Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Bước ra từ bóng tối, từ trong hồi ức phá kén ra, cô lại là cánh bướm xinh đẹp bay lượn dưới ánh mặt trời. Hạt Lộ Châu Nhi bé nhỏ kia chỉ thuộc về đêm tối, ban đêm còn lấp lánh như hạt minh châu, nhưng dưới ánh mặt trời lại tan biến vào trong gió.
Cô phải khiến mình trở nên như vậy, mỗi một ngày đều giống như mới.
Mấy năm qua cũng khó có được thời gian nghỉ ngơi nhàn hạ thế này. Mười tháng mang thai, lúc bước ra khỏi nỗi đau vì đứa bé bị chết non lại gặp phải vấn đề sinh tồn, để nuôi sống mình đã khổ cực, nhưng đúng lúc đó em gái Hiểu Thần lại thi đậu đại học Bắc Kinh, cho nên, một người gần như không có đồng nào như cô lại còn gánh thêm gánh nặng học phí và chi phí sinh hoạt của em gái.
Sau khi dễ dàng nhận được công việc ở bệnh viện này, cô liều mạng cố gắng, ăn mặc tiết kiệm, trong bốn năm không hề mua một bộ áo mới. Ngược lại hàng năm, khi tới mùa cô sẽ mua đồ mới cho Hiểu Thần, con bé còn là sinh viên nên mỗi bộ quần áo đều phải chọn kiểu dáng trẻ trung, xinh đẹp nhất.
Cô đã đáp ứng cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Hiểu Thần, đáp ứng cha mẹ hai chị em sẽ sống thật tốt. Cho nên, cho dù chỉ có một mình ở Bắc Kinh bị ngã bệnh, chỉ cần có thể đứng dậy cô cũng sẽ cố gắng đi làm. Sau đó, mỗi lần cha mẹ gọi điện tới, cô sẽ lớn tiếng cười, nói cho bọn họ rằng cô rất tốt, rất tốt.
Đã lâu rồi, cô còn không thấy được ánh nắng mặt trời của Bắc Kinh chứ nói gì đi dạo phố. Trong mấy ngày nghỉ phép này, cô nhất định phải thoải mái đi dạo chung quanh mới được.
Nói ra người khác lại không tin, tới Bắc Kinh cũng đã tám chín năm rồi nhưng cô vẫn chưa từng đi dạo ở Cố Cung. Cô đứng ở ngoài lưỡng lự thật lâu, cuối cùng vẫn không nỡ mua vé đi vào.
Đi bộ dọc theo đường phố, từ từ đi tới Vương Phủ Tịnh, khu mua sắm ở trong đó là nơi trước giờ cô vẫn chẳng dám đi, hôm nay lại bất chấp tất cả, chẳng qua là, cô không có thói quen dạo phố nên mới dạo được hai vòng đã choáng váng đầu óc.
Cô bật cười, đây rốt cuộc là số mệnh đi, cho dù có một ngày tổ tiên của cô đội mộ đứng lên giúp cô chen vào nhà giàu làm thiếu phu nhân, cô cũng không có năng lực vượt qua cuộc sống của người có tiền.
Đây chính là thời điểm giảm giá của khu mua sắm, cô suy nghĩ một chút, Hiểu Thần cũng sắp tốt nghiệp rồi, nghe giọng điệu của con bé thì hình như gia cảnh của bạn trai cũng không tệ, dù sao cũng nên sắm thêm một bộ. Cho nên, cô chọn một chiếc áo đầm, mặc dù giảm giá nhưng lúc trả tiền cũng khiến cô đau xót không thôi.
“Tiểu Hạ?!” Đang đứng ở quầy thu ngân, cô nghe thấy có người gọi mình.
Cô quay đầu nhìn lại, chính là chị gái của Tả Thần An – Tả Thần Hi và chị dâu cả Loan Loan. Cô kinh hãi, lấy tiền thối lại xong thì bỏ chạy, trong lúc đó mơ hồ nghe được Tả Thần Hi còn đang nói thầm: “A, thật sự rất giống, chị Loan Loan, em nhìn lầm sao?”
Chạy ra khỏi khu mua sắm, cô không có tâm tình tiếp tục đi dạo phố, cầm bộ váy mới mua đi thẳng đến trường học tìm em gái Hiểu Thần.
Cô là y tá, lúc đi làm căn bản không được nghỉ ngơi cả ngày, cho nên, có đôi khi là cô tới trường học tìm Hiểu Thần, hai chị em sẽ chọn một cái nhà hàng nho nhỏ ở gần trường học, gọi vài món ăn, gặp mặt.
Đây có lẽ là việc xa xỉ nhất mà cô đã làm, phải biết rằng, bình thường, khi thời tiết nóng lên, cô cũng thèm nhưng lại không nỡ bỏ tiền mua cả một chiếc kem ăn.
Cô vẫn biết thức ăn ở căn tin của Hiểu Thần không đủ dinh dưỡng, bản thân cũng không nỡ động đũa, mà Hiểu Thần thương xót cho sự vất vả của chị, thức ăn tốt cũng để lại cho cô. Vậy nên, thường mỗi bữa ăn sẽ còn dư lại hơn một nửa.
Hiểu Thần nói, hai người bọn họ chính là hai chị em tốt nhất thế giới.
Cô mỉm cười, có một người em gái yêu thương mình như vậy chính là một chuyện hạnh phúc.
Tới trường học, lúc đem váy giao cho Hiểu Thần, sắc mặt Hiểu Thần hơi là lạ, cầm váy trên tay hỏi: “Chị, đắt lắm phải không?”
“Cũng không đắt lắm, được giảm giá đấy! Hiểu Thần đáng yêu của chúng ta tất nhiên phải ăn mặc thật xinh đẹp chứ!” Cô nhéo nhéo da mặt Hiểu Thần, con bé này thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả mình, “Có muốn thay váy trước không, sau đó gọi em rể ra ngoài cùng ăn một bữa?”
Nét mặt Hiểu Thần thoáng hiện một chút thiếu tự nhiên, kéo tay của cô làm nũng: “Chị à, hai chị em chúng ta tụ hội, nhiều người dính vào làm gì! Đi, hôm nay để em mời khách.”
Cô chỉ nghĩ là Hiểu Thần xấu hổ.
Lúc trở về từ trường học của Hiểu Thần, phía chân trời đã nhiễm một màu đen nhàn nhạt, cần phải tới Ám Hương để hát rồi.
Một ngày như vậy cực kỳ nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến mức hơi nhàm chán. Nhưng mà, cuộc sống của cô vốn dĩ phải nên như vậy, không phải sao? Không có Thần An, không có nhà họ Tả, cũng chưa từng có cuộc gặp lại.
Mười ngày…
Cô đã nghỉ phép mười ngày, nói cách khác, kể từ lúc Thần An tới cửa quấy nhiễu cô lúc nửa đêm đã đủ mười ngày. Trong mười ngày này, Thần An đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như chưa từng gặp lại, đó chỉ là giấc mộng của cô.
Nếu không phải ở trong điện thoại có thêm bốn tấm hình và một dãy số điện thoại, cô thật sự hoài nghi tất cả chỉ là giấc mộng. Chẳng qua là, dãy số ấy cho tới bây giờ cũng chẳng vang lên.
Con người, có phải là động vật kì quái không? Rõ ràng biết không thể nào xuất hiện cùng anh, lý trí cũng ngăn cản mình xuất hiện cùng anh, nhưng khi tất cả đều sóng yên biển lặng, trong lòng cô lại cảm thấy được hơi mất mác.
Hạ Vãn Lộ! Cô thật ngốc!
Cô mỉm cười, sau đó bước ra cửa.
Trong chuyến xe điện ngầm, mọi người đều cúi đầu làm việc của mình, xem báo, chơi điện thoại…Cô đứng ở bên cạnh tay vịn, ánh mắt lơ đãng lướt qua tờ báo người nọ đang xem.
Trang chí giải trí lớn như vậy lại chỉ có hình anh, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, cứ như toàn bộ thế giới này bất quá chỉ là thoáng qua, cũng không đáng để anh liếc mắt một chút.
Nơi hấp dẫn tầm mắt của cô chính là một cái tiêu đề màu đỏ thẫm, tài năng âm nhạc Tế Hạ đến Hàng Châu thăm vị hôn thê ở đại học Chiết Giang.
Một tiêu đề bắt mắt đâm thẳng vào mắt của cô làm nó hơi đau, cô lập tức quay mặt nhìn đi chỗ khác. Trong ánh mắt nhàn nhạt kia, có lẽ không nên giữ lại hình bóng của cô nữa.
Cô nhớ lại đoạn đối thoại giữa anh và Tiêu Hàn trong bệnh viện, Tiêu Hàn bảo anh sau khi xuất viện phải lập tức tới thăm Như Ý, sau đó ở cùng cô ấy cho đến lúc được nghỉ hè, trở lại thì đính hôn.
