Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 201 "Dừng lại.......Có xinh đẹp nhiều không? Chẳng lẽ đẹp hơn so với mẹ con sao?" Đào Du Du nghe xong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói.
"Dạ, đẹp hơn mẹ một chút. Không tin bây giờ mẹ nhanh chóng đi xem đi." Đào Dục Huyên nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt cô cùng tiếc nuối nhìn Đào Du Du.
"Đào Dục Huyên, rốt cuộc con là con của ai? làm sao có thể đứng về phía người ngoài vậy, còn nói những người cô gái khác đẹp hơn mẹ nữa?" Đào Du Du vừa nghe đến Đào Dục Huyên hoàn hoàn đứng về phía cô y tá kia, lập tức thẹn quá hóa giận nói.
Đào Dục Huyên hoàn hoàn từ chối cho ý kiến, cậu bé đứng lên, thản nhiên liếc mắt nhìn vẻ mặt buồn bực của Đào Du Du, tùy tiện nói: "
Chẳng trách Tiểu Bồ Đào lại thích tự lừa gạt mình, xem ra bản thân rất tích sự sướng."
Nói xong, cũng không quay đầu lại đi về phía cầu thang.
Đào Du Du bị lời nói của Đào Dục Huyên suýt làm cho nghẹn chết, cô sửng số cả buổi mới phải ứng kịp, mặt mũi tràn đầy thất bại đuổi theo, cùng đi xuống lầu với Đào Dục Huyên.
Sau khi trở lại tầng mười, Đào Dục Huyên kéo Đào Du Du đến cửa phòng bệnh của Vũ Văn Vĩ Thần, rồi nói cậu bé muốn đi nhà vệ sinh, vì vậy bộ dạng tung tăng bỏ chạy.
Đào Du Du đứng trước cửa phòng, do dự có nên đi vào hay không.
Kết quả chưa được ba phút, cửa phòng bệnh đã bị người bên trong mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính từ bên trong đi ra, Đào Du Du chào ông ta, ông ta chính là viện trưởng của bệnh viện mà Vũ Văn Vĩ Thần và Tiểu Bồ Đào đang nằm, chuyên phụ trách chữ bệnh cho anh ta.
Lúc ông ta ra đây mới nhìn thấy Đào Du Du đang do dự đứng trước cửa, biết cô là quản gia của phủ Tổng Thống, vì vậy chủ động chào hỏi cô: "Xin chào, quản gia Đào."
"A, xin chào bác sĩ Dương." Đào Du Du lập tức mỉm cười chào hỏi ông ta.
"Thương thế của ngài Tổng Thống không có gì đáng lo, chỉ cần thay vết thương đúng hạn, uống thuốc, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể xuất viện. Bây giờ y ta đang rửa vết thương cho ngài ấy, sau đó cô có thể đi vào thăm ngài ấy." Bác sĩ Dương nghĩ rằng đào Du Du quan tâm đến vấn đề thương thế của Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy không chờ cô mở miệng hỏi thì đã trả lời trước.
"Ách.....Được rồi, vất vả cho ngài rồi, bác sĩ Dương." Đào Du Du hơi mất tự nhiên cười với ông ta.
"Đây là việc của tôi, buổi sáng tôi kiểm tra vết thương của Tiểu Bồ Đào, cô bé kia bình phục rất nhanh, tin rằng không bao lâu sau có thể khỏe lại. Tôi xem bệnh của cô bé ấy thì biết con bé bị mất máu quá nhiều, cũng may có ngài Tổng Thống hiến máu mới làm giảm nguy hiểm. Thế giời này thật kì diệu, có ai nghĩ đến trên thế giới này nhóm máu RH âm tính là nhóm máu rất hiếm, rõ ràng hai người lại xuất hiện cùng một thời gian, hơn nữa hai người không có bất kỳ quan hệ. ruột thịt nào, điều này tỷ lệ còn thấp hơn so với hàng triệu cơ hội xổ số." Bác sĩ Dương nhớ đến lúc ấy tâm trạng rất kinh ngạc khi nhận bệnh lại nhìn thấy nhóm máu của Vũ Văn Vĩ Thần và Tiểu Bồ Đào giống nhau. Ông không biết, nếu chuyện này bị người cố tình biết, sẽ mang đến cho Vũ Văn Vĩ Thần biết bao nhiêu phiền phức, là một bác sĩ, trừ bỏ cảm thán thế giới này thật kỳ diệu, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như thế.
"Đúng vậy, là mạng Tiểu Bồ Đào của chúng tôi chưa hết đường cùng, trùng hợp là ngài Tổng Thống cũng có nhóm máu đó, nếu không không biết Tiểu Bồ Đào sẽ đi về đâu." Bác sĩ Dương vừa nhắc đến chuyện hiến máu, Đào Du Du cảm thấy trong lòng rất ấm áp.
Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó nguy hiểm biết bao, bác sĩ còn khuyên Vũ Văn Vĩ Thần nếu hiến máu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh ta lại dứt khoát kiên quyết muốn cứu Tiểu Bồ Đào, lúc ấy làm cho Đào Du Du rất cảm động.
Nghĩ như thế, có lẽ Vũ Văn Vĩ Thần cầu hôn cô là xuất phát từ thật lòng, nếu không anh ta sẽ không có ý đồ với cô.
