Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Chương Q.2 - 7: Bạch Quản Gia Kỳ Lạ? Viên Cổn Cổn đi theo sau lưng Bạch quản gia vào căn nhà khổng lồ họ Hắc, bản thân mình cũng sinh ra trong gia đình tiếng tăm cho nên ngoài mấy câu cảm thán thật lớn thật lộng lẫy ra thì cũng không có kinh ngạc quá lớn, sau khi đến phòng khách lớn, Bạch quản gia trầm giọng nói với một đám nữ giúp việc ở phía sau lưng : "Các cô lui xuống đi."
"Dạ, Bạch quản gia." Sau khi trả lời đều đặn, đám người bắt đầu ‘sơ tán’.
"Cô đi theo tôi." Bạch quản gia nhìn nhìn Viên Cổn Cổn ngọt ngào đáng yêu trước mắt, nhỏ giọng nói.
Viên Cổn Cổn nghe lời tiếp tục đi theo, Bạch quản gia đưa cô vào một căn phòng ngủ màu hồng, căn phòng rất lớn, vật trang trí khắp nơi đều là viền tơ, bức màn, ga trải giường, màn lụa, bàn trang điểm, cho dù nhìn xa một chút, chỉ cần là đồ vật thì mặt trên đều trang trí bằng viền tơ, đây là một căn phòng vô cùng ngọt ngào. . . . . .
Bạch quản gia không thay đổi nét mặt đóng cửa lại, cẩn thận đánh giá cô bé mới tới trước mắt, dáng người. . . . . . tròn , dáng mông không tệ, sau này có thể sinh nở tốt, bộ ngực rất đầy đặn, đoán chừng đều là thịt béo, eo không đủ nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vòng chân không nhỏ nhưng cũng chưa đạt tới mức chân voi, cánh tay không thon dài nhưng rất thẳng tắp, khoảng cách giữa củ sen ở cánh tay vẫn còn một khoảng, hai cái móng vuốt trắng nõn nà, rất đáng yêu, móng tay không có sơn cũng không để móng dài.
Nói tóm lại, bộ phận trên thân thể của cô đáng yêu nhất chính là tay của cô, tiếp theo là khuôn mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa như trứng ngỗng, một đôi mi dài khiến người ta yêu thương, lông mi dài mà cong vểnh lên, đôi mắt to lanh lợi, cái mũi nhỏ vểnh cao, môi trái tim hoàn mỹ, hé mở ra thì rất xinh đẹp, kỳ quái chính là cùng kết hợp lại tất cả thì có một cảm giác rất vô tội, giống như người khác đang ức hiếp cô vậy, khiến người ta thương tiếc, vừa thấy liền biết một cô bé ngây thơ, ok, đánh giá xong.
Viên Cổn Cổn lẳng lặng trừng mắt to nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch quản gia, nuốt nước miếng một cái, có phải . . . . . .có phải bà thích cô hay không. . . . . . Không đợi cô mở miệng hỏi, chỉ thấy Bạch quản gia vừa mới có nét mặt lạnh lùng không đổi đột nhiên biến đổi nét mặt lộ ra tươi cười gần gũi, lôi kéo tay cô, kéo cô đến bên giường: "Được rồi, con là kiểu hình mà ta thích, sau này ở trước mặt người khác thì con gọi ta là Bạch quản gia, lúc không có ai liền gọi ta là vú Bạch."
Viên Cổn Cổn chính là thuộc loại người người ta cho cô khuôn mặt tươi cười thì cô sẽ lập tức quên hết tất cả những chuyện trước đó, rất nhanh liền thân thiết thét lên: "Vú Bạch."
"Thật ngoan, thật ngọt ngào, thật đáng yêu, kêu lại một tiếng nửa." Bạch quản gia hưng phấn kêu to.
"Vú Bạch." Viên Cổn Cổn nghe lời lại gọi một tiếng.
"Đáng yêu chết người, rất muốn khi dễ con a, làm sao bây giờ?" Bạch quản gia vừa hỏi, vừa không chút khách khí lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, còn lên tiếng cảm thán: "Cảm giác thật tốt, mềm mịn , thật đáng yêu a."
Viên Cổn Cổn nhìn bà cười ngây ngô, cũng không ngăn cản động tác của bà.
Phu nhân a, tôi thích bé gái này, tôi rất rất thích a, giao cho đại thiếu gia tốt sao, Bạch quản gia vừa nhéo nhéo mặt cô, vừa cảm thán ở trong lòng, đến một lúc sau bà chơi đùa chán mới buông tay ra.
"Vú Bạch, vú là quản gia ở đây, vậy có phải sau này con theo vú làm việc hay không?" Viên Cổn Cổn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đến hồng, cười ngọt ngào hỏi.
