Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Có lầm không…
Rống cô trước mặt mọi người như vậy…
Bác sĩ lại dùng ánh mắt quái dị nhìn xem bọn họ, còn có một ít bệnh nhân xếp hàng ở bên ngoài cũng ghé mắt xem kịch hay.
Cô cảm thấy xấu hổ đến cực độ, giật nhẹ góc áo của anh: “Về rồi hãy nói…”
Bác sĩ cho rằng họ chính là một đôi vợ chồng trẻ, mỉm cười nói: “Chồng cô chỉ là đau lòng cô thôi! Cũng may là không có vấn đề gì lớn cả, thời tiết nóng nực, bị cảm nắng thôi. Chẳng qua là, sau này nhớ phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng vào, cô quá gầy lại bị thiếu máu, đừng nghĩ mình là y tá thì thế nào cũng được, chúng ta làm y tế, ngược lại có rất nhiều người không biết chú ý thân thể của mình, nhớ ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng một chút, tôi cũng kê một ít thuốc giúp cô, cũng may là trẻ tuổi nên muốn khỏe lại cũng dễ dàng. Còn nữa, ngày mai nhịn một bữa sáng quay lại kiểm tra đường máu, hình như có dấu hiệu bị tụt huyết áp…”
Bác sĩ nói liền một mạch những điều cần nói, trong lúc đó Hạ Vãn Lộ rất muốn đánh gãy lời ông ta, giải thích với ông ta, bọn họ vốn không phải là vợ chồng, nhưng mà, cô lại không tìm được kẽ hở để xen vào. Mặt khác, mỗi lần ông ấy nói thêm một câu là cô lại cảm giác được ánh mắt của Tả Thần An đang chiếu thẳng vào cô càng thêm bén nhọn, dáng vẻ kia, giống như cô phạm phải tội ác tày trời khiến anh hận đến mức không thể đem cô ăn sống nuốt tươi vào trong bụng vậy.
Bác sĩ rốt cuộc cũng càu nhàu xong, cô bị Tả Thần An siết chặt cánh tay kéo ra khỏi nơi làm việc của bác sĩ. Y Thần và Hạo Nhiên nắm tay nhau chạy từng bước nhỏ, đuổi kịp bước chân của Tả Thần An.
Lại nghe được đứa trẻ ở sau lưng vừa chạy vừa nói thầm: “Cô ấy thảm rồi…” Đó là giọng nói của Hạo Nhiên.
“Mới không phải! Bác sĩ cũng nói không có vấn đề lớn mà.” Y Thần rất thích cô, mới không muốn cô bị bệnh nghiêm trọng, cho nên hết sức nghiêm cẩn sửa chữa Hạo Nhiên.
“Anh nói là cậu ấy! Cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận lớn như vậy, có khi nào cô ấy sẽ bị cậu đánh không nhỉ?” Hạo Nhiên nhớ tới mỗi lần ông nội Tả mắng cậu, cậu đều ngoan ngoãn không đáp lại tiếng nào, lại nói, ở trong nhà, tính khí của cậu ấy vẫn là tốt nhất.
Y Thần được Hạo Nhiên nhắc nhở mới hiểu được chuyện này rất nghiêm trọng, vội vã thúc giục anh trai: “Chạy mau! Nhanh một chút đi Hạo Nhiên! Đừng để cậu ấy đánh cô.”
Chỉ là, Hạ Vãn Lộ bị Tả Thần An siết mạnh kéo đi lúc này cũng không còn đủ tinh lực để ý đến chuyện mà hai đứa trẻ vừa nói. Cô là bệnh nhân đấy được không? Có thể bước nhanh được như vậy sao hả?di
“Thả ra…Tôi bước không nổi nữa rồi…” Cô gần như là chân không kịp chạm đất, mệt lả.
Anh đột nhiên dừng lại, nét mặt như đám mây đen cuồn cuộn: “Hiện tại cô còn có thể đắc ý được nữa không?”
“…” Cô không có lời nào để nói, nín nhịn, hốc mắt cũng ửng hồng, “Mắc mớ gì tới anh?”
Còn nói không liên quan tới chuyện của anh. Sắc mặt của anh xanh mét, sau đó đột nhiên bế bổng cô lên, sải bước ra khỏi bệnh viện, “Y Thần, Hạo Nhiên, tự mình đuổi theo.” Giọng nói mạnh mẽ có lực, không cho phép người ta cự tuyệt.
“A…! Tới đây tới đây!” Đôi chân nhỏ nhắn của Y Thần chạy như bay, dù cậu không kêu, cô bé cũng sẽ liều mạng đuổi theo, mới không để cho cậu bắt nạt cô.
Hạo Nhiên thật sự hiếu kỳ: “Y Thần, sao em lại thích cô ấy như vậy?”
Tại sao? Cái đầu nhỏ của cô bé khẽ lệch sang một bên, cô bé chưa bao giờ nghĩ tới tại sao, thích thì cứ thích thôi!. “Thích một người cũng cần phải có lý do sao?” Cô bé có vẻ thành thục hỏi lại một câu, lại lấy được sự chấp thuận của Hạo Nhiên. Lời này giống như đã nghe được ở chỗ nào nha? Y Thần nói chuyện ngày càng có nội hàm hơn rồi.
Hai đứa trẻ chạy đến mức thở hổn hển, rốt cuộc cũng không bị cậu ấy bỏ lại quá xa, khi Thần An tới được bãi đậu xe, hai đứa đã giúp cậu mở cửa xe trước.
Tả Thần An đem Hạ Vãn Lộ ném vào trong xe, không sai, đúng là ném, cả cái mông của cô đều bị đau ê ẩm. Cô là bệnh nhân đấy có được hay không, bị anh ôm thẳng một mạch tới đây còn không phản kháng cũng coi là thức thời lắm rồi đấy.
Hai đứa nhỏ kia tạm thời cũng không dám chọc cậu mình, tự chui vào xe, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chờ! Tôi đi lấy thuốc!” Anh đóng cửa xe lại.
Vì vậy, sau khi anh đi, hai đứa nhỏ ở lại trong xe thì thầm dạy cho Hạ Vãn Lộ rất nhiều chiêu để đối phó với cậu mình.
Y Thần: Cô à! Cháu nói cho cô biết, cậu cháu thật ra thì khá tốt, lúc cậu ấy mất hứng, cháu chỉ cần hôn cậu ấy một cái là cậu ấy cười liền, cô à, cô cứ hôn nhẹ cậu ấy một cái là được rồi.
Hạo Nhiên (vẻ mặt khinh bỉ): lại làm nũng, cô à, hay là nghe cháu đi, đánh người là phạm pháp, nếu cậu muốn đánh cô, cô cứ gọi ngay cho 110 đi ạ.
Y Thần: Không được! Cậu cũng là người nhà của chúng ta. Hay là cứ làm nũng đi! Chỉ cần làm nũng một chút là có tác dụng rồi.
Hạo Nhiên: Vậy nói cho ông nội biết cũng được, ông nội sẽ mắng cậu đấy.
……
Hai Tiểu quân sư tranh giành mãi không xong, cho đến lúc cửa xe được mở ra, bóng dáng của Tả Thần An phủ xuống thì tất cả mới ngừng lại, không khí trong xe lại yên lặng như tờ.
Tả Thần An đặt thuốc xuống, gắt gao nhìn người phụ nữ bên cạnh không hề chớp mắt.
Lúc này, cô trái lại chỉ biết thành thật cúi đầu, cũng biết chột dạ? Bất quá, này cũng không có nghĩa là anh không hề tức giận. Lúc trước không phải người nào đó bởi vì anh không biết quý trọng thân thể của mình mà phát hỏa đấy sao? Hiện tại đến lượt cô, phải nói thế nào?
“Cô rất có tiền đồ!” Anh khẽ gật đầu, chỉ trích, trong mắt lại ẩn chứa một sự đau lòng, “Thiếu máu! Dinh dưỡng không đầy đủ! Cô không phải là y tá sao? Không phải cô rất am hiểu về dinh dưỡng sao? Cuộc sống của cô rốt cuộc trải qua thế nào?”
Cô không nói nửa lời.
Cô im lặng lại càng chọc tức anh, năm năm, cô rốt cuộc đã trải qua cuộc sống thế nào mới đem bản thân mình giày vò thành cái bộ dáng gầy gò như vậy? Rõ ràng cô vẫn ở Bắc Kinh, ở bên cạnh Kỷ Tử Ngang, mà anh hiện tại, nếu không phải công thành danh toại, ít nhất cũng coi như là có chút danh tiếng, anh cũng không tin là cô không biết đến anh? Chỉ cần cô thật sự muốn tìm anh, không cần tốn quá nhiều công sức cũng tìm được, cô lại tự nguyện che giấu bản thân rồi tự mình chịu khổ, rốt cuộc là tại sao?
Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa biết được năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô phải rời đi, khiến cô phải ẩn núp mình, cô không nói, anh cũng không hỏi. Nhưng mà, cô ngảy cả mình là ai cũng không chịu thừa nhận, là tại sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lý do làm anh giống như bị ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim ___ cô không còn yêu anh nữa.
Anh từng nghĩ đến, nếu như trong mắt cô chuyện cũ đều là sương khói, không còn chút lưu luyến nào nữa, vậy thì hãy buông tay đi. Năm năm kiên trì, chẳng qua là chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc cũng tìm được, cũng xem như là đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Cho nên, hơn mười ngày, anh cưỡng ép mình không được tới gặp cô, nhưng mà, lại không có cách nào quên được, mặc kệ anh đi tới chỗ nào, cô vẫn chặt chẽ chiếm trọn trái tim anh, dù là ai cũng không thể nào thay thế được.
