Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 680: Tin nhắn trong điện thoại di động (30)
Editor : Meitu "Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu..." Qua tầm mười giây, bên trong truyền đến một giọng nữ, Kiều An Hảo vừa nghe đã nhận ra được, đó là giọng của Hàn Như Sơ, chỉ là lời bà ta còn chưa nói hết, liền bị Lục Cẩn Niên cắt đứt: "Cậu không nghĩ mình ... khiến Gia Mộc người đã cứu mạng cậu thất vọng sao? Những năm gần đây Gia Mộc tốt với cậu như vậy, cậu quên rồi sao? Rốt cuộc cậu có lương tâm không! Phu nhân Hàn, kế tiếp bà muốn nói những lời này phải không?" Trong bút ghi âm dừng lại, giọng Lục Cẩn Niên vang lên lần nữa: "Tôi có thể nói cho Hứa Gia Mộc, tôi làm những chuyện này không thẹn với lương tâm! Còn bà? Phu nhân Hàn, bà có thể giống như tôi, thản nhiên mở miệng nói với Hứa Gia Mộc người làm mẹ như bà không thẹn với lương tâm sao?" "Buồn cười, cậu đoạt thứ thuộc về Gia Mộc, cậu ở nơi này cùng tôi nói chuyện không thẹn với lương tâm, cậu chớ quên, cậu là người không nên sinh ra trên đời này, mẹ cậu là tiểu tam, tôi là mẹ của Gia Mộc sao có thể để con trai mình chịu nhục nhã này?" Cho dù mình khổ công sức kinh doanh 30 năm bị Lục Cẩn Niên cướp đi, Hàn Như Sơ nói chuyện vẫn phấn khích như cũ, trong giọng nói xen lẫn sự khinh miệt Lục Cẩn Niên và mẹ anh, "Tôi cho cậu biết, coi như công ty Hứa thị thuộc về cậu, cậu vẫn mang thân phận con rơi, mẹ cậu cũng không thể thay đổi thân phận làm nhân viên quán bar!" "Đúng, không sai, mẹ tôi làm nhân viên phục vụ quán bar, mẹ tôi là tiểu tam, sinh ra tôi, nhưng bà ấy đã bị trừng phạt, tôi cũng nhận được sự trừng phạt, nhưng mà, mẹ tôi trong lòng tôi vẫn là người mẹ tốt, một người vĩ đại, tốt hơn kẻ là hung thủ giết người!" Hàn Như Sơ ở đầu dây bên kia, rõ ràng khí thế yếu ớt một chút: "Cậu có ý gì?" “Bà nói xem, nếu như Gia Mộc biết, mẹ của cậu ta hai tay dính đầy máu tươi, ngay cả thai nhi 2 tháng cũng không buông tha, bà xem cậu ta sẽ dùng ánh mắt gì nhìn bà đây?" "Thì ra cậu cũng biết." "Đúng, dĩ nhiên tôi cũng biết, cái thai chết trong bụng Kiều An Hảo là do bà ban tặng, thuốc ngủ, tổ yến, phu nhân chuẩn bị thật tỉ mỉ, chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót, còn lộ ra sơ hở." "Cậu biết từ lúc nào?" "Cho nên, tôi đầu tư công trình mười mấy triệu cuối cùng lại bị hẫng, cũng là cậu làm? Thị trường chứng khoán công ty Hứa thị rớt giá thê thảm cũng do cậu? Mục đích của cậu chính là vì muốn thâu tóm để tôi và Hứa Vạn Lý trắng tay! Có đúng hay không?" Lúc này giọng của Hàn Như Sơ rõ ràng không còn khí thế hùng hồn như lúc đầu, mặc dù tốc độ nói chuyện thong thả, nhưng rõ ràng đã trở nên lo lắng. "Không sai." "Rốt cuộc làm sao cậu mới bỏ qua? Chuyện do tôi tự làm, sao cậu có thể..." "Phu nhân, nếu như bà gọi điện thoại cho tôi để cầu xin tôi cho bà 1 con đường sống thì tôi cho bà biết... Đừng mơ tưởng!" Cuối cùng giọng nói kiên quyết của Lục Cẩn Niên phát ra, âm thanh trong bút ghi âm cũng kết thúc. Kiều An Hảo nắm chặt bút ghi âm kia, dùng sức nhấp mím môi, sau đó nhét bút ghi âm vào trong túi xách của mình, cô rũ mi mắt, dừng ở ngăn kéo một lát, mới ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào điện thoại di động trong tủ Đó là điện thoại mà Lục Cẩn Niên dùng trước đây...Ban đầu cô quay 《 thần kiếm 》 gặp chuyện không may, dùng cũng không bao lâu, nhìn không khác gì điện thoại mới, sao anh lại không cần?