"Đúng vậy a, sau này con đi theo vú, vú bảo đảm con sẽ một bước lên trời ." Bạch quản gia vỗ vỗ bộ ngực vốn không lớn của mình.
"Vậy mỗi ngày con cần làm cái gì a?" Viên Cổn Cổn hỏi đến vấn đề cần học.
"Cái này, sau này hãy nói, con sắp xếp hành lý trước đi, lát nửa hầu hạ thiếu gia dùng cơm." Bạch quản gia nhịn không được lại nhéo mặt cô, nét mặt khi hỏi cũng thật đáng yêu.
"Hầu hạ?" Viên Cổn Cổn khó hiểu nhìn bà.
"Lát nửa con liền biết, đi sắp xếp hành lý trước, con tự làm có được không?" Bạch quản gia kéo cô đến phía trước rương.
Viên Cổn Cổn gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, mở rương hành lý của mình ra.
"Vậy con ngoan ngoãn sắp xếp, lát nửa vú gọi người đi lấy quần áo cho con." Bạch quản gia sờ sờ đầu của cô, nhẹ cười nói.
"Quần áo?" Viên Cổn Cổn khó hiểu ngẩng đầu nhìn bà.
"Ừ, ở trong họ Hắc, mỗi loại thân phận đều có mỗi loại quần áo đặc trưng, đều là quần áo thống nhất, lát nửa con thay quần áo xong vú sẽ gọi người đưa con tới phòng thiếu gia, con gọi cậu ấy thức dậy." Bạch quản gia lộ ra tươi cười kỳ quái. . . . . .
"Được." Viên Cổn Cổn bắt đầu ngoãn ngoãn sắp xếp hành lý của mình.
"Cổn Cổn, nhớ rõ..., ngàn vạn lần không thể chạm vào người của thiếu gia, cậu ấy có bệnh lạ không thích người khác chạm vào, nếu con chạm tới cậu ấy thì con sẽ bị đánh ra ngoài như đánh Golf, mà con chính là ‘bóng’ bay." Bạch quản gia nghiêm túc dặn dò.
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ tới cảnh kia, khẩn trương gật gật đầu.
"Còn nửa, trước mặt người ngoài con phải gọi vú là Bạch quản gia, vú Bạch chỉ có thể gọi trong đáy lòng, biết không?" Bạch quản gia nhìn bộ dáng cô ngồi chồm hỗm sắp xếp đồ trên mặt đất, không nhịn được vỗ vỗ đầu của cô, ngây thơ, thật sự rất ngây thơ.
"Biết." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào với bà.
"Tốt lắm, con làm nhanh lên a..., vú Bạch đi ra ngoài trước."
"Được, tạm biệt vú Bạch." Viên Cổn Cổn ngọt ngào nói.
"Tạm biệt, ngoan a...." Bạch quản gia xoa xoa tóc của cô, xoay người đi ra ngoài.
Viên Cổn Cổn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngẩn người nhìn rương hành lý đã mở ra, không khỏi nhớ tới lời bà vừa nói, ( nếu con đụng tới cậu ấy thì con sẽ bị đánh ra ngoài như đánh Golf, mà con chính là ‘bóng’ bay) run một cái, anh Duệ nói không sai, cái người họ Hắc gì gì đó, nhất định cô phải cách khỏi anh thật xa.
|
Chương Q.2 - 8: Con Gái Của Bạch Quản Gia!
Viên Cổn Cổn sắp xếp hành lý của mình, lại phát hiện càng làm càng lộn xộn, đang lúc cô muốn vứt bỏ thì vang lên tiếng đập cửa.
"Mời vào." Viên Cổn Cổn nhẹ giọng nói.
Giọng nói của cô vừa kết thúc, cửa được mở ra, hai cô nữ giúp việc mặc quần áo xinh đẹp, trong đó một người cầm quần áo gấp xếp ngay ngắn, một người khác cầm một đôi giày mới.
"Chào Viên tiểu thư." Hai cô gái xinh đẹp lễ phép khom lưng, tiếng nói như chim hoàng oanh làm cho người ta thích từ trong đáy lòng.
"Hai người không cần gọi em là tiểu thư, gọi em là Cổn Cổn là được, xưng hô với hai người như thế nào a?" Viên Cổn Cổn đứng dậy nói với các cô.
"Tôi họ bạch, Bach Nhã Tĩnh, cô gọi tôi là Nhã Tĩnh là được rồi." Cô gái có vẻ nhã nhặn khẽ cười nói.
"Tôi cũng họ Bạch, Bạch Nhã Văn, cô gọi tôi là Nhã Văn là được rồi." Cô gái có vẻ hoạt bát phất phất tay nói với cô.
"Tên của hai người giống như a..., là chị em sao?" Viên Cổn Cổn kéo các cô ngồi trên giường.
