Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 206 "Muốn nói cái gì?" Đào Du Du ngạc nhiên nhìn anh, lúc này vẻ mặt anh đã thay đổi thành nghiêm túc, trong lòng cô hơi lo lắng.
"Đi, chúng ta đến vườn hoa ngồi một chút." Vũ Văn Vĩ Thần không gấp gáp nói, mà nắm bàn tay của Đào Du Du đi về phía vườn hoa.
Hai người ngồi xuống ghế mây bên cạnh gốc cây ngô đồng trong vườn hoa, Đào Du Du muốn ngồi đối diện với anh, nhưng lại bị anh kéo ngồi lên đùi mình, điều này làm cho cô rất không thoải mái, nghĩ vậy muốn đứng lên lại bị anh giữ chặt.
"Anh muốn nói gì với em?" Thấy mình tránh không thoát, cô cũng không giãy dụa nữa, dù sao đệm thịt cũng thật thoải mái.
"Nói cho anh biết một chút về cuộc sống một mình của em ở Thành Quốc cùng với hai đứa nhỏ đi." Lúc này giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần nghe ra rất tùy ý, giống như anh chỉ đơn giản muốn quan tâm cuộc sống mấy năm nay của cô thôi.
Đào Du Du cảm thấy hơi kỳ lạ, vì vậy quay đầu nhìn anh hỏi: "Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ muốn hiểu rõ về em thêm thôi, nói cho anh nghe một chút đi." Vũ Văn Vĩ Thần khẽ cười, bàn tay to vuốt ve đầu cô.
"A, thật ra cũng không có gì để nói, năm đó em ra nước ngoài không lâu thì phát hiện mình đã có con, nghĩ là cái gì cũng không làm, chỉ chờ sinh cục cưng ra. Thật không dễ dàng gì khi cục cưng được sinh ra, em bắt đầu có suy nghĩ muốn học trường quản gia. Lúc đó vận may của em tương đối khá, mới tốt nghiệp xong, vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp đã được phu nhân Nghị Trưởng, ách, là chị họ của anh phu nhân Lạc Tuyết bổ nhiệm đến phủ Nghị Trưởng làm quản gian đó, ở phủ Nghị Trưởng được gần hai năm, sau đó thì anh xuất hiện, cứ như vậy.... ..." Đào Du Du nói đơn giản cuộc sống ở nước ngoài của mình, nói xong cô chớp mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần rồi hỏi: "Bây giờ anh biết em khó khăn biết bao không? Sau này đừng có bắt nạt em nữa."
"Bao nhiêu năm qua một mình em dẫn theo hai đứa bé, rất vất vả không?" Thầm thở dài, Vũ Văn Vĩ Thần biết, đầu sỏ tạo nên tất cả chuyện này chính là anh và người nhà Vũ Văn của họ, nhưng anh không có dũng khí nói cho cô biết sự thật.
"Không cực khổ, ha ha........Nói ra em cũng thấy bản thân mình cảm thấy vô cùng kỳ diệu đó, một mình em nuôi hai đứa bé lớn như vậy, với lại bọn chúng đều rất nghe lời. Anh không biết Dục Huyên rất lợi hại sao? Thằng bé chưa đến một tuổi đã biết nói chuyện rồi, sau đó lúc hai tuổi, em thường bận việc, vì vậy về nhà khá trễ, dì bảo mẫu thì đã tan việc, một mình thằng dẫn Tiểu Bồ Đào đi ngủ đó. Có một lần, em tan ca về nhà hơi muộn, vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy Tiểu Bồ Đào ngồi dưới đất khóc, không thấy Dục Huyên đâu, em sợ hãi, vì vậy tìm kiếm cả nhà, kết quả ở trong bếp tìm được thằng bé, anh nghĩ xem thằng bé đang làm gì?"
"Làm gì?" Vũ Văn Vĩ Thần bị hỏi như vậy, lập tức nổi hứng tò mò hỏi.
"Nói ra anh cũng không tin, nhưng đây là chính mắt em nhìn thấy. Đứa nhỏ này, lại bò lên trên bếp lò, ngồi trên đó rót sữa."
"Ý em muốn nói, nó mới hai tuổi thì tự pha sữa uống?" Đây cũng không phải chuyện đùa, một đứa bé hai tuổi ngay cả đi lại còn chưa vững mà đứa bé này lại có thể vào bếp, còn có thể rót sữa tươi chứ.
"Đúng vậy, lúc đó em rất sợ, lập tức tiến lên ôm thằng bé, hỏi nó đang làm gì thế, nó nói rót sữa tươi, sau đó ôm bình sữa đã được hâm nóng rồi nói với em, Tiểu Bồ Đào đang khóc, nói muốn uống sữa tươi. Em nhận lấy bình sữa, thử nhiệt độ một chút, phát hiện thằng bé hâm nóng sữa ở nhiệt độ vừa phải, không nói không lạnh. Từ lúc đầu, em cảm thấy Dục Huyên không phải là một đứa bé bình thường, thằng bé thật sự rất thông minh." Đào Du Du nói đến đây, gương mặt lập tức xuất hiện vẻ tự hào.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong, thầm kinh hãi, chuyện này thật sự quá không bình thường, quả thật là không thể tưởng tượng nổi.
Nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần sợ hãi, Đào Du Du nở nụ cười, nói tiếp: "Thế nào? Anh cũng cảm thấy rất kỳ diệu không? Còn có việc ngày càng kỳ diệu này, lúc Dục Huyên hơn ba tuổi, em nhìn thấy thằng bé đọc quyển tiểu thuyết bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha, lúc đó vẻ mặt rất nghiêm túc, tiếng Tây Ban Nha em đều xem không hiểu, lúc mua quyển tiểu thuyết này đơn giản là vì sưu tầm, chỉ biết sơ sơ nội dung, vì vậy em hỏi thằng bé quyển sách này viết cái gì. Thằng bé cũng không ngẩng đầu lên lại giới thiệu nội dung vắn tắt, làm em rất hoảng hốt. Sau đó em mới biết được, thằng bé không chỉ đọc được tiếng Tây Ban Nha, mà còn nói được tám ngôn ngữ khác, đúng là thiên tài trong thiên tài.... ..."
"Chuyện này có thật không?" Lần này thật sự đã hù sợ Vũ Văn Vĩ Thần, anh không biết con trai mình còn có bộ mặt như thế, đây cũng không phải thiên tài có thể giải thích được.
"Ừ, sau đó em có hỏi qua thằng bé tại sao biết nhiều ngôn ngữ như thế, thằng bé chỉ nói là lão sư ở nhà trẻ đã dạy...... Nhưng điều này làm sao có thể, ở nhà trẻ cùng lắm chỉ dạy một hai ngôn ngữ, với lại đều là những từ đơn giản như xin chào, gặp lại.... ... căn bản sẽ không dạy nhiều như vậy...... ngay cả lão sư ở nhà trẻ cũng không biết nhiều như vậy." Đào Du Du nói xong cũng hơi nghi ngờ.
"Vậy.... ....Đánh đàn dương cầm là xảy ra chuyện gì? Không phải em nói em sẽ không đánh đàn dương cầm sao? Vậy lần trước lúc thằng bé sao có thể đàn bản nhạc kia.... ...."
"Em cũng thấy sốc đó, lúc chúng em ở Thành Quốc, trong nhà ngay cả đàn dương cầm cũng không có, thằng bé nói là lão sư ở nhà trẻ dạy nó đàn, nhưng thật sự chuyện này em hoàn toàn không nghe Tiểu Bồ Đào nhắc tới, dù sao em cũng không hiểu tại sao Dục Huyên biết nhiều chuyện như vậy, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu, nói không chừng thằng bé chính là thần thông chuyển thế đó ha ha...." Đào Du Du nói xong, cười to, có một đứa con trai như vậy, chẳng trách cô tự hào đắc ý.
Nhưng tất cả thu vào tai Vũ Văn Vĩ Thần thì hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, cho tới bây giờ anh cũng không tin trên đời này lại có chuyện kỳ diệu như thế, một đứa bé mới mấy tuổi lại có thể đàn một bản nhạc thành thục có thể nói là trên đời này chỉ có một người có thể đàn bản nhạc đó, với lại một đứa bé hai ba tuổi có thể biết bảy tám loại ngôn ngữ, trì phi kiếp trước khi đầu thai quên uống canh Mạnh Bà, giữ lại toàn bộ trí nhớ của kiếp trước, nếu không làm sao có thể hiểu biết nhiều như thế, ngay cả người trưởng thành cũng không thể hiểu rõ.
"Em có nghĩ có thể Dục Huyên quen một người mà em không biết, sau đó người kia dạy thằng bé những việc này không?" Vũ Văn Vĩ Thần thử dò hỏi muốn từ miệng Đào Du Du biết được nguyên nhân, cho dù là có người đan lén lục dạy thằng bé chuyện này, thằng bé cũng không thể nào học được, nhưng làm thế nào người ta có thể chấp nhận được so với việc thằng bé làm những việc không cần dạy cũng biết.
|
Chương 207 "Không thể nào, em chưa bao giờ nghe thằng bé nói nó quen biết người nào dạy nó những việc này, hơn nữa lúc bọn em ở Thành Quốc, em đi làm, tuy có mời bảo mẫu đến chăm sóc bọn chúng, nhưng bởi vì là ai đứa bé nên em cũng không yên tâm, vì vậy ở trong nhà có lắp camera giám sát, nên khi em ở phủ Nghị Trưởng cũng có thể nhìn thấy được tình hình trong nhà, để phòng ngừa bảo mẫu làm những việc xảy ra ngoài ý muốn đối với hai đứa bé này. Cho tới bây giờ em không có phát hiện có người lạ mặt nào tiếp xúc với bảo mẫu và bọn nhỏ. Sau này bọn nhỏ cũng đến nhà trẻ, toàn bộ nhà trẻ đều được đóng kín cửa, người bình thường căn bản không thể vào được, vì vậy khi anh nói đến điều này, trên căn bản không thể nào xảy ra. Có thể dạy Dục Huyên biết những thứ kia chỉ có giáo viên ở nhà trẻ, nhưng Tiểu Bồ Đào học cùng một giáo viên với Dục Huyên, tại sao Tiểu Bồ Đào không biết chứ? Hơn nữa khi Dục Huyên chưa được một tuổi đã biết nói chuyện rồi, điều đó là em tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không hợp với lẽ thường.... ...." Đào Du Du cẩn thận suy nghĩ, sau đó lật đổ dự đoán của Vũ Văn Vĩ Thần,
"Xem ra, Dục Huyên là thiên tài bẩm sinh biết những thứ kia?" Tuy chuyện này khiến Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, xem như thật sự có một người mỗi ngày đều âm thầm dạy Đào Dục Huyên những thứ kia, dù sao thằng bé còn nhỏ, nếu không phải thiên phú dị bẩm*, hẳn là sẽ không học được.
