Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 148 ; CÃI NHAU
Tiền Phong cắn vành tai cô, nhiệt khí cuồn cuộn mang theo thanh âm tê dại lao vào trong tai. Chu Hiểu Đồng chịu không nổi, hắn chỉ cần khẽ cắn chặt vành tai mình, cả người đều giống như không còn sức lực. Chu Hiểu Đồng vung tay lên vỗ vào trên đầu của hắn “Này… Buông ra” Rõ ràng lời nói rất có khí thế nhưng giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi ngữ điệu, không có một chút lực sát thương. Tiền Phong làm nũng đem đầu cọ cọ hõm vai cô “Bà xã…”. Đôi mắt hoa đào cho dù trong bóng đêm cũng có lực sát thương vô cùng lớn, chợt lóe chợt lóe làm hoa mắt người khác. Không nghe thấy lời cự tuyệt của Chu Hiểu Đồng, Tiền Phong đắc ý nhếch môi lộ ra hàm răng trắng, tay hắn nhẹ nhàng mở ra áo ngủ trên người cô, cúi đầu xuống khẽ hôn từng chỗ, ngậm chặt xương quai xanh cô. Dáng người Chu Hiểu Đồng hơi gầy, có lẽ là do trước kia hay thức khuya làm việc, chịu khổ khá nhiều cho nên không mập mạp lên được. Thế nhưng xương quai xanh trên dáng người như vậy lại xinh đẹp vô cùng. Tiền Phong vừa hôn vừa nói: “Bà xã, anh phải nuôi em cho thật béo mới được, như thế này anh thật đau lòng” Chu Hiểu Đồng thật muốn đập vào ót hắn nhưng cả người cô không còn sức lực. Khi Tiền Phong ngậm lấy bầu ngực, hai tay cô ngay lập tức giữ chặt hai cánh tay hắn, kiềm nén phát ra một tiếng than khẽ. Chiếc lưỡi của Tiền Phong linh hoạt từ trước ngực cô trượt đến bụng bằng phẳng, lưu lại một chuỗi dài dấu vết. Chu Hiểu Đồng theo bản năng ôm cổ của hắn, ưỡn người lên tạo nên một độ cong xinh đẹp. Lúc thân thể bị một vật lạ xâm nhập, Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu lên, cắn lên trên vai hắn. Chuyện còn lại cứ giao cho bóng đêm ghi chép đi… Sáng ngày thứ hai lại là Chu Hiểu Đồng tỉnh lại trước. Cô nghiêng đầu nhìn Tiền Phong an lành ngủ, khóe miệng hình như là còn có vết nước miếng. Tuấn nhan vốn dĩ anh tuấn nhưng khi ngủ lại cứ như một đứa trẻ con. Chu Hiểu Đồng nhớ lúc hai người vừa mới bắt đầu ở chung, mỗi đêm Tiền Phong lại theo bản năng đá cô rớt xuống giường. Thế nhưng bây giờ cả hai đều có thói quen, cô sẽ ngủ bên phải còn hắn sẽ ngủ bên trái, nếu hắn đạp thì Chu Hiểu Đồng cũng không còn rớt xuống giường nữa. Tô Mộc Vũ từng nói, cô ấy cùng Phong Kính đôi khi cũng có mâu thuẫn, nhưng trong tình yêu thứ đáng quý nhất chính là lòng bao dung. Chu Hiểu Đồng nghiêng người, khẽ hôn lên má Tiền Phong, sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt. Cô nghĩ: có lẽ bọn họ cũng không có vấn đề gì lớn lao, chỉ cần cô tiếp tục bao dung là được. Thời gian còn sớm, Chu Hiểu Đồng làm bữa sáng, bản thân cũng ăn một chút, để một phần khác lên bàn rồi xách túi đi làm. Đồng nghiệp nhìn thấy cô, cười nhạo: “Ơ, Hiểu Đồng, hôm này nhìn cậu thật tươi tắn, hôm qua kích thích lắm sao?” Dù là Chu Hiểu Đồng tuỳ tiện, tính cách hào sảng nhưng cũng bị cười nhạo trực tiếp như vậy làm cho đỏ mặt. Cô vung chiếc giỏ hướng bọn họ, khuôn mặt đỏ hồng, cố gắng tĩnh tâm làm việc. Giữa trưa Tiền Phong gọi điện thoại nói có một vụ kiện tụng quan trọng nên không thể cùng nhau ăn cơm. Chu Hiểu Đồng gật đầu, đi ăn cùng đồng nghiệp, lúc ăn cơm lại nói chuyện phiếm. “Hiểu Đồng à, trong chúng ta chỉ có cậu là có bạn trai giàu có, hâm mộ chết đi được. Thế nhưng sao không thấy hắn ta mua cho cậu cái gì hết vậy?” Chu Hiểu Đồng kinh ngạc một chút, nói: “Mình không thích cái gì nên cũng không cần” Tiền Phong không phải không mua gì cho cô, thậm chí có đoạn thời gian đặc biệt thích mua tùm lum thứ mang về cho cô. Thế nhưng chính là hắn ra tay quá trớn, động một tí là hơn một vạn, hơn nữa hắn mua những thứ như váy áo hay giày cao gót cũng không phải là thứ cô thích, vì thế tủ quần áo chứa đủ thứ đồ tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Kế hoạch cố gắng cải tạo cô của Tiền Phong thất bại, hắn ủ rũ đến hai ngày, từ đó… cũng không mua gì cho cô nữa. Đồng nghiệp nói: “Ngốc mới không cần. Như bạn trai mình này, một chiếc vòng cổ cũng phải để dành cả nửa tháng, nếu mình có bạn trai giống như cậu, mình liền vui đến phát điên lên cho coi” Người khác lại nói: “Bọn mình đều chờ uống rượu cưới của cậu, đến lúc đó cũng đừng quên giới thiệu cho bọn mình vài anh chàng dễ nhìn nha” Một đoàn người cười rộ lên, Chu Hiểu Đồng cũng cười cười theo, không đáp. Rượu cưới? Tận thế 2012 đã sắp đến, rượu cưới cũng theo đó mà nằm mơ thôi. Liễu Huệ Thành có gửi đến mấy tin ngắn, Chu Hiểu Đồng cố ý không gần gũi với anh ta, dù sao kết quả chuyện này cũng không có thì cần gì dây dưa với người ta, phải không? Vì thế cứ ít liên lạc lại đi. Tiền Phong thật bận rộn, hai đêm liên tiếp không về nhà. Chu Hiểu Đồng tắm rửa xong, lấy khănlau tóc. Điện thoại nhà vang lên, cô còn tưởng rằng Tiền Phong có chuyện gì gấp gọi về, kết quả là một dãy số xa lạ. Cô bắt máy: “Xin hỏi là ai đấy ạ?” Đầu bên kia điện thoại dừng nửa khắc, một thanh âm của phụ nữ trung niên vang lên, trong giọng nói mang theo cao ngạo cùng uy nghiêm tích lũy được theo kinh nghiệm: “Cô chính là tình nhân Tiểu Phong nuôi bên ngoài sao?” Một câu này, thiếu chút nữa khiến tính tình hung hăn của Chu Hiểu Đồng bạo phát, cái gì gọi là “tình nhân nuôi bên ngoài”? Coi cô là động vật, con hề hay vẫn là một con người đây? Tính tình Chu Hiểu Đồng nóng