Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ
|
|
Chương 30: Hoa đào của anh Mấy ngày nay Mễ Đóa cảm thấy Lam Kỳ rất không bình thường, không bao giờ ngồi một chỗ, trước kia đối với công việc nghiêm túc có trách nhiệm cũng biết kết hợp làm việc và vui chơi, hiện tại cô vậy mà lại đem lượng công việc gia tăng, mỗi ngày vùi đầu đau khổ làm việc, cũng không nói chuyện nhiều.
Mễ Đóa cực kỳ hiểu rõ Lam Kỳ, trong lòng cô đang rất khó chịu.
Chỉ là mặc dù cô không có ở đây nhưng mấy ngày nay trên bàn của cô hoa hồng mỗi ngày một bó cũng không có gián đoạn, học trưởng Dng thật là lãng mạn.....Đúng là Lam Kỳ đã có bạn trai, ngày đó hình ảnh hai người ôm nhau quá rung động, để cho cô ảo tưởng mấy ngày, nếu là một ngày nào đó cô cũng có một bạn trai quân nhân như vậy thì thật là tốt.
Aiz, đáng thương cho học trưởng nhất định không phải đùa giỡn, giống Lam Kỳ không tim không phổi như vậy, tính tình lại lớn, lại để tâm phụ nữ khác, có thể cam tâm tình nguyện để đàn ông chiếm tiện nghi, có thể nghĩ người đàn ông kia có bao nhiêu phân lượng trong lòng cô, ít nhất cũng là người chồng dốc lòng lựa chọn.
Vậy Lam Kỳ vì cái gì lại khó chịu? Ở trước mặt anh đẹp trai bị lộ ngyên hình rồi, hay là vì học trưởng Dung gia nhập tam giác tình yêu, không biết lựa chọn như thế nào, bị ép đến tinh thần rối loạn?
Đang suy nghĩ chỉ thấy Lam Kỳ hùng hùng hổ hổ đi vào.
"Kỳ Kỳ, sắc mặt của cậu kém quá, tâm tình không được tốt sao?” Mễ Đóa hỏi, nếu là vấn đề tình cảm, cô có thể giảng giải cho người bạn tốt này.
"Hừ, ai nói tâm tình tớ không tốt, tớ thật sự rất tốt."
Lam Kỳ một phen quét bó hoa hồng trên bàn làm việc hết xuống đất, tặng hoa, cách thức đàn ông lấy lòng phụ nữ, tầm thường, ngày hôm qua thế nhưng cô lại nằm mơ thấy Thiệu ngốc tặng hoa cho bạn gái, thật sự là không có ý sáng tạo, không có trình độ, không có phẩm vị, không có đầu óc.
Thấy Lam Kỳ nổi giận, Mễ Đóa đành phải buông tha truy vấn, đổi một đề tài trọng tâm thoải mái.
"Kỳ Kỳ vậy buổi tối hôm nay hợp lớp, cậu có muốn đi hay không?” Tâm tình kém như vậy vẫn là không nên đi, đỡ phải phá hoại không khí, Mễ Đóa nghĩ thầm.
"Đi."
Lam Kỳ trả lời, Thiệu ngốc đáng chết đều có hẹn, cô ở nhà nhàm chán làm cái gì.
"Được, buổi tối tớ đến đón cậu."
"Ừ"
Lam Kỳ gật đầu.
Sáu giờ tối, Lam Kỳ đã chuẩn bị xong, hôm nay cô mặc một bộ váy chiffon dài màu trắng như tuyết, bên trong tay áo ngắn viền màu lá sen, tóc xõa dài quăn tự nhiên, dưới chân là đôi giày cao gót màu vàng nhạt, chiffon rất nhẹ theo bước đi lay động, cực kỳ thích hợp cách ăn mặc của cô, trong ngây thơ lộ ra khiêm tốn xinh đẹp.
Soi gương, cô quét một tầng mascara trên cặp lông mi cong dài, đôi mắt xinh đẹp được hàng lông mi cong dài tôn lên, như hai viên đá mắt mèo sáng long lanh mê người, sau cùng cô tô chút son môi màu hồng lên đôi môi ướt át, mím môi, cô đối với cách trang điểm hết sức hài lòng.
Bình thường cô rất ít trang điểm, cùng Mễ Đóa mua đồ trang điểm có đôi khi đều để đến quá thời hạn, hôm nay vì tâm tình không tốt, trang điểm để bản thân vui vẻ một chút.
Nhìn đồng hồ, cô cầm túi xách ra cửa.
"Kỳ Kỳ, về sớm một chút."
Lầu hai, Vương Mạn đang dọn dẹp phòng con gái lớn, mặc dù con gái vẫn chưa có trở lại mỗi ngày bà vẫn đến dọn dẹp một lần.
"Dạ"
"Nếu như quá muộn, để cho ba con tới đón."
Phòng bếp dưới lầu, Lam Trung mở miệng.
Từ trong phòng khách Lam Kỳ liếc mắt nhìn ba đang xào rau, mắt giật giật, nhà của cô sở dĩ âm thịnh dương suy* (1)đều là do ba làm hại, công việc tốt không làm, lại cứ thích xuống bếp, làm cho người ta không thể nói được gì, lúc nhỏ cô nghĩ trên thế giới này ba đại biểu cho hiền lành dịu dàng, mẹ đại biểu cho nghiêm khắc uy phong, thì ra là nhà cô trái ngược, thượng bất chính hạ tắc loạn.* (2)
*(1) gái nhiều trai ít.
*(2) phía trên không đàng hoàng, chính trực, thì phía dưới cũng hư hỏng không ra gì.
"Kỳ Kỳ"
Lam Kỳ vừa mới chuẩn bị ra cửa, cửa từ bên ngoài mở ra, chỉ thấy Lý Hạo vẫn như cũ một thân tây trang màu tối nghiêm trang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cô hơi sửng sốt một chút.
"Kỳ Kỳ, em muốn đi ra ngoài?"
"Ừ"
"Là đi họp lớp?"
Lý Hạo đã sớm nghe được từ Vương Mạn biết được tối nay cô muốn đi ra ngoài.
"Ừ" Mẹ chính là đau lòng hắn, có đồ ăn ngon liền gọi hắn tới, tuy nhiên chuyện lần trước có chút không thoải mái, nhưng mà xem lại hắn đối với chị gái già tốt như vậy liền tha thứ cho hắn ta.
