Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 870: Kết thúc (30)
Máy bay càng bay càng cao, cho đến cuối cùng khi không thể nhìn thấy những ngọn đèn của Bắc Kinh, nước mắt của Tống Tương Tư mới rơi xuống. Qua dòng nước mắt, cô hoảng hốt thấy được, tám năm trước, mình mặc một bộ váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước mặt Hứa Gia Mộc, theo dõi tấm chi phiếu trong tay anh, vô thức bất lực mà cắn môi, bất an một lúc, sau cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà gật đầu nói: “Được, tôi đi với anh.” - Ngày Kiều An Hạ xuất viện, tất cả thời tiết trong thành Bắc Kinh đã trở nên ấm áp. Sáng sớm, Trình Dạng và bác gái Kiều bắt đầu thu dọn đồ đạc, cứ việc Kiều An Hạ đầu tiên là muốn quay lại Kiều gia, nhưng kiều An Hảo dù bụng to vẫn đến đón cô xuất viện. Trở lại Kiều gia, đã là 12 giờ giữa trưa, người giúp việc vừa chuẩn bị tốt cơm trưa, Kiều An Hạ là người bị thương, Kiều AN Hảo là phụ nữ có thai, đồ ăn chuẩn bị vô cùng dinh dưỡng. Nếm qua cơm trưa, TRình Dạng và Lục Cẩn Niên đi theo bác trai đến thư phòng để lại Kiều AN Hảo, bác gái, Kiều An Hạ, ba người ngồi trong phòng khách xem ti vi. Kiều An Hảo có bầu hơn ba tháng, thích ngủ lại lười, dựa vào bả vai Kiều AN Hạ xem ti vi, sau đó liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Kiều An Hạ cảm giác được sức nặng trên vai mình trở nên lớn hơn nhiều, không nhịn được quay đầu nhìn, thấy Kiều An Hảo nhắm mắt ngủ say, suýt nữa mở miệng ra nói, sau đó lại nhẹ nhàng đụng vào bả vai của mẹ mình, chỉ vào một tấm thảm ở cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: “Đưa thảm cho con.” Nhận được tấm thảm, Kiều An Hạ che lại trên người Kiều An Hảo, lúc nhét vào dưới cánh tay của cô, lại vô tình chạm tầm mắt vào bụng của Kiều An Hảo, tay lại vô thức đưa đến sờ sờ, thô sáp, trong lòng cô liền hiện lên chút hâm mộ, sau đó tay lại nhanh chóng giật trở về, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Kiều An Hảo tỉnh lại đã là sáu giờ tối, bác gái đã chuẩn bị xong cơm chiều, cả đoàn người đều ở lại Kiều gia dùng bữa tối, sau đó mới rời đi. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên trở về Cẩm tú viên, TRình Dạng đưa Kiều An Hạ trở về nhà mình, không biết có phải do mệt mỏi hay không, dọc đường Kiều An Hạ đều nhắm mắt lại, một câu cũng không nói. Đến cửa nhà, Trình Dạng mở cửa xe, đứng trước mặt Kiều An Hạ: “Nhắm mắt lại trước đã.” Kiều An Hạ buồn bực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái: “ĐỂ làm gì?” “Nhắm mắt lại.” TRình Dạng lặp lại, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Kiều An Hạ, vì thế quấn đến người sau của cô, giơ tay lên, che kín hai mắt cô lại, sau đó dùng chân đá cửa, phụ giúp cô đi vào trong nhà. “Trình Dạng, anh làm gì thế?” Kiều An Hạ giật giật đầu, muốn thoát khỏi tay của Trình Dạng, người đàn ông lại cúi đầu, dán vào bên tai cô, nhẹ nhàng “hư” một tiếng, sau đó thuận thế khép cửa, tiếp tục xô đẩy Kiều An Hạ, vẫn đi tới giữa phòng khách mới dừng lại, chậm rãi rời tay khỏi mắt cô. “TRình Dạng, anh làm gì thế?” Kiều An Hạ vừa nói, vừa mở to mắt, sau đó nhìn thấy xung quanh có rất nhiều con đom đóm, chiếu sáng cả căn phòng tối đen.
