Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 107 : HẬN CŨNG KHÔNG CÓ
Nháy mắt, Tô Mộc Vũ dường như bị ma xui quỷ khiến muốn vươn tay, vuốt lên tơ máu trong mắt của hắn. Lại trong khoảnh khắc đó, cô nhanh chóng khống chế chính mình.
Một người đàn ông đã có vợ, cho dù có xuất sắc bao nhiêu cô cũng không muốn, cô… không có rẻ mạt như vậy.
Tô Mộc Vũ lập tức giãy dụa, muốn tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng Phong Kính nhanh hơn một bước, bàn tay to của hắn bắt lấy hai tay của cô đè xuống dưới thân, tay kia thì nâng chặt gáy cô, khiến cô càng áp sát vào chính mình, áp sát vào, tiếp tục sát vào, tựa hồ hận không thể đem hai người nhập lại thành một.
Hai năm tưởng niệm cùng đấu tranh được tích tụ lại, rốt cuộc vào giờ khắc này bùng nổ. Hắn tựa như người sắp chết khô trong sa mạc, rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước suối, làm sao có thể ngăn được bản thân mình? Hắn dùng lực đem Tô Mộc Vũ ôm vào trong ngực, cơ hồ là điên cuồng hôn lấy.
Giống như cuộc cuồng hoan cuối cùng trước khi Trái Đất bị diệt vong.
Nhưng một giây sau, nụ hôn điên cuồng kia lại trở nên vô cùng triền miên, mang theo hương vị bạc hà thản nhiên. Chiếc lưỡi linh hoạt cuống lấy lưỡi đinh hương của cô, ở trong miệng cô triền miên nhảy múa, không ngừng thay đổi góc độ, khắng khít, tiếng nước mỏng manh mang theo ái muội kích thích thần kinh người.
Không biết nụ hôn này khi nào thì đã ngừng lại, trán hắn tựa lên trán cô, nhắm mắt lại thở hào hển. Toàn thân nóng lên, bàn tay tiếp xúc với một khối thân thể mềm mại xinh đẹp, giống như một cốc rượu tinh khiết, đối với hắn tràn đầy sức hút như ma túy, không, thân thể này so với ma túy càng hấp dẫn và đáng sợ hơn.
Dường như chỉ cần một hơi thở mỏng manh của cô thôi cũng có thể dễ dàng gợi lên ngọn lửa nóng dục niệm dưới bụng hắn. Muốn cô, cần cô! Hận không thể giờ này khắc này quấn lấy cô, cùng cô tan ra làm một thể!
Nhưng không được, không thể ở trong này, hai người bọn họ lần đầu tiên gặp lại sau hai năm không nên đường đột như thế, hắn nên cho cô một đoạn trí nhớ hoàn mỹ. Bàn tay bởi vì kiềm chế mà nắm chặt lại, nụ hôn vụn vặt dừng trên mí mắt cô, sau đó nhìn cô cho thật kỹ, muốn khắc hình bóng cô lúc này vào thật sâu trong trái tim, cho đến…
Trong đôi mắt sáng ngời kia, giống như một hồ suối mát lành, không một chút tạp chất, cũng không có… ý niệm, giống như ánh mắt đó chỉ đang nhìn một người xa lạ. Giống như quấn quýt si mê cùng nụ hôn say đắm vừa rồi, vốn chỉ là sự ảo tưởng của một người.
Trong phút chốc, điều đó như một chậu nước lạnh hắt lên người hắn, khiến toàn bộ nhiệt độ đều lụi tắt.
Phản ứng của Tô Mộc Vũ như thế, so với đánh hay mắng còn khiến tâm hắn lạnh lẽo hơn, hoảng hốt hơn, giống như sau hai năm không gặp, người trước mắt không phải là một Tô Mộc Vũ trước kia.
Hắn cau mày, vươn tay muốn xoa mặt cô, lại bị cô nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh.
“Mộc Vũ, anh cùng Nhu Y…” Phong Kính mở miệng nói lại bị Tô Mộc Vũ cắt đứt, nghe đến “Anh cùng Nhu Y…”, bốn chữ này khiến cho trái tim cô nhói đau như một cây trâm giấu sâu trong trái tim lại đột nhiên động đậy, khiến cho một vài bức tranh đau đớn lại rành rành xuất hiện trong đầu.
Trong căn phòng kia, cô tận mắt nhìn thấy họ quấn quýt triền miên. Trong lễ đường, cô tận mắt nhìn họ nắm tay trước mặt cha sứ, chấp nhận lời thề. Từng hình ảnh cùng lời nói thấu triệt tim gan kia như trong một lúc phá nát lưới trốn ra ngoài.
Mi mắt Tô Mộc Vũ hơi rung rung. Cô nhếch môi, nói: “Phong thiếu chắc cũng biết lý do vì sao tôi quay trở về. Tôi không rảnh đứng nhìn gia đình các người hạnh phúc, mau trả lại con cho tôi”
Ánh mắt kia mang theo hận ý mãnh liệt cơ hồ khiến trái tim Phong Kính đau muốn chết.
Yết hầu hắn khàn khàn “Em… hận anh?”
Tô Mộc Vũ giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười, cô há miệng cười đến cong mí mắt, lông mi run rẩy. Cô nói: “Hận, cũng giống như yêu, đối với tôi hai thứ này đều rất xa sỉ. Tôi không muốn phí sức lực để đi yêu, lại càng không muốn phí sức lực để đi hận”
Ngay cả hận cũng không có, làm sao để vãn hồi một người?
Cô dùng sức đẩy hắn ra “Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện với anh. Phong thiếu, anh còn vợ ở nhà, xin mời về cho”
Dứt lời, cô giống như không muốn lãng phí chút thời gian với hắn, nhanh chóng đẩy cửa, đi ra ngoài.
Cửa không tiếng động mở ra, sau đó đóng lại, một cánh cửa ngăn cách hai con người.
Người ngoài cửa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Người bên trong, giơ tay lên che kín trái tim.
Tô Mộc Vũ đi ra ngoài, nhờ Kiều Na giúp đỡ tránh né ống kính của phóng viên, nhanh chóng lên xe.
Xe vững vàng nổ máy, Tô Mộc Vũ ngồi bên trong, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Mọi người trên thế giới theo đuổi tình yêu, thế nhưng tình yêu lại giống như gấu Bắc Cực, qua màn ảnh tivi nhìn chúng thật đáng yêu, nhưng khi đến gần chúng, chúng ta mới biết cái chết là như thế nào.
Cô đã từng bị thương một lần, vẫn chưa rút được bài học. Thế nhưng sau khi quen biết Phong Kính, toàn bộ mọi thứ đều được cô học xong.
Phong thiếu, những gì anh từng dạy cho tôi, bây giờ tôi sẽ từ từ trả lại cho anh.
Cô cười, cười đến kiêu ngạo như vậy.
Kiều Na ngồi bên cạnh lại lộ ra nét mặt lo lắng: Chị ấy lại đang cố chấp chống đỡ cái gì? Rõ ràng giả bộ không giống, giả bộ đến mệt mỏi như vậy, thế mà còn cố sống cố chết đi giả bộ.
Kiều Na nghĩ ngợi, vẫn là đừng xen vào, có một số việc người ngoài vĩnh viễn cũng không thể nhúng tay.
