Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.15 - Chương 6: UY HIẾP LẠI Niếp Ngân nhìn Phong, ánh mắt toát lên sự tiếc hận: “Phong Nhẫn, anh làm tôi thất vọng quá, nếu anh một lòng muốn thay cha nuôi báo thù, giết Lãnh Thiên Dục thì thôi, đằng này không ngờ tham vọng của anh lại lớn đến vậy, muốn hủy hoại cả hai tổ chức cùng một lúc. Anh nói xem, tôi còn để anh sống trên đời này làm gì nữa?”
- Cái gì? Niếp Ngân, anh nói rõ ra cho mọi người nghe xem nào! Ý của anh là tất cả mọi việc đều do Phong làm? Chính anh ta đã giết giáo phụ William, trong khi anh ta cũng là người trong tổ chức của anh? – Một giáo phụ của gia tộc ở Mỹ lên tiếng hỏi Niếp Ngân.
Chuyện này ngày càng quỷ quái rồi!
Niếp Ngân cũng không có ý định giấu diếm, anh ta lắng nghe lời nghi vấn rồi thừa nhận: “Tuy đêm đó tôi không biết giáo phụ William bị giết hại như thế nào nhưng theo phân tích của tôi, chính Phong đã cải trang thành khuôn mặt của Lãnh Thiên Dục, chuyện cải trang thành người khác đối với một người chủ thượng là chuyện quá đơn giản!”
Ngay sau đó, anh ta nói rõ mục đích Phong bước chân vào tổ chức Mafia, cả việc Lãnh Thiên Dục sát hại cha nuôi của bọn họ. Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nghe những chuyện này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ mọi nguyên nhân.
Vẻ mặt Phong càng lúc càng lạnh lẽo khi nghe những lời Niếp Ngân nói, hắn không thể không dùng biện pháp phản kích khác, hắn muốn cả tính mạng của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân!
Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều đã được sáng tỏ, nhưng vẫn có người không hiểu…
- Niếp Ngân, thật không ngờ mục đích của anh lại như vậy, anh ta không tiếc khi tiết lộ bí mật bao năm qua của tổ chức mình, chẳng lẽ chỉ muốn làm chứng cho ngài lão đại? Nếu như vậy thì chúng tôi lại càng nghi ngờ quan hệ giữa hai người!
Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên, anh ta mở miệng nói: “Phong Nhẫn vì quyền lợi của bản thân mà không để ý đến lợi ích của tổ chức, tàn sát lẫn nhau, âm mưu giết hại tôi, cho nên tôi cần phải ra mặt để vạch trần anh ta. Còn Lãnh Thiên Dục thì tôi cũng muốn mạng của cậu ta thật đấy, nhưng Niếp Ngân tôi tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân. Sở dĩ tôi nói rõ mọi chuyện là vì không muốn cả hai tổ chức đều lâm vào cảnh đấu đá gay gắt dẫn đến tự hủy diệt mà thôi!”
Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa… đó chính là vì Thượng Quan Tuyền!
Lúc trước, khi anh ta và Lãnh Thiên Dục bí mật gặp nhau cũng là vì Thượng Quan Tuyền. Lúc đó Niếp Ngân không ngờ Phong Nhẫn lại có dã tâm như vậy, nhưng khi Lãnh Thiên Dục nhắc nhở, rốt cuộc anh ta cũng hiểu rõ được!
Anh ta có thể làm tất cả vì Thượng Quan Tuyền, mục tiêu của hai người họ cũng chỉ có vậy!
Sự xuất hiện và những lời nói của Niếp Ngân chẳng khác nào quả bom nổ khiến cả hội trường đều ngỡ ngàng!
- Phong, đồ tiểu nhân, tôi sẽ giết anh báo thù thay cha…
Phỉ Tô đau khổ gào lên, sau đó cô ta rút một khẩu súng giấu trong người ra, nhắm thẳng về phía Phong…
Lôi, Vân và Vũ cũng đồng thời bước lên, ánh mắt của đám giáo phụ cũng trở nên phẫn hận lạ thường…
- Dừng lại cho tôi! – Lãnh Thiên Dục cất tiếng khiến toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại.
Hắn không thể không áp chế sự hỗn loạn này, bằng không thì hắn biết, dựa vào tính cách của Phong, Phong nhất định sẽ phản kích còn mãnh liệt hơn.
Do đến viếng người đã qua đời nên trong hội trường không cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, nhưng Lãnh Thiên Dục tin chắc chắn trên người Phong không thể không có vũ khí trí mạng. Nếu một khi sự tình hỗn loạn thì Phong sẽ lại chiếm thế thượng phong.
- Lãnh Thiên Dục, anh không thể ngăn tôi giết anh ta… anh ta đã giết cha tôi, tôi phải báo thù! – Phỉ Tô điên cuồng gào khóc, rồi đột nhiên bóp cò súng…
- Cô Phỉ Tô!
Một giáo phụ phẫn hận lên tiếng: “Cô yên tâm, ở đây có bao nhiêu người thế này, tôi không tin hắn có thể chạy thoát ra khỏi đây!”
Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta không đồng ý với lời giáo phụ kia vừa nói. Phong là một người biết tìm đường lui cho mình, nhất là với thân phận là một đặc công, hắn càng thông thạo việc rút lui trước mặt đối thủ.
Lãnh Thiên Dục cũng thấy được biểu cảm của Niếp Ngân, trong lòng càng trầm xuống. Hắn biết rõ suy nghĩ của Niếp Ngân. Đặc công khác với sát thủ, nhất là đặc công cao cấp, tình thế gian nan và tuyệt vọng ngược lại còn kích động họ khiến họ có thể chạy trốn cũng như giở thủ đoạn phản kích. Điểm này thì hắn có thể nhìn thấy từ Thượng Quan Tuyền, dù sao cũng không có một sát thủ nào có thể liều lĩnh nhảy từ trên tầng mười chín xuống chỉ đến trốn thoát cả!
