Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
"Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau giúp một tay!:
Lúc cô còn đang xấu hổ, lo lắng đứng ở chỗ đó, giọng nói mang theo vài phần không được kiên nhẫn của anh lại vang lên lần nữa.
"A!" Đúng vậy, anh làm gì có sức lực để đứng quá lâu? Là cô sơ sót, nhưng mà... "Tôi... Giúp thế nào?" Chẳng lẽ muốn cô cởi quần giúp?
một tay anh nắm bả vai cô để chống đỡ sức nặng của cơ thể, một tay khác còn nắm kim tiêm nhẹ nhàng cử động. "Ngay cả Y Thần cũng biết cái này nếu lộn xộn sẽ bị sưng."
cô buồn bực nhìn anh một cái. Vậy sao? một ông lớn như anh cũng biết nghe lời như vậy sao? Nhưng mà, ánh mắt kiên định ấy đã nói cho cô biết, mau giúp anh cởi quần.
"Nhanh lên một chút, tôi không nhịn nổi." Anh lại thúc giục.
Ai, thôi kệ vậy! Cũng không phải chưa cởi bao giờ.
Nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh về năm năm trước, cái đó triền miên không dứt, cái đó dịu dàng, cái đó kiều diễm, cái đó khiến cho thân thể người ta cảm thấy thực cốt tiêu hồn.*
Mặt của cô cũng hồng đến nỗi kiều diễm.
Bàn tay đặt ở vai cô bỗng nhiên dùng sức gọi cô từ trong ký ức trở về, giọng nói tà ác của anh lại truyền xuống từ đỉnh đầu: "cô Hạ không phải là xấu hổ chứ? cô có lẽ cũng thấy nhiều..."
cô đột nhiên hóa đá.
Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh đã nhận ra cô?
cô vội vã ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh.
Ai, anh thật sự đã trưởng thành, trưởng thành đến nỗi cô đọc không được suy nghĩ của anh rồi.
Nhưng mà, đoạn đối thoại sao lại quen thuộc thế, đây không phải mấy câu thoại cô đã nói lúc trẻ người non dạ à? "Có gì đặc biệt hơn người chứ? Chị đây đã nhìn thấy nhiều..."
Giọng điệu ngông cuồng lại còn quen thuộc như vậy, sao cô có thể nghi ngờ?
cô căng thẳng, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt híp lại hơi dò xét, "Chuyện đó... Anh Tả...... Chúng ta.... Lúc trước có gặp qua sao?"
Lại liếc nhìn ánh mắt của anh, "Anh Tả chắc là gặp rất nhiều gái đẹp nhỉ, mỗi một cô anh lại nói giống như đã từng quen biết, anh Tả có lẽ rất bận rộn...."
cô lại cứng đờ, báo ứng ơi là báo ứng.... cô rốt cuộc nhớ lại thời điểm tới nhà của anh chăm sóc Y Thần mấy ngày trước, anh hỏi cô có phải chúng ta đã từng quen biết, cô hình như cũng trả lời như vậy.
Chỉ có điều, anh rốt cuộc có nhận ra cô không vậy? Có lẽ anh sẽ không nói.
Chỉ mong là không.... Hẳn là không phải...
cô gắng gượng sờ lên khóa quần của anh, "rẹt" một tiếng kéo ra sau đó quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại nói: "Nhanh một chút, tiểu xong gọi tôi."
"cô muốn để tôi đi tiểu trên quần lót?" Giọng nói của anh lại vang lên.
"...." Vậy muốn cô phải làm sao? Còn phải kéo ra hộ anh? Đừng quá đáng! cô nổi giận quay mặt.
cô có thể cự tuyệt! Thực sự có thể cự tuyệt! cô là y tá, không phải chuyên viên chăm sóc đặc biệt.
Nhưng mà, khi cô đối mặt với đôi mắt của anh, ánh mắt trong suốt giống như một vì sao sáng, tất cả lời nói của cô đột nhiên nghẹn lại.
