Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
“Hạ Hạ! Vị này là…” Sa Lâm làm như quen biết ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt chĩa thẳng về phía Bành Thạc.
“Tôi…Một người bạn…Bành Thạc…” Cô không biết nên giới thiệu thế nào, hơn nữa cũng không biết có cần phải giới thiệu với Sa Lâm. Bọn họ thật sự không biết nha.
“Chào anh, anh Bành, tại hạ là Sa Lâm, là bạn thân của Tả Thần An.” Sa Lâm chủ động bắt tay với Bành Thạc, rất nhiệt tình.
Ánh mắt của Bành Thạc tỏ vẻ nghi ngờ, ý tứ trong đó rất rõ ràng: ai là Tả Thần An? Tại sao nghe thấy giọng điệu của Sa Lâm lại cảm thấy hình như mình cần phải biết Tả Thần An là người nào?
Sa Lâm tuyệt đối không suy nghĩ đến mình ngồi giữa hai người này được tính là cái gì, giơ tay gọi nhân viên phục vụ lấy thêm một bộ bát đũa, sau đó giải thích: “Thiệt là! Vốn có hẹn với một người bạn đến để ăn cơm, kết quả người ta lại không đến được. Hạ Hạ, hay là chúng ta cùng nhau ăn nhé! Đúng rồi, anh Bành không phản đối chứ? Vậy, tối nay tôi xin ăn nhờ một bữa vậy. Nếu đã là bạn của Hạ Hạ vậy cũng chính là bạn của Thần An, bạn của Thần An cũng chính là bạn của tôi. Anh Bành cũng đừng khách khí.”
Rốt cuộc ai mới là người không khách khí…
Hạ Hạ im lặng nhìn trời, cô và Sa Lâm thực sự không quen đấy.
Bạch Thạc hiển nhiên cũng giống như bị rơi vào sương mù, rất có phong độ cười nhẹ một tiếng, “Dĩ nhiên không ngại.”
Lại nói cô ngại có được không? Có người mặt dày như vậy sao? Trong lòng cô nhủ thầm.
Thêm một Sa Lâm, không khí trầm tĩnh ban đầu cũng sôi động lên, có thêm một người đàn ông nói nhiều thế này cũng không tẻ ngắt. Hai người này quả thật có thể nói là ‘trên thông thiên văn dưới rành địa lý’, nói xong tình hình trong nước lại chuyển đến tình trạng kinh tế thế giới. Lại nói, Bành Thạc không phải là bác sĩ y khoa à? Phải gọi là bác sĩ kinh tế mới đúng?
Đang lúc hai người nói chuyện rất vui, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cô lại vang lên, cô mở túi ra, lật tới lật lui cũng không tìm thấy, Sa Lâm ngồi ở một bên lại đột nhiên móc ra một chiếc điện thoại từ túi quần, “Hạ Hạ, điện thoại di động của cô ở chỗ này. Ở chỗ này! Lúc ra cửa cô quên mang theo, Thần An bảo tôi cũng tới đây thì mang cho cô một thể.”
Đúng rồi, cô hình như bỏ quên di động ở phòng bệnh rồi. Nhưng mà, Thần An sao lại biết cô cũng tới đây?
“Ơ, là Thần An gọi tới.” Anh ta cư nhiên dám tùy tiện bắt điện thoại, “A, là tôi! Tôi và Hạ Hạ đang ở cùng một chỗ. Cái gì? Không biết làm cách nào để canh nóng lên? A, để tôi hỏi thăm…Hạ Hạ, Thần An nói một mình anh ấy ở nhà không biết cách hâm lại để canh nóng…Lò vi ba phải dùng thế nào?”
“…” Cô hoàn toàn hết ý kiến, còn nhà nữa? Ở nhà một mình? “Để anh ta uống lạnh cũng được.”
“A! Hạ Hạ nói cứ để anh uống lạnh! Cái gì? Bảo cô ấy giúp anh mua đồ ăn ở ngoài về? Được được! Còn nữa sao? Ừ, tôi hỏi lại một chút…” Sa Lâm lại nhìn lại phía cô, “Hạ Hạ, Thần An nói, quần lót của anh ta cô vẫn chưa giặt xong, không có quần lót để thay, phải làm thế nào bây giờ?”
“Phụt…” Cô thật sự phun, thật…
Hoàn toàn không có dũng khí nhìn thử vẻ mặt của Bành Thạc ở đối diện, cô đứng lên, cầm lấy ví tiền, “Anh Bành, tôi đã no rồi, đi trước.”
Cô chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp y tá trưởng.
Cũng không để ý bọn họ cuối cùng là ai tính tiền, cô lao thẳng ra khỏi khách sạn, trực tiếp gọi xe chạy về nhà. Lâu rồi không có về nhà, mấy ngày nay vẫn trực tại bệnh viện, nếu đã xin nghỉ thì ở nhà ngủ một giấc an ổn đi, mấy ngày nay giấc ngủ quả thật không tốt.
Nhưng mà, làm sao có chuyện ngủ dễ dàng như vậy? Lăn qua lộn lại lại nghĩ tới chuyện xảy ra ở khách sạn tối nay, anh và Sa Lâm rốt cuộc có mục đích gì? Nghĩ tới cũng khó tránh khỏi sẽ gợi lên những chuyện cũ trước kia, cô cứ trằn trọc cả đêm, bất giác trời cũng sáng.
Sáng hôm sau, giữ cặp mắt với hai quầng thâm để đi làm, việc thứ nhất cô làm chính là đi gặp Kỷ Tử Ngang để hỏi thăm tình trạng của Thần An. Bất kể có chuyện gì xảy ra, lòng của cô vẫn thủy chung như một.
Nhưng mà, lúc tìm được đến phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ lại nói anh ấy mới vừa đi. Vì vậy, cô đành đến phòng làm việc của phó viện trưởng tìm.
Cửa phòng làm việc vẫn mở, bên trong lại không có bóng người . Cô định bước vào chờ thử, lại lơ đãng phát hiện có một phần bệnh án vẫn đặt ở trên bàn, bên ngoài ghi Tả Thần An.
Cô nhất thời hiếu kỳ, đem bệnh án lật ra xem, lại không khỏi kinh sợ…
|
Đó là bệnh án thế nào?
Đến bây giờ vẫn chỉ là một mảnh giấy trống không, trên đó đến một chữ cũng không có.
Sau khi nhập viện đã làm những cuộc kiểm tra thông thường, tất cả đều đính kèm trong đó, cô lật đi lật lại để kiểm tra, tất cả vẫn rất bình thường. Nhưng mà, báo cáo siêu âm dạ dày đâu? Căn bản là không có! Không phải Kỷ Tử Ngang nói anh đã làm qua siêu âm dạ dày rồi ư?
Cô nhớ lại mọi chuyện từ lúc anh bắt đầu nhập viện tới nay, càng lúc càng cảm thấy rất khả nghi. Cứ nhất định là giường 18! Nhắc lại nhiều câu đối thoại quen thuộc! Thậm chí rất nhiều cảnh tượng đều giống với những tình huống của năm năm trước.
Cô nhớ tới nét mặt vô lại của anh lúc nhìn cô, bảo cô giúp anh xuỵt xuỵt.
Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp?
Cô cười khổ, cô đâu phải kẻ ngu.
Thật ra thì cô cũng từng nghĩ tới, chẳng qua là không dám có hy vọng xa vời, chẳng phải sao? Không dám hy vọng xa vời anh sẽ nhớ mãi một y tá nhỏ thích ầm ĩ của năm năm trước, không dám hy vọng xa vời anh vẫn nhớ rõ một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt cách đó nhiều năm, càng không dám hy vọng xa vời anh sẽ vì một đoạn nhạc đệm tình yêu như thế mà khổ tâm đi diễn một vở kịch.
Cho nên, cô lựa chọn giả ngu.
Nhưng mà, trong lòng anh còn có cô thì sẽ thế nào? Ngày thứ nhất nhập viện say đến lý trí hồ đồ nhưng rốt cuộc vẫn gọi tên tuổi của vị hôn thê.
Say? Mi tâm của cô khẽ nhảy, bệnh cũng là giả, ai biết anh say thật hay chỉ giả say?
