Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.12 - Chương 6: TẤT CẢ LÀ VÌ YÊU EM Dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối lên cơ thể đang mệt mỏi của Thượng Quan Tuyền, làn khói mờ mờ ảo mộng bao phủ lấy cả người cô. Cô nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu lên, giống như đang trong một lễ rửa tội, để dòng nước ấm áp xối lên người, bọt nước bắn tung tóe càng khiến cô thêm gợi cảm.
Hôm nay đáng ra cô phải rất tức giận mới đúng, nhưng…
Hình ảnh một Lãnh Thiên Dục dịu dàng cứ quanh quẩn trong đầu óc cô. Một người đàn ông như hắn có quy tắc rất rõ ràng, yêu là yêu, không thích là không thích, người tàn nhẫn, lạnh lùng như hắn, làm sao có thể như lời Phỉ Tô nói được?
Dòng nước lăn dài từ đầu xuống đến chân, cô đứng trên nền đá cẩm thạch, cửa kính phòng tắm ở xung quanh mờ hơi nước khiến ánh mắt cô như trở nên mông lung…
“Tuyền…”.
Có lẽ Thượng Quan Tuyền đã ở trong phòng tắm quá lâu nên Lãnh Thiên Dục lo lắng đẩy cửa vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang đứng tắm…
Khí nóng như lượn lờ xung quanh, mái tóc dài ướt nước của cô phủ trước ngực, làn da trắng nõn mềm mại, những đường cong hoàn hảo, bắp đùi thon dài rắn chắc, cảnh xuân lồ lộ trước mắt…
Cảnh đẹp trước mặt khiến tim Lãnh Thiên Dục đập thình thịch, đôi mắt chim ưng dần trở nên thâm trầm.
Thượng Quan Tuyền cũng đơ người ra… cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông tự dưng xông vào phòng tắm. Khi nhìn vào ánh mắt khác thường của hắn thì cô mới cuống quýt lấy áo tắm che người lại…
Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay thành nắm đấm, áp chế dục vọng đang dâng lên trong lòng, lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Hắn đấm mạnh tay lên tường, trong đầu hiện lên cảnh đẹp hoàn mỹ vừa rồi. Cô xinh đẹp như vậy đứng giữa làn khói mờ mờ ảo ảo khiến hắn không thở nổi. Cửa kính phản chiếu lại hình ảnh một cô gái xinh đẹp và mong manh, dường như không cẩn thận thì cô sẽ biến mất. Hàng lông mày cô hơi nhíu lại như đang buồn buồn khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương.
Nhưng… hắn chỉ có thể ảo não mà bước ra ngoài. Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì cầm thú, sao lúc này lại có thể sinh ra ý nghĩ như vậy với cô được chứ?
Thượng Quan Tuyền bước ra khỏi phòng tắm mà trong lòng vẫn thấp thỏm. Cô cẩn thận nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nhẹ nhàng đi tới trước bàn trang điểm chải đầu. Cô không khó để nhìn ra hắn đang cố kìm nén bản thân mình, trong lòng lại thấy cảm động.
“Tuyền, hết giận chưa?”
Lãnh Thiên Dục đi đến sau lưng cô, cánh tay rắn chắc đặt trên đầu vai thon gầy của cô. Khuôn mặt tuấn tú áp vào má cô, hành động cực kì mờ ám, hắn tham lam hít thở hương thơm thanh nhã trên người cô.
“Còn lâu mới hết giận”. Thượng Quan Tuyền bối rối đứng dậy, tránh xa khỏi hơi thở nóng bỏng của hắn. Cô cố ý ra vẻ đang tức giận đáp lại, có trời mới biết lúc này tim cô đập nhanh đến cỡ nào.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, co người ôm lấy chân, thật không ngờ đi dạo phố cũng mệt như vậy. Ngay sau đó, bàn tay Lãnh Thiên Dục cũng nhẹ nhàng đặt lên chân cô, áp chế dục vọng trong lòng rồi xoa bóp bắp chân cho cô.
“Phải làm thế nào đây? Ông xã phải làm thế nào mới khiến em vui vẻ đây?”. Lãnh Thiên Dục dịu dàng lên tiếng, trong mắt ngập tràn sự quan tâm.
Cô bé này đúng thật là ngốc quá, cô cho rằng chỉ đi dạo phố một ngày là có thể tiêu hết tiền của hắn sao? Nhưng mà một tiếng ông xã của cô khiến hắn cực kì thích. Không biết tại sao, Lãnh Thiên Dục lại cực kì thích Thượng Quan Tuyền gọi hắn như vậy.
“Này… Lãnh Thiên Dục!”
Thượng Quan Tuyền đặt tay lên tay hắn, cô bất mãn nói: “Lúc đó em chỉ không muốn người khác hiểu lầm em là tình nhân của anh thôi. Anh đừng có mà tưởng bở, còn lâu em mới cần một ông xã như vậy, lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh”.
Nói xong cô vội vàng cụp mắt xuống, không nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục, trái tim hình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
“Em nói dối…”. Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười, hắn bật tiếng cười trầm thấp rồi dướn người lên hôn lên đôi môi non mềm của cô…
Nụ hôn của hắn vẫn bá đạo và mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng.
Lúc cô cảm thấy tràn ngập trong mũi mình là hơi thở của hắn thì hắn mới lưu luyến buông cô ra, qua hơi thở rối loạn của hắn thì không khó để nhận ra hắn đang cố kìm chế bản thân.
“Tuyền, tuy anh rất thích thấy em ghen nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể hiểu rõ”. Lãnh Thiên Dục sau khi hít sâu một hơi liền đưa tay lên vuốt nhẹ lên tóc cô.
“Ai nói em ghen? Em chẳng quan tâm quan hệ của anh với mấy người phụ nữ khác”. Thượng Quan Tuyền giận dỗi nghiêng đầu ra chỗ khác.
Lãnh Thiên Dục cười lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoay đầu cô lại để cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng nói dịu nhẹ như đang thì thầm với người yêu: “Tuyền, em tin anh không?”
Ánh mắt của hắn đầy thâm thúy và cũng tràn ngập tình cảm dịu dàng…
Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, cô nên tin tưởng hắn, không phải sao. Nhưng…
“Em không biết, mấy lời anh nói khiến em thấy rất mờ mịt! Anh nói anh không có quan hệ gì với mấy người đó nhưng lại nói dối mình là vị hôn phu của em để lừa em ở bên cạnh anh…”. Cô lên tiếng.
“Đó là vì anh yêu em”. Lãnh Thiên Dục không chút do dự thốt ra lời, đôi mắt đầy kiên định khiến người khác không thể nghi ngờ.
Câu này đầy kiên định khiến Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lướt qua tia đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô rồi tiếp tục lên tiếng: “Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ nhưng người khiến anh lo lắng, căng thẳng thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. Tuyền, anh yêu em nên không muốn khiến em phải đau lòng. Em là người con gái mà cả đời Lãnh Thiên Dục này yêu thương nhất. Trong lòng anh đã sớm ngập tràn hình ảnh của em, làm sao có thể ở cùng những người phụ nữ khác được?”
Trái tim Thượng Quan Tuyền lại bắt đầu nhảy nhót, trong lòng luống cuống, cô không dám nhìn hắn.
“Nhưng Phỉ Tô nói… cô ấy và anh đã… à… cái đó…”. Cô không biết phải nói thế nào, cứ ấp úng mãi…
|
Q.12 - Chương 7: LÒNG DẠ NHAM HIỂM “Cô bé ngốc”. Lãnh Thiên Dục không khó để đoán ra Phỉ Tô đã nói gì với Thượng Quan Tuyền. Hắn yêu mến cốc nhẹ lên đầu cô, giọng nói như đang trêu nhạo: “Cô nhóc oan gia của Ngạn Tước còn nhìn ra cô ta đang nói dối, vậy mà em lại không biết”.
“Anh mới ngốc ý, không đúng, anh là đại ngốc mới đúng”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy sự mờ mịt trong lòng như tan biến hết, cô nhận ra từ sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng hắn.
Nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, Lãnh Thiên Dục cũng cực kì vui mừng, hắn cúi đầu cười, yêu chiều ôm cô vào lòng.
“Được, được, anh là đại ngốc!”. Đôi môi mỏng khêu gợi của hắn khẽ cắn vành tai mềm mại của cô, rồi bổ sung thêm một câu: “Đại ngốc yêu Ngốc, vậy Ngốc có yêu Đại ngốc không?”
“Không! Đại ngốc ngốc nghếch như thế…”. Mặt Thượng Quan Tuyền đỏ bừng, cô mỉm cười tránh né hơi thở của hắn.
“Ngốc nói dối, xem ra anh chỉ có thể bức cung thôi”. Lãnh Thiên Dục nói xong liền biến thành một con hổ đói muốn vồ mồi cù Thượng Quan Tuyền…
“A… đáng ghét, đường đường là lão đại mà đi bắt nạt một cô gái”. Thượng Quan Tuyền vừa né vừa cười lên án hắn.
“Yêu hay không yêu?”
“Không yêu…”.
“Em yêu hay không yêu…”.
“A… haha, Dục…”.
