Nhị Kiến Khiêu Tình
|
|
Chương 4.1
Buổi chiều, Đồng Ánh Diêu ngồi trong văn phòng của mình, tuy đã mở máy tính nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Vì cái gì đêm qua lại cùng Lí Tắc Hàn trên giường? So với lần đầu tiên thì chuyện đêm qua cô lại nhớ rõ toàn bộ hơn nữa hình như là cô chủ động, vì cái gì thời điểm đó cô lại biến thành “sắc nữ”? Là vì ngày hôm qua anh làm rất tốt vị trí “Bạn trai” nên cô mới đột nhiên cảm thấy con người anh kỳ thật cũng không tệ lắm, lại rất đẹp trai sao.
Hai tay Đồng Ánh Diêu ôm đầu, không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, tên kia là Lí Tắc Hàn nha, cho dù anh rất đẹp trai hay rất tốt bọn họ cũng không có nhiều khả năng hay biện pháp gì có thể ở chung giống như các cặp tình nhân khác được, tuy rằng hai người ở trên giường cũng rất hợp nhau.
Nhớ tới một màn gồm nhiều hình ảnh kích tình kia, mặt cô đột nhiên đỏ tim đập nhanh bởi vì chúng rất kịch liệt.
Không được, cứ như vậy đi xuống sẽ không chấm dứt được, chỉ cần một lần trên giường anh đã nhiều lời nói muốn phụ trách, lại thêm lần này nữa bọn họ càng trở nên dây dưa không rõ.
Nghĩ đến sau khi đáp ứng quen nhau bọn họ hẳn sẽ rất nhanh chia tay, dù sao cô cùng Lí Tắc Hàn sao có khả năng hay có biện pháp gì một ngày ở chung lại vô sự? Nhưng từ ngày hôm qua mãi cho đến buổi sáng hôm nay anh lái xe đưa cô về nhà thay quần áo, bọn họ vốn thường luôn cãi nhau ầm ĩ sao vậy bây giờ đột nhiên cũng không có, hại cô tìm không ra thời cơ nói chia tay.
Thật là lạ, rõ ràng trước kia bọn họ rất dễ dàng phát sinh tranh chấp.
Ah! Nếu không đem việc này giải quyết nhanh cho xong cô sẽ phiền chết.
Lúc này trợ lý Đinh Tiểu Hủy của cô pha giùm cô một ly cà phê đã mang vào. “Trưởng phòng, em xem chị có vẻ như không có tinh thần làm việc, em đã pha cho chị một ly cà phê nè.”
“Cám ơn em.” Ah, cà phê uống ngon.
“Trưởng phòng, em có một sự việc muốn nói cho chị biết đồng thời cũng muốn hỏi ý kiến chị.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện kia...” Gương mặt thanh tú ửng đỏ. “Em rất thích Lí trưởng phòng.”
“Khụ!” Đồng Ánh Diêu thiếu chút nữa bị sặc cà phê, tay cô chợt run sém làm rớt ly cà phê. “Em nói cái gì, em thích Lí Tắc Hàn?”
“Dạ đúng.” Đinh Tiểu Hủy gật đầu.
“Vì sao em thích anh ta?” Còn nhớ rõ Như Phượng đã nói qua công ty ít nhất có năm cô gái thích Lí Tắc Hàn, cô không nghĩ tới Tiểu Hủy lại là một trong số đó?
“Kỳ thật em vừa vào công ty liền thích Lí trưởng phòng, em cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, mặc dù có thời điểm nói chuyện hơi hung dữ, làm việc cũng nghiêm khắc, nhưng em cảm thấy anh ấy rất có cá tính, rất đàn ông, hơn nữa anh ấy rất cao lớn, đứng bên người anh ấy khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác rất an toàn.” Nghe Đinh Tiểu Hủy miêu tả, Đồng Ánh Diêu phút chốc tự hỏi giờ phút này các cô đang thảo luận là cùng một người sao?
“Trưởng phòng, em muốn nói với Lí Trưởng phòng em thích anh ấy được không?” Đinh Tiểu Hủy ngượng ngùng nói. “Lí Trưởng phòng đã chia tay với bạn gái cho nên em nghĩ thừa cơ hội này thông báo cho anh ấy biết.”
Cô ấy muốn thông báo với Lí Tắc Hàn? Đồng Ánh Diêu không biết mình nên khuyên Tiểu Hủy cái gì, bởi vì cô không thể nói với cô ấy quan hệ hiện giờ của mình với Lí Tắc Hàn, quan hệ hiện tại của bọn họ vẫn chưa rõ ràng, chỉ có thể là “thử việc” người yêu cộng thêm hai lần trên giường.
Đồng Ánh Diêu nhìn diện mạo Đinh Tiểu Hủy thanh tú, Lí Tắc Hàn sẽ thích cô ấy sao?
Nếu Tiểu Hủy thông báo với anh, cảm thấy anh với Tiểu Hủy cũng tốt lắm, có lẽ bọn họ sẽ quen nhau, như vậy phiền não của cô cũng sẽ không có.
“Trưởng phòng, chị thấy em nên làm như thế nào?” Đinh Tiểu Hủy hỏi.
“Chuyện này...” Đồng Ánh Diêu dừng lại, “Chị cảm thấy nếu em thật sự thích Lí Trưởng phòng thì em nên nói cho anh ta biết.”
Trước kia hình như có người đã nói, thà thông báo thất bại cũng không thể bỏ lỡ chân mệnh thiên tử của chính mình.
Cô đã gặp qua bạn gái trước của Lí Tắc Hàn, một người đẹp mảnh mai đầy nữ tính, có điểm giống Tiểu Hủy, có lẽ anh ta sẽ đáp ứng cùng Tiểu Hủy quen nhau.