|
Chương 871: Kết thúc (31)
Mượn ánh sáng của đom đóm, Kiều An Hạ có thể thấy bên dưới sàn nhà rải đầy những cánh hoa hồng nhạt, ở trước mặt mình, còn bày một manocanh, trên người mặc một bộ váy cưới xinh đẹp. Vốn là hôm nay cô xuất viện, hai bác hi vọng cô có thể ở lại Kiều gia, Trình Dạng nói muốn mang cô đến nơi này, lúc ấy còn tưởng là do lâu rồi hai người chưa thân mật, không nghĩ đến anh muốn cho cô một sự bất ngờ. Đom đóm... đó là giấc mơ lúc nhỏ của cô, từ trên sách và phim hoạt hình mà cô biết được, loài côn trùng có khả năng tự phát sáng, lúc đó cô rất muốn được ngắm nhìn nhưng trong thành Bắc Kinh thì khó mà tìm được, sau đó đom đóm trở thành tiếc nuối trong lòng cô. Lúc cô và TRình Dạng hẹn hò, còn nói đến mấy chuyện hồi nhỏ này với anh, thế nhưng đều coi như là nói chuyện phiếm. Cô lại không nghĩ ràng, những tiếc nuối ấy, có một ngày, anh lại bù đắp cho cô. Kiều An Hạ nhìn những con đom đóm không ngừng bay lượn xung quanh mình và Trình Dạng, trong mắt tràn ra nụ cười, theo bản năng quay đầu, nhìn về hướng Trình Dạng. Trình Dạng nhìn mắt cô, ảnh người có rất nhiều ánh sáng của đom đóm, anh ôn hòa cười với cô, sau đó không hề báo trước quỳ gối trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một hộp gấm màu đỏ, mở ra, giơ lên trước mặt Kiều An Hạ: “Hạ Hạ, em có đồng ý gả cho anh không?” Kiều An Hạ cúi đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong hộp gấm, cô há to mồm, theo bản năng muốn thốt ra nói “Em đồng ý”, nhưng là sau đó trong đầu lại hiện lên ý nghĩ cả đời này cô cũng không thể mang thai nữa, ba chữ đó lại như rót vào nhựa cao su, dính lại trong cổ họng cô, như thế nào cũng không nói ra được. Trình Dạng vững vàng quỳ một gối lên trước mặt Kiều An Hạ, hai ý nghĩ trong đầu cô đang kịch liệt đánh nhau. Một cái là không muốn làm chậm trễ cuộc đời anh, một cái là gật đầu đáp ứng anh. Đấu tranh rất lâu, Kiều An Hạ bỗng dưng lùi về sau một bước, hướng về phía Trình Dạng nhẹ nhàng lắc đầu: “Trình Dạng, em không thể gả cho anh rồi.” Lông mày của Trình Dạng hơi nhíu lại, nhìn ánh mắt của Kiều An Hạ, có chút kinh ngạc. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, cánh môi run run lợi hại, còn chưa nói, nước mắt đã lốp bốp rơi xuống: “Trình Dạng, anh biết rõ em không thể mang thai, vì sao còn muốn cưới em?” Gần đây, cô vẫn để bản thân trở nên đần độn, làm như không biết chuyện gì, cô cho rằng như thế, có thể thoải mái ở bên cạnh anh, nhưng đợi đến lúc đêm khuya, cô không ngủ được, mở to mắt, nhìn thấy Trình Dạng ngủ trên sofa, trong lòng đặc biệt khổ sở và áy náy. “Anh có biết hay không, hiện giờ em chỉ là một người bỏ đi, cả đời em đều không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh!” “Em thật sự rất muốn cùng với anh cả đời, nhưng là em không thể ích kỷ như vậy làm liên lụy đến anh, đối với anh mà nói, không công bằng...” rốt cuộc Kiều An Hạ không nhịn được mà khóc thành tiếng: “Cho nên, Trình Dạng, không cần cưới em, có được không... không cần phải cưới em...”
