Nhị Kiến Khiêu Tình
|
|
Chương 8.3
Lưu Đại Đồng nhìn bọn họ rời đi. “Cái người kia, bạn học Tiểu Diêu...”
“Đại Đồng, trước tạm thời không cần nói chuyện với tôi được không?”
“Ah. Được.” Lưu Đại Đồng thấy mắt Đồng Ánh Diêu hồng hồng, bởi vậy anh không nói nữa.
“Tắc Hàn, đợi em với!” La Mĩ Na đuổi theo Lí Tắc Hàn ra khỏi tiệm cà phê, cô vừa đuổi theo vừa truy hô.
Lí Tắc Hàn dừng bước. “Mĩ Na, cô trở về đi, tôi về công ty đây.”
“Anh vẫn cứ thích Đồng Ánh Diêu như vậy sao?” Vừa mới thấy Tắc Hàn tức giận, cô thật sự ngây dại, cô chưa bao giờ từng thấy anh tức giận đến như vậy. Lí Tắc Hàn thầm thở dài, anh biết thể hiện vừa rồi của mình rất thái quá, nhưng anh không thể nào không để ý đến người phụ nữ kia được, anh đã giữ gìn cô nửa năm cộng thêm một tháng sống chung, người phụ nữ kia hầu như đã là một phần trong cuộc sống anh.
Ở tiệm cà phê thấy cô nhìn Lưu Đại Đồng cười khẽ, anh thấy được nụ cười kia là phát ra từ nội tâm, không khí giữa hai người hài hòa làm cho anh cảm thấy rất mất hứng, vì vậy anh mới kiên quyết ngồi cùng với bọn họ, anh thật sự muốn biết Lưu Đại Đồng là ai. Thật không ngờ người phụ nữ kia lại len lén gạt anh chạy đến gặp mặt đối tượng xem mắt?
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên, thì ra không phải bởi vì sự xuất hiện của Mĩ Na, mà là từ sớm hơn trước, trong lòng cô anh vốn không có trọng lượng nhiều lắm, bằng không cô sẽ không xem lời anh dặn dò như gió thoảng bên tai.
Tim anh như bị xiết chặt, chặt đến nỗi anh sắp thở không nổi.
“Tắc Hàn, em thấy Đồng Ánh Diêu đã quyết tâm với chia tay với anh, nếu không hôm nay cô sẽ không lại cùng đối tượng xem mắt đi ăn chung.” La Mĩ Na tiến sát ngực của anh, “Tắc Hàn, anh quên cô ấy đi, ngẫm lại thời gian yêu đương vui vẻ trước kia của chúng ta, em yêu anh, em tin thời gian sau này của chúng ta sẽ rất vui vẻ.”
Quên người phụ nữ kia? Lí Tắc Hàn cười khổ, nếu như lấy đầu anh xuống, móc tim anh ra, mà anh còn có thể sống sót thì anh mới có thể quên cô được.
“Tắc Hàn, anh chỉ mới quen với cô ta hai tháng, tin em đi, kỳ thật anh cũng không như mình suy nghĩ yêu cô ấy đến như vậy, xin anh nghĩ lại một chút những này vui vẻ trước kia của chúng ta, được không?” La Mĩ Na dịu dàng kêu gọi, trước kia anh rất thích nghe thanh âm của cô.
Anh không như mình suy nghĩ yêu cô đến như vậy? “Nếu không yêu cô ấy như vậy thì tốt rồi.”
“Tắc Hàn?”
“Thời gian hai tháng có lẽ thật sự không dài đi, cho là hiểu rõ, rồi lại là phải cách xa đến như vậy.” Lí Tắc Hàn lại thầm thở dài, đẩy cô ra, “Mĩ Na, thật có lỗi, tôi lên lầu đi làm, gặp sau.” Anh bước về phía cao ốc công ty.
“Tắc Hàn!”
Đối với lời gọi của cô, Lí Tắc Hàn hoàn toàn không quay đầu lại, điều này làm cho La Mĩ Na cảm thấy vô cùng ủ rũ, cũng rất tức giận, bởi vì thái độ anh đối với cô vô cùng lạnh nhạt.
Nhưng mà cho dù như thế, cô vẫn chưa muốn buông tay.
|
Chương 9.1
Buổi tối hơn tám giờ, khi Đồng Ánh Diêu từ trong phòng làm việc đi ra chuẩn bị về nhà thì gặp Hạ Kế Quang.
“Ánh Diêu, cô còn chưa về sao?”
“Vâng. Đang chuẩn bị về đây.” Đồng Ánh Diêu phát hiện vẻ mặt anh thoạt nhìn như có điểm không ổn. “Anh Hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Tiểu Mã vừa mới gọi điện thoại cho tôi, anh ta và Tắc Hàn trong lúc từ hiện trường quay chụp quảng cáo trở về thì phát sinh tai nạn xe cộ, hiện tại hai người bọn họ đều đã được đưa đến bệnh viện.”
“Anh nói cái gì?!” Đồng Ánh Diêu giống như bị điện giật đến mặt trắng bệch, trái tim coi như bởi vì lời nói Hạ Kế Quang mà tự động ngừng đập, không hề ý thức buông túi xách trong tay bắt lấy tay anh. “Anh nói Tắc Hàn, anh anh anh... anh ấy bị tai nạn xe cộ?”
Tuy rằng cảm thấy phản ứng của cô là lạ, dường như quá mức kích động, nhưng Hạ Kế Quang đều nghĩ là do cô rất lo lắng cho Lí Tắc Hàn, xem ra hai người bọn họ mặc dù lời đồn đãi truyền bên ngoài đã chia tay nhưng vẫn yêu thích đối phương.