“Thật vậy chăng? Trưởng phòng, chị cũng cảm thấy Lí Trưởng phòng có thể sẽ thích em đúng hay không? Bởi vì Tiểu Mã đã nói qua em cùng bạn gái trước của Lí Trưởng phòng rất giống nhau.”
Thì ra cô ấy cũng biết việc này, xem ra Tiểu Hủy rất thích Lí Tắc Hàn, rất để ý đến chuyện của anh.
Có khi cô lại nghĩ, trừ việc bởi vì cùng cô trên giường nên Lí Tắc Hàn mới chịu trách nhiệm, hay có thể là do anh vừa thất tình không lâu nên mới vội vã tìm quen người khác? Bằng không cô nghĩ thế nào cũng không cảm thấy thích hợp một điều là anh thật sự muốn quen với cô.
Nói thật ra anh là một người đàn ông rất tốt, chỉ là do bọn họ không thích hợp mà thôi, bên người anh nên có một cô gái giống Tiểu Hủy nhỏ bé dịu dàng đáng yêu như thế, mà không phải là một người phụ nữ luôn đối chọi gay gắt với anh, như vậy rất mệt mỏi.
Nhìn Tiểu Hủy vui vẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài, cô thật sự chúc phúc cho cô ấy.
“Đồng Ánh Diêu!”
Cửa phòng bị mở ra, đồng thời một tiếng tiếng rống giận dữ cũng vang lên, làm chấn động toàn bộ nhân viên trong công ty, mọi người đều nhìn về phía phòng làm việc của Đồng Ánh Diêu, mà người chen chúc đứng xem đầu tiên lại là bà bầu bụng bự Lương Như Phượng, mang dáng dấp sẵn sàng như muốn lấy thông tin truyền trực tiếp. Nhìn Lí Tắc Hàn đang tức giận ngất trời, khóe miệng Đồng Ánh Diêu hơi hơi run rẩy. “Hi, Lí Trưởng phòng.”
Đây không phải lần đầu Lí Tắc Hàn gầm rú tên của cô, nhưng cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tức giận đến như thế, anh xem ra “thật sự” đang tức giận.
Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Không phải Tiểu Hủy đến phòng tìm anh thông báo sao? Vì sao anh lại nổi cáu đến như vậy, phải dùng đến hình ảnh rồng đang phun lửa để hình dung, không... phải nói là rồng đang phun lửa siêu đáng sợ. Lí Tắc Hàn thật sự đã bị cô chọc giận.
Cô giành khách hàng của anh, anh cũng giận dữ nhưng khi nghe cô giải thích có lý, đã không so đo với cô, dù sao chuyện này cũng là bởi vì danh dự của công ty.
Nhưng lần này... người phụ nữ này thật sự muốn anh bóp chết sao?
Đồng Ánh Diêu cảm thấy mí mắt nháy thật nhanh, đặc biệt mắt trái, nhưng mắt phải nháy hay mắt trái nháy là may đây, hình như mắt trái nháy là gặp may nên chắc cô sẽ không bị gì hết, hay vẫn là sẽ chết thật khó coi? Nhìn người đàn ông như đã muốn hóa đá, cô cảm thấy cổ họng rất rát.
“Lí Trưởng phòng, có việc gì sao? Sao lại tức giận đến như vậy, gần đây tôi không có giành khách hàng nào của anh nha.” Mặt Lí Tắc Hàn xanh mét, bước một bước dài tiến đến nắm lấy tay cô. “Đi theo tôi.”
“Đi, đi nơi nào?” Bởi vì vóc dáng cách xa quá mức, hơn nữa lực người đàn ông rất lớn nên Đồng Ánh Diêu như bị kéo lê về phía trước.
Xuyên qua hành lang văn phòng, Lương Như Phượng đứng đầu một đám người, giống như phóng viên đang phỏng vấn hỏi: “Ánh Diêu, có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì vậy?”
“Mình cũng không biết.” Tiếp tục bị tha về phía trước,
“Lí Trưởng phòng cũng không có nói gì sao?”
“Ừ.”
“Như vậy mình muốn viết cái gì đây?”
“...”
Lại đến một chỗ rẽ khác, Tiểu Mã khuyên, “Anh Hàn, em biết anh hiện tại rất tức giận, nhưng trăm ngàn đừng để xảy ra tai nạn chết người nha!”
Đồng Ánh Diêu mở lớn mắt, anh muốn mạng của cô sao?
Lí Tắc Hàn kéo cô đi tới văn phòng Hạ Kế Quang. Văn phòng Anh Hạ rất hiện đại, chẳng những có thiết bị cách âm ngay cả cửa vào đều dùng mật mã, mà toàn công ty cũng chỉ có Anh Hạ cùng anh biết mật mã, Anh Hạ đã nói qua nếu anh ta không có ở đây, anh cũng có thể tùy lúc vào phòng lấy hay mượn dùng tư liệu cũng được, hai ngày nay Anh Hạ không có mặt vừa lúc anh muốn sử dụng.
Ấn mật mã, Lí Tắc Hàn kéo Đồng Ánh Diêu đi vào văn phòng Hạ Kế Quang rồi ấn nút tự động đóng cửa.
Cho đến khi vào văn phòng, Lí Tắc Hàn mới buông tay Đồng Ánh Diêu ra, cô sờ cổ tay mình, chúng đều đã tê dại.
Anh xoay người, một cặp con ngươi đen tràn ngập giận dữ nhìn cô. “Vừa mới rồi Tiểu Hủy trợ lý của em nói với anh, là em cổ vũ cô ấy đến thông báo với anh, chuyện này là thật chăng?”
|
Chương 4.2
Thì ra là vì chuyện này, nhưng đây không phải là chuyện tốt sao? Rốt cuộc vì cái gì mà anh lại giận dữ đến như vậy? “Đúng vậy, Tiểu Hủy nói với em cô ấy thích anh, em nghĩ cô ấy nên nói cho anh biết.” Cô lại tự nhiên thừa nhận! Lí Tắc Hàn quát: “Rốt cuộc em xem anh là gì của em? Anh là bạn trai của em, mà em lại cổ vũ cho cô gái khác theo đuổi anh, chuyện này là như thế nào đây? Đồng Ánh Diêu, em thật sự thích chọc anh tức giận sao?”
