Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 5: Hành Hạ Muốn Chết Bên ngoài nhà kho.
“Đại ca, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Trước khi đẩy Đào Du Du vào trong nhà kho, lúc này tên mặc áo đen ngồi trên một chiếc xe khác có rèm che màu đen chỗ kế bên tay lái, anh ta hơi quay đầu, đối diện với một người đàn ông trung niên báo cáo sự việc.
“Tốt tốt.” Người đàn ông trung niên nghe xong, hài lòng gật đầu.
“Nhưng mà, đại ca! tại sao chúng ta không trực tiếp sắp xếp một cô gái vị thành niên cho Vũ Văn Vĩ Thần vậy? Cần gì phải hao tốn sức lực đi trên đường lớn bắt người, lại chọn khu vực nhà giàu ra tay? Tên mặc áo đen hơi khó hiểu hỏi.
“Hừ, mày nghĩ xem, nếu chúng ta tự chuẩn bị người, cô ta có thể vì tiền mà giúp chúng ta hại Vũ Văn Vĩ Thần, mày làm sao đảm bảo đến lúc đó Vũ Văn Bác Ngạn sẽ không bỏ ra số tiền lớn mua chuộc cô ta không tố cáo nữa? Chỉ có khu vực người giàu mới không cần tiền bạc, mà thân phận của bọn họ cũng sẽ không thấp, mày có nghĩ Vũ Văn Bác Nhạn dọn dẹp thuận lợi không? Người đàn ông trung niên cười gian một tiếng, sau khi giải thích vài câu, ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
Tất cả đám người mặc đồ đen đều rút lui hết.
Trong nhà kho, Đào Du Du dùng sức mở cửa, cố gắng có thể mở cửa chạy ra ngoài, nhưng vừa mới dùng sức được vài giây, cô cảm thấy mình uổng phí sức lực, vì thế hơi thất bại dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, trong đầu vang lên tiếng ong ong. Không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.
Cái túi mang theo giấy tờ tùy thân bên người lúc giãy giụa ở trên xe đã bị rơi xuống, bây giờ cô lại bị nhốt ở đây, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay mà.
Bởi vì ánh sáng xung quanh rất u ám, cô nhìn không rõ tình hình trong nhà kho, chỉ cảm thấy nhà kho này rất nhỏ.
Có thể có những cửa khác để thoát ra ngoài không?
Đào Du Du nghĩ ra, bắt đầu đi tìm kiếm cửa thoát ra ở xung quanh.
Lúc cô vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng hít thở gấp.
Cô nhất thời sự đến mức dừng bước lại, dùng sức dụi hai mắt, nhìn thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất.
“Anh………….. Anh là ai?” gặp người bị nhốt ở chỗ này giống mình, Đào Du Du như gặp được đồng minh, tâm tình hơi kích động.
“Đừng đến đây………..Cách xa tôi ra một chút.” Đối phương truyền đến âm thanh khàn khàn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập.
Đào Du Du cảm giác anh ta có điều gì đó không thích hợp, vì thế nhanh chóng tiến lên vài bước đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, hai tay vịn bờ vai anh: “Anh làm sao vậy?”
“Đừng đụng vào tôi, nhanh cách xa tôi ra một chút.” Lúc này Vũ Văn Vĩ Thân cảm giác cơ thể mình như bị lửa thiêu đốt, anh liều mạng khắc chế dục vọng trong nội tâm mình, đem bản thân cuộn lại thành một chỗ, lạnh giọng quát lớn với Đào Du Du.
Nhưng mà trên người cô truyền đến một mùi hương thơm ngát không ngừng quyến rũ, khiêu chiến từng tia sức lực nhẫn nại của anh.
Thật là hành hạ muốn chết mà.
|
Chương 6: Bị Gì Vậy “Nhìn anh rất không tốt, có phải đã phát bệnh gì rồi không?” Tuy rằng Đào Du Du bị quát to cảm thấy rất khó chịu, nhưng căn cứ vào tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cô nhịn không được liền quan sát một lúc, dù sao hai người đều có hoàn cảnh giống nhau, không chừng đến lúc đó anh còn giúp cô chạy trốn nha.
Nhưng, nhưng mà, sự việc không phải như cô muốn, hoàn toàn không phải.
