Chiếc Bông Tai Đính Ước
|
|
Chương 15:
Dưới cái nắng hè chói chang, Lưu Hà đi vào học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương. Trong lòng hết sức phấn chấn, nhịn không được bèn lớn tiếng la lên:
"Học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương ta tới đây!!!!"
Sau khi la lên vậy, Lưu Hà lập tức thấy hối hận, bởi vì cô chợt nhận ra vô số ánh mắt kinh ngạc đang đồng thời hướng về mình, cô vội cúi đầu, tự nhủ với bản thân : "con người nên thấp giọng một chút vẫn tốt hơn!" . Sau đó, cô tiếp tục tiến vào học viện Âu Dương. Xung quanh đều là những sinh viên đang kéo theo đống hành lý, nhìn qua ai cũng đều bước chân với vẻ mệt mỏi, thế nhưng, vẻ mặt thì đều rất phấn chấn. Để có thể vào được học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương, tất cả đều phải trải qua một quá trình cố gắng, một chặng đường gian khổ, để đạt được ước muốn tha thiết của bản thân là vô đại học, mệt cũng vẫn cảm thấy hăng hái! Trường quả thật đã cố gắng bố trí tiếp đón rất chu đáo, ở cổng trường có những người giơ bảng, ban đón tiếp tân sinh viên, sau đó dẫn bọn cô đi đăng ký, sau khi đăng ký xong, còn có đàn chị khóa trên, cứ một người với một người, dắt tân sinh viên đi làm tất cả một đống lớn thủ tục nhập học.
Rất nhanh, Lưu Hà đã hoàn thành xong tất cả, cuối cùng là tới phòng 718. Vừa bước vào phòng ngủ, cô liền nhìn thấy một người đang sắp xếp lại giường.
- Xin chào, ta. là Lưu Hà.
- Tô Mộng.
Tô Mộng quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Hà liền đáp. Cảm thấy đây là một cô gái tốt.
- Thật vui khi được quen cậu, về sau chúng ta chính là bằng hữu!
- Mau sắp xếp hành lý thôi!
Tô Mộng đón lấy hành lý của Lưu Hà, tiện thể kéo một chiếc ghế gần đó đưa cho cô ta ngồi.
- Cám ơn!
Hai người hòa nhập rất nhanh.
Ngày nhập học đầu tiên, trôi qua rất mau, buổi tối, cả hai người trong phòng 718 đều mất ngủ!
Một gian phòng ngủ có mỗi hai người, tuy hơi ít một chút, nhưng Tô Mộng cảm thấy vậy là đủ rồi. Tô Vân bỏ đi để lại cho Tô Mộng một vết thương rất lớn, đối với tình bạn Tô Mộng vẫn luôn móng ngóng, nhưng đồng thời cũng rất mê mang. Từ những gì Lưu Hà kể, Tô Mộng cũng biết một chút về cô, bố mẹ cô đều là giáo viên trung học, một gia đình hạnh phúc đầm ấm, cô từ nhỏ đã thích thiết kế, bố mẹ cũng do sở thích của cô mà hướng nghiệp, cũng vì cô mà cố gắng cho con cơ hội, thực hiện giấc mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Hạnh phúc của cô, quả thực khiến cho Tô Mộng cảm thấy rất hâm mộ, có chút ghen tị nữa! Nhưng đó là trước kia, hiện tại Tô Mộng cũng đang rất hạnh phúc.
Người còn lại mất ngủ, là bởi vì hưng phấn quá độ. Qua bao cố gắng, nỗ lực, cuối cùng cũng vào được học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương, ước mơ đã tiến thêm được một bước, Lưu Hà rất phấn chấn.
- Đã ngủ chưa?
Lưu Hà nhỏ giọng hỏi.
- Chưa.
- Cậu cũng là do quá hưng phấn nên không ngủ được phải không? Tớ hôm nay cảm thấy rất cao hứng!
- Không phải, tớ chỉ là đang nghĩ tới một vài thứ.
- Cậu không cảm thấy, ngày nhập học đầu tiên, nên phấn chấn sao?
- Bốn năm trước đã vui đủ rồi.
Tô Mộng thản nhiên đáp.
- Ý cậu là sao? Không hiểu.
- Trước đây, tớ học quản trị kinh doanh. Thế nhưng sau đó xảy ra một việc, làm cho tớ hiểu ra được rất nhiều thứ, và cũng cho tớ một lần nữa tìm được hướng đi sau này. Cho nên tớ lại bắt đầu đến trường, quyết định trở thành một nhà thiết kế.
- Nhĩ hảo lợi hại a!
Giọng nói của Lưu Hà tràn ngập sự sùng bái.
- Cậu có thể kịp thời tìm được đúng hướng đi, thực sự không dễ dàng a! Tìm được hướng đi rồi đi tiếp cũng phải rất nỗ lực, thứ dũng khí này không thể không làm cho tớ cảm thấy bội phục!
- Cậu tại sao lại ghi danh vào học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương vậy? Nhất định là phải trải qua một phen nỗ lực.
- Đúng vậy! Tớ vẫn luôn muốn được học trong một trường thiết kế thời trang tốt nhất, trước đây khi còn học trung học, khi xem giới thiệu các chuyên ngành trong học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương này, tớ đã tự nhủ với bản thân: tớ nhất định phải thi đỗ trường này! Ngẫm lại quãng thời gian đó, không thể không cảm thấy bùi ngùi, cạnh tranh cũng quyết liệt, mà học tập cũng khổ cực quá!
Lưu Hà ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Sau này, tớ nhất định phải trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu!
- Tớ tin cậu!
Tô Mộng có thể cảm nhận được quyết tâm của Lưu Hà, đó là lý do cô cảm thấy tin cô.
- Cậu tại sao lại ghi danh vào học viện này?
- Tớ không có thi.
Tô Mộng nhẹ nhàng nói. Kỳ thực, đối mặt với người bằng khả năng thực sự thi vào học viện, Tô Mộng cảm thấy, bản thân có thể dễ dàng vào học như vậy, đối với người khác là không công bằng, nên có chút xấu hổ. Trên đời thực sự có cái gọi là công bằng tuyệt đối sao?
Lưu Hà không hỏi lại, không cần hỏi cũng biết là bằng quan hệ, không thể tưởng tượng được nơi này cũng có thể dựa vào quan hệ để vô học. Học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương trong lòng Lưu Hà đã không còn giống như cô suy nghĩ trước kia.
Tô Mộng đoán được ý nghĩ của Lưu Hà.