|
Chương 681: Tin nhắn trong điện thoại di động (31)
Editor : Meitu Hơn nữa, cho dù anh không cần, có thể tùy tiện cất ở đâu, tại sao lại muốn giấu đi? Mặc dù cô biết không Lục Cẩn Niên không thích người khác động vào đồ của mình, nhưng cô cũng đã trộm bút ghi âm của anh, thuận tiện lén xem điện thoại di động cũng không có gì nhỉ? Kiều An Hảo cắn môi nhìn chằm chằm điện thoại di động một lát, cuối cùng vẫn vươn tay lấy điện thoại di động ra. Nhấn nút mở nguồn, một lát sau, trên màn ảnh liền xuất hiện hình ảnh, qua tầm 5 phút, vào màn hình chính của điện thoại, còn có 30% pin, nhắc nhở không lắp sim. Trong điện thoại di động của Lục Cẩn Niên, trên căn bản đều là ứng dụng tài chính và kinh tế, Kiều An Hảo nhàm chán nhìn, cuối cùng mở ra tin nhắn, có thể bởi vì đã lâu không sử dụng di động nên đòi mật khẩu. Kiều An Hảo có chút tiếc nuối bĩu môi, thoát ra khỏi tin nhắn, lần nữa xem những phần mềm khác, xem ghi chép cuộc gọi, phát hiện cuộc gói cuối là tháng mười năm ngoái, đập vào mắt là một chuỗi lịch sử trò chuyện, trừ gọi cho trợ lý hai cuộc, còn lại đều gọi cho cô. Ban đầu cô và trợ lý tách ra, ngất xỉu ở trên đường cái, được người đưa đến bệnh viện, khi...tỉnh lại Hứa Gia Mộc ở bên cạnh, còn mang điện thoại di động của cô đến. Sau khi cô mở máy, không phải là không thấy Lục Cẩn Niên gọi cho mình, nhưng lại không ngờ anh gọi cô nhiều như vậy. Ngay lúc đó cô té cầu thang, hôn mê tại chỗ, điện thoại di động là Hứa Gia Mộc mang cho cô, điều này nói rõ trong mấy ngày đó, điện thoại di động của cô vẫn luôn ở nhà họ Hứa. Bây giờ cô xem lịch sử cuộc gọi của mình, và của Lục Cẩn Niên, số lượng hoàn toàn không giống, nói cách khác... Có người động tới điện thoại di động của cô, nga, hừm, không, có lẽ là có người lấy sim của cô ra, khiến anh gọi đến không được nên điện thoại cô mới không hiện những thông tin này. Lúc nãy cô còn đang suy nghĩ, khi nào mình từ chối Lục Cẩn Niên, bây giờ đáy lòng cô lờ mờ hiểu ra. Cô phản ứng hết sức nhanh chóng trở về trang chính, mở ra tin nhắn. So với danh sách dài trong lịch sử cuộc gọi, tin nhắn có vẻ ngắn gọn hơn rất nhiều, chỉ có duy nhất tên cô. Cô còn chưa bấm tên mình, chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy được một câu: 【 Tôi sẽ không chấp nhận người làm tổn thương anh Gia Mộc. 