Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 140: Chương 128 Lúc Âu Dương Thần trở về phòng, hình như Hân Nhi vẫn còn đang sửa sang lại những thứ gì? Thấy Hân Nhi nghiêm túc như thế, Âu Dương Thần không muốn quấy rầy, cứ đứng đó mà chờ xem, phụ nữ làm việc là đẹp nhất, đối với Âu Dương Thần, Hân Nhi giống như một bức tranh xem mãi không chán, xem thế nào cũng không chán, còn nhớ cảnh tượng năm năm trước nhìn Hân Nhi ngồi vẽ trong ngôi nhà tuyết, lúc đó Âu Dương Thần cũng không đành lòng quấy rầy, cứ nghiêm túc như vậy chuyên chú nhìn Hân Nhi làm cho người ta mê muội, Âu Dương Thần cứ đứng lẳng lặng chờ đợi cho đến khi Hân Nhi phát hiện ra anh.... , ,
"Thần, anh đứng đó làm gì vậy? Anh về khi nào vậy?" Hân Nhi có chút nghi ngờ hỏi, lúc nào nhìn đến anh thì anh đều muốn ôm mình. Sao lần này lại đàng hoàng như vậy?
"Bà xã, em rất đẹp, anh nhìn em có chút ngây dại." Âu Dương Thần chậm rãi đi về phía Hân Nhi, giống như trong quá khứ nhẹ nhàng ôm lấy Hân Nhi, động tác này làm rất thành thạo, giống như anh đã làm ngàn vạn lần trước đó rồi.
"Anh thật là mồm mép..." Hân Nhi trêu đùa, cô tìm một vị trí thoải mái dựa vào lòng Âu Dương Thần. Cô biết Tuyết Nhi xuất hiện là tất nhiên, hai người đều phải đối mặt vấn đề này, Âu Dương Thần cũng rất khổ tâm.
"Thần?"
"Bà xã, đừng nói nữa, để anh ôm em một lát được không?" Giọng nói Âu Dương Thần trầm thấp truyền đến.
"Được.... ..." Hân Nhi than nhẹ. . . .
Cứ như vậy Âu Dương Thần vẫn ôm Hân Nhi, hai người không nói gì, cứ như vậy dựa sát vào nhau, hồi lâu, Âu Dương Thần mới mở miệng nói.
"Bà xã, Tuyết Nhi cô ấy.... đã chết." Giọng nói Âu Dương Thần lành lạnh, truyền đến tai Hân Nhi nghe không ra cảm xúc gì.
Cái gì.... ..thân thể Hân Nhi cứng đờ, hoảng sợ nói "Thần? Tại sao có thể như vậy? Lúc nào thì? Lúc nào thì?" Hân Nhi cho là Tuyết Nhi bởi vì mình và Âu Dương Thần ở chung một chỗ nên Tuyết Nhi mới chết, dù sao tình cảnh buổi tối hôm đó, vẻ mặt của Tuyết Nhi khi thấy cảnh tượng đó, đủ thấy cô ấy có bao nhiêu thương tâm.
"Bà xã, em đừng kích động, vào tám năm trước Tuyết nhi đã chết rồi." Tám năm trước chính xác Tuyết Nhi được một cư dân gần biển cứu lên, vết thương bị đạn bắn trên người cũng không sao, nhưng cuối cùng cô ấy chết do bị bệnh ung thư, thật ra lúc đó Tuyết Nhi đã là thời kỳ cuối, Âu Dương Thần cố gắng trấn định, sự thật không khác gì với suy nghĩ của anh, trong nhận thức của Âu Dương Thần, tám năm trước anh cho rằng Tuyết Nhi đã chết, nên anh muốn vì Tuyết Nhi báo thù, vì Tuyết Nhi bảo vệ lòng tin kia, nhưng điều đó lại làm thất lạc Hân Nhi, tất cả đều là do số mệnh sắp đặt thôi.
"Cái gì? Buổi tối đó .... " Hân Nhi rất kinh ngạc, nếu như nói Tuyết Nhi vào tám năm trước đã chết, như vậy người phụ nữ tối hôm đó là ai ? Mục đích của cô ta là gì?
"Bà xã, đừng hỏi nữa, hãy coi như đó là thử thách cho chúng ta đi." Âu Dương Thần lần nữa đem Hân Nhi kéo vào lòng mình. Hân Nhi vẫn còn chưa biết thân phận thật sự của Lê Tư Thần, cũng như Hân Nhi không biết thân phận chủ tử Ám Dạ của Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng không muốn thế giới bóng tối kia sẽ làm ô nhiễm Hân Nhi, đối với Âu Dương Thần, Hân Nhi tựa như một đóa hoa sen thuần khiết, trong sáng, cô cũng nên được bảo vệ giống như Cầm Vận như thế.
"Thần.... , là ai ?" Hân Nhi hiếu kỳ nói, rốt cuộc là ai tự nhiên muốn giả mạo Lăng Phỉ Tuyết đây? Cô ấy có mục đích gì, vì muốn phá hoại tình cảm của bọn họ sao? Nhưng từ sau việc này, tình cảm của hai người cũng tốt hơn rồi.
"Bà xã, em không tin anh sao? Nếu như tin lời anh, thì đừng hỏi gì nữa được không? Mặc kệ là ai? Ít nhất tình cảm của chúng ta tốt hơn là được rồi, không phải sao?"
Hân Nhi suy nghĩ một chút, Âu Dương Thần nói cũng đúng, bất luận là người nào, ít nhất chuyện này không có ảnh hưởng xấu ngược lại mang đến ảnh hưởng tốt. Vậy mình làm sao lại chấp nhất đây?
"Thần, mấy ngày nữa, em muốn trở về nước Pháp." Hân Nhi nhớ ra chuyện trở về nước Pháp mình vẫn chưa bàn qua với Thần.
"Cái gì? Em không tin anh sao?" Vừa nghe đến Hân Nhi phải về nước Pháp, Âu Dương Thần lập tức bật người đứng dậy, kéo Hân Nhi lại, nhìn vào mặt Hân Nhi, khẽ nhíu mày, có cảm giác tổn thương.... ,
"Không phải, không phải, không phải em không tin anh, nhưng mà em đã rời khỏi nhà lâu như vậy, ba mẹ em nhất định rất lo lắng, hơn nữa tháng sau em có mở một cuộc triển lãm về thiết kế, cũng muốn trở về để chuẩn bị trước. Với lại công ty còn có nhiều chuyện cần phải làm. Em chính là Tổng giám đốc, hơn nữa, anh không muốn đi thăm ba mẹ vợ của anh sao?"
Ặc.... Âu Dương Thần im lặng, mấy ngày này lo lắng về vết thương của Hân Nhi, sau đó nhiều chuyện xảy ra khiến anh thật sự quên chuyện đi gặp ba mẹ vợ. Âu Dương Thần than thầm, chắc sẽ không bị trừ điểm chứ.... ..,
"Khi nào thì anh với em đi?..."
"Thứ hai đi, hay là anh không cần về cùng em cũng được, gần đây không phải anh bận xử lý chuyện công ty sao?" Gần đây Âu Dương Thần vì chăm sóc Hân Nhi, chuẩn bị một ngày ba bữa cơm, lại rất ít ở công ty, có lúc nửa đêm còn ngồi xem văn kiện, Hân Nhi tự nhiên cũng cảm thấy đau lòng.
"Bà xã là quan trọng nhất, chuyện của công ty còn cấp dưới lo. Nếu không anh nuôi bọn họ làm gì? Yên tâm đi." Âu Dương Thần nói xong thừa cơ hội hôn trộm Hân Nhi một cái.