Cho nên, anh vẫn lựa chọn trở lại như cũ. Trở lại bên cạnh cô, mặc kệ cô để lại cho anh sắc mặt thế nào, anh cũng không lùi bước.
Nhưng mà, cô còn có thể khiến anh cảm thấy đau lòng hơn được sao? Cự tuyệt anh bắt anh tránh xa ngàn dặm thì cũng thôi đi, sao lại còn ngược đãi bản thân thành như vậy. Nếu cô thật sự có người yêu, người đàn ông nào có thể nhẫn tâm nhìn thân thể của người phụ nữ mình yêu bị hành hạ đến tình trạng hỏng bét thành như vậy?
Không cần nói gì thêm nữa, trong lòng anh cũng âm thầm có quyết định, khởi động xe, ném xuống một câu chắc như đinh đóng cột: “Sáng ngày mai nhớ là không được ăn bữa sáng!”
“Không cần…” Cô vội vã ngẩng đầu, làm kiểm tả đường máu sao? Thật sự không cần…
Chân mày của anh nhíu lại, ánh mắt rét lạnh thấu xương, ý là, cô còn có tư cách gì để nói không?
Cô cảm thấy ánh mắt đó của anh giống như là muốn đâm thủng cơ thể cô, cúi đầu xuống, ấp a ấp úng, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu: “Thật sự không cần…Tôi đã làm rồi…Là có chút…Tụt huyết áp…Chỉ một chút thôi…”
Đã từng, lúc làm việc đã từng bị té xỉu, lần đó cô có làm kiểm tra đường máu rồi.
Lửa giận của anh bị cháy đến nổ tung: “Cô được lắm! Tụt huyết áp còn dám không ăn bữa sáng?” Nhớ tới sáng nay, cô vẫn chưa ăn gì đã chạy xuống làm anh phát hỏa, may là anh còn nhớ mang đến cho cô một hộp bánh bao.
Cô liếc mắt nhìn anh một cái, lẩm bẩm: “Tại anh nói chỉ cho tôi năm phút đồng hồ.”
Anh cứng họng, nhất thời không đáp lại được một lời, lửa giận ngút trời bỗng chốc bị kìm nén lại, căng đến mức mặt cũng bị đen, trông càng đáng sợ.
Thất vất vả mới đem lửa giận nuốt lại vào trong miệng, anh khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Được, tôi biết phải làm thế nào rồi.”
Khởi động, lái xe, không nói thêm nửa lời.
Hạ Vãn Lộ cũng không biết anh sẽ lái xe chở cô tới chỗ nào, nhưng vẫn thức thời không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Bầu không khí ở trong xe khá ngột ngạt, đột nhiên có điện thoại gọi tới, là Tiêu Hàn gọi anh, đại khái là nhắc anh buổi tối trở về đại viện ăn cơm, bảo anh chở hai đứa nhỏ từ khu vui chơi chạy thẳng về đại viện.
Anh đáp ứng, quay đầu xe, chạy về hướng đại viện.
Đến đại viện, cô dĩ nhiên là không thể cùng đi rồi, vì thế, thăm dò sắc mặt của anh, tốt nhất là không thể chọc giận anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh…Để tôi xuống chỗ đầu đường phía trước là được rồi…Cảm ơn…”
Anh không nói lời nào, chỉ tiếp tục lái xe.
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mang cô đến gặp người của nhà họ Tả? Việc này tuyệt đối không thể…
“Ngại quá, xin hỏi có thể để tôi xuống xe được không?” Cô lại hỏi.
Rốt cuộc anh cũng mở miệng: “Xuống chỗ đó cô biết trở về thế nào sao?”
“Biết…Biết…Tôi đáp xe điện ngầm hoặc là xe buýt, cũng có thể…”
Anh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trầm mặc.
“Hoặc là…Tôi có thể gọi điện thoại kêu bạn mình tới đón cũng được…” Sợ cô không tìm được đường sao? Cô vừa đề xuất giải pháp kia liền lập tức hiểu rõ đây chỉ là một giải pháp não tàn.
Sau khi nghe được giải pháp của cô, trên mặt của anh lập tức hiện lên vẻ giễu cợt: “Hứa Tiểu Soái sao?”
Lại nói, cô quả thật không hề nghĩ tới việc gọi cho Hứa Tiểu Soái, nhưng mà anh đã nói như vậy, cô đành nhận thôi, chỉ cần anh để cô xuống xe là được, “Ừ…Đúng vậy.”
Ngay lập tức, đám mây đen tích tụ trên mặt anh sắp biến thành một trận giông bão, tốc độ xe vẫn không chịu giảm chút nào.
Cô biết mình đã lỡ lời nên lập tức ngậm miệng lại. Thôi, cứ mặc kệ đi, thích chết hay không…
Cuối cùng, anh dừng xe ở cửa đại viện nhưng không tiếp tục đi vào, chỉ gọi một cú điện thoại: “Ông nội, cháu là Thần An, mọi người đã đến đại viên chưa? …Tốt quá, ông bảo Tiểu Bàn ra cửa đón Y Thần và Hạo Nhiên đi ạ…Vâng ạ, cháu tạm thời không vào được…”
Cô thở phào một cái.
Mấy phút sau, một cậu bé mập mạp chạy ra, Y Thần chỉ chỉ ngoài cửa xe: “Anh Tiểu Bàn tới rồi.”
Cô biết, đây là con trai của anh cả Thần An – Tả Tiểu Bàn, lúc trước cô rời đi, cậu bé mới hơn một tuổi, bây giờ lớn lên đã thành cậu bé mập mạp thế này rồi, ngũ quan cũng là thừa kế những ưu điểm của cha mẹ, trông rất đẹp trai. Người của nhà họ Tả thật ra đều là rồng giữa biển người*, bất kể là lớn hay nhỏ.
Lúc xuống xe, Y Thần vẫn không quên dặn dò Hạ Vãn Lộ: “Cô à, đừng quên, hôn cậu một cái. Hôn nha…”
Đây là lần thứ mấy Y Thần bảo cô hôn anh rồi nhỉ, có thể đừng bắt cô làm cái chuyện mất mặt ấy được không.
Hết lần này đến lần khác, Y Thần vẫn cố chấp như vậy, cô không đáp ứng cũng không chịu bỏ qua, không ngừng hỏi tới: “Cô à, cô nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ chưa ạ?”
Tiểu tổ tông, mau xuống xe đi!
Cô gật đầu lia lịa: “Nhớ nhớ!”
Y Thần lúc này mới hài lòng cùng anh trai xuống xe, Tả Tiểu Bàn mỗi tay dắt một đứa đi vào đại viện.
Anh tiếp tục lái xe, lao thẳng đến dưới lầu nhà cô.
“Cảm ơn ngài…” Lại rất thành khẩn nói lời cảm ơn lần nữa, sau đó chuẩn bị xuống xe.
Ai biết động tác của anh còn nhanh hơn, xuống xe trước, sau đó vòng lại đỡ cô.
Cô đứng bên cửa xe, cười gượng: “Cảm ơn ngài đã đưa tôi về đến nhà.” Ý là không cần phải lên nhà nữa chứ?
Nhưng mà, anh nghe rồi vẫn không hiểu là sao? Khóa cửa xe, tiếp tục đỡ thắt lưng của cô nữa?
“Anh Tả, thật sự rất cảm ơn, tôi có thể tự lên được.” Muốn thế nào anh mới chịu thả cô?
Anh dừng bước lại, cúi đầu nhìn cô: “Không muốn để tôi lên?”
Vẻ mặt của cô cười như không cười trả lời: “Việc này…Không tiện lắm.”
“Trong nhà có đàn ông?”
Cô nên nói là “Phải” hay “Không phải…” thì anh mới chịu hết hi vọng đây? Cuối cùng có chút hơi tức giận, cau mày, “Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha?”
Cánh tay của anh siết thật chặt, cô và anh dán lại càng gần, giọng nói của anh dừng lại trên đỉnh đầu: “Hay là…Suy nghĩ một chút đề nghị của Y Thần.”
Đề nghị của Y Thần? Hôn anh một cái?
Y Thần! Cháu rốt cuộc là tiểu thiên sứ hay là tiểu ác ma?
Ngẩng đầu lên, anh mỉm cười, như có như không…
Ai… “Lên đi”…Anh…thắng…Chị nguyền rủa ngươi, tất cả con riêng của ngươi chạy tới cửa đòi nợ, ngươi sẽ không đủ tinh lực để ý tới chuyện vớ vẩn của chị rồi.
Vào cửa, anh đỡ cô vào trong phòng ngủ, đặt cô nằm xuống, sau đó tỉ mỉ đánh giá phòng của cô.
Đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, đặt thời gian báo thức là năm giờ rưỡi, anh nhìn thấy chợt nhíu mày, hiển nhiên là ghét bỏ thời gian này quá sớm…Sau đó, ánh mắt lại rơi vào tấm ảnh bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức, là ảnh của cô và Hiểu Thần chụp chung.
Cuối cùng, anh nhìn thấy một ít bức tranh ___ nội dung của bức tranh lại không có gì ngoài một đôi mắt.
“Cái đó…Là bức vẽ rất kỳ quái, đúng không? Một người bạn tặng cho, cảm thấy rất có hàm xúc nên mới quyết định dán lên tường.” Cô ấp úng giải thích.