Cho nên, trong mười ngày này, anh ở lại Hàng Châu bên cạnh Như Ý trong truyền thuyết ấy, kể từ lúc cô dùng hết sức lực đuổi anh về nhà.
Được rồi, như vậy thật tốt.
Một cô gái có cái tên đáng yêu như vậy nhất định sẽ là bạn đời hiền dịu của anh, cho nên, cô phải cao hứng.
Yêu một người chính là lúc nhìn thấy người đó hạnh phúc, mình cũng thực hạnh phúc.
Cho nên, cứ vậy đi! Tình yêu của em, chúc anh mạnh khỏe!
Màn đêm bắt đầu phủ xuống Ám Hương, khách vẫn chưa nhiều, âm nhạc cũng chưa ‘high’, ánh đèn xanh bàng bạc giống như thác nước.
Thật hiếm khi được ông chủ Hứa tự mình trấn giữ, thấy cô tới, đột nhiên chạy lại nhấc bổng cô lên, còn rất khoa trương hò hét: “Trái tim bé bỏng của anh! Hồn bay phách tán như vậy là thế nào? Thất tình sao? Em cũng yêu rồi sao?”
Hứa Tiểu Soái lúc nào cũng khiến cô dở khóc dở cười, vỗ vỗ bả vai của anh, hét lại: “Muốn chết, mau thả tôi xuống! Bị người ta nhìn thấy còn muốn làm người thế nào được?! Có anh như vậy, tôi còn có cơ hội để yêu sao?”
Hứa Tiểu Soái cười hắc hắc, đặt cô xuống đất: “Vậy anh miễn cưỡng tiếp nhận em thôi.”
“Lấy cho em một ly rượu, mạnh nhất ấy!” Tối nay thật muốn uống rượu, muốn say một lần.
“Thân ái, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm, ai dám bắt nạt em thì nói với anh một tiếng, anh giúp em đánh lại.” Hứa Tiểu Soái không chịu nghe cô, dính sát phía sau cô.
“Đánh cái đầu anh, Hứa Tiểu Soái, nói thế nào anh cũng tới tuổi băm rồi, có thể làm chút chuyện tốt tạo phúc cho xã hội được không hả.” Đánh nhau, năm đó gặp Hứa Tiểu Soái cũng bởi đánh nhau.
Bốn năm trước, Hứa Tiểu Soái tuổi trẻ phản nghịch lên đến cực điểm, hút thuốc, tán gái, đánh nhau không có việc nào không làm. Lúc cô gặp anh thì anh đang một mình đấu lại một đám côn đồ , bị bọn chúng đánh cho nhừ tử, cô không ngần ngại báo cảnh sát, trước khi cảnh sát tới được còn rút dao tương trợ một phen.
Tuy nhiên, cái gọi là nói rút dao tương trợ cũng chỉ là kéo căng cổ họng hô lớn “cảnh sát tới” để dối gạt bọn kia, nhưng mà, từ đó về sau lại cùng anh kết thành bạn bè hữu nghị sâu sắc.
Từ đó về sau, một tay ăn chơi cũng biết phải quay đầu lại.
Điều gì có thể khiến cho một đứa con hư biết nhận lỗi quý hơn vàng đây? Hứa Tiểu Soái nói đó là yêu, bởi vì yêu cô.
Hứa Tiểu Soái tỏ tình rất lãng mạn, nhà hàng Tây, hoa hồng cùng với tiếng đàn violon.
Nhưng vừa nói xong, cô đã dùng nĩa xiên vào một miếng bít-tết trực tiếp chặn lại cái miệng của anh.
Tình yêu của cô, đã sớm mất đi từ cái mùa hoa hòe bay phất phơ vào năm ấy, không tìm về được nữa rồi...
Hứa Tiểu Soái không chịu lấy rượu cho cô, tự cô đi tới quầy bar rót lấy cho mình một ly, ngồi trên ghế, bưng ly chuẩn bị uống.
Kết quả, một cái tay vòng từ phía sau cướp lấy ly rượu của cô, “Sao anh lại không tạo phúc cho xã hội? Không phải anh vì xã hội mà giải quyết vấn đề gái ế sao? Ý anh nói là em còn sót lại đây, cũng không có ai muốn, ngoại trừ anh ra…” Anh uống một hớp, là uống rượu của cô.
Cô lườm anh, biết anh là lo lắng cho mình, uống rượu vừa tổn thương cơ thể lại vừa thương tâm. Nhưng anh làm sao hiểu được, hôm nay cô muốn uống rượu không phải vì đau mà là ăn mừng, ăn mừng cho tình yêu của cô cuối cùng cũng có kết quả, mặc dù kết quả ấy không phải là cô.
Cô lại muốn một ly, “Hứa Tiểu Soái, đã là anh em thì có phúc cùng hưởng, có rượu cùng uống…, anh làm vậy là thế nào? Hứa Tiểu Soái, cho tôi uống một chén đi!”
Bốn năm, ngay tại lúc cô nghèo túng nhất, là Hứa Tiểu Soái ở bên cạnh cô.
Có đôi khi, chỉ cần không quá cố chấp là có thể vượt qua được hố sâu của lòng mình, con người, có đôi khi nhất thiết phải yêu, mà là bạn, chẳng phải sao?
Vậy mà, ngày này qua ngày khác, sao cô vẫn một mình cố chấp?
“Hạ Hạ, đừng uống, anh cũng không uống, để anh chăm sóc em, được không? Em có thể, có thể ngày ngày giống như công chúa vậy, ăn bánh kem, là bánh kem chocolate, ăn cho đến lúc em ngán thì thôi, ăn cho đến mức cả người em đều là vị bơ, có được không?”
Hôm nay Hứa Tiểu Soái lại bị kích thích sao? Còn nói đi nói lại mấy cái từ ‘có được không’ này nữa.
Cô từng nói, có ai không thích bánh kem, nhưng bánh kem là để công chúa ăn, cô là cô bé lọ lem nhất định phải chịu khổ.
Cô kinh ngạc, nước mắt chớp động nơi khóe mắt, “Hứa Tiểu Soái, con người tôi thật sự không có ưu điểm gì, duy nhất chỉ là…ti tiện.”
|
Ở ngày nghỉ phép thứ mười lăm, cô hiên ngang trở lại bệnh viện trả phép. Cô, Hạ Hạ vô địch đã trở lại rồi!
Cuộc sống đã dạy cô không thể tùy hứng, không thể hành động theo cảm tính, công việc này cô thực sự cần, cũng là công việc mà cô thích, dù thế nào cũng không thể bỏ qua chỉ bởi vì nhất thời xúc động.
Kỷ Tử Ngang thực hiện lời hứa của anh ta, bất luận thế nào, khi cô muốn trở lại, cánh cửa bệnh viện vẫn mở rộng chào đón cô.
Vì vậy, khi cô trở lại bệnh viện cũng mỉm cười nhiều hơn, thái độ nhiệt tình hơn. Làm việc chăm chỉ, mỉm cười nhiều hơn, cô cho rằng mình đang thật sự vui vẻ, thực ra, như vậy cũng rất tốt, chẳng phải sao?
Ngày hôm đó, cô trực ca sáng.
Lúc cô đổi xong đồng phục bước ra khỏi bệnh viện, mặt trời vẫn còn chiếu xuống, chói lọi khiến cô hoa mắt.
Cô híp mắt, đang định anh dũng bước ra đi dưới ánh mặt trời, đột nhiên, thấy hoa mắt, một bé gái mặc váy hoa, đội mũ hoa xuất hiện bên cạnh cô, hơn nữa còn ôm chặt lấy chân cô.
“Chị Hạ Hạ!” Một giọng nói trong trẻo, non nớt lại đầy vui sướng của cô bé vang lên.
Cô nhìn trân trối, dưới chiếc mũ hoa là một gương mặt trắng nõn, một đôi mắt to vừa đen vừa sáng, không phải Tả Y Thần thì còn ai?
“Y Thần? Sao em lại tới đây? Là ai dẫn em tới?” Cô kinh ngạc hỏi.
“Cậu ạ!” Ngón út của Y Thần chỉ chỉ về phía sau.
Nhìn theo hướng mà tay cô bé vừa chỉ, dưới ánh mặt trời chói lọi, người kia mặc một thân màu gạo trắng tựa vào thân xe, xung quanh anh là những tia nắng mặt trời lấp lánh, nhìn xa lại giống như Phật tổ đang chiếu ánh hào quang.
Có thể đem màu gạo trắng mặc lên được tinh khiết như vậy, lại còn thanh thoát giống như tiên, trừ anh ra còn có ai được nữa?
Nhưng mà, anh lần này đến đây là có ý gì?