】 Kiều An Hảo không miêu tả được rốt cuộc mình đang khẩn trương cái gì, nhưng tốc độ tim đập càng tăng nhanh, khiến ngực của cô cũng phập phồng, đầu ngón tay run rẩy chọn tên mình, thủy chung không có trượt xuống, cuối cùng nhắm mắt lại, hung hăng hít một hơi, giống như là cố lấy dũng khí, rốt cuộc cắn răng mở ra. Đập vào mắt, thấy cuộc đối thoại đơn giản. Tin thứ nhất cô gửi : 【 Anh không cần chờ tôi, tôi sẽ không gặp anh. 】 Anh nhanh chóng trả lời cho cô, 2 tin nhắn: 【 Kiều Kiều, anh yêu em. 】【 yêu em mười ba năm. 】 Ước chừng qua hai tiếng, là trả lời anh, cũng 2 tin nhắn: 【 anh xứng sao? 】【Tôi sẽ không chấp nhận người làm tổn thương anh Gia Mộc. 】 Kiều An Hảo vẫn nhìn năm câu kia, như bị sét đánh.
|
Chương 682: Tin nhắn trong điện thoại di động (32)
Editor : Meitu Lời này rõ ràng không phải là cô gửi, cô lại kinh ngạc đến mức tim muốn ngừng đập. Cô ngây người hồi lâu, kinh ngạc lấy lại tinh thần, sau đó tâm trạng của mình phút chốc ào ào vũ bão. Bên trong nhà hơi ấm từ từ thổi, cô lại cảm thấy toàn thân có chút lạnh như băng, cô giật giật bởi vì giữ vững một tư thế quá lâu, mà có chút cứng ngắc, sau đó cũng cảm giác được buồng tim đau đớn, giống như là con đê chắn sông bị vỡ, ào ào chảy ra không thể ngừng được. Khó trách, anh và cô từ biệt 4 tháng, lần nữa gặp lại, anh lại đối xử với cô như vậy. Khó trách, cô nói với anh, cô ở trong bệnh viện, anh không nghĩ là cô đau lòng mà là không có quan hệ gì với anh. Khó trách, cô hạ thuốc trèo lên giường của anh, cô cho là bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, anh vẫn còn muốn đưa cô đi. Khó trách, trong sân bay, cô ôm anh nói, cô thích anh, anh lại không động lòng. Khó trách, bọn họ đã kết hôn, cô vẫn cảm thấy giữa bọn họ như có 1 khoảng cách vô hình. Khó trách... Khó trách có nhiều cái khó trách như vậy... Đáy lòng vẫn cất giấu những nghi ngờ kia, lúc này đã hiểu hết, tất cả đã thông suốt. Nếu như không phải cô thương anh, nếu như không phải cô không cẩn thận phá vỡ búp bê sứ, nếu như trợ lý không nói cho cô biết, nếu như không nhờ tình cảm 13 năm của anh, cho cô dũng khí và kiên trì, cô nghĩ, lần sau 2 người gặp lại vẫn bỏ lỡ nhau. Chỉ có yêu người đó, mới hiểu một câu "Anh xứng sao" này có bao nhiêu đả kích người khác. Lục Cẩn Niên, lúc anh dùng dao cắt cổ tay, có phải trong lòng anh tràn đầy tuyệt vọng không? Là tuyệt vọng nhỉ. Người anh yêu lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Nhưng mà... Anh có biết biết, đây chẳng qua là một hồi hiểu lầm mới đánh mất. Bỏ qua, bỏ qua... Người ta nói vụt mất bi thương nhất là hữu duyên vô phận. Thật ra thì, chưa từng có ai biết được, những chuyện vụt mất này chẳng