“Ánh Diêu, đừng khẩn trương như vậy.” Anh trấn an cô.
“Anh anh anh ấy... hiện tại thế nào?” Không chỉ thân thể, Đồng Ánh Diêu ngay cả lời nói cũng đều phát run.
“Cụ thể thế nào tôi chưa biết, hiện tại tôi muốn đến bệnh viện xem sao, cô muốn cùng đi với tôi không?”
“Được.” Dọc theo đường đi Hạ Kế Quang vẫn phải trấn an Đồng Ánh Diêu toàn thân đang phát run, vẻ mặt thoạt nhìn như rất sợ hãi, cô khiến cho anh cũng cảm thấy rất lo lắng tình huống của bọn Tắc Hàn.
Xe đậu ở chỗ dừng xe trước bệnh viện, hai người Hạ Kế Quang cùng Đồng Ánh Diêu bước nhanh đi vào phòng cấp cứu bệnh viện.
Khi cửa phòng mở, bọn họ còn đứng ở ngoài cửa đã thấy Lí Tắc Hàn nằm dựa vào trên giường bệnh, mà còn lại La Mĩ Na đang nửa khom người ôm lấy anh, không thấy Tiểu Mã đâu.
“Mĩ Na, tôi không sao, cô không cần ôm tôi như vậy.”
“Nhưng em mới vừa rồi rất hồi hộp, lo lắng anh bị làm sao.” La Mĩ Na vẫn không buông anh ra.
Anh nói anh không có việc gì, Đồng Ánh Diêu cảm thấy tim mình giờ phút này lại bắt đầu đập chậm lại, ấm áp, anh nói anh không có việc gì.
Hạ Kế Quang nhìn tình huống trước mắt, lại nhìn Đồng Ánh Diêu đứng ở cửa ngẩn ngơ, thật là hỏng bét, hiện tại rốt cuộc đây là tình hình gì, có phải anh không nên mang Ánh Diêu đến?
“Anh Hạ, anh ấy không có việc gì là tốt rồi, tôi đi về đây.”
“Sao vậy, cô không đi vào sao?”
“Không cần.” Sắc mặt Đồng Ánh Diêu vẫn tái nhợt như trước. “Còn có, đừng nói tôi đã tới.”
Nhìn Đồng Ánh Diêu ngồi trên tắc xi rời đi, Hạ Kế Quang thật sự không biết nên nói cái gì, vừa mới ở trên đường, anh còn tưởng rằng bọn họ vẫn để ý đối phương, nhưng hiện tại xem ra lại...
Tên Lí Tắc Hàn đáng chết kia rốt cuộc yêu ai? Làm sao lại khiến cho sự việc phức tạp đến như vậy.
Sau khi nhìn tắc xi rời đi, anh đi vào phòng cấp cứu xem thương thế Lí Tắc Hàn ra sao.
“Tắc Hàn, cậu khỏe không?” Lí Tắc Hàn vừa thấy đến Hạ Kế Quang đến đây, nhịn đau từ trên giường ngồi dậy, cho dù Hạ Kế Quang muốn anh đừng đứng lên, anh vẫn ngồi dậy.
Trán Tắc Hàn quấn đầy băng gạc, cánh tay phải bọc băng vải, còn mắt cá chân có điểm xoay thương, thương thế thoạt nhìn không có gì nghiêm trọng, cũng không nhẹ, nhưng ít ra không có nguy hiểm sinh mệnh liền a di đà phật.
Lúc này Tiểu Mã đi tới. “Anh Hạ, anh đã đến rồi.” Tiểu Mã chỉ có cánh tay bị trầy da, bởi vậy có thể tự do đi lại. “Anh Hàn, tôi đã giúp anh làm thủ tục nhập viện, bác sĩ nói anh bị đụng đầu, phải lưu lại bệnh viện quan sát một ngày.”
“Tắc Hàn, anh không cần lo lắng, đêm nay em sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc anh.” La Mĩ Na gắt gao cầm tay trái anh không có bị thương.
“Mĩ Na, cô về đi không cần ở lại, một mình tôi ở đây không có vấn đề gì.” Lí Tắc Hàn rút tay mình lại.
Quan tâm của mình bị người ta bỏ qua, ý tốt cũng bị cự tuyệt, điều này làm cho La Mĩ Na hơi mất hứng. “Anh để em ở lại có sao đâu, anh đừng quên em là bạn gái anh.”
“Mĩ Na, cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi chưa từng nghĩ tới việc chia tay với Đồng Ánh Diêu.” Anh chỉ là giận cô không để ý đến anh, còn muốn đem anh giao cho Mĩ Na, nhưng cho dù như vậy anh cũng không hề nghĩ tới việc chia tay với cô.
“Nhưng là cô ta đã muốn chia tay anh, cô ta căn bản không cần anh.” La Mĩ Na tức giận la lên.
“Ách, xin lỗi, cho tôi chen vào một chút.” Hạ Kế Quang mở miệng chen vào nói. “Kỳ thật vừa mới nãy Ánh Diêu có cùng tôi đến bệnh viện.”
“Đồng Ánh Diêu đến đây? Cô ấy đâu?” Lí Tắc Hàn nhìn bốn phía.
“Cô ấy đã về rồi.”
“Về rồi?” Lí Tắc Hàn sửng sốt một chút.
“Đại khái là nhìn cậu không có việc gì, bên cạnh lại có người chiếu cố, cho nên cô ấy trở về.” Hạ Kế Quang nhìn mắt vào La Mĩ Na, ý chỉ chính là bởi vì có cô ở đây, cho nên Ánh Diêu mới quay trở về.
