Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Cô nhíu mi nhìn anh chằm chằm.
Đối với loại đàn ông phóng túng, ham mê rượu sắc, không thương tiếc tính mạng kiểu này cô rất muốn mặc kệ. Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn không thể độc ác như vậy, suy nghĩ một chút đành đi lấy nước ấm để anh rửa mặt.
Lại nghĩ đến tính cách của anh thích sạch sẽ, vẫn là đi đến phòng trực lấy khăn mặt của mình tới cho anh dùng thôi.
Cô đang chuẩn bị rời đi lại cảm giác được cổ tay của mình bị nắm chặt, hơi lạnh truyền tới cả bàn tay, thậm chí cả cánh tay rồi lan đến toàn bộ cơ thể.
“Như Ý…Đi đâu…Đừng đi…” Có vẻ như anh đã rất say, chỉ mê man lẩm bẩm.
Trái tim cô lập tức giống như gặp phải một cơn rét lạnh dội vào khiến cho toàn thân ướt đẫm, lạnh như băng.
Cô giận giữ hất tay của anh ra, tùy tiện gọi một ý tá đi vào giám hộ sau đó quay lại phòng trực của mình lấy khăn bông.
Nữ y tá không hiểu, chị Hạ Hạ luôn luôn thân thiết, vẻ mặt lúc nào cười tươi rạng rỡ sao tự nhiên lại lạnh giống như băng.
Khăn của cô vẫn thoang thoảng hương hoa nhài như vậy.
Năm năm trước, anh yêu nhất chính là mùi hương này. Năm năm sau, tại sao cô lại thay đổi? Ngay cả cô bây giờ cũng phải sống dựa vào những hồi ức về mùi hương này.
Anh còn nhớ sao? Ở dưới ánh trăng, có một người đàn ông từng nói, cô không giống bất kỳ ai khác bởi vì ở cô có mùi hương của hoa nhài.
Khi chiếc khăn bông ấm áp, nhàn nhạt mùi hương của hoa nhài nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt lạnh lẽo của anh thì đôi chân mày đang nhíu chặt cũng từ từ giản ra, mùi hơi hít hà giống như ngửi được mùi hương quen thuộc.
Cuối cùng, tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô, vẫn nhắm mắt nỉ non: “Thơm quá…Như Ý…Là hương vị của em…Em đã đến rồi sao? Không tức giận nữa à?”
Tay của cô đột nhiên cứng đờ.
Tim cũng cứng đờ.
Như Ý, lần thứ hai anh gọi cái tên này.
Vị hôn thê của anh chẳng lẽ cũng là một cô gái có mùi hương của hoa nhài? Nghe đến cái tên này là có thể tưởng tượng được cô ấy nhất định là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, thoang thoảng mùi hương của hoa nhài.
Có người từng nói, người đàn ông một khi đã say thì sẽ biết được anh ấy thật sự yêu người nào.
Lúc này, anh là vì cô gái tên gọi Như Ý ấy mà nhớ mãi không quên phải không? Trong lòng cô nín lặng một hơi, cực kỳ khó chịu, đôi mắt đã hơi sưng đỏ vì khóc tối qua lại có cảm giác nong nóng ập tới. Cô cắn răng chịu đựng, nữ y tá vẫn còn bên cạnh, cô không thể khóc.
Bàn tay không tự chủ mà tăng lực độ, dùng sức lau mạnh trên mặt anh.
Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh cô dùng nhiệt độ bàn tay của mình cùng hơi nước sưởi ấm bàn tay của anh năm đó, nỗi chua xót trong lòng càng thêm nồng đậm.
“Ưmh…Mạnh như vậy…Là còn tức giận pahir không?”
Khóe môi của anh mỉm cười đầy cưng chiều, đó là nụ cười cô từng quen thuộc, nhưng hôm nay lại thuộc về một người khác rồi. Là ai đã nói, nó chỉ thuộc về cô?
Cô hơi ngẩn người, không ngờ tới bàn tay nắm chặt tay cô đột nhiên dùng sức kéo cô nằm xuống trên người anh, ngay sau đó lật người đè cô nằm ở dưới thân.
Cô cuống lên, quỷ say rượu đáng chết này! Coi cô là ai đó rồi? Bên cạnh còn có nữ y tá đang nhìn. Không phải anh bị xuất huyết dạ dày sao? Sao bây giờ lại không đau nữa? Dùng sức mạnh như vậy?
|
Trong lúc đó, hai tay cô chống đỡ giữa hai người, cố gắng đẩy anh ra. Mặc kệ anh là bệnh nhân, chỉ cần có thể đẩy anh ra là được rồi, nếu không chuyện cô bị một bệnh nhân khiếm nhã chắc chắn sẽ truyền khắp bệnh viện. Vậy cô làm sao còn có thể làm người?