Mẹ già dạy cũng phải, hiện tại người như Lý Hạo thật khó tìm, có người đàn ông nào vừa thấy nhà gái sảy ra loại chuyện như vậy, có thể cả cửa nhà họ Lam cũng không bước vào, làm sao lại giống hắn vẫn lo trước lo sau.
"Anh Lý Hạo ăn nhiều một chút, em đi trước."
"Đợi một chút."
Đột nhiên Lý Hạo gọi cô lại, sa đó hắn lấy trong túi xách văn kiện bên mình ra một vật.
"Đeo lên, em cũng lớn rồi nên có trang sức của riêng mình.”
Lam Kỳ nhận lấy một cái hộp gỗ mộc hương thật dài, mở ra, tia sáng chói mắt lóng lánh, chỉ thấy một cái lắc tay kim cương lẳng lặng nằm trong hộp.
Nhìn giá tiền một chút.
"Cái này em không thể nhận."
Quá đắt tiền, tuy đẹp nhưng mà lại kèm theo trách nhiệm, mà cô cũng không thích mấy thứ này, phiền phức.
"Sinh nhật của em sắp tới, anh tính tặng quà sinh nhật cho em cũng không thể nhận sao?”
Đúng rồi,....sinh nhật của cô còn không đến vài ngày, anh Lý Hạo thế mà lại nhớ rõ.
"Trước tiên nói rõ ràng, đến lúc sinh nhật anh em cũng không có quà tốt như vậy tặng lại, thiệt thòi không chịu trách nhiệm.”
Nếu như cô cũng phải tặng đồ cùng giá trị, không phải là muốn phá sản sao, mặc dù quan hệ thân thích, nhưng mà vẫn muốn nói rõ ràng.
"Kỳ Kỳ tặng cái gì anh cũng thích." Lý Hạo mở miệng.
"Vậy em liền nhận.”
Lam Kỳ gật đầu, như vậy đi, trở về đưa cho mẹ xử lý, được anh rể tặng đồ giá trị như vậy cảm thấy có gì đó không thích hợp.
"Đeo vào thử xem, không thích hợp anh đổi lại cái khác."
Lam Kỳ đem cái lắc tay kim cương từ trong hộp lấy ra, đeo ở trên tay, sau đó cài lại, lớn nhỏ cực kỳ thích hợp, vốn là bàn tay trắng nõn xinh đẹp, hiện tại càng có vẻ sáng chói.
"Rất đẹp mắt."
Lý Hạo khen ngợi, vừa rồi đi gặp khách hàng lúc đi ngang qua cửa hàng đá quý đột nhiên liền muốn mua cho cô, khi đó nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp lúc cô đeo sợi lắc tay, kết quả thật sự rất đẹp.
Lam Kỳ chỉ là nhìn lắc tay, không có chú ý tới ánh mắt nóng rực của Lý Hạo, trong lòng nói thầm, khó trách người khác đều nói phụ nữ luôn cần trang sức, yêu thích mấy thứ này là tính trời sinh của phụ nữ, cô thấy trang sức xinh đẹp như vậy liền vui vẻ không nổi.
"Kỳ Kỳ, lắc tay của cậu thật đẹp.” Mới vừa lên xe Mễ Đóa liền phát hiện, Lam Kỳ nhìn cô một cái, ánh mắt phụ nữ thực độc, chuyện gì cũng thích tìm hiểu nguyên nhân hỏi rõ ngọn nguồn, nếu nói cho cô biết sợi lắc tay này là Lý Hạo tặng, không biết lại nói bừa chuyện gì.
"Giả"
"A.....Giả? Cậu cũng dám đeo, cậu không sợ một chút bạn bè cười cậu, bạn bè của chúng ta đúng là có người làm nghề này.”
"Quản hắn khỉ gió, tớ thích."
"A, có cá tính."
Mễ Đóa cười, đạp mạnh ga, rất nhanh liền lái xe đến chỗ hẹn, nhà nghỉ nổi tiếng giữa khu trung tâm giải trí, nơi này có chỗ dùng cơm lại có chỗ giải trí.....Sân bãi rất thích hợp cho các loại hội tụ bạn bè.
Hai người xuống xe rất nhanh liền đi vào cửa chính nhà nghỉ trung tâm giải trí đối diện một cái nhà ăn kiểu cách sa hoa, còn có thác nước nhỏ, theo lời đồn ông chủ nơi này năm đó là đồ đệ của đầu bếp Ngự Thiện Phòng* triều Thanh, bây giờ còn có thể làm ra trọn bộ Mãn Hán đầy đủ, cho nên mỗi ngày ở đây đều có khách và bạn ngồi chật chỗ, công việc làm ăn rất phát đạt, chỉ là nhà hàng này chỉ tiếp đãi người có quyền thế, cùng một số nhân viên chức vị quan trọng của quốc gia, người bình thường rất khó tiến vào nơi đây.
*Phòng ăn – nhà bếp
Dừng xe, sau khi Thiệu Tử Vũ xuống xe, ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng dáng vội vàng đi qua đối diện, bé con hôm nay rất đẹp.
Lúc này một chiếc Hummer dừng lại cạnh bên người, Khương Hạo từ trong xe ló đầu ra.
"Người anh em, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, Lý Viện đã từ quân khu thành phố A điều nhiệm sang đây, thằng nhóc cậu, số đào hoa đến rồi."
Nói xong, Khương Hạo liền nở nụ cười quái dị với anh, anh cũng vừa mới nghe ba nói, Lý Quân đúng là nhận định anh là con rể, hôm nay đã trễ.....
Lại nói cuộc tụ hội trên tầng cao kỳ thật chỉ là để cho mấy người lớn tác hợp hai người mà thôi, Lý Viện là hoa khôi trong quân đội, thời điểm trong trường quân đội năm đó, lòng cô để ở trên người Thiệu Tử Vũ, mấy năm nay vẫn không thay đổi, trước kia là vì công việc của Thiệc Tử Vũ quá bận, hiện tại vừa luc nghỉ ngơi, việc này liền làm cho bọn người kia thấy được khe hở, Thiệu Tử Vũ thông minh, nhìn xa trông rộng, làm việc trầm ổn, tính tình khhiêm tốn, có năng lực, có tiền đồ. Lý Viện xinh đẹp, rộng lượng, tính cách kiên định, có thể thông cảm cho nghề nghiệp đặc biệt của quân nhân, hai người cùng một chỗ bọn họ xác định rất thích hợp.