- Lưu Hà, cậu đừng nhìn tớ như vậy được không? Học ngành thiết kế là ước mơ của tớ, nhưng vì muốn để mẹ vui lòng, tớ đã chuyển sang học quản trị kinh doanh. Mẹ qua đời, bạn thân cũng bỏ đi, người từng là bạn thanh mai trúc mã cũng không thuộc về tớ, cuộc đời tựa hồ đã tuyệt vọng. Suy nghĩ rất lâu, tớ mới có thể nghĩ thông suốt, đời người nên có một mục tiêu phấn đấu, may mắn là tớ đã tìm ra, tớ quyết định một lần nữa học thiết kế, làm một nhà thiết kế trang phục. Tớ cũng muốn bằng khả năng thi vào trường, thế nhưng, cậu biết có bao nhiêu khó khăn không? Bốn năm học quản trị, không hề được dạy về phương diện thiết kế, có cũng chỉ là lòng nhiệt tình và quyết tâm của tớ, tớ có thể thi được sao? Cậu cũng có lòng quyết tâm kiên định như vậy, lẽ nào cậu không cảm nhận được tâm tình của tớ sao? Chúng ta ở đây đều là vì một mục tiêu. Học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương không có hủ bại như tưởng tượng của cậu, ngoại trừ tớ, những người khác đều là tự mình thi vào, các cậu đều là những người tài.
Đúng vậy, mình đã làm tốt, sự thực có ra sao thì cũng vẫn phải chấp nhận, không chấp nhận thì có thể làm thế nào? Trên đời, có biết bao chuyện không công bằng, có người cố gắng thi cử, có người lại dễ dàng nhập học, đó chính là không công bằng. Nghĩ đến bản thân, đã phải nỗ lực, Lưu Hà trong lòng ít nhiều có chút phiền não.
- Nếu đây là nơi toàn người tài theo học, cậu có tự tin là sẽ đuổi kịp chương trình học không?
Mặc kệ như thế nào, nghĩ đến Tô Mộng tràn đầy nhiệt tình đối với thiết kế trang phục, cô ấy có vào bằng cách nào, cô cũng sẽ không so đo!
- Hẳn là được!
Tô Mộng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
- Ba tháng gần đây tớ luôn nỗ lực học tập, có giáo viên chuyên môn kèm cặp. Tớ thực sự đã rất cố gắng, cố gắng thì sẽ có thu hoạch, không phải vậy sao?
- Cố gắng và thu hoạch không phải bao giờ cũng có quan hệ trực tiếp với nhau.
Lưu Hà không phải là muốn tạt nước lạnh vào mặt Tô Mộng, chỉ là muốn nói ra sự thật mà thôi.
- Tớ cũng lo lắng a .....
Sau khi nói xong, Tô Mộng nặng nề thở dài. Một người luôn tự tin với năng lực của bản thân, năng lực của một con người mạnh mẽ, khi đối mặt với thử thách sẽ tự nhiên tràn đầy tự tin. Thế nhưng Tô Mộng cũng biết khả năng của bản thân, tuy rằng đã trải qua ba tháng huấn luyện, nhưng đối mặt với mười chín tinh anh, lòng tự tin của Tô Mộng ít nhiều cũng chịu sự đả kích.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ chỉ là thuận miệng nói thôi. Cậu rất thông minh, cậu có nghị lực, cậu có nhiệt tình, cậu nhất định sẽ làm được!
- Cảm ơn! Tớ nhất định sẽ cố gắng!
Đây là Tô Mộng nói với chính mình. Đời người mấy khi gặp được cơ hội tốt? Mỗi một cơ hội, đều nên biết quý trọng!
- Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên! Đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi.
Cùng Tô Mộng nói nhiều như vậy, cơn hưng phấn của Lưu Hà cũng đã qua, cuối cùng đã thấy buồn ngủ.
- Ngủ ngon.
Tô Mộng cũng cảm thấy mệt mỏi.
Buổi sáng hôm sau, 9h rưỡi, tầng 31 phòng học 0205.
- Các học sinh! Ngày hôm qua khi đăng ký, chúng ta đã gặp qua, tôi là giáo viên hướng dẫn, sau này có chuyện gì đều có thể tìm ta.
Thầy Giang ngừng lại, nhìn một lượt hai mươi học viên ngồi rải rác thưa thớt trong giảng đường, sau đó nói tiếp.
- Các trò cũng biết, chuyên ngành này mới được thêm vào , nhưng các trò phải tin tưởng: sinh viên của học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương có tiền đồ vô cùng rộng mở! Các trò đều đã thông qua kỳ khảo hạch do các thầy cô giáo đưa ra, để vào đây một cách xứng đáng, các trò đều là những tinh anh cả! Buổi chiều hôm nay các trò sẽ bắt đầu đợt tập quân sự, có điều thời tiết có vẻ hơi nóng bức, hy vọng các trò có thể vượt qua. Chắc các trò đều biết ăn uống sinh hoạt kham khổ mới tạo nên đạo lý con người. Thế nên trong giai đoạn tập quân sự này, trừ lúc quân huấn, nếu muốn hiểu rõ cảnh quan của nhà trường có thể đi thăm quan, nhà trường khá lớn, có năm tuyến xe. Thông tin trường học, có thể trực tiếp tai phòng giáo vụ để hỏi, rất nhiều việc cũng đều phải dựa vào chính bản thân mình, hình thức dạy học của trường mình so với các trường khác có nhiều khác biệt, vậy nên các trò phải sẵn sàng đi! Các trò còn điều gì thắc mắc không? Có thể nói ra bây giờ.
Thầy Giang lại nhìn về phía giảng đường, hình như không có ai lắng nghe, sau đó ông lắc đầu.
- Vậy như vậy đi, bây giờ mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều nay ba giờ tập chung tại sân thể dục, dù thế nào cũng không được muộn.
Nói xong liền bước đi, trong lòng cảm khái: đám sinh viên này quá ngạo mạn!
Dưới giảng đường, nhìn chung đều có vẻ không vui.
"Tuổi còn trẻ, nhưng lại giống như tiểu lão đầu, ai!"
"Buổi học đầu tiên, thì ra chính là tới nghe ông ta nói mấy lời vô ích!"
"Không có ý nghĩa!" ...
Kỳ thực, có rất nhiều thứ không thể nào đánh giá thông qua hình thức sao?
- Tô Mộng, chúng ta đi thăm quan trường học chứ?
Lưu Hà đối với ngôi trường này tràn ngập sự hiếu kỳ.
- Chúng ta nên quay về phòng ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều còn phải đi tập quân sự nữa!
Haizzz, lại phải tập quân sự nữa, thảm quá đi! Tô Mộng trong lòng cảm thán.
|
Chương 16:
"Mọi người xếp thành hàng, giữ yên lặng!" Người chủ tịch cao cao mập mập đứng trên đài chủ tịch trong sân thể dục, thấy người phía dưới đứng lộn xộn, có chút tức giận, ông cầm loa hô to, liền thu được hiệu quả, dưới đài rất nhanh liền an tĩnh. "Trong khoảng thời gian huấn luyện quân sự này, tôi là người phụ trách của các cậu. Bởi vì số người nhiều, chúng ta chia làm tám liên đội." Sau đó ông chỉ tám người đứng phía sau ông, "Bọn họ là liên đội trưởng của các cậu. Hiện tại bắt đầu phân chia: từ bên phải bắt đầu, cứ bốn mươi người tạo thành một liên đội. Về phần chuyên ngành thiết kế thời trang, liền đơn độc tạo thành liên thứ tám."