"Vậy cũng được.... , " Hân Nhi suy nghĩ mình nên dẫn Âu Dương Thần đi gặp Vãn Tình và Lê Thắng, nếu không hai người chắc không yên tâm. Đối với Lê Thắng và Vãn Tình, mặc dù mới chung sống được năm năm, nhưng Hân Nhi cảm nhận được trước nay chưa có ai yêu thương cô giống như vậy, sự yêu thương này hoàn toàn không giống mẹ viện trưởng Trình Tâm, mẹ viện trưởng xem mỗi đứa bé trong cô nhi viện chính là con của mình, cho nên bà đối xử với tất cả những đứa bé đều giống nhau, mà Trình Tâm đối xử với Hân Nhi cũng rất tốt, nhưng lại không giống như Lê Thắng và Vãn Tình, điều này Hân Nhi cũng có thể hiểu, nên đối với họ, cô vẫn một lòng cám ơn, muốn ở đây hết mình báo đáp . Lê Thắng và Vãn Tình đối với Hân Nhi có thể nói còn yêu thương cô hơn Lê Cận, còn có một khả năng khác chính là bởi vì Hân Nhi từ nhỏ không ở bên cạnh họ, nên sâu thẳm trong lòng họ đối với Hân Nhi cảm thấy áy náy, cứ có cảm giác muốn bồi thường, bù đắp cho hai mươi năm qua không yêu thương cô, thứ hai cũng là bởi vì cô là con gái, đều nói con gái chính là chiếc áo khoác bông của cha mẹ.
"Ừ, thật biết nghe lời .... , " Âu Dương Thần vuốt vuốt mái tóc Hân Nhi.
"Thần, anh biết không bộ dáng anh cau mày thật sự xấu quá à? Mỗi lần nhìn thấy, em đều rất muốn có thể cầm một bàn ủi tới ủi cho bằng phẳng, vậy cũng còn chưa đủ.... ...em còn thích Thần cười.." Hân Nhi nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của Âu Dương Thần, thật ra lúc anh ấy cau mày cũng không xấu xí, mà là Hân Nhi thật không chịu được lúc anh ấy cau mày. Những lúc như vậy có nghĩa là anh ấy đang không vui, hoặc là có chuyện phiền lòng, ý tưởng của cô rất đơn giản, chỉ hy vọng người yêu có thể thật vui vẻ.
"Được, bà xã, từ nay về sau anh không cau mày, hiện tại chúng ta liền.... .... .."
"A, đừng đừng đừng, Thần, còn chuyện này ngày mai Cầm Vận rủ chúng ta đến nhà cô ấy.... "
"Ừ, đi." Giọng Âu Dương Thần đã khàn khàn rồi.... .... ,
"Cái đó cái đó.... , " Lời nói Hân Nhi bị chôn vùi trong nụ hôn của Âu Dương Thần, nhiệt độ trong phòng cũng dần dần nóng lên, trong phòng tràn ngập cảnh xuân.... ..,
"Hạ, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Muốn chúng tớ tới nhà cậu sao. Không phải là lại muốn diễn trò với bà điên cùng Tiểu Ma Đầu nhà cậu đó chứ." Hai chân Dật Phong tréo nguẩy nói, nhắc đến Cầm Vận khắp nơi đều là chửi rủa hắn, cái tên Cố đại thiếu danh tiếng dần dần bị một số người quên lãng, người ta vừa nhìn thấy Dật Phong, trong óc tự nhiên nhảy ra ba chữ "Hoa Hồ Điệp." Đây mới thật là phản xạ có điều kiện tự nhiên. Mà nói đến Tiểu Ma Đầu nhà bọn họ , Mục Tĩnh Di, cái tên thật sự hết sức văn nhã, nhưng ngàn vạn lần không được bị cái tên này lừa, Tĩnh Di chính là một con Tiểu Ma Đầu vạn ác, nói thí dụ như Dật Phong vất vả cua được mỹ nữ, thời điểm đang định mang người ta đi phong lưu khoái hoạt, Tiểu Ma Đầu lại đột nhiên xuất hiện, gọi một tiếng “ba”, xương cốt trống rỗng Dật Phong, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể phá hủy hai mẹ con này, đời này Dật Phong coi như mình nằm trong tay mẹ con họ, mà Vũ Hạ lại càng thêm thương yêu vợ con, Dật Phong nhiều lần mưu tính, tuyên bố huynh đệ như tay chân , nữ nhân như quần áo, khuyên răn Vũ hạ hết lời.
Không ngờ Vũ Hạ trả lời rằng hắn tình nguyện chặt đứt cánh tay mình cũng muốn mặc y phục, kiên quyết không muốn trốn chạy, những lời này làm Dật Phong tức giận quá mức, mấy ngày không để ý Vũ hạ, chỉ là cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lại rủ ra ngoài uống rượu, ai bảo người này cùng hắn có hai mươi mấy năm huynh đệ đây.
"Này, Hoa Hồ Điệp, ai là bà điên? Tớ cho cậu biết cậu dám kêu một tiếng bà điên nữa thì hãy xem đây." Cầm Vận dắt Tĩnh Di đi ra.
"Nói như vậy như thế nào? Bà điên bà điên.." Dật Phong thật bất mãn, lần nào cũng bị nha đầu Cầm Vận sửa trị, giống như kêu lên "Ông trời ơi, thu yêu nghiệt thôi."
"A, không có việc gì, ngày hôm qua Trầm di cùng tớ nói rằng muốn để tớ và tiểu thư nhà họ Triệu nói chuyện một chút. Người kia thật đúng là tuổi đã cao, dù sao không muốn nhận lấy Cố thị, dù thế nào cũng phải vì Cố thị làm chút gì đó thôi. Gọi điện thoại nói chuyện một chút " Cầm Vận nói xong móc ra điện thoại di động, làm bộ muốn gọi điện thoại, đối phó Dật Phong, chỉ có cách là nhắc tới Thẩm nhu, vậy coi như mọi sự ok rồi.
"Tốt lắm tốt lắm, sợ cậu rồi, về sau không nói." Dật Phong không cam không nguyện mà nói.
"Chú, chú không cần cùng mẹ so đo, mẹ đùa với chú đấy? Đến đây, uống chút gì đi, đừng nóng giận, tức giận rất dễ già, chú đẹp trai như vậy, có rất nhiều người thích, già rồi không đẹp trai." Mặt Mục Tĩnh Di thuận theo, đưa cho Dật Phong một ly thức uống.
"Còn là Tiểu Ma Đầu khéo léo." Chú ý Dật Phong chỉ chú ý gương mặt lấy lòng Mục Tĩnh Di, vì bị Cầm Vận làm cho nổi giận điên lên, nên không có chú ý tới tia giảo hoạt trên mặt Tĩnh Di. Dật Phong không chú ý một tay cầm lên thức uống Tĩnh Di đưa tới, uống vào, được thật sự phóng khoáng.... ,
"Phong, cậu chắc chắn Tiểu Ma Đầu khéo léo sao?" Lưu Phàm ở bên cạnh chậm rãi nhắc nhở một câu, chỉ là sự nhắc nhở này dường như không có tác dụng, bởi vì khi nhìn đến Dật Phong uống thức uống, mới mở miệng nói lời này, được rồi, thừa nhận đi, Lưu Phàm xác thực cũng rất muốn thấy được Dật Phong kinh ngạc, thật là ác thú.... , ,
"Chú Lưu, tại sao có thể nói Tĩnh Di như vậy? Tĩnh Di luôn luôn đều là khéo léo, người ta chẳng qua là bỏ trong đồ uống thêm chút đồ?" Tĩnh Di nói những lời ấy giống như một dạng uất ức, giống như là bị oan ức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, giống như bị oan uổng nhiều lắm. Trong hốc mắt còn có nước mắt đang lay động .