nảy nhưng không phải kẻ ngu, cô rất nhanh liền đoán được người này nếu không phải mẹ Tiền Phong thì cũng là vai vế người lớn hơn. Người cao quý cùng người bình thương chính là không giống nhau, khẩu khí nói chuyện là trời sinh mang theo khí thế vương giả. Chu Hiểu Đồng áp chế lửa nóng trong người, nói: “Bác gái, nếu bác muốn gặp Tiền Phong thì thật xin lỗi, anh ấy không có ở nhà, bác nên gọi vào di động của anh ấy. Tạm biệt bác” Bà Tiền lập tức nhíu mày, nói: “Cô nói chuyện với tôi như vậy sao?” Chu Hiểu Đồng quả thật muốn cười, không nói như vậy chẳng lẽ còn chó vẩy đuôi mừng chủ nói với bà ta: Bác gái, bác khỏe chứ? Xin bác đồng ý chuyện của cháu và Tiền Phong. Bà Tiền thấy cô không đáp, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo cảnh cáo nghiêm túc: “Con trai tôi chính là ham chơi nhưng nó chơi cũng đến ba mươi năm rồi, tôi khuyên cô nên sớm chặt đứt những ý niệm không tốt ý trong đầu đi, cứ an phận là sống cuộc sống của cô. Có nhiều thứ không phải là thứ cô nên mong muốn, con trai tôi tuyệt đối sẽ không là của cô! Tiền gia chúng tôi cũng không muốn làm khó một người phụ nữ không hiểu chuyện như cô!” Chu Hiểu Đồng đáp: “Những lời này bác nên nói cùng con trai của mình, nói với cháu cũng vô ích. Thật xin lỗi, cháu còn có việc phải làm, tạm biệt” Nói xong, cô không hề chờ người bên kia đáp một chữ đã trực tiếp cúp điện thoại. Cô cũng không phải không biết, lúc này nên ôn hòa để có thể lưu lại một chút ấn tượng tốt với mẹ của hắn, nhưng cô không làm được, không nén giận được, không hạ thân nghiêm mặt dùng đầu lưỡi của mình liếm chân của bọn họ được. Chỉ sợ với tính tình của cô, leo lên một nửa bậc thang Tiền gia cũng không có cửa. Cũng không phải ai cũng có vận tốt như Mộc Vũ, gặp được một người như Phong Kính, có khả năng chống lại cả gia tộc vì người mình yêu. Chu Hiểu Đồng xoa nhẹ cái đầu hơi đau, ngã mình vào trong chăn, ngủ! Yêu để làm gì? Cô không hầu được! Chu Hiểu Đồng mới vừa ngủ không bao lâu đã bị Tiền Phong lay tỉnh. Gương mặt hắn lạnh lùng, một tay xốc mền Chu Hiểu Đồng lên, ném xuống đất, đối với cô còn mơ mơ màng màng, nói: “Em lại dám nói chuyện như vậy với mẹ anh sao? Chu Hiểu Đồng, em giỏi lắm!” Chu Hiểu Đồng như là bị một thùng nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu, nháy mắt lay tỉnh cả người “Tiền Phong, anh lay tỉnh em chỉ vì chuyện này?” Quả nhiên là tâm người mẹ, chân trước mới cùng cô nói chuyện điện thoại, uy hiếp một trận, chân sau liền khóc lóc kể lể với con trai. Tiền Phong trợn to mắt nhìn cô, ánh mắt kia tựa hồ cũng cảm thấy Chu Hiểu Đồng hết sức quái dị: “Cái gì gọi là chỉ vì chuyện này? Bà ấy là mẹ anh, là mẹ của anh!” Chu Hiểu Đồng cười, đem mền nhấc lên giường “Em cũng có mẹ, còn có cả cha nữa, rồi sao? Cũng không có đến gặp Tiền thiếu tươi cười chào hỏi” Chu Hiểu Đồng có đôi khi không rõ, đám công tử như bọn hắn đang nghĩ cái gì trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn chỉ quan tâm đến cha mẹ của chính mình thôi sao?Chỉ cần biết người khác phải phụng dưỡng tôn trọng cha mẹ bọn hắn, không cần quan tâm đến người khác có cha mẹ hay không sao? “Em!!!” Tiền Phong giận đến nổi trận lôi đình, nói không ra lời. Hắn cầm một cái chén ném xuống đất “Em muốn anh đến gặp cha mẹ em, thì em nói đi! Anh có nói anh không đi sao? Anh có nói anh không muốn gặp, không muốn chào hỏi sao? Chu Hiểu Đồng, đừng ép anh vạch trần em, hai ngày trước em còn ăn cơm với một gã đàn ông khác, đừng cho là anh không biết!” Sắc mặt Chu Hiểu Đồng bỗng dưng thay đổi: “Anh cho người theo dõi em?” Tiền Phong cười lạnh, đôi mắt hoa đào lại giống như dao găm “Theo dõi em? Tiền Phong đây còn không có rảnh rỗi như vậy, chính em làm chuyện này thật đúng là đừng tưởng rằng có thể dối gạt ai. Ngày đó Bân Tử tình chờ đi ngang qua nhìn thấy em cùng một gã đàn ông khác ăn tối thân mật, em dám nói không có?” Hai người đều nổi nóng, mồi lửa chớm thành lửa, kết quả chính là thế lửa càng lúc càng lớn. Chu Hiểu Đồng nhìn cái chén bị ném nát vụn trên mặt đất, thanh âm cũng nâng lên: Tại sao em không dám nói? Tại sao anh đi tin những người bạn nhậu kia mà không hỏi em liền tự mình cho là đúng rồi?” “Hỏi em?”Âm thanh Tiền Phong cũng lớn hơn, cả tầng lầu đều là gọi nói của bọn họ “Em sẽ nói sao? Đêm hôm đó anh còn đi giải thích với em, thế nhưng em đã sớm đèo bồng thêm một gã đàn ông khác, Chu Hiểu Đồng, anh thật đã xem thường em rồi!” Ngực Chu Hiểu Đồng kịch liệt phập phồng, giống như là ghẹn họng. Dưới chân lung lay, cầm lấy quần áo bên cạnh mình, bước đi đến trong phòng khách cầm lấy giỏ của mình liền đi ra ngoài. Theo đạo lý, thông thường hai vợ chồng cãi nhau nhất định sẽ có người xuống nước trước. Thế nhưng Tiền Phong lại không có, hắn càng gây càng hăng, trực tiếp quát: “Chu Hiểu Đồng, anh nói cho em biết, nếu em dám bước ra khỏi cánh cửa này, cũng đừng tiếp tục trở lại tìm anh!” Trả lời hắn chính là âm thanh đóng cửa. Trong mắt Tiền Phong toàn lửa giận, nhìn thấy cái gì cũng không thích, một lượt ném nát hết đồ vật trong phòng. Chu Hiểu Đồng đứng ở ngoài cửa nghe thấy thanh âm bên trong, cúi người ngồi xuống một lúc. Sau đó cô ngẩng đầu mở to hai mắt, lại cầm lấy giỏ xách đi ra ngoài, căn bản mặc kệ trời bên ngoài đã tối, mà chính mình, hiện tại căn bản không có chỗ nào để đi.
