Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 880: Kết thúc (80)
Hứa Gia Mộc dường như không nghe được gì nữa, tiếp tục hát một câu: “Về sau, rốt cục cũng hiểu rõ, người đã không còn ở đây...” Sau đó anh không hát nổi nữa. Hứa Gia Mộc cảm thấy như có gì ngăn ở yết hầu của anh, nửa vời, hô hấp cũng trở nên khó khắn. Âm nhạc vẫn vang lên, không có ai hát, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. “Tình yêu khi đó, vì sao có thể đơn giản như vậy, mà vì một người thời niên thiếu, nhất định để tôi yêu sâu đậm như thế...” “Oa, không hát nữa rồi hả?” Triệu Manh cũng uống hơi nhiều, chỉ ngây ngốc hỏi một câu, sau đó đứng lên, đem bình rượu đến bên miệng, nhắm mắt lại, coi như là làm micro, hát tiếp: “giống như trong đêm khuya, em không còn, chỉ có thể lẳng lặng hối tiếc...” Có thể là không chịu được sự cuốn hút, người khác cũng nhẹ nhàng mở miệng hát theo: “Nếu lúc ấy chúng ta không quật cường, hiện tại đã không phải tiếc nuối...” Hứa Gia Mộc nghe được lời hát như thế, giống như bị điện giật, tay liền nắm chặt lại. “Em đã ở trong hồi ức của anh như thế nào, là nụ cười hay là im lặng, những năm gần đây không có ai để cho anh hết cô đơn...” Hứa Gia Mộc lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng đặt micro xuống, sau đó đi về chỗ ngồi. “Về sau, cuối cùng thế nào lại yêu em, đáng tiếc em đã đi xa rồi, biến mất trong biển người, về sau, rốt cục cũng đã hiểu rõ, một khi bỏ lỡ, liền không thể...” Hứa Gia Mộc đóng cửa lại, còn có thể nghe thấy tiếng song ca nam nữ bên trong: “Vĩnh viễn không thể gặp lại, có một người đàn ông yêu một người phụ nữ.” Hứa Gia Mộc rời khỏi, mới biết được bên ngoài tuyết rơi khá nhiều, từng mảng tuyết lớn lả tả rơi xuống. Lúc này đã là 10 giờ khuya, bởi vì có lễ giáng sinh, trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ, chân trời thi thoảng còn vang lên tiếng pháo hoa. Hứa Gia Mộc đứng ở con phố bên cạnh, đột nhiên không biết nên đi đâu, anh nâng đầu nhìn bông tuyết, qua một lúc, sau đó liền đi về phía bãi đỗ xe. Trên đường đi vừa lúc qua một cửa hàng, rạp chiếu phim ở tầng một vẫn còn bán vé, trên màn hình lớn còn có thể nhìn thấy, hiện tại đang phát tin Hoàn Ảnh truyền thông năm nay sẽ chiếu phim mới vào lễ giáng sinh, từ trên áp phích có thể nhìn được gương mặt quen thuộc. Anh nhớ tới, rất nhiều năm trước, chính mình cũng đi theo Tống Tương tư vào lễ giáng sinh, sau khi xem một bộ phim vào đêm khuya, khi đó cô còn chưa tiến vào giới giải trí, vĩnh viễn luôn mang một gương mặt không trang điểm trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt giống như vầng trăng non cười rộ lên. Ngày đó, giống như hôm nay, cũng có tuyết lớn, sau khi xem phim xong, nơi nơi đều là những cặp đôi nắm tay nhau, chỉ riêng cô và anh kề vai thong thả rảo bước, một chiếc xe chạy tới lúc qua đường, anh vươn tay kéo bả vai của cô, sau đó cũng không buông tay cô nữa, cô cũng không né tránh. Thật lâu Hứa gIa Mộc mới chuyển tầm mắt khỏi tấm áp phích, sau đó cúi đầu, nhìn chính lòng bàn tay của mình. Anh rõ ràng đã nắm tay cô, như thế nào, lại để cô chạy mất?
