Hai Phía Chân Trời
|
|
Tản văn
Hai phía chân trời
Anh và em chúng ta ở hai phía chân trời…
Chúng ta có cơ hội gặp nhau không?
|
Chương 1
Tản văn
Hai phía chân trời
Anh và em chúng ta ở hai phía chân trời…
Chúng ta có cơ hội gặp nhau không?
Vân Yến ngồi trước bàn học ngày xưa, cô nhẹ nhàng mở hộc tủ, bên trong có một chồng thư được xếp gọn gàng. Cô nhẹ nhàng lấy xấp thư ra, cô nâng niu chúng như báu vật. Cô mở một bức thư đã cũ, giấy đã ngả vàng. Cô chầm chậm đọc, những ngón tay nhẹ miết theo nét chữ rắn rỏi trên giấy. Đọc được một lúc, nước mắt cô không thể kìm được lại lăn dài. Sợ ướt bức thư cô vội dùng mu bàn tay lau đi nhưng không hiểu sao càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn.
Vân Yến lên cơn ho. Cô ho khù khụ không thể kìm chế. Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má gầy. Qua kẽ tay, máu hòa với nước mắt chảy ra, cô sơ ý để một giọt rơi xuống bức thư trên cùng. Giấy hơi nhuốm đỏ và chữ nhòe đi, ánh mắt cô cũng nhòe.
Một lúc lâu sau, Vân Yến kìm được nước mắt, cô cẩn thận gấp lá thư lại rồi để trên bàn. Nắng vàng chiếu lên những bức thư đã ố vàng. Tất cả như đã lâu lắm rồi. Bất giác, Vân Yến đưa tay lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Thấy vẫn còn cô mới yên tâm.
Vân Yến ngồi trên chiếc ghế mây, ánh nắng chan hòa chiếu lên người cô khiến cô cảm giác thật dễ chịu và muốn ngủ. Trên tay cô là chiếc khăn quàng cổ đang đan dở. Cô bình thản nhắm mắt, rèm cửa màu trắng khẽ lay động, chiếc chuông gió ngoài cửa keo leng keng, tách cà phê trên bàn còn bốc khói, hoa cẩm chướng trên bàn vẫn khoe sắc, chậu sương rồng nhỏ với nhưng giọt sương lấp lánh.
Ting…
Lò vi sóng báo hiệu đã xong…
Vân Yến vẫn nhắm mắt tựa vào thành ghế…
Khóe mi cô ươn ướt…
Em xin lỗi anh. Nhưng anh và em ở hai phía chân trời cách xa như vậy, liệu chúng ta có gặp lại nhau? Em không thể đợi anh được nữa rồi. Nhưng em vẫn sẽ mãi yêu anh… Tiêu Quân…
Thời gian như dừng lại trong gian phòng ấy…
Trên cổ Vân Yến, một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng. Mặt trong có khắc chữ Y&Q…
Ánh nắng chiếu lên gương mặt gầy gò, làn da trắng nhợt, những ngón tay gầy guộc của cô gái khiến cô có phần mông lung. Cô nằm đó tựa như đang ngủ, tỉnh dậy sẽ đan tiếp cái khăn còn dang dở…
Ở nước Mỹ xa xôi, cách nơi cô gái ấy nửa vòng trái đất…
Một chàng trai đang muốn dùng rượu để làm say chết mình.
Choang…
Ly rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ, mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng cùng với rượu đỏ trên sàn nhà…
Chàng trai đưa tay đấm lên ngực trái nơi trái tim anh nhói đau..
Không thể chống cự thêm nữa, chàng trai gục xuống bàn…
Khóe mắt ươn ướt không biết vì đau hay buồn… Hoặc có lẽ là cả hai…
3 tháng sau…
Tại sân bay quốc tế…
Trong dòng người đông nghịt, một đôi trai tài gái sắc thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Không quan tâm đến ánh mắt ấy, họ bình thản bước đi, tay kéo va li.
Cô gái mặc áo thung, quần short, mang giày nike. Mái tóc dài được xõa ra sau lưng. Chàng trai đi cạnh cô gái mặc quần âu áo sơ mi làm tôn lên khí chất đặc biệt của mình. Ở anh toát lên sự nho nhã của người đọc sách mà trầm tĩnh, đạm mạc.
Hai người đi xong xong về phía cửa. Đột nhiên bước chân của chàng trai dừng lại. Ánh mắt anh nhìn về một phía, sau vài giây anh nhẹ khép mắt lại che đi cảm xúc phức tạp. Cô gái dừng bước theo, cô tò mò nhìn theo hướng ánh mắt cửa chàng trai.
Một chàng trai mặc áo sơ mi đen, quần đen đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần phía sau. Anh ta chăm chú nhìn vào họ hay nói đúng hơn là nhìn chàng trai. Tóc mái che đi đôi mắt của anh ta. Dưới ánh nắng đôi mắt ấy sâu hun hút. Khóe miệng khẽ nhếch như đang cười lại như không cười. Nụ cười ấy có chút mỉa mai, chút chua xót có cả hy vọng và tuyệt vọng.
Dừng lại khoảng năm giây, dường như hạ quyết tâm, chàng trai tiến về phía trước nhưng đôi mắt lại vô thức né tránh cái nhìn của anh ta. Cô gái khó hiểu bước theo nhưng thông minh không hỏi gì. Cô cảm thấy khá ngạc nhiên vì người bên cạnh cô đây là người chưa từng dừng bước hay do dự nhưng hôm nay anh lại do dự và hình như có một chút lo lắng bất an.
Đợi khi bọn họ đến gần, anh ta mới bước lên hai bước. Anh ta nhìn chàng trai chằm chằm, còn chàng trai lại như vô tình không nhìn lại, ánh mắt lơ đãng liếc xung quanh như đang tìm cái gì đó.
Cô gái tò mò nhìn hai người, ai cũng đẹp trai nhưng mỗi người một vẻ. Chàng trai có vẻ trầm tĩnh đạm mạc. Còn anh ta toát ra sự lạnh lùng, mang mấy phần kiêu ngạo nhưng không khiến người ta chán ghét. Cô cảm thấy hình như không khí thấp đi vài độ, cô định lên tiếng phá vỡ sự im lặng quỷ dị này thì nghe anh ta nói:
_ Tiêu Quân tôi tưởng anh sẽ không về nữa.
Tiêu Quân lúc này mới dời mắt nhìn vào anh ta. Đôi mắt anh chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, anh mấp máy môi định nói nhưng lại không sao thốt nên lời. Anh ta đột nhiên cười một tiếng đầy hàm ý, không để ý tới Tiêu Quân nữa mà nhìn sang cô gái. Cô gái có chút giật mình trước cái nhìn đầy ý vị của anh ta.
_ Chào cô, tôi là Thiên Nam.
Giọng nói Thiên Nam khá dễ nghe nhưng lúc này lại chứa đầy sự lạnh lùng. Cô gái bối rối nhìn sang Tiêu Quân nhưng anh lại không nhìn cô mà đang trầm ngâm. Thấy Thiên Nam biết Tiêu Quân nên cô đành gượng cười.
_ Chào. Tôi là Mỹ Chi.
Thiên Nam hết nhìn Mỹ Chi lại nhìn Tiêu Quân, khóe môi cười lạnh. Dù rất không muốn nhưng nhiệm vụ của anh hôm nay là đưa hai người về nhà Tiêu Quân. Còn lại không liên quan đến anh.
_ Hai bác bảo tôi đi đón. Mời hai người lên xe.
Thiên Nam nói câu đầu còn bình tĩnh, câu sau gần như nghiến răng mà nói. Tiêu Quân hiểu hai bác ở đây là chỉ cha mẹ anh. Anh đành giúp Mỹ Chi để hành lý sau cốp xe. Người Thiên Nam như toát ra khí lạnh nên hai người ngồi ghế sau.
Vừa thấy hai người ổn định chỗ ngồi, Thiên Nam nhấn ga, chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh khiến hai người chúi đầu về phía trước. Mỹ Chi xoa xoa cục u trên trán, cô trừng mắt nhìn Thiên Nam định nói nhưng Tiêu Quân nắm tay cô ý bảo đừng lên tiếng. Mỹ Chi đành trừng mắt nhìn cái ót của Thiên Nam. Nhưng tiếc rằng Thiên Nam không để ý đến hai người.
Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, vì là xe mui trần nên gió cứ tạt thẳng vào mặt hai người. Còn Thiên Nam thì một tay lái xe một tay gác lên cửa xe. Mỹ Chi thật muốn mẳng anh ta nhưng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng kia thì đành nhịn xuống. Tiêu Quân lại như không để ý đến mà đang trầm tư suy nghĩ.
Đến lúc nhận ra cảnh vật và tuyến đường khá lạ thì xe đã chạy về gần tới nhà. Anh định mở miệng hỏi thì Thiên Nam thẳng xe lại khiến lời đã ra đến miệng nhưng đành nuốt lại. Không để ý đến hai người, Thiên Nam tắt máy, rút chìa khóa, xuống xe. Anh bước đến ngôi nhà nhỏ hai tầng và nhấn chuông.
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra, cặp vợ chồng trung niên nhìn Thiên Nam thì nở nụ cười. Khác với vẻ lạnh lùng và ánh mắt như dao khi nhìn hai người, Thiên Nam cười ấm áp và ánh mắt đầy dịu dàng.
_ Hai bác cháu đưa Tiêu Quân về rồi. Giờ cháu có việc phải đi, ngày khác cháu lại ghé.
Lúc này, Tiêu Quân cũng vừa đặt hành lý xuống vỉa hè, Mỹ Chi như đứng hình nhìn đứng bên cạnh. Cô á khẩu, cô thật muốn véo mình một cái xem là mơ hay thật. Người vừa rồi cười ấm áp kia là Thiên Nam sao?
Tiêu Quân huých nhẹ cô rồi cùng cô bước về phía cha mẹ anh. Anh cười tươi, khóe mắt hơi ướt, anh dang tay ôm họ, thì thầm:
_ Con đã về.
Mỹ Chi cười dịu dàng nhìn cảnh này. Nắng chan hòa khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Không ai để ý, từ đằng xa Thiên Nam nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu. Anh ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh không gợn mây, miệng thì thầm gì đó. Anh nhấn ga, xe lao đi với tốc độ kinh người.
Không biết vì bụi hay điều gì khác mà giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt anh. Nhưng gió đã thổi chúng đi…
|
Chương 2
Ba ngày sau, Thiên Nam ghé nhà Tiêu Quân. Anh mang theo ít trái cây mà hai bác thích, anh cười cười nghe hai bác kể chuyện mấy ngày qua. Nhưng bàn tay trong túi quần đã sớm nắm chặt đến mức trắng bệch và còn nổi gân xanh. Tiêu Quân bình tĩnh ngồi đối diện uống trà. Hàng mi rũ xuống che khuất cảm xúc trong đôi mắt. Môi mím thành một đường đã tiết lộ cảm xúc của anh lúc này.
Nói chuyện được một lúc thì Mỹ Chi bưng trái cây và nước lên. Cô mỉm cười dịu dàng và mời mọi người ăn, ánh mắt cô chú ý đến Thiên Nam và Tiêu Quân. Cô cảm thấy họ thật kỳ lạ.
Thiên Nam thấy Mỹ Chi đi lên thì nhanh chóng kiếm lý do rời đi. Cha mẹ Tiêu Quân không nghi ngờ mà còn bảo Thiên Nam đi đường cẩn thận. Dù rất kiềm chế nhưng ánh mắt anh vẫn toát ra cái lạnh thấu xương khi nhìn đến Tiêu Quân và Mỹ Chi đang ngồi bên nhau.
Cố gắng kiềm chế, anh chào Tiêu Quân và Mỹ Chi rồi bước vội ra cửa. Vì Thiên Nam nhỏ tuổi hơn mà ở đây có cha mẹ Tiêu Quân nên anh không thể không chào. Anh lên xe và chạy với một quán cà phê gần đó. Anh nhìn đồng hồ và nghĩ thầm 5 phút. Những ngón tay thon dài gõ lên vô lăng.
Chưa tới 5 phút, Tiêu Quân đã đi tới nơi. Nhưng giọt mồ hôi và hơi thở gấp chứng tỏ anh chạy rất nhanh. Sau khi Thiên Nam đi, anh cũng tìm lý do ra ngoài, anh đoán, Thiên Nam sẽ đợi ở đâu đó. Và đúng như anh dự đoán, Thiên Nam đang đợi anh.
Thiên Nam nhìn đồng hồ, chưa hết 5 phút. Anh cười nhạt nhìn Tiêu Quân dù đang rất sốt ruột nhưng vẫn ra vẻ điềm tĩnh. Không nói một câu, Thiên Nam lạnh lùng xuống xe và đi vào quán cà phê. Tiêu Quân cố gắng kiềm chế đi theo Thiên Nam. Nếu là người khác và trong một hoàn cảnh khác anh nhất định đã bỏ đi.
Thiên Nam chọn một bàn gần cửa sổ. Trên bậu cửa có một vài chậu hoa nhỏ li ti. Bàn ghế bằng gỗ và cách bài trí thì trang nhã, ấm áp và thoải mái. Nhưng Tiêu Quân lại không có tâm tư thưởng thức những điều đó. Anh nhìn Thiên Nam muốn hỏi lại thôi. Còn Thiên Nam thì vờ như chăm chú nhìn mấy chậu hoa.
Sau khi gọi cà phê, Thiên Nam chậm rãi uống một ngụm. Còn Tiêu Quân thì cho đường viên vào và đang nhẹ nhàng khuấy. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu và anh biết mình không có tư cách. Anh là người nói lời chia tay trước. Rũ mắt xuống nhìn ly cà phê, anh trầm ngâm trong đầu lại hiện lên một vài đoạn hồi ức mà anh cố tình chôn sâu dưới đáy lòng.
_ Vẫn là Mocha 4 phần và Latte 6 phần. Thêm 3 viên đường viên. Xem ra thói quen của anh không thay đổi.
Ánh mắt Thiên Nam vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu ở đây không chỉ có hai người là Tiêu Quân và Thiên Nam thì Tiêu Quân đã tưởng Thiên Nam đang nói với ai khác. Anh bối rối không biết phải làm sao. Anh đã thử sửa nhiều lần nhưng không thành. Thói quen thật đáng sợ. Tiêu Quân im lặng không trả lời coi như thừa nhận.
Thiên Nam quay qua nhìn Tiêu Quân. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Ánh mắt Thiên Nam sắc như dao nhìn vào mắt Tiêu Quân như muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu và tình cảm trong lòng anh. Còn Tiêu Quân anh chỉ bình tĩnh nhìn lại Thiên Nam. Nhưng ngoài anh ra không ai biết dưới sự bình tĩnh đó là biết bao cảm xúc khác.
Nếu là ngày trước, Thiên Nam sẽ rất kiên nhẫn và hứng thú để tìm cách phá vỡ sự bình tĩnh trong mắt Tiêu Quân và đọc thấu anh. Nhưng bây giờ, Thiên Nam không muốn nhìn Tiêu Quân chút nào nói chi đến việc tìm hiểu anh. Thiên Nam đặt tách cà phê xuống bên cạnh, ngả lưng ra phía sau, mười ngón tay đan vào nhau để lên bàn.
Tiêu Quân khá ngạc nhiên trước phản ứng này của Thiên Nam. Nhưng rất nhanh anh hiểu. Anh cũng thay đổi nói gì Thiên Nam. Anh lại rũ mắt xuống nhìn tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhưng lại như uống nước lã. Lúc này anh chẳng có tâm tư mà thưởng thức cà phê nữa.
Thiên Nam quả thật không muốn nhìn Tiêu Quân lâu nên anh quyết định nói hết một lần cho xong.
_ Anh đi tu nghiệp bác sĩ ở Mỹ 3 năm. Người anh yêu à không phải nói là người yêu anh vẫn đợi anh từng ngày, từng ngày.
Tiêu Quân không dám nhìn Thiên Nam. Anh nắm chặt tay phải dưới bàn để kiềm chế cảm xúc. Còn Thiên Nam, mười ngón tay anh siết vào nhau đến trắng bệch.
_ Sau khi anh đi hơn 2 năm, mọi việc vẫn bình thường.
Thiên Nam cố ý dừng lại quan sát Tiêu Quân. Đôi môi Tiêu Quân đã mỉm lại thành một đường, mặt anh trắng toát. Thiên Nam hơi nhếch mép, đoạn quan trọng là ở đây.