Huống chi nếu không phải anh ta cứu cô, cô sợ là mình sẽ hy sinh lừng lẫy lâu rồi.
Mà anh ta bị thương là hoàn toàn đỡ đạn thay cô, một người đàn ông như vậy, cô còn gì để nghi ngờ nữa?
Nghĩ thông suốt những điều này, cô nói với bác sĩ Dương muốn vào thăm Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy hai người chào tạm biệt.
Vào phòng bệnh, Đào Du Du nhìn thấy một cô ý tá trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi xổm bên giường rửa vết thương cho Vũ Văn Vĩ Thần một cách cẩn thận, không biết Vũ Văn Vĩ Thần vì quá đau đớn hay sao mà nằm trên giường nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ.
Đào Dục Huyên nói không sai, cô y tá này rất đẹp, nhưng vì Vũ Văn Vĩ Thần nhắm mắt lại, nên Đào Du Du không nhìn ra được hai người đang hỗ trợ nhau.
"Xin chào." Đào Du Du đi vào phòng không bao lâu, cô y tá liền phát hiện ra sự có mặt của cô, quay đầu lại gật đầu chào hỏi cô, rồi tiếp tục công việc trong tay.
"Xin chào." Đào Du Du đứng một bên giường lịch sự chào lại đối phương, nhìn động tác thành thạo của cô ta dùng ô xy già rửa vết thương đỏ.
Vũ Văn Vĩ Thần đang nhắm mắt vừa nghe tiếng Đào Du Du liền chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cô đang đứng bên giường, tầm mắt hai người giao nhau cùng một chỗ, lập tức giống như bị vật gì dẫn dắt, rốt cuộc không nở dời đi.
Cô y tá nhìn thấy hai người không nói gì nên cũng không dám lên tiếng, trong lòng buồn bực xử lý vết thương cho xong, phải chăng vì quá khẩn trương lúc cô xử lý vết thương xong chuẩn bị băng bó lại, không duy trùy được lực đạo, bỗng chốc đụng vào làm Vũ Văn Vĩ Thần đau đớn, lập tức chuyển sự chú ý của anh từ người Đào Du Du sang vết thương.
"Ôi....Đau quá!" Vũ Văn Vĩ Thần chịu hết nổi, nhíu chặt chân mày lại.
"Ối.......Xin lỗi.... ....Tổng Thống, tôi.....vừa rồi tôi không cẩn thận, xin thứ lỗi cho tôi.... ..." Cô y ta này vừa nghe Vũ Văn Vĩ Thần kêu gọi, lập tức sợ tới mức run rẩy, băng dán trên tay cũng không xé ra được.
Đào Du Du thấy cô ta bị dọa sợ hãi, lập tức tiến lên một bước tiếp nhận công việc trong tay cô ta, chỉ còn việc quấn băng lại là xong, nói với cô ta: "Ở đây giao cho tôi được rồi."
"vậy.... ..." Cô y tá không dám tùy tiện giao công việc cho người khác, sợ xảy ra chuyện, cẩn thận ngước mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, như đang chờ sự cho phép của anh.
"Cô đi ra ngoài đi, cô ấy đến là được rồi." Vũ Văn Vĩ Thần thấy cô y tá bị anh nhìn đến nơm nớp lo sợ, rốt cuộc ra lệnh đặc xá.
Cô y tá nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, sau đó giao băng quấn trong tay cho Đào Du Du rồi nói: "Chỉ cần dùng băng dán băng xung quanh vết thương là được, làm phiền cô rồi."
|
Chương 202 Đào Du Du khẽ gật đầu với cô ta, tiện tay nhận lấy băng dán cô ta đưa, sau đó ngồi xổm trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, bắt đầu băng bó cho anh.
Mà cô y tá thì thu dọn hòm thuốc của mình xong, nhanh chóng tránh đi.
Đào Du Du xé từng miếng băng dán, sau đó quấn trên băng gạc, cuối cùng cầm miếng băng gạc dán lên viết thương trên cánh tay của Vũ Văn Vĩ Thần, toàn bộ động tác rất nhẹ nhàng, chân mày của Vũ Văn Vĩ Thần đang nhíu lại từ từ thả lỏng ra.
Sau khi đã băng vết thương, cô tiện tay kéo ống tay áo của anh xuống, lúc làm những chuyện này, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem câu đầu tiên phải mở miệng nói với anh thế nào.
"Đã suy nghĩ kỹ chưa?" Vũ Văn Vĩ Thần nhìn ra trong lòng cô rối rắm, vì vậy không đợi cô mở miệng trước, anh đã hỏi cô.
"Hả? Cái gì?" Vì anh đột nhiên mở miệng nên làm Đào Du Du hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
"Gả cho anh." Trong chớp mắt Vũ Văn Vĩ Thần bắt lấy cánh tay cô, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, nói lời cầu hôn.
Đào Du Du ngây ngốc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời anh như thế nào.
Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói: "Anh không biết chuyện này.... .......Quá nhanh sao?"
"Nhanh?" Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần tuyệt đối không cảm thấy, nếu tính từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, dù thế nào cũng đã năm năm rồi.
"Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, cũng không phải ở cổ đại nữa, lệnh của cha mẹ, lời của mối mai là được. Hiện tại xem như là dựa vào trình tự xem mắt, cũng có thể có một quá trình yêu nhau, làm sao nói kết hôn là kết hôn được chứ? Chúng ta.... ......"