"Đúng vậy a, tôi là em, chị ấy là chị." Bạch Nhã Văn không chút khách khí ngồi ở trên giường lớn đáng yêu, còn dùng mông nhúng nhúng.
"Chúng tôi là con gái Bạch quản gia, tôi 20 tuổi, Nhã Văn 19 tuổi, đều đã lớn hơn em, sau này em có thể gọi chúng tôi là chị." Bạch Nhã Tĩnh cười cười dịu dàng nói với cô, nụ cười này liền hoàn toàn chinh phục Viên Cổn Cổn rồi.
"Chị Tĩnh, chị Văn ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào gọi.
"Oa. . . . . . Em thật sự rất đáng yêu a..., mặt của em mềm mại, trắng mịn, véo vào co dãn rất tốt a...." Bạch Nhã Văn đưa tay véo mặt cô, cảm thán nói.
"Nhã Văn, dừng tay." Bạch Nhã Tĩnh gạt tay cô, đau lòng nhìn khuôn mặt Viên Cổn Cổn bị véo đến hồng hồng.
Bạch Nhã Văn uất ức nhìn cô một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
"Không sao a, người nhà của em cũng rất thích véo thịt của em." Viên Cổn Cổn cười hề hề nói.
"Cổn Cổn tới đây thay quần áo đi, bọn chị đưa em đến phòng thiếu gia." Bạch Nhã Tĩnh dịu dàng đưa quần áo cho cô.
"Được." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn nhận lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Bạch Nhã Tĩnh nhìn nhìn một đống đồ bày ra trên mặt đất, không khỏi cười cười, xem ra cô nhóc kia cũng không hẳn là một cô bé biết chăm sóc bản thân.
Qua một lúc lâu sau, Viên Cổn Cổn mở cửa đi ra.
Bạch Nhã Văn vui vẻ nhào tới ôm cô điên cuồng véo véo, miệng còn hưng phấn nói "Cổn Cổn, thật dễ thương a..., thật đáng yêu a..., rất muốn khi dễ em a..., làm sao bây giờ? Em rất hợp với đồ nữ giúp việc a..., nếu thêm một cái băng đô viền tơ ở trên đầu nửa thì em có thể đóng vai nhân vật, chính là loại nhân vật nữ giúp việc đáng yêu bị chủ nhân ngược đãi."
"Vì sao sẽ bị ngược đãi . . . . . ." Viên Cổn Cổn nghe vậy không khỏi hoảng sợ.
"Bởi vì khuôn mặt của em làm người ta rất muốn khi dễ em a." Bạch Nhã Văn ôm cô, vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn cẩn thận nhìn cô.
"Đừng nghe nó nói bậy, tới đây mang giày, bọn chị đưa em đến phòng thiếu gia." Bạch Nhã Tĩnh đặt giày ở cạnh chân cô, vỗ về sờ sờ đầu cô nhẹ nhàng nói.
Viên Cổn Cổn mang giày xong, đi theo phía sau các cô.
"Cổn Cổn a, buổi tối chị sẽ tới giúp em sắp xếp đồ đạc." Bạch Nhã Tĩnh nhẹ cười nói.
"Có thể sao? Chị Tĩnh, chị có bận nhiều việc hay không?" Viên Cổn Cổn xấu hổ nhìn cô.
"Sẽ không, yên tâm đi." Bạch Nhã Tĩnh cũng không nhịn được đưa tay véo khuôn mặt của cô, ừ. . . . . . Cảm giác thật sự rất tốt.
"Cám ơn chị Tĩnh." Viên Cổn Cổn vui vẻ khoác cánh tay của cô.
15 phút sau, các cô đi tới trước cánh cửa lớn màu tím lộng lẫy, cánh cửa cao hơn 2 thước, trên cánh cửa lộng lẫy điêu khắc một động vật không biết tên.
"Cổn Cổn đi thôi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chạm vào người của thiếu gia." Bạch Nhã Tĩnh nhỏ giọng nói.
Viên Cổn Cổn gật gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. . . . . .
Căn phòng thật lớn a..., Một mình anh không sợ sao? Viên Cổn Cổn nhìn quanh bốn phía, khó hiểu gãi gãi đầu, đi tới đi lui, rốt cục nhìn thấy thiếu gia trong truyền thuyết đang nằm trên chiếc giường siêu lớn. . . . . .
Anh lặng lẽ nằm ở trên giường, chăn mỏng nhẹ nhàng che lại bên hông gầy gò của anh, khuôn mặt anh vô cùng cân xứng, chính xác mà nói là cực kỳ hoàn mỹ, đôi mày kiếm xem ra rất ngang ngược, lông mi còn dài hơn so với cô, cái mũi rất cao, môi cực kỳ gợi cảm, tóc của anh là màu bạc, thật xinh đẹp, rất muốn đến sờ vào, da anh rất trắng rất mịn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, anh đẹp quá a..., So với mấy nữ minh tinh kia anh còn đẹp hơn rất nhiều. . . . . . Thậm chí anh còn đẹp hơn cả anh Duệ. . . . .
Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn người đàn ông xinh đẹp nằm trên giường không khỏi mất hồn, một lúc sau mới phản ứng kịp, nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia thức dậy, mặt trời đã chiếu xuống mông rồi.
Không phản ứng. . . . . .
"Thiếu gia ăn cơm, nếu không thì tôi liền ăn sạch sẽ, không để lại cho anh a...." Viên Cổn Cổn nói tiếp, bình thường chỉ cần anh Duệ dùng chiêu này thì cô liền tỉnh lại, thử vạn lần được vạn lần.
Vẫn không phản ứng. . . . . .
"Thiếu gia, mông bị lộ ra ngoài rồi!" Viên Cổn Cổn hô to.
Vẫn không phản ứng như cũ. . . . . .
Viên Cổn Cổn bất đắc dĩ, muốn đưa tay đẩy anh nhưng liền nhớ đến lời dặn của Bạch quản gia và Bạch Nhã Tĩnh, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn dừng giữa không trung, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có cái gậy dài nào có thể dùng được, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, tìm được. . . . . .
Viên Cổn Cổn cầm dụng cụ thông bồn cầu, đến gần bên cạnh người đàn ông đang ngủ say, vừa định chạm vào anh chỉ nghe thấy từ môi mỏng khêu gởi của anh phát ra một câu: "Em dám lấy nó chạm vào tôi, tôi sẽ biến em thành người gậy."
Viên Cổn Cổn sửng sốt, cầm cây thông bồn cầu, ngơ ngác mở to mắt nhìn người đàn ông xinh đẹp . . . . . . Anh. . . . . . đã thức dậy a. . . . .
|
Chương Q.2 - 9: Ấn Tượng Đầu Tiên?
Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái trước mắt, làn da trắng như tuyết, dáng người hình cầu tròn vo, trên người mặc quần áo nữ giúp việc màu trắng xen đen làm cho cô giống như một cái cơm nắm rong biển. . . . . . Khuôn mặt này, nhìn như thế nào cũng giống như một cô ngốc, nếu đúng như vậy. . . . . . Cô gái này chính là con dâu tương lai của cha mẹ vĩ đại của anh. . . . . .
Viên Cổn Cổn nhìn người đàn ông trên giường, lúc ngủ rất đẹp, mở mắt càng xinh đẹp hơn. . . . . . Đôi mắt màu tím, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. . . . . . Là ở đâu nhỉ. . . . .
"Người gậy là cái gì a?" Viên Cổn Cổn phát huy thói quen chăm chỉ học hỏi.
Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Chặt hai tay hai chân của em xuống ngâm trong một chậu thuốc, sau đó móc mắt em ra, cắt đầu lưỡi em xuóng, đâm thủng màng tai của em, cuối cùng là đóng đinh trên đỉnh đầu của em, đó là người gậy."
Viên cổn Cổn ngơ ngác nhìn anh, sợ tới mức cây thông bồn cầu trên tay cũng rớt xuống đất, bắt đầu nức nở khóc thét lên: "Chị Tĩnh, chị Văn. . . . . . Hu hu. . . . . ." Người xinh đẹp như vậy mà lại biến thái a. . . . . . Thật đáng sợ. . . . . .
Hắc Viêm Triệt nhíu mày, nhìn cô không kiêng nể gì mà la hét ở trước mặt anh . . . . . Suy nghĩ có nên gọi người đến cho cô mấy roi hay không. . . . . .
Nhã Tĩnh và Nhã Văn ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của cô, da đầu run lên một cáí, liều lĩnh xông vào. . . . . . Nhìn thấy Viên Cổn Cổn đứng ở bên giường khóc đến đáng thương tội nghiệp, cung kính đi qua, khom lưng: "Thiếu gia."
Viên Cổn Cổn thấy các cô, vội vàng trốn ra sau lưng các cô, ló ra cái đầu tròn tròn nhỏ nhắn, dè dặt nhìn Hắc Viêm Triệt.
Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày, lạnh giọng nói: "Cô ấy là ai"
"Em ấy là người hầu mới tới, tên là Viên Cổn Cổn, lần đầu tiên làm sai xin thiếu gia bớt giận." Bạch Nhã Tĩnh cung kính nói, rất sợ anh sẽ tức giận, vậy thì Cổn Cổn liền gặp nạn rồi.
"Em ngậm miệng, còn khóc nửa tôi sẽ may miệng em lại." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn về phía Viên Cổn Cổn đang nức nở, lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, uất ức chép chép miệng, không dám phát ra thêm tiếng gì, anh thật hung dữ. . . . . . . . . . . .
