Hoàn Châu Công Chúa
|
|
CHƯƠNG 27
Trời vừa tờ mờ. Cỏ còn đọng sương, Tiểu Yến Tử đã sang Cảnh Dương Cung tìm Vĩnh Kỳ. Tiểu Thuận Tử thấy Tiểu Yến Tử vẫn ăn mặc như vậy giật mình, đưa ngay Yến Tứ đến thư phòng. Đến nơi, Yến Tử đã thấy có hai người khác đã hiện diện sẵn ở đấy đó là Nhĩ Khang và Nhĩ Thái. Họ thảo luận với Vĩnh Kỳ về phương thức khai báo cho khớp ý. Thấy Tiểu Yến Tử xuất hiện, họ hơi bất ngờ. Trong khi Tiểu Yến Tử lại hồ hởi ra mặt, còn pha trò nữa. - Nầy ba tay thợ da thối kia, đã tìm ra được cách đối phó chưa? Nói ngay ta nghe đi nào, ta chỉ có thể nán lại đây chốc lát thôi đó! Nhĩ Khang lắc đầu: - Cô quả bạo gan thật, dám sang tận đây? Có bị ai theo dõi chăng? - Không hề! Ta là người chúa cẩn thận cơ mà! À này, đừng chần chờ nữa, cho biết cách đối phó đi, để một lát nữa ta liệu lời mà nói với Hoàng A Ma chứ? Vĩnh Kỳ nói - Được rồi, được rồi! Sang đây này. Thế là bốn người tụm lại bàn kế, nhưng thật không may. Giữa lúc bốn người đang túm đầu nhau, bàn tính sôi nổi, thì chợt nghe Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử đứng gát bên ngoài hô to: - Hoàng hậu nương nương giá lâm! Bốn người vừa nghe đến hai chữ Hoàng Hậu là mặt cắt không còn giọt máu. Tiểu Yến Tử trong lúc nguy khốn, đã chui xuống bàn lẫn trốn. Tiểu Yến Tử vừa ngồi yên thì hoàng hậu đã vào cửa. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái vội vã quỳ xuống thỉnh an hoàng hâu. - Nhi thần Vĩnh Kỳ khấu kiến Hoàng ngạc nương! - Thần Phước Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cung thỉnh Hoàng hậu nương nương kim an! Hoàng hậu nhìn quanh thấy trong thư phòng chỉ có ba người, "hừ" một tiếng rồi hỏi. - Mới tờ mờ sáng thế này mà cả ba đã có mặt, học tập hay bàn chuyện quốc gia đại sự gì vậy? Trong khi Dung Ma Ma đi theo đang đảo mắt khắp nơi dò xẹt Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đều tái mặt, Nhĩ Khang cố giữ vẻ bình tỉnh, đáp. - Chúng thần đang cùng Ngủ A Ca thảo luận chuyện giặc hồi ở biên cương! - Thì ra là như vậy! Nhưng Dung Ma Ma đã phát hiện được chỗ núp của Tiểu Yến Tử, nên nháy mắt cho hoàng hậu biệt Hoàng hậu nhìn theo và phát hiện những ngón tay của Tiểu Yến Tử để lộ ra ngoài. Bà cười nhạt tiếp. - Ta thật không ngờ Ngũ A Ca lại quan tâm đến chuyện nước nhà như vậy. Cả Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nữa, cùng đều yêu nước. Trời chưa sáng đã vào cung nghị sự biên cương, thế này quả là đại phước cho triều Mãn Thanh chúng ta quá! Hoàng hậu vừa nói vừa bước tới phía bàn, cố tình đặt gót giày cứng lên tay của Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử đau quá không chịu được hét to, đồng thời phản xạ nhanh bằng cách rút tay lại. Cái rút tay quá nhanh của Tiểu Yến Tử làm hoàng hậu mất thăng bằng ngã xuống. Đám cung nữ và Dung Ma Ma vội chạy đến đỡ hoàng hậu dậy. - Ai da! Mẹ ơi! Trời ơi! Dung Ma Ma cũng kêu lên. - Phản rồi! Phản rồi! Người đâu! Dưới bàn có thích khách! Đám thị vệ bên ngoài nghe tiếng ùa vào. - Thích khách ở đâu? Ở đâu? Nhưng Nhĩ Khang đã nhanh nhẹn đưa tay cản ngang, hét lớn. - Thích khách đâu thích khách, các người hãy nhìn kỹ xem là ai? Chưa gì nghe ma ma hét lên là xông vào! Vĩnh Kỳ cũng lập tức hùa theo. - Đây là thư phòng của ta, không có lệnh, bọn chó nào dám lộn xộn chứ? Đám thị vệ nghe hoàng tử nói, vội buông vũ khí quỳ xuống. - Tội nô tài đáng chết! Đáng chết! Hoàng hậu đã đứng dậy, thấy bọn thị vệ bất động, giận dữ. - Lệnh của ta đấy! Hãy mang cái kẻ ngồi dưới bàn kia ra xem là ai, nếu ai trái lệnh, tức là phạm đại tội phản nghịch. Nhanh lên! Động thủ đi! Bọn thị vệ nghe hoàng hậu ra lệnh, sợ hãi, nhưng vẫn đáp. - Vâng! Nô tài vâng lệnh! Bọn nô tài phụng mệnh! Đám thị vệ tiến tới, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ dàn hàng ngang, Vĩnh Kỳ nói. - Đó không phải là kẻ thích khách. Đó là Hoàn Châu Cách cách. Ai muốn bắt Hoàn Châu Cách cách thì hãy bắt ta trước đi! Đám thị vệ bị chặn, lúng túng chẳng biết phản ứng ra sao. Bấy giờ, Tiểu Yến Tử biết không có thể tránh mặt được nên bò ra. Ban nãy bị hoàng hậu đạp phải tay đau thấu ruột nước mắt còn chảy dài. Vừa đứng dậy vuốt chỗ đau. Tiểu Yến Tử ưỡn ngực nói. - Chuyện tôi làm tôi chịu. Có gì đâu mà sợ? Dù gì sống chết cũng có số. Mất đầu thì mất chẳng ngán đâu. Kết cục câu chuyện đưa đến trước mặt vua Càn Long phân xử. Nhà Vua nhìn dáng dấp của Tiểu Yến Tử trong chiếc áo thái giám mà nhức đầu. Phái sau cô cách cách còn có cả Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nữa. Người bực dọc, vỗ bàn hét. - Thật tình các người muốn quấy rối chuyện gì đây? Hôm qua đã dàn cảnh trốn ra ngoài thành. Buổi sáng nay còn họp lại tính toán gì nữa, thế này thì to gan quá. Nhĩ Khang, ngươi là nhất đẳng thị vệ, vậy mà còn kết bè với những đứa này, làm cái chuyện lén lén lút lút. Ta hỏi ngươi, định làm gì? Ngươi nói đi! Hoàng hậu thì nghiêm nghị, lạnh lùng ngồi bên cạnh vua, yên lặng một cách đe dọa. Nhĩ Khang bối rối không kém, suy nghĩ một chút nói. - Muôn tâu hoàng thượng. Cũng chẳng có việc gì, chẳng qua vì tối qua Hoàn Châu Cách cách đã tự ý rời cung ra ngoài. Nhĩ Thái rất cẩn thận không dám để cách cách đi đâu, nên đưa cách cách và cả Vĩnh Kỳ về nhà hạ thần. Có điều vẫn chưa yên tâm, nên sáng nay hai huynh đệ hạ thần mới vào cung, thăm dò xem cách cách và Ngũ A Ca có bình an trở về không thôi! Vua Càn Long nhíu mày. - Thế à? Rồi ngươi thấy sao? - Dạ kết quả là hay được hai người đó đang gặp rắc rối, nghe nói sáng nay sẽ bị hoàng thượng xét xử, nên họp lại định giúp Vĩnh Kỳ và Hoàn Châu Cách cách giảm tội. Chẳng ngờ cách cách vì quá nôn nóng nên giả dạng thái giám sang Cảnh Dương Cung để hội ý. Chẳng may bị Hoàng hậu nương nương phát hiện. Chuyện chỉ có vậy thôi ạ. Vua Càn Long suy nghĩ, thấy điều Nhĩ Khang nói có tình có lý, nhưng vẫn trừng mắt. - Lời ngươi vừa trình bày đúng sự thật không? - Dạ thần không dám to gan nói dối Hoàng thương đâu. Vua Càn Long lại hét: - Tiểu Yến Tử đâu! Tiểu Yến Tử ngẩng đầu lên. - Dạ thưa Hoàng A Ma! - Con đến phòng của Ngũ A Ca để bàn kế sách đối phó phải không? Text được lấy tại truyenyy[.c]om Tiểu Yến Tử gật đầu: - Dạ đúng ạ. - Thế ngươi đã tính dùng cách nào để đối phó với trẫm, nói ra thử coi? Câu hỏi của nhà vua làm Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ đều lo sợ. Họ lo không biết Tiểu Yến Tử sẽ đối phó ra sao. Trong khi Tiểu Yến Tử lại quay qua đám Vĩnh Kỳ cầu cứu. Vua trông thấy, nên nói. - Nầy đừng có nhìn bọn họ, hãy ngước lên nhìn trẫm đây này. Trẫm muốn nghe đích thân con nói. Lời vua càng làm Tiểu Yến Tử quýnh lên. Không suy nghĩ gì cả. Tiểu Yến Tử buột miệng. - Hoàng A Ma đâu có biết, con nào có thì giờ đâu mà hội nghị tìm kế sách đối phó với vua chứ, chân trước con vừa bước vào phòng, thì hoàng hậu đã theo chân sau. Con trông thấy, sợ quá chui tọt xuống gầm bàn, nhưng vẫn không thoát được, đã bị hoàng hậu giẫm mạnh lên tay. Bây giờ mấy ngón tay con bị gãy hết rồi nè, đau thấu cả xương, còn thì giờ đâu mà nghĩ kế với sách. Thật là xui xẻo chẳng có việc gì con làm nên thân cả. Vừa mới định làm điều gì, là có người túm được tóc ngay. Bây giờ cái đầu cũng đau, tay cũng đau mà cái mông cũng còn đau nữa. Thật xui! Muốn bịa chuyện bịa không thành, nói dóc nói chẳng ai tin. Vì vậy kế sách cái gì? Thất sách thì có! Vua Càn Long nghe Tiểu Yến Tử lý luận một cách ngạc nhiên. Ông tròn mắt hỏi: - Tại sao đầu đau rồi tay lại gãy nữa? Đâu mang đến cho trẫm xem? Tiểu Yến Tử đứng dậy tiến đến gần, đưa tay cho vua xem. Vua chăm chú nhìn. Quả nhiên những ngón tay trên bàn tay phải của Tiểu Yến Tử đỏ và sưng phồng cả. Vua châu mày, chưa kịp nói gì đã nghe hoàng hậu nói. - Tiểu Yến Tử, đừng có vu oan nữa. Ngươi núp dưới bàn, ta làm sao mà trông thấy. Chỉ vô ý dẫm phải tay thôi, mà mi định mét vua để đánh lạc hướng à? Mi tưởng làm vậy là sẽ được vua bỏ qua tội ư? - Vâng! Tiểu Yến Tử ứng tiếng ngay, rồi giả giọng sướt mượt - Phải rồi! Chỉ bị hoàng hậu nương nương vô tình giẫm nhẹ một cái mà đã thấu trời xanh rồi, gãy cả tay rồi! Hoàng hậu tái mặt nhưng không làm gì được. Còn vua Càn Long thì thấy lòng đau xót, quan tâm hỏi: - Thế mấy ngón tay còn động đậy được không? Cho trẫm xem đi! Tiểu Yến Tử là chuyên gia đóng kịch, nên động nhẹ ngón tay một chút là mặt mày làm ra vẻ đau đớn khổ sở, rên rỉ - Ui da! Đau quá! Muốn cong tay lại còn cong không được nè chứ đừng nói là động đậy. Vua Càn Long nói: - Vậy thì một lúc nữa nhớ bảo thái y lấy thuốc xoa nhé. - Vâng. Vừa nói xong, vua Càn Long chợt vỗ mạnh tay lên bàn một cái rồi lớn tiếng nói: - Tiểu Yến Tử, con đừng tưởng là tay con đau như vậy là trẫm đã tha đâu nhé! Lời vua làm Tiểu Yến Tử giật mình, cô nàng lùi lại bất ngờ đùi đụng vào tay nắm của ghế long sàng. Lại kêu lên. - Ui da! Ui da! Thêm cái chân nữa. