Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 660: Tin nhắn trong điện thoại di động (11)
Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên chờ mình nên có chút vội vàng, nói tạm biệt với cô gái, rồi đi tới phía cửa, chẳng qua là mới vừa đi mấy bước, bất chợt nghe tiếng gọi sau lưng truyền đến: "Kiều An Hảo." Kiều An Hảo ngừng chân, Lâm Thi Ý gọi cô làm gì? Cô nghĩ Lục Cẩn Niên còn đang chờ mình bên ngoài, nhất thời có chút lười phải dây dưa với Lâm Thi Ý, vì vậy dứt khoát mặc kệ, tiếp tục cất bước, rời đi. "Kiều An Hảo!" Lâm Thi Ý lại gia tăng âm lượng, gọi một câu, sau đó Kiều An Hảo nghe tiếng giày cao gót liên tục vang lên phía sau, lúc tay cô còn chưa kịp mở cửa, Lâm Thi Ý giành trước một bước ngăn trước mặt cô. Sắc mặt của cô ta thoạt nhìn cũng không tốt, bởi vì đã khóc, hốc mắt còn đỏ hoe. Kiều An Hảo bị Lâm Thi Ý quấn lấy cảm thấy phiền toái, giọng nói cũng không thiện cảm : "Lâm Thi Ý, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Hay là cô thấy vừa rồi còn chưa đủ khó chịu.." "Kiều An Hảo, cô đừng dùng loại thái độ cao hơn người một bậc nói chuyện với tôi!" Lâm Thi Ý lạnh lùng cắt đứt lời của Kiều An Hảo, sau đó liền mang theo vài phần chế giễu, cong môi tiến tới bên tai Kiều An Hảo dùng giọng nhỏ chỉ hai người nói rõ từng câu từng chữ như mục đích của mình ra : "Cô yên tâm, tôi gọi cô không phải muốn tranh cãi với cô, tôi gọi cô vì muốn nói cho cô biết, người đàn ông vừa giúp cô hả giận, nếu tôi nói người đàn ông của cô, Lục Cẩn Niên, cô thật sự cho là anh ta toàn tâm toàn ý thủy chung với cô sao?" Sắc mặt Kiều An Hảo lạnh đi, cánh môi giật giật, muốn đánh lại Lâm Thi Ý mấy câu, nhưng cô ta không cho cô có bất kỳ cơ hội mở miệng nói chuyện, tiếp tục nói nhỏ bên tai cô: "Nói thật cho cô biết, tối hôm qua mười hai giờ tôi đến khách sạn Bốn mùa, thấy Lục Cẩn Niên lái xe chở một người phụ nữ ngoại quốc, hơn nữa anh ta còn cùng người phụ nữ kia vào cùng 1 phòng, rất lâu cũng chưa ra ngoài... Kiều An Hảo, cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắc, ở chung một phòng, cô cảm thấy bọn họ ở trong phòng, sẽ không phát sinh chuyện gì chứ? Quan trọng hơn là, người đàn ông của cô, buổi tối không ở cùng cô lại gặp người phụ nữ khác?" Lâm Thi Ý cười khẽ một tiếng: "Kiều An Hảo, không phải cô ỷ vào Lục Cẩn Niên, mới phách lối như vậy sao? Nếu như không có anh ta, cô cảm thấy cô là ai? Chẳng qua, theo tôi thấy, cô cũng không nắm giữ được người đàn ông này!" Lâm Thi Ý vừa nói, liền nhìn lướt qua Kiều An Hảo hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, còn nói: "Vừa rồi cô nói với người khác, Lục Cẩn Niên là chồng cô? Hai người kết hôn? Kết hôn, ngay cả nhẫn kết hôn anh ta còn không mua cho cô?" Kiều An Hảo bị Lâm Thi Ý nói theo bản năng đưa tay, giấu sau túi, cố gắng duy trì trên mặt bình tĩnh: "Nói xong chưa? Nếu như nói xong rồi, mời tránh ra. " Lâm Thi Ý không nghĩ tới Kiều An Hảo sẽ phản ứng như vậy, đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó mới hỏi: "Cô không tin lời của tôi nói?" "Lâm Thi Ý, cô không cảm thấy lời này rất buồn cười sao?" Kiều An Hảo giống như nghe thấy chuyện cười, bất chợt bật cười, sau đó quay đầu, từ trên xuống dưới quét Lâm Thi Ý: "Toàn thân cô, có nơi nào đáng giá để tôi tin?"