"Học sinh mới của học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương thật rất ít nga! Tính một cách đơn giản, ngay cả chúng ta mới chỉ có 300 người!" Hai người giữa liên thứ tám nhỏ giọng nghị luận.
"Muốn tới nơi này, thực sự quá khó khăn nga!"
Nghe câu như thế, Tô Mộng lại có chút xấu hổ. Lưu Hà ở một bên cảm thụ được cảm xúc của Tô Mộng, "Cậu không nên chú ý nha! Dù sao không ai biết, cậu sao lại không qua được chính mình?"
"Ai!" Tô Mộng nhẹ nhàng thở dài.
"Tớ nói với cậu a, ban nãy nam sinh nói chuyện kia gọi Vương Nhất, là thiên tài, nghe nói, ở trong lần sát hạch thứ nhất, biểu hiện xuất sắc, đã được giám khảo trực tiếp tuyển chọn."
Tô Mộng nhìn về phía sau một cái, cảm giác hắn là người không tồi, mặc rất có cá tính, có khí chất của nghệ sị. "Thiên tài cũng không quan liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần học tập thật tốt là được!"
"Học sinh liên thứ tám đi theo ta!"
Huấn luyện viên kia cho Tô Mộng cảm giác cũng không tồi, có lẽ đây là hiệu ứng của quân phục? Mặc vào quân phục mọi người có vẻ có khí chất đặc biệt. Huấn luyện viên đưa bọn họ đến sân bóng rổ, để cho bọn họ đứng thành hai hàng, "Sau này ban ngày chúng ta liền tập hợp ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này huấn luyện. Buổi tối 7:30 tập hợp dưới đài chủ tịch, chủ yếu là học hát. Hiện tại chúng ta bắt đầu tập luyện!"
"Nghiêm!" "Các cậu phải nhớ kỹ nội dung chính: thắt lưng phải thẳng, ngực phải ưỡn ra, con mắt nhìn về phía trước, hai vai khẽ nhếch, thân thể nghiêng về phía trước!" Sau đó, đi qua đi lại kiểm tra hai hàng người, "Rất tốt!" Mọi người nghe được một câu khích lệ của huấn luyện viên, đều thở phào nhẹ nhõm. "Không tồi! Phải kiên trì! Đứng tiếp năm phút là đủ rồi!" Nghe được lời nói của huấn luyện viên, mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng, còn có năm phút a! Tô Mộng cảm thấy mồ hôi ướt đẫm, y phục dính vào trên lưng, thậm chí có thể cảm thụ được từng giọt mồ hôi, từ lưng lăn xuống. Hai chân từ lâu như nhũn ra, trong lòng yên lặng đếm thời gian: một ... hai ... ba bốn... Toàn bộ buổi chiều lặp lại thật nhiều : nghiêm, nghỉ, vượt qua có thể đếm... Sau này mỗi một ngày, đều phải vất vả như vậy ...
"Tô Mộng, trước kia quân huấn (tập luyện quân sự) của cậu cũng như thế này sao?" Lưu Hà xoa mồ hôi trên mặt, nhìn Tô Mộng mệt ngồi ở một bên, hỏi.
"Không sai biệt lắm. Này bất quá là quân huấn ngày đầu tiên nha, qua hai ngày thì quen, sẽ được thôi!"
"Thật hy vọng ngày như vậy sớm kết thúc một chút!" Mặc dù biết chờ mong như vậy là không có khả năng thực hiện, Lưu Hà vẫn hi vọng .
"Cậu biết không? Ngày hôm nay ở liên thứ bảy có người hướng ta hỏi thăm tên của cậu nga!" Tô Mộng nửa đùa nói.
"Vậy thì thế nào?" Lưu Hà không quan tâm, người theo đuổi cô cho tới nay đều không ít, đã quen .
"Không cần phải chẳng hề để ý như vậy, cuộc sống đại học là không thể thiếu yêu đương ."
"Tùy duyên đi!" Có lẽ, tớ còn có chút chờ mong chứ? Lưu Hà tự vấn.
Thực sự quen thì tốt rồi, mười lăm ngày quân huấn rất nhanh liền kết thúc! Nắng hè chói chang, cho tới bây giờ vẫn chưa biến mất lần nào, nghiêm, nghỉ, đi đều bước, đi nghiêm đi... Thành chủ đề của mười lăm ngày quân huấn.
Khó quên nhất, là buổi tối dạy hồng ca, tất cả mọi người ngồi ở trên bãi tập, ánh sáng mờ mờ, thấy không rõ mặt mỗi người lắm. Người, có lẽ ở trong bóng tối có thể biểu hiện ra tài năng chân thực? Dù sao mặc kệ ra bao nhiêu trò hề, lại có ai biết rốt cuộc là ai làm ra? Mỗi lần kéo ca, mỗi người đều có vẻ rất điên cuồng, cùng nhau lớn tiếng kéo ca: bảy liên, tai một người! Thất liên, tai một người! Một ... hai ... Ba bốn năm, chúng ta chờ thật khổ cực; một ... hai ... ba bốn năm sáu bảy, chúng ta chờ thật lo lắng... Tô Mộng cảm giác chính mình sống lại , cả người đều tràn ngập sức sống! Cuộc sống đại học hoàn toàn mới!
Còn nhớ rõ khẩu hiệu của tám liên: thiết huyết bát liên[1], đầu tàu gương mẫu[2]! Tư thế oai hùng hiên ngang, uy chấn Âu Dương! Đích thật là có đủ khí thế ! Mỗi lần giải tán, mọi người tập hợp cùng một chỗ, giẫm chân tại chỗ. Sau đó từng liên đội, đều phải hô khẩu hiệu, mỗi người đều dùng đến thanh âm lớn nhất của bản thân, thanh âm thật vang dội liên đội, thật đắc ý, mỗi người đều có cảm giác vinh dự của tập thể! Đoàn kết chính là sức mạnh, có lẽ chỉ có lúc mọi người nhất trí về quyền lợi mới có thể đoàn kết như vậy? Cuộc sống hiện thực đều rất tàn khốc, khi lợi ích bản thân ở phía trước, tất cả sẽ không còn gì, vây bắt một chữ "lợi" không giống nhau, có thể nào đoàn kết cùng một chỗ ? Thời sinh viên vĩnh viễn là tuổi đơn thuần nhất, đơn giản một chút cũng tốt!
Cũng nhớ kỹ sự ôn nhu cùng nghiêm khắc của huấn luyện viên. Lúc huấn luyện, thiết diện vô tư; lúc nghỉ ngơi, hóm hỉnh khôi hài. Có khí khái anh hùng của nam nhi trong quân đội, cũng có sự chân thực thẳng thắn của người bình thường.