Trong lòng cô hỗn loạn, bên tai lúc này đều là giọng nói của anh từ năm năm trước: Tiểu Lộ Heo Nhi, em phải nhớ, anh vĩnh viễn sẽ không từ bỏ em, em cũng không thể bỏ anh, bất luận anh là người mù hay là khỏe mạnh, bất luận anh vẫn có tiền bạc đầy xe hay chỉ còn lại hai bàn tay trắng, em đều không được từ bỏ anh.
Nhưng mà, cô rốt cuộc vẫn từ bỏ anh…
Nước mắt cô tự nhiên ầm ầm rơi xuống, rơi thẳng vào mấy tờ xét nghiệm vừa mới bị lật tung.
“Hạ Hạ?” Chẳng biết từ lúc nào, Kỷ Tử Ngang đã tiến vào, nhìn thấy bẹnh án trên tay cô cũng đột nhiên ngẩn ra, “Cái này…”
Cô vội lau nước mắt, ngẩng đầu cười một tiếng với Kỷ Tử Ngang. Kỷ Tử Ngang cũng không hề dễ dàng, vì để cho một người am hiểu y thuật như cô không thể hoài nghi, lúc kê đơn thuốc cũng phải cố gắng để không bị cô tóm được manh mối đấy.
Đúng là hai người chuẩn bị thật công phu.
Chỉ là, Thần An, vậy thì thế nào, thời gian cũng không thể quay lại được trước kia!
“Viện trưởng Kỷ, tôi muốn từ chức.” Cô cũng không muốn vạch trần, chỉ đem bệnh án nắm ở trên tay đặt xuống.
Thật ra thì, cô cũng không bỏ được công việc này. Y tá chính là nghề mà cô yêu thích. Hơn ba năm, cùng đồng nghiệp ở chung bệnh viện qua lại không tệ, lại được bệnh nhân yêu thích. Nhưng mà, cô hiện tại chính là Hạ Hạ, không còn là Hạ Vãn Lộ của trước đây, cô cũng không thể nào quay lại trước đây tiếp tục làm Hạ Vãn Lộ.
Kỷ Tử Ngang cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hơi lúng túng. Lại nói, Hạ Hạ ở lại chỗ này đã ba năm, anh thực sự không biết cô cùng Thần An có quan hệ. Thần An người này, che giấu tâm sự cũng quá sâu.
“Hay là vậy đi, Hạ Hạ, tôi cũng biết giai đoạn này cô rất vất vả, cố gắng làm tốt công việc của mình, còn thường xuyên giúp người khác trực ca cho nên muốn nghri ngơi một thời gian là chuyện bình thường, tôi sẽ phê chuẩn cho cô nghỉ phép, lúc nào nghỉ ngơi đủ rồi lại quay lại làm, được không?” Nếu Hạ Hạ vì lý do đó mà từ chức, về công, anh cũng không muốn bỏ qua một y tá có chuyên môn giỏi, mà về tư, dù là Thần An hay Hứa Tiểu Soái cũng sẽ đánh anh bể đầu mất.
Cô không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng ra khỏi phòng làm việc của Kỷ Tử Ngang.
Cô cũng không trở lại phòng bệnh để gặp người kia, càng không vội vã về nhà. Khó có được thời gian nhàn rỗi, cô vào trạm xe điện ngầm, nhìn thấy tuyến nào liền đáp tuyến đó, nghĩ bây giờ cứ tùy tiện, sau đó xuống trạm nào đó cũng được.
Vô tri vô giác, cuối cùng lại không biết mình tới chỗ nào.
Theo dòng người bước ra khỏi trạm xe điện ngầm cô mới phát hiện, cô thế nhưng đến gần khu đại viện của ông nội Thần An.
Năm ấy, khi mắt của anh không nhìn thấy, hai người vẫn sống chung với ông nội ở chỗ này, cô nhớ rõ ông nội cũng thật thích cô.
Cô giống như bị ma nhập bước đến gần đại viện. Xa xa, giữa bầu trời lơ lửng những bông hoa hòe bay phất phơ, vẫn như năm đó, thời điểm hoa hòe như tuyết là khoảng thời gian vui vẻ của cô và anh.
Những tháng ngày ấy đã sớm trôi xa, giống như những bông hoa hòe này cũng không phải là của năm đó.
Cô đứng gần đại viện rất lâu, nhìn thấy có vài chiếc xe ra ra vào vào đại viện. Cô kìm lòng không được cũng suy đoán, có phải trong số đó cũng có một chiếc là của nhà họ Tả? Cũng không biết thân thể của ông cụ Tả có khỏe hay không? Đã năm năm rồi không được gặp.
Cuối cùng, lại cảm thấy mình quá nực cười. Trong những chiếc xe đang qua lại kia đều là nhân vật ở mãi trên cao mà cô không thể với tới, nhà họ Tả lại ở cao nhất trong đám người, người của Tả gia cũng đến lượt cô phải quan tâm rồi ư?
Cô có chút tự giễu rời bước đi, tiếp tục dọc theo con đường này, con đường này, cô cùng Thần An đã từng dạo bước qua rất nhiều lần. Mỗi buổi tối, cô sẽ dắt tay anh, tản bộ trên những con đường quanh đại viện, cô lúc nào cũng nói: “Năm chặt tay em, ngàn vạn lần không được buông ra!”
Lúc ấy, cô không chỉ là đôi mắt của anh mà còn là chỗ dựa của anh, niềm tin của anh, cũng là tất cả của anh. Lúc anh nghe được câu nói của cô sẽ luôn siết chặt mười ngón tay cô, e ngại cô sẽ bị lạc trong đám người.
Ngón tay cô nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay trống không, không có cảm giác gì khác, thật không được.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong không khí bay tới một mùi khoai lang nướng. Cô đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phương hướng quen thuộc, quả nhiên nhìn thấy góc rẽ vẫn ở chỗ cũ, bà nội bán khoai lang nướng chính là ở chỗ này.
Cô tự nhiên kích động đến nỗi hốc mắt cũng nóng lên, nhấc chân chạy về phía bà nội đang ở.
“Bà nội! Mua một củ khoai lang nướng!” Giọng nói của cô vang dội, tha thiết.
Bà lão ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một nét vui mừng, “Ơ, cô bé! Lâu rồi không thấy cháu đến đây.”
“Đúng vậy! Bà nội, ngài còn nhớ rõ cháu sao?” Cô quá kinh ngạc, năm năm rồi đấy! Trí nhớ của bà nội vẫn tốt như vậy? Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, đúng là có thứ sẽ không thay đổi đấy thôi.
“Dĩ nhiên là nhớ! Cục cưng của cháu không đến cùng sao?” Bà nội cười hì hì hỏi, chọn một củ ngon nhất mềm nhất cho cô, nóng hầm hập.
Cô hơi xấu hổ, cục cưng, cách xưng hô này thật…
Rất lâu rồi không gọi tới.
Lại nói, năm đó Thần An cũng thực buồn nôn. Vốn là nha, thời điểm ngọt ngào đến cách gọi buồn nôn như cục cưng cũng nói được, ấy thế mà anh lại thích được cô gọi cục cưng. Chẳng phải trong tình yêu nam nữ, bé trai đều gọi bé gái là cục cưng sao? Đặt vào cô sao lại trái ngược hết!
Bất quá, cục cưng thì cục cưng! Cô ấy à, chính là đau lòng anh, yêu anh, coi anh giống như báu vật trong trái tim mình mà quý trọng. Ai, là ai khiến cô trở nên mạnh mẽ như vậy đây.
Khi đó, hai người bọn họ thường xuyên tản bộ tới đây sẽ dừng lại ăn vài củ khoai lang nướng, giọng nói của cô luôn tràn đầy sức sống và nhiệt liệt, “Bà nội, chọn cho cục cưng bé nhỏ nhà cháu một củ ngon nhất!”
Sau đó, hai người ngồi xuống ngay tại ven đường, mỗi người một miếng ăn hết củ khoai lang.
Cô nhẹ nhàng bóc ra từng miếng từng miếng vỏ khoai lang, mùi thơm xen lẫn vào trong hơi nóng hừng hực được phả ra, khiến tầm mắt của cô mờ đi.
“Cô bé, cháu trở về lúc nào? Lâu rồi không gặp, đúng là hơi nhớ!” Bà nội vừa gặp lại cô nên thật cao hứng, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng nở hoa rồi.
