Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 226 Chúng tôi đã điều tra qua, trong vụ án của cha cô, cô cũng không bị liên quan, tuy nhiên anh trai và chị dâu của cô không tránh khỏi có liên quan, tội danh ám sát Tổng Thống như thế, không cần tôi nói cô cũng có thể hiểu được nghiệm trọng biết bao, cha cô chỉ có hai người con là cô và anh trai cô, vốn cô không bị liên quan vào đã xem là vô cùng may mắn rồi, nhưng bây giờ cô lại tự chui đầu vào rọ, cô nói cha cô còn biết trông cậy vào ai đây?" Chuyên gia tâm lý thấy hai tay của Lý Mỹ Ngôn đang để trên bàn chợt thả thay xuống nắm chặt đùi mình, lập tức hiểu được giờ phúc này tâm trạng của cô ta vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, vì vì mới nhẹ nhàng chà qua chà lại trên đùi.
"Chẳng lẽ cô muốn cha và anh trai của cô đều giam giữ cả đời sao?" Chuyên gia thẩm vấn thấy Lý Mỹ Ngôn hơi bị lay động, tiếp tục hù dọa cô ta.
"Nếu bây giờ cô chịu hợp tác với chúng tôi, khai tung tích của con tin, chúng tôi có thể giúp cô nói chuyện với mẹ của con tin, cô và phu nhân Đào Du Du có quan hệ rất tốt, cô ấy là một người có tâm lòng lương thiện, nếu cô ấy đồng ý cầu xin với quan tòa nhất định cô sẽ được giảm hình phạt, chúng tôi sẽ mời luật sư đến đàm phán với quan tòa, cho cô hạn tù mười năm trở xuống." Chuyên gia đàm phán vứt bỏ miếng mồi ngon, anh ta biết rõ cô gái trước mắt này vốn không muốn chịu chết, trạng thái khẩn trương vào lúc này của cô đã nói rõ cô ta còn muốn sống, cô ta muốn sống, có lẽ cô ta đã bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động của mình.
"Vừa rồi lúc chúng tôi đi vào, phu nhân Đào Du Du còn nói với chúng tôi, chỉ cần cô nói ra tung tích của Tiểu Bồ Đào, chỉ cần biết hiện tại Tiểu Bồ Đào đang bình an vô sự, cô ấy sẽ tha thứ cho cô." Chuyên gia tâm lý thấy lúc này Lý Mỹ Ngôn không nói gì, vẻ mặt hơi đau khổ, giống như rất khó để lựa chỏn, vì vậy anh ta bắt đầu lấy tình bạn giữa cô ta và Đào Du Du ra, quyết định tiếp tục đánh thức bản chất lương thiện của cô ta: "Tôi nghe nói sau khi cô Đào Du Du biết con gái của mình bị người bạn thân bắt cóc, cho tới bây giờ một giọt nước cũng chưa uống, thời gian này vì bị kích động quá mức nên đã bất tỉnh hai lần, hôm nay tình trạng của cô ấy rất kém, là bạn thân của cô ấy, chẳng lẽ cô không thông cảm cho tâm trạng của một người làm mẹ sao? Cô ấy chỉ là mẹ của một đứa bé, cô ấy đã làm sai chuyện gì? Tại sao nhiều chuyện đau khổ lại rơi trên đầu cô ấy như thế? Muốn cô ấy phải nhận chịu đựng thế nào đây?"
"Tôi không muốn như thế, ai bảo cô ấy và Tổng Thống, trừ bỏ làm việc này ra, tôi thật sự không có cách nào để cứu cha tôi ra......." Lý Mỹ Ngôn nghe chuyên gia tâm lý nói Đào Du Du như thế, lập tức cũng nôn nóng, cô vừa khóc vừa giải thích cho bản thân.
"Chúng tôi có thể hiểu cho tâm trạng của cô, nhưng bây giờ tình hình trước mắt cô, cha cô phạm tôi là đúng, cô muốn cứu ông ta là không thể nào. Mà đứa bé bị cô bắt cóc, chẳng qua con bé chỉ là công cụ để cô cứu cha cô, trên thực tế con bé không làm sai chuyện gì, chẳng lẽ cô thật sự muốn để con bé làm vật hy sinh?" Chuyên gia đàm phán thấy thế, lập tức dẫn dắt đến suy nghĩ của cô ta: "Cô suy nghĩ xem, cho dù lần này chúng tôi không tìm được địa chỉ của cô, cô may mắn được gặp mặt cha cô, cho cô một chiếc máy bay và người điều khiển, các người có thể trốn ở đâu? Cô làm tất cả như thế thật sự có nghĩa không?"
"Bây giờ đứa bé kia chỉ hơn bốn tuổi, cuộc đời của cô bé chỉ mới bắt đầu thôi, cô nhờ có sự yêu thương của mẹ và anh trai mình, cuộc sống của cô bé vốn rất vui vẻ, nhưng cô vì muốn trả thù mà đã phá hủy tất cả. Cô cảm thấy mình nhẫn tâm không? Chẳng lẽ cô thật sự muốn trơ mắt nhìn mẹ con họ chia lìa, để cho bạn thân của cô đau lòng đến chết, mà cô bé kia chỉ có thể tuyệt vọng ở một chỗ, cũng vĩnh viễn không thể chờ đợi mẹ cô bé đến sao?" sau đó chuyên gia đàm phán tiếp lời chuyên gia tâm lý ra đòn tấn công cuối cùng, anh ta biết, lúc này hàng phòng ngự trong lòng Lý Mỹ Ngôn sắp sụp đổ.
"Tôi không có, chẳng qua tôi chỉ muốn dùng Tiểu Bồ Đào để uy hiếp Tổng Thống thôi, tôi không muốn làm tổn thương đến Du Du và Tiểu Bồ Đào, tôi không muốn....." Lý Mỹ Ngôn bị chuyên gia đàm phán và chuyên gia tâm lý làm cho muốn chết, cô cào tóc của mình, vừa khóc vừa hét to.
"Nếu không thật sự không muốn, vậy nhanh chóng nói tung tích của con tin cho chúng tôi biết, cô nghe rõ rồi đó, bây giờ mọi người chúng tôi đều muốn giúp cô, nếu cô chủ động hợp tác với chúng tôi, có lẽ sau này còn có cơ hội gặp lại cha và anh trai của cô, nếu không phải như thế, con tin có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô chính là kẻ mưu sát, cả đời này của cô coi như kết thúc rồi." Cuối cùng chuyên gia tâm lý từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn tâm trạng Lý Mỹ Ngôn bắt đầu tan rã, cất cao giọng cảnh cáo.
'Tôi nói......Tôi nói.....Cái gì tôi cũng nói cho các người biết......" Lý Mỹ Ngôn không chịu được, toàn bị tinh thần bị sụp đổ, cô ta úp mặt lên bàn, rất đau khổ đập đầu mình, nước mắt lan tràn.
Mà Đào Du Du đứng trước màn hình theo dõi đã lệ rơi đầy mặt, sau khi cô nghe Lý Mỹ Ngôn nói ra tung tích của Tiểu Bồ Đào, cúi cùng vui mừng tựa vào lòng Vũ Văn Vĩ Thần.
Từ lúc bắt đầu thẩm vấn đến giờ, Lý Mỹ Ngôn chưa từng nói Tiểu Bồ Đào đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc gặp bất trắc gì, vì vậy mọi người kết luận hiện tại Tiểu Bồ Đào rất tốt.
"Được rồi, không sao đâu, lập tức có thể nhìn thấy Tiểu Bồ Đào rồi, đừng khóc......" Gắt gao ôm chặt Đào Du Du, Vũ Văn Vĩ Thần thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó dựa vào theo địa chỉ của Lý Mỹ Ngôn đưa cho, thì ra cô ta đưa Tiểu Bồ Đào cho một người bạn chăm sóc, với lại còn nói cho cô ấy biết, nếu trước tám giờ tối hôm nay vẫn chưa thấy cô ta liên lạc, thì đưa đứa bé này đến biệt thự nhà họ Ngô.
Đào Du Du thấy Tiểu Bồ Đào tự mình làm quen và chơi đùa rất vui với bạn mới thì trái tim đang treo lơ lững của cô cũng thả lỏng xuống, vì không để cho Tiểu Bồ Đào thấy khó hiểu, cô cố nén nước mắt, ôm Tiểu Bồ Đào vào lòng.
"Mẹ, lần sau con có thể đến nhà dì chơi không? Con rất thích con chó nhỏ của dì." Trên đường về nhà, Tiểu Bồ Đào luôn nở nụ cười tươi, nói với Đào Du Du.
"Mẹ mua cho con một con chó nhỏ giống như vậy được không?" Trên mặt Đào Du Du lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó nói.
"Có thật không? Thật tốt quá." Tiểu Bồ Đào nghe vậy liền vui vẻ vỗ tay, biểu tình trên mặt giống như ánh mặt trời tháng sáu, một chút ám ảnh cũng không có.
Sau đó, từ miệng Tiểu Bồ Đào thì Đào Du Du mới biết được, thì ra đoạn ghi âm tiếng kêu cứu mạng kinh khủng kia là vì chơi trò kéo búa bao với Lý Mỹ Ngôn bị thua, sau đó phải nói theo Lý Mỹ Ngôn.
Sự việc đến đây là kết thúc, cả người Đào Du Du xem như giải thoát rồi, đối với Lý Mỹ Ngôn, tuy cô hận cô ta đã lợi dụng Tiểu Bồ Đào làm con cờ, nhưng nghĩ đến Lý Mỹ Ngôn không làm tổn thương đến Tiểu Bồ Đào, vì vậy quyết định bỏ qua cho cô ta, hơn nữa cũng để cho Vũ Văn Vĩ Thần nghĩ mọi cách dựa theo lời hứa hẹn trong lúc nói với Lý Mỹ Ngôn, giảm nhẹ hình phạt cho cô ta.
... ...... ...... ........
Ba ngày sau, Phủ Tổng Thống.
Vì lúc trước Ngô Định Thiện gọi điện thoại cầu cứu Vũ Văn Vĩ Thần nhưng bị Ngả Cầm Thị từ chối, đúng lúc bà đang nói chuyện điện thoại thì bị một nữ giúp việc đi ngang qua nghe được, vì vậy Ngả Cầm Thị rất không hài lòng về Đào Du Du, quyết định muốn ngăn cản Đào Du Du và Vũ Văn Vĩ Thần nên trong thời gian này lời đồn đãi được lan truyền trong Phủ Tổng Thống, tất cả mọi người đều bàn tán chuyện này xôn xao, tất cả mọi người đều quyết định nói với Đào Du Du.
Một buổi chiều nọ, Đào Du Du đang làm việc, chợt trong bộ đàm truyền đến giọng nói Bộ trưởng Trương của Bộ lễ nghi. "Quản gia Đào, có chuyện không hay rồi, phu nhân đưa con trai và con gái của cô đến đây, cô nói cuối cùng phu nhân muốn làm cái gì đây?"