Nhưng mà, hơi rượu phả lên mặt làm cô choáng váng, trong lúc cô còn hơi choáng váng, mội đã bị vật mềm mại dịu dàng của anh chặn lại.
Loại cảm giác này cô rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Năm năm, chưa một lần quên....
sự gắn bó giống như môi với răng, mùi rượu nồng đậm khiến cô phút chốc bị thất thần, đôi mắt khép hờ, cảm giác dưới bầu trời đen kịt có pháo hoa nở rộ, thưa thớt.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô chợt ý thức được mình đang ở chỗ nào, bên cạnh còn có ai. cô lập tức mở mắt ra, dùng sức giãy giụa dưới thân anh, khổ nỗi sức mạnh của anh quá lớn nên mọi cố gắng của cô đều phí uổng.
Cuối cùng, một cỗ sức mạnh khá lớn đem Tả Thần An kéo ra khỏi người cô. cô sửa sang lại đầu tóc rối bời cùng cái mũ của mình rồi lúng túng đứng dậy, người tới chính là phó viện trưởng Kỷ Tử Ngang.
"Viện trưởng Kỷ ...." Mặt cô đỏ bừng, không biết phải giải thích thế nào.
Ngược lại Kỷ Tử Ngang lại giúp cô giải thích ổn thỏa, "Cậu ấy uống say rồi, cô chớ so đo với con quỷ say làm gì."
"A...." Như vậy cũng tốt. Cứ nghĩ cô và anh chưa bao giờ quen biết đi.
Kỷ Tử Ngang lại nhìn sang nữ y tá đã sớm ngây người nói: "Tiểu Lâm, cô ra ngoài trước đi. Chuyện hôm nay nhất định không được nói cho ai biết, để tránh những phiền toái không cần thiết."
"Vâng ạ!" Nét mặt của nữ y tá Tiểu Lâm cũng bị lây nhiễm mà phiếm hồng. Trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh hạn chế nha, có ai lại không đỏ mặt?
Tả Thần An bị Kỷ Tử Ngang kéo lại trên giường lần nữa. Sau một hồi gây chuyện ầm ĩ lại giống như tiến vào cơn say, hoàn toàn yên tĩnh lại. Chỉ là, hàng lông mày hơi nhíu lại kia có phải chứng minh tâm trạng của anh không thoải mái?
"Nội soi dạ dày đã làm xong, còn có mấy cuộc kiểm tra đến lúc đó cô hỗ trợ cậu ấy đi. Tôi kê trước một đơn thuốc, cô đi chế thuốc rồi truyền vào giúp cậu ta." Kỷ Tử Ngang bảo cô.
"Được." cô đáp lại rồi ra ngoài, không nhịn được còn quay đầu nhìn Kỷ Tử Ngang hỏi: "Viện trường Kỷ, sao không chuyển anh ấy đến phòng điều trị chuyên khoa?"
"Bên này chuyên nghiệp hơn." Kỷ Tử Ngang nói ra một câu trả lời mơ hồ.
Đây cũng gọi là lý do sao? Chẳng lẽ ở đó không chuyên nghiệp?
"Bên kia phòng bệnh cũng đầy rồi." Kỷ Tử Ngang lại bổ sung.
Vậy cũng đúng.
cô yên lặng cúi đầu bước ra ngoài, cái này liệu có được gọi là nghiệt duyên? Lịch sử vẫn luôn tái diễn tràn đầy kịch tính như vậy sao?
Vừa mới trở lại phòng làm việc của y tá, Tiểu Lâm với vẻ mặt hưng phấn lập tức chạy tới, nói nhỏ với cô: "Chị Hạ Hạ, chị biết người ở giường 18 là ai không?"
cô thầm nghĩ biết! Dĩ nhiên là biết. cô ngay cả anh thích mặc quần lót màu gì cũng biết nữa là. Nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi sắc mặt lắc đầu, "không biết."
"Là Tả Tam thiếu nhà họ Tả - Tả Thần An. Chị biết nhà họ Tả không? Chính là nhà họ Tả giàu sang quyền quý trong truyền thuyết đó. Chị được Tả Tam thiếu hôn. A, chị thật may mắn! Chị Hạ Hạ, nghe nói Tả Tam thiếu...." Vẻ mặt Tiểu Lâm lấp lánh cứ như người được hôn là cô ấy.
