Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 23: Em liếm cái gì? Viên Cổn Cổn nhìn nhìn kim tiêm trên tay, nhỏ giọng nức nở . . . . . .
Hắc Viêm Triệt ngồi ở cạnh cô, lẳng lặng nhìn cô.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, giận dỗi hất mặt, tự mình khóc.
"Người ta nói mỡ có thể chống lạnh, xem ra em là ngoại lệ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt mở miệng.
Viên Cổn Cổn không nói chuyện.
"Mỡ của em ngoài hiệu quả ‘thị giác’ và ‘xúc giác’ ra, thật đúng là không có tác dụng gì." Hắc Viêm Triệt tiếp tục nói.
Viên Cổn Cổn quay đầu, lớn tiếng nói"Đúng vậy a, mỡ của tôi đúng là không chống lạnh được, cái gì cũng sai, hơn nửa là do vướng mắt của thiếu gia, vậy thì thì thế nào? Mẹ tôi nói, hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân đánh quái thú nhỏ, tôi chính là thích ăn, tôi chính là thích mập không được sao? Tôi mập cũng chọc tới anh sao?"
"Em đang nói chuyện với ai?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
Viên Cổn Cổn chép miệng, quay đầu không hé răng.
"Em là mèo hay là chó?" Hắc Viêm Triệt bóp mặt cô, nhàn nhạt hỏi.
"Tôi là quái thú nhỏ bị siêu nhân đánh. . . . . ." Viên Cổn Cổn uể oải nói.
Khóe miệng Hắc Viêm Triệt giật giật, tiếp tục ‘chà đạp’ mặt của cô.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn khóe miệng anh thoáng hiện cười khẽ, thì ra anh ngoài cười lạnh, ngoài cười trong không cười, vẫn còn có nụ cười giống người bình thường như vậy. . . . . .
"Nhìn cái gì vậy?" Hắc Viêm Triệt dùng ngón tay đẩy cái mũi của cô lên.
Viên Cổn Cổn buồn bực quay đầu, không nhìn anh nửa.
Hắc Viêm Triệt đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cầm một chén cháo bốc hơi nóng đi đến."Ngồi dậy, ăn một chút."
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, bày tỏ cô không ăn.
Hắc Viêm Triệt coi từ chối của cô như không, có chút thô lỗ nâng cô dậy, để cho cô tựa vào đầu giường, sau đó ngồi xuống, múc chút cháo, đưa đến bên miệng cô.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, cuối cùng ngoan ngoãn bắt đầu ăn.
Hắc Viêm Triệt không rõ từ khi nào thì mình trở nên có kiên nhẫn như vậy, nhưng quả thật là anh đã lẳng lặng đúc cô ăn xong một chén cháo.
Viên Cổn Cổn không dám hy vọng xa vời người nào đó sẽ lau miệng cho cô, cho nên lè lưỡi liếm liếm môi, tự cấp tự túc.
Hắc Viêm Triệt để chén xuống, nhìn nhìn cô, nhỏ giọng nói "Còn muốn ăn?"
"No rồi." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.
"Vậy em liếm cái gì?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.
"Vậy anh không lau miệng cho người ta cũng không cho người ta tự liếm sạch a." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói thầm .
"Hả?" Uy hiếp
Viên Cổn Cổn nhép nhép miệng, không nói chuyện.
Hắc Viêm Triệt cầm lấy khăn tay, thô lỗ lau chùi miệng của cô.
Viên Cổn Cổn cau mày, không dám phản kháng.
Không khí có chút trầm lặng. . . . . .
Một lúc sau, "Em muốn về nhà hay không ?" Đột nhiên Hắc Viêm Triệt mở miệng.
"Muốn." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
"Vì sao? Ở đây không tốt sao?" Hắc Viêm Triệt hỏi.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, không nói gì. . . . . .
"Nói chuyện." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
"Tôi nhớ người nhà của tôi, tôi nhớ đám động vật nhỏ của tôi." Viên Cổn Cổn cúi đầu, hốc mắt đỏ lên.
"Na Tịch Thịnh Duệ là gì của em?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
"Anh trai." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Không khí lại bắt đầu trầm lặng. . . . . .
"Tôi cho em về nhà." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
"Đêm nay đúng 12 giờ, tôi cho người đưa em về, 12 giờ trưa ngày mai em phải về đây." Hắc Viêm Triệt đứng lên lấy bình nước từ trong tủ lạnh , lại ngồi trở về.
"Nhanh như vậy. . . . . ." Viên Cổn Cổn bĩu môi đỏ mọng.
"Không muốn sao." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.
"Muốn!" Viên Cổn Cổn kích động hét lớn tiếng, sợ anh hối hận.
Hắc Viêm Triệt uống một hớp nước, không nói gì.
"Thiếu gia, cám ơn anh." Viên Cổn Cổn kích động đưa tay ôm cổ anh, cười ngọt ngào nói.
Hắc Viêm Triệt không đẩy cô ra, cũng không nói chuyện.
"A. . . . . . Máu. . . . . ." Đột nhiên Viên Cổn Cổn hét to, giống như gặp quỷ.