“Em mới không rõ anh vì cái gì mới giận dữ đến như vậy?” Cô cảm thấy vô tội. “Em làm thế cũng là vì anh nha.”
“Vì anh?” Anh trừng cô, “Em thử nói xem!”
“Lí Tắc Hàn, em biết anh bởi vì ngoài ý muốn mới cùng em trên giường, nhưng anh lại muốn chịu trách với em nên không thể không đề nghị ‘thử’ quen nhau, nhưng em thật sự không cần anh chịu trách nhiệm, nói cho cùng chúng ta chỉ là ‘thử’ quen nhau nên có lẽ ngày mai chúng ta có thể sẽ chia tay, Tiểu Hủy thích anh, có thể anh cũng thích cô ấy, chẳng lẽ cả hai đều phải bỏ lỡ duyên phận của mình sao? Cho nên em mới có thể cổ vũ cô ấy đến thông báo với anh.”
“Anh không thích Tiểu Hủy!” Anh tức giận đến rống lên. “Hơn nữa ai nói anh chỉ là vì chịu trách nhiệm mới không thể không quen với em?”
“Không phải vì chịu trách nhiệm, chẳng lẽ anh là thích em, sao lại có khả năng như vậy!”
“Đúng vậy, anh thích em!” Anh tuyên bố đầy hùng hồn.
“Cái gì?” Đồng Ánh Diêu ngây người vài giây.
“Đồng Ánh Diêu, anh thích em.” Lí Tắc Hàn lại nói thêm một lần nữa.
Cô kinh ngạc nhìn anh, “Anh nói giỡn chơi sao?”
“Anh nhìn như muốn nói giỡn lắm sao?” Không giống! Giờ phút này mặt anh trông vẫn còn tức giận, cũng rất nghiêm túc, nhưng nếu không phải là nói giỡn, vậy câu đó có ý gì? “Lí Tắc Hàn, sao có khả năng anh thích em được?”
“Vì cái gì anh lại không có khả năng thích em?”
“Làm ơn đi, chúng ta đã nhận thức nhau nhiều năm, hiện tại bây giờ anh mới nói thích em, như vậy không phải rất kỳ quái sao?”
“Là rất kỳ quái, đúng vậy, nhưng quả thực là anh thích em.”
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc, không thể nói gì, cô thật sự không biết nên nói cái gì bây giờ? Cảm thấy lời anh nói thực vớ vẩn, nhưng vẻ mặt của anh cùng giọng điệu lại làm cho cô cảm thấy anh không phải đang nói dối...
“Chúng ta tuy rằng vì uống say mà phát sinh quan hệ, đối với em không phải say không ý thức mà anh rất rõ ràng người mình ôm là em, cũng bởi vậy điều này mới thật sự làm cho anh cảm thấy phiền chán, biết rõ là em, nhưng anh lại muốn hôn em, ôm em, cảm thấy em rất đáng yêu.” Lí Tắc Hàn thấy cô há hốc miệng, anh giận mở lớn mắt, biểu tình của cô rất khoa trương. “Sau đó anh mới tìm được đáp án, anh thích em.”
Miệng Đồng Ánh Diêu mở lớn đến nỗi có thể nuốt vào hai cái trứng.
“Anh cũng biết sau khi biết em sáu năm mới thích em là rất kỳ quái, nhưng thích chính là thích, chuyện này không có biện pháp khống chế được.” Nửa năm qua việc đơn thuần thưởng thức đã sớm vô hình chuyển đổi thành thích. “Anh cũng có nghĩ đến việc em nói, chúng ta thường cãi nhau, không thích hợp cùng một chỗ, cũng bởi vì em luôn nghĩ như vậy nên mới không thể nhận ra anh thích em, cho nên anh mới đề nghị việc ‘thử’ quen nhau, có lẽ chúng ta có một số điểm không hợp nhau nhưng chưa chắc không thích hợp cùng một chỗ, ít nhất chúng ta không phải rất hiểu nhau sao?”
Lí Tắc Hàn đi đến trước mặt cô, vuốt ve mặt cô. “Anh quyết định bỏ đi giai đoạn ‘thử’ mà bây giờ chúng ta chính thức quen nhau.”
“Cái gì? Chính thức quen nhau?” Trước đây một phút đồng hồ cô còn đang suy nghĩ đưa ra yêu cầu chia tay, hiện tại anh lại nói muốn chính thức quen nhau, Đồng Ánh Diêu vẫn chưa định thần lại được.
Cô cố gắng gạt bỏ tâm tình đang bị nhiễu loạn kia đi, hít sâu một hơi rồi nói: “Lí Tắc Hàn, hiện tại anh đột nhiên nói thích em, em vẫn chưa có thể chấp nhận được lại càng không muốn chính thức quen nhau...”
“Em chán ghét anh sao?”
“Cái gì?” Đang nói bị gián đoạn, lại đột nhiên bị hỏi như thế, cô sửng sốt.
“Em chán ghét anh sao?” Xem cô không nói gì, Lí Tắc Hàn cảm thấy mình không hiểu sao lại trở nên khẩn trương, có một khắc như vậy anh rất lo lắng cô sẽ nói cô không thích anh rồi cự tuyệt anh.
“Em...” Nhìn người đàn ông khôi ngô kia, không biết vì sao, nói đúng ra Đồng Ánh Diêu thật không chán ghét anh, lúc này cái tay đáng ghét kia đang dừng trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, khiêu khích cô.