Đêm đó không phải đã nói chuyện rất rõ ràng, cô không phải là người anh muốn tìm ư?
Anh cứ đứng như vậy, nhìn từ xa, mặc dù không thấy rõ ánh mắt của anh nhưng cũng có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt trong mắt anh, nhẹ như nước, cứ như thứ anh nhìn đến chỉ là một người xa lạ.
Anh đã như vậy, cô cũng đứng yên tại chỗ, dưới bóng râm, nhìn anh lấp lánh ánh kim quang, nhìn thật rõ khoảng cách giữa cô và anh, chợt cảm thấy sự kiên định của mình là đúng đắn.
Phải chăng, cô không bước qua, anh cũng không có ý định bước tới, vậy anh tới đây hôm nay lại có ý nghĩa gì? Có thể kiên trì hơn người khác được sao?
Chỉ có Tiểu Y Thần ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn anh một chút, lại nhìn cô, cánh môi nho nhỏ mềm mại không nhịn được cong lên, nhìn về phía anh gọi: “Cậu! Không phải cậu nói muốn đi ăn sao? Y Thần đợi không được nữa!”
Xa xa, anh đứng đó vẫy tay.
Y Thần vui vẻ đem tay nhỏ bé của mình nhét vào tay cô, lôi kéo cô rồi mở ra bước chân nhỏ chạy, “Chị Hạ Hạ, đi thôi! Chạy mau!”
Tay của Y Thần rất mềm mại, lại ấm áp, trong nháy mắt khi nó chạm vào tay cô, cô cảm thấy trái tim của mình cũng tê dại. Cô không dám nắm chặt, chỉ sợ cô bé bị đau, lại không tự chủ được bước theo, còn rất phối hợp đi từng bước nhỏ.
Vẻ mặt của cô vẫn cứng đờ, cười một tiếng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh, ánh mắt hơi lóe lên bình ổn lại sự rối loạn trước đó, nhẹ nhàng buông lỏng tay của Y Thần ra, “Mọi người đi ăn sao? Vậy…Tôi đi trước.”
“Chị đừng đi mà!” Y Thần làm nũng cuốn lấy cô, bàn tay nhỏ bé lại dính lên, “Chị đi ăn cùng đi, em và cậu tới đón chị.”
Cùng ăn cơm? Không lẽ trước đó cô và bọn họ có hẹn trước sao? Sao cô lại không nhớ?
“Y Thần, chị…” Cô phải tìm lý do để từ chối.
“Cùng ăn một bữa đi! Để cảm ơn cô đã cực khổ chăm sóc Y Thần mấy ngày?” Giọng điệu của anh rất khách khí, khách khí đến mức xa lạ, cứ như đang nói chuyện buôn bán với khách hàng.
“Không cần, đó là của tôi…”
Cô muốn nói đó là công việc của tôi, nhưng lời còn chưa nói xong, anh đã quay người bước lên xe, từ trong xe mở cửa ra, lạnh nhạt nói: “Lên xe đi!”
Đúng là người thích sai khiến bẩm sinh! Cô hơi ấm ức, cho dù muốn mời người khác ăn cơm cũng chưa từng thấy ai mời qua như vậy, cứ như cô bị thiếu nợ anh mấy triệu.
Cắn cắn môi, có một việc trong lòng đã xác định rõ, cô tuyệt đối sẽ không ăn cùng với anh.
Cô xoay người ý định rời đi, lại phát hiện mình không thể thoát ra được, bởi vì tay của cô đã bị một bàn tay nhỏ bé kéo gắt gao, lúc cô xoay người bởi vì dùng sức quá mạnh, Y Thần cũng bị cô kéo đi, lảo đảo vài bước rồi té ngã xuống đất, đầu gối nhỏ quỳ trên mặt đất, không biết có bị chảy máu không, nhưng cho dù có bị ngã xuống, Y Thần vẫn không chịu buông tay.
Cô luống cuống, vội vàng bế lấy Y Thần, sốt ruột hỏi: “Y Thần, sao rồi? Có bị đau không?”
Cô cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai đầu gối của Y Thần đã bị rách da, từng giọt máu nho nhỏ tứa ra ngoài. Tim của cô chợt đau nhói, ôm Y Thần bước nhanh trở lại bệnh viện, vừa đi vừa hỏi: “Y Thần, có đau không? Thật xin lỗi, là chị không cẩn thận!”
Tả Thần An cũng bước xuống xe, chạy tới kiểm tra vết thương của Y Thần, mi tâm nhíu lại không chút nào che đậy sự lo lắng của anh.
“Thật xin lỗi…” Cô lại nói xin lỗi, bởi vì Y Thần – cô công chúa nhỏ được cả nhà họ Tả che chở lại vì cô mà bị thương, không biết anh sẽ đau lòng thế nào, có thể sẽ oán trách cô không.
Thế mà, anh lại không nói gì, chỉ nhận lấy Y Thần từ tay cô, vội vã đi vào bệnh viện, trực tiếp đi tìm Kỷ Tử Ngang.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn yên lặng bước theo anh, dù sao đây cũng là lỗi của cô.
Cũng may Y Thần chỉ bị thương ngoài da, Kỷ Tử Ngang tự mình xử lý vết thương cho tiểu nha đầu, cả quá trình, Y Thần vẫn không khóc. Lúc Kỷ Tử Ngang giúp cô bé rửa sạch vết thương, cô bé rõ ràng rất sợ, sợ đến mức đem mặt mình giấu vào trong ngực Tả Thần An, vậy mà một tiếng cũng không thốt ra.
“Được rồi, thật là cô bé dũng cảm!” Kỷ Tử Ngang làm xong, khen ngợi cô bé mấy câu.
“Cô bé vốn rất dũng cảm!” Sau khi xác định Y Thần không có việc gì, vẻ mặt của Tả Thần An đã nhẹ nhõm không ít, kiêu ngạo khen ngợi bảo bối của mình.
“Cậu, anh Tiểu Bàn nói, làm người phải biết khiêm tốn.” Bé con được khen ngợi thật sự đắc ý, lại chững chạc bắn ra một câu.
Lời này thốt ra đã chọc cười Kỷ Tử Ngang và Hạ Vãn Lộ, Y Thần vặn vẹo uốn éo trong ngực Tả Thần An, vươn cánh tay nhỏ mềm mại về phía Hạ Vãn Lộ, “Chị Hạ Hạ, bế!”
Cô bé đáng yêu như vậy, một cô bé mà dù trong mắt đã ngập tràn nước mắt long lanh vẫn chịu đựng không để rớt xuống, nói lên một yêu cầu như vậy, trừ khi lòng của cô làm bằng sắt đá, nếu không sao lại có thể cự tuyệt?
Cô không chút do dự bế lấy cô bé từ trong ngực Tả Thần An, trong nháy mắt lúc cánh tay mềm mại của cô bé quấn lên cổ cô, toàn thân của cô cũng mềm nhũn.
“Chị Hạ Hạ, Y Thần đói bụng rồi, có thể cùng ăn với Y Thần không?”
Cô bé ôm chặt cô, hương vị ngọt ngào vốn chỉ thuộc về người bạn nhỏ chui thẳng vào mũi cô, hơn nữa cô bé lại vừa mới té một cái, vẻ mặt uất ức vẫn chưa rút đi, biểu tình cầu xin như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm nói được chữ “Không”?
Cô thầm than, thật đúng là bị một lớn một nhỏ trước mặt này xơi tái rồi!
“Chị, có được không?”
Y Thần còn ôm cổ cô làm nũng, giọng nói nũng nịu yếu đuối khiến cô cũng bị hoa tan.
“Được.” Lực sát thương của bé con không phải mạnh bình thường nha.
Y Thần lập tức sung sướng vui lên, quay đầu lại hướng Tả Thần An cười một cái: “Cậu! Mau! Chị đáp ứng rồi! Nhanh lên một chút! Ngày mai…”
“Y Thần!” Tả Thần An ở sau lưng chợt nhăn mày lại, ngăn cản không để Y Thần nói them gì nữa.
Y Thần le lưỡi một cái, thông minh đem lời nói của mình nuốt xuống. Hạ Vãn Lộ nghe cuộc đối thoại của hai người, mơ hồ cảm giác có thứ gì đó không được thích hợp đây?
“Chị, nói cho chị biết một bí mật…” Y Thần ôm cổ của cô, dán chặt vào lỗ tai của cô nói.
“Vậy sao? Bí mật gì?” Cô cười. Cô thích trẻ con, mỗi lần mấy chị ở văn phòng khoa mang theo đứa trẻ tới chơi, cô đều muốn ôm một cái. Có lẽ là bởi vì năm năm trước cô đã từng mất một đứa con, hơn nữa, có lẽ là bởi vì…
Nghĩ tới đây, cô lại không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Mỗi lần suy nghĩ của cô đến được bước này, cô lại buộc mình không được nghĩ tiếp. Con người khi còn sống, không được như y cũng phải tám chín phần, chỉ cần tự nhắc nhở mình, với mỗi một việc đều tự khiến mình trở nên vui vẻ là đủ.