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đứng đấy, nhưng không dám phản ứng. Vua Càn Long trừng mắt - Lại cái trò gì nữa vậy? Hết tay đến chân ư? Tiểu Yến Tử vì đau quá nên ứa nước mắt, vừa khóc vừa nói. - Hoàng A Ma, con nghĩ rằng… số con với số của Hoàng A Ma không hạp nhau, vì vậy từ hôm vào cung đến nay con cứ bị thương liên tục, hết đau chỗ này đến đau chỗ khác, làm cái gì cũng hỏng việc, khiến cho nhiều người tức bực, giận con. Bây giờ con thấy mệt quá rồi! Con không thích làm cách cách nữa đâu! Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử. - Chỉ có con mệt thôi ư? Riêng ta thấy thì cả cái triều đình này bị con quấy phá mệt bở hơi. Ai cũng chẳng yên được với con cả. Tiểu Yến Tử cúi đầu yên lặng. Vua Càn Long thở ra, rồi lệnh. - Thôi các ngươi hãy đứng dậy cả đi! Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử đều đứng dậy. Vua Càn Long nhìn bốn người, yên lặng nghĩ ngợi một chút, nói - Các người đều là huynh đệ trong hoàng thất, yêu quý nhau như vậy là tốt, tuy nhiên đừng bao giờ được quên danh phận của mình. Muốn làm gì cũng phải đắn đo cân nhắc, phải biết quy tắc, không được theo trò chơi của Hoàn Châu Cách cách muốn làm gì thì làm. Không biết kẻ trên người dưới, phép tắc triều đình, loạn kỷ cương. Nếu trẫm phạt các ngươi thì làm phiền hòa khí thân tộc, mà không phạt thì người ngoại họ còn coi ta ra gì? Hoàng hậu thấy vua có ý tha, nên vội chen vào. - Tâu Hoàng thượng. Nhưng vua đã nói. - Hoàng hậu yên tâm. Trẫm làm gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng chứ không dễ dãi đâu. Rồi vua quay qua đám Vĩnh Kỳ:
|
CHƯƠNG 28
- Các ngươi hãy tự suy nghĩ. Mang tiếng là huynh trưởng mà làm việc sai nguyên tắc như vậy thì phải chịu phạt thế nào đây? Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang còn chưa kịp trả lời, thì Tiểu Yến Tử đã lên tiếng. - Tất cả tội lỗi đều do một mình con gây ra. Chuyện đêm qua tự ý đi ra khỏi hoàng cung cũng vậy, con muốn quá nên Ngũ A Ca với Nhĩ Thái mới nể nang mà làm, chớ không phải do ý họ. Còn đám nô tài trong Thấu Phương Trai cũng thế, họ đâu dám cãi lại lệnh con? Bây giời thì con mới biết, cái hành vi ngang ngạnh, muốn làm gì là làm bằng được của mình, đã làm phiền mọi người, chứ không phải chỉ một mình mình. Con thấy vô cùng hối hận, con đã biết lỗi, con cũng biết Hoàng A Ma rất thương con, mỗi lần con làm sai, Hoàng A Ma đều tha thứ cho con. Vậy thì lần này, xin người hãy tha cho con một lần cuối. Từ đây vê sau, con đã quyết tâm chăm học, để đền đáp lại tình yêu đó. Để trở thành một cách cách tốt để Hoàng A Ma hãnh diện. Thế nào? Được chứ? Lời của Tiểu Yến Tử phát xuất từ sự hối hận thật sự, nên vua Càn Long vô cùng cảm động, người thở dài nói. - Những hành động vừa qua của con làm ta nhức đầu. Chuyện quốc gia đại sự đã làm ta bận rộn, cộng thêm chuyện lo lắng đủ thứ. Thật là phiền phức. Nhĩ Khang vội bước tới hỏi. - Có phải chuyện đánh nhau ở biên cương khiến hoàng thượng bực mình chăng? - Đúng, ban nãy khi lâm triều, ta được các quan đại thần báo cáo là bọn thổ dân ở Tây Tạng nổi loạn, rồi cuộc chiến ở biên cương phía Tây Nam. Mặt trận phía bắc cũng không yên tĩnh… Trẫm nghĩ đến hàng triệu dân lành ở các vùng biên giới đó, cứ gặp chiến tranh liên miên, không an cư lạc nghiệp mà đau lòng. Vĩnh Kỳ nghe vua cha nói, chợt cảm thấy có lỗi, nói. - Hoàng A Ma suốt ngày bận rộn việc nước, thức khuya dậy sớm, bọn nhi thần chẳng giúp ích được gì cho cha, lại còn gây bao nhiêu chuyện phiền phức làm vua cha bực dọc, thật là bất hiếu… Hay là thế này, hiện nay con cũng đã trưởng thành, xin Hoàng A Ma hãy để con nhập ngũ tùng chinh, cùng với Phó Lục Thúc đánh giặc? Vua Càn Long bước tới, ngắm kỹ Vĩnh Kỳ. - Trị nước không nhất thiết phải cầm binh. Hiện tuổi con còn nhỏ, cái quan trọng là cần phải học. Học trước đi, còn chuyện nước từ từ lo… Ta biết con là đứa đã ham học từ nhỏ, vì vậy ta muốn con học cao hiểu rộng, đỗ đạt. Như vậy cũng là đã trả hiếu cho ta rồi. Mấy lời tâm huyết của vua Càn Long làm cho Vĩnh Kỳ cảm động, nên hứa. - Nhi thần quyết làm theo lời dạy của Hoàng A Ma. Hoàng hậu ngồi đấy yên lặng, chứ không nói vô được gì cả nhưng vô cùng bực dọc. Vua Càn Long lại quay qua Tiểu Yến Tử, cười nói. - Tiểu Yến Tử, coi như con gặp may. Ta bỏ hết những việc làm cũ của con, để con yên tâm ngoan ngoãn làm lại từ đầu. Nhưng con phải thực hiện những gì mình đã hứa. Còn việc con muốn ra khỏi hoàng cung. Từ đây về sau, khỏi cần cải trang thành tiểu thái giám nữa, mà chỉ cần nói cho Lệnh Phi nương nương biết, để Lệnh Phi nương nương cắt cử người theo hầu ngươi rồi đi. Còn chuyện muốn đến nhà của Phước Luân, thì cũng cứ đến tự nhiên, đó là nhà của người trong hoàng tộc qua lại nhiều càng tốt chứ đâu có sao? Tiểu Yến Tử hoàn toàn bất ngờ, không dám tin những gì mình vừa nghe. Nên hỏi lại. - Hoàng A Ma! Hoàng A Ma không phạt con nữa ư? - Trẫm tha rồi! Tiểu Yến Tử lại đòi hỏi. - Kể cả Ngũ A Ca cũng được tha chứ? - Phải. - Còn những người khác liên lụy đến con? Vua Càn Long thở ra. - Tha hết! Tha hết! Bấy giờ Hoàng hậu không dằn được nữa, nên nói: - Hoàng thượng! Hoàng thượng làm như vậy, hậu cung từ đây về sau e là không còn kỷ luật gì cả. Vua Càn Long có vẻ không vui. - Hoàng hậu! Tiểu Yến Tử chẳng qua được trẫm đặc ân một lần. Sao hậu không nể trẫm, cứ giả vờ điếc có phải là mọi thứ sẽ tốt đẹp cả không? Lời của vua làm hoàng hậu tịt ngòi. Trong khi Tiểu Yến Tử giống như trẻ con, reo lên, quay người một vòng rồi nói to. - Hoàng A Ma ơi! Rõ ràng là người có một trái tim hết sức quảng đại từ bi. Thế này thì Hoàng A Ma không cần buồn phiền gì về chuyện nước nữa. Ông trời thế nào cũng giúp bệ hạ mà… Hèn gì lúc còn sống trong dân gian, con nghe người ta truyền tụng câu: "Nước có Càn Long, lúa không sâu rầy" mà. Hoàng A Ma là một vị vua tốt, nước nhà là chắc chắn sẽ phú cường mãi mãi. Vua Càn Long ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái thảy đều bất ngờ. - Nói cái gì mà "Nước có Càn Long, lúa không sâu rầy" là sao? Ta chẳng hiểu gì cả? Thật ra thì không phải chỉ có vua mà cả bọn Vĩnh Kỳ cũng không biết. Tiểu Yến Tử giải thích. - Câu đó có nghĩa là "Nước nhà mà có vua Càn Long thì lúa thóc trồng ở trong ruộng sẽ không bị sâu rầy". Dân ở nông thôn họ đã ví Hoàng A Ma như ông trời vậy đó. Hoàng A Ma người là thần thánh, chứ không phải người phàm đâu. Vua Càn Long tròn mắt. Nhưng thấy thật vui. - Vậy ư? Có thật là trong dân, họ loan truyền như vậy không? Tiểu Yến Tử gật đầu lia lịa. Truyện được copy tại TruyệnYY.com - Có chứ, có chứ! Hoàng A Ma thử bảo con đặt thơ xem, con có đặt được không? Vua Càn Long nghĩ ngợi, rồi cười hả hê. - Đúng! Đúng! Con làm vè còn không xong, nói chi là làm thơ! Vua nói, rồi ngẫm nghĩ hai câu thơ mà Tiểu Yến Tử đọc một cách thấm thía. Mà càng thấm càng thích chí. - Ha ha! Cái con Tiểu Yến Tử này thú vị lắm chứ? Rồi quay sang hoàng hậu, vua nói: - Đấy, Ái khanh thấy không, cái con nhỏ Tiểu Yến Tử này là của trời ban cho trẫm mà. Nó giống như một món ăn khai vị. Có nó bao nhiêu ưu phiền đều tan biến. Ha ha! Trẫm thấy rất thích cái món khai vị này! Hoàng hậu hãy bắt chước trẫm đi! Hoàng hậu còn chưa nguôi cơn giận. Nhưng vua lại rất tự nhiên, vỗ lên vai hoàng hậu tiếp. - Tay của Tiểu Yến Tử bị Ái khanh giẫm phải, còn chân của nó lại đụng vào long sàng bị đau. Vậy thì cứ coi như nó đã bị phạt rồi vậy, đừng thắc mắc nữa nhé. Rồi quay sang đám Vĩnh Kỳ, vua nói: - Riêng về các ngươi, mỗi người phải về thảo một tấu chương, bàn cách ứng phó loạn ở biên cương cho trẫm. Cả ba nghe vua phán vậy, mừng ra mặt, đồng tấu. - Dạ xin tuân mệnh! Thế là chuyện lớn trốn ra khỏi cung đã được hóa giải. Bốn người rời khỏi thư phòng của mà hí hửng vô cùng. Họ không ngờ chuyện lại được giải quyết một cách êm đẹp như vậy. Nhĩ Thái tươi cười. - Làm tôi muốn đứng tim, tưởng chết đến nơi rồi chứ! Vĩnh Kỳ thấy chẳng có ai đi theo, hỏi Tiểu Yến Tử. - Này cho hỏi, cái câu "Nước có Càn Long, lúa thóc chẳng sâu rầy" là có thật hay cô bịa ra? Tiểu Yến Tử tròn xoe đôi mắt. - Câu đầu thì có thật, nhưng câu sau không phải như vậy, tôi không nhớ rõ, hình như không tốt lắm. Nhĩ Khang kinh ngạc. - Hèn gì tôi nghe thấy nó làm sao đó, nhớ lại xem thế nào? - Tôi thật tình không nhớ mà, nhưng tôi biết Tử Vy biết, muốn rõ thì đi hỏi Tử Vy vậy. Ba gã con trai nhìn nhau. Một lúc Nhĩ Khang thở ra, nói: - Tôi thật khâm phục cô. Cái gì cô cũng nói được. Nhưng cô đã khiến cho hoàng thượng hài lòng. Vậy là tốt. Tiểu Yến Tử phất cao tay áo, nói một cách thích chí: - Ha ha! Nhờ vậy mới qua ải một cách dễ dàng chứ. Chỉ có mấy người học cho nhiều, có cả pho chữ trong đầu, mà chẳng vận dụng được gì cả. Xem đây! Từ đây về sau ta sẽ đàng hoàng mà ra khỏi cung thôi. Ha ha! Và không dằn được thích thú. Tiểu Yến Tử lại khoa tay múa chân tiếp. - Khoái quá! Khoái quá! Tiếc là chẳng có xe ngay để ta đến kể cho Tử Vy biết chuyện này ngay! Vĩnh Kỳ nghĩ đến tình hình căng thẳng ở biên cương, thở dài, rồi nói. - Cô đừng có quá đắc ý, rồi làm những chuyện quá lố không hay. Mấy ngày nay tình hình ở biên cương rắc rối lắm, hoàng thượng vì chuyện nước nên không vui, chẳng còn tâm trí gì nên mới tha cho cô đấy. Lời của Vĩnh Kỳ làm không khí nặng nề trở lại. Tiểu Yến Tử tuy không rành, nhưng cũng tỏ ra quan tâm. - Bọn loạn loạn gì ở biên cương đó, sao không chịu ở yên làm ăn mà bày chuyện rắc rối chi vậy? Để cho Hoàng A Ma và các người phải buồn bực? Ba người nghe Tiểu Yến Tử nói phải cười xòa. Nhĩ Thái giải thích: - Đó là những sắc tộc nhỏ, những bộ lạc họ không muốn thuần phục chúng ta nên nổi loạn. Chuyện này rất phức tạp, khó nói lắm. Và để chuyển hướng đề tài. Vĩnh Kỳ hỏi: - Tiểu Yến Tử, mấy ngón tay của cô thế nào rồi? Nhĩ Thái cũng chen vào: - Còn chân cô còn đau nhức không? Tiểu Yến Tử nhìn hai người. Chợt ré lên cười. - Đương nhiên là đau, nhưng cũng có mức độ chứ? Ban nãy trước mặt Hoàng A Ma mình phải phóng đại một chút mới vượt ải được, rõ chưa? Ba gã trai trẻ lại nhìn Tiểu Yến Tử với ánh mắt khâm phục. Trong khi Tiểu Yến Tử làm như không biết, ngước lên nhìn trời nói. - Nếu có Tử Vy vào cung sống chung với tôi thì hay biết mấy. Vì cô ấy cái gì cũng biết cả sẽ giúp rất nhiều cho tôi. Nhĩ Khang nghe giật mình. Nhưng rồi một ý niệm chợt lóe ra trong đầu. Sao lại không thể thực hiện được chứ? Tối hôm ấy, ở Phước Phủ, Tử Vy cũng được thông báo đầy đủ diễn biến của sự việc, Tử Vy mừng vì Tiểu Yến Tử lại vượt qua được một ải khó. Đối với các pha mạo hiểm của Tiểu Yến Tử, Nhĩ Khang có vẻ khâm phục, không ngớt khen ngợi. - Cô ấy là một người khả năng đặc biệt, ai đến gần dễ bị lôi cuốn theo, lại có tài hóa giải. Vì vậy mọi việc như chẳng có gì là khó với cô ta. Chúng tôi lo lắng mà cô ta lại tỉnh bơ ngay cả những lời dặn dò, cô ta cũng chẳng nhớ. Nhưng rồi lại ứng phó rất tài. Chẳng cần chuẩn bị gì mà đâu lại vào đấy. Ngay cả hoàng thượng đang bực cũng phải cười. Quả là một người kỳ tài, tôi còn phải khâm phục, rất khâm phục! Tử Vy tròn mắt ra nghe, thấy Tử Vy mở to mắt nhìn, Nhĩ Khang mới nhớ ra, hỏi. - À còn nữa, thế "Nước có Càn Long, lúa thóc chẳng sâu rầy" là gì vậy? Tử Vy cười nói: - À… đúng ra đó là "Nước có Càn Long, vận nước hưng long" đấy mà. - Thì ra là vậy! Đến đấy Nhĩ Khang mới hiểu, và càng thấy khâm phục Tiểu Yến Tử nhiều hơn.
|
CHƯƠNG 29
Nhĩ Khang từ hôm cùng Tử Vy đến Thung lũng lãng quên trở về, là đã có nhiều sự thay đổi. Một khát vọng tình cảm nhen nhúm, không mập mờ mà rất rõ ràng. Nhĩ Khang biết mình đã yêu Tử Vy. Và cái tình yêu đó, nó giống như một dòng sông đang đổ ra biển. Càng lúc nước chảy càng cuồn cuộn, và không gì ngăn cản được nữa. Nhưng mà Nhĩ Khang lại vướng phải vấn đề quá nghiêm trọng là không biết xử sự ra sao, vì cái lý lịch của Tử Vy quá đặc biệt, trong khi chuyện hôn nhân của bản thân lại không thể do mình tự định đoạt. Vì vậy… chuyện tương lai sao quá mù mịt. Phải giải quyết thế nào đây? Và ngày ngày Nhĩ Khang như người mất hồn. Cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Cái thái độ của Nhĩ Khang không qua khỏi được mắt ông Phước Luân và bà Phước Tấn. Họ đã một lần cảnh cáo Khang. - Không được đâu nhé con! Chuyện này rất quan trọng. Con phải thực tế. Vị trí của Tử Vy hôm nay vô cùng đặc biệt. Con không thể yêu cô ấy. Không thể làm gì cả vì nếu Tử Vy chỉ là một cô gái dân gian bình thường thì con có thể giữ lại làm thiếp cũng được. Đằng này, cô ấy không là một người bình thường mà có gốc gác hoàng tộc, nên cũng không thể hành động một cách hồ đồ, vậy là phạm thượng! Nhĩ Khang đứng thẳng lưng nói: - Con sẽ không hành động ngu dại như vậy. Mà sẽ cưới Tử Vy đầy đủ lễ nghi. Con muốn Tử Vy là vợ chính thức của con, ngoài cô ta ra, con không chấp nhận một cô gái nào khác đâu. - Làm sao con có thể cưới hỏi chính thức đầy đủ lễ nghi được, khi mà hoàng thượng không hề hay biết có sự hiện diện của đứa con kia trên cõi đời này? Đến lúc Hoàng thượng chỉ hôn, làm sao có danh sách tên tuổi của Tử Vy? Đấy con rõ rồi chưa? Ông Phước Luân nói, bà Phước Tấn dặn thêm: - Con hẳn biết rõ chuyện đó cơ mà? Khi mà Hoàng thượng chỉ hôn, con có dám kháng chỉ không? Như vậy làm sao con có thể bảo là ngoài Tử Vy ra, con không cưới một người nào khác? Bây giờ con đã trưởng thành, đã là người lớn rồi, đã làm quan trong triều mà còn nói những lời ngang bướng, vô trách nhiệm như vậy được ư? Lời khuyên của cha mẹ càng khiến cho Nhĩ Khang rối trí và Nhĩ Khang biết. Tất cả những gì cha mẹ nói đều đúng. Có điều tình yêu một khi đã cháy lên rồi thì làm sao dập tắt đây? Vì đó là một tình cảm phát xuất tự đáy lòng. Lời của cha: "Tử Vy nào có hiện hữu với Hoàng Thượng" làm Nhĩ Khang suy nghĩ. Có lẽ chuyện thuyết phục Tử Vy đừng vào cung làm rõ chuyện là một sai lầm. Phải để cho vua biết có một Tử Vy hiện hữu trên đời mới được. Tử Vy có thể vào cung ở chung với Tiểu Yến Tử được cơ mà… Và cái ý niệm đó của Nhĩ Khang, đã được một bất ngờ biến thành sự thật. Nhĩ Khang không biết cha mẹ mình đã nói gì với Tử Vy, mà hôm ấy, khi đi dự chầu ở triều đình về, chàng không thấy Tử Vy và Kim Tỏa đâu cả. Trên bàn chỉ có một bức thư: Nhĩ Khang huynh kính mến, Thật vô cùng có lỗi với huynh. Bây giờ thì địa vị của Tiểu Yến Tử đã ổn định, tôi không còn gì phải nghĩ ngợi nữa, nên đi đây. Tôi sẽ đi thật xa. Mặc dù trong tim tôi vẫn còn quá nhiều bịn rịn. Tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tôi đã sống dưới mái gia đình huynh. Ở đó có rất nhiều kỷ niệm, ở đó tôi thật sự hưởng được cái không khí gia đình, mọi người đều tốt với tôi, tôi thấm thía ý nghĩa của câu "Sinh tử có nhau" "Khắc dạ ghi tâm" là gì. Tôi nói thật đấy và biết ơn huynh vô cùng. Đừng buồn vì chuyện ra đi của tôi. Tôi đã ra đi một cách vui vẻ và chúc phúc cho những người ở lại. Xin hãy thay tôi chăm sóc cho Tiểu Yến Tử. Gởi lời thăm cha mẹ huynh và Nhĩ Thái huynh. Ký tên Tử Vy Nhĩ Khang tái hẳn mặt khi đọc xong lá thư. Chàng đi tìm cha mẹ với đôi mắt đỏ hoe - Cha mẹ đã nói gì với Tử Vy vậy? Tại sao lại có thể cư xử một cách vô tình với một cô gái đôn hậu, hiền lành như thế? Cha mẹ đuổi cô ấy đi ư? Cha mẹ cũng biết là Tử Vy không còn nhà cửa, cha mẹ mà? Cô ấy cũng không còn Tiểu Yến Tử, không còn gì hết! Rồi Tử Vy sẽ đi đâu? Bức thư tuy ngắn gọn nhưng rõ là đầy nước mắt. Con biết, cha mẹ chẳng hề quan tâm gì đến sự đi ở của Tử Vy, cũng như quan tâm đến nỗi khổ của con. Nói xong Khang bỏ chạy ra ngoài không đợi phản ứng gì của ông bà Phước Luân cả. Chuyện Nhĩ Khang đi tìm Tử Vy là một chuyện tìm kiếm tuyệt vọng. Trước hết chàng đi đến Viện người nghèo, ở đấy Liễu Thanh, Liễu Hồng đều cả quyết là không hề trông thấy thầy trò Tử Vy. Dù Nhĩ Khang có năn nỉ thế nào, họ vẫn lắc đầu, Liễu Thanh còn nói: - Cô ấy ở nhà huynh mà? Đi mất rồi ư? Sao huynh không trông chừng để người ta đi mất? Nhĩ Khang chẳng biết trả lời sao. Chỉ thấy cái thế giới này sao rộng lớn quá. Muốn tìm Tử Vy và Kim Tỏa giữa dòng người ngược xuôi chẳng chút dễ dàng. Giống như tìm kim trong biển. Rồi chàng lại lo sợ. Chẳng khéo tìm không ra, rồi Tiểu Yến Tử hỏi trả lời sao? Cô nàng mà chẳng thấy Tử Vy lại quấy rối lung tung nữa cũng phiền. Khang tìm thế suốt ba ngày, vẫn không ra tung tích thầy trò Tử Vy đâu. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Nhĩ Khang đành phải cùng Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đến Thấu Phương Trai. Tiểu Yến Tử vừa được tin đã hét toáng lên: - Tại sao lại để Tử Vy bỏ đi? Đi mất rồi à? Thế này là thế nào? Làm sao để tôi chuộc được lỗi mình đây? Nhĩ Khang với gương mặt mệt mỏi: - Tôi đã tìm cô ấy suốt ba ngày nay mà chẳng có được một chút tin tức gì. Vì vậy chắc có lẽ phải đến Tế Nam thôi. Nhưng mà tôi lại không biết địa chỉ của Tử Vy ở Tế Nam mới chết chứ? Thế Tiểu Yến Tử có nghe cô ấy nói không? Ở quê còn ai? Biết gì cứ nói lại hết cho bọn này nghe đi! Tiểu Yến Tử giậm chân: - Làm sao tôi biết? Tôi chỉ nghe Tử Vy nói đã bán hết nhà cửa vườn tược, lấy tiền làm lộ phí lên Bắc Kinh. Còn thân nhân ư? Mẹ Tử Vy đã không còn qua lại với ai từ lâu rồi, vì những người trong thân tộc họ cũng không chấp nhận một người họ hàng hư đốn như thế. Chắc chắn là Tử Vy không quay về Tế Nam, dù cô ấy thường nói vậy. Về làm gì nơi chẳng còn ai? - Vậy thì ở Bắc Kinh này, ngoài cô ra, cô ấy còn quen biết ai? Tử Vy có thể đi đến đâu nữa? - Tử Vy chỉ quen Liễu Thanh, Liễu Hồng. - Ngay từ khi biết chuyện thầy trò Tử Vy bỏ đi, tôi đã đến ngay Viện người nghèo. Nhưng Liễu Thanh và Liễu Hồng đều nói là không thấy họ quay về, cả đám trẻ con cũng bảo thế! Tiểu Yến Tử buồn bực, tự trách: - Tôi đã biết là không thể tiếp tục thế này mãi mà. Có lẽ Tử Vy đã nghĩ rằng cô ấy bỏ đi tôi sẽ sống vui hơn. Tôi sẽ yên lòng trong cảnh sống nhung lụa này… Vì vậy quả là tội lỗi. Tôi đã hại Tử Vy! Tội tôi đáng chết! Tiểu Yến Tử khóc và tự đưa tay vả vào mặt mình. Nhĩ Thái thấy vậy nói vào: - Đừng có tự trách mình như vậy, chuyện này chẳng liên can gì đến cô cả, mà trăm sự là tại Nhĩ Khang huynh thôi. Tiểu Yến Tử nghe vậy trố mắt nhìn Nhĩ Khang: - À vậy ra huynh đã đuổi thầy trò Tử Vy đi? Tại sao anh lại hành động như vậy? Nhĩ Khang đau khổ: - Làm sao tôi có thể đuổi Tử Vy đi chứ? Tôi van nài cô ấy ở lại thì có. Tôi đã nói rồi, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả công danh sự nghiệp, để cùng cô ấy đến góc biển chân trời nào cũng được. Miễn sao có Tử Vy! Tiểu Yến Tử tròn mắt nhìn Nhĩ Khang. Sự bộc bạch của Nhĩ Khang thật bất ngờ, như vậy là… Vĩnh Kỳ thấy vậy đỡ ngượng cho bạn: - Nhĩ Khang! Từ nào đến giờ huynh là người bình tĩnh nhất. Hôm nay làm sao thế? Cái gì từ từ nói. Thấu Phương Trai này đâu phải là nơi an toàn đâu? Biết đâu Dung Ma Ma đang núp ở đâu đây đang theo dõi bọn mình. Vì vậy đừng dông dài, Tiểu Yến Tử hãy nói đi, Tử Vy còn khả năng đến nơi nào nữa không? Chúng ta phải tìm cho ra, bằng không Nhĩ Khang sẽ là người đầu tiên phát điên đấy. Tiểu Yến Tử suy nghĩ một chút, rồi vừa đi vừa nói: - Chúng ta phải đến cầu Lệnh Phi nương nương vậy. Tôi cần phải ra khỏi cung ngay. Chỉ có tôi mới có thể tìm được cô ấy. Các huynh hãy kéo hết qua nhà Ngũ A Ca đi, một lúc tôi sẽ sang đấy sau. Yến Tử giống như một mũi tên "Sẹt!" một cái đã có mặt ở phòng ngủ của Lệnh Phi nương nương. Vừa thấy mặt Lệnh Phi, đã quỳ xuống: - Lệnh Phi nương nương! Hoàng A Ma nói nếu con muốn ra khỏi hoàng cung thì phải sang đây trình cho nương nương một tiếng. Vậy nương nương cho phép nhé! Lệnh Phi kinh ngạc: - Ngay bây giờ ư? - Vâng, giờ này thời tiết tốt, lại có nắng, con muốn ra ngoài khuây khỏa một chút, rồi quay vào ngay được chứ? - Có ai đi cùng không? - Có Nhĩ Khang và Nhĩ Thái ạ. Lệnh Phi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Với bà, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đều là cháu gọi cô ruột, vậy thì còn gì hơn. Nếu tình cảm của Tiểu Yến Tử với một trong hai đứa mà phát triển được thì hay biết chừng nào. Cả hai cậu con trai đều chưa được vua chỉ hôn, tạo cơ hội để chúng gần gũi cách cách càng tốt. - Được, nhưng phải cải trang phục thường dân, ra ngoài không được hành động tự ý, phải biết kềm chế, không được đến những nơi quá phức tạp. Ta sẽ cho Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử theo hầu. Nhưng nhớ là trước cơm tối, là phải về đến đấy. - Vâng, vâng, vâng! Tiểu Yến Tử được chấp thuận, vâng luôn miệng, sau khi dập đầu lạy tạ, là như một mũi tên bắn " sẹt" ra ngoài ngay. Nửa tiếng đồng hồ sau. Tiểu Yến Tử, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ và đám tùy tùng đã có mặt tại Viện người nghèo. Đám người nghèo và trẻ con vừa trông thấy Tiểu Yến Tử xuất hiện đã đứng vây cứng, hỏi han đủ thứ chuyện. Rất khó khăn Tiểu Yến Tử mới thoát được họ. Kéo Liễu Thanh, Liễu Hồng qua một bên Tiểu Yến Tử giới thiệu đám Vĩnh Kỳ với họ: - Đây là ba người bạn mới kết giao của tôi, rất thân đấy. Họ đã giúp tôi rất nhiều, vì vậy coi như tất cả cùng phe. Liễu Thanh có vẻ không hài lòng: - Cô mất tích mấy tháng trời nay, đùng một cái quay về chỉ để giới thiệu cho tôi biết mấy người bạn mới này thôi sao? Nhưng Tiểu Yến Tử không vừa: - Không phải là chỉ giới thiệu bạn bè mới, mà ta muốn hỏi hai người, đã giấu Tử Vy và Kim Tỏa ở đâu? Liễu Thanh giật mình: - Xem kìa? Hỏi gì lạ vậy? Ai nói với cô là tôi cất giấu hai người đó chứ? Liễu Hồng chen vào: - Huynh muội bọn tôi thật tình không thấy, không biết họ ở đâu cả. Tiểu Yến Tử giậm chân: - Mấy người hôm nay làm sao vậy? Không nhớ tôi là ai nữa ư? Tại sao có thể cư xử với tôi như thế? Mấy người cũng biết tôi và Tử Vy dã từng kết nghĩa, có thề với trời đất rồi tôi yêu quí cô ấy. Nếu chẳng có chuyện hệ trọng tôi ra dây làm gì? Tôi muốn ra đây nào có dễ dàng đâu. Tại sao còn giấu giếm tôi? Còn làm mặt lạ với tôi chứ? Liễu Thanh trợn mắt: - Tôi đã bảo không biết là không biết mà. Tiểu Yến Tử nổi nóng, đấm một đấm về phía Liễu Thanh: - Thật tức chết đi, tôi biết các người biết! Các người giấu tôi, thì các người là chó chứ không phải là người! Đừng có nói dóc! Cái gian của các người đã hiện ra trên mặt rồi kìa. Tôi biết hết. Rồi quay sang Liễu Hồng, Yến Tử hỏi: - Liễu Hồng, cô tưởng cô giấu Tử Vy là cô đã giúp cô ấy ư? Lầm rồi! Các người hại cô ấy đấy, rồi cô ta sẽ khóc, sẽ hận tất cả… Và ta, ta cũng sẽ không nhìn mặt các người nữa đâu! Liễu Hồng là gái nên yếu đuối, vừa nghe Tiểu Yến Tử dọa như vậy, đã thở dài nói: - Thôi được rồi, được rồi! Để tôi mách cho cô biết. Cô hãy đến khu đê Ngân Hạnh. Phía sau núi có một cái miếu đất, cạnh miếu có một ngôi nhà lá… Liễu Thanh ngăn lại: - Liễu Hồng? Em nói gì vậy? Sao ngu thế? Liễu Hồng nhìn huynh: - Không lẽ huynh muốn Tử Vy khóc hết nước mắt ư? Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang không cần tiếp tục nghe, nháy mắt nhau nhảy ra xe đi ngay. Ngôi nhà của Tử Vy mướn ở rất dễ tìm. Vừa đến nơi, Tiểu Yến Tử đã nhảy xuống trước, chạy vào nhà gọi to: - Tử Vy! Tử Vy! Ra đây nào, bọn này đến tìm Tử Vy đây. Nhĩ Khang cũng nhanh chân không kém, đẩy cửa bước vào. Nhưng bên trong mọi thứ đều đơn giản, một giàn bếp lạnh. Ngoài ra chẳng có ai cả. Nhĩ Khang giật mình. Tiểu Yến Tử, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ theo sau đều thấy lạ. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY - Có lẽ chúng ta đã bị gạt rồi, ở đây đâu giống nơi các cô gái ở đâu? - Đúng. Chẳng có lấy cả một cái giường, mà chỉ có một lớp cỏ rơm. - Vậy là chúng ta bị gạt rồi! Nhưng Tiểu Yến Tử lại cả quyết: - Liễu Hồng không bao giờ gạt tôi đâu. Chắc chắn là bọn họ ở quanh đây thôi. Vậy thì bọn mình chia nhau ra tìm vậy. Và quay sang huy động cả đám thái giám: - Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Tiểu Quế Tử, các người cũng giúp ta nhé? Nhưng mấy tay thái giám nào có biết mặt mũi của Tử Vy ra sao? Hỏi: - Bẩm cách cách, người ấy thế nào, mập ốm cao gầy ra sao ạ? Tiểu Yến Tử cười: - Đó là hai cô gái, khoảng bằng tuổi ta, rất đẹp! Ba tên thái giám "dạ" rồi chia nhau đi tìm. Nhĩ Khang mặt dàu dàu bước ra khỏi mái tranh. Đứng cạnh sườn núi nhìn ra xa, chợt nhớ: - À… nơi này rất gần Thung lũng lãng quên cơ mà? Và chàng không chờ, chạy ra xe, tháo rời một chú ngựa, rồi nhảy thót lên. - Đi nào! Khang thúc vào bụng ngựa. Con ngựa vọt tới trước. Tiểu Yến Tử và đám còn lại ngạc nhiên: - Nhĩ Khang! Nhĩ Khang! Đi đâu vậy? Quả là Tử Vy đang ở tại Thung lũng lãng quên. Thật ra thì lúc đầu Tử Vy có nhờ Liễu Thanh cất cho một căn lều để tạm trú. Nhưng thật không ngờ. Lại phát hiện ra phía sau ngôi nhà, đi chẳng bao xa là đến Thung lũng lãng quên nên đã bỏ qua ý định đó. Ở trong căn lều được một ngày. Mọi thứ quá rảnh rỗi nên Tử Vy đi ra ngoài cho khuây khỏa, và trong lúc đi dạo quanh đó, Tử Vy đã tình cờ tìm thấy lối vào Thung lũng lãng quên. Và từ đó không rời nơi này được nữa. Đứng trước dòng nước chảy. Tử Vy nhớ đến Nhĩ Khang, người con trai mình thầm mến mà lòng đau thắt. Vô duyên gặp nhau làm gì? Tại sao gần rồi không được ở cạnh nhau. Trái tim Tử Vy tan vỡ. Chẳng lẽ định mệnh mà mẹ đã gánh lại tái diễn với ta? Rồi thương nhớ, chờ đợi suốt đời ư? Tử Vy nhớ đến bài hát của mẹ mà lòng trăm mối. Núi xa vời vợi mây vời vợi Núi cũng xa mà nước cũng xa… Mây bàng bạc, gió lạnh, nước trong, khung cảnh hữu tình. Tử Vy đứng yên như đã hóa đá. Mặc mây trôi, nước chảy, hoa rụng. Kim Tỏa cũng đứng gần đó chỉ yên lặng, đồng cảm và không muốn khuấy động dòng tư tưởng của chủ nhân.
|
CHƯƠNG 30
Đột nhiên, có tiếng ngựa chạy tới. Tiếng ngựa cắt ngang dòng nghĩ, Tử Vy nhìn qua và không dám tin ở mắt mình. Có thể như vậy ư? Nhĩ Khang đang gò lưng trên ngựa tiến tới phía nàng. Tử Vy đứng yên không dám động đậy. Kim Tỏa cũng nhìn thấy, cô bé mừng ra mặt, và chuyện gì đã tới phải tới. Ngựa dừng lại, Nhĩ Khang nhảy xuống ngựa, đứng sững trước mặt Tử Vy. Hai người cứ đứng yên lặng nhìn nhau. Chẳng ai nói với nhau một điều gì cả. Rồi Nhĩ Khang dang hai tay ra và Tử Vy không kềm chế được ngã ngay vào. Hai người cứ đứng yên trong vòng tay, mặc cho trời đất xoay chuyển ra sao cũng mặc. Một lúc sau, Nhĩ Khang nói: - Tử Vy, sao muội tàn nhẫn vậy chỉ để lại cho huynh một bức thư ngắn với lời vĩnh biệt, rồi bình thản bỏ đi! Muội có biết, muội làm thế là giết huynh không? Huynh đâu thể chịu nổi sự đau đớn như vậy được chứ? Tử Vy khóc rồi hỏi: - Nhưng làm sao huynh tìm được muội? Nhĩ Khang xiết nhẹ tay Tử Vy: - Chuyện đó từ từ nói, coi như giữa chúng ta có sự thần giao cách cảm vậy. Bây giờ ngoài kia, còn biết bao người đang chờ ta, giờ huynh chỉ muốn hỏi muội một câu thôi? - Câu gì? - Có thật sự muội muốn bỏ huynh ra đi không? Muội đi một cách không luyến tiếc gì cả được ư? Tử Vy ngước lên nhìn Nhĩ Khang với ánh mắt đầy tình cảm, rồi cúi xuống, đọc nhỏ câu thơ: - Sông cạn, núi mòn. Tình chưa hẳn dứt. Lời của Tử Vy làm Nhĩ Khang sung sướng. - Muội đã nói vậy, thì huynh còn sợ gì. Vận mệnh của ta phải do ta nắm lấy. Huynh quyết sẽ tranh đấu đến cùng cho tình yêu, cho tương lai của chúng ta. Tiểu Yến Tử và đám Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái đang đứng trước chòi lá nôn nóng chờ Khang. Vì họ tìm lâu quá rồi mà chẳng thấy người đâu cả. nguồn t r u y ệ n y_y Chợt nhiên, mọi người nghe tiếng vó ngựa, rồi trước mặt xuất hiện đôi Nhĩ Khang và Tử Vy. Họ đang ngồi bên nhau trên lưng ngựa. Kim Tỏa thì thả bộ đi sau… Tiểu Yến Tử mừng muốn phát điên lên: - Nhĩ Khang tìm thấy Tử Vy rồi! Tìm thấy rồi! Và khoát khoát khăn tay, nhảy lên như đứa trẻ: - Tử Vy! Tử Vy! Bọn ta đang chờ ngươi này! Tử Vy ngồi trên lưng ngựa cũng khoát tay lại trong khi Vĩnh Kỳ thấy Nhĩ Khang và Tử Vy ngồi bên nhau trên ngựa một cách tình tứ quá, buông lời trêu: - Xem kìa! Y hệt như một bức tranh? Đúng là đôi Uyên Ương hạnh phúc. Nhĩ Thái tiếp lời: - Được yêu nhau như vậy. Có khổ một chút cũng chẳng nghĩa lý gì. Nhĩ Khang thấy mọi người chăm chú nhìn mình, ái ngại thúc ngựa chạy nhanh hơn. Khi Khang vừa ngừng lại. Vịn Tử Vy đưa xuống, là Tiểu Yến Tử nhào đến, trách ngay: - Ngươi làm cái trò gì kỳ cục vậy? Đang ở yên ổn đột nhiên lại bỏ đi mất tích. Làm cho bọn này lên cả ruột. Vậy mà trước đó còn nói mạnh. Bảo là chẳng hề buồn bực gì cả. Tôi đã nói mình có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Thế mà Vy lại chạy đến trú trong cái chòi tranh rách nát này, có phải là muốn tôi cũng đến đây ở với Vy không? Thôi được, muốn vậy thì cứ vậy. Tối nay tôi sẽ không về cung, tôi sẽ ở lại đây với Vy. Mình có họa cùng chia mà! Vĩnh Kỳ nghe nói giật mình: - Không được! Không được! Cô muốn hại cả Lệnh Phi nương nương ư? Bà ấy đã bảo lãnh cô ra đây mà! - Kệ! Chẳng nghĩa gì cả! Nhĩ Thái thấy Tiểu Yến Tử ngang bướng cũng đâm lo, quay qua Vĩnh Kỳ: - Tôi đã nói với huynh rồi mà. Bọn mình mắc họa. Đụng đến hai cô cách cách này là chỉ có nước từ khổ tới chết! - Còn khổ cái nỗi gì nữa! Chết đến nơi thì có! Tử Vy nghe mọi người bình luận về mình, cảm thấy bất an nói: - Xin lỗi! Tôi không ngờ chuyện tôi làm, lại phiền đến quí vị như vậy, nhất là với Ngũ A Ca. Tiểu Yến Tử kêu lên: - Sao lại không ngờ? Cứ suy nghĩ một chút là thấy ngay. Việc làm của ngươi đã khiến mọi người phải lên ruột… Rồi chợt nhiên như nhớ ra điều gì. Tiểu Yến Tử kéo Tử Vy qua một bên, đổi đề tài ngay. - Bỏ qua chuyện đó đi! Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Bọn ngươi… mi và Nhĩ Khang đấy? Đã phải lòng nhau từ bao giờ vậy? Sao lần trước ta gặp, chẳng nghe nói năng gì cả? Tử Vy thấy mọi người đổ mắt nhìn mình, đỏ mặt nói: - Nói gì kỳ quá! Bấy giờ Kim Tỏa cũng về đến nơi. Thấy mọi người tụ cả ngoài sân, vội nói: - Sao tất cả không vào nhà, tôi sẽ nấu nước pha trà cho các vị giải khát nhé? Tiểu Yến Tử trợn mắt: - Thôi! Thôi khỏi! Cái nhà gì mà chẳng có lấy một chiếc ghế. Để ở ngoài này ngồi trên cỏ tốt hơn. Vĩnh Kỳ nói: - Vâng, ở đây cũng được, coi như mọi người đi dã ngoại vậy, lâu ngày sống trong lầu cao cửa rộng được ở đây hít thở không khí trong lành của núi rừng rất tuyệt! Nhưng tuyệt nhất có lẽ là hưởng được cái vui của người khác, họ chia ly rồi lại trùng phùng. Các bạn biết là ai rồi chứ? Bọn mình ngồi đây cũng quá vui rồi! Rồi quay qua mấy tay thái giám đi theo. Vĩnh Kỳ ra lệnh: - Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Tiểu Quế Tử đâu. Các ngươi dẫn ngựa cho nó ăn đi. Đi xa một chút càng tốt, không được ở gần đây nghe trộm chuyện của bọn ta nhé. Ba tên thái giám đã rất quen với hành vi bí mật của chủ nên chúng dạ rồi kéo đi ngay. Nhĩ Khang thấy chẳng còn ai ngoài cuộc đứng gần nữa, nên trịnh trọng lên tiếng: - Tôi có một kế hoạch, nói ra cho các vị nghe thử nhé. Chuyện này hơi mạo hiểm. Nhưng tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi và chưa dám thực hiện vì nó quá táo bạo. Trong kế hoạch này Tử Vy phải chịu hẹp một chút. Vì hôm nay tình thế cấp bách quá nên mới nói ra. Mục đích là để phá vỡ bế tắc mà ta đang gặp. Các bạn hãy cùng thẩm định xem có thể thực hiện được không nhé? Tiểu Yến Tử nghe nói có sách lược là hỏi ngay: - Cách đó là thế nào? Nói ngay đi ỡm ờ gì nữa? Nhĩ Khang chậm rãi nói: - Phải cho Tử Vy vào cung thôi! Mọi người vừa nghe giật mình: - Sao vào cung được? Hoàng Cung đâu phải là chỗ dễ vào? - Chuyện đó cần phải có mưu kế hay của Tiểu Yến Tử. Cần sự lanh trí của cô ấy. Ngày trước Tử Vy không vào cung được, không gặp được Hoàng thượng là vì