"Đưa cô ấy ra ngoài." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò.
"Dạ, thiếu gia." Bạch Nhã Tĩnh thở ra một hơi, hành lễ rồi kéo Viên Cổn Cổn đi ra ngoài.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng tròn tròn, trên mặt lộ ra nét chán ghét, anh ghét nhất là loại phụ nữ này, không có đầu óc mà chỉ biết khóc. . . . .
Trong phòng
"Em muốn về nhà, hu hu." Viên Cổn Cổn ôm Bạch Nhã Tĩnh khóc đến mê man, nước mắt rơi thành sông. . . . . .
Bạch Nhã Tĩnh an ủi vỗ nhẹ lưng của cô nói: "Cổn Cổn đừng khóc, tính tình của thiếu gia có chút không tốt, độc miệng một chút, làm việc tàn nhẫn một chút, thật ra cũng không có gì không tốt, đừng khóc a...."
Viên Cổn Cổn ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cô: "Đấy mà còn gọi không có gì không tốt a. . . . . ."
Bạch Nhã Tĩnh ngẩn người, lập tức nghiêm túc nói: "Chuyện này em cũng không đúng, sao em có thể sử dùng thứ đồ đó chạm vào người thiếu gia chứ."
"Em không tìm thấy thứ khác a, em lại không thể chạm vào anh ta, chỉ có thể tìm vật thay thế a, hơn nửa người ta cũng chưa chạm vào anh ta. . . . . ." Viên Cổn Cổn uất ức nhìn cô.
"Thôi, đừng khóc, lần sau đừng như vậy, thật ra thiếu gia đối với em cũng không tệ, ở trước mặt ngài ấy mà em vừa la vừa khóc, ngài ấy cũng không có gọi người lấy roi đánh em, nếu đổi thành người khác đã sớm bị kéo ra ngoài." Bạch Nhã Tĩnh buồn cười lau nước mắt giúp cô, cô nhóc đáng yêu này thật sự là làm cho người ta yêu thương.
"Roi? Anh ta còn có thể đánh người? Em muốn về nhà. . . . . . Hu hu. . . . . ." Viên Cổn Cổn vừa nghe, nước mắt lại bắt đầu rầm rầm rơi xuống.
"Em ngoan ngoãn thì ngài ấy sẽ không đánh em." Bạch Nhã Tĩnh dùng khăn tay lau nước mắt rơi mãi không ngớt cho cô, dịu dàng nói.
"Em có thể không tiếp xúc với anh ta hay không? Em có thể đi làm việc khác không?" Viên Cổn Cổn mong chờ nhìn Bạch Nhã Tĩnh.
"Không được, em là nữ giúp việc chuyên thuộc của thiếu gia, sau này thiếu gia do một mình em hầu hạ." Bạch Nhã Tĩnh lắc lắc đầu.
"Vì sao? Vì sao? Em không muốn ở cùng chỗ với anh ta, anh ta sẽ biến em thành người gậy." Viên Cổn Cổn không chịu nổi kích động đáng sợ này, tiếp tục khóc .
"Hư, đừng khóc, mọi người ở đây đều phải nghe theo sắp xếp của Bạch quản gia, ai cũng không có ngoại lệ, ai cũng không có đặc biệt." Bạch Nhã Tĩnh vỗ nhẹ lưng của cô, nhỏ giọng nói.
Viên Cổn Cổn tuyệt vọng cúi đầu, nhỏ giọng nức nở .
"Cổn Cổn, đừng khóc a..., thiếu gia sẽ không biến em thành người gậy, ngài ấy chỉ hù dọa em." Bạch Nhã Văn cầm một quả táo từ trong tủ lạnh ra đưa cho cô.
"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn nức nở rầu rĩ nhận lấy quả táo, hai tay bưng lên cắn một cái.
"Thật, chị sẽ không gạt em." Bạch Nhã Văn thành thật nhìn cô, ai. . . . . . Thật không dễ dàng cho cô a, vì an ủi con cừu nhỏ bị hoảng sợ này, ách. . . . . .Là con dê béo nhỏ. . . . . Còn phải nói trái lòng của mình, ông trời, mời ngài gián tiếp bỏ qua cho con đi a.
Viên Cổn Cổn nhìn cô, cũng không nói thêm gì, chỉ là im lặng ăn quả táo trong tay, cũng không khóc nửa.
Bạch Nhã Tĩnh nhìn nhìn cô, cười lắc lắc đầu.
"Được rồi đừng gặm nửa, chúng ta phải đi hầu hạ thiếu gia dùng cơm rồi." Bạch Tĩnh Văn lấy quả táo trong tay cô, vứt vào thùng rác.
Viên Cổn Cổn liếm liếm môi trái tim mềm mại, nhỏ giọng nói: "Làm sao hầu hạ? Đúc anh ta ăn sao?"
