Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 25 : GẶP LẠI TIỆN NHÂN
Tô Mộc Vũ nghe thế liền nghẹn họng, hận không thể cho hắn một cước. Hắn đem cô xem thành con chuột con mèo sao? Phong Kính bước thẳng ra khỏi bệnh viện, Tô Mộc Vũ ôm một đống thuốc đi theo phía sau. Lúc qua một toà nhà chung cư trong trung tâm thành phố, đôi mắt Tô Mộc Vũ đột nhiên lóe sáng. Trong toà nhà to lớn đó có một căn nhà mình cùng chồng cũ năm năm chung sống. Bây giờ chắc hắn cũng đang ở trong đó… cùng với người em gái ruột thịt, mà cô ta chắc cũng đang làm nũng trong lòng anh rể của mình. Tô Mộc Vũ cười cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo nỗi chua xót. Năm năm kia lại trở thành lưỡi dao sắc bén dễ dàng tạo thành một vết thương trong lòng cô, làm sao có thể nói hết liền hết được. Phong Kính đột nhiên ra lệnh: “Dừng xe” Tô Mộc Vũ kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?” Phong Kính chỉ vào cửa hàng Cartier nổi tiếng bên đường, nói: “Dừnglại ở đó” “Xin chào, xin hỏi anh cùng bạn gái muốn mua thứ gì?” Cô nhân viên mỉm cười chân thành, hiển nhiên là xem Tô Mộc Vũ bên cạnh Phong Kính là bạn gái hắn. Trên mặt Tô Mộc Vũ có chút xấu hổ, há miệng thở dốc, chần chờ, nhưng cuối cùng cũng không có giải thích. Phong Kính nhìn lướt qua những thứ trang sức hoa lệ trên quầy, tất cả sáng loáng đến hoa cả mắt, hắn có chút khó chịu: “Không cần rườm rà như vậy, đơn giản một chút” Nhân viên nhìn quần áo trên người hắn một chút, sự kinh ngạc nho nhỏ trong lòng nhẹ biến mất, nụ cười hoàn mỹ lập tức xuất hiện. Ngay sau đó lấy ra một số trang sức đơn giản hơn, nói: “Đây là những món trang sức mới đưa ra thị trường ngày hôm qua, hi vọng anh chị sẽ thích” Trong số ấy, có một chiếc cũng rất bình thường, không nổi bật lắm lại bị Phong Kính chọn trúng. “Tiên sinh, anh quả là có con mắt tinh tường, chiếc vòng cổ này là tác phẩm cuối cùng của nhà thết kế bậc thầy Romon trước khi rời cõi đời, ông ấy đã cùng hết năm năm cuối đời để làm ra nó. Ý nghĩa của chiếc vòng cổ này là: Tình yêu nằm ở trong tim” Một chiếc vòng cổ bằng vàng xen lẫn bạch kim nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy phía trong đường nối là một loạt mười hai viên kim cương màu hồng phấn sáng lấp lánh như mười hai vì tinh tú lặng lẽ bảo vệ lấy bầu trời đêm. Chiếc vòng này đơn giản nhưng lại đơn giản mức hoàn mĩ, giống như chiếc vỏ cứng thô ráp hé lộ ra vẻ đẹp tình yêu bên trong. Vẻ đẹp đó khiến cho người ta chịu không nổi đành phải rơi vào vào ma thuật của nó, rung động vì nó, khuynh đảo vì nó. Tô Mộc Vũ bị nó hấp dẫn. Chiếc vòng cổ này tượng trưng cho tham vọng yêu thương của một người con gái. “Cái đó” Phong Kính trực tiếp ký lên tấm chi phiếu cho nhân viên bán hàng, cô ta cười đến ngoác cả miệng. Phong Kính nhận được điện thoại, liền một mình ra ngoài nghe. Tô Mộc Vũ đứng trước quầy chờ nhân viên hoàn thành giấy tờ. Lúc này, một đôi nam nữ ôm ấp thân mật đi vào. Tô Mộc Tình dựa vào lòng anh rể mình, khẽ làm nũng nói: “Anh rể, em ở với anh lâu như vậy mà anh còn chưa có tặng em chiếc vòng cổ nào cả” Tần Nghị Hằng sủng nịch nói: “Được, Tiểu Tình của anh muốn gì liền được cái đó”. Người đàn ông đối với sự làm nũng của cô gái đều rất hưởng thụ. Hai người ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Tô Mộc Vũ liền thay đổi sắc mặt. Tô Mộc Vũ cũng thế, giống như đang đứng trên một toà nhà cao tầng bị người khác đẩy xuống. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhận lấy giấy tờ trong tay nhân viên bán hàng, Tô Mộc Vũ không nói hai lời liền nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Tô Mộc Tình hừ lạnh một tiếng, cô ta không nghĩ tới gã tình nhân chị gái mình câu được cũng có chút tiền bạc. Đôi mắt chợt lóe tinh quang, ra vẻ cao hứng giữ chặt cánh tay Tô Mộc Vũ nói: “Chị, sao chị cũng ở đây? Lâu rồi cũng không chịu gọi điện thoại cho em, em cứ tưởng chị đã chết rồi ấy chứ” Nhìn thấy quần áo trên người Tô Mộc Vũ thì cô ta âm thầm cắn chặt răng đầy ghen tị. Trong lòng càng phẫn hận thì mặt ngoài lại càng ra vẻ nhu thuận đáng yêu. Nhìn đến chiếc vòng cổ trong tay Tô Mộc Vũ liền cầm lấy ngắm nghía, nói: “Chị, chiếc vòng cổ này sao lại nhỏ như thế? Nhìn có chút…” Cô ta ra vẻ thương hại, nói: “Bao nhiêu tiền vậy? Em cũng muốn mua một cái giống thế này tặng cho chị, phòng hờ sau này không cẩn thận đánh mất thì còn có cái khác thế vào. Anh rể, anh có đồng ý không?” Tần Nghị Hằng ôn nhu nói: “Không phải anh đã nói, em muốn cái gì đều được cả sao” Nhìn thấy mặt Tô Mộc Vũ càng lúc càng trắng bệch, trong lòng hắn càng lúc càng thấy sảng khoái. Hắn chính là như vậy, thật muốn khiến cô sống được mà chết cũng không xong, khiến cô mất hết mặt mũi mới cảm thấy vui vẻ được. Cô không phải đã ly hôn với hắn rồi sao? Cô càng đau thì hắn lại càng cao hứng. “Cái này bao nhiêu?” Tô Mộc Tình liếc nhìn nhân viên bán hàng, lập tức nói. Nhân viên bán hàng đánh giá cô ta, trong lòng khinh thường, nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp: “Dạ là một trăm hai mươi vạn” Tô Mộc Tình ngây ngẩn cả người, chỉ một chiếc vòng đeo cổ bất hiển sơn bất lộ thủy (1) lại hơn một trăm vạn sao? Chị cô ta sao lại có thể có tiền mua những thứ mắc tiền như thế sao? Kỳ thật cô ta vốn dĩ không biết chiếc vòng này rất đặc biệt. Nhưng… cô ta đã phóng lao, nếu không theo lao thì thật mất thể diện, đến lúc đó cô ta từng mong đặt chân vào nơi này. Tô Mộc Tình hung hăng cắn răng nói: “Mua!”. Coi như táng gia bại sản, cô ta cũng không muốn thấp hơn chị gái mình dù chỉ một chút. Nhân viên bán hàng hơi cúi người, nói: “Thật có lỗi, vòng cổ này trên thế giới chỉ có mười hai chiếc, tìm người có duyên. Cửa hàng của chúng tôi may mắn có một chiếc đã được Tô tiểu thư mua rồi” Mấy nhân viên bán hàng bên cạnh nhịn không được cúi đầu bật cười. Loại phụ nữ như vậy bọn họ đã thấy rất nhiều, ỷ vào bản thân tuổi trẻ xinh đẹp cùng đàn ông có tiền bên cạnh, còn không biết nhìn xem mình là ai, còn không phải là một con hồ ly tinh sao?
