Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 216 Trong lúc nhất thời, Đào Tú Quyên khó kiềm chế lửa giận chợt từ trên ghế đứng lên, nhìn Ngả Cầm Thị lạnh lùng nói: "Phu nhân, nếu người thật sự cái gì cũng không biết thì đừng dễ dàng tha thứ cho trợ lý của người nói năng lung tung, sở dĩ Du Du nhà chúng tôi trở nên như ngày hôm nay, tất cả đều do người chồng tôn kính của người ban tặng, nếu năm đó cha của Du Du không phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ Tổng Thống Vũ Văn, thì ông ấy sẽ không bị ám sát, Du Du cũng không thể trở thành người phải lưu lạc ra nước ngoài lánh nạn. Hôm nay đối với Du Du là không may mắn, nếu người không những không bày tỏ sự đồng cảm mà lại còn sỉ nhục như thế, thật làm cho người khác thất vọng và đau khổ. Bây giờ cho dù ngài Tổng Thống đối với Du Du chúng tôi là lợi dụng hay thật lòng, tôi nghĩ gia tộc Vũ Văn của các người nhà cao cửa rộng, chúng tôi không với tới, tôi sẽ báo cho Du Du lập tức từ chức ở Phủ Tổng Thống, phu nhân người sẽ không cần phải hao tâm tổn trí đến đây châm chọc chế giễu, thật sự sẽ tổn hại đến thân phận của người."
Phát hỏa xong, bà lập tức xoay người bỏ đi, đi tới cửa, cũng không nói một tiếng chào tạm biệt với Ngả Cầm Thị.
Ngô Định Thiện cũng cảm thấy tức giận, nhưng nhìn thấy phu nhân của mình có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, một người đã nói ra tất cả, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ, ông cũng đứng lên, hơi khinh thường liếc mắt nhìn thoáng qua trợ lý đang đứng sau lưng Ngả Cầm Thị, rời khỏi ghế sô pha đi theo Đào Tú Quyên.
Có lẽ Ngả Cầm Thị sẽ không ngờ tới sự việc lại trở nên như thế, đợi đến khi bà ta phản ứng kịp thời, lập tức quay đầu hỏi trợ lý: "Bà ấy vừa mới nói cái gì? Cha của Đào Du Du, tai nạn....Chẳng lẽ chính là.... .....Trời ơi, tôi đây đang làm cái gì? Sao tôi lại không nghĩ tới, Đào Du Du, Đào Nguyên Hàm.... ..."
"Phu nhân, người....Chuyện này......" Giờ phút này trợ lý cũng hơi sốt ruột, bà ta cũng không suy nghĩ đến mối quan hệ giữa Đào Du Du và Đào Nguyên Hàm, thật ra chỉ cần hai người nghĩ lại một chút, thì sẽ biết Đào Du Du chính là con gái của Đào Nguyên Hàm.
Đáng tiếc lúc đó họ chỉ một lòng nghĩ đến việc đả kích vợ chồng Ngô Định Thiện, để bọn họ làm cho Đào Du Du chủ động rời khỏi Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy trong lúc đó bọn họ không ngừng để lộ ra tin tức quan trọng trong lời nói.
Thật ra lúc đó chỉ cần Ngả Cầm Thị thuận miệng hỏi một câu về tình hình gần đây của con gái Đào Nguyên Hàm, Ngô Định Thiện sẽ nói cho bà ta biết, thật ra cô bé kia chính là Đào Du Du.
Đáng tiếc là bà ta không hỏi như vậy, vì vậy sự hiểu lầm này trở nên không có cách nào đền bù được.
"Quên đi, cho dù như thế nào, coi như là tôi có lỗi với người của nhà họ Đào, tuy rằng lần này chúng ta làm rất quá đáng, nhưng có thể làm cho Đào Du Du rời khỏi Vũ Văn Vĩ Thần, có quá đáng cũng được." Sau khi Ngả Cầm Thị suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng trầm giọng nói.
Đúng vậy, cho dù bây giờ bị kịch của Đào Du Du là do bọn họ tạo thành, nhưng bà ta không thể để cho Vũ Văn Vĩ Thần ở chung với Dào Du Du. Bà ta sẽ không nuôi con giúp người khác, tuyệt đối không đồng ý chuyện này xảy ra.
... ...... ...... ...... ...... ........
Ngô Định Thiện và Đào Tú Quyên nổi giận đùng đùng đi ra khỏi khách sạn Đế Quốc, lên xe, Đào Tú Quyên liền lấy điện thoại ra gọi cho Đào Du Du.
Lúc này Đào Du Du vừa sắp xếp công việc buổi sáng xong, đang ở trong phòng làm việc sắp xếp một ít tài liệu, Vũ Văn Vĩ Thần lại đến phòng làm việc của cô, mở cửa ra chuẩn bị đi vào.
Điện thoại vang lên, Đào Du Du tiện tay cầm điện thoại lên nhấn nút trả lời, vừa nghe điện thoại, vừa tiếp tục làm việc của mình.
"Cô, sao lại gọi điện thoại cho con vậy? Có phải Tiểu Bồ Đào có chuyện gì không?"
"Không phải, không liên quan đến Tiểu Bồ Đào, cô gọi điện thoại, là để con lập tức nghỉ việc ở Phủ Tổng Thống, lập tức về nhà." Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Đào Tú Quyên rõ ràng mang theo vẻ tức giận/
"Làm sao vậy cô? Sao đột nhiên bảo con từ chức? Đã xảy ra chuyện gì?" Đào Du Du bị lời nói của bà làm cho hoảng sợ, lập tức dừng công việc trong tay, cầm lấy điện thoải hỏi tiếp.