|
Chương 661: Tin nhắn trong điện thoại di động (12)
Nói xong, Kiều An Hảo liền trực tiếp vòng qua Lâm Thi Ý, vươn tay, kéo ra cửa phòng hóa trang. Lâm Thi Ý bị câu nói kia của Kiều An Hảo mà sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô ta ngẩng đầu, xoay người, nhìn Kiều An Hảo muốn rời đi, cố ý nhấn mạnh, lại mở miệng nói: "À, đúng rồi, Kiều An Hảo, tôi mới vừa nhớ ra, bọn họ ở phòng 1002, phòng Tổng Thống của khách sạn Bốn Mùa." Tay Kiều An Hảo nắm cửa hơi run lên, bóng lưng lại thoạt nhìn rất bình tĩnh, giống như lời nói của cô ta không ảnh hưởng gì đến cô, chầm chậm rời đi, để lại tiếng giày cao gót vang lên. - Từ phim trường ra ngoài, đã là giờ cơm tối, trở về Cẩm Tú viên trên đường vừa vặn đi qua một nhà hàng Quảng Đông, Lục Cẩn Niên trực tiếp lái xe quẹo đi vào. Món ăn là Lục Cẩn Niên gọi, ăn cũng rất ngon. Tốc độ nhà bếp mang lên thức ăn rất nhanh, trước khi ăn cơm, Lục Cẩn Niên còn tự mình đưa khăn giấy cho Kiều An Hảo, trong lúc ăn cơm, lúc ban đầu Lục Cẩn Niên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Kiều An Hảo, đến sau lại, Lục Cẩn Niên dường như không ăn cơm, suốt buổi vây quanh Kiều An Hảo, Kiều An Hảo đặt đũa xuống, anh liền lập tức đưa khăn giấy, ly nước trà của Kiều An Hảo sắp hết, anh lập tức rót đầy, ánh mắt cô dừng ở món nào, anh lập tức sẽ gắp món ăn đó, nếu là món có cá tôm, anh còn lột vỏ, lấy xương ra hết, chỉ chừa thịt rồi gắp tới. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên kết hôn đến nay, trong nhiều ngày như vậy, một ngày ba bữa đều ở chung một chỗ ăn cơm với nhau, Lục Cẩn Niên không phải chưa từng kéo ghế cho cô ngồi, đưa khăn giấy, cũng rót nước trà, nhưng cũng không ân cần nhiệt tình như tối nay. Lúc Kiều An Hảo đang ăn tôm mà Lục Cẩn Niên mới vừa bóc vỏ cho mình, không nhịn được nâng lên mí mắt, quan sát Lục Cẩn Niên đang châm trà, anh vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, nhưng gương mặt mềm mỏng, ý nói cho Kiều An Hảo, tối nay từ sau khi rời phim trường đi ra thì tâm trạng Lục Cẩn Niên cực kỳ tốt. Nhưng mà rõ ràng trong phim trường, rõ ràng cô đã nói hết… Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo liền nghĩ đến Triệu Manh khoác lác những lời đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nóng. Triệu Manh không suy nghĩ nói lung tung thì thôi, cô thuật lại cho anh, anh để ý những lời đó. Nhất là 《 vừa thấy đã yêu 》 phải ngừng quay tám tháng, còn có bạn trai Lâm Thi Ý có nhiều tiền đầu tư, nói vậy lai lịch cũng không nhỏ, Lục Cẩn Niên ngay cả hỏi cũng không hỏi người kia là ai, chỉ bằng một câu nói, nói ngừng quay thì ngừng quay... Cô nhất thời xúc động và lo lắng, Lục Cẩn Niên có thể rước lấy phiền toái không? Đáy lòng Kiều An Hảo nhất thời trở nên có chút chột dạ, không nhịn được liền cúi đầu, kết quả thấy trong chén mình có hai con tôm đã bóc bỏ và 1 miếng thịt cá. Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm bất an và tội lỗi, cô bĩu môi, gắp một con tôm đặt ở trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, cẩn thận hỏi: "Chuyện chiều hôm nay ở phim trường có khiến anh bị rắc rối gì không?" So với Kiều An Hảo đang bất an, Lục Cẩn Niên có vẻ bình tĩnh thong dong, thậm chí còn mang theo tia bất mãn: "Có thể gặp chuyện gì chứ?" Tiếp theo Lục Cẩn Niên không hỏi ngược lại, lại bóc vỏ một con tôm bỏ vào trong chén Kiều An Hảo.
