Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 196 "Hồ Ứng, cậu đưa phu nhân về nghỉ ngơi đi, tiện thể giải thích rõ ràng mọi việc với bà ấy." Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt tức giận của Ngãi Cầm Thị, tuyệt không muốn giải thích bất cứ điều gì với bà, bây giờ trong lòng anh Đào Du Du mới là người anh lo lắng nhất.
Hồ Ứng nghe vậy, lập tức đến trước mặt Ngãi Cầm Thị, làm một tư thế 'xin mời' đối với bà "Phu nhân, xin mời bà đi theo tôi, tôi nhất định sẽ báo cáo việc này rõ ràng từ đầu đến cuối cho bà nghe."
Tuy Ngãi Cầm Thị rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng dằn xuống tâm tình của mình, dù sao vừa rồi bà tát một cái thật mạnh vào mặt Đào Du Du đã làm cô vô cùng mất mặt.
Đi theo Hồ Ứng ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Vũ Văn Vĩ Thần và Đào Du Du.
"Khiến em phải chịu ủy khuất rồi." Vũ Văn Vĩ Thần sờ gương mặt bắt đầu sưng đỏ của Đào Du Du, giọng nói tràn đầy xin lỗi.
"Tôi không sao." Đào Du Du lắc lắc đầu, cố gắng né tránh bàn tay đang vuốt ve gò má mình, theo phản xạ lui về sau một bước, hy vọng có thể duy trì khoảng cách với anh.
"Em.... ....Bây giờ em rất hận anh sao?" Bàn tay của Vũ Văn Vĩ Thần ngừng giữa không trung, giọng nói hơi buồn buồn hỏi.
"À thì.... ......." Đào Du Du hơi sững sốt, không hiểu tại sao anh lại hỏi cô có hận anh hay không.
"Tuy rằng biết chuyện như thế này sau này có lẽ vẫn còn xảy ra, nhưng anh luôn hy vọng em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Có thể muộn một chút, nhưng vẫn muốn chúc em sinh nhật vui vẻ." Anh nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nằm lẳng lặng bên trong."
"Đây.... ......." Đào Du Du bị chiếc nhẫn kim cương làm cho hoa mắt, không biết làm sao nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, cô không hiểu anh đưa nhẫn cho cô là có ý gì.
"Gả cho anh!" Giọng nói của anh rất thấp, không có bất kỳ nghi thức lãng mạn, thật ba chữ kia anh đã ấp ủ từ hôm trước, nhưng cuối cùng vì Đào Du Du uống đến say mèm, nên anh không thể nói kịp.
"Anh.......Có phải anh bị phát sốt rồi không? Tại sao.....Nói bậy bạ gì đó....Tôi...Tôi đi xem Tiểu Bồ Đào đây." Đào Du Du bị ba chữ kia của anh làm cho sợ hãi suýt nữa cằm cô muốn rớt xuống đất, lắp bắp muốn viện cớ chạy trốn, không nên ở đây lâu.
Nhưng cô vừa xoay người, còn chưa kịp cất bước, đã bị bàn tay to của Vũ Văn Vĩ Thần nắm vai, kéo cả người cô vào lòng mình, một phát hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trong chớp mắt khiến cô hoảng sợ dẫn đến đầu óc trống rỗng.
Vũ Văn Vĩ Thần vừa hôn cô, bàn tay to từ từ trượt xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón giữa.
"Anh nghĩ Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyên nên thay đổi cách xung hô với anh rồi." Sau khi đeo nhẫn vào, anh thả cô ra, khóe môi chợt nở nụ cười vui vẻ, xoay người đi về phía giường bệnh.
Đầu óc của Đào Du Du đình chỉ cả buổi cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, cô trợn to hai mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần nằm trên giường, một lúc sau mới tốt ra được một câu: "Anh.... ....Làm sao có thể như vậy.......Tôi vẫn còn chưa đồng ý với anh mà.... ...."
Này này, có ai cầu hôn như anh ta chứ? Chẳng lẽ không cần chờ đối phương đồng ý à?
"Buồn ngủ quá, anh ngủ trước đây....." Ai ngờ Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn không nhìn đến cô, anh ngáp một cái thật dài, sau đó xoay người giả vờ ngủ.
Đào Du Du rất buồn bực.
Nhưng nghĩ đến hiện tại dù sao anh cũng là một bệnh nhân, vì vậy không quấy rầy anh nữa. Cô hơi thở dài, nhìn viên kim cương to tên tay, tâm trạng nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh.
... .......
Trong phòng bệnh của Tiểu Bồ Đào, Tiêu Nhã hinh cùng đào dục huyên đang ngồi bên bàn cờ vua, Tiểu Bồ Đào thì ngồi ở trên giường rướn cao cổ nhìn xung quanh.
Đáng tiếc cô bé không chơi được trò này, chỉ có thể dùng hai mắt bối rối người anh trai thông minh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, còn Tiêu Nhã Hinh bị thua sắp phát điên lên.
"Này, chị đã thua năm bàn rồi, chẳng lẽ còn muốn chơi tiếp?" Rốt cục Đào Dục Huyên chơi hơi chán, hắn rất đồng tình liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Hinh thua đến đỏ cả mắt, bắt đầu hối hận lúc nãy mình thắng cô ấy nhiều ván như vậy.