Trở về? Là ý gì?
Cô trả lời vụng về: “A…Mới về thôi ạ…Bà nội, bà biết cháu rời đi sao?”
“Sao lại không biết? Còn không phải cục cưng nhà cháu nói ư.”
Thần An?
“Anh ấy nói thế nào ạ?” Mọi người đều như vậy, thích cùng người khác nói chuyện người yêu của mình, giống như một loại tâm lý đem chuyện này trở thành sự an ủi. Lúc nói chuyện về tình yêu cuồng nhiệt, con người tự nhiên sẽ cảm thấy kiêu ngạo và hạnh phúc; không thuộc về mình cũng thích nói, đó chính là một loại thỏa mãn.
Bà nội cười ha ha, “Cậu ấy nói cháu ra nước ngoài học, chờ cháu trở lại sẽ dẫn cháu tới đây để mua khoai lang nướng.”
“Ngài thường xuyên gặp anh ấy lắm ạ?” Cô cắn một ngụm khoai lang, vừa mềm vừa ngọt, giống như mùi vị trong trí nhớ của cô.
“Đúng vậy!” Bà nội lại đưa cho cô một mảnh giấy ăn, “Mấy năm cháu ở nước ngoài, cậu ấy vẫn thường đi dạo một mình, mỗi lần đến chỗ ta đều mua một củ khoai lang, tuần trước cũng tới. Đứa nhỏ này, bà nhìn ra được, có thể là nghĩ tới cháu đi.”
“Bà nội…” Cô bị nghẹn, không biết có phải là bởi vì bị một ít khoai lang nướng mắc trong cổ họng không?
“Ai, trở lại thì tốt rồi! Tuổi trẻ nha, phân phân hợp hợp, nói cái gì là tự do yêu đương, việc này không đáng lo. Ta còn nghĩ rằng hai đứa các cháu cũng chia tay rồi, nhưng cục cưng nhà cháu nói cháu sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về. Nhìn thấy bộ dáng kia còn đau lòng hơn so với lúc trước mắt không nhìn thấy.” Bà nội thở dài.
Co cũng không nhịn được mà hốc mắt hồng hồng, nước mắt chực rơi xuống. Sao anh có thể như vậy? Không phải anh rất xa hoa trụy lạc sao? Không phải anh hoa đào đóa đóa sao? Không phải anh sống trong một đám trụy lạc sao? Tại sao phải để cô biết được một mặt khác của anh chứ? Cô tình nguyện để anh vô tình một chút! Cô tình nguyện để anh đem toàn bộ quá khứ bỏ quên đi.
Tay bà nội có mùi vị của than.
Đây là mùi vị mà cô thích nhất.
Khi còn bé mùa đông đặc biệt lạnh, mùa đông ở phương nam và phương bắc cũng có nhiều khác biệt, rét lạnh, ẩm ướt, còn không có hệ thống sưởi ấm. Cho nên, khi trời lạnh sẽ phải đốt than, mỗi khi than cháy, mùi thơm sẽ thuận theo tiếng nổ lốp bốp để thoát ra, đó chính là hơi thở ấm áp nhất giữa trời đông giá rét.
Đó cũng là lý do tại sao trước kia cô lại thích mua khoai lang nướng ở chỗ bà nội, ở chỗ người khác cũng dùng than đá thậm chí lò nướng hiện đại để nướng khoai lang, chỉ có bà nội vẫn dùng than. Bà nói, chỉ có dùng than để nướng khoai lang mới giữ lại hương vị đích thực, mà cô lại thích vây ở bên cạnh bếp than, người ta vẫn nói, bạn bè bạn bè, có lửa mới có bạn bè, vây quanh lửa, giống như vây ở bên cạnh người thân.
Cho nên, khi ngón tay bà nội chạm xuống gò má cô thì hương vị của lửa than cũng theo đó mà len vào hơi thở, nước mắt lại trào ra.
|
Cô chảy nước mắt gật đầu: “Vâng ạ! Không đi nữa! Tốt nghiệp rồi!”
“Vậy thì tốt! Bảo bối cũng cô độc quá lâu rồi.”
Cô độc?
Trong đầu cô lướt qua hình ảnh thật lâu trước đây khi anh đứng bên cửa sổ dưới ánh trăng. Khi đó anh thật sự cô độc, nhưng hiện tại anh đã có sự nghiệp thành công, được mọi người ủng hộ rất rầm rộ, oanh oanh yến yến, còn cô độc nữa sao?
“Bà nội, anh ấy nói anh ấy cô độc sao?” Cô quên mất cả việc ăn khoai lang nướng, nước mắt trong suốt nhìn về phía bà cụ, ở một nơi nào đó trong lòng lại trướng đau.
“Không nói…Nhưng ta có thể nhìn ra được. Ta có thể nhìn ra được ai đang cô độc. Cô bé, cháu biết tại sao ta cứ nhất định ở lại chỗ này bán khoai lang nướng không? Thật ra thì người trong nhà đều không muốn ta làm việc này, quá vất vả lại không đáng, nhưng mà ta thích..Đứa con trưởng thành đã có gia đình riêng của mình, bạn già lại không còn nữa, một mình ta ở nhà từ sáng tới tối, cuộc sống cứ như vậy trôi qua? Mà ở đây dù sao cũng có chuyện để làm qua ngày, hơn nữa phần lớn khách hàng đều là khách quen đã nhiều năm, giống như các con vậy, ba ngày bốn bữa lại tới đây mua một củ khoai lang, vừa ăn vừa tán gẫu, trong lòng mới không bị trống rỗng. Cục cưng nhà con ấy, vẫn đến đây tán gẫu với ta.”
“Vậy ạ? Anh ấy nói những gì ạ?”Anh cũng sẽ tán gẫu với người ta? Chuyện lạ có thật à nha, đúng là một kẻ có tính cách khó hiểu thối tha!
“Nói về cháu!” Bà cụ cười nói, “Lần nào cũng nói chuyện về cháu, cậu ấy hỏi ta dáng dấp của cháu thế nào, có phải vừa xấu vừa mập, lại là một cô nhóc đen ngòm.”
Môi của cô cong lên đầy mất hứng, “Anh ta mới xấu xí! Anh ta mới đen ngòm! Cả nhà anh ta vừa xấu xí vừa đen ngòm!”
“Ha ha ha!” Bà cụ bị câu nói của cô chọc cười, “Cô bé ngốc! Thế này mới tốt nhỉ, cho dù cháu vừa xấu xí lại vừa đen, cậu ấy cũng nhớ thương mỗi ngày, thật là tốt.”
Đúng vậy…Được người khác nhớ đến quả rất tốt, thật tốt…Chỉ là, người anh nhớ đến là Hạ Vãn Lộ, mà cô hiện giờ đã là Hạ Hạ rồi.
“Cô bé, lần tới nhớ dẫn bảo bối thích chiếm tiện nghi của cháu cùng đi, rất lâu rồi không thấy hai đứa cùng nhau tản bộ, nhìn thấy đúng là một đôi trời sinh!” Bà cụ lại nói.
Cùng nhau? Còn có lúc được như vậy sao?
Cô cười khổ, lại không nỡ từ chối bà cụ, “Được ạ, về sau cháu sẽ thường xuyên đến đây tán gẫu với bà.”
Điều cô có thể cam kết chỉ có vậy thôi. Cô và anh không thể tiếp tục nắm chặt tay nhau giống như trước đây được nữa, cô cũng không thể nghênh ngang dắt anh đi dạo xung quanh để khoe khoang đây là bảo bối của mình.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
“Bà nội, cho cháu mua thêm mấy củ khoai lang nướng mang về.” Cô đứng dậy, hôm nay đã thu hoạch được rất nhiều rồi.
“Mang về cho bảo bối sao?” Bà cụ hỏi lại, đã chọn cho cô hai gói lớn.
Cô không biết trả lời thế nào, ngập ngừng bào: “Vâng…Đúng ạ.”
“Ta biết ngay mà, cầm đi!” Đem túi giấy còn nóng hầm hập nhét vào tay cô.
“Bà nội! Bao nhiêu tiền ạ?” Cô đưa tay móc lấy vì tiền.
“Cô bé ngốc, không lấy tiền! Bà nội mời khách!”
“Như vậy sao được!” Cô cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu, móc ra 20 tệ.