|
CHƯƠNG 149 ; CHIẾN TRANH LẠNH
Từng nghe người ta nói qua: Hai vợ chồng cãi nhau, càng ầm ĩ thì cảm tình sẽ càng tốt. Chu Hiểu Đồng không hiểu, cô cùng Tiền Phong cãi nhau vô số lần, cảm tình làm sao lại không tăng lên? Chu Hiểu Đồng đau đầu đứng giữa đường lớn, xách theo cái giỏ, nghĩ: Cô có thể đi đâu đây? Quần áo vật dụng đều ở nhà Tiền Phong, sau khi hai người quyết định ở chung, căn nhà cô thuê cũng đã cắt hợp động. Đã trễ thế này, nhà các đồng nghiệp sợ cũng không tiện, nếu quay về nhà cha mẹ, thứ nhất là đường xa, thứ hai là bọn họ nhất định sẽ gặng hỏi nguyên nhân. Nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đến tìm Mộc Vũ. Lúc gõ cửa nhà Phong Kính, Mộc Vũ cùng Phong Kính đang mặc áo ngủ. Họ nhìn thấy cô vác túi xách đứng trước cửa đều kinh ngạc, lập tức đoán được lại là cãi nhau. Chu Hiểu Đồng cười có chút mất tự nhiên, nói: “Mộc Vũ, Phong Kính, thật ngại vì đã quấy rầy hai người” Tô Mộc Vũ khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy túi xách của cô kéo vào nhà “Hiểu Đồng, mau vào nhà đi” Phong Kính tự giác quay đầu xem Nhạc Nhạc và Nữu Nữu ngủ chưa. Tô Mộc Vũ kéo Chu Hiểu Đồng đến ghế sa lon, đẩy cốc sữa nóng cho cô. “Lại cãi nhau với Tiền Phong à?” Chu Hiểu Đồng nhận ly sữa nóng, uống một ngụm, xấu hổ gật đầu: “Em sẽ không quấy rầy hai người lâu đâu, chỉ ở một đêm là được rồi” Tô Mộc Vũ xoa xoa đầu cô: “Ngốc, nói cái gì mà kỳ vậy?” Cô ấy so với Chu Hiểu Đồng lớn hơn vài tuổi, cho nên trong lòng luôn luôn xem Chu Hiểu Đồng như một người em gái của mình. Mà cô em gái này nhìn tính tình có chút nóng nẩy nhưng so với ai khác đều ngốc hơn, bước trên con đường đầy chông gai, đánh đánh giết giết cực khổ cỡ nào cũng không nguyện quay đầu lại. “Hiểu Đồng này, nếu…” Tô Mộc Vũ không biết nên nói như thế nào “Nếu thật sự không hợp thì nên tách ra đi”. Cô ấy mặc dù biết lời mình nói ra có chút tổn thương người khác, nhưng ở một bên nhìn hai người họ cứ như vậy thật không còn cách nào khác. Chu Hiểu Đồng xoa xoa cốc sữa trong tay, thiếu chút nữa là đổ ra ngoài. Cô trầm mặc không nói gì, Tô Mộc Vũ cũng không tiếp tục bức bách. Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ ngủ trong phòng, Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu một phòng, mặt khác còn nhiều phòng trống, chỉ là chưa có sửa sang dọn dẹp lại. Tô Mộc Vũ định vào dọn dẹp như Chu Hiểu Đồng ngăn cản, bản thân ngủ ở salon là được rồi. Tô Mộc Vũ sợ cô lạnh, Chu Hiểu Đồng liền ôm một cái chăn lông quấn chặt trên sa lon cho an tâm, Tô Mộc Vũ bất lực đành phải chỉnh nhiệt độ máy điều hòa ột chút. Chu Hiểu Đồng nằm trên ghế salon, ôm cái chăn lông nhìn trần nhà ngẩn người. Cô nghĩ: chẳng lẽ mình với Tiền Phong, thật sự nên chấm dứt sao? Nhắm mắt lại, không nghĩ nữa, nghiêng đầu ngủ. Thế nhưng một vài giọt nước mắt như trân châu lại chảy ra từ khóe mắt, thấm vào gối. Ngày hôm sau Tiền Phong đi làm, toàn thân đều nặng nề sát khí, cả văn phòng u ám khiến thư ký đi qua đi lại cũng không dám õng à õng ẹo, một chút thanh âm cũng không dám phát ra, nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn hắn. Đừng nhìn Tiền Phong cả ngày cợt nhả, chỉ cần hắn ngồi xuống trong văn phòng tòa án thì cả người liền thay đổi, hoàn toàn là phong thái của một kiểm sát trưởng nghiêm túc cẩn thận. Thật ra Tiền Phong còn trẻ như vậy mà đã làm kiểm sát trưởng thành phố, ngoại trừ bối cảnh trong nhà ra thì chính là không thể thiếu năng lực bản thân hắn. Cả pháp viện, không người nào dám nói một câu hắn không xứng đáng với chức vụ này. Nhưng, cho dù như thế cũng chưa từng thấy qua cái dạng này của kiểm sát trưởng hôm nay. Trên đỉnh đầu như có một đám mây đen, bên trong sấm sét vang dội, trong phạm vi một trăm thước quanh hắn chỉ có mỗi hắn. Thư ký để hồ sơ xuống, vừa thở dốc một hơi vội vàng muốn chạy ra khỏi văn phòng xám xịt này. Thanh âm của Tiền kiểm sát trưởng từ phía sau truyền tới: “Cô lại đây, gọi số điện thoại di động này cho tôi, gọi mãi cho đến khi bắt máy mới thôi” Thư ký khóc không ra nước mắt quay đầu lại, thận trọng nói: “Kiểm sát trưởng, số điện thoại này… lúc nãy tôi đã gọi mười lần, vẫn không bắt máy” Biểu tình của Tiền Phong quả thật giống như muốn giết người. Hắn cắn răng nói: “Tiếp tục gọi cho tôi, không bắt máy không cho phép dừng!” Thư ký cảm thấy hôm nay mình đáng lẽ phải xin nghỉ phép! Cho nên chỉ có thể tiếp tục ngồi bên cạnh gọi, không ngừng gọi, không ngừng gọi… Cho đến hết giờ làm việc, điện thoại vẫn không ai bắt máy. Tiền Phong phất phất tay bảo thư ký đi ra ngoài, một mình hắn ngồi trong phòng làm việc nhìn điện thoại vẫn còn vang lên âm thanh: “Số điện thoại này hiện không liên lạc được…” Tiền Phong cắn chặt răng, cầm lấy điện thoại hung hăng ném trên mặt đất. Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ hoàn toàn trái ngược. Tô Mộc Vũ thật ôn hòa, cho dù tức giận lắm cũng sẽ không nóng nảy như vậy, cô ấy sẽ cố trấn tĩnh cùng Phong Kính giải quyết vấn đề. Người phụ nữ như vậy quả thật là người vợ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có. Nhưng còn Chu Hiểu Đồng thì sao? Quả thật giống rồng mẹ hung bạo, chưa từng cúi đầu trước, mỗi lần đều phải do hắn ăn nói khép nép giải thích. Cúi đầu trước một lần sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Ai dám nói sẽ chết, đánh chết kẻ đó đi! Hắn cảm thấy bản thân đã vì Chu Hiểu Đồng mà thay đổi không ít, đúng vậy hắn ham chơi nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều lôi kéo cô theo, không phải sao? Để cô tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ là ra ngoài uống một chút rượu tâm sự mà thôi, không còn dây dưa bất kỳ người phụ nữ nào nữa, ngày nào hắn cũng đi làm bận rộn, chẳng lẽ nhiêu đó cũng không được sao? Cô thích xem bóng đá, mỗi kỳ World Cup đều kéo hắn cùng xem, rõ ràng một chút hứng thú hắn cũng không có nhưng vẫn theo cô hung hăng cỗ vũ ột đám đàn ông đi tranh giành một quả bóng không đáng bao nhiêu tiền, nhiêu đó cũng còn chưa đủ sao? Hắn còn không trách cô, lưng trước đi ăn cơm cùng người khác, lưng sau lại đắc tội với mẹ hắn. Tiền Phong xiết chặt nắm tay: Chu Hiểu Đồng đáng chết kia, đừng để anh tìm được em, nếu không em cứ chờ chết đi! Chu Hiểu Đồng hắt xì một cái, cầm khăn giấy chùi chùi mũi. Đồng nghiệp hỏi: “Sao vậy? Bị cảm à? Lúc này đang giao mùa, rất dễ cảm mạo đó” Chu Hiểu Đồng phất phất tay ý bảo không có việc gì, tiếp tục làm việc. Sáng sớm nay cô rời nhà Mộc Vũ, quần áo cũng không có mang nên mượn đỡ đồ của Mộc Vũ. Mặc dù xấp xỉ size nhưng quần áo của Mộc Vũ đều là “quần áo của phụ nữ”, bộ đơn giản nhất cũng là váy trắng tinh khiết, bên ngoài khoác thên áo nhỏ màu đen, mặc dù nhìn gương rất đẹp nhưng chính Chu Hiểu Đồng vẫn thấy có gì đó không ổn. Đồng nghiệp nhắc nhở cô mới nhận ra. Chu Hiểu Đồng lại hắt hơi một cái, có lẽ cô bị cảm thật rồi. Đêm qua cứ đi ra ngoài như vậy, đứng bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, lại ngủ ngoài ghế sa lon, Chu Hiểu Đồng cũng cảm thấy bản thân đang gây nghiệp chướng.
|
CHƯƠNG 150 ; CẨU HUYẾT CHẾT TIỆT
Đại Ma Vương siêu vi rút thật sự không thể khinh thường, Chu Hiểu Đồng chống chọi hết một ngày, chạng vạng tan làm liền buông tay đầu hàng, vừa đứng lên đã hoa mắt ngã nghiêng. “Hiểu Đồng, cậu không sao chứ?” Đồng nghiệp lo lắng hỏi. Chu Hiểu Đồng lắc đầu, cầm lên chiếc túi của mình cố chấp đi ra ngoài. Cô là ai? Cô là nữ siêu nhân mạnh mẽ, làm sao có thể nhịn không được? Nhưng sự thật chứng minh, nữ siêu nhân cũng có lúc tắt lửa. Chu Hiểu Đồng đứng trong trạm xe buýt, tay bám lấy thành lan can chống đỡ thân mình cho khỏi ngã. “Cẩn thận!” Phía sau, một bàn tay vội vàng đỡ lấy cô. Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, ánh mặt trời đối diện có chút chói mắt, cô phải giơ tay lên che lại. Lúc thích ứng dần, người trước mắt mới dần dần rõ ràng, không ngờ lại là Liễu Huệ Thành. Trong lòng Chu Hiểu Đồng hơi kinh ngạc, nói: “Cám ơn anh, nhưng mà sao anh lại…” Hắn mặc dù không phải cực giàu có nhưng có nhìn cỡ nào cũng khó có thể dùng xe công cộng đi làm. Liễu Huệ Thành như đoán được nghi hoặc trong lòng cô, mỉm cười một chút nói: “Lúc nãy chạy xe tình cờ qua đây, sau đó thấy người có chút giống em cho nên dừng lại nhìn xem, không nghĩ tới thật là em…” Ánh mắt của ạnh ta, Chu Hiểu Đồng nhìn cách ăn mặc trên người mình, ngại ngùng nói: “Tôi… Bình thường tôi thật không như vậy, quên đi…” Liễu Huệ Thành nói: “Rất xinh, nhưng sắc mặt em thoạt nhìn không được tốt lắm, xe công cộng lại đông người, hay là để em đưa em về đi. Em nhiều lần không trả lời tin nhắn của tôi, lần này cũng không thể từ chối đấy” Chu Hiểu Đồng ngượng ngùng xoa nhẹ mũi, nói: “Vậy làm phiền anh đưa tôi đến nhà cha mẹ tôi đi” Người vừa nhuốm bệnh liền đặc biệt yếu ớt, thật muốn có người đến che chở chính mình, vì thế Chu Hiểu Đồng muốn về nhà, quay về căn nhà của chính mình. Liễu Huệ Thành mở cửa xe cho cô, Chu Hiểu Đồng cúi người xuống vừa định lên xe, đột nhiên phía sau một lực mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của cô, tách rời khỏi chiếc xe. Chu Hiểu Đồng bị đau, xoay người nhìn thấy biểu tình giận dữ của Tiền Phong. Tiền Phong giữ chặt cánh tay Chu Hiểu Đồng, nhìn thẳng Liễu Huệ Thành, lại nhìn Chu Hiểu Đồng, tức giận trên người không ngừng phát ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “A, Chu Hiểu Đồng, tôi nói sao em lại không về nhà, thì ra là nương tựa nhờ bảo hiểm cấp hai” Bảo hiểm cấp hai? (Các bạn đang trọng truyện tại .truclamsontrang.wordpress ) Liễu Huệ Thành nghe xong, mặt nhíu lại, tuy rằng không biết rõ lời này là gì nhưng tuyệt đối không phải là lời hay. Chu Hiểu Đồng không nghĩ tới hắn lại không chừa mặt mũi cho cô, sắc mặt cô trắng nhợt, dùng sức rút cánh tay của mình ra, nói: “Tiền thiếu, tôi nương nhờ ai cũng không liên quan đến anh, mau buông tay!” Cả ngày Tiền Phong gọi điện thoại cho cô, tan làm liền vội vàng chạy đi tìm cô, không nghĩ tới cô lại nói một câu như vậy. Hắn quả thật muốn cười lạnh! “Chuyện không liên quan đến tôi? Ngày hôm qua còn ngủ ở nhà của tôi, còn dám nói chuyện không liên quan đến tôi sao?” Tiền Phong trợn to mắt “A! Thật đúng là không liên quan sao? Rời khỏi nhà tôi chưa đến 24 tiếng, đảo mắt ngay cả cách ăn mặc cũng thay đổi. Chu Hiểu Đồng, tốc độ biến sắc mặt của em đúng là có thể ghi vài kỷ lục Guinness, thật làm cho Tiền thiếu tôi sáng mắt!” Có đồng nghiệp của Chu Hiểu Đồng đi qua, tò mò dừng bước tụ cùng một chỗ nhỏ giọng bàn tán. Chu Hiểu Đồng cảm thấy chuyện này thật cẩu huyết, cứ nghĩ đến loại chuyện này sẽ chỉ xảy ra trên người phụ nữ xinh đẹp, không nghĩ tới thế nhưng lại nện ở trên đầu chính mình, lại lấy cách này khiến cho cô mất mặt. Cô cũng không muốn tiếp tục bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, nhỏ giọng kéo Liễu Huệ Thành, nói: “Anh Liễu, thật xin lỗi, tôi không biết người này, chúng ta đi thôi” Liễu Huệ Thành gật gật đầu, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ, mở cửa xe mời Chu Hiểu Đồng lên xe. Tiền Phong quả thật tức điên như bóng xì hơi, chết tiệt! Chết tiệt! Hắn sải bước, kéo lấy eo Chu Hiểu Đồng. Trong tiếng kêu sợ hãi của cô, hắn đặt cô lên lưng mình. Chu Hiểu Đồng bị khiêng đi, trong đầu một mảnh choáng váng. Cô dùng sức đấm vào lưng Tiền Phong, giận dữ nói: “Tiền thần kinh, thả xuống!” Tiền Phong sẽ buông ra sao? Nếu làm thế hắn chính là kẻ ngốc! Tiền Phong không quan tâm, khiêng Chu Hiểu Đồng hướng về chiếc Porsche của mình. Hắn quyết tâm hôm nay nhất định phải khiêng Chu Hiểu Đồng về nhà. Liễu Huệ Thành cau mày, ngữ khí tiếp tục ôn hòa: “Vị tiên sinh này, nói vậy anh chính là bạn trai của Hiểu Đồng, nhưng là Hiểu Đồng không muốn, anh hẳn là nên tôn trọng cô ấy” Tiền Phong nhìn như thế nào cũng cảm thấy người này không vừa mắt, đôi mắt hoa đào nhếch một chút, đáp: “Hiểu Đồng là để chú gọi à? Chuyện hai vợ chồng bọn tôi cũng không có sức cho chú chen vào” Tiền Phong thoạt nhìn cả ngày cười hì hì nhưng lại lớn lên trong quân khu, tuy rằng rời khỏi đó nhưng khí nhuệ vẫn đeo bám trên người. Liễu Huệ Thành vươn tay muốn ngăn cản hắn: “Tôi không biết anh có hiểu lầm gì hay không, tôi cùng Hiểu… Chu tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường, hôm nay cũng tình cờ gặp nhau nhưng anh lại đối xử với cô ấy như thế, là một người bạn tôi cũng muốn ngăn cản anh” Tiền Phong nheo đôi mắt hoa đào lại, sát khí bắn ra “Chuyện của chúng tôi, cũng không đến phiên chú xen vào!” Hắn khiêng Chu Hiểu Đồng nhét vào trong xe của mình, Chu Hiểu Đồng tức thì nóng giận một ngụm cắn lấy lưng hắn, Tiền Phong đau “á” một tiếng nhưng vẫn không buông tay, trực tiếp dùng dây an toàn trên ghế lại phụ thắt chặt, lên xe, phần phật lái đi, không để cho Liễu Huệ Thành một chút cơ hội nào. Chu Hiểu Đồng giận muốn chết, tên này quá thật không khác gì thổ phỉ! (Các bạn đang trọng truyện tại .truclamsontrang.wordpress ) Cô lại không cam lòng bị ép buộc như vậy, hai tay cố gắng cỡi dây an toàn ra. Dây an toàn này bị Tiền Phong thắt lại một cách đặt biệt, không lo là cô cởi được nó, thật không nghĩ đến Chu Hiểu Đồng dùng hết sức lại bứt đứt luôn sợi dây. Tiền Phong thấy cô cố gắng đẩy cửa xe ra, vội giẫm mạnh chân ga đem Chu Hiểu Đồng theo quán tính bật lại vào trong xe. Hắn hét lớn: “Em không muốn sống nữa à?” Chu Hiểu Đồng đúng thật theo quán tính bật vào trong lại bật ra đập đầu vào cửa kính. Cô mở to mắt, cười: “Đúng là tôi không muốn sống nữa” Tiền Phong mở to hai mắt nhìn, quả thật không biết nên nói cái gì. Hắn mạnh mẽ ôm Chu Hiểu Đồng vào trong ngực, gắt gao ôm lấy giống như muốn xiết chết cô ngay lập tức. Chu Hiểu Đồng cũng không giãy dụa, cứ như vậy nhắm mắt lại. Lúc sau Tiền Phong mới phát hiện Chu Hiểu Đồng hoàn toàn bất động, dựa theo tính cách của cô nhất định sẽ tát hắn một cái. Tiền Phong nghi hoặc buông cô ra, lại phát hiện cả người Chu Hiểu Đồng nóng hầm hập nhắm chặt hai mắt, rơi vào hôn mê. “Hiểu Đồng!”