"Đương nhiên là muốn rồi, đến đây, tôi vẫn chưa phát huy hết thực lực chân chính đó cậu chớ đắc ý, đánh lại một ván, tôi sẽ cho cậu thấy tôi xử lý cậu thế nào." Tiêu Nhã Hinh thật sự là không cam lòng mình thua thê thảm như vậy, ở Thành Quốc, cô được tuyển chọn làm hạt giống của môn cờ vua, đánh bại địch thủ khắp cả nước. Hôm nay lại thua trong tay một đứa bé bốn tuổi, làm sao cô không cam tâm, hừ!"
Đào Dục Huyên biết, không để cho cô thắng một ván thì thế nào cũng không nhịn được, chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì vậy quyết định để cô thắng một ván cho qua chuyện.
Vì vậy, một cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.
Đào Du Du mặt mũi tràn đầy đau khổ trở lại phòng bệnh của Tiểu Bồ Đào, uể oải ngồi xuống bên cạnh Đào Dục Huyên, liên tục than ngắn thở dài.
"Mẹ sao vậy?" Đào Dục Huyên cảm thấy dường như Đào Du Du hơi khác thương, lo lắng sợ cô bị Ngải Cầm Thị khi dễ, vì vậy mở miệng hỏi
"Trong lòng rất loạn..." Đào Du Du yếu ớt nói.
"Trong lòng rất loạn? Đã xảy ra chuyện gì?" Đào Dục Huyên chú ý ba từ kia lại nhìn thấy Đào Du Du thay đổi cảm xúc, không phải bị đưa đến chỗ Ngãi Cầm Thị chứ, vì vậy lên tiếng.
"Không biết nên nói thế nào..."bây giờ Đào Du Du giống như một bệnh nhân có hơi thở mong manh, vẻ mặt xám xịt.
Lúc này Đào Dục Huyên đang ngoảnh đầu nói chuyện với Đào Du Du, cộng thêm cậu đang cố ý nhường Tiêu Nhã Hinh, nên liên tục đi nhầm vài bước cờ. Tiêu Nhã Hinh liên tục đánh thắng nhiều con cờ của cậu, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Tâm trạng của Đào Du Du vốn đang rất buồn, vừa định suy nghĩ xem nói chuyện này thế nào với Đào Dục Huyên, đôi mắt
không cẩn thận liếc nhìn bàn cờ, nhìn thấy Đào Dục Huyên liên tục đi sai bước cờ, cô lập tức giúp cậu bé một bước: "Sao con đánh như thế? Rõ ràng giữ lại một đường cho kẻ địch. Chỗ này phải đi thế này......." Nói xong, cô cầm một con cờ lên, đi một bước trên bàn cờ, đúng lúc chặn đường tấn công của Tiêu Nhã Hinh.
Tiêu Nhã Hinh thật vất vả mới nhìn thấy một mùa xuân, kết quả bị Đào Du Du đánh về mùa đông, trong lòng thầm oán giận.
|
Chương 197 Cuối cùng, ván này rơi vào tay Đào Du Du, cố gắng xoay chuyển tình thế, một lần đã đánh bại Tiêu Nhã Hinh, cô bé này tức giận đến mức hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Tự rước lấy nhục mà, đây thật là tự rước lấy nhục!
Nhưng ngay lúc cô bé đang suy nghĩ phải tìm lối thoát cho mình, chợt nhìn thấy trên tay trái của Đào Du Du có đeo một chiếc nhẫn, lập tức nói: "Quản gia Đào, cô sắp kết hôn à?"
"Cái........gì? Ở đâu.......Không có......Đừng nói lung tung......" Đào Du Du bị Tiêu Nhã Hinh gọi, sợ tới mức suýt chút đã té từ trên ghế sô pha xuống đất.
"Còn nói không có, cô nói xem đây là cái gì? Nghe nói người đeo nhẫn trên ngón tay giữa chính là sắp kết hôn, cô đừng nghĩ là con không biết nha. Tiểu Bồ Đào, em sắp có cha rồi đó..." Tiểu Nhã Hinh vừa nói, vừa nhảy từ trên ghế sô pha xuống, nắm bàn tay trái của Đào Du Du lên ngắn nhìn chiếc nhẫn kim cương, vừa nghiên cứu vừa nói với Tiểu Bồ Đào.
Tiểu Bồ Đào nằm sắp trên giừờng không hiểu việc gì xảy ra vừa nghe nói đến mình sắp có cha, lập tức vui vẻ hét to: "Mẹ, có thật không? Con muốn gặp cha, con muốn gặp cha.... ...."
"... ...." Đào Du Du nói không nên lời, rút cánh tay bị Tiêu Nhã Hinh nắm lấy, khóe miệng cô giật giật, sau đó đứng lên nói: "Mẹ chợt nhớ đến có chuyện chưa xử lý xong, các con ở trong phòng thật tốt, đừng chạy lung tung ra ngoài, mẹ xong việc sẽ trở lại."
Nói xong, liền chạy ra khỏi phòng.
Tiêu Nhã Hình nhìn bộ dạng chật vật rời đi của Đào Du Du, quay đầu nói với Đào Dục Huyên: "Sao mẹ cậu lại không chịu thừa nhận vậy?"
