Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 186 "Hừ, một con hồ ly tinh, anh Doãn Trạch là do cô ta hại chết, nhưng bây giờ còn không biết xấu hổ muốn kết hôn với ba mình." Lý Mỹ Ngôn tức giận nói.
Đào Du Du không hiểu rõ ân oán giữa bọn họ, vì vậy không dám nói nhiều, đối với đề tài này Dương Vi Tiếu cũng không dám đưa ra bất cứ ý kiến nào.
Không bao lâu sau, Đào Du Du đã nhìn thấy Thác Ngọc Mộ Dã từ trong đám người đi đến một nơi yên tĩnh, trong lòng cô hơi tò mò, vì sao anh ta vừa mới nhảy với Mạc Lâm, bỗng chốc lại rời khỏi đám người đó.
Tính hiếu kỳ trong lòng lại dâng lên, cô xin lỗi hai người bạn không thể tiếp tục trò chuyện được, sau đó đi về phía Thác Ngọc Mộ Dã.
Thác Ngọc Mộ Dã từ trong đám người tìm được một nơi yên tĩnh, sau khi nhìn xung quanh thấy không có ai ở đây, anh mới lấy điện thoại ra bấm dãi số quen thuộc.
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hồ Ứng, trợ lý bên cạnh của Vũ Văn Vĩ Thần: "Xin chào ngài Thác Ngọc."
"Xin chào trợ lý Hồ, xin hỏi bây giờ Tổng Thống có ở bên cạnh anh không? Bây giờ các người đang ở đâu?" Thác Ngọc Mộ Dã nhanh chóng hỏi.
"Phải, Tổng Thống đang ở bên cạnh tôi, hiện tại hai chúng tôi đang trên đường đến biệt thự nhà họ Ngô, xin hỏi có chuyện gì cần tôi chuyển lời cho ngài Tổng Thống không?" Hồ Ứng ở đầu dây bên kia điện thoại trả lời.
"Lập tức bảo lái xe quay đầu trở về phủ Tổng Thống, Lý Trường Dũng đã an bài sát thủ chuẩn bị ám sát ngài Tổng Thống, các người ngàn vạn lần đừng đến đây." Thác Ngọc Mộ Dã vừa nghe bọ họ đang trên đường đến, vì vậy lập tức nói.
"Cái gì? Vâng, tôi hiểu rồi." Hồ Ứng nghe vậy, nhíu chặt chân mày, sau đó nhanh chóng cúp diện thoại, quay đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần đang bình tĩnh ngồi ở ghế sau.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Văn Vĩ Thần nghe giọng nói vô cùng ngạc nhiên của Hồ Ứng, nghiêng đầu hỏi anh ta.
"Là Thác Ngọc Mộ Dã gọi điện đến, nói Lý Trường Dũng đã an bài sát thủ ở biệt thự nhà họ Ngô, đang chờ đợi muốn ám sát ngài, vì vậy để cho chúng ta ngàn vạn lần đừng đến đó." Hồ Ứng khẩn trương trả lồi, sau đó nói với lái xe: "Quay đầu về phủ."
"Đợi một chút.... ....." Vũ Văn Vĩ Thần mở miệng ngăn cản anh ta.
"Tổng Thống......" Hồ Ứng thấy anh ngăn cản quay đầu xe, có chút không hiểu nhìn anh.
"Đến biệt thự nhà họ Ngô." Quả quyết hạ lệnh, Vũ Văn Vĩ Thần không chút do dự.
Hồ Ứng hiểu rõ trên núi có hổ, anh ra quyết định làm Hồ Ứng suýt chút đã cắn đứt lưỡi của mình. Trời ơi đây là tình hình gì? Không phải Tổng Thống muốn tìm cái chết đó chứ?
Nhưng muốn chết thì thế nào? Ngài ấy là ông chủ, tất cả đều do ngài ấy định đoạt.
Không có cách nào, không ngăn cản được nên Hồ Hứng đành phải thông báo cho từng nhóm bảo vệ an toan Vũ Văn Vĩ Thần, ra lệnh cho bọn họ, sau khi đến biệt thự nhà họ Ngô nhất định phải bảo vệ chặt chẽ xung quanh Tổng Thống, hơn nữa còn phải phụ trách điều tra người nào cảm thấy khả nghi.
Thật ra Vũ Văn Vĩ Thần kiên trì đưa ra quyết định này của mình, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là người phụ nữ và con của anh đều đang ở trong hang sói, sao anh không thể không xuất hiện?
Nếu giữa bọn họ có bất kỳ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả đời này cũng đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua.
Nhưng tâm tư của anh, người khác lại không hiểu, vì vậy, đang lúc Hồ Ứng ngạc nhiên mở to hai mắt, anh lựa chọn tiếp tục đi.
Mà Thác Ngọc Mộ Dã vừa cúp điện thoại chuẩn bị xoay người rời đi, lại nhìn thấy Đào Du Du đang đứng sau lưng anh, nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Lời anh vừa nói.....Là thật sao?" Giọng nói vì lo sợ mà khẽ run, Đào Du Du cảm giác lòng cô như chìm xuống đáy biển.
"Du Du, thật ra........Sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ, em.......Đừng sợ.... ......" Nghe giọng nói đang run rẩy của cô, Thác Ngọc Mộ Dã không biết làm thế nào để an ủi cô cho tốt, cuối cùng chỉ có thể làm cho cô không cần phải sợ.