Hạ Vãn Lộ thầm lắc đầu, nhìn phía sau lưng Tiểu Lâm cười một tiếng, "Viện trưởng Kỷ, xin chào."
|
Cặp mắt của Tiểu Lâm trợn to, đờ ra, vừa nói vừa xoay người lại: “Viện trưởng Kỷ, tôi sai rồi. Tôi không nói gì, cũng không nhìn thấy gì hết.”
Nhưng mà, lúc cô quay đầu lại cũng không phát hiện thấy bất kỳ cái gì. Lấy đâu ra viện trưởng chứ.
Hạ Vãn Lộ bật cười một tiếng rồi bưng khay thuốc đi vào phòng bệnh.
Kỷ Tử Ngang vẫn còn ở trong phòng bệnh, thấy cô tới liền đứng dậy nói: “Tôi còn có chuyện phải đi trước, cậu Tả đành phiền cô rồi, dù sao hai người cũng quen biết.”
Đợi đợi đợi đã…Cô và anh quen biết từ lúc nào? Sao Kỷ Tử Ngang lại biết cô và anh từng quen biết?
“Viện trưởng Kỷ, tôi và anh ấy thực sự không quen.”
Kỷ Tử Ngang vội cười một tiếng, “Y tá trong khoa cô với cậu ta là quen thuộc nhất, không phải cô còn ở nhà cậu ấy mấy ngày sao?
Thì ra nói quen biết là chỉ việc này.
Dọa cô giật mình.
“Viện trưởng Kỳ, chúng tôi sắp tan tầm rồi.” Cô phải nhắc đến vẫn đề này, chẳng lẽ Kỷ Tử Ngang lại muốn để cô làm bảo mẫu?
“Ưmh…Làm thêm giờ đi! Hình như người nhà cậu ấy đều không có ở nhà, cậu ấy cũng không muốn báo cho người nhà để bọn họ lo lắng. Chỉ là bệnh nhỏ thôi, quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng không tệ lắm, cứ coi như là giúp đỡ bạn bè, cô ở lại đây chăm sóc một chút cho đến khi giường 19 có bệnh nhân tới là được.”
Hạ Vãn Lộ im lặng nhìn trời, ngay cả phó viện trưởng cũng nhờ cô giúp một tay thì cô còn có thể nói gì? Nhưng mà, tất cả lại trở về giống năm năm trước sao? Mặc dù không phải cùng bệnh viện nhưng vẫn là giường 18, cô lại lần nữa trở thành y tá đặc biệt của anh.
Lại nói, buổi tối cô còn muốn đi hát có được không. Cô đã xin phép Hứa Tiểu Soái nghỉ mất mấy ngày rồi.
“Nhưng mà phó viện trưởng, buổi tối tôi còn phải…”
“Cô nói là Hứa Tiểu Soái phải không? Để tôi nói với cậu ấy là bệnh viện có việc gấp nên cô phải trực ca đêm. Chẳng phải trước kia lúc cô phải trực ca đêm cũng không cần hát sao?” Kỷ Tử Ngang suy nghĩ một chút lại cười nói: “Thật ra thì việc cô thích hát, chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu ta thì cô muốn hát chỗ nào mà chẳng được.”
Cô không trả lời, ý tứ của Kỷ Tử Ngang dĩ nhiên là cô hiểu. Là người đứng đầu công ty Tế Hạ, muốn nâng đỡ một người là chuyện hết sức dễ dàng. Cô nhớ rõ, năm năm trước, lúc cô ngồi hát trước mặt anh còn đỏm dáng nói mình sẽ là một ca sĩ có triển vọng, nếu như không phải học sai ngành, cô nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Lúc đó anh còn nói giỡn, nói anh nhất định sẽ mở một công ty để nâng đỡ cô thành minh tinh nổi tiếng nhất.
Việc đùa giỡn lúc đó thật ra lại không phải đùa giỡn. Cuối cùng anh vẫn mở một công ty, hơn nữa trong năm năm còn nâng đỡ không biết bao nhiêu thiếu nữ trở thành minh tinh, cũng không biết đã chạm vào mấy người. Bên ngoài vẫn luôn có lời đồn đãi, hễ là người được Tả Tam thiếu nâng đỡ thành đại minh tinh đều là từ trên giường anh mà tiến.
A, là ai lúc trước đã dùng lang sói để so sánh với sự cô độc của anh? Là ai đã tin tưởng qua lang sói cả đời chỉ có một mình bầu bạn?
