Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ
|
|
Chương 35: Cô thích Sau khi xuống xe Lam Kỳ nhìn đến khu biệt thự cực kỳ xinh đẹp trên nền cỏ xanh rờn, mấy ngôi biệt thự nhỏ gần đó mỗi cái đều có sân trống độc lập, dùng cây xanh làm tường thấp ngăn gió hiu hiu, vừa không có vẻ chật chội vừa không vắng vẻ, Lam Kỳ liền lập tức thích chỗ này, cô là người thích náo nhiệt nên liền thích có phần không gian riêng tư, chung cư cao tầng khiến cô cảm thấy phiền muộn, loại chung cư cao tầng kiểu ngăn cách này rất xa cũng không nhìn thấy biệt thự hàng xóm làm cho cô có cảm giác cô đơn, chỗ này rất tốt, đường rộng mở lại sạch sẽ, nhân khí lại rất tốt.
"Cảm thấy như thế nào, bé con."
Thiệu Tử Vũ hỏi, chỗ này anh cần cô thích.
"Ừ, rất đẹp, Thiệu ngốc nhanh mở cửa.” Lam Kỳ khẩn cấp muốn nhìn xem nhà của anh.
Thiệu Tử Vũ mở cửa, Lam Kỳ liền cẩn thận bước vào, phong cách căn nhà cực kỳ ấm áp, phòng khách rộng mở, thiết bị trang hoàng mang theo phong cách nông thôn, phòng bếp kiểu mở có vẻ theo thiết kế hiện đại.....Bố cục của mọi thứ ở lầu một rất hợp lý lại đẹp mắt, rất tốt, cô lại đưa mắt nhìn đến đồ gia dụng, lấy tay lau một cái, woa~, thủ công tinh xảo, sau đó cô đem lực chú ý dời đến đồ mỹ nghệ được đặt ở vị trí không giống nhau, đều là đồ sứ tạo hình xinh đẹp tinh tế, thời kì triều Thanh chiếm đa số, cô không biết đây là hàng nhái hay là đồ thật, dù sao cũng rất đẹp.
Sau đó cô nhìn về phía trên lầu, bắt đầu từ chân cầu thang lên trên là thảm màu trắng......
Mắt cô nhìn về phía Thiệu Tử Vũ, không ngờ Thiệu ngốc nhìn ngơ ngác thì ra lại biết hưởng thụ như vậy.
"Anh làm sao lại không kêu tôi đến giúp sửa sang?"
Cô hơi tớc giận, nhìn xem nhà cửa mới sửa sang không bao lâu, cơ hội tốt như vậy sao lại không đưa cô.
"Lúc mua bên trong cũng đã sửa sang đầy đủ rồi, tôi chỉ là mua chút đồ dùng gia đình, nếu em không thích có thể trang trí lại lần nữa.” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Lúc này Lam Kỳ mới nghĩ đến số ngày nghỉ của anh vốn không nhiều lắm, thời gian sao có thể lãng phí vào việc này, như vậy liền tha thứ cho anh, hơn nữa thiết kế căn nhà rất tốt, Trung Tây kết hợp, không gian rộng mở lại không có vẻ trống trãi, đơn giãn lại không đơn điệu, cô cực kỳ thích.
"Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm."
Lam Kỳ cười mở miệng, tò mò bước lên lầu hai.
"Thiệu ngốc, phòng của anh là cái nào?” Cô hỏi, lầu hai có năm phòng, cái nào mới đúng là của anh.
"Bên tay trái của em."
Lam Kỳ đẩy cửa ra.
"Woa!!"
Cô hét lên một tiếng, phòng của Thiệu ngốc là loại phòng ghép, bên ngoài phòng khách của phòng ngủ chính các loại đồ dùng trong nhà đều có, để cho cô kinh ngạc vui mừng chính là ngoài phòng khách còn ban công, kéo ra cửa nhỏ, đi ra ban công hình bán nguyệt, bầu trời đầy sao đập vào mắt, biệt thự nhỏ này ở ngoại ô, không có nhà cao tầng che, tầm nhìn mở rộng cực kỳ, sao trời cũng đặt biệt xinh đẹp, cô thật sự rất thích.
Thấy cô thích, khóe miệng Thiệu Tử Vũ nhếch lên.
"Bé con, em từ từ xem, tôi đi tắm."
"Ừ, đi đi, đi đi."
Lam Kỳ gật đầu, xem xong phòng khách, cô lại nhìn phòng ngủ của Thiệu Tử Vũ.
Phòng ngủ của Thiệu Tử Vũ chỉ có thể dùng ‘không nhiễm một hạt bụi’ để miêu tả, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nấp, không có một chút bừa bộn nào, Lam Kỳ nhớ tới phòng ngủ của bản thân, chỉ có thể bĩu môi, sau cùng cô đưa ánh mắt nhìn đến tủ quần áo của anh.
Thiệu ngốc không phải đi tắm sao? Hình như là không có mang quần áo.
Kéo cửa tủ quần áo ra, bên trong có mùi trầm hương nhàn nhạt, tủ quần áo cũng cực kỳ trống rỗng, bên trong treo mấy bộ quần áo ngay ngắn chỉnh tề của Thiệu ngốc, đều là quân trang mùa hè, Lam Kỳ lấy quần áo trong của anh, quần dài, sau cùng là do dự duỗi tay muốn lấy quần lót hay không, thứ này rất riêng tư, nếu như có người cầm đồ của cô, cô có cảm giác giống như có người vô hình nhòm ngó nơi nào đó của mình, làm cho trên mặt cô đỏ ửng, nếu là phụ nữ thì không sao, nhưng là đàn ông thì thật sự là xấu hổ.
Có điều là Thiệu ngốc cũng là đàn ông, chắc là không có cái cảm giác kia chứ, nghĩ nghĩ vẫn là cầm lên, ôm quần áo đi gõ cửa phòng tắm.
Người còn chưa tới liền nghe tiếng động ầm ầm bên trong, hình như là thứ gì đó rơi xuống.
"Thiệu ngốc, anh không sao chứ?"
Ở ngoài cửa Lam Kỳ kêu to, anh uống nhiều, không phải là bị ngất ở bên trong chứ?
Gọi vài tiếng không có phản ứng, cô sốt ruột, lấy tay đập cửa, kết quả vừa động cửa liền mở.
Sau đó liền để cho cô trợn to mắt nhìn thấy một màn, trong phòng tắm nước ào ào chảy, dưới sàn nhà bừa bãi, thân thể Thiệu Tử Vũ ngồi dưới gạch men màu trắng, thân người hơi cong, anh chỉ mặc một cái quần lót màu đen đạn lực đàn hồi, thân hình thon dài lộ rõ, vai rộng eo hẹp, cơ bắp hơi lồi ra mang theo hương vị mạnh mẽ, do vòi hoa sen chảy nước, bắn vào hai má anh, trong ngực, đùi, đôi mắt xếch hẹp dài đầy sương mù nhìn cô.
"Oanh" Mặt Lam Kỳ đỏ rực, từ nhỏ đến lớn, cô nơi nào nhìn qua thân thể đàn ông, chỉ có Mễ Đóa len lén cho cô xem qua chân dung vài cái model tiêu chuẩn, phần lớn cảm giác tà dâm chiếm đa số, giống như hiện tại gần gũi đối mặt với một người đàn ông chỉ mặt quần lót này, cô bị chấn động.
