Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
cô dĩ nhiên không hiể được hàm nghĩa ẩn chứa đằng sau ba chữ Sa Lâm, chỉ thấy anh ta ôm một đống văn kiện, còn có laptop, chẳng lẽ Tả Thần An định ở lại chỗ này lâu dài?
Mà sau lưng Sa Lâm còn có một người phụ nữ đã gặp qua, chính là ngôi sao ca nhạc đang lên – Kiều Á, lần trước ở Ám Hương hình như vẫn âm thầm phân cao thấp với cô.
Trong nháy mắt nhìn thấy cô, Kiều Á dường như không dám tin tưởng vào hai mắt mình, lập tức chất vấn Sa Lâm: “Trợ lý Sa! Đây là cái bệnh viện rách nát gì? Còn ở cái loại phòng bệnh bình thường này nữa? không biết chăn mền đã trừ độc sạch sẽ chưa? Tả thiếu vốn là người có tính sạch sẽ. Đừng ở chỗ này rồi lây bệnh. Tôi nghĩ vẫn là so chuyển viện đi.”
Hạ Vãn Lộ nghe thấy bật cười. Mấy lời này nếu để y tá trưởng nghe được, Kiều Á chắc chắn sẽ bị chị ấy đuổi thẳng ra ngoài. Dám cả gan chất vấn tinh thần trách nhiệm với đạo đức nghề nghiệp của y tá chúng ta, nữ y tá trưởng ghét ác như cừu* mới không thèm quản lý cô là cái gì ‘Tinh’ đấy.
Ánh mắt Sa Lâm thoáng chút xấu hổ, cười gật đầu với Hạ Vãn Lộ sau đó dùng sức nháy mắt với Kiều Á.
Kiều Á lại hếch mũi lên mặt, “Nhìn cái gì vậy? Tả thiếu khi nào thì ở qua loại bệnh viện này? Trợ lý Sa, tôi nghĩ chắc anh bị váng đầu đi! Nhanh chóng liên lạc với bệnh viện khác.”
Sa Lâm e ngại mọi chuyện không xong, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng khuyên bảo: “Kiều đại tiểu thư, phó viện trưởng của bệnh viện này chính là anh em của Tả thiếu, miệng ngài tích chút đức đi, đừng có đắc tội hết với tất cả mọi người nữa.”
Kiều Á nghe vậy mời ngừng nói nhưng vẫn hướng về phía Hạ Vãn Lộ hung hăng trừng mắt. Hạ Vãn Lộ bất đắc dĩ nhướng mày, rõ thật là nằm cũng trúng chiêu*.” cô làm sao lại trêu chọc đến vị đại ca sĩ này rồi.
Tả Thần An vừa mới nằm xuống ngủ đã bị Kiều Á đánh thức, cau mày rủa thầm, “Kẻ nào vậy…”
Vừa nghe thấy giọng nói của Tả Thần An, Kiều Á lập tức thay đổi sắc mặt, đi tới bên cạnh anh, gương mặt ân cần, dịu dàng , còn lấy tay vuốt vuốt trán của anh rồi dừng lại trên đỉnh đầu, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh giường, giọng điệu ôn nhu, mềm mại: “Tả thiếu, không phải đã bảo anh nhiều lần là phải uống ít rượu sao? Sao anh lại không biết quý trọng thân thể của mình như vậy.”
Nghe lời cô, Hạ Vãn Lộ không khỏi rùng mình một cái. Người với người quả nhiên khác biệt, khó trách Kiều Á có thể trở thành minh tinh còn cô lại không thể, khó trách Kiều Á có được mọi người ái mộ còn cô chỉ có duy nhất một người đàn ông lại bị mất.
Chẳng qua là, Tả Thần An tựa như chẳng hề để ý tới Kiều Á, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, ngoảnh đầu nói với Sa Lâm: “Đến rồi!”
