Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 211 Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần vừa tới cửa đã nghe thấy Đào Dục Huyên đang giả vờ đáng thương, Dục Huyên mở miệng gọi một tiếng mẹ, suýt chút nữa muốn nôn ra, anh đứng một bên dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu bé.
Đào Du Du không ngờ Đào Dục Huyên đột nhiên trở lại bình thường, cùng đức hạnh với Tiểu Bồ Đào, lập tức bị kinh sợ một chút, bình tĩnh nhìn cậu bé vài giấy, cuối cùng cũng tin con trai của cô đã trở lại, sau đó ôm cậu bé vào lòng, khóc lóc nói: “Cục cưng, con thật sự là Dục Huyên của mẹ, mẹ biết ngay là con gạt người, thật tốt quá, mẹ không trách con, chỉ là lần sau đừng nói lung tung dọa mẹ nữa, có biết không?”
“Dạ, Dục Huyên biết rồi, mẹ, Dục Huyên yêu mẹ....” Thông minh đồng ý với Đào Du Du, Đào Dục Huyên còn nhân cô hội cọ cọ vài cái trong ngực cô, bày ra bộ dạng yêu thương cô.
Lần này làm Đào Du Du vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên Đào Dục Huyên nói yêu cô khiến cô cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem, trong miệng lẩm bẩm không phí công nuôi đứa con trai này, không có phí công đâu.
Nhưng cảm tượng mẹ con yêu thương trước mắt này làm cho Vũ Văn Vĩ Thần đứng trước cửa bị kích động mạnh, anh không hề nghĩ ngợi, không nói không rằng xông lên phía trước, một tay tó được ĐàoDục Huyên từ trong ngực Đào Du Du ra.
“Tổng Thống, anh.....Anh làm gi vậy? Tại sao lại ôm con của tôi?” Đào Du Du bị Vũ Văn Vĩ Thần xuất hiện bất thình lình dọa sợ hãi, nhìn Đào Dục Huyên trên tay anh, khẩn trương hỏi.
“Mẹ, ôm con.....” Lúc này Đào Dục Huyên nhân cơ hội tiếp tục giả vờ đáng thương, bàn tay nhỏ bé duỗi về phía Đào Du Du đòi bế.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe cậu bé còn muốn để Đào Du Du ôm, lập tức tức giận trừng mắt nhìn cậu bé, dùng ánh mắt nói cho cậu biết “Tiểu tử, bây giờ con đang ở trên tay cha, thành thật một chút cho cha.”
Nhưng Đào Dục Huyên tuyệt không sợ anh, vẻ mặt cậu bé đắc ý nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, như nói cho anh biết “cha, cha đấu không lại con, hay là ngoan ngoãn thả con xuống đi.”
Ngay lúc hai người đang “liếc mắt đưa tình”, Đào Du Du đứng lên đi đến bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, cô đưa tay ôm Đào Dục Huyên vào lòng mình, hai mắt cảnh giác nhìn Vũ Văn Vĩ Thần nói: “Dục Huyên đã nói, vừa rồi nó nói linh hồn chuyển thế gì đó là gạt người khác, nhìn trên ti vi học theo, anh đừng coi là thật.”
“Anh không cho là thật, sao anh có thể tin lời của một đứa bé nói là thật, sao có thể tin.....” Vũ Văn Vĩ Thần cười gượng, sau đó đưa tay lên mặt Đào Dục Huyên, dùng sức nhéo nói: “Dục Huyên là đứa bé đang yêu như thế, anh thật sự rất thích, rất thích.......”
Đào Dục Huyên bị anh nhéo đến gương mặt đỏ bừng, chỉ có thể nhẫn nhịn, cậu bé dùng sức lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi cái nhéo của anh, nhưng Vũ Văn Vĩ Thần đã bắt được cơ hội ức hiếp cậu bé, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, cuối cùng Đào Dục Huyên hết cách rồi, chỉ có thể hét lớn: “Mẹ, con muốn đến bệnh viện thăm em gái.”
“À được, mẹ dẫn con đi.” Đào Du Du nói xong, thả Đào Dục Huyên đứng trên mặt đất, lúc này tay của Vũ Văn Vĩ Thần mới chịu buông ra.
Lần này tên này ra tay rất độc ác, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của Đào Dục Huyên đã bị nhéo đến đỏ bừng, hai mắt oán giận nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, hận không thể liều mạng với anh.
Mà Vĩ Văn Vĩ Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò, chợt cảm thấy tâm trại vô cùng dễ chịu, trên gượng mặt cũng nở nụ cười chiến thắng.
“Mẹ, tối nay Dục Huyên ngủ với mẹ được không?” Nhìn bộ dạng Vũ Văn Vĩ Thần đang lên mặt, ngược lại Đào Dục Huyên không tức giận, cậu bé thu lại nét mặt của mình, sau đó cất giọng ngây thơ nói với Đào Du Du.
“Được.”
“Không được.”
Trong phòng cùng lúc vang lên hai giọng nói khác nhau, một người là Đào Du Du, giọng nói đó tràn ngập sung sướng, Một người khác là Vũ Văn Vĩ Thần, giọng nói kia tràn đầy tức giận.
“Mẹ...” Giọng nói vô cùng đáng yêu của Đào Dục Huyên kéo dài âm cuối, tỏ vẻ kháng nghị với Vũ Văn Vĩ Thần.
“Ngoan, tối nay mẹ ngủ với con.” Đào Du Du nói xong, cúi người sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của Đào Dục Huyên an ủi cậu bé một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần đang đứng trước mặt nói: “Tổng Thống, vậy...Cái đó..Bây giờ tôi muốn dẫn con trai đến bệnh viện thăm Tiểu Bồ Đào, anh.... ...”