Được rồi, được rồi, cứ coi như là áo ứng vì năm năm trước cô đã "làm nhiều việc ác" vậy. Hôm nay đến lượt anh giày vò cô, cô cứ nghĩ như vậy là được.
______________
* Tiêu hồn thực cốt: có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái.
|
Cô là y tá! Là y tá! Không có chuyện gì đáng kinh ngạc cả. Cứ coi như đó chỉ là một bộ phận của cơ thể người. Cũng không phải chưa từng thấy.
Cô hít thở một hơi, nhanh chóng giúp anh cởi bỏ thắt lưng sau đó dùng lực kéo quần xuống, giống như năm đó cởi bỏ quần anh khi mới lần đầu gặp mặt. Bất luận thế nào cũng không chạm phải cái kia, mắt cũng không liếc xuống là được.
May mà sau đó anh không làm khó cô nữa, không tiếp tục nói những chuyện điên khùng. Sau khi xong việc cô lại nhắm mắt kéo quần để lại nguyên trạng, cả quá trình anh đều trấn định tự nhiên. Chẳng qua là, lúc ngón tay cô vô tình chạm phải thắt lưng trơn nhẵn cường tráng của anh thì giống như chạm phải lửa, khuôn mặt như bị thiêu đốt thành một tảng mây hồng.
Rốt cuộc cũng kéo được anh trở lại trên giường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy anh từ từ nhắm mắt lại, trong lòng cô cầu nguyện anh có thể ngủ an ổn một giấc thật ngon, đừng có gây chuyện khiến cô cả kinh thêm một lần nữa, nếu cứ như vậy thần kinh của cô sẽ bị căng thẳng đến hỏng mất.
Vậy mà, suy nghĩ của cô còn chưa nghĩ xong thì anh đột nhiên lại hỏi một câu: “Cô Hạ có thói quen cởi quần giúp mỗi bệnh nhân sao?”
“…” Lại là câu đối thoại quen thuộc này, anh có thể đổi thành câu khác mới mẻ hơn một chút được không! Cô trừng mắt liếc lại anh một cái, “Không phải mỗi bệnh nhân đều đưa ra yêu cầu biến thái như vậy.”
Lại nói, anh như vậy vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải. Thật đúng là một đóa hoa tuyệt sắc.
Bị cô mắng một câu biến thái như vậy, anh ngược lại không hề tức giận mà chỉ nhắm mắt lại, khẽ nhếch khóe môi, sau đó an tĩnh nghỉ ngơi.
Cô cực thích thời điểm anh an tĩnh.
Ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, lướt qua gương mặt trắng nõn của anh. Anh lặng lẽ nhắm mắt lại để cô không phải e ngại ngước mắt nhìn anh, ngước nhìn gương mặt chưa từng thay đổi của anh, ngước nhìn những sợi vàng kim đậu trên gương mặt anh mỗi khi ánh mặt trời chiếu xuống, giống như dừng lại ở những năm tháng bình lặng ấy.
Cô thật hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Nếu muốn đặt cho khoảnh khắc này một cái tên, cô chỉ có thể dùng hai chữ chuẩn xác nhất, chính là “Cạnh nhau”.
Cô một mình ‘cạnh nhau’.
***
Mấy ngày sau đó, anh cũng ngoan hẳn, luôn rất an tĩnh, không còn gây khó dễ cho cô. Về việc chăm sóc bệnh nhân, không, nói đúng hơn là chăm sóc anh, đó là việc mà cô thuần thục nhất.
Khi đã khỏe hơn một chút, anh cũng tự mình ngồi dậy, một bên truyền thuốc một bên xử lý công việc.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ lúc làm việc của anh, nghiêm túc, trầm tĩnh, giữa lông mày hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông thành thục với sự nghiệp thành công. Anh như vậy đối với cô mà nói là cực kỳ xa lạ song lại có một sức hấp dẫn mê người. Cô nhìn anh, không hiểu sao tự nhiên lại tiến vào trạng thái nửa ngây ngốc nửa si mê.