Bà cụ một tay giữ lại tay cô, “Cô bé, bà nội đã nói mời khách là mời khách! Quen biết nhiều năm như vậy, ăn có vài củ khoai lang nướng cũng phải thu tiền? Coi bà nội vừa thấy tiền đã sáng mắt sao? Nói cho cháu biết, cháu trở lại rồi bà nội rất vui, cùng với bảo bối nhà cháu sống thật vui vẻ qua ngày, có rãnh rỗi tản bộ tới đây thì chào hỏi cụ già ta một tiếng, gọi ta một tiếng bà nội còn khiến ta vui vẻ hơn bấy nhiêu tiền. Biết không?”
Lời nói của bà cụ khiến cho lòng cô cảm thấy chua xót. Tiền này dù thế nào cũng không thể xuất ra, cô chỉ đành gật đầu một cái, đem khoai lang nướng cất đi rồi nói lời từ biệt.
Sau đó, tìm một trạm xe lửa gần đó, đáp xe điện ngầm để về nhà.
Lần này nghỉ ngơi, liền ngủ tới lúc trời đen kịt.
Chất lượng giấc ngủ vẫn không tốt nhưng lại muốn nằm mãi ở trên giường, cơm trưa cơm tối cũng không ăn, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới buổi tối.
Cô không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ có cảm giác toàn thân bị bao phủ bởi một mảnh đen tối. Cô theo thói quen muốn vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem đã mấy giờ nhưng sờ soạng mãi vẫn không tìm được, lúc này mới chợt nhớ đến điện thoại di động đang nằm ở chỗ Sa Lâm.
Cô dứt khoát bỏ qua ý tưởng muốn biết thời gian, dù sao cũng được nghỉ phép, có nằm trên giường đến quên trời đất cũng chẳng có việc gì. Vì vậy, trong bóng tối, cô tiếp tục giấc ngủ dài.
Một giấc này, lại ngủ được rất sâu, ngủ được rất say, cũng không biết ngủ đến mấy giờ mới bị một hồi tiếng chuông gọi cửa thức tỉnh.
“Ai vậy nhỉ?” Cô mở đèn, mơ mơ màng màng nhẹ giọng hỏi thầm, xuống giường, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lại là Hiểu Thần? Người có thể tới đây cũng chỉ có Hiểu Thần thôi.
Đến cửa, cô ghé vào mắt mèo để nhìn ra ngoài, trong hành lang cũng không bật đèn, bên ngoài tối đen như mực nên càng không nhìn thấy được gì, trong khi đó, tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang.
Cô có chút sợ run, các loại vụ án đột nhập vào phòng rồi giết người liên tục lướt qua trong đầu cô, cô không dám mở cửa, cũng không biết phải làm thế nào, rồi có nên gọi điện báo cảnh sát không?
Trong lúc cô đang do dự, giữa tiếng chuông cửa ầm ĩ lại có thêm một giọng nói: “Mở cửa! Là tôi!”
Căn phòng này vốn dĩ cách âm cũng không tốt, nửa đêm yên tĩnh như vậy, giọng nói của người này có thể phân biệt rõ ràng, chính là…Tả Thần An.?
Sao anh lại tìm được tới chỗ này? Sao anh biết được địa chỉ nhà cô ở chỗ này?
Cô nhất thời hoảng loạn, vẫn không dám mở cửa ra, chỉ dựa lưng vào cánh cửa phòng, trái tim đập thình thịch.
“Tôi biết rõ cô đã tỉnh! Cô không muốn mở cửa phải không? Được, tôi vẫn cứ nhấn chuông cửa, đem tất cả mọi người trong tòa nhà này, thậm chí cả con đường này đánh thức, để xem cô có mở không!”
Buồn cười! Có loại vô lại như vậy sao? Có loại bá đạo như vậy sao?
Cô gấp đến độ đứng dậm chân tại chỗ, nhưng mà, cửa này ngàn vạn lần vẫn không thể mở, chẳng phải sao?
Còn anh, quả nhiên nói được làm được, tiếng chuông cửa vẫn vang không dứt.
Cô thậm chí nghe được cửa hàng xóm mở ra. Đối diện là một đôi vợ chồng họ Trần, người mở cửa chính là anh Trần, giọng nói mang theo mùi thuốc súng, “Ai vậy! Lớn như vậy nửa đêm còn phá hỏng giấc ngủ của người ta?”
Mà anh trả lời thế nào?
“Thật xin lỗi, bạn gái của tôi tức giận nên mới không chịu mở cửa, tôi lại quên mang chìa khóa.”
“Ơ? Tiểu Hạ có bạn trai rồi? Chúng tôi cũng không biết, ha ha …”
Cô không nhịn nổi nữa, ầm một tiếng kéo cửa ra, xanh mặt.
Anh Trần thấy thế vội vàng khuyên nhủ hai người bọn họ, không, chính xác là khuyên nhủ cô, “Tiểu Hạ, người trẻ tuổi có gây gổ thì đóng cửa bảo nhau, hơn nửa đêm thế này, ảnh hưởng đến mọi người là không tốt.”
Đây được coi là cái gì?
Cô ép mình bỏ xuống vẻ mặt căng thẳng, nặn ra một nụ cười, “Thật xin lỗi, anh Trần, sau này sẽ không có chuyện này nữa.”
Ngược lại, Tả Thần An nhướng nhướng mày, nghênh ngang bước vào trong phòng.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, đóng cửa lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, “Anh Tả, không phải anh đến nhầm chỗ rồi chứ?”
Anh tiếp tục ngồi xuống ghế sa lon nhà cô, thân thể ngã về phía sau, một bộ dáng của quan lớn, “Rót cho tôi ly nước.”
“Không có!” Cô cứng rắn cự tuyệt.
“Có cái gì cho cái đó.”
“Nước máy có uống được không?”
Hai mắt của anh nheo lại, ánh mắt ở dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ, cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Cô vội vàng thức dậy nên lúc này vẫn còn mặc váy ngủ, làn váy cao đến gối lộ ra bắp chân tròn trắng nõn, tóc đen rũ xuống, da thịt trắng như tuyết, gương mặt vừa tỉnh ngủ cũng ửng hồng như phấn nộn, quyến rũ động lòng người.
Cô bị anh nhìn đến mức chân tay cũng luống cuống, lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc dài của mình, thuận tay lấy được một bộ y phục khoác thêm vào, cúi đầu nói: “Ngài Tả, ngài nên về đi, hoàn cảnh ở đây có chút tồi tàn, ghế sa lon ngài đang ngồi trên đó cũng từng có chuột có gián bò qua bò lại, nước uống cũng không có, ngài muốn uống gì thì cứ về nhà thôi, hoặc là quán ăn đêm ở bên ngoài chắc vẫn còn mở. Ngài xuất thân cao quý, thân phận hiển hách, nơi nhỏ bé chật hẹp này của tôi thật sự không thích hợp để ngài ở lại lâu.”
Ánh mắt anh đảo quanh tìm kiếm khắp gian phòng một lượt, kiên nhẫn nghe cô nói xong, sau đó ánh ngưng trọng nhìn cô, “Tại sao lại không nói tôi giàu sang quyền quý nữa nhỉ?”
Nhớ tới việc bị anh đùa giỡn trước đó, mặt cô càng đỏ hơn, quẫn bách nói: “Ngài Tả, ngài cũng đừng đùa giỡn với tôi nữa…Ngài nên vè thôi…Trị an ở khu này cũng không được tốt lắm, nếu muộn quá chỉ sợ người có tiền như ngài vẫn một mình ở trên đường sẽ không an toàn.”
Anh vẫn như cũ đợi cô nói xong, sau đó làm như thật sự suy nghĩ, “Từ câu nói của cô tôi thấy được hai vấn đề. Thứ nhất, cô đang ám hiệu cho tôi giúp cô mua một căn phòng ở một khu vực tốt hơn, không có con chuột con gián bò ra ngoài, trị an cũng tốt. Thứ hai, tối nay vì tôi có tiền nên phải ngủ lại nơi này, bởi vì bây giờ đã quá nửa đêm.”
Câu nói của cô lại có ý nghĩa sâu xa như vậy?
Cô hết nói nổi, “Ngài Tả, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Tôi với ngài cũng không quen biết, tôi có thể kiện ngài tự tiện xông vào nhà dân.”