"Phải rồi, phải rồi, Tĩnh Di cũng biết điều, đợi chút. Con nói cái gì? cho thêm thứ gì?" Dật Phong mới vừa rồi còn giúp Tĩnh Di, nhưng sau đó đột nhiên phản ứng lại, mới hỏi tăng thêm thứ gì. Một linh cảm bất an tự nhiên sinh ra.
"Không có gì. Chú Cố, con chỉ cũng chỉ cho thêm chút nước tiểu của mèo, đối với thân thể thúc rất tốt nha." Lời nói này của Tĩnh Di giống như một chuyện đương nhiên, một bộ dáng con hoàn toàn chỉ vì suy nghĩ cho sức khỏe của thúc.
Mà đồng chí anh tuấn tiêu sái Dật Phong đang lấy tốc độ trăm mét chạy nước rút vọt tới phòng vệ sinh ói như điên.
Để lại sau lưng cười vang một mảng lớn.... ,
"Tĩnh Di, con thật sự thả cái đó vào sao?" Vũ Hạ có chút nghiêm túc nói.
"Ba, làm sao con biết thứ đó? Ba cũng biết Tĩnh Di ngoan nhất, hì hì, len lén nói cho ba biết, con chỉ là lừa gạt chú ." Nét mặt Tĩnh Di giống như là hài lòng.
"Ơ ơ ơ, thật là bảo bối thân thiết của mẹ, rất có tiền đồ." Cầm Vận sung sướng đến phát rồ rồi, có một đứa con gái bảo bối như vậy, nó sẽ cùng cô chú ý Dật Phong, thật là một cuộc sống vui thú, liên tục hôn trên mặt Tiểu Tĩnh Di.
"Tất nhiên, mẹ, nhất định rồi, nếu Cố thúc thúc cũng gọi con Tiểu Ma Đầu, con không làm chút ít chuyện ma đầu thì làm sao xứng cái chức vị này đây?" Bộ dáng Tiểu Tĩnh Di có thù tất báo, nhìn Cầm Vận càng thêm yêu thích, mà gương mặt Vũ Hạ lại trầm xuống, đối với vợ bảo bối cùng con gái, từ trước đến giờ Vũ Hạ chỉ có phục tùng, mà Lưu Phàm còn lại nghĩ rằng thật là may mắn vì mình không có đắc tội hai mẹ con này.
"Ặc, Sao Hân Nhi còn chưa tới? Ở chỗ này, mình muốn trông thấy con rể của mình?" Cầm Vận nhìn đồng hồ thầm nói.
"Hân Nhi.... , Hân Nhi nào? Con rể nào?" Gương mặt Lưu Phàm buồn bực. Lúc trước Lưu Phàm rời khỏi nhà, không biết Hân Nhi đã trở lại bên cạnh Âu Dương Thần.
"À? Anh Phàm, chắc chắn anh không biết điều này, anh nói còn có Hân Nhi nào có thể để cho anh Thần chúng ta thần hồn điên đảo đây?" Cầm Vận cười nói.
"Ai nói ta thần hồn điên đảo hả ?" Giọng Âu Dương Thần lạnh lùng truyền đến.
"Anh Thần, anh đã đến rồi, em còn mới vừa nói sao các anh lại đến trễ như vậy? Hân Nhi, có phải anh Thần chỉ muốn nằm trên giường không muốn đứng lên không? Ánh mắt Cầm Vận nhìn khắp người Hân Nhi, tựa hồ như đang muốn tìm kiếm thứ gì? Giống như nhìn xuyên qua người Hân Nhi.
Ặc.... , Hân Nhi lặng yên, Cầm Vận, cậu quả nhiên là hiểu rõ? Cậu biết rồi đó, xác thực sáng sớm Âu Dương Thần lại cường hãn cả một buổi sáng, lại chiến đấu mấy trăm hiệp, hơn nữa còn trồng đầy dâu tây khắp người cô. Cho nên bất đắc dĩ Hân Nhi phải mặc trang phục cao cổ, mặc dù hôm nay thời tiết không lạnh.... .... , mà mặt Âu Dương Thần không biến sắc, lôi kéo Hân Nhi đi tới ghế sa lon ngồi xuống, tiểu công chúa cùng Lê Tư Thần tự nhiên cũng đi theo, lạnh lùng nói một câu"Xem ra Vũ Hạ cũng không thể thỏa mãn em, cho nên em mới lấy chuyện chăn gối của người khác cảm thấy hứng thú như vậy đi, em có muốn anh dạy Vũ Hạ mấy chiêu không?"
Cầm Vận lặng yên.... ..Anh Thần quả nhiên cường hãn, lời nói như thế mà anh cũng nói ra được.
Vũ Hạ không phục, liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của đàn ông không nói đùa được, anh và Cầm Vận kết hôn đã nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn như vậy, sao Âu Dương Thần có thể bì được anh? Vũ Hạ cảm thấy về phương diện này anh tuyệt đối sẽ là thầy của Âu Dương Thần. Không cam lòng nói "Thần, việc khác tớ không dám nói, nhưng nếu nói đến phương diện kinh nghiệm, tớ lại cảm thấy cậu nên xin tớ dạy bảo thôi. Đúng không, Hân Nhi?"
Hân Nhi lặng yên, lời nói này có cảm giác quái dị thế nào ấy.
"Bà xã, em đối với anh có hài lòng không?" Âu Dương Thần dịu dàng nhìn Hân Nhi, mang theo mùi vị dụ dỗ.
Hân Nhi lẩm bẩm gật đầu một cái. Âu Dương Thần cười ra tiếng, vậy thì tốt, Hân Nhi lúc này mới phản ứng được Âu Dương Thần đang nói tới cái gì? Thầm than tại sao mình lại có thể biến thành Tiểu Bạch Thỏ, không được không được, mình muốn là sói xám lớn, chỉ là, cô có thể nói không hài lòng sao? Thể lực Âu Dương Thần cường hãn, mỗi một lần làm, khiến cho Hân Nhi sống mơ mơ màng màng, cầu xin tha thứ, hiện tại hạ thân Hân Nhi còn có chút đau đớn đây? Nếu như nói thật sự có chỗ nào không hài lòng, đó chính là đòi hỏi quá độ, Hân Nhi yên lặng nghĩ.
"Nhìn xem, Vũ Hạ, bà xã tớ nói hài lòng hiểu không? Hơn nữa cùng một lúc tớ có thể làm ra hai đứa trẻ, cậu thì sao?” Lời nói này của Âu Dương Thần rất là mạnh mẽ.... ,
Mọi người....hoàn toàn hết ý kiến, ai cũng vái lạy Âu Dương Thần, anh Thần rất mạnh, mà giờ phút này Hân Nhi thật rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, cô thật không muốn so đo với chuyện tình mất thể diện này đâu. Lê Tư Thần vẫn không thể hiện bất kỳ biểu tình gì, tiểu công chúa cùng Tiểu Tĩnh di ngược lại rất là tò mò, những lời này bọn chúng nghe không hiểu.