"Đừng hỏi nhiều như thế, nếu con không không muốn con và con của con bị người khác sỉ nhục thương tích đầy mình, thì nghe lời nhanh chóng từ chức, chỗ đó không phải là chỗ của con, hiểu chưa?"
"Cái gì? Cô, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nói cho con biết đi, tại sao phải bảo con từ chức chứ? Ai đã sỉ nhục con và bọn trẻ?" Đào Du Du nghe Đào Tú Quyên nói cảm thấy giọng nói của bà rất nghiêm trọng, vì vậy vội vàng hỏi.
"Con đứa ngốc này, nghe lời cô.... ....Bây giờ lập tức từ chức đi, cô đến bệnh viện đón Tiểu Bồ Đào xuất viện, một lát chúng ta gặp nhau ở nhà." Đào Du Du nói xong, giọng nói hơi nghẹn ngào, bà không muốn làm cho tâm tình mình không khống chế được, vì vậy sau khi nói xong, không chờ Đào Du Du hỏi tiếp đã cúp điện thoại.
Đào Du Du nghe đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh "tút tút tút", lập tức ngây ra như phỗng.
Mà Vũ Văn Vĩ Thần mở cửa phòng ra chuẩn bị vào phòng thì nghe Đào Du Du nói chuyện điện thoại, sau khi Đào Du Du cúp điện thoại, anh lập tức đến trước bàn làm việc của cô, nhìn cô rồi hỏi: "Cô em bảo em từ sao?"
Đào Du Du bị giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần làm cho hoảng sợ liền hồi phục lại tinh thần, nhìn anh đứng trước mặt, cô hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.
"Vì sao?" Vũ Văn Vĩ Thần quan tâm vấn đề này hơn, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, sao lại bảo cô từ chức chứ?
"Không biết, dường như đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cô đã đến bệnh viện đón Tiểu Bồ Đào xuất viện, bảo tôi lập tức về nhà. Tôi, tôi đi trước." Nói xong, cô từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị đến phòng ngủ của mình lấy túi xách rời đi.
Vũ Văn Vĩ Thần vòng qua bên này, một tay đã giữ chặt tay cô, nhìn cô nói: "Không được."
"Hả?" Đào Du Du sững sờ nhìn anh, không biết vì sao anh không để cho cô rời đi.
"Anh không đồng ý cho em từ chức." Anh nhìn vào ánh mắt của cô, gằn từng chữ nói.
"Tôi chưa nói bây giờ tôi muốn từ chức, tôi chỉ muốn về nhà hỏi bà ấy đã xảy ra chuyện gì." Đào Du Du hơi sốt ruột nói, lúc này trực giác của cô nói cho cô biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng, hơn nữa trong điện thoại Đào Tú Quyên còn nói cái gì mà sỉ nhục cô và bọn trẻ, vì vậy cô nhất định phải hỏi rõ.
"Là sao? Anh đi cùng với em." Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy sự việc có chút không bình thường, cho tới bây giờ vợ chồng Ngô Định Thiện hầu như không phản đối việc anh và Đào Du Du ở cùng một chỗ, vì sao đột nhiên lại bảo cô từ chức chứ?
|
Chương 217 "Không cần, tự em biết có đảm nhiệm tốt hay không, chuyện đó.... ....Anh yên tâm đi, em....em đảm bảo hỏi rõ mọi chuyện rồi sẽ trở lại." Đào Du Du không biết vì sao Vũ Văn Vĩ Thần lại khẩn trương vì cô như thế, nhưng mà cô thật rất vui, đây là lần đầu tiên cô đối với sự giữ lại và bá đạo của anh lại cảm thấy rất vui vẻ như thế.
"Em đảm bảo?" Vũ Văn Vĩ Thần hiển nhiên rất nghi ngờ sự trung thực của Đào Du Du.
"Ừ, em đảm bảo, anh yên tâm đi, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết, em nghĩ có thể có chuyện quan trọng xảy ra, vì thế cô mới bảo em từ chức, không nhất định cũng không phải là chuyện tốt, em hỏi rõ liền lập tức quay lại, được không?" Tuy nhiên cô biết rõ cảm thấy Đào Tú Quyên gọi cô trở về không phải là chuyện gì tốt, nhưng mà là gì để Vũ Văn Vĩ Thần yên tâm, cô còn cho anh một tín hiệu tích cực.
"Đào Du Du, em hãy nhớ kỹ cho anh, anh nói rồi, em có từ chức việc làm quản gia kia không thì chỉ có một khả năng, đó là trở thành bà xã của anh, cho dù xảy ra chuyện gì, một chút cũng không thay đổi, hiểu chưa?" Anh nhất định phải làm cho cô biết rõ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không có cách nào tách bọn họ ra được.
"Ừ, em đã biết." Cô gật đầu thật mạnh, không biêt bắt đầu từ lúc nào, cô đã quen với sự bá đạo và ngang ngược của anh, cũng đã quen với sự ôn nhu và ngọt ngào của anh, có lẽ cô còn không hiểu rõ cảm giác của mình đối với anh, nhưng mà trái tim lại không thể nào lừa được người khác.
Trong những ngày ở chung, cô đã từ từ mở lòng mình ra, để anh tiến vào.
"Đi thôi, nhớ về sớm một chút, anh.... ....chờ em." Nhìn thấy cô gật đầu như đứa trẻ dễ dụ, cuối cùng anh cũng yên lòng, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, sau đó buông tay ra để cô rời khỏi phòng làm việc.
... ...... ...... ...... ......