Quả nhiên, khi Phong thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ thì liền nở nụ cười lạnh…
- Sao, mọi người không thấy kế hoạch của tôi hay lắm à? Đúng, tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm, tôi thích xem cảnh mấy người ngu dốt cắn xé lẫn nhau. Các người muốn bắt tôi à, được, đến mà bắt đi!
Nói xong, hắn giơ tay lên, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa!
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên cực kì khó coi, còn vẻ mặt Niếp Ngân cũng dần nặng nề!
Vì bọn họ nhìn thấy trên màn hình LED là hình ảnh một cô gái bị trói vào một chiếc ghế gõ, vẻ mặt cũng cực kì thống khổ.
Là Thượng Quan Tuyền!
- Haha, Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân, biết ai đây chưa? Thấy vẻ mặt thống khổ của cô ta chưa? – Phong chậm rãi lên tiếng, vì có Thượng Quan Tuyền trong tay nên hắn không sợ gì nữa.
- Cậu đã làm gì cô ấy? – Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại, ánh mắt sắc bén dị thường.
Phong nhún vai, ra vẻ oan uổng nói:
- Tôi có làm gì cô ta đâu. Nhưng anh đừng có quên, cô ta đang mang thai, phụ nữ mang thai thì có một vài phản ứng không thoải mái thôi mà. Tôi cho các anh xem hình ảnh này để nói cho các anh biết rằng, tôi đối xử với Thượng Quan Tuyền… cũng tốt lắm!
Ngụ ý của hắn quá rõ ràng khiến trái tim của Niếp Ngân và Lãnh Thiên Dục lạnh hẳn đi.
- Lão đại, xin ngài hãy ra lệnh đi, hắn không trốn thoát được đâu! – Một giáo phụ hổn hển hô lên. Lời vừa nói xong, đám giáo phụ khác cũng ào ào hưởng ứng.
|
Q.15 - Chương 7: KIÊN ĐỊNH Phong thấy vậy thì chỉ cười lạnh, không có dáng vẻ đang hoảng loạn gì cả!
Rất nhiều giáo phụ không hiểu tại sao Lãnh Thiên Dục lại chần chừ không chịu hạ mệnh lệnh, chỉ có Niếp Ngân là hiểu!
Khi hình ảnh này được phát lên tức là muốn uy hiếp Lãnh Thiên Dục, cậu ta không thể coi thường an nguy của Thượng Quan Tuyền, ngay cả chính bản thân anh ta cũng như vậy.
Cho nên dù ở đây có hàng ngàn người thì cũng không thể đối phó với Phong được!
Lãnh Thiên Dục nhìn đám người đang kích động, hắn lại khẽ phất tay lên, hội trường lại yên lặng. Hắn bước từng bước đến trước mặt Phong, lạnh giọng nói:
- Chiêu của cậu quá là nham hiểm!
Hắn là một người nham hiểm mà ván cờ này lại thua mất rồi, vì hắn không thể chứng kiến cảnh Thượng Quan Tuyền chịu khổ được. Giờ Phong đã cùng đường, Lãnh Thiên Dục biết nếu lúc này hắn không đi cứu Thượng Quan Tuyền thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Phong lại bấm một nút trên chiếc điều khiển rồi nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, thứ nhất, thả tôi đi; thứ hai, đi theo tôi!”
- Lão đại, không được…
Vân và Vũ nghe vậy, sắc mặt cả kinh, ngay sau đó Lôi đã ngăn bọn họ lại!
Lãnh Thiên Dục không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói luôn: “Được, tôi đồng ý!”
- Haha…
Ánh mắt Phong lóe lên tia đắc ý, hắn ngửa đầu cười to. Sau đó hắn chỉ vào Niếp Ngân rồi nói:
- Còn anh thì sao?
Niếp Ngân bước lên một bước, vẻ mặt hết sức nặng nề và nghiêm túc: “Tôi đồng ý!”
***
Có thể khiến cho hàng trăm người trong hội trường lui về phía sau cũng chỉ có một mình Phong mà thôi. Hơn nữa, điều khiến hắn đắc ý hơn chính là Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân lại ngoan ngoãn đi theo hắn.
Sau khi hai người lên xe, khuất khỏi tầm mắt của mọi người thì lập tức bị trói chân tay lại. Chiếc xe phóng như điên, cuối cùng đi vào một căn mật thất mà Phong đã chuẩn bị từ trước.
Phong ra lệnh tháo khăn bịt mắt của hai người ra. Liền lúc đó, một thuộc hạ vội vàng ghé tai nói gì đó với hắn.
Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên cực kì khó coi! die๖nda๖nleq๖uyd๖on
Thượng Quan Tuyền đã chạy thoát, Mạt Đức đã chết!
Sao có thể?
Sao cô ta có thể trốn thoát khỏi đó? Chẳng lẽ còn có ai khác cứu cô ta?
Nhưng…
Khóe môi của Phong chậm rãi cong lên… hắn vẫn có cách khiến cô ta quay lại.
Vì hắn muốn cả ba mạng người!
Nghĩ đến đây, Phong lại ghé tai ra lệnh cho thuộc hạ, trên khuôn mặt hắn là nụ cười giả tạo.
Miếng vải che mắt bị giật xuống…
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân vừa mở mắt ra là nhìn Phong, sau đó đưa mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện hai người đang bị trói lại vào nhau.
- Phong, Thượng Quan Tuyền đâu?
Lãnh Thiên Dục không hề quan tâm đến an nguy của bản thân, sở dĩ hắn làm theo lời Phong là vì muốn đảm bảo sự an toàn của Thượng Quan Tuyền trước rồi mới tính sau!
Niếp Ngân cũng có cùng suy nghĩ như vậy!
Phong chậm rãi lên tiếng: “Các anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ cho cả ba người được đoàn tụ!”. Nói xong, hắn nở nụ cười nham hiểm rồi đi ra khỏi mật thất.
***
Thượng Quan Tuyền không biết làm thế nào để có thể ôm thi thể toàn máu của Yaelle quay về. Khi thấy Lôi, cô không kiên trì nổi nữa, ngất xỉu.