thiếu một đường dây. Bây giờ thì khác rồi. Tử Vy đã có một tỉ tỉ kết nghĩa làm cách cách. Và cách cách này lại rất được lòng Hoàng thượng yêu quý, vì vậy chuyện cách cách cần một cung nữ là chuyện đương nhiên. Chẳng hạn như cô cách cách thấy thích một người làm nào trong phủ chúng tôi, nên xin tiến vào cung, chuyện rất bình thường. Hoàng thượng chắc chắn là phải thuận. Mà Hoàng thượng thì suốt ngày còn bận việc nước nữa, nên chắc chắn chỉ cần Lệnh Phi nói thêm vào một tiếng, là Tử Vy sẽ vào cung ngay! Nhĩ Khang nói một hơi nhưng Nhĩ Thái lại thắc mắc: - Tôi hoàn toàn không hiểu. Mục đích của việc đưa Tử Vy vào cung để làm gì? Bởi vì với cái thân phận đó Tử Vy cũng đâu có thể chạy đến trước mặt vua nói. Tiểu Yến Tử không phải là cách cách thật, tôi mới thật đây, mà nếu có làm được như vây đi thì chẳng khác nào kết án Tiểu Yến Tử, mà không nói thì có phải là làm khổ thêm Tử Vy không? Nhĩ Khang vẫn giữ ý định: - Thủng thẳng nghe tôi trình bày nào? - Vào được cung rồi thì ăn thua tài cán của Tử Vy chứ? Chỉ cần có cơ hôi được tiếp cận vua. Tử Vy không cần nói ra sự thật, từ từ rồi vua sẽ hiểu là trên đời này còn có một cô gái… Và tôi thấy là tình cảm giữa Hoàng thượng và Tiểu Yến Tử bây giờ đã ổn định, chẳng có một thế lực nào có thể tách rời họ được nữa. Nếu bây giờ người lại thấy có một đứa con gái, có dáng dấp giống như Hạ Vũ Hà. Thì đương nhiên sẽ thích thôi, và rồi thời gian sẽ từ từ cho thấy sự thật… Ý tôi muốn nói là với Hoàng thượng, cái chuyện cách cách thật hay giả không còn quan trọng nữa, người sẽ thích cả hai sẽ nhận hết cả hai. Lời của Nhĩ Khang khá hợp lý khiến mọi người nhìn nhau suy nghĩ. Nhĩ Thái có vẻ chưa hài lòng nói: - Như vậy vẫn không được! Không được! Ý huynh thế nào đã rõ vì huynh sợ mất Tử Vy nên mới nghĩ ra chuyện đó. Chứ thật ra thì chỉ một mình Tiểu Yến Tử ở trong cung thôi cũng làm cho bọn này hồn phi phách tán. Bây giờ lại thêm một Tử Vy nữa, mọi người có phải càng rối hơn không? Tôi biết mục đích của huynh, huynh muốn mỗi người trở về đúng vị trí của mình, để rồi sau đó khi Tử Vy đã chánh thức trở thành cách cách, huynh sẽ xin với vua chỉ hôn Tử Vy cho huynh. Kế hoạch thì vĩ đại lắm nhưng nếu hơ hỏng một chút có phải là nguy hiểm cho Tiểu Yến Tử không? Vì vậy tôi phản đối. Việc làm này vừa ích kỷ vừa nguy hiểm! Lời của Nhĩ Thái khiến Tử Vy đứng dậy: - Nhĩ Thái nói đúng đấy, tôi sẽ không vào cung đâu, như vậy chỉ làm nguy hiểm cho Tiểu Yến Tử. Và quay sang Nhĩ Khang, Tử Vy nói: - Huynh suy nghĩ kỹ đi! Trước đây huynh sợ làm lộ lai lịch của Tiểu Yến Tử. Bây giờ lại đề nghị kỳ cục thế này, có phải chỉ vì quyền lợi của huynh không? Nếu vậy thì ích kỷ quá! Nhĩ Khang thở ra nói: - Tại sao các người không suy nghĩ kỹ, mà đổ tất cả tội lỗi lên người tôi vậy. Tôi không ích kỷ đâu. Các người bình tâm một chút xem. Liệu Tử Vy có làm cho Tiểu Yến Tử nguy hiểm không nào? Cô ấy giúp đỡ không hết cho Tiểu Yến Tử thì có. Tình trạng của Tiểu Yến Tử hiện nay mới là nguy hiểm. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ra khỏi hoàng cung, như vậy là sớm muộn rồi cũng bị bại lộ tông tích. Vì mỗi lần đi như vậy sẽ có người đi theo, rồi sẽ bị theo dõi. Nếu bây giờ Tử Vy vào cung, tỉ muội sẽ bên nhau. Tử Vy sẽ là cánh tay đắc lực giúp đỡ Yến Tử mọi mặt… Ở đây tôi cũng thừa nhận mục đích của tôi giống như Nhĩ Thái nói. Nhưng mà các bạn ở đây đã nghĩ gì? Không lẽ cũng chỉ nghĩ đến mình mà chẳng muốn nghĩ đến chuyện giúp được Tử Vy nhìn được cha? Tôi nghĩ là Tử Vy thật sự rất khát khao điều đó và Tiểu Yến Tử cũng muốn được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi của mình. Câu nói cuối cùng của Nhĩ Khang làm Tiểu Yến Tử xúc động reo lên: - Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi không làm cách cách nữa đâu. Tiểu Yến Tử quay qua nhìn Tử Vy nói tiếp: - Lần này về tôi sẽ thưa với Hoàng A Ma cho Tử Vy vào cung, nhưng mà làm như vậy… Tôi thấy thiệt thòi cho Tử Vy quá, nên tôi sẽ bảo với vua là tôi còn có một đứa muội muội… Vĩnh Kỳ lắc đầu: - Xem kìa lại lòi đuôi nữa rồi… Hạ Vũ Hà chỉ có một đứa con gái làm sao?… Thôi tạm thời cho Tử Vy làm cung nữ đi! Chỉ có vào làm cung nữ mới vào cung dễ dàng thôi. Rồi hứng chí Vĩnh Kỳ nói với mọi người: - Nào, nếu muốn tiến hành, thì tất cả phải ngồi lại tính kỹ, lần này không để bất cứ một sơ sót gì nữa. Nhưng Nhĩ Thái nói: - Tôi vẫn không tin tưởng. Với người khác mọi chuyện có thể không có sơ sót chứ với Tiểu Yến Tử thì chưa làm đã lộ rồi! Tiểu Yến Tử đẩy Nhĩ Thái một cái thật mạnh, hét: - Tại sao huynh cứ nghĩ xấu về tôi vậy? Chẳng tin tôi một chút nào cả. Lần này chuyện có quan hệ mật thiết đến chuyện nhìn cha của Tử Vy, rồi đến cái đầu của tôi nghiêm trọng như vậy, mà tôi có thể hơ hỏng được sao chứ? Thôi tất cả hãy sắp xếp sự việc đi, tôi sẽ cố gắng học thuộc lòng, rồi làm đúng theo lời mọi người dặn. Ở đây kể cả Tử Vy đều đã khổ vì tôi nhiều quá rồi nếu bây giờ tôi không giúp được Tử Vy nữa, thì chẳng bao giờ tôi tiếp tục được vai trò của cách cách. Tử Vy suy gẫm rồi nhìn mọi người: - Khoan đã, tôi thấy có điều chưa ổn. Mà chưa ổn chỗ nào thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này có rất nhiều điều nguy hiểm. Mặc dù chuyện vào cung để gặp được Hoàng thượng là điều khát khao bấy lâu nay của tôi. Còn có được Hoàng thượng thừa nhận không cũng không cần thiết. Tôi chỉ sợ một điều, đấy là vào cung, Tiểu Yến Tử vì bênh vực lo lắng cho tôi mà để lộ sự thật. Vì vậy rất nguy hiểm. Thôi tôi không nhận đâu. Tiểu Yến Tử nghe vậy cuống lên, nắm tay Tử Vy nài nỉ: - Sao Vy lại cẩn thận như vậy? Nếu tôi không giữ được ý thì đã bị bể từ lâu rồi. Vy đồng ý đi. Kế hoạch lần này thật to tát. Biết đâu Vy vào cung rồi có thể nhìn được cha, mà tôi cũng không phải bị mất đầu. Tôi sẽ trả cha lại cho Vy. Nếu không được thì ít ra ở trong cung cũng có tỉ có muội. Vui vẻ, tôi xin thề với Vy, Vy bảo gì tôi cũng nghe theo cả. Cái gì mà Vy cho là nguy hiểm, thì tôi sẽ không làm. Tử Vy, tôi van muội hãy chấp nhận đi, tôi với Vy đã tỉ muội kết nghĩa rồi cơ mà. Họa phúc ta cùng hưởng, nếu không tôi sẽ không vào cung mà ở lại cái lều với Vy đấy. Lời của Tiểu Yến Tử quá thành khẩn, làm Tử Vy quá cảm động. Nhĩ Khang cũng nói vào: - Tử Vy, hãy giữ lấy cơ hội, cũng như giúp đỡ lấy chúng tôi. Tôi hứa là nếu trong vòng nửa năm, mà tình hình chẳng có chút gì thay đổi, thì chúng tôi sẽ nói với Tiểu Yến Tử không nhận muội nữa, chúng tôi sẽ rước muội trở ra ngoài. Còn nếu bấy giờ Hoàng thượng đã nhận được muội thì coi như mọi việc đã hóa giải, người người đều hạnh phúc. Vĩnh Kỳ nghĩ ngợi thấy có lý, nên gật đầu: - Đúng đấy. Càng nghĩ tôi càng thấy cái phương thức này có lý. Trước mắt mọi việc làm của bọn ta đều phải ngụy trang, lừa lọc. Đây không phải là kế sách lâu dài. Cái bí mật của Tiểu Yến Tử, sớm muộn gì cũng bị lộ ra. Vì vậy không phải là không nguy hiểm. Và cách duy nhất để hóa giải chuyện này. Là làm thế nào để Hoàng thượng đều thích cả hai. Vì vậy phải tạo cơ hội cho hai người đều có trước mặt vua. Rồi từ từ tình cảm phát triển. Hoàng thượng là người tình cảm. Đến lúc đó sẽ hiểu ra, xúc động và tha thứ hết tất cả. Tiểu Yến Tử sẽ không còn sợ tôi chết vì khi quân! Kim Tỏa đứng yên nãy giờ, chợt sụp xuống nói: - Tiểu thơ, hãy nhận lời đi. Bởi vì lời dặn dò của bà sự mong mỏi của tiểu thư và niềm tin của Nhĩ Khang thiếu gia, đều thực hiện được hay không đều tùy thuộc vào cô cả đấy. Cô còn chờ gì nữa? Nhưng mà… Kim Tỏa nói đến đây quay sang Tiểu Yến Tử: - Tiểu Yến Tử tỉ tỉ, tỉ tỉ không thể chỉ cần thêm một cung nữ, mà phải cần đến hai. Phải có cả tôi, để tôi chăm sóc tiểu thư tôi chứ? Nhĩ Thái thấy mọi người đều đồng tình phải kêu lên: - Mấy người bị tẩu hỏa nhập ma hết rồi! Điên hết rồi nhưng thôi được, nếu mọi người đã tính vậy, thì tôi cũng phải theo vậy. Bây giờ cũng đã muộn rồi, thôi hãy ngồi vào bàn đi, bàn tính công chuyện cho xong chứ. Thế là tất cả ngồi lại với nhau sắp đặt và như vậy, chuyện Tử Vy vào cung coi như đã an bài.