Ngay lúc cô dùng bàn tay mềm mại của mình đỡ lấy vai anh, Vũ Văn Vĩ Thần rốt cuộc không khống chế được tác dụng của thuốc, dùng bàn tay mạnh mẽ của mình kéo cô vào ngực, nghiêng người qua, trực tiếp đặt cô dưới thân.
Cái tình huống gì vậy?
Lúc này Đào Du Du còn muốn làm rõ tình hình một chút, ánh sáng mông lung khiến cô không thể nhìn rõ mặt anh,. nhưng ở khoảng cách gần như vậy lại có thể làm cô cảm nhận được hô hấp của anh ngày càng dồn dập và đối diện với hơi thở nóng bỏng đánh tới.
“Thực xin lỗi………..” .Anh nói ở trong lòng, bàn tay to cùng với những ngón tay dài dùng sức tìm tòi eo cô, kéo chiếc váy của cô xuống.
“A………….Anh muốn làm gì?. Đào Du Du chợt cảm thấy không ổn, kêu to lên.
Nhưng mà tiếng kêu của cô chưa tán đi, sau đó chiếc quần lót nhỏ bé bị anh kéo xuống.
“Buông ra……..Đồ khốn…………Anh muốn làm gì?”die»ndٿanl«equ»yd«on Nhưng lần này Đào Du Du rất sợ hãi, cô vừa kêu vừa khóc, hai tay dùng lực đẩy anh ra, nhưng lại bị bàn tay phải của anh nắm hai tay của chặt chẽ, khiến cô không thể công kích anh được.
Tâm Đào Du Du trong phút chốc chìm đến đáy cốc, cô liều mạng gào thét, nước mắt như vỡ đê, mãnh liệt chảy ra ngoài.
Nhưng mà, tiếng kêu thê lương sợ hãi của cô đã không cách nào ngăn cản được lý trí đã sớm đánh mất của Vũ Văn Vĩ Thần,. anh rất nhanh dùng hai chân thon dài đang kẹp chặt cùng một chỗ của cô tách ra, sau đó cởi quần áo của mình, mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu nhất trong người cô.
“A…….” Cô hét lên một tiếng chói tai, Đào Du Du nhất thời không có cách nào chịu đựng được đau đớn đâm vào và hơi thở bị kiềm hãm.
Sau đó kích thích càng thêm mãnh liệt làm cho đầu óc cô trống rỗng, không bao lâu liền ngất đi.
……………………….
Hai tiếng sau.
Tác dụng của thuốc trên người Vũ Văn Vĩ Thần hầu như biến mất không còn, anh mệt mỏi xoay người, mặc quần áo mình vào, lại mặc váy và nội y giúp cô, tại vì lúc mặc quần lót vào giúp cô, anh mượn ánh sáng rõ ràng nhìn đến hai bên đùi cô có một vết máu màu đỏ tươi.
Không bao lâu sau, cửa nhà kho mở bị người ngoài ra, một đám người mặc âu phục màu đen đi vào trong nhà kho, đèn xe chiếu vào trong đó, khiến bên trong nhà kho lập tức sáng lên.
“Đại thiếu gia, cậu không có việc gì chứ?”. Người đàn ông trung niên đi đầu nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần ngồi dưới đất, lập tức tiến lên một bước cúi đầu cung kính hỏi.
“Ông cảm thấy được sao?” Hừ lạnh một tiếng, Vũ Văn Vĩ Thần từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Đào Du Du vẫn đang mê man, sau đó phân phó nói: “Đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Sau đó dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài.
|
Chương 7: Dự Cảm Chẳng Lành Lúc Đào Du Du tỉnh lại,. phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, trên tay còn đang truyền dịch.
Đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, cô chớp mắt xốc chăn đang đắp trên người lên.
Quần áo đã đổi thành quần áo bệnh nhân,. mà lúc này trong phòng bệnh chỉ có một mình cô.
Nhanh chóng đem truyền dịch trên tay rút ra,. mặt cô trắng nhợt bước xuống giường, mang dép lê dưới giường vào sau đó đi ra ngoài cửa phòng bệnh.
Chuyện đêm qua xảy ra rõ mồn một trước mắt,. cô nhất định phải tìm ra người đêm qua bắt cóc cô và có cái người cường X cô là ai.