“Chị, thật ra thì ngã xuống rất rất đau…Y Thần cũng muốn khóc, nhưng mà Y Thần muốn làm một đứa trẻ dũng cảm…” Y Thần uất ức chu môi.
Tâm trạng của cô đột nhiên chùng xuống, đều là lỗi của cô…
“Thật xin lỗi, Y Thần, là lỗi của chị…” Cô thật sự áy náy.
“Không phải…Là Y Thần đứng không vững…Chị, Y Thần nhất định phải dũng cảm như những bé trai.”
Bộ dáng nhỏ bé mím môi nén lệ càng khiến người khác đau lòng không thôi. Cô cũng không hiểu, một cô bé xinh đẹp động lòng người như vậy, người nhà họ Tả lại dạy cô bé trở nên kiên cường như vậy để làm gì? Thời đại này không phải vẫn phổ biến việc nuôi con gái thành bảo bối sao? Con gái nhà nghèo còn được cưng chiều tựa như công chúa, gia đình hiển quý giống như nhà họ Tả sao phải có yêu cầu cao với một bé gái như vậy?
“Chị, nếu em cũng giống như anh Hạo Nhiên, là một bé trai, ba sẽ yêu thích em rồi, có phải không?” Giọt lệ trong mắt cô bé sáng long lanh, dường như lập tức sẽ rơi xuống.
Tim của cô lại đau nhói, chẳng lẽ bây giờ còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ sao? Cô không biết phải an ủi cô bé thế nào, chỉ là đột nhiên muốn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần một cái. Nhưng mà, lý trí nhắc nhở cô, việc này không thích hợp, cô và nhà họ Tả không được thân thiết như vậy, với Y Thần cũng không được thân thiết như vậy, cho nên chỉ có thể nói cho cô bé biết: “Y Thần đã rất dũng cảm! Chúng ta ai cũng thích Y Thần
|
Y Thần lập tức hưng phấn trở lại, “Đúng vậy! Cậu thích em nhất! Ông ngoại bà ngoại cũng thích, còn có bác cả, bác dâu cả, Hạo Nhiên, anh Tiểu Bàn, anh Đô Đô, anh Đồng Đồng, cô giáo…” Cô bé đếm mãi không dứt, cuối cùng còn vui vẻ ôm cổ của cô cọ cọ, “Còn có chị Hạ Hạ! Chị à, thật sự có rất nhiều người yêu thích em!”
Nhìn thấy nụ cười của Y Thần, Hạ Vãn Lộ cũng cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua là, trong lòng không nhịn được chua xót, tiểu gia hỏa này ai cũng đếm rồi, trong đó còn có những người mà cô không biết tên, nhưng lại không hề nhắc đến một chữ ba.
Đối với một đứa trẻ mà nói, cha phải có ý nghĩa như là ngọn núi Thái Sơn mới phải, cô thật không hiểu, một đứa trẻ đáng yêu như vậy, có người cha nào lại nhẫn tâm không thích?
Từ trong nội tâm, tình thương của cô đối với Y Thần không tự chủ được lại nhiều hơn một chút
Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Thần An: “Y Thần, đã nói với cháu rất nhiều lần rồi, đừng có gọi là chị nữa.”
“Thế gọi là gì được ạ?” Cái miệng nhỏ nhắn của Y Thần chợt cong lên.
“Nếu như cháu gọi cô ấy là chị, chẳng phải cô ấy phải gọi cậu là chú sao?” Anh cũng không chỉ đích danh, cứ gọi “cô ấy” là “cô ấy” vậy. Giọng điệu này, rõ ràng có chút hơi khó chịu.
Chú…Khóe môi cô giật giật.
“Gọi là cô.” Hạ Vãn Lộ chủ động nói, tuổi của cô lớn như vậy kêu là chị quả không thích hợp…Cũng tránh để hai người ở trước mặt này rối rắm, nghĩ tới chuyện trước đó Y Thần còn muốn gọi anh là “ông”, cô lại cảm thấy buồn cười.
“Vậy cũng được…” Y Thần không tự nguyện đáp.
Lúc chuẩn bị lên xe, cô định ôm Y Thần đặt xuống chỗ ngồi cạnh tài xế, tự mình ngồi ở phía sau, nhưng Y Thần lại ôm chặt lấy cô không muốn, “Cô ôm cháu ngồi ở trước đi, mẹ vẫn ôm cháu…”
Cô thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm Y Thần ngồi xuống.
Cô mơ hồ có loại cảm giác , cứ ở lâu với tiểu thiên sứ Y Thần này, cuộc sống của cô sẽ bị hoàn toàn đảo lộn.
Ngồi bên cạnh anh, cô cứ như ngồi trên đống lửa.
Anh vẫn không nói gì, hạ xuống cửa sổ xe, mùi hương của nước cạo râu thoang thoảng như có như không từ trên người anh theo gió chảy vào hô hấp của cô, là hương hoa nhài nhàn nhạt. Việc này khiến cô có chút thấp thỏm không yên, cô vốn dĩ không phải là người có đủ khả năng giữ được bình tĩnh.
May mắn là Y Thần ngồi ở trên đùi cô nói chuyện liến thoắng không ngừng, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ nổ tung ngay tại chỗ.
Cô không tập trung lắng nghe Y Thần nói chuyện, đáp lại lơ mơ, trái tim và linh hồn bé nhỏ của cô đều bị mùi hương của nước cạo râu thoang thoảng lướt qua hấp dẫn.
“Cô à, Y Thần sẽ vẽ tranh! Lần tới nếu Y Thần lấy được giải thưởng vẽ tranh sẽ đem tới để cô xem nhé?”
“Được.”
“Cô à, nếu Y Thần không cắt được thịt bò bít tết thì cô sẽ giúp Y Thần cắt nó được không?”
“Được.”
“Cô à, hay là chúng ta đừng ăn đồ Tây nữa, đi ăn đồ Trung Quốc có được không?”
“Được.”
Y Thần ngửa cổ nhìn cô chằm chằm, mày hơi nhíu lại, “Cô à, cô bị toát mồ hôi rồi, nóng lắm sao? Y Thần giúp cô bật máy điều hòa lên nhé?”
“Được.”
“Cô à, cơm nước xong Y Thần còn muốn đi chơi một lát, nếu về trễ thì để cậu đưa cô về nhà có được không?”
“Ừ, được.”
“…Cô à, cô hôn cậu một cái có được không?”
“Được…” Hả? Không đúng! Cô từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh lại, ngổn ngang, xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, “Việc này…Không được…”
Bị bẫy nha! Tuyệt đối là bị bẫy! Nhưng mà Y Thần tiểu quỷ này có thể trưởng thành sớm như vậy sao? Không thể nào đâu!
Bên cạnh, anh rốt cuộc cũng mở miệng nói ra câu nói đầu tiên: “Y Thần, đừng nói bậy!”
Lời này hiển nhiên không có lực uy hiếp, Y Thần le lưỡi một cái, tuyệt nhiên là không sợ, cười hì hì bắt đầu nghịch ngợm món đồ trang sức nhỏ giống quả dưa hấu treo ở túi xách cô.
Hạ Vãn Lộ nét mặt đỏ bừng không hạ xuống được, vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái. Anh chuyên chú nhìn về phía trước lái xe, chỉ là, khóe môi hình như mím lại, mỉm cười sao? Phải không?
Cô không dám nhìn nữa, cúi đầu, sắc mặt càng đỏ hơn.
Bọn họ đi tới một nhà hàng có biểu tượng hellokitty ngay ở cổng, cô vừa nhìn thấy cánh cửa màu hồng kia, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nét mặt khẩn trương, “Đến chỗ này ăn sao? Đừng vào nữa, thật là trẻ con…”
“Nhưng Y Thần thích!” Anh không nể mặt trả lời.
Đây gọi là cái gì? Không phải muốn mời cô ăn cơm? Vậy mà không thể để cô chọn chỗ? Mặc dù không muốn tranh với Y Thần, nhưng mà tất cả nhà hàng có biểu tượng hellokitty ở khắp thành phố này đều là do anh trai Tả Thần Viễn của anh mở ra, cô làm sao lại dám đi vào?
“Vậy…Hay là anh đưa Y Thần vào đi, tôi trước…”
“Cô trước thế nào? Tại sao lại không dám vào? Sợ đi vào sẽ gặp người quen? Hay là cô đã làm chuyện gì không muốn để người khác nhận ra?” Anh gắt gỏng cắt ngang lời cô, giọng điệu gây sự.
