Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 890: Về sau (6)
La tổng chỉnh lại bài trước mặt mình, nói: “Là chuẩn bị thay đổi, thế nhưng hiện tại còn chưa nghĩ ra đổi người nào.” “Kiều An Hảo, Holywood vừa gọi cô ấy về, rất nhanh sẽ lại vang danh, cho đến lúc này, giá trị con người rất cao, thừa dịp khẩn trương mua vào, huống chi Kiều An Hảo là chị dâu của Hứa tổng, Hứa tổng và anh lại là đối tác, thời cơ thật tốt.” Trương tổng vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc: “Đúng không? Hứa tổng?” Hứa Gia Mộc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương tổng, nở một nụ cười, nhàn nhạt mở miệng: “Này tôi không làm chủ được, phải hỏi anh trai tôi.” Nhắc đến Lục Cẩn Niên... đoàn người nhao nhao lắc đầu, thở dài. “không đóng phim, anh Lục mấy năm gần đây càng làm càng lớn, tiền bạc ngày càng nhiều, nếu không phải hai năm trước, vợ anh Lục ký hợp đồng điện ảnh kia, tôi nghĩ hiện tại cô ấy đã trực tiếp rời khỏi giới giải trí rồi.” Hứa Gia Mộc nghe mọi người tiếc hận, nhẹ cười không hé răng, chỉ là mò mẫm lá bài, tiết tấu vừa nhanh vừa chuẩn. “Oa... thế nhưng ngoài vợ anh Lục ra, còn có một người khác.” Trương tổng đột nhiên như là nhớ tới điều gì, hô nhỏ một tiếng, khiến La tổng quay đầu hỏi: “Ai?” “Tống Tương Tư.” Trương tổng không hề chần chừ thốt ra ba chữ. Cái tên quen thuộc, ba chữ đã khắc cốt ghi tâm. Ngón tay Hứa Gia Mộc cầm bài rõ ràng hơi tăng thêm lực, rũ lông mi xuống, nhìn bài trước mặt, không hề có bất cứ động tĩnh gì. “Theo người ta nói, trước kia khi Tống Tương Tư rời khỏi giới giải trí, đã ký xong hết hợp đồng, phía bên cô ấy đơn phương hủy hợp đồng, tiền bồi thường đã gần sáu triệu... tổng Tương Tư là một minh tinh, tuy lúc trước ánh sáng vô hạn, nhưng vai năm này, kiếm nhiều tiền bạc như vậy, đoán chừng cũng đã vơi bớt, bây giờ cô ấy sợ là trong tay không còn bao nhiêu tiền, cho nên thù lao đóng phim chắc sẽ không là giá trên trời như trước đây.” Trương tổng vừa nói, vừa phân tích: “Mà còn, ba năm trước, cô ấy không hề nói gì, một đêm trước khi đóng phim liền rút đi, đến hiện giờ, mọi người nhắc đến cô ấy, trong lòng vẫn đầy tò mờ, nếu anh mời cô ấy làm đại sứ hình tượng, tôi chắc chắn đó là tin tức mạnh nhất, thật sự là bội thu!” Hứa Gia Mộc trự tiếp nắm lá bài trong lòng bàn tay, nụ cười nhạt trên mặt anh đã biến mất hầu như không còn. Mấy năm nay, thật ra không phải chưa từng nghe qua tin tức của cô, nhưng rất ít, mỗi lần nghe được, cũng đều là cảm thán chuyện cô bồi thường vi phạm hợp đồng. Thật ra bọn họ nói không sai, tám năm Tống Tương Tư ở trong giới giải trí, trong tay sợ là dù có nhiều tiền bạc thế nào, lúc anh ngẫu nhiên nghĩ đến cô trong đêm khuya, cũng kìm lòng không đậu nghĩ đến, đột nhiên nếu cô không có tiền bạc, ở nước ngoài làm cách nào để sống? “Đề nghị này không tồi!” La tổng hiển nhiên rất hưng phấn, thế nhưng vẻ mặt lại có chút mất mác: “Nhưng là, các người cũng biết, Tống Tương Tư không còn tin tức gì, tìm cô ấy ở đâu đây?” Trương tổng không sốt ruột trả lời, ngược lại đụng chạm vào cánh tay của Hứa Gia Mộc: “Hứa tổng, thất thần gì thế, đến lượt anh ra bài rồi.” Hứa gIa Mộc gật đầu, thu lại tầm mắt, tùy tiện cầm một lá ném ra ngoài, sau đó nghe thấy tiếng nói tiếp theo của Trương tổng: “Theo một nguồn tin, tháng trước, Tống Tương Tư đã về nước rồi.”