"Đương nhiên không phải, em chỉ cần bưng đồ ăn lên bàn, sau đó chờ ngài ấy ăn xong là được rồi."
Viên Cổn Cổn chép miệng, đây là sở thích kỳ quái gì a. . . . . . Muốn người khác nhìn anh ăn cơm. . . . . .
"Được rồi, đi thôi." Bạch Nhã Tĩnh dắt tay cô, kéo cô đứng lên.
Viên Cổn Cổn không tình nguyện đi theo phía sau các cô, trong lòng bắt đầu có đề phòng. . . . . Cô sợ người đàn ông kia. . . . . .
|
Chương Q.2 - 10: Người Đàn Ông Vui Buồn Thất Thường! Hắc Viêm Triệt ngồi ở trên bàn cơm, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô gái ngốc ngếch đi về phía anh. . . . . .
Viên Cổn Cổn cẩn thận bưng bữa sáng chuẩn bị đặt ở trước mặt anh, nhưng trong lòng càng muốn cẩn thận thì lại càng tồi tệ, cô bị vấp vào tấm thảm trên mặt đất, thân thể không ổn định nhào đầu về phía trước, đưa tay nắm lấy thứ ở gần cô nhất, ổn định lại thân thể, lại phát hiện mâm trứng ốp lếp trong tay không cánh mà bay rồi. . . . . . Lại ngẩng đầu, đôi mắt chống lại một đôi mắt tím xinh đẹp. . . . . .
Đám người hầu ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ đáng yêu kia thất thố, lúc này, tay trái cô gắt gao tóm ngực của thiếu gia, tay phải bưng chén đĩa, bởi vì bị trượt chân nên bây giờ có thể nói là cô đã nhào vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là . . . . . Anh lại không đánh cô. . . . . .
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn quả cầu thịt nhỏ trước mắt, không hiểu vì sao mình không đánh cô bay đi, anh không bài xích đụng chạm của cô? Không thể. . . . . . Theo trí nhớ của anh, không ai có thể tùy tiện chạm vào người của anh.
Viên Cổn Cổn giật giật tay, nóng, rắn chắc, đây là. . . . . . Sững sờ nhìn tay mình, đây là tay cô sao? Dùng sức thu lại. . . . . . Cái tay kia cũng tóm lấy bộ ngực người nào đó đi theo. . . . . . Đây là tay cô. . . . . . Viên Cổn Cổn lại nhìn về phía Hắc Viêm Triệt : “A. . . . . . ~~~~~"
"Ngậm miệng!" Hắc Viêm Triệt nhíu mày lạnh giọng quát.
Viên Cổn Cổn thu tay, bưng chén đĩa trốn sau người Bạch quản gia, cô lại gặp rắc rối rồi. . . . . .
Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng giống như gặp quỷ của cô, không hiểu sao trong lòng lại thoáng dâng lên khó chịu.
Viên Cổn Cổn nắm chặt quần áo của Bạch quản gia, thật cẩn thận nhìn nét mặt của anh. . . . . . Anh sẽ không muốn đánh cô chứ.
"Em, qua đây." Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn, lạnh lùng nói.
Viên Cổn Cổn trốn phía sau Bạch quản gia, làm bộ như không nghe thấy.
"Đừng để tôi nói lần thứ hai."
Bạch quản gia tách cô nhóc phía sau ra, ý bảo cô ngoan ngoãn nghe lời.
Viên Cổn Cổn bưng chén đĩa run rẩy đi từng bước một đến bên cạnh anh, đặt chén đĩa ở trước mặt anh, nhỏ giọng meo meo nói: "Tôi sai rồi, thiếu gia, anh đừng đánh tôi."
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn chân giò hun khói và bánh mì còn sót lại trong mâm, không nói gì.
"Tôi. . . . . . Tôi không cố ý tóm ngực của anh đâu." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nói.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, không nói chuyện.
"Ách. . . . . . Anh xem, bộ ngực của anh không mềm mại, cũng không phải là tôi cố ý đi tóm trúng, đúng không? Cho nên, tôi thật sự không phải cố ý." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
"Các người đều lui xuống hết đi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò Bạch quản gia.
"Dạ, thiếu gia." Bạch quản gia dẫn theo một đám người hầu trật tự rời khỏi nhà ăn.
Viên Cổn Cổn cũng muốn đi theo, mới vừa nhấc chân. . . . . .
"Em ở lại." Hắc Viêm Triệt nói.
Viên Cổn Cổn làm bộ không biết, tiếp tục đi.
"Cô gái tóc dài có hình dáng giống quả cầu kia, tôi nói em ở lại." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn bóng lưng mọi người, xác định không có bóng dáng nào 'tròn' hơn cô, tuyệt vọng rũ bả vai xuống, căng thẳng xoay người nhìn anh.