“Anh cũng đi, mấy ngày rồi không gặp Tiểu Bồ Đào, rất nhớ con bé.” Vũ Văn Vĩ Thần nghe thấy Đào Du Du muốn tránh người, tuyệt đối không thể để cho tên gia hỏa Đào Dục Huyên kia chiếm tiện nghi của Đào Du Du sau lưng anh, anh quyết định bất cứ giá nào, cũng phải trông chừng tên tiểu tử thúi này.
“À.....vậy cũng được.....” Đào Du Du không ngờ Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên quan tâm con của cô như vậy, tuy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lại vui vẻ đồng ý.
Sau khi thấy Đào Du Du gật đầu, Vũ Văn Vĩ Thần cho Đào Dục Huyên một ánh mắt cảnh cáo, bảo cậu bé chớ làm loạn, nhưng Đào Dục Huyên mới không sợ anh, lập tức duỗi hai tay ra nói với Đào Du Du: “mẹ bế con ra ngoài đi.”
“Bế cái gì mà bế? Lớn như vậy rồi còn muốn bế, còn ra bộ dáng gì nữa?” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy Đào Dục Huyên bày ra bộ dáng gian xảo thì hận nghiến răng nghiến lợi, anh bắt đầu cảm thầy mình nhất định là đứt gân não rồi, mới để cho cái tên nghiệt chướng kia tiếp tục sống ở bên cạnh anh, làm con của anh.
“Anh làm gì? Bảo bối không cho anh ôm, làm gì hung dữ vậy chứ?” Thấy Vũ Văn Vĩ Thầ bỗng chốc có thái độ hung dữ với Đào Dục Huyên, Đào Du Du hơi không chịu nổi, vì vậy bất mãn nhìn anh, sau đó xoay người nói với Đào Dục Huyên: “Dục Huyên ngoan, mẹ bế con, chúng ta đi thăm em gái đi.....”
Nói xong, Đào Du Du liền bế Đào Dục Huyên vào trong ngực mình, sau đó đi ra cửa.
Đào Dục Huyên đặt gương mặt nhỏ nhắn trên vai Đào Du Du, làm mặt quỷ về phía Vũ Văn Vĩ Thần đang đứng phía sau.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn tên nhóc Đào Dục Huyên lúc thì hôn lên gương mặt của Đào Du Du, lúc thì rút cái đầu nhỏ vào cổ cô, còn không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích anh, không thể chịu đựng được, anh bước vài bước lên trước mặt Đào Du Du, một tay ôm lấy Đào Dục Huyên về tay mình, nói: “Vừa rồi em còn té xỉu, bác sĩ nói thân thể em còn yếu, để anh ôm nó được rồi.”
Nói xong, anh lại cười gian với Đào Dục Huyên, chuyện này giống như đang nói: “Nhóc con, xem con còn dám giở trò gì.’
Cứ như vậy, ngay lúc Đào Du Du không hiểu sự thật, cuộc chiến giữa hai cha con diễn ra trên đường đến bệnh viện.
|
Chương 212 Lúc họ đến bệnh viện, Tiểu Bồ Đào vì được châm cứu nên đã ngủ, Tiêu Nhã Hinh đang làm ổ trên giường xem ti vi, khi nhìn thấy cả nhà Đào Dục Huyên đến, tinh thần lập tức vô cùng vui vẻ bắt Đào Dục Huyên phải chơi với mình.
Vũ Văn Vĩ Thần thuận nước đẩy thuyền để Đào Dục Huyên ở lại bệnh viện với Tiêu Nhã Hinh, Tiêu Nhã Hinh nghe xong, vui vẻ khỏi cần phải nói, còn la hét muốn chia nửa giường ngủ của mình cho Đào Dục Huyên.
Đào Dục Huyên biết ý của Vũ Văn Vĩ Thần, vẻ mặt cậu ghét bỏ đánh giá Tiêu Nhã Hinh từ trên xuống dưới, sau đó không hề khách sáo nói: "Này, chị là con gái à? biết cái gì là dè dặt không? Làm sao có thể dễ dàng tùy tiện mời một người đàn ông lên giường của mình ngủ với mình được?"
Tiêu Nhã Hinh nghe xong nhất thời nghẹn họng, sắc mặt lập tức đổi thành màu gan heo, cô bé tức giận nói: "Ai muốn cùng ngủ với cậu? Là cậu từ mình đa tình, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Hừ.... ..."
Đào Du Du thấy hai người cãi nhau một cách vô cớ dẫn đến xích mích vì vậy khuyên nhủ: "Nhã Hinh, con đừng giận Dục Huyên, thằng bé rất thích con, chỉ cố ý nói vậy thôi." Cô nói xong, rồi nói với Đào Dục Huyên: "Mau nói cho chị Nhã Hinh biết con thích cô bé, vừa rồi còn nói đùa với cô bé đi."
Đào Dục Huyên nghe xong quay đầu mặc kệ, gương mặt nhỏ nhắn của Đào Dục Huyên tiếp tục khinh bỉ.
Vũ Văn Vĩ Thần thấy thế, không chờ cho ai phản ứng, lập tức ôm Đào Dục Huyên lên giường Tiêu Nhã Hinh, cởi giày ra giúp cậu bé, vừa nói: "Có phải không? Lúc nãy trên đường đến đây Dục Huyên vẫn luôn nói muốn chơi với "chị" Nhã Hinh rồi sau đó ngủ với chị ấy, sao bỗng chốc lại thay đổi rồi? Chẳng lẽ con lo lắng bạn trai của chị Nhã Hinh biết sẽ tức giận sao? Yên tâm đi, chị Nhã Hinh vẫn chưa có bạn trai, các con còn nhỏ, ngủ cũng không cần phải mặc quần áo.... ......"