Lại nói, cô cũng không làm ra chuyện gì không thể để người khác nhận ra. Cô vẫn còn một bụng uất ức chưa có nơi nào để trút, anh ở đây phát hỏa cái gì…
“Xuống xe!” Anh không cho phép cô cãi lại, tự mình xuống xe trước, đi vòng qua cửa trước, giúp cô và Y Thần mở cửa xe, giọng nói lành lạnh: “Không phải cô chỉ là Hạ Hạ sao? Không phải cô không có một chút quan hệ nào với nhà họ Tả sao? Vậy cô sợ cái gì?”
Choáng nha, anh lại dùng chiêu khích tướng!
Cô hít một hơi, ôm Y Thần xuống xe, ngẩng đầu ưỡn ngực, “Đúng vậy, tôi là Hạ Hạ! Tôi và người nhà họ Tả không có bất cứ quan hệ gì. Sau này cũng không muốn kéo lại một chút quan hệ nào.”
“Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ muốn thay mặt cha mẹ Y Thần bày tỏ lòng cảm ơn đối với cô mà thôi, chúng ta…Không có sau này!” Anh đóng cửa xe, xoay người, đem chìa xóa ném cho anh chàng phục vụ ở bãi đậu xe, cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào phòng ăn.
Chưa từng thấy có người đàn ông nào thiếu phong độ như vậy! Cô cắn môi thầm mắng.
Giờ muốn thế nào đây? Chẳng lẽ bảo cô ôm Y Thần đứng ở đây phơi nắng? Cũng không thể cứ như vậy ôm công chúa nhỏ của nhà họ Tả quay đầu bỏ đi.
Rõ ràng gạt cô…
“Công chúa nhỏ Y Thần, vào thôi!”
Đứa bé giữ cửa nhận ra, ân cần tiến lên gọi.
Hiện tại, hình như chỉ có thể nhắm mắt bước vào, chỉ mong đừng có gặp phải người của nhà họ Tả thôi.
“Cô à, cô thật sự không thích cửa hàng này sao?” Y Thần lo lắng hỏi, cô bé thiện lương, không hy vọng vì thứ mình thích mà ép buộc cả cô Hạ Hạ.
Cô cũng nhạy cảm nhận ra chút tâm tư nhỏ của Y Thần, sao có thể để cô bé thất vọng? Lắc đầu cười: “Không phải, ngày trước cô cũng rất thích hellokitty, chỉ là hiện tại đã lớn rồi, nếu vào đây lại sợ bị người khác chê cười.”
Y Thần vừa nghe lập tức trở nên vui vẻ, thì ra là cô Hạ Hạ cũng từng thích hellokitty, chỉ là sợ bị người khác chê cười nha, vì vậy an ủi: “Cô à, chắc chắn sẽ không bị cười nhạo đâu, rất nhiều cha mẹ đều dẫn cục cưng tới đây, chị Như Ý cũng thích chỗ này, thích dẫn cháu tới chỗ này nhất.”
Như Ý…Cô ấy và Thần An cùng nhau dẫn Y Thần tới chỗ này sao? Cô lập tức nghĩ tới tin tức anh tới Hàng Châu để thăm bạn gái, Như Ý, Như Ý, chủ nhân của cái tên này cũng rất hợp với nhà hàng này, mơ mộng, công chúa, màu phấn hồng…
“Cô à, cô lại sao vậy?” Y Thần thấy cô đột nhiên mất hồn, cũng không đi, lập tức hỏi lại.
Cô cười cười, “Không có việc gì, chúng ta vào thôi.”
Tả Thần An đã chọn trước chỗ ngồi, ngoài sảnh, thật bắt mắt.
Cô cúi đầu đi tới, ngồi ở đối diện, vẻ mặt lo lắng. Là anh cố ý phải không? Cũng không tìm một phòng riêng, cố ý để cô lộ mặt trước mặt nhiều người, tốt nhất là gặp được người của nhà họ Tả, sau đó vạch mặt cô? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh thạt sự không biết rằng, nếu để cho người nhà họ Tả phát hiện ra sự tồn tại của cô, cô lập tức không thể sống nổi ở thành Bắc Kinh này nữa?
Nhưng mà, càng sợ hãi việc gì lại càng gặp phải việc đó. Bọn họ vừa mới ngồi xuống không lâu đã nhìn thấy Tả Thần Viễn xuất hiện dưới cửa xoay màu hồng.
“Cậu cả ___” Y Thần tinh mắt lập tức đã thấy, lớn tiếng chào hỏi.
“Tôi…Tôi vào toilet.” Cô lập tức hốt ha hốt hoảng, chạy là thượng sách thôi.
Cũng không đợi Tả Thần An đáp lại, hoảng hốt chạy đi, núp ở hành lang nhà vệ sinh nhìn về bên này, chỉ thấy Tả Thần Viễn quả nhiên cười cười hướng về phía em trai của mình và Y Thần đi tới.
Thật nguy hiểm…
Cô vỗ ngực thầm than.
“Chỉ có hai người các cậu sao?” Tả Thần Viễn nhìn lướt qua cái bàn, phát hiện phần ăn của ba người, “Hạo Nhiên đâu?” Anh còn tưởng rằng em trai mang hai người cháu tới để dùng cơm.
“Hạo Nhiên không tới, chúng cháu tới đây cùng với cô Hạ Hạ đấy!” Y Thần nhiều chuyện giúp anh giải thích.
“Hạ Hạ?” Tả Thần Viễn nhạy cảm liếc qua Thần An.
“Một ca sĩ ở quán bar, bạn bè thôi.” Tả Thần An nhàn nhạt giải thích.
Tả Thần Viễn cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Những năm gần đây, em trai dường như chìm đắm vào trong bể tình, xì-căng-đan liên tục, hơn nữa còn có quan hệ mập mờ không rõ với dàn ca sĩ của công ty, tất cả đều là những cô gái có chất giọng Giang Nam nữa. Những chuyện này anh đã sớm biết, chỉ là, sao phải như vậy, rõ ràng cậu ấy bị thương quá nặng, di chứng để lại không chỉ ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi. Anh làm anh trai, nói nhiều cũng vô ích, chỉ mong em trai tự mình giải quyết ổn thỏa, chẳng qua, vẫn là lần đầu tiên mang bạn gái xì-căng-đan tới ăn ở nhà hàng của anh thì phải.
Anh vỗ vỗ bả vai của em trai, “Cứ chậm rãi mà ăn, anh mời khách.”
“Đó là chuyện đương nhiên!” Tả Thần An không chút khách khí, chẳng lẽ tới đây ăn cơm còn để anh phải trả tiền? Cuối cùng, lại cười hơi giễu cợt: “Có một người anh thế này thật tốt nha, tán gái ăn cơm thuê phòng khách sạn cũng không phải trả tiền…”
Tả Thần Viễn không biết nên tức giận hay nên cười khổ, đang định đi lại nghe giọng nói non nớt trong trẻo của Y Thần vang lên: “Tán gái là gì? Thuê phòng khách sạn là gì nữa ạ?”
|
“Chính là…Khụ khụ…” Tả Thần Viễn làm cậu cả, phải phí sức đem ván đề này giải thích rõ ràng, “Chính là giống Y Thần bây giờ ban ngày ở chỗ này ăn cơm, buổi tối lại cùng đi chơi, sau đó về trễ lại sợ đánh thức giấc ngủ của ông bà ngoại, phải đến khách sạn ở một đêm, tắm rửa, ngủ một giấc…”
“A…Tán gái chính là đem cô bé giống như Y Thần ngâm vào bồn tắm tắm rửa sao?”
“Đại khái…Chính là như vậy…” Tả Thần Viễn liếc em trai mình một cái, “Sau này ở trước mặt trẻ con nói chuyện phải chú ý một chút! Anh có việc phải ra ngoài, mọi người từ từ ăn.”
Nhìn bóng lưng cậu cả ra khỏi phòng ăn, mà Hạ Vãn Lộ đi toilet còn chưa trở lại, ánh mắt Y Thần lóe sáng, nói với cậu nhỏ: “Cậu, cháu giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, đem cô lừa gạt ra ngoài ăn cơm, ngày mai cậu phải dẫn cháu đến khu vui chơi. Nói phải giữ lời!”
Thần An suy nghĩ một lát, “Có thể, chẳng qua là, nếu như ngày mai cháu có thể làm cho cô ấy cùng đến khu vui chơi thì…”
“Vậy nghỉ hè cậu phải dẫn cháu đến Disney!” Cô bé giơ bàn tay mập mập hưng phấn.
“Được.”
“Nếu như cháu có thể khiến cho cô ấy cùng theo chúng ta đến Disney thì sao?” Y Thần nháy mát, hưng phấn cực kỳ, “Cậu, cháu hiểu rồi, cậu muốn theo đuổi cô ấy, đúng không?”
