Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 163 ; EM LÀ PHỤ NỮ SAO
“Đầu đất, hay là hai ta đừng gây chuyện nữa, gây đến gây đi cũng không còn sức nữa, chúng ta làm hòa đi, được không?” Chu Hiểu Đồng đã không còn nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu Tiền Phong nói lời làm hòa với cô. Trước kia là tám lần chia tay, ba lần là hai người hết giận cũng tự nhiên làm hòa, hai lần là nhờ Phương Thiệu Hoa, Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ giúp họ hòa giải, ba lần còn lại đều là do Tiền Phong cợt nhả ôm lấy cô gọi “bà xã”, sau đó nói hai ba lời ngon tiếng ngọt, liền hoà thuận. Đây là lần thứ chín chia tay, Chu Hiểu Đồng cũng quyết tâm thật sâu, thế nhưng khi hắn nói ra câu này… Chu Hiểu Đồng vốn nghĩ rằng trái tim mình có thể cứng rắn, nhưng vẫn bị câu nói đó khoét cho đau đớn. Cô nghĩ, cái người họ Tiền tên Phong này quả thật là khắc tinh của mình, cô quyết tâm, cô nhẫn nại, cô kiềm chế, toàn bộ đều tan vỡ. Trái tim bằng sắt thép của mình vẫn bị một câu của hắn vạch ra một vết thương sâu hoắm. Tiền Phong nói xong, thế nhưng lại ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại một mình Chu Hiểu Đồng quỳ gối trước ghế salon, ép chặt tim mình, cúi đầu thật thấp. Tại sao lại thế này? Nó giống như một chuỗi tuần hoàn, bất kể cô có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi hắn. Cô ghét, chán ghét cảm giác này. Ôm một cái mền ra đắp lên người Tiền Phong, Chu Hiểu Đồng đứng ở trước mặt hắn thật lâu, nhìn tư thế ngủ như một đứa trẻ của hắn, cái miệng vểnh lên thở đều, dường như hắn có lẩm bẩm một câu gì đó nhưng không nghe rõ. Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà tối đen, cuối cùng bóp chặt tay xoay người rời khỏi căn nhà quen thuộc này. Phía sau, Tiền Phong như nằm mơ thấy điều gì đó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Ngày hôm sau Chu Hiểu Đồng đưa bản hợp đồng đã có chữ ký đến cho ông chủ, ông ta cười tươi như hoa cúc đang nở, liên tục vỗ bả vai Chu Hiểu Đồng khích lệ: “Rất tốt, rất tốt, Hiểu Đồng này, công lao lần này cô mang lại cho phòng triển lãm của chúng ta là rất lớn nhá, tôi nhất định sẽ ghi nhớ! Ôi chao, sắc mặt cô sao lại kém như vậy? Có phải không được nghỉ ngơi tốt hay không? Trong phòng nghỉ lúc này chắc không có ai, cô vào đó mà nghỉ ngơi một chút đi” Chu Hiểu Đồng sờ sờ gương mặt tái nhợt của chính mình, trên mặt thậm chí còn nổi lên vài hạt mụn nho nhỏ. Cô cười khổ, xoay người đi ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, ông chủ vẫn không đề cập tới lời hứa lúc trước, một bản hợp đồng sẽ được mười phần trăm hoa hồng. Thật ra chuyện này cũng không hiếm thấy, một vạn đồng lúc trước như một miếng mồi khiến Chu Hiểu Đồng liều mạng vì ông ta, nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ, xoay người trở mặt ông ta cũng không thấy ngại ngùng. Bảo cô đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, bất quá cũng chỉ là dùng một cách thức khó hiểu nào đó nhắc nhở cô: Chu Hiểu Đồng, tôi vẫn ghi nhớ công lao của cô, sau này nhất định sẽ không bạc đãi cô. Còn chuyện phần trăm lúc trước, không có ai ngu mà tự đi nhắc nhở, muốn tự làm mất mặt chính mình sao? Nếu như là một Chu Hiểu Đồng mới vừa tốt nghiệp, nhất định sẽ bật người vỗ bàn đem mười phần trăm hoa hồng kia về cho bằng được. Thế nhưng cô bây giờ đã không còn bốc đồng như trước nữa, mấy năm làm việc đã tôi luyện cho cô mọi góc cạnh của cuộc đời. Cô hiểu rõ nếu mình làm như vậy, hậu quả chỉ có thể là cô tự cuốn gói rời khỏi nơi này. Chu Hiểu Đồng cười khổ lắc lắc đầu, xoay người đến phòng nghỉ nằm một chút. Tối hôm qua, một đêm cô ngủ không ngon. Không biết qua bao lâu, cô mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ mất, trong mộng còn thấy Tiền Phong đang uống rượu khóc la om sòm, sau đó nói với cô: Chúng ta hòa nhau đi… Bỗng nhiên bị một đồng nghiệp đánh thức, Chu Hiểu Đồng giật mình tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh. Khi nhìn thấy là một đồng nghiệp làm chung cô mới thở ra một hơi, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Sao vậy?” Vị đồng nghiệp này nói: “Hiểu Đồng, cậu mau ra ngoài đi, bạn trai cậu đang đứng bên ngoài kia” Giọng điệu cô ấy có chút kích động như là thấy cái gì đó rất kinh người. Tiền Phong? Chu Hiểu Đồng nhíu mi. Hắn