"Tới đây, đỡ tôi lên."
Thiệu Tử Vũ hơi khàn khàn mở miệng.
Lam Kỳ nuốt nước miếng, xem đi, đã nói không cần uống nhiều rượu như vậy, âm thanh nói chuyện đều thay đổi, do dự một chút, cô vẫn tiến vào.
"Thiệu ngốc, anh không sao chứ?"
Lam Kỳ đỡ cánh tay của anh, mặt lại càng đỏ hơn, không mặc quần áo, cơ bắp chỗ cánh tay của Thiệu ngốc thật rắn chắc, lúc mặc quần áo nhìn không thấy được, thì ra anh thuộc loại thân hình gầy gò, ánh mắt của cô theo cánh tay di động lên trên, trước ngực hai cái thù du hơi lồi ra, sau đó ánh mắt đi xuống phía dưới, phần eo xem ra cũng rất có lực......Nhìn một vòng lại nhìn lên trên.
Thiệu ngốc khẽ cúi người, cô không mang giày cao gót, so với anh có vẻ thấp hơn, cô từ dưới nhìn lên trên, cằm anh rất đẹp, môi mỏng khẽ mím, cái mũi cực kỳ cao, cặp mắt càng xinh đẹp, đôi mắt xếch hẹp dài, lúc cúi đầu, khóe mắt lại nhếch lên hình thành độ cung đẹp mắt, dáng vẻ này dùng trên người phụ nữ là quyến rũ, trên người đàn ông là không đứng đắn, nhưng mà trên người Thiệu ngốc lại thành xinh đẹp.
Ngũ quan của Thiệu ngốc rất xinh đẹp, dáng vẻ như vậy thực sự cực kỳ đẹp trai, chỉ là bình thường bị dáng vẻ quân nhân cùng vẻ mặt nghiêm túc của anh che giấu làm nhạt đi.
Lam Kỳ thăm nhìn Thiệu Tử Vũ, cô không nghĩ mới đi vào phòng tắm vài phút, quần áo của cô liền bịđ nhìn thấu, dần dần bị nước làm ướt nhẹp, vây chặc lấy thân người, làm lộ ra quần áo lót màu trắng, cũng lộ ra đường cong lồi lõm hoàn mỹ trên người, ngực no đủ cao thẳng, vòng eo nhỏ nhắn phẳng lì, chặt chẽ dán chặt, nhìn một cái không sót gì.
Vốn là tư thế cô đỡ Thiệu Tử Vũ lại biến thành cô bị một tay Thiệu Tử Vũ vòng ôm vào ngực.
Ánh mắt Thiệu Tử Vũ dần dần tối, đột nhiên bụng có dòng nước ấm xẹt qua, sau đó nưi nào đó căng thẳng, thân thể trở nên vô cùng nóng, anh chỉ là mốn trêu chọc bé con, đúng là anh quá xem nhẹ hấp dẫn của bé con, bộ dáng này bất kỳ đàn ông nào nhìn cũng đều chảy máu mũi....
Lam Kỳ nhìn một chút dần dần liền phát giác được Thiệu ngốc có chỗ không thích hợp, trên mặt anh bắt đầu ửng đỏ không bình thường, hô hấp dồn dập, hơi thở cũng cực nóng trêu chọc người.
"Thiệu” Cô vừa mới mở miệng.
Đột nhiên Thiệu Tử Vũ cúi đầu, môi cô bị chặn lại khiến lời nói tắt ngấm.
|
Chương 36: Không đất dung thân Nếu như mới vừa rồi Lam Kỳ là bị chấn động như vậy hiện tại cả người cô đều choáng váng, Thiệu ngốc đang đối với cô làm gì vậy? Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô, anh không thể, cô giãy dụa nghĩ muốn đẩy anh ra, mới phát hiện bản thân bị anh ôm cứng ngắt, cơ thể dán ở trong ngực anh.
Cô luống cuống nhìn anh, sau đó liền nhìn thấy Thiệu ngốc đang nhắm mắt lại, bộ dáng chuyên tâm, thâm tình, anh như vậy cô chưa từng thấy qua, một cảm giác tê dại kỳ lạ xẹt qua, dần dần thân thể bắt đầu như nhũn ra, tùy ý đầu lưỡi của anh ở trong miệng cô quấn quýt, triền miên, mùi vị của anh lấp đầy tất cả các giác quan của cô, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Ưm.."
Khi môi của Thiệu Tử Vũ rời khỏi môi cô dời xuống cổ, Lam Kỳ phát ra tiếng rên mềm mại bên tai.
"Bé con."
Thiệu Tử Vũ say đắm loại âm thanh này, tiếng rên của cô như là một loại mời gọi vô hình, nháy mắt đánh tan tất cả lý trí của anh, nhiệt tình mời gọi anh tiến thêm một bước, tay anh từ từ tiến đến khóa kéo chiếc váy của cô, sau đó đi xuống, từ lưng đến bên eo, anh đem chiếc váy kéo xuống, để cho thân thể xinh đẹp của cô hoàn toàn phơi bày.
Anh dịu dàng nhẹ hôn mỗi một tấc da thịt trên thân thể cô.......
Lúc thân thể gầy gò của anh áp xuống, nháy mắt Lam Kỳ tỉnh táo lại, dưới thân là giường lớn mềm mại, Thiệu ngốc lại đang đè lên cô, hai người đều đang lõa thể.
"Thiệu ngốc, anh buông ra."
Cô hoảng loạn lên tiếng, anh làm sao có thể như vậy, nhìn xem vẻ mặt của Thiệu ngốc liền biết nhất định là còn chưa tỉnh rượu, nhưng mà cô rất tỉnh, cô cùng Thiệu ngốc như thế nào lại sảy ra loại quan hệ này.
Vẻ mặt Lam Kỳ đề phòng làm cho Thiệu Tử Vũ nhất thời tỉnh táo lại, là anh quá mức nóng vội, bây giờ còn chưa được, cô gái nhỏ của anh còn chưa có chuẩn bị tốt......sẽ làm cô sợ, trái lại hoàn toàn hỏng bét, nghĩ một chút anh lập tức từ trên thân thể cô lật xuống, thay đổi tư thế ôm cô, mặc kế như thế nào, đêm nay anh cũng không nghĩ muốn buông cô ra, cứ như vậy yên tĩnh ôm cô cũng được, dùng tư thế như vậy ôm cô là ước muốn nhiều năm của anh, hiện tại rốt cuộc thực hiện được.
"Ngủ đi."
Anh thở hổn hển mở miệng, sau đó nhắm mắt lại......cố gắng ổn định lại tâm tình....cô cho rằng anh đã say, cho nên hiện tại anh không thể nói cái gì, cũng không có cách nào để lộ ra cảm xúc.
Lam Kỳ bị anh ôm vẫn nằm trong lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của anh, tim còn đang thình thịch nhảy dựng, dù cô ngu ngốc cũng biết, hiện tại cách tốt nhất là không nhúc nhích, chờ Thiệu ngốc ngủ thiếp đi mới có thể tránh ra.