Trong miệng anh nói đến chữ "chị" này thì đặc biệt nhấn mạnh, vẻ mặt thì nhìn Đào Dục Huyên, tựa như cố ý khiêu khích cậu bé.
"Tổng Thống, ngài đang nói càn gì đó? Cái gì mà ngủ không cần phải mặc đồ? Trước mặt đứa nhỏ, sao có thể nói chuyện như vậy chứ?" Đào Du Du biết dụng ý của Vũ Văn Vĩ Thần, nên rất bất mãn đối với cách dạy dỗ đứa nhỏ.
"À....ha ha ha......Cha.......không phải cha đang nói đùa đó sao..." Sau khi bị Đào Du Du xem thường, Vũ Văn Vĩ Thần cười khan hai tiếng, sau đó dùng vẻ mặt nhìn Đào Dục Huyên nói.
"Quả Táo, cậu hãy nghe cho kỹ đây, sau khi cậu ngủ với tôi, cậu đã là đàn ông của tôi rồi, sau này không được nhìn cô gái khác, biết không?" Tiêu Nhã Hinh chợt quay đầu lại, vẻ mặt hung dữ nhìn Đào Dục Huyên, giống như nữ hoàng ra lệnh.
Ha ha ha.... .......
Lần này Đào Du Du muốn rút lại lời nói lúc nãy, sa đứa nhỏ lại hát tuồng này chứ?
Vũ Văn Vĩ Thần không ngờ Tiêu Nhã Hinh đột nên trở nên như vậy nên không kịp ngăn cản, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hai người trên giường.
"Không được gọi tôi là Quả Táo, cô gái ngốc." Đào Dục Huyên vừa nghe đến cái tên Quả Táo này thì rất khó chịu.
'Mặc kệ, bây giờ cậu đã ở trên giường của tôi ra, dù sao sau này cậu phải nghe lời tôi, giống như cha tôi nghe lời mẹ tôi vậy. Hiểu chưa?" Tiêu Nhã Hinh cũng mặc kệ nhiều như thế, bây giờ cô vé chính là nữ hoàng, ai cũng không thể khiêu chiến quyền uy của cô bé.
Đào Du Du nghe hai người nói chuyện, trong lúc nhất thời hơi ngu muội, cô không biết phải làm sao nhìn Vũ Văn Vĩ Thần nói: "Đây.....Cuối cùng là làm sao vậy?"
"Không sao, trẻ con mà, thích đùa giỡn, ha ha.... ....Em xem thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu chúng ta không về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn việc phải làm nữa." Vũ Văn Vĩ Thần cười to, sau đó hai tay vịn vai Đào Du Du, chuẩn bị đưa cô ra ngoài.
"Này.......Hai người đừng đi, con muốn đi cùng với hai người, con không muốn ngủ chung với ma nữ kia.... ....." Đào Dục Huyên nhìn thấy bộ dạng của Vũ Văn Vĩ Thần chuẩn bị rời đi, lập tức nôn nóng nói, bây giờ thân thể nhỏ bé của cậu bị giam trên giường, muốn trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể nôn nóng nói.
"Đừng như vậy, chị Nhã Hinh là khách quý của nhà chúng ta, khó có được con bé thích con, con ngoan ngoãn ở lại chơi với con bé đi, ngoan đi, chú với mẹ con về nhà trước, bye bye.... ..." Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần cười rất đắc ý, cuối cùng anh cũng cho tên này biết tay, muốn đấu với anh à, hừ, nhìn cũng không nhìn một chút xem bây giờ mình mới có mấy tuổi.
Đào Du Du bị Vũ Văn Vĩ Thần vừa nói chuyện vừa kéo cô đi đến cạnh cửa, cô hơi lo lắng hỏi: "Này......Để bọn chúng ở cùng một chỗ sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Yên tâm đi, em không thấy Nhã Hinh rất thích thằng bé sao? Không có chuyện gì đâu." Vũ Văn Vĩ Thần vỗ vỗ vai cô, tràn đầy tự tin nói.
Đào Du Du vẫn có chút không yên lòng quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng, sau đó bị Vũ Văn Vĩ Thần kéo vào thang máy, chuẩn bị rời đi.
... ...... ...... ....
Mà ở trong phòng, sau khi Đào Dục Huyên bị vứt bỏ một cách vô tình, phải đối mặt với tiểu ma nữ Tiêu Nhã Hinh kia.
Mắt to trừng mắt nhỏ hai phút, cuối cùng Tiêu Nhã Hinh khoanh tay trước ngực, ung dung ra lệnh: "Cởi quần áo đi."
"Cái......Cái gì? Cởi quần áo?" Đào Dục Huyên nghe xong, lập tức khẩn trương nắm chặt quần áo của mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Nhã Hinh.
"Đi ngủ tất nhiên phải cởi quần áo rồi, mau cởi ra đi." Tiêu Nhã Hinh nhìn bộ dạng hoảng sợ của Đào Dục Huyên, lập tức ra lệnh, giọng điệu cũng có chút không kiên nhẫn.
"Ai muốn ngủ chung với cô? Tôi ngủ trên giường của mình." Đào Dục Huyên ghét bỏ nhìn Tiêu Nhã Hinh, xoay người muốn xuống giường.