Càng nhớ kỹ, trong quân huấn, thời gian mọi người sung sướng vượt qua cùng nhau. Lúc nhập học, mọi người đều lo lắng việc quân huấn ở đại học, cảm thấy quân huấn chỉ có thể hình dung bằng chữ "khổ"! Chân chính trải qua, lại là một đoạn tốt đẹp, vừa khổ vừa vui! Bất luận khổ hay vui mừng, chúng ta đều được thể nghiệm, đều phải học tiếp thu, bởi vì cuộc sống vốn là như vậy. Rất nhiều thứ, chưa từng trải qua, thì không cách nào chân chính hiểu rõ. Quân huấn đem đến hai mươi cá nhân từ các nơi ngưng tụ cùng một chỗ, để mọi người làm quen lẫn nhau, thời cơ tốt nhất để hiểu biết nhau. Đã trải qua quân huấn, một tập thể mới thực sự trở thành tập thể. Thế nhưng, Tô Mộng là ngoại lệ, cô ngoại trừ cùng Lưu Hà tương đối thân cận, ngoài ra, những người khác đều không thế nào thân, có người thậm chí ngay cả nói cũng chưa từng nói qua. Thật là "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" cùng Âu Dương Hoa tiếp xúc lâu, cũng trở nên lạnh lùng? Tô Mộng đã vượt qua một lần học đại học, đối với đại học, tâm tình của cô cùng bọn họ bất đồng, không thể giống nhau. Náo nhiệt là bọn họ, cô thầm nghĩ hảo hảo mà học tập, hảo hảo vì trở thành một nhà thiết kế mà cố gắng, những cái khác đều không quan hệ với cô. Trong mắt những người khác Tô Mộng là lạnh lùng, không thích người khác. Nếu người khác đều không để ý tới cậu, cậu cần gì phải tự mình làm chuyện không thú vị? Từ từ, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới gần Tô Mộng. Người nơi này, đều là tinh anh, đều có ngạo khí của mình, có lẽ Tô Mộng là cái loại người đặc biệt cao ngạo đi, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Dù sao, Tô Mộng rời xa tập thể, nhưng, cô không quan tâm.
"Tô Mộng, mọi người cảm thấy quân huấn đã kết thúc, hẳn là nên chúc mừng một cái, buổi tối ngày hôm nay có buổi tụ hội của lớp, cậu đi chứ?" Lưu Hà cố ý lại đây hỏi Tô Mộng, mặc dù cô cảm thấy Tô Mộng 90% có thể là sẽ không đi .
"Tớ không muốn đi."
"Tô Mộng, vì sao cậu không đi? Trước đây thì có người nói với tớ rồi, 'trong đại học, kết giao bạn bè là rất quan trọng !', cậu hẳn là nên tiếp xúc nhiều hơn với mọi người."
"Đại học tụ tập nhiều, lần này không đi cũng không sao. Cái gọi là tụ hội chỉ là đi ra vui chơi giải trí, không có ý tứ gì!"
"Cậu không muốn đi, liền quên đi, dù sao tớ cũng không mang hy vọng thuyết phục được cậu." Thông qua khoảng thời gian ở chung này, Lưu Hà đối với Tô Mộng nhiều ít cũng có hiểu biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Thiết huyết bát liên: tám liên ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh [2]Đầu tàu gương mẫu: ngựa xung trận lên trước
|
Chương 17 Sau khi chấm dứt đợt tập quân sự, kỳ học chính thức bắt đầu. Hình thức giảng dạy ở học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương không giống các trường khác, đại học này bắt buộc phải thông qua các môn đại cương, hoàn toàn dựa vào tự học, mỗi tháng lại dành 1 ngày cuối tuần để thi khảo, vào các buổi học chính thì chỉ học chuyên ngành. Tô Mộng cảm thấy như vậy cũng tốt, trước đây học "Lý luận quân sự", "Mark và các lý luận cơ bản", "Tư tưởng đạo đức kiến thiết và nền tảng pháp luật ", "Lịch sử Trung Hoa cận đại", "Tư tưởng Mao Trạch Đông và các lý luận"... Các bộ môn lung tung đó, học cũng không có tác dụng gì. Mỗi lần thi cử, lại cuống lên, khiến cho người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, suốt ngày cầm quyển sách, dao đầu hoảng não. Thực sự, học vài thứ kia cuối cùng có ích lợi gì? Cũng chỉ là hình thức. Bình thường thì vẫn tự an ủi mình: vài thứ kia chắc là cũng có lúc dùng, chỉ là hiện tại còn chưa biết là dùng vào đâu thôi. Dù sao tất cả mọi người đều quen thi kiểu đối phó rồi, bình thường thì không học gì, sát ngày thi thì mới "nước đến chân mới nhảy", trước khi thi cái gì cũng không biết, lúc đi thi thì cũng có biết, sau khi thi xong lại không còn biết gì nữa. Qua hay không qua, là điều mọi người quan tâm! 60 phân vạn tuế, luôn là chủ đề vĩnh hằng ở đại học! Nếu chỉ vì ứng phó thi cử, những khóa học này nên để cho sinh viên tự học, thì hẳn là sinh viên cũng không cần phải nghĩ đến biện pháp trốn học, vừa không cần đến lúc phải tổ chức thi cho toàn bộ khóa, thật là phiền a. Còn về những môn khác, học viên sẽ tự biết cách sắp xếp sao cho đúng, mọi người đều có mơ ước là trở thành nhà thiết kế, tự nhiên phải nguyện ý học tập thật nghiêm túc, bảo họ mất một đống thời gian học những môn lộn xộn như vậy, quả thật là lãng phí. Lãng phí thời gian cũng chính là lãng phí cuộc sống.
Bộ môn thứ nhất do nhà thiết kế lừng danh trên thế giới Lưu Danh giảng, chính vì thế mọi người đều đến lớp rất sớm, mong chờ ....
- Tô Mộng, tớ rất kỳ vọng buổi học ngày hôm nay! Lưu Danh gia, nếu có một ngày tớ có thể đạt được một nửa thành tích như ông ấy, thì tớ cũng đã thỏa mãn lắm rồi!
- Lưu Hà! Cậu có chút chí khí được không? Thanh xuất vu lam(1)! Chưa từng nghe qua thanh xuất vu lam sao?
Tô Mộng còn chưa trả lời, Vương Nhất ngồi phía sau cô đã nói vọt lên.
- Cậu cũng không ngẫm lại, có thể đạt tới một nửa thành quả của thầy Lưu cũng đã là rất giỏi rồi!
Lưu Hà có lòng cầu tiến, nhưng mà dễ dàng thỏa mãn, bản thân rất có nhiệt tình và yêu thích nghề thiết kế, nhưng lại thiếu khuyết một chút thiên phú, Lưu Hà hiểu rõ, cho nên việc đứng hàng đầu không phải là chí hướng theo đuổi của cô.
- Không có chí khí.
Vương Nhất có lẽ thật sự là một người có tài, mà người có tài thì vốn luôn có chút kiêu ngạo. Hắn luôn muốn trở thành thiết kế gia hàng đầu! Vì thế đối với Lưu Hà, Vương Nhất rất khinh thường.
- Có làm được thì hãy nói nha, không nên ở đây nói khoác như vậy!
Tô Mộng không quen nhìn Vương Nhất không coi ai ra gì! Mỗi bên một ý nghĩ, mỗi người đều có một chí hướng riêng, đều cần phải được tôn trọng!
- Ôi chao! Tô tiểu thư luôn cao ngạo cũng có lúc chủ động mở miệng vậy, quả là hiếm có! Hiếm có a!