Anh quay người lại, lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói gì, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, sau đó, từ cửa chính vang lên một tiếng đóng cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đi…
____________
*Rồng giữa biển người: Nguyên văn là Nhân trung chi Long, dùng để nói khi người nào đó có tài năng hoặc dung mạo…nổi bật hơn người.
|
Không gian vắng lặng như tờ.
Cô nhắm mắt lại, đầu óc vẫn mê man, cảm giác thân thể của mình giống như đang bay bổng giữa chín tầng mây vậy.
Cô biết mình nên đứng dậy uống thuốc rồi mới ngủ, nhưng cơ thể lại không muốn động đậy, cũng không có hơi sức để động đậy. Cứ như vậy đi, ngủ trước một giấc rồi lại nói, với kinh nghiệm của cô, mỗi lần ngủ một giấc xong tỉnh dậy là bệnh không cần thuốc cũng tự nhiên mà khỏi, chỉ mong lần này cũng vậy đi.
Nhưng mà, rõ ràng rất mệt mỏi, tại sao vẫn không ngủ được đây?
Càng không ngủ được, cảm giác khó chịu càng ập tới nhiều hơn, lăn qua lộn lại, mặc kệ cô chọn tư thế nào cũng không ngăn được cảm giác khó chịu kia. Cô có chút bực bội.
Đột nhiên nghe được tiếng khóa cửa vang lên, có người bước vào.
Người có chìa khóa phòng cô cũng chỉ có Hiểu Thần, không lẽ Hiểu Thần quay về? Chẳng phải đã nói tuần này không về được sao?
Nhưng mà, về cũng tốt, cô thật sự muốn có người ở bên cạnh, con người lúc đang ngã bệnh vừa yếu ớt lại cô đơn.
“Hiểu Thần, rót cho chị ly nước.” Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại như cũ, rầu rĩ gọi, cũng không biết Hiểu Thần có nghe được không.
Lát sau, có người bước vào, một cánh tay đặt xuống đỡ dưới cổ cô, sức lực và hơi thở như vậy không phải của Hiểu Thần, mà giống như là của…
Nhưng mà, không phải anh đã đi rồi ư?
Mở mắt ra, quả nhiên là anh…
Cô chấn động, “Anh không phải đã đi rồi sao?”
Anh im lặng không nói lời nào, chỉ đút nước đến miệng cô, đầu tiên để cô uống một hớp nhỏ giúp cổ họng khơi thông, sau đó mới đem thuốc đút vào để cô uống.
Sau khi dòng nước ấm áp chảy vào, cô cảm thấy dạ dày của mình hơi dễ chịu hơn chút, thở dài, lui lại phía sau nằm xuống.
Cô nghĩ rằng anh chỉ đặt cô nằm lại trên giường, ai biết, cánh tay của anh lại thuận thế duỗi ra, giúp cô tựa vào vai mình, giải thích: “Trong tủ lạnh không có gì cả, anh đã xuống siêu thị mua đồ rồi, máy lọc nước cũng để nước lạnh, lúc ra ngoài anh đã bật công tắc, cũng vừa ấm lên…Anh nói này, cuộc sống mà em trải qua rốt cuộc là thế nào vậy? Trong nhà như vậy, em là phụ nữ sao?”
Sao cô lại không phải là phụ nữ rồi hả? Máy lọc nước mà mở liên tục rất tốn điện có được không? Về phần thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, tuần này Hiểu Thần lại không đến, cô mua nhiều như vậy để làm cái gì?
Nhưng mà…Một công tử bột ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được như anh lại đi siêu thị?
Việc này khiến cô lại bị chấn động, mở mắt nhìn anh, dưới cái nhìn chăm chú của cô, sắc mặt của anh thế nhưng khẽ ửng hồng, “Nhìn cái gì vậy?”
“Không đúng…Từ đâu mà anh lấy được chìa khóa?” Cô chuyển hướng đề tài nói chuyện.
“Trong túi xách của em ấy!” Anh đáp lại như là chuyện đương nhiên.
“…” Cô im lặng, anh thật đúng là không đem mình trở thành người ngoài.
“Đừng nói chuyện nữa, ngủ một giấc đi.” Anh ôm chặt lấy cô, nói nhỏ.
Giờ phút này, anh thật sự rất dịu dàng.
Tư thế như vậy, rõ ràng là cô nằm ngủ trong ngực anh.
Lông mi của cô dần trở nên ướt át, Thượng đế, cô có thể tham lam một chút nữa được không? Hơi thở của anh khiến cô cảm thấy yên bình, lồng ngực của anh làm cô cảm nhận được sự ấm áp.
Cô ngả bệnh, là lúc cô cần sự ấm áp và yên bình hơn bất cứ lúc nào khác. Lúc này đây, cô có thể giả vờ yếu đuối đến nỗi không có cách nào động đậy, vùi vào ngực anh ngủ một lần liệu có được không? Chắc chắn, chỉ một lần…
Cô chỉ cựa quậy người một cái tượng trưng thì đã bị anh ôm lại về phía sau, vì vậy cũng không muốn giả bộ làm động tác giả nữa, bình thản tựa vào ngực anh.
Không biết có phải hơi thở của anh có tác dụng thôi miên không? Vừa rồi cô vẫn trằn trọc, lăn qua lộn lại, lúc này lại không dám ở trong ngực anh lộn xọn nửa phầ. Sự an bình ấy khiến cho mí mắt của cô từ từ trĩu lại, ý thức cũng mơ hồ, cô cứ vậy mà thật sự ngủ thiếp đi, hơn nữa còn tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, có người nhẹ nhàng gọi cô là “Lộ Châu Nhi, Tiểu Heo Nhi…”, tiếp đó, còn có người hôn môi của cô, cánh môi khô khốc mà ấm áp làm cô bị nhột.
Sau đó, hình như còn nghe được ai đó thở dài, ai đó lẩm bẩm hỏi: “Tại sao…Tại sao?”
Tiếp đó, cô chẳng biết gì nữa, chỉ có cảm giác thân thể vốn đang bay bổng của mình ngày càng rơi xuống, mỗi lúc một sâu, cuối cùng bị chìm vào đêm tối vô tận.
Cô không biết mình ngủ bao lâu, chỉ mơ mơ màng màn bị tiếng nói chuyện đánh thức. Khi tỉnh lại, cô đã không còn trong ngực anh, cô nằm lại trong chăn, tiếng nói chuyện đúng là của anh, hình như đang gọi điện thoại.
“Dì à, cháo chín rồi, bây giờ bỏ gan heo vào phải không?...Đã hiểu, cắt xong rồi…Bao nhiêu ạ? Đợi chút, cháu lấy cân cân thử…Không cần? A, được, hiểu rồi ạ…”
Mấy phút sau.
“Dì à, bây giờ cháu xào cải bó xôi, cho thức ăn vào trước hay đổ dầu vào trước ạ? Được, rõ rồi ạ!”
Sau đó, một tiếng “xì” vang lên, chắc là tiếng dầu sôi bị dính nước nổ tung tóe, kế tiếp chính là một trận lách ca lách cách.
“Không có việc gì không có việc gì! Là không nắm chặt cái muôi xào, không có việc gì đâu ạ…”
Cô rốt cuộc nghe rõ, là Tả Tam thiếu đang nấu cơm…Còn có chuyên gia chỉ day từ xa nữa.
“Dì này, trừ gan heo và cải bó xôi còn có thứ gì bổ huyết nữa không ạ? Đợi chút, dì đem những thứ này viết lại, cách làm thế nào, từng bước chế biến cũng viết lại hết, chờ cháu về đưa lại cho cháu…Hả? Cháu bị thiếu máu? À…Đúng ạ…Hôm nay mới đi kiểm tra, quả thật có chút hơi thiếu máu…Đừng nói chuyện này với mẹ cháu, để bà ấy khỏi lo lắng…Ừ, cháu sẽ tự chú ý…Được! Sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm.”
Nghe tiếng nói chuyện của anh, hốc mắt của cô lại lần nữa không có tiền đồ mà ướt đẫm.
Đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì bị bệnh nên nước mắt cũng mau bị rớt sao? Sao lại ngày càng trở nên yếu đuối như vậy? Không, cô Hạ Vãn Lộ không thể yếu đuối, thực tế không cho phép cô được yếu đuối.
Nhưng mà, có phải cô đã tỏ ra mạnh mẽ quá lâu…
Thời gian năm năm, cô không hề chảy qua một giọt nước mắt, cho dù là lúc biết đứa bé bị mất đi, cô vẫn không dám rơi lệ. Khi đó, tim rất đau, rất rất đau, nhưng mà vẫn không chảy nổi nước mắt.
Mạnh mẽ, thực ra là một việc rất cực khổ.
Là ai đã nói, càng là cô gái mạnh mẽ, trái tim lại càng dễ vỡ như một viên thủy tinh. Chẳng lẽ, bởi vì gặp lại anh, trái tim giống như một viên thủy tinh này của cô dù có bị dập nát hoàn toàn cô cũng mặc kệ.
Cô biến thành một kẻ khóc sướt mướt rồi sao?
Tiếng bước chân của anh tiến lại gần, giữa lúc cô còn chưa kịp chỉnh đốn lại vẻ mặt tàn tạ của mình, anh đã đi tới cạnh giường, nhìn thấy gương mặt của cô đầy nước mắt, biết cô đã tỉnh.