"Này, cậu đã bò lên giường của tôi, sao có thể chạy trốn được? Trên đời này cậu là người con trai đầu tiên ngồi trên giường của tôi, mẹ tôi nói, nếu có người con trai nào ngồi trên giường của tôi, thì phải kết hôn với tôi, cậu đừng chạy, tôi sẽ không để cho cậu chạy trốn đâu." Tiêu Nhã Hình nhìn thấy Đào Dục Huyên định "không chịu trách nhiệm", lập tức nôn nóng, ôm cơ thể nhỏ bé của cậu lại, không cho cậu bé đi.
Đào Dục Huyên nghe vậy, mặt lập tức đen như đáy nồi, cậu bé thật sự không nhịn được, vì vậy mở miệng hỏi: "Năm nay cô mấy tuổi?"
"Hỏi tôi mấy tuổi để làm gì? Mẹ tôi từ nói, tuổi tác không thành vấn đề, chiều cao cũng không phải khoảng cách, tuy tôi lớn hơn cậu, nhưng tôi sẽ không ghét bỏ cậu." Tiêu Nhã Hinh nói rất chắc chắn.
|
Chương 213 "Tôi muốn hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi, tại sao còn ngây thơ như thế, lại còn không nghe lời mẹ....." Đào Dục Huyên nhìn Tiêu Nhã Hình bày ra vẻ mặt người lớn, biết không thể cứng rắn với cô, chỉ có thể dùng trí thoát thân.
"Tôi mười ba tuổi rồi, ai nói tôi ngây thơ? cậu mới ngây thơ đó đồ ngốc!" Lúc này Tiêu Nhã Hinh tràn đây tự tin như bà hoàng bị người khác chỉ trích "ngây ngơ", đây chính là chỉ trích nghiêm trọng nhất, cô bé lập tức lên tiếng phản bác kịch liệt.
"Được rồi, tôi không nói cô ngây thơ, vậy cô có nghe lời mẹ không?" Đào Dục Huyên biết, lúc này, Tiêu Nhã Hinh đã từng bước rơi vào bẫy của cậu bé rồi, vì vậy, tiếp tục dẫn dắt từng bước.
"Ai nói tôi không có?" Cái đầu nhỏ của Tiêu Nhã Hinh nghiêng sang một bên, vẻ mặt kiêu ngạo biết bao nhiêu.
"Có thật không? Vậy mẹ của cô nói, con trai ngồi trên giường của cô thì phải kết hôn với cô, nếu cô dám vi phạm lời mẹ cô nói, nói đúng ra là, cô dám không kết hôn với tôi?"Lúc này bố cục đã được định sẳn, từng bước lâm vào, Đào Dục Huyên nhướng mày, hỏi cẩn thận, cậu bé sợ bứt dây động rừng, khiến Tiêu Nhã Hinh biết được động cơ của cậu bé.
Nhưng ngay lúc Đào Dục Huyên đang thấp thỏm mong chờ Tiêu Nhã Hinh sập bẫy của cậu bé thì Tiêu Nhã Hinh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Không biết, tôi cảm thấy mẹ tôi nói rất có lý, tại sao tôi phải không nghe lời bà ấy?"
"......" Trong lúc nhất thời, Đào Dục Huyên có cảm giác nói không nên lời, cậu bé biết hôm nay cậu bé phải thu bởi tay của tiểu ma nữ này.
"Đến đây cởi quần áo đi, tôi lấy đồ ngủ cho cậu, mặc nhiều quần áo thế này ngủ sẽ không thoải mái." Tiêu Nhã Hinh nói xong, vỗ vỗ vai Đào Dục Huyên, sau đó nhảy xuống giường, đi đến tủ màu trắng bên cạnh tìm váy ngủ công chúa viền ren màu vàng nhạc.
"Này........Này cô lấy quần áo này làm gì?" Đào Dục Huyên nhìn thấy Tiêu Nhã Hinh vui vẻ cầm lấy áo ngủ chạy đến bên cạnh giường, cậu bé lập tức khẩn trương nhìn cô bé hỏi.
"Bởi vì tôi sợ tôi đi ra ngoài lấy đồ ngủ cho cậu, cậu sẽ lén lút bỏ trốn, nên tôi quyết định cho cậu mặc váy ngủ của tôi, cậu nhìn xem có phải rất đẹp không, mau thay đi." Tiêu Nhã Hinh nói xong, cười tủm tỉm mở váy ngủ viển ren màu vàng nhạt cho Đào Dục Huyên xem.
"Trời ơi......", Đào Dục Huyên nhìn thấy váy ngủ này, suýt chút nữa đã bị sét đánh ngất đi, cậu bè dùng cái chăn che kín đầu, cắm đầu nằm trên giường, cảm thấy đời mình vô cùng đen tối.
Thời gian kế tiếp, hai người đều nói chuyện này.
"Đến đây thay áo ngủ đi." Tiêu Nhã Hinh dụ dỗ cậu bé.
"Không cần......." Quyết địnht từ chối, đầu mông đều ở trong chăn, làm tốt công việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
"Đến đây, rất đẹp đó, cậu nhìn thử một chút đi, đây chính là váy ngủ tôi thích nhất, mặc vào ngủ rất thoải mái, không tin cậu mặc thử xem.... ..." Tiếp tục dụ dỗ cậu bé, lúc này cô bé đã bò lên giường.
"Lấy ra, ai muốn mặc đồ ngủ của con gái chứ?" Đầu vẫn vùi trong chăn, vươn bàn tay nhỏ bé ra quơ loạn xạ.
"Đào Dục Huyên, cậu lấy đầu ra cho tôi." Tính tình tốt đẹp gần như sắp mất hết, vẻ mặt nữ vương bá đạo từ từ lộ ra, cô Tiêu muốn bộc phát.
