Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.12 - Chương 10: KHÔI PHỤC TRÍ NHỚ - Nhóc Thanh, còn anh nữa đấy - Lăng Thiếu Đường cười ha ha, đôi mắt sáng đầy khí chất vương giả...
- Anh Thiếu Đường, Thanh nhi sao quên anh được! - Lãnh Tang Thanh nở nụ cười tươi lộ lúm đồng tiền rồi tiến lên, nghịch ngợm hôn lên mặt anh ta.
Sau đó cô nhìn Kỳ Hinh, đùa giỡn: “Hinh Nhi, anh Thiếu Đường có bắt nạt chị không, nếu có thì nhất định phải nói cho Thanh nhi biết đó”.
Kỳ Hinh cũng mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Cô nhìn Lãnh Tang Thanh, giọng điệu nhẹ nhàng: “Có em ở đây, ai dám bắt nạt chị chứ. Thanh nhi, em đã tốt nghiệp rồi, em có biết anh cả em ngày nào cũng hy vọng em về nhà không?”
Lãnh Tang Thanh lén liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Dục đứng cách đó không xa, cô cười trộm một cái. Ánh mắt lóe lên tia tinh quái, cô nhẹ giọng nói: - Anh cả em với chồng chị đều là người bá đạo với chuyên chế, nếu em mà về thì làm gì có tự do nữa.
- Thanh nhi! - Còn chưa đợi Kỳ Hinh lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị của Lãnh Thiên Dục đã vang lên.
Lãnh Tang Thanh lè lưỡi, sau đó uể oải đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục. Lát sau, cô lại mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, hờn dỗi nói: “Em biết hôm nay các anh tụ họp nên đặc biệt trở về, anh đừng mắng em nữa”.
- Nhóc, em về sao không nói trước cho anh biết để anh bảo người ra đón em! - Vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục dần ấm áp lên, giọng nói đối với em gái rất yêu chiều.
- Không cần, không bây giờ em đã về rồi à? Được rồi, anh đừng giận nữa....
Lãnh Tang Thanh nói xong liền kiễng chân hôn lên mặt Lãnh Thiên Dục một cái. Cô hiểu anh cả mình, chỉ cần cô làm nũng một chút là anh ấy sẽ không tức giận nữa...
Lãnh Tang Thanh không hề biết từ đầu đến cuối Thượng Quan Tuyền đều chăm chú nhìn cô. Không biết vì sao khi thấy cô gái này, trong lòng Thượng Quan Tuyền lại dâng lên cảm giác không thoải mái...
Trái tim cô như nhảy dựng lên, trong đầu lập tức hiện lên một vài hình ảnh...
Nhất là khi Lãnh Tang Thanh khẽ hôn lên má Lãnh Thiên Dục...
Hy Lạp – cô gái ngồi trên đùi Lãnh Thiên Dục kia!!! Còn nữa... đồng xu lóe sáng dưới vòi phun nước cầu nguyện ở Hy Lạp... Có cả bóng hình cao lớn của người đàn ông đứng ước nguyện...
Từng dòng ký ức, từng đoạn hội thoại lần lượt hiện lên...
- Tuyền, em có từng động lòng với Lãnh Thiên Dục không?
- Chủ thượng, sao em lại có thể động lòng với anh ta được...
- Em đã bán bản thân mình trong vòng bốn ngày để đổi lấy sự an toàn cho cô nhi viện... Trong bốn ngày sắp tới này, tôi muốn em chủ động dâng cơ thể ngọt ngào của em cho tôi hưởng thụ!
- Bốn ngày? Chỉ bốn ngày thôi và anh sẽ buông tha cho cô nhi viện Mary sao? Anh bảo đảm chứ?
- Đúng, chỉ cần em cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi trong vòng bốn ngày, tôi bảo đảm cô nhi viện sẽ được an toàn.
- Tôi với em đánh cược với nhau!
- Cược gì?
- Bốn ngày này chúng ta sẽ không áp dụng biện pháp phòng tránh nào, nếu em mang thai con của tôi thì sau này sẽ phải tình nguyện làm người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi!
- Nếu tôi không mang thai thì sao?
- Thì Lãnh thị sẽ vĩnh viễn giúp đỡ cô nhi viện Mary vô điều kiện, hơn nữa sẽ đảm bảo an toàn cho cô nhi viện….
- A… - Thượng Quan Tuyền giơ hai tay lên ôm đầu, cô bật ra tiếng thét kinh sợ và thở hổn hển…
- Tuyền… - Lãnh Thiên Dục ôm vào vào lòng, ngón tay dài xoa nhẹ lên đầu cô, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Dần dần, cơn đau đầu dần tiêu đi, khi cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay của Lãnh Thiên Dục, cơ thể bỗng run lên. Cô ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú…
Ánh mắt cô dần hiện lên từng mảng ký ức trước đây…
Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra mọi chuyện rồi!!
Cô là sát thủ đặc công do Niếp Ngân bồi dưỡng của tổ chức BABY-M, người đàn ông trước mặt cô chính là đối tượng cô phải ám sát – lão đại của tổ chức Mafia, cũng là tổng giám đốc của Lãnh thị - Lãnh Thiên Dục, người đàn ông một tay che trời, hô mưa gọi gió!
Vậy mà lúc này, trớ trêu thay lại trở thành vị hôn phu của cô, còn cô thì… mang thai con của hắn ta!
- Không… tại sao lại có thể như vậy… - Thượng Quan Tuyền vô thức lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi…
Không ngờ cô lại có thể nhớ ra mọi chuyện, là do tình nhân của Lãnh Thiên Dục xuất hiện nên mới thế sao?
Thượng Quan Tuyền không thể không nhớ rõ cảnh tượng khi ở Hy Lạp, cô gái có quan hệ mập mờ với Lãnh Thiên Dục đang ở ngay trước mặt cô, hơn nữa còn có hành động thân thiết với Lãnh Thiên Dục như vậy…
Càng khiến cô cảm thấy thất vọng, đau khổ hơn là… Lãnh Thiên Dục lại hết sức yêu chiều cô gái này!
- Tuyền, em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? - Không chỉ Lãnh Thiên Dục mà tất cả những người khác cũng đều lo lắng.
- Anh cả, thì ra cô ấy là Thượng Quan Tuyền à? Chị dâu tương lai của em à? - Lãng Tang Thanh niềm nở nhìn Thượng Quan Tuyền.
- Đúng! - Lãnh Thiên Dục không hề do dự, đáp lời ngay.
Chỉ hai câu nói chuyện đơn giản vừa rồi đã khiến trong lòng Thượng Quan Tuyền nổi lớn từng hồi sóng lớn...
- Anh cả? Cô ấy là... - Cô kinh ngạc chỉ vào Lãnh Tang Thanh, nghẹn lời...
- Tuyền, đây là tiểu yêu của Lãnh gia, Lãnh Tang Thanh - Lãnh Thiên Dục nói.
Hả?
Thượng Quan Tuyền sửng sốt... cô cảm thấy thật ảo não... Trời ạ, thì ra cô hiểu lầm rồi. Nhưng không ngờ chính vì hiểu lầm như vậy nên cô mới có thể khôi phục lại trí nhớ.
|
Q.12 - Chương 11: VÌ YÊU MÀ LO LẮNG Nhìn Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn, Lãnh Tang Thanh hết sức ngạc nhiên. Cô khẽ nói: “Ôi, chị dâu, chị xinh đẹp quá nhé! Con của hai anh chị nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp!”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi mắt càng thêm nặng nề, cô nở nụ cười khổ. Đôi mắt cô không còn vẻ hồn nhiên như trước mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, cô đặt tay lên bụng, bất giác thốt ra nỗi lo lắng trong lòng...
- Người như tôi sẽ có được hạnh phúc thế sao....
Giọng nói trầm thấp của cô khiến Lãnh Thiên Dục đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Tuyền, có anh ở bên cạnh em, mọi chuyện đều có thể”.
Nhìn vào đôi mắt sâu như biển ấy, Thượng Quan Tuyền rất căng thẳng. Cô thở dồn dập, vô thức thốt lên: “Không, Lãnh Thiên Dục, anh không thể đối xử tốt với tôi như thế được, chúng ta ở hai thế giới khác nhau”.