Vương từ ngày đầu gặp thì đã không quen với tác phong của Tô Mộng.
- Tô Mộng, chúng ta đừng để ý tới hắn!
Lưu Hà nhìn Tô Mộng có vẻ tức giận, không muốn cô và Vương Nhất cãi vã, liền vội vàng khuyên Mộng.
Chuông vào giờ vang lên, người được mọi người chờ mong, Lưu Danh, đi vào phòng học, thoáng chốc đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Đứng trên bục giảng nhìn một lượt các sinh viên.
- Mọi người đã đủ cả, chúng ta bắt đầu học thôi. Môn này của chúng ta ngày hôm nay, chủ yếu là thăm dò xem các trò có cái nhìn như thế nào đối với thiết kế trang phục. Ta tin mỗi trò đều có suy nghĩ khác nhau, có người nào muốn xung phong chia sẻ quan niệm của bản thân với mọi người không?
Vương Nhất là người đứng lên đầu tiên.
- Em cho rằng .....
- Trò cứ ngồi xuống, trong lớp học của ta, không cần phải đứng.
Nói xong liên đi xuống bục giảng, thân thiết ngồi cùng sinh viên.
- Môn học của ta rất tùy ý, mọi người không cần thiết phải ngồi nghiêm chỉnh như vậy, các trò có thể ngồi thành một vòng tròn, cũng có thể tùy ý phát biểu ý kiến. Trò này, có thể nói, tốt nhất trước khi nói đến vấn đề chính, các trò nên giới thiệu tên mình, như vậy ta có thể chiếu theo danh sách lớp, mà tăng thêm sự hiểu biết về từng người.
Vương Nhất bị ngắt lời, rất khó chịu, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói.
- Em là Vương Nhất, em cảm thấy, muốn làm một nhà thiết kế, nhất định phải có ý tưởng, phải có cá tính. Trang phục nói lên cá tính, muốn thiết kế, thì không thể giống người thường.
Lưu Danh nhìn Vương Nhất, không có ý kiến gì.
- Còn ai muốn chia sẻ cùng mọi người nữa không?
Tô Mộng nhìn Vương Nhất.
- Trang phục không nhất định phải cường điệu cá tính, bình dị thân thiện cũng có cái đặc sắc riêng của nó. Em là Tô Mộng, em cảm thấy, trang phục nên hướng về tự nhiên, tự nhiên hết thảy đều là giản dị, từ giữa cái chân thực của tự nhiên, có thể tìm được linh cảm, sau đó có thể thiết kế ra được các trang phục làm cảm động lòng người.
- Bình dị gì đó không có ý nghĩa!
Vương Nhất đứng bật dậy đáp.
Lưu Danh thấy vậy liền nói.
- Chúng ta chỉ là đang trình bày quan điểm của mỗi người, mọi người đều có quan điểm riêng, không giống nhau, từng người hãy giữ lại quan điểm riêng của bản thân, bây giờ không phải thời điểm để tranh luận.
- Em cũng muốn có một chút ý kiến.
Lưu Hà cố lấy dũng khí nói, cô không phải là một người thích thể hiện mình trước đông người (bà con cô bác quần chúng nhân dân) như thế này.
- Em thích nhìn những bản thiết kế do chính mình vẽ ra, biến thành một bộ trang phục, cảm giác lúc đó rất mãn nguyện. Em thích căn cứ vào hình dáng và tính cách của mỗi người, thiết kế cho họ bộ trang phục phù hợp.
.........................
Mọi người cùng nhau nói ra ý nghĩ của bản thân, giờ tan học đến rất nhanh, rất nhiều người còn đang tiếp tục thảo luận.
- Hết giờ, các trò cứ tiếp tục thảo luận, ta đi trước.
Nói xong, Lưu Danh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lưu Danh đi rồi, phòng học lặng im.
"Ông ta cứ như vậy mà đi sao?" "Cái đó, là ông ta lên lớp đó sao? Có dạy được cái gì đâu!" ........
Cùng với những tiếng tranh luận, Tô Mộng kết thúc môn học thứ nhất ở trường đại học.
- Tô Mộng, cậu cảm thấy thầy Lưu như thế nào?
- Thầy ý có vẻ tốt a! Hiền lành, có tư duy, nhìn qua cũng rất có cá tính.
- Nhưng mà, cách lên lớp của ông ý như vậy, có dạy cho chúng ta cái gì đâu?
- Lưu Hà, cậu không nên hoài nghi thầy Lưu. Kỳ thực, thầy muốn biết cách nghĩ của chúng ta ra sao, để tùy theo trình độ mà dạy. Thầy dạy chúng ta môn lý thuyết (lý niệm) về thiết kế trang phục, thực ra, chính là cái nhìn của thầy về thiết kế phục trang. Có thời gian rảnh, cậu nên đi coi trang phục do thầy Lưu thiết kế, có thể hiểu đôi chút về thầy.
- Vương Nhất kia quả thực đáng ghét! Nhưng nếu quả thật, hắn có năng khiếu như vậy, liệu sau này có ai bì kịp hắn?
- Hắn có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Tuy rằng ta không đủ thông minh, nhưng, chỉ cần ta cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta vượt qua hắn!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, chứng kiến bộ dạng đáng ghét của Vương Nhất kia, Tô Mộng trong lòng đã ngầm thề rằng: nhất định phải vượt qua hắn! Có đối thủ thật tốt, có đấu tranh mới có tiến bộ! Một đối thủ hay, sẽ làm cả hai bên cùng tiến bộ!
- Cậu đừng khoác lác! Cậu a, không có thực lực gì ngoài cái tâm cao ngất!
- Đúng vậy! Chính là cái tâm cao ngất của tớ! Tớ cảm thấy, đôi khi mục đích của mình rất cao, có lúc tớ cảm thấy không cách nào đạt được, thường nếu chỉ có một chút thành tựu, tớ đã thấy thỏa mãn, thật là mâu thuẫn a .... (*)
- Muốn mưu cầu cao một chút, cũng không sai a!
- Vậy cậu vì cái gì mà không theo đuổi mục tiêu cao một chút chứ?
- Tớ rất thực tế, làm người sống hợp với tình hình khách quan!
- Trước kia, tớ cũng rất thực tế như cậu. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của tớ đã thay đổi rất nhiều rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng! Sớm muộn gì tớ cũng sẽ vượt qua Vương Nhất!
- Mộng, tớ tin cậu!
--------------
(1) Thanh xuất vu lam : ý nói trò giỏi hơn thầy
(*) chả hiểu luôn.
|
Chương 18:
"Alo..."
"Làm sao vậy?" Nghe được Tô Mộng "Alo" một tiếng thật dài, Âu Dương Hoa có thể cảm thụ được tinh thần Tô Mộng không tốt.
"Âu Dương, học tập mệt mỏi quá nga! Rất có áp lực a!" Mới khai giảng một tháng, Tô Mộng liền cảm thấy càng ngày càng theo không kịp cước bộ của lão sư, hơn nữa mọi người trong lớp học đặc biệt lợi hại, Tô Mộng thiếu khuyết nền tảng, khổ cực là tất nhiên.