Anh đứng lên, cười như không cười nói: “Thật đúng là đề phòng quá nhiều! Còn tự tiện xông vào nhà dân? Được, cô kiện đi, bây giờ trực tiếp gọi 110 hay là để ngày mai mới đi nộp đơn kiện?”
“Tôi…” Đối mặt với anh thế này, cô thật sự hết cách, bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Được! Anh thích sống ở đây thì cứ việc tiếp tục! Tôi đi, được chưa?”
Cô như vậy quả thật không giống cô, rõ ràng là phòng ốc của cô mà.
Nhưng, động tác của anh còn nhanh hơn nhiều. Cô mới bước một bước nhỏ, anh đã lập tức chặn trước mặt cô, không thể nghi ngờ, chỉ cần cô tiếp tục bước thêm một bước thì anh nhất định sẽ dùng tay túm chặt thắt lưng cô.
Cô thở dài, anh đã không phải là Thần An bảo bối để mặc cô bắt nạt lúc trước nữa rồi. Anh đã hồi phục sức khỏe, anh rèn luyện cho mình có một thân thể mạnh mẽ, anh tạo ra một sự nghiệp thành công, anh hiện tại hoàn toàn có năng lực để bắt nạt cô bất cứ lúc nào.
|
Cô không biết tại sao tối nay thần kinh của anh lại không bình thường mà chạy tới chỗ này, chẳng lẽ là vì biết cô đã đoán được anh đang giả bệnh sao? Chắc chắn là như vậy rồi, Kỷ Tử Ngang nhất định đã nói cho anh biết ngay. Nhưng mà, cô còn chưa đi chấn vấn anh tại sao lại giả vờ bệnh tật để lừa gạt cô, anh lấy quyền gì tới đây để chất vấn cô?
“Anh Tả! Cầu xin anh! Tôi đúng là y tá, nhưng y tá cũng là người, cũng muốn được nghỉ ngơi, tôi không phải là máy móc. Chăm sóc anh đã nhiều ngày, tôi mệt mỏi muốn chết, viện trưởng Kỷ cũng đã phê chuẩn để tôi nghỉ phép rồi, anh để yên cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.” Giọng điệu của cô rất thành khẩn, như vậy có được coi là cầu xin không?
Không khí nhất thời yên lặng, sau đó, giọng nói trầm tình của anh lại cất lên: “Chăm sóc tôi mệt lắm sao? Mệt đến chết sao? Cho nên, cô liền chạy trốn, có phải không?”
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, anh đang nói gì đây? Đang nói về chuyện hôm nay, hay là chuyện của năm năm trước?
“Tôi…không hiểu anh đang nói gì…Tôi chỉ là…Nghỉ phép mà thôi…Hơn nữa tôi là y tá…Chăm sóc anh là phải như vậy.” Cô cà lăm, lại vờ như không biết gì.
Anh biết cô là ai rồi…
Nếu đã không năm chắc được trăm phần trăm thì cũng chỉ là nghi ngờ vô căn cứ.
Nhưng mà, nếu anh không nói ra, cô cũng sẽ không thừa nhận, không, phải nói là, dù anh có phát hiện ra thì cô tuyệt đối cũng không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận.
Cô không thể thừa nhận được.
Ánh mắt của anh vốn mềm mại sau khi nghe được lời nói của cô lập tức trở nên nguội lạnh, “Nghe không hiểu sao?”
Cô hơi chột dạ, “Đúng vậy…Nghe không hiểu.”
Ánh mắt của anh lập tức rơi vào mấy củ khoai lang nướng đặt trên khay trà, “Cô nói không có gì ăn, vậy những thứ này là cái gì?”
“Cái này…Là một người bạn tặng cho tôi…Không phải là thứ mà những người có tiền như các anh có thể ăn được.” Cô bị ánh mắt hung hãn của anh dọa sợ, không tự chủ mà lùi về sai hai bước.
“Bạn bè thế nào? Nếu tôi nhớ không lầm, túi khoai lang này là của một bà cụ bán ở gần đại viện bên kia.” Anh cũng theo cô bước lại gần hai bước.
“…Anh quản quá nhiều rồi! Chúng ta lại không quen biết.” Cô bất mãn đáp lại, chết vẫn còn cố cãi.
Anh chọt cười lạnh, ánh mắt rét lạnh thấu xương, “Không quen biết? Chúng ta không quen biết? Cô nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi lại nói là không quen biết? Muốn thế nào mới được coi là quen thuộc, cô nói đi!”
“Anh Tả…Tôi là y tá…Chuyện chăm sóc anh ở bệnh viện là là anh yêu cầu…Hơn nữa, trong mắt y tá chúng tôi, dù có nhìn thấy cũng chỉ là vì phải giúp đỡ bệnh nhân, suy nghĩ của anh làm ơn trong sạch một chút.” Cô tiếp tục giả ngu.
Anh cực kỳ tức giận, từ vẻ mặt cứng ngắc của anh thậm chí có thể nhận ra anh đang cắn chặt quai hàm. Anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, “Cô đừng có ép tôi!”
Rõ ràng anh mới là người ép tôi. Cô khóc không ra nước mắt.
Đột nhiên lại nghe được một câu làm cô thiếu chút nữa bạo phát, “Cởi quần áo!”
Cô hoàn toàn bị anh dọa sợ, theo bản năng nắm chặt cổ áo của mình, bảo vệ bản thân, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?
Thấy bộ dáng của cô như vậy, đôi mắt của anh trở nên sắc bén, lóe ra một tia khác thường, tiếp tục bước đến gần cô một bước, sau đó, đột nhiên đưa tay sờ soạng sau gáy của cô, kéo một cái đã ôm trọn cô vào trong ngực.
Cô chỉ cảm thấy có một sức lực rất lớn kéo cô ập tới lồng ngực của anh, còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì môi đã bị ngăn lại.
Anh ôm cô quá chặt, chặt đến nỗi cô muốn động một tí cũng không được.
Nụ hôn của anh vừa ngang ngược vừa mang theo sự bá đạo, cánh môi khô khốc chậm chạp cọ xát ở môi cô, thậm chí làm cô cảm thấy đau đớn. Râu của anh lại cọ xát qua lại trên da mặt cô khiến cô vừa nóng vừa đau, chân mày cũng nhíu chặt.
Không thể thoát ra được, cũng không động đậy được, toàn thân của cô cứng đờ mặc anh hết ôm rồi lại hôn. Loại cảm giác này quen thuộc mà cũng cực kỳ xa lạ, quen thuộc là bởi vì hơi thở của anh giống hệt hơi thở đã xâm nhập vào trong cốt tủy của cô từ năm năm trước, gợi lên kí ức xa xôi, từ từ, từng chút từng chút hiện lên lại; mà xa lạ, là bởi vì sự thô bạo của anh, cô chưa bao giờ trải nghiệm qua sự thô bạo như vậy, anh trong trí nhớ của cô chính là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng.
Như bây giờ, căn bản không phải là hôn mà là cắn nuốt, là cắn nuốt…
Anh dường như muốn đem cô cắn xuống từng ngụm, sau đó nuốt vào trong bụng mình. Thỉnh thoảng, hàm răng của anh sẽ miết qua cánh môi của cô, vừa đau vừa nóng.
Cô không lên tiếng, để mặc anh cắn, để mặc anh hôn. Cho đến khi nụ hôn của anh rời khỏi môi cô, từ từ di chuyển xuống dưới, rơi vào càn cổ cô, vẫn ngậm nuốt, gặm cắn như vậy. Cho đến khi bàn tay của anh ở sau gáy cô bắt đầu từ từ hoạt động, vuốt ve, cô mới bắt đầu kinh hãi, dùng sức đẩy anh ra.
Không, cô không thể để anh sờ đến cái sẹo đó!
Giọng nói thanh đạm vào năm năm trước của anh lại vang vọng một cách rõ nét trong đầu cô, “Thật sự có một vết sẹo này…Coi như đó là một ký hiệu.”
Hôm đó anh tự nhiên nói như vậy, hiện tại đã thành sự thật rồi sao? Vết sẹo này thực sự có thể trở thành chứng cứ.
“Buông tôi ra! Cái kẻ lưu manh này!” Cô đẩy ra không được, lại bắt đầu lớn giọng nói năng lộn xộn.