|
Chương 881: Kết thúc (41)
Anh vốn muốn cầu hôn cô, cưới cô làm vợ, cả đời nắm tay cô, thế nào anh và cô lại mỗi người một ngả? Cô sống tốt không? Anh thì sao? Cũng rất tốt... Tuy không có đám hỏi, nhưng Hứa thị phát triển không ngừng, mấy tháng này nhận được nhiều đơn đặt hàng, kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Anh và cô đều tốt, chỉ là không ở cạnh nhau. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ rất lâu, tuyết đã rơi một tầng dày trên vai, mãi đến lúc có một đứa bé đáng yêu chạy đến, không cẩn thận đụng vào chân anh, sau đó đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất “oa” một tiếng, anh mới lấy lại tinh thần, vội vàng khom người xuống, nâng đứa bé dậy. Mẹ đứa bé theo sát phía sau, nói một tiếng cảm ơn với anh, sau đó ôm lấy nó, vừa lau nước mắt, vừa vội vàng đi tiếp. Vả mặt Hứa Gia Mộc bình tĩnh duy trì động tác khom người một lúc lâu sau mới đứng thẳng, đi về phía xe của mình. Lên xe, anh cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, liền lung tung mở ra. Sau cùng chạy đến một tiệm hoa còn chưa đóng cửa, anh liền ngừng xe, mua một bó hoa cúc xinh đẹp, cẩn thận đặt ở trên ghế phụ, rồi lái xe rời đi. Tuyết rất lớn, đường khó đi, Hứa Gia Mộc lái xe khá chậm, bình thương chỉ mất hai tiếng, anh lại mất gần ba tiếng mới đến nơi. Đó là một nghĩa trang, chìm trong tuyết trắng, anh dẫm xuống tuyết. Một bia bị tuyết che lấp, anh quỳ một gối trước mộ bia, lấy tay quét tuyết xuống, có tuyết đã đông thành băng, anh dùng rất nhiều sức mới gỡ ra được, ngón tay đã rướm máu. Hứa Gia Mộc đặt hoa trước bia mộ. Trên ảnh chụp bia mộ để trống, Hứa Gia Mộc nhìn rất lâu, sau đó vuơn t ay, vuốt phẳng, mới đứng lên. “Ba ba không biết con thích hoa gì, cho nên mỗi lần tới, đều đổi một loại hoa, cửa hàng bán hoa có rất nhiều chủng loại, đều bị ba ba mua hết, lần sau ba ba mang đồ chơi cho con, được không?” “Hôm nay là lễ giáng sinh... nếu con còn ở đó, có lẽ con đã được hưởng giáng sinh đầu tiên, có lẽ lúc đó ba ba sẽ tặng quà cho con...” “Con có một anh trai, dáng vẻ rất đáng yêu, lúc trưa hôm nay nó dùng ngón tay chỉ vào ba ba, mềm mại vô cùng, nếu con được sinh ra, lúc bắt lấy tay của ba, cũng sẽ như thế, đúng không?” “Còn có... ba ba rất nhớ mẹ con, nhưng là, mẹ con không cần ba ba nữa rồi...” Trong mắt Hứa Gia Mộc nổi lên hồng hồng, anh lầm bầm đến đây, đột nhiên cúi xuống, qua một lúc lâu, anh mới khẽ cười: “Ba ba đi đây, qua vài ngày sẽ trở lại thăm con.” Hứa Gia Mộc cúi thấp người hơn, hôn lên bia mộ lạnh lẽo, sau đó xoay người, đi về xe. Trong đầu anh không biết sao lại thế này, liền nghĩ đến câu hát kia “Nếu lúc ấy chúng ta không quật cường như thế, hiện tại đã chẳng ai phải tiếc nuối...”