Mấy tiếng sau, cô đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ngoài Lôi đang ở bên cạnh thì còn hai người cô chưa từng gặp qua.
- Bọn họ là Vân và Vũ, hai vị chấp pháp khác của lão đại! – Lôi giải thích, ánh mắt phức tạp và vẻ mặt đầy lo lắng không che giấu nổi.
Thượng Quan Tuyền vô lực gật đầu, sau đó cô vội vàng lên tiếng:
- Đúng rồi, Phong đâu? Mọi người phải đề phòng hắn ta, hắn sẽ hại Thiên Dục…
Lôi giơ tay lên ngắt lời cô: “Đã muộn rồi...”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên: “Đã chậm rồi? Anh có ý gì?”
Cô nhìn quanh bốn phía rồi túm chặt tay áo Lôi, ánh mắt đầy sốt ruột: “Thiên Dục đâu? Anh ấy đâu rồi?”
Trong lòng cô có dự cảm chẳng lành...
- Vì sự an nguy của cô nên lão đại và Niếp Ngân đi theo Phong, nhưng không ngờ cô lại bỏ trốn được, vậy lão đại...
Vân không nói tiếp nữa, ánh mắt đầy lo lắng...
Thượng Quan Tuyền đột nhiên đứng bật dậy.
Ông Trời đang trêu đùa bọn họ sao?
Đúng là trời xui đất khiến!
Đúng lúc này, dì Trần cầm điện thoại chạy vào, vẻ mặt cực kì khác thường...
- Đại thiếu phu nhân, điện thoại này của cô!
Dì Trần không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy căn biệt thự bị phần đông người của Mafia vây quanh, hơn nữa lúc Thượng Quan Tuyền quay về, cả người đầy máu, bà cũng lo lắng và đề phòng.
Thượng Quan Tuyền nghi ngờ, Lôi, Vân và Vũ cũng hết sức cẩn thận.
- Alo? – Cô nghe điện thoại.
- Thượng Quan Tuyền! – Đầu bên kia truyền đến giọng nói nham hiểm.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc...
- Thượng Quan Tuyền, không ngờ cô cũng có bản lĩnh đấy. Không cần nói nhiều nữa, hẳn là cô đã biết Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đang ở trong tay tôi, bọn họ vì an nguy của cô mà ngoan ngoãn đi theo tôi. Cô thông minh như vậy, chắc là biết phải làm thế nào rồi chứ? Nhớ kỹ, tôi chỉ muốn một mình cô tới!
Nói xong, hắn lạnh lùng cúp máy.
Thượng Quan Tuyền tức giận, ném điện thoại xuống đất.
- Cô Thượng Quan, bên ngoài đều là người của chúng ta, chúng ta phải cùng nhau đi cứu lão đại! – Vũ lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền đưa mắt nhìn Lôi, Vân và Vũ, ánh mắt đầy kiên định không thể khinh thường...
- Chúng tôi nhất định sẽ an toàn trở về!
|
Q.15 - Chương 8: ĐẠI KẾT CỤC (1): NGHĨ CÁCH CỨU VIỆN Ánh trăng thanh lạnh chiếu vào gương mặt Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt cô không còn sự sốt ruột như ban nãy nữa mà chỉ còn lại sự bình tĩnh. Cô mặc bộ trang phục của một đặc công, mái tóc dài được búi gọn lên. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đến mật thất mà Phong đã chỉ định.
Hành lang dài không hề có bóng người, cô không dám khinh địch, nhẹ nhàng vặn chiếc đồng hồ trên cổ tay... Đây là thứ vũ khí trước khi chết Yaelle đưa cho cô, vừa hay phát huy công dụng đúng lúc này.
Sau khi xoay một vòng, một luồng ánh sáng màu lam nhẹ nhàng lóe lên, đảo một lượt khắp nơi, từng tia sáng màu đỏ được bố trí dần hiện lên – là tia hồng ngoại. Chỉ cần động vào một chút thôi là sẽ phát ra tiếng cảnh báo!
Thượng Quan Tuyền không biết mình có bị Phong theo dõi hay không. Cô nhanh chóng xoay người, tránh khỏi tia hồng ngoại rồi đi tới cửa mật thất.
Đúng lúc này, cánh cửa từ từ được mở ra...
Điều khiến Thượng Quan Tuyền kinh ngạc là cả căn mật thất rộng lớn như vậy thì chỉ có ba người, Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân và Phong!
Chẳng phải nơi này phải được canh gác cẩn mật lắm sao?
- Tuyền!
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền chậm rãi bước vào mật thất, khuôn mặt anh tuấn hờ hững thoáng giật mình. Còn Niếp Ngân cũng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn thẳng vào Phong rồi lên tiếng:
- Phong, đồ đê tiện!
Thì ra bọn họ bị trúng bẫy của Phong!
Phong cười haha rồi nói: “Thế này không phải tốt sao, cả ba người đều có mặt đông đủ cả rồi!”. Ánh mắt hắn lại khôi phục lại trạng thái điên cuồng và mất lý trí mà Thượng Quan Tuyền từng thấy.
- Sao? Ba người có thích chỗ tôi chuẩn bị để làm mồ chôn cho mấy người không? Vì ngày hôm nay mà tôi phải nhọc lòng lắm đấy!
Thượng Quan Tuyền thấy Phong như vậy, thở dài lên tiếng: “Phong, anh dừng tay lại đi. Khi tôi tới đây cũng là lúc toàn bộ tổ chức Mafia phát lệnh truy sát anh, còn những người anh khống chế được trong tổ chức BABY-M cũng dần dần bỏ anh rồi. Anh muốn đơn độc đấu với chúng tôi sao? Anh nhìn xung quanh anh xem, anh còn có thứ gì nữa?
- Câm miệng! – Phong lạnh lùng quát – Tôi còn có quyền lợi, còn có người muốn bán mạng cho tôi!
- Những người đó đã bị tôi giải quyết hết rồi! – Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nói một câu, đánh vỡ mộng tưởng của hắn.
