Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Anh nhẹ nhàng đệm đàn, cô chậm rãi hát. Cô từng khát khao cuộc sống của mình cứ từ từ trôi qua như vậy, trong sự hài hòa giữa những tiếng đàn và giọng hát nhẹ nhàng, thế giới xung quanh dù thế nào cũng không còn quan trọng, điều quan trọng nhất là cô có anh, thế là đủ.
Cho tới hôm nay, khi cô đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng, nước mắt đã thấm ướt đầy gối. Giấc mộng hôm qua vẫn như vậy, cô hiểu ra rằng, hình ảnh của anh đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô không thể nào nhổ đi được. Năm năm thời gian lắng đọng chẳng những không khiến tình yêu mất đi mà ngược lại càng thêm sâu đậm, càng mãnh liệt hơn.
Lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Hiểu Thần bên cạnh, có lẽ con bé quay lại trường học rồi. Cô ngơ ngác tựa như còn đắm chìm trong mộng, chỉ cảm thấy mí mắt của mình sưng vù đến khó chịu. Cuối cùng cô đành tự mình xuống giường để soi gương, nhìn thấy mắt mình sưng lên như hột đào. Chẳng lẽ ngay cả nằm mơ cũng khóc đến thương tâm như vậy?
Tên bàn ăn có sẵn bữa sáng do Hiểu Thần chuẩn bị và một mảnh giấy.
Cô cầm lên nhìn, tờ giấy viết: chị, những năm này đã khiến chị cực khổ rồi. Em nhất định sẽ cố gắng không để chị phải chịu khổ, không cần phải khóc nữa. Chị à, đáp ứng em, từ nay về sau đừng bao giờ khóc nữa được không?
Cô cầm tờ giấy trong tay, cảm thấy vừa ấm áp vừa cha xót, nước mắt không nhịn được lại rớt xuống như mưa.
Thì ra Hiểu Thần cũng nhìn thấy mình khóc trong mộng?
Không phải, cô khóc không phải vì khổ sở mà bởi vì…là bởi vì cô nhớ.
Nhớ nhung là một việc hạnh phúc nhưng nhiều khi cũng rất khổ sở.
Thần An, Thần An! Trong năm năm, liệu có lúc nào anh cũng chợt thấy đau khổ như vậy vì nhớ đến em?
Tiếng đồng hồ báo thức tút tút vang lên nhắc nhở cô sắp đến giờ làm việc. Cô vội vàng rửa mặt, ăn xong bữa sáng Hiểu Thần để lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng, trên xe buýt người người chen chúc, cô bị chen lấn đến nghẹt thở, mặt cứ dán chặt vào cửa kính đến nỗi không thể nào nhúc nhích được.
Trên tuyến đường đến bệnh viện phải đi qua một tiệm áo cưới rất lớn. Lúc đi ngang qua chỗ này, cô sẽ thường nhìn những bộ váy cưới xinh đẹp mỹ lệ đến thất thần. Cô cũng từng mơ tưởng qua có một ngày sẽ được mặc lên mình một bộ váy cưới như vậy. Có người con gái nào khi yêu lại không khát vọng được cùng người mình yêu tiến vào lễ đường của đám cưới? Nhưng mà, đối với cô cuối cùng cũng chỉ là sự tiếc nuối.
Không! Cũng không hẳn như vậy!
Cô và Thần An đã từng cùng nhau cử hành hôn lễ, chẳng phải sao? Đó là một ngày chỉ có trăng sao làm chứng, trời đất chứng giám. Ngày đó, cô vĩnh viễn cũng không thể quên.
Đó là ngày cô chính thức tốt nghiệp. Vốn dĩ có nhà họ Tả sắp xếp nên cô hoàn toàn không phải tự mình đi đến trường học. Nhưng mà, bởi vì bạn học gọi điện tới nên dù thế nào cô cũng muốn tự mình nói lời tạm biệt với những bạn bè cùng học mấy năm, cũng là từ biệt với thầy cô giáo.
Vì vậy, cô xin phép nhà họ Tả được nghỉ một ngày để đến trường đại học.
Vốn dĩ muốn cùng thầy cô và bạn học ăn xong bữa tiệc liên hoan rồi trở về nhà họ Tả nhưng các bạn học lại ép cô ở lại cùng đến KTV* hát hò. Cô không thể từ chối nên đành phải đi theo.