"Hảo hảo nỗ lực lên!" An ủi Tô Mộng, Âu Dương Hoa đã bắt đầu nghĩ cách giúp đỡ Tô Mộng.
"Có đôi khi, nỗ lực cũng không nhất định hữu dụng a! Cô biết, thiên phú là cô có một chút, chính là nền tảng thiếu rất nhiều: lập thể cắt, trang phục CAD, trang phục dân tộc, vẻ vật thực (vẽ hình tự nhiên) v.v.... Một đống lớn gì đó, cảm giác học tập thật rất mất sức! Lão sư đều rất lợi hại, đem tất cả mọi người coi như thiên tài, khoá dạy nhanh đến theo không kịp, hoàn toàn mặc kệ chúng ta có hiểu hay không! Mà bạn học của cô tựa hồ đều có thể đuổi kịp, hết lần này tới lần khác cô lại không được!..." Tô Mộng oán giận nửa ngày, Âu Dương Hoa vẫn yên lặng nghe, thỉnh thoảng cho cô một lời an ủi. Kỳ thực, Âu Dương Hoa nói hay không nói đều không quan trọng, Tô Mộng chỉ cần một người lắng nghe. Lời nói để lại trong lòng, rất khó chịu, sau khi Tô Mộng oán giận xong, trong lòng liền dễ chịu! "Nga, thiếu chút nữa quên, anh gọi điện thoại cho em, có chuyện gì?" Bình thường Âu Dương Hoa đều sẽ không gọi điện thoại cho Tô Mộng, dù sao mỗi cuối tuần, Tô Mộng đều có thể về nhà! Chỉ bởi vì câu nói kia của Âu Dương Hoa: "Để anh cho em một gia đình đi!" Tô mộng liền đáp ứng cùng Âu Dương Hoa kết hôn, từ nay về sau, cô có một gia đình hạnh phúc.
"Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là hiện tại em còn không có về nhà."
"Cuối tuần này, em phải đưa một cái thiết kế! Vội vàng hồ đồ, cư nhiên đã quên, ngày hôm nay đã là thứ sáu!"
"Hiện tại liền vội đến choáng sao? Nếu như em ở vị trí của anh, còn không mệt chết?"
Hiện tại Âu Dương Hoa càng vội, bởi vì, cuối tuần muốn ở cạnh Tô Mộng, lượng công việc của bảy ngày phải nén lại hoàn thành trong năm ngày. Mệt đến mức Tô Mộng thấy đau lòng, khuyên qua hắn vô số lần, một chút có ích cũng không có, Tô Mộng cũng không khuyên nữa. Mỗi cuối tuần, Tô Mộng đều quen cùng Âu Dương Hoa cùng nhau thả lỏng. Tô Mộng học tập cũng mệt chết đi, hai người đều mệt! Cuối tuần đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng chẳng dễ dàng!
"Là anh tự tìm! Đã sớm khuyên anh không nên dồn việc lại mà làm như vậy, là chính anh không nghe !"
"Vậy chẳng phải lúc đó em tự tìm khổ ăn sao?"
"Hiện tại, cô bắt đầu hoài niệm Âu Dương Hoa nói ít, vẻ mặt lãnh khốc trước kia!" Lúc nào anh lại trở nên nói nhiều như vậy? "Thân thể là tiền vốn của cải cách, có việc không cần tự mình làm, để lại cho người khác đi làm!"
"Anh biết, anh nghĩ một chút, khoá học của em rất trống (bí =.=), nền tảng của em so với người khác đã thiếu một chút, cần nỗ lực hơn so với người khác. Em có cần tìm người phụ đạo vào khoá sau hay không?"
"Phụ đạo khoá sau? Mỗi buổi tối em không có khoá, hẳn là có sức để học bù."
"Em đem những chỗ yếu của em, nói cho anh một chút, sau đó anh đi tìm chú anh, bảo chú giúp em mời lão sư chuyên môn."
"Như thế thật phiền phức a? Hay em tự mình đi?"
"Cũng được, chú sẽ giúp em ! Địa điểm để học nên cách bạn học của em xa một chút, như vậy đối với em tương đối tốt. Máy tính trong học viện cách các em khá xa, có thể đến đó học, anh sẽ an bài người dùng xe đưa em đi học."
"Xe, liền quên đi, dù sao đi cũng chỉ có nửa tiếng, coi như là rèn luyện thân thể."
"Em muốn thế nào thì như thế đi! Em xác định tự mình có thể giải quyết chứ?"
"Kỳ thực, đại học rất nhẹ nhàng, cũng rất ít! Nói mệt, cũng chỉ là nói một chút. Nói chung, em muốn phấn đấu!"
"Anh biết em rất nỗ lực, cũng biết rõ ràng em rất quyết tâm, anh sẽ ủng hộ em ! Lúc mệt, không cần cố gắng chống đỡ, em chỉ cần nhớ kỹ: lúc mệt, trở về nhà, trong nhà có anh!"
"Âu Dương..." Tô Mộng nghe, rất cảm động.
"Thế nào?"
"Không có việc gì, bye."
Phòng ngủ 718
"Thư ngốc, gần đây sao luôn về muộn như vậy? Có đúng mỗi buổi tối đều đi ra ngoài hẹn hò không?" Nếu muốn tìm được Tô Mộng, phải đến thư viện, phòng tự học và phòng ngủ, cô mỗi ngày đều sống trong học tập, đã bị Lưu Hà coi như thư ngốc.
"Tớ đi học bù."
"Cái gì? Hay là học tập? Nếu có một ngày, cậu không đi thư viện, không đi phòng tự học, vậy nhất định là mặt trời mọc từ hướng tây! Tớ đang suy nghĩ cuộc sống đại học nhiều màu như vậy, vì sao cậu không đi hưởng thụ thật tốt? Cả ngày đều học tập, cậu không cảm thấy chán nản sao? Nếu như là tớ, tớ khẳng định đã nổi điên rồi!"
"Suy nghĩ của cậu, tớ hiểu. Tớ đã trải qua, hiện tại tớ không phải ở đại học, tớ chỉ là đang phấn đấu vì mục tiêu của mình! Tớ muốn trở thành một nhà thiết kế, mà tớ chỉ có quyết tâm cùng tình cảm mãnh liệt, thiếu kiến thức cơ bản. Tớ chỉ muốn học tập thật tốt, cố gắng nỗ lực vì mục tiêu của mình! Cậu sẽ không hiểu đâu!"
"Uh! Tớ thật không hiểu. Bất quá, học thêm một chút, cũng tốt."
"Sớm muộn gì có một ngày, tớ sẽ vượt qua Vương Nhất !" Vương Nhất là thiên tài, làm cho hắn rất xuất sắc, cũng làm cho hắn kiêu ngạo, ngày đầu tiên đi học, hai người liền nhìn không hợp mắt, cho tới nay hai người vẫn thường tranh luận, tranh luận cuối cùng biến thành mâu thuẫn không thể hóa giải.