|
CHƯƠNG 151 ; NGÃ BỆNH
Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ là khi mèo được ăn cá, chó được ăn thịt, Ultraman đánh tiểu quái thú. Chu Hiểu Đồng nghĩ mình rốt cuộc là Ultraman hay vẫn là tiểu quái thú đây? Cô và Tiền Phong, rốt cuộc là ai đánh ai? Cô vẫn là con mèo, cô muốn ăn cá hay vẫn chính là khối thịt trước mặt Tiền Phong? Thật ra lấy tính cách bền bỉ của Chu Hiểu Đồng, cô có thể kiên trì tới cùng, nhưng đôi lúc vẫn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt đến ngay cả sức lực kiên trì cũng mất hết. Mọi người nói xem, một người ngay cả sức lực cũng bị mất hết, còn có thể tiếp tục kiên trì như thế nào đây? Cô nghe thấy Tiền Phong bên cạnh gọi tên mình, thật ra cô rất muốn vung tay bóp lấy miệng hắn, bảo hắn đừng gọi nữa, nếu còn gọi cô liền lập tức bóp chết hắn! Nhưng không kịp vung tay, cô đã hoàn toàn ngủ say. Tiền Phong đặt tay lên trán cô, nóng hổi! Hắn cắn răng nén câu chửi tục trong miệng, đem Chu Hiểu Đồng nằm ngay ngắn, hắn giẫm mạnh chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Hắn mở cửa thật nhanh, trong phòng khách vẫn là một đống hỗn tạp bị đập phá tối hôm trước, nơi nơi đều là những mảnh nhỏ thủy tinh cùng gốm sứ. Hắn nhìn, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Nhảy qua khỏi phòng khách như bãi chiến trường, Tiền Phong ẵm Chu Hiểu Đồng vào phòng ngủ, vội vội vàng vàng mở ngăn kéo tủ tìm kiếm thuốc hạ sốt nhưng toàn là quá hạn sử dụng. Tiền Phong khóc không ra nước mắt, hắn đành phải lấy chăn cuốn Chu Hiểu Đồng vào bên trong thật kỹ, sau đó dùng hết tốc lực chạy đi mua thuốc. Thật vất vả mua được, lại không tìm ra một giọt nước ấm, Tiền Phong một cước đạp mạnh vào cái bàn giữa nhà, sau đó tiếp tục luống cuống tay chân nấu nước nóng, năm phút sau rốt cuộc cũng bưng ra được một ly nước ấm đến bên cạnh Chu Hiểu Đồng. Cẩn thận nâng người cô dậy tựa vào ngực mình, Tiền Phong đưa từng viên thuốc vào miệng cô, sau đó thổi nguội nước đút vào. Chu Hiểu Đồng vốn không thích uống thuốc, nghe thấy mùi vị đáng ghét kia liền nhíu mày quay đầu sang một bên né tránh. Tiền Phong đem thuốc ngậm vào miệng, sau đó hớp một ngụm lớn nước ấm, miệng đối miệng đưa toàn bộ vào miệng cô. Phương pháp như vậy quả nhiên khiến Chu Hiểu Đồng phối hợp, chỉ ưm vài tiếng liền nuốt xuống. Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Tiền Phong hoàn toàn không biết chăm sóc người bệnh, hắn mà bệnh liền có rất nhiều rất nhiều người đến chăm lo nhưng đây là lần đầu tiên tới hắn chăm người khác. Chu Hiểu Đồng quả thật bướng bỉnh, đôi khi đau đầu một chút rồi cũng thôi, sốt đến ngất như bây giờ là lần đầu tiên. Gọi điện thoại đến nhà Phong Kính, nghe điện thoại chính là Phong đại thiếu, không đợi hắn ta đáp, Tiền Phong liền nói thẳng: “Mau gọi vợ cậu đến đây!” Gọi điện thoại tới nhà người ta, mở miệng chính là tìm vợ người ta, trừ Tiền thiếu hắn ra quả thật không còn ai khác làm được. Cho nên Phong Kính ôm một thùng dấm chua, Tô Mộc Vũ đúng lúc đứng bên cạnh, nhận điện thoại, hỏi: “Tiền Phong? Có chuyện gì sao?” Tiền Phong bla bla bla kể hết chuyện Chu Hiểu Đồng hôn mê, đương nhiên là quả qua vài chuyện vướng mắc, trực tiếp hỏi nên giải quyết như thế nào. Tô Mộc Vũ vừa nói xong, Tiền Phong liền hung hăng cúp điện thoại, đi chuẩn bị đá chườm. Nhìn thấy điện thoại cắt đứt, Tô Mộc Vũ dở khóc dở cười, vị Phong nào đó bên cạnh mặt thối thối. Tô Mộc Vũ bậc cười xoa bóp mặt của hắn: “Này, là chuyện của người anh em của anh cùng với bạn thân em, mặt anh đừng thối như vậy được không?” Phong Kính sao lại không hiểu, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, trực tiếp ôm lấy Tô Mộc Vũ ném vào giữa giường, cả người hắn đè lên. Tô Mộc Vũ đỏ mặt, hạ giọng nói: “Này, Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu còn ở phòng khách, anh… anh chờ một lát được không?” Lời còn lại không có thời gian nói, cũng không còn cơ hội nói, Phong Kính trực tiếp nâng mặt cô, ngăn chặn môi cô. Dám trêu tức anh, cho em biết tay! Bên kia, Tiền Phong đang cặm cụi trước tủ lạnh làm đá chườm, lạnh đến bàn tay hắn run cầm cập. Hắn vội chạy vào toilet, dùng khăn mặt bọc lại, sau đó đặt lên trán Chu Hiểu Đồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến đỏ rực, sờ lên, nóng bừng. Tiền Phong cực kỳ đau lòng, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô. “Vợ ngốc, sao lại không nói cho anh biết” Tiền thiếu gia từ đầu luôn luôn hoàn toàn quên rằng chính hắn không có cho người ta cơ hội để nói ra, hơn nữa với tính tình của Chu Hiểu Đồng, chỉ sợ té xỉu cũng sẽ không xin người khác giúp đỡ. Hai người bọn