"....." Cảm thấy không có cách nào bỏ đi ý niệm trong đầu cô, vì vậy cậu bé quyết định giữ im lặng không nói không đếm xỉa gì đến cô, tiết kiệm thêm chút sức lực.
"Quả Táo, tôi đếm đến ba, nếu cậu không lấy đầu của mình ra, tôi sẽ cởi quần của cậu." Cuối cùng tính kiên nhẫn của Tiêu Nhã Hinh đã bị dùng hết, bắt đầu uy hiếp.
"... ....."Vẫn không thèm nhìn cô, bây giờ cho dù cô có gọi cậu bé là sầu riêng đi nữa thì cậu cũng sẽ không lay động một chút nào, hai tay gắt gao nắm chặt lưng quần của mình, đề phòng cô bé thật sự cởi quần cậu ra.
"Hu hu......." Sau khi đã dùng hết những chiêu dụ dỗ và uy hiếp, Tiêu Nhã Hinh đã hết cách, cô bé lập tức ngẩn đầu lên, phát ra tiếng khóc thật thê lương.
"... ......" Đào Dục Huyên không biết cô bé bị trúng tà gì, từ trước đến nay tâm tư nhỏ bé của cậu luôn phán đoán, đây chính là chiêu thức dụ dỗ của Tiêu Nhã Hinh.
"Hu hu....Quả Táo, tôi hận cậu, cậu là người xấu, tôi phải nói với mẹ, tôi phải nói với cha, tôi muốn nói cho anh hai biết tôi không muốn sống ở đây nữa, tôi phải về nhà, tôi muốn cha và mẹ, tôi phải về nhà, về nhà....." Tiêu Nhã Hinh thấy mình khóc mà Đào Dục Huyên cũng không để ý đến mình, vì vậy càng khóc càng đau lòng, nước mặt lập tức rơi lả chả, rất thảm thương.
Nghe thấy Tiêu Nhã Hinh khóc đến thê thảm, đào Dục Huyên cảm thấy có thể cô gái nhò này thật đau lòng, lại có chút không đành lòng, nghĩ lại mình đã lớn như thế rồi, thật sự không cần phải làm cho cô bé này khóc, vì vậy cái đầu nhỏ ở trong chăn từ từ chui ra.
Khá lắm, sau khi Đào Dục Huyên nhìn thấy mặt Tiêu Nhã Hinh, bị dọa sợ hãi hét to một tiếng, lần này khóc cũng rất nhập tâm, gương mặt nhỏ nhằn đều nghẹn đỏ, miệng mở to, ngay cả đầu lưỡi bên trong cũng nhìn thấy, khóc đến đau lòng.
"Này.......Đừng khóc....." thấy cô khóc đến bối rối, cuối cùng Đào Dục Huyên ngồi thẳng người lên, bàn tay nhỏ bé béo ú vỗ vỗ vai cô, an ủi cô nói.
"Hu hu, tôi hận cậu, không muốn để ý đến cậu......" Lần này Tiêu Nhã Hinh thật sự đau lòng, cô bé vừa khóc, vừa né tránh bàn tay nhỏ bé của Đào Dục Huyên, không cho cậu bé đụng vào người mình.
Đào Dục Huyên thấy thế, nghĩ rằng cô bé đang giận mình, khóc một chút cũng được, vì vậy dứt khoát cũng không thèm nhìn cô bé, mặc cho cô bé ngồi ở chỗ kia khóc, cậu đặt hay tay lên gối đầu, dựa vào gối, bày ra một tư thế rất thoải mái, chuẩn bị chờ Tiêu Nhã Hinh diễn xong.
Nhưng mà cậu bé chờ đợi, đúng nửa giờ sau, Tiêu Nhã Hinh càng khóc càng đau lòng, cảm thấy nước mắt muốn ngập cả căn phòng, khóc càng nhanh hơn, hơi thở cũng không ổn định, bộ dáng vẫn không muốn ngừng lại.
Lần này Đào Dục Huyên sợ sệt luống cuống, cậu bé thấy cô không phải cố ý khóc cho cậu xem, mà thật sự đau lòng.
Nhìn bộ dạng cô bé khóc không có cách nào kiềm chế được, cậu lo lắng một lúc nữa cô bé sẽ không thở được, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy nhanh chóng dỗ dành nói: "Nhã Hinh, đừng khóc, đừng khóc nữa, khóc cũng rất khó coi...."
"Hu hu.... ..." Cô bé không để ý đến cậu, tiếp tục khóc.
|
Chương 214 "Cô khóc nữa sẽ bị khàn giọng, đừng khóc......." Tiếp tục dụ dỗ.
"Hu hu......" Vẫn không để ý đến cậu bé, nước mắt vẫn chảy dài.
"Được rồi được rồi, tôi nghe lời cô, cởi quần áo ra, cậu xin cô đừng khóc nữa được không?" Cuối cùng cậu bé cũng bắt đầu thỏa hiệp.
" Hu hu hu......." Vẫn khóc, mục đích của cô bé vẫn chưa đạt được.
"Đừng khóc mà.... ..." Cởi áo khoác, cậu bé muốn qua loa cho xong chuyện.
"Anh anh anh.... ...." Vẫn kiên trì khóc, dù sao cũng đã khóc đến nước này rồi.
"Biết rồi, biết rồi, tôi mặc là được....."
".....'
"Tôi mặt, tôi thật sự mặc, cô đừng khóc nữa......"
"......"