"Cái gì?" Đào Du Du nghe vậy, lập tức khẩn trương, cô vội vàng bỏ công việc trong tay, chạy ra khỏi phòng làm việc.
Ra khỏi phòng làm việc, đi đến đại sảnh, cô nhìn thấy Ngả Cầm Thị đón bọn trẻ, với lại một tay dẫn một đứa, chuẩn bị đi qua đại sảnh, vào trong vườn hoa.
"Phu.....Phu nhân....." Đào Du Du chợt xuất hiện, bỗng chốc cản đường họ, cô hơi khẩn trương nhìn Ngả Cầm Thị, không biết nên mở miệng nói thế nào.
"Buổi chiều chuẩn bị vài món ăn mà bọn trẻ thích." Ngả Cầm Thị hờ hững nhìn Đào Du Du, phân phó một câu, sau đó không để ý đến cô, đưa bọn trẻ đi ngang qua người cô, đi vào trong vườn hoa.
Đào Du Du hơi đờ người ra nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Tiểu Bồ Đào còn quay đầu chớp mắt làm mặt quỷ với cô, tại sao Ngả Cầm Thị thay đổi, lại thân thiết với bọn trẻ như thế.
"Bà nội, vừa rồi bà nói muốn dẫn con và anh hai đến ngôi nhà thật đẹp ở nước ngoài, có thật không?" Tiểu Bồ Đào vừa đi, vừa nói chuyện với Ngả Cầm Thị.
"Đúng vậy." Ngả Cầm Thị cười ôn hòa với cô bé, sau đó trả lời. Đào Du Du nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nghĩ rằng mình đang xuất hiện ảo giác, lập tức xoay người chạy về phòng làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần trên lầu hai.
Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần đang bàn công việc với vài bộ trưởng, thấy Đào Du Du xuất hiện ở cửa phòng nên vệ sĩ không dám ngăn cả, cô trực tiếp vọt vào, vừa mở cửa vừa nói: "Tổng Thống, không xong rồi, mẹ của ngài có điểm gì lạ lạ."
Cô rống to, hai vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng đổ mồ hôi như mưa, biểu tình trên mặt sắp gặp tai họa đến nơi.
Mà Đào Du Du vừa hét xong đã vào thư phòng, khi cô nhìn thấy trong phòng còn có các nhân vật quan trọng, trong lúc nhất thời cũng bị dọa sợ hãi, đứng ở đó không biết nên làm cái gì cho đúng.
Vẫn là Bộ trưởng bộ quốc phòng thức thời, ông ta thấy thế lập tức đứng lên nói: “Được rồi Tổng Thống, nếu việc đã quyết định như vậy, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa, chúng tôi đi trước.”
“Đi đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ra hiệu cho họ có thể rời đi.
Các vị bộ trưởng đều đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu với Vũ Văn Vĩ Thần, sau đó đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua Đào Du Du, Đào Du Du xấu hổ xoay người gật đầu với họ, mà mấy vị bộ trưởng kia cũng mỉm cười gật đầu với cô, không có tỏ ra bất mãn nào.
Đợi đến khi mọi người đi đến, Vũ Văn Vĩ Thần mới ngoắc tay về phía Đào Du Du, ý bảo đi đến bên cạnh anh.
“Vừa rồi em nói cái gì?” Sau khi Đào Du Du đến trước mặt anh, anh ôm lấy eo cô, rồi hỏi.
“Mẹ của anh đó, không biết làm sao nữa, hôm nay lại bảo lái xe đến đón Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyện đến Phủ Tổng Thống, còn bảo em buổi tối phải chuẩn bị thật nhiều món ăn mà bọn trẻ thích, với lại em còn nghe Tiểu Bồ Đào hỏi mẹ của anh, có phải muốn dẫn con bé và Đào Dục Huyên ra nước ngoài sống, mẹ của anh nói được, bà ấy còn nói được, anh nói xem đây là thế nào? Cuối cùng mẹ anh muốn làm cái gì? Bà ấy….Có khi nào bà ấy…. Không phải muốn bán con của em ra nước ngoài chứ, sau đó…. Sau đó….” Đào Du Du nghĩ đến đây thì không dám nghĩ tiếp, cô đau khổ nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, hy vọng anh có thể cho cô câu trả lời.
“Sau đó thế nào? Đầu óc của em suy nghĩ lung tung quá, yên tâm đi, có lẽ mẹ anh đã suy nghĩ thông suốt, em xem Đào Dục Huyên và Tiểu Bồ Đào đáng yêu như thế, mẹ anh nhất định thích hai đứa.” Vũ Văn Vĩ Thần nghe thế, gõ nhẹ vào đầu Đào Du Du, sau đó cất giọng đầy cưng chiều.
“Có thật không? Nhưng mà….. nhưng mà…..” Đào Du Du vẫn có chút không yên tâm.
“Nhưng mà cái gì? Nếu mẹ thật sự đưa hai tiểu tử kia đi, như vậy chúng ta có thể sống trong thể giới chỉ có hai người, có phải không?” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, ôm Đào Du Du chặt hơn, gương mặt cọ cọ vào cổ cô.
“Cái gì…. Gì mà thế giới của hai người? Ai muốn cùng hai trải qua thế giới của hai người chứ?” Đào Du Du vừa nghe anh nói đến thế giới của hai người, lập tức đỏ mặt.
“Đời này, trừ anh muốn em ra, em nghĩ rằng trên đời này còn có ai muốn em? Vì vậy em phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, hầu hạ anh thật thoải mái, hiểu chưa?” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, bàn tay xấu xa bắt đầu chạy loạn trên người cô.
“Anh… Lưu manh….Ưm…..” Đào Du Du muốn giãy dụa, nhưng không ngờ môi của cô bị chặn lại, hai người hôn nhau thật sâu.
Tiếp theo, lượt bỏ một nghìn từ.
………………..
Nửa tháng sau, biệt thự nhà họ Ngô.
Trong khoảng thời gian này, Mạc Lâm vì liên quan đến Lý Trường Dũng nên vẫn tiếp nhận điều tra của sở cảnh sát, dưới sự giúp đỡ của Thác Ngọc Mộ Dã cuối cùng cô được chứng minh là bị Lý Trường Dũng giam lỏng, với lại trên thực tế cô không có bất kỳ quan hệ nào với Lý Trường Dũng.
Khi giây phút cô bước vào biệt thự nhà họ Ngô, cô cảm thấy trong khoảng nửa tháng này cô như đang nằm mơ.
Nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của Đào Dục Huyên, sợ rằng lúc này cô còn bị Lý Trường Dũng giam lỏng.
Nhưng cuộc chiến đêm đó còn là ký ức mới mẻ đối với cô, hôm nay tuy tất cả đã qua, nhưng bước vào chỗ nào, cô luôn hơi khẩn trương.
Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cô đi vào phòng khách, sau khi ngồi xuống ghế sô pha, Đào Tú Quyên từ trên lầu đi xuống.
“Cô Mạc, xin chào.” Ngồi đối diện với Mạc Lâm, Đào Tú Quyên mở miệng chào hỏi cô trước.
“Phu nhân Ngô, xin chào.” nhìn sơ qua giương mặt nhỏ nhắn của Mạc Lâm hơi xanh xao lộ ra nụ cười thản nhiên, nói với Đào Tú Quyên.
Lúc này, có người giúp việc bưng cà phê lên, đặt trên bàn trước mặt Mạc Lâm.
“Có đến tìm Dục Huyên nhà tôi? Nó và Tiểu Bồ Đào đi nước ngoài với bà nội tương lai rồi.” Đào Tú Quyên biết ý của Mạc Lâm, vì vậy không chờ cô hỏi, thì mở miệng nói trước.
“Ra nước ngoài sao?” Mạc Lâm nghe vậy, trên gương mặt xanh xao bỗng tràn đầy thất vọng.
“Nhưng trước khi đi, Dục Huyên có đưa cho tôi một bức thư, để tôi giao cho cô, nói cô xem thư rồi sẽ rõ.” Đào Tú Quyên nhìn vẻ mặt tràn đầy thất vọng của Mạc Lâm, vì vậy vội vàng lấy bức thư ra đưa cho Mạc Lâm.
Mạc Lâm nhận lấy bức thư, nhìn thấy chữ viết bên ngoài, nước mắt mạnh mẽ chảy xuống, lúc này mở bức thư ra, trên mặt giấy chỉ có một câu cũng đã đủ rồi.
“Anh ở trên trời sẽ nhìn theo em, lúc đau khổ hãy ngẩng đầu lên trời, anh ở cách em một đám mây, đang mỉm cười với em, giữ gìn sức khỏe!”
Đúng vậy, Lý Doãn Trạch đã chết rồi, có lẽ đã chết vào năm năm trước, cũng có thể đã chết vào nửa tháng trước, tóm lại, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi, vĩnh viễn không xuất hiện nữa………..
Mạc Lâm bình tĩnh lại, cô im lặng cất kỹ bức thư, đứng lên cúi đầu thật sâu với Đào Tú Quyên, sau đó xoay người rời khỏi biệt thự nhà họ Ngô.
Doãn Trạch, em sẽ sống thật tốt, tuy thế giới không có anh như không có màu sắc, nhưng vì không phụ lòng anh, em sẽ kiên cường sống, cảm ơn anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, con đường kế tiếp em sẽ đi một mình, cuối cùng sẽ có một ngày chung ta sẽ gặp nhau, cho dù là ở trên trời…..
HOÀN
|
Chương 227 Thời gian như nước chảy, chớp mắt một cái đã là ba năm.
Hôm nay Đào Du Du đã trở thành Đệ nhất phu nhân nước Thương, giống như bùa hộ mạng của Vũ Văn Vĩ Thần, bị anh mang theo bên mình như hình với bóng, cho dù anh đi đến đâu, bên cạnh luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của Đào Du Du.
Vì thế trong chớp mắt, Đào Du Du trở thành người người nổi tiếng thế giới, sau khi kế thừa Đệ nhất phu nhân Nguyễn Thảo Mai, là một cô gái lo lem chạm tay có thể bỏng, về câu chuyện tình yêu của cô và Tổng Thống, cũng được rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình thay đổi thành kịnh bản truyền hình hoặc phim, trong lúc nhất thời, chịu ảnh hưởng vô cùng sâu sắc.
Nhưng mà gần đây, không biết vì sao phu nhân Tổng Thống vẫn luôn vẫn luôn sinh động trong mắt mọi người lại đột nhiên biến mất trong toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Tổng Thống ra nước ngoài, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, những chuyện liên quan đến phu nhân Tổng Thống luôn là chủ đề nóng nhất.