Đêm mùa hạ, biệt thự Lãnh gia tràn ngập tiếng cười vui vẻ…
*****
Cũng tại một biệt thự khác, bầu không khí lại lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ.
“Niếp tiên sinh, anh đã biết rõ con chip đang trong tay Thượng Quan Tuyền, tại sao không đi lấy lại?”. Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách đầy âm trầm, ông ta thấp giọng hỏi, trên mặt không hề có chút đau đớn nào vì tang thương.
“Tình huống hiện tại đã rơi vào bế tắc, Thượng Quan Tuyền bị mất trí nhớ, trước khi cô ấy khôi phục lại trí nhớ thì tôi không thể ra tay”. Niếp Ngân tao nhã ngồi trên sofa, nhìn vẻ mặt tức giận của giáo phụ Nhân Cách rồi nói.
“Cái gì? Nếu cả đời cô ta không nhớ lại thì chẳng lẽ nhiệm vụ này sẽ không bao giờ hoàn thành được hay sao?”. Giáo phụ Nhân Cách như nghe được tin tức chấn động nhất trên đời, nhìn Niếp Ngân rồi chất vấn.
Niếp Ngân mỉm cười, bâng quơ lên tiếng: “Ông sai rồi, giáo phụ Nhân Cách, không phải không bao giờ hoàn thành mà là vứt bỏ nhiệm vụ”.
“Cái gì?”. Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách lúc này như nuốt phải một quả trứng chim: “Niếp… Niếp tiên sinh, anh đang nói đùa phải không?”
Niếp Ngân chậm rãi đứng dậy, giọng điệu lạnh nhạt: “Nếu Thượng Quan Tuyền không thể khôi phục trí nhớ thì tôi sẽ tự động bỏ nhiệm vụ này”.
“Niếp tiên sinh… trước nay anh chưa bao giờ như vậy… Sao lần này lại…”.
“Tôi sẽ bồi thường không thiếu một xu cho giáo phụ, nhưng với chuyện của tổ chức BABY-M, ông không có quyền can thiệp”. Niếp Ngân lạnh lẽo cắt ngang lời giáo phụ Nhân Cách!
“Anh…”. Giáo phụ Nhân Cách phẫn nộ nhưng vẫn cố nín nhịn, ánh mắt ông ta dần chuyển sang tia khẩn cầu.
“Niếp tiên sinh, tôi không thể điều động thuộc hạ của mình đối đầu trực tiếp với Lãnh Thiên Dục. Trong tổ chức, uy tín của Lãnh Thiên Dục ngày càng cao, càng ngày càng có uy hiếp với tôi. Giờ Lãnh Thiên Dục đang tập trung vào tôi, nếu không thấy lấy được con chip thì tôi sẽ không hề có một chút lợi thế nào cả”.
Niếp Ngân nghe vậy, chỉ cười lạnh: “Giáo phụ Nhân Cách, ông không ngu ngốc đến mức cho rằng chỉ một con chip nho nhỏ là có thể uy hiếp được Lãnh Thiên Dục đấy chứ? Tôi nghĩ cái ghế lão đại không phải ai ngồi vào cũng được đâu”.
“Niếp Ngân, anh có ý gì?”. Khuôn mặt giáo phụ Nhân Cách trắng bệch, giọng điệu cũng trở nên tức giận.
Niếp Ngân nhẹ nhàng quay người lại, đôi mắt thâm thúy đầy lạnh lẽo và châm chọc…
“Giáo phụ Nhân Cách, dã tâm của ông tôi không quan tâm. Không ngại nhắc ông một câu, nếu ông muốn đối phó với Lãnh Thiên Dục thì tốt nhất là hãy khiến hắn ta biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, nếu không… Chỉ cần hắn ta còn lại một hơi thở thì vận mệnh của cả ông và gia tộc ông sẽ khó tránh khỏi kiếp nạn”.
Hắn gằn từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp vang lên. Nói xong, Niếp Ngân liền rời đi.
Giáo phụ Nhân Cách ngồi sững sờ trên ghế sofa. Ông ta hoàn toàn hiểu những lời của Niếp Ngân. Vì Lãnh Thiên Dục là một người trời sinh đã lạnh lẽo và tàn nhẫn, ông ta vĩnh viễn không thể quên cái ngày Lãnh Thiên Dục thảm sát các gia tộc, khôi phục lại tổ chức Mafia.
Tình cảnh đó khiến ông ta không thể hít thở nổi, ông ta tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra với gia tộc mình.
Nghĩ tới đây, ông ta vội vã đứng dậy, cầm điện thoại, ấn một chuỗi số quen thuộc…
“Alo…”. Chỉ trong chốc lát, từ điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, nặng nề như bàn thạch.
“Thời gian của chúng ta không còn nhiều, nếu không đối phó với Lãnh Thiên Dục thì hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho chúng ta”. Giáo phụ Nhân Cách đi thẳng vào vấn đề.
“Haha…”. Tiếng cười trầm thấp đầy châm chọc truyền đến bên tai giáo phụ: “Ông yên tâm đi, con trai ông vừa chết, Lãnh Thiên Dục tạm thời sẽ không động đến ông đâu, trừ khi hắn ta đã nắm được chứng cứ bất lợi của ông”.
“Nhất định là Lãnh Thiên Dục đã nhìn ra manh mối gì từ con trai tôi rồi, may mà lúc ấy tôi tới kịp, nếu không thằng con tôi sẽ khai ra mọi chuyện”. Giáo phụ Nhân Cách tức giận lên tiếng.
“Quả nhiên, lòng dạ của giáo phụ cũng thật nham hiểm, biết tiến biết lùi. Nếu lúc đó Sax Ân không chết thì người chết chắc chắn là ông, xem ra điều này ngài giáo phụ hiểu rất rõ”. Điện thoại lại vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.
“Thù này tôi nhất định sẽ đòi Lãnh Thiên Dục trả lại”. Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách đầy tàn độc khiến người khác phải sợ hãi. Ngay sau đó, ông ta nói thêm: “Cô Thượng Quan Tuyền kia anh hãy chú ý kỹ, Niếp Ngân nói vì cô ta mất trí nhớ nên sẽ bỏ nhiệm vụ đấy, cái tên Niếp Ngân đó tôi cũng sẽ xử lý sau”.
“Ông muốn diệt trừ Niếp Ngân? Vậy nghĩa là ông sẽ đối đầu với tất cả sát thủ của tổ chức BABY-M!”. Điện thoại truyền đến lời nhắc nhở của người đàn ông
“Chỉ cần Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân chết thì cả hai tổ chức đều như rắn mất đầu. Tôi không tin dựa vào uy tín của tôi mà lại không ổn định được hai tổ chức đó. Hơn nữa còn có anh làm trợ thủ đắc lực của tôi nữa, không phải sao? Haha…”. Giáo phụ Nhân Cách cất tiếng cười lạnh.
Điện thoại cũng vang lên tiếng cười lạnh của người đàn ông ở đầu bên kia, nhưng tiếng cười này lại đầy ý tứ sâu xa…
|
Q.12 - Chương 8: TỨ ĐẠI TÀI PHIỆT TỤ HỌP Ở LÃNH GIA Biệt thự Lãnh gia dường như đã lâu lắm rồi chưa được náo nhiệt như thế này. Trời vừa sáng tinh mơ, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những đóa hoa tử vi, những tia nắng sớm dường như đã nhảy nhót khắp nơi.
Tất cả người làm trong biệt thự đều hết sức bận rộn. Mặt kính thủy tinh óng ánh tản ra những tia sáng lấp lánh, những chai rượu đỏ được vận chuyển từ Pháp tới mang theo sự lãng mạn nồng ấm của Provence…
Hôm nay là ngày tứ đại tài phiệt tụ họp, đây là một sự kiện hàng năm của bốn người bạn thân. Dù hôm nay có hội nghị, cuộc họp quan trọng nào đi nữa, hợp tác thương nghiệp giá trị đến mấy thì mỗi người dù ở đâu trên thế giới cũng sẽ tụ họp ngồi lại với nhau.
Tất cả mọi người đều hết sức khẩn trương và bận rộn, chỉ có một người rảnh rỗi, đó chính là Thượng Quan Tuyền. Lúc này cô đang ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa người theo làn gió. Quần áo trắng bằng lụa mỏng càng tôn lên sự xinh đẹp của cô. Cô ngồi giữa biển hoa tử vi tràn ngập sắc tím lại càng thêm mỹ lệ.
Khóe môi ẩn hiện nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, cảm nhận sự vui thích trong lòng. Cô nghĩ đến duyên phận của nam nữ quả thật là khó nói, từ hai người xa lạ lại quen biết nhau, hiểu nhau rồi yêu mến nhau, gần gũi nhau, chỉ mấy năm tìm hiểu là có thể kết duyên cả đời.
Thượng Quan Tuyền biết bản thân không thể xem nhẹ cảm giác yêu say đắm và ỷ lại đối với Lãnh Thiên Dục. Dù ở bên ngoài hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, nghiêm khắc đến thế nào, thì hắn luôn bao dung và yêu thương cô. Đúng, mỗi khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng, yêu thương của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy trái tim đầy ấm áp…
“Tuyền…”.