Vật đổi sao dời, cô vẫn sống cuộc sống của ngày hôm qua, còn anh đã sớm trải qua được mấy mùa xuân trăm hoa đua nở.
Chẳng qua là, cô không oán trách, chỉ cảm tạ trời xanh đã cho cô được gặp anh trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, lại được cùng anh trải qua một đoạn tình yêu cuồng nhiệt.
Thậm chí, cô cảm tạ cả ngày hôm nay, để cho cô và anh được gặp lại nhau lần nữa. Dù cho cảnh còn người mất cũng chẳng có việc gì, chỉ cần cô nhớ là được rồi, nhớ một đoạn tình yêu…
|
Kỷ Tử Ngang rời đi, cô thở phảo nhẹ nhõm. Cô và anh lại được ở riêng trong một phòng kín, cô có thể thoải mái nhìn anh ở một khoảng cách gần.
Năm năm rồi, mỗi kỷ niệm đều khắc sâu trong lòng tựa như mới, nhưng cô vẫn chỉ có thể nhìn thấy anh từ những tin tức trên tờ báo, xa như vậy, mờ nhạt như vậy.
Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, duyên phận đúng là một việc kỳ diệu. Trong năm năm này, cứ nghĩ rằng duyên phận không tới nên không gặp được, vậy mà hôm nay gặp được không phải là duyên phận đã đến sao?
Không, cô không dám hy vọng xa vời.
Gương mặt của anh, cô vĩnh viễn cũng nhìn không đủ.
Cô im lặng nhìn anh, khóe môi lộ ra mỉm cười, mặc dù trong lòng âm ỉ đau nhưng nụ cười vẫn là vui sướng.
Mỗi một cái lông mày của anh đều quen thuộc, giống hệt trong trí nhớ của cô. Thời gian năm năm không làm anh thay đổi quá nhiều, chỉ có màu da là hơi sẫm hơn một chút. Như vậy rất tốt, như vậy mới đúng là màu sắc của sự khỏe khoắn. Mặc dù lông mày nhíu chặt, môi cũng mím chặt thể hiện sự thống khổ của anh lúc này nhưng lại không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn dật của anh.
Ánh mắt cô dừng lại ở những góc cạnh rõ ràng, gương mặt tinh xảo, khóe mắt nổi lên một tầng ẩm ướt.
Cô đột nhiên rất muốn gọi tên anh. Suốt năm năm, hai chữ “Thần An” này đã quanh quẩn trong lòng cô, ngày này qua ngày khác, đêm này tới đêm khác, cô vẫn thầm gọi cái tên này. Giờ đây, lúc có cơ hội cùng anh mặt đối mặt, chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng, cô có thể lợi dụng cơ hội lúc anh say rượu để thỏa mãn mong ước của mình, có thể đường đường chính chính gọi tên không?
“Thần An!” Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Anh không có phản ứng.
Cô thử lớn giọng hơn một chút, “Thần An!”
Cô khẩn trương đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, sợ bị anh nghe được nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại muốn anh nghe thấy.
“Thần An.” Gọi xong tiếng thứ ba, nước mắt của cô bất giác đã rớt xuống như mưa.
Hai chữ “Thần An”, cô vẫn gọi được rõ ràng như cũ.
Cô rất sợ, năm năm chưa một lần gọi ra miệng, cô sợ mình sẽ quên mất cảm giác khi gọi tên anh.
Cô là người phương nam, lần đầu tiên gọi anh hai chữ “Thần An” lại không cẩn thận đọc thành hai chữ “cen an”. Cô biết lúc nói chữ “Thần” thì lưỡi phải hơi vểnh lên nhưng mỗi lần phát ra đều quên mất. Anh không chỉ một lần sửa lại giúp cô, nhưng càng sửa cô lại càng muốn gọi thành sai, nếu gọi như vậy sẽ không giống với những người khác, chẳng phải sao? Trên thế giới này cũng chỉ có mình cô gọi anh bằng hai chữ “cen an”, là “cen an” của một mình cô.
Thấy anh vẫn không tỉnh lại, lá gan của cô tự nhiên càng lớn, càng muốn tham lam nhìn trộm nét mặt của anh. Khi ánh mắt rơi vào bờ môi đang mím chặt của anh, cô thầm nghĩ, bụng anh nhất định là đau dữ dội lắm nên môi mới mím chặt thành như vậy, đúng không?
Dù không nỡ nhưng trong lòng cô lại sinh ra một ý niệm táo bạo, hôn anh…Thật sự rất muốn được hôn anh.
Thần An, không thể trách em, chỉ có thể trách môi của anh quá dụ người.