“Nhưng mà cũng không biết có phải thân thể không thoải mái hay không cho nên mới trở về nghỉ ngơi, bởi vì sắc mặt cô ấy thoạt nhìn rất tái nhợt.” Ánh Diêu lúc nãy thoạt nhìn thật rất không thích hợp. Nghe thấy sắc mặt cô tái nhợt, Lí Tắc Hàn kinh hãi, vội hỏi nói: “Anh Hạ, có phải vẻ mặt cô ấy rất sợ hãi phải không?”
“Đúng vậy, bộ dáng Ánh Diêu vừa mới rồi thoạt nhìn không phải hồi hộp mà là sợ hãi, dường như sợ hãi cái gì đó, tóm lại, sắc mặt cô ấy thoạt nhìn rất không tốt.” So với Tắc Hàn – người bị thương này còn muốn tệ hơn. Tim Lí Tắc Hàn như bị bóp chặt.
“Tiểu Mã, lập tức giúp tôi làm thủ tục xuất viện, hiện tại tôi lập tức muốn đi tìm Đồng Ánh Diêu.” Tiểu Mã kinh ngạc. “Tôi vừa mới giúp anh làm thủ tục nhập viện, hiện tại lại muốn làm thủ tục xuất viện?”
“Đúng, đi nhanh đi!” Lí Tắc Hàn vội vàng xuống giường, cử động làm động đầu và xé ra vết thương nơi cánh tay làm cho anh la đau.
“Được.” Tiểu Mã đành phải lại đi đến quầy làm thủ tục.
“Tắc Hàn, anh điên rồi sao? Anh căn bản bây giờ là không thể đi động, bác sĩ cũng nói anh phải nằm lại bệnh viện.” La Mĩ Na ngăn trở hành vi điên cuồng của Lí Tắc Hàn, “Anh tùy tiện lộn xộn như vậy, sẽ chỉ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng.”
“Đừng động vào tôi, hiện tại tôi nhất định phải đi tìm Đồng Ánh Diêu.” Anh nhất định phải nhìn thấy cô.
“Lí Tắc Hàn, cô ta đã chia tay với anh, sao anh lại cứ chấp nhất với cô ta như vậy? Em thì không được sao? Anh đã quên, anh cũng từng thích em.” La Mĩ Na khóc, bởi vì cô thật sự rất đau lòng, không thể vãn hồi tâm anh mà rất khổ sở.
“Mĩ Na, đối với cô tôi chỉ có thể nói xin lỗi.”
“Em không thích nghe anh nói xin lỗi, cùng em hợp lại không phải tốt sao.”
“Tôi thật sự rất yêu cô ấy, sinh mệnh của tôi đã không thể không có cô ấy!” Lí Tắc Hàn sâu sắc nói xong.
|
Chương 9.2
“Anh nói lời này có biết cực kỳ ngu xuẩn hay không, cũng không nghĩ lại cô ta đã không cần, anh còn nói yêu cô ta cái gì, thật sự mắc cười muốn chết.” La Mĩ Na vừa khóc vừa nói.
“Cho dù phải cầu xin, tôi cũng muốn cô ấy trở lại bên cạnh tôi.”
“Ý của anh là hiện tại anh muốn đi cầu xin cô ta trở lại bên cạnh anh?”
“Đúng vậy!” Lí Tắc Hàn kiên định gật đầu. Anh lại có thể dùng chữ cầu? La Mĩ Na hoàn toàn tuyệt vọng, cũng hoàn toàn hết hy vọng, giờ khắc này cô rất rõ ràng, người đàn ông cô từng bỏ đi này đã không có khả năng lại thuộc về cô, cô lau nước mắt, mở miệng mắng: “Đàn ông ngu ngốc, anh cứ đi cầu xin cô ta đi, về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa.”
“Mĩ Na, cố gắng sống tốt nha.”
“Đàn ông ngu ngốc, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt làm cho anh phải hối hận.” La Mĩ Na phẫn nộ cứ như thế đi khỏi bệnh viện, không hề quay đầu lại.
Mà Lí Tắc Hàn trong tình trạng này lại cố gắng đòi ra viện, Hạ Kế Quang và Tiểu Mã cũng chỉ có thể đỡ anh xuống giường, sau đó rời khỏi bệnh viện, đưa anh đi tìm Đồng Ánh Diêu.
Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!
Ngồi trong phòng trọ nhỏ của mình, Đồng Ánh Diêu đang cong hai chân, hai tay ôm bắp chân, cằm đặt trên đầu gối co mình lại thành một khối.
Bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, cô gắt gao ôm lấy toàn thân mình đang phát run.
Một ngày buổi chiều lúc mười tuổi năm đó, chú đến trường học tìm đến cô, nói cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ, muốn cô lập tức tới bệnh viện, lúc đó cô còn nhỏ nên không hiểu lắm ý tứ muốn cô lập tức tiến đến bệnh viện là gì, thì ra là để gặp mặt cha mẹ yêu thương lần cuối, nghĩ đến chuyện quá khứ cô lại muốn khóc, nhưng lại cắn môi cố nén.
Bởi vì cô từng nói cho cha mẹ ở trên trời, cô sẽ kiên cường, sẽ không tùy tiện hơi một tí liền khóc.
Vừa mới rồi cô lại gặp phải chuyện sợ hãi như năm đó vậy.
Trước khi đến bệnh viện cô đã hoàn toàn nói không ra lời, bóng ma cảm giác khả năng lại mất đi người nhà thân yêu nhất làm cho cô cực độ sợ hãi, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị té xỉu.
May mắn anh không có việc gì, sau đó cô mới biết được không biết khi nào mình đã xem người đàn ông kia là người nhà, người thân yêu nhất của mình, may mắn anh không có việc gì.