“Lấy cho tôi ly nước!” Đang lúc cô chìm đắm trong một bản nhạc, anh bỗng cất tiếng gọi.
“A!” Cô lập tức hoàn hồn.
Hai ngày trước, Kỷ Tử Ngang đã nói anh có thể ăn một ít thức ăn lỏng cho nên trong phòng bệnh cũng chuẩn bị sẵn mấy thứ như sữa tươi và cháo dinh dưỡng… gì đó rồi.
Nói đến cháo thật đúng là buồn cười. Năm năm trước thật khó để phục vụ được anh, ấy vậy mà anh lại rất thích cháo dinh dưỡng. Lúc ấy, anh trai Tả Thần Viễn của anh mới có một cậu con trai tên Tả Tiểu Bàn, trong nhà tất nhiên có sẵn cháo dinh dưỡng, mà anh chính là thích từ lúc ấy.
Vậy nên, hôm nay lúc chuẩn bị thêm thức ăn lỏng cho anh, cô cũng không quên mua một ít bột gạo. Dĩ nhiên, cũng bao gồm cả trà hoa nhài mà anh thích, giá rẻ mà hương vị lại thơm.
Thế là cô lại rót cho anh một chén, nhưng lần này không dám bỏ thêm mứt táo nữa. Cô không dám…Không dám đem tất cả dấu vết phơi bày trước mặt anh, không dám nhắc nhở anh, cô chính là viên Lộ Châu Nhi của anh vào năm năm trước.
|
Cũng may, hai ngày nay anh tựa hồ hết sức tập trung, chỉ có vùi đầu vào công việc, không hỏi lý do tại sao cô lại chuẩn bị cháo dinh dưỡng và trà hoa nhài. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nếu không, cô thật đúng là không biết trả lời anh thế nào.
Cô chỉ cảm thấy hơi kỳ quái một chút, nói thế nào anh cũng nằm trong bệnh viện vài ngày như vậy rồi, vậy mà trong nhà cũng chẳng có người đến thăm. Cô biết rõ cha mẹ anh phải đến nhà ông ngoại rồi, vậy những người khác đâu? Chẳng lẽ tất cả đều không quan tâm đến? Còn nữa, anh nằm ở đây vậy Y Thần sẽ thế nào?
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy tự mình nghĩ nhiều. Cô chỉ cần chăm sóc anh thật tốt để anh nhanh chóng bình phục là hay rồi, những thứ khác với cô thật không quan hệ.
Cô khẽ mỉm cười, không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.
Anh chăm chú nhìn thẳng màn hình máy vi tính, uống hết nước cũng chẳng cần phải nói gì, cứ trực tiếp đem cái ly gạt nhẹ vào tay cô là được. Cô tự biết, anh cần rót nước.
Cô nhận lấy, rót thêm một ít nước, lại thử độ ấm, không nóng không lạnh, độ ấm vừa phải, đưa lại cho anh.
Một loạt động tác ăn ý như vậy, tự nhiên như vậy, giống như hai người đã chung sống rất nhiều năm.
Nhìn gò má của anh khi uống nước, trái tim cô lại lần nữa trở nên ẩm ướt.
Tiếng gõ cửa đúng giờ đột ngột vang lên cắt đứt sự yên tĩnh. Cô hít mũi một hơi, có chút chua xót, vội vàng mở cửa, lặng lẽ lau đi những giọt lệ đã vương ở khóe mắt tự lúc nào.
Mở cửa, đứng ở bên ngoài lại là cha mẹ anh – Tiêu Hàn với Tả Tư Tuyền.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn chạy, muốn giấu mình đi. Cô tuyệt đối không muốn xuất hiện trước mặt của người nhà họ Tả.
Nhưng Tiêu Hàn cũng chẳng thèm nhìn cô một cái đã vội vã chạy vào phòng bệnh, gọi con trai: “Thần An! Con làm sao vậy? Sao lại đến nỗi dạ dày bị xuất huyết?”