Sau khi Đào Du Du ra khỏi phòng làm việc thì trở lại phòng ngủ của mình, cầm túi xách rồi rời khỏi Phủ Tổng Thống, để lái xe đưa cô đến biệt thự nhà họ Ngô.
Lúc đi vào biệt thự nhà họ Ngô, Đào Tú Quyên và Ngô Định Thiện đến bệnh viện đó Tiểu Bồ Đào vẫn chưa về, Đào Du Du ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi, nửa giờ sau, cuối cùng cũng nhìn thấy vợ chồng Ngô Định Thiện đưa Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyên về đến nhà, mà lúc này Tiêu Nhã Hinh cũng đứng sau lưng bọn họ.
"Mẹ....." Tiểu Bồ Đào vừa nhìn thấy Đào Du Du thì vui vẻ gọi một tiếng, nhanh chóng chạy ùa vào lòng cô. Bởi vì miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, vì vậy trên cánh tay cô bé còn quấn đầy băng gạc, Đào Du Du rất cẩn thận ôm lấy cô bé, không dám đụng đến miệng vết thương của cô bé.
"Bảo bối, để cho mẹ hôn một chút, mẹ nhớ muốn chết." Hung hăng hôn lên gương mặt nhỏ bé của Tiểu Bồ Đào vài cái, Đào Du Du mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Định Thiện và Đào Tú Quyên đang ngồi trên ghế sô pha.
"Cô,người gấp gáp bảo con từ chức về nhà, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hôn con gái xong, cô bắt đầu hỏi vào chuyện chính.
"Du Du, gần đây cô muốn dẫn theo bọn nhỏ ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa, con đi cùng với chúng tôi đi." Đào Tú Quyên cúi đầu che giấu vẻ mặt trầm ngâm, sau đó thay đổi thành vẻ mặt mỉm cười, nói với Đào Du Du,
"A? Ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa?" Đào Du Du vốn nghĩ là xảy ra chuyện gì lớn, vừa nghe đến chuyện ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa, cả người cô đều bình tĩnh lại, thở hắc ra một hơi, nhưng lại cảm thấy có chỗ không giải thích được.
"Đúng vậy, lần này xảy ra chuyện lớn như thế, Tiểu Bồ Đào còn bị thương, cô lo lắng trong lòng bọn trẻ sẽ bị ám ảnh, vì vậy muốn dẫn bọn trẻ ra nước ngoài chơi, dượng con không có thời gian, một mình cô trông hai đứa nhỏ thật vất vả, con đi cùng chứ?" Đào Tú Quyên cố gắng khống chế tâm tình của mình, bà không muốn để cho Đào Du Du biết rõ sáng hôm nay bà cùng Ngả Cầm Thị gặp mặt đã xảy ra những chuyện kia.
"A, thì ra là như vậy, không có vấn đề gì, cô chờ con một chút, con sẽ xin phép nghỉ với Tổng Thống." Đào Du Du nghe như thế, lập tức nở nụ cười, cô lập tức lấy điện thoại di động trong túi xách ra, chuẩn bị gọi cho Vũ Văn Vĩ Thần.
"Chờ một chút, lần này cô định đi lâu một chút, muốn đi vòng quanh Châu Âu và Châu Phi, đoán chừng khoảng hai ba tháng gì đó, ngày nghỉ dài như thế, đoán chừng không xin nghỉ phép được, hay là con trực tiếp từ chức đi, để cho Tổng Thống tuyển quản gia khác thay thế con."
"Ha ha......Anh ấy sẽ không đồng ý cho con từ chức đâu....." Lúc này Đào Du Du nhớ đến lời Vũ Văn Vĩ Thần nói, anh đã nói, ngày cô rời bỏ công việc, cũng chính là ngày cô đảm nhận chức vục phu nhân của Tổng Thống.
"Vì sao?" Đào Tú Quyên không biết tại sao Đào Du Du khẳng định Vũ Văn Vĩ Thần sẽ không đồng ý cho cô từ chức, nhịn không được liền hỏi.
"Anh ấy nói, trừ khi con làm vợ của anh ấy, nếu không sẽ giống như trước đây, không thể từ chức." Lúc Đào Du Du nói những lời này, mặt cô hơi ửng đỏ, gương mặt đều nở nụ cười ngọt ngào.
"Chuyện này.......Có thật là Tổng Thống nói không?" Đào Tú Quyên hơi khó tin nhìn Đào Du Du, bà nghĩ rằng hôm nay Ngả Cầm Thị đến là vì lợi ích của Vũ Văn Vĩ Thần, nhưng mà bây giờ xem ra chuyện không phải như thế.
"Đúng vậy, anh ấy còn nói, hai tháng sau sẽ cưới con. Cô, nười nói xem, Tổng Thống thật sự yêu con nên mới quyết định kết hôn với con sao?" Đây là lần đầu tiên Đào Du Du nói cho Đào Tú Quyên biết chuyện giữa cô và Vũ Văn Vĩ Thần, lúc này đây, cô thật sự cần một lời khuyên chân thành từ trưởng bối của mình.
Đào Tú Quyên nghe thế, nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía Ngô Định Thiện ngồi bên cạnh, lại nhìn thấy Ngô Định Thiện cũng đang nhìn bà, hai người nhìn nhau, sau đó Ngô Định Thiện đứng lên nói với Đào Du Du: "Du Du, con theo dượng đến thư phòng, chúng tôi có chuyện muốn nói với con."
Đào Du Du không biết vì sao không khí bỗng chốc nặng nề như thế, cô lập tức buông Tiểu Bồ Đào ra, đứng lên đi về phía thư phòng của Ngô Định Thiện ở trên lầu.