Anh đưa tay bưng mặt cô lên, không hỏi tại sao cô lại khóc, chỉ là giúp cô lau sạch nước mắt đi, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Phải ăn rồi, anh giúp em bưng tới, đợi một chút nữa được không?”
Nước mắt của cô lại lần nữa không khống chế được mà rớt xuống như mưa. Âm ấm, chảy trên mặt, ấm ở trong lòng. Thần An, không cần đối xử với em tốt như vậy. Em sợ, sợ thói quen hưởng thụ lòng tốt của anh xong, nếu một ngày không có anh, em sẽ càng thêm đau khổ.
Anh thở dài, “Nếu cảm động, còn không chịu đối xử tốt với anh? Được rồi, thức dậy ăn cơm, cháo gan heo của Tả Tam thiếu nấu, chỉ có một lần, số lượng có hạn, không ăn thì hết.”
Anh như vậy, bảo cô làm sao có thể từ chối được? Chỉ là kiếm thêm một cái cớ nữa cho mình, cô là bệnh nhân, chỉ cần hưởng thụ một lần là tốt rồi, tuyệt không có lòng tham nữa.
Cô gật đầu một cái, mở mắt ra, đập vào mắt chính ống tay áo đã bị xắn lên lộ ra bắp tay cuồn cuộn, bị dầu bắn vào nên nổi lên từng chấm đỏ.
“Tay của anh…”
Anh mỉm cười, đỡ cô ngồi dậy từ trong chăn, “Lần đầu tiên nấu ăn, không có kinh nghiệm, tôi đảm bảo cháo này không có thịt của tôi.”
Anh muốn chọc cô cười, thế nhưng chuyện này tuyệt đối không buồn cười. Cô chăm chú nhìn những chấm đỏ trên tay, trong lòng không nhịn được bắt đầu đau nhói, nước mắt rơi xuống từng đợt.
“Tôi nói cái người này sao lại như vậy? Khóc liên tục không ngừng?” Sao lúc trước anh lại không phát hiện cô cũng thích khóc như vậy đây? Lúc nào cũng là dáng vẻ kiên cường, bá đạo, người phụ nữ vô địch nhất vũ trụ.
“Ai bảo tôi khóc? Là tôi ngã bệnh, cảm nên mới bị chảy nước mắt…” Cô gạt đi nước mắt, tiếp tục sắm vai người phụ nữ kiên cường.
Anh lắc đầu, rốt cuộc cô muốn mạnh mẽ cho ai nhìn?
Nhưng mà, trong nháy mắt lúc đang dùng mu bàn tay gạt lệ, cô đột nhiên phát hiện quần áo của mình đã bị đổi hết rồi. Cô nhớ rõ lúc cô trở về từ bệnh viện đã trực tiếp ngã thẳng xuống giường, không thay quần áo. Bộ quần áo này, không phải…anh đổi chứ?
“Quần áo của tôi đâu?” Cô hoảng hốt hỏi.
“??? Quần áo bẩn sao?” Giữa lông mày của anh lộ ra nghi vấn, “Đã đổi, dĩ nhiên là tôi đổi.”
“Anh…Tại sao có thể như vậy? Anh dám giở trò lưu manh?” Sắc mặt của cô vốn đang tái nhợt bỗng trướng đến ửng hồng.
Anh nhướng mày, sao hả? Anh giúp cô thay quần áo liền nói anh giở trò lư manh? Vậy lần đầu tiên gặp mặt cô đã cởi quần của anh thì nói là cái gì?
Anh nghiêm mặt, cố làm ra vẻ nghiêm túc: “Có gì đặc biệt hơn người? Nhìn cũng giống như không! Cô…Thật nhỏ…” Trong mắt anh hiện lên vẻ đùa giỡn.
“…” Trời ạ! Cô muốn đi hỏi ông trời, loại báo ứng này sao gần đây lại cứ rớt xuống người cô? Cô sai lầm thật sao? Năm năm trước cô không nên cười nhạo anh nhỏ sao? Trên thực tế cô đã tự mình hôn thử, anh tuyệt đối không nhỏ tí nào.
“Lưu manh!” Cô tức giận mắng.
Anh hờ hững ngồi xuống đối diện cô, bưng cháo ở trên tay, dùng thìa không chút để ý lại khuấy đều, “Yên tâm đi, lúc cô cởi hết đồ, trong mắt tôi chẳng khác với đàn ông, không hấp dẫn đến nỗi khiến giở trò lưu manh được.”
Anh nha, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ! Còn có chuyện gì có thể đả thương người khác hơn chuyện này không? Cô quả thật hơi nhỏ một chút, nhưng mà cũng đến cup B đấy có được không? Mặc dù không có cách nào so sánh được với nhóm “bò sữa” CDEG nhưng cũng không đến nỗi giống đàn ông đi.
Cảm xúc mềm mỏng trước đó đã bị anh phá hủy sạch sẽ, cô đoạt lấy chén cháo từ tay anh, chỉ ra cửa: “Anh Tả, cảm ơn cháo của anh, anh có thể lăn rồi.”
Anh cười thầm, có sức mắng chửi người ta rồi hả? Xem ra đã tốt hơn nhiều rồi. “Tức giận? Được rồi, tôi nhận sai, tôi nói thật vậy, mặc dù hơi nhỏ nhưng mà…Cảm giác cũng không tệ lắm.”
Nói xong, anh đứng bật lên, trước lúc cô nổi giận bước ra khỏi phòng ngủ, trong đầu tất cả đều là kí ức về năm đó cô nghịch ngợm ghé vào lỗ tai của anh nói: “Thật ra thì, anh thật sự cũng không có gì là không được, chào anh bạn nhỏ!”
Cô như vậy, đơn giản là cô dũng cảm như vậy, anh có thể tìm lại được không?
|
Một bát cháo, một đĩa rau bó xôi.
Bề ngoài cũng không đẹp mắt cho lắm.
Cháo gan heo thì dinh dính, màu sắc không rõ là màu gì, cải bó xôi xào lại bị thâm đen.
Thân thể của cô khó chịu, vốn dĩ đã không muốn ăn, mà bữa tiệc lớn số lượng có hạn mang danh Tả Tam thiếu càng khiến người ta vừa nhìn lại không muốn ăn. Cô nếm thử một chút, nói thật, cháo gan heo không có mùi vị gì cả, cải bó xôi lại hoàn toàn thiếu muối.
Nhưng mà, dù thế cũng không làm cô đặt chén xuống được. Bảo bối nhà cô lần đầu tiên xuống bếp mà, cô làm sao có thể để lãng phí? Vì thế, cô gượng ép mình đem cháo và cải bó xôi ăn hết sạch sẽ.
Đợi cô ăn xong, anh mới chạy vào, vẻ mặt hơi xấu hổ, nhìm chằm chằm vào cái mâm và chén đã trống không, kinh ngạc hỏi: “Cô ăn xong rồi?”
Cô liếm liếm môi, trên môi còn sót lại mùi vị của cháo gan heo, gật gật đầu.
Vẻ mặt kiêu ngạo trước sau như một của anh thế nhưng có thêm mấy phần xấu hổ: “Rất khó ăn…”
Cô bật cười, thật là, vẻ mặt của anh thật đáng yêu, nhưng mà, trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc: “Tạm được…Cám ơn!”
Khách sáo và lễ phép vĩnh viễn là đại danh từ xa lạ, mặc kệ anh có biết cô là người nào đó không, mặc kệ anh vì cô mà làm chuyện gì, cô có thể cho anh chỉ là hai chữ “cám ơn” này, hy vọng anh hiểu được.
Cô lạnh nhạt và xa cách như vậy nằm trong dự liệu của anh, nhưng khi thực sự nhìn thấy vẻ mặt của cô, tim vẫn đau nhói. Ai có thể nói cho anh biết, tại sao bọn họ lại trở thành thế này?
Cô nghe thấy tiếng rửa chén truyền ra từ phòng bếp, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chén đĩa va chạm nho nhỏ. Thật ra, đó chỉ là âm thanh bình thường nhất của cuộc sống, ngày nào cô chẳng được nghe mấy lần, nhưng mà, chưa từng nghe đến mức cảm động như ngày hôm nay.
Nghe thấy âm thanh này, cô đột nhiên nghĩ tới một chữ ___ nhà.
Cái gì gọi là nhà? Cô ở Bắc Kinh phiêu bạt nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào một việc duy nhất, một mực cố gắng. Cố gắng làm việc, cố gắng tồn tại, cố gắng vui vẻ. Ở đô thị phồn hoa này, mặc dù không giàu có gì nhưng cuối cùng cô vẫn trụ được, có một căn phòng thuê nho nhỏ, một em gái thân thiết. Lúc mệt mỏi, ít nhất còn có cái tổ để cô có thể dừng chân, nhưng mà, lại chưa từng có được cảm giác của gia đình, cho dù là Hiểu Thần – người thân duy nhất của cô cũng không mang lại cho cô cảm giác đó. Những lúc hai chị em nằm tán gẫu, nhắc tới chữ “nhà” này, cô vĩnh viễn chỉ nghĩ đến quê nhà ở Giang Nam.
Ở nơi thành thị này, thứ mà cô có được chỉ là hoang mang và sợ hãi.
Sợ một ngày tiền thuê nhà lại tăng, sợ không cố gắng sẽ mất đi công việc, sợ học phí của em gái không nộp đủ, sợ em gái hoặc mình ngã bệnh, đó là một khoản chi phí quá đắt đỏ…
Nhưng mà, hôm nay, bất quá cũng chỉ là một chén cháo gan heo, sau đó lại giúp cô rửa chén một chút, thế nhưng lại khiến cô dễ dàng nghĩ đến chữ ‘nhà’ này.