Tội nghiệp Sa Lâm, ôm đầy trong ngực gì gì đó cuối cùng cũng có thể đặt xuống, “Đúng vậy, những gì anh cần cũng mang đến, anh thật sự muốn làm việc ở chỗ này? Tôi nghĩ anh cần phải nghỉ ngơi một chút đã.”
Đối với sự khuyên nhủ của anh ta, Tả Thần An chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, “Mở máy tính ra, mở tài liệu ra, đọc tôi nghe.”
“Đợi đã!” Kiều Á liếc mắt nhìn Hạ Vãn Lộ, nhẹ giọng nói: “Quan hệ tới chuyện cơ mật của công ty, cô ấy lại không ra ngoài?”
Trong mắt Tả Thần An giống như nổi sóng, lướt qua người cô một lượt, nhàn nhạt nhả một câu: “không cần!”
Kiều Á hiển nhiên bị nghẹn, càng không cam tâm, vội vã thể hiện. “Tả thiếu, muốn làm việc trước hết phải chú ý thân thể. Tôi đã giúp anh hầm một ít canh bồ câu, anh uống trước một chút đi. Còn nữa, quần áo này là mua để anh tắm rửa, hoàn toàn mới, nằm viện cũng cần phải đổi, đúng không.”
*Ghét ác như cừu: ghét cái ác như ghét kẻ thù, người chính trực không dung tha điều ác.
*Nằm cũng trúng chiêu: ý bảo không làm gì cũng bị cuốn vào, không làm gì cũng mang nợ, không làm gì cũng đắc tội người khác.
|
Kiều Á lấy lòng đem quần lót, áo sơ mi, quần dài mới mua cho anh lấy ra tất cả như thể khoe khoang, sau đó đem cháo bồ câu múc một ít ra ngoài.
Khụ khụ! Hạ Vãn Lộ không thể bình tĩnh được nữa.
Cô lập tức bước qua giữa Kiều Á và Tả Thần An, một tay đoạt lấy cháo bồ câu, gương mặt nhỏ nhắn bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp, “Dạ dày của anh ấy bị xuất huyết, tạm thời không thể ăn thứ gì.”
“Này, tại sao cô! Cô trả cho tôi.” Kiều Á cho rằng cô muốn cướp đi, vươn tay đoạt lại.
Hạ Vãn Lộ mới không quản gì cháo chim bồ câu của cô ta, mặc kệ vẫn cướp đi. Không biết là xuất phát từ suy nghĩ gì, dù sao cũng nhìn Kiều Á không vừa mắt, khẽ hừ lạnh một tiếng. “Cô Kiều, bàn về việc ca hát, cô có thể chuyên nghiệp hơn tôi nhưng nói về việc chăm sóc bệnh nhân thì tôi mới là người chuyên nghiệp. Cho nên, tạm thời không cần đưa thức ăn vào cho anh ấy. Còn có…”
Cô nhìn sang quần áo Kiều Á đã mua, cau mày nói: “Cô Kiều, quần lót vừa mua xong không thể mặc ngay được, quá trình sản xuất quần lót không biết trải qua bao nhiêu công đoạn, cũng không biết có bao nhiêu đôi tay đã chạm vào, có lẽ bị dính không ít vi khuẩn đâu. Cô tưởng tượng một chút, việc này tương tự với ngàn vạn đôi tay không được rửa sạch mang theo vi khuẩn lại sờ cô…A, cô có thể tưởng tượng được tình cảnh này thế nào không? Sẽ mang lại hậu quả thế nào?”
Cô vừa nói vừa liếc mắt về phía Tả Thần An, chỉ thấy chân mày của anh ngày càng nhíu chặt lại.
“Cô Kiều, như vậy dễ bị viêm **” Cô nghiêm chỉnh, rõ ràng là vẻ mặt nghiêm túc của người chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân.
Kiều Á bị cô nói đến nỗi cả người không được tự nhiên, giống như thật sự có vô số bàn tay dính đầy vi khuẩn đang sờ mình, hét ầm lên: “Cô mới…bị viêm! Cả nhà cô đều bị viêm!”