lại tới làm gì? Chu Hiểu Đồng hơi run rẩy một chút, sau đó cũng cầm lấy áo khoác mặc vào, đi ra ngoài. Không nghĩ tới ra ngoài rồi, không gian bên ngoài lại khiến cô nhảy dựng. Chỉ thấy cánh cổng to của phòng triển lãm bị phủ kín một màu đỏ của hoa hồng, đúng là chỉ trên tivi mới có cảnh chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng này. Chỉ cần mở mắt ra, trong mắt đều là sắc thái của hoa hồng. Mà giữa biển hoa hồng là một chiếc Porsche màu lam, một anh chàng tuấn tú đứng đó, đôi mắt hoa đào chớp chớp, tỏa sáng như hai viên kim cương. Không chỉ có toàn bộ nữ đồng nghiệp trong phòng triển lãm, mà còn rất nhiều người qua đường đều bị thế trận này hù sợ. Bảo vệ phòng triển lãm giật mình chạy đến muốn bảo hắn đừng gây trở ngại cho việc kinh doanh, nhưng Tiền Phong chỉ nói vài câu đã khiến bảo vệ phải lui xuống. Các đồng nghiệp khác đều kích động lôi kéo cánh tay Chu Hiểu Đồng, nói: “Hiểu Đồng, bạn trai cậu thật là lãng mạn, nếu mình cũng có một bạn trai như vậy, mình sẽ hạnh phúc đến chết mất thôi” Một đồng nghiệp đi cùng cô đến quán bar tối hôm qua cũng ghen tị, nói: “Hiểu Đồng, không phải cậu đã nói mình chia tay với anh chàng lắm tiền này rồi sao? Không ngờ lại gạt bọn mình như vậy nha” Giọng điệu có chút khó chịu lẫn ghen tị. Trên mặt Chu Hiểu Đồng không có một tia vui vẻ, cắn răng đi tới. Tiền Phong cho là mình làm rất tốt, hắn bày một thế trận đầy hoa như vậy, còn người phụ nữ nào không khuynh đảo đây? Hắn nhớ rõ từng có một cô bạn gái ngắn hạn nào đó đã nói: Phụ nữ đều thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng chạy không thoát sức hấp dẫn của hoa hồng. Nhìn thấy Chu Hiểu Đồng đi tới, Tiền Phong kéo kéo bộ ple cho chỉn chu, híp lại đôi mắt hoa đào, khóe miệng nhếch lên, nói: “Người đẹp, tên bạn trai bị đánh rơi ở đây có phải của em không?” Nhưng sai lầm của hắn chính là đem Chu Hiểu Đồng xếp vào loại những người phụ nữ bình thường. Chỉ thấy vẻ mặt chìm trong đáy cốc của Chu Hiểu Đồng đi tới, từng bước từng bước dẫm nát những đóa hoa hồng. Tiền Phong hết hồn, giống như những cánh hoa Chu Hiểu Đồng đang giẫm lên chính là lớp vẩy của hắn. Chu Hiểu Đồng đi tới, một phát nắm được cà-vạt của Tiền Phong, nghiến răng nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hắn lại muốn làm gì đây? Thế trận lớn như vầy, nhốn nháo bình thường còn chưa đủ lại đến nháo trước cổng công ty cô, là muốn mọi người chê cười cô sao? Trước những lời đồn đãi kia, cô làm sao có thể tiếp tục làm việc ở đây? Tiền Phong bị kéo vào sát mặt cô giống như hắn là một con vịt đang đưa cổ ra chờ đợi Chu Hiểu Đồng lên tiếng, một nhát cắt đứt cổ vịt. Tiền Phong mở to hai mắt nhìn, hỏi: “Chu Hiểu Đồng, em là phụ nữ sao? Làm sao em lại không thích hoa hồng?” Mặt Chu Hiểu Đồng đen lên, chuẩn bị một cái tát đắp lên mặt Tiền Phong, hắn nhanh chóng bồi thêm một câu: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!”
|
CHƯƠNG 164 ; CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!” Ngay lúc Chu Hiểu Đồng muốn vung tay lên tát hắn, Tiền Phong đột nhiên liền thốt lên một câu như vậy. Bàn tay Chu Hiểu Đồng dừng giữa không trung. Hắn đang… nói cái gì vậy? Là do cô đang bị ảo giác sao? Kết hôn? Ký cái gì? Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong khẽ cong, lập tức nắm lấy tay Chu Hiểu Đồng, đem bàn tay của mình bao bọc lấy tay cô. Hắn nói: “Đầu đất, nghe không hiểu à? Anh bảo chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, cách nói khác chính là anh đang cầu hôn em đó!” Tiền Phong dương dương tự đắc, cảm thấy một chiêu của mình thật soái đến ngây người. Nhìn kìa, toàn bộ nữ giới quanh đây đều cảm động đến rơi lệ nha. Tiền Phong đắc ý cười lộ ra hàm răng trắng bóng, phất phất tay tới nữ giới xung, cảm ơn họ đã vây xem ủng hộ. Những lời liên tiếp kia giống như thanh gậy đập lên đầu cô, khiến cô đầu hoa mắt choáng. Tiền Phong nghĩ là cô đang cảm động, ai ngờ cô vung tay lên giữ lấy cánh tay hắn bẻ ngoặc về phía sau, đau đến nỗi hắn hét to lên. Đôi mắt Chu Hiểu Đồng đỏ ngầu, nói: “Tiền Phong, em không không phải là con búp bê trong tay anh để tùy ý đùa giỡn” Loại chuyện này không thể lấy ra đùa giỡn được. “Kết hôn” là hai chữ thiêng liêng trong lòng mỗi người phụ nữ, không được coi thường nó, càng không cho phép có người lấy ra đùa