"Vậy chúng ta bắt đầu yêu nhau đi." Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe Đào Du Du nói ra nguyên nhân rối rắm nên không muốn gả cho anh, anh lập tức cười nói.
"Cái.... .....Gì? Tôi.... ....tôi không có ý đó, ý của tôi là...." Hiện tại Đào Du Du rất bất lực, cô cảm thấy cô không có cách nào nói rõ lòng mình.
"Mặc kệ ý của em là gì, kết quả chỉ có một, đó chính là em phải gả cho anh. Kế hoạch của anh là ba tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, vì vậy chúng ta có ba tháng để chuẩn bị. Trong ba tháng này, em muốn chơi đùa thế nào cũng được, anh không cản em," Vũ Văn Vĩ Thần đưa ra nhượng bộ lớn nhất, mục đích của anh chỉ có một, đó là kết hôn. Về phần Đào Du Du muốn như thế nào mới có thể đồng ý lời cầu hôn của anh, có thể đưa ra điều kiện, anh đều có thể làm được.
"Không, anh không hiểu ý tôi, tôi muốn nói.... ...." Đào Du Du muốn nói rõ suy nghĩ trong lòng, thế nhưng khi cô nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói để cô tùy ý chơi đùa, anh cũng không ngăn cản cô, trong lúc nhất thời dừng lại ý cô muốn nói, hai mắt mở to, cười hề hề nhìn anh nói: "Anh.... ......An nói thật sao? Trong ba tháng này tôi muốn làm thế nào cũng được?"
"Đúng, tùy ý em muốn làm gì." Vũ Văn Vĩ Thần biết, Đào Du Du đã động lòng, vì vậy anh cũng cười, ngược lại anh cũng muốn nhìn một chút xem Đào Du Du có thể giở trò gì.
"Có........Có thể từ chức không?" Tuy cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng Đào Du Du vẫn không nhịn được dò hỏi.
"Có thể." Anh hơi cười, cười rất âm hiểm. Đào Du Du vừa nghe anh nói ngay cả điều kiện này cũng đồng ý, lập tức như nở hoa, nhưng hoa trong lòng cô chưa kịp nở rộ, anh đã nói thêm một câu quan trọng: "Lúc em lên làm phu nhân Tổng Thống, em có thể không cần làm quản gia nữa."
"Anh....." Đào Du Du lập tức rất muốn chửi thô tục, nhưng cô kiềm chế lại, bởi vì cô không tìm được bất kỳ lời mắng chửi thô tục nào để diễn tả nội tâm đang đau đớn.
"Nói cho anh biết, vì sao em từ chối gả cho anh?" Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt tức giận của cô như ăn phải 100 con ruồi, nhịn không được hỏi.
"Nói nhảm, chuyện này còn phải hỏi sao? Anh đứng dậy đi......" Gương mặt Đào Du Du tái mét không còn chút máu, hai người đứng song song.
"Anh nhìn vào gương đi, hai chúng ta xứng đôi sao? Anh cao như vậy, tôi đây thì thấp. Anh đẹp trai, còn tôi thì bình thường. Còn có tính tình, phong cách, nhìn thế nào hai chúng ta cũng giống như người xa lạ, làm sao có thể kết hôn chứ?" Đào Du Du vừa khoa tay múa chân, vừa đánh giá khách quan.
Đây là lần đầu tiên cô bình phẩm bộ dáng bên ngoài của mình, tuy rằng không xuất phát từ đáy lòng, nhưng rốt cuộc cô cũng chính miệng thừa nhận.
"Ừ, vậy xem ra, em thật sự không xứng với anh." Vũ Văn Vĩ Thần nhìn hai người trong gương, sau đó như có điều suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu.
"Đúng không? Anh cũng cho rằng như vậy, dưới bầu trời đâu đâu chẳng có cỏ thơm, hay là anh tìm người khác đi." Đào Du Du nói những lời này rất chân thành và đúng trọng tâm.
Vũ Văn Vĩ Thần cúi đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau, anh quay đầu, vô cùng nghiêm túc nói với Đào Du Du: "Cho nên anh quyết định chịu thiệt một chút, nhận em. Cái này gọi là anh không vào địa ngục thì ai vào. Sau này em đối xử tốt một chút với anh là được, anh cũng sẽ không ghét bỏ em."
"Tôi.... ...." Một lần nữa Đào Du Du bị những lời nói của Vũ Văn Vĩ Thần đánh bại, trên thực tế, cùng anh đấu chỉ số thông minh, cô chưa bào giờ thắng.
"Thế nào? Em còn lấy cớ gì để từ chối anh không?" Anh nói xong, cười hì hì khoanh tay trước ngực, mỗi lần nhìn vẻ mặt Đào Du Du cam chịu trước mặt anh, anh cảm thấy tâm trạng rất thoải mái.