Nhìn thấy cô không có chán ghét anh, Lí Tắc Hàn nhẹ nhàng thở ra cũng cảm thấy rất vui mừng, ít nhất cô không có cự tuyệt anh. “Chúng ta chính thức quen nhau được không?”
Cô khẽ cắn môi, không biết mình có nên gật đầu hay không.
Tay anh nâng cằm cô lên, cúi xuống muốn hôn đôi môi mềm mại kia. “Đồng Ánh Diêu, anh thích em.” Nói xong bao phủ môi cô.
Anh thích cô! Đồng Ánh Diêu cảm thấy đầu trống rỗng, bị anh thông báo đến khiếp sợ hay bởi vì giờ phút này nhiệt tình hôn làm người hít thở không thông?
Không biết, nhưng khi nghe anh thông báo, nói đi nói lại cảm giác cũng không tệ lắm. Bây giờ cô chưa biết mình có thích anh hay không thích anh, nhưng cô biết mình tuyệt đối không chán ghét người kia.
Còn có, nghe giọng nam dễ nghe kia nói thích cô, lòng của cô không biết vì sao lại cao hứng.
|
Chương 4.3
Tuy việc Lí Trưởng phòng rất giận dữ mạnh mẽ lôi kéo Đồng Trưởng phòng vào văn phòng Anh Hạ “Đàm phán” đã xảy ra cách đây nhiều ngày, nhưng mọi người đối với việc hai người ngày đó đến tột cùng nói chuyện gì vẫn cảm thấy tò mò.
Nhưng mà hai đương sự đó cũng cẩn thận không tuyên bố với bên ngoài chuyện gì, không, chính xác là không nói cái gì hết.
“Thật sự làm mọi người rất tò mò, đến tột cùng hai người bọn họ đã nói cái gì?” Lương Như Phượng nói, rồi lại hỏi người bên cạnh, “Ê, cậu cũng không thấy tò mò muốn biết chân tướng sao?”
“Không – muốn – một – chút – nào.”
“Nhưng mình thật sự tò mò muốn chết.” Người bên cạnh không nói gì.
Lương Như Phượng không hề quanh co lòng vòng. “Ê, Đồng Ánh Diêu, cậu thật không chịu nói gì sao?” Đồng Ánh Diêu nhìn bà bầu bụng lớn liều mình tìm hiểu đánh hơi tin tức. “Cái gì cần nói mình đã nói rồi, chúng mình chỉ thảo luận về công việc thôi.”
“Chỉ là thảo luận công việc thôi sao, Lí Trưởng phòng có cần thiết phải kéo cậu vào văn phòng Anh Hạ không?”
“Bởi vì anh ta sợ rống trong phòng mình, lớn tiếng làm ảnh hưởng đến mọi người công tác, bởi vậy chúng mình mới vào văn phòng Anh Hạ mà “Đàm phán”.”
“Thấy Lí Trưởng phòng mạnh mẽ kéo cậu vào văn phòng Anh Hạ như vậy, mọi người làm sao còn tâm trạng làm việc, tất cả đều suy nghĩ giữa anh chị đã xảy ra chuyện gì, có người còn định gọi điện báo cảnh sát nữa đó!” Dù sao ngày đó Lí Trưởng phòng biểu tình tức giận thật sự rất đáng sợ, thật không lạ một chút nào nếu có thảm án xảy ra.
Nhiều người còn nhớ rõ ngày đó mọi ánh mắt đều hướng về văn phòng Anh Hạ, không biết không khí có bao nhiêu khẩn trương kích động, mọi người đều suy nghĩ có nên báo nguy hay không? Kết quả, sau nửa giờ “Đàm phán”, hai người một trước một sau đi ra, không ai bị thương, biểu tình hai người cũng không có biến hóa gì nhiều, giống như chưa có việc gì phát sinh, thật sự kỳ lạ.
Hỏi Lí Trưởng phòng đến cùng tức giận vì cái gì? Anh chỉ thản nhiên trả lời không có việc gì.
Đồng Ánh Diêu nhìn bạn tốt, vài ngày nay đều đến hỏi, sóng gió cũng đã trôi qua mà cô thật đúng là chưa từ bỏ ý định.
Cô biết Như Phượng đã rất nhiều năm, rất hiểu cá tính của bạn, tuy rằng thích nói chuyện tào lao, nhưng bụng dạ thật không xấu, nhớ tới lúc cô cùng bạn trai trước chia tay, cũng bởi người bạn này ban tặng mà toàn công ty đều biết chuyện, tuy rằng đó là sự thật, cô cũng không giận, nhưng lúc ấy lại tạo thành không ít phức tạp, hại mỗi người vừa thấy cô liền mở miệng an ủi.
Bởi vậy lần này tha thứ cô tạm thời không thể kể cho bạn biết được, bởi vì cô khẳng định phút trước nói với bạn, phút sau toàn bộ công ty đều sẽ biết, cứ để sau này xem sao.
Ngày đó, có thể nói là cô bị Lí Tắc Hàn nửa dụ nửa ép chấp nhận chính thức quen nhau, nhưng cô vẫn chưa muốn công khai, bởi vì cô còn chưa chuẩn bị tốt, tuy rằng anh có điểm mất hứng, nhưng tạm thời đã thỏa hiệp. Mặt khác, cô còn đang suy nghĩ nên nói sao với Tiểu Hủy việc mình và Lí Tắc Hàn quen nhau.
Cô rất sợ Tiểu Hủy sẽ hiểu lầm, cho rằng bọn họ đã quen nhau, vì sao còn muốn cô bé đi thông báo? Thật ra ngày đó sở dĩ cô cổ vũ cô bé đi thông báo, mặc dù có chút tư lợi nhỏ cho rằng có thể giải quyết phiền toái của mình nhưng cô cũng thật muốn chúc phúc cô bé cùng Lí Tắc Hàn, cũng cho rằng so với cô, Tiểu Hủy càng thích hợp với anh hơn. Xem ra cô nên cẩn thận suy nghĩ nên nói với Tiểu Hủy như thế nào mới không làm cho cô bé cảm thấy bị thương tổn.