"Chị là phụ nữ sao?" Đào Dục Huyên khẽ ngẩng đầu, thản nhiên hỏi ngược lại.
"Không, mẹ chị nói chị vẫn còn là con gái." Tiêu Nhã Hinh nghĩ nghĩ đáp.
"Chị làm gì nhiều chuyện thế?" Đào Dục Huyên trợn mắt lên, khinh thường nói.
"Tôi...." Tiêu Nhã Hinh lập tức kinh ngạc, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không để ý đến cậu bé nữa, chạy đến bên giường nói chuyện với Tiểu Bồ Đào.
... ...... ...... ......
Vũ Văn Vĩ Thần nằm trong phòng bệnh, không bao lâu sau Hồ Ứng đã thu xếp ổn thỏa được Ngãi Cầm Thị, anh ta vào phòng báo tình hình công việc với Vũ Văn Vĩ Thần.
"Giải thích rõ với mẹ tôi rồi sao?" Vũ Văn Vĩ Thần nằm trên giường bệnh, ánh mắt cũng không nhấc lên.
"Vâng, phu nhân đã biết tất cả mọi chuyện rồi, không tức giận quản gia Đào nữa." Hồ Ứng nhẹ nhàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nói.
"Tôi vừa cầu hôn Đào Du Du rồi." Vũ Văn Vĩ Thần chợt thay đổi đề tài.
Hồ Ứng nghe vậy, vẻ mặt sợ hãi, lập tức hỏi: "Thì ra đêm trước ngài chưa đưa nhẫn."
"Nói nhảm, đêm hôm trước cậu không thấy cô ấy say đến quên cả đường về, tôi đưa nhẫn cho cô ấy, sáng sớm tỉnh lại cô ấy không giữ lời hứa thì làm thế nào?" Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần giống như cô vợ nhỏ, oán giận nói.
"Hôm nay thế nào? Quản gia Đào đồng ý rồi sao?" Hồ Ứng nghĩ lại, anh nói cũng có lý, vì vậy tiếp tục hỏi.
"Dù sao tôi cũng đeo nhẫn vào tay cô ấy rồi, nhưng cô ấy không trực tiếp đồng ý, cậu nói xem có phải cô ấy cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, vì vậy ở trong lòng thấy sung sướng, nhưng thấy mình nên rụt rè một chút, vì vậy mới không lập tức đồng ý?" Vũ Văn Vĩ Thần tự cho là đúng khi suy nghĩ về Đào Du Du.
Hồ Ứng nghe xong, đầu đầy vạch đen.
Tổng Thống này không phải tự tin bình thường đầu, cách nghĩ tự kỷ như vậy cũng có thể nghĩ ra được.
"Việc đó........Tôi cảm nhận được.... ....Nhưng có lẽ quản gia Đào đang suy nghĩ.... .....Suy nghĩ làm sao để từ chối ngài...." Tuy rằng lời này nói rất đối với Vũ Văn Vĩ Thần rất đả kích, nhưng làm quân sư bên cạnh anh, hơn nữa còn là người rất có kinh nghiệm về mặt tình cảm, đây là lần đầu tiên anh ta nói những lời thật khó nghe.
"Cái gì? Cô ấy điên rồi sao? Tại sao phải từ chối tôi? Cô ấy có thể lấy được người như tôi, cô ấy nên cảm ơn bản thân mình vì đã tích đức cả đời chứ? Người phụ nữ ngu ngốc.... ..." Câu trả lời của Hồ Ứng làm Vũ Văn Vĩ Thần nằm trên giường rất kích động, anh mở to hai mắt, một bộ dạng không thể tin được.
Hồ Ứng nghe xong, mồ hôi lạnh chảy càng nhiều.
"Tổng Thống, người phụ nữ này.......Có nhiều lúc rất kỳ lạ, ngài đừng kích động, nếu ngài thật sự quyết tâm muốn kết hôn với quản gia Đào, còn phải làm vài việc nữa."
"Người phụ nữ không biết điều, tức chết tôi mà!" Vũ Văn Vĩ Thần tức giận thở hổn hển mắng một tiếng, trầm mặc một lát, anh lại ngẩng đầu nói với Hồ Ứng: "còn phải làm việc gì?"
"Theo sự hiểu biết của tôi đối với quản gia Đào, cô ấy rất hiền lành, trái tim cũng rất yếu đuối, trước tiên chúng ta phải thuyết phục hai đứa con của cô ấy, chờ thuyết phục được bọn trẻ, sau đó mới tấn công qua cô ấy, tôi không tin không trị được cô ấy. Nhưng......" Hồ Ứng nói đến đây, lại ngừng lại.
"Nhưng gì?" Vũ Văn Vĩ Thần không thích anh nói một nửa lại ngừng, vì vậy lập tức hỏi tiếp.
"Nhưng bây giờ phu nhân đang ở đây, ngài nghĩ bà ấy sẽ đồng ý chuyện ngài cưới quản gia Đào sao? Nếu phu nhân không đồng ý, cho dù quản gia Đào muốn gả cho ngày, đến lúc đó sẽ rắc rối, tôi nghĩ quản gia Đào nhất được không chịu nổi khi bị phu nhân gây khó dễ." Hồ Ứng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói hết điều anh ta đang lo lắng nhất.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe đến đây, cũng trầm mặc.