Hắc Viêm Triệt kéo tay cô, để cho cô dựa vào đầu giường, nhìn nhìn kim tiêm trên tay cô, máu chảy lại. . . . . ."Sợ thì đừng lộn xộn."
Viên Cổn Cổn để tay mình nằm ngang, nhìn giọt máu dần dần tan biến không thấy nửa, nhẹ nhàng thở ra. . . . . .
"Hôm qua em xẩy ra chuyện gì." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.
"Tôi cũng không biết a. . . . . . Tôi còn muốn hỏi anh đấy. . . . . . Thật khó hiểu. . . . . ." Viên Cổn Cổn ủy khuất nhìn anh, tiếng nói biến mất dưới ánh mắt sắc bén của anh.
"Tôi gọi em đến em không biết?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
"Anh gọi tôi khi nào a. . . . . . Anh Á tới, nói anh ấy không có việc gì làm cho nên đến thăm tôi, tôi gọi anh ấy chơi cờ bay với tôi a, sau đó đột nhiên anh ấy đứng lên, đoán chứng là muốn đi nhà vệ sinh, kết quả không cẩn thận đụng cái ghế dựa ngã sấp xuống đè lên người tôi, sau đó anh đã tới rồi, còn nhốt tôi vào chỗ vừa lạnh vừa tối kia. . . . . ." Viên Cổn Cổn càng nói càng nhỏ tiếng, đến cuối cùng hốc mắt lại đỏ lên. . . . . .
Hắc Viêm Triệt gắt gao nhìn cô, một lúc sau "Không cho phép khóc."
"A.... . . . . ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, hít hít cái mũi, cố gắng thu nước mắt lại.
"Buổi tối tôi gọi người đưa em về nhà." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đứng dậy đi ra cửa.
"Thiếu gia. . . . . . Anh đi a?" Viên Cổn Cổn khẽ gọi.
"Em có ý kiến?"
"Không có. . . . . ."
‘ầm’ một tiếng, cửa mở ra lại đóng lại.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn cánh cửa màu hồng, cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, mở ti vi, đơi đến tối.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 24: Nhớ cô! Trong thư phòng
"Gần đây anh cực kỳ rảnh rỗi?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn Á Tư đứng thẳng tắp.
"Làm sao có thể? Tôi bận rất nhiều việc, chủ nhân." Vẻ mặt của Á Tư là không thể.
"Á Tư, không có lần thứ hai, anh cũng biết tính tình của tôi." Hắc Viêm Triệt xoay mặt đi chỗ khác, nhìn tài liệu trong tay.
"Dạ, thiếu gia." Á Tư cười tít mắt nói.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn anh ta, cầm lấy bút máy ký tên mình lên phía dưới tài liệu.
--------------
Viên Cổn Cổn cầm chìa khóa cắm vào lỗ khóa, lại đè vân tay của mình lên, cửa mở ra rồi. . . . . . Nhìn nhìn nhà của mình, người nào đó hưng phấn chạy đến cửa phòng của Viên Tịnh Lưu, xoay chuyển cửa. . . . . . Xấu hổ. . . . .
Viên Tịnh Lưu và Bàng Đô Đô nhìn người đang ở cửa, cứng ngắc tại chỗ. . . . . .
Viên Cổn Cổn nhìn cha đang đè mẹ dưới người, cũng cứng ngắc tại chỗ. . . . . .
Một lúc sau. . . . . .
"Các người tiếp tục, ha ha. . . . . . Cố lên a...." Viên Cổn Cổn cười ngây ngô gãi gãi đầu, tốt bụng đóng cửa lại.
"Viên Cổn Cổn!" Một tiếng rống dữ dội từ trong phòng truyền ra.
Viên Cổn Cổn vội vàng bôi dầu vào chân chạy đi. . . . . . Thật đáng sợ, cha đang phun lửa.
"Anh Duệ, anh Duệ!" Viên Cổn Cổn vừa chạy vừa vui vẻ gọi, Na Tịch Thịnh Duệ cũng nghe tiếng gọi chạy ra.
Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, cảm xúc mềm mại trong lòng quá quen thuộc, "Cổn Cổn?"
"Anh Duệ, em nhớ anh muốn chết." Viên Cổn Cổn ôm lấy eo của anh ta, làm nũng cọ tới cọ lui ở trong lòng anh ta.
"Sao em lại trở về ?" Na Tịch Thịnh Duệ ôm chặt cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô.
"Thiếu gia cho người đưa em trở về ." Viên Cổn Cổn vui vẻ nhìn anh ta.
"Anh ta cho người đưa em trở về ?" Na Tịch Thịnh Duệ nhếch đầu mày lên.
"Đúng vậy a." Viên Cổn Cổn ôm cổ của anh ta, muốn được bế.
Na Tịch Tịnh Duệ ôm lấy cô, nhỏ giọng nói "Có ý gì?"
"Chính là cho phép em về nhà thăm người thân a, 12 giờ trưa mai phải đi về ." Viên Cổn Cổn hôn một cái ba kêu vang trên mặt anh ta.