“Nói thật, mình cảm thấy gần đây quan hệ giữa cậu và Lí Trưởng phòng có điểm hình như không giống trước kia.”
Đồng Ánh Diêu cười đến có điểm cứng ngắt. “Không giống như thế nào?” Đã bị nhìn ra cái gì sao?
“Mình cảm giác gần đây số lần Lí Trưởng phòng điên cuồng hét lên Đồng – Ánh – Diêu đã giảm bớt, không, hình như không có nha, trước kia Lí Trưởng phòng thường rống lên như thế.”
“Cậu thích xem mình bị người ta rống sao?”
“Cũng không phải như vậy, xem hai anh chị đấu võ mồm rất thú vị, xem như cuộc sống này không thể thiếu lạc thú nho nhỏ đó, gần đây các cậu cũng không cãi nhau ầm ỹ, làm mình cảm thấy hơi buồn chán.” Cô thật sự thua bạn tốt của mình luôn! “Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tốt lắm, đã đến 1 giờ rưỡi, thời gian nghỉ trưa chấm dứt, nhanh trở về làm việc đi.”
Đồng Ánh Diêu đẩy nữ hoàng buôn chuyện này mau trở về nơi làm việc, bắt đầu tập trung vào công việc.
|
Chương 4.4
Đồng Ánh Diêu tắm xong lau khô người, cầm lấy một cái áo sơmi nam sạch mặc vào, cái áo này rất lớn nên cô mặc dài đến tận đùi, rồi mới đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi ăn tối với Lí Tắc Hàn xong, anh mời cô đến nhà anh qua đêm, cô không cự tuyệt, dù sao cô và Lí Tắc Hàn hai người đều không phải nam sinh nữ sinh mới hai mươi tuổi, mà đều là nam nữ đã trưởng thành, kiểu yêu đương thuần khiết đã cách bọn họ rất xa.
Cô từ phòng tắm đi vào phòng ngủ, thấy người đàn ông đang nằm trên giường vừa thấy cô thì có vẻ hơi khẩn trương đưa tay ném tạp chí đang đọc lên bàn nhìn có vẻ giống như tùy ý, nhưng đã làm cho Đồng Ánh Diêu cảm thấy kỳ lạ.
“Anh mới xem cái gì vậy?” Ngồi xuống giường, cô thử dựa vươn qua người anh muốn lấy tạp chí trên bàn kia.
“Không có gì.” Bàn tay to thuận thế ôm thắt lưng của cô, ngăn cản cô xem.
“Em muốn xem.” Cô vươn tay cầm lấy cuốn tạp chí, đó là một cuốn tạp chí về mua bán nhà đất.
“Anh xem cái này để làm gì, anh muốn đổi sang nghề môi giới nhà đất sao?”
Anh ôm lưng cô, nghe thấy mùi hương cô vừa mới tắm xong, cảm thấy mê say.
“Anh muốn đổi một căn hộ lớn hơn.”
“Vì cái gì? Em cảm thấy nơi này cũng tốt lắm, vì sao lại muốn đổi?” Sau khi quen với anh, cô mới biết được vì sao anh có thể mua được căn hộ, mua được xe hơi, hơn nữa toàn bộ đã thanh toán xong, thì ra anh chơi cổ phiếu, theo lời anh nói “chỉ kiếm được một chút”, nhưng cô thật nghi ngờ một chút đó là bao nhiêu?
“Căn hộ này chỉ có hai phòng, quá nhỏ, em đã biết anh muốn mua một căn hộ mới nên khi nào có rảnh giúp anh xem xét một chút rồi cho ý kiến.” Căn hộ hiện tại này chỉ thích hợp cho một mình anh ở, nhưng tương lai anh cần một căn hộ lớn hơn. Cha mẹ anh lúc trước là giáo viên hiện đang sống với anh của anh ở Mỹ, một năm ít nhất hai lần anh bay đến Mỹ thăm bọn họ.
“Nhưng em không có kiến thức về việc này, em nghĩ anh nên hỏi ý kiến người khác thì tốt hơn.” Cô thật sự không hiểu lắm về các căn hộ.
“Em không cần phải hiểu cái gì, chọn cái mà em thích là được rồi.”
Chọn cái cô thích? Đồng Ánh Diêu hiểu dụng ý anh. “Em hỏi anh, việc mua căn hộ mới liên quan đến em sao?”
“Có.” Lí Tắc Hàn thẳng thắn thừa nhận, dù sao anh cũng muốn cô chọn nơi ở.
“Không phải cậu em nói muốn cuối năm làm đám cước sao? Hiện tại chỉ còn có nửa năm, nếu có thể, anh nghĩ trong vòng ba tháng giải quyết xong vấn đề nơi ở, sau đó có thể tập trung chuẩn bị hôn lễ.” Nghe kế hoạch của anh, mua căn hộ mới rồi chuẩn bị đám cưới? Đồng Ánh Diêu không ngừng kinh ngạc. “Tắc Hàn, anh có biết anh đang nói cái gì không?”
“Anh đang nói đến việc kết hôn của chúng ta.”
“Anh không nên để ý đến lời cậu em nói, cậu em năm nào cũng nói cuối năm muốn gả em ra ngoài, chỉ là nói đùa thôi, anh không nên tưởng thiệt.” Đồng Ánh Diêu không nghĩ tới anh nghĩ xa như vậy. “Anh thử nghĩ lại xem, chúng ta mới quen nhau không bao lâu.” Đại khái thật sự tính chỉ mới có nửa tháng.