Đúng vậy, hiện tại tình huống này, xem như Đào Du Du đã đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng mẹ anh sẽ tán thành cuộc hôn nhân này sao?
Mối quan hệ huyết thống to lớn này đặt trên người bọn họ, tuy hai đứa bé là con ruột của anh, nhưng Ngãi Cầm Thị không biết chuyện này, tất cả mọi người trên thế giới cũng không biết, thử nghĩ xem, làm sao Ngãi Cầm Thị có thể đưa một người phụ nữ có cha mẹ đều mất hết và hai đứa con riêng của cô ta vào gia tộc Vũ Văn được chứ, chỉ cần một điều bà mẹ độc thân thôi cũng đủ để bà ngăn cả bên ngoài Vũ Văn thị rồi.
"Tổng Thống, ngài xem, chúng ta có cần phải nói thân phận thật sự của quản gia Đào cho phu nhân nghe không? Có thể sau khi phu nhiên biết đây là hai đứa cháu của mình, sẽ đồng ý cho ngài và quản gia Đào ở chung." Đây là chiêu cuối cùng Hồ Ứng có thể nghĩ ra, anh ta cho rằng đây cũng là cách tốt nhất, có thể vẹn cả đôi bên.
"Không được." Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần từ chối không chút nghĩ ngợi.
|
Chương 198 "Tại sao?" Hồ Ứng cảm thấy khó hiểu đối với quả quyết của Vũ Văn Vĩ Thần, anh ta thuận miệng hỏi lại.
"Cậu cảm thấy mẹ tôi sẽ ngây ngốc để một mối đe dọa lớn như vậy ở bên cạnh tôi sao?" Ánh mắt của Vũ Văn Vĩ Thần hơi ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói.
Hồ Ứng nghe vậy, lập tức cúi đầu.
Đúng vậy, sao anh ta đã điểm quan trọng này chứ.
Chuyện năm năm trước đối với Vũ Văn Vĩ Thần là một đả kích, tuy lúc trước bị cáo đột nhiên biến mất nên làm cho Đảng Dân Quyền không thực hiện âm mưu được, nhưng những năm gần đây, bọn họ vẫn chưa từng dừng lại việc tìm kiếm bị cáo kia.
Một khi Ngãi Cầm Thị biết thân phận thật sự của Đào Du Du, vì tương lai của Vũ Văn thị và Vũ Văn Vĩ Thần, bà ta tuyệt đối sẽ không để một quả bom hẹn giờ lớn như vậy ở bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần.
Lỡ một ngày đó Đào Du Du không cẩn thận biết được Vũ Văn Vĩ Thần chính là cha ruột của bọn trẻ, nhưng vậy ai có thể đảm bảo cô sẽ không đòi lại công băng cho năm đó?
Hoặc là nói, Đào Du Du có thể bỏ qua chuyện năm đó, nhưng những người của Đảng Dân Quyền thì sao?
Trải qua chuyện đêm qua, xem như Lý Trường Dũng bị tiêu diệt triệt để, nhưng muốn lấy vật ám sát từ trên người Phó Tổng Thống còn phải làm rất nhiều việc, nếu trong lúc này bọn họ biết được bí mật trên người Đào Du Du, nắm được nổi đau đớn kia, moi lại bi kịch năm năm trước kia, đến lúc đó Vũ Văn Vĩ Thần khó giữ được chức Tổng Thống, mà ngay cả Vũ Văn thị có thể lam vào nguy cơ bị tổn thất tín nhiệm, làm cho Vũ Văn thị và Thác Ngọc thị bị phần lớn những người ủng hộ kéo xuống nước, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Ngãi Cầm Thị là ai? Năm đó bà có thể gạt bỏ mọi khó khăn, tự mình đưa con trai lên làm Tổng Thống, hôm nay bà làm sao có thể cam tâm nhìn tất cả những kết quả trong kinh doanh mà bà vất vả trong những năm qua bị một người phụ nữ phá hỏng chứ?
Bà nhất định sẽ bóp nát những rắc rối từ trong trứng, vì vậy Đào Du Du nhất định sẽ không tồn tại!
"Được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi cần suy nghĩ cẩn thận, về phía mẹ tôi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Tóm lại cách cậu nói không nắm chắc 100%, nhất định không thể dùng được." Hồ Ứng im lặng khiến Vũ Văn Vĩ Thần hiểu được, có lẽ anh ta cũng nghĩ rõ nguyên nhân phản đối. Nhìn người trợ lý trước mắt đã theo mình sáu năm, anh biết anh ta muốn giúp mình, nhưng việc này, ngoại trừ anh ra, không người nào có thể giải quyết giúp anh được.
Hồ Ứng gật đậu với anh, sau đó im lặng đi ra khỏi phòng, đến hành lang.
Trên hành lang, anh ta thấy Đào Du Du đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của Tiểu Bồ Đào, chỉ thấy cô nhíu chặt chân mày, một bộ dáng suy nghĩ không ra nhiều việc.
"Quản gia Đào, sao cô lại đi tới đi lui chỗ này vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì sao?" Biết Đào Du Du đang tự hỏi chuyện Vũ Văn Vĩ Thần cầu hôn, anh ta dựa vào nguyên tắc biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quyết định giúp Vũ Văn Vĩ Thần tìm hiểu một chút tin tức từ đối phương.