______________________________
Tiền Phong gọi điện thoại hỏi thăm, Phong Kính chỉ trầm mặc. Tiền Phong cũng đoán được đại khái mọi chuyện như thế nào. Hắn há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Chuyện trước kia rất phức tạp, ai lại có thể giải thích hết mọi thứ được đây? Giống như một sợi dây rối, đầu sợi đã tìm không ra thì làm sao gỡ rối cho nó được?
Cũng giống như chính hắn, lẩn quẩn sâu trong cái đầm đó không cách nào thoát ra được. Tiền Phong ném di động, tựa lưng lên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc.
Hắn cong đôi mắt hoa đào lên, nhìn bầu trời cười, nghĩ: Ông trời! Ông thật rất rãnh rỗi đúng không? Gây rắc rối cho loài người khiến ông rất vui hả?
Phong Kính khi về nhà cũng đã mười giờ tối, không uống rượu, lại mang theo cả người mệt mỏi, cái loại mệt mỏi này là mệt trong tâm.
Bình thường Nhạc Nhạc đã đi ngủ vào giờ này, thế nhưng bây giờ lại dụi dụi mắt, ném bàn chải đánh răng trong tay, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, miệng nhỏ líu ríu: “Ba, ba! Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trong tivi đó, là cái cô con gặp trên máy bay đó, ba mau đi tìm mẹ đi, Nhạc Nhạc muốn mẹ!”
Nó nói nó nhìn thấy mẹ, vậy mà ba còn không tin, quả nhiên Nhạc Nhạc là lợi hại nhất!
Thằng nhóc này hôm nay thật kích động, từ lúc nhìn thấy mẹ trong tivi lập tức hào hởi vô cùng, hận không thể lập tức phải đi tìm mẹ về. Nếu nó không bị bảo mẫu cản trở, nó đã chạy ra ngoài.
Nhạc Nhạc thấy ba không nói lời nào, nghiêng đầu hỏi: “Ba, sao ba không nói chuyện? Chúng ta đi tìm mẹ đi, chúng ta đi ngay bây giờ đi!”
Bảo mẫu nhìn thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm, nhỏ giọng nói: “Tiểu thiếu gia, bây giờ đã khuya rồi, ngày mai hãy đi được không? Bây giờ chúng ta cần phải đi ngủ”
“Không được! Nhạc Nhạc muốn đi ngay bây giờ! Ba, chúng ta đi thôi!” Thằng nhóc nắm lấy ống quần Phong Kính làm nũng, nó còn quá nhỏ, chỉ biết là muốn đi tìm mẹ.
Tâm tình Phong Kính đã kém tới cực điểm, không khống chế nổi cảm xúc, khẽ quát một tiếng: “Đủ rồi! Đừng nháo nữa!”
Bị ba quát, thằng nhóc sợ tới mức rụt bả vai lại, buông tay ra, nước mắt liền lăn tăn chảy xuống.
Phong Kính lúc này mới ý thức bản thân đã giận chó đánh mèo. Hắn cúi xuống đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, gắt gao ôm chặt.
Thằng nhóc linh mẫn cảm thấy trên người ba có loại cảm giác bi thương, hít hít mũi, lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên người Phong Kính “Ba, ba đừng khóc được không? Nhạc Nhạc biết sai rồi, Nhạc Nhạc giúp ba tìm mẹ về được không?”
Phong Kính không nói được một lời, ôm con mình thật chặt như đang ôm bảo bối quý giá nhất trên đời. Đứa con này, là bảo bối của hắn và Tô Mộc Vũ.
Đêm tối.
Nhạc Nhạc vốn nên ngủ, đôi mắt thông minh lại đột nhiên mở ra, tung mền chạy đến phòng khách, lao vào hang Ỡcủa Bàn Chải.
Nó khẽ lay lay lỗ tai to của Bàn Chải, bắt con chó phải tỉnh. Bàn Chải lúc này đã ba tuổi, thân thể đã có thể cõng Nhạc Nhạc trên lưng.
Nhạc Nhạc ôm bộ lông mềm mượt của Bàn Chải, khẽ thủ thỉ: “Bàn Chải, hôm nay Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trên tivi đó. Quả nhiên, Nhạc Nhạc cũng giống như mấy đứa bạn kia, Nhạc Nhạc cũng có mẹ, đúng hay không?”
Thằng nhóc bình thường hoạt bát nghịch ngợm, giọng điệu lúc này lại mang theo ủ rũ, chiếc mũi nhỏ khẽ hít một cái. Bàn Chải cảm thấy Nhạc Nhạc buồn bã liền lè lưỡi liếm tay an ủi.
“Hôm nay ba không vui, bình thường chưa bao giờ quát Nhạc Nhạc cả, mày nói có phải là do mẹ không chịu về cùng ba không?” Thằng nhóc buồn bã nhíu chặt mi, đột nhiên ánh mắt sáng lên “Bàn Chải, nếu không, chúng ta đi tìm mẹ về được không?”
Bàn Chải tựa hồ nghe hiểu, ánh mắt cũng sáng lên một chút, liên tục gật đầu lè lưỡi liếm liếm.
Thằng nhóc chớp chớp mắt, xiết chặt nắm tay nhỏ, quyết định. Nhạc Nhạc nhất định phải giúp ba tìm mẹ về, hãy xem sự lợi hại của Nhạc Nhạc!
|
CHƯƠNG 108 : GẶP LẠI TẦN NGHỊ HẰNG
Tô Mộc Vũ không nghĩ tới, sau hai năm sẽ gặp lại Tần Nghị Hằng dưới tình huống như thế này.
Đi dạo phố là loại công việc từ trước đến nay Tô Mộc Vũ rất ít khi làm, lúc này thân phận cô đã khác, vả lại còn có một yến hội trong tuần sau đang chờ đợi cô. Thế nhưng cuối cùng dưới sự khích lệ của Kiều Na, cô vẫn ra ngoài dạo phố.
Chu Hiểu Đồng cùng Kiều Na xưa nay không hợp nhau, vừa thấy mặt liền cãi nhau, châm chọc khiêu khích lẫn nhau, tuy nhiêu nhờ vậy cuộc sống của cô cũng thêm náo nhiệt.
Tô Mộc Vũ nhìn một chú khủng long màu xanh bằng bông trong tủ kính đến thất thần.
Con của cô đã lớn đến chừng nào rồi đây? Một đứa trẻ hai tuổi chắc cũng đã biết nói, biết gọi ba gọi mẹ rồi, chắc cũng sẽ biết nhăn mặt nghịch ngợm. Khi nó lớn lên sẽ như thế nào? Mắt nhỏ, mũi nhỏ, sẽ giống người đàn ông kia hay là giống cô?
Cô thật không thích hợp làm một người mẹ, thậm chí ngay cả bộ dáng của con mình ra sao cũng không biết được.
Con ngoan, mẹ rất nhớ con, rất nhớ, rất nhớ, con có… khỏe mạnh không?
Trên tấm kính thủy tinh phản chiếu gương mặt xinh đẹp, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.
“Tiểu Vũ…” Thanh âm hồ nghi vang lên từ phía sau.
Tô Mộc Vũ nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên mặt, quay đầu lại, không nghĩ tới thế nhưng lại nhìn thấy Tần Nghị Hằng.