(Thiên phú dị bẩm: trời cho năng khiếu khác thường.)
Chỉ cần thằng biết hiểu rõ bảy tám loại ngôn ngữ, một người bình thường, cho dù nghiên cứu mỗi ngày, muốn nhớ kỹ từ ngữ đơn giản và ngữ pháp của nhiều nước như vậy thì ít nhất cũng sáu bảy năm, dường như không thể không nắm được.
Mà đàn dương cần thì không cần phải nói, ai cũng biết vật này cần tốn không biết bao nhiêu thời gian luyện tập mới có thể đạt đến đỉnh cao. Mà bọn họ ngay cả đàn dương cầm cũng không có.
Bây giờ Đào Dục Huyên mới bốn tuổi, hầu như không thể nào học được những thứ này.
Nhất là tự tay đàn ra bản nhạc do Lý Doãn Trạch viết, cả thế giới chỉ có mình anh ta biết toàn bộ bản nhạc, anh ta chỉ đàn cho Mạc Lâm nghe, nếu quả thật là trùng hợp, thần đồng Đào Dục Huyên kia không chỉ ngẩu nhiên đàn bậy một bản nhạc như thế, vậy trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Trên đời này, không ai biết bí mật của thằng bé sao?
... ...... ...... ...... ...
Đào Du Du thấy hôm nay sau khi Vũ Văn Vĩ Thần nói chuyện với cô đều nói về Đào Dục Huyên vẫn không rời đi, tựa như anh cảm thấy rất hứng thú về Đào Dục Huyên. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trước giờ, cô đều xem con trai cô là thiên tài, vì vậy cho dù thằng bé xảy ra chuyện gì, chuyện này đều cũng có thể.
Mà cô cũng không thể nói với ai khác khi cô thấy Đào Dục Huyên có chỗ không đúng, hôm nay khi nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói với cô về chuyện này, trong lòng cô cũng bắt đầu chột dạ, cảm thấy chuyện quỷ dị kia đã vượt qua sự tưởng tượng của mình.
"Này.......Cái đó.....Anh nói Dục Huyên....Cuối cùng nó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại biết nhiều như vậy chứ?" Cô nhỏ giọng mở miệng, chỉ hi vọng từ Vũ Văn Vĩ Thần có thể có được một câu trả lời.
"Đợi một chút em bảo lái xe vào bệnh viện đón nó về nhà dùng bữa tối, buổi tối chúng ta dùng mọi cách hỏi nó một chút." Hôm nay sự việc đến mức này, cho dù bọn họ căn cứ vào sự phân tích từ bên ngoài, cũng không đưa ra được kết luận gì, chi bằng hỏi trực tiếp người trong cuộc sẽ tốt hơn.
Đào Du Du cũng cảm thấy đây là cách duy nhất để xử lý, trước kia mỗi lần cô cảm thấy Đào Dục Huyên hơi kỳ lạ, lúc hỏi thăm cậu bé, cậu bé luôn tìm lý do trả lời qua loa với cô, bây giờ có Vũ Văn Vĩ Thần giúp cô "tra hỏi", tin rằng nhóc con này sẽ thành thật khai báo.
"Muốn đưa Nhã Hinh cùng về không?" Sau khi Đào Du Du hạ quyết tâm, thuận miệng hỏi.
"Không cần, để con bé ở lại bệnh viện với Tiểu Bồ Đào đi, cô bé này trả lại có thể sẽ gây rắc rối cho chúng ta." Vũ Văn
Vĩ Thần lắc đầu, dứt khoát từ chối nói.
"Đã biết, vậy bây giờ em đi thông báo cho lái xe đi đón người." Hiểu ý của Vũ Văn Vĩ Thần, chuẩn bị đi thông báo cho lái xe đi đón người, lại bị Vũ Văn Vĩ Thần kéo lại.
"À.......Còn chuyện gì sao?" Đào Du Du hơi sững sờ quay đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần đang nắm tay cô, hỏi.
Vũ Văn Vĩ Thần không kéo cô ngồi xuống, hai tay ôm eo cô, tựa đầu vào trước ngực cô, nhỏ giọng nói: "Không sao, chỉ muốn ôm em một cái."
"Anh........Thật là.... ......." Đào Du Du muốn đẩy anh ra, lại cảm thấy buồn cười, không biết bắt đầu từ lúc nào, quan hệ của bọn họ dần dần thân mật như vậy, giống như loại chuyện ôm nhẹ này đã rất bình thường. Cô sẽ không kháng cự lại, anh càng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng bọn họ không biết, khi bọn họ đang ngọt ngào, cách đó không xa có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn họ.
... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Phủ Tổng Thống, trong phòng ngủ chính ở lầu hai.