"Không được....Tôi phải nhanh chóng thông báo cho cô và dượng biết, để họ đưa bọn nhỏ rời đi trước......" Đào Du Du sợ tới mức vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, nói sự việc này cho Đào Tú Quyên và Ngô Định Thiện nghe.
Nhưng Thác Ngọc Mộ Dã cũng tiến lên một bước, một tay kéo Đào Du Du lại, kéo cô đi đến một bên.
Cảm nhận được Đào Du Du sợ hãi mà không ngừng run rẩy, vì trấn an tinh thần cô, anh chỉ có thể dùng một tay ôm cô vào lòng, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô: "Đừng xúc động, hãy nghe tôi nói, Du Du....Bây giờ cái gì em cũng không được làm, hiểu không? Tôi đã thông báo với Tổng Thống rồi, để cho ngài ấy đừng xuất hiện, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi em nói việc này với Nghị viên Ngô, rất có thể sẽ xảy ra bạo động, đến lúc đó cục diện hỗn loạn, không dám đảm bảo những người kia sẽ không làm xằng làm bậy, đến lúc đó tôi cũng không có cách nào bảo vệ được tất cả mọi người. Em hiểu không?"
Đào Du Du nghe lời của anh xong, tâm tình dần dần khôi ổn định lại, nhưng do sợ hãi nên nước mắt cô vẫn chảy, cô rất lo lắng, nếu những sát thủ kia nổi điên, xúc phạm đến con cô hoặc người thân, bạn bè của cô, cô thật không biết phải đối mặt với tất cả như thế nào.
"Được rồi, không có chuyện gì, hãy tin tôi, em đứng bên cạnh tôi là được rồi, tôi sẽ âm thầm phái người bảo vệ bọn nhỏ, nếu Tổng Thống không xuất hiện, có thể bọn họ sẽ lựa chọn bắt em, nên chúng ta phải cẩn thận một chút, nhất định có thể đối phó được. Có lẽ Hồ Ứng đã thông báo cho vệ sĩ ở đây phụ trách vấn đề an toàn, vì vậy em đừng quá lo lắng, chúng ta phải giả vờ cái gì cũng không biết, không để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào ra tay, sau đó âm thầm bắt bọn họ, rồi giải quyết bọn họ trong lúc không kinh động đến khách mời ở đây, tất cả đã xong." Vỗ vỗ lưng Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã cũng cho cô một cảm giác thật an tâm.
Đào Du Du củng cảm thấy lời của anh ta nói rất có đạo lý, vì vậy một lúc lâu sau, cô đã lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu nói với anh ta: "Tôi biết phải làm thế nào rồi, hy vọng anh nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của tôi."
"Yên tâm đi, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài, nếu rời khỏi tầm mắt của mọi người quá lâu, có thể sẽ làm cho họ nghi ngờ." Thấy cuối cùng mình cũng an ủi được Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã thở dài một hơi, rốt cuộc anh đã kiểm soát được sự việc.
|
Chương 187 Trong vườn hoa, lúc này tất cả mọi người đều cầm ly rượu tán gẫu với nhau, sau khi Đào Du Du trở lại đám người, đầu tiên là đi đến bên cạnh Dương Vi Tiếu, nhìn bụng cô ấy hơi gồ lên, nói với cô ấy: "Vi Tiếu, hôm nay thật vui khi cậu đến đây tham gia sinh nhật mình, bây giờ không còn sớm, lần sau có thời gian chúng ta tụ họp, cậu về nghỉ ngơi trước đi, nếu không bảo bối trong bụng sẽ kháng nghị đó."
Dương Vi Tiếu thấy cô quan tâm mình như vậy, cười nói: "Không sao, bây giờ vẫn chưa muộn, mình ở lại với cậu chút nữa."
"Không cần đâu, cậu xem ở đây nhiều người như vậy, thật lộn xộn, làm sao mình có nhiều thời gian quan tâm đến cậu, cậu về trước đi, lần sau chúng ta sẽ tụ họp được chứ?" Biết Dương Vi Tiếu muốn trò chuyện với mình lâu hơn, nhưng Đào Du Du biết giờ phút này ở đây nguy hiểm đến cỡ nào, nếu để cho chuyện kia thật sự xảy ra, nhất định cô không có cách nào quan tâm đến cô ấy, mà cơ thể cô ấy hiện tại lại đặc biệt như vậy, thật sự không chịu nổi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, trước tiên nên để cô ấy rời đi.
Như thế, Dương Vi Tiếu hơi nghi ngờ ngước mắt nhìn Đào Du Du cố ý để cô rời đi, nhưng cũng không cãi lại lời cô, chỉ nói lời tạm biệt với Lý Mỹ Ngôn, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi Dương Vi Tiếu đi khỏi, Lý Mỹ Ngôn hơi cảm thấy kỳ quái nhìn Đào Du Du, sau đó hỏi: "Sao cậu lại gấp gáp để Vi Tiếu rời đi vậy?"
"Nói cái gì đó, bây giờ mình đuổi cậu ấy về, không phải mình đang lo lắng cho thân thể cậu ấy sao, cậu đừng đoán mò....." Đào Du Du cũng nhận ra thái độ hơi quá đáng của mình đã làm Lý Mỹ Ngôn nghi ngờ, vì vậy vội vàng giải thích lung tung.
"Thật không?'' Lý Mỹ Ngôn cũng không nhìn cô một cái, sau đó nói chuyện vòng vo: "Đúng rồi, sao tổng thống nhà cậu còn chưa xuất hiện? thời gian đặc biệt thế này, ngài ấy thật không nên vắng mặt đó."