Đang nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp của Lãnh Thiên Dục vang lên. Sau đó, bóng người cao lớn dường như che khuất ánh mặt trời, dịu dàng nhìn Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang lại gần mình, ý cười trong mắt ngày càng rõ nét.
“Dục, mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa?”. Cô mỉm cười, để hắn ôm mình vào lòng, hai người cùng ngồi trên chiếc xích đu.
Dáng người cao lớn cùng thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, xung quanh là biển hoa tử vi lãng mạn tạo thành một khung cảnh cực kì đẹp.
“Dì Trần làm việc thì anh rất yên tâm, chỉ là…”. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy yêu chiều, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, hắn cất giọng đầy thân thiết: “Chỉ là anh không muốn em mệt mỏi quá, lại quên mất tổ chức buổi tụ họp ở đây lại ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của em, anh sợ em mệt”.
Giọng nói đầy dịu dàng, tình cảm và áy náy.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, dựa đầu vào vai hắn: “Không đâu, anh quan tâm đến em thế, sao em lại mệt được. Ngược lại, giờ em là người nhàn rỗi nhất trong biệt thự, dì Trần cứ dặn em không được làm cái này, không được động vào cái kia…”.
Lãnh Thiên Dục yêu chiều vuốt nhẹ lên mũi cô, ánh mắt đầy tình cảm: “Cô bé ngốc, giờ việc quan trọng nhất của em là không cần làm gì cả, chỉ cần bình an sinh con của hai chúng ta là được rồi! Giờ em có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Nói xong, bàn tay to lớn của hắn bao phủ lên bụng cô. Bàn tay này là bàn tay che mưa gọi gió, quyết định số phận của con người, vậy mà lại chưa từng cẩn thận và dịu dàng như vậy.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười đầy hạnh phúc, cô cũng đặt tay lên tay hắn, nhẹ giọng nói: “Không, nhưng thỉnh thoảng em lại thấy rất khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn được…”.
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười ấm áp: “Đây là phản ứng bình thường khi có thai thôi, em chịu khó một chút. Nếu muốn ăn gì cứ nói với anh hay dì Trần nhé, biết chưa?”
Thượng Quan Tuyền dịu dàng gật đầu, nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương của hắn, trong lòng cô cực kì hạnh phúc. Cô cảm thán một tiếng: “Dục, anh có thấy đây là chuyện rất kì lạ không? Con sẽ có khuôn mặt giống anh, tính cách cũng giống anh nữa…”.
Lãnh Thiên Dục dịu dàng lắng nghe câu nói đầy tính trẻ con của Thượng Quan Tuyền, sau đó khuôn mặt tuấn tú của hắn vùi vào tóc cô, hít sâu mùi hương thơm ngát của cô rồi lên tiếng: “Tuyền, cám ơn em đã khiến anh được làm cha…”.
Hắn vốn có thói quen làm việc một mình, chưa bao giờ nghĩ rằng một người có trái tim sắt đá như mình lại bị một cô gái “trói chặt”. Nhưng hắn muốn để cô mang thai con của hắn, hắn yêu cô, điều này hắn hoàn toàn khẳng định. Hắn cũng có thể cảm nhận được rằng cô cũng yêu hắn, chỉ là lần này hắn sẽ không ép cô phải nói ra nữa, hắn muốn để cô chủ động…
Còn cô thì biết rằng cả đời mình đã rơi vào “tay giặc” rồi…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền dần đỏ ửng lên, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn.
Đúng lúc hai người đang nồng tình mật ý thì dì Trần lại phá vỡ sự yên lặng…
“Đại thiếu gia, à…”. Khi bà thấy hai người đang thân thiết như vậy thì trong lòng rất vui, bà cười nói: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu gia và Bùi tiểu thư đã về rồi”.
Từ sau khi biết Thượng Quan Tuyền mang thai, dì Trần và người làm trong biệt thự Lãnh gia đều sửa lại miệng. Bọn họ đã làm ở đây nhiều năm nhưng chưa từng thấy đại thiếu gia đưa về một người phụ nữ, quan trọng hơn là cô gái này lại đang mang thai con của đại thiếu gia. Là người nhạy bén, sao bọn họ lại có thể không phát hiện ra sự thay đổi kì lạ này chứ? Vì vậy tất cả mọi người đều nhất trí sửa lại miệng, gọi cô là đại thiếu phu nhân.
Nhưng bọn họ vẫn không hiểu tại sao đến giờ đại thiếu gia vẫn không tổ chức hôn lễ.
Thượng Quan Tuyền rõ ràng là không thích cách xưng hô này, nghe dì Trần gọi mình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, vội đứng lên nói lảng sang chuyện khác: “Dì Trần, Vận Nhi đã đến rồi, vết thương của cậu ấy đã khỏi chưa?”
Nhớ lại ngày hôm đó cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, rõ ràng tên kia muốn lấy mạng cô nhưng không ngờ Vận Nhi lại đỡ thay cho cô, cảm giác này khiến cô rất áy náy.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng lên, nắm chặt vai cô rồi lên tiếng an ủi…
“Vận Nhi có Thiên Hi quan tâm, nhất định là khỏe lại từ lâu rồi. Em cứ yên tâm đi! Đi thôi, chúng ta đi thăm cô ấy!”
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười vui vẻ, nắm tay Lãnh Thiên Dục đi ra khỏi vườn hoa tử vi.
Khi thấy Bùi Vận Nhi hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vận Nhi, tớ lo cho cậu lắm đấy… May mà còn có anh Thiên Hi”. Từ tận đáy lòng, cô rất cảm ơn Lãnh Thiên Hi đã lo lắng và chăm sóc cho người bạn thân của mình. Cô còn cố ra vẻ đang oán trách
“Nhưng mà Vận Nhi này, cậu chẳng giống bạn tốt gì cả, vết thương đã lành mà chẳng nói gì cho tớ biết, làm tớ lo cho cậu lắm đấy”.
Bùi Vận Nhi xấu hổ, vừa định nói gì đó thì Lãnh Thiên Hi bước lên, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vận Nhi rồi cười nói: “Tiểu Tuyền, đừng trách Vận Nhi nữa, cô bé này ngày nào cũng nhắc đến em nhưng anh là bác sĩ nên không cho phép cô ấy đi ra ngoài lung tung!”
“Anh… hai người…”.
Thượng Quan Tuyền không khó để nhìn ra tình cảm ái muội giữa hai người, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày không gặp mà quan hệ của hai người này đã tiến triển như vậy…
Xem ra mấy ngày vừa rồi nhất định xảy ra rất nhiều chuyện hay rồi, đợi lúc nào phải “nghiêm hình bức cung” Vận Nhi mới được!
Lãnh Thiên Dục thấy hai người như vậy thì không hề thấy kì quái, lên tiếng nói với em trai, trong lời nói hàm chứa lời chúc mừng.
“Đối xử với cô ấy cho tốt vào!”
“Tuân lệnh”. Lãnh Thiên Hi đầy vui mừng đáp lại. Sau đó, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn Bùi Vận Nhi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ ửng lên.
Đúng lúc này…
“Đại thiếu gia, người làm vừa báo Hoàng Phủ tiên sinh, Cung tiên sinh và Lăng tiên sinh đã đến rồi”. Dì Trần vội vàng chạy vào phòng khách rồi nói.
Lãnh Thiên Dục nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt cương nghị hiện rõ nét dịu nhẹ, trong mắt ánh lên ý cười…
“Không ngờ mấy tên này lại đến sớm thế!”
“Xem ra Lãnh gia lại được phen náo nhiệt rồi!”. Lãnh Thiên Hi cười nói.
Không bao lâu sau, cánh cổng biệt thự Lãnh gia từ từ mở ra…
Một đoàn xe limousine cực kì phong cách chạy thẳng vào biệt thự Lãnh gia, ở giữa hàng xe là ba chiếc xe cực kì nổi bật.
Chiếc xe Bentley đẳng cấp dưới ánh mắt trời lại càng thêm lấp lánh. Chiếc xe này cũng giống như chiếc Bugatti Veyron của Lãnh Thiên Dục, đều là hàng hiếm, có màu hồng ruby, viền xe được đính kim cương lộ rõ sự xa hoa. Những chiếc xe này là của Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường, trên thế giới không có chiếc thứ ba.
Còn xe của Cung Quý Dương thì cực kì bắt mắt. Anh ta vốn là người thích tân tiến lại máy móc, tất nhiên sẽ rất kì công sửa sang cho xế hộp của mình. Chiếc xe cực kì nổi bật, đến nỗi có thể khiến những bậc tài năng trong giới thiết kế xe phải xấu hổ, ở phía trên còn đính một lá cờ thương hiệu của riêng anh ta.
Những chiếc xe khác đều đi theo để bảo vệ, cả phía trước và phía sau.
Đoàn xe hùng dũng tiến vào biệt thự, vào đến chỗ đỗ xe thì dừng lại.
Lãnh Thiên Dục nắm tay Thượng Quan Tuyền đứng ở một bên, đôi môi mỏng vốn lạnh lùng giờ lại đang nở nụ cười thản nhiên.
“Thiên Dục, người bạn yêu quý nhất của tôi…”.