Câu nói này hoàn toàn khiến mọi người kinh ngạc, nhất là Lãnh Thiên Dục. Đôi mắt hắn lóe lên tia nghi hoặc, từng gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt u ám ấy...
- Tuyền... Em nhớ ra chuyện gì rồi à?
Những người khác cũng vui mừng nhìn Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Khi cô vô tình thấy Phong đứng ở một góc thì ánh mắt lóe lên tia phức tạp, nhưng không để mọi người kịp nhận ra thì đã nhanh chóng biến mất...
Cô cụp mắt xuống, ổn định lại tâm trạng rồi mỉm cười: “Không, em không nhớ được gì cả”.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Lãnh Thiên Dục than nhẹ một tiếng, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Không sao, từ từ sẽ nhớ ra thôi, em đừng miễn cưỡng bản thân”.
Thượng Quan Tuyền gật đầu, tuy cô không nhìn Phong nhưng có thể cảm nhận có một ánh mắt đầy nghi hoặc đang nhìn chằm chằm cô.
*****
Bóng đêm dần bao phủ xuống biệt thự Lãnh gia, dưới ánh trăng mông lung, căn biệt thự càng thêm phần mộng ảo và mỹ lệ. Chiếc rèm cửa màu trắng ngà nhẹ nhàng bay bay trong cơn gió đêm gợi lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Thượng Quan Tuyền đang đứng bên cửa sổ…
Cô như đang nằm mơ, mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ bình thường nhưng tràn ngập sự ngọt ngào và hạnh phúc xa xỉ. Nhưng rồi giấc mơ cũng phải kết thúc, sau khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Thượng Quan Tuyền cực kì sợ hãi cảm giác khi hoàn toàn tỉnh táo như thế này. Nó khiến cô buộc phải suy nghĩ về mọi chuyện, nhất là những chuyện xảy ra sau khi cô bị mất trí nhớ.
Hôm đó người cô nhìn thấy ở biệt thự của Niếp Ngân thì ra chính là giáo phụ Nhân Cách, người đàn ông trẻ tuổi kia là Sax Ân; thì ra người muốn cướp lấy con chip lại chính là người trong gia tộc của Mafia. Kể từ sau khi con chip biến mất, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô…
Đúng là con chip đang ở trong tay cô thật, nhưng hiện tại cô không biết phải xử lý với con chip này như thế nào, cô mới chỉ giấu con chip ở biệt thự của Lãnh Thiên Hi mà thôi!
Ngay khi Thượng Quan Tuyền khôi phục lại trí nhớ, cô rất muốn nói cho Lãnh Thiên Dục biết. Nhưng… khi cô nhìn thấy ánh mắt Phong lúc đó, cô thấy rất khác thường!
Cô vẫn không quên hình xăm kì lạ trên đầu vai Phong. Cô luôn mơ hồ cảm giác rằng hình xăm này kì lạ, không phải vì nó là Medusa mà ở chính hình con rắn lượn vòng trên hình xăm đó…
Quan trọng hơn là, cô cũng nhớ rõ lúc trước Niếp Ngân cũng đã xăm lên vai cô, nhưng không biết tại sao từ sau lần đó cô lại không hề nhìn thấy hình xăm nào trên vai mình cả!
Rốt cuộc là thế nào? Hai hình xăm có liên hệ gì với nhau không?
Cô cảm thấy mình đã từng nhìn thấy hình con rắn trên hình xăm đó ở đâu đó rồi!
Thêm việc tổ chức BABY-M có quan hệ với người của gia tộc Mafia, mà mục đích của bọn họ lại chính là lão đại của Mafia. Hàng loạt nghi vấn khiến Thượng Quan Tuyền phải đưa ra một quyết định. Đó chính là… tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, sau đó dần dần tìm hiểu toàn bộ chân tướng sự việc.
Thứ nhất là chuyện năm đó Niếp Ngân giết Bùi Tùng. Thứ hai là thân phận của Phong, mục đích thật sự của việc anh ta ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục là gì. Thứ ba là mục đích của giáo phụ Nhân Cách, ngoài việc có liên quan đến tổ chức BABY-M thì phía sau ông ta còn có ai khác không?
Đối mặt với những chuyện này, Thượng Quan Tuyền biết việc có lợi nhất chính là… ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục!
Cô đang chìm đắm trong dòng suy tư thì Lãnh Thiên Dục mở cửa đi vào. Khi hắn thấy cô đang yên lặng đứng bên cửa sổ thì liền mỉm cười, nhưng…
Đôi mắt quá mức bình tĩnh của Thượng Quan Tuyền khiến hắn hơi kinh ngạc… Hắn thậm chí còn nghĩ rằng lúc này hắn đang nhìn thấy một Thượng Quan Tuyền không hề bị mất trí nhớ.
- Tuyền… - Hắn khẽ gọi, giọng nói tràn đầy từ tính, có chút nghi hoặc và lo lắng.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy thì cả người hơi run lên. Cô lập tức quay đầu lại, sự bình tĩnh trong mắt không còn nữa, chỉ còn sự trong veo như làn nước mùa thu trong đôi mắt ấy.
- Sao lại ở đây, gió đêm thổi vào, em sẽ bị cảm lạnh đấy! - Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng bước lên ôm lấy cô, sau đó cùng cô ngồi xuống đầu giường.
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, hít thở hương thơm thanh nhã của cô khiến hắn cảm thấy hơi nghẹt thở… tình yêu nồng đậm lan tràn khắp lòng hắn…
Hô hấp của Thượng Quan Tuyền bắt đầu trở nên hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ửng hồng tựa như những đám mây trên bầu trời chiều khiến người khác phải mến yêu.
Cô đang yêu Lãnh Thiên Dục sao?
Thượng Quan Tuyền không thể không nhớ rõ sự thật này. Phải chăng là do ông trời sắp đặt nên tình yêu giữa hai người mới nảy nở kể từ sau khi cô mất trí nhớ?
- Hôm nay chắc em mệt lắm, bọn Quý Dương là như thế đấy, chỉ cần tụ tập với nhau ở một chỗ thì đuổi cũng không đi! - Giọng nói trầm thấp đầy yêu thương vang lên.
Thượng Quan Tuyền yên lặng dựa vào người hắn, cho tới bây giờ cô mới cảm thấy mình đang thực sự gần gũi với người đàn ông này. Nhưng mà... sự ấm áp này liệu có thể tiếp tục trong bao lâu?
Cô vô thức ôm chặt lấy Lãnh Thiên Dục, trong lòng đau đớn. Cảm giác sợ mất đi ngày càng mãnh liệt trong lòng cô, cô chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ.
Dường như phát hiện ra vòng tay ôm chặt của cô, Lãnh Thiên Dục hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng ôm chặt cô vào lòng. Tuyền, Tuyền của hắn...
- Dục... - Lát sau, Thượng Quan Tuyền dịu dàng như một chú mèo con dán chặt người vào lồng ngực hắn, thì thầm nói - Em đột nhiên muốn ngồi xích đu ở vườn hoa tử vi, anh đi với em được không?
- Cứ theo ý em thôi, cô bé ạ! - Lãnh Thiên Dục yêu chiều hôn lên môi cô một cái rồi khẽ nói.
Vườn hoa tử vi trong màn đêm tràn ngập không khí lãng mạn. Ánh trăng trong như nước chiếu sáng khắp vườn hoa, mỗi đóa hoa như ngập tràn trong ánh trăng lóng lánh ấy. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hơi thở của mùa hạ, vuốt ve lên da thịt, dịu dàng như bàn tay âu yếm của người yêu.
Thượng Quan Tuyền ngồi trên xích đu, Lãnh Thiên Dục ở đằng sau chậm rãi và kiên nhẫn đẩy xích đu cho cô khiến thân hình mảnh khảnh của cô bay lên rồi hạ xuống, đầy ngọt ngào và ấm áp.
Tiếng cười khẽ của cô vang lên! Cô ngẩng đầu, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi cơn gió thổi vào mặt...
Con người đúng là không biết đủ! Lúc cô mất trí nhớ thì cố gắng muốn nhớ lại, nhưng giờ khi đã khôi phục lại trí nhớ thì cô lại lưu luyến những đoạn hồi ức vô ưu vô lo trước đây...