giỡn. Tiền Phong bật cười, xoa xoa gương mặt của cô, có chút chán ghét mấy hạt mụn đo đỏ trên làn da mịn màng này. Hắn nói: “Em nổi mụn, thật xấu!” Mặt Chu Hiểu Đồng đỏ lên, muốn giơ đánh cho hắn một quyền lại bị Tiền Phong né được. Hắn giang tay, thừa dịp cô không để ý liền ôm lấy vòng eo cô, miệng kề sát tai cô nói nhỏ: “Đầu đất, anh đang nói thật. Anh lập lại lần nữa, chúng ta kết hôn đi!” Kết hôn?! Lúc Chu Hiểu Đồng nghe rõ được điều này, trái tim nhói lên một cái giống như có kẻ dùng gậy gõ từng nhịp vào tim mình. Một giọt nước mắt liên rơi xuống, lăn dài trên mặt cô, lăn qua môi cô. Cô vốn dĩ vẫn không nhận ra mình đang khóc. Tiền Phong nhìn thấy nước mắt trên gương mặt cô, khẽ thở dài một tiếng. Hắn kề môi hôn lên làn da mịn màng, hôn lấy những giọt nước mắt, sau đó ngậm lấy môi Chu Hiểu Đồng. Nụ hôn kia, hết sức triền miên, bởi vì trước mắt nhiều người nên cũng chỉ ngậm nhẹ một chút nhưng vẫn không gây trở ngại với một Tiền thiếu vốn có kỹ thuật hôn môi điêu luyện. Môi của hắn nhẹ nhàng dán lên môi của cô, đầu lưỡi lướt qua viền môi, mang theo tê dại, thấm ướt hai cánh hoa đo đỏ. Vừa hôn xong, Chu Hiểu Đồng run run hỏi: “Anh không phải đang đùa giỡn em?” Cô là siêu nhân, không sai, nhưng cô thật không chịu nỗi trò đùa này nếu như hắn nói dối. Tiền Phong trừng to mắt, cam đoan: “Tất nhiên là anh không đùa!” Chu Hiểu Đồng vươn tay, ôm cổ của hắn. Tiền Phong ôm lấy cô, nhét vào trong xe, quay đầu lại nói với những đồng nghiệp nữ đang kích động đến chảy nước miếng: “Giúp tôi dọn dẹp chỗ này, sau này nhất định sẽ mời mọi người ăn cơm nha” Những đồng nghiệp này đều thét chói tay, vỗ tay đáp ứng. Porsche màu lam, chở Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng đang đỏ hồng đôi mắt đi. Chuyện này không phải là do Tiền Phong nhất thời hứng khởi nói ra. Hắn cùng Chu Hiểu Đồng yêu nhau cuồng nhiệt thì cũng không phải, chỉ là khi cách xa cô, hắn thật không quen chút nào. Đảo mắt qua lại thì hắn cũng đã gần ba mươi, bà mẹ ở nhà lại suốt ngày thúc giục, muốn hắn mau chóng lập gia đình nên lúc nào cũng ép duyên này nọ, hắn thật đúng là không phục, không bằng cùng với Chu Hiểu Đồng, đi từng bước thì tính từng bước, cố gắng nhất định có thể đi qua cả đời này. Hắn nhìn sang bên cạnh, Chu Hiểu Đồng vốn rất căng thẳng, rốt cuộc không chống lại cơn mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng những hạt mụn nho nhỏ vẫn nhìn thấy rõ ràng. Tiền Phong nhìn qua kính chiếu hậu, trong kính phản xạ lại khuôn mặt tuấn tú của mình liền tấm tắc tán thưởng: Chu Hiểu Đồng thật sự là may mắn mới có thể tìm được một người đàn ông như mình, đúng là phúc đức tám đời ăn chay niệm Phật nha. Chu Hiểu Đồng khi tỉnh lại, chợt nhận ra mình đang ở nhà Tiền Phong. Cô ngồi dậy, chậm rãi nhớ lại những chuyện phát sinh sáng nay, kích động cũng không còn, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Giống như một chú mèo, ngươi không cho nó cá, nó cũng ngoan ngoãn ăn thức ăn èo, nhưng một khi ngươi cho nó cá, nó ngược lại bắt đầu thấy lo sợ, con cá này có thể nửa đường bị người ta đoạt mất hay không? Hay hoặc là nó ăn con cá này rồi, sau này lại không có thì làm sao bây giờ? Ngược lại, điều đó trở thành gánh nặng của cô. Cô cảm thấy mình thật mệt mỏi. Tỉnh táo lại, vui sướng buổi sáng đã bị hòa tan. Chu Hiểu Đồng ngồi bó gối trên giường, ngẩn người nhìn grap trải giường màu trắng. ______________________________ Tiền Phong quyết định kết hôn cùng Chu Hiểu Đồng, cũng thật không tiếp tục chần chờ, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Thật ra hắn cũng có chút lo lắng, nếu mẹ hắn không đồng ý, chỉ có thể cầu cứu cha hắn thôi. Cha của hắn là một vị quân nhân nghiêm chỉnh, áp lực lại không mạnh mẽ như mẹ hắn. Cha của hắn hàng năm đều đi công tác, hoặc là làm các loại công vụ bên ngoài, cái nhà này đều do mẹ hắn làm chủ, nhưng quyết định của cha vẫn còn có chút tác dụng. Bên ông Tiền quả thật dễ dàng hơn một tý, hắn gọi điện thoại cho cha nói rõ một chút, cuối cùng vẫn được chấp thuận. Còn bên mẹ hắn, chỉ cần cha hắn đồng ý, mẹ hắn không thể không nói đạo lý được. Cúp điện thoại, Tiền Phong cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt, ít nhất cuộc sống về sau có Chu Hiểu Đồng bên cạnh, quả thật thú vị. Thế nhưng khi nói với Chu Hiểu Đồng, muốn cô