"Ân"
Thiệu Tử Vũ gật đầu.
|
Chương 31: Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài Thiệu Tử Vũ cùng Khương Hạo bước lên lầu hai, đi đến căn phòng được đặt sẵn, hoàn cảnh chỗ thác nước nhỏ rất yên tĩnh, bên trong thiết kế theo phong cách cổ xưa tinh tế, bởi vì có hạn chết nhất định với thực khách, thân phận người được vào cũng cực kỳ cao.
"Aiz, chị dâu nhỏ biết được sẽ không ăn dấm chua chứ."
Dọc theo đường đi Khương Hạo cất giọng đùa cợt, cô gái nhỏ của Thiệu Tử Vũ xem ra rất lợi hại, không biết lúc ăn dấm chua sẽ như thế nào?
"Ta nói thằng nhóc nhà ngươi thật sự là gặp may mắn.” Người này từ trước đến giờ nhân duyên với phụ nữ đều rất tốt, rõ ràng một bộ dạng chết tiệt ngoài cười nhưng trong không cười, không biết như thế nào phụ nữ lại coi thành lịch sự, lễ phép, khiêm tốn, phong độ?
Thiệu Tử Vũ bên cạnh đột nhiên dừng bước.
"Nếu không tối này tôi giúp cậu tác hợp?” Hiện tại anh không có lòng dạ đi quan tâm những thứ khác, cô gái nhỏ của anh đang ở đối diện, lại ăn mặc cực kỳ xinh đẹp làm cho người ta thực lo lắng.
Nụ cười của Khương Hạo lập tức tắt ngấm.
"Đừng, từ nhỏ tôi cùng Lý Viện lớn lên trong cùng một tiểu khu, còn không bị điện giật, muốn chạm điện thì đã bị từ sớm rồi, tuy nhiên cô ấy rất thích hợp làm quân tẩu, bộ dáng xinh đẹp, thân người mềm mại, ôm thoải mái."
Trước kia cậu cũng muốn tìm một người xinh đẹp giống như Lý Viện vậy, rộng lượng, kiên cường, hiền lành làm vợ rất tốt, nhưng mà từ lần trước thấy Thiệu Tử Vũ cùng với cô gái nhỏ của cậu ta, suy nghĩ của cậu liền thay đổi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đi đến căn phòng đã được đặt sẵn.
Khương Hạo đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong là một số bộ đội tướng lĩnh cấp cao, vị trí ngồi đối diện là Lý Quân, bên cạnh Lý Quân theo tứ tự là tham mưu trưởng quân khu, phó tham mưu, thêm vài bộ đội ủy viên chính trị.
Hay thật.......hoàn toàn là một cuộc xem mắt, cấp bậc cao như vậy cũng chỉ có Thiệu Tử Vũ, tên nhóc này hưởng thục thật.
"Chào, thủ trưởng."
Thiệu Tử Vũ và Khương Hạo chào theo lễ.
"Cũng không phải ở bộ đội, không cần câu nệ như vậy, ngồi đi.” Lý Quân cười dài.
Trong những người đang ngồi đó, quân hàm chứ vụ của Lý Quân là cao nhất, sau đó đến tham mưu trưởng, phó tham mưu, và vài người nữa......Hôm trước Thiệu Tử Vũ mới lên chức, quân hàm đại tá cùng mấy vị giáo sư cùng ngồi ăn, trong số mọi người thì người có chức vụ nhỏ nhất, quân hàm thấp nhất là Khương Hạo, Khương Hạo là con trai của tham mưu trưởng trong quân khu, lại cùng học với Thiệu Tử Vũ và Lý Viện nên mới bị kéo tới đây.
"Tử Vũ" lúc này ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, một nữ quân nhân mở miệng, cô cắt tóc ngắn đến lỗi tai, khuôn mặt rất được, một đôi mắt to đen bóng rất có tinh thần, làn da trắng nõn, tư thế đi mạnh mẽ oai hùng, cô là Lý Viện, năm đó là hoa hậu giảng đường của quân đội.
Thiệu Tử Vũ còn chưa có lên tiếng, Lý Quân đã mở miệng trước.
"Còn gọi là Tử Vũ, hiện tại quân hàm người ta cao hơn con, nên sửa lại rồi."
Lý Viện cười.
"Chúng con là bạn học, con tin tưởng đồng chí Tử Vũ sẽ không có ý kiến."
"Thấy không, Viện Viện mở miệng vẫn là ngọt như vậy, không biết chàng trai nào có phúc lấy được con bé về nhà, hahaha.....”
Trong phòng một đám người cười, ánh mắt cố tình vô ý quét qua trên người hai người, trong lòng mọi người đối với mục đích bữa cơm này biết rõ, ở đây có không ít người là nhìn Lý Viện lớn lên, cô gái này ở trong lòng bọn họ là thực xuất sắc không có ai phản đối, Thiệu Tử Vũ tuy tuổi nhỏ, nhưng năng lực hơn người, tuổi nhỏ như vậy cũng được đề bạt làm đại tá, tiền đồ vô hạn, hai người cùng một chỗ thật là cực kỳ xứng đôi.
"Xuy" Khương Hạo đối với ba mình nổ phát pháo đầu tiên bày tỏ buồn cười, ông già không có yêu thích gì, chỉ thích quan tâm đến hôn nhân của người trẻ tuổi, có thể là chính bản thân ông thời trẻ tuổi theo đuổi vợ thật khó khăn, cho nên mới đặc biệt có sở thích tác hợp cho người trẻ tuổi, nhưng lần này chỉ sợ cha già thất bại rồi, Thiệu Tử Vũ đã có người trong lòng, mà còn đau lòng đến không chịu được.
Khương Hạo còn chưa có cười xong, Khương Chính Trung liền trợn mắt nhìn cậu, ông trái lại là muốn để cho Lý Viện là con dâu mình, nhưng mà người ta chướng mắt con trai của mình, có cách nào chứ, cậu cho là ông thích ngước phù sa chảy ruộng người ngoài chắc.
Khương Hạo dời tròng mắt về phía chỗ khác, không để ý tới ý tứ cảnh cáo của cha già.
"Chú Khương chớ nói lung tung, con còn chưa có bạn trai."
Lý Viện cười, ánh mắt lại vẫn nhìn về phía Thiệu Tử Vũ, ba cô là quân nhâ, mẹ cũng là quân nhân, cho nên từ nhỏ cô đối với nghề nghiệp làm quân nhân này đặc biệt yêu thích, nhưng cô lại thích đàn ông có vẻ dịu dàng, khiêm tốn, trước kia cô cho rằng trong cái vòng sinh hoạt quẩn quẩn của cô không có kiểu đàn ông như vậy xuất hiện, nhưng mà Thiệu Tử Vũ xuất hiện, bề ngoài anh dịu như ngọc, nhưng trong nội tâm lại có khí chất kiên cường và giàu lòng hy sinh của quân nhân, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô liền thích anh, nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi.