Nhưng sau khi Âu Dương Thần nói những lời này, mọi người chú ý đến hai đứa trẻ, mới vừa rôi bởi vì chỉ lo nói chuyện không để ý đến hai nhân vật nhỏ kia, mà khi vừa nhìn đến, mọi người mới giật mình ngạc nhiên, nhất là đối với Lê Tư Thần, lúc trước ở trên báo chí có thấy, nhìn thật sư giống Âu Dương Thần bảy phần, nhất là cái dáng vẻ huyền bí, trầm lặng này, Cầm Vận yên lặng nghĩ tới Hân Nhi và bọn họ nghỉ hè thật tốt? Nhất định rất thoải mái, không cần mở điều hòa rồi. Nhưng Cầm Vận nhìn một vị tiểu công chúa khác tràn đầy tò mò, bởi vì cô cũng không biết Hân Nhi còn có một đứa con gái.
“ Hân Nhi, đây là con gái của cậu sao?” Cầm Vận tò mò hỏi.
“ Đúng vậy. Đây là con gái tớ, Lê Tư Cầm, chúng ta cũng đều gọi là tiểu công chúa.” Hân Nhi cũng giới thiệu tiểu công chúa.
“ Xin chào dì Cầm Vận, vẫn nghe mẹ nói đến dì, so với trong tưởng tượng của con, dì xinh đẹp và khả ái hơn ở ngoài rất nhiều? Dì gọi con là tiểu công chúa cũng được.” Tiểu công chúa đứng lên làm Cầm Vận tò mò, còn có những người khác đang ngồi, miệng tiểu công chúa vốn rất ngọt, mọi người dĩ nhiên là đều thích tiểu công chúa.
Nhất là Cầm Vận, con gái thích nhất được người khác khen ngọi, Cầm Vận dĩ nhiên cũng thích, nhất là một đưa trẻ dễ thương như vậy, Cầm Vận cũng là con gái, tự nhiên đối với cô gái nhỏ này yêu thích cũng nhiều hơn. Trong lúc nhất thời Âu Dương Thần trở thành người hạnh phúc, năm năm đắng cay nhưng không phải là không có gì, xem người ta, hiện tại bà xã cũng có, lại có con trai con gái, ngay cả Vũ Hạ cũng có chút hâm mộ, chớ nói chỉ là Lưu Phàm bây giờ, anh trở thành người cô đơn rồi, mấy năm này Lưu Phàm vẫn đang đi tìm người phụ nữ kia, tìm đến các nơi tổ chức triển lãm thiết kế, hy vọng có thể gặp được cô ấy, nhưng năm năm qua vẫn không có thu hoạch gì.
“ Phong đâu? Làm sao còn chưa tới?” Âu Dương Thần lướt mắt hỏi, mỗi lần tụ hội như thế này, Dật Phong sẽ là người đầu tiên có mặt, hôm nay thật là kỳ tích.
“ Đa tới sớm rồi, vào lúc này đang.....” Cầm Vận say mê cuồng nhiệt đem việc con gái mình mới vừa rồi mới khen ngợi, trong lúc nhất thời không nhịn được cười ầm lên.
Chờ đến lúc Dật Phong lúc đi ra, thấy một nhóm người đằng kia cười rất là vui vẻ, khiến lửa giận càng thêm ngút trời.
“ Vũ Hạ, tớ thật sự muốn giết bà điên cùng Tiểu Ma Đầu của cậu.” Dật Phong khôi phục lại hình dáng hoa hoa công tử, giống như người nhếch nhác mới vừa rồi căn bản cũng không phải là hắn nhưng vẫn cò mùi lửa giận ngất trời.
“ Cậu dám, cậu dám động vào tớ...tớ liền nói Trầm di ngày mai sẽ đem cậu trói đến lễ đường kết hôn.” Cầm Vận tự nhiên không sợ Dật Phong, người ta có lá bài chủ chốt trong tay.
“ Tốt lắm.” Giọng nói của Âu Dương Thần lành lạnh truyền đến, anh không thích ồn ào........
“ Thần......cậu nói Vũ Hạ còn xem tớ là huynh đệ không chứ, ngay cả nha đầu Cầm Vận kia.” Dật Phong không còn kêu Cầm Vận là bà điên nữa rồi.
“ Chẳng lẽ cậu sợ?” Âu Dương Thần lạnh lùng toát ra một câu, quả nhiên mạnh mẽ.......mọi người chê cười.........Dật Phong rất muốn rống giận: mẹ nó, đều là một đám sợ vợ, có bà xã thì hay lắm sao, ngày mai, đại gia ta cũng đi tìm một người phụ nữ dạy dỗ thật tốt, xem các cậu có còn nói gì hay không.
“ Chú Cốm chú đừng tức giận, mới vừa rồi Tĩnh Di chỉ đùa giỡn, chị ấy không bỏ gì trong đồ uống của chú đâu? Chú khí khái đẹp trai như vậy, dĩ nhiên là sẽ không cùng những đứa trẻ như chúng con tính toán so đo có phải hay không....” Tiểu công chúa ra ngoài giảng hòa.
“ Đây là con cái nhà ai, lại khéo hiểu lòng người như vậy, trưởng thành nhất định là một tiểu mỹ nhân a? Nếu không, dứt khoát chú cưới con nha....” Gương mặt Dật Phong trêu chọc, đôi mắt linh động như muốn nuốt tiểu công chúa.
“ Ừ, cũng được, ba con đồng ý là được.” Tiểu công chúa không có bị ánh mắt Dật Phong hù dọa, đã sớm nghe nói chú Cố chỉ thích những dì xinh đẹp, hì hì...tiểu công chúa cười trộm trong lòng.
“ Được, ba con là ai? Đứng ra đây, chú muốn tiểu cô nương này rồi.” Dật Phong không thèm để ý chút nào nói.
“ Trước tiên cậu hãy gọi là nhạc phụ đại nhân rồi hãy nói.” Âu Dương Thần lạnh lùng nói.
“ Ặc, Thần. Ặc, cái đó, thì ra là bảo bối nhà các cậu, khó tránh thông minh như vậy, giống như chị dâu, chị dâu có thể nói là xinh đẹp so với tiên nữ, gì kia...” Đối vứi Âu Dương Thần, dù hắn có mười lá gan, hắn cũng không dám đắc tội.
Hừ......Âu Dương Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa.
“ Thật sao? Ban đầu là ai nói muốn nhà chúng ta khuyên Thần buông tha một cây đại thụ, đi truy đuổi cả rừng rậm à?” Hân Nhi cố ý hỏi.
“ Cái đó..........” Dật Phong không tư chủ sờ lỗ mũi, Cầm Vận nha đầu chết tiệt kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua , đang lúc Dật Phong vô cùng xấu hổ, một tiếng rống giận dữ phá vỡ cục diện này, kịp thời cứu hắn.
Một bên Tĩnh Di lớn tiếng nhìn Lê Tư Thần nói “ Cậu chính là chồng tớ sau này......” Trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc.
|
Chương 141: Tôi chính là Daisy Tĩnh Di ở một bên lớn tiếng nói với Lê Tư Thần: “Cậu chính là ông xã tương lai của tôi…” trong lúc này các loại kinh ngạc…
Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lê Tư Thần, nhưng mà Lê Tư Thần dường như không có chút phản ứng nào, giống như người mà Tĩnh Di nói đến không phải cậu nhóc.
“Này, tên cậu là gì? Tôi… tôi thích cậu. Quyết định, chính là cậu rồi.” Tĩnh Di dũng cảm nói, Hân Nhi ở một bên cũng bị doạ một chút, bây giờ trẻ con tuyển chon ông xã như thế này sao? Vậy cũng quá…mạnh mẽ rồi.
“Không cần…” Rốt cuộc Lê Tư Thần cũng cho một chút phản ứng, chỉ là dường như có chút lạnh lùng.
“Mẹ, con muốn ra ngoài một chút…” Lê Tư Thần xoay người nhu thuận nói với Hân Nhi.