"Phu nhân, ngài xem hiện tại Tổng Thống và quản gia Đào ngày càng yêu nhau, bọn họ hoàn toàn không có ý định chia tay, chẳng lẽ ngài cứ mặc cho bọn họ tiếp tục kéo dài thêm sao?" Trợ lý đứng sau lưng Ngả Cầm Thị lo lắng, bà ta đi theo Ngả Cầm Thị đã hơn bốn mươi năm, đối với tình tình của bà thì bà ta khá hiểu rõ, lúc này, làm một tâm phúc của người đứng đầu, bà ta bắt đầu thể hiện đạo đức nghề nghiệp gọi là "hoàng đế không gấp mà thái giám đã vội".
"Hừ.... ....Bà cảm thấy, tôi sẽ để cho một ả đàn bà mang theo đứa bé không rõ cha nó là ai tiến vào cánh cửa Vũ Văn Thị à?" Ngả Cầm Thị cười lạnh, vẻ mặt tràn đầy châm chọc, theo ý của bà, Đào Du Du yên tâm thoải mái ở cùng một chỗ với Vũ Văn Vĩ Thần, đúng là mơ mộng hảo huyền.
"Vậy ngài định làm thế nào? Tôi thấy dường như Tổng Thống động lòng với cô ta rồi, nếu Tổng Thống có ý sống chung với cô ta, vậy chúng ta không ngăn cản được." Lúc này vẻ mặt trợ lý vô cùng lo lắng.
|
Chương 208 "Hành trình ngày mai đều chỉnh sửa lại một chút, buổi sáng bỏ ra nửa giờ sắp xếp cho tôi gặp mặt Ngô Định Thiện, để Ngô Định Thiện đưa phu nhân của ông ta đi cùng." Cúi đầu suy tính một chút, Ngả Cầm Thị phân phó với trợ lý sau lưng.
"Phu nhân, ngài muốn thông qua Ngô Định Thiện khiến quản gia Đào tự động rút lui?" Trợ lý đi theo Ngả Cầm Thị bao nhiêu năm qua, cuối cùng bà đưa ra một ám chỉ ngầm, lại có thể đoán được kế hoạch của bà.
"Cô ta là người không cha không mẹ, chỉ có thể tìm trưởng bối của cô ta thôi. Tôi nghĩ, dù sao Ngô Định Thiện cũng là nghị viên, có lẽ phải gặp mặt ông ta một lần." Ngả Cầm Thị nói xong, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Trợ lý thế lấy nên không quấy rầy bà nữa, chỉ yên lặng đứng sang một bên, bắt đầu an bài vì cuộc gặp gỡ giữa Ngải Cầm Thị với vợ chồng Ngô Định Thiện vào ngày mai.
... ...... ...... .....
Buổi tối, Đào Dục Huyên được người lái xe chở từ bệnh viện về biệt thự, lúc đó Ngả Cầm Thị cũng ở trên bàn cơm, nên lúc mọi người dùng cơm rất im lặng.
Sau khi dùng cơm xong, Vũ Văn Vĩ Thần đưa Đào Dục Huyên lên thư phòng ở lầu hai, Đào Du Du báo cáo công việc ở phòng ăn đã hoàn thành, cũn đi đến thư phòng.
Chờ khi cô vào thư phòng, Vũ Văn Vĩ Thần và Đào Dục Huyên vẫn chưa nói chuyện, hai người ngồi đối mặt nhau ở trên ghế sa lon, mắt to trừng mắt nhỏ, giống như từ ánh mắt có thể dò xét được lai lịch của đối phương.
Đào Du Du vừa vào thư phòng lập tức xoa dịu bầu không khí trong phòng, cô không cần suy nghĩ ngồi bên cạnh Đào Dục Huyên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé.
"Dục Huyên, suốt hai ngày ở bệnh viện có nhớ mẹ không?" Vì để tạo bầu không khí thoải mái khi nói chuyện, Đào Du Du
vẫn treo nụ cười trên môi mà cô thường hay dùng trước khi bắt đầu nói chuyện.
"Mẹ đoán xem." Đào Dục Huyên nhìn Đào Du Du nở nụ cười khoa trường, cậu bé bình tĩnh nhíu nhíu lông mày, sau đó cười như không cười hỏi ngược lại cô.
"Ừ, mẹ đoán con nhất định là rất nhớ mẹ." Đào Du Du nói rất tự tin.
Nhưng Đào Dục Huyên lại không gật đầu, cậu bé chỉ cười cười nói: "Mẹ đoán sai rồi."
"Mẹ......" Trong lúc nhất thời Đào Du Du bị cậu bé làm cho muốn đập đầu vào vách tường, có một cảm giác thất bại chạy lên não.
"Dục Huyên, chú nhớ lần trước trong bữa tiệc con có đàn một bài rất êm tai, con có thể nói cho chú biết, làm sao con biết bài nhạc kia không?" Vũ Văn Vĩ Thần thấy Đào Du Du đã kết thúc phần mở đầu một cách thất bại, anh quyết định không đi vòng vèo, hỏi thẳng Đào Dục Huyên.
Nghe câu hỏi của Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Dục Huyên đã biết mục đích của bọn họ đặc biệt đón cậu trở về dùng bữa tối, trong lúc nhất thời, cậu bé lâm vào im lặng thật lâu.
Cậu vẫn đang do dự có nên nói hay không nói.
Dù sao chuyện này cũng thuộc phạm vi khoa học, thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người bình thường cũng không thể tin được chuyện này là thật.