Người được xưng là thục nữ giống như Kiều Á cũng không thốt ra được tên gọi của bộ phận nào đó.
Hạ Vãn Lộ cười thầm, ra vẻ không hiểu, “A! Thật xin lỗi thật xin lỗi đã nói nhầm. Là anh Tả dễ bị viêm tiết niệu hoặc là…A, viêm cái gì khác nữa…”
Cô vừa nói xong, Tả Thần An ngược lại không có phản ứng, Sa Lâm nhịn không được bật cười ra tiếng, bị Kiều Á hung hăng trừng mắt một cái đành vội thu lại, liếc trộm sắc mặt đại Boss nhà mình. Nhưng mà, đại Boss lại chỉ cau mày, cũng không có bất cứ phản ứng nào giống như đứng ngoài xem người khác đùa giỡn.
Kiều Á vốn dĩ tới là để lấy lòng nhưng mọi chuyện dường như bị đổ bể, lập tức thấy không cam lòng, làm nũng với Tả Thần An tố cáo: “Tả thiếu! Anh xem một chút miệng cô ấy nói ra toàn lời thô tục. Khó nghe muốn chết!”
Hạ Vãn Lộ khẽ mỉm cười, “Những chuyện tôi nói đều là sự thật, chỉ đứng trên góc độ của một y tá để nhắc nhở cô chú ý một chút về việc vệ sinh hằng ngày. Nếu mọi người đã không thích nghe thì cứ coi như là tôi chưa nói.”
Cô vừa nói vừa nhìn chăm chú vào mấy quần lót màu xanh lam và màu tím đậm Kiều Á mới mua. Cô thật sự muốn nói với Kiều Á: Cô Kiều, xem ra thật sự là cô vẫn chưa bò được lên giường của Tả thiếu phải không? Nếu không sao lại không biết, Tả thiếu rất thích sạch sẽ của cô chỉ mặc quần lót màu trắng?
Dĩ nhiên, những lời này cô chỉ có thể giữ lại trong bụng, có đánh chết cô cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đồng thời, cô cũng tiến lên dùng sức đem cả laptop Sa Lâm vừa mới mở ra gập lại như cũ, sắc mặt nghiêm nghị không để ai phản bác, “Dạ dày của anh Tả mới bị xuất huyết! Hiện tại đã muốn làm việc? Các anh thật muốn lấy mạng của người ta rồi?”
|
Sa Lâm có chút ngượng ngùng, đặt máy tính vào cặp, ánh mắt nhìn về phía Tả Thần An.
“Không phải nhìn anh ta! Đây là bệnh viện, không phải công ty của các người. Trong công ty anh ấy là người quyết định nhưng ở chỗ này người quyết định chính là tôi.” Khí thế của cô vẫn mạnh mẽ như cũ, được rồi, có chút tính khí của trẻ con…Cô sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn anh đã bị đau dạ dày còn chúi đầu vào công việc? Anh không cần sống nữa sao? Mặc kệ bên cạnh anh có bao nhiêu hồng nhan, bao nhiêu tri kỷ, thậm chí trong nhà còn có vị hôn thê, trong lòng cô, anh vẫn là anh, vẫn là người đàn ông với cái tên Tả 18 khiến cô cũng phải đau lòng.
Tả Thần An chỉ nhíu mày, cái nhíu mày này không biết là khó chịu vì đau bụng hay bởi vì lời nói của cô mà tức giận. Cho dù là tức giận thì cô cũng chẳng quan tâm, chuyện cô giỏi nhất không phải là khiến anh nổi giận sao?
Kiều Á cũng không phải là đèn cạn dầu, lập tức hiểu được cơ hội phản công của mình đã tới, õng ẹo bả vai dịu dàng nói với Tả Thần An: “Tả thiếu! Người phụ nữ này thật quá hung hãn, đổi ý tá đi.”
Tả Thần An tỏ vẻ nhức đầu, đưa tay đè huyệt thái dương, nhàn nhạt nói: “Ra ngoài!”