|
CHƯƠNG 26 : LẠI SO CHIÊU
Tô Mộc Tình tức đến mức sắc mặt hết trắng lại chuyển sang xanh, rồi lại lại chuyển từ xanh sang trắng, thế nhưng vẫn còn miễn cưỡng duy trì nụ cười ngọt ngào nói: “Chị, thật vất vả chị em chúng ta mới gặp nhau một lần, không bằng cùng nhau đi uống trà đi?” Tô Mộc Vũ lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của cô ta quả thực rất muốn bật cười, hất cánh tay cô ta ra mới nói: “Tô Mộc Tình, tôi hình như đã từng nói với cô chúng ta không còn là chị em nữa rồi mà, những chuyện cô làm với tôi chắc hẳn cô cũng phải biết kết quả của nó chứ” Tô Mộc Tình bị đẩy ra, ánh mắt đỏ lên, nước mắt dường như muốn rơi xuống, quay đầu vùi thật sâu vào ngực Tần Nghị Hằng, hai vai run lên một cái tỏ vẻ bản thân mình chịu rất nhiều ủy khuất, giống như Tô Mộc Vũ ở đây cướp lấy người đàn ông của cô ta. Tần Nghị Hằng phát hoả: “Tô Mộc Vũ, cô đừng có mà khinh thường Tiểu Tình. Ở trong mắt tôi, cô so với cô ấy còn hạ đẳng hơn rất nhiều. ít nhấtTiểu Tình muốn cái gì liền tranh thủ có được thứ đó, còn cô thì sao? Phản bội chồng thì không thừa nhận, còn giả bộ cái gì mà thanh cao, vô tội?” Bị hai người bọn họ chà đạp, sắc mặt Tô Mộc Vũ trở nên trắng bệch. Cô đã từng gặp qua lũ người không biết xấu hổ nhưng những người không biết xấu hổ đến như vậy thì chưa từng. Trên vai đột nhiên bị một lực nhẹ đè xuống, Phong Kính đi tới thân mật ôm lấy bả vai Tô Mộc Vũ, con ngươi thản nhiên, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong khó lường. Nụ cười này, Tô Mộc Tình ngẩn người, Tần Nghị Hằng cũng sửng sốt. Phong Kính híp lại mắt, thế nhưng cười ra tiếng, ôm lấy thắt lưng Tô Mộc Vũ nói: “Bảo bối, nếu Tần tổng đã mời, vậy thì đi uống một chén trà giải nhiệt đi” Tô Mộc Vũ nghĩ rằng hắn sẽ đưa cô rời khỏi đây, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Cô cắn răng quật cường đứng lại nhưng vẫn bị Phong Kính mạnh mẽ lôi đi. Bên trong một phòng trà tao nhã, ánh đèn mờ ảo, tiếng đàn mơ hồ cùng hương trà xông lên tận mũi, những thứ đó tạo ra một không khí hờ hững, an tĩnh. Tô Mộc Tình hạnh phúc rúc vào trong lòng Tần Nghị Hằng, ánh mắt quấn lấy nhau không muốn xa rời. Tô Mộc Tình cười tươi nói: “Chị, em cùng anh rể đang dự định chuyển nhà. Căn nhà kia dù sao ở cũng đã năm năm rồi, cũng đã hơi cũ. Chờ đến khi bọn em làm tân gia, chị nhất định phải đến uống rượu ăn mừng đó” Làm sao mà Tô Mộc Vũ lại không nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của cô ta chứ. Cô chính là ngôi nhà cũ, dùng xong liền thay đổi. Cô ta làm sao có thể vô sỉ đến như vậy chứ? Cô gắt gao nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch. Đầu ngón tay của Phong Kính khẽ khàng vuốt ve vành tai Tô Mộc Vũ, từ từ dịch chuyển xuống phía dưới, xẹt qua cần cổ trắng noản của cô, hành động thân mật mà ái muội như vậy khiến vành tai Tô Mộc Vũ hơi hơi đỏ lên. Đối diện, ánh mắt Tần Nghị Hằng phát lạnh. Phong Kính cũng không để ý, nghiêng đầu dựa vào sát hơn, từ từ gần sát tai của cô, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên, mang theo ý cười lại có chút ác ý: “Bây giờ cầm chén trà của cô lên hất vào mặt cô ta” Tô Mộc Vũ cả kinh, hắn nói cái gì? “Hất đi” Thanh âm của Phong Kính bị ép rất thấp, rất nặng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tản ra một loại khí chất cường đại khiến cho người ta sợ hãi. Tô Mộc Vũ bị hù doạ, bàn tay hơi run nâng chén trà nóng hất mạnh vào Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình vội đứng lên nhưng vẫn không kịp tránh, hơn phân nửa chén trà đã bị tạt vào trên mặt cô ta. Cô ta nhất thời chật vật không chịu nổi, lớp trang điểm vốn dĩ tinh xảo nhanh chóng bị lấm lem. “A!” Tô Mộc Tình theo bản năng hét ầm lên. Tần Nghị Hằng cũng trợn mắt hét: “Tô Mộc Vũ!”