“Thời gian quen nhau dài hay ngắn không thành vấn đề, hơn nữa nếu nói đến thời gian thì chúng ta đã biết nhau sáu năm.” Lí Tắc Hàn cười nhẹ. “Việc này chỉ liên quan đến vấn đề hiểu biết, em có biết khi anh lái xe đưa em về nhà, anh đều suy nghĩ cái gì không? Nhanh chút đem người phụ nữ này lấy về nhà, rất luyến tiếc rời xa em.”
Rõ ràng không phải là lời tâm tình kéo dài lê thê, nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất cảm động, Đồng Ánh Diêu nhìn người đàn ông bên cạnh, tim đập nhanh hơn, mắt hơi ươn ướt, bởi vì cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc của anh.
Lí Tắc Hàn xoa đầu cô, giọng nói có vẻ nuông chiều. “Em cầm tạp chí xem, nhớ rõ chọn lựa căn hộ mình thích.”
Xúc động dâng tràn, Đồng Ánh Diêu không nói gì chỉ muốn chực khóc. Cô nghiêng về trước, chủ động hôn môi anh, tuy rằng cô có điểm giống “không trâu bắt chó đi cày” bị buộc phải kết giao, nhưng cô phát hiện càng lúc càng bị người đàn ông này hấp dẫn, lời nói của anh ngày càng tác động đến tâm hồn cô.
Hai người hôn nhau, bàn tay to ấm áp luồn vào áo sơmi của cô, cô không mặc gì bên trong, bàn tay to nắm lấy bộ ngực mềm mại, nhẹ nhàng vân vê đầu ngực mẫn cảm, một luồng khoái cảm lan tràn làm tiểu đệ anh phía dưới bỗng chốc đứng thẳng.
“Ah...” Được vỗ về chơi đùa mang đến cảm giác kích thích làm cho cô ngâm nhỏ, cô kìm lòng không được cũng đưa tay vuốt ve thân thể cường tráng đầy cơ bắp hoàn mỹ kia.
Hai người giờ này khắc này thân mật vuốt ve nhau, làm cho người ta có cảm giác giống như bọn họ là một đôi tình nhân đã kết giao nhiều năm, có sự hiểu biết lẫn nhau, rất phù hợp với nhau.
Cảm giác kết hợp một lần so với một lần ngày càng tốt đẹp hơn, cũng rất ăn ý nhau, đôi chân trắng trẻo dài nhỏ tuyệt đẹp hơi hơi mở ra, làm cho người đàn ông tiến vào càng sâu, chạm đến điểm mẫn cảm kia, khoái cảm tràn đến làm cho thân mình Đồng Ánh Diêu run lên, đem vật nóng như lửa của người kia hấp thụ càng nhanh.
Lí Tắc Hàn rên lên thành tiếng, hô hấp trở nên dồn dập, khoái cảm như sóng nhiệt muốn đốt cháy tất cả đột nhiên đánh đến, cháy sạch hai người, dục hỏa trong cơ thể càng rực cháy mạnh mẽ hơn, anh nâng thắt lưng lên lần lượt va chạm càng sâu càng mạnh mẽ, kịch liệt rút ra đẩy vào làm cho hai người hoàn toàn sa vào lốc xoáy khoái cảm.
Khi đạt đến đỉnh, Đồng Ánh Diêu đang ôm vai người đàn ông nhịn không được cắn một cái, anh quả thực cùng loại thú vật, nhưng vui sướng như vậy làm cho cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Có thể nói với anh, tuy rằng cô chưa xác định được mình có thích anh hay không, nhưng có thể xác định mình phi thường thích thân thể anh?
Chỉ thích thân thể anh, một người đàn ông có cá tính nghiêm túc như anh chỉ sợ nghe xong sẽ phát điên lên!
Được rồi, cô thừa nhận bây giờ cô bắt đầu thích anh một chút...
|
Chương 5.1
Buổi sáng hôm sau, tại giao lộ cách Công ty Quảng cáo Thịnh Thải khoảng vài phút đi bộ, một chiếc xe BMW màu xám bạc đang đậu trên đường.
“Em đang bị như vậy mà còn muốn đi bộ một đoạn sao, hay anh trực tiếp chở em đến trước cửa cao ốc công ty nha.”
“Không cần, em muốn xuống xe ở chỗ này.” Đồng Ánh Diêu cự tuyệt đề nghị Lí Tắc Hàn, mở dây an toàn, cầm lấy cặp tài liệu.
“Nhưng anh sợ em đi xa sẽ mệt...”
Biết ý anh chỉ là gì; khuôn mặt nhỏ nhắn Đồng Ánh Diêu đỏ lên, không hờn giận nhìn anh. “Đều do anh hại, không biết khắc chế một chút.” Tuy rằng cô cũng rất say mê, nhưng hiện tại chân có chút yếu ớt.
Lí Tắc Hàn đau lòng vuốt mặt cô. “Còn chưa muốn công khai chuyện chúng ta quen nhau sao?”
“Ừ.” Cô còn chưa muốn công khai.
“Vậy thời điểm nào mới có thể công khai được đây?”
“Để em suy nghĩ lại sau nha.” Đồng Ánh Diêu muốn trốn tránh vấn đề nên xuống xe. “Em xuống đây, gặp ở công ty.”
Khi Đồng Ánh Diêu đi được vài bước, đằng sau có người định mở miệng kêu cô, nhưng đột nhiên nhìn thấy trên xe bước xuống một người đàn ông, người kia ngây ngẩn cả người.
Lí Tắc Hàn xuống xe gọi lại Đồng Ánh Diêu, rồi mới bước tới đưa cô hai túi giấy chứa tài liệu. “Em để rớt mấy cái này nè.” Nếu đưa cho cô ở công ty nhất định cô sẽ tức giận.
“Cám ơn.” Đồng Ánh Diêu nhận lấy.
