Chương 20:
Một học kỳ, rất nhanh liền kết thúc, Tô Mộng chỉ cảm khái thời gian trôi qua nhanh. Học kỳ này, Tô Mộng đã trải qua rất nhiều điều phong phú, mỗi ngày đều học tập, mỗi ngày đều cảm thấy cách mục tiêu gần hơn một bước! Nhất là, có Âu Dương Hoa ở bên cạnh, Tô Mộng cảm thấy rất hạnh phúc. Đề mục của cuộc thi cuối kỳ chính là trong mười ngày mỗi người thiết kế tự làm một bộ trang phục, toàn bộ quá trịnh đều nhất định phải tự mình hoàn thành, mỗi một khâu, đều có lão sư chuyên nghiệp chấm điểm. Đây là lần đối địch đầu tiên của Tô Mộng và Vương Nhất, Tô Mộng thầm hạ quyết tâm: nhất định phải đánh bại hắn! Trải qua một học kỳ nỗ lực, Tô Mộng đối với mình tràn ngập lòng tin! Lập tức, chính là thời điểm biểu diễn trang phục, thắng bại ngay sáng nay. Tâm lý Tô Mộng rất khẩn trương, cũng rất chờ mong!
Khi hết thảy của cuộc triển lãm 21 Giáo sắp xếp xong hết, Giang Dư đứng ở trên đài tuyên bố: "Hiện tại triển lãm trang phục chính thức bắt đầu."
Hai mươi bộ đồ, đều tự tìm người mẫu, tại trên đài từng cái từng cái biểu diễn. Tô Mộng nhìn Âu Dương Hoa mặc âu phục chính mình thiết kế, cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ khắc này, thắng thua đều không hề trọng yếu, Tô Mộng phát giác: yêu một người, chính là muốn vì anh thiết kế trang phục; mà Âu Dương Hoa cảm thấy: yêu một người, hẳn là mặc vào trang phục cô tự mình thiết kế. Bất luận hắn không thích trường hợp này cỡ nào, hắn vẫn nguyện ý vì cô, làm người mẫu một lần.
Kết thúc, một hồi trình diễn trang phục hoa lệ đã kết thúc, Giang Dư đi lên đài lần thứ hai: "Tôi biết, các cậu hiện tại nhất định rất quan tâm thành tích, mỗi một khâu cho điểm kết quả, ngày mai đều có thể công bố, các cậu chính mình đến phòng giáo vụ -- bảng thành tích, kiểm tra thành tích. Từ ngày mai, khoá học chính thức nghỉ . Chúc mọi người có ngày nghỉ vui vẻ!"
Dưới đài một trận hoan hô.
"Tô Mộng, cậu cảm thấy cậu thắng Vương Nhất không?" Lưu Hà rất quan tâm đến kết quả này.
"Không trọng yếu, tớ nên thật cố gắng, vì sang năm đến New York mở cuộc trình diễn thời trang mà chuẩn bị."
"Cậu còn đang nằm mộng như vậy sao?"
"Đây không phải là mộng, sang năm, cậu sẽ biết."
Một năm sau, ở New York, cuộc trình diễn trang phục do Tô Mộng tự thiết kế chính thức bắt đầu.
Trình diễn lần này, đã sớm gây nên chấn động. Nhiếp ảnh sư là Mary trứ danh, cô chụp ảnh chưa bao giờ dùng hậu kỳ xử lý, cô có thể nhìn thế giới thông qua máy ảnh, ghi lại quang cảnh và linh cảm phát ra nháy mắt trên sân khấu, bắt được tinh thần cùng bản chất của mọi người. Ảnh chụp của cô có thể biểu đạt bóng dáng người mẫu, cùng linh cảm của nhà thiết kế, tuyên bố được sự biến đổi của ngọn đèn ở hiện trường, thậm chí là tiếng vỗ tay kích động của khán giả, từng giành được danh xưng "Người chụp ảnh thời thượng tốt nhất trên thế giới". Mà người mẫu, hoá trang, người tạo hình của cuộc trình diện này đều là từ công ty người mẫu quốc tế cung cấp, nên danh tiếng công ty vang dội thế giới! Mà bản thân nhà thiết kế lại là một người học sinh cho tai bây giờ cũng chưa nghe ai nói qua, cuộc trình diễn trang phục như vậy, có thể nào không tạo ra chấn động???