Không gặp nhau hai năm, một Tần Nghị Hằng từng kiêu ngạo không ai bì nổi kia lại hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng cách ăn mặc cũng không khác trước nhiều nhưng khí chất này, chính là khí chất, lại như là của một người hoàn toàn khác. Dường như năm tháng đã chà rửa hết con người hắn, tấm lưng từng thẳng thắn cũng dần hơi cong xuống, trên mặt mang theo khiêm tốn cùng yếu ớt, lại tràn ngập mệt mỏi.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn, kinh ngạc, nhíu mày.
Tần Nghị Hằng lúc đầu nghĩ rằng mình nhìn lầm, không ngờ thật sự chính là cô, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhấc chân muốn nhanh chóng chạy đến.
Bên trong cửa hàng quần áo kế bên, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi có chút không vui đi ra, âm thanh chói tai bén nhọn: “Nghị Hằng, sao anh đột nhiên lại chạy ra ngoài? Người ta mới vừa đổi chiếc váy mới muốn cho anh xem, thế nhưng anh lại chạy mất”
Người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, cổ tay đeo một chiếc vòng Hermes bằng vàng, trên cổ là chiếc vòng kim cương, ba chiếc nhẫn bảo thạch chia đều trên mười ngón tay, biểu hiện ra thân phận phú bà, nhưng mà có nhìn ra sao cũng không che giấu được nếp nhăn nơi khoé mắt.
Bà ta vừa mới ra tới, trên mặt Tần Nghị Hằng lập tức tràn đầy xấu hổ, mang theo nịnh hót nói với bà ta: “Không, anh gặp được người quen nên đến chào hỏi”
Phú bà kia liếc mắt nhìn Tô Mộc Vũ một cái, còn tưởng rằng cô là loại người muốn tiền của đàn ông, cười lạnh một chút: “Không cho phép”
Trên mặt Tần Nghị Hằng nhất thời xuất hiện sự khó xử, cố nặn ra một nụ cười, nói: “Chỉ là chào hỏi mà thôi”
Phú bà cười lạnh một tiếng, nói: “Anh nói muốn đi dạo phố với tôi, tôi chưa nói ngừng, anh nghĩ cứ như vậy mà vỗ mông bỏ đi sao? Tần Nghị Hằng, anh không cần đơn đặt hàng kia nữa rồi phải không?” Lớp son phấn thật dày trên mặt không thể che đi vẻ trào phúng của bà ta.
Tần thị bởi vì hai năm qua không ngừng đi xuống, liên tiếp phải giảm biên chế, tập đoàn Tần thị từng to như vậy hiện giờ chỉ còn lại là một công ty nho nhỏ, miễn cưỡng duy trì hợp đồng làm ăn, tất cả cũng dựa vào người phú bà này đổi lấy, mọi người đã xem Tần Nghị Hằng trở thành một câu chuyện buồn cười của một kiếp trai bao.
Bị làm cho mất mặt mũi trước Tô Mộc Vũ, sắc mặt Tần Nghị Hằng trắng bệch, không ít người qua đường và nhân viên cửa hàng nhìn nhìn chỉ trỏ, đại khái nói: Mặt mũi đàn ông cũng không có, bây giờ lại làm trai bao cho đàn bà.
Tần Nghị Hằng nắm chặt tay, phú bà kia cũng là người có mắt, thấy Tần Nghị Hằng muốn nổi giận liền hạ khẩu khí, trở thành bộ dáng một cô gái nhỏ nhẹ, giữ chặt cổ tay Tần Nghị Hằng, nói: “Nghị Hằng, tôi đang nói giỡn với anh mà, đừng xem là thật chứ”
Tô Mộc Vũ không nghĩ tới Tần Nghị Hằng cũng có ngày đến nước này, hận ý từng đặt trên người hắn giờ phút này cũng tan thành mây khói.
Cô cười cười, nói: “Tôi cùng anh Tần có tình cờ gặp nhau một lần, chỉ là bạn bè bình thường. Tôi cũng không tiện quấy rầy hai người, tạm biệt”
Tần Nghị Hằng vươn tay muốn giữ cô. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại nhanh chóng thu hồi.
Hai người gặp thoáng qua, giống như chỉ gặp nhau một lần, sau đó chia lìa, và rồi trở thành người xa lạ.
Tần Nghị Hằng ngẩng đầu, trong mắt ê ẩm.
Lời châm chọc chanh chua của phú bà bên cạnh, Tần Nghị Hằng đều không còn nghe thấy, chỉ cảm thấy trong lòng đầy bi thương.
Tiểu Vũ, em vì sao lại có thể bình thản như thế? Từng có một khoảng thời gian dài thân mật, không nghĩ tới bây giờ chỉ là kẻ xa lạ.
Tiểu Vũ, chúc em hạnh phúc.
Chu Đồng xem thường nhất chính là loại đàn ông như Tần Nghị Hằng, oán hận trừng mắt, nói với Tô Mộc Vũ: “Chị xem, ông trời quả nhiên còn có mắt, lúc trước ngồi trên đầu kẻ khác cũng có gì tốt đâu chứ, chẳng phải bây giờ cũng chỉ là một tên trai bao thôi hay sao?” Thanh âm nói chuyện của Chu Hiểu Đồng rất lớn, vừa vặn lại lọt vào tai Tần Nghị Hằng.
Cô ấy cố ý, loại người cặn bã này, xứng đáng đầu thai thành chuột.
Tô Mộc Vũ lay nhẹ tay cô ấy.
Có những chuyện, đã qua thì nên quên đi. Bây giờ cô đã quên, hi vọng rằng hắn cũng quên đi.
Tô Mộc Vũ tạm thời ở nhà Chu Hiểu Đồng, cô ấy vốn dĩ ở cùng với một người khác, may mắn tháng trước người này đã dọn ra nên Tô Mộc Vũ có chỗ ở tạm. Kiều Na vốn gặp Chu Hiểu Đồng là cãi nhau, ngay sau khi về nước bèn đến quán bar tìm bạn trai mới, lúc này đương nhiên đã đến Ỡnhờ nhà bạn trai.
Buổi chiều, Chu Hiểu Đồng phải đi làm gấp, Tô Mộc Vũ đành tự mình trở về.
Lúc về gần nhà, Tô Mộc Vũ đột nhiên cảm thấy phía sau dường như có người nào đó nhìn chằm chằm mình, loại ánh mắt âm trầm này, chăm chú nhìn vào bóng lưng cô khiến cô nhíu mày. Quay đầu lại, lại không thấy ai.
Tô Mộc Vũ kinh ngạc mấp máy môi, cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, tiếp tục đi về nhà. Cô không chú ý, trong nháy mắt cô xoay người, trên kính chiếu hậu của một chiếc xe phản xạ lại một nụ cười âm lãnh, giống như ánh mắt của loài rắn độc.
Dọc theo bãi cỏ, một đứa bé đang ngồi trên xích đu khóc, thằng nhóc chỉ khoảng hai ba tuổi, mặc quần yếm hình chú vịt nhỏ, trên đầu cũng là một cái mũ hình con vịt nhỏ, hai tay nắm chặt lại, khóc đến thương tâm, làm cho lòng người cũng bất giác đau lòng.