Chiếc xích đu chậm rãi đung đưa, Lãnh Thiên Dục dừng động tác, đứng ở một bên, bóng hình cao lớn anh tuấn kéo dài trên mặt đất...
Hắn mỉm cười đầy thỏa mãn, hai tay khoanh trước ngực tận hưởng bức tranh đẹp trước mắt...
Ánh trăng sáng chiếu lên bộ quần áo bằng lụa mỏng trên người Thượng Quan Tuyền tựa như có một vầng sáng nhạt bao quanh lấy cô, càng tôn lên làn da trắng mịn màng ấy.
Từng đóa hoa tử vi tím kết hợp cùng mùi hương thơm thanh nhã trên người cô khiến bầu không khí càng thêm lãng mạn…
Ngay lúc này đây, Lãnh Thiên Dục ngây người ngắm nhìn Thượng Quan Tuyền…
Hắn chưa bao giờ biết rằng một người con gái lại có thể trong sáng đến vậy, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn hắn đều rung động!
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, mái tóc đen dài như thác nước xõa ra, bay bay phất phơ trong làn gió đêm…
Đôi mắt cô trong veo như làn nước càng hấp dẫn trái tim Lãnh Thiên Dục hơn.
- Dục… - Cô ngừng xích đu lại, nhẹ nhàng gọi tên hắn rồi giơ tay về phía hắn.
Lãnh Thiên Dục bước đến gần Thượng Quan Tuyền, ngồi lên chiếc xích đu rồi ôm lấy cô.
Hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết giữa biển hoa tím càng ngọt ngào hơn.
- Tuyền, em đẹp quá… - Hắn không hề che giấu cảm giác rung động và tình yêu chân thành trong lòng mình, ánh mắt đầy thâm tình như biển sâu, giọng nói trầm thấp làm say lòng người như một loại rượu quý.
Lúc này đây, tuy không có rượu nhưng cả hai người đều như đang say…
Thượng Quan Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngón tay xanh xao nhẹ nhàng phủ lên mặt hắn, phác họa từng đường nét anh tuấn như được điêu khắc, hàng lông mày kiếm đầy quyền uy, sống mũi cao thẳng kiên nghị, đôi môi mỏng mà khêu gợi, từng đường nét góc cạnh như một tác phẩm hoàn hảo khiến người khác quên cả hít thở.
Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ tràn đầy sự chân thành, thâm thúy không thấy đáy như biển sâu khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong đó…
Đây là người đàn ông của cô sao? Là người đàn ông cô yêu nhất sao?
Lúc này, rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng biết rõ trái tim mình thuộc về ai!
Thì ra duyên phận là do trời định, ngay từ lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, trái tim cô đã không ngừng đập liên hồi. Mãi cho đến khi hắn lại xuất hiện một lần nữa, trái tim cô lại càng thêm rung động trước sự mãnh liệt và bá đạo của hắn…
Đêm đó, hắn không chỉ chiếm đoạt cơ thể cô, quan trọng hơn là… trái tim cô cũng vì hành động cuồng dã của hắn mà lạc mất đường!
Thì ra người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô không phải là Niếp Ngân mà chính là người đàn ông đang ở trước mặt cô đây – Lãnh Thiên Dục!
Quả thật tình cảm không thể trốn tránh, đúng như những lời Lãnh Thiên Dục đã từng nói với cô… càng trốn tình thì tình lại càng theo!
Nhìn vẻ mặt cô như đang bước vào thế giới thần tiên, Lãnh Thiên Dục dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô rồi khẽ bật cười…
- Cô bé, ở cùng với anh thì không cho phép em nghĩ đến chuyện khác! Nhìn anh! – Hắn giống như một đứa trẻ, để ý nhất cử nhất động của Thượng Quan Tuyền.
- Đồ bá đạo!
Thượng Quan Tuyền gắt giọng, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “Dục, mươi năm trước vì sao anh lại yêu em, lúc ấy em chỉ mới có tám tuổi thôi mà!”
Lãnh Thiên Dục vùi khuôn mặt tuấn tú vào suối tóc đen nhánh của cô, hơi thở đàn ông phả vào tai cô: “Cô bé ngốc, tình yêu vốn là chuyện rất kì diệu, còn em thì giống như tiểu yêu tinh nên ngay từ lúc đó mới có thể nắm giữ lấy trái tim anh”.
- Đáng ghét!
Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng phản bác lại, nhưng trái tim vì những lời vừa rồi của hắn lại rung động. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng tấm lòng của người đàn ông lạnh lùng này, hắn thật sự, thật sự rất cố chấp với thứ tình cảm này.
Lát sau, cô lấy can đảm nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của hắn, khẽ hỏi: “Dục, anh yêu em nhiều đến mức nào?”
Lãnh Thiên Dục ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày lại: “Em định làm khó anh đấy à, vấn đề này anh trả lời thế nào được?”
Nhìn thấy sự ảm đảm trong đôi mắt cô, hắn hơi nhếch môi lên cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mũi cô rồi lên tiếng:
- Tuyền, anh chỉ biết rằng vì yêu em, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, thậm chí vứt bỏ cả tính mạng mình!
Thượng Quan Tuyền nghe vậy thì trái tim đập “Thịch” một tiếng, sau đó nó như đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực cô.
- Dục, anh biết rõ thân phận của em, anh và em như nước với lửa, anh có nghĩ rằng nếu em khôi phục lại trí nhớ thì sẽ thế nào không? – Cô hơi lo lắng hỏi.
Bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lên người cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại dưới lớp áo lụa mỏng. Lãnh Thiên Dục không hề do dự đáp lại: “Tuyền, em phải nhớ kỹ, dù em có khôi phục lại trí nhớ hay không thì chúng ta yêu nhau là sự thật!”
Trái tim Thượng Quan Tuyền lại đập rộn ràng – đã yêu nhau…
|
- Tuyền! – Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cô, để cô nhìn thẳng vào hai mắt hắn, giọng nói trầm thấp đầy ngang bướng:
- Anh chỉ biết rằng anh yêu em, ngay từ thời khắc đó em đã là người phụ nữ của anh. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, dù phải đối mặt với tình huống gì thì sự thật này mãi mãi không thay đổi.
- Dục… - Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất ngọt ngào, một người đàn ông lạnh lùng như vậy mà lại có thể cố chấp vì tình yêu như thế - Tại sao?... Tại sao anh lại chọn em… Bên cạnh anh còn có nhiều người khác…
- Bởi vì anh chỉ yêu mình em! – Lãnh Thiên Dục kiên định ngắt lời Thượng Quan Tuyền. Lúc này hắn không hề tức giận chút nào, qua ánh mắt cô, hắn biết cô cũng yêu hắn, nhưng tại sao lại muốn trốn tránh?
- Tuyền, rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì? – Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ của cô, thầm thở dài một hơi, đáy lòng dâng lên cảm giác đau nhói.
Thượng Quan Tuyền muốn nói lại thôi, nhìn vào đôi mắt của Lãnh Thiên Dục, cô thấy đau lòng: “Em sợ… Dục. Em rất sợ…”.
Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt cô lóe lên tia trốn tránh, cô dựa vào người hắn, giọng nói nhẹ và vô lực: “Đừng đối xử tốt với em như vậy, em sợ mình sẽ mất đi…”.
Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt thâm thúy lại, nhìn cô gái trong lòng mình đầy sắc bén. Hắn giơ tay nâng cằm cô lên, lát sau, hắn mới lên tiếng:
- Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ!
- Cái gì? – Thượng Quan Tuyền vô thức kêu lên một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
- Dục, anh vừa nói…
- Anh sẽ tổ chức hôn lễ, anh muốn em sẽ trở thành vợ chính thức của Lãnh Thiên Dục anh, trở thành người phụ nữ của anh! – Lãnh Thiên Dục mở miệng nói, giọng nói trầm thấp nặng nề như đá tảng áp vào lòng người.
Hắn không chỉ muốn cơ thể của cô mà còn muốn có được trái tim cô một cách trọn vẹn!
- Không được! – Thượng Quan Tuyền cự tuyệt. Cả hai người đều không biết tương lai sẽ ra sao, sao có thể cho đối phương thêm hy vọng chứ?
- Không được? – Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt chim ưng nheo lại…
- Tại sao lại không được? – Ngữ khí của hắn dần cao lên, khiến Thượng Quan Tuyền sợ hãi nhưng không thể trốn tránh.