Sau lời dạo đầu đặc sắc của người chủ trì, nhóm người mẫu bắt đầu đi ra! Chủ đề của lần trình diễn này là "Thức tỉnh mộng tưởng", đồ ngủ, là váy dài phiêu dật, màu nhục quế[1], màu vàng chanh, màu hồng nhạt và xanh da trời mang sắc thái đẹp của mùa xuân, cùng với những sợi tơ ở bề mặt tạo ra xúc cảm, thể hiện một cách hoàn mĩ tính chất cao quý đặc biệt của trang phục. Mà trang phục cao cấp đi làm, thì chọn màu đen, trắng, xám, phối hợp với một lượng lớn màu xanh lam, những đường cong lưu loát phiêu dật có thể hiện lên, thể hiện sự nữ tính và tự tin của phái nữ hiện đại, đường nét, sự biến hoá khuếch hình bày ra nhiều loại phong cách cùng hiệu quả phong phú từ thị giác! Chuyên vì người bình thường thiết kế trang phục, thì trong sự bình thường phải mang một chút đặc biệt, làm cho phục sức bình thường hiển hiện đặc sắc bất đồng, hoàn toàn thích hợp dân chúng bình thường. Những bậc thầy ở đây đều chấn kinh rồi! Bọn họ thật sự là không nghĩ ra một nhà thiết kế yên lặng vô danh cư nhiên có thực lực thế này! Đến xem cuộc trình diễn này ít nhiều cũng là do sự tuyên truyền ảnh hưởng, đương nhiên cũng có chờ mong tác phẩm của nhà thiết kế, thế nhưng, thiết kế hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ!
"Mọi người xin cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào đón nhà thiết kế của những bộ trang phục này -- Tô Mộng tiểu thư!" Thanh âm của người chủ trì, mang những người đang thất thần kéo về hiện thực! Hiện tại bọn họ đều khẩn cấp chờ mong chờ đợi Tô Mộng xuất hiện!
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Tô Mộng chậm rãi đi tai, cô mặc một thân váy dài phiêu dật màu xanh da trời, cho người khác một cảm giác tươi mát, dịu dàng như tiên tử mỹ lệ trên bầu trời. Tuổi trẻ mỹ lệ, là ấn tượng đầu tiên của mọi người về cô. Bản thân cô, cũng như cô, khiến cho vô số người dưới đài chấn động. Mấy năm trước, có một Lưu Danh, chấn kinh giới trang phục; mà vài năm sau, lại ra một Tô Mộng, tài năng của cô, tựa hồ càng tốt hơn Lưu Danh, khiến người ta không thể không cảm động: giang sơn sẽ có nhân tài xuất (xuất hiện), phong hào danh tiếng được mấy năm?
"Hiện tại chúng ta mời Tô Mộng tiểu thư đọc diễn văn."
"Buổi trình diễn trang phục ngày hôm nay rất thành công, tôi rất hài lòng, thực sự rất hài lòng!" Tô Mộng ngừng lại một chút, nói tiếp, "Đầu tiên tôi muốn cảm tạ công ty người mẫu quốc tế, cung cấp người mẫu cùng người trang điểm chuyên nghiệp như vậy! Cảm tạ Mary đã lưu lại những giây phút đặc biệt cho chúng ta! Cảm tạ các vị đã đến!"
Tiếng vỗ tay...
"Tôi cũng rất cảm tạ Lưu danh, sự dạy dỗ của các vị lão sư đẳng cấp! Nhưng tôi muốn đặc biệt cảm tạ một người, một người vẫn là bạn tốt của tôi, một người làm bạn với tôi suốt đời! Thành tích của tôi và sự nỗ lực của anh là không thể tách rời." Tô Mộng nhìn Âu Dương Hoa ngồi ở hàng ghế đầu, nghẹn ngào, "Tại độ tuổi đơn thuần nhất, tôi may mắn gặp được anh. Trong lúc tôi hoài nghi về tình thân, tình yêu, tình bạn, anh đã đến bên người tôi, cho tôi một gia đình hạnh phúc. Khi đời người của tôi mê man, khi tìm kiếm phương hướng cho bản thân, anh cho tôi một con đường. Là anh, vẫn luôn ủng hộ tôi, cũng chuẩn bị hết cho tôi những việc vặt của cuộc trình diễn lần này..." Tô Mộng đã rơi lệ đầy mặt , không cách nào nói được nữa! Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên như sấm.
Tô Mộng cảm thấy, cả đời này gặp gỡ Âu Dương Hoa, là sự may mắn kiếp này của cô! Cả đời này, nên cảm thấy thỏa mãn! Người sống phải biết chừng, biết thoả mãn mới có hạnh phúc lâu dài!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Nhục quế:
images
Hết truyện.
Vậy là tớ lại kết thúc được thêm một truyện. Nói về bộ truyện này thì từ khúc giữa trở đi tớ thật mất hứng, tớ cũng thật chờ mong có trắc trở cao trào giữa Âu Dương ca và Mộng tỷ tỷ ấy mà... nhưng... Nói sao nhỉ, theo tớ thì tác phẩm này mang tính chất giáo dục và cuộc sống nhiều hơn là tình yêu.
Nhưng dù sao cũng đã kết thúc. Tớ thật sự rất vui khi được hợp tác với bạn lan_huong trong thời gian qua. Đây là tác phẩm hợp tác đầu tiên được kết thúc. Thật là rất đáng ăn mừng. Tớ với bạn lan_huong sẽ cùng nhau hợp tác tiếp trong tác phẩm Bạn cùng phòng tổng giám đốc, xấu xa. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ
|