Lúc đó đã là hơn chín giờ tối, sau khi đến được KTV, cô muốn gọi điện về báo một tiếng nên quyết định đi cuối cùng, đứng ở hành lang bấm số điện thoại của nhà họ Tả.
Người nghe điện thoại dĩ nhiên không phải là Tả Thần An mà là người giúp việc của nhà họ Tả.
“Dì à, cháu là Tiểu Hạ, cháu…” Cô còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã cúp.
Đúng lúc bạn học thấy cô mãi không vào nên chạy ra túm lấy cổ cô kéo thẳng vào trong. Trong phòng khí thế sục sôi, bầu không khí tăng vọt khiến cô cũng bị lây nhiễm, nhanh chóng gia nhập vào tập thể nên nhất thời quên mất cuộc gọi ban nãy.
|
Vì là buổi tiệc chia tay nên đêm đó mọi người đều chơi rất “high”*, đợi đến khi Hạ Vãn Lộ nghĩ tới thời gian không còn sớm thì đã là đêm khuya.
cô thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng mượn điện thoại của bạn học để ra ngoài gọi điện về nha. Khi điện thoại vừa thông, cô đang định mở miệng nói chuyện thì nghe giọng nói đầy lo lắng ở đầu bên kia của dì giúp việc, “Tiểu Hạ à! Rốt cuộc cháu làm sao vậy? Ở nhà rối loạn hết lên rồi đây này!”
“Sao vậy ạ?” cô còn tưởng rằng Tả Tam thiếu thấy cô về muộn nên lại bộc phát bản tính đại thiếu gia.
“Tối muộn như vậy, cháu gọi điện thoại về cũng không nói gì, gọi lại mãi không được nên Thần An lo lắng cháu xảy ra chuyện gì. Đợi mãi không thấy cháu trở về nên cậu ấy đã gọi tài xế cùng ra ngoài tìm cháu rồi. Ông bà chủ vừa vể cũng rất lo lắng, bây giờ mọi người trong nhà đều ra ngoài đi tìm cậy ấy hết rồi.”
Tả Tư Tuyền và Tiêu Hàn đều không phải là người coi trọng cấp bậc, tính tình đều rất ôn hòa, lúc ở nhà cũng không để cho ba đứa trẻ có đặc quyền gì nên vẫn để cho người giúp việc và tài xế gọi thẳng tên của con mình.
Hạ Vãn Lộ vừa nghe thấy lời này cũng hoàn toàn phát hoảng. Anh đi tìm cô? Anh chỉ là một người mù, sao lại tìm cô được.
cô lập tức chạy vào trong phòng, đặt điện thoại xuống trả lại cho bạn học, ném lại một câu, “Tớ có việc gấp phải về trước.” rồi vội vã chạy ra khỏi KTV.
Nghĩ tới Tả Thần An cứ như vậy ra ngoài không có mục đích thì điểm đầu tiên sẽ đến nhất định là trường học, cô liền quyết định tìm kiếm một vòng ở vùng phụ cận xem có thể gặp được hay không. Kết quả đúng là gặp được, nhưng mà…
Đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, hình như là của nhà họ Tả, sau đó cô chạy nhanh tới gần thì thấy đúng là như vậy. Nhưng mà mấy kẻ vây quanh chiếc xe này là sao? Bọn họ còn nhao nhao ầm ĩ, cười nhạo không ngừng, “Người mù! Người mù còn ăn mặc đẹp như vậy làm gì! Ha ha ha!”
Hai chữ “người mù” này đâm sâu vào lòng cô đau nhói. cô chỉ hận mình không thể chạy đến nhanh hơn chút nữa.
Cuối cùng, khi cô chạy được đến chỗ mấy người này thì thấy Tả Thần An bị bọn chúng đè trên mặt đất, quần áo cũng bị lột ra chỉ chừa lại quần lót, thậm chí trên người anh còn có vài vết thương chảy máu.
Lòng cô giống như bị đánh mạnh một cái, cũng không biết lấy được dũng khí và sức lực ở đâu, liếc thấy có mấy vỏ chai bị vứt lại bên đường bèn nhặt lên rồi vọt tới quơ chai gào thét, “Cút! Cái lũ cặn bã này! Cút!”
Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng cũng biết được đây là bọn côn đồ nhưng lúc này cô lại không cảm thấy sợ hãi. cô nhắm mắt lại cầm chai rượu quơ loạn xạ, cũng không biết đã đánh trúng được người nào, đánh thành cái bộ dạng gì, chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Những tên côn đồ kia dường như bị sự điên cuồng của cô làm cho chấn động nên lần lượt đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc mà nhìn. Có người bị bể đầu chảy máu đành lấy tay che lại, mấy người còn lại vẫn nắm chặt quần áo và đồng hồ của Tả Thần An.
cô thở phì phò, dùng chai rượu bị vỡ chỉ vào bọn họ, bởi vì vô cùng kích động lại nổi giận mà giọng nói cũng đặc biệt khàn khàn, “Để đồ vật xuống! Để lại tất cả cho tôi!”
Những người đó ngơ ngác, đang chuẩn bị đặt xuống lại có người đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt biến sắc, mở miệng mắng: “TMD* nó! Con đàn bà thúi! Cùng nhau lột sạch nó cho tao!”
“Các người dám!” Tả Thần An vốn nằm trên mặt đất bỗng nhiên tỉnh ngộ.
một gã côn đồ lộ ra nụ cười ác độc, “Có dám hay không mày cứ xem là biết. A, đúng rồi, mày chỉ là một thằng mù, sao có thể nhìn thấy được? Ha ha…”
_____________
*Chơi rất ‘high’: chơi rất hưng phấn, chơi hết mình.
*TMD: một câu chửi thề.
|
Giọng điệu khinh miệt của gã côn đồ lại lần nữa ghim vào lòng cô đau nhói. Bàn tay nắm lấy chai rượu của cô không dám buông lỏng, cố ép mình trấn định lại, “Tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ lập tức tới đây thôi. Các người có giỏi thì tới đây, người nào tới tôi sẽ đâm kẻ đó.”
Những kẻ côn đồ kia ngược lại bị lời nói của cô hù dọa, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này lại truyền đến giọng nói của người tài xế, “Thần An! Thần An!”
Tài xế chạy về phía này, bọn côn đồ thấy lại có người tới nên lo lắng cảnh sát sẽ đến thật đành nháy mắt với nhau chuẩn bị bỏ đi.
“Để hết đồ của anh ấy lại!” Cô lạnh giọng nhắc lại.
Mấy gã đó tức giận nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ đành oán hận đem mọi đồ vật ném xuống đất, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Bọn chúng vừa đi, cả người cô giống như bị rút sạch sức lực, ngã nhoài trên mặt đất.
Nghĩ tới Tả Thần An bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng, trong lòng cô khó chịu đến muốn khóc. Anh kiêu ngạo như vậy, hôm nay gặp phải tình cảnh này có lẽ còn khó chịu hơn là bị giết.
Nước mắt cô không kìm hãm được ào ạt rớt xuống. Cô đứng dậy nhặt lại quần áo của anh, vừa rơi lệ vừa giúp anh mặc lại quần áo.
Lúc này, chú tài xế cũng vừa chạy tới, vừa giúp cô một tay vừa hung hăng chửi rủa: “Bọn khốn này, dám đụng đến cả Thần An. Trở về nói cho ông Tả biết, cả đám đều không có kết cục tốt.”
“Đủ rồi!” Tả Thần An vốn đang đờ đẫn nghe thấy bọn họ nói vậy bỗng nhiên bộc phát, vung tay một cái, gạt cô cùng tài xế tránh sang một bên rồi đứng dậy nói: “Có lợi ích gì? Nói cho tôi biết có lợi ích gì? Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tàn phế! Một kẻ tàn phế đến nỗi ngay cả quần áo của mình cũng không mặc được. Chỉ biết trút giận lên đầu những người bên cạnh mình, lúc ở bên ngoài lại không bằng cả một con chó!”
Lời của anh, từng chữ từng câu đều giống như mũi tên đâm vào lòng cô đau nhói. Cô thật vất vả cố gắng để gương mặt tối tăm của anh có lại nụ cười, cũng không dễ dàng khiến anh mở ra nắp đàn lần nữa để trở lại với thế giới âm nhạc chứa đầy tình cảm của anh. Vậy mà, tất cả lại bị phá hủy rồi sao? Sớm biết như vậy, sáng nay cô đã không ra ngoài. Đều là lỗi của cô…
Nước mắt vẫn rớt xuống như mưa, cô đột nhiên nhào tới ngực anh, ôm chặt anh nói: “Không phải vậy! Không phải! Anh không phải là kẻ tàn phế! Thần An, đối với em mà nói, anh là cả thế giới. Em yêu anh, Thần An! Em rất yêu anh!”