Thương quốc, Phủ Tổng Thống, trong phòng ngủ chính trên lầu ba.
"Đi ra ngoài, em không muốn thấy anh, anh mau ra ngoài cho em.... ..." Gương mặt nhỏ nhắn của Đào Du Du tái mét, mặt mũi tràn đầy nước mắt chỉ tay vào Vũ Văn Vĩ Thần, ý bảo anh đi ra ngoài.
"Du Du, em đừng như vậy, em nghe anh giải thích được không?" Vũ Văn Vĩ Thần không chịu đi ra ngoài, anh nhíu chặt chân mày, hai tay vẫn nắm chặt vai Đào Du Du, nói.
Đào Du Du đưa tay bịt lỗ tai mình, vưa lắc đầu nói: "Em không nghe, em không nghe, em đã biết tất cả rồi, anh là một tên lừa gạt, lừa gạt, cả nhà anh đều lừa đảo, em hận anh, hận anh......."
Vũ Văn Vĩ Thần thấy thế, ảo não đánh một cái thật mạnh vào đầu mình, sau đó hít một hơi thật sâu, nói: "Thật xin lỗi, tuy rằng hơi muộn, nhưng.... ....."
"Em không cần anh nói xin lỗi, em không nghe, nếu không phải anh và mẹ chồng nghe điện thoại trong lúc vô tình bị em phát hiện, có phải anh định gạt em cả đời sao?" Đào Du Du lui về sau từng bước, hai mắt không ngừng rơi nước mắt, giọng nói run run, môi cũng hơi tái mét.
"Đúng." Cúi đầy suy nghĩ một lúc, cuối cùng Vũ Văn Vĩ Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô, cho cô một câu trả lời khẳng định.
Anh vốn nghĩ rằng cuộc sống của bọn họ trôi qua như thế rất tốt, Đào Du Du đã vứt bỏ nổi lo lắng này, tất cả đã để cho nó biến mất theo gió, qua một thời gian, sau đó cuộc sống của bọn họ lại bắt đầu lần nữa.
Chính là y trời trêu người, xảy ra chuyện chính là xảy ra chuyện, cho dù anh có dùng cách gì cũng không có cách nào thay đổi được sự thật này.
"Chúng ta.... ....Ly hôn đi, em không thể tiếp tục sống với anh nữa, em cũng sẽ đưa bọn trẻ đi, em sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn sẽ không." Đào Du Du nghe được câu trả lời của anh, chợt tỉnh táo lại, sau đó xoay người đi ra cửa.
"Du Du......." Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe, lập tức sốt ruột, tay một phát bắt được tay cô, không cho cô đi.
"Nếu anh không muốn làm em hận anh, thì bỏ em ra, đơn ly hôn em sẽ tìm luật sư gửi cho anh, qua một thời gian em sẽ đưa bọn trẻ đến chỗ mẹ chồng." Lạnh lùng mở miệng, tuy cô bắt buộc mình phải tỉnh táo, không thể rơi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được chảy xuống.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe cô nói như thế, lập tức cứng đờ người, bàn tay đang nắm tay cô từ từ buông ra, sau khi đạt được tự do Đào Du Du không chút do dự cất bước ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, Đào Du Du vừa lau nước mắt, vừa chạy xuống dưới lầu.
Ở đại sảnh, trợ lý riêng thấy cô chạy xuống, lập tức đến trước mặt cô hỏi: "Phu nhân, người muốn đi ra ngoài sao?"
"An Kỳ, tôi đến nhà cô tôi, cô giúp tôi chuẩn bị hộ chiếu, sau đó đưa cho tôi." Đào Du Du hít hít mũi, phân phó trợ lý An Kỳ.
"Vâng, nhưng mà phu nhân, người muốn chuẩn bị hộ chiếu, là muốn đi nước ngoài sao?" Gật đầu đồng ý, sau đó An Kỳ lại hỏi.
"Ừ, cô chỉ cần làm theo sự phân phó của tôi là được, còn lại không cần lo lắng cũng không cần hỏi, tiện thể chuẩn bị giúp tôi một vé đi Sudan vào ngày mai."
"Cái....Cái gì? Sudan? Ngày mai người muốn đi Châu Phi? Phải đi thăm dân tị nạn sao? Tổng Thống có biết không?" An Kỳ nghe Đào Du Du nói muốn đi Sudan, lập tức ngạc nhiên hơi khó hiểu.
"Là tự tôi muốn đi, không có liên quan gì với Tổng Thống, không cần phải nói cho ngài ấy biết chuyện này, cô chỉ cần dựa theo sự phân phó của tôi làm việc là được rồi." Đào Du Du nói xong, sau đó cất bước rời khỏi đại sảnh.
Đợi đến khi cô đến cổng chính, đã có vệ sĩ chuẩn bị xe giúp cô, trực tiếp lên xe, cô ra lệnh lái xe lái đến biệt thự nhà họ Ngô.
Một giờ sau, trợ lý đưa hành lý và hộ chiếu đến biệt thự nhà họ Ngô giúp cô, Đào Du Du nhìn thấy trợ lý của mình cũng mang hành lý đến, liền nói với cô ấy: "Cô không cần đi theo tôi đâu, lần này tôi chỉ muốn đi một mình thôi."
"Không được." Trợ lý nghe xong, lập tức lắc đầu.
Đào Du Du nghe vậy, hơi nhíu mày lại, nhìn người trợ lý trước giờ luôn nghe lời cô, dường như muốn biết vì sao cô ấy lại phản bác lại mệnh lệnh của cô.
"Tuy lần này phu nhân đảm nhiệm đại sứ dân tị nạn của Liên Hiệp Quốc, nhưng Sudan thuộc khu vực Châu Phi, người chưa từng đến đó, ngài đối với ngôn ngữ bên đó cũng không hiểu rõ lắm, tôi phải đi theo bên cạnh người." Giọng nói trợ lý rất chắc chắn, thái độ rất kiên quyết.
Đào Du Du muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ lại cô ấy nói rất có lý, vì vậy gật đầu đồng ý.
Thật ra Sudan là nơi mà Đào Du Du muốn đến từ lâu, nhưng vì Vũ Văn Vĩ Thần luôn không rảnh, với lại không cho phép cô hành động một mình, vì vậy kế hoạch đi Sudan bị anh kéo dài lại kéo dài.
Nhưng lần này cô không lấy thân phận đại sứ đến thăm Sudan, cô chỉ muôn qua đó tham quan một chút, qua ba năm so71ng6 một cuộc sống cẩm y ngọc thực, hôm nay cô đối mặt với cuộc sống bị chia cắt, có lẽ Sudan là một nơi để cô sống lại, ở nơi đó, cô nhất định sẽ hiểu rõ, sau này con đường của mình là như thế nào.
Đêm hôm đó, ánh sao trên bầu trời Thương Quốc vô cùng sáng rực, nhưng trong đêm đầy sao, có hai người mang đầy tâm sự không ngủ được, họ ngây ngốc nhìn trên bầu trơi bao la, tâm tình tràn đầy đau khổ.
... ...... ...... ...... ...... ....
Mười giờ sáng hôm nay, Đào Du Du đi cùng với trợ lý lên máy bay đến thủ đô Khartoum của đất nước Sudan.
Qua hai mươi tiếng ngồi trên máy bang, cơ thể Đào Du Du cực kỳ khó chịu, suýt chút nữa muốn nôn ra, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh.
Nơi đây thuộc vùng Đông Bắc Bộ Châu Phi, miền Tây Biển Đỏ, sau khi xuống máy bay, Đào Du Du đã quan sát thật kỹ đây là đất nước có diện tích lớn nhất Châu Phi.
Ánh mắt trời tươi đẹp chiếu xuống như muốn hòa tan cô, dưới sự giúp đỡ của trợ lý, sau khi các cô ra khỏi sân bay, có một chiếc tắc xi đã chờ đợi trước cửa sân bay.
Xe tắc xi chạy đến trước cổng khách sạn sang trọng nhất ở thủ đô Khartoum thì dừng lại, cuối cùng Đào Du Du không thể nhịn được cảm giác khó chịu trong người mình nữa, vừa xuống xe bắt đầu nôn như điên. Trợ lý thấy bộ dạng nay của cô thì sợ hãi, lập tức tiến lên hỏi thăm cô thế nào, Đào Du Du rất kiên quyết khoát tay nói: "Tôi không sao, có lẽ do đi máy bay quá lâu, với lại gặp thời tiết nơi này thật nóng."
Trợ lý nghe cô nói như thế vẫn có chút không yên lòng, lúc này, nhân viên khách sạn đã đi đến, trợ lý nhanh chóng boa tiền cho anh ta, để anh ta nghĩ cách dọn dẹp những nhứ mà Đào Du Du nôn ra, sau đó giao hành lý trong tay cho anh ta, tiện thể nhờ anh mời một bác sĩ đến, sau đó cô đỡ Đào Du Du đi vào khách sạn làm thủ tục đăng ký.
Làm xong tất cả thủ tục, trong lúc các cô định vào phòng nghỉ ngơi, bác sĩ đã đến trước cửa phòng, nhấn chuông cửa.
Sau khi An Kỳ Đi ra mở cửa thì để cho bác sĩ vào phòng, nói cho bác sĩ biết Đào Du Du đang nằm nghỉ trên ghế sô pha, để bác sĩ kiểm tra cho cô một chút,
Bác sĩ chỉ kiểm tra đơn gian cho Đào Du Du, sau đó hỏi cô một chuyện, cuối cùng đưa ra kết làm khiến cô suýt chút đã ngất đi.
Đúng vậy, cô mang thai, ngay lúc cô muốn kết thúc quan hệ với Vũ Văn Vĩ Thần, mà trong người cô lại hình thành sinh mệnh không thể tách rời với anh.
Lần mang thai này không giống với lần đầu cô mang thai, trước kia ngoài việc cô lo lắng sợ hãi chỉ còn là bất lực, mà giờ phút này cô biết rõ cha của đứa bé là ai, tuy rằng quyết định muốn cắt đứt quan hệ với anh, nhưng lại có thể mang thai đứa bé này, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Đúc vậy, lần này cô không phải là một người mẹ hồ đồ.
Tiễn bác sĩ đi, An Ky vui vẻ đi tới đi lui bên người Đào Du Du: 'Chúc mừng phu nhân, thật sự là quá tốt rồi, nếu Tổng Thống biết cô mang thai, nhất định sẽ vui đến ngất đi, bây giờ tôi sẽ báo tin tốt này cho ngài ấy nghe."
"Đừng.... ...." Đào Du Du nghe vậy, lập tức ngăn cản nói.
"Vì sao? Phu nhân, cô và Tổng Thống........Có phải giữa các người đã xảy ra chuyện gì không?" An Kỳ không nhịn được, hỏi Đào Du Du.