|
Chương 891: Về sau (7)
Hứa Gia Mộc chỉ cảm nhận được như là có thứ gì đó hung hăng nện vào trái tim của mình, co rút đau đớn một phen. Mấy năm nay, anh không đi tìm cô, cô không tới tìm anh, hai người cứ như vậy kết thúc. Nhưng là, mỗi khi nghe được tên của cô từ trong miệng người khác, anh vẫn để ý theo vô thức. Mấy năm nay, anh nghe được quá nhiều về truyền văn của cô, thậm chí trong đó có một điều, là cô đã kết hôn ở Seatle, gả cho một người đàn ông đã có hai đứa con, con lớn nhất tám tuổi, con bé hơn mới vừa tròn ba tuổi. Không biết là thật hay giả, anh không biết, không đi kiểm chứng, cũng không dám đi kiểm chứng. Anh biết, là anh sợ hãi, sợ những điều đó là sự thật. La tổng và Trương tổng bàn về chuyện đại sứ hình tượng, thường có ba chữ kia xuất hiện trong miệng họ, nhưng Hứa Gia Mộc không nghe được tới cùng là họ nói gì, cho đến cuối cùng, La tổng hỏi anh, nếu để Tống Tương Tư làm, anh thấy thế nào, anh mới ngơ ngẩn lấy lại tinh thần, im lặng một lúc, rồi đáp lại một câu “tùy”, sau đó âm thanh cứng ngắc lấy cớ, rời khỏi. Lúc này là mùa hè, sau giờ ngọ ánh mặt trời rất nhiều, thời tiết nóng bức vô cùng, toàn người anh mặc giày da, đứng ở cửa Kim bích huy hoàng chưa đầy hai phút đã toát đầy mồ hôi. Anh như là không cảm nhận được cái nóng, liền hút hết điếu này đến điếu khác, cho đến cuối cùng, khi bản thân bị sặc, anh mới lấy lại tinh thần, đi đến bãi đỗ xe. Hứa gIa Mộc lái xe đi loạn không có mục đích, đến lúc anh hồi phục lại tinh thần, xe của anh đang ở đối diện khu nhà Tô Uyển. Là lại một lần. Ba năm nay, anh đã không biết có bao nhiêu lần, một mình lái xe thất thần, liền đi đến đây, sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa một thời gian dài, giống như một người đần độn. Ánh mặt trời ngoài cửa xe, thong thả nghiêng chiếu, lúc ánh sáng không còn mãnh liệt lắm, Hứa gIa Mộc khởi động xe, chỉ là anh chưa kịp nhấn ga, ánh sáng trong mắt lại bắt được một bóng dáng quen thuộc, trái tim anh lập tức giống như bị ai đó nắm lấy, toàn thân run rẩy, sau đó giẫm phanh trở lại, quay đầu, thắng gấp nhìn về phía bóng dáng kia. Cứ việc cô đeo kính và đội mũ, dường như cả khuôn mặt đều bị che đi, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra đó là cô. Người cô không thay đổi là mấy so với ba năm trước, thậm chí, còn gầy hơn một chút, xuyên qua váy ngắn màu đỏ trên người, nổi bật làn da cực kỳ trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp, phía dưới phối hợp cùng một đôi giày đế bằng. Cô đang nghe điện thoại, khẽ cúi đầu, môi đỏ mọng cong lên, cực kỳ lười biếng cười nhạt, giống hệt như trong trí nhớ của anh. Đợi cho đến lúc anh phục hồi lại tinh thần, Tống Tương tư đã lên một chiếc taxi rời đi, anh theo bản năng giẫm chân ga muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến ba năm trước đây, anh và cô chia tay không vui vẻ gì, bỗng dưng sự kích thích kia lại tàn lụi, cả người trở nên vô lực, dựa vào ghế xe. Bên trong xe yên tĩnh tầm năm phút đồng hồ, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Hứa Gia Mộc chần chừ một lúc, mới quay đầu, nhìn màn hình điện thoại, liền nghe máy: “Anh?”