Đây là lần đầu tiên cô gọi “Thần An”, cũng là lần đầu tiên thốt ra một chữ “Yêu”.
Cô cảm thấy thân thể của anh đột nhiên cứng đờ, cô biết rõ những lời này sẽ mang lại cho anh cực nhiều chấn động.
Chẳng qua là, sau khi cứng đờ cũng chỉ có sự trầm mặc…
Anh không có bất kỳ phản ứng nào, cô dự đoán được. Với tình trạng của anh lúc này, anh căn bản không có tự tin có thể mang lại cho cô hạnh phúc.
Cô không để tâm, chỉ gạt nước mắt rồi cùng tài xế đưa anh vào bệnh viện. May mắn chỉ là một ít vết thương ngoài da, tạm thời xử lý miệng vết thương xong là anh có thể về nhà.
Suốt dọc đường, Tả Thần An chẳng hề nói chuyện một câu, sắc mặt phờ phạc khiến cô nhìn thấy cũng phải đau lòng. Sự tổn thương của ngày hôm nay, không biết lúc nào mới có thể giúp anh phục hồi lại như cũ.
Xe vẫn đều đều chạy trong đêm tối.
Cô đột nhiên phát hiện cái gì, nói với tài xế: “Rẽ vào hướng này! Chú rẽ vào hướng này!”
Đó không phải là hướng về nhà, tài xế mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo lời cô nói.
Nếu cô nhớ không lầm, xung quanh đây hình như có một giáo đường.
Quả nhiên, khi cô nhìn thấy nhà thờ lặng lẽ nằm dưới ánh đèn đường u tối liền vội vàng dắt Tả Thần An xuống xe.
Anh không biết đã đến chỗ nào, chỉ có vẻ mặt mờ mịt cùng bất đắc dĩ, bước chân chập choạng theo sát cô tiến vào cửa giáo đường.
|
Anh không nhìn thấy sự trang nghiêm của giáo đường nhưng lại cảm nhận được bàn tay ẩm ướt thầm đầy mồ hôi của cô. Trong thoáng chốc lúc cô buông lỏng bàn tay anh, anh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, ngón tay giật giật, vì không bắt được tay cô mà sự hoảng sợ trong lòng anh cũng ngày càng lớn.
Đột nhiên, anh nghe được giọng nói của cô truyền đến: “Tả Thần An, bây giờ tôi là cha xứ, anh nghe rõ không? Lời tuyên thệ: Hạ Vãn Lộ, con có nguyện ý để người đàn ông này trở thành chồng của con? Dù cho khỏe mạnh hay ốm đâu bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, vĩnh viễn thủy chung không đổi cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời?”
Anh ngẩn người…
Sau đó, bàn tay của anh lại nhận được sự ấm áp của cô, cô nắm chặt tay anh lần nữa, câu trả lời của cô vang dội cũng cực kỳ trong trẻo, “Con đồng ý”.
Tay lần nữa bị trống rỗng, cô lại chạy đến trước mặt anh đóng vai trò cha xứ, “Tả Thần An, con có nguyện ý để người phụ nữ này trở thành vợ của con? Dù cho khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, vĩnh viễn thủy chung không đổi cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời?”
Đáp lại cô là sự trầm mặc, đối lập với vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng kia là nội tâm đang dâng trào mãnh liệt.
“Tả Thần An, mau trả lời đi.”
“Đang nói chuyện với anh đấy!”
“Tả Thần An, anh là tên khốn kiếp! Lần đầu tiên của em tất cả đều cho anh, anh lại dám không phụ trách?”
Anh giống như lạc vào mây mù, “Lấy đâu ra lần đầu tiên?” Anh và cô ngay cả hôn môi còn chưa có, cùng lắm chỉ là nắm tay, hay bởi vì cô là nữ y tá lưu manh của anh.
“Tả Thần An! Em cho anh biết, lần đó cởi quần của anh là lần đầu tiên em nhìn thấy một người đàn ông cởi truồng, em nhìn thấy của anh, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm.”