"Được rồi, cho dù anh không chê tôi, nhưng còn mẹ của anh thì sao? Gia tộc của anh nữa? Bọn họ có thể chấp nhận không? Tạm không nói đến thân phận của chúng ta chênh lệch quá lớn, chỉ cần tôi dẫn theo hai đứa con, tôi nghĩ mọi người trong gia tộc anh không thể chấp nhận tôi đâu. Tuy rằng tôi không biết tại sao anh nhất định phải kết hôn với tôi, nhưng tôi thật sự không có dũng khí, tôi sợ con của tôi bị tổn thương, anh có hiểu không?" Cuối cùng, Đào Du Du cũng lấy đòn sát thủ, cô có thể nhìn ra Vũ Văn Vĩ Thần rất yêu thương hai đứa con của cô, vì vậy cô tin rằng, vì lo cho bọn trẻ, cô sẽ không dễ dàng quyết định qua loa như vậy được.
|
Chương 203 "Bởi vì yêu em." Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói dịu dàng từ trong ánh mắt lướt qua tia tình cảm khó nói thành lời, không biết từ lúc nào, anh đã trút bỏ vẻ bề ngoài diễu võ dương oai khi ở trước mặt cô, mở lòng mình trước mặt cô để cho cô nhìn kỹ.
"Cái gì?" Đào Du Du ngỡ ngàng nhìn anh, môi khẽ nhếch, một bộ dáng hoảng sợ không ít.
"Bởi vì yêu em , nên muốn kết hôn với em......" Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng em nói không sai, trước mắt chúng ta đúng là còn có trở ngại, còn anh, động lực duy nhất có thể gạt bỏ hết mọi khó khăn chính là một cái gật đầu nhẹ của em. Đào Du Du, em nghe cho kỹ đây, cả đời này, anh chỉ nói ba lần anh yêu em, em đã dùng hết ba cơ hội này trong một lần rồi, vì vậy sau này đừng hỏi tại sao anh phải cưới em nữa."
"Anh.... .....Anh vừa mới nói....Anh yêu em?" lần này Đào Du Du bị hoảng sợ không nhẹ, lúc trước anh nói thích cô, cô cũng không thể nào tin được, bây giờ thời gian không lâu, từ thích biến thành yêu, chẳng lẽ anh hoàn toàn không lo lắng trái tim nhỏ bé của cô không chịu đựng được sao?
"Có lẽ, thích em bình thường, giản dị, cuộc sống yên bình, đây là thứ duy nhất anh không thể cho em. Ít ra, bây giờ không thể. Nhưng anh sẽ cố gắng tận dụng hết khả năng của mình để bảo bệ em và bọn trẻ, cho các người có được cuộc sống không lo không nghĩ, đây cũng là thứ duy nhất anh có thể cho em. Đừng nói với anh là em lo lắng gia tộc của anh không thể nào chấp nhận em được, hoặc là mẹ anh sẽ không chấp nhận em, em không cần phải lo lắng những chuyện này, rõ chưa?" Giọng nói của anh giống như một loại bùa chú từ từ rót vào tai cô, làm cô trừ bỏ ngơ ngác gật đầu ra, dường như không thể làm phản ứng nào khác.
"Này........Lúc nãy anh nói cho em ba tháng tùy ý em chơi đùa sao?" Đào Du Du định thần lại từ trong nhu tình mật ý của anh, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng về ba tháng kia.
"Bây giờ còn hai tháng." Anh suy nghĩ, nói.
Đào Du Du nghe xong, lập tức nhíu mày: "Tại.... .....tại sao? Sao bỗng chốc lại ít đi một tháng?"
"Bởi vì anh đột nhiên cảm thấy, người phụ nữ như em, nên hợp pháp hóa quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn." Anh nói xong, nở nụ cười.
" Cái gì? Hợp........Hợp pháp?" Đào Du Du nhíu mày, trong đầu cô chỉ nghiền ngẫm hai chữ này.
"Chỉ có hợp pháp hoa rồi, sau này buổi tối em phải ngủ ở giường của anh, sáng sớm không cần gấp gáp đến ngay cả quần áo cũng không mặc vào đã bỏ chạy, đúng không?" Nói xong, trong nụ cười của anh chứa ý mập mờ.
Đào Du Du lập tức nhớ đến sáng hôm đó cô làm chuyện ngu xuẩn, trong lúc nhất thời hận không thể tìm cái lỗ chui vào.
"Em......em đi xem Tiểu Bồ Đàom không thèm nghe anh nói nữa......" Cảm thấy cô làm thế nào cũng không nói lại anh, vốn là đến khuyên anh từ bỏ cô, kết quả không ngờ bị anh nói vài câu đã khiến lòng cô xao động, vì vậy cảm thấy không nên ở đây lâu nên cô nhanh chóng chạy đi.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn bóng lưng cô chạy trốn, cười to rồi nhắc nhở sau lưng cô: "Nhớ kỹ, em có có thời gian hai tháng thôi."
"Biết rồi, biết rồi......." Đào du Du vừa chạy về phía cửa, vừa đáp.
... ...... ...... ...... ....
Chạy ra khỏi phòng bệnh của Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du chợt vỗ lồng ngực mình.
Vừa rồi, xem như cô đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi sao?
rõ ràng chỉ đơn giản như vậy đã chấp nhận sao?
Ngay cả quỳ gối một chân cũng không có, có thể quá lời rồi không?
Nhưng, cũng may là anh đã nói, cô còn thời gian hai tháng để tùy ý chơi đùa, hừ hừ.......Vũ Văn Vĩ Thần, nhóc con, anh chờ đi, xem hai tháng này em chỉnh chết anh!