Nghe lời Lý Mỹ Ngôn nói.....Đào Du Du cả kinh, sau đó cố gắng bình tĩnh nói: "Dường như đêm nay ngài ấy có việc, có lẽ không đến đây đâu."
"Vậy à, vậy thì thật là tiếc, nhưng mình đặc biệt đến đây nhìn các cậu ân ân ái ái đó." Lý Mỹ Ngôn nói dứt lời, vẻ mặt tràn đầy thất vọng nhún nhún vai, sau đó xoay người đi về phía bên kia.
Lúc này, một chàng trai đẹp đi về phía bọn họ, chàng trai đẹp đứng trước mặt hai người, sau đó mỉm cười chào hỏi Đào Du Du, rồi xoay người mời Lý Mỹ Ngôn khiêu vũ, cứ như thế, Lý Mỹ Ngôn bị người khác kéo vào sàn nhảy.
Đào Du Du nhìn mọi người trước mắt không cảm thấy chút nguy hiểm nào, trong lòng xuất hiện từng hồi lo lắng.
Thác Ngọc Mộ Dã vẫn luôn đứng sau lưng cô, yên lặng quan sát cô.
Cuộc chiến sinh tử trong bữa tiệc này, là do một mình Lý Trường Dũng vạch ra kế hoạch, nhưng mà ông ta không biết, cùng lắm ông ta chỉ là một phó đạo diễn. Đạo diễn chân chính là bé trai Đào Dục Huyên đã từng chết một lần hiện tại đang trong phòng em gái mình cùng chơi đùa với Tiêu Nhã Hinh.
... ...... ...... ...... ...... ......
Bên dưới, để tôi thay mặt mọi người phân tích cục diện này một chút.
Tổng đạo diễn: Đào Dục Huyên, nam, bốn tuổi rưỡi. Tính cách trầm ổn, bình tĩnh, khi thì ngây thơ (giả vờ), khi thì dày dạn kinh nghiệm (đây là thật). Sở thích không rõ, sở trường chơi piano, biết 15 ngôn ngữ, giỏi dùng mưu kế. Kiếp trước là công tử nhà giàu tên Lý Doãn Trạch. Nguyên nhân cái chết ở kiếp trước là do bị hại. Hung thủ nghi ngờ là Lý Trường Dũng (cũng đúng là ông ta, chỉ vì thời gian đã lâu, nên không tìm thấy chứng cứ năm đó. Nếu nói đây là đầu thai chuyển thế, tin rằng chỉ cần đầu óc quan tòa không bị động kinh, tuyệt đối sẽ không tin."
Phó đạo diễn: Lý Trường Dũng, nam, 54 tuổi rưỡi. Tính cách đa nghi, dã tâm tràn trề, làm chuyện xấu đến cùng, không có chút đạo đức nào, lưu truyền trên danh nghĩa là người xấu. Nếu nhất định phải tìm được một ưu điểm trên người ông ta, đó là sự cống hiện đối với tình yêu (để có được Mạc Lâm không ngại cho nổ chết em trai của mình, trong lúc Mạc Lâm hôn mê vẫn chưa từng buông tha cho cô ấy." Sở thích không rõ. Sở trường đặc biệt là có tiền.
Nam chính: Vũ Văn Vĩ Thần, nam, 24 tuổi. Nghề nghiệp: Tổng Thống.
Nữ chính: Đào Du Du, nữ, 23 tuổi rưỡi. Nghề nghiệp: Quản gia.
Nam phụ: Thác Ngọc Mộ Dã, nam, 24 tuổi. Nghề nghiệp: Người có tiền.
Nữ phụ thứ nhất: Tiểu Bồ Đào, nữ, bốn tuổi rưỡi, nghề nghiệp: Không có việc làm.
Nữ phụ thứ hai: Tiêu Nhã Hinh, nữ, mười ba tuổi rưỡi, nghề nghiệp. Thiên kim của Tổng Thống. Thân phận. Bạn bè nước ngoài.
Kế tiếp là một nhóm diễn viên quần chúng cùng tham gia diễn xuất, gọi là bia đỡ đạn.
Được rồi, đã giới thiệu xong đội hình hùng mạnh này với mọi người rồi, như vậy bên dưới sẽ nói cho mọi người biết suy nghĩ của tổng đạo diễn Đào Dục Huyên này bắt nguồn từ đâu.
Đúng vậy, lúc trước người đầu tiên bảo Đào Tú Quyên tổ chức tiệc sinh nhật cho Đào Du Du chính là cậu bé. Chỉ có điều, lúc đó ở trên bàn cơm, từ trước đến nay, theo thói quen luôn che giấu của mình, cậu như vô ý nói một câu: "Tổ chức một bữa tiệc vui chơi thật tốt, chờ đến sinh nhật của con và Tiểu Bồ Đào, cũng phải mở một bữa tiệc thật to, bà cô, người có chịu không?"
Vì vậy, một câu nói đơn giản lại khiến Đào Tú Quyên vô cùng suy nghĩ, cuối cùng phát hiện ra, sinh nhật của hai tên tiểu tử kia còn bốn năm tháng nữa là đến rồi, mà trong nhà bọn họ, sinh nhật gần nhất chỉ có một người, cho nên cứ như vậy mà Đào Du Du rất hân hạnh trở thành nữ chính trong vở kịch này.
Tất nhiên vở kịch này chỉ có nữ chính thôi thì không đủ, bởi vì vở kịch này có một bí mật rất quan trọng không muốn mọi người biết được, bí mật này sau đó được công bố với mọi người, tóm lại chỉ có nam chính, vở kịch vui này mới có thể dựa theo sự suy đoán của cậu.