. Một chén trà này bị tạt không phải một mình Tô Mộc Tình nhận lấy mà ngay cả mặt của hắn cũng bị hung hăng hất vào. Người chung quanh nghe thấy âm thanh lớn như vậy, ánh mắt toàn bộ đều hướng về phía này. Tô Mộc Tình lập tức xấu hổ, ủy khuất khóc lên: “Chị! chị rốt cuộc bất mãn với em chuyện gì? Em có chỗ nào có lỗi với chị sao?” Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, giống như một nữ diễn viên ủy khuất vô tội. Cô nhìn nhìn về phía Tần Nghị Hằng cầu xin giúp đỡ: “Anh rể…” Một tiếng anh rể này khiến đám người náo nhiệt xung quanh lập tức hiểu rõ, có mấy người phụ nữ còn cúi đầu nói thầm: “Bây giờ, tiểu tamngay cả anh rễ cũng dám câu dẫn, còn cùng vợ cả hô chị xưng em. Làm sao còn có mặt mũi ngồi ở đây nhỉ? Thật không biết xấu hổ…” Sắc mặt Tô Mộc Tình nháy mắt khó coi gấp trăm lần, cô ta vừa rồi theo bản năng gọi anh rể, danh xưng gọi năm năm này đã quen thuộc nhất thời bị chén trà của Tô Mộc Vũ làm quên mất. Phong Kính thản nhiên cười, nhẹ vuốt cằm của Tô Mộc Vũ, ở trên gương mặt của cô khẽ đặt một nụ hôn nhẹ: “Bảo bối, người ta dâng má trái đến đây thì em cùng má phải đánh tới đi” Tâm Tô Mộc Vũ bỗng dưng cảm thấy ấm áp, thì ra hắn kéo chính cô đến đây là muốn giúp cô khiến đôi cẩu nam nữ này chịu nhục nhã. Phong Kính không thèm để ý mọi người, kéo tay Tô Mộc Vũ tiêu sái đi ra ngoài. Phía sau, Tần Nghị Hằng nắm chặt nắm tay, đẩy mạnh chiếc bàn, cười lạnh nói: “Giày rách tôi dùng năm năm, không ngờ anh lại tiếp tục nhặt về dùng, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết nha” Lời nói ác độc trong lúc nhiều người nhìn khiến thân hình Tô Mộc Vũ run lên, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch dường như đứng không vững, bàn tay mạnh mẽ bên cạnh đúng lúc đỡ lấy. Mặt Phong Kính không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng mà con ngươi híp lại tỏ rõ hiện giờ tâm tìnhhắn không tốt. Lửa giận của hắn, không phải ai cũng có thể chống lại. Đôi mắt hắn lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười, nghiêng đầu nói: “Bảo bối, khăn tay em dùng năm năm vừa bẩn vừa thối, không nghĩ tới còn có người nhặt về làm bảo vật. Đúng là đàn ông thuộc dạng gì liền xứng với đàn bà dạng đó” Nói xong, vẫn không quan tâm nét mặt xanh mét của hai người phía sau, kéo Tô Mộc Vũ nghênh ngang rời đi. Những cô gái xem náo nhiệt xung quanh nhịn không được nhỏ giọng hét ầm lên: “Thật đẹp trai!”, “Anh hùng cứu mỹ nhân”,… Còn lại hai người Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng, bị những người đứng xem chỉ trỏ. “Hai người kia trời sinh ti tiện nhau nhau, bị mắng là đáng đời” “Cậu xem, nói không chừng cái chị đi bên cạnh anh chàng đẹp trai lúc nãy là người chị vứt bỏ chồng cũ, như vậy lại tốt hơn đấy…….” Tần Nghị Hằng xanh mặt, một cước đá lật chiếc bàn trước mặt. Chén trà cùng dụng cụ pha trà trên bàn đều bị bể nát.