Tô Mộc Vũ đối với con nít có khúc mắc, nhìn một đứa bé khóc như vậy, nơi nào đó trong lòng phát đau, giống như bị ai đó dùng dao đâm vào, khiến cô không tự giác bước về phía nó.
|
CHƯƠNG 109 : NHẠC NHẠC VÔ ĐỊCH
Tô Mộc Vũ cúi xuống, cẩn thận ôm lấy thằng nhóc, hỏi: “Sao con lại khóc?” Cảm xúc mềm mại kia cơ hồ là kéo theo tiếng lòng của cô.
Thằng nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, kêu một tiếng: “Cô…” vươn tay đòi bế.
Tô Mộc Vũ chỉ nhìn một chút đã nhận ra là đứa nhỏ mình từng gặp trên máy bay “Con là… Nhạc Nhạc?”
Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ tình cờ gặp, Tô Mộc Vũ lại không biết như thế nào, mấy ngày này chỉ cần nghĩ đến con mình là nhớ đến Nhạc Nhạc, giống như loại cảm giác từ nƠsâu tối tăm. Chẳng lẽ là bởi vì quá giống nhau cho nên luôn nghĩ về đứa bé này sao?
Thằng nhóc kia liên tục gật đầu, vểnh cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói: “Cô, Nhạc Nhạc không tìm thấy ba và mẹ. Nhạc Nhạc thật là khổ sở, Nhạc Nhạc muốn khóc” Cái mũi nhỏ rút rút, trong mắt to lại tràn đầy nước.
Nghe thấy thằng nhóc có ba mẹ, Tô Mộc Vũ không biết sao lại thấy hơi mất mát, nó không phải là con của cô nha, làm sao có thể trùng hợp như vậy được.
Tô Mộc Vũ che giấu nỗi lòng, nhẹ giọng nói: “Nhạc Nhạc làm sao không tìm thấy ba mẹ vậy? Nói với cô đi, cô đưa Nhạc Nhạc về nhà”
Nhạc Nhạc ủy khuất ôm lấy cổ Tô Mộc Vũ, oa oa khóc lớn lên: “Ba nói, mẹ ghét ba, không chịu về nhà, ba rất khổ sở, ba khổ sở Nhạc Nhạc cũng rất khổ sở, cho nên Nhạc Nhạc muốn giúp ba tìm mẹ về, nhưng Nhạc Nhạc lạc đường, ô ô ô…”
Tô Mộc Vũ thương tiếc ôm thân thể nho nhỏ vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng nó: “Nhạc Nhạc không khóc, Nhạc Nhạc là nam tử hán rất kiên cường đúng không?”
“Đúng” Thằng nhóc liên tục gật đầu, nằm trên vai Tô Mộc Vũ nghẹn ngào, cố gắng lau nước mắt: Mùi hương trên người mẹ thật là thơm, Nhạc Nhạc rất thích, mẹ quả nhiên là mẹ giỏi nhất thế giới, nó nhất định phải mang mẹ về nhà.
Bụng thằng nhóc đột nhiên kêu, Tô Mộc Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nó. Nhạc Nhạc ngượng ngùng che bụng nhỏ của mình, đỏ mặt nói: “Bụng Nhạc Nhạc đói, Nhạc Nhạc muốn ăn”
Tô Mộc Vũ cười: “Được, cô nấu cho con ăn”
Thằng nhóc kích động, đôi mắt nó lóe sáng, còn có một giọt nước mắt vương trên mi trông vô cùng đáng yêu: Mẹ nấu cho Nhạc Nhạc ăn, Nhạc Nhạc thật vui vẻ!
Cũng may trong phòng bếp còn một chút nguyên vật liệu để nấu ăn, Tô Mộc Vũ làm một phần bắp nổ, dùng cà chua đánh vào nước luột gà làm một món canh, nấu một nồi thịt kho tàu. Cô nghĩ thằng nhóc răng vẫn còn yếu nên hầm đến nát vụn, cơ hồ là vừa vào miệng đã có thể dễ dàng tiêu hóa.
Thằng nhóc cầm chiếc muỗng nhỏ uống từng ngụm canh, tiếp tục ăn thịt kho, hai mắt tỏa sáng: “Oa, ngon quá!”
Tô Mộc Vũ mỉm cười vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, cô muốn nhìn thấy vẻ mặt như thế này của con cô khi ăn đồ do mẹ nó nấu. Tô Mộc Vũ chuyển ánh mắt, mũi chua xót.
Nhạc Nhạc bỗng nhiên chìa tay nhỏ bé, ôm cổ Tô Mộc Vũ, cái đầu nhỏ dụi dụi ở cổ cô, thủ thỉ: “Cô ơi, cô làm mẹ của Nhạc Nhạc được không?”
Tiếng nói mềm mại khiến trái tim cứng rắn của Tô Mộc Vũ cũng ướt sũng nước. ‘Mẹ’ hai chữ này cơ hồ dễ dàng khiến cho Tô Mộc Vũ rối loạn, ánh mắt nhịn không được cảm thấy chua xót.
Mẹ, cô chờ một tiếng gọi này đã hai năm, nhưng mà…
Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cụng trán với thằng nhóc.
“Nhạc Nhạc, danh xưng mẹ rất đặc biệt, chỉ có người sanh ra con mới có thể được gọi mẹ thôi, bởi vì mỗi một người mẹ khi sanh hạ con cái đều rất vất vả. Lúc mẹ con mang thai, cô ấy nhất định rất vui sướng lại chờ mong ngày con chào đời. Sau khi con ra đời, mỗi ngày cô ấy lại cầu nguyện cho con có thể bình an, vui vui vẻ vẻ lớn khôn, cho dù thay đổi bằng tính mạng của mình, cô ấy cũng sẽ nguyện ý… Cho nên… cô… không phải là mẹ của con…”
Nhạc Nhạc méo miệng “Thế nhưng, Nhạc Nhạc chưa bao giờ gặp mẹ, Nhạc Nhạc muốn cô làm mẹ của Nhạc Nhạc thì phải làm sao bây giờ?”
Tô Mộc Vũ nói: “Cô cũng có một đứa con… Con của cô cùng Nhạc Nhạc cũng trạc tuổi, cô ngày nào cũng nhớ… rất nhớ nó… rất muốn nhìn thấy nó. Cô cam đoan với con, mỗi một người mẹ đều không bao giờ bỏ rơi con của mình được. Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, cô nghĩ mẹ của Nhạc Nhạc nhất định cũng không quên Nhạc Nhạc được”
Nhạc Nhạc mắt sáng rỡ, ồm ồm hỏi: “Thật sao? Nhạc Nhạc thật sự rất nhớ mẹ, bạn bè Nhạc Nhạc đều có mẹ, chỉ có Nhạc Nhạc là không có, ô ô ô…”
Thằng nhóc nhào đầu vào trong lòng Tô Mộc Vũ, nức nở đến đáng thương, hai bên vai nhỏ cứ rung rung làm cho người ta nhìn vào đều thấy đau.
Tô Mộc Vũ ôm chặt lấy nó, vỗ vỗ nhẹ cho nó an lòng.
Cô nghĩ, con cô không biết có lâm vào tình trạng này hay không? Không, nhất định sẽ không. Nó có Vệ Nhu Y làm mẹ, có lẽ ngay cả sự tồn tại của cô cũng không biết.
Con ngoan, mẹ thật nhớ con, nhớ… nhớ lắm… rất nhớ… nhớ đến muốn chết rồi!