"Cậu không cảm thấy các cậu chênh lệch quá xa sao? Tớ biết cậu nỗ lực, tối đa, cậu cũng đến được trình độ của tớ, sao có thể so với Vương Nhất?"
"Tớ sẽ thành công !"
"Trước đây, tớ sẽ nói với cậu, nỗ lực lên! Nhưng cậu đã nói vô số lần phải vượt qua hắn, tớ không biết nên cổ vũ cậu thế nào!"
"Cậu không phải nói qua lòng tớ cao ngất sao? Mục tiêu của tớ không chỉ ở đây! Một ngày nào đó, tớ muốn tại New York, mở một buổi trình diễn trang phục do chính tớ thiết kế!"
Đây là lần đầu tiên Lưu Hà nghe được mục tiêu cuối cùng của Tô Mộng, khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Đối với Tô Mộng cùng Vương Nhất tranh đấu, Lưu Hà đối Tô Mộng chưa từng mang hi vọng gì, thực sự cảm thấy Tô Mộng, có chút nói chuyện viễn vông.
"Cậu không tin tớ, không sao cả. Chỉ cần có một người tin tưởng tớ là đủ rồi!" Ngày đầu tiên bước vào học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương, Tô Mộng đối Âu Dương Hoa nói: Em muốn tại New York mở cuộc trình diễn trang phục do chính em thiết kế! Âu Dương Hoa chỉ là nhìn Tô Mộng, nói một câu: anh tin tưởng em! Từ đó về sau, Tô Mộng liền vì mộng tưởng này mà nỗ lực, lúc mệt, liền đến nơi của Âu Dương Hoa lấy lại sức lực. Tô Mộng biết, mặc kệ lúc nào, Âu Dương Hoa đều có thể đứng ở sau cô.
"Thư ngốc, tớ cảm thấy cậu nên hiện thực một chút. Tớ đem cậu coi như bạn bè, tớ mới nói với cậu, hi vọng cậu không để y." Lưu Hà không phải muốn tạt nước lạnh vào Tô Mộng, có lẽ trong đại học này sẽ không ai tin tưởng!
"Tớ biết, mục tiêu này rất xa xôi, nhưng tớ chính là tin tưởng một ngày nào đó tớ sẽ thành công ! Cậu cứ mọi mắt mong chờ đi!"
"OK! Tớ rất chờ mong! Chờ lúc cậu mở cuộc trình diễn thời trang, tớ sẽ hỗ trợ cậu!"
"Cảm ơn trước!" Tô Mộng bắt đầu mặc sức tưởng tượng lúc thành công, mỗi lần nghĩ đến thành công đều cảm thấy vui sướng, Tô Mộng cũng rất kích động, liền càng thêm kiên định phấn đấu, kiên trì tin tưởng. Sau đó còn nhớ đến Âu Dương Hoa, cả người liền có năng lượng cuồn cuộn không ngừng.
|
Chương 19 - Thư ngốc(1), cậu nói tớ nên làm gì bây giờ?
Lưu Hà nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, vừa khóc vừa nói.
- Quên đi. Tớ rất thích câu nói: khóc cho thỏa rồi sẽ quên hết bi thương, cho dù cố quên hay quên thật cũng không còn quan trọng nữa.
- Thế nhưng, tớ quên không được, nhìn đến vật gì, tớ cũng nhớ tới hắn. Nếu quên hắn, thì kỳ một, không còn lại bất cứ ký ức gì nữa. Đã từng vui vẻ..., tớ phải nhớ kỹ, bắt nó ở lại trong lòng.
- Thất tình, tớ chưa từng trải qua. Tớ không biết nên an ủi cậu như thế nào nữa, tình yêu thời đại học có mấy khi trải qua được sự khảo nghiệm của thời gian? Tình cảm lưu luyến thời đại học đa phần đều là mù quáng.
- Tớ đã nghĩ tình cảm của tớ là thiên trường địa cửu. Trước kia tớ chỉ luôn chạy theo cảm giác. Tớ là bạn của em trai hắn, sau đó, hai người bọn tớ dần trở lên thân thuộc, tớ với hắn nảy sinh tình cảm. Khi hắn gửi tin nhắn cho tớ nói: thích tớ. Tớ liền đồng ý trở thành bạn gái hắn. Khi mới bắt đầu, thì vẫn chưa có cái gì, nhưng dần dần tớ càng ngày càng thích hắn. Sau đó tình cảm còn trên cả hắn, tớ đã coi tương lai của tớ là ở bên cạnh hắn. Thế nhưng tương lai của hắn lại không có tớ, hắn không cần tớ. Chúng tớ chia tay. Không phải bởi vì mù quáng, mà là bởi vì quá tỉnh táo. Hắn muốn có người để lên kế hoạch cho cuộc sống, hắn cần chính là một người có thể giúp hắn, cùng hắn phấn đấu. Hắn nói, tớ không phải là người đó, bởi vì tớ có mục tiêu của riêng tớ, tớ không có khả năng vì hắn mà vứt bỏ ước mơ của tớ. Hắn không hiểu tình cảm của tớ, hắn quá lý trí, lý trí bảo chúng tớ phải chia tay! Tớ đã nghĩ nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không quên được hắn, và quyết định cho cả hai một cơ hội, dù sao chúng tớ cũng đã từng có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Tớ hỏi hắn, sau này khi chúng ta tốt nghiệp, nếu tình cờ gặp lại nhau, nếu khi đó cả hai đều còn chưa tìm được đối tượng thích hợp, chúng ta liệu có khả năng lại sẽ cùng đi chung một con đường tiếp không? Hắn, lại dứt khoát phủ định, như thế là tuyệt tình! Gạt bỏ tất cả mọi thứ!
- Nếu hắn không còn quan tâm, hoàn toàn muốn chia tay dứt khoát, cậu cần gì lại phải lưu luyến như thế chứ? Tình cảm chính là như vậy, người nào càng nỗ lực nhiều, thì người đó sẽ lại càng dễ dàng bị tổn thương! Tại sao không đối với bản thân mình tốt một chút? Tại sao lại phải bi lụy vì một tên không ra gì như vậy?
- Thế nhưng, thế nhưng tớ không khống chế được chính mình a! Bây giờ, mỗi lần nhìn đến bất cứ thứ gì quen thuôc, tớ đều sẽ không kìm lòng được mà nhớ đến hắn. Nghĩ đến hắn, trong lòng tớ rất đau. Thế nhưng, tớ không có cách gì để ngừng nghĩ về hắn!
- Có người ví ái tình như là cây ớt, không được ăn, thì nghĩ nó thơm không gì sánh được, nhưng khi được ăn rồi, vị cay của nó lại làm cho cậu đau đớn tột cùng, hối hận không kịp, thậm chí thề rằng sẽ không bao giờ ăn nó nữa. Nhưng khi cái vị cay nồng đó vừa hết, cậu đối với nó, lại mong nhớ ngày đêm, tinh thần u uất. Nếu, cậu lựa chọn ăn nó, thì bây giờ có tác động như thế nào, cậu cũng sẽ không chịu tiếp thu.