“Con nít biết cái gì là theo đuổi không theo đuổi sao?” Anh cau mày liếc cô bé một cái, bây giờ trẻ con cũng trưởng thành sớm như vậy rồi ư?
Y Thần hít hít lỗ mũi, “Ai lại không biết chứ? Thụy Thụy ở vườn trẻ cũng theo đuổi cháu đấy thôi.”
Thần An đúng lúc bưng ly trà uống nước, nghe thấy lời này thiếu chút nữa cũng phun ra, “Cháu vừa nói gì?”
“Vốn là nha, Hạo Nhiên không cho phép…Hạo Nhiên nói với cháu là hắn…” Y Thần lầu bầu.
“…” Này là cái gì với cái gì đây.
Đang nói chuyện, Hạ Vãn Lộ đã về đến, Y Thần quên mất chuyện cô bé có người theo đuổi, vui vẻ phất phất tay, bảo cô ngồi xuống, y hệt một bà cụ non.
Hạ Vãn Lộ chưa hoàn hồn, len lén nhìn Tả Thần An, lại thấy vẻ mặt của anh không có chút thay đổi nào, đối với hành động của cô lúc nhìn thấy Tả Thần Viễn liền giống như con chuột nhìn thấy mèo vừa rồi cũng không có ý kiến,, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng không nắm bắt được suy nghĩ của anh. Rốt cuộc anh có tin tưởng những lời phủ định nói mình không phải là Hạ Vãn Lộ của cô không nữa?
Món ăn lục tục được mang lên.
Y Thần vốn là loại ‘động vật’ nhỏ ăn thịt, chiếc đũa cầm trên tay nhỏ bé chỉ hướng về mấy đĩa thịt gắp ăn, Tả Thần An nhìn thấy liền căn dặn: “Y Thần, Không thể chỉ ăn thịt được, phải ăn một ít rau dưa.”
Vừa nghe đến rau dưa, Y Thần bĩu môi phản đối: “Không muốn thứ này…Ăn rau lại không ngon.”
“Không ngon cũng phải ăn.”
“Cô Hạ Hạ…” Vốn dĩ ăn rất vui, tâm tình của Y Thần đột nhiên trầm xuống, mím môi cầu cứu Hạ Vãn Lộ.
Cô hiển nhiên phải đứng trên lập trường của bậc bề trên, đưa ra lời khuyên hợp lý cho Y Thần: “Y Thần, con gái phải ăn nhiều rau dưa mới thông minh, xinh đẹp…”
“Xinh đẹp giống cô sao?” Còn chưa nói xong, Y Thần liền mở miệng.
“…Còn xinh đẹp hơn cô…” Cô nhớ tới người nào đó nói cô vừa đen vừa xấu.
“Được! Cháu ăn!” Y Thần quả nhiên hài lòng đáp ứng, nhưng lập tức chuyển hướng nói thêm điều kiện: “Cô à, nếu cháu ngoan ngoãn ăn rau, ngày mai cô cùng cháu đến khu vui chơi có được không ạ?”
“Việc này…Ngày mai cô còn phải đi làm...” Đi làm…Đi làm là cái cớ tốt nhất.
“Ngày mai cô trực ca đêm, chúng ta đến khu vui chơi rồi về sớm một chút là được.” Người nói câu này là Thần An, lúc nói chuyện vẫn cúi đầu nhìn bàn ăn, ánh mắt căn bản là không liếc cô lấy một cái.
“Cô à…” Giọng điệu làm nũng của Y Thần lại lập tức tấn công.
Cô oán hận, người này nha, ngay cả lịch làm việc của cô điều tra được rõ ràng như vậy mà còn giả bộ bày ra dáng vẻ không chút quan tâm.
“Cô à…” Cái miệng nhỏ nhắn của Y Thần lại vểnh thật cao.
“Được rồi…” Cô không biết làm gì khác hơn, tại sao mỗi lần đối mặt với Y Thần, cô lại không đành lòng nói ra được chữ “không” chứ? Như vậy thật không tốt, không ổn…
“Thật hay quá!” Cô bé hướng Tả Thần An trừng mắt, sau đó há miệng ăn rau, lại không quên kể công: “Cậu, cậu nhìn cháu ăn rau này! Ăn rau! Đừng quên, Disney! Disney!”
Hạ Vãn Lộ hiếu kỳ nhìn cô bé chằm chằm, suy nghĩ của nhóc con này cũng nhạy nhanh quá? Từ rau dưa nhảy thẳng đến Disney?
“Ăn đi!” Tả Thần An vỗ nhẹ đầu Y Thần, gắp thêm rau bỏ vào chén của Y Thần.
Bữa cơm này, Y Thần ăn rất thoải mái, người nào đó xem ra cũng rất thong dong, xử lý ổn thỏa, chỉ có Hạ Vãn Lộ là rất ngổn ngang, từ đầu đến cuối đều ăn không nổi, ăn thế này chính xác mà nói là khiến cho người ta tiêu hóa cũng không xong.
Mong muốn duy nhất của cô chính là Y Thần nhanh chóng ăn no, bữa tiệc nhanh kết thúc, cô nhanh một chút được về nhà, sau đó ngâm một chén mì ăn liền, vui vẻ ăn một bữa.
Thật vất vả mới chờ được cô bé ăn xong, Y Thần lại không muốn về nhà, chỉ muốn đến khu thiếu nhi ở lầu hai chơi tiếp.
“Y Thần, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi, nếu về trễ quá sẽ không được ăn toàn.” Cô nhìn thời gian, đã hơn tám giờ, nếu còn ở thêm một giây với Thần An, da đầu của cô sẽ run lên mất, ngày mai còn phải đối phó cả ngày, có thể để cô trước tiên về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai tái chiến.
“Không cần đâu…Cô à, muộn quá thì đừng về nữa! Khách sạn của cậu cả ở ngay bên cạnh, cô với cậu nhỏ đến khách sạn thuê phòng tán gái đi, không đúng, cậu cũng cần phải tắm, phải gọi cái gì đây?" cô bé gặp phải vấn đề khó khăn, quay đầu lại hỏi Thần An:"Cậu, đàn ông các cậu tắm gọi là cái gì đây?"
"Thuê phòng khách sạn? Tán gái? Ngay cả chuyện này cũng dạy sớm như vậy?" Hạ Vãn Lộ không khỏi quýnh lên
Tả Thần An cũng thật là? Tiền trao cháo múc thế này cũng quá nhanh rồi.
Anh dứt khoát không giai thích, ôm Y Thần ném vào chiếc đệm hơi, " Nhanh đi chơi!"
"Vâng ạ!" Trẻ con có thể được chơi, những thứ khác cũng vứt sang một bên, để lại hai người Tả Thần an và Hạ Vãn Lộ đối mặt nhau.
Ánh mắt của cô từ đầu tới cuối không rời khỏi Y Thần, ngắm nhìn cô bé mặc váy hoa chơi giữa một đám trẻ con khác.
Ở trong đó nhảy tới nhảy lui, suy nghĩ cũng biến mất.
thật ra thì, nhìn chăm chú như vậy, chẳng qua là bởi vì cô không biết phải đưa mắt nhìn về hướng nào thôi. Cúi đầu nhìn chân? cứ như nhận lỗi! Nhìn nơi khác? Giống như là đang tận lực né tránh ai vậy! Mà nếu như nhìn thẳng vào anh, đó là việc mà cô ngàn vạn lần không dám. Cho nên, chăm chú nhìn Y Thần là cái cớ tốt nhất để cô che đây.
Nhưng mà, cho dù là như vậy cô vẫn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của anh đang ép chặt mình, khiến cô không thở nổi. Bây giờ không có Y Thần ở một bên nói chuyện líu lo, hai người lập tức lâm vào cảnh trầm mặc giống như dự đoán, không ai mở miệng nói câu nào, cô ở đây cũng ngộp thở thành bệnh mất, còn anh thì sao, chỉ nghiêng người hờ hững dựa vào cô, nhàn nhã chơi cái di động.
cô thầm ảo não, đúng là trời đất chuyển dời..Chẳng lâu trước đây, cô còn nổi điên nhàn nhã chơi đùa anh ấy.
đang rầu rĩ, người phụ nữ bên cạnh chủ động đến gần cô, " cô cũng mang đứa trẻ tới chơi phải không?"
cô tùy tiện gật đầu một cái, có người giúp cô hóa giải sự lúng túng này không phải quá tốt rồi ư!
"Tôi cũng vậy. cô xem, đó là con trai của tôi. Chính là đứa hơi mập mập!" Người mẹ rất kiêu ngạo chỉ chỉ đứa con mình.
Đứa bé kia đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy mẹ đang chỉ mình, đầu đầy mồ hôi chạt tới, đứng trên đệm hơi nhảy xuống kêu mẹ mẹ.