Bên này Tô Mộc Vũ đang tưởng niệm đến con của mình, bên kia, nơi Tô Mộc Vũ không có nhìn thấy, một đôi mắt to linh hoạt chuyển động, giống như đạt được một chủ ý gì đó.
Dỗ Nhạc Nhạc ăn no, Nhạc Nhạc lại muốn đi tắm. Tô Mộc Vũ trời sinh đối với thằng nhóc này không có sức chống cự, chỉ cần nhìn thấy cặp mắt to tròn ướt át kia, cô liền mất hết hồn trí, hận không thể dâng hết toàn bộ nhu tình.
Sau lưng, thằng nhóc kia tặc tặc cười.
Sau khi dẫn thằng nhóc đi mua được một bộ quần áo mới, đem nó cởi hết, ngâm vào trong nước ấm. Thằng nhóc chạm vào nước lập tức hứng khởi, đập đập tay khiến bọt xà phòng bay khắp nơi. Toàn thân Tô Mộc Vũ ướt mem, tắm cho nó còn cực hơn đánh giặc, cuối cùng đành phải kéo nó ôm vào lòng mới tắm sạch được. Tuy nhiên cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con.
Sau khi tắm xong, Nhạc Nhạc không có lý do để ở lại mới nắm tay Tô Mộc Vũ, cùng nhau về nhà.
Đi gần nửa tiếng mà không có chút phương hướng, giống như chỉ đi lòng vòng quanh một cái tâm. Tô Mộc Vũ bắt đầu hoài nghi thằng nhóc kia, hỏi: “Nhạc Nhạc còn muốn đi bao lâu?”
“Ở đằng trước là đến rồi, cũng không còn xa lắm đâu cô” Đôi mắt to đen láy của nó chuyển động, làm sao lừa mẹ về nhà đây?
Tô Mộc Vũ nhìn cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc, trong lòng sinh ra nghi ngờ, cho đến khi đứng trước khu nhà sa hoa quen thuộc kia mới dám chắc.
Chỗ này, đúng là nhà của Phong Kính hai năm trước, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này đều quen thuộc như vậy, ngay cả khi ngẩng đầu nhìn sân thượng, nó cũng rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cô phải nhíu hai hàng chân mày.
Từng ngày, từng lời nói, từng kí ức như sóng biển ùn ùn kéo đến, khiến toàn thân cô lạnh lẽo. Trái tim ngủ say hai năm lại bắt đầu hơi hơi đau, nỗi đau từng nơi sâu nhất trong trái tim dần dần lan tràn ra khắp tứ chi, đau đến cô không thể đứng vững được.
Nhạc Nhạc nhìn thấy Tô Mộc Vũ, nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Cô sao vậy? Nhà Nhạc Nhạc ở đây nè, cô đưa Nhạc Nhạc lên nhà có được không? Nhạc Nhạc… hơi sợ”
Tô Mộc Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên ngây thơ của Nhạc Nhạc, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, Nhạc Nhạc nhỏ như vậy làm sao có thể có tâm tư gì đó được, làm sao có thể cố ýđưa cô đến đây được.
Nhạc Nhạc thấy cô không đáp, nước mắt lại rưng rưng “Cô… cô không muốn sao?”
Tô Mộc Vũ cười cười, nắm tay nó, đáp: “Sao cô lại không muốn được. Nhạc Nhạc, cô đưa con về nhà” Một đứa nhỏ nhỏ như vậy, cho dù để nó ở đây cô cũng không an tâm.
Nhạc Nhạc lập tức cười hì hì gật đầu, nắm tay Tô Mộc Vũ chạy vào bên trong.
Đi qua bãi cỏ, đi qua vườn hoa, đi qua lan can, đi qua cột đèn đường, đi qua từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, giống như từng đóa hoa cô có thể biết rõ ràng đến vậy.
Cô tự nhủ: Tô Mộc Vũ, không có chuyện gì đâu. Hai năm đã qua rồi, cảnh còn người mất, hắn làm sao có thể còn ở nơi này, mày chỉ tự làm khó chính mình thôi. Ngay cả bảo vệ ở đây cũng đã thay người.
Tô Mộc Vũ bị kéo tay vào tòa nhà, bước lên những bậc thang, một bậc, lại một bậc, lên hết một tầng lầu, tiếp tục lên thêm một tầng. Mỗi một bậc thang đều giống như lôi kéo lại kí ức ngày xưa, khiến cô phải nhớ lại nỗi đau cùng thứ tình cảm đã cố gắng dồn nén xuống tận sâu đáy lòng.
Trái tim Tô Mộc Vũ càng lúc đập càng nhanh, cơ hồ là muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng mỗi lần nhìn thân thể mềm mại của Nhạc Nhạc là cô lại không thể nào nhẫn tâm bỏ rơi nó ở chỗ này.
Cho đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, đồng tử của Tô Mộc Vũ trợn tròn nhìn về phía thằng bé đang cười ngọt ngào bên cạnh.
“Cô, đây là nhà con nè, cô vào nhà con được không?”
Nụ cười đến hồn nhiên của Nhạc Nhạc lại khiến Tô Mộc Vũ sinh ra loại cảm giác muốn trốn chạy.
Thế nhưng cô chưa kịp nhấc chân lên, thanh âm mở cửa nháy mắt ngăn cản hết mọi thứ.
Cánh cửa vô cùng quen thuộc kia, không tiếng động chậm rãi mở ra, trong nháy mắt thời gian tựa hồ dừng lại vào thời khắc này, trong nháy mắt hơi thở đều ngưng tụ mà trái tim cũng như ngừng đập. Phảng phất như có một cánh tay vô hình dùng sức chèn ép trên vai cô, khiến cô không thể cử động.
Tô Mộc Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra, giống như mở ra một thế giới mới lại giống như tua lại một đoạn quá khứ.
Cho đến thân ảnh cao lớn của Phong Kính hoàn toàn xuất hiện trước mắt mình.
Phong Kính nhìn người đứng ngoài cửa, thế nhưng lại là Tô Mộc Vũ, đồng tử cũng trợn tròn kinh ngạc.
Không đợi hắn mở miệng, Tô Mộc Vũ phẫn nộ hung hăng ban cho hắn một cái tát.
|
CHƯƠNG 110 : GIAO DỊCH MỘT LẦN NỮA
Một cái tát hung hăng hướng đến Phong Kính.
Phong Kính thiếu chút nữa là không tránh kịp, nhanh chóng thụt lùi về phía sau từng bước, khó khăn lắm mới bắt được tay Tô Mộc Vũ.
Tô Mộc Vũ dùng sức cũng không rút tay về được. Cô cười lạnh, nói: “Phong thiếu, tay của anh đang làm cái gì thế?”
Phong Kính nhìn thấy Nhạc Nhạc đứng một góc đang hoảng sợ, hắn liền hiểu, cô là đang nghĩ hắn cố ý lợi dụng Nhạc Nhạc để lừa cô về đây.
Biết mình gây họa, Nhạc Nhạc méo miệng, nhanh chóng trốn đến một bên giả bộ vô tội.
Bảo mẫu nghe tiếng động, vội chạy đến “Tiểu thiếu gia của tôi, cuối cùng con cũng trở về, sáng nay tự nhiên lại chạy ra ngoài mà không nói tiếng nào, con biết làm mọi người lo lắng lắm không? Ông chủ đi khắp nơi tìm con đó có biết không? Mau đến đây để vú nhìn xem, có bị té hay không?”