“Hôm nay cố lên.” Anh xoa đầu cô.
“Anh cũng vậy.”
Lí Tắc Hàn cúi xuống hôn mặt cô, mới trở lại trên xe, hành động hai người thân mật, làm cho sắc mặt người đứng ở đằng sau nhìn thấy có vẻ lo lắng.
Buổi chiều khoảng ba giờ hơn, Đồng Ánh Diêu ở bên ngoài trở lại công ty, phát hiện tập tài liệu trên bàn về kế hoạch quảng cáo cho một công ty thời trang với Từ Phó Tổng Giám đốc ngày mai phải làm việc không thấy đâu nữa.
Cô vội vàng tìm trợ lý Đinh Tiểu Hủy, bởi vì phòng của cô không cho người khác vào, có phải lúc sắp xếp lại hồ sơ không cẩn thận cầm đi?
“Trưởng phòng, thực xin lỗi, buổi sáng em sắp xếp lại hồ sơ vốn đã không thấy.” Đinh Tiểu Hủy nói.
“Em không cầm đi? Vì sao lại không thấy đâu?” Đồng Ánh Diêu hơi khẩn trương, tuy rằng bản kế hoạch kia vẫn còn lưu trong máy tính, nhưng hai mươi mấy trang nội dung, trong đó đại khái có hơn một nửa là sơ đồ và tư liệu viết tay, bản kế hoạch này cô phải mất mấy ngày mới hoàn thành.
“Trưởng phòng, có thể buổi chiều ngày hôm qua khi thu dọn ra về, chị không thấy rõ ràng, cho nó là tư liệu không cần thiết nên đã không cất đi hay không?”
“Không có khả năng, nếu là tư liệu muốn hủy, nhất định chị sẽ xem lại một lần, chị sẽ không đem bản kế hoạch quan trọng như vậy mà bỏ đi.” Đem tư liệu không cần xem lại một lần nữa trước khi hủy, là thói quen đã được hình thành qua nhiều năm của cô, cô khẳng định mình không có khả năng đem bản kế hoạch kia trở thành tư liệu không cần đã đánh mất.
“Em cũng không biết.”
“Xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì?” Có mấy đồng nghiệp tiến vào hỏi, có phải có vấn đề gì xảy ra hay không? Biết tư liệu Đồng Trưởng phòng không thấy, mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng bọn họ đề nghị Đồng Trưởng phòng nên cẩn thận tìm lại lần nữa, dù sao công ty không có người lấy đi bản kế hoạch kia, có thể là Đồng Trưởng phòng bỏ quên ở đâu đó thì sao. Nhưng nếu trở thành tư liệu bỏ đi, chỉ sợ cơ hội tìm lại rất nhỏ.
Đồng Ánh Diêu thở nặng nề khó nhọc, hiện tại phải làm lại sao? Tuy rằng tư liệu liên quan còn, nhưng làm lại kịp sao? Nhưng nếu không làm gấp, ngày mai cô dùng cái gì mà bàn luận kế hoạch với Từ Phó Tổng Giám đốc đây?
“Đồng Trưởng phòng, cô thử tìm lại một lần nữa xem sao?”
“Đúng rồi, bản kế hoạch kia tên gì, mọi người chúng ta cùng nhau tìm.”
“Cám ơn ý tốt của mọi người.” Đồng Ánh Diêu mở ra tư liệu liên quan, quyết định thật nhanh nói: “Tôi quyết định làm lại.” Mặc kệ là cô hay Tiểu Hủy không cẩn thận đánh mất, tóm lại đã mất chính là đã mất, cô muốn truy rốt cuộc là do ai đều đã không hề có ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể làm lại.
“Trưởng phòng, bên trong không phải có rất nhiều tư liệu viết tay sao? Trước đây chị đã tốn rất nhiều thời gian mới làm xong, bây giờ phải làm lại có kịp không? Chị có muốn hủy cuộc hẹn ngày mai với khách hàng hay không?” Đinh Tiểu Hủy hỏi.
“Không cần.” Trừ phi có việc gì rất lớn phát sinh, nếu không cô cũng không muốn dời lại cuộc hẹn với khách hàng, “Hôm nay chị nhất định sẽ làm lại xong.”
“Nơi này phát sinh việc gì?” Hạ Kế Quang từ văn phòng đi ra, thấy có rất nhiều nhân viên ở trong phòng Đồng Ánh Diêu, biết bản kế hoạch ngày mai trình cho khách hàng không còn thấy nữa, anh cảm thấy có chút kinh ngạc, dựa vào thái độ làm việc cẩn thận của Ánh Diêu từ trước cho đến bây giờ sẽ không có khả năng phát sinh loại sự tình này.
“Tìm khắp hết chưa?” Anh hỏi Đồng Ánh Diêu.
“Dạ rồi.”
“Có thể bị ai lấy đi sao?”
“Chắc là tôi không cẩn thận đem chúng thành giấy bỏ rồi.” Đồng Ánh Diêu trả lời.
Hạ Kế Quang suy tư hỏi.“Hiện tại giải quyết như thế nào?”
“Tôi quyết định làm lại.” Nghe đáp án như thế, Hạ Kế Quang không hề cảm thấy kinh ngạc, gặp sự tình sẽ không ngạc nhiên, sẽ không kích động, bình tĩnh xử lý rất quyết đoán, đây là sự hấp dẫn của cô.
Anh cười cười, động viên nói: “Cố lên!” Rồi mới rời đi.
Mặc dù có người mở miệng nói muốn hỗ trợ, nhưng Đồng Ánh Diêu đều từ chối, dù sao tư liệu kia có rất nhiều phức tạp, cô không thể một lời nói cho hết, tuy rằng tư liệu viết tay không còn, nhưng còn trong trí nhớ trong đầu cô.