|
CHƯƠNG 27 : THAY ĐỔI ... LẶNG LẼ DIỄN RA
Trên xe, Tô Mộc Vũ vẫn mệt mỏi. Cô không biết tại sao thế giới này lại đột nhiên thu nhỏ lại, làm sao ở đâu cũng đều có thể gặp người mình không muốn gặp vậy? Có phải chỉ cần cô còn ở trong thành phố này một ngày, bọn họ liền không buông tha cho cô? Phong Kính dựa lưng vào ghế, đột nhiên nhớ tới điều gì liền nói: “Đi siêu thị” Đi siêu thị làm gì? Tô Mộc Vũ khó hiểu nhìn hắn. Xe quay đầu tiến vào bãi đỗ xe của một toà thương mại cao cấp, Phong Kính lôi kéo Tô Mộc Vũ vào thang máy. Nhìn hàng hoá đa dạng muôn hình vạn trạng, Phong Kính nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Thân hình cao lớn anh tuấn đứng trước những quầy hàng giành cho phụ nữ trong siêu thị… quả thực có không hợp . Phong Kính chưa bao giờ tự mình đến siêu thị, khó trách lộ ra vẻ mặt như thế. Tô Mộc Vũ nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của hắn, giống như một vẻ mặt của cậu bé mất kiên nhẫn khi bị bắt cùng mẹ đi dạo phố, cô nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Phong Kính nhìn thấy một loạt cà chua, nhìn tới nhìn lui đến mím chặt khóe miệng, sau đó liền chọn những trái có màu đỏ thẫm đẹp nhất. Tô Mộc Vũ vội ngăn lại, nói: “Cáinày không được. Muốn mua cà chua thì phải chọn những quả có da hồng hồng điểm chút xanh, như vậy vừa chua lại vừa ngọt, ăn sẽ ngon hơn” “Cá phải lựa những con có mang màu đỏ tươi, vảy phải mẩy. Những con như thế mới còn tươi, mùi vị thơm ngon…” Tô Mộc Vũ vừa đi vừa chọn lựa những bó rau xanh tốt, lại vừa giải thích cách chọn lựa thực phẩm. Biểu tình trên mặt có chút vui vẻ, mang theo nụ cười lơ đãng, giống như ánh sáng ban mai, cả khuôn mặt đều tỏa sáng. Phong Kính đi phía sau phụ cô đẩy xe hàng, ánh mắt lơ đãng dừng trên khuôn mặt cô, khóe miệng nhẹ gợn lên một đường cong không rõ ràng, trong đôi mắt xuất hiện nét cười thản nhiên. Xách theo hai túi thực phẩm về nhà, Tô Mộc Vũ lật đật lao đầu vào bếp. Rửa đồ, thái rau, xào rau, Tô Mộc Vũ bận bịu một lúc lâu mới đột nhiên phát hiện người đàn ông kia không thấy đâu. Cô nhớ lại bộ dạng Phong Kính cau mày khi lựa chọn cà chua, nhịn không được lại mỉm cười một chút. Buổi tối lúc ngủ, hắn lại đem Tô Mộc Vũ làm cái gối ôm mà ôm chặt vào trong ngực. Tiếng hít thở đều đều của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, từng hơi từng hơi chầm chậm vang lên bên tai cô, cũng đồng thời đánh vào trong trái tim cô. Trong bóng đêm, cô nhẹ nhàng nắm lấy chiếc vòng cổ trước ngực, do nhiệt độ cơ thể mà nó có chút âm ấm. Ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc mặt dây chuyền, mười hai viên kim cương xinh đẹp chiếu ánh sáng li ti trong bóng tối, cho dù có là bóng tối cũng không thể che khuất đi ánh sáng của nó. Một thứ gì đó… theo ánh sáng kia chiếu rọi vào trái tim cô. Tô Mộc Vũ hết giờ lên lớp, đang lúc nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì. Phong Kính là một người cực kì kén chọn, một khi không hợp khẩu vị thì một chút cũng không chịu động đũa, giống như một đứa trẻ khó tính. Sợ rằng không ai dám nghĩ đến một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, khí thế bức người như EthanFong lại còn một mặt như vậy. Nhớ tới bộ dạng nhíu mày của hắn, Tô Mộc Vũ hơi nhếch khoé môi. Lúc chuẩn bị đi về, Kiều Na đến trước mặt cô, lạnh lùng hừ một tiếng, trào phúng nói: “Này, bông hoa của trung tâm đào tạo nghệ nhân chúng ta mới mua vòng cổ nha, lại là của mấy gã tình nhân tặng cho à?” Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô bé đó, không thèm để ý chỉ cười một chút. Một đứa nhỏ mới mười tám mười chín tuổi, chưa nếm trải mùi đời, chưa bao giờ biết trên đời này hiểm ác cùng gian nan là bao nhiêu, cho nên cô cũng không trách Kiều Na. Nhếch miệng cười nhẹ lại khiến Kiều Na hoàn toàn tức giận: “Tô Mộc Vũ, đừng tưởng rằng cô luôn giả câm giả điếc sẽ không có chuyện gì, tôi nhất định sẽ đem con người thật của cô ọi người thấy. Người như cô, không xứng có mặt ở nơi này” Có lẽ là vì sự bàng quang của Tô Mộc Vũ, có lẽ là do lần trước Tiền Phong sỉ nhục cô ta , và cũng có lẽ là vì sự ganh tị của cô ta nên Kiều Na vốn thanh cao lại hoàn toàn biến thành cay độc như vậy trước mặt cô.