"Trợ lý Hồ, Anh........Tôi.... ......Cái đó...." Đào Du Du ngẩng đầu nhìn Hồ Ứng, biết anh ta quen thân với Vũ Văn Vĩ Thần, rất muốn hỏi anh ta hôm nay rốt cuộc Vũ Văn Vĩ Thần bị làm sao, vì sao bỗng chốc lại thay đổi, nhưng trong lúc nhất thời cô không biết nên mở miệng thế nào.
"Nghe nói mùi vị cà phê trong bệnh viện này cũng không tệ lắm, muốn thử một chút không?" Hồ Ứng nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Đào Du Du, mở miệng nói.
"À.....Cũng được." Đao Du Du nghĩ nghĩ, sau đó trả lời.
Dưới sự hướng dẫn của Hồ Ứng, hai người đi ngang qua hành lang đến thang máy, vào thang máy sau đó đến lầu một.
Đại sảnh ở lầu một cái một quán cà phê rất thoải mái, hai người một trước một sau đi vào.
Sau khi ngồi xuống, Hồ Ứng gọi một ly Moka, Đào Du Du gọi một ly capuccino, hai người ngồi đối diện nhau, vẫn giữ im lặng không nói.
Hồ Ứng luôn lẳng lặng nhìn Đào Du Du, tựa như đang đợi cô mở miệng trước, mà trong lòng Đào Du Du rất rối, cuối cùng không muốn hỏi Hồ Ứng.
"Quản gia Đào, Chiếc nhẫn trên tay cô rất đẹp." Thấy Đào Du Du từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, vì vậy Hồ Ứng phá vỡ tình thế căng thẳng này.
"À, cái đó....Chuyện này......." Đào Du Du thấy anh ta vừa mở miệng đã nhắc đến chiếc nhẫn, trong lòng lập tức nhói lên, muốn tháo chiếc nhẫn này xuống, nhưng cô không biết tại sao lúc đeo vào thì dễ, bây giờ muốn tháo xuống lại không được, chiếc nhẫn này như mọc rể trên tay cô.
"Quản gia Đào làm gì vậy? muốn tháo xuống cho tôi xem một chút sao? Không cần, ha ha, nhẫn là phải đeo trên tay nhìn mới tốt." Hồ Ứng nhìn thấy Đào Du Du rất khẩn trương, động tác cô tháo chiếc nhẫn xuống rất gấp gáp. Vì vậy cười to, để giảm bớt sự khẩn trương của cô.
Nghe Hồ Ứng nói như vậy, cô dừng lại động tác trên tay, sau đó hơi xấu hổ ngẩng đầu cười với anh ta, do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói: "Thật ra chiếc nhẫn này là Tổng Thống cho tôi, anh ấy......Anh ấy cầu hôn tôi rồi..."
Đào Du Du nói xong lại nhìn Hồ Ứng, tự như rất nôn nóng muốn biết phản ứng của anh ta.
Nhưng không ngờ Hồ Ứng nghe xong, chỉ cười cười nhìn cô, cái gì cũng không nói.
Lần này Đào Du Du thật không hiểu nổi, tin tức bất ngờ như vậy, sao anh ta có thể duy trì trạng thái bình tĩnh được chứ?
"Có phải anh đã biết trước chuyện này rồi không?" Đào Du Du dò xét, phản ứng bây giờ của anh ta thật sự rất khả nghi.
"Cứ coi là như thế đi." Hồ Ứng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói.
"Hả? Anh......Anh........Anh.... ....Thì ra anh đã biết từ lâu, vậy anh nói cho tôi biết tại sao Tổng Thống muốn cầu hôn tôi? Mấy ngày gần đây anh ta cũng rất kỳ lạ, à, nói đúng hơn, tôi cảm thấy từ lần anh ta mời tôi xem phim, rốt cuộc là tại sao? Đùa giỡn tôi sao? Nhưng mà chuyện này thật không thú vị...." Đào Du Du buồn bực nhìn Hồ Ứng, hy vọng có thể tìm được câu trả lời từ anh ta.
Hồ Ứng nghe vậy, cười nói: "Tại sao cô không thể nghĩ lại, có lẽ Tổng Thống thật sự rất thích cô, cho nên muốn mãi mãi ở bên cạnh cô, nên mới cầu hôn cô?"
"A.......Ha ha.... ....Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói sao?" Đào Du Du cười gượng hai tiếng, hỏi ngược lại.
|
Chương 199 "Tại sao không tin?" Hồ Ứng hơi cảm thấy kỳ lạ với cách nghĩ của Đào Du Du.
"Việc này còn phải hỏi sao? Anh xem anh ta cả ngày đối với tôi như nước với lửa, thà rằng tôi tin anh ta thích anh, cũng không thể tin được chuyện anh ta thích tôi." Đào Du Du tùy tiện nói.
Có lẽ cô không phát hiện ra trong lời nói của mình khoa trương bao nhiêu, nhưng Hồ Ứng nghe vây, trên đầu đầy mồ hôi.
Tổng Thống thích anh ta.... ....Đào Du Du, trí tưởng tưởng của cô có thể phong phú thêm chút không!