Phần lưng bóng loáng hơi lạnh bị cánh tay anh vòng qua, thân thể mềm mại ấm áp kề sát bắp thịt rắn chắc của anh, không khí mập mờ làm cho Lam Kỳ xấu hổ vô cùng, mặc kệ bỏ qua như thế nào, cảm xúc trên thân thể không có cách gì bỏ qua, làm sao có thể như vậy? Cô cùng Thiệu ngốc......Tuy cái gì cũng không có làm, nhưng mà hình như cái gì cũng đều đã làm, thân thể bị anh nhìn hết, cũng hôn qua.....còn cùng ngủ chung một chỗ.
Lam Kỳ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng uất ức, chuẩn bị giơ tay lên đánh anh, bỗng nhiên nghĩ lại tốt nhất vẫn là không nên động đậy, đàn ông đều là sinh vật dễ dàng bị kích thích, nếu kích thích anh, đêm nay nếu Thiệu ngốc mượn rượu bản tính sói mạnh mẽ bộc phát đem cô ăn sạch sẽ, cô sẽ đi khóc với ai đây.
Thiệu ngốc ở bộ đội nhiều năm như vậy, chỗ đó vốn là hiếm phụ nữ, kiềm chế không được là rất bình thường, như vậy trong sạch của cô sẽ bị hủy.
Lam Kỳ trừng to hai mắt chuẩn bị chờ Thiệu Tử Vũ ngủ say sau đó rời đi, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng.....cô cố gắng mở to hai mắt đề phòng......
Hai giờ sau. . . . . . Rốt cuộc không chịu được ngủ thiếp đi.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Thiệu Tử Vũ mở to hai mắt, ánh mắt trong trẻo có tinh thần không một chút men say, anh dịu dàng nhìn chăm chú người trong lòng một lúc, sau đó cẩn thận rút ra thân thể nhẹ nhàng xuống giường, vốn là tư thế cô kháng cự ôm ấp của anh, sau cùng biến thành cô giống như bạch tuộc ôm anh, anh nhớ rõ thói quen khi ngủ của cô, xem anh là gối ôm.
Anh buồn cười, bé con, là tin tưởng anh hay là quá mơ hồ, như vậy cũng có thể ngủ, vén lên sợi tóc tán loạn của cô, hôn một cái trên gương mặt đang say ngủ của cô, mới không muốn buông tha xoay người đi về phía phòng tắm, dưới thân vẫn cực nóng, đau đớn không chịu được.
Trong phòng tắm Thiệu Tử Vũ ngâm nước lạnh, nhìn cực nóng vẫn không chịu rút đi cười khổ.
"Người anh em, tao biết là mày rất vội nhưng mà bây giờ còn chưa được, chờ một chút, về sau nhất định cho mày ăn no.” Mà bây giờ khẳng định là chịu dày vò, anh không thể làm bé con sợ, dọa cô chạy mất thì làm sao bây giờ.
Sáng sớm ánh nắng dịu dàng theo tấm rèm mỏng chiếu vào, Lam Kỳ bị tiếng chim hót ríu rít đánh thức, ngơ ngác nhìn bản thân đang ông một người đàn ông, một giây đầu còn ngây ra sau đó hình ảnh tối qua từng cái một hiện lên, cô liền hận không thể đâm đầu chết, làm sao có thể sảy ra chuyện động trời như vậy, cô cùng Thiệu ngốc lại ngủ chung trên cùng một cái giường?
Cẩn thận rút tay ra nhẹ nhàng xuống giường, rời phòng ngủ cô liền vội vã chạy đến phòng tắm lấy quần áo bị vứt tối qua, nếu cô nhớ không nhầm thì quần áo nên ở chỗ đó, chạy vào phòng tắm cầm lên quần áo trên sàn gạch, tất cả đều ướt đẫm, làm sao mặc đây, dựa vào trên tường cô thật sự khóc không ra nước mắt, cô luôn cho rằng bản thân có thể chống lại hấp dẫn, tại sao lại bị tên Thiệu ngốc thối tha kia sắc dụ, hơn nữa còn trong lúc anh say rượu, thật sự nên kiểm điểm lại nhân phẩm của bản thân.
Ánh mắt cô rơi vào một cái gương trên thảm, lúc này mới phát hiện toàn thân trên dưới của cô đều phủ kín dấu vết xanh tím sâu cạn không giống nhau, ở cổ là nhiều nhất, toàn bộ dấu hôn xanh tím dày đặc trên da thịt trắng nõn càng thêm bắt mắt, vừa nhìn thấy liền khiến cho người ta nghĩ đến mấy từ kích tình, mãnh liệt, mờ ám.
Mà giờ phút này cô gái trong gương tuy vẻ mặt bối rối nhưng hai má lại đỏ ửng, môi sưng mọng, khóe mắt chứa mềm mại.......một đầu tóc quăn tán loạn rơi trên phần lưng trơn bóng, bộ dáng quyến rũ không nói nên lời.
Cô gái này là cô! . . .
Lam Kỳ cũng không dám nhìn xem chính mình nữa, không còn mặt mũi gặp người.
Cô cầm lấy quần áo vắt khô sau đó cẩn thận nhẹ nhàng trở về phòng, không còn cách nào chỉ có thể dùng máy sấy làm khô quần áo, rất tốt, vì bây giờ là mùa hè, quần áo cực kỳ dễ hong khô.
Cô ngồi chồm hổm ở trong phòng khách bắt đầu hong khô quần áo, để máy sấy ở chế độ nhỏ nhất, âm thanh không thể quá lớn nếu không đánh thức Thiệu ngốc thì làm sao bây giờ, bộ dạng này ngàn vạn lần không thể để Thiệu ngốc nhìn thấy, anh say rượu, cô tỉnh táo, về sau làm sao cô đối mặt với anh.
Trải qua 20 phút lo lắng đề phòng, quần áo được sấy khô, Lam Kỳ cẩn thận mặc quần áo vào, sau đó nhanh chóng rời khỏi, nếu biết sẽ sảy ra chuyện cẩu huyết như vậy, đánh chết cô cũng không đưa Thiệu ngốc về.
Cửa phòng ngủ vừa đóng Thiệu Tử Vũ liền thức dậy, anh đứng cạnh cửa sổ nhìn người đang lén lúc trốn đi, khẽ cười, xem em về sau còn không xem anh là đàn ông nữa không, nhìn cô chạy xa, anh trở lại trên giường ôm chăn mỏng còn lưu lại mùi hương của cô tiếp tục ngủ, đêm qua đúng là một phút đồng hồ anh cũng không có ngủ, toàn bộ dấu vết trên thân thể cô gái nhỏ kia đúng là tốn không ít công sức.
|
Chương 37: Em cảm thấy tôi thế nào? Lam Kỳ vội vã đón xe đến chỗ gần nhà Mễ Đóa, ở trong công viên gọi điện thoại cho cô, từ trong túi lấy ra điện thoại di động mới phát hiện trên màn hình là vài cuộc điện thoại nhỡ, đều là điện thoại trong nhà và anh rể tương lai, nghĩ một chút vẫn là đợi lát nữa gọi lại, trước tiên để Mễ Đóa lấy quần áo tới, bộ váy hiện tại của cô căn bản là che không được những dấu vết kia, vừa rồi trên xe tài xế taxi mập mờ nhìn cô vài lần nếu không phải hiện tại bộ dáng của cô sợ trở ngại bộ mặt mặt thành phố, cô nghĩ muốn lấy túi sách đập đầu của hắn ta, coi cô là người thế nào chứ.