- Em… - Thượng Quan Tuyền không biết phải nói sao, cô cắn chặt răng vào môi – Tóm lại chúng ta không thể kết hôn!
- Em đã mang thai cốt nhục của Lãnh gia, vậy mà lại không muốn gả cho anh? – Lãnh Thiên Dục đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, bóng dáng cao lớn của hắn tạo thành áp lực vô hình trong cô…
Thượng Quan Tuyền đau lòng, kết hôn ư? Sao cô có thể kết hôn được? Chỉ cần cô còn là đặc công thì sẽ không thể tiếp nhận được thứ tình cảm thiêng liêng này, trừ khi… cô đoạn tuyệt với tổ chức BABY-M!
Cô biết Niếp Ngân quan tâm đến cô, khi cô mất trí nhớ anh ta đã cho phép cô ở lại Lãnh gia… đó là giới hạn lớn nhất rồi.
- Dục, xin anh đừng ép em, được không? – Đôi môi anh đào của cô hé mở, nói ra mấy lời, giọng nói vô lực.
- Tuyền… - Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn…
- Em không muốn gả cho anh, chẳng lẽ người em yêu là Niếp Ngân? – Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên giống như lời thủ thỉ của người yêu nhưng tràn đầy sự lo lắng và đau khổ.
- Không, em không yêu Niếp Ngân, là… - Thượng Quan Tuyền vốn là người trắng đen rõ ràng. Khi cô nhìn vào đôi mắt hắn, cô vội vã lên tiếng đính chính lại.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy ấm áp, hắn vuốt nhẹ tay lên má cô như đang tuyên cáo quyền sở hữu…
- Người em yêu là Lãnh Thiên Dục anh!
Đây không còn là câu hỏi nữa mà là sự khẳng định đầy chắc chắn của người đàn ông.
Thượng Quan Tuyền thở dồn dập, cô đứng dậy. Ánh trăng chiếu sáng khiến cô đẹp như một nữ thần. Cô không trả lời gì nữa, cánh tay trắng như tuyết nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn…
- Dục, nếu anh thật sự yêu em vậy thì cứ giữ lại em bên cạnh anh, đừng quan tâm gì nhiều nữa… - Cô nhất định phải ở bên cạnh hắn, cô không thể trơ mắt nhìn hắn gặp nguy hiểm được.
Nhưng Lãnh Thiên Dục không biết suy nghĩ trong lòng cô, hắn siết chặt eo cô, cúi người tuyên bố: “Đương nhiên rồi, em sẽ phải ở bên cạnh anh cả đời này”.
- Anh thật sự sẽ vì em mà làm bất cứ chuyện gì sao? – Cô ngẩng đầu hỏi, nhưng lại chạm vào môi hắn… Ngay sau đó, đôi môi ngọt ngào của cô bị liền bị hắn ngậm lấy…
Nụ hôn mang theo chút trừng phạt nhưng lại đầy chân thành, ăn mòn lý trí của cô…
Sau khi lưu luyến buông cô ra, ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng chạm vào môi cô, cất giọng đầy tự tin và chắc chắn: “Sao em lại nghi ngờ lời anh nói? Vì em, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì!”
Đôi mắt hắn đầy chân thành và quyết tâm…
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, hàng lông mi dài run run như cánh ve, nhìn thẳng vào mắt hắn, lấy hết dũng khí ra nói: “Vậy anh… có vì em mà rời khỏi tổ chức Mafia không?”
- Rời khỏi Mafia? – Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, ánh mắt thâm sâu đầy suy tư.
- Đúng, rời khỏi Mafia, không làm lão đại nữa! – Thượng Quan Tuyền kiên định lặp lại.
Lãnh Thiên Dục đăm chiêu nhìn đôi mắt đầy quyết tâm của Thượng Quan Tuyền, hắn nhíu mày lại đầy nghi ngờ. Đôi mắt chim ưng của hắn hơi nheo lại, hắn không trả lời mà hỏi lại cô:
- Tuyền, em đã khôi phục lại trí nhớ rồi, đúng không?
Thượng Quan Tuyền căng thẳng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem tại sao hắn lại hỏi như vậy… Ngay sau đó, cô nghĩ ra… bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng…
- Em… không… - Cô bất giác thì thầm, đầu óc đang không ngừng tính toán xem nên trả lời thế nào.
- Tuyền, anh chưa bao giờ nói với em về chuyện của Mafia, vậy sao em lại biết? – Hắn giơ tay lên vuốt má cô, giọng điệu tuy mềm nhẹ nhưng lại đầy suy đoán.
- Em nghe Vận Nhi nói! – Thượng Quan Tuyền cắn răng đem Bùi Vận Nhi làm lá chắn cho mình, cô cụp mắt xuống nói.
Khi mọi việc còn chưa điều tra ra rõ ràng thì cô không muốn để Lãnh Thiên Dục biết mình đã khôi phục lại trí nhớ, cô không muốn trở thành gánh nặng của hắn.
- Thật không? – Hắn cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, đôi mắt đầy phức tạp.
- Ừm! – Cô nín thở, gật đầu lên tiếng – Dục, anh chưa trả lời em!
Lãnh Thiên Dục dường như cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa, nghe cô nhắc nhở, đôi mắt hắn ánh lên tia tình cảm dịu dàng, đôi môi mỏng hé mở nói ra những lời đầy kiên định: “Yên tâm, chỉ cần anh giải quyết xong một chuyện thì sẽ làm theo lời em!”
- Giải quyết một chuyện? – Thượng Quan Tuyền vô thức lặp lời lời vừa rồi của Lãnh Thiên Dục, sau đó, cô vội vã ngẩng đầu nhìn hắn – Không, Dục, em muốn anh rời khỏi nơi đó ngay!
- Tại sao?
Lãnh Thiên Dục thấy phản ứng hôm nay của Thượng Quan Tuyền rất khó hiểu, hơn nữa… tại sao cô lại cứ khăng khăng muốn hắn làm như vậy?
- Vì… - Thượng Quan Tuyền muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy khó xử. Lát sau, cô nhẹ nhàng nói – Vì em nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, anh còn ở trong tổ chức đó thì em sợ anh sẽ gặp bất lợi!
Lãnh Thiên Dục cười nhẹ, cúi người nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt cô: “Tuyền, em lo lắng cho anh, phải không?”
Trái tim Thượng Quan Tuyền nhói lên, cô phủ tay mình lên tay hắn, nhẹ giọng nói: “Anh biết là được rồi... Em…”.
Cô cắn răng vào môi, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn: “Em sợ mất anh!”
- Tuyền…
Lãnh Thiên Dục không thể khống chế, ôm Thượng Quan Tuyền vào trong ngực. Lúc này cô đã làm cho một con người luôn kiên cường trở thành một người đàn ông đầy dịu dàng.
Hắn chỉ muốn yêu thương cô, chăm lo cô thật tốt, cứ như vậy yêu chiều cô…
Hắn biết Thượng Quan Tuyền luôn không dám đối mặt với tình cảm của mình, vậy mà cô có thể nói ra những lời như vậy thật không dễ dàng gì. Hắn sẽ chờ, chờ đến ngày cô chủ động bày tỏ tình yêu với hắn!
Tiếng tim đập trầm ổn và nhịp nhàng của Lãnh Thiên Dục vang vọng bên tai Thượng Quan Tuyền. Cô cảm thấy mình cũng có cùng nhịp thở với hắn. Người đàn ông bá đạo như hắn đã dùng sự mạnh mẽ của mình để bước vào thế giới của cô, trên người cô đã lưu lại dấu ấn vĩnh viễn thuộc về hắn… đó chính là con của bọn họ!
Vậy nên, vì hắn, vì con của hai người, cô biết cần phải nhanh chóng giải quyết mọi việc.
- Dục, thời gian này em muốn đi theo anh, dù là việc công hay việc trong tổ chức, được không? – Cô nhất định phải nghĩ cách để tiếp cận Phong và giáo phụ Nhân Cách.
- Không được, giờ tình trạng của em không chịu được việc cứ đi qua đi lại nhiều nơi như thế! – Lãnh Thiên Dục yêu thương từ chối cô.