Cho dù cậu bé nói thật, sau này cậu bé đối mặt với bọn họ như thế nào đây?
Cuối cùng cậu là Lý Doãn Trạch hay Đào Dục Huyên?
"Mẹ con nói cô ấy không thích đánh đàn dương cầm, mà ở nhà trẻ của con lại không có, vì vậy cuối cùng tại sao con lại đánh đàn dương cầm được, hơn nữa còn đàn tốt như vậy? Là ai dạy cho con?" Đào Dục Huyên im lặng khiến mối nghi ngờ vây kín trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần.
Hôm nay anh đã biết, trên người Đào Dục Huyên có một bí mật gì đó không muốn người khác biết, mà bí mật này chỉ cần Đào Dục Huyên không mở miệng, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được.
Lúc này trong lòng Đào Dục Huyện rất rối bời, cậu đã gánh vác cái thể xác của cậu bé kia quá lâu rồi, thật vất vả lắm mượn tay cậu bé báo thù giúp mình, Lý Trường Dũng bị cậu chỉ vào nhà giam, mà cậu lại cảm thấy hơi mờ mịt, vốn không hề suy nghĩ tiếp về cuộc sống tương lai như thế nào.
Trong lòng cậu còn có một khúc mắc không thể bỏ xuống được, người đó chính là Mạc Lâm.
Cậu nhất định không thể nói cho Mạc Lâm biết cậu chính là Lý Doãn Trạch, mà cậu cũng không thể cho Mạc Lâm tương lai gì, vậy kế tiếp Mạc Lâm phải đi con đường nào đây?
Đào Dục Huyên tiếp tục im lặng khiến Vũ Văn Vĩ Thần bắt đầu kiềm nén trong lòng, theo đạo lý một cậu bé vốn không thể giữ một bí mật lâu như vậy, cho đến bây giờ còn không chịu tiết lộ nửa câu, chuyện này thật không bình thường,
"Con có quen một người tên Lý Doãn Trạch không?" Vũ Văn Vĩ Thần tiếp tục hỏi, anh tin rằng sẽ có một câu hỏi chạm vào đáy lòng Đào Dục Huyên.
Quả nhiên, khi Đào Dục Huyên nghe thấy cái tên "Lý Doãn Trạch" này, lông mày của cậu bé giật nhẹ một cái, nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Tuy chỉ là biểu hiện trong chớp mắt, nhưng lại không tránh được đôi mắt của Vũ Văn Vĩ Thần, có lẽ trong lòng anh đã có câu trả lời, trong lúc này Đào Dục Huyên và Lý Doãn Trạch nhất định có mối liên hệ nào đó.
"Bảo bối, con đừng sợ, nói cho mẹ nghe tại sao con lại đánh đàn dương cầm, sao con lại biết nhiều ngôn ngữ các nước khác, còn nữa, con biết người tên "Lý Doãn Trạch" sao?" Đào Du Du thấy Đào Dục Huyên im lặng nên rất sốt ruột, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, cô biết Đào Dục Huyên càng im lặng, cũng có nghĩa là thằng bé đã biết rất nhiều. Kết quả này không giống như cô nghĩ, đứa con trai như vậy thật quá xa lạ đối với cô.
"Các người có tin trên đời này có chuyện linh hồn chuyển thế không?" Im lặng thật lâu, có lẽ không đành lòng để Đào Du Du lo lắng cho mình, cuối cùng Đào Dục Huyên cũng mở miệng.
Lúc này cậu bé nói chuyện giọng điệu rất nặng nề, hoàn toàn không giống một đứa bé bốn tuổi đang nói chuyện.
"Cái.......gì? Linh hồn chuyển thế?" Đào Du Du nghe bốn chữ này, sợ tới mức suýt ngất đi, cô ôm lấy gương mặt non nớt của Đào Dục Huyên, vừa khóc vừa hét to: "Bảo bối, con đừng dọa mẹ, con đang nói nhảm gì đó? Có......Có phải là xem phim nhiều không?"
"Chú tin không?" Đối với vẻ mặt không tin của Đào Du Du, tâm tình của cậu bé không kích động, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, rồi hỏi tiếp.
"Nói tiếp đi!" Vũ Văn Vĩ Thần không trả lời tin hay không tin, có lẽ giờ phút này ở trong lòng anh, cho dù Đào Dục Huyên có nói ra sự thật là gì, anh cũng sẽ thử tiếp nhận. Miễn là có thể nói rõ tất cả mọi chuyện!
|
Chương 209 "Nếu các người tin trên đời này có chuyện linh hồn chuyển thế, vậy các người sẽ cảm thấy tôi mới lớn một chút lại biết bảy tám loại ngôn ngữ, đánh đàn dương cầm rất xuất thần nhập hóa, biết nhiều chuyện ngay cả nhiều người còn không biết, cực kỳ không hợp với lẽ thường sao?" Đào Dục Huyên nói xong, nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay của Đào Du Du, cậu biết khi cậu nói ra bí mật này, nhất định sẽ tổn thương đến người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất, nhưng đến giờ phút này, cậu không muốn lừa gạt nữa, nói cho cùng cậu vẫn là con của bọn họ, trên người chảy dòng máu của bọn họ, chỉ là thù oán kiếp trước vẫn luôn ràng buộc thân thể cậu, để cho cậu lúc nào cũng vừa đóng vai Đào Dục Huyên đồng thời trong nội tâm lại là Lý Doãn Trạch.