Tiểu Bồ Đào la hét muốn đi theo, Đào Dục Huyên thấy thế lập tức giữ tay cô bé lại, đưa cô bé ra ngoài vườn hoa chơi.
Đào Du Du đi theo Ngô Định Thiện và Đào Tú Quyên đến thư phòng trên lầu hai, sau khi đóng cửa phòng lại, cô cảm thấy hơi khó hiểu mở miệng hỏi: "Cô, dượng, có phải có chuyện gì quan trọng muốn nói với con không?"
"Du Du, chính con cũng cảm thấy Tổng Thống thật sự yêu con sao?" Ngô Định Thiện mở miệng trước, giọng nói của ông hơi nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Du Du, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của cô.
|
Chương 218 "A...Chuyện này....Ha ha ha, con....Con làm sao biết được, con cũng không phải là ngài ấy..." Không ngờ Ngô Định Thiện vừa mở miệng đã hỏi cô chuyện này, Đào Du Du hơi xấu hổ cười cười, sau đó nói.
"Cái gì? Con không biết?" Ngô Định Thiện nhìn thấy cháu gái mình xấu hổ, lập tức hơi gấp gáp, ông thở dài nói: "Con.......Sao con lại hồ đồ như vậy chứ?"
"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai người lại úp úp mở mở như thế?" Đào Du Du bị hai người họ làm cho khó hiểu, cô bắt đầu cảm thấy dường như có chuyện gì đó rất quan trọng đã xảy ra.
"Du Du, con hãy nghe cho kỹ, tình hình bây giờ, cho dù Tổng Thống có thật lòng yêu con hay không, hoặc là con yêu Tổng Thống bao nhiêu, các con đều không thể ở cùng một chỗ." Thấy Ngô Định Thiện không nói ra, Đào Tú Quyên không nhịn được, cuối cùng bà nghiêm túc nhìn Đào Du Du, nói thẳng ra cho cô biết.
"Vì.... ......Vì sao?" Đào Du Du đột nhiên nghe được tin này, trong đầu hơi chấn động mạnh, cô sửng sốt một chút, sau đó hỏi tiếp.
"Hai người các con dù thân phận hay bối cảnh cũng không xứng với nhau, con cảm thấy các con ở cùng một chỗ sẽ hạnh phúc không? Thân phận của ngài ấy là Tổng Thống, mọi hành động đều đúng mực, địa vị của các con cách xa như thế, con cảm thấy có khả năng không? Gia tộc Vũ Văn có đồng ý cho một bà mẹ đơn thân dẫn theo hai đứa con riêng vào nhà họ không?" Tuy rằng cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng Đào Tú Quyên cũng phải nói rõ những lời bà giữ kín trong lòng ra, bà cảm thấy bây giờ chính bà để Đào Du Du rời khỏi Vũ Văn Vĩ Thần, còn tốt hơn so với việc bị Ngả Cầm Thị nhục mạ mà lựa chọn rời đi.
Đào Tú Quyên nghĩ đúng, nhưng bà đã đánh giá thấp trình độ của Đào Du Du khi tiếp nhận chuyện này.
"Cô, vì sao......Vì sao tới bây giờ cô mới nói cho con nghe, Tổng Thống đã công khai chuyện của chúng con từ lâu rồi, vì sao người không nói sớm cho con biết, để cho con không đồng ý, còn muốn mời ngài ấy trong sinh nhật của con, chờ con và ngài ấy trải qua nhiều chuyện như thế, lại đột nhiên nói cho con biết, địa vị của con và ngài ấy cách xa nhau, chuyện này.... ........Cuối cùng là vì sao?" Đào Du Du cho rằng mình nghe nhầm, bà cô luôn sáng suốt nên sẽ vì huyết thống mà để cô rời khỏi Vũ Văn Vĩ Thần, không thuyết phục, thật sự là không thuyết phục.
Đào Tú Quyên nghe thế, lập tức nghẹn lời, cúi đầu suy tư một lúc, mới nói: "Trước đây cô nghĩ các chỉ cần yêu nhau rồi sống chung với nhau là được, nhưng bây giờ cô mới biết được, thì ra sự việc vốn không phải như thế, Du Du, con nghe cô nói, hãy quên Tổng Thống đi, coi như vì hai đứa con của con, được không?"
"Tổng Thống ngài ấy rất thương bọn trẻ, cô nói những lời này, trước tiên con nên nói với Tổng Thống, ngay cả con cũng đã nói mẹ của ngài ấy không thể nào chấp nhận con, nhưng mà ngài ấy nói, con không cần quan tâm gì cả, tất cả hãy giao cho ngài ấy là được rồi, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chờ đợi ngài ấy an bài tất cả để lấy con là được. Cô, có lẽ chúng ta phải tin tưởng Tổng Thống chứ? Con có cảm giác ngài ấy rất yêu con, nói cách khác, hôm sinh nhật của con, biết rõ ở đây có người muốn giết ngài ấy, vì lo lắng những người xấu sẽ gây bất lợi cho con, cho nên vẫn đến đây cứu con, thậm chí còn trúng đạn bị thương. Với lại, từ sau khi ngài ấy bị thương, vì cứu Tiểu Bồ Đào mà truyền máu cho con bé. Cô xem, ngài ấy đã đeo nhẫn cầu hôn lên tay con rồi, chúng ta phải tin tưởng ngài ấy, tin tưởng ngài ấy có thể cho con và bọn trẻ được hạnh phúc, có phải không?" Trước đây Đào Du Du vẫn luôn cự tuyệt Vũ Văn Vĩ Thần, cô không nghĩ tới, khi có người muốn cô rời khỏi anh, cô lại không nỡ, đau lòng như thế. Chiếc nhẫn kim cương trên tay vẫn lóe sáng, nếu nói kim cương có thể tượng trưng cho tình yêu chân thành không thay đổi, viên kim cương trên tay cô lớn như thế, cũng có thể tượng trưng cho sự quyết tâm trong tình yêu của Vũ Văn Vĩ Thần đối với bọn họ.