"Phải không. . . . . ." Na Tịch Thịnh Duệ thì thầm, lập tức cũng hôn lại một cái trên mặt cô "Em gầy."
"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn nghe vậy, ánh mắt liền phát sáng lên.
"Thật." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ, nhéo nhéo cái mũi của cô.
"Anh Duệ, đi, em muốn đi thăm đám bảo bối." Viên Cổn Cổn đưa tay chỉ chỉ phía trước, làm người nào đó trở thành ‘tài xế’.
"Đã gặp cha nuôi chưa?" Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, vừa đi vừa hỏi.
"Gặp rồi . . . . ." Viên Cổn Cổn mặt.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn mặt cô, cười nhẹ nói "Đỏ mặt cái gì a?"
"Bọn họ bận rộn chế tạo em gái em trai." Viên Cổn Cổn gục mặt lên trên bờ vai anh ta, nhỏ giọng thì thào.
Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, cười sờ sờ đầu của cô.
Viên Cổn Cổn mở cửa 'khu rừng nhân tạo’ ra, tiến vào, rất nhanh, cô bị chìm ngập trong đám động vật rồi. . . . . .
Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt.
"A. . . . . . Từng em từng em, không nên kích động, Tiểu B, đừng nắm tóc chị, Tiểu Viên đừng liếm lỗ tai chị, Cầu Cầu, gai của em đâm chị, Tiểu Bạch, em quấn thật chặt a , ha ha. . . . . . Các em không nên như vậy a. . . . . ." Viên Cổn Cổn bị gục xuống đất, chịu đựng nhiệt tình của đám động vật.
Na Tịch Thịnh Duệ đi qua, giống như thường ngày, đa số động vật thấy anh ta đều lui lại, chỉ còn lại có một con rắn trắng nhỏ quấn ở trên tay cô, một con nhím nhỏ ru rú trong túi áo cô, một con chó trắng ngoan cố không ngừng liếm mặt cô, còn có một con sóc tham ăn, bám chặt ở trên đầu cô không chịu xuống.
"Ha ha, chị nhớ các em muốn chết rồi." Viên Cổn Cổn đưa tay ôm lấy chú cho trắng đáng yêu trước mặt, thân thiết hôn lên khuôn mặt nó, mà con rắn trắng nhỏ quấn ở trên tay cô cũng thuận thế leo lên trên đầu chó trắng, co thân thể mình lại, hình thành một bộ dáng như lạc đà, nhìn giống. . . . . . Phệ nệ.
Viên Cổn Cổn đứng dậy, đi tới hướng đám động vật khổng lồ, từng bước từng bước sờ soạng mấy lần, sau đó ngồi ở giữa chúng nó, đúc cho chúng nó ăn.
Na Tịch Thịnh Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một gói đồ từ trong ngăn tủ lớn ra, đưa cho cô.
Viên Cổn Cổn nhận lấy gói đồ, mở ra tóm lấy một chút, duỗi tay bỏ vào trong ao, rất nhanh, động vật trong nước thân thiết vây quanh tay của cô.
"Các em có ngoan ngoãn không?" Viên Cổn Cổn cười nói.
Quá nhiều động vật đều đã dùng đầu vây quanh thân thể cô, giống như đang trả lời cô.
Viên Cổn Cổn lau tay mình lên khăn, vui vẻ nói chuyện với chúng nó, xem như có phần giống lầm bầm lầu bầu, nhưng thật sự nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt đám động vật đều tập trung trên người cô, giống như đang nghe cô kể chuyện vậy.
Na Tịch Thịnh Duệ đi qua ngồi xuống, bế cô vào trong ngực, lẳng lặng nhìn cô nói chuyện, cười, đưa tay chơi đùa cùng đám động vật . . . . . . Chúng nó cũng rất nhớ cô. . . . . . Nhớ nụ cười của cô, nhớ sự đơn thuần của cô, nhớ giọng nói chuyện của cô, giống như anh ta. . . . . . Rất nhớ cô. . . . . . Đây là yêu thích? Hay là yêu?
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 25: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất? Viên Cổn Cổn thoải mái ngủ một giấc ở trong lòng Na Tịch Thịnh Duệ, 9 giờ sáng mới thức dậy rửa mặt, sau đó là sự ‘dạy dỗ' nhiệt tình của Bàng Đô Đô và Viên Tịnh Lưu đến 11 giờ.
"Bảo bối, đây là đồ ăn mẹ làm cho con, con đem tới cho tiểu soái ca kia đi." Bàng Đô Đô xách một hộp đựng thức ăn ba tầng đưa cho Viên Cổn Cổn.
"Tiểu soái ca nào?"
"Chính là chủ nhân bây giờ của con a, mẹ xem TV từng thấy cậu ấy, rất đẹp trai." Bàng Đô Đô vui vẻ nói.
"A... . . . . . Nhưng vì cái gì a ? " Viên Cổn Cổn tiếp nhận hộp đựng thức ăn, nhìn bà khó hiểu.