Bây giờ thù lớn được báo, cậu cũng không có gì tiếc nuối.
Nói ra sự thật, có lẽ kể từ giờ phút này bọn họ sẽ không coi cậu là con của bọn họ nữa, nhưng, lợi dụng bọn họ để báo thù, vậy cũng là cái giá quá cao mà cậu phải trả. Không có gì là không tốt.... .......
"Con........Con đang nói gì vậy bảo bối........Này.......Điều này sao có thể? Chẳng........Chẳng lẽ ý con muốn nói.....Con......Con là.... ..." Đào Du Du nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Đào Dục Huyên, tuy gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ, nhưng lúc này trên người cậu toát lên sự trưởng thành sức quyến rũ khiến người khác không thể nào tin được cậu chỉ là một đứa bé trai bốn tuổi. Lúc này, Đào Du Du thật sự bị dọa sợ hãi, cô lập tức ôm lấy ngực mình, cả người như muốn ngất đi.
Vũ Văn Vĩ Thần ngồi đối diện phát hiện Đào Du Du không thích hợp, lập tức đứng lên ôm vai cô, để cô dựa vào người mình, sau đó nhìn chằm chằm vào Đào Dục Huyên nói: "Đến cùng con là ai?"
Có lẽ Đào Dục Huyên đã đoán được khi cậu nói ra đáp án sẽ có kết quả như thế, nhưng cậu vẫn muốn nói ra chân tướng sự việc, bởi vì chỉ có như vậy cậu mới có thể tiếp tục sống tốt mà không có bất kỳ gánh nặng nào.
"Lý Doãn Trạch." Khi cậu nói ra cái tên này, cậu biết, kể từ giờ phút này cậu không thể giả vờ trước mặt bọn họ được nữa.
"Trời.....Trời ạ......." Cái tên này giống như một tiếng sét hung hăng đánh vào đầu Đào Du Du, cuối cùng cô không thể chịu sự đả kích lớn, té xỉu trong ngực Vũ Văn Vĩ Thần.
Mà Vũ Văn Vĩ Thần cũng bị câu trả lời này làm cho hoàn toàn sợ hãi, tuy vẫn không tin đây là sự thật, nhưng anh thật sự không có cách nào giải thích được Đào Dục Huyên thế này vượt quá sự hiểu hiện của người bình thường, nếu như cậu đúng là một đứa bé bốn tuổi, chỉ là con trai của Đào Du Du, một người nhỏ như vậy sao có thể làm nhiều việc được chứ?
Vì vậy bây giờ trước mắt anh chỉ có một con đường, tin vào sự thật Đào Dục Huyên là Lý Doãn Trạch.
Hít thở vài cái thật sâu, cuối cùng anh cũng khôi phục lại tâm tình của mình, sau đó ngẩng đầu nói với Đào Dục Huyên đang ngồi đối diện: "Trước tiên con ở đây, chú đưa mẹ con trở về phòng, bảo bác sĩ khám cho cô ấy."
"Tôi ở chỗ này chờ ngài." Đào Dục Huyên biết, dường như Vũ Văn Vĩ Thần tin vào sự thật này, nhưng anh vẫn phải làm một chuyện để chứng minh, vì vậy cậu sẽ chờ. Mà trên thực tế, cậu không ở đây chờ, thì có thể đi đâu?
Bình tĩnh nhìn Đào Dục Huyên, Vũ Văn Vĩ Thần ôm lấy Đào Du Du rời khỏi thư phòng.
Đưa Đào Du Du trở về phòng của cô, lập tức bảo bộ trưởng Ngô gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân đến. Sau khi sắp xếp xong tất cả, anh lại gọi điện thoại cho Thác Ngọc Mộ Dã.
"Ngài Tổng Thống có gì phân phó sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Thác Ngọc Mộ Dã, như đang nghĩ rằng Vũ Văn Vĩ Thần tìm anh ta để nói chuyện phiếm.
"Lập tức gửi tài liệu liên quan đến cái chết của Lý Doãn Trạch vào email của tôi, bây giờ lập tức đi làm, tôi đang muốn dùng." Vũ Văn Vĩ Thần không có tâm tư đùa giỡn với anh ta, chỉ nghiêm túc phân phó.
Thác Ngọc Mộ Dã cũng cảm thấy tình huống của Vũ Văn Vĩ Thần rất khẩn cấp, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta trả lời: "Vâng, tôi biết rồi, hai phút sau thì cho người gửi qua."
Vũ Văn Vĩ Thần cúp điện thoại rồi đi lên lầu hai, đứng trước cửa thư phòng do dự một chút, anh đang tự hỏi tiếp theo phải làm thế nào để đối mặt với người chảy cùng dòng máu với anh nhưng trên thực tế linh hồn của người này lại lớn hơn "con trai" anh.
Đây là một chuyện rất buồn cười, loại tình huống này ngoại trừ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc trên ti vi, chắc hẳn không thể nào có được trong cuộc sống bình thường.
Nhưng bây giờ anh đã gặp phải.
Bước chân hơi nặng nề đi đến thư phòng, lần này anh vẫn chưa trở lại ghế sa lon, mà đi thẳng đến bàn làm việc của mình, sau khi ngồi xuống, liền mở laptop trước mặt ra.