Từ khi hắn phát hiện Niếp Ngân muốn buông tay, hắn cũng yên tâm để Thượng Quan Tuyền ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Dù sao giờ cô đang mang thai, nếu đi theo hắn mà xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ rất đau lòng.
- Nếu em không nhìn thấy anh thì em sẽ rất lo lắng cho an nguy của anh. Anh cũng biết phụ nữ có thai vốn rất đa nghi mà… - Cô chỉ có thể lấy cớ này.
Nhưng lo lắng cho an nguy của hắn là sự thật!
- Cô bé ngốc… - Hắn thấy rất ngọt ngào, lại ôm cô vào lòng, cúi người xuống thấp giọng hứa hẹn – Em yên tâm, vì em và vì con của chúng ta, anh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa anh còn muốn được hưởng thụ tình yêu của em với anh nữa!
Nhưng nếu em cứ muốn ở bên cạnh anh thì nhất định phải nghe lời anh… không cho phép nhân lúc anh không chú ý lại làm ra những chuyện khiến anh phải lo lắng, biết không?
- Biết rồi, anh dài dòng quá đấy, giống y hệt một ông già vậy… - Thượng Quan Tuyền tựa đầu vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại, đôi môi đỏ hồng mỉm cười.
- Tuyền… - Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất vui, nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.
- Hả? – Thượng Quan Tuyền lười biếng dụi đầu vào ngực hắn đầy thỏa mãn, hành động cực kì ngây thơ.
Lãnh Thiên Dục giơ tay lên nắm chặt tay cô…
- Gả cho anh, được không? – Đôi mắt hắn sáng như ngọn đuốc lại đầy dịu dàng khiến người khác phải chìm đắm trong đó.
- Dục… - Thượng Quan Tuyền biết Lãnh Thiên Dục là người cố chấp – Không phải anh đã nói sẽ chờ đến khi em khôi phục lại trí nhớ mới…
- Anh muốn chúng ta đẩy nhanh tiến độ! – Lãnh Thiên Dục sợ lúc nào đó sẽ mất đi cô.
- Dục, cho em một thời gian nữa được không, lúc này em chỉ muốn ở bên cạnh anh như thế này thôi…
Thượng Quan Tuyền chua xót lên tiếng, từng hơi cô hít vào đều là hơi thở của hắn, cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Nếu có thể thì cô chỉ muốn cả đời này dựa vào lòng hắn, vĩnh viễn không rời, trở thành vợ của hắn, sinh con cho hắn, nhưng…
Sao cô có thể ích kỷ mà cho hắn một lời hứa hẹn được?
Tình cảm của bọn họ vừa mới chớm nở, nếu chưa gì đã nói ra lời hứa hẹn yêu thương thì cô sợ sau này sẽ làm trái tim hắn càng đau đớn…
Cô ôm chặt lấy hắn, không hề nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Lãnh Thiên Dục…
|
Q.12 - Chương 12: LÃNH THIÊN HI TỎ TÌNH Những tia nắng vàng như trải đầy trên thảm trải sàn, phòng khách của căn biệt thự đắm chìm trong giai điệu âm nhạc tao nhã, thiết kế màu trắng xa hoa của căn phòng càng khiến Bùi Vận Nhi giống như một con búp bê bằng pha lê.
Sau khi đặt tờ giấy ghi chú xuống bàn, cô liền đứng dậy nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hơi ảm đạm.
Từ sau khi bị thương, Lãnh Thiên Hi liền đưa cô tới biệt thự của anh. Qua mấy ngày ở chung, cô biết mình đã thầm yêu mến người đàn ông này, nhưng tâm tư của anh Thiên Hi thế nào thì cô lại không rõ.
Tuy trong buổi tụ họp vừa rồi, ánh mắt anh dường như có gì đó lạ lạ nhưng anh vẫn không hề tỏ thái độ gì khiến cô rất khó xử, cô cũng không thể mặt dày mày dạn hỏi thẳng anh được.
Sau khi suy xét kỹ lưỡng, Bùi Vận Nhi quyết định rời khỏi đây. Dù sao vết thương của cô cũng đã ổn rồi, cứ ở lại đây cũng không hay lắm. Tuy có người của Lãnh thị tới hỗ trợ nhưng cô vẫn phải trở về cô nhi viện đã xem tình hình thế nào.
Cô đang nghĩ ngợi thì từ cánh cửa được mở ra…
Bùi Vận Nhi vui vẻ, anh Thiên Hi về rồi sao?
Cô thấy bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Hi đi vào, Bùi Vận Nhi đang tươi cười thì sau đó lại xuất hiện một cô gái đi theo sau Lãnh Thiên Hi vào phòng khách.
- Anh Thiên Hi… - Bùi Vận Nhi nghẹn lời, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn cũng trở nên mất tự nhiên. Cô đã từng cô gái này một lần, đó chính là trợ lý của Thiên Hi – Laman. Nhưng sao cô ấy lại cùng anh Thiên Hi về nhà?
- Vận Nhi? Em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa? – Lãnh Thiên Hi thấy Bùi Vận Nhi đứng trong phòng khách liền nở nụ cười ấm áp.
Nhưng chưa đợi Bùi Vận Nhi trả lời, Lãnh Thiên Hi đã lên tiếng nói tiếp: “Vận Nhi, em ở đây chờ anh một chút, anh xử lý chút chuyện đã!”
Nói xong, anh đi thẳng về phía thư phòng, Laman cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn Bùi Vận Nhi rồi đi theo anh.
Bùi Vận Nhi không ngốc, qua ánh mắt của Laman vừa rồi, cô biết rõ cô gái này thích Thiên Hi. Cô cắn chặt môi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi về phía thư phòng.
Trong thư phòng truyền đến tiếng nói chuyện của Lãnh Thiên Hi và Laman, dường như có liên quan đến chuyện phẫu thuật gì đó. Cửa thư phòng chỉ khép hờ, qua khe hở, Bùi Vận Nhi thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt tập trung của Lãnh Thiên Hi.
Quan hệ của hai người chỉ là đồng nghiệp mà thôi, nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi, Bùi Vận Nhi tự giễu cợt bản thân.
Nhưng khi thấy Laman có thể thoải mái thảo luận những vấn đề chuyên môn về y học với Lãnh Thiên Hi, Bùi Vận Nhi thấy rất hâm mộ cô ấy. Cô cảm thấy mình chẳng khác nào một người vô dụng, không giúp gì được cho Lãnh Thiên Hi.
Nhìn dáng vẻ của Laman, Bùi Vận Nhi chợt cảm thấy sống mũi cay cay, hai người này thật là xứng đôi.
- Laman, phương án đề xuất phẫu thuật của em không tồi, cuối tuần chúng ta cứ dựa theo phương án này mà tiến hành. Đúng rồi, còn nữa... – Lãnh Thiên Hi mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu – Em xem đi, nó sẽ giúp ích cho em đấy!
- Cám ơn anh, Thiên Hi! – Laman vô cùng thân thiết gọi tên anh, đôi mắt cô lộ rõ sự thương mến của mình đối với Lãnh Thiên Hi.
Bùi Vận Nhi cho rằng hai người đã nói chuyện với nhau xong, vội vàng muốn né đi. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi của Laman, vì thế vội vàng nhìn vào trong phòng.
Có lẽ do Laman không cẩn thận nên cánh tay sượt qua khung sắt cạnh bàn, trong nháy mắt, một vệt đỏ sẫm rỉ máu lằn lên trên cánh tay trắng nõn của Laman...
- Laman, sao em lại không cẩn thận thế? – Lãnh Thiên Hi vội mở hộp cứu thương, lấy ô-xy già và băng gạc và thuốc ra, cẩn thận xử lý vết thương cho cô.
- Thiên Hi... – Laman thấy Lãnh Thiên Hi xử lý vết thương cho mình, trong lòng đầy ngọt ngào. Vì thế đợi khi anh xử lý xong xuôi, thân thể mềm mại của cô như một con mèo dựa hẳn vào ngực anh.
- Laman! – Lãnh Thiên Hi nhíu mày lại, lập tức muốn đẩy cô ra nhưng cô lại ghé vào tai anh, nhẹ giọng nói:
- Thiên Hi, em biết mình chỉ có thể vĩnh viễn là trợ lý của anh, em không có hy vọng xa vời nào khác, chỉ muốn được như thế này một lúc thôi. Chỉ một lát thôi, xem như anh đáp ứng nguyện vọng của em, được không?”