|
Chương 662: Tin nhắn trong điện thoại di động (13)
"Dù sao bạn trai của Lâm Thi Ý có thể dùng nhiều tiền như vậy, xem ra vẫn còn có chút khả năng..." "Bạn trai cô ta có khả năng, em cũng quan tâm sao?" Lục Cẩn Niên gắp một khối thịt cá, vừa nhặt xương, vừa nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt lời của Kiều An Hảo khiến nửa câu còn lại của cô "Lỡ gây thù hằn trên thương trường cho anh" cứng rắn nghẹn trong cổ họng. Kiều An Hảo nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên ước chừng năm giây, mới phản ứng được ý nghĩa lời nói của anh, bất chợt ánh mắt trở nên sáng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần: "Lục Cẩn Niên, anh đang ghen hả?" Nháy mắt Lục Cẩn Niên chuyển tầm mắt từ thịt cá đến trên mặt Kiều An Hảo, trợn mắt nhìn cô: "Em cảm thấy, loại đàn ông mà cô Lâm coi trọng xứng đáng để anh ghen sao?" Ai da... Rõ ràng ai trợn mắt nhìn, nhưng thế nào lại cảm thấy vui trong lòng vậy chứ? Kiều An Hảo cong môi, bởi vì ăn hột tiêu, bờ môi cực kỳ đỏ hồng: "Rõ ràng anh đang ghen, bởi vì em nhắc đến bạn trai cô ta anh mới ăn..." Kiều An Hảo định nói chữ "Dấm" còn chưa nói hết, bất chợt, Lục Cẩn Niên gắp miếng thịt cá đã gỡ xương, trực tiếp nhét vào trong miệng của cô, lại một lần nữa chặn lời của cô lại. Lúc Kiều An Hảo nuốt thịt cá, rõ ràng thấy trên mặt Lục Cẩn Niên trắng nõn trở nên u ám, cô không nhịn được nở nụ cười, kết quả lại rước lấy cái nhìn chằm chằm áp bức, cô vội vàng cắn môi, ngưng cười, nhưng mà ánh mắt lại híp lại thành hình lưỡi liềm, thoạt nhìn cô xinh đẹp mê người, khiến Lục Cẩn Niên không nhịn được xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt một màn đỏ ửng, trở nên rõ ràng hơn một chút. Chẳng qua, mặc dù Lục Cẩn Niên dửng dưng nói những lời đảm bảo kia, Kiều An Hảo vẫn như cũ còn có chút không xác định, sợ Lục Cẩn Niên vì mình nói những lời đó mà giận, cho nên lúc ăn xong con tôm cuối cùng trong chén, còn khéo léo mở miệng, hỏi một câu: "Lục Cẩn Niên, có phải buổi chiều em quá đáng không?" Lục Cẩn Niên bóc xong vỏ con tôm cuối cùng, nhét vào trong miệng Kiều An Hảo, rút khăn giấy, chậm rãi lau tay của mình, giọng nói thong thả rồi lại xen lẫn sự dung túng và cưng chiều vô hạn: "Anh không ngại em quá đáng." Anh thật sự không ngại em quá đáng. Ngược lại, anh rất thích em quá đáng như vậy. Khiến anh có cảm giác, anh không thể thiếu vắng trong thế giới của em. Anh yêu em, anh thích em, anh muốn bên cạnh em cả đời... Đây đều là những câu nói lãng mạng tình cảm, tùy tiện có thể nói ra, cũng có thể khiến cho lòng người cảm động. Nhưng mà, Lục Cẩn Niên lại nói: Anh không ngại em quá đáng. Kiều An Hảo nghĩ, đây rốt cuộc là câu nói cô cảm thấy là lời lẽ đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất trên thế gian này. Mặc dù cô không tin Lâm Thi Ý nói những lời đó, nhưng vẫn bị câu nói kia của Lâm Thi Ý ảnh hưởng, "Kết hôn sao, ngay cả nhẫn kết hôn cũng không mua cho cô?" Chạm đến chỗ tổn thương nhất của cô. Rời đi phim trường dọc theo đường đi, cô vẫn lặp đi lặp lại với mình, Lâm Thi Ý muốn thấy cô khổ sở, cô không thể khổ sở, bằng không sẽ trúng kế cô ta. Hơn nữa, không phải chỉ là nhẫn kết hôn sao?