"Lúc trước khác bây giờ khác, Du Du, con biết không? Trên đời này, có rất nhiều chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Cô nghĩ xem, Tổng Thống nói sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó mới cưới con, nhưng mà cái này gọi là giải quyết thì có ý gì chứ? Nếu gia tộc Vũ Văn không thích con, không thể chấp nhận con, như vậy cho dù Tổng Thống có dùng cách gì để cưới con vào nhà đi nữa, con cảm thấy con sống trong ngôi nhà đó có hạnh phúc không? Bọn trẻ từ từ lớn lên,con không phải không biết Dục Huyên thông minh và mẫn cảm bao nhiêu, bây giờ Tiểu Bồ Đào cũng ngày càng thông minh, biết nhìn mặt người, nếu chúng nó đến nhà mới, cảm thấy mọi người đều không yêu thương chúng nó, chúng nó sống hạnh phúc thoải mái không? Du Du, con còn trẻ, tuy đã là mẹ của hai đứa nhỏ, nhưng sự hiểu biết của con đối với thế giới này còn quá ít, nghe lời cô nói đi......., đừng quay lại phủ Tổng Thống nữa, cứ như vậy mà quên ngài ấy đi, ngày mai chúng ta sẽ đưa bọn trẻ ra nước ngoài, con phải chuẩn bị tâm tình mình thật tốt, trước tiên sống ở nước ngoài một hai năm rồi về, được không?" Tuy rằng Đào Du Du nói những việc mà Vũ Văn Vĩ Thần đã làm vì cô khiến bà rất muốn tin Vũ Văn Vĩ Thần thật lòng, nhưng chỉ cần bà nghĩ đến Ngả Cầm Thị và trợ lý của bà ta nhục mạ Đào Du Du như thế, đã cảm thấy không nén giận được, sống trong xã hội thượng lưu một thời gian dài như vậy nên bà hiểu rất rõ cái quy tắc của trò chơi này, Đào Du Du ở trong này căn bản không chơi lại được. Đến lúc đó bị đau thấu tim phải rời đi, chi bằng bây giờ đi trước, đau dài không bằng đau ngắn.
Đào Du Du nghe Đào Tú Quyên nói những lời này, cảm thấy suy nghĩ mình hơi rối loạn, cô không tìm được bất kỳ lý do nào để phản bác Đào Tú Quyên, cô cũng nghĩ rằng chỉ cần Vũ Văn Vĩ Thần thật lòng yêu thương cô và bọn trẻ, bọn họ sống chung với nhau có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng bây giờ xem ra, dường như cô đã quá ngây thơ rồi.
Đúng vậy, gia đình của Vũ Văn Vĩ Thần làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một người như cô được gả vào chứ? Cho dù cô thật sự được gả vào, đến lúc đó cô có thể chịu được tất cả những lời nói vô căn cứ kia sao? Nếu làm ảnh hưởng không tốt đến Vũ Văn Vĩ Thần, cô nên làm cái gì bây giờ?
"Cô, con.... ........Bây giờ trong lòng con rất rối, con muốn ra ngoài cho khuây khỏa.... ....." Càng nghĩ, trong đầu cô càng rối như tơ vò, vốn không biết nên làm thế nào mới tốt, vì vậy đứng lên nói với Đào Tú Quyên.
"Du Du, nghe lời cô nói đi.....Cô sẽ không làm hại con." Đào Tú Quyên không có cách nào, chỉ đành nói lời thành khẩn và khuyên nhủ.
"Con biết rồi, khiến cô phải quan tâm.... ..." Đào Du Du nói xong, cảm thấy nước mắt mình sắp chảy ra, cô lập tức xoay người, che mặt chạy ra ngoài.
|
Chương 219 Ra khỏi thư phòng, cô xuống lầu đến phòng khách, đi ngang qua vườn hoa cũng không chú ý đến Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyên đang chơi trốn tìm trong vườn hoa, vẻ mặt hồn bay phách lạc đi thẳng ra khỏi biệt thự nhà họ Ngô.
Ra khỏi khu biệt thự, cô tiện tay vẫy một chiếc xe tắc xi, sau đó đi đến khu nghĩa trang ở vùng ngoại ô.......
Mà trong vườn hoa, khi Tiểu Bồ Đào trốn trong bụi hoa bị Đào Dục Huyên tìm được, đến lượt cô bé đi tìm Đào Dục Huyên, cô bé tìm trong vườn hoa cả buổi, nhưng ngay cả một chút bóng dáng của Đào Dục Huyên cũng không thấy, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy thất vọng.
Đúng lúc này, cổng sắt lớn truyền đến âm thanh chuông cửa, Tiểu Bồ Đào nghe thấy âm thanh kia, biết rõ có khách đến tìm, vì vậy không đợi người hầu trong nhà ra mở cửa, cô bé rất vui vẻ nhanh chóng chạy đến cổng lớn, sau khi nhìn thấy ngườ i bên ngoài cổng sắt, cô bé lập tức vui vẻ kêu lên: "Dì Mỹ Ngôn, dì đến rồi?"
"Tiểu Bồ Đào, xin chào." Lý Mỹ Ngôn nhìn thấy Tiểu Bồ Đào đứng sau cổng sắt, lập tức mỉm cười chào cô bé.