Cho dù biết anh không có việc gì, nhưng lại trải qua chuyện khủng bố như vậy, cô vẫn không có cách nào làm cho lòng mình yên tĩnh lại, không cần lại phát run nữa.
Thật muốn có người ôm mình, nhưng người kia lại ở bệnh viện...
Lúc này chuông cửa vang lên, Đồng Ánh Diêu không muốn đứng dậy, bởi vì đêm nay cô không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, nhưng chuông cửa không ngừng vang, cô đành phải đứng dậy, nhìn qua con mắt theo dõi trên cửa lại thấy đó là Lí Tắc Hàn, cô ngây dại.
Mở cửa, cô thấy một người đàn ông cao lớn thân bị thương, nước mắt đã muốn rơi nhưng cô nhịn xuống. “Anh làm sao có thể tới đây? Không phải ở bệnh viện sao?”
“Là Anh Hạ và Tiểu Mã đỡ anh đến, bọn họ vừa mới đi rồi.” Lí Tắc Hàn nhìn cô, “Có thể cho anh vào ngồi một chút không? Anh đứng không được lâu lắm.” Đầu anh đang choáng váng, chân lại bị thương.
“Anh nhanh vào nằm một chút.” Đồng Ánh Diêu lập tức đỡ anh vào cửa, ngồi vào trên giường mình, tay cô vuốt nhẹ băng vải trên trán anh, hỏi: “Rất đau sao? Có nặng lắm không? Còn có, anh đã bị thương nghiêm trọng như vậy, sao lại không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, chạy tới chỗ này làm gì?”
“Em xích lại đây một chút.” Lí Tắc Hàn kéo cô lại gần, tay trái không bị thương vuốt hai má tái nhợt của cô.
“Anh muốn đến nói với em, em không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy sợ hãi, anh không có chuyện gì, em xem, anh không phải đang khỏe mạnh ngồi ở trước mặt em sao?” Anh lại biết cô đang sợ cái gì? Nước mắt ẩn nhẫn đã lâu rốt cuộc nhịn không được kích động đổ rào rào xuống.
“Xin lỗi, anh đã làm cho em cảm thấy sợ hãi như vậy” Anh đưa tay sờ tới bên miệng cô, “Em muốn hay không cắn xem, dã thú của em không có việc gì, anh đang êm đẹp ở trong này.”
Bàn tay nhỏ bé phát run cầm chặt bàn tay to ấp áp kia cắn một cái thật sâu vào ngón tay cái, sau đó cô khóc càng dữ hơn.
Cảm giác đau đớn truyền đến, Lí Tắc Hàn nhíu mày. “Em cắn thật à?”
“Là anh muốn em cắn!” Mặc dù đang thương tâm khóc thút thít, nhưng vẫn có chút bướng bỉnh.
“Thế nào, là thật đi?” Anh cười dịu dàng. “Em yên tâm, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, về sau anh sẽ lái xe cẩn thận, sau đó sống thật lâu, em không cần sợ hãi.”
“Tắc Hàn...” Tâm tình vô cùng kích động làm cô hầu như đứng không nổi té quỵ xuống đất, đưa tay ôm chặt lấy anh, dựa vào trong ngực anh. “Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Sao lại nói xin lỗi anh?” Bàn tay to vuốt đầu của cô.
“Ở trên đường đến bệnh viện, em vẫn rất sợ hãi, sau đó em nghĩ đến hình như chưa từng nói với anh tâm ý của em đối với anh, em thật sự rất thích anh, thật sự rất yêu anh, em thật sự sợ anh không nghe được em nói những lời này.” Đồng Ánh Diêu tiếp tục khóc.
Lí Tắc Hàn hôn tóc cô. Thật là, thế nào cũng phải đợi anh bị thương, cô mới chịu nói ra tâm ý của mình, nhưng nếu muốn dùng cách này dọa cô mới có thể nghe cô ngoan ngoãn nói thương anh, như vậy anh thà rằng lựa chọn phương pháp khác.
Anh chỉ bị thương mà thôi, người phụ nữ này đã sợ hãi đến tam hồn lục phách mất hết, còn ở đây khóc rống, anh làm sao có thể nghĩ rằng cô không thương anh, không có anh cũng không sao?
Người phụ nữ này rõ ràng đã không thể không có anh.
Có lẽ trong lòng anh biết cô cũng thương anh, chỉ muốn cô biểu đạt nhiều một chút, nhưng xem ra từ nhỏ cô đã mất đi cha mẹ, sớm có thói quen độc lập, cô cũng không thói quen đòi người khác yêu thương, đương nhiên phương thức biểu đạt cũng sẽ không đủ nhiệt tình, nhưng anh biết rõ cô thương anh.
Anh chỉ biết cô sẽ sợ hãi bởi vì giống tình huống cha mẹ cô lúc trước, vì vậy cho dù bất kể như thế nào anh đều phải lập tức tìm gặp cô, thật may anh đã tới.
“Diêu của anh, nói thêm em yêu anh đi.”
“Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!” Đồng Ánh Diêu hô.
Thật ngoan! Về sau nếu mỗi ngày có thể đều ngoan như vậy thì tốt. Anh nâng mặt cô lên, hôn trên nước mắt trên mặt sau đó hôn môi cô, nụ hôn này mang ý tứ an ủi, hôn nhẹ, hôn nhu, chậm rãi đem hơi thở lẫn nhau thổi vào trong cơ thể đối phương.
Đồng Ánh Diêu ngày càng gần sát anh hơn, không ngờ lại đụng tới cánh tay bị thương của anh, làm cho anh đau kêu ra tiếng, cô vội vàng lui ra, cô đã quên anh đang bị thương.