"Con ngốc, có lễ đi khắp thiên hạ, hối lộ hối lộ vẫn không thừa." Vẻ mặt Bàng Đô Đô nghiêm túc nói.
"A... . . . . . ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
"Cổn Cổn , nhớ kỹ. . . . . ."
"Trước khi vào nhất định phải gõ cửa, người ta đã nhớ rồi cha." Viên Cổn Cổn vô cùng thân thiết kiễng chân lên hôn một cái lên mặt của ông.
"đi đi, ngoan một chút. " Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu của cô.
"Vậy con đi, tạm biệt cha mẹ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào phất phất tay, ngồi vào trong xe.
"Chúng ta chờ con trở về a..., bảo bối." Bàng Đô Đô vẫy mạnh tay chào cô, nhìn theo xe dần dần rời xa bọn họ." Tịnh Lưu, Cổn Cổn không có ở bên cạnh em, dù sao em vẫn rất lo lắng." Bàng Đô Đô nhìn Viên Tịnh Lưu, vẻ mặt không muốn.
"Đừng lo lắng, con bé giống em, người ngốc có cái phúc của ngốc." Viên Tịnh Lưu dắt tay bà xoay người đi trở về phòng.
". . . . . ."
trên xe
Viên Cổn Cổn mở kéo khóa cái bao lớn ra, ‘sinh vật ’ bên trong lập tức nhảy lên trên người cô. . . . . .
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn động vật trên người cô, không khỏi nhíu mày, "thì ra em ở lại trong phòng lâu như vậy là để làm cái này. "
"không được nói cho cha biết a..., anh Duệ." Viên Cổn Cổn vui vẻ ôm chú cho trắng nhỏ, sờ sờ con rắn trắng nhỏ lại hôn con sóc nhỏ, sau cùng đặt con nhím nhỏ trên người bên cạnh chú chó trắng.
"Cổn Cổn, đó là nhà của người khác, không giống với nhà mình, em biết không?" Na Tịch Thịnh Duệ bế cô lên trên đùi.
"Em biết a, nhưng một mình em ở đó, cũng không có mọi người ở bên cạnh, rất đáng thương a, em chỉ đem theo mấy bảo bối qua cùng với em cũng không được sao?" Viên Cổn Cổn uất ức nhìn anh ta.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương tội nghiệp của cô, nhỏ giọng nói, "Cố gắng đừng để người ta phát hiện."
"sẽ khôn , em sẽ rất cẩn thận ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào, hôn lên mặt anh ta một cái kêu vang.
Na Tịch Thịnh Duệ bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cô, không nói nữa.
Tạm biệt Na Tịch Thịnh Duệ, Viên Cổn Cổn vác cái bao lớn trên lưng, trong tay thì cầm một cái hộp thức ăn, đi vào nhà họ Hắc.
“Bạch quản gia, con đã trở về." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào chào hỏi Bạch quản gia trước cửa.
"Thiếu gia đến công ty rồi, con không có việc gì để làm, con có thể trở về phòng trước." Bạch quản gia nhìn nhìn người chung quanh, mặt không chút thay đổi nói.
"Được." Viên Cổn Cổn cười đi về phòng của mình.
Trong phòng
Viên Cổn Cổn vui vẻ thả đám động vật nhỏ trong bao ra ngoài, nhìn bọn nó nhảy loạn lên khắp phòng giống như đang thị sát sân bãi, vui vẻ vô cùng, thật đáng yêu a..., ôm bọn nó đến quả nhiên là đúng.
Đột nhiên, cửa mở ra, Viên Cổn Cổn sửng sốt, nhìn người đi tới , "Chị Ký Dao?"
"Cổn Cổn." Mạnh Ký Dao cười cười với cô.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn Tiểu Viên cạnh chân cô ta, không biết nên làm sao. . . . . . Bị phát hiện rồi. . . . . .
"Chị Ký Dao, cái này . . . . . ." Viên Cổn Cổn đứng dậy ôm lấy Tiểu Viên ngửi ngửi cạnh chân cô ta, nhìn cô ta bằng vẻ mặt không biết làm sao.
"Yên tâm đi, chị sẽ không nói ra ngoài ." Mạnh Kỳ Dao cười sờ sờ Tiểu Viên trong ngực cô.
"thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn vui vẻ nhìn cô ta.
"Đương nhiên là thật ." Mạnh Ký Dao gật gật đầu.
"Cám ơn chị, chị Ký Dao." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào nói.
"Nhưng mà Cổn Cổn, em có từng nghe qua một câu nói này chưa?" Mạnh Ký Dao cười khẽ ngồi xuống ghế tựa.
"Câu gì? " Viên Cổn Cổn lấy chai nước trái cây từ tủ lạnh đưa cho cô ta.
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." Mạnh Ký Dao nhận lấy nước trái cây, thoáng lộ ra tươi cười.
"Có ý gì?" Viên Cổn Cổn khó hiểu nhìn cô ta.