Cung Quý Dương đi đầu, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy Lãnh Thiên Dục. Sau đó anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định giơ tay ôm cô thì bị ánh mắt hung dữ của Lãnh Thiên Dục chiếu thẳng đến…
Cung Quý Dương ra vẻ bất đắc dĩ, nhún vai cười, vượt qua Thượng Quan Tuyền rồi lại giơ tay ôm Lãnh Thiên Hi ở bên cạnh…
“Tiểu tử, lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cũng có phúc đấy nhỉ, hiểu biết hơn ông anh trai chẳng khác gì khúc gỗ kia rồi!”. Anh ta hứng khởi lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, cứ lúc nào gặp mặt cũng thấy cái bản mặt cười cợt của tên đó, dường như trên đời này chẳng có việc gì khiến cậu ta để tâm cả.
“Cung Quý Dương, dạo này cậu vô vị quá đấy, chẳng trách cô gái kia không chịu nổi”.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tiến lên một bước, vỗ vai Cung Quý Dương rồi cất giọng chế nhạo.
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Thượng Quan Tuyền tò mò nhìn đám người trước mặt, trong đầu dường như hiện lên một điều gì đó nhưng cũng nhanh chóng biến mất, không hề để lại chút dấu vết nào.
Kỳ Hinh bước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng nở nụ cười ấm áp, cô nhẹ nhàng cầm tay Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, thì ra cô là Thượng Quan Tuyền…”.
Nói xong, cô lại nhìn Lãnh Thiên Dục, nở nụ cười đầy bí hiểm rồi nói với Thượng Quan Tuyền: “Xem ra ước nguyện của cô ở La Mã đã thành hiện thực rồi”.
Mấy câu nói của Kỳ Hinh khiến Thượng Quan Tuyền thấy rất mờ mịt. Cô mơ màng nhìn Kỳ Hinh, tuy cô gái này nhìn hơi quen nhưng cô vẫn không nhớ ra nổi, chẳng lẽ trước kia hai người quen nhau sao?
“Ôi… khổ thân cô bé quá, cô thật sự không nhớ ra tôi là ai à? Mau nhìn kỹ đi nào, có thấy quen không?”. Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt khoa trương hỏi Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt tà mị của anh ta, dường như nhớ lại điều gì đó…
Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền nhíu mày, mờ mịt lắc đầu.
Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng khó xử của Thượng Quan Tuyền, dịu dàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi lên tiếng: “Tuyền, không nhớ ra thì đừng cố ép bản thân nữa, đừng làm khổ chính mình”. Rồi hắn lập tức liếc mắt nhìn đám người Lăng Thiếu Đường…
“Mau vào trong đi, rượu ngon từ Pháp mới được chuyển về đó, chúng ta cùng uống vài chén”.
Nhìn cánh tay rắn chắc của Lãnh Thiên Dục đặt bên eo Thượng Quan Tuyền, ba người kia vốn kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mỉm cười. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, xem ra người lạnh lùng như Lãnh Thiên Dục thật sự rất yêu thương cô gái này.
Vì là buổi tụ họp của những người bạn thân nên bình thường bốn người luôn mặc vest, đi giày da, thì hôm nay lại ăn mặc rất thoải mái. Ngay cả Lãnh Thiên Dục cũng không mặc đồ vest, bộ đồ bình thường hắn mặc trên người lại càng tôn lên khí chất anh tuấn, sự lạnh lẽo vốn có cũng không còn.
Trên bàn ăn trong vườn hoa của biệt thự Lãnh gia bày rất nhiều món ăn mĩ vị. Chiếc khăn trải bàn màu trắng kết hợp cùng sắc tím của hoa tử vi xung quanh tạo ra một bầu không khí thanh nhã, mùi rượu nồng đậm thoang thoảng khắp mọi nơi…
Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt đẹp lóe lên ý cười. Anh ta cực kì giống một bậc vương tử bước ra từ thế giới cổ tích. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lãnh Thiên Dục, cố ý bày ra vẻ khó hiểu hỏi
- Thiên Dục, tớ thấy hình như biệt thự Lãnh gia có gì khác khác ý. Nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhỉ… Thật kì lạ… Đúng rồi, Thiếu Đường, cậu nói thử xem?
Lăng Thiếu Đường cũng rất phối hợp với Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ta đặt ly rượu trong tay xuống, khuôn mặt điển trai thoáng qua sự chế nhạo. Anh ta ra vẻ đồng ý gật gật đầu, nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói:
- Đúng thế, Thiên Dục, sao tự dưng tính tình của cậu thay đổi thế? Trước đây tớ làm gì thấy có cả vườn hoa tử vi thế này đâu.
Kỳ Hinh ngồi bên cạnh Lăng Thiếu Đường, nhìn ông xã đang trêu chọc bạn, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là nụ cười tươi rạng rỡ. Cô biết sau khi mấy người này bàn chuyện công việc xong là sẽ quay ra trêu chọc nhau.
Khi thấy Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi dùng ánh mắt hết sức kì quái nhìn năm người đàn ông, cô bật cười, dịu dàng lên tiếng:
- Tiểu Tuyền, Vận Nhi, hai người không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Mấy người này chỉ cần tụ tập với nhau thì không chuyện gì là không thể xảy ra. Người ngoài không biết đều tò mò muốn tham dự buổi tụ họp, nhưng chẳng ai biết tất cả đều bị mấy người này lừa cả.
Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi nhìn nhau, nhất là Thượng Quan Tuyền, cô mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn mấy người đàn ông trước mặt.
Lãnh Thiên Dục ngồi bên cạnh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Hắn cũng biết chỉ cần tụ tập với nhau thì chỉ có vài phút là nói chuyện công việc, còn lại là nói chuyện phiếm và trêu chọc lẫn nhau… Đây là tình bạn đặc biệt thân thiết của bọn họ.
Hắn nhếch môi cười, nói: “Mấy người các cậu mồm mép vừa thôi, đừng dọa đến Tuyền”.
Chỉ một câu nói ngắn gọn đã nói rõ sự thương yêu của hắn với Thượng Quan Tuyền.
Lãnh Thiên Dục vừa nói xong, Lãnh Thiên Hi liền cười trộm. Xem ra tình yêu khiến đầu óc anh trai anh có vấn đề gì, chẳng lẽ anh ấy không biết câu nói vừa rồi lại càng khơi lên hứng thú của ba người kia hay sao?
Quả nhiên, ba người kia vừa nghe vậy thì lập tức quay ra nhìn nhau rồi lại đồng loạt nhìn Lãnh Thiên Dục, sau đó quay sang nhìn Thượng Quan Tuyền…
Thượng Quan Tuyền bị mấy người nhìn chằm chằm thì thấy không được tự nhiên, cô theo bản năng nhích người lại gần Lãnh Thiên Dục, còn Lãnh Thiên Dục cũng giang tay ôm cô vào lòng.
- Tiểu Tuyền… - Cung Quý Dương mở miệng đầu tiên, không hề để tâm đến Lãnh Thiên Dục, tùy tiện gọi tên mụ của cô.
Thấy ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh đi, anh ta còn cười ha ha, cầm ly rượu đưa đến trước mặt cô, sau đó nụ cười trên môi hoàn toàn tan biến, vẻ mặt đầy bi thương…
Thượng Quan Tuyền mở to mắt nhìn Cung Quý Dương, nét mặt người đàn ông này thay đổi nhanh thật, cứ như anh ta đang diễn kịch vậy…
- Tiểu Tuyền, sao cô lại quên tôi chứ? Đúng là buồn quá mà, ở Hy Lạp chúng ta thật sự rất vui vẻ đấy - Giọng nói trầm thấp ra vẻ tiếc hận của Cung Quý Dương vang lên.
Thượng Quan Tuyền vốn là người đơn thuần, không hiểu tính tình kỳ quái của Cung Quý Dương, cô mở to đôi mắt trong veo, ánh mắt hơi mông lung.
- Chúng ta từng gặp nhau ở Hy Lạp? Tại sao tôi lại gặp anh ở Hy Lạp?
Cung Quý Dương không ngờ Thượng Quan Tuyền lại hỏi vậy, anh ta nhất thời nghẹn họng.
- Xì… - Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười.
Vẻ mặt vốn âm trầm của Lãnh Thiên Dục cũng lóe lên tia phục thù. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyền rồi cố ý cất cao giọng, thay Cung Quý Dương đáp lời cô:
- Tuyền, em gặp Quý Dương ở Hy Lạp là vì lúc đó cậu ta trộm con của vợ chồng Thiếu Đường và Kỳ Hinh. Lúc ấy chúng ta gặp cậu ta, khi đó cậu ta đang ôm Tiểu Lăng Triệt, ăn… ưm….
Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu đã bị Cung Quý Dương bịt chặt miệng lại…
Anh ta nở nụ cười kỳ quái, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng… nếu Lãnh Thiên Dục còn nói tiếp nữa thì nhất định sẽ chết trong tay anh ta!
Ai ngờ Lăng Thiếu Đường thính tai nghe thấy rõ từ cuối cùng Lãnh Thiên Dục đang nói dở, anh ta chỉ tay vào Cung Quý Dương rồi lớn tiếng nói:
- Quý Dương, bỏ Thiên Dục ra. Thiên Dục, cậu vừa nói “ăn?”. Ăn gì? Tên chết tiệt kia đưa con của tớ đi ăn cái gì?