"Vậy.....Cái đó......Quản gia Đào.....Khụ khụ.......Tôi cảm thấy được đó.... ...." Hồ Ứng hắng giọng một cái, muốn cố gắng khuyên Đào Du Du.
"Anh cũng cảm thấy tôi nói rất có lý đúng không? Anh nói xem rốt cuộc tại sao tôi phải gả cho Tổng Thống chứ? Chẳng lẽ muốn chỉnh tôi đến mất mặt sao? Anh ta thật không đáng. Hay là anh ta có âm mưu gì? Trợ lý Hồ, xin anh nhất định phải nói cho tôi biết, rốt cuộc Tổng Thống có âm mưu gì?" Đào Du Du nghĩ đến âm mưu cũng nhớ đến hai đứa con bảo bối của mình, cho dù thế nào cô cũng sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm đến bọn trẻ.
Hồ Ứng suýt bị lời nói của cô làm cho nghẹn chết, bắt đầu cảm nhận được nổi đau khổ của Vũ Văn Vĩ Thần.
Chẳng trách ngài ấy luôn nói cô là người phụ nữ ngốc nghếch, đúng là chậm chạp, ngốc nghếch mà.
"Quản gia Đào, cô.... .....Trước tiên cô hãy bình tĩnh một chút, tôi cảm thấy chuyện này, cô có thể xem như vậy nha, trước tiên cô nghĩ lại xem, nếu Tổng Thống thật sự thích cô thì sao? Như cô nói, nếu ngài ấy không thích cô, tại sao phải mời cô đi xem phim? Còn đêm qua, tại sao biết rõ biệt thự nhà họ Ngô rất nguy hiểm, nhưng lại muốn đến đó? Tại sao hôm qua khi cô bị thương ngài ấy bảo cô và Tiểu Bồ Đào đi trước, còn ngài ấy ở lại tìm con của cô......Nếu không thích cô, tại sao ngài ấy phải cầu hôn cô? Cô cảm thấy trên người mình có thứ gì đó có thể để ngài ấy lợi dụng hoặc đùa giỡn sao?" Sau khi Hồ Ứng buộc mình phải tỉnh táo lại, dùng suy nghĩ ngược lại để phân tích cho Đào Du Du hiểu.
Đào Du Du nghe xong lập tức sửng sốt, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại quản thời gian này của bọn họ.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê đến.
Nhìn ly cappuccino phủ đầy một lớp màu trắng, tinh thần của Đào Du Du cũng dần bay xa.
Đúng rồi, lần xem phim kia, chân của cô bị thương, trên người anh ta không có đồng nào, lại tìm cho cô một đôi dép lên....... Sau đó đến đêm dùng bữa tối dưới nến, sau khi cô say rượu, bắt anh ta vào phòng, nhưng anh ta hoàn toàn không có chút hành động lạ với cô, thậm chí khi ở trước mặt cô cũng không nhắc đến. Nếu anh ta thật sự không thích cô, có lẽ sẽ giết cô cho hả giận rồi. Tiếp đó chính là đêm qua, Thác Ngọc Mộ Dã gọi điện thoại đến cho anh ta, kể tình hình nguy hiểm, kết quả cuối cùng anh ta vẫn xuất hiện, hơn nữa còn nói cho cô biết, anh ta lo lắng cho cô nên mới đến.
Tất cả, những hành động trên cũng đủ để chứng minh cho một khả năng xảy ra mà Đào Du Du nghĩ cũng không dám nghĩ.
Khi cô bắt đầu từ từ chấp nhận chuyện này, hỏi Hồ Ứng một câu: "Nếu Tổng Thống thật sự thích tôi, muốn kết hôn với tôi, vậy......Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi.... ......"
"Cô thích Tổng Thống không?" Hồ Ứng không đợi cô nói xong, cắt lời cô.
"À.... ....Cái đó........Không.......Không thích....." Đào Du Du rất muốn nói thẳng không thích, nhưng đến cuối cùng, lại nuốt chữ cuối trở vào, nhíu mày hỏi ngược lại: "Dù sao tôi cũng không muốn gả cho anh ta......"
"Tại sao?" Hồ Ứng nhìn trái cõi lòng Đào Du Du hơi lay động, nhưng nghe cô nói không muốn gả cho Vũ Văn Vĩ Thần, anh ta khẩn trương hỏi.
"Việc này con phải hỏi sao? Anh xem tôi còn hai đứa con, sao Tổng Thống có thể cưới một bà mẹ độc thân như tôi chứ. Với lại.......Với lại..... Hai chúng tôi cách xa như vậy, đúng là người của hai thế giới, cho dù là thân phận, chiều cao, thân hình đều hoàn toàn không xứng, đều này sao có thể chứ......." vẻ mặt của Đào Du Du như đưa đám, đến bây giờ cô còn không thể chấp nhận sự thật Vũ Văn Vĩ Thần thích cô.
Trong đầu hiện lên hình ảnh bộ dáng của Vũ Văn Vĩ Thần thường hung dữ với cô, khiến cô không nhịn được rùng mình một cái.
Nếu thật sự kết hôn với anh ta, trở thành phu nhân Tổng Thống, cô không có cách nào tưởng tượng mình sẽ thế nào.