"Không có gì, cô đừng quan tâm, tôi mệt quá, đi tắm trước đây, bữa tối cũng không ăn, cô trở về phòng mình nghỉ ngơi đi." Đào Du Du khoát khoát tay, không muốn nói thêm về chuyện giữa cô và Vũ Văn Vĩ Thần, đứng lên đi vào phòng tắm.
"Không được, phu nhân, bây giờ cô không phải là một người, sao có thể không ăn bữa tối được, như vậy đi, dù sao bây giờ còn sớn, cô tắm rửa xong nghỉ ngơi một chút, tối nay tôi sẽ gọi bữa ăn giúp cô, có được không?" An Kỳ vừa nghe Đào Du Du không muốn ăn tối, lập tức phản đối.
"Ừ, quyết định như vậy đi." Có lẽ cảm thấy An Kỳ nói rất có lý, Đào Du Du nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi vào phòng tắm.
... ...... ...... ...... ........
Tắm rửa xong, Đào Du Du cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, cô đến bên giường nằm xuống, tay cô bất giác xoa xoa nơi bụng bằng phẳng của mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Ba năm nay, cô từng nghĩ đến việc sinh con cho Vũ Văn Vĩ Thần, nhưng Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy con hai đứa con đã đủ rồi, anh biết mang thai rất vất vả, sanh con càng đau đớn hơn, vì vậy không muốn để Đào Du Du chịu phần đau đớn này, lúc ấy trong lòng Đào Du Du rất cảm động, cô không biết đào Dục Huyên và Tiểu Bồ Đào là con của Vũ Văn Vĩ Thần, chỉ thấy anh nói không để cho cô vất vả thà rằng mình không có con cũng không sao, trong lòng càng yêu anh sâu sắc hơn.
Mà sở dĩ lại mang thai đứa bé này, đúng là trong lòng Đào Du Du càng yêu Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy lén lút chọn một cách sau lưng Vũ Văn Vĩ Thần, đối với tất cả chuyện này, Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn không biết rõ.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ về hình dáng của đứa bé, Đào Du Du cảm thấy tâm tình ổn định rất nhiều, mê man đi vào giấc ngủ.
... ...... ...... ...... .....
Không biết ngủ bao lâu, cô bị một tiếng nổ lớn làm cho giật mình tỉnh giấc.
Đến khi cô mở to hai mắt, An Kỳ chạy đến bên cạnh cô, chuẩn bị gọi cô dậy.
"An Kỳ, đã xảy ra chuyện gì?" Đào Du Du đứng lên bắt được tay An Kỳ vội vàng hỏi.
"Phu nhân, mau rời giường, có tổ chức tập kích vũ trang không mong muốn ở đại sảnh, có khả năng tràn vào trong này bất cứ lúc nào." An Kỳ vừa đỡ Đào Du Du, vừa nói.
"Tổ chức vũ trang?" Đào Du Du vừa nghe đến bốn chữ này, lập tức bị dọa sợ hãi đến tái mét mặt mày, thì ra Vũ Văn Vĩ Thần không cho cô đến Sudan, chính là vì lo lắng ở đây có biến động, Sudan từng là đất nước được bình chọn đứng đầu danh sách về chỉ số không ổn định nhất trên thế giới, hôm nay đây là lần đầu tiên Đào Du Du được trải nghiệm loại cải giác không ổn định này.
"Đúng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, ở đây quá nguy hiểm." An Kỳ nói xong, nhanh chóng cầm điện thoại di động của mình lên, bấm vào một dãy số.
"Cô gọi điện thoại cho ai vậy?" Đào Du Du thấy thế, lập tức hỏi.
"Tôi gọi cho Tổng Thống cử máy bay đến đón chúng ta, cho dù bây giờ máy bay không đến kịp, nhưng có thể để cho Tổng Thống thông báo với chính phủ Sudan, để cho họ nhanh chóng bảo vệ chúng ta." An Kỳ vừa nói, vừa đưa điện thoại kề sát vào lỗ tai.
Đào Du Du nghe cô nói như thế, trong lòng trở nên mất cảm giác.
Thì ra rời khỏi anh, ngay cả bản thân mình cô cũng không bảo vệ được.
An Kỳ nhanh chóng gọi điện thoại, sau khi Vũ Văn Vĩ Thần ở đầu dây bên kia điện thoại nhận được tin này, suýt chút nữa giận điên lên, anh đang muốn nói gì, lại nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng vang thật lớn, một quả bom nộ mạnh trước khách sạn, cả cả tòa khách sạn đều bị chấn động.
"An Kỳ, đi nhanh." Đào Du biết rõ nơi này không nên ở lâu, nếu còn ở lại trong khách sản, sẽ có nhiều bom hơn, có thể bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn.
An Kỳ bị Đào Du Du kéo đi, hai người đều không quan tâm đến hành lý, chỉ cần theo một ít tiền và hộ chiếu chạy trốn ra khỏi khách sạn.
Lúc này, ngoài đường đã đông nghẹt người muốn chạy trốn, tất cả mọi người đều chen chúc ở cửa ra vào, muốn chen ra ngoài.
An Kỳ nhìn tình huống trước mắt trong khách sạn, lo lắng Đào Du Du chen chúc với đám người kia nhất định sẽ bị thương, vì vậy dẫn theo cô đi đến một cửa khác của khách sạn, cô ấy tin rằng, khách sạn này còn có cửa sau.
Quả nhiên, đi qua bể bơi đến vườn hoa, các cô đã đi đến cửa sau của khách sạn, tuy rằng lúc này cửa sau cũng có không ít người, nhưng so với cửa chính, tình hình ở đây tốt hơn nhiều, ít ra người ở đây đều rất tự giác xếp hàng nhanh chóng rời khỏi, không có hỗn loạn như cửa chính.
An Kỳ quên cúp điện thoại, Vũ Văn Vĩ Thần ở đầu dây bên kia điện thoạt rất sốt ruột, anh lập tức ra lệnh cho Hồ Ứng chuẩn bị máy bay và còn để cho anh lập tức liên lạc với chính phủ Sadan, sau đó áp điện thoại vào tai để nghe động tĩnh bên kia.
Đào Du Du được An Kỳ đỡ nhanh chóng xếp hàng vào hàng ngũ ở cửa sau, mắt thấy cửa ra vào đã ở phía trước, cô khẩn trương đến đổ mồ hôi hột, ngay khi các cô đã đi đến cửa chuẩn bị muốn ra ngoài, một quả boom từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hồ bơi, lập tức tạo thành một cái hố lớn, lúc này Đào Du Du đã ra khỏi cửa sau, mà An Kỳ bên cạnh cô chỉ chậm vài giây, bị lực đánh khổng lồ này tấn công bất ngờ, cả người cô ấy liền bay ra ngoài.
"An Kỳ.... ....." An Ky vốn đang đứng sau lưng cô chợt bay ra khỏi cửa, Đào Du Du sợ tới mức nghẹn ngào hét to, vội vàng chạy đến, đỡ An Kỳ miệng chảy máu đang nằm trên mặt đất.
Trong điện thoại của Vũ Văn Vĩ Thần truyền đến một tiếng nổ mạnh, anh nhanh chóng hét to vào điện thoại: "Du Du, Du Du, em làm sao vậy? Trả lời anh, mau trả lời anh......."
Đào Du Du ngồi dưới đất ôm đầu An Kỳ, cô sợ tới mức khóc lên, nghe giọng nói quen thuộc đang kêu tên mình trong điện thoại mà An Kỳ đang cầm trên tay, cô lập tức cầm lấy điện thoại, khóc lớn nói với đầu dây điện thoại bên kia: "Ông xãm, anh mau đến cứu bọn em đi, An Kỳ bị thương rồi, trong miệng cô ấy đang chảy máu, em rất sợ.... ....."
Vũ Văn Vĩ Thần nghe tiếng khóc của Đào Du Du, trai tim anh muốn vỡ tung, lập tức trấn an cô nói: "Đừng khóc, bảo bối, ngoan, ông xã lập tức bay đến cứu em, bây giờ em nhanh chóng đưa An Kỳ đến một nơi an toàn trốn đi, nhớ kỹ, cho dù gặp phải tình huống nào, nhất định phải sống cho anh, có nghe không?"
"Anh mau đến đây đi......." Đào Du Du vừa khóc, vừa cúp điện thoại.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe điện thoại bị cắt dứt, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức mở máy vi tính lên, bắt đầu tìm vị trí của Đào Du Du thông qua hệ thống định vị.
Lúc này, Hồ Ứng gọi điện thoại đến báo: "Tổng Thống, đã liên lạc với chính phủ Sudan, bây giờ bọn họ cần vị trí chính xác của phu nhân, sau đó mới có thể bảo vộ cô ấy."
"Tôi lập tức đưa địa chỉ cho cậu, máy bay đã chuẩn bị xong chưa? tôi muốn xuất phát ngay bây giờ." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, vừa gửi cho Hồ Ứng địa chỉ của Đào Du Du mà anh vừa tìm được.
"Đã chuẩn bị xong, nhưng hiện tại bên Sudan đang hỗn loạn như thế, ngài qua đó có thể sẽ gặp nguy hiểm." Hồ Ứng biết giờ phút này Vũ Văn Vĩ Thần đã hoàn toàn mất đi lý trí, anh ta nhịn không được khuyên nhủ.
"Cho dù là địa ngục tôi cũng quyết định phải đi, không thể bỏ mặt cô ấy ở đó một mình." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, lập tức cúp điện thoại, sau đó đứng lên cầm lấy áo khoác, vừa mặc vào người vừa đi ra cửa.
Bên này sau khi Đào Du Du cúp điện thoại, cô đỡ An Kỳ lên, hỏi cô có thể kiên trì hay không, An Kỳ nhẹ nhàng gật đầu với cô, sau đó hai người dìu nhau đi theo đám người ra ngoài đường lớn.
Sau khi các cô đi một quảng đường không xa, thì nhìn thấy có rất nhiều trong chính phủ chạy về phía bên này, hơn nữa bảo mọi người đi về hướng khác.
"Phu nhân, tôi......chúng ta phải tìm một chỗ an toàn dừng lại một chút, Tổng Thống thông qua hệ thống định vị nhất định sẽ tìm được vị trí của chúng ta, nếu chúng ta lẫn trong đám người, ngài ấy sẽ không tìm được." Khi họ dựa theo sự chỉ dẫn của chính phủ đi đến một nơi an toàn, An Kỳ chợt mở miệng nói.
Đào Du Du nghe xong, cảm thấy cô ấy nói rất có lý, nhìn thấy nơi này có quân chính phủ đã hành động, những phần tử vũ trang đó đã rút lui đến một chỗ khác, cô quyết định cùng với An Kỳ đi đến phía sau, sau đó tìm một nơi an toàn rồi dừng lại.