đưa ba mẹ đến cùng nhau ăn một bữa cơm. Trên mặt Chu Hiểu Đồng trông phút chốc có chút không ưng ý, cũng không thể tránh được ánh mắt của Tiền Phong. Hắn liền không vui, đặt đũa xuống, nói: “Chu Hiểu Đồng, em lộ ra biểu cảm này là sao? Kết hôn là chuyện của hai gia đình, anh vất vả lắm mới lấy được sự đồng ý của cha anh, sao em lại không có chút gì là vui vẻ vậy? Chẳng lẽ em chán ghét gia đình anh làm bẩn chân em?” Hắn khổ sở tự trãi thảm cho con đường hai người sau này, nếu là người phụ nữ khác, nhất định sẽ rất biết ơn hắn, sẽ nhảy cẫn lên mà vui mừng. Làm sao cái người tên Chu Hiểu Đồng này lại một chút sung sướng cũng không có? Chu Hiểu Đồng cũng không có ý đó, vẫn nhịn mà giải thích, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn thấy không thích hợp. Chẳng lẽ là quá nhanh sao? Đã qua hai năm dây dưa, kết quả này đến nhanh quá nên cô không kịp thích ứng? Cô nghĩ không ra là nguyên nhân gì, đành phải đáp ứng. Lúc gặp mặt nên làm cái gì bây giờ, thôi, đến lúc đó… rồi tính…
|
CHƯƠNG 165 ; CON ĐƯỜNG ĐẦY CHÔNG GAI CỦA SÓI HOANG
Ông Chu cùng bà Chu khi nghe lời con gái mình nói, nó có bạn trai, còn tìm hiểu nhau đã hai năm, hơn nữa người đàn ông kia còn là đại thiếu gia của Tiền gia. Ngoài ra chuyện quan trọng chính là… tuần sau gia đình bên kia muốn gặp mặt. Hai ông bà thiếu chút nữa đã bị tin tức này dọa cho nhập viện. Nếu như gia đình khác khi nghe thấy con gái mình có thể gả vào nhà cao cửa rộng, tiền đồ rộng mở, nhất định sẽ cao hứng đến cười không ngậm miệng lại được. Nhưng ông bà Chu lại nhịn không được có chút lo lắng. Tiền gia là nơi nào nha? Đó là một nơi nhà cao cửa rộng, người bình thường cũng không thể gặp được.Trung tướng Tiền tuy rằng không bằng khí thể của Phong Khải năm đó, nhưng cái danh vẫn ở nơi rất rất rất cao. Một danh gia vọng tộc như vậy, vị trí thiếu phu nhân đương nhiên được chọn lựa rất nghiêm chỉnh. Chu gia nhà họ có thể lọt vào mắt người ta sao? Cứ cho là lọt vào đi, vậy sau này nếu Chu Hiểu Đồng được gả đi, có thể bị ghét bỏ hay không? Có thể bị khi dễ hay không? Bà Chu ngồi một chỗ, có chút u sầu, nói: “Hiểu Đồng nhà ta sao lại âm thầm tìm được một người bạn trai như vậy chứ? Nó sẽ phải che giấu tính cách thật của mình sao? Nó có thể bị gia đình bên đó xem thường không? Chưa hết, bàn về công việc thì Hiểu Đồng cũng không giỏi lắm, cũng không biết nấu cơm, bằng cấp lại càng không có. Nhà cao cửa rộng bên kia có biết bao nhiêu phép tắc, nó gả vào đó có thể bị ghét bỏ hay không?” Ông Chu không nói chuyện, chỉ ngồi một bên hút thuốc. Mặc dù không nói nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Một lúc lâu sau mới buông một câu: “Kệ nó đi, nó lớn rồi, quyết định của nó thì do nó định, hai ông bà già chúng ta cũng không xen vào được” Bà Chu gật gật đầu. Quên đi, bọn họ đành vác hai khuôn mặt già nua này đi gặp nhà bên kia một lần. Hai ông bà già này tuy già nhưng vẫn có thể giúp con gái chống đỡ một chút áp lực, cho dù như thế nào thì cũng là con gái của họ, người khác không cần nó thì Chu gia này luôn rộng cửa đón chào nó trở về. _______________ Chu Hiểu Đồng cảm thấy thật đau đầu, đã vài đêm cô ngủ không ngon giấc, mụn trên mặt càng thừa cơ tốc chiến tốc thắng. Tiền Phong hỏi cô sao vậy, Chu Hiểu Đồng chỉ lắc đầu. Thế nhưng lúc làm việc, lại có đôi khi ngây người. Cô biết mẹ Tiền Phong có thành kiến rất lớn với mình, cuộc điện thoại lần trước không phải đã nói lên tất cả sao? Mẹ Tiền Phong thẳng thắng bảo cô đừng vọng tưởng, càng đừng hi vọng trèo cao, sớm rời xa con trai bà thì tốt hơn. Bây giờ lại gặp mặt trực tiếp, đến lúc đó bà sẽ dùng thái độ gì đối với gia đình cô đây? Sẽ vì thể diện của Tiền Phong mà miễn cưỡng chấp nhận cô sao? Hay lại trước mặt ba mẹ cô bảo cô cút đi, nhục nhã ba mẹ cô? Chu Hiểu Đồng thật lo lắng. Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của riêng hai người. Anh yêu tôi, tôi yêu anh, hai người có thể ở bên cạnh nhau cả đời, đó chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích, hoặc là tiểu thuyết ngôn tình. Thực tại luôn có đôi khi tàn nhẫn khiến lòng người tổn thương. Cô thật hâm mộ Mộc Vũ, có thể được một người như Phong Kính yêu, vì cô ấy hắn có thể làm mọi thứ. Nhưng còn cô thì sao? Cô có thể may mắn một lần hay không? Càng đến gần ngày gặp mặt, Chu Hiểu Đồng càng căng thẳng. Buổi sáng hôm đó khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô làm chính là soi gương, nhìn thấy mụn liền vội tìm những thứ phấn son trang điểm dậm lên, nhưng có làm thế nào cũng không thể hoàn toàn che hết. Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Tiền Phong từ phía sau ôm eo cô, nhẹ hôn một cái, cố ý nháy mắt mấy cái, nói: “Bà xã, đến mụn trên mặt em cũng đáng yêu cực kỳ!”. Chu Hiểu Đồng bật cười. Cô biết, Tiền Phong cố ý khiến cô giảm bớt căng thẳng, quả thật có chút hiệu quả. Cô đi đón ba mẹ, sau đó đi đến khách sạn đã được đặt sẵn. Đứng trước tòa khách sạn cao lớn, cánh cổng trang hoàng xa sỉ, trong lòng Chu Hiểu Đồng có chút bỡ ngỡ. Cô vội trấn án ba mẹ nên cười nói: “Ba mẹ, sẽ ổn thôi, chúng ta cùng đi vào”. Cô không thể kích động, cô mà khẩn trương thì ba mẹ sẽ làm sao bây giờ? Ông bà Chu hôm nay mặc đồ rất để ý đến thể diện, hai người nghe thấy, cũng gật đầu, hít sâu một hơi đi vào. Một nhân viên tiếp tân mỉm cười đi tới, lên tiếng hỏi tìm ai, sau đó lập tức dẫn họ đến một căn phòng. Bên ngoài căn phòng này còn có vệ sĩ đứng hai bên. Ông bà Chu cũng giật mình, Tiền Phong lập tức mỉm cười ra nghênh đón: “Bác trai, bác gái, hai người đã đến rồi, mau vào trong đi ạ” Hai ông bà già nhìn cậu thanh niên trước mặt, bộ dạng đứng đắn, cư xử cũng nhã nhặn, nghĩ thầm: Nếu Hiểu Đồng có thể gả cho người này, nói không chừng sẽ hạnh phúc. Ngồi vào vị trí, cha Tiền Phong mặc quân phục nhưng trên người vẫn có khí thế phóng khoáng, nói chuyện cùng tán gẫu với ông Chu cũng rất thân thiện. Thế nhưng mẹ Tiền Phong vẫn im hơi lặng tiếng, luôn duy trì phong phạm của một vị phu nhân khiến cho người ta kính sợ. Tuy nhiên bàn cơm vẫn không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Ăn cơm xong, chiều Tiền Phong còn phải đi làm cho nên đành kết thúc sớm. Hắn tự mình đưa ba mẹ Chu Hiểu Đồng ra ngoài. Ra khỏi căn phòng đó, thần kinh căng thẳng của Chu Hiểu Đồng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Tiền Phong nhìn trán cô đầy mồ hôi lạnh, liền nói: “Đầu đất, em sao vậy? Sao lại bị dọa thành như vậy nha? Em xem, cha mẹ anh cũng không có đáng sợ như vậy”, Chu Hiểu Đồng cười cười. Rời khỏi khách sạn, Chu Hiểu Đồng chợt nhận ra không thấy giỏ xách của mình, hẳn là để quên trong phòng. Cô vội nói: “Anh ở đây với ba mẹ em đi, em chạy vào tìm thử” Cô nghĩ rằng cha mẹ Tiền Phong đã đi, không ngờ lúc đẩy cửa vào, hai vị kia vẫn ngồi đó mà bảo vệ đã đến đứng sau lưng bọn họ. Tiền phu nhân thản nhiên ngước mắt lên, nói: “Cô Chu, mời ngồi”. Bà ta giơ tay lên, một người phía sau tiến lên đưa túi xách cho cô. Chu Hiểu Đồng nhìn túi xách trước mặt, chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sau đó nghe thấy thanh âm cửa đóng lại, âm thanh đó thật chói tai. Tiền phu nhân lạnh lùng nói: “Cô Chu, cô cần tôi nhắc lại lần thứ ba sao?” Chu Hiểu Đồng hít sâu một hơi, ngồi xuống. Cô đột nhiên cảm giác bản thân mình thật ngây thơ, điều gì nên đến sẽ phải đến, không phải sao? Tiền phu nhân nói tiếp: “Tôi cũng không muốn vòng vo, dù sao thời gian mỗi người đều có hạn. Xin hỏi cô Chu một chút, cô thấy điều kiện gia đình mình như thế nào?” Bà ta hỏi thật bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện phiếm. Chu Hiểu Đồng biết, cô vốn dĩ đã sớm biết. Bà ta hỏi như vậy là cố ý muốn cô tự mình nói ra sự chênh lệch giữa gia đình cô và Tiền gia. “Tôi nghe nói mối quan hệ của cô cùng Tiểu Phong cũng không tốt lắm, cũng đã chia tay rất nhiều lần. Xin hỏi lý do vì sao cô vẫn muốn kiên trì gả vào Tiền gia chúng tôi vậy?” Lời nói của Tiền phu nhân, mỗi một câu đều có lực sát thương rất lớn đâm vào ngực Chu Hiểu Đồng, khiến cô chết lặng vì đau. Nói trắng ra là, bà Tiền căn bản không tin tưởng cô, cô không phải coi trọng địa vị cùng tài sản của Tiền gia thì cũng là nhìn trúng công danh sự nghiệp của Tiền Phong. “Tôi còn nhớ cách đây vài ngày, Tiểu Phong còn đáp ứng tìm hiểu con gái nhà Đông Phương gia. Cô Chu, tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì để khiến Tiểu Phong muốn kết hôn với cô, nhưng cô cũng nên hiểu rõ một chút, Tiểu Phong rất ham chơi, mà tính tình cũng khó định, cô thật muốn gả cho nó?” Mỗi một câu nói của bà Tiền, sắc mặt Chu Hiểu Đồng lại trắng thêm một bậc, cho đến khi tái nhợt hoàn toàn!