“Ách, được rồi, con đi đi.” Hân Nhi cũng không tiện nói thêm gì. Lê Tư Thần khác với những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã rất độc lập, có suy nghĩ riêng, chuyện mà thằng bé đã quyết định Hân Nhi cũng không thể lay chuyển.
Lê Tư Thần cúi chào mọi người, vẫn lạnh lùng thản nhiên.
“Này, cậu không thích tôi sao?” Tiểu Tĩnh Di dường như là lần đâu tiên bị xem nhẹ, anh trai này sao lại không để ý đến mình, đây là die n da n le e quy s do onchuyện chưa từng có, Tĩnh Di không chịu nnooir kích thích như vậy. Nhưng mà, Lê Tư Thần vẫn không phản ứng, sắc mặt Cầm Vận có chút khó coi, con gái bảo bối bị ức hiếp rồi.
“Tĩnh Di, không phải là anh hai không thích em,…anh hai chỉ không thích nói chuyện thôi, còn nữa anh ấy thích thục nữ,…giống như chị nè, cho nên, Tĩnh Di, em phải thành thục nữ …” Tiểu công chúa tự kỉ nói.
“Thật vậy sao? Anh ấy thật sự thích thục nữ sao? Em không thục nữ sao?”
“Khụ khụ khụ khụ” Dật Phong bị lời nói của Tĩnh Di khiến cho trà vừa uống xong liền bị sặc. Cầm Vận hung hăng trừng mắt nhìn anh, giống như nếu anh dám nói gì thì cô sẽ khiến Hoa Hồ điệp anh ngọc nát hương tan.
Dật Phong cũng không chịu yếu thế trừng mắt đáp lại, sau đó vẫn cự kì nghiêm túc nói với Tĩnh Di: “Tiểu ma đầu, không phải chú nói cháu, cháu với hai chữ “thục nữ” thật sự không có dù chỉ một chút quan hệ nào, cháu nhìn tiểu công chúa đi, theo chị ấy học hỏi ấy!”
Lúc này Tĩnh Di cũng không để ý anh bảo nhóc là tiểu ma đầu, chỉ là một mực nhớ lại lời nói của tiểu công chúa, Lê Tư Thần thích thục nữ phải không? Vậy cố bé sẽ trở thành thục nữ, tin chắc Lê Tư Thần sẽ thích mình.
"Hân Nhi, con trai cậu ghét bỏ con gái tớ." Vẻ mặt Cầm Vận uất ức, trong mắt Cầm Vận, Tĩnh Di chính là bảo bối, con gái bảo bối của mình bị ghét bỏ, trong lòng Cầm Vận sao có thể dễ chịu?
"Vận nhi, tiểu Thần cũng chỉ là trẻ con thôi mà..." Hân Nhi cũng có chút khó xử, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào...
"Chị dâu đừng nói nữa. Tôi nói này, ừm, Cầm Vận nè, đừng nói Tiểu Thần không thích tiểu mà đầu của em, ai dám thích chứ?" Dật Phong lập tức chen vào, anh thật sự quá thích tiểu Thần, quả thật giống hệt Âu Dương Thần, nhất là tính cách quái gở kia, quan trọng hơn là tiểu Thần đã báo thù giúp mình.
"Này, Hoa Hồ điệp, anh lặp lại lần nữa. Em sẽ khiến anh..." Cầm Vận lại bày ra vẻ mặt uy hiếp...
Lúc này Dật Phong mới im miệng, ngược lại Âu Dương Thần và Vũ Hạ lại không có cảm giác gì quá lớn, Vũ Hạ thấy Tĩnh Di chỉ là một đứa trẻ không biết tình yêu là gì, mà trong lòng Âu Dương Thần chỉ nghĩ tên nhóc xấu xa kia lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà, anh thích tính tình đó...Vũ Hạ ôm Cầm Vận an ủi,...Ánh mắt Hân Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Thần, Âu Dương Thần đáp lại một ánh mắt ý bảo không có chuyện gì, hai vợ chồng cứ như vậy im lặng trao đổi...
Dật Phong cũng ý thức được không khí này có chút kì quái, cùng Lưu Phàm liếc nhau một cái.
"Phàm, thời gian trước cậu đã đi đâu? Sao lại bận rộn như vậy? Tôi tìm cậu rất nhiều lần, có phải dấu diếm mỹ nữ nào không?" Dật Phong trêu đùa.
"Cậu nghĩ tôi là cậu chắc, ông đây thích mỹ nữ có nội hàm..." Lưu Phàm lạnh lùng nói, đúng vậy, từ khi gặp cô gái nhân hậu đó, nhìn đến mỹ nữ Lưu Phàm cũng không có cảm giác gì, mà khi nhìn thấy cô gái nông thôn mới chú ý nhiều chút.
"Sặc, nội hàm...dựa vào, ai nói chỉ nhìn bề ngoài không nhìn nội hàm, bây giờ cậu nói với tôi nội hàm, sao thế, uống nhầm thuốc à?" Vẻ mặt Dật Phong khinh thường nói.
"Hoa Hồ điệp. anh thì biết cái gì gọi là nội hàm chứ? Anh không thấy anh Phàm cũng đã năm năm không tìm đến phụ nữ sao? Anh Phàm nhất định đã có người trong lòng..." Lúc này lực chú ý của Cầm Vận cũng bị hấp dẫn rồi.
Hân Nhi cũng tò mò nhìn Lưu Phàm, tuy không tiếp xúc nhiều với Lưu Phàm, nhưng mà dù sao cũng đã từng ở chung trong cùng một công ty một thời gian, cho nên Hân Nhi vẫn cảm thấy khá thân thiết với Lưu Phàm, cũng có thể là do nguyên nhân cô thích thiết kế nữa, cảm thấy có chút đồng cảm. Đối với cô gái mà Lưu Phàm thích, Hân Nhi cũng có chút tò mò.
"Vậy sao? Ách, hình như đúng vậy thật...." Dật Phong nghiêng đầu, hình như thật sự có chuyện như vậy. Nhưng mà cô gái kia là ai? Vẻ mặt Dật Phong tò mò hỏi:
"Phàm, là ai vậy? Dựa vào, ngay cả tôi cũng gạt?" Dật Phong không ngừng kêu thảm, bên người có hai người đàn ông cưng chiều vợ đã cự kì mất mặt, nếu như ngay cả Lưu Phàm cũng đi vào hàng ngũ người si tình, vậy anh còn lăn lộn thế nào được? Sau này ra cửa cũng xấu hổ...
"Cậu không biết đâu..." Lưu Phàm có chút chua xót nói, bởi vì ngay cả anh cũng không biết bây giờ cô gái đó đang ở đâu?
“ Sặc, còn có gì tốt mà giấu diếm, nhất định là cậu sợ bổn công tử anh tuấn tiêu sái, đoạt đi người trong lòng cậu.....” Vẻ mặt Dật Phong thối hoắc.
“ Thôi đi, Hoa Hồ điệp, lại còn bổn công tử, đã mộ bó tuổi, bà xã vẫn chưa cưới được lại còn không biết xấu hổ mà nói chuyện? Xấu hổ chết người......” Cầm Vận tiếp tục châm chọc, cô ghét nhất chính là đàn ông lăng nhăng, thật xin lỗi, Dật Phong chính là loại người này.
“ Dựa vào, ai nói ông đây không cưới được, ông đây nói muốn thì người xếp hàng còn không dài sang tận Newyork....” Vẻ mặt Dật Phong không đồng ý, dựa vao khuôn mặt của Cố thiếu gia như anh, người muốn gả cho còn không xếp dài snag Newyork....
“ Phi,,,” Cầm Vận hừ lạnh.