Tạ Tư Tuyền cũng không để ý tới một y tá nhỏ như cô, theo vợ mình chạy thẳng tới bên cạnh giường bệnh.
Cô giật mình tỉnh ngộ, còn cảm thấy may mắn vì mình đã mang khẩu trang. Bọn họ không nhận ra cô, chỉ là nhất thời, cô không tìm được vị trí của bản thân, không biết phải đi hay là ở lại.
Tiêu Hàn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy tình cảnh của con trai, muốn cầm tay anh nhưng mới chỉ vươn ra một nửa đã dừng lại không dám, đành gạt nước mắt, “Thần An, con có thể nghe lời mẹ một chút có được không? Công ty của con đã phát triển lắm rồi, không cần con tích cực phấn đấu nữa. Ba mẹ chỉ cần con khỏe mạnh, thân thể bình an là đủ rồi. Nhà chúng ta cũng chẳng thiếu tiền, không cần con phải kiếm.”
Hiển nhiên, Tả Thần An cũng không thích nghe những lời như vậy, chân mày hơi nhíu lại, đóng cửa sổ làm việc trên máy vi tính, “Mẹ, việc của con, con tự biết.”
Cuộc đối thoại như vậy giữa hai mẹ con đã lặp lại rất nhiều lần. Tiêu Hàn cũng biết không thể thuyết phục anh, không thể làm khác hơn là nhỏ giọng khóc, “Con muốn làm chuyện mình thích, cũng không phải mẹ không ủng hộ. Chỉ là, đáp ứng mẹ, phải biết quý trọng thân thể của mình, coi như không phải vì mẹ thì cũng vì ông nội của con mà suy nghĩ một chút. Con cũng không thể khiến ông nội dù đã lớn tuổi như vậy vẫn phải lo lắng hộ con.”
“Được, con hiểu rõ. Lần sau sẽ không vậy nữa.” Nhắc tới ông nội, nét mặt căng thẳng của anh đã giãn ra một chút.
Tiêu Hàn lại trừng mắt liếc anh một cái, “Lần sau lần sau! Con đã có bao nhiêu cái lần sau rồi hả? Lần đó cũng không phải như vậy? Mẹ thấy, con phải nhanh kết hôn thôi, tìm người quản chặt con là được. Sau khi xuất viện con hãy đi gặp Như Ý, sau đó nghỉ ngơi ở đó cho đến dịp hè. Nghỉ hè rồi hai đứa trở về, đem hôn sự ấn định sẵn, trực tiếp kết hôn cũng được. Chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa.”
|
Cô rất muốn nghe một chút xem anh trả lời thế nào, nhưng mà anh chỉ im lặng.
Im lặng đại biểu cho cái gì? Là đồng ý?
Cô không muốn tìm hiểu kỹ hơn, cô và anh đã kết thúc từ năm năm trước.
Nhưng mà, cái tên Như Ý này, mỗi lần nghe được tim của cô lại giống như bị kim châm .
Cô không thể không thừa nhận, bản thân không có đủ dũng cảm đến thế, cũng không đủ dũng khí để tiếp tục ở lại chỗ này.
Vì vậy, cô nhẹ nhàng đóng cửa, rút lui khỏi phòng bệnh.
Trong nháy mắt lúc cô khép lại cửa phòng lại nghe được giọng nói mềm mỏng của anh truyền tới: “Như Ý…Năm nay sẽ tốt nghiệp à?”
“Đúng vậy! Cho nên con…”
Sau đó Tiêu Hàn nói “cho nên” cái gì cô cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến khó thở, chua xót, trướng đau…Hơn nữa còn không ngừng trướng lên tựa như muốn đem lồng ngực của cô phá vỡ.