Hai người lại trốn đi, cuối cùng tìm được một chỗ an toàn, nhưng ở đây có rất nhiều người đang tụ tập, các cô xoay người đi về phía ngỏ nhõ yên tĩnh.
Thật vất vả hai người mới vào trong ngỏ nhỏ, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng An Kỳ lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngày càng tái mét.
"An Kỳ, cô làm sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?" Đào Du Du khẩn trương vỗ nhẹ gương mặt An Kỳ, sau đó hỏi.
"Tôi........Tôi không sao........Đừng lo cho tôi...." Giọng nói suy yếu đến cực điểm, An Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói.
Đào Du Du nhìn tình trạng của cô ấy chỉ biết cô ấy vô cùng đau đớn, để đầu của cô ấy tựa vào vai mình, cô vừa khóc vừa nói: "Đều tại tôi tùy hứng, nếu không đến đây là tốt rồi....Làm liên lụy đến cô, thật xin lỗi, An Kỳ, cô nhất định phải chịu đựng, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta, nếu cô xảy ra chuyện gì, cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình....."
"Đừng....Yên tâm đi...Tôi...Tôi còn chưa nhìn thấy hoàng tử nhỏ ra đời, tôi sẽ không rời khỏi các người như thế......." An Kỳ biết Đào Du Du tràn đầy đau lòng, cô cố ý cất giọng thoải mái nói.
"Làm sao cô biết là hoàng tử nhỏ? Nói không chừng là cô chủ nhỏ thì sao? Dù sao cho dù thế nào, cô cũng không được rời khỏi tôi, biết không?" Đào Du Du nói xong, bất giác xoa xoa bụng mình.
"Cô chủ nhỏ cũng được, phu nhân, tôi biết lần này cô cãi nhau với Tổng Thống, nhưng mà.......Khụ khụ.....Cho dù Tổng Thống có làm gì khiến cô tức giận, cô nhất định phải tha thứ cho ngài ấy, tôi tin rằng, tuy ngài ấy làm chuyện có lỗi với cô, nhất định cũng có nổi khổ tâm riêng. Cô biết không? Thật ra theo lý lịch của tôi không có cách trúng tuyển làm thư ký riêng của cô, sở dĩ Tổng Thống chọn tôi, là vì Tổng Thống cảm thấy tính cách của tôi và cô có phần giống nhau, ngài ấy quyết định lựa chọn tôi. Tuy tôi không biết Tổng Thống đã làm chuyện gì khiến cô tức giận, nhưng chỉ hy vọng cô có thể tha thứ cho ngài ấy, cô còn nhớ rõ không? Trong buổi hôn lễ long trọng của các người, Tổng Thống đã từng nói, trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể chia cách được họ, phu nhân đừng vì tức giận nhất thời mà đánh mất một gia đình tốt đẹp..." An Kỳ tựa vào vai Đào Du Du, hô hấp nặng nề nói một tràng dài như thế.
Đào Du Du nghe lời của cô, nước mắt đọng trên hai mắt, làm sao cô có thể quên được lời hẹn thề của Vũ Văn Vĩ Thần trong buổi hôn lễ của họ vào ba năm trước, lúc đó cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, có thể có được tình yêu thật lòng thật dạ của anh, có thể trở thành phu nhân Tổng Thống mà tất cả mọi người đều hâm mộ.
Nhưng cô không ngờ năm đó trong nhà kho anh lại cưỡng bức cô, tuy cô biết chuyện này không phải do anh tự nguyện, cô còn nhớ rõ lúc cô bị bắt vào trong nhà kho, anh đã từng cảnh cáo cô phải cách xa anh một chút, chỉ là vì cô quan tâm anh, cho nên mới đến gần anh, sau đó mới xảy ra một loạt chuyện đau buồn. Hôm nay nghĩ lại, chuyện lần đó chỉ có thể xem là một bi kịch ngoài ý muốn, trên thực tế Vũ Văn Vĩ Thần cũng là người bị hại....
Tuy rằng sự thật là như thế, trong lòng Đào Du Du cũng vô cùng rõ ràng, cô không có cách nào quên được, cô không thể tha thứ, anh đã biết rõ thân phân thật sự của cô từ lâu, vì sao không nói với cô, hơn nữa còn định lừa gạt cô cả đời, đều này làm cho cô cảm thấy rất đau khổ, không cách nào chấp nhận được.
Hôm nay, vào lúc này trải qua sự việc tìm được đường sống trong chỗ chết, trong bụng cô còn có thêm cục cưc, dường như cô có thể hiểu được vì sao Vũ Văn Vĩ Thần cố ý muốn gạt cô.
Đúng vậy, trải qua sự việc đau khổ này giống như một vết thương được lành lại, nếu như cứ phải vạch miệng vết thương của cô ra xem, nhất định sẽ là máu thịt lẫn lộn, đau đớn không thôi.
Chẳng qua anh không muốn cô phải trải qua những chuyện đau khổ như thế.
... ...... ...... .......
Không bao lâu sau màn đêm buông xuống, phần tử vũ trang đối đầu với quân đội chính phủ không đến nửa giờ thì rút lui, xung quanh trở nên yên tĩnh.
An Ky tựa vào người cô đã hôn mê, Đào Du Du ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng cô bách chuyển thiên hồi*.
Thời gian trôi qua từng chút, An Kỳ bắt đầu lạnh run cả người, Đào Du Du hơi sốt ruột, cô không biết nên làm thế nào cho tốt, không biết An Kỳ có thể kiên trì được bao lâu.
Rất nhanh, cô nghe tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, ngay sau đó, một chùm ánh sáng chiếu vào mặt cô, một giọng nói đàn ông thô lỗ truyền vào tai cô, cô có thể nghe được tiếng anh: "Phu nhân, làm cho người phải sợ hãi."
Nghe được câu này, sợi dây thần kinh đang kéo căng của cô từ từ thả lỏng, cô biết rõ người này đến đây cứu cô.
"Trợ lý của tôi bị thương, xin hãy lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị." Điều đầu tiên Đào Du Du nghĩ đến chính là An Kỳ đã hôn mê, cô đỡ An Kỳ muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên, đã cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, cả người đều ngã ra sau.
... ...... ...... .......
Đào Du Du tỉnh lại lần nữa, đã ở trên máy bay, Vũ Văn Vĩ Thần đang ngồi bên giường nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
"Ông xã.... ..." Nhìn vào đôi mắt của anh, Đào Du Du cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ chảy xuống.
"Đứa ngốc, không khóc, bây giờ đã an toàn, sẽ không còn bất kỳ ai có thể làm tổn hại đến em." Nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt cô, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.
"Em tưởng rằng mình sẽ chết, em tưởng rằng sẽ không còn gặp lại anh......" Đào Du Du vừa khóc, vừa nói.
"Làm sao có thể, anh nói anh bay đến cứu em thì nhất định sẽ đến, em xem, bây giờ chẳng phải anh đang ở bên cạnh em sao?" Khóe miệng anh lộ ra nụ cười thản nhiên, giọng nói của anh tràn đầy đau lòng.
"An Kỳ thế nào? Cô ấy có khỏe không?" Đột nhiên nhớ đên An Kỳ bị thương, Đào Du Du vội vàng từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy tay Vũ Văn Vĩ Thần rồi hỏi.
"Đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy đang ngủ ở phòng bên, theo chúng ta cùng về nước để tiếp tục điều trị. Bây giờ em không thể đi thăm cô ấy, cả người cô ấy đều nhiều ống dẫn, phải duy trì mạng sống cho cô ấy." Vũ Văn Vĩ Thần biết cô rất lo lắng, vì vậy mới giải thích với cô.
"Ông xã, lần này anh có trách em quá tùy hứng không? Còn đòi ly hôn với anh, thật ra em biết rõ chuyện năm đó anh cũng là người bị hại.... ....." Đào Du Du nói xong, tràn đầy đau lòng.
Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần không để cô nói tiếp, anh ôm lấy người cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, hôn đến cô không thở nổi mối buông ra.
"Anh sẽ không trách em, là anh không tốt, anh nên nói chân tướng sự việc cho em biết." Gắt gao ôm chặt lấy cô, cằm của anh đặt trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói với cô.
Lúc này Đào Du Du không nói thêm gì nữa, đầu chôn thật sâu trong lòng anh, chỉ có ở đây, mới có thể khiến cô an toàn nhất, yên tâm nhất......
Một năm sau.
Thành Quốc, trong văn phòng Phủ Tổng Thống.
Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần đang xem văn kiện, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào, gõ cửa văn phòng rộng lớn.
"Có chuyện gì?" Vũ Văn Vĩ Thần rất tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa.
"Tổng Thống, phu nhân nói, nếu ngài không xướng mang con đi, cô ấy sẽ không chơi với con ngài nữa......." Ngoài cửa ra vào chính là quản gia Dương một ông lão đảm nhận chức vụ quản gia của Đào Du Du trước kia. Năm đó vì Đào Du Du xuất hiện, nên ông được tự do, nhưng ông không ngờ Đào Du Du mới làm quản gia được một năm đã trở thành phu nhân của Tổng Thống, vì vậy, ông thật đáng thương lại bị bắt trở về, tiếp tục phục vụ Phủ Tổng Thống.
"Người phụ nữ này.... ....." Vũ Văn Vĩ Thần nghiến răng, buông văn kiện trong tay, theo quản gia Dương đi xuống lầu.
Đi vào vườn hoa, chỉ thấy Đào Du Du ngồi trên ghế, một tay ôm một đứa bé, đang dỗ chúng.
Hai búp bê thì đang gào khóc, Đào Du Du có làm thế nào cũng không dỗ được.
"Chuyện gì xảy ra? Sao lại khóc đến đáng thương như thế.......Cha bế......." Vũ Văn Vĩ Thần đi qua, một tay ôm lấy một đứa bé, ôm vào lòng dỗ dành.
"Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi à, vợ anh sắp bị hai đứa con sinh đôi này tra tấn đến chết rồi, anh chỉ biết trốn trên lầu làm việc, một chút cũng không chịu trách nhiệm.... ..." Đào Du Du ôm lấy đứa con trai trong tay, vừa dỗ dành, vừa dùng ánh mắt đầy trách móc nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
"Cái này không nên trách anh, lúc trước bảo em sinh một đứa thôi, ai bảo bụng em có sức như thế, một hơi đã sinh một đôi song sinh.... ..." Vũ Văn Vĩ Thần vừa chơi đùa với đứa bé gái trong lòng, vừa nói với Đào Du Du.
"Cái gì? Cái gì gọi là bụng em có sức? Em làm sao biết được mỗi lần với anh đều sinh một đôi song thai, sớm biết như thế, em mới không sinh đâu." Đào Du Du bị anh làm cho tức chết, cô vừa phản bác, vừa giao đứa con trong tay mình cho anh, để một mình anh ôm hai đứa con. Còn cô thì xoay người đi vào trong nhà.