“ Phong, tôi cũng thấy vào sáu năm trước lúc cậu ở Mĩ hình như còn thành thật một chút, khi đó không phải cậu nói đã gặp được chân mệnh thiên nữ sao? Còn nói muốn kết hôn với cô ấy, sao thế, người đâu?” Vũ Hạ nghĩ đến sáu năm trước Dật Phong đã từng cực kì hưng phấn nói cho mấy anh em họ rằng đã gặp được chân mệnh thiên nữ, sẽ cùng vứi cô gái đó năm tay cả đời, nhưng mà, không nghĩ đến, về tới thành phố A, tin tức gì cũng không có, tiếp tục lưu truyền trong bụi hoa........
“ Dựa vào, loại lời nói này sao có thể do ông đây nói ra, sao tôi không biết gì hết? Ông đây giống loại người sẽ nói ra mấy câu đó sao?” Vẻ mặt Dật Phong ghét bỏ nói, đánh chết anh cũng không tin anh đã nói ra mấy lời đó.
“ Anh không nói, ngay cả tư cách để nói mấy lời này anh cũng không có, không nên vũ nhục mấy câu nói này.” Cầm Vận cũng biết chuyện này, khi đó Cầm Vận cũng không tin Dật Phong sẽ vì một cô gái nào đó mà thay đổi, quả nhiên lúc trở về vẫn lại như cũ...
“ Cái kia, Dật Phong, có thể anh đã từng rất thích một cô gái, nhưng mà sau đó anh đã quên....” Hạo Nhi đột nhiên nghĩ tới chuyện mình mất trí nhớ, chẳng lẽ Dật Phong cũng vì mất trí nhớ nên mới quên đi cô gái kia?
“ Sao có thể...sao tôi có thể?” Dật Phong cũng có chút hoài nghi bản thân có phải thật sự đã quên đi ai đó. Tuy Dật Phong lăng nhăng, nhưng không phải là sẽ thông đồng với bất cứ loại phụ nữ nào, giống như luôn muốn tìm một bóng dáng, chẳng lẽ mình đã từng thích một cô gái?
“ Không phải cậu từng bị tai nạn xe sao?” Lưu Phàm nhíu mày, thật sự trước đây dật Phong đã từng bị tai nạn xe, hình như cũng vào sáu năm trước, sau này cũng không có chuyện gì, lúc ấy Lưu Phàm còn đến thăm anh.
“ Đúng vậy...tai nạn xe...đúng vậy...vậy, Phàm, lúc đó bên cạnh tôi có phụ nữ sao?” Dật Phong nghiêng đầu hỏi Lưu Phàm.
“ Làm sao tôi biết? Lúc tôi tới cậu đâng chết dí ở phòng bệnh.” Lưu Phàm nói.
“ Dựa vào, sao cậu không xem một chút? Lỡ như thật sự đang có hồng nhan tri kỉ đợi tôi thì sao.” Dật Phong càng ngày càng tin vào giả thiết kia của Hân Nhi, đột nhiên nghĩ nếu như có một đoạn tình duyên cũng không tệ...
“ Hoa Hồ điệp, đừng gắn mấy câu chuyên tình yêu cảm động này lên người anh được không? Sự tồn tại của anh chính là sự vũ nhục đối với tình yêu đích thực trong cuộc sống.” Cầm Vận không chút khách khí đả kích.
“ Phi, em đang đố ki? Lỡ như anh thật sự có tình yêu vô cùng oanh liệt, còn em với Vũ Hạ thì sao? Từ nhỏ đã dán chung một chỗ, có phiền không? Anh em à, tôi thật đồng tình với cậu...” Dật Phong không thèm để ý Cầm Vận đả kích, phải nói rằng không phải không thèm để ý mà là đã quen rồi.
“ Ông xã...” Vẻ mặt Cầm Vận không tình nguyện nhìn Vũ Hạ, một bộ “ Anh thật sự không chịu nổi bộ dáng của em sao?”
Vũ Hạ hung hăng trừng mắt cảnh cáo Dật Phong: “ Bà xã, cậu ta mới là người ghen tị với chúng ta, em đừng đẻ ý đến cậu ta.” Vũ Hạ an ủi.
“ Đúng đúng, nhất định là như vậy. Em mới không tin anh, Hoa Hồ điệp thối tha.”
Hân Nhi nhìn mấy người tranh cãi, môi không tự giác nở nụ cười.
“ Hân Nhi, vài ngày nữa chúng ta đi trươt tuyết được không? Sẽ rất vui...” Cầm Vận không để ý tới Dật Phong, nói với Hân Nhi.
“ Vài ngày nữa sao, không được đâu, ngày mai tớ phải trở về Pháp... chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không trở lại được.”
“ A, trở về Pháp làm gì chứ? Cậu không cần anh Thần?” Cầm Vận nhanh mồm nhanh miệng nói.
Mặt Âu Dương Thần nháy mắt đen lại, hung hăng trừng mắt nhìn Cầm Vận, Cầm Vận xấu hổ lè lưỡi...ách, nhất thời nhanh miệng...
“ Không phải đâu, ba mẹ tớ còn đang ở Pháp, còn có rất nhiều chuyện trong công ty đều do tớ trực tiếp quản lí, khoảng thời gian này vẫn gá lại, cho nên phải trở về tiếp tục. Còn có, tháng sau tớ có triển lãm thời trang, Vận Nhi, cậu có muốn tới tham gia không?”
“ Triển lãm thời trang? Vậy nhất định là có rất nhiều quần áo đẹp, muốn chứ, thuận tiện tới làm khách nhà cậu, hi hi, Hân Nhi, trang phục mà cậu thiết kế nhất định là rất đẹp, lúc trước đến nhà cậu tớ đã thấy...”
“ Ha ha, cũng tạm...”
“ Anh Phạm, không phải anh cũng làm việc này sao? Có muốn đi cùng không?” Cầm Vận hỏi.
“ Tháng sau anh muốn đến triển lãm của Daisy, phải xem thời gian có trùng không.” Lưu Phạm nói, đối với anh, nữ thần thần bí của giới thời trang mới khiến anh hứng thú.
“ Cái kia...ách, không trùng đâu.” Hân Nhi ngượng ngùng nói.
“ A..chị dâu, của chị là khi nào?” Lưu Phàm cũng muốn tới xem triển lãm của Hân Nhi, phải nể mặt mũi chứ...
“ Ừm, tôi chính là Daisy...vậy nên...”
“ Cái gì? Hân Nhi, cậu chính là nữ thần thần bí Daisy? Oa, thật tốt quá, tớ nhặt được bảo bối rồi, Hân Nhi, cậu nhất định phải thiết kế lễ phục giúp tớ. Tớ muốn thật đẹp.” Cầm Vận ríu rít nói.
Mà Lưu Phàm bên cạnh trực tiếp ngơ ngẩn, anh vẫn hoài nghi Daisy liệu có phải Lăng Phi Tuyết hay không, bởi vì phong cách thiết kế của họ rất giống nhau, mà Lăng Phi Tuyết lại biến mất như vậy...
“ Đừng nói với tôi chọ là Lăng Phi Tuyết...” Lưu Phàm có chút nghiêm túc nói. Trong lòng một mực cầu nguyện “không phải, không phải, không phải...”
“ Ách, đúng vậy, tổng giám đốc.” Hân Nhi lè lưỡi...” Cái kia, Thần chưa nói gì sao?” Hân Nhi quay đầu nhìn Âu Dương Thần.