Đào Du Du nghênh ngang đắc chí ôm trong lòng mong muốn vô cùng tốt đẹp chính là cuộc sống của cô bắt đầu bước sang giai đoạn quan trọng.
Hôm nay, cô đã trở thành vợ chưa cưới của người đàn ông thành đạt này, kể từ giờ phút này, cô không cần phải một mình chống đỡ hoàn cảnh gia đình nữa.
... ...... ...... ...... ...... ...
Vũ Văn Vĩ Thần vì bận việc nên anh chỉ ở lại hơn mười ngày đã xuất viện.
Mà Tiểu Bồ Đào còn nhỏ tuổi, bác sĩ sợ sau này cô bé sẽ để lại di chứng, nên bắt cô bé phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian nữa.
Trong lúc nhất thời, lượng công việc của Đào Du Du tăng lên không ít, chạy hai chỗ bệnh viện và phủ Tổng Thống.
Cuối cùng Đào Tú Quyên nhìn thấy Đào Du Du chạy đi chạy lại cực khổ như vậy, vì vậy bà nhận trách nhiệm chăm sóc Tiểu Bồ Đào, để Đào Du Du chuyên tâm làm việc ở phủ Tổng Thống.
... ...... ...... .....
Trở lại với công việc, Vũ Văn Vĩ Thần làm một chuyện đó là xử lý sự kiện ám sát đêm hôm đó.
Dựa vào tư liệu Hồ Ứng đưa cho anh, bên trên viết rất rõ, Lý Trưởng Dũng đã bị sa lưới, nhưng ông ta không tiếp tục khai ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng, chỉ gánh vác chuyện đó một mình.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn bản ghi chép lời khai, nở nụ cười lạnh.
"Tổng Thống, chúng ta có cần gặp mặt Phó Tổng Thống không, cảnh cáo ta, để cho ông ta tự động từ chức?" Hồ Ứng nhìn nụ cười lạnh của Vũ Văn Vĩ Thần, tiến lên dò hỏi.
"Từ chức? Cậu cảm thấy ông ta là loại người có tư cách an hưởng tuổi già sao?" Vũ Văn Vĩ Thần nhẹ nhàng nhíu mày, liếc nhìn Hồ Ứng rồi nói.
"Vậy.... ......Vậy ý của Tổng Thống là gì?" Hồ Ứng biết Vũ Văn Vĩ Thần tuyệt đối sẽ không nương tay đối với người đã từng đả thương người của anh. Đuổi tận giết tuyệt là nguyên tắc xử sự của anh.
Anh đã không ra tay, vừa ra tay nhất định là vĩnh viễn không có con nối dõi.
"Cậu cảm thấy chuyện đau khổ nhất của người tràn đầy dã tâm là gì?" Vũ Văn Vĩ Thần nghịch nghịch cây viết trên tay, hỏi một câu đầy ẩn ý.
"Để cho ông không bao giờ đạt được khát vọng của mình, cũng không cảm nhận được." Hồ Ứng trả lời như thế.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong, lắc đầu cười nhạt.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói: "Hiện tại, ông ta đã sợ tới mức không có dã tâm nữa. Lợi thế lớn nhất của ông ta đã nằm trong tay chúng ta, bây giờ, ông ta chỉ có thể hy vọng, hoặc là chết, hoặc là bình tĩnh sống tiếp."
|
Chương 204 "Tổng Thống, ngài định làm thế nào?" Hồ Ứng bị lời nói của Vũ Văn Vĩ Thần làm cho sợ hãi, anh ta vẫn luôn biết Vũ Văn Vĩ Thần là một người rất đáng sợ, thủ đoạn đối đãi với kẻ thù thật khiến người ta không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay chính thức mở mang kiến thức mà anh ta muốn phát huy, đúng là làm anh ta không có cách nào chấp nhận được.
"Việc để cho ông ta sống không bằng chết nhất định sẽ rất thú vị." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, khóe miệng hơi cười, nụ cười kia rất dịu dàng, giống như vừa rồi anh đang bàn bạc với Hồ Ứng bữa ăn tối nên ăn món gì.
Lúc Hồ Ứng thấm thía lời nói của Vũ Văn Vĩ Thần, anh ta lau mồ hôi trên trán, đứng một bên không dám hé răng.
"Không phải đã điều tra ra được ông trùm giấu mặt của Phúc Hằng là con trai cả của Phó Tổng Thống sao? Chẳng lẽ hoàn toàn không biết nên ra tay từ chỗ nào à? Tôi hình như người con trai cả này rất thích đến Las Vegas nghỉ ngơi, cậu nói xem Las Vegas rất đẹp để thưởng thức sao?" Vũ Văn Vĩ Thần có điều ngụ ý nhìn Hồ Ứng, ra lệnh cho anh ta.
"Vâng, tôi biết phải làm thế nào rồi, Tổng Thống cứ yên tâm. Lần này, người của Đảng Dân Quyền, một người cũng chạy không thoát." Cuối cùng Hồ Ứng cũng hiểu ý của Vũ Văn Vĩ Thần, anh ta tin tưởng gật đầu.