|
CHƯƠNG 166 : CHA MẸ CHỒNG KHÔNG DỄ CHỌC
Chu Hiểu Đồng hít sâu một hơi, nói: “Nếu bác gái đã nghĩ như vậy thì cứ nói với con trai bác là được rồi, tại sao lại cứ gây khó xử ột đứa con gái bình thường như cháu?” Bàn tay cô nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng bệch. Bà Tiền lập tức tức giận, ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu xem thường “Chỉ mới lúc này mà cô đã tỏ ra không chút giáo dục như vậy, sau này nếu gả vào Tiền gia chúng tôi thì còn ra thể thống gì nữa?” Tiền trung tướng dường như nhìn không nổi vợ mình tiếp tục hùng hổ doạ người, liền vỗ nhẹ bàn tay bà ta. Bà Tiền hơi căm giận, nhưng vẫn vì thể diện của chồng nên tạm thời không nói nữa. Tiền trung tướng cười một chút làm dịu đi không khí rồi nói: “Cô Chu, thật ra tôi còn rất thích cô nữa là đằng khác. Dù sao Tiểu Phong cũng là con trai tôi, nếu cứ như vậy, mọi người khẳng định sẽ bảo mắt con trai tôi quá kém, đúng không?” Tiền trung tướng tuy rằng có vẻ uy nghiêm từ bẩm sinh nhưng lời nói lại khiến người ta không cảm thấy áp lực như đã nghĩ. Chu Hiểu Đồng hơi thả lỏng một chút, lời chuẩn bị nói ra lại bị ông ta cắt lời: “Nhưng có mấy lời tôi muốn nói trước…” Tinh thần hơi thả lỏng của cô lại nhanh chóng căng thẳng. “Cô Chu hẳn là hiểu được, Tiền gia chúng tôi dù sao cũng không phải là gia đình bình thường. Nếu cô cứ như vậy gả vào nhà chúng tôi, cô sẽ không tránh khỏi một số nguyên tắc phải có. Tôi muốn nói trước để cô chuẩn bị cho tốt, một khi gả vào Tiền gia, cô phải từ bỏ công việc mình đang làm, cô phải chấp nhận rời xa ba mẹ mình, ở nhà chăm sóc chồng cũng giống như vợ tôi đang làm, sau khi kết hôn phải nhanh chóng sinh hạ người kế nghiệp Tiền gia. Cô Chu, nếu cô chấp nhận những chuyện đó, tôi cũng không ngăn cản chuyện này làm gì” Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tiền trung tướng, lại nhìn Tiền phu nhân bên cạnh, trong mắt bà ta hiện lên sự khinh thường không chút nào che dấu. Còn hơn những câu gai góc của vợ mình, Tiền trung tướng chỉ dùng vài câu đã nêu rõ vấn đề bên trong. Ông ta không châm chọc hay uy hiếp, chỉ dùng sự thật liền khiến Chu Hiểu Đồng dao động. Với quyền thế của Tiền gia, làm sao chấp nhận được một vị thiếu phu nhân làm một công nhân viên chức nho nhỏ bên ngoài? Nếu thế chẳng khác nào làm bọn họ mất mặt. Gả vào Tiền gia nghĩa là cô phải tuân theo rất nhiều nguyên tắc, hơn nữa còn gần như cắt đứt quan hệ với gia đình chính mình, cô làm được sao? Tiền trung tướng đứng dậy, nhận lấy áo khoác vệ sĩ đưa đến, sau đó nói: “Nếu lời nói của tôi không quá êm tai, xin cô đừng chấp nhặt. Dù sao sau này chúng ta cũng có thể sẽ trở thành người một nhà” Chu Hiểu Đồng cũng không biết rõ bọn họ rời khỏi lúc nào, bên trong phòng mất dần hơn ấm, lạnh đến nỗi cô phải rùng mình một cái. Cô đi ra ngoài, lúc đến cửa, vấp phải chiếc ghế, đầu gối khụy xuống đất, may mắn cô nắm được tay nắm cửa nếu không chắc sẽ té rất chật vật. Nhân viên phục vụ đi tới, hỏi: “Cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không?” Chu Hiểu Đồng phất tay bảo không sao. Cả người cô tựa vào cánh cửa một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài, ông bà Chu vẫn còn đứng đó nhưng Tiền Phong đã không thấy bóng dáng. Bà Chu tiến đến, hỏi: “Hiểu Đồng, lấy có một cái túi thôi sao mà lâu vậy con?” “Con vào nhà vệ sinh một chút nên hơi lâu” Chu Hiểu Đồng giấu giếm “Tiền Phong đâu rồi ba mẹ?” Bà Chu nói: “Lúc nãy có điện thoại, hình như có chuyện gấp cần giải quyết nên đã xin phép đi trước” Chu Hiểu Đồng gật gật đầu. Bà Chu còn tiếp tục lảm nhảm “Quả thật là thiếu gia Tiền gia, cao ráo, đẹp trai, tính cách lại dí dỏm, không hề chê bai hai ông bà già này phiền phức, lại còn là kiểm sát trưởng thành phố…” Chu Hiểu Đồng thấy mẹ mình rất hài lòng với Tiền Phong, cô vẫn không nói gì, chỉ biết cười, cười đến nỗi không ai biết cách đây không lâu, gương mặt này tái nhợt như thế nào. Đưa ba mẹ lên taxi, Chu Hiểu Đồng vẫn bình tĩnh nghe mẹ mình khen Tiền Phong hết lời. Chỉ có ông Chu nhận ra con gái mình có gì đó không đúng liền cắt đứt lời nói của vợ: “Được rồi, nói một lèo bà cũng không thấy khát nước sao?” Bà Chu than thở hai câu rồi mới im lặng. Đưa ba mẹ về nhà, Chu Hiểu Đồng nói rằng trưa nay còn có việc nên rời khỏi. Ông Chu đuổi theo ra cửa, nói: “Hiểu Đồng, chuyện này ba mẹ không xen vào, đều do con chọn lựa. Ba mẹ chỉ hi vọng con hạnh phúc thôi” Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, mỉm cười che giấu lệ trong mắt, xoay người rời đi. Ra khỏi nhà, cô ngơ ngác bước đi trên đường, qua khỏi trạm xe bus cũng không hay biết gì. Có vài chiếc taxi đi ngang qua hỏi, cô cũng không đáp, cứ từng bước đi về phía trước như thế. Gót chân có chút