Nhà, có phải là cảm giác vừa rồi lúc cô mệt chết đi, tựa vào bả vai của anh để ngủ? Một khắc kia, cô cảm giác được cho dù trời có sập xuống cũng chẳng sao.
Nhà, có phải là lúc màn đêm buông xuống, trong phòng không chỉ có một ngọn đèn đang sáng mà còn có cả một người đứng ở một góc nào đó phát ra tiếng động rất nhỏ? Để cô biết được, trên thế giới này còn có người tồn tại cùng cô.
Nhà, có phải là lúc cô bị ngã bệnh, cô có thể an ổn nằm xuống, có người sẽ lấy một ly nước ấm giúp cô, sau đó lại nấu cho cô một tô cháo, không cần phải nghĩ tiếp chuyện ngày mai?
Thật ra thì, đối với cô mà nói, ý nghĩa của chữ nhà thực sự rất đơn giản.
Nhưng mà, cô có thể không nghĩ đến ngày mai sao? Có thể mặc kệ bản thân tiếp tục mơ hồ như vậy được sao?
Tiếng nước chảy ngưng lại, tiếng bước chân lại gần.
Cô nghe thấy tiếng máy vi tính được mở ra. Máy tính của cô bị hỏng, vốn là hàng không dùng bỏ đi của một chị nào đấy ở văn phòng khoa, ngay cả việc bán cho chợ đồ cũ cũng ngại phiền toái nên chị ấy mới định vứt đi, được cô ôm về. Lúc đó, Hiểu Thần còn chưa có máy vi tính, cô bảo con bé mang đến trường học để dùng. Chẳng qua là, máy tính của người ta đều là mới tinh, laptop kia vừa nhỏ vừa nhẹ lại vừa nhanh, Hiểu Thần dùng được một tháng lại ôm về, mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng cô hiểu suy nghĩ của con bé, máy tính như vậy đặt trong phòng ngủ thà không có còn hơn.
Vì vậy, cô đành phải dùng đến số tiền tiết kiệm mà thật vất vả cô mới để dành được mua cho Hiểu Thần một chiếc laptop, còn chiếc máy này vẫn ném lại đây. Hơn nữa, chủ cho thuê nhà cũng dễ nói chuyện, cho cô bắt thêm một đường dây điện để lúc Hiểu Thần trở về sẽ dùng đến, mà cô cũng rất ít đụng chạm.
Anh vừa khởi động, một tiếng tạp âm giống như tiếng của ống kim loại bị nổ kêu lên chói tai.
Anh nhíu mày lại.
Cô cảm thấy xấu hổ, “Cái này…Hơi cũ một chút…Nếu anh Tả muốn lên mạng, thật ra thì có thể về nhà…”
Anh không nói một lời, ngồi xuống.
Cô thấy anh vẫn không có phản ứng, tiếp tục khuyên nhủ: “Thật đấy, tốc độ internet ở đây rất chậm, máy tính lại hư, mỗi lần Hiểu Thần trở về lên mạng cũng nói rất dễ bị bênh tim. Vì sức khỏe của anh Tả, hay là…”
Anh nhướng mày, “Cô Hạ, có câu nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, cho dù là để con chó nhỏ ăn cục xương, nó còn biết chạy vòng quanh mấy vòng dưới chân chúng ta sủa vài tiếng gâu gâu nữa đấy.”
Ý của anh là gì? Cô còn không bằng một con chó nhỏ?
Được rồi…Cô ngậm miệng…Xem anh có thể đợi được bao lâu, chắc là không thể ở lại chỗ này qua đêm nhỉ?
Cô thuận tiện nghiêng người dựa xuống im lặng nghỉ ngơi, còn anh, đưa lưng về phía cô, chuyên chú lên mạng.
Góc độ như vậy, cô có thể thoải mái thưởng thức bóng lưng của anh mà anh lại hồn nhiên khôngBiết, cô có chút vui vẻ.
Năm năm không gặp, vai và lưng của anh đã rộng hơn nhiều, thân thể tất nhiên là khỏe mạnh. cô bất giác nghĩ lại cảm giác lúc đó cô tựa vào ngực anh, bảo bối của cô thực sự đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông thành thực, hoàn toàn có thể cho phụ nữ dựa vào. Chẳng trách có nhiều nữ minh tinh ngã vào lòng anh như vậy, chỉ riêng cái ngoại hình này cũng đủ khiến cho phụ nữ chết mê chết mệt đi rồi. cô lại cho chút kiêu ngạo, vì anh...
Hạ Vãn Lộ, mi bị thần kinh à! Anh ấy cũng không phải là ai đó, cô lên mặt làm cái gì! cô chép miệng.
“Máy vi tính này, thật sự nên thay....” lại mở máy vi tính.
Anh thở dài một hơi, sau đó, lại có tiếng đàn piano từ trong máy tính truyền tới.
Cũng không phải là ca khúc được phát từ trên mạng, mà là, không biết anh đã dùng cái phần mềm gì để mở ra, chính là bài hát “một đóa hoa nhài xinh đẹp” kia, bài hát đầu tiên mà cô đã hát, vì anh.
một đóa hoa nhài xinh đẹp,một đóa hoa nhài xinh đẹp, hương thơm mỹ lệ đầy cành vừa thơm vừa trắng khiến người ngợi khen....” cô vừa nghe, trong lòng theo đó mà cũng từ từ dịu lại. Thời gian lưu chuyển, giống như trở lại ngày trước, chính là cuộc sống xanh tươi và tốt đẹp ấy, anh không nhìn thấy, ngồi trước dương cầm vì cô đàn một bản nhạc, có lúc cô sẽ hòa cùng tiếng đàn nhẹ nhàng hát, có lúc, sẽ lặng lẽ từ phía sau ôm chầm cổ anh, chờ lúc anh quay mặt lại hôn một cái thật kêu. Cũng có lúc....có đôi khi...nụ hôn biến thành tai họa, tiếp theo đó phím đàn...bị ngổn ngang.
Suy nghĩ đến thất thần, vừa mới hồi thần lại, nghe tiếng nhạc đã đổi, là ca khúc “Lộ gặp Thần An”
“cô Hạ hình như đã từng hát qua bài hát này”. Anh bỗng nhiên nói.
“À?” cô không biết nên đáp lại thế nào,chỉ lắp bắp: “không có...chưa từng nghe qua...bất quá....rất êm tai....” cô đã biết, ngay lần đầu tiên gặp lại ở Ấm Hương, anh đã nhậncô. Anh nha, vậy mà anh còn giả vờ say rượu? Lại còn ôm ấp người phụ nữ đó nghênh ngàng rời đi?
Là oán hận cô sao? Trong lòng anh, có lẽ hận, cô hiểu...
cô phủ nhận, anh cũng không muốn cãi cọ với cô, chỉ tiếp tục nói: “Bài hát này cũng phải ra mắt rồi. Ý định của tôi là tự mình giám chế, ra ambum, lấy ca khúc này làm bài hát chủ đề, cô cảm thấy ai hát chính thì thích hợp?”
Anh và cô hát? Nên để ai hát chính đây?
cô cảm thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng, gượng cười: “Tôi không hiểu lắm về âm nhạc, Kiều Á đi, cô ấy khá thích hợp”.
Vừa nói xong, âm nhạc cũng ngừng. cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy sống lưng của anh thật cứng.
“Đề nghị không tệ! Chẳng qua là tôi muốn dùng người mới”. Anh xoay người lại, ánh mắt không hề dao động.
“Việc này...tôi càng không hiểu...hình như công ty Tế Hạ gần đây đang có hoạt động tuyển chọn nhân tài thì phải? Nhất định có thể đào tạo ra được người mới xuất sắc, tôi nghĩ sẽ có người thích hợp”. cô cúi đầu, né tránh ánh mắt giống như tơ lụa của anh.
Anh mỉm cười, có chút giễu cợt: “cô Hạ có vẻ rất để ý đến công ty của tôi?”
cô lúng túng... sao lại không để ý? Chỉ cần có liên quan đến Tế Hạ cho dù là một biến động nhỏ cô cũng rất rõ ràng. cô cười gượng hai tiếng giải thích “ Người đàn ông độc thân cấp bậc kim cương của của Nam Phí giống như anh Tả đây, nhóm ý tá nhỏ trong văn phòng khoa chúng tôi ngày nào cũng nhắc tới, tôi muốn không biết cũng không có khả năng!”
“À? Vậy sao? Vậy...trong nhóm y tá nhỏ này có bao gồm cô Hạ không?”. Anh nhướng mày.
“ha..ha..” ánh mắt của cô dời đi, hốt hoảng không dám nhìn thẳng. “Anh Tả thật là nói giỡn, tôi cũng chỉ là dân Bắc phiêu ***, ăn bữa trước còn phải tính toán bữa sau nữa, đâu có thừa tinh lực để ý đến những chuyện này.”
Anh đi tới trước mặt cô dừng lại, vạt áo thun sáng màu ở phía trước rõ ràng bị dính không ít dầu mỡ. Bộ quần áo này, coi như là bị phá hủy. Nghĩ tới Tả Tam Thiếu có hành vi gàn dở, tiêu sài hoang phí, lại thích sạch sẽ, trước kia chỉ cần có vài giọt thuốc bắn vào quần áo của anh là anh lập tức không chịu được mà quăng bỏ, hiện tại có thể nhịn được khói dầu?