|
Chương 882: Kết thúc (42)
“Em đã ở trong hồi ức của anh như thế nào, là nụ cười hay là yên lẵng, những năm gần đây không ai có thể làm anh hết cô đơn...” Sau đó, bên tai anh lại lờ mờ vang lên lời Tống Tương tư từng nói với anh “Gia Mộc, em sẽ ở bên cạnh anh...” “Gia Mộc, em mang thai rồi...” “Gia Mộc, chúng ta chia tay đi.” Tay của anh mạnh mẽ nắm chặt tay lái, tiếng khóc truyền ra, Tương Tư, đều là Tương Tư... Em đã ở trong ký ức của anh như thế nào, là nụ cười hay là yên lặng, ... Về sau, cuối cùng thế nào anh lại yêu em như thế này, đáng tiếc em đã đi xa, biến mất giữa biển người... Về sau rốt cục khi anh hiểu ra được, có người một khi bỏ lỡ, liền không gặp lại. - Seatle, Mỹ, tiếng chuông giáng sinh vang lên, cửa phòng sinh mở ra, Tống Tương tư được đẩy vào trong, cách chừng một phút đồng hồ, người y tá ôm một đứa bé được bao bao chỉnh tề, dùng tiếng anh nói với Tống Tương tư: “Chúc mừng, là một công chúa.” “Cảm ơn1” Tống Tương Tư nở nụ cười, sau đó ôm lấy đứa bé vào lòng. Bé con da trắng nõn nà, nhìn thấy Tống Tương Tư nhìn mình, lại toét miệng cười. Rõ ràng thân thể mệt chết đi được, lại bị ánh mắt ấm áp ý cười của bé con làm cho vui vẻ, cô cúi đầu, hôn lên bờ trán mềm mại của bé, vẻ mặt giống như đang bừng sáng. Đứa bé rúc trong lòng cô ngủ. Tống Tương Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt của đứa bé, lờ mời còn nghe được tiếng pháo chúc mừng bên ngoài. Qua lúc lâu, cô mới ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, biết là cách nhau rất xe, lại vẫn cứ nhìn mãi. Giáng sinh ở Bắc Kinh, là như thế nào? Mà anh, đang như thế nào? Tống Tương tư ý thức được mình đang nghĩ xa vời, vội vàng thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm đứa bé đang ngủ, nở nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười cũng không che giấu được đáy mắt cô đơn của cô. Đã qua chính tháng, không dám, từ nay về sau không liên quan, thật là đến bây giờ, không hề liên quan rồi. - Mười hai giờ khúy, Lục Cẩn Niên rời khỏi phòng bao. Tất cả mọi người đều say khướt không còn biết gì, từ bên trong đi ra ngoài đều lảo đảo. Tại cửa, lúc mười hai giờ đêm khuya, có một hàng lớn pháo hoa, Kiều An Hạ cực kỳ kích động, nghiêng người lảo đảo chạy tới chạy lui, Trình Dạng ở đằng sau bắt mãi không được, chạy đến lúc hưng phấn, Kiều An Hạ lại giơ hai tay lên, hô một câu: “Trình Dạng, em yêu anh!” Trợ lý và Triệu Manh có chút đứng không vững, nhìn một màn kia mà cười nghiêng ngả. Kiều An Hảo nắm tay Lục Cẩn Niên, đứng ở bậc thềm cao nhết, mặt mày chậm chạp dâng lên nét cười. Pháo hoa tan, mọi người tách ra. Kiều An Hảo không uống rượu, cũng biết lái xe, cho nên cùng Lục Cẩn Niên trực tiếp đi đến bãi đỗ xe. Lục Cẩn Niên đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc cũng rất nhanh tỉnh táo lại, tuyết rơi rất lớn, khoảng cách đến bãi đỗ xe chỉ khoảng hai trăm mét, Lục Cẩn Niên cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Kiều An Hảo, cúi người cõng cô lên.