"Dì Mỹ Ngôn, con mở cửa cho dì nha." Tiểu Bồ Đào nói xong, chạy đến một bên, nhón chân lên muốn bấm chốt mở khóa cổng, nhưng vì cô bé quá thấp có làm thế nào cũng không với tới.
"Tiểu Bồ Đào, con nhìn bên cạnh có một nhánh cây, con nhặt lên, dùng nhánh cây đó nhấn vào chốt mở là được." Lý Mỹ Ngôn nhìn cô bé tốn sức lực, vì vậy lập tức chỉ cô bé dùng nhánh để mở cửa.
Tiểu Bồ Đào nghe vậy, lập tức vui vẻ chạy đến nhặt nhánh cây lên, sau đó nhón chân lên dùng sức bấm vào chốt mở cửa, quả nhiên cửa lớn vang lên một tiếng rồi mở ra.
Lý Mỹ Ngôn nhanh chóng đi vào, nhìn thấy cách đó không xa có người hầu đang đi đến, dường như muốn đến mở cửa, vì vậy không nói hai lời lập tức ôm lấy Tiểu Bồ Đào rồi đi ra ngoài.
"Dì Mỹ Ngôn, dì muốn đưa con đi đâu vậy?" Tiểu Bồ Đào thấy cô ôm mình đi ra ngoài, nhịn không được tò mò hỏi.
"Dẫn con đi tìm mẹ con, được không?" Lý Mỹ Ngôn vẫn mỉm cười nói với cô bé, không bao lâu liền đi đến chiếc xe đậu ở bên ngoài, mở cửa bên ghế lái phụ ra, thả Tiểu Bồ Đào vào, cô đi vòng qua ngồi vào ghế lái.
"Không phải mẹ đang ở trên lầu với bà cô sao? Vì sao dì muốn dẫn con đi ra ngoài? Chúng ta lái xe đi đâu?" Tiểu Bồ Đào mở to hai mắt nhìn Lý Mỹ Ngôn, đầu nhỏ của cô bé thật sự không hiểu rõ tình hình lúc này.
"Ngoan, dì dẫn con đến một nơi vui chơi." Lý Mỹ Ngôn vừa thắt dây an toàn cho Tiểu Bồ Đào, vừa dụ dỗ cô bé, sau đó khởi động xe, chạy ra khỏi cổng khu biệt thự.
"Một nơi vui chơi? Vì sao không dẫn anh hai đi cùng? Dì à, chúng ta đi gọi anh hai đi.... ......." Lúc này Tiểu Bồ Đào vẫn đầy tình nghĩa, cô bé không ích kỷ chỉ lo vui chơi một mình mà không quên dẫn theo Đào Dục Huyên.
"Chỗ đó chỉ có con gái mới có thể chơi đùa, Tiểu Bồ Đào ngoan, đừng cãi lời dì, dì phải chuyên tâm lái xe." Lý Mỹ Ngôn bị Tiểu Bồ Đào làm ồn ào nên hơi bực bội, vì vậy cô ta tùy tiện dụ dỗ Tiểu Bồ Đào một câu, sau đó mạnh mẽ nhấn chân ga, nhanh chóng chạy ra khỏi khu biệt thự.
... ...... ...... ........
Ở bên này lúc người hầu chạy đến cổng lớn, nhìn thấy cửa đã mở nhưng lại không nhìn thấy một bóng người, cô cảm thấy hơi kỳ lạ đóng cửa thật kỹ rồi chuẩn bị trở về phòng, đã thấy Đào Dục Huyên không biết từ đâu xông ra, nhìn cô hỏi: "Tiểu Bồ Đào đâu?"
"Cô nhỏ? không phải cô ấy vừa mới chơi đùa với tiểu thiếu gia sao?" Người hầu kia nghe Đào Dục Huyên hỏi như thế, lập tức cảm thấy hơi kỳ lạ, vì vậy hỏi ngược lại.
"Chúng tôi vừa mới chơi, nhưng tôi đi vệ sinh, vốn đến lượt tôi trốn, con bé tìm tôi, thế nào lại không nhìn thấy người?" Đào Dục Huyên gãi gãi đầu, gương mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Vừa rồi có người nhấn chuông cửa, sau khi tôi ra đến cửa thì nhìn thấy cửa đã mở, có phải cô chủ nhỏ đã đưa Tiểu Bồ Đào ra ngoài rồi không?"
"Nếu là mẹ tôi đưa Tiểu Bồ Đào đi, sao lại nhấn chuông cửa chứ, cô nhanh đi xung quanh tìm Tiểu Bồ Đào đi, tôi lên lần tìm xem mẹ có đang ở thư phòng với bà cô không." Có một dự cảm lớn không bình thường lan tràn trong lòng Đào Dục Huyên, trực giác của cậu bé nói cho cậu bé biết, Tiểu Bồ Đào mất tích dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Chờ đến khi cậu bé nhanh chóng chạy đến thư phòng muốn tìm Đào Du Du, đúng lúc Đào Tú Quyên và Ngô Định Thiện từ trong thư phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Đào Dục Huyên, lại hỏi: "Dục Huyên, sao con lại chạy đến đây?"
"Mẹ con đâu rồi?" Đào Dục Huyên vừa thở hổn hển, vừa nói.
"Cô ấy vừa ra khỏi đây, con không nhìn thấy cô ấy sao?" Đào Tú Quyên nghe vậy trả lời.
"A, vậy chắc là mẹ đã đưa Tiểu Bồ Đào đi rồi." Nghe Đào Du Du rời khỏi biệt thự nhà họ Ngô, Đào Dục Huyên, thầm thở phào một hơi, nhận định khả năng này rất lớn.