|
CHƯƠNG 31
Kế hoạch đã định xong, mọi thứ sẽ tiến hành tuần tự như đã định. Tiểu Yến Tử chẳng dám bê trễ. Sáng sớm hôm sau, là đến cung của Lệnh Phi ngay. Cô nàng dập đầu nói: - Nương nương ơi. Con có một việc muốn nhờ nương nương giúp đỡ. Lệnh Phi có vẻ ngạc nhiên: - Đứng dậy đi! Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến đây vậy? Rồi ra lệnh cho Lạp Mai, Đông Tuyết đến đỡ, Tiểu Yến Tử lại không chịu. - Con không dậy đâu, không dậy đâu, bao giờ nương nương chấp thuận con mới đứng dậy. - Có chuyện gì mà quan trọng như vậy chứ? - Chuyện này với nương nương chỉ là một việc nhỏ thôi. Đấy là con muốn có thêm hai cung nữ nữa. Lệnh Phi càng ngạc nhiên: - Hai cung nữ nữa ư? Chẳng lẽ Minh Nguyệt và Thể Hà nó phục vụ kém? - Dạ không phải, không phải. Bọn họ phục vụ cũng tốt lắm nhưng con muốn có thêm hai cung nữ nữa cơ. - Thêm hai người cũng không thành vấn đề. Nhưng không lẽ chỉ một mình con mà cần đến những bốn cung nữ phục vụ lận sao? - Thật tình con cần cung nữ không phải để phục vụ, mà vì con buồn con muốn có bạn. Nếu có hai người này ở trong cung thì con hứa với nương nương khỏi phải bực mình lo lắng cho con không? Lệnh Phi càng kinh ngạc: - À! Không lẽ chuyện chọn cung nữ con cũng muốn được tự chỉ định? Có phải là con đưa người từ ngoài vào cung chứ gì? Tiểu Yến Tử vội vã đứng dậy, bước tới ôm lấy vai Lệnh Phi nũng nịu: - Nương nương hay quá, biết hết trơn! Nương nương đồng ý nhé coi như chìu con một lần đi. Con biết là nương nương rất yêu con chứ không phải như… người ta. Nương nương ở đây có gì ngon đều bảo người mang sang cho con cả. Lúc con bị Hoàng hậu mắng, cũng được nương nương che chở. Con hứa rồi, sau này con nhất định phải báo đền ân sủng của nương nương. Nhưng nương nương đã yêu con thì nên yêu cho trót, cho con mang hai cung nữ đó vào đi! Lệnh Phi hơi bối rối: - Hai cung nữ đó thế nào? - Đó là hai người làm ở phủ Phước Đại Nhân. Một người tên là Tử Vy, còn một người tên là Kim Tỏa ạ. Lệnh Phi tròn mắt nhìn Tiểu Yến Tử: nguồn t r u y ệ n y_y - Lại là ở phủ Phước Luân? A… Con lúc này có vẻ qua lại mật thiết với gia đình đó quá vậy? Tiểu Yến Tử không để ý đến sự tò mò của Lệnh Phi, nói: - Hai người cung nữ đó ngoan lắm, lại rất hợp với con. Hiểu ý con như tỉ muội một nhà vậy. Có bọn họ vào cung là thích vô cùng. Con cũng không cần cung đình phát lương cho họ đâu. Con có tiền đây. Tiền mà Hoàng A Ma cho đó, con xài không hết, con sẽ phát lại cho họ. Vì vậy con chỉ cần nương nương chấp thuận là được rồi. Lệnh Phi vẫn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử rồi gật đầu: - Được rồi, để đó đi. Chuyện này ta suy nghĩ mấy hôm rồi trả lời sau. Nhưng Tiểu Yến Tử không hài lòng: - Nương nương cần gì suy nghĩ nữa. Ở Thấu Phương Trai còn thịt cá ê hề. Chấp thuận đi, con nuôi thêm mấy người cũng nào có thành vấn đề đâu? - Đâu có phải muốn gì có ngay. Con cần gì cũng phải để ta suy nghĩ một chút chứ? Tiểu Yến Tử thấy không thể làm gì khác hơn được nên đành chờ đợi. Lệnh Phi cũng chẳng nghĩ ngợi lâu, người cho mời Phước Tấn tới hỏi cặn kẽ, bà Phước Tấn thì đã được mọi người trước đó thông báo nên trả lời một cách chi tiết, lại hết lòng ca ngợi Tử Vy và Kim Tỏa. Bấy giờ Lệnh Phi mới hiểu ra, hỏi lại: - Tỉ tỉ nói, hai cung nữ kia là tỉ muội kết nghĩa của Hoàn Châu cách cách ư? - Đúng vậy. Khi Hoàn Châu cách cách vào cung, gặp Nhĩ Thái đã dặn dò Nhĩ Thái phải tìm cho được hai cô con gái này. Nhưng Nhĩ Thái vì bận việc nên tôi phải đi thay, kết quả lúc tìm gặp mới giật mình. Họ sao mà lễ phép, nền nếp, lại đẹp đẽ quá. Vừa nhìn thấy là tôi đã hài lòng ngay, vội vàng rước về nhà, nhờ họ phụ việc nhà. Vì vậy mà Hoàn Châu cách cách mỗi lần nhớ bạn đòi ra thành, là để đến nhà tôi gặp họ chứ. Lệnh Phi gật gù: - Thì ra là vậy. Thế mà cô bé nào có nói một lời nào cho tôi biết đâu? Lần trước trốn ra khỏi cung là đến nhà tỉ tỉ chỉ để gặp hai cô gái này thôi ư? - Đúng vậy, tình cảm của họ rất khắng khít. Lệnh Phi trầm ngâm một chút hỏi: - Theo tỉ tỉ thấy thì, để bọn họ vào làm cung nữ trong cung có gì trở ngại không? Bà Phước Tấn nhìn Lệnh Phi nói: - Hiện nay, Hoàn Châu cách cách đang được nhà vua ưa thích, cái đó phần lớn cũng nhờ công của cô. Nói thật mai sau mà mấy đứa nhỏ có thành đạt hay không chắc cũng phải nhờ cô nâng đỡ, nhờ Hoàn Châu cách cách tiếp sức nữa. Vì vậy tôi nghĩ trong cung hiện nay cung nữ không thiếu, nhưng có thêm hai người cũng chẳng sao. Chẳng qua là chúng ta muốn cho Hoàn Châu cách cách vui thôi. Riêng về mặt phẩm giá của hai cô gái kia, thì tôi có thể bảo đảm với Lệnh Phi đấy. Lệnh Phi nghe vậy vui hẳn: - Có tỉ tỉ bảo lãnh còn lo gì. Thôi được rồi hai ngày nữa, tỉ tỉ cho người đưa hai cô gái vào cung đi. Mọi chuyện diễn biến suôn sẻ một cách bất ngờ. Thật ra thì với vị trí của Lệnh Phi hiện nay, chuyện sắp xếp để cho cung nữ bên ngoài vào hầu hạ trong cung cũng chẳng đến nỗi khó khăn lắm. Trước cái hôm Tử Vy vào cung đó một đêm. Nhĩ Khang đã tìm đến gặp Tử Vy với một tâm trạng cực kỳ căng thẳng, Nhĩ Khang nói: - Tử Vy, chuyện huynh để muội vào cung là một chuyện vạn bất đắc dĩ. Nhưng huynh không có cách nào khác, chỉ có sự mạo hiểm này, mới có thể giải quyết được hết mọi sự việc. Nhưng tận cùng lòng huynh. Huynh chẳng muốn muội xa huynh một chút nào cả. Vào trong đó, dù muội chỉ cách huynh có một bức tường thành, nhưng huynh lại cảm thấy đôi mình như cách nhau thật xa. Chuyện đó làm huynh bịn rịn không muốn cho muội đi. Mai này muội đã vào cung, sao huynh lo quá, huynh thấy vô cùng hối hận. Không biết chuyện tính toán của mình như vậy là đúng hay sai. Vì vậy muội hứa với huynh đi, vào trong đó phải hết sức thận trọng, nghe không? Tử Vy gật đầu nói: - Huynh hãy yên tâm, muội không phải là Tiểu Yến Tử, muội sẽ hết sức cẩn thận. Muội cũng biết là sáng kiến của huynh khá mạo hiểm và đầy mâu thuẫn, nhưng đã cân nhắc kỹ càng, chẳng còn có cách nào khác. Huynh biết muội rất khát khao gặp cha, chẳng vào cung thì chẳng có cách nào gặp, mà ở ngoài thì đâu thể ở mãi trong nhà huynh? Vị trí không minh bạch nên phải ra đi thôi nhưng như thế chẳng giải quyết được gì mối hận trong lòng sẽ không tan. Vì vậy chỉ còn con đường này. Muội biết huynh đã nhọc tâm rất nhiều, nếu muội không cố gắng, sẽ không làm gì được, và phụ lòng huynh. Nhĩ Khang nghe nói vô cùng cảm động: - Thú thật với muội, nhiều lúc huynh thấy sinh ra trong một gia đình công hầu cũng chẳng có sung sướng gì? Ta không thể tự chủ được chính ta. Nếu biết mọi thứ lại rắc rối thế này, cái hôm ở Thung lũng lãng quên ấy huynh đã bế muội lên ngựa, rồi chúng ta đi đến tận chân trời, sống hạnh phúc bên nhau, bỏ mặc hết mọi vinh hoa phiền toái này. - Nhưng mà nếu làm vậy. Huynh sẽ thấy mình có lỗi với gia đình, với đất nước? Nhĩ Khang nhìn Tử Vy: - Muội mà vào cung rồi, chúng ta có muốn gặp nhau có dễ dàng như vầy đâu. Nhưng huynh sẽ liệu cách để gặp muội. Huynh sẽ liên lạc với Ngũ A Ca để biết chuyện của muội mỗi ngày. Tử Vy gật đầu cảm động, Nhĩ Khang lại tiếp: - Ở trong cung với thân phận là cung nữ, muội sẽ không thoải mái như ở