- Cái gì? Không thể có chuyện đó! – Sắc mặt Phong cực kì kinh hãi.
Làm sao có thể?
Tuy rằng hắn không thể điều động toàn bộ thế lực của tổ chức nhưng tuyệt đối mấy người theo phe hắn không phải người đơn giản.
Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười nói: “Phong Nhẫn, anh quên rồi à, tôi cũng giống anh, có hình xăm của chủ thượng. Nhưng anh âm mưu phản bội tổ chức, sát thủ chủ thượng đương nhiệm, anh cho rằng còn có người đứng về phía anh sao?”
Phong sững sờ một lúc, mãi sau mới có phản ứng lại. Hắn điên cuồng cười to, sau đó nghiêm giọng nói: “Được, tốt lắm, tôi sẽ xem xem các người định rút lui như thế nào!”
Nói xong, hắn giơ khẩu súng lên...
- Tuyền, cẩn thận...
Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng súng vang lên, Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân động đậy người. Còn Thượng Quan Tuyền nhanh chóng vọt người đập vào chiếc thùng sắt trong mật thất. Viên đạn gặp chướng ngại vật, xuyên thủng chiếc thùng.
Thượng Quan Tuyền lại nghiêng người né tránh viên đạn tiếp theo. Cô nhanh chóng giơ vũ khí trong tay ra, một sợi dây mảnh xuyên qua không khí vọt ra, đâm thẳng về phía xà gỗ bên trên. Sau đó, cô bật người nhảy lên sợi dây, cả người lao đi trong không trung...
Phong thấy vậy liền giơ súng lên. Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện ra, cô lấy Cỏ bốn lá trên cổ ra, phóng thẳng về phía họng súng của Phong...
Vút!
Bịch!
Hai âm thanh đồng thời vang lên, khẩu súng bị rơi xuống, Cỏ bốn lá đâm thủng khẩu súng khiến nó trở thành phế thải trong nháy mắt.
Phong cực kì tức giận, lại giơ tay ra, trong ống tay áo xuất hiện một thanh đao nhỏ. Hắn phóng vụt thanh đao về phía Thượng Quan Tuyền.
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng biết vì sao Mạt Đức lại thành thạo thủ pháp phi đao như vậy. Thì ra không phải học Niếp Ngân mà là học Phong!
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân căng thẳng nhưng trên người lại xích sắt trói chặt, không thể hỗ trợ cô.
- Tuyền, mau đi đi, đừng lo cho bọn anh! – Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt của Thượng Quan Tuyền tái nhợt, trái tim nhói lên.
- Lãnh Thiên Dục, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp. Nếu còn đánh nhau tiếp như vậy thì Tuyền chắc chắn không phải là đối thủ của Phong! Thân thủ của Phong vốn khá hơn cô ấy, hiện giờ cô ấy lại đang mang thai, tôi sợ cô ấy không chịu được lâu nữa đâu! – Niếp Ngân cố gắng để bản thân lý trí hơn.
Thanh đao vụt quá, dường như muốn đâm thủng cả bức tường...
Thượng Quan Tuyền bật lên tránh thanh đao. Nhưng lúc cô dẫm lên sợi dây mảnh thì sợi dây lại bị đứt, cô cảm thấy cả người đang bị rơi xuống. Cô lập tức giơ tay nắm chặt lấy chiếc xà gỗ bên trên rồi đu người xuống để tránh bản thân bị thương!
Cô đứng dậy, bước nhanh về phía trước để thu lại Cỏ bốn lá. Còn Phong cũng nhanh tay không kém, mạnh mẽ chụp lấy đầu vai Thượng Quan Tuyền, tay kia đánh xuống người cô.
Thượng Quan Tuyền lộn một vòng, Cỏ bốn lá đột nhiên phi về phía Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân...
Cô lại đứng thẳng người lên, bật người tránh đòn tấn công của phong, sau đó tay phải nhanh chóng vung xuống phản kích lại. Phong dùng một tay kìm trụ cô lại, sau đó đột nhiên kéo về phía trước...
Cả người Thượng Quan Tuyền bay ra ngoài...
- A... – Cô bị đập vào mấy thùng sắt, mồ hôi ướt đẫm trán...
Thật ra sau khi đánh nhau cùng Mạt Đức, thể lực của cô đã bị tiêu hao không ít, còn chưa được nghỉ ngơi đã lại đến đây. Hơn nữa cô còn đang mang thai, không thể dùng hết khả năng của mình được!
Dù sao Phong cũng cùng trình độ với Niếp Ngan, dù là thân thủ hay tinh lực đều vượt xa Thượng Quan Tuyền.
Phong dồn Thượng Quan Tuyền vào góc chết, vẻ mặt đầy hèn mọn, sau đó hắn rút ra một thanh đao trong tay...
- Thượng Quan Tuyền, chỉ bằng thân thủ của cô mà muốn cứu hai người họ ra ngoài à, đúng là vọng tưởng! Tốt nhất là lo cho tính mạng của mình trước đi!
|
Q.15 - Chương 9: ĐẠI KẾT CỤC (2): NGHĨ CÁCH CỨU VIỆN Lúc thanh đao chuẩn bị hạ xuống, đôi mắt Phong đầy khát máu, Thượng Quan Tuyền chỉ cảm thấy bụng mình nhâm nhẩm đau, cô không còn chút sức lực nào nữa…
Nhưng đúng lúc này, tiếng leng keng lại vang lên, thanh đao đã rơi xuống đất. Ngay sau đó, một đòn cực kì tàn nhẫn được tung ra, Phong không phòng bị nên bị đá bay ra ngoài.
Người ra tay chính là Niếp Ngân!
Còn Lãnh Thiên Dục chạy nhanh về phía trước, ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng!
Vừa rồi chính Cỏ bốn lá của Thượng Quan Tuyền đã khiến hai người họ có thể thoát thân, thứ vũ khí chém sắt như chém bùn ấy có thể dễ dàng cắt đứt sợi dây xích, còn Thượng Quan Tuyền và Phong mải đánh nhau nên không hề phát hiện ra.