|
Chương 663: Tin nhắn trong điện thoại di động (14)
Hơn nữa, không phải chỉ là nhẫn kết hôn sao? Cùng lắm thì, là ai quy định kết hôn phải có nhẫn! Cô và Lục Cẩn Niên là trường hợp đặc biệt! Vậy mà, dù cô đã suy nghĩ nhiều cách tự an ủi, trong lòng cô rõ ràng, cô vẫn cảm thấy đau khổ. Nhưng mà, lúc này cô lại bị một câu nói của anh, khiến tâm tình trở nên ấm áp. - Lục Cẩn Niên, có phải buổi chiều em hơi quá đáng không? - Anh không ngại em quá đáng. Câu nói chứa đựng ý tứ đẹp đẽ. - Ăn xong cơm tối, lúc Lục Cẩn Niên kêu phục vụ tính tiền, bất chợt giống như nhớ ra điều gì, nhìn Kiều An Hảo vươn tay: "Điện thoại di động. " Đầu tiên Kiều An Hảo không hiểu nhìn anh chớp mắt, sau đó mới chậm chạp nhận ra, vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi xách, đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhận lấy, ngón tay lướt phía trên màn hình mấy cái, sau đó liền đưa điện thoại di động trả lại cho Kiều An Hảo: "Sau này có chuyện, gọi số điện thoại này." Kiều An Hảo "Ừ" một tiếng, nhận lấy điện thoại di động, thấy là đầu số bên Mỹ, khẽ nhăn trán, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh về nước còn không đổi đầu số sao?" Lục Cẩn Niên nhận lấy một hóa đơn tính tiền phục vụ đưa, cầm bút, vừa ký tên, vừa trả lời: "Lần sau anh đi làm số khác đến lúc đó sẽ nói em biết." "Tại sao muốn làm số khác?" Kiều An Hảo nghi ngờ hỏi ngược một câu: "Số điện thoại trước đây dùng không được sao? Đi mở sim là được mà?" Số điện thoại trước kia... Lục Cẩn Niên nghe mấy chữ này, rõ ràng động tác ký tên dừng lại một chút, vẻ mặt của anh trở nên có chút lạnh lùng, nhưng trong nháy mắt, liền lấy lại tinh thần, tiếp tục ký tên, chẳng qua là bút tích không còn lưu loát như lúc nãy. Ký tên xong, anh trả bút lại cho người phụ vụ, sau đó cầm áo khoác treo bên cạnh, giọng nói rất nhạt nói một câu: "Đi thôi." Liền dẫn đầu xoay người, đi ra khỏi bao sương. Sao Lục Cẩn Niên bỗng nhiên mất hứng vậy? Cô cũng không nói gì sai mà... Kiều An Hảo ngồi một mình ở chỗ ngồi, qua hồi lâu ngẩn người mới cầm túi đi ra khỏi bao sương. Đi ra phòng ăn, Lục Cẩn Niên đã lái xe ở cửa chờ, trên mặt anh thoạt nhìn rất bình thường, giống như lúc ăn cơm, thậm chí lúc cô lên xe, tự thắt dây an toàn cho cô, giống như chuyện không vui trong bao sương kia chớp mắt đã biến mất. Trở lại Cẩm Tú viên, thời gian đã không còn sớm, Kiều An Hảo trước tắm tắm, sau đó mở nước tắm, ra ngoài gọi Lục Cẩn Niên. Nằm ở trên giường, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo, cũng không có hành động gì. Kiều An Hảo cố ý ở trong ngực anh cọ tới cọ lui, cuối cùng anh cũng chỉ hôn môi của cô, sau đó liền ôm chặt cô không để cho cô động đậy. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, ngoài cửa sổ bóng đêm đã rất sâu, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, lúc Kiều An Hảo nhắm mắt lại sắp ngủ, cảm giác được Lục Cẩn Niên ôm mình rón rén buông cô ra. Nháy mắt, không còn vẻ buồn ngủ trong mắt, vẫn như cũ nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say, không động. Cô rõ ràng nghe thấy động tác Lục Cẩn Niên đi xuống giường rất nhẹ, sau đó đi vào phòng thay quần áo, tiếng mặc quần áo truyền đến.