- Cái này... – Lãnh Thiên Hi thấy khó xử, đẩy cô ra cũng không được, mà không đẩy ra thì thấy rất kỳ quái.
Bùi Vận Nhi hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt cô trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cô chậm rãi xoay người lại rời đi, trái tim như bị ai đó bóp nát.
Thật ra cô rất rõ ràng, mình đâu phải là người thích hợp với anh Thiên Hi đâu! Anh cao cao tại thượng như vậy, gia thế hiển hách chưa nói đến, chỉ nói về y thuật cao minh của anh đã khiến người khác phải trầm trồ thán phục rồi. Một người đàn ông ưu tú như vậy, sao cô có thể hy vọng xa vời được chứ?
Cô đã đọc qua nhiều chuyện cổ tích, tuy cô tin rằng hoàng tử sẽ ở cùng với cô bé lọ lem, nhưng sau đó thì sao? Tất cả các câu chuyện cổ tích đều không hề nhắc đến chuyện sau đó của hai người. Hai người môn không đăng, hộ không đối thì ít nhất cũng phải có năng lực để bù vào. Nhưng cô thì chẳng có gì, cho dù có ở bên cạnh anh Thiên Hi thì sao chứ? Chẳng lẽ để cho anh bị người khác cười nhạo khi ở cùng một cô gái như thế sao?
Không phải Bùi Vận Nhi tự ti mà là cô biết Lãnh Thiên Hi ở vị trí rất cao, ngay từ đầu cô đã không thể có khả năng để yêu anh được!
Bùi Vận Nhi vừa rời bước thì dường như Lãnh Thiên Hi có tâm ý tương thông đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi anh nhìn thấy cửa thư phòng khép hờ thì sắc mặt liền kinh hãi, vội vã đẩy Laman ra.
- Xin lỗi! – Anh vội vàng nói sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng...
Laman ảm đạm ngồi trên ghế, cô biết sẽ như vậy mà, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Vận Nhi, cô đã biết sẽ thế này!
- Vận Nhi...
Khi Bùi Vận Nhi vừa định mở cửa rời đi thì giọng nói của Lãnh Thiên Hi liền vang lên. Sau đó, anh bước nhanh lên vài bước, khuôn mặt anh tuấn đầy lo lắng và khẩn trương!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi chỉ trong nháy mắt liền trở nên trắng xanh, cô vô thức muốn tránh đi. Tay vừa định mở cổng ra thì liền bị Lãnh Thiên Hi nắm lại, kéo cô vào lòng.
- Vận Nhi, sao em lại đi? – Anh mở miệng, thấp giọng hỏi.
- Em... – Bùi Vận Nhi cố né tránh, hơi thở của Lãnh Thiên Hi khiến cô không còn đủ lý trí.
Lúc này, Laman bước nhẹ tới...
- Thiên Hi! – Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự hấp dẫn – Em muốn... nói với cô ấy một câu!
Nói xong, Laman nhìn Bùi Vận Nhi, thấp giọng nói: “Cô bé, cô không biết mình may mắn đến thế nào sao?”
Vừa dứt lời, Laman lại nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Hi rồi rời đi.
Căn phòng khách lại trở về vẻ yên tĩnh, sự tĩnh lặng này khiến Bùi Vận Nhi càng thêm mất tự nhiên.
- Anh Thiên Hi... – Cô khó khăn mở miệng nói – Thời gian qua em đã quấy rầy anh, em... muốn về cô nhi viện!
- Ở cô nhi viện có người của Lãnh thị rồi!
Lãnh Thiên Hi nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi, cánh tay anh siết chặt eo cô dường như không có ý định buông ra.
- Nhưng... nhưng vết thương của em đã đỡ hơn nhiều rồi...
Bùi Vận Nhi cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng, cô không biết anh Thiên Hi đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô khiến trái tim cô không yên...
- Vậy à?
Lãnh Thiên Hi đột nhiên nở nụ cười rồi cúi đầu xuống, thì thầm nói bên tai cô: “Để anh xem vết thương của em đã hồi phục chưa!”
Hả?
Bùi Vận Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, lại rơi vào đôi mắt thâm sâu của anh. Cô lập tức cụp mắt xuống, hai tay không biết nên để ở đâu.
- Được không, Vận Nhi? – Giọng nói của Lãnh Thiên Hi như một loại rượu khiến người khác say đắm.
Bùi Vận Nhi chỉ có thể gật đầu, tùy ý đến anh đưa cô vào phòng.
Tay Lãnh Thiên Hi chậm rãi cởi áo khiến làn da trắng như ngọc của cô hiện lên trong tầm mắt. Anh gỡ băng gạc trên vết thương xuống, miệng vết thương cũng lộ ra.
Qua mấy ngày Lãnh Thiên Hi cẩn thận chăm sóc, miệng vết thương đã khép lại, về cơ bản đã khôi phục tám chín phần.
- Vận Nhi, qua một thời gian nữa thì sẽ không còn sẹo nữa đâu! – Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương trên người cô, ánh mắt đầy tình cảm và thương tiếc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi đã sởm đỏ ửng. Tuy mấy ngày vừa qua đều là anh Thiên Hi xử lý vết thương cho cô, anh tự cởi áo cô ra cũng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy rất kì lạ.
- Vận Nhi, ở lại đây, được không? – Lãnh Thiên Hi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi cất giọng hỏi.
- Ở lại đây? – Bùi Vận Nhi nhìn Lãnh Thiên Hi, không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của anh, đôi mắt to tròn đầy mờ mịt.
- Đúng, ở đây, ở bên cạnh anh! – Lãnh Thiên Hi lên tiếng, đôi mắt thâm thúy lóe lên tia sáng rạng rỡ.
Bùi Vận Nhi nghe vậy như một chú nai con khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Hi. Sau một lúc lâu cô cũng không biết phải nói gì. Cô không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải anh Thiên Hi vừa rồi rất lo lắng cho cô gái kia hay sao? Sao lại bảo cô ở lại bên cạnh anh?
Dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Bùi Vận Nhi, Lãnh Thiên Hi khẽ vuốt tóc cô, thở dài nói: “Anh biết tại sao em lại muốn rời đi!”
- Anh biết? – Bùi Vận Nhi thất thanh hỏi.
Lãnh Thiên Hi nhíu mày cười rồi gật đầu, đôi mắt đầy mến yêu nhìn cô...
- Em cho rằng anh thích Laman đúng không?
Bùi Vận Nhi kinh ngạc, khi biết tâm sự trong lòng mình bị anh đoán được, cô lại càng trở nên mất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, hành động của Lãnh Thiên Hi lại càng khiến cô thêm sợ hãi...
Lãnh Thiên Hi cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khêu gợi đầy mến yêu hôn lên miệng vết thương của cô, nhẹ nhàng và đầy mờ ám...
- Anh Thiên Hi... – Bùi Vận Nhi thở gấp, chỉ trong nháy mắt, da thịt cô truyền đến cảm giác tê tê như một cơn sóng lớn nhấn chìm cô...
Anh Thiên Hi đang làm gì vậy? Sao hôm nay anh lại nói và hành động kỳ lạ như thế?
- Vận Nhi, em thích anh không? – Lát sau, Lãnh Thiên Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt càng thêm thâm thúy, giọng điệu đầy dịu dàng.
- Em... Bùi Vận Nhi run rẩy không nói nên lời, đôi môi anh đào khẽ hé mở như đang mời gọi anh nhấm nháp...
Cô không hiểu tại sao anh Thiên Hi lại hỏi như vậy.
- Vận Nhi ngoan, trả lời câu hỏi của anh đi! – Lãnh Thiên Hi mê muội nhìn cô, cúi thấp người hít thở hương thơm trên người cô.
- Ừm! – Bùi Vận Nhi khó xử gật gật đầu, thuận theo tâm tư của bản thân. Cô rất muốn nói cho anh biết cô thật sự rất thích anh, ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích anh rồi.
Lãnh Thiên Hi hài lòng mỉm cười, nụ cười đầy phóng khoáng. Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô, động tác đầy dịu dàng và ái muội như với người yêu rồi nói nhỏ:
- Thật ra, anh Thiên Hi cũng rất thích em, Vận Nhi!