"Em nuôi bọn nó ở trong này, nữ giúp việc khác ra ra vào vào sẽ phát hiện, sẽ nhanh chóng truyền vào trong lỗ tai thiếu gia, dựa theo tính tình của ngài ấy, có lẽ sẽ giết chết hết tất cả bọn nó, rất có thể ...."Mạnh Ký Dao lo lắng nói.
"không . . . . . . không thể nào. Bình thường không có người đến chỗ của em a.". Viên Cổn Cổn có chút khẩn trương ôm chặt Tiểu Viên trong lòng.
"Việc này không thể nói chắc được, dù sao em cũng là nữ giúp việc, nơi này lại là chỗ ở nữ giúp việc lộng lẫy như vậy, bất luận cứ ai cũng có thể tới, em có thể bảo đảm không có nữ giúp việc khác đi sao?" Mạnh Ký Dao lắc lắc đầu.
"Vậy làm sao bây giờ?" Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, có chút sốt ruột hỏi.
"Phòng thiếu gia. . . . . ." Mạnh Ký Dao cười khẽ, mở nắp chai nước trái cây uống một ngụm.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, Đúng vậy a, phòng thiếu gia cũng chỉ có cô và anh có thể vào, người khác, không có sự cho phép của anh thì không thể đi vào, nhưng mà. . . . . ." Thiếu gia có thể phát hiện hay không? "
" sẽ không, phòng thiếu gia lớn như vậy nên ngài ấy sẽ không chú ý đến từng nơi, hơn nửa mỗi ngày ngài ấy đều đến phòng sách. phòng tập thể thao, hoặc là phòng khác, lúc đi ngủ mới về phòng ngủ, tắm rửa rồi ngủ, sẽ không phát hiện, nếu em thật sự lo lắng thì buổi tối trước khi thiếu gia về phòng, em ôm bọn nó trở về không được sao? Buổi sáng sau khi gọi thiếu gia thức dậy, nhân lúc ngài ấy dùng bữa sáng em có thể lén đi từ phòng bếp, bắt bọn nó thả lại vào phòng thiếu gia."
"Chị biết rất rõ ràng a, chị Ký Dao." Viên Cổn Cổn nhìn cô ta bằng vẻ mặt bái phục.
"Trước khi em đến, chị là nữ giúp việc chuyên thuộc của thiếu gia." Mạnh Ký Dao cười nói.
"Nhưng mà mỗi ngày đều có người vào quét dọn phòng thiếu gia a." Viên Cổn Cổn buồn rầu túm tóc.
"Dù sao chỉ có một người, em tạo quan hệ tốt với cô ấy, hoặc là mỗi lúc như vậy, em liền lén đưa chúng nó ra ngoài không phải được rồi sao." Mạnh Ký Dao nhìn nhìn Tiểu Viên trong ngực cô, đề nghị.
"Vậy được rồi, cám ơn chị Ký Dao, chị thật tốt." Viên Cổn Cổn nhìn cô ta cảm kích.
"không cần khách sáo, em lo sắp xếp đi, chị đi trước." Mạnh Ký Dao nhẹ cười nói, đứng dậy đi ra ngoài, để lại Viên Cổn Cổn suy nghĩ nên lấy cớ gì để rời khỏi anh hai lần? Ôm tới ôm đi cũng cần thời gian, đi nhà vệ sinh? Liền là cái này đi, người có ba cái gấp a. Nhưng mà phải làm như thế nào để ôm chúng nó về phòng mà thần không biết quỷ không đây? Hay là dùng bao lớn? Có phải có chút kỳ quái hay không . . . . . . thật là hại não a. . . . .
Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn chủ nhân đáng yêu của mình, nhàm chán liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình . . . . .
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 26: Đi rửa tay! Viên Cổn Cổn đặt đám động vật ở một chỗ không ai chú ý trong phòng ngủ chính, cách giường lớn rất xa, nhưng lại có bình phong ngăn cách, nơi đó có một cái giá sách lưu ly thật lớn, lớn đến mức có thể chứa hơn năm người, cửa giá sách là thủy tinh khắc lổ hoa, Viên Cổn Cổn trải một lớp vải bông bên trong giá sách, để chúng nó vào giá sách, bởi vì cửa có khắc lổ hoa nên không cần lo lắng chúng nó sẽ bĩ ngộp chết, sau đó để vào rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi của từng con, dặn dò chúng nó không được làm ồn ra tiếng động, mới yên tâm đi ra phòng.
"Cổn Cổn, thiếu gia đã về, đang tìm em." Bạch Nhã Văn đi vào phòng Viên Cổn Cổn, sốt ruột kéo cô đi ra ngoài.
"A? Nhanh như vậy?" Viên Cổn Cổn mới trở về từ phòng người nào đó thầm đổ mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm. . . . . .
"Đi mau." Bạch Nhã Văn thúc giục cô.
"Đợi một chút. . . . . ." Viên Cổn Cổn tránh thoát tay của cô, đi đến trước bàn cầm lấy cái hộp thức ăn 3 tầng kia, cầm theo đi ra ngoài cùng Bạch Nhã Văn.