Hơi thở của anh áp lại gần cô, cô không tự chủ được lui lại về phía sau.
Động tác này làm anh nổi giân, ngồi xuống, nắm bả vai cô. “Tôi là cọp sao? Sao cứ muốn tránh tôi mãi thế hả? Toàn thân trên dưới cũng bị tôi nhìn hết rồi, còn trốn được đâu?”
*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, hưởng lợi từ người khác thì đến lúc cần cũng phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác cũng phải giúp đỡ người ta lại.
**Bắc phiêu: từ này được dùng phổ biến trong thế giới trẻ TQ dùng để chỉ những người ở tỉnh lẻ đến sinh sống và làm việc ở Bắc Kinh – Trung Quốc.
|
Cô sợ anh tiến thêm một bước, vội vã cười làm lành: “Không phải…Tôi chỉ là…Sợ anh bị lây bệnh…”
“Lây bệnh? Là lây bệnh thiếu máu hay là bệnh tụt huyết áp?” Cô gái ngốc! Kiếm cớ cũng không biết tìm một cái có sức thuyết phục được sao? Tay của anh lại chặt hơn mấy phần, “Tôi thật sự có bệnh, cô Hạ Hạ đây là y tá, hay là giúp tôi chẩn đoán thử?”
“Tôi…Tôi chỉ là y tá, không phải bác sĩ. Không phải anh Tả có quan hệ không tệ với viện trưởng Kỷ sao? Hay là ngay mai để viện trưởng Kỷ xem lại một chút đi.”
“Viện trưởng Kỷ nói anh ấy nhìn không được…” Mặt anh tiến lại gần hơn, “Có một người phụ nữ cứ đi tới đi lui trong sinh mệnh của tôi, khiến tôi hi vọng lại tự tay đem hi vọng của tôi dập tắt. Tôi biết mình nên quên hẳn người phụ nữ này, nhưng mà, càng muốn quên lại quên không được. Năm năm, cuộc sống của tôi chỉ có hai việc, một là ra sức làm, hai là tìm kiếm. Cô ấy nói cô ấy là người ở Hàng Châu, tôi mua một căn nhà ở Hàng Châu, mỗi năm có một nửa thời gian tôi ở lại đó, mỗi ngày đi đi lại lại trên đường giống như một gã điên, cứ nhìn thấy cô gái nào có bóng lưng tương tự cô ấy là lại xông đến kéo người ta lại. Có người nghĩ tôi là lưu manh, tát tôi một bạt tai, cũng có người bị tôi làm sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, mà tôi, vẫn tiếp tục đi tới đi lui, tiếp tục kéo bả vai người khác…Tôi cố chấp tin tưởng, Trung Quốc bất quá cũng chỉ có hơn 1 tỷ người, nếu như mỗi ngày tôi gặp được một người, như vậy ít nhất tôi cũng có một phần một tỷ hy vọng, cũng có thể có một sự ngẫu nhiên để tôi được gặp cô ấy…Cô nói thử xem, đây là bệnh gì? Thần kinh có vấn đề sao? Là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế* hay là bệnh hoang tưởng?”
Cô bị anh kẹp vào, không có chỗ để trốn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, “Anh Tả…Nên đi hỏi bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ chuyên khoa thần kinh…”
“Không cần!” Anh ép lại gần hơn, trán chống lại trán của cô, “Bởi vì…Tôi đã tìm được…Trời cao cuối cùng cũng không phụ lòng tôi, cho tôi có được một phần một tỷ ngẫu nhiên đó…Không phải cô cảm thấy mình phải nói chút gì sao?”
“Vậy sao? Vậy…Chúc mừng…Anh…” Gần như vậy…Cô còn có thể nói chuyện được sao? Lại nói, vừa rồi còn nghĩ là anh thành thục, sao tính khí vẫn thất thường như vậy đây? Lúc nắng lúc mưa, rõ ràng bầu không khí vẫn còn rất tốt, anh dịu dàng đáng yêu như vậy, tự nhiên trầm xuống, trời nổi mây đen…Là cô nói sai rồi sao? Rốt cuộc anh có ý gì? Muốn cô hát bài này sao? Làm sao có thể…Cô không phải là Hạ Vãn Lộ của năm năm trước, mơ ước làm ca sĩ sớm đã bị hiện thực phai mờ. Bây giờ, điều cô muốn chẳng qua chỉ là một cuộc sống bình lặng mà thôi.
Còn giả bộ ngu…
Anh sắp bị cô ép đến nỗi mất kiên nhẫn rồi.
“Nhưng mà…Cô ấy lại làm bộ không biết tôi…Cô nhìn tôi đi, nói cho tôi biết, tại sao cô ấy lại làm bộ không biết tôi?” Anh ép chặt mặt cô, để cô không có chỗ trốn, hai người gần như không có khoảng cách, chóp mũi đối lập nhau.
“Anh Tả…Nên đi hỏi cô ấy mới phải.” Cô nghe thấy giọng nói của mình run rẩy, cảm giác hô hấp cũng khó khăn.
“Không cần! Tôi mạn phép hỏi cô!” Anh nổi giận rồi, sao lại có người ngoan cố như vậy chứ? Lời nói rõ ràng như vậy, cô vẫn giả bộ ngu? Gương mặt ấm áp của cô, bờ môi mềm mại của cô, còn có hương hoa nhài quen thuộc trên người cô khiến cơn thịnh nộ của anh khó mà giữ được, tâm tình nhộn nhạo, anh dùng sức cắn xuống môi cô.
Cô đau đớn rên lên, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ngay cả lời nói cũng lộn xộn hơn: “Tôi không biết…Tôi làm sao biết được…Có lẽ cô ấy…Cô ấy có người khác rồi…”
Tất cả âm thanh bỗng chốc đều ngưng lại.
Không, ngoại trừ tiếng nổ của động cơ máy tính, trong lúc không khí bị ngưng lại càng thêm rõ ràng, khiến cho người ta càng thấp thỏm không yên.
Anh nới lỏng cô ra.
Đứng lên, trong mắt không chút nào che đậy vẻ đau đớn, lần đầu tiên chính thức gọi tên thật của cô: “Hạ Vãn Lộ…Em điên rồi.”
Cô rất muốn giả bộ như không có việc gì đáp lại anh, nói ‘anh Tả đang gọi ai vậy? Anh gọi sai người’…Nhưng mà, cô chỉ há miệng, những lời đó cũng không thể thốt ra, tất cả đều bị mắc lại trong cổ họng giống như một cây kim, đâm mạnh vào cô khiến cổ họng của cô đau đớn, sưng vù, chảy máu…
Anh bước đến gần khung cửa sổ, dùng sức hít thở vài hớp không khí mới mẻ. Anh phải hít bao nhiêu dưỡng khí mới có thể nạp đủ năng lượng? Mới có đủ dũng khí để cho vết thương cũ chưa lành chịu đựng thêm một vết thương mới?
“Hạ Vãn Lộ! Sao lại không phủ nhận nữa hả? Sao lại không phủ nhận nữa hả? Tiếp tục giả bộ đi! Nói em là Hạ Hạ, không phải là Hạ Vãn Lộ!” Anh dùng hết khí lực toàn thân mới đem được sự thống khổ này ép lại, may mắn là mình không bị hộc máu ngay tại chỗ này, cũng cố gắng để cho giọng điệu của mình bình tĩnh hơn một chút. Vào giờ phút này, anh tình nguyện để cô là Hạ Hạ mà không phải là Hạ Vãn Lộ…Lộ Châu Nhi của anh, Lộ Châu Nhi đáng yêu nghịch ngợm, dịu dàng bá đạo của anh làm sao có thể khiến anh bị tổn thương thế này.
Thật ra thì, cứ tiếp tục giả vờ cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Mặc kệ cô phủ nhận thế nào, anh vẫn nhất quyết nhận định đó là cô, thay vì như vậy, không bằng thoải mái thừa nhận, hoàn toàn xóa bỏ mối liên hệ giữa hai người.
Cô cười khổ một tiếng: “Đúng vậy, tôi chính là Hạ Vãn Lộ, nhưng nếu vậy thì thế nào? Thời gian 5 năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều, Thần An, quá khứ, hãy cứ để nó qua đi, đừng lưu luyến nữa, cũng đừng cố chấp nữa…”
Ánh sáng trong đôi mắt của anh từng chút từng chút vỡ vụn, cuối cùng cũng vỡ tan, trong đôi mắt, chỉ còn lại một mảnh ướt át…Thần An…Anh rốt cuộc cũng nghe được hai chữ này…Năm năm, anh tìm tìm kiếm kiếm, hết cây lại hoa, chỉ vì có thể nghe được có người dùng giọng nói như vậy, ngữ điệu như vậy gọi anh một tiếng “Thần An”.
Trên thế giới này có ngàn vạn cô gái, những cô gái Chiết Giang có giọng điệu vểnh lên không phân biệt được cũng quá nhiều, nhưng mà, không có một người có thể gọi ra được giống như cô.
Hàm súc…
Không phải giọng nói của cô nghe rất cảm động, cũng không phải ngữ điệu của cô rất đặc biệt, chẳng qua là, trên thế giới này chỉ có một mình cô.