Rất hiển nhiên tiên sinh Đào Dục Huyên, một là không làm, đã làm thì phải làm một người chủ nhân tốt, trong kế hoạch của cậu, không có gì là không thể vượt ra khỏi sự suy tính của cậu.
Vì vậy sau khi ở đó, một mình cậu bé đến phủ Tổng Thống một chuyến, chính là tán gẫu với nam chính Vũ Văn Vĩ Thần vài câu,
chắc chắn sẽ lấy được câu trả lời thuyết phục từ anh, đúng vậy, anh đồng ý tham gia vào vở diễn này.
Được rồi, nam nữ chính đã vào vị trí rồi, cuộc vui này có thể bắt đầu được rồi.
Ở đây tôi không thể không nói một câu, Đào Dục Huyên, tên tiểu tử cậu đã bán cha mẹ cậu rồi, thật sự là không hiền chút nào.
Nhưng nghĩ đến mỗi hành động của cậu vẫn còn có nghĩa, nên tạm thời không tính sổ cậu.
|
Chương 188 Đã là diễn viên thì mỗi người đều có vị trí và công việc riêng, vậy phần dưới để chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nhân vật phản diện nhất của vở kịch này.
Sở dĩ có thể mời được ông ta đến đây, không thể không nói tổng đạo diễn Đào Dục Huyên quả thật công phu.
Vì vậy phần dưới sẽ phân tích cho mọi người hiểu rõ bố cục của toàn bộ câu chuyện.
Chuyện là thế này, Đào Dục Huyên biết Mạc Lâm bị giam lỏng trong biệt thự của Lý Trường Dũng, vì cứu cô ấy, cậu bé đã nghĩ ra một kế hoạch thật tuyệt.
Cậu xúi bà cô đáng yêu hiền lành của cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ cậu, tiếp theo để kế hoạch của mình có thể tiến hành một cách thuận lợi, cậu đi khắp nơi trên thế giới để mời diễn viên ko chuyên đắt giá nhất đóng vai nam phụ. Sở dĩ cần phải mời ngài Tổng Thống nổi tiếng kia đảm nhận vai nam chính, nguyên nhân thế nào tin rằng mọi người cũng có thể đoán được.
Đúng vậy, chỉ có Tổng Thống đến đây, nhân vật phản diện Lý Trường Dũng mới có thể xuất hiện.
Mọi người đều biết, ngài Lý Trường Dũng bình thường rất bận rộn, ông ta không có nhiều thời gian để tham gia những bữa tiệc quan trọng hoặc không quan trọng này, sỡ dĩ Tổng Thống xuất hiện có lẽ đã thu hút sự chú ý của ông ta, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, nguyên nhân này tin rằng tôi không nói mọi người cũng có thể đoán được.
Không sai, ngài Lý Trường Dũng này là một người rất có dũng khí, từ lúc ông ta xuất hiện đến giờ vẫn làm một việc nguyên hiểm là lợi dụng thời cơ thích hợp để trả thù, nếu chuyện này xảy ra ở cổ đại, được gọi là mưu mô làm phản, còn ở hiện đại, được gọi là
đả đảo chính phủ đượng nhiệm.
Vì vậybị ảnh hưởng bởi mục tiêu vĩ đại nên tất nhiên là Lý Trường Dũng nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể tiêu diệt ngài Tổng Thống, ông ta nhất định sẽ đến.
Lại nói, Đào Dục Huyên có suy nghĩ rất kín đáo, mục tiêu của cậu bé là phải cứu được tiểu thư Mạc Lâm, nhân tiện, xin lưu ý, ở đây dùng từ nhân tiện, nhân tiện đưa Lý Trường Dũng đến suối vàng, vì cha cậu đang dọn sạch một kẻ thù trong giới chính trị giả vờ làm tay sai.
Kinh nghiệm nhân gian, Đào Dục Huyên đã vượt qua sống chết biết rõ Lý Trường Dũng nhất định sẽ thừa dịp này nghĩ cách ám sát Tổng Thống, đây là một bước cờ nguy hiểm, dùng cha của mình là Tổng Thống đến làm mồi để giải quyết Lý Trường Dũng, dường như khoản mua bán này rất thiệt thòi, bởi vì Lý Trường Dũng làm thương nhân, chỉ cần Thác Ngọc Mộ Dã cũng có thể giải quyết được, nhưng Đào Dục Huyên không có làm như vậy, cậu muốn đích thân đến giải quyết người đàn ông mà cậu đã hận nhiều năm, cậu không chỉ muốn ông ta thân bại danh liệt, cái cậu muốn chính là mạng sống của ông ta.
Để đảm bảo kế hoạch phải hết sức cẩn thận, cậu nói việc Lý Trường Dũng an bài sát thủ trong bữa tiệc rượu cho Mạc Lâm nghe,
đồng thời để cho Mạc Lâm đi báo cho Thác Ngọc Mộ Dã biết. Chiêu này rất hay. Bởi vì cậu muốn theo lời Thác Ngọc Mộ Dã nói, không nói trước anh ấy ta tuyệt đối sẽ không tin, cho dù anh ta tin, với chỉ số thông minh của Thác Ngọc hồ ly, nhất định sẽ không nhịn được hỏi cậu tại sao lại biết rõ việc này, đến lúc đó đi qua đi lại, cho cho dẫn đến phiền toái.