Trong phòng sách
"Thiếu gia, anh đã về a." Viên Cổn Cổn cầm theo một cái hộp thức ăn, gãi gãi đầu cười ngây ngô.
"Đây là cái gì?" Hắc Viêm Triệt không trả lời câu hỏi kém thông minh kia, nhìn nhìn hộp thức ăn trên tay cô, nhàn nhạt hỏi.
"Cái này a, là mẹ tôi làm hối lộ anh." Viên Cổn Cổn đặt hộp thức ăn ở trên bàn làm việc của anh, nhìn anh cười hì hì.
Hắc Viêm Triệt không nói lời nào, nhìn lại cô.
"Ách. . . . . . Là tặng cho anh?" Viên Cổn Cổn suy nghĩ tìm một từ thích hợp.
Hắc Viêm Triệt vẫn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn cô.
(Edit : babynhox -DĐLQĐ)
"Dù sao cũng chính là đưa cho anh thôi, anh nếm thử xem." Viên Cổn Cổn mở nắp hộp thức ăn ra, đưa tay muốn túm lấy thứ bánh bao tròn vo núc ních bên trong.
‘bốp’ một tiếng, móng vuốt nhỏ đáng yêu của người nào đó bị đánh ra xa hộp thức ăn.
"A. . . . . . Đau quá, anh làm gì a." Tay trái của Viên Cổn Cổn nắm lấy tay phải, nhìn nhìn mu bàn tay bị đánh hồng hồng, ủy khuất meo meo.
"Đi rửa tay." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn chép miệng"Vậy sao anh không đi?"
Hắc Vêm Triệt thờ ơ nhìn nhìn cô, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Viên Cổn Cổn nói nhỏ, đi theo phía sau anh.
Sau khi rửa tay xong, Viên Cổn Cổn vọt tới trước bàn đưa tay tóm lấy một cái bánh bao vẫn còn nóng hổi, mở rộng miệng vừa định hung hăng hôn lên môi ‘trắng tuyết’ của nó nhưng lại cứng mặt rồi. Nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi của Hắc Viêm Triệt, cực kỳ thức thời đưa đến bên miệng anh, lại còn kèm theo nụ cười ngây ngô lấy lòng, ‘Ha ha, thiếu gia, anh ăn."
Hắc Viêm Triệt há mồm cắn một cái, tao nhã nhai kỹ, một lúc sau nói "Tay nghề hơn em."
"Mẹ là mẹ tôi, đương nhiên giỏi hơn tôi." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt nhận bánh bao trong tay cô, bắt đầu ăn.
Viên Cổn Cổn lại vội vàng duỗi tay vào hộp, lấy một cái bánh bao nửa, hai tay nâng lên , răng trắng không lưu tình cắn lên.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, luôn có một loại cảm giác, cô đang giết hại ‘đồng loại’. . . . . .Móng vuốt nhỏ trắng giống như bánh bao này, dáng người tròn tròn như bánh bao này, nhìn nhìn, không tự chủ được nói một câu nói "Cùng một cội nguồn sinh ra, sao lại tương tàn nhau."
Á Tư đứng một bên không khỏi cười lên tiếng.
Viên Cổn Cổn nhìn anh khó hiểu, lại cầm hộp thức ăn đến trước mặt Á Tư và Nhã Tư "Anh Á, anh Nhã, các anh cũng ăn."
Á Tư và Nhã Tư nhìn nhìn nét mặt Hắc Viêm Triệt, không hẹn mà cùng đưa tay cầm lấy một cái, cũng bắt đầu ăn.
Sau khi Viên Cổn Cổn tiêu diệt sạch bánh bao, mở tầng thứ hai ra, thì ra là cơm nắm a, vui vẻ cầm lấy một cái, đưa cho Hắc Viêm Triệt"Thiếu gia, cơm nắm a..., mẹ tôi làm cơm nắm gạo nếp ăn rất ngon a, bên trong có rất nhiều đồ ngon."
Hắc Viêm Triệt tiếp nhận, im lặng không hé răng, bắt đầu ăn.
Viên Cổn Cổn cũng cầm lấy một cái, không làm ra vẻ chút nào mà bỏ vào miệng ăn.
Một lúc sau, Viên Cổn Cổn lại gần bên tai Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói "Thiếu gia, anh có cảm thấy ánh mắt của anh Á và anh Nhã nhìn tôi rất kỳ quái hay không?"
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, không nói chuyện.
"Giống như cô nữ sinh nhỏ phát hiện ra nam minh tinh thần tượng mình sùng bái thì ra là một tên béo phệ. chính là cảm giác này." Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói đến.
‘bốp’ một tiếng, không ai nhìn thấy Hắc Viêm Triệt ra tay, nhưng thật sự là ra tay rồi.
"A. . . . . . Sao anh đánh tôi." Viên Cổn Cổn ôm đầu bị thương,, ai oán nhìn anh, thật quá đáng, dùng sức như vậy.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, lấy cơm nắm chưa ăn ở trong tay cô nhét vào miệng, tao nhã ăn.