_ Anh chia tay chị tôi tôi không biết lý do và cũng không muốn hỏi. Vì nếu anh không chia tay chị tôi cũng sẽ chia tay anh.
Tiêu Quân không thể kiềm chế mà mở to mắt nhìn Thiên Nam. Môi anh trắng bệch. Thiên Nam lại có tâm tình thưởng thức dáng vẻ này của Tiêu Quân. Anh muốn cười nhưng nghĩ đến chị mình, lòng anh đau đến mức anh chỉ muốn khóc.
_ Vân Yến… Tại sao???
Tiêu Quân cố gắng không chế để giọng mình không run nhưng anh đã thất bại. Tại sao vậy? Dù anh là người chia tay trước nhưng… Anh nhớ tới tấm hình mà cô gửi cho anh sau khi chia tay hơn một tuần. Trong ảnh, cô cười tươi và bên cạnh cô là một anh chàng điển trai.
_ Anh có còn nhớ trận động đất ở khu vực nhà cũ của anh gần 1 năm trước không?
Câu hỏi của Thiên Nam kéo Tiêu Quân ra khỏi những suy nghĩ rối mù. Nhưng anh lại thấy nó không liên quan. Như thể đọc được anh suy nghĩ gì, Thiên Nam nói tiếp để giải đáp cho Tiêu Quân:
_ Cha mẹ anh đã được sơ tán trước khi động đất xảy ra. Họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh sau trận động đất.
Tiêu Quân càng nghe càng khó hiểu, anh như lọt vào mê cung.
_ Nhưng… Chị Yến không biết, nghe tin chị ấy bất chấp sự ngăn cản của mọi người chạy vào đó để tìm cha mẹ anh. Lúc đó dư chấn vẫn còn và thật không may, nhà máy điện hạt nhân gần đó bị rò rỉ. Chị Yến bị nhiễm phóng xạ. Ngay sau đó, chị ấy đi khám và phát hiện ra mình không sao cả. Chị ấy cũng yên tâm khi cha mẹ anh không sao.
Tiêu Quân nhìu chặt đôi mày kiếm, anh lờ mờ cảm thấy mọi việc có liên quan đến nhau nhưng anh lại không thể liên kết chúng lại. Thiên Nam không nhìn anh, Thiên Nam sợ sẽ đánh anh ta.
_ Động đất qua đi nhưng nhà cũ của anh bị sụp. Nhà nước hỗ trợ cho gia đình anh một khoản tiền. Chị tôi cũng góp thêm để đủ mua căn nhà mà cha mẹ anh đang ở. Chị tôi giấu chuyện này không cho cha mẹ anh biết.
Nhấp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh, Thiên Nam tiếp tục:
_ Nhưng trong căn nhà cũ còn một số đồ vật của anh nên chị tôi quay lại là lục tìm. Lúc đi ngang qua con sông nhỏ, chị sơ ý té xuống nước, do không biết bơi nên chị ấy uống vài ngụm nước rồi mới được cứu lên bờ.
Tiêu Quân thật sự không liên kết những sự kiện này với nhau được, dù trực giác rằng những chuyện này có liên quan đến nhau.
_ Vốn chỉ là ngộp nước mà thôi nên chị Yến không quan tâm lắm. Sau đó mấy tháng chị ấy phát hiện mình hay bị nhức đầu, mệt mỏi đôi khi bị nôn. Tôi có khuyên chị ấy đi khám nhưng chị ấy nói chắc chị bị cảm xoàng nên không đi. Tôi cũng không ép. Sau đó, chị ấy làm việc bất kể ngày đêm để trả tiền đã vay để mua căn nhà. 2 tháng tiếp theo, chị ấy không những trả hết tiền mà còn mua trả góp được một căn hộ. Ngỡ là hoạn nạn đã qua hạnh phúc sẽ tới. Chị ấy vui vẻ đợi anh về.
Nói tới đây, Thiên Nam hít một hơi thật sâu để kìm nén một thứ gì đó. Ánh mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng mắt đã mờ hơi nước. Tiêu Quân cảm thấy lòng mình đau như bị dao cứa, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp khó khăn, mỗi nhịp đều đau đớn.
_ Tới một ngày, chị ấy bị ngất, đồng nghiệp đưa chị ấy vào bệnh viện. Sau khi khám, bác sĩ thấy có gì đó không ổn nên làm xét nghiệm. Và… phát hiện chị ấy bị nhiễm phóng xạ. Bác sĩ nói là do chị ấy uống nước bị nhiễm phóng xạ nhưng không loại trừ ngay. Suy nghĩ lại, có lẽ chị ấy uống nước đó khi bị té xuống sông. Không từ bỏ hy vọng, chị ấy vẫn cố gắng sống để tìm cách chữa. Bác sĩ nói là phải thay máu. Chị ấy thuộc nhóm máu AB không phải là nhóm máu hiếm nhưng vẫn ít. Đáng ra chị ấy có thể được cứu, nhưng cũng có một cậu bé khoảng 16 tuổi bị nhiễm phóng xạ và cần máu. Chị Yến, chị ấy vốn định không nhường vì máu chỉ đủ cho một người, lúc đó ngân hàng máu cũng nói không còn máu. Nhưng nhìn cậu bé ấy hôn mê trên giường, cha mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi khi cậu còn nhỏ, cậu ở với bà. Bà cậu đã già, nhìn bà ấy khổ như vậy lại chỉ có một đứa cháu nên chị ấy mềm lòng và nhường lại cho cậu bé.
Thiên Nam cảm thấy có chút hối hận, nếu ngày đó cậu kiên quyết không cho chị cạu nhường thì có lẽ giờ chị đã được hạnh phúc. Cậu lại không cùng nhóm máu với chị, đôi khi cậu hận mình, giận cả chị giận cả ông trời.
_Thật ra chi phí điều trị cũng khá cao, chị Yến nói không muốn phí tiền. Vài tháng sau, bác sĩ nói đã có máu nhưng chị ấy đã qua giai đoạn có thể chữa nên bác sĩ cũng bó tay. Lúc đó chị ấy không khóc không cười, ngồi ngây như một khúc gỗ. Vài ngày sau, anh nói lời chia tay với chị ấy. Khi ấy, chị Yến cười to xong rồi nước mắt lại rơi lã chã, cứ như vậy chị ấy vừa khóc vừa cười suốt một ngày.
Thiên Nam thật sự rất sợ phải nhớ tới cảnh ấy. Đôi mắt chị vô hồn mà nước mắt lại cứ chảy ra không ngừng. Chị như già đi mấy tuổi, người xanh xao gầy đi trông thấy. Cậu thật sự không hiểu chị sao lại như vậy. Cho tới khi mấy tuần sau, chị nói với cậu rằng chị chỉ sống được mấy tháng nữa nên dù Tiêu Quân không nói chia tay, chị cũng sẽ chia tay. Cậu không biết làm gì hơn ngoài ôm chị ấy.
_ Chị ấy chuyển đến căn hộ mà chị ấy mua trả góp nhưng sau đó khi biết mình bị bệnh chị ấy đã mua luôn. Chị ấy cầm cự được mấy tháng thì đi. Chị Yến đi trước khi anh về 3 tháng. Chị ấy bảo tôi giấu hai bác được bao lâu thì giấu. Còn anh chị ấy cũng không cho tôi nói. Đây là địa chỉ và mật mã căn hộ. Anh muốn đến thì đến, không thì thôi. Tôi vẫn giữ nguyên trạng cho tới bây giờ.
Vừa nói, Thiên Nam vừa đặt một mảnh giấy nhàu nhĩ lên bàn. Sau đó, anh nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi quán. Ngồi lên xe, anh nhấn ga, xe lao vụt đi. Trong gió là những giọt nước ấm nóng có vị mặn chát.
Sau khi Thiên Nam đi, Tiêu Quân như người mất hồn nhìn mảnh giấy trên bàn. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy lại như không nhìn. Anh không biết, cảm xúc lúc này của mình là gì. Đau ư? Hận ư? Yêu ư? Hay là hối hận?