Bùi Vận Nhi nghe vậy thì lập tức kinh ngạc mở to mắt nhìn Lãnh Thiên Hi, dần dần, sự kinh ngạc chuyển thành vui mừng...
- Anh Thiên Hi...
Không có rượu nhưng bầu không khí lúc này như tỏa ra hương thơm làm say lòng người. Cô không kháng cự nổi, như bị lạc trong đôi mắt anh.
Bùi Vận Nhi không hề biết thì ra một người đàn ông khôi ngô tuấn tú lại khiến người khác mê say như thế.
- Vậy nên Vận Nhi à, anh rất thích em, em nhẫn tâm rời khỏi anh sao? Nếu em thật sự nhẫn tâm như thế thì trái tim anh sẽ chết vì đau đớn mất! – Lãnh Thiên Hi ra vẻ đáng thương nhìn cô rồi nói.
Anh chỉ có thể dùng cách này để giữ Vận Nhi lại. Anh biết Vận Nhi là người mềm lòng, không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, còn anh thì... cũng chẳng khác gì anh cả, khi yêu vào thì còn nhát gan hơn cả con gái...
- Không, em sẽ không để anh đau lòng đâu, em sẽ không đi nữa! – Vận Nhi nhào vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực Lãnh Thiên Hi.
Lãnh Thiên Hi thỏa mãn ôm cô, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc...
|
Q.13 - Chương 1: MƯỢN SỨC TÂM PHÚC Trái tim vừa bình yên lại vừa rung động, theo từng dòng ký ức lại nhảy nhót cùng tình yêu
Cẩn thận tổn thương sẽ lưu lại dấu vết
Người yêu nhau như trong giấc mộng ảo
Ông trời đã định nhưng sẽ không cam chịu
Lại lần nữa bước vào con đường tình đầy đau khổ
Người nào sẽ giấu chặt màn sương đêm trong ánh mắt...
*****
Trong văn phòng tổng giám đốc ở Lãnh thị
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống, qua từng lớp kính thủy tinh công nghiệp, dường như có thể nhìn xuống thế giới từ độ cao cả trăm tầng.
Lãnh Thiên Dục đang bận rộn chợt ngẩng đầu nhìn người ngồi trên sofa. Khi thấy Thượng Quan Tuyền đang say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết, bên môi hắn liền nở nụ cười.
Cô bé này làm sao vậy, hôm nay lại yên lặng ngồi im một chỗ. Hắn còn cho rằng chỉ một lúc sau là cô sẽ la hét đòi ra ngoài chơi rồi.
- Tuyền! – Hắn khẽ gọi cô.
- Ừm! – Thượng Quan Tuyền không hề ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững đáp lại rồi lại chăm chú dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, dường như hoàn toàn bị hấp dẫn bởi tình tiết trong truyện.
Lãnh Thiên Dục cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh Thượng Quan Tuyền...
- Hay vậy sao? Hay đến mức khiến em quên cả chồng mình cơ à ? – Hắn ngồi xuống, yêu mến vuốt mấy sợi tóc trên trán cô.
- Đương nhiên rồi, cuốn tiểu thuyết này hay quá, mà tác giả còn cực kì đẹp trai nữa. Dục, anh xem này... – Thượng Quan Tuyền hưng phấn mở trang đầu tiên ra, trên đó in hình của tác giả.
Lãnh Thiên Dục không vui nhíu mày lại. Người đàn ông đó tốt đến mức có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Thượng Quan Tuyền à?
- Không cho đọc nữa! – Hắn bá đạo ra mệnh lệnh, giật quyển truyện trong tay Thượng Quan Tuyền rồi ném ra chỗ khác. Ngay sau đó, hắn ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng như trừng phạt, hôn lên đôi môi anh đào của cô...
- Sau này chỉ cho ngắm anh thôi, biết chưa?
Thượng Quan Tuyền bị hắn hôn đến mức đỏ bừng cả mặt, đồng thời cũng bị tính cách trẻ con và bá đạo của hắn chọc cười. Sau đó, cô vươn tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng lên tiếng: “Được rồi, anh đẹp trai nhất, làm gì có ai so sánh được với anh chứ!”
Một câu nói đã chọc cười Lãnh Thiên Dục, hắn lại cúi người định hôn Thượng Quan Tuyền thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
- Vào đi! – Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lại khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.
Lôi mở cửa bước vào, anh ta chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyền rồi sau đó cung kính nói với Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, đây là bảng phân chia các phòng ban mới nhất, bản báo cáo thành tích, xin ngài phê duyệt! Ngoài ra cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, các cổ đông đều đã tới đầy đủ, tất cả mọi người đều đang chờ Lãnh tiên sinh!”
Lãnh Thiên Dục để tập tài liệu sang một bên rồi gật đầu nói với Lôi: “Bảo thư ký sắp xếp thêm một ghế cho một người nữa”.
Lôi nghi ngờ: “Lãnh tiên sinh, ngài…”.
- Để Tuyền ở đây tôi không yên tâm! – Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, rất tự nhiên lên tiếng.
- Lãnh tiên sinh, làm vậy e rằng không ổn lắm… - Lôi nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao? Một người luôn coi phụ nữ là phiền phức mà lại dẫn một cô gái đi họp?
- Không ổn? Có gì không ổn? – Ngữ khí Lãnh Thiên Dục chuyển sang lạnh lẽo, hắn nhíu mày không vui.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tức giận của hắn liền bị một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên…
- Dục… - Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng kéo tay Lãnh Thiên Dục rồi gọi tên hắn – Lôi nói đúng đấy, như vậy không hay lắm đâu, anh không cần phải đưa em đi họp cùng đâu!
Lãnh Thiên Dục nắm tay cô, giọng nói trở nên thân thiết và khẩn trương: “Tuyền, nghe lời anh đi!”
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười tươi. Cô nhìn Lôi rồi lại quay sang nói với Lãnh Thiên Dục: “Dục, nếu anh thật sự lo cho an toàn của em thì thế này đi, anh để Lôi ở đây. Có anh ấy ở đây thì anh sẽ rất yên tâm!”
- Để Lôi ở đây? – Lãnh Thiên Dục hỏi lại. Từ sau khi bị mất trí nhớ, Tuyền vốn không thích tiếp xúc với người lạ, tại sao hôm nay lại như vậy?
- Đúng thế! Thân thủ của Lôi tốt như vậy, lại là một trong tứ đại chấp pháp, có anh ấy ở đây, anh còn không yên tâm à? Còn nữa, các cổ đông đều đang đợi anh, nếu anh không đi thì nhất định bọn họ sẽ mắng em là hồng nhan họa thủy mất! – Thượng Quan Tuyền không cho Lãnh Thiên Dục thời gian suy nghĩ, vội vàng nói.
Lãnh Thiên Dục nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi ra lệnh cho Lôi: “Lôi, cậu ở đây, có chuyện gì thì báo ngay cho tôi biết!”
- Vâng, Lãnh tiên sinh, ngài yên tâm! – Lôi cung kính cúi người đáp.
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên đầu Thượng Quan Tuyền, yêu chiều nói: “Đừng có chạy linh tinh, ngoan ngoãn nghe lời đấy!”
Thượng Quan Tuyền mỉm cười rồi gật đầu. Sự yêu chiều và nhẹ nhàng của Lãnh Thiên Dục càng khiến lòng cô thêm ấm áp.
Cả phòng tổng giám đốc rộng lớn chỉ còn lại Lôi và Thượng Quan Tuyền. Lôi lạnh lùng đứng ở một bên, không nói một lời nói hết, cực kì giống một pho tượng.
Nhưng… cặp mắt sắc bén của anh ta không lúc nào không nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền, không phải đang trông nom mà là đang cảnh giác!
Thượng Quan Tuyền cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đó, cô cũng không nói gì, chỉ hơi nhếch môi lên cười. Lúc cô vừa cúi người xuống định nhặt quyển truyện lên thì Lôi đã nhanh tay hơn, lấy giúp cô.
- Cám ơn anh! – Cô giơ tay muốn cầm quyển truyện.