Nếu như thật phá vỡ liệu có dễ chịu hơn không? Cô bước nhanh hơn, chạy vào phòng rửa tay, mở vòi sen, vốc nước lạnh tưới lên mặt của mình, làm cho những giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống hòa vào trong nước. Cứ như vậy ai cũng sẽ không biết cô chảy nước mắt, chẳng phải sao?
“Hạ Hạ!” Sau lưng truyền đến giọng nói của y tá trưởng.
Cô rất hốt hoảng, vội vã lau đi những giọt nước mắt rồi mới xoay người, “Y tá trưởng.”
“Em sao vậy? Mắt hơi đỏ rồi?” Y tá trưởng khó hiểu nhìn cô.
Vẫn không che được chứng cứ của sự bi thương? Cô cố gắng gượng cười, “Không có gì, mấy ngày nay quá mệt mỏi, phải thức đêm để trực nên có hơi mệt một chút, chỉ tới rửa vài vốc nước lạnh mà thôi.”
Ý tá trưởng thở dài nói, “Đúng vậy, bệnh nhân ở giường 18 kia rất đặc biệt, cũng do em có nghiệp vụ tốt nên mới được phó viện trưởng tin tưởng. Bất quá, em làm việc liên tục nhiều ngày ngày như vậy, bệnh tình của giường 18 cũng đã khỏe lại rất nhiều, hay là chọn ngày nào đó xin nghỉ một bữa đi?”
“Việc này…” Cô có chút do dự.
“Hạ Hạ! Là thế này, chị cũng có việc muốn tìm em. Chị có một người cháu họ mới từ Mỹ trở về, cũng học ngành y, vì cứ tập trung tinh thần nghiên cứu chuyên sâu nên chuyện trọng đại cả đời mới bị trễ. Chị thấy hai người quả thật rất hợp, em nghĩ thế nào? Hay là mai hẹn ở chỗ nào đó cùng nhau gặp mặt?”
“…” Hóa ra là xem mắt. Xem ra cô thật sự bị ế rồi…“Y tá trưởng, ngày mai em còn phải đi làm.”
“Ngày mai chị rảnh, như vậy, chị sẽ trực thay em, em cứ yên tâm mà đi.” Y tá trưởng hào phóng vỗ vỗ vào vai cô.
“Nhưng mà…Em cảm thấy…Người ta là bác sĩ, em cũng chỉ là một y tá nhỏ, lại là y tá hợp đồng…Không được thích hợp.”
“Ai! Bây giờ là thời đại nào rồi! Còn coi trọng nhiều như vậy? Chỉ cần hai người thấy vừa mắt là được. Hơn nữa, tính cách của em rất rộng rãi nên chị rất thích, vừa đúng bổ trợ cho tính cách cọc gỗ của bác sĩ. Nếu để cho hai bác sĩ ở cùng một chỗ chính là hai cái cọc gỗ, có đúng không? Hơn nữa, coi như không có ý định kết giao gì đó thì làm bạn bè thôi cũng không tệ, em nói phải không? Quyết định như vậy đi! Để chị sắp xếp, sáng mai em ở nhà ngủ bù, đem cặp mắt gấu mèo này xóa bớt đi, buổi tối ăn mặc xinh đẹp một chút, đến phòng ăn ở khách sạn Phong Thần, chị sẽ đặt chỗ trước.”
Y tá trưởng làm việc gì cũng luôn hùng hùng hổ hổ, cắm đầu cắm cổ nói một hơi, căn bản không để cô có cơ hội cự tuyệt. Chẳng lẽ cô thật sự phải đi xem mặt?
|
Ngày hôm sau, cô vẫn quyết định đến nơi hẹn.
Nhưng cũng không làm như y tá trưởng bảo là xin nghỉ từ buổi sáng mà mãi cho đến buổi chiều, sau khi tiêm thuốc cho Thần An xong mới nói với anh là trong nhà có chút chuyện nên phải về một chuyến, ngày mai sẽ trở lại.