Sau khi đi ra khỏi phòng, cô lập tức đi đến thang máy, đầu óc mờ mịt,. từng cơn chóng mặt đánh thẳng trên đầu cô.
Đi vào thang máy, cô ấn nút xuống tầng trệt,. thang máy từ từ đi xuống, trong đầu cô liên tiếp lóe lên vài nghi vấn.
Rốt cuộc ngày hôm qua những người đó là ai?
Bọn họ bắt cóc cô là để cho tên đàn ông kia cường X cô sao?
Cô còn nhớ rõ sau khi cô bị nhốt vào nhà kho kia,. người đàn ông kia bảo cô cách xa anh ra một chút.
Nhưng mà, anh ta trong tình hình lúc đó, rõ ràng không thích hợp.
Nếu không phải tại mình bày ra cái trò Thánh Mẫu ấy,. có thể đã không bị người đàn ông kia làm gì rồi.
Lúc trước nghe người đàn ông kia ngăn cản cô đến gần,. đại khái là phòng ngừa chuyện gì xảy ra, nhưng mà, kết quả là………….
Người đàn ông kia là ai? Anh ta cũng là người bị hại như mình sao?
Hay là, anh ta và những người kia căn bản là cùng một loại người?
…………………………….
Lúc thang máy xuống tầng trệt, cô vẫn còn đang suy nghĩ mấy vấn đề này.
Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng đi ra ngoài,. sau đó chạy ra khỏi bệnh viện, chặn ngang một chiếc tắc xi đang đi về hướng nhà mình.
Từ lúc cô tỉnh lại đến khi ra khỏi bệnh viện,. cô lại không gặp một người thân nào, việc này không bình thường.
Cho nên, người đưa cô đến bệnh viện, nhất định là một người xa lạ mà cô không quen biết.
Nếu cô được người nhà đưa đến bệnh viện, nhất định mẹ Trương sẽ luôn canh giữ bên giường.
Xe chạy về phía trước, trong lòng Đào Du Du thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh.
“Bác tài, bác có thể cho cháu mượn chiếc điện thoại được không?” Cô cần đem chuyện mình ngày hôm qua bị bắt cóc nói cho ba ba biết,. để cho ông điều tra chuyện này rõ ràng.
Lái xa từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nét mặt tái nhợt của Đào Du Du, có lẽ xác định cô vô hại, sau đó mới đưa điện thoại di động cho cô.
Bấm số điện thoại nhà mình,. điện thoại vang lên thật lâu nhưng không ai nghe.
Thay đổi bấm số điện thoại di động của ba, nhưng lại tắt máy.
Sao lại thế này?
Đào Du Du cảm thấy hơi kỳ quái, cuối cùng cô bấm chính số điện thoại di động của cô.
“Cô, con là Du Du đây, tại sao điện thoại trong nhà không ai nghe vậy?”.Cô hơi khẩn trương hỏi đầu dây điện thoại bên kia.
“Du Du, ông trời ơi, đêm qua con chạy đi đâu vậy hả? Cô tìm con muốn điên rồi, bây giờ con đang ở đâu? Đừng về nhà biết không? Ngàn lần đừng về nhà.”. Đầu dây bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói khẩn trương của cô.
“Con…….Con đang trên xe tắc xi, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Vì sao không cho con về nhà?”. Lúc này trong lòng Đào Du Du dự cảm đã xảy ra chuyện gì bất thường.
|
Chương 8: Tin Dữ “Trước tiên đừng nói nhiều nữa, con nhanh chóng đến nhà cô đi.” Đối phương nói xong, liền cúp điện thoại.
Đào Du Du không có ý kiến, nói cho tài xế quay xe lại đi về hướng nhà cô của mình.
Đến trước cửa biệt thự của Đào Tú Quyên, Đào Du Du xuống xe, để tài xế chờ cô một chút, nói lập tức sẽ trở lại trả tiền xe,. khi tài xế thấy cô đã xuống xe, cũng không nói thêm gì, chỉ đứng đó chờ cô.
Sau khi Đào Du Du đi vào biệt thự, trước tiên phân phó cho người hầu của Đào Tú Quyến trả tiền xe, sau đó đi vào phòng khách,. gặp Đào Tú Quyên đã ngồi trên ghế sô pha chờ cô.