Niếp Ngân phụ trách việc đánh nhau với Phong, còn Thượng Quan Tuyền giao cho Lãnh Thiên Dục.
- Tuyền, em sao rồi?
Hắn đau lòng ôm lấy cô, mồ hôi đầy trên trán, khuôn mặt tái nhợt của cô khiến tim hắn tan nát.
- Em… em không sao…
Thượng Quan Tuyền vô lực rúc vào trong ngực hắn. Cô đưa tay lên che bụng mình, cảm thấy không đau như trước nữa, cô liền nở nụ cười vô lực.
- Lãnh Thiên Dục, cậu mau đưa Tuyền đi! – Niếp Ngân vội vàng lên tiếng, chỉ một mình anh ta đối phó với Phong là đủ rồi.
- Chủ thượng!
Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Dục đỡ đứng lên, cô lo lắng nhìn Niếp Ngân! Sau đó cô nói với Lãnh Thiên Dục: “Chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy được!”
- Yên tâm, Niếp Ngân giỏi hơn Phong! – Lãnh Thiên Dục chỉ cần nhìn vài đòn ra tay là có thể nắm bắt được.
- Hai người mau đi mau đi! – Niếp Ngân lại lớn tiếng kêu, sau đó mạnh mẽ bổ nhào về phía Phong.
Phong thấy hai người đã thoát thân, sắc mặt trở nên ngày càng khó coi… Niếp Ngân rất khó đối phó, nếu Lãnh Thiên Dục còn hỗ trợ nữa thì…
Nghĩ đến đây, hắn né tránh đòn tấn công của Niếp Ngân. Khi thấy Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền ra đến cửa, hắn gào lên:
- Các người muốn đi à? Không có cửa đâu!
Nói xong, hắn nhanh chóng lấy một chiếc bình nhỏ bằng thủy tinh trong người ra, bên trong là một thứ dung dịch nào đó.
Ánh mắt Phong dần trở nên điên cuồng, còn Niếp Ngân sau khi thấy chiếc bình đó thì lại cực kì hoảng hốt.
- Phong Nhẫn…
Tiếng hô của Niếp Ngân khiến Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục cảnh giác, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong uống thứ thuốc trong bình.
- Đi mau, hai người mau đi đi! – Niếp Ngân thấy Phong đã uống xong, đột nhiên hô lên với Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền
Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt phong dần thay đổi, đôi mắt vốn tối đen giờ trở vằn lên những tia máu đỏ, trông cực kì khát máu. Hắn giống như bị ma nhập vào người, đột nhiên đánh một quyền vào người Niếp Ngân. Niếp Ngân chưa kịp ra tay đã bị đẩy lùi về phía sau.
Khi anh ta đứng lên, khóe miệng đã rịn máu.
- Chủ thượng!
Thượng Quan Tuyền rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy Niếp Ngân bị thương như vậy. Còn Lãnh Thiên Dục cũng bị lực ra tay của Phong làm cho bất ngờ.
Phong thấy Niếp Ngân bị thương liền bật cười, nụ cười không giống của người bình thường. Hắn bước nhanh lên phía trước, vừa định giơ tay lên đánh tiếp thì Lãnh Thiên Dục đã vọt người lên, ngay sau đó kéo được Niếp Ngân ra. Phong bất ngờ, vốn đòn ra tay định đánh vào Niếp Ngân nhưng giờ lại đâm trúng vào chiếc thùng sắt khiến chiếc thùng bị méo mó.
- Anh không sao chứ? – Lãnh Thiên Dục hỏi Niếp Ngân.
- Không chết được! – Niếp Ngân hung hăng lau vết máu trên khóe miệng đi rồi lại cảnh giác nhìn Phong.
- Sao lại thế này? – Lãnh Thiên Dục ôm lấy Thượng Quan Tuyền rồi hỏi Niếp Ngân.
Niếp Ngân nheo mắt lại: “Phong Nhẫn vừa uống thuốc cấm của tổ chức BABY-M. Loại thuốc này sẽ phá hủy tâm thần của một người chỉ trong nháy mắt. Cho nên tôi và cha nuôi đã cấm tuyệt đối không ai trong tổ chức được sử dụng loại thuốc này, không ngờ Phong Nhẫn lại lén giấu nó đi!”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, cũng biết tổ chức BABY-M vốn luôn thần bí nên xuất hiện loại thuốc như thế này cũng là điều bình thường, nhưng…
- Loại thuốc này bao giờ thì phát huy tác dụng? – Hắn hỏi tiếp.
Lúc này Phong có sức lực cực kì mạnh, Lãnh Thiên Dục cảm thấy chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không nắm chắc phần thắng.
- Vài phút, cho nên chúng ta không thể để hắn ta có cơ hội uống thuốc tiếp nữa! – Niếp Ngân vừa nói xong thì Phong đột nhiên xông lên tấn công bọn họ.
Nhưng thanh phi đao như mưa bắn thẳng về phía ba người khiến người khác không rét mà run. Sau khi tránh được, phi đao đâm sâu vào bức tường trong mật thất, chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy sức lực của Phong bây giờ lớn đến mức nào.
- Hôm nay tôi sẽ không tha cho ai hết, dù chỉ là một người, tôi và mấy người sẽ cùng chết với nhau! – Hắn trừng lớn hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bật người lên, chỉ trong nháy mắt đã vung tay đấm thẳng về phía Niếp Ngân.
Niếp Ngân nghiêng người nhưng vẫn bị đòn này của hắn bị ép lùi về phía sau. Lãnh Thiên Dục thấy thế vội tiến lên hỗ trợ. Hắn vung tay lên chặn lại. Phong thấy không tránh được liền đón đòn tấn công của Lãnh Thiên Dục, sau đó đột nhiên lướt chân một cái.
Lãnh Thiên Dục không tránh kịp, đồng thời bị sức lực cường hãn của hắn tấn công liên tiếp.