- Thượng Quan tiểu thư, tôi nghĩ cô không quên những lời tôi đã từng nói, tuy tôi không biết hiện tại cô mất trí nhớ thật hay giả vờ mất trí nhớ, nhưng cô phải nhớ kỹ, nếu…
- Nếu tôi làm tổn thương Lãnh Thiên Dục thì anh nhất định sẽ không khách khí với tôi. Anh định nói những điều này đúng không?
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng. Vẻ mặt không còn sự ngây thơ như trước mà đầy bình tĩnh và tỉnh táo.
Rõ ràng, lời nói và vẻ mặt của Thượng Quan Tuyền đã khiến Lôi sững sờ. Anh ta chăm chú nhìn cô một lúc lâu, con ngươi đen láy như tia X-quang dường như có thể xuyên thấu nội tâm cô. Sau một lúc, anh ta chậm rãi lên tiếng:
- Cô… không mất trí nhớ! – Giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, hàm chứa sự nghi hoặc.
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười ảm đạm rồi bâng quơ nói: “Không, đúng là tôi bị mất trí nhớ, nhưng giờ đã khôi phục lại rồi”.
Lôi không nghĩ Thượng Quan Tuyền sẽ nói thật cho mình biết, anh ta càng thêm nghi hoặc, lập tức hỏi: “Lãnh tiên sinh không biết chuyện này?”
- Đúng! – Thượng Quan Tuyền nhàn nhã dựa người vào ghế, đôi mắt trong veo đầy bình tĩnh.
- Tôi không hiểu tại sao cô lại nói cho tôi biết những điều này? – Lôi cảnh giác hỏi lại.
Từ trước tới nay anh ta luôn cảnh giác với cô gái này. Dù sao cô cũng là người của tổ chức BABY-M, mà Lãnh tiên sinh lại giữ cô lại bên cạnh. Anh ta luôn cảm thấy cô gái này có mục đích nào đó, vậy mà hôm nay cô lại thản nhiên thừa nhận chuyện đã khôi phục lại trí nhớ, rốt cuộc cô có ý đồ gì đây?
Thượng Quan Tuyền chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Lôi, giọng nói đầy kiên định: “Lôi, tôi cần anh giúp tôi!”
Lôi hơi giật mình…
- Tôi không rõ ý của Thượng Quan tiểu thư!
Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền không còn sự thoải mái như trước mà lại hết sức nghiêm túc: “Tôi cực kì lo lắng cho an nguy của Lãnh Thiên Dục, tôi biết ngồi trên vị trí lão đại của Mafia thì luôn có kẻ rình rập hãm hại anh ấy. Nhưng tôi không tìm được chứng cứ, cho nên hy vọng anh sẽ giúp tôi tìm chút manh mối!”
- Cô tin tôi? – Lôi hỏi lại.
Thượng Quan Tuyền nhìn anh ta, nói từng câu từng chữ: “Đúng, tôi có thể thấy được sự tận tâm và trung thành của anh với Dục”.
- Đúng, chỉ cần là chuyện của Lãnh tiên sinh thì cũng là chuyện của tôi. Vì Lãnh tiên sinh, dù có phải bỏ mạng tôi cũng không ngại! – Vẻ mặt Lôi hết sức kiên định…
- Nhưng, dù gì cô cũng là đặc công của một tổ chức khác, tại sao tôi phải tin cô? Tôi có thể lý giải đây chỉ là một mưu kế của cô mà thôi!
- Anh không cần phải tin tưởng tôi, tôi chỉ nói một lần thôi! Tôi nghi ngờ có nội gián trong tổ chức Mafia, mục đích của bọn chúng chính là muốn Dục phải chết! – Thượng Quan Tuyền khẳng định.
- Nội gián? Cô nói là “bọn chúng”, rốt cuộc là ai? – Lôi nhạy bén hỏi lại.
Thượng Quan Tuyền thầm thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng: “Ngoài giáo phụ Nhân Cách thì còn có một người đáng nghi nữa”.
- Ai? – Lôi lại hỏi.
- Phong! Một trong tứ đại chấp pháp của Dục! – Thượng Quan Tuyền kiên định lên tiếng.
- Cô nghi ngờ Phong? Tại sao? – Lôi cảm thấy rất khó hiểu.
Nếu nghi ngờ giáo phụ Nhân Cách thì không có gì khó hiểu, dù sao Lãnh tiên sinh cũng hại chết con ông ta, nếu ông ta muốn trả thù thì cũng không khó để hình dung.
Nhưng còn Phong? Anh ta là người đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, trở thành cánh tay phải của Lãnh Thiên Dục. Về quyền thế hay tiền tài thì có thể nói là anh ta là người dưới một người mà trên vạn người, tại sao anh ta lại muốn giết Lãnh tiên sinh?
- Bởi vì trên người anh ta có một hình xăm! – Thượng Quan Tuyền đáp – Tôi nghi ngời thân phận thật sự của Phong là người của tổ chức BABY-M, cho nên tôi muốn điều tra rõ ràng chuyện này!
Lôi kinh ngạc, cảnh giác hỏi lại: “Nếu thật sự như cô nói, vậy thì chẳng khác nào cô đang phản bội lại tổ chức mình cả?”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền cười nhạt, nụ cười buồn bã và bất đắc dĩ…
- Cho nên tôi hoàn toàn có thể đoán được vận mệnh trong tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng… Dục tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được, bởi vì… - Khóe môi cô dần cong lên một nụ cười hạnh phúc, chậm rãi lên tiếng – Tôi yêu anh ấy!
Một câu nói khiến Lôi chấn động. Anh ta không thể không kính trọng người phụ nữ trước mặt…
- Thượng Quan tiểu thư, cô muốn tôi làm gì? – Dựa vào con mắt nhìn người của mình, anh ta biết những điều Thượng Quan Tuyền vừa nói là sự thật. Chỉ là anh ta không ngờ cô gái này lại yêu sâu sắc như vậy, tình nguyện phản bội tổ chức, dù có phải mất mạng cũng không hề do dự.
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười cảm kích, nhẹ giọng nói: “Trong tứ đại chấp pháp, người ngang hàng với Phong chỉ có anh. Cho nên tôi muốn anh tìm cho tôi toàn bộ tư liệu về Phong trong hồ sơ của Mafia để điều tra. Hơn nữa, tôi muốn điều tra thêm về hình xăm trên người Phong!”
Tư liệu về tứ đại chấp pháp đều là tư liệu mật, bởi vậy hệ thống lưu trữ hồ sơ đều sử dụng công nghệ tinh vi để quản lý tự động. Nếu không phải là một người cực kì giỏi về việc phá giải mật mã và hiểu biết về chương trình thì dù có lấy được tài liệu mang ra thì hệ thống cũng sẽ cảnh báo ngay lập tức.
Cho nên Thượng Quan Tuyền mới nghĩ ngay tới Lôi. Chỉ có anh ta là người thông thuộc nhất kết cấu bên trong tổ chức Mafia, cho nên anh ta là người tốt nhất có thể giúp cô.
Lôi cũng hiểu điều này, anh ta liền gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi: “Tại sao cô không nói những điều này cho Lãnh tiên sinh biết?”
Thượng Quan Tuyền lắc đầu: “Tôi rất hiểu tính cách của Dục, nếu một khi Dục biết tôi đã khôi phục lại trí nhớ, mà còn biết về những việc này thì theo anh, với tính cách của mình, anh ấy sẽ làm như thế nào?”
Lôi không cần nghĩ cũng trả lời ngay được: “Tôi nghĩ Lãnh tiên sinh quan tâm tới cô như vậy, ngài ấy nhất định sẽ phái người theo sát cô, hạn chế tự do của cô, ngài ấy sẽ không cho cô cơ hội tham dự vào việc này”.
Thượng Quan Tuyền gật đầu: “Cho nên nhân lúc anh ấy chưa phát hiện ra, tôi muốn điều tra rõ chân tướng mọi việc, kể cả tổ chức BABY-M!”
- Cô Thượng Quan, tôi cả gan hỏi một câu, hiện giờ con chip có nằm trong tay Niếp Ngân không? – Lôi hỏi.
- Lôi, xin lỗi anh, chuyện liên quan đến con chip tôi sẽ không nói gì hết, nhưng anh hãy tin tôi, hiện giờ con chip vẫn đang an toàn! – Thượng Quan Tuyền nói.
Lôi không hỏi gì nữa, ánh mắt đầy đăm chiêu…
|