họ cũng là người không dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác, người ta nói hai vợ chồng là hai góc bù trừ, nhưng là hai người bọn họ thật không biết nghiệt duyên gì lại cố tình sắp xếp gặp nhau. Chu Hiểu Đồng bệnh liềm giống như bị kẻ khác nhổ hết gai trên người, lộ ra mềm mại bên trong. Cô men theo nhiệt độ trên người Tiền Phong ôm lấy hắn. Đá chườm rơi xuống, Tiền Phong vội nói: “Hiểu Đồng đừng động, nếu không sẽ không hết bệnh được” Chu Hiểu Đồng lại giống như một con mèo nhỏ bị thương, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ biết ôm eo Tiền Phong, đầu chôn sâu vào ngực hắn “Mẹ… con muốn hỉ nhạc… mẹ mua cho con được không…” (“Hỉ nhạc” hình như là một loại sữa chua của Trung Quốc) Bọn họ ở chung hai năm, Chu Hiểu Đồng luôn luôn hung mãnh cường hãn, cho dù có cãi nhau, cô đều không có lộ ra biểu tình yếu ớt như bây giờ. Tiền Phong ôm lấy Chu Hiểu Đồng, vỗ nhẹ lưng của cô giống như hắn vỗ nhẹ lưng Nữu Nữu, nói: “Bảo bối, ngoan, ngày mai anh mua hỉ nhạc cho em” Chu Hiểu Đồng ghé vào trong lồng ngực của hắn, thấp giọng mang theo nghẹn ngào nói: “Cha, con không đi xem mắt… cha đừng ép con…” Than thở hai câu, khóe mắt lại chảy ra hai giọt lệ. Cái gì gọi là trái tim, lập tức liền vỡ vụn trong lòng Tiền Phong. Hắn ôm Chu Hiểu Đồng thật lâu, vỗ nhẹ trên lưng cô cho đến khi cô ngủ thật sâu mới đổi một túi chườm khác. Hắn đứng trong phòng khách, nhìn cả căn phòng hỗn độn, có chút đau đầu, cuối cùng vẫn là không thể không tự mình dọn lại. Hắn nhìn cây gậy trong tay, đây là cây gậy bóng chày mà Chu Hiểu Đồng mua trong lần hai người cùng đi Châu Âu xem thi đấu, còn bắt hắn phải chụp hình dán lên đây. Lại nhặt một thứ khác, là một chiếc khăn trải bàn hình hoa hướng dương màu da cam, nhìn nhìn thì không có chút nào hợp với kiểu trang trí căn nhà nhưng cô vẫn nhất nhất đòi dùng nó. Hắn nhìn từng thứ nằm lung tung trên đất, ngẫu nhiên là đôi dép lê Chu Hiểu Đồng mua, ngẫu nhiên là một bản nháp cô vẽ trên ghế còn cây việt chì lại lăn dài nơi góc phòng… Đột nhiên hắn nhận ra, căn nhà của hắn không biết từ lúc nào đã bị cô từng chút từng chút chiếm lấy, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Tiền Phong ngồi dưới đất, vỗ trán bật cười: Chẳng lẽ hắn thật nên quyết định thời gian kết thúc sao?
|
CHƯƠNG 152 ; SỮA CHUA LÊN MEN
Lúc thư ký nhận được điện thoại liền lập tức nghĩ rằng cấp trên của mình điên rồi! “Hỉ nhạc?” Đó là cái gì vậy? Không phải là cái món ăn chua chua ngọt ngọt của con nít đã không còn bán từ lâu rồi sao? Kêu cô đi mua ở đâu đây? Hơn nữa, nếu có thể mua thì cũng mang đến bây giờ, bây giờ là mấy giờ nha? Là mười giờ tối rồi đó, là giờ cô phải đi ngủ để dưỡng nhan nữa! Tiền Phong ngang ngược nói thêm một câu: “Dù sao cô cũng phải mua đến đây cho tôi, nếu không ngày mai cũng đừng đi làm nữa” Thư ký trực tiếp muốn đâm đầu vào tường chết đi, đành miễn cưỡng cười nói: “Tiền kiểm sát trưởng, hay là tôi mua cho ngài ‘Yakult’ nha? Một hũ tương đương với ba mươi tỷ con vi khuẩn lên men, hương vị so với ‘Hỉ nhạc’ cũng không khác biệt đâu” Tiền Phong cười một tiếng, lại như ma vương nhe răng: “Cô không phải là thư ký giỏi nhất pháp viện thành phố này sao? Dù sao chuyện này liền giao cho cô, cô phải biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này, hậu quả sẽ là cái gì” (Các bạn đang trọng truyện tại .truclamsontrang.wordpress ) Thư ký nghe thấy thanh âm cắt đứt của điện thoại, trực tiếp nhào vào giữa giường gắt gao cắn một góc chăn. Chết tiệt, ngày mai người ta phải từ chức!!! Thư ký đáng thương nhào vào trong lòng chồng khóc lóc kể lể: “Ô ô ô… chồng yêu mau an ủi em…” Tiền Phong sau khi giao việc cho thư ký, nhìn thấy cũng có người chịu khổ như mình liền khoái ý vô cùng. Hắn tiếp tục dọn dẹp phòng khách, tắm rửa một cái rồi đến thay khăn chườm cho Chu Hiểu Đồng, cứ như vậy ở bên cạnh giường cô đến hết một đêm. Hừng đông, Chu Hiểu Đồng rốt cuộc cũng hạ sốt. Tiền Phong mệt đến nỗi đôi mắt cũng không mớ ra được, hắn quyết không sợ lây bệnh, liền ôm lấy Chu Hiểu Đồng mà lăn ra ngủ. Chu Hiểu Đồng ngủ một đêm, đồng hồ sinh học tự nhiên đánh thức cô dậy. Mở mắt ra, đầu ong ong xoay vòng nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Cô quay sang bên cạnh nhìn thấy Tiền Phong nằm úp sấp ngủ bên cạnh. Chu Hiểu Đồng đẩy đẩy hắn. Tiền Phong đang ngủ ngon liền vung tay, than thở: “Đừng gọi anh… anh thật mệt…” Chu Hiểu Đồng không tiếp tục quấy rầy hắn, tự mình rời giường. Bụng đói meo, cô đi vào phòng bếp, nhìn chén bát trên tủ… không còn một cái nào. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn vào thùng rác, toàn bộ đều là mảnh sứ vỡ vụn, Chu Hiểu Đồng có chút đờ đẫn, nghĩ: Mình cùng Tiền Phong thật sự hợp nhau sao? Cha từng nói, có nhiều thứ vốn là của mình thì sẽ là của mình, không là của mình thì dù cố chấp hay cưỡng cầu cũng không được. Thật ra mối quan hệ này, vốn là do cô cưỡng cầu, không phải sao? Gia đình cô là gia đình nơi tận cùng của giới bình dân, mà hắn lại là cán bộ cao cấp ăn trên ngồi trước, hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một thế giới. Chu Hiểu Đồng tắm rửa xong, vỗ vỗ gương mặt tiều tuỵ của mình, xách túi lên đi làm. Không nghĩ tới vừa rời khỏi khu nha lại gặp Liễu Huệ Thành ở gần bến xe công cộng. Nhìn thấy Chu Hiểu Đồng, Liễu Huệ Thành xuống xe, nói: “Hiểu Đồng, em có khỏe không?” Chu Hiểu Đồng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: “Sao anh lại ở đây?” Liễu Huệ Thành có chút ngượng ngùng nở nụ cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt lộ ra trên gương mặt: “Hôm qua thấy em không khỏe còn bạn trai em lại giống như hiểu lầm cái gì đó, tôi thật xin lỗi. Sáng nay chợt nhớ tới lần trước đưa em về đến đây nên đến xem thử, may mắn gặp được em” Chu Hiểu Đồng há miệng thở dốc, không biết nói cái gì cho phải. Lúc phát bệnh, cô nhớ rõ, người quan tâm cô là Liễu Huệ Thành, điều này làm cho cõi lòng cô thấy bất ổn. “Thật ra không liên quan đến anh, anh đừng…” (Các bạn đang trọng truyện tại .truclamsontrang.wordpress ) Liễu Huệ Thành lại giống như một người anh trai, nói: “Được rồi, Hiểu Đồng lên xe đi, nếu đã gặp nhau rồi thì đừng để xe anh trống không rời khỏi chứ. Em cũng đừng nghĩ nhiều, tôi cũng sẽ xem em như một đứa em gái, em gọi anh là anh Liễu, được không?” Người ta đã nói như vậy rồi, chối từ ngược lại cảm thấy không được phóng khoáng, Chu Hiểu Đồng nở nụ cười, kêu một tiếng “anh Liễu” rồi lên xe. Chu Hiểu Đồng vừa mới vào chỗ làm, đồng nghiệp liền gom lại cười nhạo: “Hiểu Đồng mau khai báo, sao lại có nhiều anh đẹp trai đến đón cậu như vậy?” Chu Hiểu Đồng dở khóc dở cười, phụ nữ văn phòng luôn luôn nhiều chuyện như vậy, càng giải thích thì tô càng đen. Chưa làm việc được lâu, Tiền Phong đã gọi điện thoại đến, lo lắng nói: “Chu Hiểu Đồng, em lại dám chuồn êm trước mặt anh là sao?” Tiền Phong mở mắt ra lại không thấy Chu Hiểu Đồng vốn nằm dưỡng bệnh bên cạnh mình, hắn liền bật người tỉnh táo lại, tìm kiếm khắp căn nhà. Chu Hiểu Đồng nhíu mày, cố gắng kiên nhẫn đáp: “Em đang làm việc” “Đi làm?” Âm thanh bật người của Tiền Phong phát lên “Em không thể nghỉ một ngày sao? Em thật sự nghĩ rằng mình là siêu nhân à?” Chu Hiểu Đồng ghét nhất giọng điệu này của hắn “Nghỉ một ngày sẽ không được tiền thưởng cuối tháng!” Đầu kia, Tiền Phong trợn to hai mắt, quả thật cảm thấy cô ngang ngạnh. Hắn hét lớn: “Tiền tiền tiền, rốt cuộc là mạng quan trọng hay tiền quan trọng? Em muốn tiền đúng không? Nói đi, em muốn bao nhiêu? Anh lập tức chuyển đến tài khoản của em. Bây giờ, về nhà ngay cho anh, nếu không đừng trách anh gọi đến cho ông chủ của em, bảo ông ta cho em nghỉ việc!” Sắc mặt Chu Hiểu Đồng bỗng dưng trắng bệch, giống như bị ai đó tát một cái. Cô hít sâu hai cái, cắn răng, gằn từng chữ: “Tiền đại thiếu gia, không phải ai cũng giống như anh, có tiền có gia thế, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người vì một số liền không chút giá trị trong mắt anh mà liều chết liều sống kiếm được nó!” “Em… em…” Tiền Phong sắc mặt đen thui “Được, Chu Hiểu Đồng, em giỏi lắm!” Hắn ném điện thoại, âm thanh “phanh” dập vào tai cô. Cô tựa lên bàn, không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc là làm sao, dường như chỉ cần mở miệng là đã cãi nhau, vĩnh viễn không cãi hết. Tiền Phong cúp điện thoại, một cước đá vào ngăn tủ, ngăn tủ không nhúc nhích ngược lại chân hắn phát đau. Còn chưa từng có ai nghi ngờ năng lực làm việc của hắn. Có tiền? Có thế? Mẹ nó!!! Hắn mệt mỏi cả đêm bởi vì chăm sóc cho cô, ngược lại, đường đường là Tiền đại thiếu gia kiêm kiểm sát trưởng thành phố S lại bị cô đáp trả bằng cái bản mặt lạnh tanh.. Phi phi!!! Chu Hiểu Đồng, Chu Hiểu Đồng, em giỏi lắm! Anh muốn nhìn xem rốt cuộc là anh tìm em hay em tự đến tìm anh. Lần này anh mà cúi đầu, anh là một con heo! Thư ký gọi điện thoại đến thông báo đã mua được khá nhiều “Yakult”, còn “Hỉ nhạc” thì phải chờ vài ngày nữa. Yakult? Hỉ nhạc? Uống cái beep! Xem hắn như kẻ đần à? Một đôi mắt hoa đào của Tiền Phong hắn bắn nọc độc, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Mang về cho con cô uống hết đi!” Thư ký mở trừng hai mắt: Tôi chưa có con nha, chẳng lẽ đưa chồng uống sao?
|