|
Chương 664: Tin nhắn trong điện thoại di động (15)
Lục Cẩn Niên mặc quần áo làm gì? Lông mày của Kiều An Hảo nhăn lại, bên tai truyền đến tiếng động của Lục Cẩn Niên đang thay đồ, sau đó cửa phòng ngủ bị kéo ra, rồi đóng lại. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, trong lòng Kiều An Hảo tràn đấy nghi ngờ mở to mắt, nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, lông mày càng nhăn lại hơn, theo bản năng xốc chăn lên, xuống giường, chạy đến ngoài ban công, nhìn qua cửa sổ thấy Lục Cẩn Niên đi lên xe, đèn xe sáng lên, sau đó chậm rãi quay đầu, đi ra khỏi cửa. Lục Cẩn Niên sao lại không ngủ mà còn vụng trộm đi ra ngoài? Hơn nửa còn là lúc nửa đêm… Kiều An Hảo đứng ở ban công sửng sốt một hồi, sau đó liền chạy về phòng ngủ, sờ soạng di động của mình, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, kết quả không biết tại sao, lại nghĩ tới lúc Lâm Thi Ý nói với mình. Khách sạn Bốn Mùa, một người phụ nữ ngoại quốc, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, phòng 1002, phòng Tổng thống/…. Những thứ này giống như sức công phá của một quả bom đánh vào người cô, rồi đột nhiên nổ mạnh. Tay Kiều An Hảo khẽ run rẩy, điện thoại mạnh mẽ rơi xuống, thẳng tắp nện vào ngón chân của cô, da thịt trắng nõn trong nháy mắt ửng hồng, cô lại giống như không hề có cảm giác gì, vẫn cứng ngắc đứng tại chỗ như cũ. Lục Cẩn Niên yêu cô như thế… Làm sao anh có thể đi tìm người phụ nữ khác? Nhưng là, anh kết hôn với cô lâu như vậy, một lần đều chưa từng đụng chạm vào cô, cả tối hôm nay, cô chủ động cọ vào người anh, anh vẫn không làm bất cứ điều gì, còn có, tết ngọ anh che chở cô như thế, lúc ăn cơm, rõ ràng bởi vì trong miệng cô nói ra một câu người đàn ông khác mà ghen, anh rõ ràng là để ý cô. Không được, không được, cô phải tin tưởng Lục Cẩn Niên, anh như vậy ra ngoài, khẳng định là có nguyên nhân của anh… cô không thể bị Lâm Thi Ý làm ảnh hưởng… Kiều An Hảo dùng lực lắc đầu, nhắm mắt lại, hít thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, trong lòng không ngừng tự nhủ với bản thân, không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng là, càng như vậy càng nói cho biết, trong đầu óc cô lại đang miên man suy nghĩ, đến sau cùng, cô giống như người mất hết sức lực, cả người xụi lơ trên giường, nhìn phòng ngủ trống không, trong lòng vô cũng hoang mang. Trong đầu như có một loại nhớ nhung, thúc đẩy cô đi dò xét mọi chuyện, nhưng lại có một loại nhớ nhung khác ngăn cản cô không được đi. Hai loại nhớ nhung trong đầu cô đánh nhau rất lâu, cuối cùng Kiều An Hảo vẫn đứng lên, đi vào phòng thay đồ. Cô vốn không biết mình mặc quần áo như thế nào, cũng không biết rốt cuộc mình đi ra khỏi cửa như thế nào, đợi đến lúc cô bình tĩnh lại, người đã đứng ở trước cửa Cẩm Tú viên, chặn lại một chiếc taxi. Cô lên xe, tài xế hỏi cô đi đâu, qua một lúc lâu, cô mới nói: “Khách sạn Bốn mùa.” Lúc này là 1 giờ sáng, đường phố trống không, cực kỳ an tĩnh, xe chạy như bay, tiếng động cơ không ngừng chui vào trong tai cô. Không biết đi được bao lâu, xe ngừng lại, Kiều An Hảo ngơ ngác nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, không có phản ứng gì. Tài xế quay đầu, vỗ vỗ vào ghế: “Cô gái, đến nơi rồi.” Lúc này, Kiều An Hảo mới bất giác gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa xe, chuẩn bị xuống xe. “Cô gái, tiền xe còn chưa trả.”
|