Ánh mắt anh tìm tòi nghiên cứu trên người cô một lượt, dừng lại mấy giây, sau đó cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Hôm nay cha mẹ của anh đã trở lại, một ngày ba bữa tự khắc có người của nhà họ Tả hầm canh thượng hạng mang tới. Mà anh đã không phải là đứa trẻ to xác đặc biệt tùy hứng của năm năm trước nữa cho nên cũng không cự tuyệt ý tốt của người nhà. Vì vậy, cô chẳng cần lo lắng cho bữa ăn tối của anh, thay xong đồng phục y tá liền ra khỏi bệnh viện.
không cố ý ăn mặc đẹp, đối với lần xem mắt này cô cũng không phải thật tâm. Chỉ là, y tá trưởng vốn là người tốt, một y tá nhỏ hợp đồng như cô lại được chị ấy chiếu cố rất nhiều, cô sao đành lòng từ chối ý tốt của người ta. Hơn nữa, đúng như y tá trưởng đã nói, gặp mặt chỉ là gặp mặt, cũng không nhất định phải thành công, đến lúc đó nói chuyện rõ ràng với đối phương là được.
Gọi xe đi đến phòng ăn của khách sạn Phong Thần, mới vào cửa đã thấy y tá trưởng ngồi bên cửa sổ đang giơ tay vẫy vẫy về phía mình. cô đi tới, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh, vóc dáng vừa phải, da trắng muốt, đôi mắt một mí mang một cặp kiếng gọng vàng, dáng vẻ hào hoa phong nhã, đúng là phong cách của một bác sĩ.
"Đến đây, để tôi giới thiệu một chút, đây là y tá giỏi nhất ở khoa chúng tôi, Hạ Hạ, đây là cháu của chị, Bành Thạc, mới từ Mỹ trở về." Y tá trưởng kéo cô ngồi xuống, giới thiệu hai người.
Bành Thạc? cô thật muốn cười, sao không gọi luôn là Bành Bác, chẳng phải anh chính là bác sĩ sao?
"Chào anh." cô lễ phép gật gật đầu.
"Chào cô." Bành Thạc cũng rất có phong độ của một quý ông.
Trường hợp này, cô cũng không thật sự thích, cho nên lười nói chuyện, mà Bành Thạc cũng không phải kiểu nói nhiều, chỉ có y tá trưởng vì không muốn bầu không khí tẻ nhạt, dùng sức nói, cô và Bành Thạc chỉ phối hợp cười nhẹ một chút những khi cần, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái.
một lúc sau, y tá trưởng cũng cảm thấy mình giống như trở thành nhân vật chính, như vậy sao được? Vì vậy viện cớ tránh đi, để lại hai người bọn họ, còn nháy mắt với Bành Thạc.
Y tá trưởng vừa đi, không khí tự nhiên tẻ nhạt, cô cũng cúi đầu uống nước trái cây. cô cảm thấy tốc độ của mình đã đủ chậm, vậy mà ly nước kia bỗng chốc đã thấy đáy rồi.
"cô Hạ thật chuyên nghiệp?" Rốt cuộc vị bác sĩ kia cũng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.
cô trợn mắt kinh ngạc, sao lại biết được?
"Nghe cô của tôi nói cô từ nơi làm việc chạy thẳng đến đây."
"Ừ, phải không.... Chúng tôi làm y tá, cứ như vậy, nói vậy chắc anh cũng hiểu..."
Hai người cứ như vậy "anh" tới "tôi" lui trải qua, nói xong những đề tài tẻ nhạt. Phần lớn thời gian ngược lại là "cái cọc gỗ" trong miệng y tá trưởng nói... cô chỉ đơn giản đáp lại đôi lần, chỉ hy vọng vị bác sĩ này ăn nhanh một chút để cô có thể nhanh chong trở về.
Nhưng mà một bóng người lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn ăn bọn họ.
"A, cô Hạ, sao lại trùng hợp thế này?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
cô ngẩng đầu nhìn lại, đúng là anh chàng trợ lý Sa Lâm của Tả Thần An.
|