Mễ Đóa nhận được điện thoại của Lam Kỳ thì vừa mới tỉnh, áo ngủ trên người không kịp thay liền khẩn trương cầm lấy quần áo chạy đi, trong điện thoại Lam Kỳ muốn quần áo tay dài, cô lập tức cảm thấy chuyện không thích hợp, ngày hôm qua mẹ Lam gọi điện thoại đến cô đã nói dối cô cùng Lam Kỳ ở cùng một chỗ, vốn cho rằng cô ra ngoài quên mất thời gian, giúp cô che đậy, xem ra sự việc có phần không đúng với những gì cô nghĩ.
"Lam Kỳ làm sao cậu lại biến thành như thế này hả?"
Nhìn đến bộ dáng của cô Mễ Đóa lắp lắp kinh hãi, chỉ thấy toàn thân da thịt tuyết trắng của Lam Kỳ tràn đầy dấu vết xanh tím khả nghi, trên cổ là nhiều nhất, vốn là khuôn mặt có chút tiều tụy lại mang theo nét quyến rũ khác thường, bộ dạng kia rất giống bị người hung hăng chà đạp một trận, ngày hôm qua không phải cô đi cùng học trưởng Dung hay sao, sau buổi họp lớp liền không thấy cô cùng học trưởng, hai người này tiến triển cũng quá nhanh rồi.
Lam Kỳ đoạt lấy quần áo trong tay cô đem chắn trước ngực che lại mấy dấu hôn mờ ám kia.
"Lam Kỳ cuối cùng đã sảy ra chuyện gì?” Giọng điệu Mễ Đóa vừa kinh ngạc vừa kích động.
Lam Kỳ liếc cô một cái.
"Kêu gào cái quỷ gì.” Đều là người trưởng thành rồi, như vậy rất mất mặt, không phải chỉ là dấu hôn thôi sao.
"Làm sao tớ không thể kêu, cậu cũng đã nói hai mươi ba tuổi chúng ta cùng phá thân, cậu là cái đồ phụ nữ không có khí tiết.”
Mễ Đóa bắt đầu trở nên bất mãn, cô đã hơn một năm thủ thân như ngọc*, cô làm sao có thể nói chuyện không giữ chữ tính như thế.
*Giữ mình trong sạch
"Cậu uống lộn thuốc rồi."
Lam Kỳ không nói gì, đúng là cô có nói, đó là thời điểm năm ấy Mễ Đóa thất tình, không nghĩ cô còn nhớ rõ, chuyện tối hôm qua đúng là ngoài ý muốn, vừa rồi ở trên xe cô nghĩ làm sao cô có thể cùng Thiệu ngốc cùng nhau cái kia, nếu bọn cô làm cái kia quan hệ giữa họ sẽ thay đổi, dù là người yêu hay là vợ chồng cũng có một ngày không hợp nhau mà chia tay, sẽ cãi nhau, chửi bới, phiền chán, cho nên cô cùng Thiệu ngốc không thể sảy ra cái chuyện ngoài ý muốn kia, như vậy quan hệ của bọn họ vĩnh viễn sẽ như thế, anh đối tốt với cô, không làm phiền cô, cô cũng sẽ không hề kiên dè tiếp tục tùy hứng trước mặt anh, theo tính tình của anh hẳn là sẽ không suy tính thiệt hơn.
Đối với việc Lam Kỳ không giải thích, Mễ Đóa cho rằng cô không muốn nói, hiện tại Lam Kỳ xác thực đã biến thành phụ nữ.
"Không được, tớ cũng muốn tìm đàn ông phá thân, cậu phụ trách tìm cho tớ....” Mễ Đóa buồn bực mở miệng. (Ôi ôi, chị Mễ nhà ta quá bạo, chị này chắc là bên nhà sắc nữ đi lạc vào đây rồi, hehehe....)
Lam Kỳ vội vàng che miệng của cô lại.
"Nhỏ tiếng một chút, ngày hôm qua chúng tôi cái gì cũng không có làm.” Tuy sáng sớm công viên thực yên tĩnh, nhưng đã có mấy cụ thức dậy sớm trong công viên tập dưỡng sinh, cô kêu to như vậy là sợ người khác không thấy bộ dáng chật vật hiện tại của cô sao?”
Mễ Đóa kéo ra tay cô ra, tiếp tục kêu to.
"Che cái gì.....tớ cũng phải tìm đàn ông phá thân....” Cô vừa nói vừa cười, thời đại gì rồi, cô mới không coi nặng việc này, Lam Kỳ so với cô sớm cảm nhận được mùi vị tính phúc, cô thay cô vui vẻ, bất quá cô không quen nhìn cái bộ dáng chết tiệt của Lam Kỳ, ngoài miệng một bộ dáng, trong lòng một bộ dáng, trước kia lúc giúp cô cùng học trưởng Dung nối dây tơ hồng cô đều nói không thích, hiện tại thật chê cười, mới gặp vài lần liền nhung nhớ yêu thương, đồ phụ nữ khẩu thị tâm phi*
*Ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo
"Không được nói, tớ không có."
Lam Kỳ liều mạng che miệng cô, Mễ Đóa cười, bộ dạng Lam Kỳ thế này cô phải cười cho đã, bình thường bộ dáng thông minh lanh lợi, gặp được loại sự tình này chỉ có thể chán ngắt chạy tới xin cô giúp đỡ, thật không rõ Dung Bạch Minh làm cái gì, như thế nào có thể làm xong việc để Lam Kỳ mang cái bộ dạng này rời khỏi, tức cười chết người, giống như sợ toàn bộ thế giới không biết tối qua bọn hắn đã làm cái chuyện kia.
Hai người cười đùa căn bản không phát hiện một chiếc xe không biết lúc nào đậu gần bên người.
"Tớ cũng vậy phải tìm đàn ông phá thân.” Mễ Đóa có cơ hội lại cười to mở miệng.
Lam Kỳ hận không thể xé miệng của cô.
"Khụ khụ, em cảm thấy tôi thế nào?” Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, nháy mắt làm cho hai người dừng lại động tác.
Lam Kỳ theo giọng nói nhìn lại, cô cùng Mễ Đóa ngồi bên cạnh ghế đá ở một góc khuất nhỏ trong công viên, cách mấy cây xanh lớn là đường cái rộng mở, chỉ thấy vốn là đường cái trống rỗng không biết lúc nào thì xuất hiện một chiếc Hummer chói mắt, một người đàn ông mặc quân trang màu xanh lục mùa hè nghiêm chỉnh ngồi trên xe, một đôi mắt sắc bén lợi hại đang nhìn các cô.
"Khương Hạo"
Người mặc quân trang nghiêm chỉnh ngay ngắn ngồi trên xe không phải là tên đáng đánh đòn Khương Hạo thì là ai.
Mễ Đóa nhìn người đàn ông đẹp trai đột nhiên xuất hiện, nhớ tới lời mình vừa nói lại nghĩ tới anh đáp lời bỗng nhiên có phần xấu hổ, hiện tại quân nhân đều là nghiêm trang hài hước như vậy sao?
"Chị dâu, xem ra tình hình chiến đấu ngày hôm qua rất kịch liệt.” Ánh mắt Khương Hạo quét trên người Lam Kỳ, lúc nói chuyện vẫn không cười, vẫn rất nghiêm trang, đột nhiên Lam Kỳ nghĩ muốn đánh cậu ta, giả bộ cái dáng vẻ chết tiệt gì chứ.