Mà Mạc Lâm thì không giống, cô ấy đứng bên cạnh Lý Trường Dũng, chỉ cần cô ấy nói chuyện này với Thác Ngọc Mộ Dã, tất nhiên Thác Ngọc Mộ Dã sẽ tin, bởi vì cô ấy không có bất kỳ động cơ nào lừa gạt anh ta.
Cứ như vậy, từng bước tính toán, mọi chuyện đều được an bài rất thỏa đáng, lúc này Thác Ngọc Mộ Dã cũng biết kế hoạch của Lý Trường Dũng, nhất định phải làm thế nào để đề phòng cho tốt, chỉ cần khống chế được những sát thủ kia, đến lúc đó trở về thẩm vấn, cho dù Lý Trường Dũng có bản lĩnh lớn, lúc này đây hẳn là chết không nghi ngờ.
Kế hoạch của Đào Dục Huyên rất hoàn mỹ, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng không uổng công, cậu bé hoàn toàn xứng đáng làm tổng đạo diễn của vở kịch vui này.
Tuy rằng lợi dụng cha mẹ mình làm mồi nhử thì hơi bất hiếu, không ngoan, nhưng nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của cậu bé là vì báo thù, cũng thuận lợi giải cứu Mạc Lâm, lại thuận tiện diệt trừ một cái đinh trong mắt giúp cha của cậu bé, vì vậy cách làm này của cậu bé vẫn đáng được tha thứ.
Được rồi, màn giới thiệu đến đây kết thúc, phần dưới, xin mời mọi người cùng tôi nhìn xem vở kịch này diễn ra như thế nào.
... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Không bao lâu sau, Mạc Lâm trở lại bên cạnh Lý Trường Dũng, khi ông ta giới thiệu, đám quan to bụng phệ kia vừa biết được, lập tức mời cô ấy vào sàn khiêu vũ.
Lý Trường Dũng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong bữa tiệc, nhìn Ngô Định Thiện đang cười tươi, ông ta hiểu thủ đoạn của nhà những nhà chính trị này, trong lòng thầm cười lạnh, ông thầm an ủi mình, không bao lâu nữa, tất cả mọi thứ vinh quang này đều thuộc về ông ta.
Chỉ cần xử lý Tổng Thống, Phó Tổng Thống trở thành đại diện cho Tổng Thống trong lúc lâm nguy, đến lúc đó ông ta dùng tiền của mình mua lại tất cả phiếu bầu của phần lớn nghị viên, như vậy đến lúc đó cả Thương Quốc thuộc về tay ông ta. Phó Tổng đều có cơ hội trở thành tổng thống trong nhiệm kỳ mới, vì ông ta làm không ít chuyện thất đức, tất nhiên là người có công lớn nhất, đến lúc đó ngồi hưởng thiên hạ nhất định không thành vấn đề.
Lý Trường Dũng thầm nghĩ trong lòng, dường như ông ta thấy điều tốt đẹp trong tương lai đang vẫy gọi ông ta, nhưng mà ông ta không biết, tất cả chỉ là bắt đầu cơn ác mộng đối với ông. Trong vở kịch vui này, Đào Dục Huyên mới là thật sự tổng đạo diễn, mà ông Phó đạo diễn này chỉ là một con cờ trong tay Đào Dục Huyên
... ...... ...... ...... ......
Trong phòng trên lầu hai của biệt thự, Tiểu Bồ Đào và Tiêu Nhã Hinh chơi một lúc, muốn đi xuống dưới tìm mẹ, vì vậy cô bé nắm tay Đào Dục Huyên rồi nói: "Anh ha, chúng ta xuống dưới khiêu vũ được không?"
Lúc này vẻ mặt của Đào Dục Huyên rất nghiêm túc, cậu thầm tính toán từng bước trong kế hoạch của mình, rất lo lắng trong lúc này lại xuất hiện vấn đề.
Vì vậy, đang lúc Tiểu Bồ Đào muốn đi xuống lầu, cậu bé lập tức ngăn cản: "Dưới lầu có nhiều người lớn như thế, có gì tốt mà chơi, ở đây chơi với chị xinh đẹp thì vui hơn."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhã Hinh nghe Đào Dục Huyên gọi mình là chị xinh đẹp, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, cô bé cười khúc khích nói: "Đúng đó, bên dưới có gì mà chơi, trên lầu chơi tốt hơn, chúng ta chơi trò chơi đi."
"Được, chơi trò chơi, nhưng mà muốn chơi trò gì chứ?" Tiểu Bồ Đào nghe chơi trò chơi, lập tức vui vẻ, vỗ tay hỏi.
|
Chương 189 "Muốn chơi trốn tìm, sau khi bắt đầu trò chơi, các người tìm chỗ trốn trong phòng này đi, trừ phi tôi tìm được các người, nếu không cho dù thế nào, cho du là ai đi vào căn phòng này, các người cũng không được đi ra, hiểu chưa? Nếu các người thắng, có thể ra lệnh cho tôi làm bất kỳ việc gì, thế nào?" Cứ như thế một con sói đuôi dài dụ dỗ hai cô bé ngây thơ, trong lòng không chút khiển trách lương tâm.
"Thật vậy không? Tùy ý ra lệnh cho cậu làm việc gì cũng được?" Dường như Tiêu Nhã Hinh rất thích thú trò chơi này, vì vậy nhíu mày như kẻ xấu nói.
"Phải, nhưng sau khi tôi tuyên bố đầu hàng thì các người mới có thể ra ngoài, còn nữa, chỉ có thể trốn trong căn phòng này, không thể ra ngoài." Rất nghiêm túc gật đầu một cái, Đào Dục Huyên bày tỏ lời nói của cậu đáng giá ngàn vàng.