"Đó là của tôi. . . . . ." Viên Cổn Cổn đưa muốncướp về, nhưng bàn tay đến bên miệng anh, suy nghĩ một hồi lâu vẫn không có gan dám cướp lại đồ từ trong miệng anh, chép miệng, móng vuốt trắng nõn lại duỗi tay về hướng hộp thức ăn. . . . . .
Hắc Viêm Triệt cầm nắp che hộp thức ăn lại, ngăn cản móng vuốt của người nào đó.
"Tôi muốn ăn. . . . . ." Viên Cổn Cổn không vui nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Hắc Viêm Triệt, kêu meo meo.
Hắc Viêm Triệt chỉ cho cô một cái ánh mắt lạnh lùng, không nói gì.
"Anh ăn. . . . . . Anh ăn. . . . . . Ha ha, không cần khách sáo với tôi." Viên Cổn Cổn lùi bàn tay nhỏ của mình lại, cười lấy lòng, liếm liếm ngón tay đầy dầu mỡ, vẻ mặt không muốn.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, phun ra ba chữ "Đi rửa tay."
Viên Cổn Cổn rủ bả vai xuống, đi vào phòng tắm, vô cùng suy sụp. . . . . . Hu hu. . . . . . Cô còn muốn ăn. . . . . .
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn thuộc hạ của mình nén cười, lạnh giọng hỏi "Nét mặt của các người như vậy là sao?"
"Chủ nhân, ngài biết ăn bánh bao a, quả thật là có loại cảm giác thiếu nữ phát hiện thần tượng của mình lại béo phệ a." Á Tư nhìn anh bằng vẻ mặt chân thành.
Hắc Viêm Triệt lạnh nhìn mặt anh ta, "Ra ngoài."
"Dạ, chủ nhân." Á Tư cung kính hành lễ, đi ra ngoài, Nhã Tư đi theo phía sau anh ta.
Sau khi đóng cửa lại , một tiếng cười sang sảng không kiêng nể gì truyền vào lỗ tai Hắc Viêm Triệt, Hắc Viêm Triệt mở hộp thức ăn ra, lại cầm lấy một cái bánh bao, tuy là lần đầu tiên ăn nhưng mà. . . . . Anh cũng không chán ghét bánh bao, cơm nắm,. . . . . . . . .
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 27: Con của Đại B! Bên cạnh bể bơi.
Viên Cổn Cổn ôm một cái khăn tắm trong tay, ngồi ở ghế tựa nhìn Hắc Viêm Triệt tuấn tú trong nước, thật sự đẹp trai đến mức ranh giới, nếu tính tình không xấu xa như thế thì sẽ có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh? Giống như anh Duệ có rất nhiều nữ sinh thầm mến, thật là kỳ quái, sao bọn họ không có nhiều thịt chứ, đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của mình, cảm xúc mềm mại vào tay, cực kỳ rõ ràng, những thứ này đều là thịt, không phải xương cốt. . . . . . Thở dài, thật ra không thể nói là cô không tốt, ít nhất là cô thành thực, mọi người nhìn thấy cô đều biết bình thường cô ăn rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không thành thực, rõ ràng bình thường ăn rất nhiều, cũng không có nhiều thịt, làm cho mọi người nhìn họ đều cho rằng họ ăn rất ít, như vậy không chỉ có không thành thực mà còn là rất lãng phí lương thực nhà nước . . . . . . Nhìn nhìn đồng hồ anh đặt trên bàn, 11 giờ tối. . . . . .
"Thiếu gia." Người nào đó gọi.
Hắc Viêm Triệt nhìn về phía cô, không nói gì.
"Tôi muốn đi nhà vệ sinh." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, xoay người tiếp tục bơi.
Viên Cổn Cổn đứng lên, để khăn tắm trong lòng đặt ở ghế tựa, sau đó đi về hướng 'nhà vệ sinh’.
Viên Cổn Cổn 'lén’ đưa đám bảo bối nhỏ trở về phòng, lúc trở về bên cạnh bể bơi biên cạnh, Hắc Viêm Triệt đã đi lên hồ bơi, đứng ở bên cạnh hồ nhìn cô.
Viên Cổn Cổn đi qua lấy khăn tắm choàng lên trên người anh "Thiếu gia, đi thôi, không nên để bị cảm."
Hắc Viêm Triệt cầm lấy khăn tắm lau chùi thân thể, sau đó tiện tay vứt đi, vừa lúc bao trùm lên trên đầu cô bé nào đó.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn khẽ kêu một tiếng, lấy khăn tắm từ trên đầu xuống, thở phì phì nói"Thiếu gia, anh như vậy thật không tốt, vô cùng không tốt!"
Hắc Viêm Triệt quay đầu nhìn về phía cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn cầm khăn tắm lui về phía sau một bước, ngập ngừng nói "Vốn là vậy mà. . . . . ."
"Em vừa mới đi đâu hả ?" Hắc Viêm Triệt vén vén tóc trắng ẩm ướt.
"Đi nhà vệ sinh!" Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức nói.
Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.
"Làm sao vậy?" Viên Cổn Cổn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thật sự là không đoán ra suy nghĩ của anh.