Hiện tại cô biết Thiệu Tử Vũ phụ trách hạng mục nghiên cứu khoa học đã thuận lợi hoàn thành, vốn tính là sẽ gặp mặt ở thành phố A, nhưng mà không nghĩ tới anh lại xin ở lại thành phố C, cho nên cô đành phải tìm đến anh, cô tuy so với Thiệu Tử Vũ nhỏ hơn hai tuổi nhưng tuổi cũng không còn nhỏ, lần này cô muốn tìm anh để chính thức bắt đầu quan hệ yêu đương.
"Vậy có muốn chú giới thiệu người cho con hay không, trong quân khu chúng ta quân nhân xuất sắc chỗ nào cũng có, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà."
Giáo sư Vương mở miệng.
"Vậy giới thiệu. . ."
"Giáo sư Vương, con mời người một ly."
Khương Hạo chợt đứng lên nâng ly, tuy mặt đang cười nhưng ánh mắt lại trừng bên người Thiệu Tử Vũ, tên nhóc thối, một cước này giẫm lên đủ độc ác.
"Thằng nhóc thối tha, giáo sư Vương đang nói chuyện con chen ngang làm loạn cái quỷ gì.” Khương Chính Trng quát lớn con trai của mình một tiếng, như thế nào không biết điều như vậy
|
Chương 32: Chỉ có cô có thể giải quyết Khương Chính Trung trách mắng dường như không có tác dụng gì, thằng nhóc Khương Hạo này giống như uống nhầm thuốc, đột nhiên bắt đầu kính rượu các vị lãnh đạo, từ huấn luyện đến diễn trò, đến các loại kỷ năng so tài tìm đủ các loại lý do để cho bọn họ giơ lên ly rượu, vốn là trọng tâm đề tài cũng dần dần bị dời tới các phương diện trong bộ đội, để cho Khương Chính Trung cắn răng, người cần kính rượu còn nhiều mà Thiệu Tử Vũ thì một ly tiếp theo một ly, sau cùng bữa tiệc mới bắt đầu không bao lâu, hai người cũng đã uống say bí tỉ.
"Ụa" Trong phòng rửa tay, Khương Hạo đem rượu trong dạ dày phun ra, thân thể có chút nhũn ra, mở ra vòi nước, tát nước lạnh vào mặt, để cho bản thân tỉnh táo một chút.
Thiệu Tử Vũ xem ra so với cậu tốt hơn, chỉ là nghiêng người dựa vào cạnh cửa, sắc mặt vẫn như thường, tửu lượng cũng không cao, nếu không phải trước đó sắp đặt vài cuộc điện thoại, chỉ sợ hiện tại bộ dạng anh so với Khương Hạo còn tệ hơn.
"Cậu nhớ đã đồng ý chuyện của tôi, lúc này đúng là tôi đã triệt để chọc giận ông già rồi.” Khương Hạo mở miệng, lúc đầu còn không biết thế nào thu thập ông, bắt quá vì vợ, cậu bất chấp tất cả, Thiệu Tử Vũ nói cũng sẽ tìm cho cậu một cô gái giống với chị dâu nhỏ vậy, điều kiện là giúp anh qua ải này, không còn cách nato, mỗi ngày ngây ngốc trong quân doanh, muốn vợ chỉ có thể dựa vào quan hệ bám váy.
"Ừ"
Thiệu Tử Vũ gật đầu, anh không nghĩ muốn làm rõ chuyện này là sợ về sau gặp mặt xấu hổ, Lý Viện không phải người xấu, nói thật thì cô là một người phụ nữ khá tốt, mấy năm nay cô thầm mến anh không phải anh không phát hiện, chỉ là thật lâu trước kia trong lòng anh đã có một cô gái nhỏ, người phụ nữ khác cho dù có tốt đến mấy anh cũng không có hứng thú.
“Tục ngữ nói đúng, qua được ngày rằm không qua được mười lăm, lần này trốn tránh, vậy lần sau, đám người già kia không có khả năng không nhắc lại.” Khương Hạo nhắc nhở, tuy nói nam nữ đi lại là chuyện anh tình tôi nguyện, mấy người già kia không thể xem vào, trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt một người phụ nữ đúng là thật không cho người ta mặt mũi, như vậy làm sao mà chịu được.
"Không có việc gì, tôi sẽ suy nghĩ biện pháp."
Thiệu Tử Vũ mở miệng, một đôi mắt xếch hẹp dài xuyên thấu qua nửa cửa sổ đang mở nhìn sang đối diện, không biết hiện tại bé con đang làm gì? Hiện tại cũng chỉ có cô có thể giải quyết vấn đề khó khăn này.
Lam Kỳ cùng Mễ Đóa đi đến chỗ phòng đặt sẳn mới phát hiện, bạn học tới rất ít, sau khi tốt nghiệp rất nhiều bạn học đều không liên lạc được, cũng có bạn vì nguyên nhân công việc không thể tới, phần lớn là bạn học làm việc ở thành phố C, tổng cộng có mười mấy người.
Lam Kỳ liếc mắt liền thấy được Nhiễm Khả, vẫn là được các bạn học nam hoan nghênh như thế, bị vài người vây quanh, cười đến vô cùng ngọt ngào, xem ra hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm, bất kể là quần áo hay là trang sức đều cao hơn người khác một bật, xem ra rất có cảm giác bản thân hơn người khác.
"Lam Kỳ, đã lâu không gặp."
"Lam Kỳ, hôm nay cậu thật xinh đẹp, quá thục nữ rồi."
"Mễ Đóa, cậu trở nên béo rồi.”
"Chết tiệt, mới đến."
Hai người bọn họ vừa đến một đám bạn học nữ lập tức xông tới, ríu rít nói đùa, có vui mừng, có thay đổi, phần lớn là nói về chuyện sau khi tốt nghiệp, Lam Kỳ cảm giác giống như lại về với thời học đại học, không lo không nghĩ. (Kẹo cũng muốn quay về thời high school, không lo không nghĩ aaaaaa.....)
"Lam Kỳ cậu xem học trưởng tới, còn cầm hoa."
Lúc này một bạn học nữ đụng cô một cái, ý bảo cô quay lại phía sau nhìn xm, Lam Kỳ xoay đầu, chỉ thấy Dung Bạch Minh mặc một thân quần áo màu trắng, trên tay cầm một bó hoa hồng mân côi đang đi tới chỗ này.