|
Chương 892: Về sau (8)
“Có chuyện gì bận sao?” theo lời nói của Hứa Gia Mộc, tiếng Lục Cẩn Niên truyền đến, còn có âm hưởng nhỏ, như là đang họp. Hứa Gia Mộc khẽ lắc đầu, dứt bỏ hình ảnh của cô gái kia, mà khôi phục lại bình tĩnh: “Không vội, sao thế>?” “Không vội thì đi đón tiểu bánh ngọt, anh phải tiếp khách không đi được, Kiều gia vừa gọi điện nói thân thể bác trai lại không tốt, Kiều Kiều qua đó rồi.” Lục Cẩn Niên đơn giản tả lại tình huống của mình, vừa nói tiếp một câu với người bân cạnh: “Cái phương án này không đi sâu được.” Nói xong, Lục Cẩn Niên lại hỏi một câu: “Không thành vấn đề chứ?” Hứa Gia Mộc trả lời: “Không.” Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc nhìn thoáng qua thời gian, đã là lúc nhà trẻ tan học, vội vàng khởi động xe, đi về phía nhà trẻ. Trên đường hơi tắc, đến lúc Hứa Gia Mộc đến nơi, tất cả trong nhà trẻ chỉ còn lại một cô giáo với tiểu bánh ngọt và một đứa bé gái xinh đẹp đang chơi trò chơi. Hứa Gia Mộc đưa tiểu bánh ngọt đến nhà trẻ mấy lần, viện trưởng cũng biết anh, nhìn thấy anh đi vào, lập tức nói với tiểu bánh ngọt: “Tiểu bánh ngọt, chú con đến đón rồi kia.” Tiểu bánh ngọt ngẩng đầu, giọng nói non mềm hô một câu: “Chú.” Sau đó vẫn như cũ bò trên tấm thảm, chơi trò chơi với cô bé kia, không hề có ý tứ nào muốn thu dọn đồ đạc. Từ trước đến nay Hứa Gia Mộc đều cưng chiều tiểu bánh ngọt vô hạn, anh không hề tức giận thong thả đi đến thu dọn cặp sách cho tiểu bánh ngọt, giúp bé sắp hết vào cặp, sau đó một tay cầm lên, đi tới trước mặt tiểu bánh ngọt, ngồi xổm người xuống, mở miệng nói: “Tiểu bánh ngọt, về nhà thôi.” Tiểu bánh ngọt cầm đất dẻo cao sư trong tay, liếc mắt nhìn tiểu hồng, sau đó quay đầu nói với Hứa Gia Mộc: “Chú, có thể chờ thêm một lúc không?” Hứa Gia Mộc nhìn tiểu bánh ngọt, không lên tiếng, kiên nhẫn chờ bé nói nguyên nhân. “Chú, mẹ của tiểu hồng còn chưa đến, chúng ta đi rồi, nhà trẻ chỉ còn có một mình bạn ấy, cho nên chúng ta hãy đợi mẹ bạn ấy đến đi, có được không ạ?” Tiểu hồng, thật đúng là cái tên đặc biệt, khiến Hứa Gia Mộc trong nháy mắt liên tưởng đến một người tên là Tương Tư. Có thể vì cái tên đó, Hứa Gia Mộc còn cố ý liếc mắt nhìn tiểu hồng, cô bé xem ra không nhỏ hơn tiểu bánh ngọt lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, làn da cực lỳ trắng, liếc mắt đã khiến anh thích rồi. Viện trưởng thấy Hứa Gia Mộc không nói gì một lúc lâu, không nhịn được nói: “Có thể mẹ tiểu Hồng có việc, không thể tới đón bé, gọi điện thoại cũng không ai nghe, tiểu bánh ngọt lại chơi thân với Tiểu Hồng, cho nên có thể mới nghĩ cho cô bé.” Hứa Gia Mộc nghe viện trưởng nói, liền hoàn hồn, tầm mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Hồng như cũ, mới quay đầu gật đầu với viện trưởng: “Tôi ở lại thêm một lúc, không thành vấn đề.” “Không thành vấn đề.” Viện trưởng cười nói. “Viện trưởng có việc thì cứ đi trước, tôi có thể trông nom hai đứa trẻ.” Hứa Gia Mộc nói. Viện trưởng tiếp tục cười, nán lại trong phòng học một lúc, mới rời đi. Hai đứa trẻ chơi đùa với nhau rất thân mật, không hề khiến Hứa Gia Mộc lo lắng. Thời gian tích tắc trôi qua, mãi đến khi mặt trời xuống núi, mẹ Tiểu Hồng còn chưa đến.