Sau khi Đào Dục Huyên thấy anh vào thư phòng, thì biết anh nhất định sẽ ngồi trước bàn làm việc, vì vậy cũng đứng lên đi đến chiếc ghế trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, hai người cách mau một cái bàn lớn, bốn mắt nhìn nhau.
"Cô ấy.......không sao chứ?" Do dự một chút, Đào Dục Huyên mở miệng hỏi, "cô ấy" trong miệng anh ta rõ ràng ám chỉ Đào Du Du.
"Anh đã là Lý Doãn Trạch, vậy anh nghĩ rằng anh vẫn là con của chúng tôi sao?" Vũ Văn Vĩ Thần không trả lời câu hỏi kia của Đào Dục Huyên, mà nhìn cậu bé rồi hỏi ngược lại.
Đào Dục Huyên nghe vậy, cúi đầu im lặng.
Đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy mờ mịt, không hiểu nổi cuối cùng mình là ai.
Cậu phải tiếp tục sống tiếp cuộc sống của Lý Doãn Trạch, hoặc là vứt bỏ cái bóng Lý Doãn Trạch, trở thành một đứa bé trai bốn tuổi bên cạnh việc sống thật tốt còn phải thương cha mẹ mình à?
Cậu thật sự làm được không?
Tuy cậu có thể bỏ tất cả chuyện trước đây, nhưng Đào Du Du và Vũ Văn Vĩ Thần có thể chấp nhận cậu không?
"Bác sĩ chưa đến, nhưng cô ấy chỉ là sợ hãi quá độ dẫn đến bất tỉnh, tôi nghĩ cô ấy không có gì trở ngại." Nhìn Lý Doãn Trạch không nói gì, Vũ Văn Vĩ Thần biết trong lòng anh ta đang rất mâu thuẫn, cũng không tiếp tục hỏi anh ta, chỉ trả lời câu hỏi trước của cậu.
"Hiện giờ trong máy tính của ngài hẳn là có tất cả tư liệu về tôi, bây giờ có thể bắt đầu xác minh không?" Hơi thu lại tâm tình của mình, lúc này anh ta trở nên bình tĩnh hơn, hai mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần ngồi trước mặt, giống như đã trút bỏ được những trở ngại đang lơ lửng trong lòng.
|
Chương 210 Vũ Văn Vĩ Thần thấy cậu đã đoán được ý đồ của mình, đột nhiên nhếch miệng cười, khép laptop trước mặt lại, sau đó vẻ mặt chuyên chú nhìn cậu nói: "Không cần, trên thực tế, linh hồn của anh là ai cũng không quan trọng."
"Ngài có ý gì?" Đào Dục Huyên không hiểu anh đang diễn tuồng gì, rất nghi ngờ nhìn vẻ mặt vui vẻ của người trước mặt, là người cha ruột tình của mình.
"Bởi vì mặc kệ linh hồn của anh là ai, anh đã chui ra từ bụng của Đào Du Du, trên người anh đã chảy dòng máu của nhà Vũ Văn chúng tôi, vậy thân phận của anh chỉ có một đó là con của nhà Vũ Văn chúng tôi. Nếu như trên đời này thật sự có chuyện linh hồn chuyển thế, như vậy mỗi người đều có kiếp trước, chẳng qua là anh tương đối đặc biệt, giữ lại trí nhớ kiếp trước, nhưng chúng tôi thì quên hết trí nhớ kiếp trước bắt đầu lại lần nữa. Tất cả những chuyện này có lẽ là ý trời, nếu ý trời đã như thế mà anh lại trùng hợp dấn thân vào nhà Vũ Văn chúng tôi, đã trở thành con của tôi, vậy tôi tất nhiên sẽ không bỏ mặc anh. Từ hôm nay trở đi, xin anh quên hết tất cả trí nhớ kiếp trước, làm một đứa con bốn tuổi thật tốt, làm con trai bảo bối của Đào Du Du, tất cả chuyện trước đây xem như là bí mật giữa hai chúng ta, đừng để cho bất kỳ ai biết, được chứ?"Chuyện này Vũ Văn Vĩ Thần nghĩ ra được khi nhớ tới tình huống Đào Dục Huyên muốn quan tâm Đào Du Du. Đây cũng là sự lựa chọn duy nhất của anh.
Đúng vậy, nếu Đào Dục Huyên đã nói ra tất cả bí mật rồi, vậy chứng minh anh ta rất chân thành, không hề muốn giấu diếm.
Nói thế nào đi nữa cậu bé cũng là con của anh, hai người họ cùng huyết thống, tuy biết trong người cậu bé tồn tại linh hồn Lý Doãn Trạch nhưng anh cũng không có cách nào bỏ mặc cậu bé. Dù sao cậu bé chỉ có bốn tuổi, nên không thể sống một mình được. Với lại anh tin rằng Đào Du Du sẽ không bỏ mặt cậu bé, đã như thế, chi bằng xem chuyện này như một bí mật mà giấu hoàn toàn, từ nay sẽ không có bất kỳ ai biết được, mà Lý Doãn Trạch trở thành Đào Dục Huyên tiếp tục sống.
"Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?" Dường như Đào Dục Huyên hơi không tin những lời này của Vũ Văn Vĩ Thần, cậu thật sự không thể nào tin được những lời nói này, sao ngài ấy có thể dễ dàng quyết định cất giấu bí mật này để mình trở thành con của ngài ấy chứ?