Nhạc Nhạc hai tay vòng ra sau lưng, cảm thấy phi thường ủy khuất. Nó chỉ là muốn giúp ba tìm mẹ trở về thôi mà, tại sao lại không khen nó mà mẹ còn đánh ba vậy?
Phong Kính biết cô hiểu lầm, nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, nói: “Nhạc Nhạc không phải do anh bảo nó đi” Trong lời nói còn có sự bất đắc dĩ.
Tô Mộc Vũ một chút cũng không tin. Một đứa trẻ mới hai tuổi làm sao có thể một mình tìm ra chỗ ở của cô được? Cô nhẹ nhếch khóe miệng, nói: “Tôi bây giờ không chút hứng thú với chuyện này nữa, mong Phong thiếu buông tay, chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào”
Cô mạnh mẽ giãy cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn lừa gạt cô bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Bây giờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này, lại muốn cô mắc mưu thêm lần nữa sao? Thương tổn do sự dối gạt năm đó, cô chịu đủ rồi!
“Nó tên là Nhạc Nhạc, là con của chúng ta” Thanh âm nặng trĩu của Phong Kính truyền đến từ phía sau.
Những lời này, giống như ma chú đem Tô Mộc Vũ định hình ngay tại chỗ.
Trái tim Tô Mộc Vũ trầm xuống, phẫn nộ bị lừa gạt vừa rồi trong phút chốc biến mất, mà thay vào đó là một thứ tình cảm mẫu tử.
Con trai… của cô? Nhạc Nhạc chính là con trai của cô?
Nhạc Nhạc lập tức thông minh nhảy qua “Mẹ đừng đi, Nhạc Nhạc nhớ mẹ lắm, mẹ ở lại với Nhạc Nhạc được không? Mẹ nói với Nhạc Nhạc là mẹ thích Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc không muốn mẹ đi đâu”
Thằng nhóc ôm chặt lấy chân Tô Mộc Vũ khóc đến hai bả vai run run, khiến cô theo bản năng cúi người, hai tay ôn nhu nâng chặt khuôn mặt của Nhạc Nhạc.
Đây là con trai của cô? Nó đã lớn như vậy rồi sao? Đôi mắt sáng này, hai hàng lông mi tinh tế, cái miệng đáng yêu. Lúc còn mang thai, cô từng hàng ngàn lần tưởng tượng ra hình dáng sau này của con mình trông như thế nào, là xinh đẹp hay đáng yêu, hoặc là bình thường. Cô không nghĩ tới, con trai của cô thế nhưng lại không chỉ gặp thoáng qua cô có một lần.
Tô Mộc Vũ không ngừng run rẩy, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con mình, cẩn thận như sợ mình chỉ mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm nó đau.
Mặt Nhạc Nhạc đầy nước mắt, nức nở: “Là chú Cừu Cừu mang Nhạc Nhạc đi tìm mẹ. Chú Cừu Cừu nói, mẹ khi nhìn thấy Nhạc Nhạc nhất định sẽ rất vui, chẳng lẽ mẹ không thích Nhạc Nhạc sao?” Chú Cừu Cừu trong miệng Nhạc Nhạc chính là tên riêng mà thằng nhóc đặt cho Cừu Văn.
Một tiếng “chẳng lẽ mẹ không thích Nhạc Nhạc” cuối cùng cũng đánh mạnh vào lòng Tô Mộc Vũ, cô dùng sức ôm chặt thằng bé xinh đẹp như thiên sứ, khẽ nói: “Mẹ sao lại không thích con được, trên đời này mẹ yêu thương nhất chính là con. Xin lỗi Nhạc Nhạc, mẹ đã không nhận ra con, là do mẹ sai lầm, mẹ rất nhớ con…”
Làm sao lại không nhớ? Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi một lần nhật nguyệt thay đổi, mỗi một phút một giây, trái tim cô đều đau đến tê tâm liệt phế. Nó là miếng thịt trong cơ thể cô, nó khiến cô hiểu đau đến sống không nổi là như thế nào.
Nhạc Nhạc vội vàng dùng bàn tay mềm mại nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt Tô Mộc Vũ, thế nhưng lại có thiệt nhiều thiệt nhiều nước mắt, nó lau mãi cũng không hết “Mẹ đừng khóc, Nhạc Nhạc sẽ không khóc, được không?”
Tô Mộc Vũ âm thầm rơi lệ, một lần lại một lần hôn lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nó.
Nhạc Nhạc không biết mẹ vì sao lại khóc, khóc nhiều đến nỗi nó thấy thật khó chịu. Thằng nhóc nâng đầu nhìn Phong Kính xin giúp đỡ: “Ba, dỗ cho mẹ đừng khóc nữa được không?”
Bảo mẫu bên cạnh nhìn cảnh mẹ con gặp nhau, đã sớm nhịn không được mà lau lau khóe mắt. Mà Phong Kính, dù tâm địa có tiếp tục cứng rắn cũng nhịn không được mà đỏ hoe hai mắt, hắn cũng cúi người muốn ôm lấy hai người hắn yêu nhất trên đời này vào lòng.
Thế nhưng Tô Mộc Vũ căn bản là không cho hắn cơ hội làm thế, cô trừng mắt nhìn, sau đó đứng lên, trong chốc lát lại khôi phục lại một Tô Mộc Vũ không gì tổn thương được “Phong thiếu, Nhạc Nhạc là con của tôi, xin hỏi anh muốn điều kiện gì để tôi mang Nhạc Nhạc đi?”
Phong Kính bị thái độ như vậy của cô bức đến muốn phát điên. Hắn là một thằng đàn ông, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, một ngày nào đó nhất định hắn sẽ phát điên vì cô!
Hắn không nhịn được nữa, một phát giữ lấy eo cô, kéo cô tiến vào phòng ngủ, đóng cửa.
Áp Tô Mộc Vũ trên giường, hai bàn tay cơ hồ là run rẩy giữ lấy cổ tay cô, hai mắt Phong Kính đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn như thế nào?”
Cô trở về là để trả thù hắn sao? Như vậy thì hắn thừa nhận, cô đã thành công. Chỉ cần một ánh mắt của cô cũng lợi hại hơn ngàn vạn lần so với đao kiếm cắm vào trái tim hắn.
Tô Mộc Vũ bị kéo đến phòng ngủ này, trong nháy mắt bị đặt trên giường lớn, toàn thân cô đều cứng ngắc. Từng hình ảnh hạnh phúc ngày xưa thay phiên nhau tràn vào não cô, lấy hình thức trong sáng nhất hiện ra trước mắt khiến cô đau đớn từ sâu trong cõi lòng.
Năm giây sau, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cười, sau đó tránh ra khỏi cánh tay đang run rẩy của hắn, ngón tay đưa ra sau lưng mình, khoá kéo bị mở ra, phát ra một tiếng đơn giản lại đầy ái muội. Theo âm thanh khóa kéo, bả vai trắng như tuyết của cô cùng với một mảnh tròn trắng noản lộ ra, nửa che nửa hở lại làm cho người ta khó có thể dời đi tầm mắt.