“Cô, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô không cho con về nhà?” Đào Du Du đến bên ghế sô pha, còn chưa ngồi xuống đã mở miệng hỏi.
Lúc này hốc mắt Đào Tú Quyên hơi đỏ lên, dường như vừa mới khóc, cô nhìn vẻ mặt vôi vã của Đào Du Du, trong chốc lát đều nhìn thấy cô mặc quần áo bệnh nhân.
Há miệng thở dốc, như cảm thấy khó mở lời,. cô không nói ra tiếng mà nước mắt chảy ra trước.
“Cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng dọa con có được không?”. Nhìn Đào Tú Quyên khóc, dự cảm xấu trong lòng Đào Du Du càng ngày càng mãnh liệt.
“Du Du, cô nói cho con nghe chuyện này nhưng con phải bình tĩnh, mặc kệ thế nào, hiện tại con là người mà ba con hy vọng nhất.”. Đào Tú Quyên nói xong, hít hít mũi, cố gắng để cho tâm tình mình bình tĩnh, sau đó tiếp tục mở miệng nói: “Ba Con….Ông ấy……….Ông ấy……….Đêm qua bị người ta ám sát rồi.”
“Cái gì?”. Nghe tin như vậy, Đào Du Du cảm thấy trong đầu nổ “oanh” một tiếng, ngay tức khắc thế giới của cô sụp đổ.
“Tuy nhiên cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, theo Đảng dân ý nhận được tin, nói lần này ba con bị ám sát, là bước cảnh cáo đầu tiên của Đảng dân quyền.. Ba con là cánh tay đắc lực của Nghị trưởng Vũ Văn, cũng là người ủng hộ trung thành của ông ấy, bây giờ tổng tuyển cử sắp tới, Nghị trưởng Vũ Văn dưới sự giúp đỡ của ba con cùng một nhóm thành viên nòng cốt của Đảng dân ý, tiếng nói ngày càng cao, rất có khả năng thắng vị trị tổng thống, cho nên………” Đào Tú Quyên nói tới đây, nước mắt lại chảy ra.
“Sao…….Sao lại có thể như vậy?Bây giờ con nên là cái gì? Con muốn làm thế nào để trả thù cho ba con? Muốn như thế nào mới có thể bắt được hung thủ?”. Đối với đả kích lớn này, Đào Du Du không thể chấp nhận nổi, tám tuổi cô đã mất mẹ, ba là nhân viên Chính Phủ, từ khi mất vợ, và Đào Du Du lại bài xích với những người phụ nữ khác đến thay thế vị trí của mẹ cô, cho nên ông quyết định sống độc thân, một mình nuôi đào Du Du tám tuổi, liên tục đến bây giờ.. Bởi vì ông xuất sắc, bên người luôn có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng chỉ nghĩ đến Đào Du Du không thể chấp nhận, cho nên vẫn giữ vững thái độ cự tuyệt.
Lúc đầu Đào Du Du đã nghĩ thông suốt, dự định sinh nhật của ba năm nay sẽ để cho ba quen bạn gái, không vì bản thân mình mà quên đi hạnh phúc của ông nữa,. nhưng không ngờ ông còn chưa có sự đồng ý của cô, đã rời khỏi trần gian.
Từ nay về sau, trên thế giới này Đào Du Du là một đứa trẻ không còn ba còn mẹ nữa.
“Du Du, sự việc đã như vậy, cô có thể hy vọng con kiên cường một chút.. Để tránh cho con ở trong nước sẽ bị Đảng dân quyền hãm hại, cô đã giúp con mua vé máy bay đi Thành Quốc, đồng thời cũng đem toàn bộ tài sản mà ba con muốn con đem gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ, khi con đến Thành Quốc, có thể tiếp tục học tập, sau đó dùng khoản tiền này mà sống thật tốt, trước khi tình hình trong nước yên ổn, ngàn lần con không được trở về.. Cô sẽ xử lý hậu sự của ba con thật tốt, hiện tại chuẩn bị thay quần áo lên đường đi.”. Đào Tú Quyên nói xong, lúc này mới chú ý đến quần áo Đào Du Du đang mặc trên người.
|
Chương 9: Đừng Gọi Tôi Là Quả Táo “Con………Tại sao con lại mặc quần áo bệnh nhân?” Cô hơi ngạc nhiên chỉ vào quần áo trên người Đào Du Du.