|
Chương 893: Về sau (9)
Hai đứa bé chơi đùa mệt mỏi, cũng đói bụng, viện trưởng lại cố ý mang cho chúng cơm dinh dưỡng. Tiểu Bánh Ngọt và Tiểu Hồng ngồi song song trước bàn ăn, mỗi đứa cầm một cái thìa tự ăn. Hứa Gia Mộc ngồi đối diện, vẻ mặt ôn hòa nhìn chằm chằm. Tiểu Bánh Ngọt từ nửa năm trước đã bắt đầu tự ăn cơm, dùng thìa cực kỳ thuần thục, nhưng là Tiểu Hồng nắm thìa hơi chặt, mỗi lần xúc không được tới một mili, thậm chí còn làm rớt đồ ăn trên bàn, có thể là cô bé thật sự đói bụng, sau cùng trực tiếp bỏ thìa xuống, vươn tay muốn bốc lấy. Hứa Gia Mộc vội vàng ngăn lại, cầm thìa của cô bé, giúp cô bé múc một muỗng, đưa đến miệng cô bé. Tiểu Hồng mở to mắt, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, mỡi vừa mở miệng ăn, vừa ăn vừa cười cười nhìn Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc cũng không biết rốt cuộc mình vì điều gì, trong nháy mắt khi tiểu Hồng cười cười nhìn anh, trong lòng không hiểu sao lại đau nhói một cái, sau đó không có cách nào khắc chế được sự cưng chiều, từ trong đáy lòng nhảy ra, khiến anh nhìn chằm chằm cô bé. Tiểu Hồng nuốt xuống, nhìn Hứa Gia Mộc há to mồm, nhìn thấy anh không phản ứng, vì thế liền phát ra âm thanh ngọt ngào ngây thơ “a”. Hứa Gia Mộc vội vàng hoàn hồn, lại múc một thìa cơm, đưa vào trong miệng Tiểu Hồng, lúc lấy thìa ra, Hứa Gia Mộc và Tiểu Hồng nhìn nhau một cái, trái tim anh lại đau đớn một chút, Hứa Gia Mộc không nhịn được rời tầm mắt đi, vừa xúc cơm cho Tiểu Hồng vừa hỏi: “Tiểu Hồng, năm nay con mấy tuổi rồi?” Tiểu Hồng nói chuyện không rõ ràng vì trong miệng đầy thức ăn, khiến người ta không nghe rõ phát âm của cô bé, nhưng cô giơ tay lên chỉ, lại khiến Hứa Gia Mộc biết rõ: “Ba.” Ba tuổi... so với Tiểu Banh Ngọt còn hơn nửa năm... Nhưng xem ra dáng vẻ còn nhỏ hơn Tiểu Bánh Ngọt một chút. Hứa Gia Mộc khẽ cười: “Ba tuổi... Đó là chị của Tiểu Bánh Ngọt rồi.” Tiểu Bánh Ngọt đang ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu, bất mãn kháng nghị: “Con muốn làm anh trai.” Vỗn dĩ Tiểu Hồng vừa mở miệng chuẩn bị ăn cơm, liền quay đầu hướng về phía Tiểu Bánh Ngọt mở miệng nói: “Nhưng là, chú nói mình là chị.” Tiểu Bánh Ngọt: “Mình là anh.” Tiểu Hồng: “Mình là chị.” Tiểu Bánh Ngọt rút gọn: “Anh.” Tiểu Hồng cũng rút gọn theo: “Chị.” “Anh.” ... Hai đứa bé giằng co, tranh chấp đến cuối cùng, Tiểu Hồng bị Tiểu Bánh Ngọt đánh bại buột miệng hô một câu : “Anh”. Tiểu Bánh Ngọt không hề nghĩ ngợi “Ai” một tiếng. Tiểu Hồng liền cảm thấy oan ức tủi thân quay đầu nhìn lại Hứa Gia Mộc, tội nghiệp mở miệng tố cáo: “Chú, tiểu Bánh Ngọt bắt nạt con.” Hứa Gia Mộc không hiểu vì sao, trong nháy mắt tâm tình liền rối rắm, đặc biệt đau lòng, anh không hề nghĩ ngợi, vươn tay bế Tiểu Hoòng lên: “Ngoan...” Trong nháy mắt khi Hứa Gia Mộc ôm ấp Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cũng tự nhiên đưa hai cánh tay ra ôm lấy cổ anh, sau đó lời nói an ủi liền mạnh mẽ tắc lại nơi yết hầu của anh. Anh chỉ cảm thấy như trái tim của mình đã bị Tiểu Hồng đánh bại, ấm áp cười với cô bé, vừa định vươn tay sờ sờ đầu của bé, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói của viện trưởng: “Đợi hai người đã lâu, rốt cuộc cũng tới rồi.”