Lưu Phàm triệt để ngây người...sao có thể là cô...
|
Chương 142: Chương 130: Đại kết cục Làm thế nào Lưu Phàm cũng không thể tưởng tượng được Daisy chính là người chị dâu Lê Hân Nhi trước mắt này. Nếu Hân Nhi chỉ là Daisy, thế thì có lẽ Lưu Phàm sẽ không có cảm giác tan nát cõi lòng như thế này, nhưng mà lại cô chính là người phụ nữ mình đau khổ tìm kiếm trong năm năm. Vẫn luôn nghĩ rằng người phụ nữ xấu xí kia chính là tình yêu cuối của mình, nếu như vì cô mà buông bỏ cả rừng rậm, như thế anh cũng thật sự sẵn lòng. Nhưng giờ phút này Lưu Phàm cảm thấy mình châm chọc cỡ nào, cô không cần….., vì bên cạnh cô có Thần, nếu là người khác có lẽ Lưu Phàm còn có thể cố gắng, nhưng đó là Âu Dương Thần, là anh em của mình. Bốn người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan trọng nhất giữa anh em chính là tình nghĩa, vợ bạn tuyệt đối không thể bắt nạt, huống chi tình cảm của Hân Nhi và Thần phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới đi tới bước này của ngày hôm nay. Hân Nhi rời đi năm năm, chứng kiến Thần vẫn luôn đau khổ, Lưu Phàm chỉ biết bản thân mình nên buông tay, phải chôn đoạn tình yêu chỉ có mình biết này vào trong bụng…..
“Cũng không hỏi tôi mà….” Âu Dương Thần gửi cho Hân Nhi một ánh mắt anh đây rất vô tội. Hai người lại lặng lẽ liếc mắt đưa tình, Lưu Phàm phía đối diện chứng kiến hai người như vậy ánh mắt không tránh khỏi tối sầm, phải quên, phải buông tay….
“Cô chủ, rốt cuộc ngài đã về, ông chủ và bà chủ đang chờ ngài đấy ạ?” Hân Nhi về tới nhà họ Lê, người làm nhà họ Lê đều rất vui vẻ, về nhà họ Lê đằng đẳng năm năm rồi, cô đối xử với lớn nhỏ trong nhà họ Lê rất tốt. Với người nhà họ Lê mà nói, Hân Nhi không chỉ là cô chủ nhỏ của bọn họ mà càng giống người thân hơn, lúc trước tin tức Hân Nhi bị thương mọi người đều biết, bây giờ thấy Hân Nhi về nhà, đám người làm tất nhiên rất vui vẻ.
“Dạ, mẹ Vương. Cám ơn ngài, vất vả rồi.” Hân Nhi cười nói với mẹ Vương.
“Cô chủ, cô không có việc gì là tốt rồi.”
“Bà Vương, bà có nhớ con không hả, Tiểu Hoa của con có tốt không?” Tiểu công chúa quan tâm hỏi, trong khoảng thời gian đi vắng, cũng không biết mèo Tiểu Hoa của cô bé có tự chăm sóc mình tốt không.
“Tốt tốt tốt, chị nhỏ, con cứ yên tâm, mèo Tiểu Hoa rất khỏe.” Mẹ Vương cười nói.
“Vậy là được rồi, con muốn gặp bà ngoại….” tiểu công chúa chạy nhảy đi vào trong phòng.
Thấy tiểu công chúa và Hân Nhi như vậy, Âu Dương Thần không khỏi cảm ơn ông trời, cũng may có nhà họ Lê đã chăm sóc vợ và con mình mấy năm nay. Không để bọn họ phải chịu khổ cực, điều này khiến trong lòng Âu Dương Thần thoải mái hơn. Nếu như mấy năm nay Hân Nhi và tiểu công chúa còn có Tiểu Thần sống cuộc sống nghèo khó, như vậy thì Âu Dương Thần càng thêm đau lòng áy náy hơn.
“Hân Nhi, đã về à, vết thương tốt lên chưa….” Hân Nhi đi vào, Vãn Tình lập tức quan sát con gái từ trên xuống dưới, mới hơn một tháng không gặp, trong thời gian đó Vẫn Tình quả thật rất lo lắng, nếu không phải Lê Cận ngăn cản, chỉ sợ Vãn Tĩnh đã sớm chạy tới thành phố A rồi.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, đã khỏe rồi ạ.” Chứng kiến Vãn Tình khấn trương như vậy, Hân Nhi càng áy náy không thôi. Thần là đứa con rất nhiều khi không quan tâm đến ba mẹ của mình, giây phút này Hân Nhi thật sự cảm thấy rất xấu hổ, đồng thời cũng là người đã làm mẹ nên Hân Nhi càng hiểu sự lo lắng và sốt ruột của Vãn Tĩnh….
“Bà ngoại, bà ngoại, bà không cần lo lắng đâu, tiểu công chúa chăm sóc mẹ rất tốt ạ. Còn có ba hàng ngày làm đồ ăn ngon cho bọn con nữa.” Tiểu công chúa tự hào nói, như sợ người khác không biết công lao của mình.
“Ừ ừ, tiểu công chúa rất ngoan….” Vãn Tình cũng trìu mến nhìn tiểu công chúa.
“Mẹ, đây là Thần….” Hân Nhi vội vàng giới thiệu. Cô biết Vãn Tình và Lê Thắng vẫn để bụng chuyện lúc trước, nhưng vì hạnh phúc của con gái, nên không nói thêm gì. Trong mắt của họ, hạnh phúc của Hân Nhi là quan trọng nhất.
“Ba, mẹ….” Âu Dương Thần lịch sự chào hỏi, người đàn ông có thái độ kiêu kỳ không ai bì nổi này, lại bằng lòng cúi đầu đúng tiêu chuẩn trước mặt Lê Thắng và Vãn Tình, vì họ cho anh người phụ nữ yêu nhất trong sinh mệnh, vì họ thương yêu người phụ nữ anh yêu nhất, vì họ nuôi nấng bọn nhỏ anh yêu nhất, cho nên Âu Dương Thần tâm phục khẩu phục cúi người.
Nhưng Lê Thắng và Vãn Tình hơi sửng sờ, mặc dù biết bọn họ ở cùng nhau, nhưng tiếng gọi ba mẹ này, dù sao vẫn có cảm giác không gánh vác nổi.
“Tổng giám đốc Âu, từ ba mẹ này đúng là không nên nói bừa, bây giờ cậu và Hân Nhi cũng chưa được xem là vợ chồng chính thức, mà cậu chỉ là ba của Tiểu Thần và tiểu công chúa thôi.” Lê Cận đứng bên cạnh lạnh lùng nói, anh cũng không quên bộ dạng bi thương bất lực lúc trước của Hân Nhi, còn có nhiều năm ngày đêm dày vò, nhớ nhung cậu ta đến đau đớn như vậy….. Trong mắt Lê Cận, mặc dù hi vọng em gái hạnh phúc, nhưng điều này không có nghĩa là anh cần phải hoàn toàn không hề để ý tới người đã từng tổn thương em gái anh, nhất là người làm tổn thương sâu sắc như vậy.
“Em và Hân Nhi đã là vợ chồng hợp pháp vào năm năm trước, có kết tinh của tình yêu bọn em, vì sao không thể gọi….” Âu Dương Thần hỏi lại.
“Là sao? Trên tờ đăng ký kết hôn này là tên của Hân Nhi nhà chúng tôi sao?” Lê Cận lạnh lùng hỏi. Nghĩ tới năm năm trước Hân Nhi khóc lóc cầu xin mình mang cô đi, nói với mình rằng cô không muốn làm thế thân, nếu Hân Nhi không phải là em gái mình, như vậy thì nhất định cô sẽ tự động rời khỏi nhà họ Lê, cô có kiêu ngạo của cô, có tự tôn của cô, làm sao có thể cho phép ngay cả trên tờ giấy đăng ký kết hôn lại là tên người khác.