Giờ phút này, cô giống như nhanh chóng hóa thân thành một con hồ ly chỉ trong tích tắc. Rõ ràng một khắc trước, khuôn mặt vốn thanh tú lại nhanh chóng biến hóa, đôi mắt trong suốt, ánh mắt tràn đầy quyến rũ. Dù không tô son trát phấn, nhan sắc kia lại giống như đóa hoa đương kỳ nở rộ, châm ngòi tiếng lòng người.
Nhìn thấy thân thể hoàn mỹ kia, yết hầu Phong Kính nghẹn lại, đồng tử dần sâu sắc.
Cánh tay trắng nõn vòng lên cổ hắn, cô đem môi mình dán lại môi hắn, bàn tay còn lại chậm rãi bò xuống hạ thân hắn.
Bên tai của hắn, cô nhẹ giọng nỉ non: “Phong thiếu, anh muốn chính là thứ này, phải không? Tôi cho anh, sau khi kết thúc, mong anh trả lại con trai cho tôi”
Tựa hồ lại như là một cuộc giao dịch, sau khi giao dịch kết thúc, mỗi người liền mỗi chân trời.
|
CHƯƠNG 111 : TRÁI TIM ĐÃ CHẾT
Tám năm trước, Tô Mộc Vũ mười chín tuổi, là một đứa ngốc khờ dại. Cô nghĩ khi gặp được Tần Nghị Hằng, tình cảm của hai người đó chính là yêu. Cho nên, cô dùng hết năm năm mới biết được, tình yêu cũng có hạn sử dụng.
Ba năm trước đây, Tô Mộc Vũ hai mươi bốn tuổi, vẫn ngu ngốc đến đáng thương như trước. Cô cho rằng mình có thể bắt đầu một lần nữa, cho nên đã yêu thương Phong Kính. Thế nhưng cô vẫn không biết đây là thế giới người ăn thịt người, từ lúc rơi vào cạm bẫy, cô chỉ có thể trở thành con mồi dưới móng vuốt kẻ khác.
Mà bây giờ, Tô Mộc Vũ hai mươi bảy tuổi, cô đã biết trên thế gian này có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tình yêu, bất quá cũng chỉ là một làn ranh giới để phân biệt mức độ, khiến cho người ta có cảm giác lúc thì mê mang lúc thì thanh tỉnh, cái gì mà thề non hẹn biển tất cả cũng chỉ là một lời nói.
Người đời đều nói, phái nữ là thủy, yếu đuối mà bao dung, nhưng lại không hề biết, thủy cũng sẽ có ngày đông thành băng, sắc bén như đao.
Bàn tay mềm mại tay nhỏ bé chậm rãi hướng xuống hạ thân Phong Kính, châm chích ngọn lửa khiến cho toàn thân hắn trở nên nóng bỏng. Đốm lửa nhỏ ngủ say đã lâu giống như gặp phải kích thích, nhanh chóng bùng cháy lên, yết hầu càng ngày càng khô khan, phảng phất muốn dụ hắn sa vào cạm bẫy.
Mà câu nói kia lại giống như một con dao sắc, không tiếng động đâm tới, khiến cho người ta co rút.
Trong nháy mắt Phong Kính giống như không hiểu Tô Mộc Vũ: “Em có ý gì?” Thanh âm còn khàn khàn.
Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Giao dịch. Giống như giao dịch ba năm trước đây, theo như nhu cầu của anh, không phải rất tốt sao?” Khóe miệng cô hàm chứa sự chế giễu.
Động tác trong tay cô không ngừng, giống như một sự hiến tế, dùng giao dịch này để cắt đứt toàn bộ quan hệ của bọn họ.
Đồng tử Phong Kính nhanh chóng phóng đại, nắm tay cô kéo về, cố chết nắm lấy: “Tô Mộc Vũ, em rút lại, anh nói em rút lại toàn bộ những lời lúc nãy, rút lại toàn bộ cho anh!”
Giao dịch cái gì, theo như nhu cầu cái gì, cô muốn cứ như vậy mà kết thúc hết mọi mối quan hệ của hai người sao? Hắn không cho phép, hắn không cho phép! Hắn đợi hai năm, tìm kiếm hai năm, chờ tới lúc này cũng chỉ là một kết cục của cái chết sao?
Tô Mộc Vũ cười khẽ, ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang phẫn nộ của hắn.
“Phong thiếu, anh có biết điều duy nhất anh làm sai là gì không?” Cô nói nhỏ vào lỗ tai hắn, nói tiếp “Đó là lúc trước, anh không nên dạy tôi, làm một người đàn bà là như thế nào”
Đã qua hai năm, cô không chỉ một lần nghĩ vì sao lúc trước Phong Kính không dứt khoát để cô trở thành một ả đàn bà ngu xuẩn, đần độn mà sống qua ngày? Nếu như thế có lẽ bây giờ cô ngược lại sẽ sống dễ chịu hơn rất nhiều.
Là hắn tạo ra thế giới hạnh phúc trong tưởng tượng kia cho cô, là bàn tay hắn dắt cô đến một khoảng trời khác, lại ngay lúc cô giao ra trái tim mình, hắn một đao hủy diệt tất cả. Cô thậm chí từng nghĩ, nếu cô chết ở trên bàn phẫu thuật, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Tô Mộc Vũ cười, cười đến chảy nước mắt.
Nụ cười như vậy, giống như axit chậm rãi ăn mòn cả trái tim Phong Kính.
Phong Kính che đôi mắt cô, mang theo cầu xin không ngừng hôn lấy khóe mắt cô: “Đừng cười như vậy, Mộc Vũ, đừng cười như vậy”
Tô Mộc Vũ đẩy bàn tay của hắn ra, giơ tay lên chỉ vào tim mình, nói: “Anh từng nói với tôi, lòng của anh, đã chết. Hôm nay tôi cũng nói cho anh biết, nó, cũng đã chết, dù có làm gì cũng không sống lại được”
Tươi cười hòa với nước mắt, một giọt lại một giọt lăn xuống, lăn xuống thớt, bị một con dao vô hình đâm cho mở ra, sau đó lăn vào chảo dầu sôi lên, biến mất “Anh bảo tôi đừng như vậy, vậy anh nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào đây?”
Cô hỏi, lại như chất vấn.
Một trái tim máu chảy đầm đìa lúc trước lại ngưng tụ ngay trong khoảnh khắc này, chỉ cần cô còn thở thì nó sẽ không ngừng phát đau, không ngừng nhắc nhở cô mọi thứ, làm sao cô có thể quên được đây?
“Phong thiếu, nếu giao dịch này anh không hài lòng, như vậy, tôi đi” Tô Mộc Vũ cười cười, vươn tay nắm dây khóa kéo, tiêu sái che kín những thứ vừa rồi hở ra.
Ánh mắt Phong Kính đã sớm đỏ lên, người đàn ông vốn lãnh đạm, đối với mọi thứ đều thờ ơ, giờ phút này cả người lại đang run rẩy, cả người đều phát đau, đau đến trái tim hắn sắp không chịu được rồi.
“Tô Mộc Vũ, anh yêu em!” Một trận gào thét tràn ngập khắp căn phòng, mang theo cảm giác tê tâm liệt phế.
Giờ khắc này, hắn buông bỏ tôn nghiêm của chính mình, buông bỏ toàn bộ cao ngạo, chỉ vì muốn giữ cô lại mà hắn khiến chính mình trở nên hèn mọn.