“Có nghe thấy không? Bảo cô ra ngoài!” Kiều Á hiểu nhầm.
Anh lại mở mắt ra, ánh mắt hời hợt không nhìn ra hỉ nộ, quay mặt nói với Sa Lâm: “Tôi nói các người, hai người các cậu đi về trước!”
“A!” Kiều Á hoàn toàn im bặt, không dám nói thêm nửa câu nào nữa, ủy khuất bước theo Sa Lâm ra khỏi phòng bệnh còn hung hăng trợn mắt dọa lại cô.
Cô hờ hững nhún vai, chẳng có gì, sức khỏe của anh mới là quan trọng. Đây là việc mà năm năm trước cô vẫn kiên trì.
Đợi Sa Lâm cùng Kiều Á đi rồi, cô đem cái laptop và đống tài liệu đang đặt trên giường bỏ hết vào ngăn kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Cô dường như cảm thấy có một ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn cô, vẫn luôn nhìn cô chằm chằm kể từ lúc cô bắt đầu nổi đóa với Sa Lâm. Cô giả bộ chẳng có việc gì nhưng trên thực tế lại giống như bị đâm thủng từ phía sau khiến lưng tê dại. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ngực cô cũng bị xuyên thủng thành cái lỗ mất.
Ghét! Vẫn là lúc bị mù trông có vẻ đáng yêu hơn! Cái gì cũng không biết mặc cô giày vò. Trong lòng cô không khỏi nhủ thầm.
Trong nháy mắt lúc cô xoay người lại, ánh mắt của anh cũng dời đi nơi khác.
Hừ, thật vui vẻ! Còn đâu là bệnh nhân nữa!
Cô không nói lời nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Trong phòng lưu lại mùi nước hoa của Kiều Á, không phải Chanel số 5, cũng không phải Gucci mà chỉ là mùi hương của hoa nhài.
Kiều Á có vẻ không giống với kiểu phụ nữ thích mùi hòa nhài, chẳng lẽ, những cô gái ở bên cạnh anh đều có mùi hương như vậy?
Chỉ là, hương hoa nhài vốn cực kỳ thanh nhã, Kiều Á xịt lên nồng nặc như vậy đúng là phí của trời, chẳng lẽ hiệu quả cũng hoàn toàn ngược lại?
“Cô nói phải làm thế nào bây giờ?” Anh đột nhiên mở miệng nói chuyện, chẳng đầu chẳng đuôi.
“Cái gì mà làm thế nào?” Cô chẳng hiểu sao cả.
“Tôi không muốn bị viêm tiết niệu, hoặc là…viêm cái gì đó…Cô nói phải làm thế nào?” Anh nói xong lại cúi đầu lướt qua chỗ nào đó, rõ ràng là một câu nói tà ác nhưng lại dùng bộ mặt rất nghiêm chỉnh.
Khó chịu…
Trên miệng cô lẩm nhẩm hai chữ này.
|
Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hồi đó, cô vì bữa sáng của anh mà bị giày vò một trận đến chết đi sống lại, cô chỉ có thể thở dài: “Tôi đi mua vậy!”
Quả thật, cô mới là người bị ăn đến sít sao đấy.
Bề ngoài trông cô có vẻ hung hãn mà chiếm ưu thế nhưng trên thực tế mỗi lần ở trước mặt Tả Thần An, cô mới là người thua thiệt nhất. Mỗi một vẻ mặt, một ánh mắt, một câu nói, thậm chí không cần phải làm gì mà chỉ cần ba chữ “Tả Thần An” cũng đủ khiến cô xông vào nơi nước sôi lửa bỏng chẳng oán chẳng than rồi.
Sau khi đổi lại bình thuốc xong, ước chừng cả bình lớn này ít nhất cũng phải truyền mất ba giờ, cô mới ra khỏi phòng bệnh để mua quần lót giúp anh.