Anh không biết… Trong đầu anh là nụ cười của cô, là hình bóng của cô, là những câu nói của cô…
Tiêu Quân cứ ngồi như vậy cho tới khi người phục vụ gọi anh. Anh sực tỉnh, cầm vội tờ giấy trên bàn, đưa vội cho người phục vụ một tờ tiền rồi chạy đi. Nhưng do ngồi quá lâu, chân anh bị tê, anh suýt té. Không để ý, anh vẫn chạy. Không biết đã va vào bao nhiêu người, đã nói xin lỗi bao nhiêu lần, đã bị người ta chửi ra sao…
Anh mặc kệ, trong đầu anh chỉ có một mục đích là phải đến đó. Đến nơi cuối cùng cô xuất hiện.
Két…
Thiên Nam dừng xe lại bên bờ sông…
Đôi mắt anh ráo hoảnh…
Ngửa đầu tựa lên ghế, một tay Thiên Nam đặt lên trán để che bớt nắng…
Nhìn bầu trời xanh lác đác vài gợn mây, Thiên Nam lẩm bẩm…
Chị… Em xin lỗi… Nhưng nhìn anh ta vui vẻ như vậy trong khi chị chịu đựng sự đau đớn, em không làm được… Chị… Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em không nghe lời chị…
Em xin lỗi…
Chị đi rồi… Sau hôm nay em sẽ thật mạnh mẽ để chị yên tâm…
Những ngón tay thon dài che đi đôi mắt sâu hun hút của Thiên Nam…
Những giọt nước mắt lăn dài, mặn chát…
Dưới ánh nắng, chúng lấp lánh như những viên pha lê tinh khiết…
Khi Vân Yến đang học đại học năm nhất, cha mẹ cô lần lượt qua đời. Thiên Nam khi đó đang học cấp 3. Để kiếm tiền cho em đi học, Vân Yến làm thêm không kể ngày đêm. Còn cô thì cố gắng giành học bổng của trường để tiếp tục đi học. Lúc Vân Yến học năm tư đại học, cô quen Tiêu Quân.
Tiêu Quân giúp đỡ cô khá nhiều, dần dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó họ yêu nhau. Nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Quân, cuộc sống của hai chị em khá hơn. Thiên Nam tiếp tục học lên đại học. Còn Tiêu Quân và Vân Yến thì đi làm.
Lúc Thiên Nam học năm hai đại học, Tiêu Quân dẫn Vân Yến ra mắt cha mẹ anh. Cha mẹ anh cũng yêu quý Vân Yến và Thiên Nam. Mọi việc dường như không thể tốt đẹp hơn nữa. Nhưng khi Tiêu Quân định cầu hôn Vân Yến thì anh phải đi tu nghiệp tại Mỹ 3 năm. Vì vậy, từ cầu hôn thành đính hôn. Tiêu Quân đi, Vân Yến và Thiên Nam coi cha mẹ anh như cha mẹ mình để quan tâm chăm sóc. Cha mẹ Tiêu Quân cũng coi họ như con.
Tiêu Quân và Vân Yến định kết hôn sau khi anh đi tu nghiệp về. Nhưng sự đời trớ trêu, họ chia tay. Dù vậy, Vân Yến và Thiên Nam vẫn chăm sóc cha mẹ Tiêu Quân. Sau khi Vân Yến đi, Thiên Nam vừa giấu chuyện của chị vừa chăm sóc họ.
Thiên Nam cũng bắt đầu kinh doanh từ khi học đại học năm hai. Vì ít vốn nên đành hùn vốn với bạn. Nhưng khi vừa khởi sắc thì bạn lại phản bội anh, đuổi anh khỏi công ty. Thiên Nam sợ chị lo nên luôn giấu, nhưng tới nước này thì không giấu được. Vân Yên biết chuyện từ lâu nhưng không nói, cô không trách em trai mà còn động viên cậu. Trong khi bị bệnh, Vân Yến vẫn không ngừng giúp Thiên Nam. Cô sớm phải bươn chải nên khinh nghiệm khá phong phú.
Thiên Nam rất mong một ngày Vân Yến có thể thấy anh thành công. Nhưng khi anh thành công thì chị đã không còn. Nên Thiên Nam lại càng giận Tiêu Quân hơn.
|
Chương 3
Tiêu Quân chạy vào trung cư, anh giải tích vội với người bảo vệ rồi chạy đến chỗ thang máy. Anh bấm thang máy mà lòng sốt ruột. Nhưng vì có người đang đi lên nên thang máy đợi hoài không được.
Tiêu Quân quyết định không đợi nữa, anh chạy lên cầu thang bộ. Chạy tới tầng 5 là tầng có căn hộ của Vân Yến. Mái tóc của anh bết lại trước trán và hai bên thái dương. Những giọt mồ hôi chảy xuống cổ rồi thấm vào áo. Chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt ướt một mảng dính sát vào lưng Tiêu Quân.
Cố gắng bình ổn nhịp thở, Tiêu Quân cố gắng khống chế cho hai chân không run đi chầm chậm về phía cuối hành lang. Anh đứng trước căn hộ mà Thiên Nam ghi trên tờ giấy.
Tờ giấy được Thiên Nam ghi trước khi đến nhà Tiêu Quân hôm nay. Nhưng do không kiềm chế được mà Thiên Nam đã vò tờ giấy đến nhàu nhĩ. Tiêu Quân vừa chạy vừa cầm nên tờ giấy vốn đã nhàu nhĩ giờ càng nhăn hơn vài chỗ bị rách. Nhưng dòng chữ màu đen trên tờ giấy càng nổi bật hơn, từng chữ như có một sức mạnh nào đó khiến tay Tiêu Quân phát đau.
Tiêu Quân tần ngần đứng trước cửa hồi lâu, hồi nãy vội vàng bao nhiêu thì giờ anh lại từ từ bấy nhiêu. Ánh nắng chiếu lên một bên người anh, chiếc bóng cô độc đổ dài trên tường và sàn nhà lạnh băng.
Tay phải anh run run đưa lên, anh chậm rãi ấn từng con số một. Phải mất năm phút anh mới nhập xong mật khẩu. Tờ giấy bị bàn tay trái vo tròn.
Tiêu Quân không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian và sức lực để đẩy được cánh cửa.
Căn phòng màu kem được nắng chiều bao phủ hiện ra trước mắt anh. Bộ salon trắng, tường màu kem, rèm cửa màu trắng điểm vài bông hoa màu hồng nhạt. Mọi vật vẫn y nguyên. Nắng chiều như phủ lên đồ vật một lớp màng màu vàng cam trong suốt. Căn phòng ấm áp và đầy sức sống.
Tiêu Quân bước vào căn phòng. Và ngay lập tức, anh phát hiện một lớp bụi mỏng. Cũng đúng thôi đã 3 tháng rồi.
Dường như sự ấm áp và sức sống của căn phòng bị gột sạch, thay vào đó là sự thê lương, ảm đạm. Ánh mặt trời càng làm tăng thêm sự trống trải, buồn bã ấy. Tờ tạp chí y khoa nước ngoài được phát hành cách đây 3 tháng được đặt ngay ngắn trên bàn đã phủ một lớp bụi.
Bình hoa cẩm chướng đã héo tàn, một vài bông đã khô chuyển sang màu nâu. Những chiếc tách uống cà phê được để trên giá đã đóng một lớp bụi. Chậu xương rồng trên bậu cửa đã nở hoa. Những bông hoa nho nhỏ màu trắng trông thật xinh. Có lẽ đây là chút sức sống hiếm hoi cho căn phòng.
Nhìn chậu xương rồng, Tiêu Quân nhớ tới lời Vân Yến đã nói. Cô cầm chậu cây bằng hai tay, cười tươi nói với anh:
_ Đây là cây xương rồng anh tặng em ba năm trước. Lúc đó nó đang nở hoa và giờ nó cũng đang nở hoa. Vậy là 3 năm sau, khi hoa nở, anh lại về bên cạnh em. Em sẽ đợi anh cùng ngắm hoa nở lần nữa. À không nhiều nhiều lần nữa vì anh sẽ ở bên em mãi mãi mà.
Tiêu Quân cầm chậu cây lên, trong đầu văng vẳng câu nói và tiếng cười của Vân Yến. Sống mũi anh cay cay, khổ họng nghẹn lại. Những ngón tay của anh bị xương rồng đâm đến chảy máu. Anh không thấy đau vì có lẽ vì lòng đã đau đến tê liệt. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trên cánh hoa trắng muốt dưới ráng chiều thật chói mắt.