Cô có thể sống chung hòa hợp với anh ta sao?
Hai người ra vào như hình với bóng, chung giường chung gối.... .....
Ông trời ơi ông giết con đi!!!
"Nếu Tổng Thống quyết định kết hôn với cô, tất nhiên sẽ có quyết định của ngài ấy, những chuyện này.......Cô không cần lo lắng. Xem mình là cô bé lọ lèm được rồi." Hồ Ứng hiểu rõ Đào Du Du buồn bực, chuyện này đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy là niềm vui bất ngờ, nhưng Đào Du Du ở cùng mái hiên với Vũ Văn Vĩ Thần mà lại chịu đủ mọi ánh sáng, áp lực của cô quả thật rất lớn.
"Trợ lý Hồm nếu không anh nói với ngài Tổng Thống giúp tôi đi, anh nói tôi còn hai đứa con, thật sự không thích hợp làm phu nhân của ngài ấy, để cho ngài ấy lấy công chúa đi." Cho dù tương lai Vũ Văn Vĩ Thần sẽ lấy một người như thế nào, nhưng người đó tuyệt đối không phải là Đào Du Du cô, tuyệt đối không thể.
Đây là cách nghĩ của Đào Du Du, rất ngốc nghếch rất khờ dại.
"Xin lỗi, những lời này tôi không có cách nào truyền đạt lại giúp cô, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nếu cô thật sự suy nghĩ kỹ, muốn từ chối lời cầu hôn của Tổng Thống, vẫn nên nói trước mặt ngài ấy đi. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, hiện tại Tổng Thống đang bị thương, dù sao cảm xúc rất dễ dàng bị kích động, vì vậy tôi khuyên cô trước tiên đừng từ chối Tổng Thống, để tránh lúc đó ngài ấy bị kích động, nếu xả ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi không có cách nào khống chế được." Hồ Ứng nói xong, bưng ly cà phê Mocha lên uống một ngụm, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thưởng thức hương vị cà phê.
Đào Du Du thấy mình bị từ chối, cô cũng hết cách rồi, đành phải uống cà phê vào để tìm cách sắp xếp lại suy nghĩ đang rối tung rối mù.
|
Chương 200 Hai người im lặng ngồi uống cà phê được một lúc, cuối cùng Hồ Ứng để ly cà phê trong tay xuống, cầm khăn lau miệng, sau đó nói với Đào Du Du: "Nếu tôi là quản gia Đào, tôi tuyệt đối sẽ không để cho các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến cảm giác của mình. Nếu Tổng Thống dám lấy, cô có gì không dám gả? Cô thử hỏi lòng mình xem, cô có thật sự thích ngài Tổng Thống không. Nếu như đáp án là có, vây thì chấp nhận ngài ấy, chuyện còn lại ngài ấy sẽ giải quyết. Nếu đáp án là không, vậy cô đừng nghĩ cả đời này sẽ trốn đi đâu, tôi nghĩ Tổng Thống sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Đây là ý kiến của Hồ Ứng nói với cô, tuy nghe vào giống như đag uy hiếp!
Đào Du Du hoàn hoàn bị lời nói của anh ta làm cho sợ hãi, trái tim nhỏ bé của cô run rẩy, cô cúi đầu uống Capuccino của mình, lại không lên tiếng. Thậm chí cô cảm thấy tìm Hồ Ứng để nó chuyện vốn là một quyết định sai lầm.
Không bao lâu sau, Hồ Ứng nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ như có việc phải đi, nên rời đi trước, Đào Du Du chỉ gật đầu với anh ta, ý bảo anh ta cứ tự nhiên.
Hồ Ứng đứng lên, nhìn vẻ mặt Đào Du Du vẫn là tương lai mờ mịt, vì vậy trước khi đi còn cho cô một lời khuyên chân thành: "Đừng tùy tiện từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông, bởi vì có thể sẽ làm cô hối hận hơn nhiều so với việc tùy tiện chấp nhận lời cầu hôn của một người đàn ông!"
Nói xong, liền xoay người bỏ đi.
Đào Du Du nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh ta, đầu óc bị chấn động.
Cô đuổi theo anh ta hỏi một câu: "Cuối cùng tôi nên đồng ý hay từ chối đây?"
Không hỏi được thì hỏi ông trời đi!
Hồ Ứng đi rồi, một mình Đào Du Du ngồi ngây ngốc trong quán cà phê khoảng mười phút, sau đó ủ rũ rời đi, chuẩn bị trở về phòng bệnh.
Vào thang máy lên tầng mười, cánh cửa vừa mở r,a đã bị một bóng dáng nho nhỏ cản đường cô.
"Dục Huyên, con ở đây làm gì vậy?" Đào Du Du nhìn Đào Dục Huyên đứng ở cửa thang máy, tò mò hỏi.
Đào Dục Huyên không trả lời vấn đề của cô, không nói lời nào đi vào thang máy, sau đó nhảy lên muốn nhất nút tầng mười sáu, đóng cửa thang máy lại.
"Cục cưng, con đến tầng mười sáu làm gì?" Đào Du Du nhìn thấy cậu bé không nói câu nào, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
"Không phải đến tầng mười sáng, mà lên tầng cao nhất." Ánh mắt Đào Dục Huyên nhìn thẳng vào của thang máy đã đóng lại, mặt không có cảm xúc nói.