|
Chương 883: Kết thúc (43)
Kiều An Hảo ghé vào trên vai anh, nhớ lại hơn một năm trước, bởi vì sửa đường, xe không tiến được vào Cẩm tú viên, ngày đó có mưa, Lục Cẩn Niên cũng ở trước mặt cô như thế này,. Mười ba năm trước gặp nhau, trung học ba năm, đại học bôn ba hai nơi, tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, đã hơn một năm trước mới gặp lại, đến tết âm lịch đầu năm nay mới kết hôn... qua đi qua lại, giống như một bộ phim quay chậm, xẹt qua trong đầu cô. Tâm tình của cô trở nên cực kỳ an tĩnh, giống như đi qua mọi phồn hoa, rốt cục cũng tìm được sự yên bình. Hôm nay xuất viện, là tiếc đầy tháng của bánh ngọt, buổi tối tụ hội... một ngày bận rộn, có thể là vì mang thai nên rảnh rỗi, chợt đột nhiên làm nhiều chuyện như thế, Kiều An Hảo không thích ứng kịp, cảm giác cả người mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khới, cô ôm cổ Lục Cẩn Niên, trong bão tuyết, nói bên tai của anh rất nhiều thứ. Nói bọn họ đã trải qua như thế nào, nói tương lai của bọn họ, còn nói đến lúc bọn họ về già, cô nhất định phải chết trước anh. Nói xong, Kiều An Hảo không biết mình đã nói những gì, sau đó nhẹ nhàng cười, lại tiến đến bên tai hỏi anh: “Lục Cẩn Niên, nếu tương lai có một ngày, xuất hiện một người đẹp trai hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, yêu em hơn anh, ừ... không phải so với anh càng yêu em, mà là yêu em khiến em cũng động lòng với người đó, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào?” Bãi đỗ xe ở không xa, cước bộ của anh ngày càng chậm, như muốn kéo dài giai đoạn này. Gió tuyết càng lúc càng lớn, đường phố hai bên đường đều bị tuyết bao phủ. Lục Cẩn Niên giẫm lên tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt êm tai, anh kéo cô lên, mới mở miệng trả lời: “Làm cho anh ta chết đi.” “ừ” Kiều An Hảo nhẹ nhàng lên tiếng. Lục Cẩn Niên đi trên mặt đất cực kỳ kiên định: “Không phải nói, yêu em đến chết đi sống lại sao? Vậy thì để anh ta chết đi... Dù sao có anh tới yên am, không cần anh ta phải sống...” Kiều An Hảo không nhịn được cười thành tiếng, cô gắt gao ôm cánh tay của anh, nhìn tuyết tràn ngập trên đường, đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn vô cùng. Lúc sắp đến gần bãi đỗ xe, Lục Cẩn Niên đột nhiên mở miệng nói: “Kiều Kiều, em có biết không? Anh có một nguyện vọng, nguyện vọng rất nhỏ, chỉ có bốn chữa.” “Gì thế?” Kiều An Hảo ghé vào đầu vai của anh, nghiêng đầu, nháy mắt nhìn khuôn mặt của anh, đã sinh cho anh một đứa nhỏ, đã chung chăn chung gối nhiều ngày nhiều đêm với anh như vậy, như thế nào lúc nhìn thấy anh, vẫn tim đập thình thịch? Bước chân của anh dừng ở trước cửa bãi đỗ xe, Kiều An Hảo ở phía sau trượt xuống, sau đó anh xoay người, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, cánh môi đóng đóng mở mở, ngữ điệu cực kỳ nhạt nói bốn chữ. Gió to, tuyết lớn, giọng của anh rất thấp, rất nhanh đã chìm vào trong tuyết. Nhưng Kiều AN Hảo lại nghe rõ ràng, cô cười, cũng mở miệng nói lại ba chữ.