"Ôi! con gái và trẻ con thật khó nuôi!" Cậu cảm thán, cuối cùng vẫn mặc váy ngủ viền tơ màu vàng lên người, hơi lớn một chút, bao bọc cả người cậu bé lại.
"Ngủ!" Nữ vương đại nhân ngừng khóc, vì vậy tắt đèn đi ngủ!
Vì vậy, ban đêm trên bầu trời đầy sao lấp lánh xinh đẹp không gì sánh bằng, cuối cùng Đào Dục Huyên vẫn thua trên tay tiểu ma nữ Tiêu Nhã Hinh, trước khi ngủ, trong đầu cậu bé chỉ có một câu, cậu hận Vũ Văn Vĩ Thần, rất rất hận, đồng thời, cậu cũng hận tiểu ma nữ Tiêu Nhã Hinh, rất hận!
... ...... ...... ......
Ngày hôm sau, lúc mười giờ sáng.
Trong quán cà phê trên tầng 23 của khách sạn Đế Quốc.
Một nơi được trang trí xa hoa lộng lấy khiến người dân bình thường phải chùn bước, hầu như người có thể bước vào nơi này, ngoài kẻ có tiền ra, thì cũng chỉ là kẻ có tiền.
Vợ chồng Ngô Định Thiện bước vào căn phòng đã hẹn trước trong quán cà phê thì bên trong không có một bóng người.
Năm phút sau, cửa phòng bên cạnh được mở ra nhẹ nhàng, Ngả Cầm Thị một thân đồ trắng được cắt may khéo léo đi cùng với trợ lý, xuất hiện trước mặt bọn họ.
Là người đề xuất việc gặp mặt lần này, nhưng rõ ràng bà ta đã đến trễ.
"Phu nhân, xin chào." Sau khi nhìn thấy Ngả Cầm Thị, Ngô Định Thiện và vợ là Đào Tú Quyên đứng lên, lập tức chào hỏi bà ta.
Là phu nhân Tổng Thống đời trước và là mẹ của Tổng Thống đương nhiệm, ở bên ngoài, thân phận của bà ta vô cùng cao quý hiểm hách.
Nhưng hôm nay, bà ta ngồi ở đây, chỉ là một người mẹ bình thường suy nghĩ vì hạnh phúc tương lai của con trai mình, vì vậy giờ phút này nét mặt của bà ta không quá uy nghiêm.
"Thật xin lỗi, tôi đến trễ." Sau khi ngồi xuống, trước tiên nói lời xin lỗi vì mình đến trễ, tiếp đó, ánh mắt thản nhiên rơi trên người hai vợ chồng Ngô Định Thiện, làm phu nhân nhà quyến thế dấn thân vào giới quan lại nhiều năm như thế, bà ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của người khác.
" Phu nhân ngàn vạn lần đừng nói như thế, là chúng tôi đến sớm." Có lẽ Ngô Định Thiện không ngờ một Đệ Nhất Phu Nhân ngày thường luôn vênh váo đắc ý, không coi ai ra gì lại xin lỗi mình, ông ta lập tức nói.
Ngả Cầm Thị nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt ông ta, cười nhẹ, bà chuyển tầm mắt lên người Đào Tú Quyên bên cạnh Ngô Định Thiện rồi nói: "Phu nhân Ngô, bà khỏe chứ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?"
"Không,... .........Không phải, trên thực tế, trong bữa tiệc tối hoan nghênh công chúa Đại Tây, tôi đã may mắn gặp qua phu nhân một lần." Đào Tú Quyên nghe Ngả Cầm Thị nói chuyện với mình, lập tức hơi khẩn trương trả lời.
"A? Thì ra là thế, xem ra hôm đó có quá nhiều người, nên tôi không nhớ rõ." Ngả Cầm Thị nghe vậy, trên mặt ra vẻ như nghĩ tới cái gì.
"Phu nhân, không biết hôm nay ngài hẹn chúng tôi đến đây, có chuyện gì quan trọng không?" Dường như Ngô Định Thiện quan tâm đến việc hôm nay Ngả Cầm Thị hẹn gặp họ, theo như ông biết, hôm nay chướng ngại vật lớn nhất của Vũ Văn Vĩ Thần đã bị dọn sạch, nếu Ngả Cầm Thị vì chuyện chính trị thì hoàn toàn không cần hẹn gặp ông, càng không có khả năng để ông đưa Đào Tú Quyên đi cùng. Xem ra, cuộc gặp mặt hôm nay, 90% không tránh khỏi chuyện Đào Du Du.
Chỉ là ông không biết rõ thái độ hiện nay của Ngả Cầm Thị, bà ta đến tìm bọn họ bàn chuyện vui của Vũ Văn Vĩ Thần và Đào Du Du, hay là muốn khuyên họ để Đào Du Du rời khỏi Vũ Văn Vĩ Thần?
Trước mắt Ngả Cầm Thị nói chuyện khách sáo, hai người này mới có thể làm được, bọn họ hoàn toàn không có cách nào đoán được tâm tư của bà ta.
"Nghị viên Ngô xem như cựu thần đi, năm đó cha của Vĩ Thần cũng dựa vào sự giúp đỡ của nghị viên Ngô Đại Lực mới lên làm Tổng Thống, phần ân tình này, tôi nhất định sẽ không quên." Ngả Cầm Thị nhìn thấy Ngô Định Thiện gấp gáp hỏi bà ta đến tìm ông là vì chuyện gì, lập tức mỉm cười bắt đầu ôn chuyện với ông.
Ngô Định Thiện nghe vậy, thở dài một hơi, một lúc lâu sau mới trả lời: "Thật ra, năm đó việc tôi làm cho Tổng Thống so với anh hai, thật sự không có nghĩa gì."