Vẫn là trầm mặc…
“Tả Thần An, anh thật hèn nhát.”
“Tả Thần An, anh yêu em không?”
“Tả Thần An, anh trả lời đi.”
Nhìn đôi môi mím chặt và nét mặt tái nhợt của anh, cô rốt cuộc bỏ qua, chạy xuống đẩy anh tránh sang một bên, tự mình đứng vào vị trí của anh rồi thay anh trả lời: “Anh ấy đồng ý! Tả Thần An nói đồng ý! Thượng đế ngài nghe rõ chưa? Bây giờ cô dâu có thể hôn chú rể rồi.”
Không đợi Tả Thần An kịp phản ứng, cô xoay người trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung* hôn chú rể một cái.
Đó là nụ hôn đầu của cô.
Mặc dù không hiểu được thế nào là hôn, nhưng sự mãnh liệt của cô cũng đủ khiến cho tinh thần của anh thất điên bát đảo* không phân biệt được đâu là nam bắc. Cô giảo hoạt ghé vào tai anh cười khẽ, “Thần An, tối nay chúng ta có động phòng không?”
“Điên…” Lời của anh còn chưa nói xong, Hạ Vãn Lội lại lần nữa bám chặt vào cổ anh, hôn mãnh liệt. Anh bị mù, thật đúng là để cho nữ thổ phỉ như cô chiếm ưu thế, ghê gớm nhất là để cô muốn làm gì thì làm, muốn khi dễ anh thế nào cũng được.
Trong gió đêm, thân thể hai người trẻ tuổi kết hợp với nhau. Lúc cô gặm cắn hôn loạn xạ, cơ thể cứng ngắc của anh rốt cuộc cũng buông lỏng, hai cánh tay vòng lại giữ chặt thắt lưng cô.
Khi đó, cô còn trẻ như vậy. Bởi vì trẻ nên càng dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như lỗ mãng, lỗ mãng đến mức không thèm nghĩ tới hậu quả. Trước ngày hôm đó, cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh nói chuyện yêu đương, thậm chí là kết hôn. Nhưng mà, cô thật sự bị kích động sao? Tóm lại, một đêm ấy cô đã muốn làm như vậy rồi, kích động cũng được, không hiểu dè dặt cũng được, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn được yêu thương người đàn ông này.
Chẳng qua là, cũng bởi vì tuổi trẻ nên chưa từng nghĩ tới, một tình yêu cuồng nhiệt như vậy sẽ có kết quả thế nào.
Nhưng mà, mặc kệ kết quả thế nào cô cũng chưa từng hối hận.
Khi bị ép buộc rời khỏi nhà họ Tả, cô không hối hận.
Khi mang thai đứa nhỏ lại không nói cho anh biết, cô không hối hận.
Lúc mang thai vì không đủ dinh dưỡng mà té xỉu, cô không hối hận.
Mười tháng mang thai phải trôi dạt khắp nơi, cô không hối hận.
Vì không có giấy chứng sinh*, cô chỉ có thể sinh con ở phòng khám nhỏ, đứa bé vừa sinh đã phải chết non, cô cũng không hối hận.
Thời gian năm năm, mỗi một bước đều vất vả gian truân nhưng trong từ điển của cô chưa bao giờ xuất hiện hai chữ “Hối hận”.
__________
*Bá vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Thành ngữ này thường được dùng với nghĩa là “lấy khí thế để áp đảo”.
*Thất điên bát đảo: Cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt (theo wiki).
*Giấy chứng sinh: giấy chứng nhận được phép sinh con. Ở TQ, vì dân số quá đông nên người ta thực hiện chính sách KHHGĐ. Giấy chứng sinh được cấp cho những người đã kết hôn và chỉ sinh con theo quy định KHHGĐ. Chỉ khi có giấy chứng sinh mới được nhập viện sinh con ở bệnh viện chính quy và được cấp giấy khai sinh, nhập hộ khẩu. Thực ra thì ngày nay quy định này cũng không quá chặt chẽ như vậy nữa.
|
Âm báo đã đến trạm xe buýt nhắc nhở cô cần phải xuống xe.
Trước mắt cô bây giờ không có nhà thờ cũng không có tiệm áo cưới, tất cả đều sẽ thay đổi theo mỗi bước đi của cô, chẳng phải sao?