“Xin lỗi.” Cô chỉ muốn gần anh hơn một chút.
“Không sao.” Lí Tắc Hàn kéo cô ngồi ở bên cạnh anh. “Ánh Diêu, có chuyện anh muốn nói rõ ràng với em, sở dĩ anh đối với Mĩ Na cảm thấy áy náy, không phải bởi vì anh còn yêu cô ta, nguyên nhân thật sự là do anh lúc trước khi chưa chia tay với cô ấy, anh đã không còn thương cô ấy nữa, khi đó anh đã bị em hấp dẫn, đã thích em rồi.”
“Sao?” Đôi mắt sáng kia ngạc nhiên trợn to.
“Không nên nghi ngờ, đó là sự thật.” Anh cười khổ. “Cũng bởi vì anh lạnh nhạt với cô ấy, cô ấy mới đưa ra lời chia tay mà đi Hongkong phát triển, bởi vậy anh cảm thấy mình có chút xin lỗi cô ấy, nguyên nhân anh đi trấn an cô ấy chỉ là hy vọng cô ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, mà khi nãy ở trong bệnh viện anh cũng đã nói rất rõ ràng.”
Anh vuốt nhẹ mặt của cô, “Anh luôn luôn suy đoán, mỗi lần em đấu võ mồm với anh, có phải cố ý khiến cho anh chú ý đến em hay không, cố ý khiêu khích anh phải không?” Thật sự rất giống, mà anh thật sự lần lượt cũng bị hấp dẫn.
Đồng Ánh Diêu ửng đỏ mặt. “Anh nói cái gì, em không có nghĩ như vậy.”
“Nói lại lần nữa em yêu anh xem.” Cô cúi đầu. “Em yêu anh.” Hai người lại lần nữa hôn nồng nhiệt, sau đó có người rốt cục nhịn không được ngã vào trên giường, Đồng Ánh Diêu đặt anh nằm cho tốt.
“Đầu của anh còn choáng váng, bác sĩ vẫn muốn anh nằm viện quan sát.”
“Hiện tại chúng ta lập tức trở lại bệnh viện, anh...”
“Không cần, anh không sao, ngủ một giấc là tốt rồi.”
“Anh bị đụng vào đầu, ngủ một giấc làm sao có thể tốt được, em nghĩ vẫn nên trở lại bệnh viện thì tốt hơn.”
“Thật sự không cần, anh chỉ là...”
“Gì?”
“Nằm xuống đây ngủ với anh, ngày mai anh sẽ khỏe thôi.”
“Thật sự không cần đi bệnh viện?”
“Thật sự, lại đây.”
“Được.” Đồng Ánh Diêu ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống ở bên trái anh.
Hai người gắt gao ôm nhau, mặt Lí Tắc Hàn lúc này mới nở nụ cười, xem ra buổi tối hôm nay anh rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon, anh đã mất ngủ mấy ngày, đương nhiên không thể cho cô biết đầu của anh choáng váng là do mấy ngày trước không có ngủ ngon. Nhưng mà chuyện này không nên trách cô, biết rõ anh không có cô nằm bên cạnh sẽ không ngủ được còn chạy loạn.
Hiện tại rốt cục lại trở về bên cạnh anh, cảm giác thật tốt. Hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, hồi lâu sau...
“Diêu của anh.”
“Gì?” Cô cho là anh đã ngủ rồi chứ.
“Ngày mai em phải nói cho anh biết vì sao em lại chạy tới gặp Lưu Đại Đồng kia nha.”
Đồng Ánh Diêu hơi ngạc nhiên, anh không phải choáng váng đầu sao còn nhớ rõ việc này? Cô vừa ngước mặt lên lại phát hiện Lí Tắc Hàn đã ngủ thiếp đi.
Có lầm hay không? Bỏ lại vấn đề này, dường như để dành ngày mai chuẩn bị tra tấn cô sao, như vậy đêm nay cô sẽ hồi hộp đến không thể ngủ được rồi, nói không chừng còn có thể gặp ác mộng.
Anh không phải cố ý muốn cho cô mất ngủ sao? Nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô kia nở nụ cười khi ngủ, cô nhịn không được hôn anh một cái.
Quên đi, đành phải nhận tra tấn cùng xử phạt của anh, hy vọng không cần quá... khó vượt qua.
Đồng Ánh Diêu lại lần nữa nằm xuống lại bên cạnh anh, ngậm cười, nhè nhẹ đi vào giấc ngủ.
|
Chương 9.3
Ba ngày sau, Lí Tắc Hàn trở lại công tác, mọi người đều thật cao hứng anh cát nhân thiên tướng, xe bị phá hủy mà anh lại chỉ bị một chút ngoại thương, đương nhiên cao hứng nhất là việc anh và Đồng Trưởng phòng hòa hảo.
“Cám ơn mọi người quan tâm.” Lí Tắc Hàn cám ơn.
“Ah, Anh Hàn, bàn tay trái của anh như thế nào lại dán một cái băng cá nhân vậy, em nhớ rõ tay trái anh không có bị thương gì hết mà, chẳng lẽ nhớ lầm?” vẻ mặt Tiểu Mã hoang mang.
“Đây là... Sau đó mới bị thương.” Anh xấu hổ cười. Bởi vì dấu cắn do Đồng Ánh Diêu hung hăng cắn vẫn còn, vì vậy làm sao cô cũng muốn anh dán băng cá nhân che đi.
“Sau lại mới bị thương?” Mọi người nghe không hiểu.