Hắc Viêm Triệt chỉ nhìn cô, không có trả lời cô.
"Thiếu gia?" Viên Cổn Cổn lấy tay chọc chọc vào thân hình gợi cảm của anh.
Hắc Viêm Triệt xoay người trở về phòng, để lại một mình cô cầm khăn tắm ướt ngơ ngác đứng ở tại chỗ. . . . . . Này. . . . . . Lại làm sao vậy. . . . . .
Ngày hôm sau, lúc hơn 10 giờ tối, Viên Cổn Cổn lại dùng một cách cũ, chỉ là đang lúc cô mở cửa giá sách thuỷ tinh ra. . . . . .
"Viên Cổn Cổn!" Một tiếng rống dữ dội đáng sợ từ sau lưng cô truyền đến, cô sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất, xoay người nhìn nhìn người đàn ông tuấn tú đứng ở trước mắt, có một loại cảm giác muốn chạy trốn. . . . . .
"Thiếu. . . . . . Thiếu gia. . . . . ." Người nào đó ngập ngừng.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn động vật bên trong giá sách đang bò hoặc hoặc đi tới dính vào người cô, trong đôi mắt tím là lửa giận.
Edit : babynhox - DĐLQĐ
Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, ngây ngô cười chỉ chỉ chú chó trắng đang tiến vào ngực cô "Thiếu gia, tôi giới thiệu với anh, nó là Tiểu Viên, là con của Đại Viên." Lại chỉ chỉ con rắn trắng nhỏ vòng trên người Tiểu Viên giống con lạc đà béo phệ "Đây là Tiểu Bạch, là con của Đại Bạch." Tiếp theo lại chỉ chỉ con nhím nhỏ chui vào trong túi áo của cô "Đây là Cầu Cầu, là con của Đại Cầu." Sau cùng chỉ chỉ con sóc nhỏ đứng ở trên vai cô ôm hạt thông"Đây là Tiểu B. . . . . ."
"Là con của Đại B." Hắc Viêm Triệt cười lạnh tiếp lời của cô.
"Thiếu gia, anh thật sự là liệu sự như thần, quá thông minh." Viên Cổn Cổn sửng sốt, nhìn anh bằng vẻ mặt sao mà anh biết được.
Đột nhiên Hắc Viên Triệt lộ ra một cải mỉm cười làm cho vạn vật trên thế giới đều thay đổi sắc mặt, Viên Cổn Cổn cũng nhìn ngây ngốc, nhưng mà cái mỉm cười này chỉ kéo dài có 3 giây. . . . . .
"Viên Cổn Cổn! Em dám lén nuôi loại sinh vật này ở trong phòng tôi? ! Tôi sẽ bóp chết em!" Hắc Viêm Triệt phát ra một tiếng rống to, người nào đó sợ tới mức lui ra phía sau vài bước.
"Anh. . . . . . Anh đừng tức giận,. . . . . . Cùng lắm thì tôi nuôi ở bên ngoài." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cổn Cổn than khóc, nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt hít vào một hơi, dơ tay liền muốn tát vào đầu cô một cái, xem xem có thể đánh cho cô tỉnh hay không.
"A. . . . . . Anh dừng tay!" Viên Cổn Cổn thấy bàn tay to của anh nâng lên, vội vàng hô to ra tiếng.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn cô, cô là đang bùng nổ? Ai ngờ. . . . . .
"Tôi. . . . . . Tự tôi đánh. . . . ." Viên Cổn Cổn nâng bàn tay nhỏ của mình lên, nhắm ngay đầu của mình vỗ xuống.
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, không biết nên nói cái gì.
"Thiếu gia, đã khuya, ngũ ngon a...." Viên Cổn Cổn xoa xoa đầu của mình, đứng dậy ôm đám bảo bối của mình muốn đi ra cửa.
"Trở lại!" Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng.
Viên Cổn Cổn mím môi, đứng ở trước mặt anh.
"Vứt bỏ." Hắc Viêm Triệt nhìn đám động vật trên người cô, lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, vẻ mặt anh muốn vứt bỏ chúng nó thì tôi cũng không muốn sống.
"Là muốn tôi tự ra tay?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, vẻ mặt không vui.
Đột nhiên hốc mắt Viên Cổn Cổn đỏ lên "Anh xem, Tiểu Viên có lông rất đáng yêu a, Tiểu B có cái đuôi, rất Đặc biệt a, Tiểu Bạch có da trắng, rất gợi cảm a, Cầu Cầu có gai, rất dũng mãnh a, thiếu gia, để cho tôi nuôi có được hay không?"
"Không được!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng.
"Vì sao không được? Hu hu, một mình tôi ở đây lẻ loi hiu quạnh, không có cha mẹ yêu thương , cũng không được anh Duệ cưng chiều, tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy, vì sao không được? Hu hu. . . . . . Tôi muốn về nhà. . . . . . Hu hu. . . . . . Cha. . . . . . Mẹ. . . . . . Anh Duệ . . . . . ." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp rớt nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta không đành lòng.
|