"Đến đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn bất đắc dĩ đi tới gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.
Hắc Viêm Triệt đưa tay nắm lấy eo cô, ôm cô vào trong lòng. . . . . .
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn hoảng sợ, bắt đầu kêu to.
"Ngậm miệng." Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái, người nào đó lập tức im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn vô tội.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng bắt đầu giở trò với cô, véo véo bên trái sờ sờ bên phải, cô làm từ bông vải sao? Thịt trên người lại mềm như vậy. . . . . .
Viên Cổn Cổn không nhịn được bắt đầu vặn vẹo: "Rất ngứa, đừng như vậy. . . . . ."
Hắc Viêm Triệt lại sờ sờ, xác định không có cảm giác ghê tởm, dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô. . . . . .
Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận nhìn lại anh.
"Chạm vào tôi." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng mở miệng.
"Ách. . . . . . ?"
"Tôi kêu em chạm vào tôi." Hắc Viêm Triệt hít vào một hơi, lặp lại.
"Vậy anh có xem tôi như quả bóng đánh bay ra ngoài không. . . . . ." Viên Cổn Cổn ôm chặt thân thể của mình, nhỏ giọng hỏi.
"Không biết." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô.
"Tôi đây không cần. . . . . ."
"Nếu em không chạm vào, bây giờ tôi liền đánh em bay ra ngoài." Hắc Viêm Triệt cắt ngang từ chối của cô.
Viên Cổn Cổn khóc không ra nước mắt, vươn móng vuốt trắng mịn non mềm ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt anh. . . . . .
Không phản ứng. . . . . .
Lại chọc chọc. . . . . .
Vẫn không phản ứng. . . . . .
Làn da thật tốt a. . . . . Người nào đó hí hửng bóp nặn khuôn mặt anh, trên mặt hiện ra nét hâm mộ.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày, bắt đầu tin tưởng. . . . . . Thân thể anh thật sự có thể tiếp nhận cô tùy ý chạm vào. . . . . .
Viên Cổn Cổn thấy anh không có phản ứng, được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng hai cái móng vuốt nhỏ ‘tàn sát bừa bãi’ trên mặt anh. . . . . . Rất trơn rất trơn, bóp bóp bên trái, xoa xoa bên phải. . . . . Đang lúc cô chơi rất vui vẻ, đột nhiên bị người ta dùng sức vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng ‘ầm’ to lớn. . . . . .
"A. . . . . ."
"Ra ngoài kêu một người khác vào." Hắc Viêm Triệt nhìn cơm nắm ngồi che mông dưới đất, lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn uất ức đứng lên, xoa mông đi ra ngoài, ở trong lòng đã mắng người nào đó một trận rồi. . . . . . Biến thái. . . . . . Vui buồn thất thường. . . . . . Người xấu. . . . . . Sau khi đi tới cửa, nói ra yêu cầu biến thái cho Bạch quản gia đứng đợi ở ngoài nghe, liền có một nữ giúp việc xinh đẹp làm dáng õng ẹo đi vào. . . . . .
Một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ầm’, tiếng thét chói tai của cô gái kia và tiếng va chạm bàn, thế giới yên tĩnh.
"Vú Bạch, gọi bác sĩ." Một câu mệnh lệnh lạnh lùng truyền ra cửa, Bạch quản gia biết. . . . . . Đã có người hi sinh, nói như vậy, chỉ có Cổn Cổn là người chạm vào thiếu gia mà không bị tấn công? Đây là vì sao?
|
Chương Q.2 - 11: Tay Nghề Của Viên Cổn Cổn?
Sau khi sắp xếp cho ‘người bị thương’ xong, Bạch quản gia dẫn đám người hầu đứng trước mặt Hắc Viêm Triệt lần nửa, Viên Cổn Cổn chết sống cũng không chịu đứng ở phía trước mà trốn ở hàng cuối.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn bữa sáng của mình, trầm giọng gọi: "Viên Cổn Cổn."
Người nào đó bị gọi đến tên, run rẩy một cái, dựa sát vào bên người Bạch Nhã Tĩnh.
Bạch Nhã Tĩnh nhẹ nhàng đẩy đẩy eo của cô, ý bảo cô không nên làm trái ý của anh, Viên Cổn Cổn bất đắc dĩ đi về phía trước, mỗi một bước liền tăng thêm một phần sợ hãi, anh lại muốn làm gì a. . . . . .
Hắc Viêm Triệt nhìn cơm nắm lấy 'tốc độ rùa bò' đi tới, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Rất không dễ dàng, người nào đó mới đứng ở trước mặt anh, đáng thương tội nghiệp nhìn anh, giống như đang đợi anh xét xử.