"Được, vậy cậu đi ra ngoài đi." Tiêu Nhã Hinh đảo mắt một vòng, sau khi hiểu rõ quy luật, liền vung tay lên, ý bảo Đào Dục Huyên có thể ra ngoài, trò chơi chính thức bắt đầu.
Ra khỏi phòng, Đào Dục Huyên thở ra một hơi, tiếp theo cậu bé nhìn thấy cáo mấy người vệ sĩ từ dưới lầu đi lên, vừa nhìn thấy cậu bé, lại hỏi: "Bạn nhỏ, em gái và chị họ Tiêu kia đâu?"
Đào Dục Huyên biết rõ Thác Ngọc Mộ Dã đưa người đến, vì vậy chỉ chỉ cửa phòng phía sau nói: "Các cô ấy chơi trò chơi trong phòng rồi, không thích người khác quấy rầy, các chú không nên vào đó, ở cửa ra vào này là được rồi. Con đi xuống lầu tìm mẹ."
"Được, chú đi tìm mẹ cùng con." Mấy người áo đen kia nghe vậy, lập tức có hai người đứng ra nói chuyện với Đào Dục Huyên, những người còn lại thì đi về phía cửa phòng.
Đào Dục Huyên biết bọn họ sợ cậu bị bỏ rơi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy rất vui vẻ gật đầu đồng ý.
Xem ra năng lực xử lý công việc của Thác Ngọc Mộ Dã rất cao, nhanh như vậy đã an bài bảo vệ đúng chỗ rồi.
Đi xuống lầu, cậu bé nhìn xung quanh, trong lòng cậu đang thầm đánh cuộc một lần.
Dựa theo suy tính của cậy, Thác Ngọc Mộ Dã cũng biết âm mưu của Lý Trường Dũng, nhất định trước tiên sẽ ngăn cản Vũ Văn Vĩ Thần, một khi Vũ Văn Vĩ Thần tránh được sự ám sát của Lý Trường Dũng, như vậy Lý Trường Dũng có thể sẽ đổi cách khác, bắt cóc Đào Du Du để uy hiếp Vũ Văn Vĩ Thần, nhưng mà 100% chuyện đó sẽ không xảy ra.
Cho nên cậu bé đang đánh cuộc, cậu đánh cuộc Vũ Văn Vĩ Thần nhất định biết rõ trong tình thế nguy hiểm này, vì sự an toàn của Đào Du Du, anh sẽ đến đây.
Trên thực tế cậu đã thành công rồi, bởi vì lúc này xe của Vũ Văn Vĩ Thần cũng sắp đến cổng lớn rồi.
Lý Trường Dũng vẫn nôn nóng chờ Vũ Văn Vĩ Thần xuất hiện, chính là đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, vì vậy ông ta hơi sốt ruột.
Phải biết rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, thật vất vả mới có thể trà trộn vào người cửa anh, nếu đổi lại là nơi khác hoặc là ở phủ Tổng Thống.... .......Nếu muốn ám sát Vũ Văn Vĩ Thần hoặc bắt cóc Đào Du Du, sợ là không chờ được người của ông ta tiếp cận, đã sớm bị nhóm người của Vũ Văn Vĩ Thần giết chết mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bọ vệ sĩ.
Sự thật chứng minh, thiếu kiên nhẫn sẽ không làm được việc lớn gì, mà hết lần này đến lần khác, Lý Trường Dũng là một người không có nhiều kiên nhẫn.
Mọi chuyện cần thiết đều xảy ra ở nơi đó.
Đầu tiên, đèn trong hội trường bị tắt, ngay sau đó, một tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi người hồn bay phách tán chạy toán loạn.
Đào Dục Huyên vì có hai vệ sĩ bảo vệ, cộng thêm dáng người nhỏ bé căn bản không có cách nào biến thành mục tiêu được, nhưng Đào Du Du thì thảm hơn.
Tuy cô được Thác Ngọc Mộ Dã che chở, nhưng cô vẫn rất lo lắng cho người nhà của mình, trong khoảnh khác tiếng súng vang lên, lòng cô mất đi không chế bắt đầu run rẩy.
Tuy Thác Ngọc Mộ Dã đã an bày tất cả, nhưng đột nhiên tiếng súng vang lên công thêm đám người hỗn loạn, rất nhanh anh ta đã rời khỏi Đào Du Du, tất cả mọi người đều chạy ra cửa, không ít người ngã nhào trên mặt đất, bộ dạng trông thật chật vật.
Lúc xe của Vũ Văn Vĩ Thần đến cổng, đợt nhiên nghe có tiếng súng, anh lập tức ra lệnh dừng xe, sau đó mở cửa xe nhanh chóng xuống xe rồi chạy về phía hội trường.
Hồ Ứng đi cùng xe với anh tất nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo, mà trong chớp mắt khi xe dừng lại tất cả vệ sĩ trong xe cũng nhảy xuống xe, rất nhanh bảo vệ xung quanh Vũ Văn Vĩ Thần.
Thật ra lựa chọn chỗ đậu xe ở đây là cũng có lý do, như vậy bọn họ có thể không xuất hiện rõ ràng như thế, có thể thấy thực chất có rất nhiều nguy hiểm.
... ...... ...... ....
Trong hội trường là một cảnh hỗn loạn, Đào Du Du không kịp nghĩ nhiều, cô chạy thẳng vào trong phòng, muốn đi tìm bọn nhỏ.