Cảnh còn người mất…
Lòng anh đau đến chết lặng đi…
Nắng chiều phủ khắp không gian…
Anh cầm chậu xương rồng như bức tượng đứng đó…
Tiêu Quân không còn nhớ mình đi về nhà như thế nào. Anh chỉ biết sau khi anh đến căn hộ bao lâu thì anh cũng không nhớ, Mỹ Chi gọi nói cha mẹ đang đợi anh về ăn cơm tối. Lúc đó anh mới sực tỉnh, anh đi ra ngoài từ trưa.
Về tới nhà, anh ngồi vào bàn mà tâm hồn không biết để đâu. Dù đã rất cố gắng nhưng nụ cười trên môi anh rất gượng gạo, miễn cưỡng. Mỹ Chi nhận ra anh rất lạ nhưng trước mặt cha mẹ anh, cô không dám hỏi gì. Cô thấy anh chỉ ăn cơm trắng mà còn ăn hoài không hết một chén. Sợ cha mẹ anh chú ý, cô đành kiếm chuyện để dời sự chú ý của họ.
Một bữa cơm thôi mà vất vả lắm mới ăn xong. Cả Mỹ Chi và Tiêu Quân đều cảm thấy bữa cơm thật vô vị. Tiêu Quân nhai cơm mà chẳng có mùi vị gì, cứ như anh đang nhai rơm vậy. Sau khi cha mẹ Tiêu Quân lên phòng, Mỹ Chi nhanh chóng dọn bàn rồi chạy theo lên phòng Tiêu Quân.
Cạch…
Mỹ Chi nhẹ nhàng khóa cửa. Cô ngẩn người nhìn Tiêu Quân.
Căn phòng tối om, Tiêu Quân không bật đèn. Anh ngồi bên cửa sổ, nửa người nghiêng nghiêng dựa vào kính thủy tinh. Ánh trăng bạc bao phủ nửa người anh khiến cả người anh như được bao phủ một tầng ánh sáng. Anh ngồi đó nhưng tâm hồn không biết ở đâu, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Mỹ Chi định bật đèn nhưng lại thôi. Cô cúi đầu nhẹ thở dài rồi ngẩng lên nhìn Tiêu Quân.
_ Tiêu Quân… anh…
Trong sự yên tĩnh của căn phòng, giọng Mỹ Chi như đến từ một nơi xa xôi nào đó, mờ ảo, hư vô. Tiêu Quân không phản ứng lại. Nhưng lúc mà Mỹ Chi định nói tiếp thì nghe Tiêu Quân trả lời, giọng anh rất nhẹ rất nhỏ như từ một nơi xa xăm vọng lại. Trong đó, chứa đựng sự hoài niệm, tình yêu, sự chua xót…
_ Cô ấy, đi rồi. Và không bao giờ về nữa…
Mỹ Chi phải mất một lúc mới hiểu được cô ấy mà Tiêu Quân nhắc tới là ai. Cô không thể kìm nén được thở dài trong long, tựa lưng vào cửa, cái lạnh sau lưng khiến cô lấy lại chút bình tĩnh. Cô thật sự buồn, xem ra Tiêu Quân không bao giờ quên được cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại đi không trở về, đây là điều mà cô không hiểu.
_ Anh… Bệnh của anh không phải tái phát chứ? Anh có uống thuốc không?
Đây là điều mà Mỹ Chi lo lắng. Tiêu Quân mắc bệnh. Cô là người phát hiện ra bệnh của anh cách đây hơn một năm rưỡi. Cô cũng là người làm phẫu thuật cho anh. Và gần một năm trước, anh xin cô giả làm bạn gái để chia tay cô ấy. Vì dù đã phẫu thuật nhưng bệnh của anh không tốt lên được bao nhiêu.
Tiêu Quân dường như nghe thấy, anh quay về phía của nơi Mỹ Chi đang đứng, đôi mắt anh đen thẫm và sâu thẳm. Anh tựa như đang nhìn cô lại như không phải. Rồi đột nhiên anh nở nụ cười. Dưới ánh trăng bạc, nụ cười ấy thật buồn, thật thê lương…
Mỹ Chị hơi hoảng, cô tưởng như chỉ một giây chớp mắt, Tiêu Quân sẽ biến mất. Sự lo lắng xen lẫn bất an vô cơ như nhấn chìm cô. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào.
_ Cô ấy đã mất cách đây ba tháng. Sau khi chia tay, cô ấy một mình chịu sự dằn vặt đau đớn mà anh lại không ở bên. Cho tới khi cô ấy mất, anh cũng chưa từng nhìn cô ấy một lần hay hỏi thăm cô ấy một câu. Cô ấy đi thật rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tiêu Quân cụp mắt xuống, đôi môi anh khô khốc, anh không biết là anh đang nói cho Mỹ Chi nghe hay nói cho chính mình nữa. Nghe anh nói, Mỹ Chi không thể khống chế đôi chân đứng vững nữa, cô trượt dần xuống theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn.
Căn phòng khôi phục sự im lặng. Một sự im lặng đến kỳ dị. Tiêu Quân đứng lên, anh quay lưng về phía Mỹ Chi, mặt hướng về phía cửa sổ. Chiếc bóng của anh lớn đến bất ngờ đổ dài tới chân Mỹ Chi. Cô hoảng hốt nhìn lưng Tiêu Quân. Trông anh cô độc và lẻ loi hơn bao giờ hết. Cô không thể nói được một câu nào và cũng không biết nói gì. An ủi? Cô phải làm sao? Khuyên bảo? Cô cũng không biết phải nói thế nào để nghe cho có sức thuyết phục.
_ Mỹ Chi cám ơn em thời gian qua. Nhưng giờ anh nghĩ không cần thiết phải giả bộ nữa. Cô ấy đi rồi, anh làm vậy cho ai xem? Bệnh của anh anh tự biết. Chỉ là anh đi rồi, em có thể lâu lâu ghé thăm cha mẹ anh được không? Nếu em về Mỹ thì chỉ cần em gọi điện thoại một tháng một lần cũng được. Cha mẹ anh thật sự thích em. Cuối cùng, anh xin lỗi em và cũng cám ơn em. Em có thể ra ngoài rồi.
Mỹ Chi như người mất hồn khi cô nghe Tiêu Quân nói. Giọng anh nhè nhẹ, hơi trầm nghe không ra cảm xúc. Cô về phòng, nhưng không sao ngủ được. Nhớ lại những lời anh nói, cứ như anh đang dặn dò hậu sự. Một đêm này, cô mất ngủ. Và giờ cô mới biết đêm thật dài và… cô đơn.
Sau khi Mỹ Chi đi, Tiêu Quân đứng rất lâu bên cửa sổ. Ánh trăng bạc chiếu lên người anh. Chiếc bóng phía sau càng dài và lớn hơn khiến anh càng nhỏ bé, cô đơn. Anh nghĩ đến những kỷ niệm ngày xưa rồi lại đến những đêm đau đớn sau khi chia tay.
Anh và Mỹ Chi làm cùng một bệnh viện. Chính Mỹ Chi đã phát hiện ra bệnh u não của anh. Mỹ Chi là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện về não. Cũng là Mỹ Chi thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho anh. Khi biết mình bị u não, anh không quá bi quan vì Mỹ Chi nói theo tình trạng khối u thì đây là khối u ác tính nhưng do phát hiện kịp thời nên phẫu thuật cắt bỏ khối u xong khả năng phục hồi khá cao.
Nhưng vài tháng sau ca phẫu thuật, sức khỏe anh yếu đi. Mỹ Chi là người khám cho anh. Và kết quả là dù đã phẫu thuật cắt bỏ nhưng khối u không hiểu sao vẫn phát triển. Dù phẫu thuật cắt bỏ một lần nữa thì anh cũng không sống quá 5 năm. Mỹ Chi nói là 5 năm nhưng anh cũng là bác sĩ, anh biết rằng mình không sống lâu được như vậy.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chia tay với Vân Yến. Anh không muốn để Vân Yến biết anh bị bệnh. Anh không muốn cô lo lắng. Anh không muốn cô sẽ phải thấy anh ngày một yếu đi cho tới khi chết. Anh không muốn cô buồn và đau khổ sau khi anh chết.