"Sao em lại giao con cho anh? Anh chuẩn bị họp rồi, em muốn đi đâu đó?" Vũ Văn Vĩ Thần nhìn bộ dạng Đào Du Du như thế, lập tức sốt ruột, hét to sau lưng cô.
"Em mệt rồi, muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút, không phải mấy vị Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên của anh rất thích chăm con sao? Lần trước còn chọc cho các cục cưng cười khanh khách, đển bọn họ san sẻ giúp anh đi." Đào Du Du cũng không quay đầu lại phất phất tay nói.
Vũ Văn Vĩ Thần ở trong vườn hoa có cảm giác muốn điên lên.
Vì vậy, tiếp theo trong phòng họp Phủ Tổng Thống xuất hiện một hình ảnh vô cùng quái dị.
Vũ Văn Vĩ Thần ngồi ở vị trí chủ trì hội nghị, mà trong tay hai trợ thủ đắc lực của anh là Ngoại Trưởng và Bộ trưởng Bộ Tài Chính mỗi người ôm một đứa bé, vừa họp.... ......
Thật ra cũng không thể trách Vũ Văn Vĩ Thần lấy việc công làm việc tư, thật sự là không có cách này, hai đứa bé kia không biết xảy ra chuyện gì, trừ cha mẹ mình ra, chưa bao giờ để người trong nhà ôm được, chỉ cần bọn họ ôm một cái, chúng sẽ khóc thét lên, mà càng thêm kỳ lạ chính là, dường như hai đứa bé kia rất thích ông chú bốn mươi năm mươi tuổi này, mỗi lần được họ ôm, chúng đều rất biết điều, hoàn toàn không khóc không nháo, cho nên bọn họ đường đường là nhân viên cấp cap của Thương Quốc, lại trở thành bảo mẫu của hai đứa bé sinh đôi này, thật sự là buồn vui lẫn lộn!
Mà lúc này trong phòng ngủ trên lầu ba, người phụ nữ vô lương tâm nào đó thoải mái nằm trên ghế vừa ăn vừa xem ti vi.
"Phu nhân, người xác định người không đi xuống sao? Giao con cho một mình Tổng Thống chăm sóc, có thể không ảnh hưởng đến công việc của ngài ấy không?" An Kỳ đứng bên cạnh Đào Du Du, hơi lo lắng hỏi.
"Anh ấy sẽ không chăm sóc một mình đâu, anh ấy nhất định sẽ giao con cho đám lão già kia chăm sóc, cô cứ yên tâm đi, bọn họ làm cho ổn định." Đào Du Du lơ đễnh nói.
"Nhưng.....Nhưng mà.... ......Để cho mấy vị bộ trưởng kia vừa làm việc vừa mang theo đứa bé, có thể.... ......"
"Ôi, An Kỳ của tôi ơi, cô cũng đừng quan tâm, cô không phát hiện gần đầy Tổng Thống càng ngày càng bận rộn sao? Đám người già kia suốt ngày bắt chồng tôi tăng ca, tôi không sắp xếp cho bọn họ làm một chút chuyện, thật sự là tức chết mà, hơn nữa, con của tôi rất đáng yêu, đám người già kia rất thích bọn chúng, cô cứ yên tâm đi.... ...." Đào Du Du vừa nói, vừa cười to khi tiết mục giải trí trong ti vi.
An Kỳ nhìn bộ dạng yên tâm thoải mái của Đào Du Du, yên lặng thầm thở dài, Tổng Thống ơi, lần này tôi cũng không giúp gì được cho ngài!
|
Chương 228: Tình yêu ngọt ngào Mười năm sau.
Tám giờ tối, Thành Quốc, cổng lớn Phủ Tổng Thống.
Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ trải qua sự kiểm tra của vệ sĩ, lập tức chạy vào, dừng lại trước tòa lầu chính.
Trong phòng ngủ trên lầu ba, Tiêu Nhã Hinh còn đang chọn quần áo.
"Tiểu thư, bạn của cô đã đến đón cô." Trợ lý này từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tiêu Nhã Hinh đang đứg trước gương thay đổi quần áo rồi nói.
"A, để anh ấy đợi tôi ba phút nữa, tôi xong ngay đây." Tiêu Nhã Hinh nghe vậy, lập tức mặc chiếc váy ngắn màu xanh biếc, tiện tay cầm lấy một phong bì màu trắng, vừa mang đôi giày cao gót màu bạc vào, vừa chạy ra ngoài.
"Đi xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc xe thể thao mui trần đậu trước cửa, cô nhanh chóng lên xe, sau đó quay sang ôm cậu trai trẻ, rồi nói: "Thật có lỗi, Lôi Ân, để anh chờ lâu."
"Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây là vinh hạnh của anh." Chàng trai tên Lôi Ân gật đầu cười nói với cô, sau đó khởi động xe, lái về phía cổng lớn.
Xe còn chưa đến cổng lớn, điện thoại của Tiêu Nhã Hinh chợt vang lên, cô lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn dãy số trên màn hình, khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia mỉm cười: "Tiểu Bồ Đào, chịu gọi điện thoại cho chị rồi sao?"
"Chị, em và anh hai đang ở sân bay, chị nhanh đến đón chúng em đi." Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thanh thúy của Tiểu Bồ Đào đã mười lăm tuổi.
"Cái......Cái gì? Sân bay?" Tiêu Nhã Hinh vừa nghe cô bé nói những lời này, hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, thật vất vả bà nội mới đồng ý cho em và anh hai về Thương Quốc nghỉ hè cùng cha mẹ, thăm em trai và em gái, em không muốn trở về Thương Quốc, cho nên liền kéo theo anh hai lên máy bay, đến thăm chị nè, chị nhanh đến đón chúng em đi, nếu không anh hai sẽ gọi điện thoại cho cha, cha sẽ phái máy bay đến đón chúng em đi đó.... ..."
"Biết rồi, các em đứng trước cửa sân bay chờ, chị lập tức sẽ đến đón các em." Tiêu Nhã Hinh nói xong, cúp điện thoại, sau đó quay đầu nói với Lôi Ân đang ngồi bên cạnh: "Lôi Ân, bây giờ em không thể đi dự tiệc rồi, em muốn đến sân bay đón hai người, nếu không anh đi dự tiệc một mình đi."
"Em không đi, anh đi một mình thì có ý nghĩa gì, anh đưa em đến sân bay đón người." Lôi Ân nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói.
"Vậy, vậy làm phiền anh rồi." Tiêu Nhã Hinh nói xong, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
"Chỉ cần có thể ở cùng với em, cho dù làm cái gì, anh cũng sẽ cảm thấy rất vui." Trên mặt Lôi Ân hiện lên một vùng đỏ, giọng nói rất nhỏ.
Tiêu Nhã Hinh hiểu ý của anh ta nhưng chỉ cười nhạt, cũng không cho anh ta bất kỳ câu trả lời nào.
Lôi Ân là học trưởng học chung trường với cô, lên lên rất đẹp trao, bối cảnh của gia đình rất mạnh, là tập đoàn Công Tử Ca số một số hai của Thành Quốc, từ ngày Tiêu Nhã Hinh vào đại học, anh ta vẫn vô tình hay cố ý tiếp cận cô, người bên ngoài nhìn vào thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, tất cả mọi người đều thừa nhận quan hệ tình nhân của họ, mà cảm giác của Tiêu Nhã Hinh đối với anh ta cũng không tệ, trong lòng thầm muốn tiếp nhận anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, vốn hai người hẹn nhau muốn đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, nhưng bây giờ vì hai vị khách không mời mà đến đột nhiên đến đây, khiến cho kế hoạch của bọn họ bị đảo lộn hoàn toàn.
... ...... ...... .....
Cổng sân bay.
"Anh hai, nghe nói anh Thiên Hữu rất thích con gái có đường cong hình chữ S, anh nói vóc dáng em có tính là đường cong hình chữ S không?" Tiểu Bồ Đào đeo cặp mắt kính thật to trên mặt, trên đầu đội mũ thật to, đứng trước mặt cô, gần như không thấy rõ gương mặt cô. Lúc này cô đang ngửa đầy, ngoảnh mặt về phía Đào Dục Huyên với vẻ mặt lạnh lùng đang đội mũ lưỡi trai và đeo kính mát.
Đào Dục Huyên nghe vậy, đưa tay tháo kính mát xuống, một tay lấy cặp mắt kính siêu bự trên gương mặt Tiểu Bồ Đào xuống, thản nhiên nói: "Bây giờ đã là buổi tối, đeo mắt kính có phải hơi kỳ quái không?"
"Anh hai.... ...." Tiểu Bồ Đào thấy anh trai hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cô bé, rất tức giận kéo dài giọng gọi tên anh.
"Chúng ta nói hay lắm, chỉ ở Thành Quốc ba ngày, không được phép ở chỗ này mà không chịu đi." Đào Dục Huyên biết Tiểu Bồ Đào chuẩn bị làm nũng, vị vậy gõ vào cái đầu nhỏ của cô bé và nói.
"Anh hai rất quá đáng, chẳng lẽ anh hoàn toàn không nhớ chị Nhã Hinh sao?" Tiểu Bồ Đào thấy mình làm nũng không có hiệu quả, cái miểng nhỏ nhắn lập tức chu lên thật cao, bất mãn hói.
"Sao anh phải nghĩ đến cô ấy?" Đào Dục Huyên nghe vậy, rất không đồng ý hỏi ngược lại.
"Chị Nhã Hinh rất thích anh đó, mỗi lần đến nhà bà nội thăm chúng ta, đều tặng cho anh hai một đống quà thật đẹp, đẹp hơn so với quà của Tiểu Bồ Đào. Anh hai, anh thật vô tình, anh là kẻ bạc tình.... ...." Lúc này Tiểu Bồ Đào vô cùng tức giận nói với Đào Dục Huyên.
"... ...." Đào Dục Huyên nghe vậy, lập tức im lặng, trên gáy chảy ba giọt mồ hôi thật hoa hoa lệ lệ, không hề mắng Tiểu Bồ Đào.
Không bao lâu sau, chiếc xe thể thao xuất hiện trước cổng sân bay, sau khi xống xe, Tiêu Nhã Hinh nhanh chóng đến trước mặt Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyên, chào hỏi bọn họ: "Hoan nghênh các em, quý cô và quý cậu."
"Chị Nhã Hinh.... ....." Tiểu Bồ Đào nhìn thấy Tiêu Nhã Hinh, lập tức nhào vào cho cô một cái ôm thật to.
Lôi Ân dừng xe lại, cũng xuống xe, đi đến bên cạnh Tiêu Nhã Hinh thì dừng lại, tầm mắt Tiểu Bồ Đào nhanh chóng rơi trên người Lôi Ân, cô bé chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, sau đó cất cao giọng hỏi Tiêu Nhã Hinh: "Chị Nhã Hinh, lái xe của chị rất đẹp trai đó."