Chết tiệt, anh ta còn chưa tính sổ vụ tên kia trộm con mình đi, chẳng lẽ vẫn còn có chuyện anh ta không biết?
Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Hi cũng hết sức tò mò, hai người cực kì có hứng thú muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cung Quý Dương nhìn ánh mắt của mấy ông bạn đã biết bọn họ không hề có ý tốt gì. Anh ta không cam tâm tình nguyện buông tay ra, bộ dạng cực kì giống con lợn chết không sợ bị ném vào nồi nước sôi.
- Thiên Dục, nói mau đi, Quý Dương làm gì với con tớ? - Lăng Thiếu Đường lo lắng hỏi.
- Anh, anh đừng căng thẳng thế, Quý Dương thích Triệt nhi như vậy, sao có thể để con chịu khổ được - Kỳ Hinh cười dịu dàng.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Lăng Thiếu Đường liền quay đầu nhìn vợ mình. Anh ta ôm eo cô, ánh mắt đầy yêu thương…
- Em à, cái tên Quý Dương kia luôn bày ra mấy chuyện bất bình thường, tuy cậu ta ngoan ngoãn trả Triệt nhi cho chúng ta nhưng ai biết ở Hy Lạp đã xảy ra chuyện gì chứ.
|
- Anh đó… thật là! - Kỳ Hinh cười lắc đầu, giọng nói đầy tình cảm với Lăng Thiếu Đường.
Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn Cung Quý Dương, đôi môi mỏng nhếch lên, hắn nhìn Thượng Quan Tuyền, yêu chiều hỏi:
- Tuyền, em có muốn biết ở Hy Lạp, Cung Quý Dương thế nào không?
Thượng Quan Tuyền nhìn vẻ mặt tối đen của Cung Quý Dương, cô gật đầu: “Có”.
Cung Quý Dương lập tức vỗ bàn, đứng bật dậy…: “Thiên Dục, cậu trọng sắc khinh bạn quá đấy!”
- Đây không phải là trọng sắc khinh bạn, cái này gọi là ăn ngay nói thật mới đúng. Hơn nữa, Quý Dương à, rốt cuộc ở Hy Lạp cậu đã làm gì mà không dám nói ra? Làm gì phải phản ứng quá mức thế? - Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã uống một hớp rượu rồi ung dung hỏi.
Lãnh Thiên Dục nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó thảnh thơi lên tiếng: “Thật ra Kỳ Hinh nói không sai, Quý Dương thật sự rất tốt với Triệt nhi. Hôm đó tớ thấy cậu ta còn tưởng mình gặp quỷ cơ, bộ dạng nghèo túng không ra hình người, quan trọng hơn là dẫn Triệt nhi đi ăn ké! Tớ thấy không phải Quý Dương muốn đưa Triệt nhi đi du lịch mà nhất định là muốn lấy Triệt nhi ra để mua vui, kiếm miếng cơm”.
- Ăn ké?
Ngoài Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương không có phản ứng gì thì những người còn lại đều bị hai từ này làm cho sợ hãi, đồng thanh kêu lên.
- Cái tên đáng chết này….
Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, trực tiếp đi lên, hai tay túm lấy Cung Quý Dương…
- Này, cậu đừng có mắc mưu ly gián của Thiên Dục. Lúc ấy tớ đánh cược với một cô gái, trên người quả thật là không có tiền, nếu không ăn chực thì còn làm thế nào được nữa. Tớ biết ngay là các cậu nghe xong sẽ cười nhạo nên tớ mới không nói ra. Hơn nữa cậu cho rằng tớ đem bán Triệt nhi thật hả?
- Này, đừng có mà khoa trương nhé! Dám đưa con tớ đi ăn ké, không sợ bị truyền thông chụp được à? Chụp cậu thì không sao, dù sao tất cả mọi người đều biết da mặt cậu dày rồi, nhưng Triệt nhi của tớ thì làm sao, còn nhỏ như vậy đã bị thiệt thòi rồi. Thằng bé là người thừa kế sau này của Lăng thị đấy – Lăng Thiếu Đường chỉ muốn bóp nát xương cốt của cái tên Cung Quý Dương này ra.
- Này, Lăng Thiếu Đường, đừng quá đáng thế chứ, gán tội cho tớ ghê quá đấy! – Cung Quý Dương vừa trốn tránh sự “đuổi giết” của Lăng Thiếu Đường vừa lớn tiếng kêu lên.
- Tên tiểu tử kia đứng lại mau. Tớ cho cậu hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn để tớ ‘tẩn’ một trận, còn không thì về sau đừng có gặp Triệt nhi và Lạc nhi nữa, cậu chọn đi! – Lăng Thiếu Đường đứng lại, không đuổi theo nữa. Anh ta khoanh hai trước ngực, lớn tiếng nói với Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương dừng bước, đứng cách xa Lăng Thiếu Đường rồi ngồi sụp xuống, ảo não vò đầu bứt tóc.
- Được rồi, được rồi, vậy tớ cho cậu đánh một trận là được chứ gì. Nhưng mà không cần phải đánh nhau ngay trước mặt mấy tên kia chứ… - Anh ta chỉ tay vào vẻ mặt đang vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa của Lãnh Thiên Dục, lớn tiếng kêu – Tớ không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, vênh váo của cái tên kia.
Lăng Thiếu Đường không tốt đến mức buông tha cho anh ta: “Được, ra đây, tớ đấm một phát rồi cho qua”. Anh ta sao có thể không biết tình cảm của Cung Quý Dương dành cho hai con của anh ta chứ.
Cung Quý Dương nhăn nhó mặt mày đi về phía Lăng Thiếu Đường nhưng vẫn liếc ánh mắt cầu cứu về Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Hi ở bên cạnh đang ngồi xem náo nhiệt…
- Này, hai người kia nhìn cái gì mà nhìn, không định giúp tớ à? Tớ sắp bị ăn đòn rồi đây này!
Hoàng Phủ Ngạn Tước ra vẻ bất đắc dĩ khoanh hai tay lại, tao nhã mở miệng nói: “Cậu cũng vừa bảo là tớ thích xem chuyện náo nhiệt mà, người xem thì đương nhiên không thể động tay chân rồi, nếu không sẽ là người tham gia vào chuyện náo nhiệt mất, tính chất sự việc lúc đó lại thay đổi rồi”.
Lãnh Thiên Hi cũng cười cười: “Anh Quý Dương, thật ra em rất muốn nhìn thấy anh bị ăn đòn! Thôi anh hy sinh chút vậy!”
- Mấy người là đồ không có lương tâm! – Cung Quý Dương lại gần Lăng Thiếu Đường, nhìn vẻ mặt bí hiểm của anh ta thì cố bày ra vẻ đáng thương, tội nghiệp…
- Đường Đường.
Tiếng này vừa vang lên thực sự khiến Lăng Thiếu Đường muốn nôn ọe hết mọi thứ trong dạ dày ra.
Kỳ Hinh cũng ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương… Thật đúng là thiên tài, sao cô lại không nghĩ ra cách xưng hô này chứ?
Lăng Thiếu Đường đập mạnh tay ra sau gáy, cố nén cảm giác muốn ngất xỉu: “Đừng có gọi bằng cái tên buồn nôn thế nữa…”.
Anh ta còn chưa nói xong, Cung Quý Dương lập tức ôm chầm lấy thắt lưng anh ta…
- Đường Đường, cậu thực sự nỡ lòng nào đánh tớ thật à? Tớ biết sai rồi mà, chẳng lẽ cậu thật sự muốn vung nắm đấm rắn chắc, mạnh mẽ của cậu vào khuôn mặt anh tuấn mê người của tớ sao? Nếu khuôn mặt của tớ bị hủy hoại thì sẽ bám riết theo cậu cả đời này đấy….
- Cút ngay! – Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng không chịu nổi bộ dạng buồn nôn này của Cung Quý Dương, gầm lên. Cái tên đó có phải người không vậy? Da mặt cũng dày gớm… Anh ta thật sự có cảm giác mình đã kết nhầm bạn!
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên Thiếu Đường này chẳng đấu lại được tên yêu tinh Cung Quý Dương đó, mỗi lần Cung Quý Dương dùng cách này đều có thể thoát khỏi Lăng Thiếu Đường.
Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên nhìn tình huống trước mặt, cô cười ngặt ngoẽo, hai người đàn ông kia thật sự là đùa nhau buồn cười quá. Khi cô thấy Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu thì thấy rất kì lạ, hình như hắn rất hy vọng Cung Quý Dương bị Lăng Thiếu Đường đấm cho trận thì phải?
Cung Quý Dương thấy mình đã thành công thoát hiểm liền bước đến trước mặt Lãnh Thiên Dục…
- Chậc, thật không ngờ miệng lưỡi cậu cũng rộng quá nhỉ….
Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền rồi lập tức ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng: “Này, Tiểu Tuyền, chồng cô bán đứng tôi, cô là vợ, có phải nên tự phạt mình một ly xin lỗi tôi không?”