Lúc nghe đến ba chữ kia, bước chân Tô Mộc Vũ dừng lại, đôi mắt mở to.
Hắn nói… hắn yêu cô? Hắn… yêu… cô?
Nếu là ba năm trước đây, không… có lẽ chỉ cần lúc cô khó sinh, hắn chịu nói ra ba chữ này, cô nhất định sẽ cảm động muốn chết đi. Thế nhưng cô đã chờ ba chữ này quá lâu, chờ đến khô cả nước mắt, chờ đến… mất đi niềm tin.
Có lẽ cô còn muốn tin tưởng, nhưng sớm đã không còn khả năng nữa, lòng của cô đã chết ở trên bàn phẫu thuật năm đó.
Thanh âm nhợt nhạt của Tô Mộc Vũ vang lên: “Vậy sao? Đáng tiếc tôi không yêu anh…” Nước mắt âm thầm rơi xuống.
Không yêu, sớm đã không yêu. Lòng của cô bị giết chết, sớm đã phân hủy, làm sao tìm lại được nữa đây?
Tô Mộc Vũ kéo cửa ra, ép buộc chính mình không được quay đầu lại, không thể quay đầu lại, không nên quay đầu lại!
Bọn họ trước kia vốn bắt đầu bằng một cuộc giao dịch, từ lúc đó đã khẳng định giữa bọn họ không có kết quả, âu cũng là số mệnh.
Một cánh cửa, ngăn cách hai con người, giống như hai căn phòng giam bị khóa. Thật lòng muốn phá cửa để vào phòng giam kia nhưng lại nhận ra, cả hai đã đánh mất chìa khóa duy nhất,
_______________________
Lúc Tô Mộc Vũ đi ra, thằng nhóc kia đang ghé lỗ tai vào cánh cửa nghe lén. Nó nhìn thấy mẹ đi ra lập tức nhảy dựng bổ nhào vào lòng cô.
Tô Mộc Vũ ôm lấy bảo bối của mình, run giọng hỏi: “Nhạc Nhạc, con… có muốn đi cùng với mẹ không?”
Nhạc Nhạc khó hiểu nghiêng đầu, hỏi: “Thế còn ba?”
Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Ba con… có cuộc sống riêng của mình”. Chỉ là cuộc sống của hắn, không nên lại có sự tham dự của cô.
“Nhưng mà Nhạc Nhạc không nỡ bỏ ba nha… Mẹ hay ba, Nhạc Nhạc đều muốn cả… ô ô… Mẹ cùng Nhạc Nhạc, còn có ba ở cùng một chỗ có được không?”
Tô Mộc Vũ ép mình ngoan cường, nói: “Không thể đâu Nhạc Nhạc. Ba cùng mẹ không thể nào ở chung một chỗ được, con chỉ có thể chọn một. Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi con…”
Cô biết mình rất tàn nhẫn, bắt một đứa nhỏ như vậy đưa ra sự lựa chọn khó khăn này, nhưng ngoại trừ chuyện này ra, cô cũng không biết phải làm sao.
Tô Mộc Vũ kiềm nén chua xót nơi hốc mắt, lưu lại một nụ hôn trên trán Nhạc Nhạc “Nhạc Nhạc, một tuần sau, con cho mẹ đáp án được không? Mẹ… đi trước”
Nghe thấy mẹ phải đi, thằng nhóc bật người kêu lên, ôm thật chặt chân Tô Mộc Vũ, khẩn cầu: “Mẹ đừng đi mà!” Từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ trên khuôn mặt nó khiến cho từ sâu trong cõi lòng Tô Mộc Vũ đau đến muốn chết.
“Nhạc Nhạc, nếu con muốn gặp mẹ thì lúc nào cũng có thể đến tìm mẹ mà. Tuy nhiên, mẹ không thể ở chỗ này, Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi con…”
“Mẹ đừng đi mà!” Nhạc Nhạc bậc tiếng khóc lớn, ôm lấy Tô Mộc Vũ không cho cô đi.
Bảo mẫu vội vàng ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực, khuyên: “Tiểu thiếu gia, chuyện người lớn chúng ta đừng để ý, để mẹ con đi đi. Sau này mẹ còn đến thăm con mà, tiểu thiếu gia, đừng khóc nữa”
“Nhưng mà Nhạc Nhạc muốn mẹ…” Tiếng khóc của Nhạc Nhạc giống như cây búa từng nhát từng nhát gõ vào tim cô.
Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, buộc bản thân bước ra khỏi căn nhà này: Con ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ không phải muốn để con ở lại đây, chỉ là mẹ bất đắc dĩ…
Tô Mộc Vũ lảo đảo rời khỏi toà chung cư kia, khom người che giấu từng giọt nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Muốn nhấc chân lên, lại phát hiện Bàn Chải không biết khi nào đã đuổi theo cô, hàm răng nhỏ dùng sức ngậm lấy tà quần, không muốn để cho cô rời đi.
Ai nói động vật không có tình cảm, có đôi khi chúng nó so với con người còn sống có tình có nghĩa hơn. Chúng nó sẽ không che giấu tình cảm của mình, cũng sẽ không giả dối, nó chỉ cần biết nó không muốn người này rời đi.
Tô Mộc Vũ cúi xuống, ôm lấy nó.
Bàn Chải lè lưỡi không ngừng liếm láp lên mặt Tô Mộc Vũ, liếm sạch nước mắt trên mặt cô.
Tô Mộc Vũ khàn khàn, nói: “Bàn Chải, về đi, về với Nhạc Nhạc, thay mẹ chăm sóc bảo bối của mẹ. Mẹ nhờ con”
Tựa hồ nghe hiểu lời khẩn cầu của cô, Bàn Chải không tiếp tục đuổi theo nữa.
Tô Mộc Vũ xoay người, gọi một chiếc taxi, mở cửa xe, rời khỏi đây như chạy trốn.
Cô sợ, cô sợ nếu như mình chậm một bước, nhất định sẽ không chịu được mà thỏa hiệp.
Bàn Chải kêu ô ô ở phía sau, từng tiếng kêu đâm vào lòng Tô Mộc Vũ, nước mắt giống như đê vỡ tràn ra ngoài, cho dù có nhiều nước mắt hơn nữa cũng khó có thể xoa dịu nỗi đau của cô.
Nhạc Nhạc, bảo bối của mẹ, mẹ thật xin lỗi con… Thật xin lỗi…
__________________
Lúc đó, một chiếc xe màu xám không tiếng động nhìn theo chiếc taxi chở Tô Mộc Vũ rời khỏi.
Một ngón tay trắng nõn lạnh như băng nhẹ nhàng xoa trên khuôn mặt mỹ lệ bên cạnh.
Nương theo sau xúc cảm lạnh như băng kia, một thanh âm lười nhác vang lên: “Tôi nuôi cô lâu như vậy, đừng để tôi phải lãng phí tâm huyết. Bây giờ đã đến lúc cô ra sân, nên làm như thế nào có biết chưa?”
Cô gái bên cạnh gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, một sải chân thon dài bước ra khỏi xe, một mái tóc đen xinh đẹp hòa vào ánh nắng mặt trời.
Dưới chiếc kính râm, bờ môi đỏ mọng, nhẹ nở nụ cười…
|