Mà nay, anh rốt cuộc được như ý nguyện, chỉ là, khi hai chữ “Thần An” được chính miệng cô gọi ra rõ ràng như vậy, rõ ràng mềm mại, rõ ràng quen thuộc như vậy, sao lại giống như tiếng sấm vang, đánh mạnh vào ngực anh, làm trái tim anh tan nát?
____________
*Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô thức mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.
Cái gì gọi là thời gian 5 năm có thể thay đổi rất nhiều? Cái gì gọi là quá khứ cứ để cho nó qua đi? Cái gì gọi là đừng lưu luyến, đừng cố chấp nữa?
Cô gái dã man này chi phối lấy vận mệnh của anh. Năm năm trước, người tuyên bố trò chơi bắt đầu chính là cô, biến mất năm năm, bây giờ tuyên bố trò chơi kết thúc lại cũng là cô. Tại sao đều là cô làm chủ? Chẳng lẽ cô còn không biết, từ trước tới giờ anh vốn là một kẻ cố chấp sao?
Anh liếc nhìn bốn phía, cười lạnh, “Cái loại niềm vui mới gì mới có thể khiến cho người ta quên mất tình cũ? Là loại tùy ý để mặc em ở lại trong cái tổ chim bồ câu này, để mặc em bị thiếu dinh dưỡng, bị thiếu máu cũng không thèm để ý sao? Nếu như vậy, Hạ Vãn Lộ à, ánh mắt của em thật sự kém cỏi!”
Cô mỉm cười, mặc cho nước mắt chảy ngược vào trong, “Em nguyện ý. Không oán không hối hận.”
“Được lắm, không oán không hối hận!” Anh cười đến trào phúng, “Không oán không hối hận rốt cuộc là cảnh giới nào? Để em năm năm trước nói một lần, hiện tại lại nói thêm lần nữa?”
Cô hít vào một hơi, rõ ràng là thời tiết đầu mùa hạ, nhưng không khí chui vào bụng cô lại trở nên lạnh buốt, “Thần An, đừng như oán phụ được không? Đến đây thôi, chúng ta còn có thể để lại cho đối phương một đoạn hồi ức tốt đẹp, tiếp tục nữa, chỉ sợ ngay cả sự tốt đẹp lúc ban đầu cũng không có…”
“Anh tình nguyện không có!” Anh gắt gỏng cắt lời cô. Nếu như là kết quả như vậy, anh tình nguyện chưa từng gặp cô. Không từng yêu, sẽ không đau đớn.
“Thần An!” Đối với sự bốc đồng này của anh, cô thật không có biện pháp.
“Tại sao?”
“Cái gì tại sao?”
“Tại sao rời đi? Tại sao biến mất?”
Huyệt thái dương của cô lại bắt đầu đau, cô day day huyệt, gần như khẩn cầu: “Thần An…Đối mặt với hiện thực thôi…Ở cùng một chỗ với anh em rất mệt mỏi, gia thế của anh như vậy, em rất sợ hãi. Thật sự ! Em chỉ là một cô gái tầm thường ở chuồng bồ câu mặc quần áo vỉa hè, thật không đáng để anh nhớ mãi không quên. Bên cạnh anh còn có rất nhiều cô gái thật sự xứng với anh, có thể cùng anh sánh bước, quên em đi…”
Anh cảm thấy buồn cười. Bây giờ cô lại nói với anh về gia thế? Chẳng lẽ năm năm trước nhà anh ở túp lều tranh? Tất cả đều không phải là lý do.
Anh rối loạn, trong đầu bị rối thành một nùi hỏng bét. Anh luôn luôn tỉnh táo, nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào suy nghĩ mạch lạc. Hay là, cái đoạn tình cảm với một người mù từ năm năm trước thật sự không đáng để cô hoài niệm? Là anh đã quá tự tin? Trong lúc rối loạn, anh lại nhớ tới câu nói của cô “Có lẽ cô ấy có người khác rồi”, anh không nhịn được bật thốt lên: “Cô gái tầm thường ở chuồng bồ câu mặc quần áo vỉa hè? Chẳng lẽ lại xứng với gia thế của Hứa Tiểu Soái?”
Theo như anh mới điều tra được, người đàn ông ở bên cạnh cô gần đây cũng chỉ có Hứa Tiểu Soái. Thậm chí bên ngoài còn có lời đồn đãi, ca sĩ trụ cột của Ám Hương – Hạ Hạ chính là tình nhân được Hứa Tiểu Soái bao nuôi.
Cô trầm mặc không đáp, bất cứ gia đình hiển hách nào cô cũng không muốn trêu chọc. Có lẽ, cô thật sự nên tìm một người đàn ông bình thường để gả đi, như vậy là xong chuyện…Cả đời cô, dù sao cũng có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, thế là đủ rồi. Trên thế giới này có được mấy người có thể cùng người mình yêu đi đến được cuối cùng?
Sự im lặng của cô càng khiến trái tim của anh bị hỗn loạn, anh vốn dĩ không tin vào mấy lời đồn đãi đó, trong nháy mắt lại cảm thấy mình không thể không tin.
Anh gật đầu, đau đớn cùng tức giận đan xen, “Hứa Tiểu Soái có thể cho em, anh cũng có thể cho được! Hắn không thể cho em, anh cũng có thể cho được! Có phải em cần suy xét lại một chút không?”
“Thần An!” Lời sắp nói ra lại bị cô nuốt vào, cô liếc mắt nhìn qua đồng hồ, chuẩn bị xuống giường.
“Em định đi đâu?”
Cô thở dài: “Tả Tam thiếu, tôi còn phải trực ca đêm đấy!” Nói không lại đành phải trốn đi, mặc kệ thế nào, chỉ cần không giáp mặt anh là được rồi.
“Trực ca đêm!? Tôi giúp cô xin nghỉ rồi. Cô ở nhà an tâm dưỡng bệnh cho tôi.” Bản thân bị bệnh thành như vậy, còn nghĩ đến việc trực ca đêm?
Lại xin nghỉ…
Tả Tam thiếu anh làm như cái bệnh viện này là anh mở ấy…Gần đây xin nghỉ cũng quá nhiều.
Được rồi, dưỡng bệnh! Cô lại nằm xuống, ra vẻ rất mệt mỏi. Anh cứ ở đây đâm chọt như vậy, bảo cô dưỡng bệnh thế nào?
Anh cũng phát hiện ra việc này, giọng nói hơi nhỏ lại: “Em ngủ đi, có chuyện thì gọi anh, anh ở bên ngoài.”
Ai…Sao anh lại không biết khó mà lui vậy?
“Thần An, anh về đi. Anh suy nghĩ một chút, nếu như em thực sự muốn gặp anh như vậy, tại sao người vẫn ở Bắc Kinh mà năm năm lại không hề liên lạc với anh? Thần An, mặc kệ em đi…về sau cũng đừng quay lại nữa.” Cô phải nhắm mắt lại mới có thể thốt ra được những lời này.
Cô…như lưỡi dao sắc bén, tiếp tục đâm thẳng vào tim anh.
Cô thật độc ác biết bao? Cho dù anh chấp nhận bỏ xuống tôn nghiêm của mình, bỏ xuống tất cả, gần như là không còn nguyên tắc không biết xấu hổ quấn chặt lấy cô, nhưng mà, trái tim của cô vẫn sắt đá? Aiz…Tả Thần An anh cả đời kiêu ngạo, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác cầu anh, không có việc anh đi cầu người khác.
Anh xoay người, rời đi, không quay đầu lại…
Tiếng đóng cửa nặng nề, “phanh” một tiếng giống như đánh thẳng vào ngực cô, nghiền nát trái tim cô.
Kiêu ngạo giống như anh, yêu cô giống như anh, hiện tại chắc đã bị tổn thương đến tột cùng rồi? Như vậy, anh rốt cuộc có thể từ bỏ được cô rồi chứ?
Cô tắt đèn.
Trong đêm tối không còn hơi thở của anh, chỉ có một mảnh tối đen như mực, trong phòng tràn ngập bóng lưng của anh lúc anh cất bước rời đi. Một màn kia, mỗi một khắc, đau đớn, sao có thể chỉ có anh được?
Nước mắt cô cuồn cuộn lăn xuống.
Thần An, Thần An, thật xin lỗi, em biết, không có người nào yêu em hơn anh, cũng không có người nào yêu anh được như em…
Nhưng mà, bởi vì yêu anh cho nên mới không thể cùng anh đi tiếp.
Thật tốt, nhất định sẽ có một cô gái xinh đẹp dịu dàng, mang theo cả mùi hương của hoa nhài tới yêu anh.
Cả một đêm, cô cũng không biết mình đã trải qua thế nào, hình như đã nằm ở trên giường rất lâu, thấm thoắt, trời đã sáng.
Trong mơ hồ, cô nghe thấy tiếng tra chìa khóa mở cửa rồi lại có tiếng đóng cửa, lần này, chắc có lẽ đúng là Hiểu Thần phải không?
Nhưng mà, lúc người kia bước vào, cô lại nhịn không được muốn cười khổ. Cái nhà giống như tổ chim bồ câu này của cô, rốt cuộc đã có bao nhiêu người có chìa khóa?
|
“Bà cô à! Ngài lại sao vậy? Ba bữa ngạc nhiên bốn ngày một trận lừa bịp, ngài chê thần kinh của tôi bình thường quá rồi chăng? Không phải muốn giày vò tôi đến mức bị bệnh thần kinh đấy chứ?” Người đến là Hứa Tiểu Soái…Vừa tới cửa đã hò hét, trong tay còn xách theo cả bữa ăn sáng đang tỏa hương ngào ngạt.