|
CHƯƠNG 28 : CẬU BẠN XƯƠNG SƯỜN
Mọi người đều vây xem cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ. “Kiều Na, cậu đừng có hung hăng với người khác nữa” Chu Hiểu Đồng luôn trầm mặc trong lớp nhịn không được đứng ra bênh vực kẻ yếu. Tô Mộc Vũ kéo cô ấy lại, nở một nụ cười cảm kích, vì… trong lớp này, Chu Hiểu Đồng là người gần gũi với Tô Mộc Vũ nhất. Đối với hành động bênh vực của cô ấy, Tô Mộc Vũ rất cảm kích nhưng chính cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao, cơ hội học tập này đối với cô mà nói, rất khó có được. Kiều Na liếc mắt một cái, chuyển mũi súng về phía khác: “Chu Hiểu Đồng, hình như tôi có nghe nói cô là nhân viên làm trong quán bar, có khi nào cũng được nâng đỡ đến đây học không? Dựa vào gốc đại thụ hóng gió sẽ rất mát mẻ, nhưng cậu cũng nên kiềm chế một chút, cẩn thận cây không trụ vững mà đem mình bị đè bẹp đấy!” Nếu không phải Tô Mộc Vũ ngăn cản thì Chu Hiểu Đồng đã nhảy vào giáng cho Kiều Na một bạt tai rồi. Cổng trường. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen xa hoa dừng ở bên kia, điều tuyệt vời không phải là chiếc xe mà chính là người đàn ông dựa vào cửa xe. Một thân áo sơmi màu đen nhung tơ, trên cánh tay phủ một chiếc áo khoác màu xám bạc, hai chân tao nhã đan chéo vào nhau, vài sợi tóc màu đen nằm yên vị trên trán, ánh mắt mê người một chút không kiên nhẫn, dáng vẻ hào sảng, cằm nhẹ nhàng nâng lên, vẻ hoàn mỹ dưới ánh mặt trời dường như xoá đi vài phần sắc bén, tăng thêm vài tia dịu dàng. Xe đắt tiền cùng người đàn ông đẹp trai, quả thực khiến cho người người chói mắt. Một đoàn nữ sinh kích động đứng bên kia. “A… Anh chàng kia thật đẹp trai nha, có phải là ngôi sao không? Trời ạ! Tôi muốn té xỉu, so với anh chàng hoa đào hôm trước còn đẹp trai hơn” “Trời! Lần này lại là chờ ai đây? Đàn ông đẹp trai như vậy, vì sao lại không tới lượt tôi chứ? Tôi không phục, tôi muốn đầu thai lại, muốn trở thành một đại mỹ nữ!” Tô Mộc Vũ cùng Chu Hiểu Đồng chia tay, nhìn qua chính là quang cảnh như vậy. Phong Kính?! Thông thường đều là Tiểu Hàn tới đón cô, hôm nay hắn làm sao lại… Không biết sao, trong lòng bỗng dưng sinh ra một chút lo lắng, Tô Mộc Vũ đang định bước qua thì… Đột nhiên, một nam sinh ôm một bó hoa hồng trong tay nhảy ra, sắc mặt đỏ bừng nói: “Chào bạn! Mình là sinh viên năm ba hệ IT Phục… Phục… Phục Triển Bằng. Mình… mình… mình ngưỡng mộ bạn đã lâu rồi, xin bạn cho… ình một cơ hội theo đuổi, được không?” Một chữ lặp lại