qua chỉ là 1 hiểu lầm! Hàn Như Sơ, thật bản lãnh! Có lẽ bà ta đã sớm biết, chỗ trọng yếu của Lục Cẩn Niên là cô, không từ bỏ cho anh, mà phá hủy cả thế giới của anh! Thì ra là, người đàn ông cô yêu, ban đầu không phải là mang theo tiếc nuối đi, mà là trong lòng như tro tàn. Thì ra là, lúc cô đang tìm kiếm mải miết trong 4 tháng, anh lại phải sống không bằng chết, chịu đựng nỗi đau đến tê tâm liệt phế. Hàn Như Sơ, tôi nhất định không tha cho bà! Đau lòng, tức giận, thù hận... Cảm xúc phức tạp đan xen vào trong ngực Kiều An Hảo, dường như muốn đánh vỡ thân thể mảnh khảnh của cô. Toàn thân cô cũng bắt đầu run lên, nhất thời không cầm chắc điện thoại di động, rơi trên sàn nhà. Đầu ngón tay cô run rẩy nhặt lên, sau đó liền thấy bên dưới khung soạn tin nhắn, còn có một đoạn chưa gửi đi: 【 Kiều Kiều, anh trả Hứa thị lại cho Hứa Gia Mộc, chúng ta trở lại như trước kia, có được không? 】 Bỗng nhiên, Kiều An Hảo rơi nước mắt như mưa. Anh nhận được tin nhắn cô viết như vậy, anh vẫn viết lời như vậy. Lục Cẩn Niên, anh có biết, anh dễ dàng như vậy khiến cho em cảm thấy rất xấu hổ. Ngón tay Kiều An Hảo dọc theo màn hình điện thoại di động, từ từ kéo lên, cô hôn mê trong 4 ngày, anh gửi tin nhắn cho cô, từng tin từng tin đập vào mắt của cô. Nhiều đến mấy trăm tin nhắn... Khi cô tỉnh lại, cầm điện thoại di động của mình, thấy cũng không quá một phần mười trong đó Ban đầu Hàn Như Sơ cầm điện thoại di động của cô, nhìn Lục Cẩn Niên thống khổ như vậy mà lại hèn mọn gửi đi những tin nhắn này, đáy lòng không biết có bao nhiêu hả dạ?
|
Chương 683: Tin nhắn trong điện thoại di động (33)
Editor : Meitu Trên đời này, không có thứ gì có thể tổn thương anh được. Cô chưa từng nghĩ sẽ tổn thương anh. Nhưng mà thời gian này, cô lại khiến anh đau khổ nhất. Kiều An Hảo cảm thấy trong lồng ngực giống như bị người ta cầm một cây dao đâm vào, đau nhức từng cơn từng cơn, khiến cho cô cuối cùng không nhịn được, liền cầm điện thoại của Lục Cẩn Niên, ngồi xổm trên mặt đất, khóc huhu. Qua tầm 15 phút, Kiều An Hảo mới ngừng tiếng khóc, cô hoảng hốt ngồi dậy, chạy về phòng ngủ, hoảng loạn tìm điện thoại của mình, theo bản năng gọi cho Lục Cẩn Niên một cú điện thoại, tiếng nhắc nhở máy đã tắt, cô mới chợt nhớ tới, lúc này Lục Cẩn Niên vẫn còn ở trên máy bay. Kiều An Hảo có chút ủ rũ buông thõng cánh tay, cầm điện thoại di động đứng trong phòng ngủ một lát, lại đến phòng sách, lần nữa cô ngồi xổm xuống, nhìn bên trong có một giấy hôn thú và 1 túi