Tay của anh đã chạm đến vết sẹo, ngón tay chà xát vuốt ve qua lại ở chỗ đó, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay đang cọ xát của anh, mà tay kia của anh lại ôm chặt hơn, nụ hôn cũng dời lại trên môi, lúc đầu có hơi thô bạo, sau đó chuyển sang dịu dàng.
Sự dịu dàng của anh chính là thuốc độc mà cô không thể nào kháng cự được.
Sự quen thuộc này, cảm giác mơ mơ màng màng đang dần bao phủ cô, mặc dù không đáp lại nụ hôn của anh nhưng cũng không hề chống cự nữa, thân thể cứng ngắc cũng từ từ buông lỏng, mềm nhũn lại trong ngực anh.
Cô không đủ hơi sức để đứng thẳng nữa, cùng anh rơi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô, cánh tay ôm chặt cơ thể cô, cô cảm thấy xương sườn của cô cũng muốn bị gãy rồi nhưng vẫn không thể lên tiếng. Có lẽ, chính cô cũng không ý thức được, trong tiềm thức của cô thật ra cũng hy vọng có thể được cùng anh gắn bó chặt chẽ như vậy.
“Em biết cuộc sống của anh trải qua thế nào không? Em biết anh nhớ em nhiều thế nào không?” Giọng nói rầu rĩ lại hơi nghẹn ngào của anh truyền tới từ cổ cô.
Cô kinh ngạc, giống như gặp phải sét đánh, hồi lâu mới kịp phản ứng lại, há hốc mồm, “Anh Tả, không phải anh nhận nhầm người chứ? Tôi không phải là Như Ý.”
Có thể hai chữ “Như Ý” này kích thích được anh, khiến anh lập tức ngẩng đầu lên. Cô không biết có phải mình bị hoa mắt không, trong một giây ngắn ngủi, cô nhìn thấy trong mắt của anh có gì đó long lanh giống như là nước mắt khẽ chớp động.
Giờ khắc này, anh thật sự bi thương?
Cô rất muốn được giống như ngày trước, đưa tay bưng lấy mặt anh như nâng lên một vạt quý ưu thương. Nhưng mà, cô không dám, cũng không thể làm, chỉ có thể buông tay nắm chặt quả đấm của mình.
Ánh sáng long lanh trong mắt của anh thoáng chốc đã không còn đâu nữa, chỉ thấy hốc mắt hơi ửng đỏ, giọng nói tràn đầy giễu cợt: “Nhận nhầm người? Được lắm, nhận nhầm người…”
Anh đứng dậy, lại kéo cô lên, lập tức nắm lấy cổ áo khoác của cô cởi xuống từ phía sau, áo khoác nhanh chóng được cởi ra, chỉ còn dư lại chiếc áo ngủ mỏng manh dính trên người. Cô theo bản năng che lại cổ áo, lại bị anh kéo tay bỏ ra, cũng không cần cởi mà trực tiếp nắm lấy cổ áo của cô xé một cái, áo ngủ lập tức rách ra, mắc lại trên người, thấy được ở bên trong cũng không mặc gì.
Trong nháy mắt mặt cô đỏ ửng, đôi tay lần lượt đưa lên che lại vị trí quan trọng ở trước ngực, vừa thẹn vừa cáu: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thế này tôi thật sự có chứng cứ kiện anh tội khiếm nhã rồi.”
Anh đã sớm bị chọc giận, nghe được lời nói của cô càng thêm tức giận, “Kiện tôi tội khiếm nhã? Năm năm trước bị người ta khiếm nhã tôi biết tìm ai để kiện đây?”
Cô một tay che ngực một tay kéo lại áo ngủ mới bị xé, “Tôi…Thật không hiểu anh đang nói gì...”
“Vẫn không hiểu sao? Vẫn không hiểu sao?” Anh dường như đã nổi cơn thịnh nộ, hất tóc của cô, dùng sức đem đầu cô nhấn về phía trước một cái, cả tấm lưng trơn bóng bại lộ trước mặt anh.
Ở giữa phần cổ và phần lưng có một vết sẹo chói mắt.
Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy được vết sẹo này, lại giật mình như vậy.
Anh xoay người cô lại, cúi đầu hôn xuống, “Vẫn không hiểu phải không? Còn dám giả bộ với tôi phải không? Nói cho tôi biết, vết sẹo này sao lại có được?”
Miệng lưỡi khô khốc mà ấm áp hôn lên vết sẹo của cô, chính xác không nhầm, không cần phải giống như trước đây, muốn hôn lên vết sẹo của cô cũng phải vuốt ve sờ thử. Bất luận là hôn thế nào cũng làm cô hỏng mất.
Cảm giác tê tê dại dại này, từ ngực bò lên, mỗi lúc một cao hơn. Cô cắn cắn cánh môi, ngẩng đầu lên, cưỡng ép thân thể của mình chống lại cảm giác này, tiếp tục chống lại kịch liệt tới cùng, “Cái đó à…Khi còn bé…Bị gạch đập vào…Vài chục năm rồi…Tôi cũng quên mất…”
Nụ hôn của anh đột nhiên dừng lại.
Tay của anh cũng buông lỏng cánh tay của cô.
Cô giống như một con búp bê, lại bị anh lật lại đối mặt với mình, đem áo khoác ném lại trên người cô để ngăn trở cảnh xuân bị lộ.
Sắc mặt của anh giống như mây đen cuồn cuộn, “Gạch đập vào? Sao không đập hư đầu óc của cô luôn?”
Anh lại trở về là Tả tam thiếu tính tình thối tha, hơn nửa đêm còn giận dữ rống cô.
Cô để mặc anh rống, chỉ cần anh rống xong rồi sẽ rời đi, rời khỏi phòng này, rời khỏi cuộc sống của cô.
Anh dùng ngón tay nắm chặt cằm của cô, ép cô nhìn thẳng anh, “Năm năm rồi! Tôi thật sự không thể giải thích được rốt cuộc là tại sao? Không phải đã nói dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng không rời sao? Không nghĩ tới, năm năm sau, cho đến tận bây giờ tôi càng không hiểu rõ. Hiện tại, mắt của tôi cũng không bị mù, lại giàu sang quyền quý, chẳng lẽ cô còn không hài lòng? Hay là, chỉ có tôi còn nghĩ đến cuộc sống ở năm năm trước, mà cô cái người xấu xa này đã quên hết mọi chuyện?”
Anh nhắc lại cái từ ‘giàu sang quyền quý’ này một lần nữa, nhưng mà, không buồn cười một chút nào, thật đấy!
Cô nghe tiếng nước mắt của mình chảy ngược trong lòng. Sự đau đớn này giống như cắt, nhưng chỉ là ở trong lòng, đối diện với anh, cô lại bình tĩnh như nước, “Anh tả, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, anh nhận nhầm người…”
“Nhận nhầm người?” Anh lại cười khổ, ánh mắt quét qua nửa người trên trần trụi của cô, “Tôi thật sự đã nhận nhầm người sao? Cô Hạ thật đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt, chắc là có thể tùy tiện để cho người khác tới gần rồi lại tùy tiện để cho người ta cởi quần áo?”
Môi cô giật giật, không giải thích gì. Có lẽ, im lặng là câu trả lời tốt nhất.
Đối mặt với sự bướng bỉnh và ngoan cố của cô, anh rốt cuộc buông lỏng bàn tay, chiếc cằm của cô hơi nhọn lên, dấu tay ửng đỏ.
Rốt cuộc anh cũng phải đầu hàng, lựa chọn từ bỏ, đứng lên, hơi nản lòng gật gật đầu, “Được…Nhận nhầm người…Thật xin lỗi…Nhận nhầm người…Cô Hạ, tôi chỉ tới đây để trả di động lại cho cô…Hẹn gặp lại.”
Anh đặt di động của cô xuống, cất bước rời đi, chiếc áo khoác lướt qua mặt cô mang theo hơi thở của anh, sợi bông vải của áo khoác quét qua mặt, rõ ràng rất nhẹ rất mềm nhưng cô lại cảm thấy rất đau, đau tận trong lòng.
Cửa bị mở ra rồi đóng lại một cách nặng nề. Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân của anh đang từng bước xuống lầu, từ từ xa dần, trong đêm tối tĩnh mịch càng thêm có vẻ cô đơn.