"Hai người biết nhau?” Mễ Đóa nhớ rõ học trưởng Dung lớn hơn các cô ba tuổi, hẳn là không có em trai kiểu này đi.
"Ừ" Lam Kỳ đau khổ gật đầu, muốn chết, bộ dáng như thế này làm sao lại bị Khương Hạo nhìn thấy, nếu cậu ta đi hỏi Thiệu ngốc, tối hôm qua làm chuyện sả ra như thế nào, Thiệu ngốc có thể nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua hay không? Cô làm sao đối mặt với anh đây?
"Vậy anh ta sao lại gọi cậu là chị dâu, còn chuyện tối hôm qua.....” Mễ Đóa thoáng cái hiểu rõ, tối hôm qua Lam Kỳ không phải cùng học trưởng Dung mà là cùng cái vị quân nhân đẹp trai kia.
"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, cô không muốn cô hiểu lầm, nếu Mễ Đóa chạy tới hỏi Dung Bạch Minh, cô thật sự không cần sống nữa, xấu hổ chết đi được.
"Aiz, mấy anh tham gia quân ngũ đều như vậy sao, đều đã như vậy cũng không biết tiễn người ta, cũng không chịu trách nhiệm.” Không phải Dung Bạch Minh, Mễ Đóa có phần vì Lam Kỳ sốt ruột, lần đầu tiên của phụ nữ cũng không biết thương tiếc, đều nói người tham gian quân ngũ đều thô lỗ, quả nhiên là như vậy, đáng tiếc người kia là trai đẹp, bộ dáng lại dịu dàng lịch sự.
Thấy bộ dáng Mễ Đóa tức sôi máu, Khương Hạo có chút nghi ngờ.
"Thằng nhóc đó không có đưa chị dâu về?” Không thể nào, con hồ ly Thiệu Tử Vũ làm sao có thể buông tha cơ hội biểu hiện tốt như vậy, vậy là tối qua quá mệt nên ngủ rồi? Cũng không có khả năng, tên kia thể lực kinh người, chút vận động nhỏ ấy thì đáng gì.
"Nói nhảm gì đó.” Lam Kỳ càng nghe đầu càng lớn, đây là cái gì cùng cái gì....Càng nói càng quá đáng....Càng nói cô càng chột dạ, tốt nhất vẫn là nhanh rời khỏi.
"Mễ Đóa tìm một chỗ để tớ thay quần áo."
"A...."
Mễ Đóa tức giận không tan, nhưng mà nhìn bộ dáng của Lam Kỳ cũng không có cái gì tốt để nói, vẫn là trước giúp cô thay quần áo sau đó lại nói tiếp, người đàn ông kia nếu không được liền đổi người.
Mễ Đóa cùng Lam Kỳ quay đầu liền đi, đi vài bước, đột nhiên Mễ Đóa quay đầu chạy tới bên cạnh xe, hung dữ mở miệng.
"Lời vừa rồi tốt nhất là anh nên quên đi."
Còn muốn trêu chọc cô, nghĩ hay lắm.
Khương Hạo híp mắt.
"Vừa rồi nói cái gì?”
. . . Mễ Đóa đột nhiên cà lăm, sáng sớm cô liền gặp hạn, khuôn mặt xnh đẹp buồn bực một hồi, xoay người rời đi, cô hôm nay nhiện biết được một việc, bản tính đàn ông là lưu manh, chẳng phân biệt nghề nghiệp.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh phía trước, trong mắt Khương Hạo tràn đầy tính toán, anh thích tính cách của cô gái nhỏ này, hành động sảng khoái, không biết từ đây đến hai mươi ba tuổi của cô còn bao lâu, nhiệm vụ gian khổ kia để cho anh hoàn thành rất tốt.
|
Chương 38: Cô cần nghỉ ngơi Lam Kỳ về đến nhà nhìn thấy mẹ già đang xem TV dường như không có việc gì so với tưởng tượng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng của cô cách xa một trời một vực, sớm chuẩn bị tốt bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời nháy mắt thay đổi.
"Mẹ" Cô gọi một tiếng, chuẩn bị lên lầu tắm rửa.
Ánh mắt Vương Mạn chuyển từ trên TV sang người cô nhìn một cái.
"Con nhóc chết tiệt kia, về sau ở lại nhà bạn phải gọi điện thoại báo một tiếng."
"Dạ.”
Thì ra là mẹ già nghĩ cô ở lại nhà Mễ Đóa, rất tốt, mẹ già không nhìn kỹ cô, cô đương nhiên phải lập tức tìm thuốc bôi lên người xem có thể làm mất mấy cái dấu hôn kia không, làn da của cô từ nhỏ liền trắng nõn mềm như nước, hơi đụng một chút sẽ hiện lên dấu vết cực kỳ rõ ràng, cho nên toàn thân dấu hôn này không biết khi nào mới biến mất.
Lên lầu hai đi tới phòng của chính mình, vừa định mở cửa, một bàn tay to đem cửa giữ chặt.
Cô nhìn qua chỉ thấy Lý Hạo không biết từ nơi nào nhảy ra.
"Anh Lý Hạo"
Lam Kỳ phát hiện anh đi ra từ trong phòng chị gái già, kỳ lạ, chẳng lẽ tối hôm qua hắn ta không có về nhà mà ở lại trong phòng chị gái già?
Nhà của Lam Kỳ là một căn biệt thự nhỏ độc lập kiểu cũ, ở tại thành phố C mà nói điều kiện cũng rất tốt, đáng tiếc phòng quá ít, lầu hai chỉ có phòng của cô cùng chị gái già, khách tới căn bản không có chỗ ngủ, trước kia đều là các cô hai người cùng nhau ngủ, để chừa một căn phòng cho khách, nhưng mà cha già nói con gái cuối cùng cũng phải lập gia đình, về sau đợi hai cô đều gả đi, phòng nhiều hơn cũng vô dụng, ngược lại trống rải, hiện tại nghĩ muốn đổi, vài năm nay giá nhà giống như hỏa tiễn tăng vùng vụt, nghĩ muốn mua một cái nhà lứn hơn cũng không có nhiều tiền như vậy.
Cho nên cô nghĩ không thông, anh Lý Hạo bày đặt như thế nào biệt thự của mình thoải mái không ở lại chạy đến nơi này, hình như quan hệ của hắn cùng chị gái già cũng chưa thân đến mức ngủ cùng một phòng, theo hiểu biết của cô, quan hệ giữa chị gái già và hắn ta so với mẹ già cha già còn cứng nhắc hơn, cái này thuộc loại tình yêu tinh thần.
"Như thế nào bây giờ mới trở về?”
Lý Hạo buông lỏng cà vạt một chút, toàn thân mang theo mùi khói thuốc.
Lam Kỳ khó chịu nhăn mũi, cô không thích đàn ông hấp dẫn mà còn hút thuốc, có hại cho sức khỏe.
"Tối hôm qua em ngủ ở nhà Mễ Đóa, anh Lý Hạo hiện tại em rất mệt mỏi, em nghĩ muốn đi nghỉ ngơi một chút."
Lam Kỳ lập tức phát hiện mình nói sai, nếu tối hôm qua cô ngủ ở nhà Mễ Đóa làm sao có thể mệt mỏi? Không phải lời nói rất mâu thuẫn hay sao?