đến ba lần, dường như trời sinh đã bị cà lăm. Tô Mộc Vũ kinh ngạc giương to đôi mắt. Bên kia, ánh mắt Phong Kính đảo qua, con ngươi đen bóng hơi nheo lại. Nam sinh nghĩ Tô Mộc Vũ không trả lời là muốn cự tuyệt, lập tức nhích lại gần hơn nói: “Mình… mình… mình thật sự rất vui, rất… rất thích… bạn… xin bạn nhận lời… theo đuổi của mình… được không?” Gương mặt đầy tan nhang của cậu ta giống như sao đầy trời trải rộng gương mặt tái nhợt, ảm đạm như trăm năm không thấy ánh mặt trời, thân thể gầy gò giống như chỉ có xương sườn. “Thật xin lỗi, mình…” Tô Mộc Vũ cũng không biết nói cái gì, mới vừa muốn cự tuyệt thì… Cậu bạn xương sườn kia đột nhiên bổ nhào qua, muốn nắm lấy tay cô. Tô Mộc Vũ vội rút tay về, theo bản năng nhìn về hướng Phong Kính. Mặt hắn không chút thay đổi, con ngươi lại nặng nề, làm như không hờn giận. Đám người Kiều Na cũng đang xem náo nhiệt, cười nhạo nói: “Cô hãy nhận lời người ta đi, nghệ nhân với người đàn ông yếu ớt, thật rất xứng nha” Trong tiếng cười đã tràn ngập sự nham hiểm. Cô ta chính là muốn Tô Mộc Vũ phải mất mặt trước mọi người, nhất là trước mặt người đàn ông đẹp trai kia. Nam nhân ốm yếu mặt đỏ lên, gương mặt đầy tang nhang ngược lại càng khó nhìn, ngây ngô cười nói: “Bạn Tô… bạn đồng ý với mình đi… nha nha” Nói xong liền đột nhiên bổ nhào qua, cố chấp muốn hôn Tô Mộc Vũ. “Cậu làm cái gì vậy?” Tô Mộc Vũ cho dù có muốn tiếp tục trấn định nhưng lúc này cũng bikích động. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện một cước đá văng cậu bạn kia Còn chưa để Tô Mộc Vũ giải thích gì, Phong Kính đã một phen nắm tay cô đi. Cậu yếu ớt kia bị đạp một phát, hung dữ chửi vài câu thô tục muốn tiến lên liều mạng, nhưng khi Phong Kính đảo ánh mắt lạnh như băng qua liền khiến hắn sợ tới mức nuốt nước miếng, lảo đảo chạy đi. Phong Kính hừ lạnh một tiếng, biểu tình lạnh lùng kéo cô vào trong xe. Cổng trường học, vốn vẫn còn cười nhạo bao nuôi Tô Mộc Vũ là một ông lão bảy tám chục tuổi, hiện tại lại há to miệng đầy sợ hãi. “Thì ra, đây mới là bạn trai Tô Mộc Vũ. Đẹp trai như vậy, lại giàu có nữa, đúng là hàng chất lượng cao nha” “Trời ạ! Căn bản không phải là ông già bụng bự. Làm sao lại vừa trẻ lại vừa đẹp trai như vậy nha? Thật hâm mộ a!!!” Tâm tình vốn dĩ đang muốn xem náo nhiệt của Kiều Na giờ phút này lại nồng đậm ghen tị cùng gương mặt tức giận đến méo mó. Dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt khắp thiên hạ đều bị Tô Mộc Vũ chiếm lấy hết vậy?