đau, vì muốn gây ấn tượng với cha mẹ Tiền Phong nên hôm nay cô đi giày cao gót. Đi bộ một đoạn đường dài như vậy, chân đã phồng rộp lên từ lâu. Giữa trưa, người đến người đi trên đường đông đúc, Chu Hiểu Đồng bỗng nhiên cảm thấy mỏi chân liền ngồi xổm xuống. Cô vòng hai tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy, đầu cúi thấp nhìn những bàn chân chậm rãi lướt qua, cô chợt không biết mình nên đi về đâu. Ngồi một lúc, Chu Hiểu Đồng rút điện thoại, bấm một dãy số: “Này, Tiền Phong, anh đến đón em được không? Hình như em lạc đường rồi” Tiền Phong bị một chồng án kiện dày vò cho không thấy trời nam đất bắc, nhưng nghe thấy giọng điệu Chu Hiểu Đồng có chút kỳ lạ liền nghi ngờ hỏi: “Em sao vậy?”, không phải sáng nay vẫn rất tốt sao? Chu Hiểu Đồng không nói chuyện. Tiền Phong có chút buồn bực, hỏi hai lần cũng không trả lời, bên kia điện thoại chỉ truyền hết tiếng hít thở. Tiền Phong dự cảm có cái gì đó không đúng, vội hỏi: “Em đang ở đâu?” Chu Hiểu Đồng nói ra một cái địa chỉ, Tiền Phong ngay lập tức cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Thư ký vội gọi: “Sếp, còn hồ sơ…” Tiền Phong biến mất như một cơn gió, chỉ ném lại một câu: “Lát nữa tính sau, bà xã tôi lạc đường, nếu tôi không đến đón, cô ấy đi lạc thì anh chịu trách nhiệm sao?” Thư ký rùng mình một cái, hắn chịu trách nhiệm? Có cho hắn cũng không dám. Tiền Phong cả người mồ hôi nhễ nhại chạy tới, Chu Hiểu Đồng vẫn đứng im ở đó. Tiền Phong vội nắm tay cô hỏi: “Em sao vậy? Hỏi nửa ngày cũng không lên tiếng, có biết anh lo lắm không?” Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Tiền Phong, em muốn ăn lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi” Tiền Phong nhìn cô một cách quái dị “Ăn lẩu? Chu Hiểu Đồng, em có sốt không?” Cuối cùng, dưới sự kiên trì của cô, hắn cũng phải thỏa hiệp. Ai bảo Tiền Phong hắn xui xẻo, gặp phải một người phụ nữ kỳ lạ như cô. Đến siêu thị mua một đống nguyên vật liệu về nhà, sau đó xắn tay áo trong nhà bếp. Dưới sự trợ giúp của Tô Mộc Vũ qua điện thoại, cuối cùng cũng miễn cưỡng nấu được một nồi gọi là “lẩu”. Vừa ăn, vừa uống, vừa lau mồ hôi. Hai tiếng sau, Chu Hiểu Đồng rốt cuộc cũng uống say ngã vào lòng Tiền Phong. Tiền Phong cong chân, một tay cầm chai bia, một tay vuốt mái tóc ngắn của cô, bật cười.
|
CHƯƠNG 167 : LÔNG NHÍM CỦA SÓI HOANG
Chu Hiểu Đồng không hiểu, cô thật sự không xứng với Tiền Phong sao? Tại sao bất kể ai cũng nói, hai người bọn họ không hợp nhau, Chu Hiểu Đồng cô không với tới được cành cây cao Tiền gia, ngay cả ba mẹ cô cũng liên lụy theo, cũng bị người khác khinh thường. Chu Hiểu Đồng nghĩ mãi nhưng không ra. Chẳng lẽ cũng bởi vì nhà cô không tiền không thế, cho nên ngay cả quyền lợi yêu một người cũng không có sao? Còn có Tiền Trung tướng, mặc dù không có phản đối thẳng thừng, nhưng ông ấy lại dùng những từ ngữ đơn giản để miêu tả một bức tranh mà cô không thể nào hình dung được. Một gia đình quyền thế do cô làm chủ, cả ngày chỉ ngồi trong nhà, công việc của cô chỉ xoay quanh mẹ chồng cùng chồng, tương lai còn có những đứa con, phải là con trai. Cuộc sống như thế, cô thấy có ý nghĩa ở đâu? Cô thật sự sẽ vui vẻ sao? Chu Hiểu Đồng vừa rửa chén vừa xuất thần, chiếc chén trong tay thiếu chút nữa đã trợt xuống. Cô giật mình, may mắn được một đôi tay phía sau chụp kịp. Tiền Phong ôm lấy Chu Hiểu Đồng từ đằng sau, hỏi: “Đầu đất, sao lại ngẩn người rồi?” Chu Hiểu Đồng nhìn gương mặt anh tuấn của Tiền Phong, tuổi tác của hắn cũng đã gần ba mươi, cô chỉ cười cười, lắc đầu. Tiền Phong như cún con lếch mặt đến gần, cọ cọ đầu trên hõm vai cô, thuận tiện ôm lấy mặt của cô trộm hôn một cái. “Đừng phá nữa, em đang rửa chén” Chu Hiểu Đồng vỗ vỗ đầu của hắn, nói. “Ngày mai rửa cũng được mà” Tiền Phong cướp lấy chén trong tay cô ném vào bồn, ôm lấy eo cô, đắc ý cười. Cô nhũn người để mặt cho hắn ôm mình ra phòng khách, ngã dài lên ghế sa lon. Tiền Phong chống hai tay ở hai bên người cô, đôi mắt hoa đào không chớp, nhìn cô, dường như đang đánh giá cái gì đó, sau đó nghiêm túc nói: “Đầu đất, đột nhiên anh nhận ra em cũng không còn xấu nữa” Chu Hiểu Đồng sửng sốt, ý này nghĩa là trước kia cô rất xấu? Cô cắn răng chuẩn bị tức giận, không nghĩ tới Tiền Phong đột nhiên chặn lại môi mình, khiến cô thần hồn điên đảo. Chu Hiểu Đồng căm giận: Sao hắn lại biết dùng chiêu này chứ? Nhưng cô vẫn bị nụ hôn của hắn cuốn lấy, vô ý thức vươn cánh tay ôm cổ của hắn. Đang lúc nóng bỏng, chuông điện thoại vang lên. “Bà xã, đừng nhận…” Tiền Phong hôn lấy cổ cô, thanh âm có chút khàn khàn, ôm chặt lấy eo cô không ngừng vuốt ve. Chu Hiểu Đồng thở gấp, dường như đang do dự có nên nhận điện thoại không, thế nhưng chuông điện thoại vẫn cứ reo không ngừng. “Phong