|
Chương 872: Kết thúc (32)
Trình Dạng thu lại nhẫn, đứng lên, giơ tay lên lau nước mắt của cô: “Hạ Hạ, ... anh không muốn công bằng, anh chỉ muốn em.” Nước mắt của cô rời càng nhiều hơn, Trình Dạng lau mãi không hết, sau cùng trực tiếp nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nếu hiện tại em không muốn kết hôn, không sao, chúng ta có thể tiếp tục làm người yêu, nếu em sợ chậm trễ anh, cả đời cũng không muốn kết hôn, chúng ta liền làm người yêu cả đời, dù sao, đời này em không lấy chồng, anh cũng không lấy ai.” Kiều An Hạ “oa” một tiếng, sau đó liền ôm cổ Trình Dạng, khóc như một đứa trẻ. Trình Dạng ôm cô vào trong lòng, vỗ vỗ sau lưng cô, nhẹ giọng nói: “Được rồi, đừng khóc nữa...” Tiếng khóc vẫn không giảm đi chút nào. Đom đóm dường như không hề biết mệt, lại vẫn không ngừng bay quanh hai người, ánh sáng ấm áp, lúc sáng lúc tối, lóe ra bất định. - Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, đảo mắt xuân qua hạ đến, hạ đi thu đến, thu qua, đông về, trong một đêm tuyết rơi tán loạn, Kiều An Hảo cách ngày sinh dự tính chỉ còn một vài ngày, buổi tối liền chợt tỉnh, cô vươn tay theo bản năng, đấy đầy người Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên tỉnh rất nhanh, anh lên tiếng trước hỏi một câu: “Làm sao thế?”, sau đó liền nghe được tiếng đau đớn rên rỉ của cô, cả người liền tỉnh táo lại, anh nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy sắc mặt cô trở nên trắng xanh, chăn đệm trên người ướt thành một mảnh, hiển nhiên đã bị vỡ nước ối. Mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng đụng phải loại tình huống này, Lục Cẩn Niên vẫn có chút hốt hoảng. Anh nhảy từ trên giường xuống, trước tiên gọi điện thoại cho bệnh viện, sau đó cũng không thèm thay quần áo, trực tiếp ôm lấy Kiều An Hảo, đi xuống dưới lầu. Kiều An Hảo đau đến mức toàn thân đều co rúm lại, Lục Cẩn Niên nhìn thấy dáng vẻ của cô, cả người lại càng thêm hoảng hốt, thậm chí khởi động xe đến hai lần mới được. Tuyết rơi rất nhiều, tất cả đường phố đều trắng xóa, nhiệt đột rất thấp, bông tuyết rơi xuống đất, liền kết thành băng, tốc độ xe của anh rất nhanh, lúc rẽ ngoạt, Kiều An Hảo còn có thể nghe được tiếng trượt của săm lốp, cô chịu đựng đau đớn, mở miệng nói: “Lục Cẩn Niên, anh đừng quá sốt ruột...” Đừng sốt ruột? Sao có thể không sốt ruột? Lúc mang thai, thật sự rất vui vẻ, anh và cô cuối cùng cũng có một đứa bé, gia đình của bọn họ sắp đầy đủ rồi. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy cô đau đớn như vậy, đã từng vui vẻ biết bao nhiêu, hiện tại lại có bấy nhiêu sợ hãi. Đến bệnh viện, động cơ còn chưa tắt, đã nhảy xuống, sau đó anh liền ôm lấy Kiều An hảo, không hề có phong độ chạy vào khoa phụ sản của bệnh viện. - Kiều An Hảo vừa vào phòng sinh, bên ngoài chỉ còn mình anh. Trong phòng sinh truyền ra tiếng hô tê tâm liệt phế của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên nghe mà trong lòng run sợ, từ trước đến nay tâm lý của anh luôn vững vàng, vậy mà giờ lại có chút kích động không biết nên làm sao, sau cùng lại thấy hoang mang lo sợ, không quan tâm gì nữa lấy điện thoại ra, lần lượt gọi cho Hứa Gia Mộc, Trình Dạng, Kiều An Hạ, trợ lý, Triệu Manh. Hứa Gia Mộc đến đầu tiên, anh vừa đi ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên.