Lôi Ân nghe vậy, lập tức hoa hoa lệ lệ đổ mồ hôi.
"Anh ấy không phải lái xe, Tiểu Bồ Đào, Quả Táo........Giới thiệu với hai em, vị này chính là Lôi Ân, ừ, anh ấy......Anh ấy là....... của chị" Tiêu Nhã Hinh đang suy nghĩ dùng từ gì cho đúng để miêu ta mối quan hệ giữa cô và Lôi Ân, nhưng mà cô còn chưa mở miệng, đã bị Tiểu Bồ Đào làm ra vẻ khôn ngoan mỉa mai: "Trợ lý sao? Rất đẹp trai đó, nếu em có được người trợ lý đẹp trai như vậy thật là tốt."
Lôi Ân tiếp tục đổ mồ hôi, mà Tiêu Nhã Hinh đã nở nụ cười ngượng ngùng, tầm mắt của cô rơi trên người Đào Dục Huyên đang im lặng đứng sau lưng Tiểu Bồ Đào.
"Là bạn trai của cô ấy, lên xe thôi." Đào Dục Huyên thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Hinh và Đào Dục Huyên, sau đó vỗ vỗ đầu Tiểu Bồ Đào, nói đáp án chính xác cho cô bé biết.
"Thật ra..Cũng không tính là bạn trai......" Không biết vì sao khi nghe Đào Dục Huyên nói như thế, Tiêu Nhã Hinh chợt hơi sốt ruột, vội vàng giải thích.
Cô vừa nói xong, trên mặt Lôi Ân xuất hiện tia bi thương.
Phát hiện mình hói sai lời, Tiêu Nhã Hinh vội vàng bịt miệng mình lại, thầm mắng bản thân một tiếng "Ngu ngốc, tại sao phải giải thích chứ."
Đào Dục Huyên chỉ làm như không nghe thấy lời giải thích của cô, đi thẳng về phía chiếc xe, khóe môi không được tự chủ lộ ra nụ cười nhạt.
Sau khi lên xe, Tiểu Bồ Đào bắt đầu líu ríu không ngừng với Tiêu Nhã hinh, hai cô gái nói rất nhiều, chủ đề của Tiểu Bồ Đào chủ yếu là đại suất ca đẹp trai nhất Tiêu Thiên Hữu, xem anh ta là tình nhân trong mộng của mình.
Xe chạy một đường đến trước cổng Phủ Tổng Thống, Tiêu Nhã Hinh nói cảm ơn Lôi Ân, sau đó nói xin lỗi, làm kế hoạch lúc đầu của anh ta bị phá hủy, tiếp theo chào tạm biệt với anh ta, rồi đưa Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyên vào Phủ Tổng Thống.
Sau khi Tiểu Bồ Đào vào phủ thì Tiểu Bồ Đào chạy thẳng lên lầu, đi tìm anh Thiên Hữu của cô bé, mà Đào Dục Huyên thì để cho Tiêu Nhã Hinh an bài người đưa cậu đến phòng dành cho khách. Tiêu Nhã Hinh kiên quyết muốn tự mình dẫn cậu đi, vì vậy, hai người một trước một sau đi về phía tòa nhà Phụ Phúc.
"Vừa rồi chuyện kia......Anh ấy thật ra là học trưởng của tôi, ban đầu chúng tôi hẹn nhau hôm nay đi tham gia......" Đi vào phòng khách, Tiêu Nhã Hinh định mở miệng giải thích với Đào Dục Huyên về mối quan hệ giữa cô và Lôi Ân, nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Đào Dục Huyên cắt đứt: "Chị không cần giải thích nhiều với tôi như thế, tôi cũng không quan tâm chuyện giữa các người."
"Cậu......" Tiêu Nhã Hinh nghe lời nói lạnh nhạt của cậu, trong lòng chợt cảm thấy luống cuống, cô ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên mười lăm tuổi trước mặt này, vóc dáng của cậu đã cao 1m75 rồi, cao hơn cô một cái đầu, đứng ở trước mặt cô, có thể khiến cô có một cảm giác áp bức khi nhìn từ trên xuống dưới.
"Nhưng mà, chị xác định muốn quen bạn trai, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 23 hả? Nếu không tìm được đàn ông để gả ra ngoài, sẽ trở thành một bà già.... ..." Lúc Đào Dục Huyên nói những lời này, vẫn không quên dò xét cô, giọng nói hơi châm chọc.
Bị Tiêu Nhã Hinh đả kích không nhẹ, ngược lại Đào Dục Huyên bình tĩnh, trên mặt cậu nở nụ cười thản nhiên đáng đánh đòn, nói.
Vừa rồi Tiêu Nhã Hinh suy nghĩ cậu đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, nhưng vì những lời nói này của cậy, lập tức làm cô cảm thấy cậu vẫn giống như trước kia, vẫn là một tiểu thử thúi đáng đánh đòn.
Hơi nghiến răng nghiếng lợi nhìn Đào Dục Huyên đứng trước mặt, cô híp hai mắt lại, cất giọng nguy hiểm nói: "Làm sao tôi có thể không gả ra ngoài được, chẳng lẽ cậu đã quên rồi, vào cái đêm mười năm trước kia, cậu đã là người của tôi rồi hả?"
Đào Dục Huyên vừa nghe cô nhắc đến chuyện mười năm trước, liền đau khổ nhớ đến đêm bi thương ở trong bệnh viện, chính là buổi tối, cậu bị ép buộc ngủ chung với tiểu ma nữ này, còn bị cô cưỡng hôn, chịu nhục mặc cái váy ngủ viền tơ màu vàng, sỉ nhục, đúng là sự sỉ nhục lớn.
"Được, nếu chị đối với tôi tình thâm ý trọng như thế, vị thì chờ đi, cũng không chờ quá lâu đâu, hai mươi năm sau, tôi sẽ cưới chị, để chị làm cô dâu già...." Bị Tiêu Nhã Hinh đả kích không nhẹ, ngược lại Đào Dục Huyên rất bình tĩnh, trên mặt cậu nở nụ cười nhàn nhạt đáng đánh đòn, nói.
"Cậu.....Được, tôi sẽ chờ, cậu không ngại cưới gái lỡ thì, tôi cũng không gái gả cho ông nụ non." Tiêu Nhã Hinh bị lời nói của cậu làm cho tức giận muốn xông lên nhéo vào mặt cậu, nhưng cô nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Đào Dục Huyên, lòng thâm hung ác, liền hạ quyết tâm liều chết với cậu đến cùng, dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian, ai sợ ai.
Đào Dục Huyên nghe cô nói như thế, vẻ mặt chợt nhìn cô chăm chú, bàn chân bước từng bước đến gần cô.
"Này....Cậu.......Cậu làm gì nhìn tôi như thế?" Tiêu Nhã Hinh bị ánh mắt của cậu nhìn chăm chú làm hai má nóng lên, giọng nói cũng lắp bắp.
Đào Dục Huyên không nói lời nào, chỉ tiếp tục nhìn cô chăm chú, cả người từ từ đến gần cô.
Tiêu Nhã Hinh bị bộ dạng lúc này của cậu làm cho sợ hãi, khi cậu đến gần, cả người bất giác lui về sau, không bao lâu sau, lưng cô đã chạm vào vách tường.
Đào Dục Huyên thấy cô không thể lui được nữa, lập tức tiến lên một bước dài, hai tay chống lên bức tường sau lưng cô, vây cô vào trong phạm vi ngực cậu.
"Cậu......Cậu muốn làm gì?" Tiêu Nhã Hinh chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Đào Dục Huyên nhìn cô như thế, với lại lúc này động tác của cậu rất mập mờ, trái tim đập thật nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đào Dục Huyên nhìn cô, nửa phút sau, đột nhiên cúi đầu xuống, động tác vừa nhanh vừa bất ngờ, Tiêu Nhã Hinh bị cậy cuối xuống lập tức hét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại, nghĩ rằng cậu đang muốn cưỡng bức mình.
Nhưng, nhưng mà.... .....
Chờ đợi khoảng hai giây, cô cũng chờ được nụ hôn của cậu.
Nhẹ nhàng mở to hai mắt, thấy gương mặt Đào Dục Huyên phóng đại trước mặt cô, lúc này môi của hai người chỉ cách nhau một centimet, hầu như chỉ cần động một cái, thì có thể chạm được đối phương.
Lúc này Tiêu Nhã Hinh bị Đào Dục Huyên bức điên lên, tên kia hôn thì hôn không hôn thì tôi, phải làm tư thế là một sự giày vò đối với cô.
Cuối cùng, sau khi hai người giằng co ở tư thế này khoảng một phút, Tiêu Nhã Hinh không thể nhịn được nữa, chủ động tiến lên, hai tay ôm chặt eo Đào Dục Huyên, môi cô dán chặt lên môi cậu, ngây ngốc hôn cậu.
Lúc đầu Đào Dục Huyên chỉ muốn hù dọa cô, không nghĩ đến cô gái này mạnh mẽ như thế, phản công trở lại, cậu lập tức trừng to hai mắt, theo bản năng muốn đẩy cô ra, lại nhìn thấy cô đã chủ động lui về sau.
"Thì ra hôn môi chính là mùi vị này, cũng không được tốt lắm, vì sao nhiều người thích hôn môi chứ?" Tiêu Nhã Hình vừa lau miệng mình vừa nói một cách kỳ quái.
"... ....." Đào Dục Huyên lập tức im lặng.
"Cái đó.....Hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra, đều là chị không tốt, chị không nên thèm thuồng sắc đẹp của cậu, Quả Táo à, cậu còn nhỏ nên chị đây không thể đợi cậu, chị lớn tuổi rồi, nên lập gia đình sớm một chút, biết không? Hãy quên chị đi, coi như chị chưa từng thích cậu....." Tiêu Nhã Hinh vừa cười nói, vừa vỗ vai Đào Dục Huyên.
Nói xong, không chờ Đào Dục Huyên làm ra phản ứng gì, cô xoay người rời khỏi phòng dành cho khách.
Đứng trên hành lang bên người phòng khách, nước mắt của Tiêu Nhã Hinh lặng lẽ chảy xuống. Thật ra trong khoảnh khắc cô hôn lên môi Đào Dục Huyên, cô đã hiểu được, giữa họ có một khoảng cách thật xa. Cô lớn hơn cậu tám chín tuổi, số tuổi cách xa như thế, họ không có cách nào vượt qua được. Đào Dục Huyên nói không sai, hai mươi năm sau, cô đã bốn mươi ba tuổi, mà Đào Dục Huyên chỉ mới ba mươi tuổi, đàn ông ba mươi tuổi là độ tuổi đẹp nhất, mà phụ nữ ở tuổi hơn bốn mươi cũng sắp bước sang tuổi về già, đã hết thời người đẹp, giữa họ, căn bản không có khả năng.