"Không thể nào? Mẹ con đưa Tiểu Bồ Đào đi sao lại không đưa con đi cùng?" Nhưng Đào Tú Quyên cảm thấy hơi khó hiểu hỏi.
"Con ở trong phòng vệ sinh, chắc là họ không tìm thấy con, cho nên......."Đào Dục Huyên định giải thích như thế, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy không đúng, cậu bé vốn đang chơi trốn tìm với Tiểu Bồ Đào, nếu Đào Du Du muốn dẫn Tiểu Bồ Đào ra ngoài, trước tiên Tiểu Bồ Đào nhất định sẽ đòi dẫn cậu đi cùng, sau đó mới đi chung với nhau, với lại Đào Du Du không có lý do chỉ đưa một mình Tiểu Bồ Đào đi mà không đưa cậu bé theo.
Dự cảm không bình thường trong lòng ngày càng lớn, cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy vào thư phòng, cầm lấy điện thoại trên bàn sách, nhanh chóng bấm dãy số điện thoại của Đào Du Du.
Lúc này Đào Du Du đang ngồi trên tắc xi, nước mắt chảy dài, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chỉ nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, là dãy số trong thư phòng của biệt thự nhà họ Ngô, cô nghĩ rằng Đào Tú Quyên muốn khuyên bảo cô gì đó, thầm muốn yên tĩnh nên dứt khoát nhấn nút từ chối, không nhận cú điện thoại này.
Ở đầu dây bên này Đào Dục Huyên sốt ruột muốn chết, không nghĩ tới Đào Du Du cư nhiên không nghe điện thoại mà cúp máy, trực giác của cậu bé cảm thấy có việc gì đó không đúng.
Nếu Đào Du Du thật sự đưa Tiểu Bồ Đào đi chơi, không có lý do gì không nghe, ngược lại cúp điện thoại.
Không thể cứ như vậy mà buông tha, Đào Dục Huyên tiếp tục gọi vào số điện thoại của Đào Du Du, Đào Du Du lau khô nước mắt, nhìn thấy vẫn là dãy số ở thư phòng, cô sợ mình bỏ đi sẽ làm Đào Tú Quyên lo lắng, vì vậy do dự một chút, vẫn là nhấn phím trả lời.
|
Chương 220 "Alo......"Nhận điện thoại, giọng cô còn hơi nghẹn ngào.
"Mẹ, Tiểu Bồ Đào có đi với mẹ không?" Đào Dục Huyên thấy cô cuối cùng cũng nhận điện thoại, mở miệng hỏi.
"Tiểu Bồ Đào? Không có......"Giọng nói của Đào Du Du hơi ngỡ ngàng từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Không thấy Tiểu Bồ Đào đâu, mẹ đang ở đâu? Mau trở về đi." Đào Dục Huyên nói xong, liền cúp điện thoại, xoay người đi ra khỏi thư phòng, nói với Ngô Định Thiện: "Ông ơi, Tiểu Bồ Đào không có đi chung với mẹ, ông mau kiểm tra màn hình theo dõi một chút, nhìn xem Tiểu Bồ Đào là do ai bắt đi, hay là vẫn trốn ở nơi nào đó trong vườn hoa."
Ngô Định Thiện nghe vậy, sắc mặt trở nên cứng đờ, lập tức xoay người đi xuống dưới lầu.
Đến phòng giám sát dưới lầu, ông phân phó nhân viên phụ trách việc bảo vệ lấy màn hình giám sát vườn hoa, khi màn hình giám sát được mở ra, thì nhìn thấy bóng dáng Lý Mỹ Ngôn xuất hiện trong màn hình, với lại sau khi Tiểu Bồ Đào bị cô ta ôm đi, sắc mặt mọi người đều tối đen.
"Tại sao đứa bé bị người ta đưa đi, các người lại không hề chú ý chứ?" Ngô Định Thiện quát hỏi nhân viên bảo vệ.
"Lúc đó trong phòng giám sát chỉ có mình tôi, mà tôi đang nhận cuộc điện thoại lạ, cho nên trong thời gian này không chú ý đến màn hình theo dõi.... ......" Bảo vệ cúi thấp đầu vô lực giải thích, anh ta biết bây giờ cho dù có dùng một ngàn lý do cũng không thể tránh khỏi.
"Tốt nhất cậu nên cầu trời phù hộ cho Tiểu Bồ Đào không xảy ra chuyện ngoài ý muốn....." Ngô Định Thiện tức giận nói không nên lời, ông hung hăng chỉ vào ngực bảo vệ, sau đó tức giận rời khỏi phàm giám sát.
Căn phòng kia được xây dựng từ lúc xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn trong đêm sinh nhật của Đào Du Du, chính là đề phòng sau này còn có những chuyện tương tự xảy ra, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như thế, làm tất cả mọi người trở tay không kịp.
"Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Không phải Lý Mỹ Ngôn kia là con gái của Lý Trường Dũng sao? Cô ta đưa Tiểu Bồ Đào đi cuối cùng là muốn làm gì? Nếu Tiểu Bồ Đào của chúng ta xảy ra chuyện, Du Du phải sống thế nào đây? Tôi làm sao sống được đây?" Trong lúc này Đào Tú Quyên không thể nào chấp nhận được sự thật này, suýt chút đã ngất đi.
"Ông ơi, ông mau báo cho chú Tổng Thống biết đi, có lẽ chú ấy sẽ có cách." Đào Dục Huyên thấy mọi người rối loạn, cậu bé vội vàng nhắc nhở Ngô Định Thiện.