Lúc này trong đầu Đào Du Du tràn đầy hình ảnh ba cô bị ám sát, trong lúc nhất thời hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi của Đào Tú Quyên.
Cô sững sờ ngồi trên ghế sô pha, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng.
Đào Tú Quyên đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm, vì vậy nói với Đào Du Du: “Nhanh đi lên lầu thay đổi quần áo của em họ đi, hành lý cô đã chuẩn bị giúp con rồi, ở Thành Quốc sẽ có người đặt chỗ khách sạn, con hãy ở đó vài ngày, đến lúc đó sẽ liên lạc với con, ngoan, mau đi đi, phải kiên cường một chút biết không?”
Đào Du Du máy móc từ trên ghế sô pha đứng dậy, tin tức lớn kia đã đả kích cô quên cả khóc, chờ cô đi vào phòng em học thay quần áo, mới trốn ở trong phòng gào khóc thảm thiết.
Như vậy, lúc Đào Du Du còn chưa làm rõ việc người bắt cóc và người cường X cô là ai, thì bị đưa lên máy bay đi Thành Quốc, nhưng mà cô không thể tưởng tượng được vào buổi tối hôm đó, cô đã không chỉ có một mình.
……………………………………..
“Bà già, bà đang suy nghĩ cái gì? Miếng thịt bò của bà đã cháy khét rồi.” Một giọng trẻ con đem suy nghĩ của cô kéo trở lại, con trai của cô đứng trước mặt cô, hai tay ôm ngực, ánh mắt hơi tò mò nhìn cô.
“A……….Cái gì?” Bị kéo suy nghĩ trở về, Đào Du Du nghe vậy, lập tức phản xạ dùng cái xẻng lật miếng thịt bò lại, sau đó tắt lửa, quay lại nghiêm túc nhìn con trai nói: “Quả Táo, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi mẹ là bà già nữa, phải gọi mẹ, nhớ chưa?”
“Tôi cũng đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Quả Táo, tôi có tên. Đừng có đem mấy cái tên hoa quả ngu ngốc đó ra gọi tôi.” Cậu bé nghe vậy, rất khó chịu liếc mắt nhìn Đào Du Du một cái, sau đó tức giận nói.
‘Biết rồi, biết rồi, Đào Thục Huyên tiên sinh, bây giờ, xin mời ngài và em gái Đào Ý Hàm tiểu thư an vị tại phòng ăn được chưa? Bản đầu bếp muôn bưng đồ ăn lên.” Đào Du Du biết con trai mình không thích biệt danh Quả Táo này, nhánh chóng cười hì hì dỗ dành nó.
“Bà định cho chúng tôi ăn miếng thịt bò cháy khét này sao?” Đào Thục Huyên trừng mắt nhìn Đào Du Du đang bưng dĩa đựng miếng thịt bò đen thui, vẻ mặt ghét bỏ hỏi.
“Cái đó……..Không có khét nha, chỉ hơi cháy sém mà thôi, rất giòn nha, mùi vị không giống với những món chúng ta hay ăn đâu. Chấp nhận một chút đi, Tiểu Tổ Tông, mẹ không có thời gian chuẩn bị cho các con một lần nữa, nhanh một chút sẽ muộn mất.” Đào Du Du vẻ mặt xấu hổ cười cười.
“Được rồi, bà mau đi đi, không thể vì bữa tối mà làm mất chen cơm được.” Đào Thục Huyên nhìn Đào Du Du vừa nói, ngược lại không tiếp tục xem thường cô nữa, trái lại biểu hiện thấu tình đạt lý khác thường.
“Ngoan, mẹ yêu con nhất. Nhớ kĩ, phải ngoan ngoãn ở nhà chơi với em gái, con thông minh như vậy, đem em gái giao cho con, mẹ yên tâm nhất rồi.” Đào Du Du xoay người ra khỏi phòng bếp, đem hai miếng thịt bò trong tay đặt lên bàn, sau đó xoa xoa tay, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đào Thục Huyên lên hôn “chụt” một cái, Đào Thục Huyên liền không kịp né tránh.
|