tử, em… em xem một chút… là ai…” Chu Hiểu Đồng đỏ mặt, nói. Nói xong liền vươn người cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ “ông chủ”, cô vội tỉnh táo, đẩy Tiền Phong ra, bắt máy. “Hiểu Đồng, tôi đang có một bản hợp đồng rất quan trọng, cô mau đến giúp tôi, coi như tôi cho cô tiền tăng ca gấp ba” Giọng điệu của ông ta không còn dò hỏi, mà là ra mệnh lệnh. Chu Hiểu Đồng có chút đau đầu, chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, tôi sẽ đến trong nửa tiếng nữa”. Ai bảo cô là cấp dưới, ông ta là cấp trên, mà bây giờ chính mình vẫn mang danh thư ký, không thể không dốc hết tâm can ra mà làm việc. Tiền Phong nghe thấy cô lại muốn chạy đi làm tăng ca, đôi mắt nóng bỏng trong phút chốc trợn to, nghiến răng nói: “Chu Hiểu Đồng, em khiêu hỏa rồi không chịu dập hỏa hả? Anh nói cho em biết, nếu em dám đi, anh… anh… anh lập tức đến quán bar tìm người khác dập hỏa” “Đừng như vậy, em là đi làm” Chu Hiểu Đồng nhìn bộ dáng tức giận của hắn, có chút đau đầu. Mắt Tiền Phong tóe lửa giận: “Anh nói em không được đi!!! Em đi thử xem, anh nhất định sẽ mang người khác về nhà cho em xem”. Trời đã khuya còn đến công ty làm việc, lại cùng một chỗ với một gã đàn ông lớn tuổi, đây là muốn đội nón xanh cho hắn có phải hay không? “Anh…” Chu Hiểu Đồng cảm thấy hắn đang cố tình gây sự, cô vốn đã rất phiền não, hắn không thông cảm thì thôi, còn kiếm chuyện quấy rối, lại là dùng cách này để uy hiếp cô, ngại cô chưa đủ mệt sao? Lửa giận trong lòng cô nhất thời dâng lên, ra sức hét lớn: “Anh đi tìm đi, em sẽ đợi anh mang về cho em nhìn!” Nói xong, cô cầm lấy túi xách cùng áo khoác, mở cửa mà đi. Còn lại Tiền Phong, hắn trừng to đôi mắt, ngón tay chỉ vào cánh cửa, giận đến phát điên nói không nên lời “Em… em… em…” Cuối cùng hắn vung chân đạp vào chiếc bàn bên cạnh, mắng: “Chết tiệt!”, hàm răng cùng móng tay không ngừng cào cấu sa lon như là không phá nát sẽ không chịu được. Chu Hiểu Đồng, em thật nghĩ rằng anh đã cầu hôn em thì em nói gì anh sẽ nghe nấy đúng không? Em thật xem thường Tiền Phong này rồi. Được, anh đây tìm tình nhân cho em xem! Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Căn nhà vốn dĩ còn rất ấm áp, chỉ sau một cuộc điện thoại, không khí lại trở nên lạnh lẽo không chút hơi ấm. ______________ Lúc Chu Hiểu Đồng đi ra ngoài, tuyến xe buýt đã ngừng hoạt động, cô đành phải gọi taxi. Đến phòng triển lãm cũng đã hơn chín giờ, chỉ còn hai đồng nghiệp cùng ông chủ ở lại. Cô đến liền bị ông chủ kéo đi làm việc. Trên màn hình máy tính chói mắt là đầy rẫy các kiểu báo cáo, thiết kế, cùng với số liệu phân tích trên thị trường. Trước mặt mỗi người là một ly cà phê đậm đặc, tăng ca vốn dĩ đã mệt, dán mắt lên màn hình máy tính đầy số liệu lại càng mệt mỏi hơn. Cả căn phòng, chỉ còn âm thanh nhấp chuột cùng với tiếng ngáp. Ông chủ đi ra dặn dò vài câu, lại tiến vào phòng làm việc của mình. Mặt khác, mọi người đều biết ông chủ vào phòng là để nghỉ ngơi, mọi chuyện đều giao cho cấp dưới làm. Chu Hiểu Đồng chỉ có thể cười khổ theo, còn cách nào khác đâu, ai bảo bọn họ là cấp dưới của người ta làm gì. Lúc uống đến ly cà phê thứ tư, tiếng điện thoại di động của cô vang lên, hai chữ “Thần kinh” hiện lên màn hình. Chu Hiểu Đồng bắt máy, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên kia truyền đến, còn mang theo cả tiếng cười của trai lẫn gái. Giọng điệu như say rượu của Tiền Phong cất lên: “Này, Chu Hiểu Đồng, em chẳng phải là không quan tâm anh đi tìm tình nhân hay không sao? Hắc hắc, anh thật đã tìm ra nha” Bên cạnh, một tiếng cười mềm mại của phụ nữ vang lên, kèm theo tiếng làm nũng “Chán ghét!”, còn có “Tiền thiếu, anh thật xấu!” “…” Chu Hiểu Đồng nghe xong, ly cà phê trên tay rung một cái, vung vãi ra ngoài. Tiền Phong tiếp tục đắc ý nói: “Em thật tưởng rằng không có em anh sẽ chịu không nổi sao? Em cứ việc liều mạng với công việc của mình đi, bổn thiếu gia không cần!” Chu Hiểu Đồng cắn răng, một câu cũng không nói, chỉ là bàn tay cầm di động đang run lên. “Tít…” Điện thoại bị cắt đứt. Tiền Phong nghe thấy âm thanh cúp máy, đắc ý trên mặt lập tức phủi sạch. Hắn cảm thấy mọi chuyện thật chẳng có hứng thú gì cả. Một cánh tay vòng tới, mềm nhũn tựa vào trên người hắn, nói: “Tiền thiếu, hôm nay người ta rảnh đó…” Tiền Phong nhìn đôi lông mi giả trên mặt người phụ nữ này, đột nhiên cảm thấy thật buồn nôn. Không thèm liếc mắt, hắn đẩy cô ta ra, đi ra ngoài. Thư ký đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị điện thoại của cấp trên dựng dậy. Cô ấy nghe xong lời nói, hai mắt trợn tròn: “Sữa chua?” A a a… Tiền kiểm sát trường, sếp có lầm hay không? Đống sữa chua kia tôi đã đưa chồng yêu uống hết rồi, tìm ở đâu ra mà mang đến cho anh đây???
|