Thượng Quan Tuyền nghe Cung Quý Dương nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần đỏ bừng tới tận mang tai…
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục thản nhiên cầm ly rượu trong tay Cung Quý Dương, dứt khoát dập tắt ý định xấu xa trong đầu anh ta.
- Hiện tại Tuyền không thể uống rượu.
Lời này của Lãnh Thiên Dục vừa thốt ra đã thu hút được ánh nhìn của Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Cung Quý Dương nở nụ cười mờ ám, đứng dậy đánh giá Thượng Quan Tuyền từ đầu đến chân, sau đó cười đầy xấu xa, lên tiếng đầy hàm ý:
- Cô bé, không ngờ cô bé lại bị cái tên này ăn đến mức không còn sót lại một chút gì! Lúc ở Hy Lạp không phải tôi đã nhắc cô rồi à, dục vọng của Thiên Dục lớn lắm, cô phải sử dụng biện pháp phòng tránh chứ.
- Tôi….
Thượng Quan Tuyền không nói lại được với người đàn ông tà mị này, cô cắn môi, trong mắt đầy vẻ đăm chiêu, chẳng lẽ ở Hy Lạp cô đã mang thai rồi à? Nhưng cô đến Hy Lạp để làm gì?
Kỳ Hinh vui mừng, nói với Lãnh Thiên Dục: “Thiên Dục, thật à? Tiểu Tuyền mang thai rồi à?”
Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nhìn Lãnh Thiên Dục. Nếu đây là sự thật thì cái tên mặt lạnh này đã thay đổi quá nhiều rồi, không chỉ giữ một cô gái ở bên cạnh, mà còn...
Lãnh Thiên Dục cũng không định giấu diếm, hắn vòng tay ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, trong giọng nói lạnh nhạt lộ rõ sự kiêu ngạo và bá đạo độc chiếm: “Đúng, Tuyền đã mang thai con của tớ”.
- Dục....
Thượng Quan Tuyền không ngờ ở trước mặt bao nhiêu người thế này mà Lãnh Thiên Dục lại tỉnh bơ nói như vậy, cô lại càng thêm xấu hổ. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Lãnh Thiên Dục, hành động cực kì trẻ con và đáng yêu.
- Sợ gì chứ, em là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục anh, điều này mọi người đều biết cả. Em mang thai con của anh cũng là chuyện bình thường! - Lãnh Thiên Dục tuyên bố bên tai cô, giọng nói bá đạo tràn ngập sự yêu thương.
- Dục... - Thượng Quan Tuyền nhìn vào mắt hắn, trái tim như dâng đầy hạnh phúc.
Kỳ Hinh thấy tình cảm của hai người thân thiết như vậy thì rất vui mừng. Không ngờ một Lãnh Thiên Dục lạnh lùng như vậy cũng có ngày bị một cô gái “trói chặt”. Cô cố ý trêu chọc:
- Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Thiên Dục nhất định là hết đe dọa rồi lại uy hiếp Tiểu Tuyền rồi. Điểm này giống hệt Thiếu Đường. Cho nên, Quý Dương và Ngạn Tước à, hai người đừng bắt chước bọn họ. Nhất là Thiên Hi đó, không được học theo anh trai cậu đâu... sẽ hù dọa đến cô bạn gái nhỏ của cậu đấy.
Bùi Vận Nhi đỏ mặt, ngước mắt lên nhìn, không ngờ lại nhìn ngay vào đôi mắt đầy dịu dàng của Thiên Hi, trái tim cô như đang nhảy múa, vội vàng cúi đầu xuống.
Lãnh Thiên Hi bật cười, không nói gì thêm, chỉ nắm chặt lấy tay Bùi Vận Nhi, ánh mắt đầy hạnh phúc.
Lăng Thiếu Đường cũng nắm tay Kỳ Hinh, cất giọng đầy trìu mến: “Hinh nhi, em đúng là cô bé ngốc. Anh và Thiên Dục làm vậy chẳng qua là vì sợ người mình yêu sẽ rời khỏi mình nên mới nghĩ ra mọi cách như vậy. Vậy nên đây không phải chuyện xấu gì, biết chưa?”
Kỳ Hinh cười tươi, giơ tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thiếu Đường, gắt giọng: “Đã hiểu, đã hiểu, anh nói gì cũng đúng hết, được chưa? Em thấy bốn người chơi với nhau lâu như vậy, tính tình cũng giống nhau cả rồi”.
- Này, bốn người gì chứ, đừng vơ đũa cả nắm thế, nhất định cứ phải gộp tôi vào chung với mấy người này à? - Cung Quý Dương bất mãn kháng nghị.
- Sao cậu lại phải thất vọng thế? Không ngờ đấy - Lãnh Thiên Dục uống một hớp rượu rồi bâng quơ lên tiếng.
- Tớ nói này Quý Dương, cậu cũng chậm chạp quá đấy. Đã gặp lại Tử Tranh bao lâu rồi mà đến giờ chẳng nên trò trống gì, đây không phải phong cách của cậu - Lăng Thiếu Đường trêu chọc Cung Quý Dương, trong giọng nói không khó để nhận ra sự thân thiết.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng gật đầu nói: “Quý Dương, hiện giờ cậu với cô gái kia phát triển thế nào rồi?”. Dù gì cũng là bạn bè, nên quan tâm nhau một chút.
Thấy mọi người chuyển chủ đề sang Sầm Tử Tranh, vẻ mặt Cung Quý Dương dần nặng nề. Anh ta dựa người vào ghế, lạnh nhạt nói một câu: “Ôi, ngày nào chẳng đi theo cô ấy”.
- Đi theo? - Cả mấy người đồng thanh kêu lên.
Những lời này từ trong miệng Cung Quý Dương nói ra quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Bốn người bọn họ có thể làm bạn bè thân thiết vì tính cách cũng tương đối giống nhau. Với những thứ mà họ muốn có được thì tuyệt đối sẽ không buông tay.
Vậy mà hôm nay Cung Quý Dương lại nói vậy, thật khiến mọi người quá sốc rồi.
- Cậu đâu phải người thế chứ, có thể nói là toàn bộ những khu vui chơi có tiếng trên thế giới đều nằm trong tay cậu. Đáng tiếc là bây giờ cô gái Tử Tranh của cậu chẳng còn yêu thương nhung nhớ gì nữa, cậu đúng là có tính nhẫn nại thật đấy - Lăng Thiếu Đường lên tiếng.
- Với người phụ nữ mình yêu đương nhiên là phải kiên nhẫn rồi, Tử Tranh phải khác những người khác chứ! - Vẻ mặt Cung Quý Dương cực kì nghiêm túc, giọng nói cũng hàm chứa sự chân thành.
Lát sau, khuôn mặt anh tuấn của Cung Quý Dương khôi phục lại dáng vẻ cà lơ cà phất thường ngày. Anh ta liếc nhìn Lãnh Thiên Dục một cái rồi thoải mái vươn vai duỗi cái lưng mỏi...
- Ôi, càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nói lại càng thấy buồn. Thiên Dục, mấy hôm nay tớ tình nguyện làm ‘chân sai vặt’ cho cậu, cho tớ an dưỡng ở biệt thự Lãnh gia mấy ngày đi.
- An dưỡng? - Lãnh Thiên Dục nhíu mày, nhàn nhã đặt ly rượu trong tay xuống, nói tiếp - Đây là nhà tớ, không phải trại an dưỡng. Cậu thử hỏi mấy người kia xem có ai có hứng thú với cậu không đi!”
An dưỡng? Cái tên này muốn nghỉ ngơi dưỡng thần thật mới lạ ấy. Cái người chỉ sợ thiên hạ không loạn nhất định là thấy đang chán, muốn quấy rối rồi. Hắn quả thật rất bội phục đống tinh lực chẳng bao giờ dùng hết của Cung Quý Dương.
- Này, Thiên Dục, cậu đừng tuyệt tình thế chứ. Hiện giờ tớ đang trong tình trạng yếu đuối, là một người bạn, đáng ra cậu phải an ủi động viên tớ chứ?
Cung Quý Dương lại bày ra vẻ đáng thương, tội nghiệp, thậm chí còn dựa đầu vào vai Lãnh Thiên Dục.
- Mau lượn ngay ra chỗ khác!
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lãnh Thiên Dục không hề nể tình, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước: “Ngạn Tước, mau kéo con bạch tuộc này khỏi người tớ đi”.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức giơ hai tay lên đầu hàng...
- Tớ không dám chọc vào tên đó đâu. Lần trước cậu ta ở biệt thự của tớ không chịu đi, kết quả là chỉ sau một đêm cậu ta nghiên cứu đạn dược gì đó đã san bằng cả vườn hoa của tớ. Nhìn vào thôi đã đủ thấy kinh hãi rồi, lúc đó tớ còn tưởng có trộm vào nhà nữa chứ.
Cung Quý Dương nhe răng cười, lười biếng giải thích: “Cho nên sự thật đã chứng minh, tớ đã thành công nghiên cứu việc chế tạo đạn dược! Thật ra tớ đã thay đổi đi chút ít đấy, nếu thêm chút nguyên liệu nữa thì cả biệt thự của cậu đã tan thành mây khói rồi”.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt lực bất tòng tâm. Sau đó, Lãnh Thiên Dục lại đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Đường...