đây đâu. Muội cũng không được quyền uy như Tiểu Yến Tử, vì vậy nhất cử nhất động đều phải để ý. Đối với chuyện nhận cha, cũng đừng nên nôn nóng hay hấp tấp quá, vì xúc động thì sẽ khó mà tỉnh táo, làm chủ được tình cảm. Muội cần phải biết rằng trong quả tim của Hoàng thượng đã có một đứa con gái chiếm chỗ rồi, đó là Tiểu Yến Tử. - Muội biết! Muội biết chuyện đó rồi! - Nếu muội cảm thấy chuyện ở trong cung không thể tiếp tục được thì cứ nói với Ngũ A Ca. Bọn huynh sẽ đưa muội ra ngoài ngay. Đừng có ngại gì cả nhé! - Muội biết! Nhĩ Khang vẫn thấy chưa yên tâm: - Hãy nhớ là, chuyện tạm thời chia tay hôm nay là để có ngày được bên nhau mãi mãi! Tử Vy gật đầu. Nhĩ Khang bứt rứt: - Thế không lẽ, trước lúc chia tay, muội chẳng có điều gì để nói với huynh ư? - Muội muốn huynh hãy bảo trọng. Vy nói, Khang đỏ mặt: - Chỉ có hai chữ đó sao? Chẳng có gì khác nữa ư? Tử Vy bước đến bàn, nâng cây đàn lên, bắt đầu dạo nhạc, rồi hát: Gặp không dễ mà xa cũng không dễ, tan hợp luyến lưu. Đêm nay biết đến bao giờ mới gặp? Thấy cũng khó mà chia tay cũng khó, thà tương tư hơn cảnh hợp tan. Đi nào dễ, ở nào dễ, lòng sầu trăm mối. Mỗi mối một bóng chàng. Tỉnh không vui, say không vui. Chia tay đêm nay. Hẳn nhớ mãi ngày dài lâu. Tử Vy hát xong, ngước mắt long lanh nhìn Nhĩ Khang làm Khang ngơ ngẩn, bịn rịn không muốn chia tay. Thế là hôm sau, bà Phước Tấn dẫn Tử Vy, Kim Tỏa vào cung. Đến trực tiếp gặp Lệnh Phi. Tiểu Yến Tử cũng đã có mặt sẵn ở đó chờ. Bà Phước Tấn nói. - Nương nương, hôm nay tôi đưa Tử Vy và Kim Tỏa vào cung như lời hứa. Tử Vy và Kim Tỏa quỳ xuống trước mặt Lệnh Phi, Tử Vy nói: - Nô tài Tử Vy khấu kiến Lệnh Phi nương nương. Chúc nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kim Tỏa thấy vậy bắt chước theo: - Nô tài Kim Tỏa khấu kiến Lệnh Phi nương nương. Chúc nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế. Lệnh Phi ra lệnh: - Hãy ngước lên cho ta xem nào. Tử Vy và Kim Tỏa ngước lên, Lệnh Phi chăm chú ngắm, chợt giật mình: - Ồ! đẹp lắm. Người rất thanh tú. Năm nay bao tuổi? Tử Vy đáp: - Dạ, nô tài mười tám tuổi. Kim Tỏa nói theo: - Nô tài mười bảy tuổi. Lệnh Phi dễ dãi: - Bao giờ ta chưa hỏi thì không được lên tiếng nghe không? Kim Tỏa sợ hãi: - Vâng, con biết rồi. - Vậy được rồi, còn những bệnh khác từ từ chữa, nhưng mà sang hầu cho Hoàn Châu cách cách thì ta nghĩ. Những nguyên tắc kia không làm sao thực hiện được đâu. Có điều khi có mặt Hoàng thượng, thì làm bất cứ điều gì phải đúng nề nếp. Không được lộn xộn. Bằng không rồi người sẽ thắc mắc là người kém cõi như vậy mà Lệnh Phi này cũng cho mấy con bé này vào cung hầu ư? Tử Vy vội dập đầu: - Nô tì xin cảm ơn nương nương đã chỉ dẫn cho, chúng nô tì sẽ cố gắng giữ qui tắc, để nương nương không bị phiền phức. Lệnh Phi nghe Tử Vy nói, giật mình quay qua. Chưa kịp hỏi thì Tiểu Yến Tử đã bước tới nói: - Con có thể dẫn bọn họ về Thấu Phương Trai chưa ạ? Lệnh Phi nhíu mày: - Làm gì con lại gấp rút thế? Lời ta còn chưa hết cơ mà? Rồi quay qua bọn Tử Vy dặn dò: - Hai người vào cung được là nhờ Hoàn Châu cách cách đấy. Vì chưa được huyến luyện chính thức, nên làm gì cũng phải cẩn thận, biết kềm chế. Sống ở Thấu Phương Trai với cách cách, không được vô trật tự. Cung đình ở đây rất rộng lớn. Các ngươi ngoài Thấu Phương Trai ra không được tò mò đi lung tung. Đi ra khỏi đấy có cái gì thật khó mà bảo lãnh cho các ngươi đó nha. Tử Vy lại dập đầu: - Nô tài xin nghe lời dạy bảo của nương nương, nhất định sẽ biết tự kềm chế không dám làm gì vượt quy cả. Lệnh Phi thấy Tử Vy nói năng đầy thuật ngữ của cung đình, cảm thấy nghi hoặc. Trong khi Tiểu Yến Tử đã không chờ được: - Nương nương nói hết chưa vậy? Những qui cách khác nương nương đừng lo. Rồi con sẽ dạy bảo họ được mà. Lệnh Phi tròn mắt: - Con dạy ư? Ta thấy tốt hơn con đừng dạy họ điều gì cả. Đang nói đến đó thì thái giám bên ngoài bẩm báo: - Hoàng thượng giá lâm! Tử Vy nghe bốn chữ đó, giật mình. Hoàng thượng ư? Vừa mới vào cung đã ngay Hoàng thượng. Trời đất! Trái tim của Tử Vy đập mạnh, mặt nàng tái hẳn đi. Ngay lúc đó nhà vua đã vào tới. Vị vua tối thượng, người cha mà Tử Vy đi tìm kiếm từ lâu đang bước vào. Tử Vy run rẩy quỳ thấp đầu xuống, không dám động đậy. Cả nhà thấy vua bước vào, thi lễ tung hô. Lệnh Phi và Phước Tấn cũng quỳ xuống. Lệnh Phi tung hô vừa xong, hỏi: - Hoàng thượng hôm nay hẳn rảnh rỗi nên ghé sớm qua đây? Vua Càn Long có vẻ đang vui, nên cười nói: - À!… Hôm nay đẹp trời, ta cũng có chuyện vui. Biên giới với Miến Điện sau một thời gian rối loạn nay đã dẹp xong. Bọn chúng đang cho người sang cầu hòa. Điều này cho thấy thanh thế nhà Đại Thanh ta vô cùng to lớn… Rồi nhìn qua bà Phước Tấn, nhà vua hỏi: - Bữa nay ở đây có khách ư? Bà Phước Tấn bước tới thi lễ: - Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Vua Càn Long gật đầu, vui vẻ: - À!… Trẫm sẵn đây muốn ca ngợi Phước Luân một phút. Hai đứa Nhĩ Thái, Nhĩ Khang nhà khanh càng ngày càng tỏ ra có năng lực, rõ là vợ chồng khanh dạy con giỏi lắm! Giỏi lắm! Nói tới đấy vua quay ra thấy Tiểu Yến Tử nên có vẻ vui hơn, ngoắc tay gọi Tiểu Yến Tử đến nói: - Sang đây, sang đây này. Con không cần học phép tắc gì nữa. Nhưng mà con trông thấy Hoàng thượng thì phải chủ động bước tới chào hỏi, chứ sao lại đứng ngẩn ra ở đó? Tiểu Yến Tử cũng giống như Tử Vy, chuyện vua đến đây với họ đều bất ngờ. Yến Tử lúng túng nhưng cũng căng thẳng. Nửa muốn bước tới nắm lấy tay vua rồi chỉ về phía Tử Vy, nói: - Này Hoàng thượng xem, xem này. Đây mới là con gái ruột của Hoàng A Ma đấy. Nhìn kỹ xem giống không? Còn con thì… Nhưng rồi lại tự kiềm chế được, nghĩ ra… Đầu óc vô cùng căng thẳng vì vậy mà chỉ đứng sững ra đó. Cho đến lúc vua Càn Long hỏi, mới giật mình quỳ xuống: - Hoàng A Ma kiết tường! Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử cười không để ý: - Ha ha! Con giống như thầy bói đấy! Chuyện con đoán đúng như thần! Đấy, hôm trước con bảo, đất nước vương triều ta rồi sẽ cường thịnh. Chuyện quả đúng như vậy "Hữu quốc Càn Long, cốc bất sinh trùng". Có lý quá đi chứ! Quá đi chứ? Rồi vua Càn Long nhìn xuống Tử Vy và Kim Tỏa. Tử Vy thấy vua nhìn sợ hãi cúi rạp hơn. Vua chỉ nhìn một chút, rồi khoát tay nói: - Thôi đứng lên! Đứng lên đi! Đừng có bất cứ người nào thấy trẫm là cứ quỳ mãi quên đứng lên. Tử Vy nghe vua nói càng sợ hãi, không dám đứng lên. Bà Phước Tấn gần đó khẽ chạm vào người Tử Vy và nói: - Hoàng thượng muốn ngươi đứng lên, sao không lạy tạ rồi đứng dậy đi. Tử Vy bây giờ mới giật mình, vội dập đầu: - Tạ ơn Hoàng thượng. Kim Tỏa cũng bắt chước nói theo, rồi hai người đứng dậy Tử Vy quỳ hơi lâu nên lúc đứng dậy bị choáng. Kim Tỏa đứng lên vội đỡ, và suýt tý đã buột miệng kêu lên hai tiếng "Tiểu thư!" Vua Càn Long nhìn hai người với một chút ngạc nhiên. Lệnh Phi thấy vậy nói: - Đây là hai cung nữ mới tuyển, thiếp đã cho sang hầu hạ Tiểu Yến Tử đấy. Vua Càn Long nghe nói là cung nữ nên chẳng quan tâm nữa, quay qua Tiểu Yến Tử vua nói: - À! Hôm nay trẫm thấy con thế nào đấy. Mọi khi nói năng líu lo hôm nay làm sao lại câm như hến vậy.
|