Lúc Vũ Văn Vĩ Thần sắp đến biệt thự nhà họ Ngô, chợt dừng bước lại, anh quay đầu hỏi Hồ Ứng theo sát phía sau: "Biệt thự nhà họ Ngô có cửa sau không?"
"Có, lúc đầu Thác Ngọc Mộ Dã bảo tôi sắp xếp một tổ bảo vệ tiến vào từ cửa sau." Hồ Ứng nhẹ nhàng gật đầu trả lời.
"Đi, chúng ta vào bằng cửa sau." Vũ Văn Vĩ Thần lập tức ra lệnh.
Vì vậy đoàn người nhân lúc bóng đêm che chở, lặng lẽ vòng qua bên ngoài biệt thự nhà họ Ngô, rốt cuộc đi đến cửa sau.
Một vị nhân viên an ninh rất thành thạo kỹ thuật mở khóa mửa cửa phía sau ra, sau đó đoàn người chia làm ba tổ, trong đó hai tổ đi vào vườn hoa giải quyết đám sát thủ, tổ còn lại đặc biệt theo sát Vũ Văn Vĩ Thần để bảo vệ cho anh.
Vũ Văn Vĩ Thần từ cửa sau đi thẳng vào một bên vườn hoa, dưới ánh trăng sáng, cách đó không xa đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy trốn ngược hướng với mọi người, mà mục đích của cô rất rõ ràng, chính là trong biệt thự.
Nhưng hấp dẫn ánh mắt anh không phải là bóng dáng quen thuộc này, mà chính là ánh đèn hồng ngoại trên người cô.
Vị trí bị nhắm vào chính là chân cô.
Rất rõ ràng, những người đó không muốn mạng của cô, chỉ là không muốn để cô chạy nữa.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Vũ Văn Vĩ Thần không chút suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua tất cả mọi người chạy về phía bóng dáng quen thuộc kia, phía bên kia đang cố gắng nổ súng vào người Đào Du Du, anh phi thân một cái, mạnh mẽ ôm Đào Du Du ngã nhào, kết quả một phát súng kia bắn trúng cánh tay Vũ Văn Vĩ Thần.
|
Chương 190 Đào Du Du bị ngã nhào còn chưa kịp phản ứng, cô chỉ cảm thấy mình ngã vào người này có mùi hương rất quen thuộc. Chợt quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một gương mặt mà cô vô cùng quen thuộc.
"Tổng Thống......" Đào Du Du có nằm mơ cũng không ngờ tới, người vừa mới cứu cô rõ ràng không có khả năng xuất hiện ở đây.
"Có sao không?" Vũ Văn Vĩ Thần không kịp để ý cảm giác đau nhức truyền đến trên cánh tay mình, anh nhẹ giọng hỏi cô.
"Không có......Tôi không sao......." Ngây ngô lắc đầu, lúc này Đào Du Du đã bị kinh ngạc nói không nên lời.
Rất nhanh, vệ sĩ đã đến bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, Hồ Ứng nhìn cánh tay Vũ Văn Vĩ Thần bị thương thì hô một tiếng: "Tổng Thống, ngài trúng đạn rồi."
Đào Du Du nghe lời anh ta nói, lập tức xoay người lại giơ cánh tay người ở phía sau lên xem xét, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra, trong lúc nhất thời nước mắt cô lan tràn.
"Không phải đã nói anh đừng đến rồi sao? Vì sao còn muốn đến đây....... Biết rõ những người kia muốn giết anh, tại sao anh còn muốn đến chứ??" Cô vừa khóc vừa chất vấn anh, tim cô đau đớn theo từng giọt máu trên cánh tay anh chảy xuống.
"Tôi không đến, em phải làm sao?" Vũ Văn Vĩ Thần cố kìm nén đau đớn, khẽ mỉm cười nói với cô.
Ngay lúc Đào Du Du chưa kịp xúc động vì lời nói của anh, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng nổ súng, Đào Du Du lập tức nhớ đến bọn trẻ có thể còn ở trong phòng, trong lúc nhất thời chạy như điên về phía căn phòng đó.
Lúc này trong phòng trên lầu hai, sau khi tiếng súng hỗn loạn vang lên, ba người vệ sĩ lúc canh giữ bên ngoài lập tức xông vào phòng của Đào Dục Huyên, nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Tiểu Bồ Đào và Tiêu Nhã Hinh, lập tức hơi nôn nóng, giữ lại một người canh giữ ở đây, hai người khác nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm người.
Chưa đầy hai phút, vài bóng đen đột nhiên nhảy vào phòng, nhìn thấy vệ sĩ kia ở lại bảo vệ, không nói hai lời, lập tức rút súng ra bắn.
Phải nói thủ hạ của Thác Ngọc Mộ Dã đều là tinh anh, dưới tình huống 1 chọi 3, anh ta lại có thể đánh bại hai người, trong lúc nhất thời viên đoạn trong phòng bay loạn, có vài viên đạn xuyên quan cánh cửa tủ mỏng manh, vừa vặn bắn trúng trên người Tiểu Bồ Đào đang trốn trong đó, cô bé đau đớn há hốc mồm muốn hét ầm lên, lại bị Tiêu Nhã Hinh đang trốn bên cạnh bịt miệng lại.
Tiêu Nhã Hinh là thiên kim đại tiểu thư của Phủ Tổng Thống, từ nhỏ đến lớn được giáo dục một cách tốt đẹp nhất, tuy chưa từng gặp qua tình cảnh nguy hiểm này, nhưng thế nào cô bé cũng biết không ít cảnh bị khủng bố tập kích, vì vậy vào lúc này, hành động nhỏ của cô bé có thể cứu được mạng sống của hai người.