|
Chương 873: Kết thúc (33)
Hứa Gia Mộc đến đầu tiên, anh vừa đi ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên. “Sao lại thế này, đều đã một tiếng rồi, sao còn kêu khổ sở như thế?” Lục Cẩn Niên vừa nói xong, trong phòng sinh liền truyền đến tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo, sau đó là tiếng không bình tĩnh của Lục Cẩn Niên: “Kiều Kiều, Kiều Kiều, em sao rồi?” Sau đó là tiếng đập cửa dồn dập. Hứa Gia Mộc vội vàng giẫm chân, đi tới bắt lấy cánh tay của Lục Cẩn Niên, cường bạo kéo về phía sau, vừa lúc này, trong phòng sinh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên mạnh mẽ nhảy dựng lên, nhìn về cửa phòng sinh mà đập tiếp, may mà Hứa Gia Mộc nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo của anh, hung hăng chế ngự anh lại: “Lục Cẩn Niên, anh có thể bình tĩnh một chút không?” “Cậu có nghe thấy cô ấy hô tên của tôi không? Đã hô suốt một tiếng rồi!” Lục Cẩn Niên vùng vẫy tay chân, ý đồ tránh khỏi Hứa Gia Mộc: “Tôi muốn đi vào, đi vào!” “Đi vào em gái anh!” Ngay lúc Hứa Gia Mộc sắp không khống chế được, Kiều An Hạ đã hấp tấp dẫm giày cao gót đi đến, Trình Dnagj theo ngay phía sau. Kiều An Hạ không hề nghĩ ngợi giơ chân lên, hung hăng đạp lên người Lục Cẩn Niên: “Anh kêu cái gì hả? Tôi còn chưa ra khỏi thang máy, đã nghe được tiếng kêu của anh, Kiều An Hảo vốn đang có tâm tình tốt để sinh nở, bị anh hô như thế, liền khó sinh rồi!” “Kiều An Hạ, cô con mẹ nó nói ai khó sinh?” Hai mắt Lục Cẩn Niên đỏ bừng trừng về phía Kiều An Hạ. Kiều An Hạ trực tiếp quay đầu, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, trực tiếp vươn tay bỏ cánh tay của Hứa Gia Mộc ra khỏi người Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên bị mất lực, đầu suýt nữa đập vào cửa phòng. Anh vừa đứng vững thân thể, liền giơ chân đá về cửa phòng sinh. Chỉ là anh còn chưa đá đến, âm thanh của Kiều An Hạ lại truyền đến: “Anh đá đi, tốt nhất một cước đá văng ra, tất cả mọi người đi vào, dù sao nhìn thấy một đống người xông đến, bác sĩ bị ảnh hưởng tâm lý, dù sao mặc kệ thế nào, người gián tiếp bị ảnh hưởng vẫn là Kiều An Hảo, sau cùng là một xác hai mạng... đúng là một biện pháp giết người tốt...” Lục Cẩn Niên giống như bị điểm huyệt, đột nhiên mạnh mẽ dừng động tác lại, anh dừng tầm nửa phút, sau đó liền để chân xuống, mặt mày lạnh lùng tránh khỏi cửa phòng sinh. Trong phòng sinh, tiếng kêu của Kiều An Hảo không ngừng vang lên. Trợ lý và Triệu Manh cũng trước sau đuổi tới. Vài người đứng trên hành lang đều vô cùng yên tĩnh. Lục Cẩn Niên không ngừng đi tới đi lui, mỗi lần nghe được tiếng kêu thảm thiết của Kiều An Hảo, cả người đều bị giật mình, sắc mặt trắng xanh. Thời gian tích tắc trôi qua, đến sau cùng, trong phòng sinh liền yên tĩnh trở lại. :Sinh xong rồi?” Kiều An Hạ hỏi một câu. Không ai trả lời, toàn bộ mọi người đều dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng. Một giây, mười giây, một phút, hai phút... trong phòng sinh vẫn yên tĩnh , không có tiếng kêu đau, cũng không có tiếng khóc trẻ con, an tĩnh như vậy, vĩnh viễn làm người ta đau đớn hơn lúc Kiều An Hảo kêu la.