- Thật sự tớ cũng muốn chấp nhận, nhưng sự thực như thế thật tàn khốc. Cũng có người nói, giai đoạn thứ nhất cứ như là một đốm lửa nhỏ, sau khi tức giận không thành được cái gì; tới đoạn hai, tình yêu chợt thăng tiến, rất có thế của lửa lớn lan ra đồng cỏ; giai đoạn ba tình yêu lúc này đã không có gì mới mẻ đáng nói, có tiếp tục ngọt ngào, có chia ly; giai đoạn bốn, trên cơ bản là thời kỳ chết của tình yêu, đối mặt với tiền đồ, tình yêu liền có vẻ tái nhợt vô lực! Không thể tưởng tượng được, tớ trong bốn tháng ngắn ngủn, lại đã trải qua như bốn năm. Tháng chín mới quen, tháng mười yêu nhau, tháng mười một ân ái, tháng mười hai chia tay, thế sự thật là thay đổi liên tục a! Cậu trước đây chưa từng yêu ai sao? Nếu như cậu đã từng yêu, cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ.
- Tớ chưa từng yêu ai.
- Cái gì? Cậu không phải đang gạt tớ đó chứ?
Lưu Hà không tin Tô Mộng chưa từng yêu.
- Gạt cậu tớ được lợi gì chứ? Tớ không trải qua giai đoạn yêu mà trực tiếp kết hôn luôn.
- Vậy là sao?
Điều này làm Lưu Hà giật mình, kinh ngạc quên cả việc bản thân đang bi thương, nhổm cả người dậy, nhìn Tô Mộng, chờ cô trả lời.
- Khi 7 tuổi, tớ gặp anh ấy, mười năm năm sau, chúng tớ gặp lại nhau. Trong thời điểm tớ đang tuyệt vọng, anh ấy cho tớ một mái nhà, sau đó chúng tớ liền kết hôn.(*)
- Đơn giản vậy sao?
- Vốn sẽ không phức tạp a. Một người phụ nữ, hạnh phúc không có gì ngoài việc có thể tìm cho mình một người chồng tốt để làm bạn cả đời. Hôn nhân không giống với tình yêu, hôn nhân là phải tìm người phù hợp với bản thân, không phải cứ có tình yêu là đủ.
- Tớ cảm thấy các cậu nhất định là có tình yêu.
Lưu Hà nhìn Tô Mộng bên cạnh mìm cười hạnh phúc.
- Tớ thật hâm mộ cậu nga!
Nghĩ tới tình cảnh thất tình của mình bây giờ, Lưu Hà lại bắt đầu bi thương.
- Cậu a! Không cần buồn! Tớ mới hâm mộ cậu ý! Cậu không biết tớ muốn được như cậu nhiều như thế nào đâu: hâm mộ cậu có được cha mẹ tốt như vậy. Cậu có được rất nhiều thứ mà tớ không có, tại sao lại không biết quý trọng, vì một người đàn ông không tốt mà đau lòng vậy chứ, hà cớ gì? Cậu còn lo sau này không tìm được chân mệnh thiên tử của mình hay sao? Sau này, sẽ có rất nhiều cơ hội.
- Nói không đau lòng, là lời nói dối lớn nhất. Nhưng tớ sẽ không bỏ bê việc học, sau này hắn trở thành ký ức của tớ. Bây giờ tớ rất hiếu kỳ với bộ dạng tướng công của cậu, hắn là người như thế nào?
- Hắn là kiểu người, ngoài mặt thì tỏ vẻ cái gì cũng không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng lại rất ấm áp, đối với mọi người rất tốt.
- Thực sự tớ rất muốn nhìn rõ một lần dung mạo của hắn, gia thế của hắn hẳn là rất hiển hách? Vậy gia đình hắn với cậu không có ý kiến gì sao?
Lưu Hà nhớ rõ, Tô Mộng đến từ một gia đình bình thường.
- Thú thật với cậu, hiệu trưởng học viện Âu Dương chính là chú của tớ, Âu Dương gia kỳ thực so với các gia đình khác không có sự khác biệt gì cả, ông nội rất hiền lành, ba ba và chú rất thân thiết, chị gái thực gần gũi. Từ khi kết hôn tới nay, chưa từng có mâu thuẫn, đúng như anh ấy đã nói, anh ấy cho tớ một mái nhà, tớ cảm thấy rất hạnh phúc! Gặp được anh là niềm may mắn của tớ trong kiếp này! ....
Tô Mộng nói xong, cả người đều đắm chìm trong hạnh phúc.
- Sau này, tớ cũng sẽ đi tìm một người có thể đối với tớ thực lòng! Người kia, có lẽ thực sự không thích hợp với tớ.
- Nghĩ thông suốt như vây là tốt rồi!
- Chỉ mong tớ có thể tương thông!
Lưu Hà đối với bản thân mình cũng không có niềm tin. Khi nghe nhạc, lại nhớ đến hắn, hắn hát rất hay, đã từng vào vòng chung kết ca nhạc của trường, khi đi qua con đường nhỏ quen thuộc, sẽ lại nhớ đã từng đi qua đây, đã từng cùng hắn có rất nhiều kỷ niệm, nhìn thấy các đôi vui vẻ, trong lòng cũng sẽ chợt bi thương ....... Vứt bỏ? Quên đi? Đó là cả một việc khó khắn đó a!!!
- Cậu tốt nhất đừng nên nghĩ về hắn nữa, sắp thi cuối kỳ rồi! Không có thời gian để bi thương đâu!
Tô Mộng nhìn Lưu Hà vẻ mặt lại đau buồn, lập tức hướng sự chú ý của cô vào chuyện khác.
- Á! Cuộc thi .... Cậu nhất định đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Ngày thường cố gắng như vậy, nhân vật điển hình cho con mọt sách thời hiện đại.
- Vẫn còn phải tiếp tục, tớ cũng muốn thông qua kỳ thi này kiểm nghiệm xem bản thân mình đã học được ra sao.
Tô Mộng với kỳ thi tràn ngập sự mong chờ, mong chờ cùng Vương Nhất so tài.
- Hảo, hy vọng bản thân tớ cũng có thể làm một con mọt sách! Tớ không biết kỳ thứ nhất này tớ học được cái gì, hình như cái gì cũng chưa được học. Chơi(2) không tốt, học cũng không giỏi. Có phải tớ thực thảm hại không? Thực hối hận!!!! Học kỳ sau, tớ nhất định học thật tốt, cố gắng khởi đầu thật tốt!
- Học kỳ sau nỗ lực lên! Dù thế nào cũng đừng để tớ cuối kỳ hai lại phải nghe lại câu nói giống như thế này nữa đó! Chúng ta đã nói đi nói lại hai chữ "lần tới" rất nhiều lần rồi nhỉ?
- Sẽ không như vậy! Tớ rất có lòng tin vào bản thân, tớ nhất định lấy cậu làm gương học tập, phải tận dùng từng phút, nhất định sẽ không để bản thân lại phải hối hận!
- Cố gắng lên!
------------
(*) cái gì thế này =))
(1) Thư ngốc: có thể hiểu là "Quyển sách khô khan"
(2) Chơi ở đây là chỉ chơi thể thao.
|