“Được rồi, đã đến giờ làm, giữa trưa lại tám tiếp.” Đồng Ánh Diêu có trách nhiệm nhắc nhở mọi người bắt đầu công tác. “Đi thôi, về phòng làm việc của anh đi.”
Mấy ngày chăm sóc qua, Đồng Ánh Diêu đã không còn cự tuyệt hành động chăm sóc như tình nhân của hai người ở công ty, mà ở phía sau mọi người nhìn thấy lấy làm thắc mắc.
Đồng Trưởng phòng trở nên dịu dàng nha, mặc dù không quen thấy bọn họ “ân ái” như vậy, nhưng mọi người vẫn muốn chúc mừng.
“Đồng Ánh Diêu, nếu tháo miếng băng cá nhân này ra, em nói xem khi mọi người thấy vết cắn này sẽ nói như thế nào? Anh nghĩ mọi người chắc không biết em hoang dã như vậy ha.” Lí Tắc Hàn cười đến rất đắc ý.
“Nếu em cởi áo khoác ra, cho mọi người xem xem em bị “thương”, toàn là vết trảo hay là dấu hôn, em nghĩ mọi người sẽ rất hứng thú, mọi người sẽ nói như thế nào về Lí Trưởng phòng đây?” Con mắt sáng thông minh láu lỉnh nháy anh một cái, hé ra cái miệng nhỏ nhắn cười duyên. “Em nghĩ từ nay về sau mọi người sẽ gọi anh bằng biệt hiệu mới là dã thú nha.”
“Đồng Ánh Diêu!” Anh gầm nhẹ. “Em lại đây cho anh.”
Đã lâu Lí Trưởng phòng không hô to “Đồng Ánh Diêu”, toàn bộ mọi người lại nhìn về phía bọn họ, nhìn Đồng Trưởng phòng làm Lí Trưởng phòng tức giận kéo vào phòng làm việc của anh, như thế nào hình ảnh ân ái còn không đến một phút đồng hồ liền bị phá hủy? Mọi người hiểu ý cười, xem ra hai người kia sẽ vẫn khắc khẩu như vậy, vì vậy văn phòng này không sợ sẽ nhàm chán.
Lí Tắc Hàn lôi kéo Đồng Ánh Diêu vào phòng làm việc của anh, cửa mới vừa đóng lại, anh đã cúi xuống hôn liền.
Hiện tại anh vô cùng xác định, người phụ này thật sự lúc nào cũng muốn quyến rũ anh, nghe lời cô vừa nói, còn có cái nháy mắt cười đến giảo hoạt kia, làm cho anh rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc lôi kéo cô vào phòng làm việc.
“Thương” trên người cô là do anh tạo thành, bởi vì lâu lắm không chạm vào cô, hơn nữa vì chuyện cô đi gặp Lưu Đại Đồng, cho nên nhất thời không thể khống chế nhiều ôm cô rất lâu.
Đồng Ánh Diêu biết anh muốn hôn cô, vẻ mặt của anh rất rõ ràng, thật là, anh cũng không cảm thấy thẹn thùng sao? Nhưng cô không cự tuyệt anh hôn, bởi vì cô biết người đàn ông này rất yêu cô. Nụ hôn nóng bỏng kết thúc trước khi hai người mất đi khống chế, Lí Tắc Hàn vuốt tóc cô, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều. “Được rồi, em về phòng làm việc đi!”
Đồng Ánh Diêu mở cửa, trước khi đi ra quay đầu nhìn anh cố ý cười mập mờ. “Lí Trưởng phòng, thật sự chỉ như vậy đã đủ rồi sao, anh xác định anh không hề muốn tiếp tục?”
Người phụ nữ này cố ý gây chuyện, làm cho Lí Tắc Hàn tức giận đến nghiến răng nhưng tâm cũng ngứa khó nhịn, người này biết rõ tâm tình của anh lại cố ý ở trong này khơi mào dục vọng của anh.
“Lí Trưởng phòng, thấy được anh thật nhẫn nại nha, không cần gấp gáp sao?” Đồng Ánh Diêu cười càng tặc. Mặt người đàn ông đỏ lên, quát: “Đồng Ánh Diêu, một ngày nào đó anh sẽ cho em chết rất khó coi!”
Đồng Ánh Diêu cười rời khỏi phòng làm việc của anh, người đàn ông này thật là, vẫn là một dạng cấm không thể kích thích, nhưng đùa được rất tốt, lần sau tiếp tục nhiều hơn. Nhớ tới Lí Tắc Hàn nói cô mỗi lần khắc khẩu đều như là đang cố ý dụ dỗ anh, hiện tại xem ra hình như là thật nha, như vậy từ khi nào thì cô bắt đầu thích trêu đùa anh như vậy?
Một tháng trước? Hai tháng trước? Hay là nửa năm trước? Không đúng, hình như là sớm hơn... Như vậy cô không phải như Lí Tắc Hàn nói cũng bắt cá hai tay mà thời gian yêu của cô còn lâu một chút...
Tuyệt đối không thể để cho tên kia biết! Hơi đỏ mặt, Đồng Ánh Diêu đi về phòng làm việc của mình, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào.
Đồng Ánh Diêu cùng Lí Tắc Hàn kết hôn.
Đồng Thắng Trung không chọn nhà hàng xa quá, tiệc cưới là tiệc cơ động (ai đến trước ăn trước), không gian rộng lớn, mọi người cũng có thể vui chơi thỏa thích, mà Đồng Ánh Diêu đều giao tất cả cho chú mình xử lý, chỉ cần chú và thím vui vẻ là tốt rồi.