văn kiện, chần chừ một chút, cầm túi văn kiện lên, mở ra, phát hiện bên trong là một phần giấy tờ tài sản, người nắm giữ công ty cổ phần Hoàn Ảnh truyền thông của anh là cô, mà người nắm giữ công ty Hứa thị chính là Hứa Gia Mộc. Việc chia tài sản này, ký trước giao thừa, luật sư vẫn là luật sư trước đó của anh. Nói cách khác, trừ lúc giao thừa về nước, trước đó cũng có... Kiều An Hảo đếm khẽ ngày tháng, đúng lúc ký phần chia tài sản này, chính là trong thời gian cô quay “Thần Kiếm”. Nói như thế, ban đầu trong đoàn phim《 thần kiếm 》, cô gặp phải nguy hiểm, thật sự là anh đã cứu cô! Anh từng thu mua Hứa thị, Hứa Gia Mộc và anh trở mặt, mà cô và anh vì Hàn Như Sơ mà bị ngăn cách, mỗi người đi một ngả, nhưng đối với anh mà nói, cô từ bỏ anh. Anh biết rõ, cô và Hứa Gia Mộc cũng từ bỏ anh, nhưng anh vẫn để lại những gì tốt nhất cho họ. Kiều An Hảo cầm phần văn kiện chia tài sản, hốc mắt lại đỏ hoe lần nữa. Thật ra thì trong lòng của Lục Cẩn Niên, trừ em ra, anh cũng rất quan tâm đến em trai Hứa Gia Mộc, đúng không? Mặc dù vẫn luôn không nói, nhưng thật sự anh rất muốn tình cảm ruột thịt kia, phải không? Nếu như vậy, bọn em sẽ làm.. Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ đến phiên em làm vì anh. Bởi vì anh, em mới cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc mà anh im lặng trả giá, như vậy, em cũng muốn để anh một lần hưởng thụ cảm giác này. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm giấy tờ chia tài sản kia, đáy mắt bất chợt thoáng hiện một tia kiên quyết. - Hứa Gia Mộc gọi điện thoại nói Kiều An Hảo tham gia bữa tiệc, nói là bữa tiệc từ thiện, thật ra thì chính là danh môn vọng tộc tìm một lý do dễ nghe để tổ chức. Chuyện bữa tiệc này, năm Kiều An Hảo mười sáu tuổi, đã cùng Kiều An Hạ tham gia mấy lần với ba Kiều và mẹ Kiều. Thật ra thì loại tổ chức này, thoạt nhìn là quyên tiền làm việc thiện, thật ra chính là khoe khoang, đàn ông khoe khoang tài sản, phụ nữ khoe khoang vẻ xinh đẹp. Năm đó chẳng qua Kiều An Hảo chỉ tham gia vài bữa tiệc, đã bị mấy vị thiên kim tiểu thư cùng tuổi tranh đoạt với nhau giày vò đến không muốn đi nữa, ngược lại trời sinh Kiều An Hạ háo thắng không chịu thua, mỗi lần đi tham gia đều ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, lần nào cũng trở thành tiêu điểm, thậm chí có năm, Kiều An Hạ còn được bầu là người ưu tú nhất trong mấy năm. Bữa tiệc tên ‘Bắc Kinh hội’ được tổ chức, lúc Kiều An Hảo đến, ngoài cửa đã có nhiều chiếc xe đậu lại.