"Anh hai? Nghị viên Ngô còn có anh trai sao? Sao tới bây giờ tôi chưa từ nghe nói qua?" Ngả Cầm Thị nghe Ngô Định Thiên chợt nhắc đến một người xa lạ, bà hơi tò mò hỏi.
"Ôi......Là anh trai của Tú Quyên, năm đó ông ấy là thị trưởng của thành phố Định Khôn, không biết phu nhân còn nhớ hay không. Năm năm trước, ông ấy là người ủng hộ kiên định cho Vũ Văn thị, bị người của Đảng Dân Quyền làm thành mục tiêu giết gà dọa khỉ ám sát.... ..." Ngô Định Thiện nói đến chuyện này, lập tức xúc động ngàn vạn lần, trong lúc nhất thời tâm tình hơi xuống thấp.
Lúc này Đào Tú Quyên cũng nhớ đến người anh của mình bị giết chết, hốc mắt cũng đỏ.
"Ông nói là Đào Nguyên Hàm?" Ngả Cầm Thị bỗng nhiên nhớ đến thị trưởng thành phố Định Khôn vì chồng bà mà chết, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi khiếp sợ.
"Đúng, chính là ông ấy." Ngô Định Thiện gật nhẹ đầu, ông rất vui, vị phu nhân này vẫn còn nhớ rõ người ủng hộ trung thành vì chồng bà ta mà chết.
"Ông ta lại là anh cả của phu nhân. Thế giới này thật nhỏ bé. Năm đó sau khi khi ông ấy gặp chuyện không may, nghe nói ông ấy có con gái, chúng tôi vốn muốn đền bù tổn thất cho cô bé, nhưng dường như không tìm được cô bé đó, lúc đó tình hình quá hỗn loạn, rất nhiều chuyện không xử lý kịp, cho nên liền quên đi, bây giờ nhớ lại, thật sự là rất không nên." Ngả Cầm Thị không cách nào quên được trước khi chồng bà ta chết còn nói với bà ta, nhất định phải tìm được cô bé đó, đối xử với cô ấy thật tốt, cha của cô ấy ở trên trời có linh thiên cũng cảm thấy được an ủi.
Bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đứa bé mồ côi này lại là cháu gái của Ngô Định Thiện.
|
Chương 215 "Năm đó anh hai qua đời, tôi lo lắng những người đó sẽ gây bất lợi cho con gái của anh ấy, vì vậy ngày hôm sau đã đưa con bé ra nước ngoài, sau đó cũng vì lo lắng Đảng Dân Quyền nhổ cỏ tận gốc, vì vậy vẫn không tiết lộ ra ngoài nửa chữ về con gái của anh hai..." Đào Tú Quyên biết rõ người của Vũ Văn thị từng muốn đền bù tổn thất cho Đào Du Du, trong lúc nhất thời trong lòng cũng bình tĩnh trở lại.
Năm năm nay, khi bà đối với Vũ Văn thị đang nắm quyền, chỉ biết trừng phạt hung thủ ám sát năm đó, lại quyên việc đền bù tổn thất cho đứa bé, rất là thất vọng. Bây giờ biết rõ bọn họ từng lén tìm Đào Du Du, trong lòng nhất thời, bỏ xuống không ít oán hận đối với Vũ Văn thị.
"Thì ra là thế, phu nhân Ngô quả nhiên thận trọng như thần, nghe đứa bé không có việc gì, tôi cũng yên tâm." Ngả Cầm Thị nghe lời Đào Tú Quyên nói xong, vẻ mặt hơi thả lỏng một chút.
"Phu nhân người có lòng rồi." Ngô Định Thiện thấy Ngả Cầm Thị nói như thế, trong lòng còn đang suy nghĩ mục đích hôm nay Ngả Cầm Thị hẹn gặp là gì, mặt cũng không lộ vẻ khác thường, chờ bà ta lên tiếng.
Ôn chuyện xong, Ngả Cầm Thị bắt đầu vào chủ đề chính, tuy rằng giờ phút này bà tình cảm tốt đối với người nhà Ngô Định Thiện một cách khó hiểu, nhưng việc này không thể trở thành lý để Đào Du Du tiến vào nhà Vũ Văn thị một cách thuận lợi, trong vòng lẩn quẩn này cũng không được, bà ta quyết định trở lại chuyện chính.
"Nghị viên Ngo, là như vậy, hôm nay tôi đến đây, chủ yêu là xin lỗi." Ngả Cầm Thị nói xong, cúi đầu thấp xuống, trên mặt hơi áy náy.
"Phu nhân người nói lời này từ đâu vậy? Tại sao phải xin lỗi?" Ngô Định Thiện bị bà ta nói những lời này làm ông bối rối không hiểu ra sao, ông hơi khó hiểu nhìn Ngả Cầm Thị trước mắt, thật sự không hiểu nổi bà ta đang diễn trò gì.
"Ông cũng biết, bây giờ Vĩ Thần nhà tôi tuổi cũng không còn nhỏ, tôi như vậy, chỉ hy vọng nó có thể bắt đầu lo chuyện hôn sự của mình, ông xem đi, lần trước tôi tốn tâm tư mời công chúa Đại Tây đến đất nước chúng ta, vốn nghĩ mở tiệc rượu ở phủ Tổng Thống tiện lợi để cho họ tăng thêm tình cảm, nhưng nó vẫn cự tuyệt sự sắp xếp của tôi, xem Đào Du Du như lá chắn, lợi dụng cô ấy đối phó tôi, làm cho công chúa Đại Tây mất hứng thú đối với nó, thật sự là hơi quá đáng." Ngả Cảm Thị nói xong, trên mặt rõ ràng hiện lên sự tức giận.