"Học trưởng vẫn là đẹp trai như vậy."
"Quá đẹp trai rồi."
Lam Kỳ khó hiểu, anh làm sao sẽ tới.
"Tớ mời học trưởng tới."
Mễ Đóa thấp giọng thừa nhận, ai bảo cô có bạn trai không nói cho cô biết, cô mới có thể nối dây tơ hồng bừa như vậy.
Lam Kỳ trừng mắt nhìn cô một cái, còn muốn nói với Mễ Đọa vài câu liền phát hiện hoa đã đến trước mặt.
"Lam Kỳ, hôm nay em rất đẹp.” Dung Bạch Minh mở miệng, trước kia lúc học đại học, Lam Kỳ luôn mặc T-shirt cùng với qần jean, một bộ tùy tiện, ngây thơ trong sáng, hôm nay cô mặc váy, trong ngây thơ lộ ra quyến rũ của người phụ nữ, xinh đẹp làm cho anh không thể dời mắt được.
Hai mắt Lam Kỳ nhìn chằm chằm bó hoa, trải qua đóng gói tỉ mỉ, hoa hồng tỏa ra mùi hương mê người, hoa hồng làm cho người ta say, đúng là cô thật không nghĩ muốn tiếp nhận, không nói ý nghĩa của hoa hồng, cầm bó hoa này cũng thật phiền toái.
Dung Bạch Minh vẫn cười dịu dàng, Lam Kỳ không có ý tiếp nhận, hai người liền như vậy giằng co.
Chuyện của Dung Bạch Minh cùng Lam Kỳ có không ít người biết, nhưng về sau hai người lại tách ra, nguyên nhân là như thế nào cũng không ai biết, bất quá đại đa số người nghĩ là Dung Bạch Minh bỏ Lam Kỳ, hôm nay sự việc xem ra cũng không phải như vậy.
Có không ít bạn học nữ bắt đầu len lén kêu.
"Nhận đi.”
"Nhận."
Dung Bạch Minh là hoàng tử trong cảm nhận của các cô, hiện tại sự nghiệp lại thành công, đàn ông như vậy không cần đúng là ngu ngốc.
"Học trưởng Dung nhìn xem Lam Kỳ là vui mừng đến ngây dại."
Lúc này Nhiễm Khả đi tới, hôm nay cô cố ý mặc bộ váy màu vàng nhạt, thiết kế một bên vai, quần áo được cắt may tỉ mỉ, đem dáng người đẹp đẽ của cô ta hoàn toàn phô bày ra, trên cô mang một vòng cổ trân châu giá trị xa xỉ, tóc dài đen tuyền bóng loáng được búi ra sau đầu, khí chất đoan trang cao quý.
Cô đi tới trước mặt hai người, đột nhiên đem bó hoa trong tay Dung Bạch Minh nhét vào trong lòng Lam Kỳ, Lam Kỳ theo bản năng ôm lấy.
"Thấy không cho học trưởng, Lam Kỳ ôm rất chặt."
Nhiễm Khả cười.
Những bạn học khác cũng cười.
Dung Bạch Minh thở phào nhẹ nhõm, annh nghĩ là cô còn giận anh, không chịu tiếp nhận hoa của anh.
"Nhiễm Khả."
Lam Kỳ trừng mắt nhìn cô ta, người phụ nữ này ngứa da rồi.
"Được rồi, xem Lam Kỳ xấu hổ kìa, em đây tránh trước, học trưởng Dung, người đẹp Lam Kỳ đêm nay giao cho anh, nếu lại chọc giận cậu ấy, em cũng không giúp được anh."
Nói xong Nhiễm Khả cười, lôi kéo mấy bạn học nữ khác tránh đi, để lại Lam Kỳ tức đến không chịu được, nếu không phải trường hợp hôm nay cô muốn cho cô ta đẹp mặt.
"Lam Kỳ. . ." Mễ Đóa liếc mắt nhìn Lam Kỳ lại nhìn một chút học trưởng Dung, quyết định lánh mặt, aiz, thật sự là không hiể nổi, Lam Kỳ sao lại tiếp nhận hoa của học trưởng Dung, vậy không phải là đại biểu cho học trưởng Dung một cơ hội hay sao.
Đi đến một khoảng cách nhất định, Nhiễm Khả tách ra khỏi mấy bạn học nữ, một mình đi đến một bên, trong mắt cô lộ ra thất vọng, vốn cô cho rằng Lam Kỳ sẽ mang Thiệu Tử Vũ đến, nên mới cố ý ăn mặc thật đẹp, không nghĩ tới cô ta lại đến một mình, bất quá không quan hệ, cô ta không phải là đã tiếp nhận hoa của học trưởng Dung rồi sao.
Nhìn hai người đối diện, trên mặt Nhiễm Khả lộ ra nụ cười đắc ý, coi như Thiệu Tử Vũ thích Lam Kỳ cũng không có gì, cô đối với tính tình của Lam Kỳ hiểu rõ, khả căn có thể còn không biết tình cảm của Thiệu Tử Vũ, còn nghĩ rằng chỉ là quan hệ giống trước kia, như vậy rất tốt, chỉ cần tác hợp cho cô ta cùng học trưởng Dung, cô liền có cơ hội, cô tin tưởng Thiệu Tử Vũ nhất định sẽ thích cô.
|
Chương 33: Hình tượng suy giảm Một đám người nói chuyện phiếm, sau đó có người đề nghị đi karaoke, tất cả mọi người đều biết lúc ở trường học trưởng Dung hát tốt nhất, mỗi lần trường tổ chức hoạt động, anh đều xuất siêu mê hoặc lòng người, giọng hát dẫn đến không ít bạn học nữ điên cuồng.
"Học trưởng Dung, có phải nên vì người trong lòng lên hát một bài hay không?"
Nhiễm Khả đề nghị.
Mọi người ồn ào.
Dung Bạch Minh nhìn Lam Kỳ.
"Được."
Lam Kỳ quả thật không dám nhìn vẻ mặt dịu dàng của Dung Bạch Minh, thật là tự tạo nghiệt không thể sống, ai nói tuổi trẻ có thể điên cuồng, hiện tại đâm lao thì phải theo lao, vốn trước kia trong lòng của anh ta đặt ở chỗ Nhiễm Khả, cô liền không có trách nhiệm cùng cảm giác tội lỗi, không nghĩ tới vài năm sau, anh ta vẫn đang chờ cô....
"Tiểu thư Đồng. . ."