Anh chỉ muốn cô được cười, được hạnh phúc. Anh muốn cô quên anh đi và yêu một người khác. Nên anh quyết định chia tay và nhờ Mỹ Chi đóng giả làm bạn gái. Lần về nước này, anh chỉ muốn nhìn mặt cha mẹ lần cuối và cũng là để Vân Yến hết hy vọng. Vân Yến yêu anh rất nhiều, cô ấy sẽ không tin nếu anh không dẫn bạn gái về.
Nhưng anh đâu có ngờ được. Cô ra đi còn sớm hơn anh. Anh tưởng mình đã giấu cô nhưng cô còn giấu nhiều hơn anh. Cô cũng gửi hình cô và “bạn trai mới” cho anh để chứng minh rằng mình vẫn sống tốt. Anh cũng gửi hình của anh và Mỹ Chi để chứng minh cho cô rằng anh sống cũng rất tốt. Nhưng hóa ra là anh và cô đang lừa dối nhau, hay, nói đúng hơn là tự lừa chính mình. Vì cả hai biết mình sống không lâu và đều muốn người ở lại sống hạnh phúc.
Anh và cô ở hai phía chân trời…
Xa… xa lắm…
Nếu là khoảng cách nửa vòng trái đất, anh có thể vượt đại dương về bên cô.
Nhưng đây là khoảng cách giữa sống và chết…
Sống và chết…
Hai phía chân trời…
|
Chương 4
Tay Tiêu Quân chạm phải một vật trong túi quần. Anh lôi ra, thì ra là tờ giấy ghi địa chỉ và mật mã căn hộ của Vân Yến. Chầm chậm từng chút một, Tiêu Quân mở tờ giấy ra lần nữa. Dù tờ giấy đã bị vò đến mức nhìn không ra hình dạng gì nhưng dòng chữ màu đen vẫn nổi bật.
Anh nhìn những con số mật mã…
300609
Sáu con số như đâm vào mắt Tiêu Quân. Tiêu Quân nhẩm đi nhẩm lại những con số. Đột nhiên, anh sững người. Những giọt nước mắt bị anh nén ngược vào trong giờ phút này lại tuôn ra. Từng giọt từng giọt lăn dài trên má anh, lạnh băng. Ánh trăng chiếu lên từng giọt nước mắt khiến chúng trông càng lạnh nhưng lại long lanh mà bi thương.
Từng giọt từng giọt thấm lên tờ giấy, làm nhòe đi hang chữ đen. Tiêu Quân mím chặt môi để tiếng nấc trong cổ họng không thoát ra.
300609…
Ngày 30 tháng 6 năm 2009…
Đó là ngày Tiêu Quân và Vân Yến và gặp nhau lần đầu tiên…
Thời gian như lùi lại mấy năm…
Trong sân trường đại học, trời đã khuya…
Màn đêm bao phủ lên vạn vật, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đèn không xua đi nổi bóng tối. Bầu trời đêm ấy rất trong, những ngôi sao nho nhỏ tỏa ra ánh sáng lác đác trên bầu trời đen.
Tiêu Quân mệt mỏi đi về ký túc xá. Hôm nay đến phiên anh dọn phòng thí nghiệm nên anh về trễ. Mệt mỏi day hai bên thái dương, anh bước chầm chậm về phía ký túc xá. Vì là sinh viên ưu tú ngành y, với ngoại hình cũng được tính là đẹp cộng thêm với việc anh khá được giáo viên yêu quý, nên dù về trễ hơn giờ giới nghiêm thì anh cũng được vào ký túc xá. Anh lễ phép cám ơn bác bảo về rồi tiếp tục đi về ký túc xá.
Lúc này, phía sau anh, có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Nhưng rồi to dần khiến anh dừng bước. Anh hơi khó chịu quay lại đồng thời có chút thắc mắc, đã qua giờ giới nghiêm lâu rồi nhưng tại sao còn người ở ngoài?
Có một cô gái, cột tóc đuôi ngựa mặc áo sơ mi và quần bò. Nhìn qua cũng biết là đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ, khoác ngoài là một cái áo áo măng tô đã sờn. Có lẽ do quá vội nên không kịp cài cúc. Cô gái đang nhỏ giọng năn nỉ bác bảo về cho vào. Trong đêm, hơi thở của cô phả ra từng làn khỏi trắng, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán và hai bên thái dương, hơi thở của cô gấp gáp do chạy nhanh.
Nhưng Tiêu Quân lại bị thu hút bởi đôi mắt của cô gái. Dù dưới bọng mắt có vệt xanh tím do thiếu ngủ nhưng đôi mắt cô lại long lanh và phát sáng như những vì sao trên kia. Anh loáng thoáng nghe được bác bảo về hơi gắt giọng hỏi cô đây là lần thứ mấy trong tuần cô về trễ. Anh thấy cô xòe bàn tay ra đếm, rồi cô cười hì hì nói không nhớ rồi lại năn nỉ bác bảo vệ. Nhưng chắc do cô thường về trễ nên bác bảo vệ không muốn cho cô vào.
Tiêu Quân vốn là người nguyên tắc nên anh không thích những người không tuân thủ nội quy như cô. Nhưng đúng lúc anh định xoay người đi thì cô phát hiện ra vị khán giả là anh. Cô đưa mắt cầu cứu anh. Và ngay giấy phút ấy, anh đã làm ra việc mà sau này nghĩ lại anh cũng khó tin. Anh đi về phía bác bảo vệ và nhỏ giọng xin cho cô được vào cổng. Bác bảo vệ nể mặt anh nên cho cô vào.
Anh không nhớ được sau khi vào cổng hai người đã nói những gì. Anh chỉ nhớ hôm ấy, cô nhìn anh một cách chân thành và nói cám ơn. Tâm hồn anh đã bị hút vào đôi mắt của cô ngay giây phút ấy.
Anh vốn tưởng cô chỉ là một người khách qua đường vô tình lướt qua cuộc đời anh. Vì lần thứ hai gặp lại là một tháng sau. Lúc ấy đang là mùa hè, anh vào quán cà phê ngồi đợi bạn. Không ngờ cô là nhân viên phục vụ của quán. Thật ra anh không nhớ ra cô nhưng cô lại nhận ra anh. Cô đã mời anh một ly cà phê coi như cám ơn.
Sau khi bắt đầu năm học mới,mọi việc vẫn bình thường. Nhưng có lẽ do ý trời nên vô tình hay hữu ý, anh và cô thường xuyên gặp nhau. Và dần dần anh hiểu được hoàn cảnh của cô nên giúp đỡ. Và họ yêu nhau lúc nào không hay.
Dứt ra từ dòng hồi ức đây đẹp đẽ và thơ mộng một thời, Tiêu Quân càng thấy đau hơn. Anh không thể khống chế cơn đau nơi lồng ngực, nơi trái tim. Có lẽ Vân Yến sợ anh biết được cô vẫn còn yêu anh nên mới lấy mật mã là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Không phải ngày chính thức làm người yêu…
Không phải ngày sinh nhật anh…
Không phải ngày anh từ Mỹ trở về…
Không phải ngày đính hôn…
Không phải ngày hôn nhau lần đầu tiên…
Mà là ngày đầu tiên họ gặp nhau…
Có lẽ Vân Yến không biết, thật ra Tiêu Quân luôn nhớ tất cả những điều liên quan đến cô…
Với anh và cô, ngày đó rất quan trọng, ngày của định mệnh, ngày mà hai người xa lạ bắt đầu gắn kết với nhau…
300609…
Ngày 30 tháng 6 năm 2009…
Thiên Nam chán nản nốc chất lỏng cay xè mang tên rượu vào dạ dày trống không. Hôm nay sau khi nói chuyện với Tiêu Quân, buổi chiều anh đến công ty rồi về nhà. Về căn nhà nhỏ mà ngày xưa gia đình anh sống hạnh phúc bên nhau. Về nơi anh và chị có những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu.
Thiên Nam ngồi ở bàn trong phòng bếp. Anh như thấy được hình ảnh người mẹ hiền từ đang dạy chị Vân Yến nấu ăn. Anh như nhìn thấy mình hồi nhỏ đang chơi đuổi bắt cùng chị. Anh thấy mình giành kem với chị. Thấy mẹ vừa cười vừa mắng anh tham ăn. Thấy cha ngồi bên mỉm cười nhìn anh và chị. Rất nhiều rất nhiều.