Thật ra trước đây Thác Ngọc Mộ Dã đã tra ra ông chủ lớn đứng sau Phúc Hằng quốc tế chính là con trai lớn Tưởng Ngọc Bạch của Phó Tổng Thống, bọn họ cũng đã từng điều tra tình hình của Tưởng Ngọc Bạch. Trong đó có một chi tiết quan trọng nhất là hầu như mỗi tháng Tưởng Ngọc Bạch đều đến sòng bạc Las Vegas chơi đùa một tuần, cái gọi là nghỉ ngơi đơn giản là đánh bạc, mà gặp đối thủ là thua.
Lúc trước Phúc Hằng quốc tế lợi dụng quyền lợi của Tưởng Hằng làm bất động sản, bán cho rất nhiều nước khác, tất nhiên việc buôn bán lời rất nhiều tiền, số tiền này dùng để tranh cử, nhưng có lẽ ông trùm Tưởng Ngọc Thạch này kiếm tiền rất dễ dàng, vì vậy ra tay cũng rất hào phóng, mỗi tháng đều đưa cho ông chủ sòng bạc Las Vegas không ít tiền, cứ như vậy Phúc Hằng quốc tế từ từ bị lấy hết. Thậm chí bản thân Tưởng Ngọc Bạch còn thiếu rất nhiều tiền đánh bạc.
Thân là nhân viên công vụ giữ chức vụ Phó Tổng Thống, người thân trong nhà nảy sinh vấn đề về kinh tế, tất nhiên ông ta cũng không thoát khỏi liên quan, Thác Ngọc Mộ Dã trực tiếp đưa phần tài liệu này cho Vũ Văn Vĩ Thần, lúc đầu nghĩ rằng anh ta sẽ lập tức cho anh vạch trần chuyện này, khiến Tưởng Hằng bị đình chỉ công tác, nhưng nào ngờ anh ta lạ ngăn cản anh.
Hôm nay xem ra, không phải anh không muốn ra tay, mà là vừa ra tay sẽ khiến cho ông ta chết không có chỗ chôn.
Tưởng Hằng, ông chờ xem đi, cả nhà ông sắp đến ngày bị diệt vong rồi.
Món nợ này anh đã chờ đợi năm năm mới tìm ông ta để thanh toán, năm năm qua, xem như ông kiếm được nhiều tiền rồi.
... ...... ...... ...... ...... ...
Sau khi Hồ Ứng ra khỏi phòng, điện thoại trên bàn làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần chợt vang lên.
Nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thác Ngọc Mộ Dã: "Lúc nãy nghe nói ngài đã xuất viện, nhưng vẫn không tin, hôm nay xem ra ngài đã xuất viện, năng lực khôi phục đúng là không phải bình thường."
"Tôi đã xuất viện ba ngày rồi, lúc này cậu mới nhớ đến hỏi thăm tôi, không biết là hơi trễ sao? Mấy ngày nay cậu đã làm gì?" Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe giọng nói của Thác Ngọc Mộ Dã, cả người đều thả lỏng.
Theo anh, tuy rằng Thác Ngọc Mộ Dã vẫn làm việc giúp anh, xem như là người nhà Vũ Văn thị, nhưng trên thế giới này chỉ có anh ta mới được gọi là bạn.
Bởi vì ở trong mắt Thác Ngọc Mộ Dã, anh mới có thể là Vũ Văn Vĩ Thần, mà không chỉ là ngài Tổng Thống.
"Oan uổng quá Tổng Thống, tôi cũng không có không quan tâm đến ngài, nên biết rằng mấy ngày nay, tôi vì ngài mà cả ngày mất ăn mất ngủ. Ngài không phải là không biết Lý Trường Dũng có bao nhiêu tập đoàn, loại chuyện xét nhà này, lượng công việc rất nhiều." Thác Ngọc Mộ Dã vừa nghe Vũ Văn Vĩ Thần chất vấn anh ta trong thời gian này đã bận rộn việc gì, lập tức kêu oan, tiện thể anh ta cũng giải thích một chút mấy ngày nay đã đi đâu.
"Sao? Đất nước chúng ta không có ngành liên quan đến xử lý những chuyện này sao? Công việc xét nhà này lại có thể để cho cậu làm." Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe lại cảm thấy hơi bất thường, lập tức hỏi.
"Vẫn còn lo lắng tôi sẽ gây bất lợi gì cho ngài à, nên biết chuyện năm năm trước rất có thể Lý Trường Dũng cũng có phần. Vì vậy, tôi không thể đưa những ngành liên quan mà ngài nói đến đây được, tranh thủ giao tư liệu liên quan đến việc gây bất lợi cho ngài xử lý, ba ngày ba đêm tôi không được nghỉ ngơi rồi, xong việc này xem ngài cảm tạ tôi thế nào." Lúc Thác Ngọc Mộ Dã nói những chuyện này, giọng nói hơi yếu hới, hận không thể khiến Vũ Văn Vĩ Thần cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng ngài Tổng Thống Vũ Văn này đúng là người không tim không phổi, khi anh ta nghe vậy chỉ cười lạnh, sau đó nói: "Cậu đừng vội tranh công, tôi biết trị giá nhà họ Lý bao nhiêu, là một người gian thương, lúc này làm sao cậu có thể nương tay được."
"Ôi, tôi biết ngay nỗi khổ tâm của tôi sẽ bị ngài xem là lòng lang dạ thú mà, được được được, tôi kiếm nhiều tiền lời không phải vì ngài sao?"