Quả nhiên ánh mắt Lý Hạo thay đổi, nhìn trên cổ cô nét mặt bỗng nhiên thay đổi, khẽ vươn tay kéo áo của cô, dấu hôn trên cái cỗ trắng nõn đặc biệt chói mắt.
"Làm gì."
Lam Kỳ kéo tay hắn ra, bộ dạng này của hắn cô cực kỳ phản cảm, cô không thích bị người khác đụng vào. (Hừ hừ, ai cho tên khốn nhà ngươi động tay động chân, chỉ có anh Thiệu mới được quyền đụng nghe chưa! Người đâu, lấy dao cho Kẹo, chặt cái tay thối kia.)
"Ai làm?"
Dấu vết trên cô kia giống như roi hung ác đánh vào ngực Lý Hạo, cô cùng người đàn ông khác......Hắn không dám nghĩ, cũng không cách nào tưởng tượng, từ lúc ban đầu nhận ra hắn liền chăm sóc cô, che chở cô, bởi vì hiểu rõ thân phận bản thân hắn không dám đối với cô vượt quá giới hạn một bước, nhưng mà hắn không nghĩ tới cô lại cùng đàn ông khác cùng một chỗ......Quả thực giống như bị trúng tên.
Hai mắt Lý Hạo bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên.
Lam Kỳ lùi về sau một bước.
Bộ dáng anh Lý Hạo như vậy thật dọa ngườ.....Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua hắn như vậy, trước kia cho dù hắn có tức giận cũng là vẻ mặt thâm trầm không lên tiếng, không giống như bây giờ, hắn dường như biến thành một người khác, nếu không phải xuất hiện tại nhà mình, cô thật sự không tin người này là anh Lý Hạo, nét mặt của anh Lý Hạo vĩnh viễn là thâm trầm yên tĩnh, lạnh nhạt.
"A"
Thừa dịp lúc Lam Kỳ phân tâm, đột nhiên Lý Hạo nắm lấy tay cô, lực đạo trên tay rất mạnh khiến cô kêu nhỏ.
"Nói, người đàn ông kia rốt cuộc là ai?"
"Anh có bị bệnh không."
Lam Kỳ cau mày mắng nhẹ, đồ điên....Làm sao lại xui xẻo như vậy, cô thật sự cái gì cũng không có làm......Như thế nào mọi người đều hiểu lầm, mà Lý Hạo là kỳ lạ biến thái nhất, cho dù là anh rể tương lai của cô cũng không có quyền quản chuyện tình cảm của cô, làm sao bây giờ, nếu động tĩnh quá lớn sẽ ầm ĩ đến mẹ già, mẹ già nhất định sẽ đứng về phía hắn, vậy thi cô nhất định sẽ chết.
"Kỳ Kỳ, em biết bản thân mình đang làm gì không?” Giọng nói của Lý Hạo bỗng nhiên nhỏ lại, nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh, nhưng là lực đạo trên tay cũng không có thả lỏng, “Nhất định là tối hôm qua bị đàn ông khác khi dễ có đúng hay không, ngoan....Nói cho anh biết, anh nhất định cho người giáo huấn tên đàn ông chết tiệt kia thật tốt.” Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh hai người quấn quýt cùng một chỗ, dấu vết trên người Kỳ Kỳ đều thể hiện tình cảnh kia có bao nhiêu kịch liệt, bảo bối hắn để ý như thế nào lại bị đàn ông khác....
Lam Kỳ nhìn vẻ mặt hơi dịu xuống của Lý Hạo, con ngươi mở to.
"Nói mau Kỳ Kỳ, đừng sợ ngoan. . ."
Thấy cô không trả lời.....lực đạo trên tay Lý Hạo lại gia tăng, vẻ dịu dàng trên mặt lại là một loại dịu dàng vặn vẹo.
Lần này Lam Kỳ hoàn hồn rồi, đột nhiên cúi đầu dùng lực cắn một ngụm trên tay hắn, muốn điên cũng đừng tới tìm cô, dám làm cô đau, cô không làm cho hắn đau chết mới là lạ, tại địa bàn nhà cô hắn cũng dám ra oai.
Lý Hạo bị đau buông tay, sắc mặt phẫn nộ cũng từ từ chuyển thành khiếp sợ, hai mắt sững sờ nhìn cô, bên trong nhiều hơn một tia mờ ảo xin lỗi.
Lam Kỳ trừng mắt nhìn hắn, đau chết đi.
"Thật xin lỗi Kỳ Kỳ" Lý Hạo thở hổn hển mở miệng.
"Tối hôm qua anh nhận một vụ án, một cô gái tuổi không kém so với em bị vài tên đàn ông.....cho nên anh mới kích động như vậy.”
Mặc dù hắn giải thích, nhưng trong lòng Lam Kỳ vẫn cực kỳ khó chịu, đều nói nghề nghiệp có thể ảnh hưởng đến con người nhưng cũng đừng dùng trên người cô, trước kia cô không phát hiện thì ra hắn lại bạo lực như vậy.
"Được rồi, em về phòng trước.”
Lam Kỳ đẩy cửa đi vào, cô nghĩ muốn yên tĩnh một chút, thật sự là xui xẻo, chỉ một buổi tối liền sảy ra liên tiếp nhiều chuyện kinh hãi, mà anh Lý Hạo cũng trở nên thần kinh như vậy.
Mẹ già chỉ biết khen ngợi hắn, nếu như để mẹ già nhìn thấy hắn như vậy không bị hù chết mới là lạ,.....Thật tội cho chị gái già, về sau hai người sống chung không biết sẽ thành cái bộ dáng gì nữa, tính tình chị gái già rất ương bướng, mạnh mẽ, trước kia vì cá tính của Lý Hạo hai người mới cùng một chỗ, không nghĩ tới anh Lý Hạo còn có một mặt như vậy.
Lắc đầu, cô ngã xuống giường mình, nhưng mà vừa rồi hắn đã giải thích, mặc cho bất kỳ ai mỗi ngày đối mặt với chuyện dơ bẩn, xấu xa, phức tạp, tính tình cũng sẽ thay đổi lớn, anh Lý Hạo lại là người cuồng công việc, sau này chị gái già trở lại, để cho chị ấy khuyên hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn thư giản.
Tiếng đóng cửa nặng nề liên tiếp vang lên, Lý Hạo đi đến vị trí cửa sổ lầu hai, trên trán rịn ra mồ hôi tinh mịn dựa vào tường, cầm điện thoại.
"Này, Tiểu Lý, cuối tuần này giúp tôi hẹn bác sĩ Chu."
"Được."
"Còn có tôi muốn tìm một người lanh lợi điều tra chút chuyện, cậu giúp tôi sắp xếp một chút.
"Được, ông chủ."
Nói xong Lý Hạo cúp điện thoại, hắn dựa vào trên tường lấy tay ấn chặt đầu mình, rõ ràng là không tốt, sao lại thế này, vừa rồi hắn lại đối với Kỳ Kỳ như vậy, hắn không khống chế được bản thân mình.
Xem ra hắn thật sự nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn, điều chỉnh tốt lại trong biệt thự xinh đẹp của mình.
Nhiễm Khả buồn bực ngồi trên ghế sô pha, trong nhà người làm thở mạnh cũng không dám.