Trong bệnh viện có căn tin bán đồ lặt vặt, trong đó cái gì cũng bán. Cô chọn hai hộp quần lót màu trắng, giá cũng không đắt, chất liệu cotton thuần túy, cảm giác rất mềm mại.
Trong đầu cô vẫn lo lắng cho anh, sợ anh ở lại phòng bệnh lúc cần cái gì lại không có người giúp nên phải chạy bộ quay trở về phòng bệnh.
Cũng may là anh ngoan ngoãn nằm đó, cũng không ngủ. Thấy cô trở lại, đôi mắt đen thẫm chợt gợn sóng lăn tăn, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào hộp quần lót ở tay cô, giống như có thể thấy được màu sắc chiếc quần lót ở bên trong, “Sao lại mua màu trắng?”
Sao lại mua màu trắng? Tại sao?
Cô ấm đầu nên mới bị chập mạch mất rồi! Đây không phải là tự đưa mình lên trước họng súng sao?
“Việc đó…Màu trắng trông có vẻ sạch sẽ.” Cô ngập ngừng lấy cớ cho mình, trong đầu cũng chợt lóe, trừng mắt nhìn anh hung dữ: “Màu trắng không sử dụng thuốc nhuộm nha! Anh muốn ‘huynh đệ’ của anh bị nhuộm màu xanh lam hay màu tím?”
Vừa nói xong, cô liền bị chính mình dọa sợ. Cô, vĩnh viễn đều mạnh dạn như vậy sao?
Anh ngược lại lộ ra một nụ cười như có như không, “Cảm ơn cô đã quan tâm đến ‘huynh đệ’ của tôi.”
Mặt cô đỏ lên, Hạ Vãn Lộ, cô còn có thể mất mặt hơn một chút nữa không.
Cô vờ như không hiểu lời anh, cúi đầu mở hộp, chuẩn bị đem quần lót mới mua đi giặt sạch trước.
Trên hộp vẫn để nguyên giá tiền, chỉ là loại mười mấy tệ hai cái, đặt chung với loại Kiều Á mới mua thật đúng là một trời một vực, còn không bằng số lẻ của người ta.
Cô lẩm bẩm đem hai cái Kiều Á đã mua ném vào trong ngăn tủ, giọng điệu chắc nịch nói: “Đồ lót gì đó, mặc thoải mái là được rồi, đây là hóa đơn, Tả Tam thiếu giàu sang quyền quý chắc hẳn không quỵt một ý tá nhỏ như tôi chút tiền lẻ này chứ?”
Cô cầm hóa đơn chuyển lại cho anh. Hừ, thù mới hận cũ, bữa sáng của năm ấy, cả bánh bao lẫn hoành thánh gì đó, anh vẫn lấy cớ không trả tiền.
Anh một tay nhận lấy hóa đơn, nét mặt khó lường, hờ hững cười nhạt, “Chuyện giàu sang ấy mà…Cũng coi là thật…Nhưng mà ‘khí thô’*? Cô Hạ làm sao biết được?”
Nói xong, hai mắt của anh cúi xuống nhìn nơi nào đó, ở giữa hàng chân mày cũng liên tục lộ ra một chút tà ý.
Cô cứng lưỡi, lưu manh chẳng đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa nha thật có văn hóa.
“Việc này…Anh Tả…Chúng ta không quen biết…Thật sự không quen biết…” Chúng ta thật sự không quen, cho nên đùa như vậy quả không thích hợp, thật đấy.
Anh nha, năm năm không gặp đã tiến bộ không ít. Trước đó đều là cô đùa giỡn, hiện tại anh đã trưởng thành, nhân vật cũng thay đổi. Hay là do lăn lộn trong đám phụ nữ kia nên da mặt của anh cũng dày lên rồi hả?