Không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, đột nhiên anh cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt, gập ngón tay lại gõ gõ mặt bàn, lạnh giọng nói: "Trứng ốp lếp đâu?"
"Bay. . . . . ." Viên Cổn Cổn bày ra vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng trả lời.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói chuyện.
Viên Cổn Cổn bị anh nhìn thì trong lòng liền nảy lên, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói "Tôi. . . . . . Tôi sai rồi, anh đừng tức giận."
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, một lúc sau: "Đi làm một phần bữa sang giống như lúc nảy, nếu làm không được ngon hại đến dạ dày của tôi, liền có người hầu hạ em thật tốt."
"Hầu hạ thế nào?" Viên Cổn Cổn khó hiểu hỏi.
"Dùng roi hầu hạ." Hắc Viêm Triệt thoáng lộ ra nụ cười tà mị, giống như một ác ma câu hồn người khác.
Viên Cổn Cổn ngây ngốc nhìn anh, thật sự là không hiểu, người đàn ông xinh đẹp như vậy, bộ dáng giống như thiên sứ như vậy, vì sao lại biến thái như vậy chứ. . . . . ."Vậy. . . . . . Nếu làm ăn ngon thì sao?"
"Vậy thì tha cho em, không so đo lỗi lầm của em nửa." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, Viên Cổn Cổn gật gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nấu ăn chính là sở trường duy nhất của cô.
"Còn nửa, nếu sau này em còn dùng tốc độ bước đi như vừa rồi thì tôi liền cắt ngang cái chân của em, dù sao em cũng thích dùng tốc độ của loài 'bò sát', tôi sẽ giúp em một tay cho em từ từ bò." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, xem nhẹ hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu khi cô cười rộ lên.
Viên Cổn Cổn run một cái, gật đầu như giã tỏi.
"Em có thể đi, nhớ rõ, em chỉ có 15 phút."
"Vượt qua thì sẽ như thế nào?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.
Hắc Viêm Triệt không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn cô.
"Ách. . . . . . Tôi đi ngay." Viên Cổn Cổn cúi đầu điều khiển hai cái chân nhỏ của mình chạy về phía phòng bếp.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng dáng của cô, phát hiện hôm nay mình có chút kỳ lạ. . . . . . Không phải anh chán ghét cô sao? Vì sao còn để cho cô ở quanh bên cạnh anh, không phải nên ném cô cho Bạch quản gia, để cho cô tự sinh tự diệt, qua 3 năm thì cô có thể về nhà thuận lợi, còn anh hướng thẳng đến tự do của mình, bọn họ vốn không nên cùng xuất hiện ở đây. . . . . . Đúng rồi, là vì cô có thể tùy ý chạm vào người anh , cho nên anh mới đối xử đặc biệt với cô, chính là như vậy. . . . . . Dù sao cũng thừa ra một nữ giúp việc, không nên uổng phí. . . . . .
Bạch quản gia nhìn thiếu gia tự mình trông nôm từ nhỏ đến lớn, ở mặt ngoài không chút biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vui vẻ đến lật trời, thiếu gia a thiếu gia, Cổn Cổn là cô gái được suy tính theo yêu cầu của cậu a, nhất định sẽ thuộc về cậu, đừng từ chối nửa, đó là hành động rất ngây thơ. . . . . .
13 phút sau, Viên Cổn Cổn thật cẩn thận bưng ‘kiệt tác’ của mình đặt ở trước mặt Hắc Viêm Triệt, còn chủ động dùng dao cắt miếng trứng ốp lếp, dùng cái nĩa đưa đến bên miệng anh, cười hì hì nói: "Nếm thử, cha tôi nói tôi nấu ăn là ngon nhất."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô không chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. . . . . .
Đột nhiên Viên Cổn Cổn cảm thấy mình ‘không phép tắc’, tươi cười cứng lại bên miệng, bỏ cái nĩa trong tay xuống, lo lắng xoắn xoắn ngón tay của mình, cúi đầu. . . . . . Cô đã quên. . . . . . Đây không phải nhà cô. . . . . . Anh cũng không phải người nhà yêu thương cô.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, cầm lấy cái nĩa đưa miếng trứng ốp lếp vào miệng, nhai kỹ một chút, phát hiện cô đang liếc trộm anh, nhàn nhạt nói một câu"Không tệ." Nói xong bắt đầu tự mình ăn.
Viên Cổn Cổn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, dường như anh cũng không đáng ghét lắm. . . . . .
Sau khi Hắc Viêm Triệt ăn xong, tao nhã lau miệng, nhìn cô phun ra hai chữ "Còn muốn."
Viên Cổn Cổn gật gật đầu, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, làm thêm một phần. . . . . .
Ngày đó, Hắc Viêm Triệt ăn ba phần bữa sáng, Viên Cổn Cổn trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở nhà họ Hắc. . . . . .
|