Trong lầu chính, sau khi Tiểu Bồ Đào hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng cũng biết được tin chính xác, biết rỏ Tiêu Thiên Hữu đang ở trong thư phòng đọc sách, vì vậy không bao lâu sau, bóng dáng nhỏ bé của cô xuất hiện trước cửa thư phòng của Tiêu Thiên Hữu.
"Cóc cóc cóc", nhẹ nhàng gõ cửa, cô sửa sang lại quần áo trên người, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào.
"Mời vào." Rất nhanh, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính của Tiêu Thiên Hữu.
Tiểu Bồ Đào nghe giọng nói của anh, lập tức như mở cở trong bụng, nhanh chóng mở cửa đi vào.
"Anh Thiên Hữu.... ..." Sau khi đi vào, cô bày ra bộ dạng đẹp mắt đứng trước mặt Tiêu Thiên Hữu, cất giọng ngọt ngào.
"Tiểu Bồ Đào, sao em đến đây? Em đến lúc nào? Là đi một mình hay đi với cha mẹ em?" Tiêu Thiên Nhữ nhìn thấy người trước mắt là Tiểu Bồ Đào, lập tức nở nụ cười nhạt, hỏi.
"Vừa mới đến, em đi với anh hai đến đây. Anh Thiên Hữu, anh thấy em thay đổi có đẹp không?" Tiểu Bồ Đào nói xong, vừa đổi thành nụ cười mê hoặc người khác, chớp to hai mắt, hỏi.
"Ừ, càng ngày càng đẹp." Tiêu Thiên Hữu nói, để quyển sách trong tay xuống, sau đó đứng lên đi đến trước bàn đọc sách, đi đến bên cạnh ghế sô pha.
Tiểu Bồ Đào nghe Tiêu Thiên Hữu khen mình đẹp thì vui biết bao nhiêu, cô bé lập tức nở nụ cười tươi chạy đến bên cạnh Tiêu Thiên Hữu, kéo lấy tay anh, ngồi xuống bên ghế sô pha, cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào cánh tay anh: "Anh Thiên Hữu, bây giờ em đã mười lăm tuổi rồi. Qua một năm nữa, em đã mười sáu tuổi, chính là người trưởng thành rồi.
"Ừ, mười sáu tuổi rồi, Tiểu Bồ Đào chính là một cô gái, nói đi, muồn quà gì? Anh Thiên Hữu chuẩn bị cho em." Tiêu Thiên Hữu cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của Tiểu Bồ Đào, sau đó nói.
"Quà gì cũng được sao? bất cứ cái gì anh Thiên Hữu cũng đồng ý tặng cho em saTiểu Bồ Đào vừa nghe lời anh nói, lập tức vui vẻ, hỏi lại.
"Ừ, cho dù em muốn cái gì, anh cũng đều tặng cho em." Tiêu Thiên Hữu đồng ý nói.
Trên thực tế, cũng chính xác như thế, trên đời này, không có thứ gì mà Tiêu Thiên Hữu cậu muốn mà không được, anh có tư cách nói lời như thế.
"Em muốn anh Thiên Hữu." Tiểu Bồ Đào thấy cậu đồng ý một cách thoải mái, vì vậy mở hai tay ra, ôm lấy Tiêu Thiên Hữu ngồi bên cạnh.
"Á......Em nói cái gì? Muốn......Muốn anh?" Có lẽ Tiêu Thiên Hữu không ngờ cô lại đưa ra một món quà kinh hồn như thế, lập tức hơi lúng ta lúng túng.
"Anh Thiên Hữu, cho em làm cô dâu của anh đi, em rất thích rất thích anh Thiên Hữu đó......" Lúc này Tiểu Bồ Đào thật phấn khích, đôi mắt to xinh đẹp không ngừng chớp, giống như con sói tìm thấy con mồi.
"... ....." Tiêu Thiên Hữu thấy biểu hiện của cô bé này rất chân thành, lập tức cảm thấy không nói nên lời.
"Anh Thiên Hữu, vì sao anh không nói lời nào? Anh nói em muốn cái gì cũng được mà, mười sáu tuổi có thể làm cô dâu rồi, em muốn gả cho anh Thiên Hữu." Tiêu Thiên Hữu im lặng khiến tim Tiểu Bồ Đào hơi đau nhói, cô bé không ngừng cọ cọ đầu vào lòng Tiêu Thiên Hữu, sống chết cũng muốn anh ta chấp nhận.
"À đúng rồi, anh đột nhiên nhớ tới còn một việc quan trọng cần phải làm, cái đó.......Tiểu Bồ Đào, em......Em ngồi máy bay lâu như thế rất mệt đi, nếu không bây giờ em đi nghỉ trước, ngày mai anh Thiên Hữu sẽ chơi với em, chịu không? Quyết định như vậy đi, em nhanh đi nghỉ đi......." Tiêu Thiên Hữu nói xong, kéo Tiểu Bồ Đào từ ghế sa lon lên, sau đó đẩy cô đi về phía cửa.
"Không........Em không mệt.....Anh Thiên Hữu.....Anh đồng ý với em đi........Anh đồng ý với em đi......." Tiểu Bồ Đào thấy Tiêu Thiên Hữu muốn đuổi mình, vừa giãy dụa, vừa lớn tiếng nói.
"Em mệt rồi, nhanh đi nghỉ đi, nghe lời, nếu không anh sẽ không chơi với em nữa." Lúc này Tiêu Thiên Hữu đã giận tái mặt, rất nghiêm túc nói với cô.
"Được rồi......" Tiểu Bồ Đào đáng thương chu môi nhỏ ra, gương mặt ủy khuất, sau đó xoay người rời khỏi thư phòng.
Đóng cửa phòng lại, Tiêu Thiên Hữu nhớ tới lời Tiểu Bồ Đào vừa nói.... ......, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, mình lại bị cô bé này làm cho tâm tình hỗn loạn, đây thật sự không phải là tác phong của anh ta.
... ...... ...... ....
Mười giờ tối.
Trong vườn hoa của Phủ Tổng Thống.
Hai cô gái đau khổ gặp nhau, tên mặt hai người đều là một chữ 'thảm'!
Tiêu Nhã Hinh cho người mang một thùng bia đặt trong vườn hoa, cô ngước lên nhìn ánh trăng nhô lên cao, uống một mình.
Tiểu Bồ Đào nhìn thấy, cũng im lặng đến bên cạnh cô ngồi xuống, cầm một chai bia lên uống.
"Sao em uống bia vậy? Bị anh của chị cụ tuyệt à?' Tiêu Nhã Hình nhìn vẻ mặt bi thương của Tiểu Bồ Đào, trong lòng cũng đoán được một vài chuyện, vì vậy mở miệng hỏi.
"Dường như anh Thiên Hữu không thích em...." Tiểu Bồ Đào uống một hớp bia, sau đó rất đau lòng nói.
"Em cũng không nhìn xem hai người kém nhau bao nhiêu tuổi, anh ấy có thể làm chú của em rồi, làm sao có thể thích em được?" Tiêu Nhã Hinh vừa ống bia, vừa nói.
"Chẳng lẽ chị không biết có cậu nói tuổi tác không thành vấn đề, chiều cao không phải khoảng cách sao? Trên đời này, có rất nhiều ông già cưới cô gái trẻ, huống chi anh Thiên Hữu không phải là ông già, anh ấy chỉ lớn hơn em mười tuổi thôi, cái này có thể xem là khoảng cách không?" Tiểu Bồ Đào lớn tiếng phản bác, trong từ điển của cô bé, cho tới bây giờ không có bốn chữ "chênh lệch tuổi tác."
"Ôi, cũng đúng, thật ra chỉ cần anh của chị thích em, hai người cũng không có gì không thể. Thật hâm mộ hai người đó." Tiêu Nhã Hinh nghĩ nghĩ, trong lòng tràn đầy chán nản.
Tiểu Bồ Đào cảm thấy tâm tình của Tiêu Nhã Hinh rất buồn bực, vì vậy hỏi cô ấy: "Vì sao chị lại buồn bực? Anh hai bắt nạt chị sao?"
"Không có, làm sao Quả Táo có thể bắt nạt chị được." Tiêu Nhã Hinh lắc đầu, thở dài nói.
"Chị, chị rất thích anh hai của em đúng không?" Lúc này, Tiểu Bồ Đào đã vứt bỏ chuyện buồn phiền trong lòng qua một bên, bắt đầu tám chuyện giữa Tiêu Nhã Hinh và Đào Dục Huyên.
"Yêu cái rắm á? Chị lớn hơn anh hai của em tám tuổi, chị già rồi, anh hai em còn trẻ, vì vậy giữa bọn chị hoàn toàn không có khả năng." Lúc này Tiêu Nhã Hinh đã uống hai chai bia, mặt đỏ lên, ánh mắt từ từ mơ màng.
"Thì ra lại là chuyện tuổi tác, thật ra đây được xem là chuyện gì chứ? Chị nhìn mẹ của em đi, bây giờ sắp bốn mươi tuổi rồi, nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy bà ấy giống hai mươi thôi, tuổi của người bây giờ, hoàn hoàn nhìn được không? Chị nhìn mẹ của chị đi, ở cùng một chỗ với chị, thật giống như chị em, nếu trên tạp chí không nói, ai có thể nhìn ra được tuổi tác của các người chênh lệch chứ." Tiểu Bồ Đào nói xong, vứt một chai bia xuống, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, bắt đầu cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
"A.... .....Ha ha, chị muốn làm yêu tinh là tốt rồi, có thể chờ đợi Quả Táo trưởng thành......."
"Em muốn làm tiên nữ, em phải mau chóng lớn lên chút nữa, cùng anh Thiên Hữu.... ..."
"Chị muốn làm yêu tinh......."
"Em muốn làm tiên nữ.... ......"
... ...... .........
Đêm hôm đó, Tiểu Bồ Đào và Tiêu Nhã Hinh đều uống say, sau đó Đào Dục Huyên và Tiêu Thiên Hữu đều không chút yên lòng với hai cô gái này, chạy đến vườn hoa xem xét, phát hiện các cô đã say đến bất tỉnh nhân sự, hai người nhìn nhau, định chuẩn bị đưa em gái của mình về phòng, nhưng còn chưa đưa các cô đi, chợt nghe trong miệng hai người khẽ nói "anh Thiên Hữu", "Quả Táo."
Cuối cùng, hai người đàn ông đành thở dài, ôm lấy em gái của mình trở về phòng ngủ.
Đêm hôm đó, cũng không ai biết hai người ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì, dù sao năm năm sau, Thành Quốc và Thương Quốc tổ chức lễ thành hôn, khắp nơi ăn mừng, bỗng thành một câu chuyện thú vị.
Hết
|