- Đừng nhìn tớ làm gì, lần trước cậu ta đến, kết quả là trộm Triệt nhi đi. Lần này đánh chết tớ cũng không cho cậu ta bước vào Thanh Vận viên nửa bước.
- Làm gì phải đến mức nói quá lên là trộm thế, tớ chỉ muốn rủ Triệt nhi đi du lịch cùng thôi mà, có gì ngạc nhiên đâu! - Cung Quý Dương lại giải thích.
Nói xong, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục, cười đầy xấu xa, sau đó nhìn Thượng Quan Tuyền...
- Cô bạn nhỏ, cô không ngại tôi ở đây vài ngày chứ?
Cô bạn nhỏ?
Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhìn quanh bốn phía...
- Nhìn đi đâu nữa, cô đó! - Cung Quý Dương có lòng tốt nhắc nhở một câu.
- Tôi? Sao anh lại gọi tôi là cô bạn nhỏ? - Thượng Quan Tuyền kinh ngạc chỉ vào mũi mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương - Tôi đã mười tám tuổi rồi.
- Ờ ha, chỉ mới mười tám tuổi mà đã bị cái tên này làm hư rồi. Cô bạn nhỏ, cậu ta hơn cô gần mười tuổi đó, nhất định là sẽ chết sớm hơn cô. Đến lúc đó cô vẫn còn trẻ mà lại phải thủ tiết thờ chồng, thật tiếc quá....
Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn Cung Quý Dương, cái tên này lại bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tuyền...
- Quý Dương, cậu có muốn tớ đá cậu một phát bay ra khỏi Lãnh gia không?
Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi nói: “Ngạn Tước, cậu nói một cách công bằng xem nào, cậu cho rằng tớ nói sai à?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, lát sau, anh ta nghiêm mặt lại nói: “Thiên Dục, thật ra đúng là cậu đang tàn phá cây non của tổ quốc mà, chẳng lẽ cậu không có cảm giác tội lỗi à?”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại cười, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia hứng thú. Hắn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhẹ giọng nói: “Có cảm giác tội lỗi đâu chỉ có mình tớ đâu, Tuyền...”.
Hắn nhìn Thượng Quan Tuyền rồi hỏi: “Em còn nhớ cô gái chúng ta gặp lúc ở quán café không?”
- Cô gái?
Thượng Quan Tuyền đăm chiêu suy nghĩ, lát sau, cô mỉm cười: “Có nhớ, cô ấy thật sự rất đáng yêu…”.
Khi cô nhớ đến khuôn mặt tức giận của Phỉ Tô khi bị cô gái kia chọc, trong lòng rất vui mừng.
Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười đầy hàm ý. Sau đó, hắn bâng quơ nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước một câu: “Đúng rồi, người cô gái kia tìm là cậu đấy”.
- Tìm tớ? - Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu gì, sao hôm nay Lãnh Thiên Dục nói chuyện chẳng đâu ra đâu thế, anh ta chẳng hiểu gì hết.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười, hắn gật đầu rồi mở miệng: “Đúng, cô gái ấy nhờ tớ chuyển lời đến cậu, nói cái gì mà oan gia của cậu đến rồi”.
- Cái gì? - Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng phắt dậy, vẻ mặt vốn tao nhã giờ đầy kinh hãi.
Sau đó, anh ta bước lên, vội vàng hỏi: “Cô gái ấy trông như thế nào?”
Lãnh Thiên Dục mím môi cười…
- Cô ấy nhỏ người, chắc cũng tầm tuổi của Tuyền thôi….
- A… - Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu thì vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lại càng không được tự nhiên, anh ta bất giác kêu lên một tiếng.
Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương tò mò nhìn anh ta… Oan gia của Ngạn Tước? Oan gia gì thế?
Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi đứng dậy, giơ tay lên mặt anh ta...
- Ngạn Tước, cậu đổ mồ hôi lạnh rồi này... - Hắn giơ tay vỗ vỗ vào trán Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói chế giễu.
- Thiên Dục! - Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kì thành khẩn.
- Chúng ta là bạn tốt nhất mà!
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, từ chối đưa ra ý kiến.
- Chuyện là tớ rất muốn ở nhờ vài hôm ở biệt thự Lãnh gia, cậu là bạn tốt, đừng từ chối nhé! - Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa ra yêu cầu.
- Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm việc phải có tôn ti trật tự nhé, rõ ràng tớ yêu cầu ở biệt thự Lãnh gia trước mà, làm gì có chuyện cậu lại chen vào? - Cung Quý Dương ngồi bên cạnh lập tức kháng nghị.
- Cung Quý Dương, cậu chỉ đang thất tình thôi mà, còn tớ là thất thân đấy. Cậu nói xem chuyện của ai cấp bách hơn?
Thất thân?
Một câu nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc, dường như quên cả hít thở...
|
Q.12 - Chương 9: MƠ HỒ NHỚ LẠI Lăng Thiếu Đường nhíu mày nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đây là Ngạn Tước mà bọn họ quen biết sao? Một người đàn ông có tiếng tao nhã sao lại bị một cô gái dọa cho sợ tới mức “hồn bay phách tán” rồi?
- Ngạn Tước, thân cậu mất đến không biết bao nhiêu lần rồi, sao đột nhiên hôm nay lại bày ra vẻ thuần khiết vậy? - Lăng Thiếu Đường cảm thấy rất có hứng thú.
- Đúng vậy, Ngạn Tước, cậu đừng nói cho tớ biết cậu cũng học theo Thiên Dục, trâu già gặm cỏ non hả?
Rõ ràng chuyện này khiến Cung Quý Dương cực kì thấy hứng thú, anh ta không chú ý vào chuyện có được ở trong Lãnh gia không nữa, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là…
Oan gia kia là ai?
Sao cô ấy lại có năng lực như vậy?
Hoàng Phủ Ngạn Tước khó xử, vẻ mặt vô tội. Anh ta bất đắc dĩ thở một hơi dài...
- Mấy người phụ nữ trước là thất thân vì tớ, nhưng mà đối mặt với cô nhóc này thì nếu tớ không nhanh chân chạy thì sẽ bị cô bé ấy đùa giỡn đến chết thì thôi! Các cậu không biết đâu, cô bé kia cực kì giống tiểu yêu tinh hồi xa xưa ý, trong đầu lúc nào cũng có đầy ý đồ xấu xa, tớ chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ chết trong tay cô nhóc đó thôi.
Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương và Lãnh Thiên Dục nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra ý cười.
Xem ra “thần tình yêu” đã gõ cửa Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi. Chẳng qua là... dựa theo cách nói của cậu ta, lại thêm bộ dạng kinh hãi thế này nữa thì nhất định phải ép cậu ta khai ra mọi chuyện mới được!
Đúng lúc này, dì Trần đi tới, ghé tai nói nhỏ với Lãnh Thiên Dục. Sau đó, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục dần trở nên lạnh lẽo...
- Dục... - Thượng Quan Tuyền nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của Lãnh Thiên Dục. Vừa rồi hắn còn rất dịu dàng, vậy mà lúc này không biết đã có chuyện gì mà vẻ mặt lại thay đổi như vậy, toàn thân hắn như toát ra khí lạnh...
- Thiên Dục, có chuyện gì rồi à? - Ba người bạn cũng lên tiếng hỏi.
Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi cũng cảm nhận được sự thay đổi...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng, hắn lạnh nhạt lên tiếng: “Giáo phụ Nhân Cách tới đây”.
- Giáo phụ Nhân Cách? - Lăng Thiếu Đường nghe vậy, ánh mắt đầy nghi vấn.
- Là vị giáo phụ của gia tộc kia à?
- Đúng - Lãnh Thiên Dục trả lời dứt khoát. Hắn vô thức ôm chặt Thượng Quan Tuyền vào lòng nhưng hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy.
- Giáo phụ Nhân Cách là vị giáo phụ có địa vị cao trong tổ chức Mafia, thật không biết hôm nay ông ta tới có mục đích gì? - Lăng Thiếu Đường cũng thấy rất khó hiểu.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, khí lạnh toát ra từ người hắn ngày càng đậm đặc.
Hắn nhếch mép cười...
- Nếu một người chỉ có thể sống trong sự lo lắng, chờ đợi ngày chết thì sẽ lộ ra bản tính của mình, tự động thay đổi tác phong ra tay.
Hắn đang nói thì bóng dáng của giáo phụ Nhân Cách xuất hiện tại vườn hoa. Phía sau ông ta là mấy người vệ sĩ mặc quần áo đen, trong tay bọn họ như cầm một thứ gì đó.
Giáo phụ Nhân Cách đi bên phải, bên cạnh là Phong. Anh ta bước nhanh lên phía trước, nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Lão đại, vì giáo phụ Nhân Cách thỉnh cầu nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đường cho ông ta, mong lão đại thứ tội”.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục không hề thay đổi nhìn Phong, sau đó nhìn giáo phụ Nhân Cách đã đi đến trước mặt mình, lạnh lùng nói: “Được rồi, nếu đã tới đây thì đều là khách”.
- Lão đại! - Giáo phụ Nhân Cách cung kính cúi người.