- Lãnh Thiên Dục, mau, cùng tôi chế trụ hắn ta, thuốc đang phát huy hiệu quả! – Niếp Ngân thấy trán Phong toát đầy mồ hôi liền lớn tiếng kêu lên.
Hai người đồng thời tiến lên…
- Dục, đón lấy!
Thượng Quan Tuyền tung Cỏ bốn lá về phía Lãnh Thiên Dục, hắn liền giơ tay bắt lấy. Còn Niếp Ngân cũng tiến nhanh về phía trước, chế trụ cánh tay Phong. Lãnh Thiên Dục đột nhiên bước lên, vung tay đập thẳng xuống, cỏ bốn lá đâm vào người Phong, máu tuôn ra như suối!
- A…
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phong ôm lấy gáy, trừng to mắt rồi lùi về phía sau… máu tuôi xối xả khiến quần áo hắn ướt đẫm một màu đỏ.
Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đứng yên một chỗ, rốt cuộc họ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ cần bị Cỏ bốn lá đâm vào thì không một ai có thể may mắn thoát được, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ cũng có thể khiến máu chảy không người, người bị đâm chắc chắn sẽ chết.
- Không ngờ tới cuối cùng hắn vẫn rơi vào kết cục như vậy!
Niếp Ngân nhìn Phong đang thoi thóp trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, dù sao hai người cũng đều được cha nuôi huấn luyện, không ngờ số mệnh hoàn toàn khác nhau.
Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền cũng hết sức ảm đạm.
- Niếp Ngân, tôi vẫn chưa làm rõ được trong chúng ta thì ai nợ ai nhiều hơn! – Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, đột nhiên bật ra một câu như vậy.
Niếp Ngân nhún vai, thâm tình nhìn qua Thượng Quan Tuyền, sau đó nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục:
- Có lẽ cả đời này cũng không làm rõ được!
- Chẳng còn cách nào khác, cứ thuận theo ý trời thôi!
Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền, đáy mắt đầy thương tiếc rồi nói: “Chúng ta đi thôi!”
Thượng Quan Tuyền gật đầu, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
|
Q.15 - Chương 10: KẾT THÚC Nửa đêm trăng sáng, tổng bộ của BABY-M
Thượng Quan Tuyền mặc bộ quần áo đen đi về phía người đàn ông ngồi trên sofa, sau đó cô chậm rãi quỳ một gối xuống, giơ hai tay ra, Cỏ bốn lá trong tay cô lóe sáng!
- Tuyền, em khá lắm! – Niếp Ngân đứng dậy, bước nhanh về phía trước rồi đỡ Thượng Quan Tuyền đứng lên.
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười, gật đầu nói: “Em hiểu rất rõ chủ thượng muốn cho em sự tự do, như vậy ám khí này không cần đi theo em nữa, vì có nó thì sẽ có nhiều người phải chết!”
Niếp Ngân nghe vậy liền gật đầu: “Vậy cũng tốt! Nhưng em phải nhớ kỹ, nó vĩnh viễn là của em, đây cũng vĩnh viễn là nhà của em, tùy rằng ngôi nhà này có phần lạnh lẽo”.
Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Ngân rồi hít sâu một hơi, mãi lâu sau, đôi mắt cô vẫn rưng rưng, cô lại quỳ xuống đất:
- Chủ thượng, cám ơn anh!
Niếp Ngân chậm rãi ngồi xổm xuống, đỡ cô đứng dậy, cố nén cảm giác đau xót khi phải chia xa, ra vẻ thoải mái nói:
- Ngốc ạ, em như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng!
Thượng Quan Tuyền nín khóc, nở nụ cười tươi. Cô cúi đầu nhìn phần bụng đã hơi nhô ra, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve.
- Chủ thượng, thật ra em vẫn luôn gạt anh một chuyện, là chuyện của Yaelle… – Cô giao chiếc đồng hồ cho Niếp Ngân.
- Mọi chuyện anh đều biết cả, em không cần nói nữa. Yaelle vĩnh viễn là một trong những sát thủ đặc công xuất sắc nhất của anh! – Niếp Ngân cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt đầy đau buồn.
Thượng Quan Tuyền cắn môi, gật đầu.
- Tuyền! – Niếp Ngân nhẹ giọng mở miệng – Chuyện ngày mai em đã chuẩn bị xong chưa?
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, ánh mắt như được phủ một lớp sương mù trông lại càng tuyệt đẹp: “Chuẩn bị xong cả rồi”.
Niếp Ngân gật đầu. Lúc này anh ta đã đưa ra quyết định sẽ mãi mãi chôn vùi tình yêu với cô gái trước mặt vào trong lòng!
Nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt, anh ta đột nhiên gọi cô lại…
Cô quay đầu lại, mỉm cười…
- Tuyền, đêm nay rốt cuộc anh cũng được thấy nụ cười tươi đẹp nhất xuất phát từ chính trái tim em… – Niếp Ngân nói một câu đầy hàm ý.
Nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền càng tươi hơn, dưới ánh trăng cô lại càng xinh đẹp!
***
Trong đại sảnh của tổng bộ nghiêm trang, sàn đá cẩm thạch trơn bóng khiến người khác lạnh gáy. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống giống như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim mỗi người.
Hàng trăm đặc công đứng thẳng hàng trong đại sảnh, không hề phân biệt đẳng cấp hay vị trí, vẻ mặt của bọn họ đều hết sức lạnh lẽo.
Niếp Ngân ngồi ngay ngắn trên cao, bộ quần áo đen khiến anh ta toát ra khí phách làm người ta sợ hãi, ngoài vẻ tao nhã thì là quyền uy khiến mọi người nể phục.
Chẳng bao lâu sau, năm người khiêng một chiếc băng-ca vào trong đại sảnh, trong đó một người tiến lên nói với Niếp Ngân:
- Chủ thượng, Thượng Quan Tuyền đã chọn cách cắt đứt toàn bộ gân cốt của mình, sau đó thì chết. Đây là thi thể của cô ta, chủ thượng xem đi!