Cô xuống xe hòa vào đám người, ngày hôm nay ở bệnh viện chắc sẽ rất bận rộn. Cuộc sống chính là như vậy, mỗi người đều có quỹ đạo riêng của mình, không thể lệch ra. Dù cho thỉnh thoảng có chệch khỏi đường ray một chút nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với đúng quỹ đạo của mình.
Cho nên, vào đến bệnh viện, cô lại trở về là nữ y tá Hạ Hạ với nụ cười đẹp nhất và kỹ năng tốt nhất của khoa, ngoại trừ đôi mắt khẽ sưng vù thì không thể nhận ra một sự khác lạ nào từ nét mặt bình tĩnh của cô.
Cả buổi sáng, cô vội vàng đến nỗi chân không chạm đất, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lát lại thấy ý tá trưởng chạy tới gọi cô: “Đi sửa sang lại giường 18 một chút, có bệnh nhân mới đến.”
Giường 18…
Mỗi lần nghe đến số giường này, trái tim của cô sẽ thình thịch đập nhanh một nhịp. Năm năm rồi vẫn luôn như vậy.
Cô tự giễu mình lại mắc bệnh thần kinh, sau đó lập tức theo lời dặn dò của y tá trưởng đi chuẩn bị giường chiếu.
Chỗ cô đang đứng bây giờ chỉ là một phòng bệnh bình thường trong bệnh viện, giường 18 lại được đặt trong một phòng đôi, chẳng qua là một chiếc giường khác lúc này cũng để trống.
Cô vừa đem phòng bệnh chuẩn bị xong thì bệnh nhân cũng tới. Hơn nữa, là do phó viện trưởng Kỷ Tử Ngang tự mình đưa tới, người đó chính là …Tả Thần An.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cô hơi sững sờ một chút. Kỷ Tử Ngang lập tức giới thiệu: “Hạ Hạ, đây là Tả Thần An, cô cũng biết rồi.”
“Anh ấy? Bệnh nhân?” Cô thật sự không dám tin. Ngày hôm qua lúc cô gặp anh ở nhà họ Tả, anh vẫn còn rất thoải mái, ăn được ngủ được, đâu có chút dấu hiệu ngã bệnh nào? Chẳng qua là, vẻ mặt của anh ngày hôm nay quả thực có hơi thống khổ, hơn nữa lại còn ôm bụng, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Đúng vậy.” Kỷ Tử Ngang gật đầu, đỡ anh nằm xuống giường bệnh, “Xuất huyết dạ dày ở mức độ nhẹ.”
“Xuất huyết dạ dày?” Cô kinh hãi, trái tim đột nhiên nhíu chặt. Việc đau lòng vì anh tựa như đã thành thói quen của cô, khoảng cách năm năm cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cô tiến lên nhìn anh một chút, mày hơi nhíu lại, nói thầm: “Trước kia không có bị bệnh bao từ mà…”
“Cô nói gì cơ?” Kỷ Tử Ngang nghe không rõ nên mới hỏi lại.
“À!” Cô ý thức được mình nhất thời đã lỡ lời, lập tức sửa lại, “Tôi nói là hôm qua vẫn thấy anh ấy còn tốt lắm mà.”
“Ưmh! Nghe nói là buổi trưa uống rượu đến nỗi xuất huyết. Bạn cậu ấy đưa tới đây” Kỷ Tử Ngang trả lời.
Uống rượu…
Hai hàng lông mày của cô tự nhiên nhếch lên, đây là dấu hiệu của sự tức giận. Anh lại có thể uống rượu.
Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Trước đó cô đã làm thế nào mới đoạt lại bình rượu từ tay anh?
“Cô ở lại chăm sóc cậu ta một lát, tôi đi làm mấy xét nghiệm.” Kỷ Tử Ngang nói xong cũng ra ngoài.
Ai ~~.
Đến chủ nhiệm khoa của bệnh viện cũng không tự mình tiếp quản bệnh nhân vậy mà phó viện trưởng lại đích thân khám bệnh, sẽ là quan trọng đến mức nào? Nếu đã quan trọng như vậy sao không đến ở phòng bệnh VIP? Tới đây chen chúc trong cái phòng đôi làm gì?
Còn giường 18 nữa…
Sao cứ nhất định chọn đúng giường 18?
|