Người mẹ kia hài lòng, vẻ mặt tràn đầy yêu thương, giúp đứa bé lau mồ hôi, quay đầu lại gọi ông xã của mình:"Ai, em nói anh mau đem nước lại đây cho con uống một chút, cái đầu đầy mồ hôi này..."
Ông xã chị ta cội vàng bưng nước lên, đứa trẻ kia ừng ực ừng ực uống xong vài ngụm, lại hôn lên mặt mẹ mình môt cái, người mẹ lập tức nở nụ cười như một đóa hoa, sau đó lấy máy ảnh đưa cho Hạ Vãn Lộ:"em gái này, giúp chúng tôi chụp một bức ảnh gia đình nhé?"
"Được." cô nhận lấy máy chụp hình, "một, hai, ba!"
Trong máy ảnh, cậu bé chen ở giữa ba mẹ, làm tư thế chữ V, hình ảnh người một nhà vui vẻ hòa thuận cứ như vậy được chụp xong.
"Cháu cũng muốn chụp hình như vậy. Cháu cũng muốn chụp hình như vậy!" không biết Y Thần chạy lại từ lúc nào, la hét.
Người mẹ kia nói lời cảm ơn xong lại nói:"Tôi cũng chụp giúp mọi người một kiểu đi!"
"Chắc là thôi ạ, cảm ơn, chúng tôi không mang máy chụp hình..." cô uyển chuyển nói lời từ chối. cô chụp hình với hai người họ? Vậy tính là cái gì?
"không được. Cháu muốn chụp, muốn chụp. Có thể dùng điện thoại di động." Y Thần không đáp ứng, nhảy lên nhảy xuống ở trên đệm hơi kháng nghị.
Tiểu oan gia...cô phải lau mồ hôi mặt.
"Chụp đi, dùng điện thoại di động của tôi." Thần An từ đầu tới cuối ngồi chơi điện thoại bỗng nhiên nói.
"Muốn chúng tôi giúp một tay không?" Mẹ của cậu bé nhiệt tình hỏi, điện thoại di động là có thể tự chụp.
"Muốn! Cảm ơn!" Thần An không chút do dự đưa điện thoại của mình cho chị ta.
không còn cách nào, Hạ Vãn Lộ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng ở một bên, nhưng mà, cánh tay nhỏ của Y Thần lại duỗi tới, ý là muốn cô bế lên để chụp. cô bất đắc dĩ đem cô bé mềm mại ôm vào trong ngực, đứng bên cạnh Tả Thần An.
"Ba mẹ phải xích lại gần hơn một chút mới được." Mẹ cậu bé cười nói.
Ba? Mẹ? Vẻ mặt của Hạ Vãn Lộ hơi lúng túng, nhưng chẳng lẽ cô phải tận lực giải thích với một người xa lạ rằng cô không phải là mẹ của cô bé này, anh cũng không phải là ba, quan hệ của bọn họ là thế nào?
"Gần hơn chút nữa! Ba ôm mẹ đi nào! " Mẹ cậu bé tiếp tục chỉ huy.
Vì vậy, một cánh tay khoác vào thắt lưng cô.
Trong nháy mắt đó, lông mao toàn thân của cô dựng đứng, cơ thể rõ ràng đang rét run mà gương mặt lại nóng. Khuôn mặt này, nhất định hồng đến cổ rồi. thật mất mặt quá đi!
"Được rồi! Cười lên nào__"
Theo giọng nói kéo dài của mẹ đứa trẻ, rốt cuộc cũng đem hình ảnh giống như hình phạt này chụp xong rồi.
"Nhìn xem, ba mẹ rất đẹp, tiểu công chúa cũng rất xinh đẹp. đúng là một gia đình hạnh phúc!" Lúc đưa điện thoại lại cho Thần An, mẹ đứa trẻ kia cảm thán.
|
Thần An căn bản cũng không có ý định giải thích gì, chỉ khẽ gật đầu nói một tiếng ‘Cám ơn’.
Lại còn cảm ơn? Anh thật đúng là coi trọng việc này nhỉ? Không được! Nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh về vấn đề này mới được.
Đợi lúc Y Thần quay lại tiếp tục chơi, cô nghiêm mặt nhắc nhở anh: “Anh Tả, tôi với anh không có quan hệ!”
Anh đang tự tán thưởng bức ảnh của mình, nghe thấy cô nói, nhàn nhạt liếc cô một cái, “Ý của cô là? Muốn có quan hệ với tôi?”
“Anh…Ngài Tả! Ngài nghĩ mình là ai?” Cô nghĩ tới ngày tháng tự do tự tại của mình, cô hi vọng nếu anh không có việc gì khác thì đừng qua lại trước mặt cô! Cô không chịu nổi anh tiếp tục dây dưa.
Anh rũ mi cười nhẹ một tiếng, thần thái ở chân mày có vẻ hơi phấn khích: “Trước kia có người gọi tôi là Tả 18, cho nên…Tôi là người đàn ông chất lượng 18.”
Lại còn người đàn ông chất lượng nữa chứ…Chưa thấy ai tự cao tự đại như vậy. Nhưng mà, quả thật là chất lượng…Đây là sự thật mà cô không có cách nào phủ nhận được. Chẳng qua là, cô có chết cũng không thừa nhận mình chính là cái người đã gọi anh là Tả 18.
“Thật là bội phục cái con nhóc đã gọi tôi là Tả 18, nhìn được xa như vậy! 18 đúng không? Chiều cao 18dm? You see*? Phòng 180m2? No problem! Còn một chỉ tiêu khác, có đạt tới hay không…” Anh nghiêm chỉnh nói ra một câu hơi tà ác: “Cô Hạ biết rõ chăng?”
Mặt của cô thoáng chốc đỏ bừng, lập tức nhớ lại những ngày hoang dâm vô độ trước kia chỉ làm ổ ở phòng anh không có việc gì khác, đôi tay không có việc xấu nào không làm của cô còn tùy tiện “giày xéo” ‘tiểu đệ’ của anh, cợt nhã nói: “18, 18, Tiểu 18…Tên gọi này rất hợp với mi…Xem một chút, có phải 18 không? Có phải không?”
Cô nhắm mắt, ngửa mặt lên trời cầu khẩn: “Như Lai phật tổ Quan Thế Âm bồ tát, Thượng đế thánh A-la, con sai lầm rồi, con thật sự xin lỗi, sau này con nhất định sẽ cải tà quy chính, thanh tâm quả dục*, không sắc không dâm, cầu xin các vị thần thông quảng đại tha thứ con, cho con có cơ hội hối cải làm một người mới, khiến cho người đàn ông yêu nghiệt ở trước mặt này biến mất đi.”
“Cô Hạ đang lĩnh hội hay là lại nhớ về chuyện cũ?” Giọng nói trầm thấp của anh truyền lại bên tai, khí nóng thở ra cứ như vậy phun cả trên mặt và vành tai của cô, hơi nhột…
Rõ ràng là một câu nói giống như đùa giỡn cô…, lại bị anh dùng giọng điệu oán hận như vậy nói ra, còn dùng ánh mắt như vậy đối mặt cô khiến cô làm sao chịu được?
Anh oán trách cô đúng không?
Anh hận cô đúng không?
Oán trách cô vi phạm lời thề non hẹn biển, hận cô phá vỡ hình tượng của viên Lộ Châu thuần khiết trong lòng anh.
Thật xin lỗi…
Cô không có cách nào đối mặt với ánh mắt ấy của anh, từng chút từng chút oán hận của anh bóp chặt lấy trái tim của cô, khiến cô đau nhói, làm cô khổ sở, nước mắt không thể nào khống chế được tràn đầy khóe mắt.
Cô bị chính phản ứng của mình làm cho hoảng sợ tới nỗi phải xoay người sang chỗ khác, thế nhưng nước mắt vẫn cuồn cuộn chảy xuống.
Cô không biết mình nên làm cái gì, luống cuống dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, ở trước mặt anh cũng luống cuống, trong vợ kịch “Ái tình” này, cô không phải là diễn viên xuất sắc, cho tới bây giờ cũng không phải.
“Thật xin lỗi, tôi tới phòng rửa tay.” Cô nghẹn lời, lựa chọn cách chạy trốn.
Cô lảo đảo chạy xuống lầu dưới, vọt vào phòng rửa tay, mở vòi sen, nhìn vào tấm gương để nước mắt tự ào ạt chảy ra.
Qua hồi lâu, tâm trạng phập phồng của cô mới bình tĩnh trở lại, rửa một chút nước lạnh, nhưng lại không có đủ dũng khí để lên lầu.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng rửa tay, anh và Y Thần vẫn ở lại lầu hai chưa xuống, vì vậy, cô nhanh chóng rời đi.