|
Chương 684: Tin nhắn trong điện thoại di động (34)
Editor : Meitu Kiều An Hảo bước vào, đưa thư mời, lập tức có phục vụ dẫn cô đi về phía đại sảnh được trang hoàng giống như thủy tinh cung, bên trong ánh đèn sáng chói, có tiếng dương cầm êm ái, toàn bộ danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh đều có mặt đông đủ, người người quần áo đắt tiền, vây quanh những người mình quen biết chuyện trò vui vẻ. Kiều An Hảo mặc một chiếc váy dài hở vai, cô đưa áo khoác cho phục vụ, tay cầm túi, đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt liền rơi vào mấy người phụ nữ đang tụ chung 1 chỗ, mẹ Kiều đang bưng ly rượu đỏ vừa nói vừa cười, sau đó liền đi tới. "Thím." Mẹ Kiều nghe tiếng, lập tức xoay người, thấy Kiều An Hảo, lập tức thân mật vươn tay nắm tay của cô: "Kiều Kiều tới rồi?" "Dạ." Kiều An Hảo lấy một cái ly trên khay của phục vụ , khéo léo đứng ở bên cạnh mẹ Kiều, chờ bà giới thiệu những người trước mặt xong, lập tức giơ ly rượu lên, lần lượt chào hỏi. Kiều An Hạ và Trình Dạng đi Nhật Bản, không thể tới tham gia bữa tiệc tối nay, nhưng mà bởi vì có Kiều An Hảo, mặc dù không lộng lẫy bằng Kiều An Hạ, nhưng lại rất dịu dàng, cộng thêm nhận quay hai bộ phim, cũng được khen ngợi rất nhiều, khiến cho mấy vị phu nhân kia cũng không ngừng tán thưởng với mẹ Kiều. Mặc dù Kiều An Hảo không phải là con ruột của mẹ Kiều, nhưng là con nuôi hơn 10 năm, nghe người khác khen như vậy, vui vẻ không ngừng cười. Trên mặt Kiều An Hảo mỉm cười ở bên cạnh mẹ Kiều, sau đó nhìn quanh một vòng bốn phía, rốt cuộc tìm được Hàn Như Sơ đang cụng ly và nói chuyện, sau đó liền tiến tới bên tai mẹ Kiều, thấp giọng nói: "Thím, con đi chào bác gái." Mẹ Kiều hiền từ cười gật đầu. Kiều An Hảo nhìn những vị phu nhân kia rồi mỉm cười, nói một câu "Xin lỗi không tiếp được", mới xoay người đi về phía Hàn Như Sơ đứng đi tới. Mặc dù cổ đông lớn nhất của công ty Hứa thị là Lục Cẩn Niên, nhưng người phụ trách cũng là Hứa Gia Mộc, trong 5 tháng này, Hứa Gia Mộc đóng góp cho cổ phần Hứa thị từng tí một càng ngày càng nhiều, quyền phát biểu cũng càng lúc càng lớn, khiến Hàn Như Sơ tụt dốc không phanh rất là trấn an, lúc này hơn 1 tháng không thấy, ngược lại thoạt nhìn bà ta vui vẻ hơn sinh nhật năm ngoái, có lẽ đêm sinh nhật đó, cô khiến mẹ con Hứa Gia Mộc xảy ra mâu thuẫn, cũng đã bị bà ta ra tay dọn sạch. Thật ra thì cũng bình thường. Kiều An Hảo vốn không trông cậy vào chuyện đêm đó, mà có thể khiến cho quan hệ mẹ con bọn họ tan vỡ, dù sao máu mủ tình thâm, cho dù Hàn Như Sơ đã làm chuyện có lỗi to hơn, Hứa Gia Mộc vẫn mềm lòng như cũ. Nhưng mà, mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng mà khoảng cách không thể xóa sạch. Mà nay cô lại từng bước khiến khoảng cách giữa mẹ con bọn họ càng sâu hơn! Nghĩ tới đây, đáy mắt Kiều An Hảo thoáng hiện một tia lạnh, nhưng trong nháy mắt, liền khôi phục vẻ dịu dàng, đi tới trước mặt Hàn Như Sơ vài bước, ân cần thân thiết mở miệng gọi một tiếng: "Bác gái." Hàn Như Sơ nghe được giọng của Kiều An Hảo, rõ ràng đang nói chuyện vui vẻ thì đờ đẫn 1 chút, qua ước chừng mười giây, mới nhìn về phía Kiều An Hảo, cười ấm áp: "Kiều Kiều." Trải qua chuyện sinh nhật năm ngoái, chắc hẳn trong lòng bà ta rất hận cô!
|