Trong tiệc cưới, Đồng Ánh Diêu chuẩn bị ba bộ áo cưới, mà mỗi một lần đổi áo cưới đều là do chú rể nắm tay cô dâu đi vào trong phòng thay quần áo, hiện tại mọi người đã không còn kiêng kị chuyện gì, ngược lại cho rằng chú rể rất quan tâm săn sóc, cô dâu gả rất uổng.
Kha Như Mẫn nhìn vị trí bên cạnh đã trống một hồi lâu, cảm thấy hình như lần này hai người thay quần áo đã lâu, muốn vào trong hỏi thăm một chút không? Lúc này một người đi tới nắm tay bà, đó là con gái của bà – Đồng Ánh Thải.
“Tiểu Thải, A Diêu đi vào thay đồ đã lâu, con vào hỏi thăm xem?”
Đồng Ánh Thải nhìn về phía phòng thay đồ, “Không có việc gì, chờ bọn họ một chút nữa sẽ ra thôi.” Vẻ ngoài của Đồng Ánh Thải và chị họ Đồng Ánh Diêu có chút giống nhau, bất quá vóc dáng có vẻ kiều nhỏ hơn một chút, nhưng cặp mắt linh tinh quỷ quái tuyệt không thua chị họ cô.
Kha Như Mẫn nhìn trên tay con gái cầm vài chai bia, la lên, “Con muốn uống thứ này sao?”
“Vâng.”
“Con muốn uống đến không đi nổi sao, uống nhiều như vậy.”
“Không sao, ba già đã nói muốn mọi người tận hứng.” Cô cũng bởi vì rất cao hứng khi thấy chị họ gả được cho một ông chồng tốt thôi.
“Đúng rồi, mẹ, con hỏi mẹ, người đàn ông ngồi ở bàn thứ hai mang kính đen kia là ai? Con nhớ rõ thân bằng bạn tốt nhà chúng ta hình như không có nhân vật này.”
Nên nói như thế nào đây, người đàn ông ngồi ở chỗ kia, lúc vừa vào cô liền chú ý tới anh, bởi vì bây giờ là năm nào rồi mà lại còn có người ăn mặc quê mùa như vậy? Ngồi ở chỗ đó, đừng nói vai phụ, căn bản chỉ là người qua đường, anh ta là ai vậy?
Kha Như Mẫn nhìn về phía con gái chỉ. “Ồ, đó là Lưu giáo viên.”
“Lưu giáo viên?” Kha Như Mẫn nhỏ giọng nói chuyện với con gái, “Chính là đối tượng xem mắt bị Ánh Diêu từ chối, bởi vì anh là bạn học tiểu học của Ánh Diêu, bởi vậy cũng tới tham gia tiệc cưới chúc mừng bọn họ.”
“Mẹ nói đó là người bị cự tuyệt không dưới mười lần – Lưu giáo viên?” Lúc trước cô từng nghe qua mẹ nhắc tới việc này, mẹ nói Lưu giáo sư mỗi lần xem mắt đều thất bại, Đồng Ánh Thải nhìn anh, “Khó trách sẽ bị từ chối, bộ dạng kia căn bản là không mang ra ngoài được.”
“Tiểu Thải, con nói chuyện cho ra vẻ con gái một chút.” Cái gì kêu không mang ra ngoài được.
Nhìn con gái ôm một đống bia trở về chỗ ngồi, Kha Như Mẫn nhẹ lắc đầu. Ừ! Tiểu Thải từ nhỏ chỉ có bề ngoài thoạt nhìn giống cô gái, cá tính cái gì đều giống con trai, như vậy làm như thế nào có biện pháp giống Ánh Diêu gả được cho ông xã tốt đây?
Quay lại vấn đề chính, Ánh Diêu bọn họ hai người đi thay quần áo cũng đã lâu lắm rồi? Quên đi, cứ để những người trẻ tuổi làm theo ý mình, Kha Như Mẫn cười cười, cùng hai ông bà sui gia từ nước Mỹ xa xôi trở về tham gia hôn lễ con trai ăn uống, vui vẻ nói chuyện phiếm.
Mà trong phòng thay đồ, một đôi vừa mới cưới lại đang giằng co chuyện quần áo. Nhìn bộ áo cưới màu hồng nhạt điểm vàng trên tay Đồng Ánh Diêu kia, áo cưới rất xinh đẹp nhưng sắc mặt Lí Tắc Hàn không thể nào đẹp được. “Ban đầu không phải anh đã nói không chọn bộ áo cưới này mà.”
“Nhưng em chọn nó.” Đồng Ánh Diêu nở nụ cười. Cô vốn định nhờ em họ đến giúp cô đổi áo, cô tính làm cho mọi người kinh diễm, kết quả nào biết người đàn ông này cố ý đến giúp cô đổi, bởi vậy mới có thể trước bị anh phát hiện cô muốn mặc bộ áo cưới này. “Em cảm thấy bộ áo cưới này rất gợi cảm, anh đã quên, khi em mặc thử nhân viên cửa hàng đều nói rất đẹp sao.”
“Cái áo cưới này không gọi gợi cảm, mà là lộ liễu.”
“Được rồi, giúp em mặc nhanh lên, mọi người đều đang đợi chúng ta.”
“Đổi áo khác.”
“Không còn áo khác, chỉ còn bộ áo để tiễn khách thôi.” Cô muốn mặc cái áo này.
Lí Tắc Hàn cắn răng, không còn cách nào. “Vậy đổi đi, mặc xong, tìm xem có cái áo choàng hay linh tinh gì đó khoác lên.”