Tự dưng, cô lại nhớ tới câu nói hôm nay của bà cụ: Anh rât cô độc…
Trong nháy mắt, nước mắt của cô đã rớt xuống như mưa.
Ban đêm, trời đột nhiên trở lạnh, cô co rúc, vùi mình vào góc ghế sa lon. Đây là thói quen của cô. Mùa đông ở phương nam, buổi tối đi ngủ lạnh tới mức chân cũng không dám duỗi thẳng nên chỉ có thể cuộn tròn, cứ như làm vậy mới có thể giữ lại độ ấm cơ thể của mình không để cho cái lạnh thấu xương ở bên ngoài hút mất đi. Lâu dần, cô đã dưỡng thành thói quen, lúc cảm thấy lạnh lẽo sẽ tự động cuộn tròn cơ thể lại.
Sau này có Thần An, có tình yêu, có lần đầu tiên của bọn họ, thậm chí còn rất nhiều lần sau đó, cô đã có ấm áp, không cần lo lắng lúc duỗi chân ra sẽ chạm phải hơi lạnh ở bên ngoài. Thể chất của anh là tính hàn, cô cũng vậy, nhưng lúc hai người dựa vào nhau lại chỉ có sự ấm áp.
Nhưng mà, hiện thực tàn nhẫn đã nói cho cô biết, loại ấm áp này không thể mê luyến, nếu không, một ngày kia bị mất đi sẽ cảm nhận được cái lạnh còn tàn khốc hơn cả trước kia. Giống như cô hiện giờ, rõ ràng đang là mùa hoa hòe rụng, sao lại cảm thấy lạnh đến nỗi trái tim của cô cũng băng giá?
Cô kéo kéo chiếc chăn mỏng ở trên ghế sa lon, bọc lại cơ thể của mình, mãi cho đến khi trời sáng, tiếng đồng hồ báo thức của chiếc điện thoại di động vang lên.
Cô máy móc đem điện thoại di động cầm lên, tắt chuông báo thức. Người không đi làm còn phải đặt báo thức làm gì?
Nhưng, lúc vô tình nhìn lướt qua màn hình di động của mình thì đột nhiên chấn động, màn hình chờ di động của cô đã bị đổi từ lúc nào? Đổi thành hình của Tả Thần An. Trong hình đó, anh dường như đang muốn nói điều gì, khẩu âm được phát ra, cô lấy tay sờ lên màn hình, lật tới tấm thứ hai, lại là hình của anh, vẫn đang nói một điều gì đó, nhưng mà khẩu âm lúc này đã đổi. Tất cả bốn tấm đều như vậy, khẩu âm ở mỗi tấm cũng khác nhau.
Trong lòng cô khẽ động, mở danh bạ điện thoại ra. Vô cùng bắt mắt, trong nhóm danh bạ với chữ cái B đã có thêm một dãy số mới, chủ nhân của dãy số được lưu với cái tên là ‘Bảo bối’.
|
Ngón tay đặt trên nút ‘xóa bỏ’ ngừng lại hồi lâu chỉ cần nhấn xuống là cái tên này, dãy số này sẽ không tồn tại nữa. Nhưng mà, cô xuống tay không được…
Cô sợ hãi phát hiện, số điện thoại của anh vẫn là số của năm năm trước.
Một số người, có một loại tín ngưỡng suốt đời được gọi là cố chấp.
Giống như anh có tính thích sạch sẽ, chỉ mặc quần lót màu trắng, ngay cả khi mắt không nhìn thấy cũng nhất định phải như vậy.
Được rồi, cô thừa nhận, cái ví dụ này không được thích hợp cho lắm. Nhưng mà, những đoạn đối thoại kia lại không ngừng xuất hiện bên tai cô.
“Thần An! Đổi lại số điện thoại đi! Đây là một cặp số tình nhân, đuôi là 1399 và 1499…Thôi, đắt quá!”
“Đổi! Lấy thẻ trong ví của anh đi, muốn quẹt bao nhiêu cũng được!”
“Có thật không?”
“Thật! Một đời, một kiếp, chúng ta phải dùng số này cả đời, không ai được đổi.”
Cô nắm chặt điện thoại di động, từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra, rơi xuống màn hình điện thoại.
Cô cũng không phải là người ham thích hư vinh, khi ở chung với anh cũng chưa bao giờ nói ra bất cứ một yêu cầu nào, quần áo, mỹ phẩm, đồ trang sức của các nhãn hiệu nổi tiếng cô lại càng không nghĩ tới. Chỉ duy nhất một lần cô trở nên tùy hứng, thích dãy số này, cũng là lần tiêu phí xa xỉ nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người yêu nhau. Nói xa xỉ cũng không phải bởi vì giá trị đắt đỏ của nó mà bởi vì đó là tâm nguyện xa xỉ nhất của cô, cô muốn một đời một kiếp, mãi mãi lâu bền.
Nhưng mà, đến cuối cùng, 1399 của anh vẫn còn, 1499 của cô đâu? Sao có thể nói là một đời một kiếp?
Coi như là cô có lỗi với anh, trả lại cho anh một đời một kiếp phồn hoa rực rỡ.
Cô rút ngón tay ra khỏi màn hình điện thoại. Thật ra thì, dãy số này dù xóa hay không cũng không quan trọng, bởi vì nó đã được khắc sâu trong lòng. Cũng giống như hình ảnh của anh, không cần biết cuộc đời này sẽ thay đổi thế nào, hình dáng của anh cũng đã ở trong lòng cô, dù cho dãi nắng dầm mưa cũng không phai nhạt.
Ở một ngăn tủ có khóa đặt trong phòng cô có một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một vật quan trọng mà cô quý trọng nhất, không phải chi phiếu, không phải sổ tiết kiệm mà là một chiếc sim điện thoại đã lâu cô không còn sử dụng nữa, số đuôi 1499, năm năm, vẫn đóng phí, nhưng lại chưa sử dụng một lần.
Chẳng qua là không bỏ được, không nỡ để cái số 1499 của cô trở thành một số điện thoại không được sử dụng, sau đó lại rơi vào tay kẻ khác, cảm giác đó, giống như là tác thành ai đó cùng anh đi tiếp một đời.
Thật ra thì, việc cô rời đi cũng có ý nghĩa như vậy. Chẳng qua là, cô muốn để lại cho mình một chút không gian, một hồi ức, để cô nhớ rằng, cô đã từng có được hạnh phúc, có được một đời một kiếp chỉ có anh và cô.
Đang suy nghĩ, điện thoại di động của cô chợt vang lên, hiển thị gọi tới chính là Hứa Tiểu Soái. Đã nhiều ngày không tới Ám Hương để hát, lẽ nào ông chủ gọi tới để đòi nợ?
“Hạ Hạ…” Giọng nói của Hứa Tiểu Soái lộ ra mấy phần u oán.
Nhớ lấy, quá khứ thuộc về Tả Thần An cùng Hạ Vãn Lộ đã không tồn tại nữa. Cô bây giờ, chính là Hạ Hạ! Lấy lại tinh thần! Đối mặt với cuộc sống thực tại!
Cô cố gắng để cho giọng nói của mình nghe như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười, “Sao vậy? Bị mỹ nữ đá hay sao mà lại như oán phụ vậy?”
“Em…Em…” Nói anh là oán phụ, anh lại càng tức giận.
“Sao nào? Ngoan, nói cho chị nghe, chị cho kẹo ăn!” Cô mỉm cười. Hứa Tiểu Soái thỉnh thoảng giống trẻ con, cô đã quen rồi.
“Tối qua em đã đi đâu?” Anh tiếp tục buồn bã.
“Ở nhà thôi! Không đến chỗ nào!”
“Thật?”
“Đứa trẻ ngoan là không thể nói dối! Tự dưng đi lừa cưng làm gì? Không tin chị? Đâu có người lớn nào như cưng vậy, phải làm gương tốt cho trẻ con chứ! Dạy dỗ thế nào, chị cũng không thể dạy cưng bị hư!” Nói chuyện tào lao chọc cười với Hứa Tiểu Soái chính là một trong những phương thức dùng để quên đi phiền não của cô. Hứa Tiếu Soái là người đã xuất hiện tại thời điểm cô gặp khó khăn nhất, là sự ấm áp mà cô nhận được trong cuộc sống hiện thực. Cô thực sự quý trọng vì ông trời đã ban cho cô một người bạn như vậy.