Giọng hát Dung Bạch Minh nhẹ nhàng vang lên, lời hát kiểu ca hoà cùng với giai điệu ưu thường, tình cảm chân thành tha thiết mà bất đắc dĩ làm cho mọi người đồng cảm, một phần bạn học nam thì trầm mặc về tình cảm chấp nhất như vậy, mà tất cả bạn học nữ thì nhìn chằm chằm Lam Kỳ, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Lam Kỳ có loại cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt.*
*là đắng vẫn phải coi là ngọt.
Khi bài hát đến đoạn cao trào, không ít người bắt đầu hát theo, sau đó âm thanh được chỉnh lớn, căn phòng bao quanh toàn là giai điệu của tiểu thư Đổng.
Lam Kỳ lẳng lặng lùi về trong góc, bài hát này không phải cô chưa hát, chỉ là hát cho cô nghe, cô có chút không biết nói gì, nếu cô nhớ không sai, lời bài hát viết về một đoạn tình cảm có đầu không có đuôi.
. . . Dung Bạch Minh thực biết chọn bài hát.
Mới vừa lùi về trong góc, di động trong túi rung lên, cô lấy ra vừa nhìn là dãy số của Thiệu ngốc, không phải anh có hẹn sao? Vẫn có thời gian gọi điện thoại cho cô, không chút nghĩ ngợi cô bấm nút màu đỏ từ chối, sau đó để điện thoại trở về.
Điện thoại di động lại rung lên vài lần, sau đó một hồi chuông báo ngắn ngủi vang lên, Lam Kỳ đoán là tiếng chuông báo tin nhắn.
Lam Kỳ lấy điện thoại ra xem, tin nhắn là mấy chữ đơn giản.
"Bé con, không muốn bằng lái?"
Đột nhiên Lam Kỳ nhớ tới chuyện nhờ anh, cực kỳ không có khí phách ra khỏi phòng gọi điện thoại.
"Bé con, ra ngoài, tôi đang ở đường cái đối diện."
Thiệu Tử Vũ nói mấy câu đơn giản liền cúp điện thoại.
Lam Kỳ liếc mắt nhìn trong phòng, lực chú ý của mọi người đều trên người Dung Bạch Minh, vừa vặn có thể trộm rời đi.
Ra khỏi cửa chính trung tâm giải trí, Lam Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn, đi vài bước mới phát hiện trên tay mình vẫn còn ôm bó hoa của Dung Bạch Minh, muốn vứt bỏ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là tiếp tục ôm....Nếu không may Thiệu ngốc và bạn gái của anh ta ở cùng một chỗ, mà trên tay cô gái ấy lại cầm hoa, ít nhất cô cũng có hẳn là sẽ không cảm thấy lạ.
Qua đường cái Lam Kỳ rất nhanh tìm được Thiệu Tử Vũ, chỉ thấy anh đang nghiêng người tựa vào cạnh cửa xe, chỉ nhìn một chút cô liền phát hiện, không phải là cô tinh mắt, chỉ trách anh quá dễ gây chú ý.
Lam Kỳ len lén quan sát anh, cảm thấy được hôm nay anh không nghiêm trang giống bình thường, chiếc áo màu lục để ra khỏi quần, bên trong còn mở rộng hai nút, lộ ra màu da khỏe mạnh, đầu hơi cúi xuống, không có mũ quân nhân, ánh mắt nhìn một phương hướng khác không biết đang suy nghĩ gì, tuy nhiên không thể không thừa nhận, anh thật là rất đẹp trai.
Lam Kỳ còn đang nhìn, phát hiện ánh mắt của Thiệu Tử Vũ nhìn qua phía cô, trên mặt chợt hiện lên nụ cười cưng chiều, cười như vậy để cho tim cô bỗng nhiên đập chậm đi một chút.
"Ừ, lấy ra."
Lam Kỳ bước nhanh đến gần anh đưa tay ra, hai mắt lại nhìn vào trong xe của anh, bạn gái của Thiệu ngốc có ở trong xe hay không? Không biết có xinh đẹp hay không?
"Bé con, có người tặng hoa rồi."
Đôi mắt của Thiệu Tử Vũ nhìn chằm chằm hoa trong tay cô, khóe miệng hơi hơi nâng lên,
Phát hiện xe không ai, Lam Kỳ không rõ là thất vọng hay là vui mừng, đột nhiên mũi cô ngửi ngửi, lông mày nhíu lại.
"Anh uống rượu à?” Khó trách cảm giác hôm nay anh là lạ, nhất là ánh mắt, nhìn người không còn sắc bén như bình thường, dịu dàng lười biếng có thể đem người ta hút vào.
"Ừ" Thiệu Tử Vũ gật đầu, đầu anh có chút choáng váng, hiện tại gió thổi một chút đã tốt hơn nhiều.
"Anh uống rượu còn đứng ở đây làm gì? Về nhà.”
Lam Kỳ chuẩn bị dìu anh.
Thiệu Tử Vũ tránh thoát.
"Đừng đem hoa của em làm hư.” Anh nhàn nhạt lên tiếng.
Lam Kỳ nhìn bộ dáng say rượu của anh, một phát đem hoa vứt đi, vốn là cô sợ trong lòng không thoải mái mới cầm, hiện tại chỉ có một mình Thiệu ngốc, cô cầm hoa để làm gì, phiền phức.
"Thứ này không có dùng làm gì, tôi đỡ anh, miễn đến lúc đó ngủ trên đường cái có bẽ mặt hay không, anh nói anh là một quân nhân liền không hiểu giữ mình trong sạch."
Lam Kỳ đến gần, Thiệu Tử Vũ nhân cơ hội đem cô nửa ôm vào ngực, đem hoa vứt đi đến dìu anh, có phải hay không đại biểu anh so với người tặng hoa quan trọng hơn.
"Bé con, có muốn có bằng lái hay không?” Anh cười, đột nhiên tâm tình không tồi.
"Muốn" Lúc này Lam Kỳ mới nhớ tới mục đích.
"Mau giao ra đây, để tránh tôi soát người."
"Uống say nên đã quên để ở chỗ kia rồi hử?"
"Đùa giỡn tôi có phải hay không, tôi chính mình động tay soát."
Nói xong, Lam Kỳ ôm lấy cổ Thiệu Tử Vũ, để cho thân mình anh cúi thấp xuống, sau đó xem xét túi áo trên của anh, xem bên trong có thứ cô muốn tìm hay không, Thiệu Tử Vũ khẽ cười, tùy ý cô muốn làm gì thì làm, cúi đầu ghé sát vào sợi tóc của cô, nghe mùi hương dễ ngửi trên người cô, vẻ mặt thỏa mãn.