Sắc mặt của nhóm đặc công trong đại sảnh đầy lo lắng. Bọn họ biết Thượng Quan Tuyền có ý định muốn rời khỏi tổ chức nên đã bị chủ thượng trừng phạt. Nếu như có thể chịu đựng được thì chủ thượng sẽ đồng ý thả tự do, nhưng khi nhìn đến thi thể ngay trước mắt thì bọn họ đều biết cô không thể qua khỏi…
Trong lòng thầm cảm thán… làm một đặc công xuất sắc, dù có tự do thì sẽ thế nào chứ? Dù có sống cũng sẽ trở thành phế nhân!
Niếp Ngân nhìn rõ biểu cảm của từng người, anh ta vô cảm cất giọng: “Mọi người đều thấy rõ kết cục của Thượng Quan Tuyền rồi, nếu sau này có ai còn muốn làm như vậy thì đừng trách tôi vô tình!”
- Vâng! – Đám đặc công kinh hãi, đồng thanh cung kính đáp lời.
- Mau đưa ra ngoài chôn đi!
- Vâng!
Sau khi “thi thể” của Thượng Quan Tuyền rời khỏi đại sảnh, ánh mắt Niếp Ngân lóe lên tia chúc phúc: “Tuyền, sau này em nhất định phải hạnh phúc!”
Ba năm sau, biệt thự Lãnh gia
- Bà xã… bà xã ơi!
Ngoài vườn cây tử vi, giọng nói lo lắng của Lãnh Thiên Dục vang lên.
- Bố, cứu con…
Giọng nói non nớt lập tức cất lên nhưng ngay sau đó bị những ngón tay thon dài nhỏ nhắn bịt lại.
- Ưm…
Thượng Quan Tuyền giơ tay lên làm động tác suỵt, ánh mắt đầy nghiêm khắc.
Cô mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc vẫn dài như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Đứng bên cạnh cô là một cậu bé có khuôn mặt cực kì giống Lãnh Thiên Dục. Cậu bé khoảng hai tuổi, khuôn mặt anh tuấn vừa nhìn là biết có huyết thống của Lãnh gia.
- Không được kêu, biết chưa? Nhất định không được gọi bố đâu đấy! – Thượng Quan Tuyền cảnh cáo cậu bé.
Đôi mắt to đen láy của cậu bé lóe lên tia tủi thân, cậu bé nghẹn ngào ngậm chặt miệng lại, gật đầu.
- Ngoan!
Thượng Quan Tuyền thả lỏng cơ thể, sau đó đặt thanh đao vào tay cậu bé: “Tiểu Dận nghe lời, luyện phi đao một lần nữa đi!”
- Mẹ…
Cậu bé được gọi là Tiểu Dận ngây thơ gọi Thượng Quan Tuyền một tiếng, cậu bé không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại bắt cậu học những thứ này.
Cậu bé này chính là con trai của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền – Lãnh Dận!
Mấy năm trước, Thượng Quan Tuyền đã được lĩnh giáo uy lực của phi đao, từ đó cô bắt đầu kiên trì việc dạy con trai học cách phi đao, hơn nữa còn bắt Hoàng Phủ Ngạn Tước làm thầy của con mình.
Lãnh Thiên Dục lại không nỡ, cậu con trai này là phiên bản nhỏ của hắn. Tuổi thơ của hắn gắn liền với đặc huấn, hắn không muốn con trai mình cũng phải giống như mình!
Lãnh Thiên Dục mang theo bộ mặt kinh sợ chạy đến vườn hoa tử vi thì thấy cậu con trai nhỏ ủy khất cầm thanh đao chuẩn bị phi lên cây!
Trời ạ!
Hắn chẳng nói nhiều lời, không để tâm đến mồ hôi vã đầy trán, bước nhanh về phía trước rồi ôm lấy Tiểu Dận…
- Bố, rốt cuộc bố cũng cứu Tiểu Dận rồi…
Cậu bé thấy Lãnh Thiên Dục, hưng phấn đến mức khoa chân múa tay, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Lãnh Thiên Dục nhưng vẫn hé mắt đắc ý nhìn Thượng Quan Tuyền, dường như muốn khoe rằng cậu đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
- Ông xã à, anh đang làm gì vậy? – Thượng Quan Tuyền thấy nỗ lực của bản thân bị uổng phí, cô bất mãn nhìn hắn.
- Bà xã, Tiểu Dận là con trai của hai chúng ta, sao em lại giống như mẹ kế ngược đãi thằng bé vậy? – Hắn đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Dận.
- Em có đâu! Đúng thật là, anh nói thế cứ làm như em đáng ghét lắm ý! – Thượng Quan Tuyền lên tiếng.
- Bố, bố, vừa rồi mẹ hung dữ lắm, còn uy hiếp Tiểu Dận cơ!
- Này, này, này, tiểu quỷ, con đừng có bịa đặt nhé! – Thượng Quan Tuyền thấy con trai nói vậy, lập tức tiến lên muốn giành lại cậu bé.
Nhưng động tác của Lãnh Thiên Dục còn nhanh hơn so với cô…
- Con trai, con nói cho bố nghe, mẹ uy hiếp con thế nào? – Hắn cười, né tránh Thượng Quan Tuyền, ra vẻ đang cực kì nghiêm túc bảo vệ Lãnh Dận.
Lãnh Dận được Lãnh Thiên Dục đặt ngồi lên trên cổ, cậu bé ôm đầu Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Vừa rồi lúc bố chưa về, mẹ uy hiếp con, mẹ bảo nếu con không tập phi đao thì mẹ sẽ không cho con chơi cùng Lăng Triệt với Lăng Lạc nữa, còn nữa không cho con ăn cơm. Bố, bụng Tiểu Dận kêu réo nãy giờ rồi, bố nghe đi... bố có nghe thấy gì không?”
- Đúng rồi, bụng của bảo bối đang kêu này!