"Đến.......đến tầng cao nhất làm gì?" Lần này Đào Du Du cảm thấy kỳ lạ hơn, tuy đứa con trai này luôn khiến cô cảm thấy không bình thường, nhưng hiện tại cô mới thấy được, cô hoàn toàn không hiểu nổi cậu bé.
"Có lời muốn nói với bà." Đào Dục Huyên rất bình tĩnh, gặp phải sóng to gió lớn, trên gương mặt ngây thơ vẫn hiện lên một vẻ mặt khác không thuộc về cậu.
Đào Du Du nhìn điệu bộ kia của cậu, hơn nữa cậu bé nói có chuyện muốn nói với cô, lập tức nhạy cảm, có lẽ cậu bé muốn nói chuyện liên quan đến Vũ Văn Vĩ Thần.
Lo lắng cậu bé không tể chấp nhận được việc mình có một người cha mới, vì vậy cô lập tức giải thíc: "Việc đó.......Cục cưng, có phải chị Nhã Hinh đã nói gì với con không? Con tuyệt đối đừng tin lời con bé, mẹ sẽ không tìm cha mới cho con đâu."
Đào Dục Huyên nghe vậy, khóe môi hừ nhẹ một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu cất bước đi ra ngoài.
Ra khỏi thang máy, cậu bé đi đến cầu thang yên tĩnh, đi lên tầng trên, đã tới vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất.
Nơi này không hổ là vệnh việc cao cấp nhất Thương Quốc, trên tầng cao nhất của bệnh viện có vườn hoa ngoài trời, thiết kế khu công viên có nước chảy qua cầu, làm cho người ta vừa bước vào vườn hoa trên tầng cao nhất, cảm giác như đã đến Giang Nam Trung Quốc, cảm giác này thật kỳ diệu.
Đào Dục Huyên đi dạo, đi vào trong đi nhỏ rồi ngồi xuống, lúc này Đào Du Du đi theo sau cậu giống như một đứa bé làm, chờ đợi sự phát quyết của cậu.
"Tại sao không tìm cha mới cho chúng tôi?" Sau khi ngồi xuống, Đào Dục Huyên hỏi, những lời này tiếp những lời lúc nãy Đào Du Du nói trong thang máy.
"Hả? A, con vừa nói gì........Con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ tôn trọng ý kiến của con và Tiểu Bồ Đào, nếu các con không đồng ý, mẹ tuyết đối sẽ không kết hôn. Vì vậy con không cần lo lắng chuyện mẹ tìm cha mới cho các con." Đào Du Du nghĩ rằng cậu bé phản đối chuyện cô lập gia đình, vì vậy mở miệng hứa hẹn với cậu bé.
"Nếu tôi và Tiểu Bồ Đào không có bất kỳ ý kiến gì thì sao?" Đào Dục Huyên nhìn Đào Du Du hứa hẹn, mở miệng hỏi ngược lại.
"Cái gì? Ý con muốn nói......." Trong lúc nhất thời Đào Du Du chưa phản ứng kịp, đứa bé này có ý gì? Không phải nó muốn phản đối cô kết hôn sao?
"Chúng tôi không ngại có một Tổng Thống là cha mà." Đào Dục Huyên ngẩng đầu nhỏ lên, một bộ dáng mây trôi gió thoảng.
"À.......Này........Chuyện đó.......Ai ......Ai nói cho con biết là Tổng Thống?" Đào Du Du lập tức có cảm giác ngổn ngang trong gió, có phải thế giới này thay đổi quá nhanh không? Tai sao cả đám người bên cạnh cô đều thông minh vậy chứ, một chút chuyện nhỏ cũng không giấu được.
"Trừ bỏ Tổng Thống, chẳng lẽ bên cạnh mẹ còn có người đàn ông thứ hai sao?" Đào Dục Huyên đối với vẻ mặt hoảng hốt của Đào Du Du, từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại.
"Sao........làm sao cũng không có?" Đào Du Du luôn vịt chết còn cứng mỏ, tuy giời phút này cô cũng hiểu tại sao mình lại mạnh miệng vì chuyện gì, nhưng co không muốn thừ nhận trong lòng mình có quan hệ mập mờ với Vũ Văn Vĩ Thần.
"Ai? Hồ Ứng? Hay là mẹ có ý với mấy bộ trưởng nam kia? Hoặc là người lái xe của Phủ Tổng Thống? Nhân viên an ninh?"
"Chuyện đó sao......." Đào Du Du vừa nghe Đào Dục Huyên chọn ra nhiều người như vậy, lập tức hơi chột dạ, vừa rồi cậu bé nói những người kia, đúng là không có người có thể khả nghi.
"Con chợt nhớ đến giờ chú Tổng Thống uống thuốc rồi, dì y ta xinh đẹp kia mỗi lần nhìn thấy Tổng Thống đều chớp chớp mắt, thật đáng yêu." Đào Dục Huyên nói xong, trên mặt xuất hiện vẻ mến nộ.
"Dừng lại......Có thể xinh đẹp thế sao? Chẳng lẽ đẹp hơn so với mẹ sao?" Đào Du Du nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy khinh thường nói.
|