Vợ chồng Ngô Định Thiện nghe vậy, trong lúc nhất thời hơi ngớ ra, tuy rằng nghe ra lời nói ẩn ý của Ngả Cầm Thị, nhưng vẫn không dám xác định.
"Phu nhân, người.... ....Người nói Tổng Thống lấy Du Du nhà chúng tôi ra làm lá chắn, lợi dụng con bé để tuyên chiến với người, việc này.... ..." Đào Tú Quyên kích động hơn, bà nâng mắt nhìn thẳng vào Ngả Cầm Thị, hỏi tiếp.
"À......Đều tại tôi làm cho Vĩ Thần căng thẳng một chút, vì vậy nó mới không kiêng nể gì mà đả thương lòng tôi. Nhưng nó không biết, làm như vậy sẽ liên lụy đến quản gia Đào, tôi nhớ quản gia Đào có hai người con? hôm đó trước mặt nhiều khách mời nó nói nó yêu quản gia Đào, cha của hai đứa bé hẳn là rất tức giận, nếu vì chuyện này mà làm cho quản gia Đào và ngài ấy xảy ra hiểu lầm, việc này thật sự là đắc tội, cho nên hôm nay tôi đến đây chính là muốn thay mặt Vĩ Thần xin lỗi, hy vọng nghị viên Ngô và phu nhân Ngô có thể giải thích với chồng của quản gia Đào, để cho ngài ấy không nên hiểu lầm quan hệ giữa quản gia Đào và Vĩ Thần, giữa bọn họ thật ra không có gì cả." Lúc Ngả Cầm Thị nói những lời này, trên mặt vẫn treo nụ cười áy náy, nhưng không ai biết, trong lời nói của bà ta có ý gì.
Ngô Định Thiện nghe vậy, nụ cười trên mặt vụt tắt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.
Mà ĐàoTú Quyên nghe xong những lời Ngả Cầm Thị nói, hoàn toàn hiểu rõ lý do hôm nay bà ta hẹn gặp mặt, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng dần dần chìm xuống.
Bà hiển nhiên không tin Ngả Cầm Thì hoàn toàn không biết chuyện Đào Du Du chưa kết hôn, ở trước mặt bọn họ bà ta mở miệng gọi một tiếng chồng của quản gia Đào, mục đích nhắc nhở cho họ biết Đào Du Du đã là mẹ của hai đứa bé, một người phụ nữ đã có tiền án. Với lại bây giờ bà ta nói xin lỗi, đơn giản là vì muốn họ biết, thật ra lúc đó Vũ Văn Vĩ Thần chẳng qua lợi dụng Đào Du Du từ chối công chúa Đại Tây, hoàn toàn không có ý đối với Đào Du Du, xin họ hãy hiểu rõ một chút.
"Phu nhân, Du Du nhà chúng tôi không có chồng.......Vì vậy, người đừng để tâm......." Tuy rằng Ngô Định Thiện đã hiểu ý của Ngả Cầm Thị, nhưng nghe Ngả Cầm Thị nói như thế, ông nhịn không được muốn giải thích giúp Đào Du Du.
"Hả? Thì ra quản gia Đào đã ly hôn à, thật xin lỗi, tôi lại không biết rõ." Ngả Cầm Thị nghe Ngô Định Thiện nói như thế, trên mặt bà ta lộ vẻ hoảng sợ, sau đó nói lời xin lỗi.
"Ôi, phu nhân à, quản gia Đào không có ly hôn, quản gia Dào vốn không có kết hôn, vẫn là con gái chưa lập gia đình." Lúc này trợ lý đứng sau lưng Ngả Cầm Thị nhân cơ hội nói chen vào, lúc nới những lời này, ánh mắt của bà ta còn vô cùng khinh bỉ nhìn lướt qua vợ chồng Ngô Định Thiện ngồi đối diện với Ngả Cầm Thị.
"Cái.......Cái gì? Không kết hôn? Nhưng......Nhưng không phải cô ấy đã sinh hai đứa con rồi sao Làm sao có thể không kết hôn chứ?" Ngả Cầm Thị nghe những lời trợ lý nói, vẻ mặt cố ý biểu hiện ra vẻ khiếp sợ, khoa trương hỏi.
"Nghe nói chưa lập gia đình đã làm mẹ, tuổi trẻ bây giờ đúng là lớn gan, chưa kết hôn đã sinh con cho người ta, tuyệt đối không biết liêm sỉ là gì, việc này cũng khó trách, không phải nề nếp của gia đình nào cũng tốt, con gái đều được dạy dỗ tốt." Giọng nói của trợ lý cực kỳ ngạo mạn ngang tàn, nói một cách chế nhạo.
Ngô Định Thiện nghe lời bà ta nói, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lên, ông vẫn luôn nhẫn nhịn, không muốn chấp nhặt với người phụ nữ trước mặt này, nhưng mà Đào Tú Quyên ngồi bên cạnh không thể để người khác sỉ nhục cháu gái bà như thế.
Ngả Cầm Thị không thể không biết Đào Du Du là bà mẹ độc thân, nhưng bây giờ cố ý dùng những lời lẽ này để sỉ nhục con bé, âm mưu thật sự làm cho người ta cảm thấy không biết xấu hổ. Bà ta có thể giải thích lý do không thể chấp nhận Đào Du Du làm con dâu của bà ta, nhưng bà không thể dễ dàng tha thứ cho bà ta muốn dùng những lời lẽ châm chọc này để sỉ nhục, hạ thấp con bé.
|