|
Chương 874
"Sao không có động tĩnh gì?" Kiều An Hạ lần nữa lên tiếng hỏi, còn thuận tiện nhìn Trình Dạng tìm kiếm an ủi, Trình Dạngkhông có kinh nghiệmgương mặt cứng lại lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Lục Cẩn Niên duy trì một tư thế, đến cả nhúc nhích cũng không, tim của anh, đã hoàn toàn dồn đến cuống họng. "Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ?" Triệu Manh mở miệng nói. "Cũng không đến nỗi chứ?" Trình Dạng nói tiếp. Hứa Gia Mộc cũng không bình tĩnh mở miệng: "Nhưng mà tại sao bên trong lâu như vậy cũng không có âm thanh gì?" Trợ lý hoàn toàn vô tâm: "Trước đây tôi từng xem tin tức, nói là sản phụ khó sinh mà chết, bác sĩ lén bỏ trốn từ cửa sau..." Thật vất vả Lục Cẩn Niên mới được Kiều An Hạ khuyên nhủ tỉnh táo, toàn thân chợt run rẩy, sau đó giống như người điên đi về phía cửa phòng sinh, liên tục đá, anh dùng sức rất mạnh, đạp cửa lảo đảo đến lung lay, đến mức thủy tinh, cũng vang lên tiếng loảng xoảng. Lúc cả người Lục Cẩn Niên sắp sụp đổ, bên trong bất chợt liền truyền đến tiếng khóc "Oa". Tiếng trong trẻo mạnh mẽ, thẳng tắp đập vào màng nhĩ của mọi người. "Sinh, sinh rồi!" Kiều An Hạ chợt vươn tay, tiện tay kéo tay trợ lý, lập tức ôm vào trong ngực, cao hứng dậm chân, liền bị Trình Dạng kéo đến trong ngực của mình. Trên mặt trợ lý nhất thời treo nụ cười vui mừng: "Lục tổng, cô Kiều sinh rồi..." Triệu Manh kích động gào: "Rốt cuộc Kiều Kiều sinh rồi!" Thân thể Hứa Gia Mộc rõ ràng buông lỏng: "Tôi đã làm chú!" Duy chỉ có Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ, không có phản ứng chút nào, giống như ngẩn người. Cửa phòng sinh rất nhanh bị kéo ra, y tá ôm một đứa bé sạch sẽ đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng: "Chúc mừng Lục tổng, là một bé trai." "Để cho tôi xem một chút, để cho tôi xem một chút!" Một nhóm người hỗn loạn vây lại. "A, thật đáng yêu a!" "Đúng, thật trắng mềm..." "U, thằng bé nhìn tôi cười!" Lục Cẩn Niên bất chợt phục hồi tinh thần, cũng không có liếc mắt nhìn Tiểu Niên bị mọi người vây quanh, nhanh chân đi về phía phòng sinh, trực tiếp nhào tới trước giường sinh, lập tức quỳ xuống. Kiều An Hảo nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, gương mặt đầy mồ hôi, nhắm mắt lại thở gấp, thoạt nhìn suy yếu vô lực. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hồi lâu, sau đó liền chợt vươn tay, nắm tay của cô: "Kiều Kiều..." Kiều An Hảo nghe giọng, hơi nâng lên mí mắt, nhìn Lục Cẩn Niên, thấy sắc mặt anh hết sức khó, đáy lòng cô xuất hiện một cỗ ấm áp, khóe môi lại cong lên, mang theo vài phần yếu ớt và ủy khuất lên tiếng: "Thật là đau." Lục Cẩn Niên dùng sức nắm tay Kiều An Hảo, gật mạnh đầu, vừa nói "Thật xin lỗi", sau đó liền đem tay của cô đặt ở miệng mình, hôn một cái, sau đó thì có nước mắt nặng nề rơi xuống: "Sau này chúng ta không sinh, không bao giờ ... sinh nữa." Lúc Lục Cẩn Niên nói những lời này, Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được tay của anh run rẩy, nắm tay của côchỉ ngắn ngủn một phút, trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp thành một mảnh, thì ra là, cô sinh con, anh còn lo lắng hơn cô nhiều. Trong nháy mắt, đau khổ vừa trải qua kia, cũng biến thành hạnh phúc đáng giá.
|