|
Chương 884: Chương hồi cuối (44)
Lục Cẩn Niên cười nhẹ thành tiếng, sau đó liền cúi đầu, nâng mặt cô, hôn lên. Cách đó không xa, không biết là người nào, bật bài hát, đó là ca khúc mà vợ chồng Lục Kiều quá quen thuộc. "Đẹp nhất không phải là trời mưa rơi, là cùng em tránh mưa dưới mái hiên, hồi ức mùa thu năm đó. . ." Hôn càng ngày càng sâu. Gió gào thét, tuyết tung bay. Anh mới vừa nói bốn chữ là: Cả đời có em. Cô mới vừa nói ba chữ là: Em cũng vậy. Anh/em có một nguyện vọng, nguyện vọng rất nhỏ, chỉ có bốn chữ: Cả đời có em/anh. - 【 Hứa Gia Mộc: Thật muốn để em nhìn thấy anh lúc trước, như vậy em sẽ biết, sự xuất hiện của em, đã thay đổi anh như thế nào. 】 - Hai năm rưỡi sau. Ba năm trước kia, Kiều An Hảo mang thai mới bắt đầu tham gia cuộc thi tuyển chọn vai nữ chính trong phim Hollywood, hôm nay chính thức quay xong. Lục Cẩn Niên hoàn thành tất cả công việc ở Bắc Kinh, để Tiểu Niên Cao phó thác cho Kiều An Hạ và Hứa Gia Mộc chăm sóc, tự mình bay đến nước Mỹ đưa Kiều An Hảo trở về nước. Bộ phim quay khoảng 5 tháng, thời gian Kiều An Hảo và Tiểu Niên Cao ở chung một chỗ gần một tuần, mặc dù mỗi ngày gọi video call cho Tiểu Niên Cao, nhưng mà Kiều An Hảo vừa xuống máy bay, vội vàng thúc giục Lục Cẩn Niên lái xe trở về Cẩm Tú viên. Xe mới vừa dừng hẳn, Kiều An Hảo liền không thể chờ đợi đẩy cửa xe ra, chạy vào nhà, cô vừa gọi tên Tiểu Niên Cao, vừa đi vào phòng khách quét một vòng, sau đó liền vội vã lên lầu, cuối cùng tìm được Tiểu Niên Cao đang chơi trong phòng, Kiều An Hạ nằm úp sấp đối diện với cậu bé, đang cùng cậu xếp gỗ. Nói là Kiều An Hạ xếp gỗ, thật ra thì chính là Tiểu Niên Cao một mình xếp, Kiều An Hạgiống như là trợ thủ của cậu, thỉnh thoảng theo phân phó của cậu, tìm một khối gỗ, đưa tới. "Dì, muốn cái màu hồng chữ u." "Màu vàng chữ l." "Màu tím chữ s." "Dì, là màu tím, không phải là màu quả quýt!" Kiều An Hảo không nhịn được liền bật cười lên tiếng, sau đó gọi một câu "Tiểu Niên Cao", liền đi tới, bế cậu lên. Tiểu Niên Cao ngoan ngoãn hôn lên mặt Kiều An Hảo, gọi một câu: "Mẹ." Sau đó liền tuột xuống từ ngực Kiều An Hảo, dắt Kiều An Hảo xem đống gỗ của mình, giọng nói, rõ ràng dịu dàng rất nhiều. "Mẹ, có thể tìm cho con cái hình e màu xanh?" "Mẹ, lấy cho con. . ." "Mẹ, cám ơn mẹ cho con thêm. . ." Kiều An Hạ thấy thái độ của Tiểu Niên Cao đối với mình khác biệt một trời một vực với Kiều An Hảo, không nhịn được cười một tiếng, liền nhìn Kiều An Hảo nói "này" một tiếng: "Kiều Kiều, Lục ảnh đế thê nô đã đủ rồi, còn muốn dạy dỗ con trai mình thành như vậy. . ." Kiều An Hảo liếc Kiều An Hạ, chẳng qua là mím môi môi cười, sau đó theo thỉnh cầu của Tiểu Niên Cao, đưa cho cậu một khối hình vuông màu đen. Sau đó, dường như Kiều An Hảo nhớ tới chuyện gì, nâng lên mí mắt nhìn một món đồ chơi giống cây súng lăn qua lộn lại nhìn Kiều An Hạ, nói: "Đúng rồi, Thứ hai em muốn đưa Tiểu Niên Cao đến nhà trẻ, ngày mai chị có rảnhkhông? Cùng em đi dạo trung tâm thương mại." "Tốt." Kiều An Hạ thuận thế nằm xuống thảm, giơ cây thương thật cao, sau đó nói: "Đây là Hứa Gia Mộc mua cho Tiểu Niên Cao?" "Ừ." Kiều An Hảo đáp một tiếng, cúi đầu, lại cầm cho Tiểu Niên Cao một khối gỗ.
|