- Biết hôm nay là ngày tụ họp của tứ đại tài phiệt nên để bày tỏ thành ý của mình, tôi đã chuẩn bị quà cho mấy vị tổng giám đốc, mong các ngài vui lòng nhận cho.
Vừa dứt lời thì ông tay giơ tay lên ra hiệu, mấy người vệ sĩ nhanh chóng mở hộp ra, bên trong toàn là những thứ đồ quý hiếm trên thế giới, lóe ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Giáo phụ khách khí quá, lần này chẳng qua là Lãnh mỗ và mấy người bạn ôn lại chuyện cũ với nhau thôi, không phải là bàn bạc chuyện gì quan trọng. Tôi nghĩ giáo phụ nên đem mấy thứ này về.
Lãnh Thiên Dục chỉ đơn giản liếc qua mấy thứ đồ lấp lánh, đôi mắt vẫn hết sức lạnh lẽo.
Mọi người đều chú ý đến Lãnh Thiên Dục và giáo phụ Nhân Cách nên không hề để ý đến vẻ mặt Thượng Quan Tuyền lúc này đang rất kì lạ. Cô hơi nhíu đôi lông mày lá liễu lại, đôi mắt đẹp cũng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giáo phụ Nhân Cách...
Người này... sao lại quen vậy? Cô đã từng gặp ở đâu rồi?
Cô xoa xoa hai bên thái dương, trong đầu như hiện lên một điều gì đó...
- Cô Thượng Quan, cô không sao chứ? - Phong là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của Thượng Quan Tuyền. Khi anh ta thấy Thượng Quan Tuyền dùng ánh mắt kì quái nhìn giáo phụ Nhân Cách thì vội vàng tiến lên hỏi.
Câu nói của Phong lập tức thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên Dục. Hắn vội cúi đầu xuống, nhìn vẻ mặt kì lạ của Thượng Quan Tuyền, trong nháy mắt liền trở nên đầy dịu dàng...
- Tuyền, sao vậy? - Giọng nói trầm thấp đầy quan tâm của hắn vang lên.
- Em... - Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thân thiết của Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự đau đớn...
- Sao mỗi lần em muốn nhớ ra điều gì đó thì lại càng không thể nhớ ra được gì cả?
Nói xong, cô lại ngước đôi mắt trong veo như búp bê nhìn giáo phụ Nhân Cách, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
Giáo phụ Nhân Cách lúc này cũng chú ý đến sự khác thường của Thượng Quan Tuyền, trong lòng ông ta đột nhiên thấy kinh hãi...
Cô gái này thật là phiền phức!
Thật ra hôm nay giáo phụ Nhân Cách mạo hiểm tới đây chính là muốn yên tâm hơn một chút. Từ sau khi Sax Ân chết, Lãnh Thiên Dục không hề có bất cứ động thái nào.
Nhưng chính vì Lãnh Thiên Dục bình tĩnh, không có hành động gì lại khiến giáo phụ Nhân Cách càng trở nên lo lắng và bất an. Ông ta luôn cảm thấy có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt đó vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn cứ nhìn ông ta như vậy, trong lòng ông ta như treo lơ lửng một con dao, không biết khi nào thì rơi xuống...
Ông ta đến đây chỉ vì muốn thăm dò xem Lãnh Thiên Dục có phản ứng gì, thật không ngờ ánh mắt của Thượng Quan Tuyền lại khiến ông ta sợ đến mức gần chết. Ông ta hơi hối hận về hành động của mình, nếu còn ở đây lâu thì giáo phụ Nhân Cách sợ cô sẽ nhớ ra ông ta.
- Tuyền, em thấy không thoải mái ở đâu à? - Lãnh Thiên Dục thấy cô khác lạ thì vẻ mặt lại càng thêm lo lắng.
- Dì Trần, dì mau gọi bác sĩ tới đây.
- Dục... - Thượng Quan Tuyền lập tức giữ tay hắn, nhẹ giọng nói - Em không sao đâu, chỉ là vừa rồi dường như nhớ ra gì đó nên thấy hơi đau đầu thôi”.
Giáo phụ Nhân Cách nghe vậy thì hồi chuông cảnh báo trong lòng càng vang lên mãnh liệt. Ông ta lập tức cười xòa rồi nói: “Lão đại, nếu cô Thượng Quan thấy không thoải mái thì tôi cũng không tiện ở đây quấy rầy nữa. Quà thì hy vọng ngài lão đại nhận cho, coi như là tấm lòng của tôi”.
Lãnh Thiên Dục yên lặng nhìn giáo phụ Nhân Cách, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên...
- Giáo phụ khách sáo quá rồi. Nếu đã như vậy mà Lãnh mỗ không nhận thì khác nào khiến giáo phụ mất mặt.
Giáo phụ Nhân Cách nghe xong thì vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ để quà ở lại rồi nhanh chóng rời đi.
- Lão đại, ở đây còn có việc của tôi không? - Phong cung kính hỏi.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn lạnh băng, hắn vung tay lên, lạnh nhạt nói: “Cậu theo tôi nhiều năm như vậy nên không cần phải rời khỏi đây. Hôm nay là dịp mọi người thoải mái tụ tập nói chuyện, cậu không cần câu nệ như vậy”.
- Vâng, lão đại! - Phong lùi về đằng sau mấy bước.
Nhìn bóng lưng giáo phụ Nhân Cách, Hoàng Phủ Ngạn Tước bước nhẹ lên, đôi mắt âm trầm không thể khinh thường...
- Thiên Dục, cậu nghi ngờ ông ta?
Dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ nên bọn họ cũng hiểu suy nghĩ trong lòng hắn.
- Ít nhất tính đến thời điểm hiện tại thì ông ta là đối tượng đáng bị nghi ngờ nhất. Càng là người thông minh, lòng dạ thâm sâu thì khi lòi đuôi ra lại càng hành động ngu xuẩn - Lãnh Thiên Dục hơi nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại, giọng nói bức người.
- Ông ta... - Thượng Quan Tuyền vô thức kêu nhỏ một tiếng, nhíu chặt lại, đôi mắt lóe lên tia hoang mang...
- Tuyền, em sao vậy? - Lãnh Thiên Dục lập tức thay đổi nét mặt, giọng nói cũng trở nên luống cuống.
- Dục, người này... sẽ gây hại cho anh... - Thượng Quan Tuyền cố gắng nắm bắt điều gì đó trong đầu nhưng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Lãnh Thiên Dục đang bị nguy hiểm.
Lãnh Thiên Dục hơi ngẩn người ra...
Phong đứng ở một bên cũng hơi giật mình.
- Tuyền... - Lãnh Thiên Dục vươn tay ôm eo cô, sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn về phía giáo phụ Nhân Cách vừa rời đi, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh...
- Yên tâm đi, người muốn giết anh còn nhiều lắm, nhưng phải xem bọn chúng có bản lĩnh đó không. Anh rất muốn xem bọn chúng định làm thế nào! - Lãnh Thiên Dục lên tiếng.
- Dục... - Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc này đầy lo lắng.
Lãnh Thiên Dục yêu chiều vỗ nhẹ lên mặt cô, nhẹ giọng nói: “Tuyền, anh cam đoan với em, vì em, vì con của chúng ta, anh nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì! Hãy tin anh!”
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt đầy tự tin của Lãnh Thiên Dục, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Lát sau, cô nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu.
- Được rồi, không có việc gì đâu. Cô bé cứ yên tâm đi, mệnh Thiên Dục lớn lắm, nếu cậu ta đã nói như vậy thì nhất định là không có vấn đề gì đâu - Cung Quý Dương vừa vươn vai vừa nói.
Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tiêu tan, biệt thự Lãnh gia lại khôi phục lại không khí thoải mái, mãi đến khi giọng nói của một cô gái vang lên...
- Mọi người có nhớ em không? - Giọng nói cực kỳ ngọt ngào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Thanh nhi? - Lãnh Thiên Hi kêu lên rồi sải bước đi về phía cô gái.
- Anh Thiên Hi, anh vẫn phong độ quá nhỉ! - Lãnh Tang Thanh đặt va li xuống đất rồi bổ nhào vào lòng Lãnh Thiên Hi.
Thượng Quan Tuyền lập tức kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi. Cô thấy trên mặt Vận Nhi ngoài kinh ngạc thì còn toát lên sự đau lòng...
Thượng Quan Tuyền lại đưa mắt nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện kia...
Cô gái này... sao lại quen thế nhỉ?
Cô ấy...???
Lúc này, Cung Quý Dương sang sảng cười to: “Thanh nhi, trong mắt em chỉ có anh Thiên Hi của em thôi à?”
Lãnh Tang Thanh luôn gọi anh hai mình là anh Thiên Hi, chuyện này mọi người ai cũng biết, tất nhiên trừ Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi.
Lãnh Tang Thanh nghe vậy thì liền chạy đến, nhẹ nhàng kéo tay áo Cung Quý Dương. Cô như đang làm nũng: “Anh Quý Dương, Thanh nhi sao có thể quên anh chứ. Còn có cả...”.
Cô lại đưa mắt sang mỉm cười với Hoàng Phủ Ngạn Tước...
- Anh Ngạn Tước, Thanh nhi rất nhớ anh... - Nói xong, cô ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạn Tước, kiễng chân hôn chụt một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta.
|