"Đúng, nhưng chuyện này chỉ có thể coi là bí mật giữa hai chúng ta, tuyệt đối không thể để cho Đào Du Du biết, anh không được kể lại với cô ấy. Đợi lát nữa cô ấy tỉnh lại, anh viện cớ nói những lời lúc trước đều là nói bậy, lừa gạt cô ấy. Tôi không muốn làm cô ấy đau lòng nữa." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, nặng nề thở dài, thật ra đối với đứa con trai bốn tuổi của anh đột nhiên trở thành người đàn ông hơn ba mươi tuổi, anh thật sự không thích ứng được.
Vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ kia, lại nghĩ đến lính hồn đã trưởng thành khiến anh cảm thấy cả người nổi da gà.
"Không thể nói tôi không được nói với cô ấy, chỉ có thể nói cô ấy rất không được. Lúc này Đào Dục Huyên thay đổi vẻ mặt từ chối cho ý kiến, đến giờ phút này, tâm tình của cậu xem như đã bình tĩnh trở lại, mà cuộc đời của cậu cũng nên bước vào quỹ đạo mới.
"Đúng rồi, cha hỏi con vài chuyện, con phải thành thật trả lời cha." Vũ Văn Vĩ Thần cười cười, đột nhiên nhớ đến có vài chuyện rất quan trọng, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc.
"Hỏi đi, ai bảo bây giờ tôi đã là con của ngài rồi chứ." Đào Dục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, rất phối hợp nói.
"Cái đó.....Chính là......Lúc trước khi Du Du sinh con và Tiểu Bồ Đào ra, là.....khụ khụ.....Là sanh mổ hay là......"
"Đương nhiên là sanh mổ, cô ấy sợ đau, làm sao có thể sanh tự nhiên được. Khoan đã, ngài hỏi chuyện này là có ý gì?" Đào Dục Huyên rất tự nhiên trả lời câu hỏi của Vũ Văn Vĩ Thần, sau khi trả lời xong, cậu chợt cảm thấy có chút bất thường, hai mắt bắt đầu cảnh giác nhìn anh.
Vũ Văn Vĩ Thần không trả lời câu hỏi của Đào Dục Huyên, nhưng câu trả lời vừa rồi của Đào Dục Huyên làm cho chân mày anh đang nhíu chặt thoáng thả lỏng một chút, nhưng rất nhanh, anh liền nghĩ đến một chuyện khác, vì vậy vội vàng hỏi: "Này.... ......vậy sau khi con được sinh ra, là uống sữa tươi hay là.... ......"
Đào Dục Huyên nghe câu hỏi này lập tức hiểu ra ý của anh, cậu bé cười gian hai tiếng, lập tức nhảy từ trên ghế xuống, sau đó chạy đến trước cửa phòng rồi trả lời: "Sữa tươi có gì phải uống, tôi dĩ nhiên là uống sữa mẹ......."
Nói xong, lập tức chạy ra khỏi cửa phòng.
"Tên tiểu tử thúi này, con đứng lại cho cha, ai cho con chiếm tiện nghi người phụ nữ của cha?" Vũ Văn Vĩ Thần nghe cậu trả lời của cậu bé, lập tức tức giận đến đỉnh đầu bóc khói, hận không thể đuổi theo hung hăng đánh cậu bé một trận.
... ...... ...... ...... ........
Đào Dục Huyên chạy xuống lầu, đến thẳng căn phòng của Đào Du Du, lúc này bác sĩ tư nhân của Vũ Văn Vĩ Thần đã đến, sau khi làm kiểm tra đơn giản cho Đào Du Du, không bao lâu sau thì cô tỉnh lại.
Bác sĩ nói rõ với cô vài câu thì rời khỏi phòng, chuẩn bị đi về phí phòng Vũ Văn Vĩ Thần báo cáo tình hình khám chữa bệnh cho Đào Du Du.
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng của Đào Du Du thì Đào Dục Huyên mới đi vào, vừa vào cửa, cậy đã nhìn thấy Đào Du Du ngồi trên giường lặng lẽ khóc, một bộ dạng đau lòng không thôi.
Cậu biết cô nhất định đang nghĩ đến chuyện con trai mình đột nhiên biến thành người xa lạ, có lẽ bây giờ cô hoàn toàn không biết phải làm sao để đối mặt với thân phận đặc biệt của "đứa con" này.
"Mẹ......" Giọng nói non nớt vang lên, một bộ dáng đã làm sai chuyện đến nhận tội, vô cùng đáng thương.
"Dục Huyên.......Con......" Đào Du Du nghe thấy Đào Dục Huyên gọi mình là mẹ, trong lúc nhất thời cảm thấy rối bời, không biết đây là xảy ra chuyện gì.
"Mẹ, thật xin lỗi, Dục Huyên không ngoan, không nên gạt người.......Thật ra....Thật ra Dục Huyên không phải là linh hồn chuyển thế, đúng........Là Dục Huyên xem trong ti vi, sau đó gạt mẹ...." Lần này Đào Dục Huyên đang giở thủ đoạn che giấu người khác, cậu bé vừa chớp to hai mắt vô tội, vừa nhỏ giọng nằm sấp bên giường Đào Du Du nhận lỗi với cô.
|