Tay Thiên Nam va vào chai rượu trống rỗng trên bàn phát ra tiếng kêu. Tiếng động kéo anh ra khỏi hồi ức xưa cũ. Tất cả hình ảnh vỡ nát chỉ để lại cho anh bóng tối và ánh trăng. Anh nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ngẩn ngơ. Bất tri bất giác nước mắt lại rơi…
Ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc, tràn ngập ánh nắng và tiếng nói cười. Giờ đây, chỉ còn lại mình anh, bóng tối và ánh trăng. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn đến thế. Lúc cha mẹ mất, anh còn có chị bên cạnh. Nhưng giờ chị cũng đi rồi, đi thật rồi để lại mình anh.
Thiên Nam biết, dù ra đi nhưng chị vẫn rất lo lắng cho anh. Vân Yến bắt anh hứa sau khi chị đi phải thật mạnh mẽ, cười thật nhiều và sống thật hạnh phúc. Lúc đó, anh đã rất hùng hồn hứa với chị và còn nói sẽ kiếm cho chị một cô em dâu thật xinh đẹp và ngoan hiền. Lúc đó, chị cười nhưng không giấu nổi lo lắng.
Giờ thì anh đã biết vì sao. Vì anh hứa được nhưng thực hiện lại là việc khác. Thực hiện lời hứa ấy thật khó. Anh chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn nào nhưng đây là lần khó khăn nhất. Trước đây, có lẽ anh vượt qua được vì anh biết dù thế nào chị cũng sẽ ủng hộ và tin tưởng anh. Nhưng giờ chị đã không còn…
Anh nhớ lại, chị từ chối nói không về nhà dưỡng bệnh mà sống ở ngoài. Lúc này đây, khi ngồi một mình đơn độc trong ngôi nhà này, anh mới hiểu được. Vân Yến, chị ấy sợ sẽ để lại những hồi ức xấu trong ngôi nhà này. Chị ấy sợ mỗi lần về nhà anh sẽ buồn nên mới ở ngoài. Chị vẫn muốn để lại những hồi ức đẹp nhất về gia đình, người than cho anh. Để anh có một nơi để về, để anh có “nhà”.
Thiên Nam gần như tuyệt vọng gục xuống bàn. Tại sao đến khi chết chị vẫn luôn lo lắng cho người khác? Tại sao chị không sống vì chính mình một chút? Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với chị? Tại sao…???
Thiên Nam ngủ lúc nào không hay. Ánh trăng chiếu lên tấm ảnh để trên kệ bếp. Trong ảnh là gia đình Thiên Nam. Khi đó Thiên Nam còn nhỏ, Vân Yến cao hơn Thiên Nam. Thiên Nam bướng bỉnh không nhìn vào ống kính. Còn Vân Yến thì cười tươi, một tay xoa đầu cậu em trai bướng bỉnh. Đôi mắt cô lấp lánh như vì sao, nụ cười trên môi cô hạnh phúc và tươi tắn hơn bao giờ hết. Sau lưng hai người là cha mẹ. Họ cười dịu dàng nhìn hai đứa con. Có một cảm xúc mang tên hạnh phúc trên gương mặt của họ.
Đã từng là một gia đình rất hạnh phúc…
Tiêu Quân mệt mỏi bước xuống cầu thang. Anh sững người khi thấy Thiên Nam đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cha mẹ anh. Mỹ Chi thì đang loay hoay trong bếp. Là một bác sĩ, nhìn qua sắc mặt Thiên Nam là anh biết, hôm qua Thiên Nam không ngon giấc.
Thật vậy, hôm qua uống rượu say rồi thiếp đi nhưng Thiên Nam ngủ chập chờn không yên. Anh mơ thấy những kỷ niệm hối nhỏ rồi sau khi cha mẹ mất, chị phải đi làm việc bất kể ngày đêm, rồi đến những ngày chị bị bệnh tật hành hạ. Đôi mắt sâu của anh đã vằn tia máu. Anh thật sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đến đây vào buổi sáng để xem thử Tiêu Quân như thế nào.
Thiên Nam lạnh nhạt nhìn lướt qua Tiêu Quân. Trên mặt không có cảm xúc gì. Sự tức giận và không cam lòng đã không còn, thay vào đó là sự lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng nhìn Tiêu Quân, anh không khỏi cảm thấy khá thoải mái. Vì…
Tiêu Quân chỉ biết là đêm qua Thiên Nam mất ngủ khi nhìn bộ dạng mệt mỏi Thiên Nam. Nhưng anh không biết, nhìn anh còn thảm hại hơn Thiên Nam. Đôi mắt anh vằn tia máu và hõm sâu. Dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt. Môi Tiêu Quân khô và nứt, tóc thì rối bù. Cằm anh lún phún râu. Dù nhìn vẫn bình tĩnh và đạm mạc như thường ngày nhưng nhìn Tiêu Quân vẫn thấy anh đầy tâm sự.
Lúc cha mẹ Tiêu Quân hỏi Thiên Nam về Vân Yến, anh nhanh chóng lấp liếm rằng chị đang đi công tác. Sau đó, Thiên Nam vội kiếm cớ rời đi. Thiên Nam cũng không để ý đến Tiêu Quân đang đứng nơi cầu thang. Trong đôi mắt anh là sự đau đớn, nỗi buồn và sự cô đơn khó lòng che giấu.
Nhưng Tiêu Quân cũng không biết rằng, Mỹ Chi không biết đã đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh từ khi nào. Lòng cô cũng đau. Cô không ngờ Tiêu Quân lại yêu người đó nhiều như vậy. Cô vội vàng ra khỏi cửa với lý do đi mua muối.
Ba con người ba tâm trạng ba suy nghĩ nhưng chung quy lại đều liên quan đến một người…
Người ra đi chưa chắc đã buồn nhưng người ở lại sẽ buồn nhiều hơn…
Tiêu Quân bước đi không phương hướng. Nhưng bất tri bất giác anh lại đi đến ngôi nhà cũ của Vân Yến. Lúc anh phát hiện ra thì đã cách cổng nhà khoảng 50 mét. Ngay lúc Tiêu Quân định quay người đi, thì thấy Thiên Nam tiễn một chàng trai ra khỏi cổng. Sau khi tiễn chàng trai, Thiên Nam quay vào nhà. Vì Tiêu Quân đứng bên kia đường nên nếu không để ý sẽ không nhìn thấy.
Tiêu Quân lại không nhìn Thiên Nam mà nhìn chàng trai. Lúc chàng trai định lên xe chạy đi thì Tiêu Quân chạy đến chặn đầu xe lại. Lúc Tiêu Quân định thần lại thì anh đã đứng trước xe của chàng trai. Vừa rồi cơ thể anh đã hành động nhanh hơn lý trí. Phát hiện chàng trai đang nhìn anh chằm chằm vẻ hơi khó chịu và thắc mắc, Tiêu Quân đành cười nói xin lỗi.
Tiêu Quân bước đến gõ cửa kính, chàng trai hạ kính xuống, chưa đợi chàng trai nói gì, Tiêu Quân đã nói trước:
_ Xin lỗi nhưng tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không.
Chàng trai lúc đầu cũng khá khó chịu nhưng thấy Tiêu Quân như có chuyện cần hỏi thật thì anh ta cũng xuống xe. Nhìn chàng trai đứng đối diện, Tiêu Quân lại không biết nói gì. Chàng trai cũng kiên nhẫn hỏi anh trước:
_ Anh tìm tôi có chuyện gì? Hình như anh và tôi không quen nhau. Mà khoan, hình như anh là Tiêu cái gì Quân đúng không?
Chàng trai sau khi nhìn Tiêu Quân hồi lâu hình như nhận ra anh là ai. Tiêu Quân ngạc nhiên nhìn chàng trai như hỏi sao cậu biết? Sau khi nhận ra Tiêu Quân thái độ chàng trai có vẻ hòa nhã dễ chịu hơn.
_ Anh không cần phải ngạc nhiên. Em là Gia Huy là bạn của Thiên Nam. Chị cậu ấy từng nói rất nhiều về anh. Anh là người yêu của chị ấy đúng không? Anh biết không mỗi khi nói về anh, chị ấy luôn nói rất dịu dàng và đầy yêu thương. Em ngưỡng mộ anh thật khi được chị ấy yêu.