Nhưng sửa chữa lúc trước lại có sai sót, vấn đề là Đồng Ánh Diêu mấy ngày nay ăn nên đầy đặn hơn, khóa kéo cái áo này có chút khó khăn không thể thuận lợi kéo lên, thảm hại hơn là, cổ áo phía trước lại rất trễ, làm cho hai bầu ngực cô như hai quả mật đào bị đè ép gần như muốn rớt ra khỏi cổ áo.
“Em mặc như vậy phía trước rất lộ liễu.” Lí Tắc Hàn lấy tay định giúp cô điều chỉnh một chút vị trí trước ngực, không ngờ anh mới chạm vào, Đồng Ánh Diêu không khỏi khẽ rên lên.
“Ah.” Anh đột nhiên chạm vào cô, hại cô khẩn trương lên.
“Làm chi lại phát ra loại thanh âm này? Tưởng dụ hoặc ai đây?”
“Ngu ngốc, đừng náo loạn, nhanh giúp em mặc vào.”
“Nhưng phía trước rất trễ, không thể để như vậy được.” Anh không thể để cho bà xã lộ hàng được.
“Em tự mình làm được rồi.”
Bàn tay to đã đặt ở ngực, ý đồ anh là muốn kéo cao cổ áo lên, nhưng mà hiệu quả không lớn, khóa kéo phía sau vẫn không thể kéo lên, làm cho đầu anh đầy mồ hôi, sau đó tay anh lại duỗi tay bao trọn lấy bầu ngực cô.
“Ân a... Đại sắc lang, Anh rốt cuộc đang sờ cái gì?”
“Anh chỉ giúp em mặc nó, không phải anh sớm nói qua không nên mặc cái này sao?” Cái áo cưới này mặc ở trên người cô thật sự rất gợi cảm xinh đẹp, nhưng lại rất lộ liễu, vì vậy ngay từ đầu anh vốn không chọn nó. “Còn có, không cần phát ra loại thanh âm này.”
“Loại thanh âm thế nào? Là ừ, hay là ừ hừ...”
“Đồng Ánh Diêu, lúc này em muốn nghịch lửa, phải cẩn thận nên biết dập tắt lửa như thế nào nha.” Lí Tắc Hàn đưa ra cảnh cáo, người phụ nữ này luôn thích khiêu khích anh.
“Ừ hừ, người ta muốn thì sao...” Cô vẫn còn đùa.
Vẻ anh tuấn kia cứng đờ, Lí Tắc Hàn lấy tay ôm cô, xoay người cô lại.
“Tắc Hàn, anh làm gì?”
“Đương nhiên là làm tình, bởi vì có người thích nghịch lửa.”
“Anh điên rồi, mọi người đều ở bên ngoài chờ chúng ta.” Cảm giác bàn tay to ấm áp kia vuốt mông cô, đang muốn đi xuống, Đồng Ánh Diêu không thể không dựng thẳng cờ trắng. “Được rồi, em xin lỗi anh, không chơi.”
Nếu thật sự tiếp tục như vậy, làm sao cô còn có thể đi ra ngoài gặp nhiều khách khứa như vậy, hơn nữa một lát nữa tiễn khách cô làm sao còn đứng được.
“Thật sự không chơi?”
“Đúng vậy.” Lí Tắc Hàn lúc này mới buông ra cô, vừa mới nãy nếu tiếp tục đi xuống như vậy, anh thật lo lắng mình không thể khống chế được bị cô khơi mào dục hỏa. “Thôi mặc bộ áo lúc tiễn khách kia đi, dù sao cũng sắp tiễn khách, coi như ở giữa bớt đổi một bộ thì tốt rồi.”
Đồng Ánh Diêu cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tuy rằng cô rất muốn mặc cái áo cưới xinh đẹp này, nhưng cô mập lên, cổ rất trễ cũng có điểm nguy hiểm, cô cũng không muốn ăn mặc lộ liễu đi ra ngoài.
Lí Tắc Hàn giúp cô đổi một bộ áo khác, lại nhìn cô. “Tốt lắm, thật sự là đẹp ngây người.”
“Cám ơn.”
“Chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Vâng.” Hai người ra khỏi phòng, sau đó đi về phía phòng tiếp khách.
“Ông xã thân ái, em yêu anh.”
“Làm sao đột nhiên lại buồn nôn như vậy?” Lí Tắc Hàn cười.
“Em cảm thấy thể trạng anh rất tốt nha, rất mạnh mẽ nha, ah, hừ, ừ ah...” Đồng Ánh Diêu khẽ rên, thân thể còn cố ý cọ thân thể cao lớn kia vài cái.
“Ông xã, anh muốn không?”
Thân thể Lí Tắc Hàn cứng đờ, vẻ mặt nhìn như đang ẩn nhẫn cái gì. “Đồng Ánh Diêu, em… người phụ nữ này thật sự vô cùng thích chọc ‘lửa’ nha! Buổi tối...”
“Buổi tối anh sẽ làm cho em không thể xuống giường nha.” Đồng Ánh Diêu thay anh nói cho hết lời, cười duyên mang theo vẻ ranh mãnh, sau đó dường như không có việc gì đi về phía mọi người.
“Đồng Ánh Diêu!” Lí Tắc Hàn khẽ gọi, vội vàng đuổi theo con bướm trắng xinh đẹp đang cười xấu xa kia, anh thật sự bị cô đánh bại, hiện tại nghĩ lại, hai người đấu võ mồm, hình như là anh chưa từng thắng được lần nào.
Vì sao? Hiện tại anh đã biết nguyên nhân, vì khi người phụ nữ này cố ý làm chuyện xấu thì biểu hiện lại vô cùng khả ái đáng yêu mê người.
Bàn tay to cầm bàn tay cô nhỏ bé, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi về phía trước.
Hoàn
|