|
Chương 894: Sau này (10)
Tiếp theo phía sau liền có một giọng nữ nhàn nhạt truyền đến: "Xin lỗi, có chút việc trì hoãn." Giọng nói kia là giọng nói mà Hứa Gia Mộc rất quen thuộc, anh vốn muốn vuốt ve tay Tiểu Hồng Đậu, bỗng dưng liền ngừng giữa không trung, anh rõ ràng cảm giác được nháy mắt tim mình ngừng đập. Anh nín thở, mất rất nhiều sức, mới chậm rãi xoay người, sau đó liền thấy cửa phòng học bị đẩy ra, viện trưởng cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hồng Đậu, mẹ con tới đón." Tiếp theo tiếng nói của viện trưởng, dẫn đầu đi tới là một người đàn ông. Người đàn ông kia thoạt nhìn chừng hơn 30 tuổi, khiến cho người ta một cảm giác an toàn. Tiểu Hồng Đậu vừa nhìn thấy người đàn ông kia, lập tức nở nụ cười, vẫy tay về phía người đó, kêu một tiếng: "Cha." Trong tích tắc Tiểu Hồng Đậu gọi, lại có mộtbóng người đi vào phòng học, là một phụ nữ mặc váy màu đỏ, trong tay côtháo mắt kính và mũ, trên mặt còn cười dịu dàng: "Tiểu Hồng Đậu..." Chẳng qua lúc cô gọi ba chữ này, liền không có chút nào chuẩn bị thấy Tiểu Hồng Đậu và Hứa Gia Mộc, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền cứng lại, tiếng nói cũng cắt đứt, bước chân cũng dừng ở tại chỗ, không có nhúc nhích. Hứa Gia Mộc rõ ràng cảm giác được huyết dịch toàn thân mình cũng bắt đầu chảy ngược, tầm mắt của anh bình tĩnh rơi vào trên người Tống Tương Tư, cũng không dịch chuyển, thậm chí người đàn ông kia đến trước mặt mình, ôm Tiểu Hồng đậu lúc nào, anh cũng không biết. Anh chỉ biết là, lúc anh phục hồi tinh thần, Tiểu Hồng Đậu đã vui mừng hôn trên má người đó, trong miệng hưng phấn nói: "Con rất nhớ cha, rất nhớ rất nhớ." Người đàn ông kia đượclời nói của Tiểu Hồng đậu chọc cho gương mặt hớn hở, không kềm chế được hôn lên gương mặt trắng nõn của Tiểu Hồng đậu: "Cha cũng nhớ Tiểu Hồng đậu, rất nhớ rất nhớ." Tiểu Hồng đậu bị chọc cho cười khanh khách, sau đó nằm trên vai của người đó, nhìn Tống Tương Tư dừng lại ở cửa, gọi một tiếng: "Mẹ." Cha... Mẹ... Cách xưng hô này, khiến cho trong phút chốc sắc mặt Hứa Gia Mộc trở nên trắng bệch. Anh nhớ tới tin đồn mình nghe được, nói Tống Tương Tư ở Mỹ kết hôn, gả cho một người lớn hơn cô tám tuổi, vợ trước của người đó để lại hai đứa con, chính là một bé trai tám tuổi, nhỏ là một bé gái mới ba tuổi. Lúc ấy người kể tin đồn này, lại còn thút thít, thật là đáng tiếc, Tống Tương Tư là nữ thần quốc dân, gả cho một người đàn ông không giàu có, còn phải làm mẹ kế của hai đứa trẻ. Anh vẫn cho đây là tin đồn, bởi vì anh luôn tự nói với mình đây là giả. Thậm chí xế chiều hôm nay anh và người ở Kim Bích Huy Hoàng đánh bài, còn nhớ lại tin đồn này. Anh còn nói anh sợ đi kiểm tra, kết quả lúc này không tới 5 tiếng, đã biết được. Hứa Gia Mộc có thể cảm giác được toàn thân mình đang run rẩy, anh cứng ngắc đứng tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Tương Tư. Anh biết, giờ phút này sắc mặt mình nhất định rất khó nhìn. Tống Tương Tư nghe Tiểu Hồng đậu gọi mình "Mẹ", bình tĩnh lại, cô cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên, trên mặt đã biến thành một vẻ mặt lãnh đạm, cô đi cao gót, tư thái không nhanh không chậm đi tới, vươn tay, sờ sờ đầu Tiểu Hồng đậu, cưng chìu cô bé, khẽ cười cười.
|