Mọi người đi ra khỏi phòng cô, để cô tập trung làm lại bản kế hoạch kia, hy vọng ngày mai có thể xong.
“Trưởng phòng, thật có lỗi, đêm nay em có việc quan trọng, cho nên không có thể ở lại giúp chị được, chị có giận em không?”
“Không sao, chị tự làm một mình được rồi.” Trên thực tế nếu Tiểu Hủy mở miệng muốn ở lại giúp cô, cô cũng sẽ kêu cô ấy tan tầm trước, dù sao có rất nhiều việc cô phải tự mình làm.
“Cám ơn Trưởng phòng, em ra ngoài đây.”
“Ừ.” Đinh Tiểu Hủy nhìn sâu vào mắt Đồng Ánh Diêu đang cúi đầu chuẩn bị làm lại bản kế hoạch, đôi môi hơi cong lên, muốn cười nhưng không cười nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cô.
Đến thời gian tan tầm, rất nhiều đồng nghiệp lục tục bước vào phòng động viên Đồng Ánh Diêu cố lên, Lương Như Phượng cũng đến, còn mang theo bình “Yêu can”. (hình như nước tăng lực, bổ gan)
“Mình sợ cậu thức đêm mệt nhọc, uống nó trước đi.” Đồng Ánh Diêu bật cười. “Sao cậu lại có cái này? Phụ nữ có thai không thể uống lung tung nha.”
“Chồng mình tới đón, tiện thể mình nhờ anh ấy mua đến.”
“Cám ơn cậu, nhanh về đi, mình OK.” Bạn tốt tri kỷ làm cho cô cảm động.
“Cố lên.” Sau khi Lương Như Phượng rời đi, Đồng Ánh Diêu đem toàn bộ năng lực tập trung vào bản kế hoạch, cô đã chuẩn bị sẵn sàng ở lại công ty qua đêm.
Khi Lí Tắc Hàn trở lại công ty đã là tám giờ tối, tất cả nhân viên công ty đều đã ra về, Tiểu Mã chờ anh trở về, đem tư liệu anh cần giao cho anh, thuận tiện nói với anh chuyện Đồng Trưởng phòng.
Lí Tắc Hàn bảo Tiểu Mã ra về trước, còn mình ở lại đi qua tìm Đồng Ánh Diêu.
“Tư liệu bản kế hoạch đưa cho anh một ít, anh giúp em.” Nhìn thấy cô ra bên ngoài cửa văn phòng nhìn quanh, anh không hờn giận nói: “Không cần nhìn, mọi người đều đã về, bây giờ còn là lúc nào mà em lại để ý quan hệ chúng ta có sáng tỏ hay không.”
Đồng Ánh Diêu liếc trắng mắt. “Anh cũng mệt mỏi một ngày, về trước nghỉ ngơi đi, em làm một mình được rồi.” Cô biết anh hôm nay đi Nghi Lan xử lý công việc.
“Anh không mệt, nhanh đưa tư liệu cho anh.”
“Không cần.”
“Đồng Ánh Diêu, thời điểm này sao em làm một mình được? Để anh giúp em, hai người cùng nhau làm sẽ nhanh hoàn thành.” Biết cô rất độc lập, nhưng anh rất muốn giúp cô.
“Không cần, việc này hơi phức tạp, một mình em làm được.” Dù sao trước kia cô cũng không phải chưa từng ở lại công ty thức đêm tăng ca.
“Loại kế hoạch này trước kia anh cũng đã từng làm qua, sẽ không phức tạp lắm đâu.”
“Không cần mà, anh về nghỉ trước đi.” Đồng Ánh Diêu kiên trì nói. Cho dù anh muốn hỗ trợ, cuối cùng cũng phải do chính cô vẽ ra, anh nhất định cũng chỉ có thể ở lại chỗ này thức đêm với cô thôi, như vậy rất vất vả, huống hồ anh hôm nay chạy cả một ngày, mệt chết đi. “Anh nhanh về đi, đừng làm rộn em.”
Bị cự tuyệt lần nữa, Lí Tắc Hàn tức giận. “Đồng Ánh Diêu, em rốt cuộc cho anh là ai? Có nghĩ anh là bạn trai em không?”
“Là bạn trai thì như thế nào?” Cô không hiểu ý tứ của anh.
“Nếu chúng ta là người yêu của nhau, ngẫu nhiên ỷ lại bạn trai một chút cũng sẽ không sao, để cho anh giúp em, cùng nhau hoàn thành.” Anh đi qua dịnh lấy tư liệu, không ngờ cô đem tư liệu lấy đi, làm cho anh cực kỳ giận.
“Anh là bạn trai em, đúng vậy, nhưng rõ ràng đây là chuyện em có thể tự mình xử lý, vì sao muốn ỷ lại anh?” Huống chi đây là lỗi cô, cô phải có trách nhiệm làm lại bản kế hoạch thật tốt. “Anh vẫn nên về đi thôi, tự em làm được rồi.”
“Em thật sự thích làm trái lại lời anh sao?”
“Lí Tắc Hàn, trừ phi anh cho rằng năng lực em không đủ, nếu không mời anh về đi”
“Em cho rằng là vì cái gì anh mới giúp em?” Anh đau lòng, muốn giúp cô không được sao? Người phụ nữ này đến lúc này vẫn còn muốn cùng anh đấu võ mồm.
“Em không biết.” Giờ phút này cô không có khả năng lý giải ý tưởng anh. “Nếu anh muốn tìm một bạn gái có thể để anh bảo hộ, thực thật có lỗi em không phải, một lần nữa đề nghị anh tìm bạn gái khác.” Có lẽ là đấu khí đi, tuy rằng biết mình không nên nói như vậy, nhưng cô không hiểu anh vì sao lại đem cô trở thành một phụ nữ nhu nhược, cô không thích cái dạng này.
|