"Làm sao vậy con gái ngoan?”
Mẹ Nhiễm Khả, Hoàng Yến Linh mới đi mua sắm từ bên ngoài về, chồng là nhân vật có máu mặt ở thành phố C, một đám người nịnh bợ, mua sắm là chuyện bà thích nhất, mỗi ngày đi cũng không tốn một đồng tiền của nhà họ Hoa, còn có thể mang về một đống đồ, tính tình của bà là ham món lợi nhỏ, có người hẹn bà liền đi, hứa hẹn này nọ nhưng có thể hoàn thành hay không lại là một chuyện khác.
Nhiễm Khả liếc nhìn Hoàng Yến Linh một cái, có chút không thích xem, hiện tại hoàn cảnh trong nhà tốt, thân phận cũng khác biệt, thực là do lúc trước hoàn cảnh sinh hoạt sai, thời gian làm việc bên ngoài rất dài, cho nên làn da có phần đen, tay cũng thô ráp, cho dù là toàn thân bà mặc đồ hiệu cũng không cùng cấp bậc.
Có cái này so sánh, Nhiễm Khả liền quyết tâm đời này nhất định phải làm người có tiền, hiện tại tuy cha là người có quyền, nhưng cuộc đời người phụ nữ cuối cùng cũng là phải nhờ vào chồng, đây là nguyên nhân cô nhìn trúng Thiệu Tử Vũ, nghe cha nói thu nhập hàng năm của nhà họ Thiệu từ thuế đều là mười mấy triệu, có thể tưởng tượng trong nhà có rất nhiều tiền, chỉ là tại thành phố C nhà họ Thiệu là nhà già có khiêm tốn nhất, cũng là chỗ cô thích nhất, như vậy đàn ông trong nhà sẽ không quá huênh hoang.
"Bảo bối con đóan xem hôm nay mẹ gặp được người nào?"
"Người nào?"
Nhiễm Khả không chút để ý nhìn quyển tạp chí.
"Liễu Phương"
Nhiễm Khả lập tức buông quyển tạp chí xuống, cô làm việc cùng Bạch Đình nên quan hệ trong nhà họ Thiệu cực kỳ rõ ràng.
"Mẹ biết bà ấy?" Cô biết Liễu Phương là mẹ của Thiệu Tử Vũ.
"Mẹ là vợ của viên chức nhà nước, bà ấy là vợ của thương nhân, chúng ta quen biết có cái gì kỳ lạ?"
"Thật tốt quá" Nhiễm Khả cười, trước đó cô vẫn cảm thấy sự việc khó làm, không ngờ nhanh như vậy đã có thể xoay chuyển.
"Nói cho con biết một tin tức tốt, bà ấy đang tìm đối tượng cho con trai, nghe nói con trai bà ta đang tham gia quân ngũ.”
"Có thật không mẹ?"
Hoàng Yến Linh còn chưa nói hết liền bị Nhiễm Khả cắt ngang, thật là ngoài ý muốn, Thiệu Tử Vũ vậy mà không có nói chuyện Lam Kỳ cho Liễu Phương nghe, như thế liền chứng minh cô có thể xuống tay từ chỗ này, cô nhớ rõ dường như trước đây Liễu Phương rất nhức đầu vì Lam Kỳ, sau cùng hai nhà cũng không còn qua lại, Lam Kỳ nhất định không được Liễu Phương đồng ý.
"Ừ, lúc đó mẹ liền nghĩ tới con.....nhưng mà hình như đã có nhiều người đã bắt đầu động tâm.” Lúc đó cũng có vài người khác, đều có con gái, bà chính là sợ người khác tay trước mới cố ý chạy về tìm con gái bàn bạc, bà cũng muốn con gái gả cho một gia đình tốt.
"Mẹ, người thật là đối tốt với con."
Nhiễm Khả làm nũng, có quan hệ của mẹ, cô có thể thuận lợi làm quen Liễu Phương, chiếm được đồng ý cùng giúp đỡ của bà ta thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
|
Chương 39: Em đã đồng ý với tôi Bởi vì chuyện ngày đó Lam Kỳ đã liên tiếp vài ngày không có cùng Thiệu Tử Vũ liên lạc, lúc làm việc buồn bực không vui, trong lúc nghỉ ngơi cô sẽ đặc biệt trở nên phiền chán, còn nhớ ngày đó Thiệu ngốc hứa sẽ mang nữ quân nhân kia đi tham quan, cô đoán nhất định là anh chơi đến vui vẻ đã quên mất cô.
“Chết tiệt.” Lam Kỳ nằm gụt trên bàn trong văn phòng ngẩn người, hình ảnh tối hôm đó lại hiện ra trước mắt, trong phòng tắm Thiệu ngốc nghiêng người dựa vào, từng giọt nước dính trên da thịt trần trụi của anh, đôi mắt xếch hẹp dài phủ đầy sương mù nhìn cô, hấp dẫn, gợi cảm......Dáng người của anh cực kỳ chuẩn, bắp thịt khi sờ vào vô cùng rắn chắc rứng rắn, chẳng lẽ dáng người của quân nhân đều tốt như vậy, sau đó cô lại nghĩ đến nụ hôn, đôi môi mỏng xinh đẹp của anh không hề báo trước hạ xuống môi cô, đột nhiên mặt đỏ ửng lên mùi vị, cảm giác giống như đêm đó đều trở lại.
Mấy ngày nay dấu vết trên người cô đã nhạt dần rồi biến mất, nhưng mỗi lần nhìn vào gương trong đầu cô sẽ hiện lên hình ảnh anh cúi đầu hôn cô.
Xong rồi. . . Mặt cô biến sắc, cô biết động vật đến tuổi nhất định sẽ động dục nghĩ tới phái khác, muốn cùng phái khác XX.....Như vậy có phải cô cũng đến lúc rồi không, hiện tại trong đầu cô đều là YY tư tưởng, nhiều lúc nhớ đi nhớ lại vậy mà cảm thấy có phần tiếc nuối, vì sao không làm tới bước cuối cùng kia.....Cô trúng độc rồi. (Haha...chết cười với chị Lam, còn đến thời kỳ động dục nữa cơ đấy....đau bụng chết mất.)
Lam Kỳ ở trong phòng làm việc ôm đầu, không thấy được một bóng người lặng lẽ đi đến, yên lặng đứng đó không làm phiền cô, chỉ là cười nhìn bộ dáng xoắn xuýt của cô.
Buồn bực nửa giờ, Lam Kỳ nghĩ thông suốt, được rồi, cô thừa nhận cô háo sắc, trước kia lúc còn học đại học thấy bạn học nữ cùng ký túc xá bàn luận về chuyện đàn ông, khuôn mặt, dáng người, năng lực xxoo.....cô khinh thường, từ đầu liền cảm thấy bản thân không phải là loại người như vậy, hiện tại cô thừa nhận cô là loại mặt hàng này.
Thật ra thì háo sắc cũng không có gì, thật lâu trước kia cổ nhân không phải đã nói sao? Sắc chính là bản chất, nếu như cổ nhân cũng nhìn ra được, cô làm sao lại nhìn không ra, không sai, cô liền YY dáng người của Thiệu ngốc, bình thường, chính mình che giấu tốt là được
An ủi chính mình xong, Lam Kỳ xốc lại tinh thần thật tốt chuẩn bị làm việc, mấy ngày qua không một ngày nào là cô chăm chỉ làm việc cả.