Lãnh Thiên Dục cười cười, ghé sát tai vào bụng của cậu bé, sau đó hắn yêu chiều lên tiếng:
- Con trai ngoan, con đi tìm dì Trần bảo dì cho con ăn đi. Bố phải ở đây khuyên nhủ mẹ, tháng sau bố mẹ sẽ cho con đến chơi với Lăng Triệt và Lăng Lạc.
Lãnh Dận nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hớn hở. Cậu bé hôn chụt lên má Lãnh Thiên Dục một cái rồi nói: “Bố, Tiểu Dận muốn ngồi trên phi cơ to nhất của bố cơ!”
- Được! – Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, cười nói.
Lãnh Dận vui mừng, chạy lại ôm Thượng Quan Tuyền rồi làm nũng: “Mẹ không cần phải ghen đâu, Tiểu Dận cũng giống bố đều yêu mẹ lắm!”
Nói xong, cậu bé nhảy chân sáo đi ra khỏi vườn hoa tử vi.
- Anh, anh xem thằng bé này, vẫn còn trẻ con quá, dọa chết người khác mất!
Thượng Quan Tuyền tùy ý để Lãnh Thiên Dục ôm mình vào lòng, cùng ngồi xuống xích đu. Cô ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ cười, yêu chiều véo nhẹ mũi cô một cái rồi nói:
- Anh thấy em mới giống trẻ con đấy, kết hôn lâu như vậy rồi mà em làm việc gì cũng tùy tâm trạng. Tiểu Dận nhỏ như vậy, em bắt con học phi đao làm gì?
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng hít mùi hương trên người Lãnh Thiên Dục, thoải mái lên tiếng: “Phòng thân, ai bảo anh không cho con tiếp nhận đặc huấn!”
- Ngốc ạ, con nhỏ như vậy, sao anh nỡ đưa con vào tổ chức chứ. Hoàn cảnh của Mafia thế nào có phải em không biết đâu, anh sợ con phải chịu khổ! – Lãnh Thiên Dục nói thật.
Hắn thầm cảm thán trái tim phụ nữ rộng lớn như biển khơi. Trước khi kết hôn cô nhất quyết đòi hắn rời khỏi tổ chức Mafia, rời bỏ vị trí lão đại, không ngờ sau khi kết hôn, Lãnh Dận ra đời, Thượng Quan Tuyền lại đổi ý, cô cho rằng nếu hắn rời khỏi vị trí đó thì sau này con sẽ không có chỗ dựa vững chắc, Tiểu Lãnh Dận nhất định sẽ bị người khác bắt nạt!
Đây là lý luận gì vậy?
Nhưng Lãnh Thiên Dục sợ vợ, đâu dám làm trái ý kiến bà xã. Hắn biết đây cũng là cách thể hiện tình cảm và sự săn sóc của Thượng Quan Tuyền nên tôn trọng.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười ranh mãnh. Cô ôm lấy cổ Lãnh Thiên Dục, dịu dàng nói: “Thật ra em cảm thấy đó là vì anh chưa có con gái thôi. Nếu có con gái rồi thì anh sẽ chỉ biết đến con gái thôi, không yêu chiều con trai như thế nữa”.
Lãnh Thiên Dục nghe xong, khuôn mặt cương nghị lập tức trở nên sáng lạn, hắn cúi người hôn nhẹ lên môi cô, kích động hỏi: “Bà xã, rốt cuộc em cũng quyết định sẽ sinh thêm cho anh một đứa nữa rồi hả?”
- Ừ! – Thượng Quan Tuyền ra vẻ lo lắng, đảo con ngươi trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hấp dẫn – Không phải em không muốn sinh thêm đứa nữa, chẳng qua em rất muốn có con gái!
- Con trai con gái chẳng phải đều giống nhau sao?
Lãnh Thiên Dục vui vẻ an ủi, chỉ cần cô có suy nghĩ này là tốt rồi. Có trời biết ba năm nay bọn họ chỉ có một đứa con, mỗi lần tụ họp đều bị bọn Thiếu Đường và Ngạn Tước cười nhạo, nhất là cái tên Cung Quý Dương đã có đến ba đứa, dáng vẻ cực kì tự đại.
Ai biết Thượng Quan Tuyền lại không hiểu cho suy nghĩ của Lãnh Thiên Dục, cô kiên quyết không chịu: “Không giống, sao lại giống nhau được. Có con gái tốt lắm nhé, anh nhìn Kỳ Hinh đi, lúc nào cũng có thể chơi đồ chơi búp bê cùng con gái. Lúc nhỏ em không được chơi những thứ này nên giờ muốn chơi cùng con gái!”
Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, bàn tay to lướt trên thân hình cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô: “Tuyền, vậy chúng ta thử xem liệu lần này có phải con gái không nhé!”
Thượng Quan Tuyền giữ chặt lấy bàn tay to của hắn, phấn khởi lên tiếng: “Như vậy đi, anh đi học hỏi kinh nghiệm trước đi. Hỏi bí quyết sinh con gái của Thiếu Đường ấy, hoặc là hỏi em trai Thiên Hi của anh cũng được. Thiên Hi với Vận Nhi sinh một cô bé hệt như con búp bê ấy, đúng là giỏi thật!”
Một câu nói khiến Lãnh Thiên Dục vã mồ hôi hột...
- Bà xã à, chuyện này hỏi ra miệng thế nào được? Bọn họ làm bừa ăn may thôi, chúng ta cứ thử là biết ngay mà!
- Không được, anh không hỏi cho rõ ràng thì em sẽ không sinh đâu!
- Không sinh? Cô bé, em dám không sinh con cho anh, cẩn thận bị phạt nhé...
- Còn lâu, anh nỡ lòng phạt em à?
- Có chứ... anh phạt em... phạt em sinh cả một đội bóng đá cho anh...
- A... ông xã...
- Tuyền, anh yêu em...
Những tràng cười vui vẻ hạnh phúc lan tràn khắp vườn hoa tử vi cũng giống như cuộc sống vui vẻ khiến người ta nở nụ cười mỹ mãn...
|