Vệ sĩ bên ngoài kiên trì không bao lâu thì bị giết chết, còn sát thủ phía bên kia cũng không chiếm được tiện nghi gì, trên lưng bị trúng đạn, chạy thoát ra ngoài từ cửa sổ.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mà Tiểu Bồ Đào lại đau đến không chịu nổi, cô bé nhịn không được hừ hừ ra tiếng.
"Xuỵt, Tiểu Bồ Đào, bây giờ ở bên ngoài đều là người xấu, chị biết em rất đau nhưng nhất định phải kiên trì, chờ cho anh hai em đến cứu chúng ta, hiểu chưa?" Tiêu Nhã Hinh kéo Tiểu Bồ Đào vào ngực mình, một tay kìm chặt vết thương trên vai cô bé, không để máu chảy quá nhanh.
"Chị, không phải bây giờ chúng ta đang chơi trò chơi sao?" Tiểu Bồ Đào đau đến mức giọng nói đều run run, cô bé cất giọng non nớt nhẹ nhàng hỏi bên tai Tiêu Nhã Hinh, lúc này trên mặt cô bé đều là mồ hôi.
"Phải, chúng ta đang chơi trò chơi, chờ anh hai em đếm tìm chúng ta, chúng ta có thể ra ngoài rồi." Trong bóng đêm, giọng nói của Tiêu Nhã Hinh vô cùng kiên định, cô bé biết rõ, giờ phút này bên ngoài đều rất hỗn loạn, nếu lúc này chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ không có đường sống.
Tiêu Nhã Hinh nói đúng, bởi vì lần này có lẽ Lý Trường Dũng đã hạ quyết tâm, ông ta không chỉ sắp xếp vài tên sát thủ bên ngoài, thậm chí còn mời lính đánh thuê từ bên ngoài đến, đang lúc tiếng súng vang lên, lúc này nhóm người của Vũ Văn Vĩ Thần không ngừng tiến vào biệt thự, còn có một nhóm gồm tám người người lính đánh thuê khác, thực lực của bọn họ thật hung hãn.
Lúc này bên trong vườn hoa, lính đánh thuê đang chiến đấu ác liệt với nhóm vệ sĩ của Vũ Văn Vĩ Thần, sau khi Đào Du Du nghe tiếng súng truyền đến từ bên trong biệt thự thì nhanh chóng chạy vào.
Dưới sự bảo vệ của nhóm vệ sĩ, nhóm người của Vĩ Văn Vĩ Thần đi đến lầu hai, trước tiên Đào Du Du chạy thẳng đến phòng của Tiểu Bồ Đào, phát hiện bên trong không một bóng người, tiếp theo chạy vào căn phòng của Đào Dục Huyên, nhìn thấy vài thi thể nằm ngổn ngang trong đó.
Dự cảm chẳng lành xuất hiện trong suy nghĩ của cô, nhìn cả phòng tràn đầy máu tươi, trong chớp mắt cô sụp đổ, quỳ trong phòng gào khóc.
"Đào Du Du, em làm gì đó? Mau đứng lên đến chỗ khác tìm xem, nói không chừng bọn trẻ đang trốn đến chỗ nào đó để đi chơi thôi!" Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du đã suy sụp, lòng của anh cũng sắp suy sụp đến nơi.
Nếu bọn trẻ thật không may xảy ra chuyện gì, anh nghĩ cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
" Bọn trẻ nhất định đã bị người khác bắt đi, tôi muốn đi cứu bọn trẻ, tôi nhất định phải đi cứu bọn trẻ....." Đào Du Du vốn đang quỳ trên mặt đất lại bị Vũ Văn Vĩ Thần rống to như vậy, lập tức thu lại tiếng khóc của mình, nét mặt cô càng lúc càng trở nên điên cuồng, hoàn toàn đánh mất lý trí.
Tiêu Nhã Hinh đang trốn trong tủ nghe được âm thanh bên ngoài, lập tức vui vẻ lên, mở cánh cửa tủ ra, từ bên trong bò ra.
"Chú Vũ Văn......" Giọng nói thanh thúy của cô bé hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Vũ Văn Vĩ Thần nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, sau khi xác định người đang đứng trước mặt mình là Tiêu Nhã Hinh, anh mới mừng như điên.
"Chú, nhanh chóng ôm Tiểu Bồ Đào ra đi, con bé trúng đạn rồi." Tiêu Nhã Hinh chưa kịp vui vẻ, cô bé mở cửa tủ ra, nói với Vũ Văn Vĩ Thần thật vất vả lắm mới thả lỏng tinh thần.
"Cái gì? Con của tôi......." Đào Du Du nghe vậy, vẻ mặt trắng bệch chạy về phía Tiêu Nhã Hinh, một tay ôm Tiểu Bồ Đào đang yếu ớt vào ngực.
"Mẹ.... ......anh hai còn chưa tìm được Tiểu Bồ Đào.....Có tính là Tiểu Bồ Đào thắng không?" Giọng nói của cô bé suy yếu mà non nớt, làm cho người ta xúc động lệ rơi đầy mặt.
"Cục cưng ngoan, mẹ ở đây, đừng sợ, mẹ lập tức đưa con đi gặp bác sĩ, chúng ta không đau.... ..." Giờ phút này Đào Du Du cảm thấy tim mình muốn vỡ vụn, cô ôm Tiểu Bồ Đào đang run rẩy vì lạnh chạy ra cửa.
|