Nhưng mà, cũng không dám không chào mà đi, như vậy trông có vẻ có tật giật mình, cho nên, sau khi đứng vào xe điện ngầm, cô phát đi một tin nhắn, “Anh Tả, thật xin lỗi không thể tiếp tục theo Y Thần vui chơi, tôi phải chạy tới Ám Hương để hát. Anh Tả, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé giống như kiến hôi, không đáng để anh hạ mình, cho nên, sau này đừng nên gặp lại nữa.”
Biểu hiện của cô vừa rồi cực kỳ kích động, lần này chính cô cũng không thể nào thuyết phục mình tin tưởng, nếu cô và anh chỉ là người xa lạ, cô sẽ không luống cuống thế này khi đứng trước mặt anh. Thật ra thì, anh có lẽ đã sớm xác định cô là ai, đêm đó ở Ám Hương, lúc thần kinh của cô không được bình thường nên mới chọn hát bài “Lộ gặp Thần An”, cô nên nghĩ tới điểm này.
Có lẽ, anh không biết dùng mạo của cô thế nào, có lẽ, anh đã quên giọng nói của cô thế nào, nhưng anh sẽ tuyệt đối không quên bài hát “Lộ gặp Thần An” này. Đó là bài hát thuộc về anh và cô, cả thế giới chỉ có cô và anh biết.
Những năm gần đây, cô chú ý tất cả tác phẩm của anh, mỗi ca sĩ trực thuộc công ty của anh. Chỉ cần là ca khúc do anh viết, cô đều nghe qua toàn bộ, hơn nữa nhớ rất kỹ, thậm chí, một số bài hát trước kia của anh cũng được đưa vào thị trường, gây tiếng vang không nhỏ, nhưng đặc biệt không có bài hát “Lộ gặp Thần An.”
Cô biết, không phải anh không nhớ rõ, mà mà anh đã khắc sâu.
Cho nên, mặc dù hiện tại cô liều chết vẫn không thừa nhận nhưng cũng không thay đổi được sự thật cô đã bị lộ mình là ai. Việc cô có có thể làm chỉ là bên ngoài giả bộ ngu, sau đó lòng dạ sắt đá đẩy anh ra, bảo anh sau này đừng gặp lại.
Cô đang nghĩ, anh nhận được tin nhắn như vậy sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh biết không, lúc phát đi một tin nhắn này, trên chiếc xe điện ngậm chật chội, nước mắt của cô cũng rơi đầy mặt thế nào?
Tình yêu, sao có thể phân biệt, ai đau khổ nhiều hơn ai.
Tả Thần An chăm chú nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, nói nào đó trong trái tim cũng vỡ vụn. Năm năm! Vào một ngày nào đó của năm năm trước, thế giới của anh khôi phục lại ánh sáng từ bóng đêm, nhưng mà, trong ngắn ngủi một giây, anh lần nữa ngã vào bóng tối. Không có cô, anh có thể nhìn thấy bầu trời màu xanh, đám mây màu trắng được sao? Thế giới này, chỉ còn lại có hai màu đen trắng.
Từ đó, trong lòng anh giống như bị khuyết một lỗ hổng, cho đến một ngày kia, tại Ám Hương, một giọng hát nhẹ nhàng như nước, uyển chuyển như gió lọt vào tai anh, anh nghe thấy lỗ hổng của mình đột nhiên được lấp đầy, rồi sau đó, khi một ly trà hoa nhài có thêm mứt táo được bưng đến trước mặt anh, tay của anh giống như cầm được một viên pha lê lấp lánh.
Chén trà này, hương hoa nhài quen thuộc lấp đầy hô hấp của anh, trái tim, trong nháy mắt trở nên ấm áp được yêu thương…
Đêm hôm đó, anh không dính một giọt rượu, mới chỉ cầm được ly trà hòa nhài ấy cũng bị say.
Anh cho rằng anh đã tìm được, anh cho là, Lộ gặp Thần An, cho dù lần gặp đầu tiên hay là gặp lại, chỉ cần anh kiên trì thì đó chỉ là một việc rất dễ dàng, dù sao, anh bây giờ cũng có năng lực hơn ngày trước. Nhưng mà, thật đáng buồn khi phát hiện ra, cô bây giờ lại cách mình xa hơn trước, ít nhất, năm năm này, cô chỉ một mực ở trong lòng anh, chưa bao giờ thay đổi. Mà bây giờ, anh thật sự bắt đầu hoài nghi, cô thật sự là người đã ở trong lòng anh sao? Hay là, năm năm thời gian cũng đủ để thay đổi được cô, thay đổi một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt.
Bên tai tất cả đều là tiếng thét chói tai đầy hưng phấn của bọn trẻ, thế nhưng anh lại chỉ ở lại trong thế giới của mình, chờ cô quay đầu lại, chờ cô trở lại.
Im lặng chơi điện thoại di động, nhưng thật ra là từ đầu tới cuối chỉ ngắm nhìn tấm ảnh vừa rồi mới chụp, cô ôm Y Thần, anh lại ôm cô, Y Thần tự nhiên cười đến vô ưu, một công chúa đáng yêu đúng kiểu, anh cũng cười, trong nháy mắt liền chụp được vẻ mặt vui vẻ của anh, nụ cười kia thong dong, bình tĩnh tự nhiên, giữa lông mày như điểm thêm một nét cười thỏa mãn.
Anh rất ít chụp hình, anh thực sự không biết, mình lại có thể cười được như vậy, anh vẫn cho rằng nụ cười của mình rất bi thương.
Thì ra, thiên hạ của anh lại chính là cô…
Thì ra, tất cả cố gắng của anh, nụ cười của anh cũng chỉ vì cô, có cô, chính là thỏa mãn.
Nhưng mà, cố tình, trong ngực anh, cô lại cười thành dáng vẻ thế này, lúng túng, khổ sở, cứ như bị người khác dùng dao kề vào cổ cô ép cô cười vậy.
Anh từng tưởng tưởng đến nụ cười của cô vô số lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả, mỗi lần nghĩ đến bước cuối cùng, trong đầu anh lại hiện lên một đóa hoa nhài nhỏ xinh trắng nõn, cánh hoa mềm mại khẽ rung rinh trước gió, đong đưa, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, đóa hoa ấy lười biếng mở rộng cánh hoa, nhụy hoa vàng nhạt, từng chút từng chút hương thơm nhàn nhạt tản ra, ngấm vào tim, ngấm vào da thịt khiến cả người như mê đắm.
Anh không hiểu, hình ảnh tốt đẹp như vậy, tại sao trong tấm hình này cô lại biến thành cái dáng vẻ khổ sở kìm nén, muốn cô thừa nhận mình là Hạ Vãn Lộ cũng thống khổ như vậy sao? Muốn cô trở lại bên cạnh anh cũng thống khổ như vậy sao?
Cho dù vậy, anh cũng quyết không thể buông tay.
Anh nắm chặt điện thoại di động, quyết tâm , nhất định phải đem tấm ảnh này làm ảnh nền điện thoại.
Điện thoại bị rung hai cái, có âm báo nhắc nhở tin nhắn gửi tới, anh vừa nhìn, ngón tay không tự giác mà run rẩy, thiếu chút nữa không giữ được điện thoại mà rớt xuống.
Tin nhắn này có lẽ là cô gửi tới…
Anh lưu lại số điện thoại của cô với tên Tiểu Lộ Heo, ảnh chân dung là một đóa hoa lài nho nhỏ.
Cô đã đổi số, anh cũng chẳng trách cô, chỉ cần cô nhớ, 1399 của anh vĩnh viễn đứng nguyên tại chỗ đợi 1499 của cô là đủ rồi.
Lúc này, cô đến phòng rửa tay còn chưa trở lại, không hiểu sao phải gửi tin nhắn. Anh mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, tin nhắn này, vừa muốn nhìn lại không dám mở ra.
Cuối cùng, anh lấy dũng khí để mở ra, đọc từng chữ từng chữ giống như trân bảo, đây là tin nhắn đầu tiên mà cô để lại cho anh trong năm năm xa cách, sợ rằng nếu đọc một hơi sẽ hết mất.
Nhưng, mỗi chữ được đọc ra, trong lồng ngực của anh lại giống như bị rút đi một phần không khí, đọc được hết câu, trong ngực của anh tựa như bị rút hết không khí, ngạt thở đến muốn hôn mê.
Hạ Vãn Lộ! Thế giới này còn có người nào không có lương tâm bằng em?! Anh ôm hận mà nghĩ, phải đem cái tin nhắn này xóa đi, nhưng lúc ngón tay chuẩn bị hạ xuống lại dời đi, cuối cùng phải nhấn nút hủy bỏ.
Đây là tin nhắn duy nhất mà cô để lại cho anh, anh không bỏ được…Bỏ không được…
____________
*You see? = Cô thấy không?/ Cô thấy chưa?
* No problem! = Không vấn đề!
* Thanh tâm quả dục: Suy nghĩ trong sáng, không vướng bận tình dục.
|