Cô nằm trên giường, lườm anh: “Sử dụng sai thuật ngữ rồi, cái đó gọi là bệnh tâm thần, không phải bệnh thần kinh.”
“Phải! Ngài còn muốn tranh luận với tôi. Ngày nào đó chọc gia tức giận, gia cũng không quản ngươi, xem ngươi phải làm thế nào.” Hứa Tiểu Soái oán hận bước qua, thô lỗ sờ vào trán của cô.
Cô dứt khoát gạt ra, tại sao vừa thấy người ta bị bệnh, mặc kệ người ta bệnh gì cũng muốn đi sờ đầu của người ta vậy?
“Sao anh biết tôi bị bệnh? Còn nữa, sao lại có chìa khóa nhà của tôi?” Cô khó hiểu hỏi.
Anh đem cháo đặt lên bàn, “Còn không phải là chủ cho thuê nhà của em gọi điện cho anh à? Gia đây vẫn còn mơ mơ màng màng, sáng tinh mơ, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác! Aizz, đúng là kiếp trước thiếu nợ em.”
Cô khẽ mỉm cười, Hứa Tiểu Soái có đôi khi chỉ là nói miệng. Chuyện khác thì cô không dám khoe khoang, chứ với tình bạn của cô và Hứa Tiểu Soái, chỉ cần một cú điện thoại cũng có thể khiến anh nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lời này tuyệt không quá khoa trương, cô có tự tin, Hứa Tiểu Soái nhất định không bỏ mặc mình.
Thật ra thì, uống thuốc rồi ngủ một giấc thật sâu, tinh thần của cô đã tốt lên nhiều. Tối qua cũng chỉ ăn được một bát cháo, bây giờ đã có cảm giác đói bụng rồi. Cô hít mũi một cái, “Tiểu Soái, anh mua món gì vậy? Thơm quá!”
“Ừ! Cái mùi thơm đó là của anh ăn. Mì chua cay đấy, của em thì chỉ có cháo thôi. Chịu khó ăn nhiều một chút!” Hứa Tiểu Soái đem bữa sáng lấy ra, mùi rau thơm, dầu và hạt tiêu từ món mì chua cay thành công khơi dậy tế bào thèm ăn của cô.
Cô không khỏi bực mình: “Lại cháo? Tôi không muốn húp cháo nữa!”
“Ngoan, em chỉ có thể ăn cháo.” Hứa Tiểu Soái đi vào phòng tắm, một lát sau lại bê một chậu nước ấm đi về, kem đánh răng cũng đã nặn xong, ly súc miệng cũng mang vào sẵn, rõ ràng là săn sóc chu đáo, lại than thở: “Tôi đến hầu hạ lão phật gia đây? Lão phật gia, ngài nên thưởng nô tài cái gì đây?”
Cô bật cười, một chiếc gối đầu ném ở trên đầu Hứa Tiểu Soái, “Tiểu Soái Tử! Thưởng ngươi một búa đi.”
Hứa Tiểu Soái trợn mắt: “Con nhỏ không có lương tâm!”
Ở chung với Hứa Tiểu Soái chính là thoải mái và vui vẻ như vậy. Quen biết bốn năm, giữa bọn họ cũng giống như là cô với Hiểu Thần, quan hệ thân mật không hề ngăn cách, nhưng lại không có mập mờ. Đối với cô mà nói, Hứa Tiểu Soái chính là khuê mật, là huynh đệ mà ông trời đã ban cho.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Ở Bắc Kinh, cô không có người bạn đồng giới đặc biệt nào, cũng không có người mà cô có thể tâm sự. Mặc dù quan hệ với các chị em ở văn phòng khoa cũng không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp, cho nên, có một người bạn giống như Hứa Tiểu Soái, bảo cô thế nào lại không biết quý trọng đâu?
Đặc biệt nhất chính là, mặc dù gia thế và bối cảnh của Hứa Tiểu Soái như vậy nhưng trên người anh lại không hề in dấu bất kỳ thói hư tật xấu, hoang dâm sa đọa của đám phú nhị đại nào. Anh có thể áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở những hội sở cao cấp, cũng có thể ăn mặc quần cụt đến đầu gối, cùng Hạ Vãn Lộ xuất hiện ở quán ven đường. Lúc ở chung với tầng lớp quý tộc, anh là quý tộc bẩm sinh, mà lúc ở chung với Hạ Vãn Lộ, anh lại chỉ là một anh trai hàng xóm rất đỗi bình thường. Có lẽ, việc này có liên quan đến cuộc sống hỗn độn trong thời kỳ năm năm phản nghịch của anh, nhưng cũng chính là sự ngang ngạnh, tùy hứng này của anh mới khiến cô cảm thấy ở chung với anh thoải mái mà tự tại.
Tựa như hôm nay, hai người chụm đầu trên bàn ăn nhỏ ăn bữa sáng mà Hứa Tiểu Soái mua được từ một quán ăn nào đó ở bên cạnh, đơn giản, tùy ý, lại rất ấm lòng.
Cháo của cô không có mùi vị gì cả, cô không cam lòng, gắp một ít mì sợi và miếng thịt bò lớn từ trong bát của anh, anh sống chết đè lại chiếc đũa của cô không để cô gắp được. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cô thắng, chọc cho anh oán giận mắng cô là đồ trộm cướp.
Ăn xong, Hứa Tiểu Soái lại chủ động dọn dẹp bàn ăn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói với cô: “Hiểu Thần hát cũng không tệ nha!”
Cô rất kiêu ngạo: “Đó là đương nhiên! Bây giờ anh mới biết? Người ta chính là sinh viên tài năng của học viện âm nhạc đấy!” Nói xong lập tức cảnh giác: “Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn để hai chị em chúng tôi cùng tới quầy rượu làm trâu làm ngựa cho anh?”
“Con nhỏ không có lương tâm!” Anh lấy chiếc đũa gõ gõ đầu của cô. Làm trâu làm ngựa? Cô cũng không hỏi thử, ở Bắc Kinh này có ông chủ của quán bar nào trả lương cho ca sĩ còn nhiều hơn khoản lương mà anh đã trả cho cô? Dĩ nhiên, tiền này anh nguyện ý trả! Anh vẫn muốn vì cô mà làm chút việc gì đó để cải thiện cuộc sống của cô, nhưng mà, quật cường như cô, kiêu ngạo như cô, dù thế nào cũng không chịu tiếp nhận món quà anh tặng mà không có lí do, cho nên, anh không thể làm gì khác hơn là trả tiền lương cho cô cao một chút.
Thế nhưng, đề tài trọng tâm của ngày hôm nay cũng không phải là cái này, anh lại hỏi: “Tối qua em ngã bệnh, chắc là không xem được cuộc thi tuyển tài năng của công ty Tế Hạ nhỉ?”
“Không xem được, thế nào?” Đối với hoạt động công ty của Tả Thần An, cô sẽ chú ý, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đi xem, cô mới không ngốc đến nỗi tự mình chui đầu vào rọ.
“Em thật sự nên xem một chút! Hiểu Thần quả thật rất giỏi, lọt được vào top 10 của vòng chung kết rồi, biểu hiện tương đối khá, tỷ lệ người hâm mộ ủng hộ cũng rất cao.”
“Cái gì?” Hiểu Thần tham gia cuộc thi tuyển tài năng của công ty Thần An? Sao cô lại không biết? Khó trách thời gian gần đây Hiểu Thần rất ít về nhà, thì ra là tham gia thi tuyển tài năng.
“Em thật sự không biết à?” Hứa Tiểu Soái có chút kinh ngạc.
“Đi đi đi! Chúng ta đi gặp Hiểu Thần một chút! Hỏi rõ ràng!” Hiểu Thần chưa từng nói với cô chuyện con bé muốn gia nhập vào giới giải trí, mặc dù, chuyên ngành học của con bé là âm nhạc, nhưng giấc mộng của con bé không phải là ở lại trường làm một giảng viên sao?
Cô đẩy Hứa Tiểu Soái ra khỏi phòng, vội vàng thay quần áo.
Lúc thay quần áo, cô lại nghĩ tới chuyện tối qua Tả Thần An giúp cô thay đồ ngủ, tai nóng tim đập mất một trận mới ra ngoài.
Vừa ra cửa liền nhìn thấy Hứa Tiểu Soái hơn nửa người chôn ở cửa tủ lạnh tìm đồ.
“Tìm cái gì vậy? Trong đó cũng không có gì.” Cô nhớ rõ tối qua Thần An còn nói tủ lạnh của cô trống không.
“Sao lại không có? Có nhiều đồ tốt như vậy.” Hứa Tiểu Soái chỉ chỉ, “Nhưng mà…Anh muốn tìm một chai nước uống lại không có thật.”
Cô cực kỳ kinh ngạc, hôm qua tủ lạnh vẫn còn rỗng tuếch, hôm nay đã được nhét đầy.
Không cần suy nghĩ cũng biết là ai mua.
Cô xoay người, mở ngăn tủ phía dưới kệ ti vi, lại là ngăn tủ chứa đầy đồ ăn vặt, nhiều nhất chính là chocolate và kẹo toffe (kẹo có bơ).
Ở gói kẹo trên cùng dán một tờ giấy nhắn, trong đó vẽ một con heo nhỏ bằng bút màu đỏ, bên cạnh viết: Tiểu Heo Nhi, mỗi ngày một viên kẹo, đừng quên. Có người nói kẹo toffe là ngọt nhất.
|