__________
*Khí thô: Ở đây anh Tả đã dùng lối chơi chữ. Trong câu mà Hạ Vãn Lộ nói ở trên câu ‘Tài đại khí thô’ có nghĩa là ‘giàu sang quyền quý’ nhưng anh chỉ dùng một từ ‘khí thô’ còn có nghĩa là vũ khí/ bộ phận thô to, xù xì, thô ráp.
|
Ai ~, cô thật nhớ mà! Nhớ anh chồng nhỏ vẫn hơi đỏ mặt xấu hổ bảo cô khiếm nhã.
“Cô Hạ? Chẳng lẽ tôi đã nói cái gì mạo phạm đến cô rồi?” Anh thản nhiên hỏi.
Cô lại cứng lưỡi. Được rồi! Anh chưa nói, cái gì cũng chưa nói, là cô quá tà ác, quá tà ác rồi.
“Tôi…Đi tắm…Đi tắm.” Được rồi, anh chồng nhỏ giờ đã thành ông lớn, cô không chọc nổi, cô nên tránh để được an toàn vậy.
Nhưng mà, hai chục phút sau, việc khiến cô phải đổ mồ hôi rốt cuộc cũng xảy ra.
Anh nằm ở trên giường, lông mày đột nhiên nhíu chặt, bộ dáng cực kỳ thống khổ.
Cô nghĩ rằng anh bị đau bụng rất khổ sở, lo lắng hỏi: “Đau lắm sao? Để tôi gọi bác sĩ tới?”
Nhưng mà anh lại lắc đầu một cái.
“Vậy làm thế nào?”
“Tôi muốn đi toilet.” Anh nhíu mày nói.
Việc này…Cô liếm liếm môi, chuyện như vậy ngày trước cô không thể không làm. Nhưng mà, bây giờ đã khác, cô và anh hiện tại lại không quen.
Cô gỡ bình thuốc, cúi đầu nhìn xuống mũi bàn chân của mình, “Vậy…đi đi.”
Một hồi lâu vẫn không có động tĩnh.
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp phải anh mắt của anh, giống như ẩn chứa sự tức giận.
“Cô Hạ, tôi là bệnh nhân! Cô cho rằng tôi có năng lực tự mình đi tới phòng vệ sinh à?”
A…Cô đã hiểu…Cô nhắm mắt vén chăn của anh, bàn tay đặt xuống thắt lưng anh, dùng sức đỡ anh dậy. Sau đó, sức nặng của cả người anh đổ lên người cô, hơi thở của anh phả vào mặt làm cô hơi bị choáng, đỡ anh vặn vẹo lê từng bước tới phòng vệ sinh.
Lại lần nữa được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cô vốn dĩ đã mặt hồng tim đập, hô hấp không thoải mái lại chống đỡ thêm một thân thể nặng như vậy, cô muốn bất tỉnh rồi.
Chẳng qua là, cô cũng có một chút vui mừng. Năm năm không gặp, anh tựa hồ nặng lên không ít. Điều này chứng tỏ anh đã không phải là anh chàng gầy yếu mỏng manh của trước kia nữa, có phải không?
Không hiểu sao, trong lòng cô lại dâng lên một loại cảm giác lạnh lẽo, mất mác. Đúng vậy, anh đã không phải là anh của lúc trước, anh giờ đây muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không cần cô làm mắt, cũng không cần tình cảm lưu luyến của cô, mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương rồi.
Suy nghĩ miên man cuối cùng cũng đến cửa toilet, cô đi vào treo ngược bình thuốc lên sau đó cố gắng thả tay ra khỏi thân thể anh nhưng mới vừa động anh liền ngã xuống.
Cô bị hù sợ, vội vàng đỡ lấy, một giọng nói âm lạnh truyền tới từ trên đỉnh đầu: “Cô Hạ và tôi có thù oán?”
“À?” Cô cả kinh, “Không có…Không có…”
“Vậy sao cô lại muốn cái mạng của tôi?” Anh liếc mắt nhìn sang, ánh mắt cũng u lãnh.
“Tôi…Thật sự không phải cố ý.” Cô hít một hơi, bây giờ là thế nào? Muốn cô vẫn đứng ở đây nhìn anh xuỵt xuỵt sao?
|