Cô đứng lên, từ từ cúi xuống sáp lại gần anh, hô hấp của anh mang theo mùi rượu ngày càng đậm.
|
Hơi thở của anh khiến cho nhịp tim của cô hỗn loạn, hô hấp cũng khó khăn. Thậm chí, lúc môi sắp chạm vào nhau, cô thiếu chút nữa đã chùn bước, cuối cùng vẫn nhắm mắt, hạ quyết tâm hôn xuống.
Cô cảm thấy mình giống như Trư Bát Giới nuốt trộm quả nhân sâm. Trước đó bị anh bất thình lình chiếm đoạt nụ hôn như vậy mà lại chưa kịp nhấm nháp hương vị của nó nên lúc này, trong tiềm thức của cô đang tự khuyến khích mình trộm lại một nụ hôn, một nụ hôn mà cô có thể cẩn thận thưởng thức hương vị.
Môi của anh vẫn mềm mại như vậy, có thể là do uống rượu nên không còn lạnh như trong trí nhớ của cô mà là âm ấm, lúc đụng chạm cũng có vẻ mềm mại hơn, mềm mại đến mức khiến cô say mê, quên hết mọi thứ.
Phụ nữ đúng là một loài động vật mâu thuẫn. Vì nghĩ sức khỏe của anh nên mới ghét anh uống rượu nhưng đến lúc hôn lại thích bờ môi đang thoang thoảng mùi rượu của anh, thật say lòng người, rất say lòng người.
Vốn chỉ muốn hôn nhẹ một cái, lướt qua rồi ngừng lại nhưng hơi thở mang theo mùi rượu khiến cho người ta ý loạn tình mê ấy lại có sức mạnh đem cô dính chặt, không nỡ rời đi.
Cho đến khi anh đột nhiên khẽ động một cái.
Cô kinh hãi, lập tức thối lui, nét mặt đỏ bừng lại thấy anh cau mày, đôi mắt nửa khép nửa mở trông rất mê man.
“Anh…Anh đã tỉnh…” Giọng nói của cô trở nên lắp bắp. Anh tỉnh lại từ lúc nào? Có thể vừa đúng lúc cô cúi xuống hôn trộm anh không?
Anh dường như rất khó chịu, khẽ rên rỉ vài tiếng, “Ừ…Vừa rồi hình như có người gọi tôi.”
Sống lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, anh nghe thấy tiếng cô gọi anh rồi à? Vậy lúc đó anh đã tỉnh lại chưa? Như vậy chẳng phải anh đã biết có người hôn mình rồi sao? Xong rồi xong rồi, cô biết giải thích thế nào đây?
“A…Việc đó…Chắc là anh nằm mơ đấy? Ở đây không có người nào khác.” Cô cố gắng vùng vẫy giẫy chết.
“Vậy sao? Hình như gọi ba tiếng.” Vẻ mặt của anh trông rất mệt mỏi, hai mắt lại nhắm lại.
Xong đời! Ngay cả chuyện này cũng biết? Cô có thể khóc được không?
Vẻ mặt của cô giống như đưa đám, “Anh đang nằm mơ, thật đấy. Tôi vẫn luôn ở đây nhưng lại không thấy ai gọi anh cả.” Cô muốn trở thành người biết thôi miên, đem suy nghĩ của cô nhét vào đầu anh để anh không thể quá thanh tỉnh, có được không vậy?!
“Ừ…Có lẽ là vậy.” Anh lẩm bẩm.
Cô thở phảo nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cúi người tiếp tục truy vấn: “Việc đó…Anh còn nằm mơ thấy cái gì nữa?”
“Ừ…” Anh giống như tiến vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc cô nghĩ rằng anh đã ngủ lại nghe thấy anh lẩm bẩm: “Lạ thật, hình như còn mơ thấy có người hôn mình.”
Phốc ——
Cô muốn phun ra…
“Ảo giác…Đó nhất định là ảo giác.” Cô ghé vào tai anh đỏ mặt cắn răng nghiến lợi nói.
Đang lúc lúng túng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ nhẹ. Cô hít thở sâu một hơi, tiến lên mở cửa, người đứng ngoài cửa chính là người cô đã gặp vào tối hôm đó ở Ám Hương tên gọi Sa Lâm.
“A…Cô…À!” Nhìn thấy Hạ Vãn Lộ, ánh mắt Sa Lâm lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại giống như chợt hiểu. Ngắn ngủi vài giây, trong đầu anh chỉ có thể nhảy ra được ba chữ này.
|