Hai mắt cô vừa liếc về phần tài liệu trên bàn liền nhìn thấy một bóng người, chỉ thấy Thiệu ngốc đang yên lặng đứng giữa văn phòng, ngũ quan vẫn là xinh đẹp như vậy, khóe miệng chứa ý cười, ánh mắt dịu dàng.
"A"
Lam Kỳ vốn là ngồi xiêu vẹo, lần này thân thể lập tức nghiêng về một bên, mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất, bóng người màu xanh lục rất nhanh lắc mạnh tới ôm lấy thân thể nghiêng ngã của cô.
"Như thế nào nhìn thấy tôi lại sợ như vậy?” Thiệu Tử Vũ che giấu ý cười trong mắt hỏi, từ lúc anh đến tới bây giờ cô gái nhỏ này đã xoắn xuýt nửa giờ, hẳn là nhớ tới chuyện tối hôm đó, nhìn xem hiệu quả không tệ.
"Làm sao anh có thể tới chỗ này?”
Bị anh ôm, nghe mùi hương quen thuộc dễ ngửi trên người anh, Lam Kỳ xoay mặt đi tránh nhìn đến môi anh.
"Mấy ngày rồi cũng không gọi điện thoại cho tôi nên đến xem bé con của tôi đang làm cái gì.” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Đột nhiên Lam Kỳ cảm thấy mấy câu Thiệu Tử Vũ nói hôm nay cực kỳ kích thích, nhất là lúc anh gọi bé con, tim của cô liền nhảy mạnh lên vài cái, giọng điệu mềm mại làm cho cô muốn nhũn ra, nhẹ bay bổng.
"Gọi điện thoại, tôi bề bộn công việc làm gì có thời gian.” Lam Kỳ liền bịa chuyện nói nhảm, cô làm gì còn mặt mũi nào gọi điện thoại cho anh, ngộ nhỡ anh hỏi chuyện tối hôm đó thì làm sao bây giờ, anh là đàn ông da mặt dày, cô là phụ nữ da mặt cực kỳ mỏng, rõ ràng là cô chịu thiệt, mà cũng sẽ xấu hổ.
"Tôi biết ngay là bé con bận, nên tôi đến tìm em.”"
Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Lam Kỳ cười khổ, anh còn đến tìm cô để làm gì, nhưng mà từ từ, nhìn bộ dáng của anh giống như chuyện đêm đó anh cũng không biết.
"Thiệu ngốc, đêm đó anh uống hơi nhiều rượu.” Lam Kỳ cẩn thận nhắc lại.
"Ừ, tôi biết."
"Sau đó. . . có chuyện đặc biệt gì khác hay không?"
"Chuyện đặc biệt."
Giọng điệu Thiệu Tử Vũ tạm ngừng một chút, đột nhiên trong lòng Lam Kỳ thầm cầu nguyện ông trời ngàn vạn lần không cần để anh nhớ rõ.
"Có"
"A" Lam Kỳ kêu nhỏ một tiếng, bàn tay vốn đang ôm Thiệu Tử Vũ chuyển thành xiết cổ, nếu anh nhớ rõ lại dám nói ra, cô liền bóp chết anh ngay.
Thiệu Tử Vũ cúi đầu nhìn cô.
"Đêm đó tôi say để cho em tự mình về nhà, thật xin lỗi.” Từ cửa sổ anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô thì cực kỳ đau lòng, nhưng mà không còn cách nào khác.
Phù.....Lam Kỳ thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, không nhớ rõ, vừa mới vui mừng vài giây cô lại cực kỳ tức giận, anh đối với cô làm chuyện như vậy, anh đều đã quên hết, để cho cô một người nhớ đến phiền muộn muốn chết.
Lam Kỳ độc ác nhéo một cái trên ngực Thiệu Tử Vũ.
"Ưm” Thiệu Tử Vũ lên tiếng.
Giọng điệu mềm mại ẩn nhẫn, Lam Kỳ nghe được cảm thấy không thích hợp, giờ cô mới phát hiện mình vừa nhéo chỗ nào, là quả thù du nho nhỏ gồ lên trước ngực.
Oanh, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, làm sao lại thay đổi chỗ rồi!
"Cái đó, thật xin lỗi."
Nói xong cô lại cảm thấy khó chịu, anh đã xem hết toàn bộ thân thể cô, cũng đã hôn qua, cô mới nhéo anh một cái, làm gì cô phải nói ‘thật xin lỗi’, có bệnh.
"Buông ra."
Cô giãy giụa đứng dậy.
Thiệu Tử Vũ để người cô đứng thẳng.
"Nói đi, tới tìm tôi làm cái gì, sớm nói rõ, tôi bề bộn công việc, không có chuyện gì quan trọng thì xin lỗi không thể theo hầu."
Lam Kỳ giả vờ nghiêm túc xem tài liệu.
Thân thể Thiệu Tử Vũ đến gần sát cô.
"Tôi biết bé con bề bộn nhiều việc, nhưng làm việc xem trọng cách thức, tài liệu cầm ngược rồi."
Lam Kỳ quẫn 囧 một chút, vừa rồi bực dọc trong người, liền lấy đại cái gì đó trên cái bàn lộn xộn đồ đạc, mới có thể dọa người như vậy.
"Hừ, tài liệu này tôi rất quen thuộc, ngược hay xuôi gì với tôi mà nói cũng như nhau.”
Lam Kỳ nói tới nói lui, vẫn là đem tài liệu đổi lại.
"Bé con, dù có bận rộn hơn nữa cũng rút thời gian cùng đi theo giúp tôi mấy ngày."
Lam Kỳ nhìn anh.....Làm gì, bộ dáng nghiêm túc.
"Làm sao có thể không nhớ chứ, ngày đó đồng ý cùng đi giúp tôi tham quan thành phố C vài ngày, đã quên rồi?"
"Ai đồng ý với anh chứ.” Nói đến chuyện này Lam Kỳ càng bốc lửa, rõ ràng là anh đồng ý, làm sao lại kéo cô vào.
"Em không có đồng ý?” Thiệu Tử Vũ nhíu mày một chút, sau đó mới khẽ cười.
"Đêm đó tôi uống say, chẳng lẽ lại nhớ nhầm? Để tôi cẩn thận suy nghĩ lại vì sao lại thế này.” Vì thế để lộ ra vẻ mặt đau khổ nhớ lại.
"Đừng nghĩ, đừng nghĩ, tôi đồng ý, ha ha ha ha, tôi đã đồng ý, tôi quên mất."
Lam Kỳ vừa nghe anh nói muốn nhớ lại chuyện tối đêm đó liền lập tức đầu hàng, miễn cho lúc đó nhớ lại chút chuyện không muốn nhớ.
Thấy cô đồng ý, Thiệu Tử Vũ cười càng thêm mê người.
"Tôi đã nói làm sao mình có thể nhớ lầm, mỗi câu nói của bé con tôi đều nhớ rất rõ ràng."
Lam Kỳ ủ rũ cú đầu, nhớ rõ cái đầu anh, cô khi nào nói qua như vậy, nếu không vì chuyện đêm đó cô mới không đồng ý.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, trong mắt Thiệu Tử Vũ xẹt qua một tia hồ ly gian xảo.
|