"Được rồi, tôi còn chưa hiểu cậu à, đời này cậu chưa từng buôn bán lỗ vốn. Nói đi, lúc này cậu gọi điện thoại đến đây không chỉ muốn nói chuyện này với tôi chứ?" Vũ Văn Vĩ Thần đã rất quen thuộc với bộ dạng kia của Thác Ngọc Mộ Dã, không có kiên nhẫn dây dưa với anh ta, anh hỏi muốn biết việc quan trọng.
"Đúng là có việc quan trọng muốn báo với ngài. Ngài biết cô gái bên người Lý Trường Dũng không? Gọi là Mạc Lâm đó." Thác Ngọc Mộ Dã thu lại giọng điệu đùa cợt lúc nãy, bắt đầu nghiêm túc báo cáo cho Vũ Văn Vĩ Thần biết phát hiện mới của anh ta.
"Hơi có ấn tượng một chút, là một cô gái xinh đẹp." Vũ Văn Vĩ Thần suy nghĩ, dường như lần trước trong yến tiệc ở phủ Tổng Thống, đúng là anh có nhìn thấy một cô gái bên cạnh Lý Trường Dũng, nhưng không đặc biệt chú ý.
"Thật ra hôm đó tôi biết chuyện Lý Trường Dũng phái người đến biệt thự nhà họ Ngô ám sát ngài, là do cô ấy lén nói cho tôi biết."
"Hả? Có chuyện này à?" Đây là việc lớn nằm ngoài dự đoán của Vũ Văn Vĩ Thần: "Tại sao cô ấy phải làm như vậy?"
"Vị tiểu thư này có địa vị cũng lớn, ngài biết năm năm trước, trước khi Lý Trường Dũng trở thành người chèo chống Lý thị, ông ta còn có một đối thủ cạnh tranh không?"
|
Chương 205 "Dường như cậu đã biết." Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe Thác Ngọc Mộ Dã nói, giốn như vừa đào ra một bí mật mới.
"Lý Trường Dũng có một người chú tên Lý Ngọc Hải, mà người kia cũng có thể là người cạnh trạnh với Lý Trường Dũng, đúng là con trai của Lý Học Hải, Lý Doãn Trạch. Ngài nhất định không ngờ, hiện tại cô gái tên Mạc Lâm ở bên cạnh Lý Trường Dũng, vốn là mối tình đầu của Lý Doãn Trạch, hai người đều muốn tính đến chuyện kết hôn, nhưng vào đúng ngày Lý Trường Dũng cầu hôn Mạc Lâm, đã xảy ra một trận nổ lớn, Lý Doãn Trạch bỏ mạng ở đó, còn Mạc Lâm sau vụ nổ đó làm sống đời sống thực vật, trước đây không lâu thì tỉnh lại." Thạc Ngọc Mộ Dã cũng không thừa nước đục thả câu, anh ta trực tiếp nói ra những chuyện anh ta biết.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, cảm giác nhạy bén đến chỗ nay như có điều bí ẩn gì, vì vậy vội vàng hỏi: "Có tra ra được tại sao lại nổ tung không?"
"Không có, nhưng ngài không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao trước ngài Lý Doãn Trạch trở thành người đứng đầu Lý thị lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với lại năm năm sau, sau khi vợ chưa cưới của anh ta tỉnh lại nhưng lại ở cùng một chỗ với anh họ của anh ta. Với độ tuổi của Mạc Lâm, gần như có thể trở thành con gái của Lý Trường Dũng, ngài không thấy điều này rất buồn cười sao?" Thác Ngọc Mộ Dã nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình, thật ra anh ta cũng không muốn quản chuyện không liên quan đến mình, nhưng trong lúc vô tình anh ta nghe được chuyện này từ miệng Mạc Lâm nên cảm thấy làm lạ.
"Cuối cùng cậu muốn nói cái gì? Cậu muốn nói cho tôi biết việc Lý Doãn Trạch chết có thể cũng do một tay Lý Trường Dũng bày ra sao? Mục đích chính là tranh người chức vụ người đứng đầu Lý thị, hơn nữa còn thèm khác vợ chưa cưới của Lý Doạn Trạch?" Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao Thác Ngọc Mộ Dã lại có hứng thú đối với chuyện này.
Nếu như muốn điều tra chuyện này rõ ràng, đến lúc đó bổ sung thêm một tội danh cho Lý Trường Dũng, hoàn toàn không cần phải làm vậy, bây giờ trên người ông ta đã mang tôi danh ám sát Tổng Thống, điều này thôi cũng đủ để ông ta chết một vạn lần.
Tố cao ông ta mang tội danh ám sát Tổng Thống là thực tế, ông ta cũng đã định là phần tử khủng bố.
Nhưng mà, ngay lúc Vũ Văn Vĩ Thần cũng tò mò sao Thác Ngọc Mộ Dã có hứng thú đối với chuyện này thì bị anh ta dùng một câu đã phá vỡ thắc mắc trong lòng anh.
"Mạc Lâm nói Lý Trường Dũng còn chưa chết."
Đúng vậy, đây cũng chính là từ miệng Mạc Lâm nói cho Thác Ngọc Mộ Dã biết, hơn nữa cô cũng cho rằng như thế.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe nói như thế, lập tức nhướng mày, hỏi: "Không chết sao?"