Gia Huy chợt ngừng lại khi nhớ ra Vân Yến đã mất cách đây 3 tháng. Đôi mắt anh buồn buồn. Dù gặp nhau không nhiều nhưng anh thật lòng thích Vân Yến. Chị ấy là một người chị tốt. Có đôi khi anh ghen tị với Thiên Nam vì cậu ấy có một người chị như vậy.
Tiêu Quân có rất nhiều thắc mắc trong lòng khi nghe Gia Huy nói. Gia Huy chính là chàng trai trong tấm hình mà Vân Yến gửi cho anh nói rằng Gia Huy là bạn trai mới của cô. Nhưng nghe Gia Huy nói thì hình như hai người không phải người yêu. Tiêu Quân nhớ tới bức ảnh nọ, anh vội lấy điện thoại ra và đưa cho Gia Huy xem.
Gia Huy khá ngạc nhiên nhìn tấm hình. Sau đó, anh chợt nhớ ra cái gì rồi cũng vội lấy điện thoại ra tìm kiếm trong thư viện hình ảnh. Hồi lâu, Gia Huy đưa điện thoại cho Tiêu Quân xem, anh nói hơi ngập ngừng:
_ Ý anh có phải tấm hình này không? Tấm hình này được chụp tại ngày lễ kỷ niệm thành lập trường đại học. Hôm đó, em cao hứng mới kéo chị ấy và Thiên Nam chụp chung.
Tiêu Quân càng nghe càng sock. Anh nhìn tấm hình, đúng như Gia Huy nói là ba người chụp chung, Vân Yến đứng giữa, sau lưng là một tòa nhà của trường đại học với băng rôn “ Chúc mừng 55 năm ngày thành lập trường.”.
Còn tấm hình mà Vân Yến gửi cho anh đã được cắt bớt và chỉnh sửa lại đôi chút. Xem ra cô lại lừa anh. Nhưng anh cũng đâu khác gì, anh cũng lừa cô nói mình có người yêu mới.
Gia Huy đi lúc nào Tiêu Quân cũng không để ý. Anh chỉ cảm thấy lòng mình đau đến dại đi. Cảm giác lúc Vân Yến nói có người yêu mới, lòng anh đâu như bị kim châm nhưng cố an ủi mình nói rằng không có anh cô sẽ sống tốt hơn. Phải chăng lúc anh nói có người yêu mới cô cũng đau như vậy. Không, có lẽ còn đau hơn vì cô biết mình cuộc sống của mình chỉ còn đếm từng ngày thậm chỉ từng giờ.
Trời đột nhiên đổ mưa. Những giọt mưa thay phiên nhau rơi xuống. Người Tiêu Quân ướt sũng, áo sơ mi dính lên người. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt trắng nhợt của anh. Không biết là nước mưa hay nước mắt. Không thể khống thế đôi chân, Tiêu Quân khuỵu gối xuống trên vỉa hè. Nhưng anh vẫn quỳ như vậy mặc cho cơn mưa lạnh buốt tạt vào người. Anh như một kẻ tội đồ đang chịu hình phạt. Vai vai anh rũ xuống, hai cánh tay buông thong bên người. Đầu anh cúi xuống, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Thiên Nam nhìn Tiêu Quân qua cửa sổ. Được một lúc, anh dứt khoát kéo tấm rèm lại che đi hình ảnh bên ngoài. Anh nhìn tấm hình anh và chị chụp chung. Nở nụ cười khổ, anh không nén được tiếng thở dài. Mệt mỏi nhắm mắt, anh ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Cầm cây dù mà ngày xưa Vân Yến thích dùng, anh ra khỏi nhà. Chậm rãi bước từng bước, anh đi về phía Tiêu Quân. Vừa đi vừa tự hỏi không biết mình làm đúng hay sai. Anh nửa muốn để Tiêu Quân dầm mưa nhưng nửa lại không nỡ. Dù sao thì Tiêu Quân cũng được xem như từng là anh rể của anh.
Màn mưa trắng xóa làm mờ hình ảnh. Xa xa Mỹ Chi siết chặt cán dù trong tay. Tay kia cửa cô đang cầm một cây dù khác. Trong giây lát, cô cất bước chạy về phía Tiêu Quân.
Khi Mỹ Chi chạy đến chỗ Tiêu Quân thì cùng lúc Thiên Nam cũng đi tới nơi. Những giọt mưa được che bớt đi nhưng Tiêu Quân dường như không nhận ra có người đến. Tiêu Quân vẫn như nguyên tư thế quỳ gối.
Mỹ Chi trong mắt tràn ngập đau lòng và lo lắng nhìn Tiêu Quân. Còn Thiên Nam, trong mắt anh là sự bất đắc dĩ là khó xử, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mỹ Chi và Thiên Nam đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua nhau. Ánh mắt của Mỹ Chi thì nóng như lửa, của Thiên Nam thì nhàn nhạt lạnh như nước. Nhưng không hẹn, hai người cùng cúi xuống, mỗi người một bên cánh tay nâng Tiêu Quân dậy.
Tiêu Quân như một con búp bê vải mặc cho hai người nâng dậy. Sau khi giúp Tiêu Quân đứng vững, Thiên Nam không do dự tát Tiêu Quân một cái thật mạnh. Mỹ Chi tức giận trợn mắt nhìn anh nhưng anh làm như không thấy.
Gương mặt Tiêu Quân lệch sang một bên, vết tay màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nhợt của anh. Một lúc sau khi mà Thiên Nam định đưa tay đấm chứ không phải tát nữa thì Tiêu Quân mới có phản ứng quay qua nhìn Thiên Nam. Ánh mắt Thiên Nam vốn lạnh nhạt giờ đây lại có một đốm lửa nhỏ chói mắt. Thiên Nam mỉm môi, bàn tay nắm chặt lại để kìm nén. Cuối cùng Thiên Nam bật thốt:
_ Chị tôi nói chúc anh hạnh phúc. Dù có chết nhưng chị tôi vẫn muốn anh sống tốt. Anh xem anh bây giờ có xứng với chị tôi không? Anh sống như vậy có phải muốn chị tôi có chết cũng không yên?
Lúc đầu, Thiên Nam còn muốn giúp Tiêu Quân nhưng khi đi tới nơi thấy Tiêu Quân như vậy, anh lại muốn đánh người. Thật là khiến anh tức chết. Chị anh ra đi như vậy mà Tiêu Quân ở lại làm như mình vô tội, rất đau khổ. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại những lời chị nói và lời hứa của mình, Thiên Nam chỉ lạnh nhạt liếc Tiêu Quân một cái rồi xoay người đi vào nhà.
Mỹ Chi thật sự rất tức Thiên Nam nhưng không thể làm gì hơn vì đây là chuyện của họ. Hơn nữa một người đã không còn. Sau khi Thiên Nam buông tay ra, Mỹ Chi phải rất cố sức mới giúp Tiêu Quân không ngã. Nhưng đột nhiên sức nặng trên vai giảm đi, Tiêu Quân đứng thẳng người rồi lê bước đi trong mưa.
Tiêu Quân sau khi nghe lời Thiên Nam nói anh sực tỉnh. Phải rồi, di nguyện của Vân Yến là muốn anh sống tốt vậy thì anh nhất định sẽ thực hiện. Anh sẽ sống tốt những ngày còn lại. Anh muốn cô ra đi bình yên, để cô có thể vui vẻ… Đợi anh…
Anh tự hứa, đây sẽ là lần cuối cùng anh làm như vậy. Sau hôm nay anh sẽ sống thật tốt…
Mỹ Chi một tay cầm dù, tay kia thì siết chặt cây dù còn lại. Cô muốn chạy lên đưa cho Tiêu Quân nhưng không dám. Tiêu Quân cần suy nghĩ, cô cũng vậy…
Một con đường, hai người một trước một sau. Người đi sau cần dù, người đi trước dầm mưa. Hai người hai suy nghĩ. Đằng sau họ, cách đó không xa, Thiên Nam bình thản cầm dù nhìn họ rời đi. Dù Tiêu Quân hiện giờ yêu Vân Yến hay Mỹ Chi thì cũng không quan trọng nữa. Người đã mất rồi, có làm gì thì cũng không thay đổi được. Thôi thì buông tay vẹn toàn cả đôi.
Mưa vẫn rơi. Màn mưa trắng xóa làm nhạt nhòa đi cảnh vật. Giá như lòng người và ký ức cũng nhạt theo…
|