Không có! Lam Kỳ nhìn nhìn túi tiền, bên trong trốn trơn cái gì cũng không có, Thiệu ngốc quả nhiên say, nói mê sảng.
Buồn bực ngẩng đầu lên, liền chống lại đôi mắt mang theo men say của Thiệu Tử Vũ, ánh mắt kia giống như một mảnh đại dương mênh mông, bên trong tràn ngập tia sáng mê người, để cho cô không dời mắt được, cô nuốt nuốt nước miếng, nói thật ra Thiệu ngốc là người đàn ông đẹp mắt nhất từ nhỏ đến lớn cô nhìn thấy.
Dáng người Thiệu ngốc cao ngất, tay chân lại có lực, như vậy dịu dàng ôm cô, rất thoải mái yên tâm, để cho cô đột nhiên có loại cảm nghĩ muốn cả đời cứ như vậy dựa vào trong lòng anh, trong lúc cô còn đang ngơ ngác chỉ thấy vẻ mặt Thiệu Tử Vũ nghiêm túc nhìn về phía sau, cô quay đầu, chỉ thấy sau lưng không biết khi nào đứng nhiều quân nhân như vậy.
Nàng bối rối.
Trừng mắt nhìn trừ bỏ vẻ mặt say rượu của Khương Hạo cô một người cũng không biết, chỉ là dựa vào cảm giác những người này đều là quân nhân cấp cao không phải binh lính, cấp bật cũng không nhỏ.
"A" Khương Hạo cười, đây chính là biện pháp mà anh nói, cũng được, hiện tại đám người già này không còn gì để nói, đánh đòn phủ đầu, như vậy tất cả mọi người đầu giữ được chút mặt mũi, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy ôm một cô gái giống như tiểu yêu tinh, hình tượng của Thiệu Tữ Vũ đúng là suy giảm không ít.
|
Chương 34: Chỉ có thể có mùi vị của anh Trong tất cả mọi người vẫn là Khương Chính Trung phản ứng nhanh nhất.
"Tố lắm nhóc con, có bạn gái xinh đẹp như vậy mà còn che giấu.” Hiện tại ông thấy rất may mắn vừa rồi không nói trước, nếu nói ra hiện tại không biết thu hồi như thế nào, nhưng mà ánh mắt tìm phụ nữ của Thiệu Tử Vũ thực không đáng đề cao, bộ dáng õng ẹo như vậy làm sao xứng làm quân tẩu, trên đường cái ôm ôm ấp ấp không chút hình tượng.
"Cô ấy tương đối xấu hổ."
Thiệu Tử Vũ cười cười mở miệng.
Vài người Khương Chính Trung chỉ có thể cười gượng, nói như thế nào, nhìn thấy thằng nhóc con lớn tuổi trong quân đội có bạn gái là chuyện nên vui mừng.
Chỉ có Lý Viện là sắc mặt không tốt lắm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cô thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái người có vẻ mặt dịu dàng ôm bạn gái kia là Thiệu Tử Vũ, trong quân đội tuy anh khiêm tốn nhưng cùng phụ nữ vẫn duy trì khỏang cách vài phần lễ phép, đối với cô cũng vậy, chẳng lẽ là vì thích và không thích nên khác biệt như vậy, thì ra anh còn có một mặt dịu dàng, đáng tiếc không phải đối với cô.
"Thằng nhóc này.” Lý Quân cười nhìn con gái mình, chuyện tình cảm ông không quản được, xem ra thằng nhóc này cùng Viện Viện vô duyên, đáng tiếc Thiệu Tử Vũ là người ông xem trọng nhất trong đám người trẻ tuổi, về sau thành tựu sẽ không kém ông.
Chỉ có Lam Kỳ ở một bên bất mãn, tại sao lại bị người khác hiểm lầm là bạn gái anh.
Cô vừa định mở miệng giải thích, chỉ cảm thấy lực đạo trên lưng căn thẳng, cô ngẩng đầu nhìn Thiệu Tử Vũ, phát hiện ánh mắt của Thiệu Tử Vũ thế nhưng lại ở trên người của một nữ quân nhân.
Đột nhiên Lam Kỳ nghĩ không muốn lên tiếng, người phụ nữ kia rất xinh đẹp, chẳng lẽ cô ta là người trong lòng của Thiệu ngốc? Trong lòng cô bắt đầu không biết mùi vị.
“Viện Viện, chúng ta đi thôi.” Lý Quân mở miệng, lính cảnh vệ đã lái xe đến.
Lý Viện gật đầu, mấy người liền lục tục lên xe.
Xe chậm rãi khởi động.
Đột nhiên Lý Viện từ cửa sổ thò đầu ra.
"Tử Vũ, dẫn em đi tham quan thành phố C vài ngày không phiền chứ?”
Vẻ mặt Thiệu Tử Vũ cương cứng một chút.
"Được."
"Vậy em hẹn trước thời gian."
"Ừ"
"Viện Viện. . ." Lý Quân nhìn con gái lo lắng mở miệng, mới vừa gọi Lý Viện liền cắt ngang lời của ông.
"Cha, chỉ cần anh ấy còn chưa kết hôn con nghĩ muốn thử một lần, yên tâm, con chỉ muốn một cơ hội cạnh tranh công bằng, không như vậy thì con sẽ không chết tâm, mà con cũng muốn nhìn một chút cô bé kia có điểm nào tốt hơn con, nếu con thua sẽ không một câu oán hận mà rời khỏi.” Đeo bám làm phiền không phải là tính cách của cô, mà từ nhỏ đến lớn cô đã kiêu ngạo, tự ái, cô cũng sẽ không cho phép mình làm như vậy.
Lý Quân vỗ vỗ tay Lý Viện.
"Cầm lên được, buông xuống được mới là con gái của ta."
"Yên tâm đi cha.” Lý Viện trả lời.
“Được, con có thể buông xuống được.”
Xe chạy xa, Lam Kỳ liền đẩy Thiệu Tử Vũ ra, vừa rồi ánh mắt anh nhìn nữ quân nhân kia cực kỳ không thoải mái nhưng lại đồng ý hẹn với cô ta, vậy anh ôm cô để làm gì.
Nghĩ tới đây Lam Kỳ lại dùng lực đẩy Thiệu Tử Vũ, đúng là chút sức như vậy đối với anh vô dụng.