'Nhưng Lý Trường Dũng nói anh ta đã chết, với lại lúc đó cũng đã xác nhận, tuy rằng thi thể bị chia năm xẻ bảy, nhưng lúc tìm được thi thể, trải qua quá trình xác nhận, chứng thực đó là thi thể của Lý Doãn Trạch. Hơn nữa còn có một chuyện làm cho người ta không nghĩ đến, Mạc Lâm nói, sở dĩ cô ấy cho rằng Lý Doãn Trạch không chết, cũng bởi vì con của ngài." Cuối cùng, Thác Ngọc Mộ Dã cũng đã giật bỏ cái vỏ bọc này ra, nói đi nói lại, cuối cùng anh ta cũng đặt sự việc quan trọng này lên người Đào Dục Huyên.
"Cậu......Ý cậu muốn nói là Dục Huyên sao?" Đáp án này đối với Vũ Văn Vĩ Thần chính là nằm ngoài dự đoán của anh, anh lập tức ngạc nhiên trừng to hai mắt.
"Phải, còn nhớ lần trước trong bữa tiệc chào đón công chúa Đại Xuyến cậu bé đã đàn bài nhạc đó không? Nghe nói chính là bài nhạc Lý Doãn Trạch viết cho Mạc Lâm, bài nhạc này, anh ta chỉ đàn cho cô ấy nghe, hơn nữa còn nói cho cô ấy biết, cả thế giới này chỉ có mình anh ta viết bài nhạc dành riêng cho cô."
"Tôi nói chưa từng nghe qua bài nhạc kia vậy mà còn tưởng rằng không biết tên tác giả là ai. Nhưng dựa theo lời cậu nói, nếu Lý Doãn Trạch bị nổ chết, vì vậy bài nhạc kia chắc chắn bị thất truyền, tại sao Đào Dục Huyên đàn đượcc?"
"Vấn đề này, ngài vẫn tự mình đi hỏi con trai của ngài đi. Với lại Mạc Lâm còn nói, ngày đó là cậu bé nói cho tôi biết chuyện có người mai phục ở biệt thự nhà họ Ngô để ám sát ngài, cũng là làm theo sự phân phó của con ngài, giống như con trai của ngài biết rất nhiều chuyện, thật không đơn giản. Xem thường tên tiểu tử này rồi." Thạc Ngọc Mộ Dã ý vị sâu xa nói.
"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra chuyện này, cậu tiếp tục làm việc của cậu đi. Cúp máy đây." Vũ văn Vĩ Thầ vừa nghe chuyện này có liên quan đến Đào Dục Huyên, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn bực.
Làm sao anh cũng không nghĩ ra, tại sao tên nhóc này lại biết nhiều chuyện vậy.
Cậu bé và Lý Doãn Trạch có quan hệ gì?
Nếu năm năm trước Lý Doãn Trạch chết, anh ta làm sao biết được Đào Dục Huyên, với lại lúc đó Đào Dục Huyên vẫn chưa xuất hiện mà.
Nhưng nếu Lý Doãn Trạch không chết, anh ta đang ở chỗ nào chứ?
Một đống thắc mắc nằm trong đầu Vũ văn Vĩ Thần, trong lúc nhất thời anh không hiểu rõ, bây giờ nghĩ lại, đứa con trai này của anh không giống người bình thường, những biểu hiện bề ngoài như thế hoàn toàn không giống một đứa bé bình thường.
Cúp điện thoại, Vũ Văn Vĩ Thần hít sâu một hơi, dụi dụi mắt, đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc.
... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Từ trong phòng làm việc ra ngoài, anh đi thẳng xuống lầu, ở đại sảnh lầu một, nhìn thấy Đào Du Du đang cắm một bó hoa hồng vào bình hoa được đặt bên kệ đàn piano.
"Thơm quá." Đi đến phía sau cô, anh rướn cổ lên, đưa mũi lên phía trước ngửi, sau đó thưởng thức.
"Thơm không?" Đào Du Du nghe giọng anh, nghiêng đầu ngửi một chút, chỉ có một mùi thơm nhàn nhạt, cũng không nồng đậm, vì vậy ngạc nhiên nói: "Cũng không có mùi thơm đặc biệt."
Ai ngờ Vũ Văn Vĩ Thần chợt rụt cổ lại, đặt cằm mình lên bờ vai của Đào Du Du. sau đó kề mũi vào sát cổ cô, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Anh nói.......Em rất thơm."
Đào Du Du nghe vậy, lập tức đỏ mặt đến tận cổ, cô vô cùng xấu hổ xoay người lại, mặt đối mặt với anh, ngẩng đầu nói: "Đừng tưởng rằng như vậy là anh có thể chiếm tiện nghi của em. Em mới không tin lời anh nói đâu, em cũng không xịt nước hoa."
"Em không biết trên đời này còn có một mùi thơm gọi là "mùi thơm của cơ thể" sao?" Anh nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, lập tức cười, đưa tay lên vén sợi tóc ra phía sau tai cô, dịu dàng nói.
Đào Du Du bị hành động và giọng nói vô cùng mập mờ của anh làm cho cả người cô không được tự nhiên, cô hơi xấu hổ vừa định xoay người sang chỗ khác, lại bị Vũ Văn Vĩ Thần kéo lại: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."
|