|
CHƯƠNG 29 : ĐỪNG CÓ NGHĨ RẰNG MÌNH RẤT QUAN TRỌNG
rong xe, lái xe Tiểu Hàn có vẹ chịu áp lực rất lớn. Phong tiên sinh hôm nay đột nhiên nổi hứng, nói muốn chờ Tô tiểu thư tan học, nhưng bây giờ… Ô ô, núi băng của Phong tiên sinh tỏa ra hơi lạnh thật đáng sợ… Từ khi lên xe, Phong Kính không hề nói một câu, hai chân đan chéo ngồi ở trong xe, hai đôi mắt khép hờ, tỏ vẻ lãnh đạm vô tình, toàn thân toả ra hơi thở cự tuyệt người ngoài, loại hơi thở này có thể tỏa xa đến ngàn dặm chứ không ít. Tô Mộc Vũ không biết mình vì sao phải giải thích nhưng vẫn là nhịn không được nói: “Cậu nam sinh kia… tôi không quen” Phong Kính nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Có quen hay không cũng không liên quan đến tôi, muốn quen biết ai thì đó là chuyện của cô, không cần giải thích với tôi làm gì”. Thanh âm mang chút trào phúng xen lẫn tức giận đến hắn cũng không thể nào phát hiện ra. Tô Mộc Vũ sửng sốt. “Chỉ cần cô nhớ rõ quy tắc trong cuộc giao dịch của chúng ta: Nhớ kỹ bổn phận của cô” Thanh âm vẫn trầm như thế, vẫn dễ nghe như thế, nhưng những lời này lại như chậu nước lạnh giội thẳng vào người Tô Mộc Vũ, khiến cô vốn dĩ đã thấp thỏm lo lắng hiện tại hoàn toàn đông cứng. Tô Mộc Vũ không biết mình đã mở miệng như thế nào, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi hiểu”. Lông mi có chút run rẩy. Thế nào mà đột nhiên… có chút lạnh? Cả đêm, Phong Kính đều ở phòng làm việc, đó là cấm địa của hắn, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Đến tận mười hai giờ, lúc Tô Mộc Vũ chờ đến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mới cảm thấy một cỗ ấm áp quen thuộc nằm bên cạnh, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô vào trong lòng. Nửa mê nửa tỉnh, Tô Mộc Vũ vô ý thức rúc sâu vào lồng ngực hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đêm khuya im ắng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, vang lên chói tai giữa màn đêm yên tĩnh khiến Tô Mộc Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vừa định vươn tay với đến thì lại bị Phong Kính đoạt mất, đôi mày hắn nhíu lại một cách nghiêm túc. Phương Thiệu Hoa gấp gáp nói qua điện thoại: “Phong, mau tới đây! Đã xảy ra chuyện!” Phong Kính một câu cũng không nói, cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo, gấp gáp lao ra ngoài. “Có chuyện gì vậy?” Tô Mộc Vũ kinh ngạc. Thái độ của hắn dường như mất bình tĩnh, có thể khiến hắn khác thường như vậy, chẳng lẽ có chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra sao? Cô cũng không phải cố ý dò hỏi tâm tư của hắn, thế nhưng vẫn theo bản năng hỏi. Nhưng, vấn đề đó dường như đã chạm vào giới hạn của hắn. Ánh mắt Phong Kính thật đáng sợ, trong mắt chứa đựng sự cảnh cáo, giống như là muốn đóng băng cả người cô. Hắn cầm lấy chìa khoá, đóng sầm cửa lại nhưng bất ngờ kẹp chặt vào ngón tay Tô Mộc Vũ. “A! Đau!” Tô Mộc Vũ bị đau kêu một tiếng, vội vàng rút tay về, gắt gao ôm lấy, ngón tay đau đến phát run. Bước chân Phong Kính dừng một chút, hai hàng lông mày hơi nhíu, liếc mắt nhìn Tô Mộc Vũ đang ôm lấy ngón tay của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Đừng có nghĩ rằng mình rất quan trọng, cũng đừng có mang bản thân mình ra tính kế với người khác” Cửa đóng lại rầm một tiếng. Hắn… nghĩ cô đang cố ý giả vờ sao? Hắn… nghĩ cô muốn giữ chân hắn lại sao? Tô Mộc Vũ nhớ lại ngày mình bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, bây giờ cũng lạnh như đêm đó. Cô đột nhiên run lên một trận. Trong bóng đêm, Tô Mộc Vũ ngẩn người. Một lúc sau, cô nở nụ cười. Cô trèo lên giường, kéo mền quấn quanh thân mình như một con nhộng, co ro thành một khối. Nhắm hai mắt lại, cô muốn ngủ. Thế nhưng đại não lại không muốn như thế, lúc này nó lại rất tỉnh táo. Cả người như một lớp băng mỏng manh trên mặt nước bị người ta giẫm lên, đạp nát. Mà cô cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi giấc mộng, trong lòng có chút khổ sở. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Từ lâu cô đã quen có một hơi ấm bên người, thế nhưng hơi ấm này lại đột nhiên biến mất. Cô phát hiện, mình dường như không thể trở lại như trước kia. Đêm nay, cô mất ngủ
|