“Thôi thôi thôi! Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi hả? Có muốn gọi ngài là cô không? Còn nhỏ hơn anh một tuổi đấy!” Đối với cô, Hứa Tiểu Soái luôn làm ra vẻ một ông cụ non, cực kỳ bất mãn.
Cô cười cười, không đáng để cãi cọ.
Một người vốn có xuất thân hiển vinh giống như Hứa Tiểu Soái, từ nhỏ lớn lên đã luôn thuận buồm xuôi gió sao lại không non nớt ngây thơ?
“Hạ Hạ, tối qua em ở nhà một mình sao? Hay là với người khác?” Hứa Tiểu Soái vẫn không từ bỏ nghi vấn ban đầu, lại sợ lời nói của mình mạo phạm đến cô, cho nên thử thăm dò.
Trong lòng cô chấn động, cũng hơi chột dạ. Tối qua dĩ nhiên không chỉ có một mình, nhưng mà Hứa Tiểu Soái đã biết được gì sao? Đây vốn là bí mật của cô, dù Hứa Tiểu Soái có là bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, cô cũng không muốn để anh biết.
“Dĩ nhiên là một mình, sao vậy?”
“Không phải em…” Giọng nói càng thêm u oán, cách điện thoại vẫn thấy được vị chua.
“Hứa Tiểu Soái, rốt cuộc anh làm sao vậy?”
“Hạ Hạ, em có đàn ông…Cái người này thật không có lương tâm, anh vì em mà thủ tiết nhiều năm như vậy, em lại có đàn ông…Em muốn anh làm sao chịu nổi.”
Hứa Tiểu Soái ở bên kia đã đặc biệt oán hận, khóc lóc kể lể đủ điều, cô dở khóc dở cười, “Hứa Tiểu Soái, anh hiểu lầm rồi.”
“Anh không hiểu lầm! Tối qua anh đã gọi điện cho em, là một người đàn ông nhận.”
“Gọi lúc nào?” Nhất định là Thần An nghe điện thoại, không biết hai người đàn ông đã nói những gì.
“Khoảng 10 giờ tối. Em còn phủ nhận, tên đó đúng là kẻ khác giới không có nhân tính mà.”
Cô không nhịn được bật cười, mới vừa rồi còn tự nhận vì cô mà thủ tiết nhiều năm – Hứa Tiểu Soái, sao lúc này lại trở thành bạn cùng giới của cô rồi hả? 10 giờ, lúc đó Thần An vẫn chưa ở đây.
“10 giờ tối qua, tôi thật sự ở nhà một mình.”
“Anh không tin! Đừng có gạt anh nữa! Nghĩ anh là con nít sao!” Anh hừ giọng, “Tên kia còn nói hắn đang ở cùng một chỗ với em, anh nói để em nghe điện thoại, hắn lại bảo là em đang tắm.”
Cô trợn mắt, Thần An cũng thật là, có phải sau khi khôi phục thị lực, anh lại cảm thấy hứng thú với mấy loại tiểu thuyết ngôn tình? Ngay cả đoạn này cũng học được? Đúng là cẩu huyết!
“Là thế này, điện thoại di động của tôi ấy, ngày hôm qua bị rớt, chính là như vậy…Cho nên, ai đó nghe điện thoại tôi cũng không biết.” Cô cố gắng giải thích lại.
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại…Hiện tại…Không phải di động đã được trả về sao?” Cô tiếp tục nói dối, nhưng lời nói dối này nghe có vẻ sứt sẹo.
“Ý của em là, tối qua, đêm hôm khuya khoắt còn có một chú cảnh sát nhân dân vĩ đại phá được vụ án mất di động còn tự mình đem đến trả lại cho em? Còn có, người tốt không nhặt của rơi ấy lại là một gã đàn ông, gã đàn ông nói em đang tắm, hơn nửa đêm còn đem điện thoại lại cho em?”
“Việc này…” Dù cô có nhanh mồm nhanh miệng thế nào cũng bị anh vặn lại.
“Nói! Người đàn ông dám động vào phụ nữ của anh, khiến anh bị đội nón xanh là gã nào?”
Hứa Tiểu Soái này, vẫn muốn cùng cô dây dưa không rõ, cô cũng lười giải thích, trực tiếp nổi đóa: “Hứa Tiểu Soái! Mới sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của chị đây là ý gì? Đừng nói chị không có đàn ông, coi như chị có đàn ông thì thế nào? Đến phiên cưng ở đây phê phán chị sao? Nhóc, có biết cái gì gọi là nhi đồng không nên biết không? Chính là nói những đứa trẻ con giống như cưng vậy, chuyện của người lớn ít can thiệp vào đi!”
Bị cô rống lại một trận, anh quả nhiên đã an phận, rầm rì một tiếng, “Chưa thấy ai hung dữ với ông chủ của mình như vậy, cẩn thận anh đem em xào thành cá mực!”
“Anh dám!” Cô hung dữ.
Hừ, Mao chủ tịch nói rồi, kẻ địch giống như lò xo, anh yếu thì hắn sẽ mạnh.
Cho nên, đối phó với một Hứa Tiểu Soái như vậy, nhất định không để anh ta mạnh mẽ đứng lên.
“Mới sáng tinh mơ, anh rốt cuộc có chuyện gì?” Hứa Tiểu Soái bên kia ủy khuất không một tiếng động, cô đành chủ động hỏi.
“Khụ khụ…” Hứa Tiểu Soái hắng giọng, lại không dám tiếp tục dùng giọng điệu oán hận, “Dạo gần đây, việc buôn bán của Ám Hương cực tốt, mỗi ngày ngồi đây, trẫm kiếm được không ít. Chẳng qua là, khách mang theo hi vọng mà đến lại đành mất mác trở về. Ám Hương này thiếu đi một cô gái tên là Hạ Hạ, tựa như thiếu một chút linh hồn. Ý của trẫm là, nếu Hạ Hạ cô nương có thể thương cảm cho những hi vọng tha thiết của khách lần này, cũng coi là không phụ ơn của trẫm…”
Cô ở bên này nghe được nghiến răng, anh nha Hứa Tiểu Soái, một người đàn ông còn học được giọng điệu của Chân Huyên*, biến thái! Cô lại rống lên, “Nói tiếng người!”
“Hạ Hạ! Cô mau cút trở lại ca hát cho tôi! Khách hàng muốn tạo phản. Tối nay mà không tới gia sẽ bớt tiền lương.”
Ách, đây mới đúng là câu mà Hứa Tiểu Soái phải nói, còn vòng vo một vòng lớn như vậy.
Cô ‘xì’ một tiếng bật cười, nên trở lại ca hát rồi! Mặc dù ban đầu lúc đến Ám Hương chỉ là vì hứng thú và tưởng niệm, nhưng bây giờ cô thật sự thích cảm giác được hát. Ám Hương, cũng thật sự không thể thiếu cô.
Cô bật dậy từ ghế sô pha.
Quá khứ đã qua, cuộc sống cần phải tiếp tục, cho nên, cứ nhét đầy bụng, mặc quần áo thật xinh đẹp, một ngày mới lại bắt đầu!
Nhưng mà, lúc cô nhìn vào gương để trang điểm mới phát hiện ra, tối nay sợ là không thể đi hát rồi. Trên cổ cô là cái gì? Dấu hôn chằng chịt, đôi chỗ còn có dấu răng, mà môi của cô cũng bị gặm giống như lạp xưởng.
Vác cái mặt này mà đi Ám Hương không phải là tự đưa mình vào rọ để Hứa Tiểu Soái cười nhạo sao?
Cô đứng trong phòng tắm dậm chân, oan gia này, thật là oan gia mà!
Vuốt vuốt cổ, nhớ lại tư vị lúc anh hôn ở cổ mình, dịu dàng tình cảm, giống như nước, ở trong lòng tràn ra, sau đó biến thành dòng chảy, sưởi ấm mỗi một tế bào.
__________
* Chân Huyên (867 – 936) là người sang lập nên Hậu Bột Hải – một vương quốc trong thời Hậu Tam Quốc ở bán đảo Triều Tiên, cũng là tổ tiên của dân tộc Chân (Gyeon) Hwanggan.
|