Căn bản Thiệu Tử Vũ không có ý thả cô ra, “Em cũng nghe thấy, mấy năm nay tôi đều ở bộ đội rất nhiều chỗ không quen thuộc, đến lúc đó cùng đi theo giúp tôi.”
"Ai muốn đi cùng anh."
"Bé con, đừng nghĩ lung tung, tôi không thích cô ta."
Thiệu Tử Vũ dịu dàng mở miệng, anh chỉ thích cái cô gái nhỏ ngu ngốc này, sở dĩ đồng ý với cô ta là cho cô ta một lý do để hết hy vọng, Lý Viện sẽ hiểu rõ.
Lam Kỳ không ngờ một chút suy nghĩ của mình lại bị anh nhìn ra.
"Mắc mớ gì tới tôi."
Lại dùng sức đẩy, lần này không nghĩ tới lực mạnh như vậy, cả người Thiệu Tử Vũ ngã trên xe.
“Nhìn xem, anh lại uống nhiều như vậy.” Lam Kỳ không nghĩ sức lực của mình có thể đẩy anh, có thể là do anh uống quá nhiều rượu.
Xem ra cô chỉ có thể đón xe đưa anh về, bộ dạng này của anh căn bản là không thể lái xe.
Mới vừa bước chân, người lại bị kéo trở về.
"Bé con, lắc tay rất đẹp, ai tặng?” Thiệu Tử Vũ hỏi, theo hiểu biết của anh đối với cô, tính cách tuỳ tiện của cô sẽ không thích mấy thứ này, càng không thể tự mình đi mua đồ vật quý giá như vậy.
Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ đang nắm chặt tay mình, kỳ lạ, lắc tay này dễ gây chú ý thế sao, vì sao mọi người đều hỏi?
"Anh rể tặng."
Hai mắt Thiệu Tử Vũ tối sầm.
"Bây giờ chị em còn chưa có tin tức, anh rể em thật đúng là săn sóc em.” Anh nửa đùa nửa thật mở miệng, bé con, em không thể nào đừng trêu chọc người được sao?
"Anh có ý gì."
Lam Kỳ nghe được trong lời nói của anh có hàm ý khác, vì sao lại cùng một giọng điệu giống Mễ Đóa.
“Được rồi, bé con, đi đón xe đi, nếu không thì một hồi ngược lại tôi sẽ làm mệt chết em.” Thiệu Tử Vũ cảm thấy hiện tại nói cho cô nghe cũng vô dụng, lòng dạ của đàn ông cô sẽ không hiểu rõ, anh không thích trên người cô đeo những thứ đàn ông khác tặng, cho dù là của anh rể tương lai cũng không được, mà theo hiểu biết của anh, Lý Hạo là người có lòng rất nặng về công danh lợi lộc, làm chuyện gì đều có mục đích của hắn.
Mấy năm nay danh tiếng không nhỏ, người được hắn ta giúp trên tòa án cũng không phải là người tốt lành gì.
“Ừ.” Lam Kỳ gật đầu, rất nhanh liền đón được một chiếc taxi, dìu Thiệu Tử Vũ lên xe vừa chuẩn bị đi, mới phát hiện trên tay trống không, lắc tay kim cương không thấy nữa, vội vàng xuống xe tìm lại không tìm được, buồn phiền, làm sao mới một chút đã không thấy tâm hơi, nhìn người trên đường, đột nhiên cô cảm thấy khả năng tìm được thật mỏng manh.
“Làm sao vậy, bé con?” Thiệu Tử Vũ miễn cưỡng tựa vào ghế xe mở miệng.
"Lắc tay rớt, đều tại anh, khẳng định là lú vừa rồi dìu anh đã bị rơi.”
"Vậy tôi tìm cùng em.” Chỉ cần cô thích.
"Không cần, rơi rồi liền bỏ đi.” Dù sao cô cũng không thích hợp đeo, theo tính tình của cô, đánh mắt là chuyện sớm hay muộn.
"Thiệu ngốc, muốn đưa anh về nhà nào?” Nói thật ra cô không thích bộ dáng nửa sống nửa chết này của anh.
Thiệu Tử Vũ nhắm mắt lại nói ra địa chỉ, chỗ nào Lam Kỳ chưa từng nghe qua.
"Aiz, anh không phải là say nên hồ đồ chứ?”"
Thiệu Tử Vũ mở mắt.
"Đó là nhà riêng của tôi.” Cũng là nhà của chúng ta sau này, câu nói tiếp theo Thiệu Tử Vũ lại không nói.
"Đủ."
Lam Kỳ chu môi, có tiền khá lắm.
"Bác tài, làm phiền đưa chúng tôi đến chỗ đó."
Lam Kỳ mở miệng, tài xế bắt đầu cho xe chạy, mà Lam Kỳ còn đang đau lòng về chuyện cái lắc tay, còn Thiệu Tử Vũ lại tựa vào cửa sổ, híp mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, tùy ý kéo cửa kính xuống, bàn tay tự nhiên vươn ra ngoài xe, sau đó bàn tay lúc đầu nắm chặt lại buông các ngón tay ra, chỉ thấy một tia chói mắt rớt xuống, rất nhanh liền biến mất trên mặt đường, anh khẽ cười, đây là lúc cô dìu anh, anh thừa cơ hội lấy đi, đời này trên người bé con chỉ có thể mang theo mùi vị của anh.
Mà lúc này ngoài cửa lớn trung tâm giải trí, vẻ mặt Nhiễm Khả rất tức giận, đáng ghét, Lam Kỳ chết tiệt hiện tại trốn mất để cho kế hoạch của cô đều tiêu tùng, cô nhìn thuốc cô đã chuẩn bị lúc đầu mặt lại càng lạnh, thuốc này vốn dĩ muốn bỏ vào trong rượu để cô uống, sau đó liền mượn danh nghĩa say rượu để Dung Bạch Minh đưa cô đi, dù Dung Bạch Minh có là quân tử cở nào cũng không có khả năng lạnh nhạt đối với một người phụ nữ nhiệt tình, hơn nữa còn là người phụ nữ mà mình thích, chỉ cần cô cùng Dung Bạch Minh sảy ra quan hệ như thế mọi chuyện liền dễ làm, Thiệu Tử Vũ không có khả năng vẫn thích cô, không nghĩ tới cái đồ đáng chết này không nói tiếng nào đã về trước, cô đúng là không dẽ dàng đợi được cơ hội này, quan hệ giữa cô và Lam Kỳ vốn là cứng ngắt, căn bản không có khả năng bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ, cơ hội lần sau không biết phải đợi đến khi nào, lần này thật sự là cô ta may mắn
|