Ngô Định Thiện nghe Đào Dục Huyên nói như thế, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, ông nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát, đi đến phòng khách.
Đến bên ghế sô pha trong phòng khách, ông thiện tay cầm lấy điện thoại bên cạnh ghế sô pha, bấm số điện thoại của phủ Tổng Thống.
Lúc này Ngả Cầm Thị đã về phủ được một lúc, đúng lúc đến nhà ăn dùng cơm trưa, sau khi điện thoại reo, một người nữ giúp việc trong phủ Tổng Thống nhận điện thoại.
"Là nghị viên Ngô sao? Bây giờ Tổng Thống còn đang ở trong phòng làm việc trên lầu, xin ngài đợi một chút, tôi lập tức chuyển máy giúp ngài." Người nữ giúp việc nghe đối phương là Ngô Định Thiện, cô lập tức trả lời, chuẩn bị chuyển máy.
Lúc này đúng lúc Ngả Cầm Thị đi qua, vừa nghe cuộc điện thoại này là do Ngô Định Thiện gọi tới, bà lập tức duổi người nữ giúp việc đi trước, một tay giật lấy điện thoại.
"Đi làm việc của cô đi, cú điện thoại này tôi nhận cho." Bà ta lạnh lùng liếc mắt với người nữ giúp việc, sau đó đặt ống nghe bên lỗ tai mình.
Nữ giúp việc bị bà ta trừng mắt dọa sợ hết hồn, không nói không rằng, lập tức lui qua một bên, đi đến nhà ăn.
Đúng lúc này Vũ Văn Vĩ Thần vừa làm xong công việc đi xuống lầu chuẩn bị dùng cơm, anh đi đến nhà ăn, nhìn thấy Ngả Cầm Thị vẫn chưa xuất hiện, vì vậy tùy tiện hỏi người giúp việc vừa bước vào nhà ăn: "Phu nhân ra ngoài còn chưa về sao?"
"Không phải, phu nhân đang tiếp điện thoại của nghị viên Ngô." Lắc lắc đầu, nữ giúp việc thành thật trả lời.
"Nghị viên Ngô? Là dượng của quản gia Đào sao?" Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, lập tức hỏi.
"Nghị viên Ngô vốn tìm ngài Tổng Thống, nhưng bị phu nhân nghe, cho nên phu nhân đã nhận điện thoại rồi."
Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh không muốn nghĩ tiếp, lập tức đi đến bên cạnh phòng ăn, nhấc điện thoại nội bộ lên nghe, sau đó nghe được cuộc đối thoại bên trong.
Ngả Cầm Thị: "Con gái của Đào Du Du mất tích thì các người mau báo cảnh sát đi, Vĩ Thần bận rộn như thế làm sao có thời gian quan tâm chuyện nhà của các người?"
Ngô Định Thiện: "Nhưng lần này người đưa Tiểu Bồ Đào đi là Lý Mỹ Ngôn, cô ta là con gái của Lý Trường Dũng, mục đích của cô ta chắc chắn là báo thù cho Lý Trường Dũng, chuyện này bên cảnh sát không giải quyết được, nếu không phải chúng tôi thật sự hết cách, nhất định sẽ không dám làm phiền Tổng Thống."
Ngả Cầm Thị: "Hừ, sáng nay tôi đã nói nói rõ ra rồi, lúc đó không phải phu nhân của ông đã hứa để Đào Du Du rời khỏi Vĩ Thần, sẽ không tìm nó nữa sao? Bây giờ lại lấy lý do này cầu xin Vĩ Thần, ông nghĩ rằng tôi sẽ cho ông thực hiện được sao? Tôi cảnh cáo ông, đừng tiếp tục lấy chuyện nhà ra để làm phiền Vĩ Thần nữa, nếu không chức nghị viên này của ông chắc chắn sẽ kết thúc."
Ngả Cầm Thị nói xong, cúp điện thoại thẳng tay.
Mà Vũ Văn Vĩ Thần nghe hết tất cả, sắc mặt trở nên tái mét, anh giận dữ rời khỏi nhà ăn, đi đến trước mặt Ngả Cầm Thị, nói với bà: "Mẹ, theo con đến thư phòng, con có chuyện muốn nói với mẹ."
"A? Chuyện gì?" Ngả Cầm Thị vừa cúp điện thoại xong lại bị Vũ Văn Vĩ Thần xuất hiện đột ngột dọa sợ hết hồn, sau đó bà thấy sắc mặt Vũ Văn Vĩ Thần rất khó coi, liền hỏi.
"Đến đó rồi biết." Vũ Văn Vĩ Thần bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi lên lầu.
Ngả Cầm Thị thấy thế, đành phải đi theo.
Sau khi hai người vào thư phòng, Vũ Văn Vĩ Thần tiện tay đóng của thư phòng lại, đợi cho Ngả Cầm Thị ngồi xuống ghế sô pha, anh mới cất giọng trầm thấp nói: "Sáng hôm nay mẹ đã nói gì với Nghị viên Ngô? Tiểu Bồ Đào mất tích là xảy ra chuyện gì?"
"Con.....Con nói gì? Bây giờ con đang dùng thái độ gì để nói chuyện với mẹ?" Ngả Cầm Thị bị giọng điệu và sắc mặt âm trầm của Vũ Văn Vĩ Thần dọa sợ hãi, bà hắng giọng một cái, ra vẻ bình tĩnh hỏi.
"Trả lời câu hỏi của con." Vũ Văn Vĩ Thần đã nhẫn nhịn sự nóng nảy đến cực điểm, nếu người đàn bà trước mắt này không phải là mẹ của anh, anh không đảm bảo tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện gì.
|