“ Đương nhiên, em cũng không có khả năng ngay cả vơ mình gọi là gì cũng không biết, đây chính là giấy chứng nhận của bọn em, khế ước kỳ hạn hôn nhân cao nhất 100 năm ở Ireland.” Âu Dương Thần rất ung dung đưa hai tờ giấy màu hồng nhạt mỏng manh ra. Đối với điểm này thầm cảm thấy may mắn bản thân đã sớm có chuẩn bị.
Vẻ mặt Hân Nhi cũng kỳ quái nhìn Âu Dương Thần, người ta không biết nhưng cô thì biết, ngày đó lúc đăng ký rõ ràng là dùng chứng minh thư của Lăng Phi Tuyết, như vậy bây giờ Thần...Hân Nhi hơ lo lắng nhìn Âu Dương Thần.
Lê Cận nghiêm túc cầm tờ đăng ký kết hôn qua xem, quả đúng là Ireland. Nhìn xuống ngày tháng đúng là năm năm trước, kinh ngạc nhất ở trên tờ giấy là tên của Hân Nhi. Đây rõ ràng quá gian dối, năm năm trước lúc đó bản thân mình hiển nhiên chưa quen biết Hân Nhi, làm sao có thể biết Hân Nhi chính là em gái của mình, hơn nữa lúc đó sao Hân Nhi có thể là họ Lê. Thật ra tờ giấy đăng ký kết hôn này quả thực có trăm ngàn chỗ hở, nhưng thấy giấy tờ chính xác như vậy, đột nhiên Lê Cận cũng không muốn tính toán gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Nhìn tất cả những thứ này Lê Tư Thần biết chắc chắn là người cha phúc hắc của mình đột nhập vào nơi đăng ký hôn nhân của chính phủ Ireland, sửa lại tư liệu, quả nhiên là người có thủ đoạn.
Hân Nhi cầm lấy giấy chứng nhận trên tay Lê Cận, nhìn hai tờ giấy mỏng manh trước mặt, nhất thời lệ đầy hốc mắt, Âu Dương Thần không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Hân Nhi, thật muốn vĩnh viễn không buông tay.
“ Được rồi, đừng nói nữa, mau ngồi xuống đi.” Vãn Tình chứng kiến phản ứng này của Hân Nhi thì biết Hân Nhi rất yêu Âu Dương Thần. Cùng là phụ nữ, bản thân Vãn Tình cũng từng trải qua tuổi thanh xuân, đương nhiên biết con gái cảm động vì điều gì? Nghe nói sơ quan thì bọn họ đã từng hiểu nhầm vì những thứ này.
“ Dạ dạ, bà ngoại bà có nhớ cháu không ạ, tiểu công chúa thì rất nhớ bà và ông ngoại.” Tiểu công chúa lập tức nịnh nọt chạy tới bên chân Vãn Tình.
“ Ừ ừ, bà ngoại cũng rất nhớ tiểu công chúa, tiểu công chúa tới đây nào, để bà ngoại nhìn xem, tiểu công chúa đáng yêu của nhà chúng ta có trở nên xinh đẹp hay không nào?”
“ Ừm, xem này, quả nhiên tiểu công chúa càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu công chúa ngồi máy bay có mệt không?”
“ Tiểu công chúa không hề mệt, nhưng lúc nãy mẹ nói hơi mệt ạ.”
“ Hân Nhi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, Tiểu Thần và tiểu công chúa cũng vậy, còn anh Âu Dương Thần đi vào thư phòng cùng với tôi.” Lê Thắng mở miệng nói, đối với người thần bí trong thương giới này, nhiều năm ẩn nấp như vậy, nhưng lại càng có phong thái nho nhã và khí phách...
“ Ba...” Hân Nhi hơi lo lắng nhìn Âu Dương Thần, cô sợ ba là vì hiểu nhầm nhiều năm như vậy mà trách móc Âu Dương Thần, mặc dù với mình Lê Thắng là một người ba hiền từ, nhưng Lê Thắng cũng là người có thủ đoạn buôn bán và lạnh lùng như anh.
“ Đừng lo lắng, Thần của em không có việc gì đâu, hay là đi nghỉ ngơi cùng với mẹ trước đi, vết thương của em còn chưa khỏi hẳn đâu đấy?” Lê Cận nhắc nhở, ba bảo đi là phải đi.
“ Dạ...”
Sau khi Hân Nhi về phòng vẫn cứ chờ Âu Dương Thần, thậm chí còn lo lắng Âu Dương Thần không biết phòng mình ở đâu, còn đặc biệt tìm người làm nói với cô ta chờ tới khi Âu Dương Thần từ trong thư phòng của Lê Thắng đi ra thì dẫn anh tới phòng mình. Nhưng chờ mòn chờ mỏi, Âu Dương Thần vẫn chưa tới, quả thật Hân Nhi không ngủ được, vốn muốn sửa sang lại tài liệu chuyển giao công việc của côn ty, nhưng vẫn không có cách nào ổn định tinh thần được, may mà sau đó mở tiết mục giải trí xem qua loa, nhưng vẫn thấy buồn tẻ nhàm chán như trước.
Mãi đến rạng sáng, Âu Dương Thần mới tới phòng Hân Nhi.
“ Thần, sao lại trễ như vậy hả? Ba em nói gì đó?” Vừa thấy Âu Dương Thần, Hân Nhi hỏi ngay lập tức.
“ Không có gì. Bà xã, sao còn chưa ngủ hả? Không phải là khó chịu sao?” Âu Dương Thần ôm Hân Nhi cảm nhận hương vị đặc biệt trên người Hân Nhi, thật sự rất ấm áp.
“ Không phải đâu, không ngủ được thôi. Sao trễ như vậy hả?”
“ Ha ha, không có gì, chơi hai ván cờ với ba em.” Nhớ tới màn đàm phán thu nạp vừa rồi, Âu Dương Thần cảm thấy may mắn là bản thân đã dự định trước là sẽ có chuyện xảy ra. Biết được Lê Thắng thích chơi cờ, người ta nói nhìn đẳng cấp đánh cờ của một người thì có thể nhìn thấy được nhân phẩm của người đó, mặc dù chỉ tùy tiện đánh vài bàn, nhưng có thể cảm nhận được tình yêu của Lê Thắng dành cho Hân Nhi, cho dù bình thường không có nhiều dịp biểu hiện ra ngoài, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất sâu sắc.
“ Chơi cờ, anh cũng chơi được cờ sao?” Hân Nhi ngạc nhiên hỏi.
“ Khụ khụ, trên người ông xã em chỗ nào cũng đều là báu vật, bà xã em cứ từ từ khai thác đi. Được rồi, mau ngủ đi thôi, anh biết không có anh em đâu ngủ được.”Hai tay Âu Dương Thần bắt đầu không yên phận.
“ Đáng ghét....” Giờ phút này nhiệt độ trong phòng chợt nóng lên...
Bên này hai người đang anh anh em em, mà trong một căn phòng khác, Tiểu Thần đang bị thúc giục....
Lão Vương: Tiểu Thần, thời gian vừa khéo....
Mỹ nhân tuyệt sắc: Sói phúc hắc, cả nhà Tiểu Thần của người ta vừa đoàn tụ đấy? Sao anh nỡ lòng nào? Tiểu Thần, tới đây, tới đấy người ta ôm nào.
Tôi là dân lành xã hội: Tiểu Thần, còn nhiều thời gian, lúc này cậu rất thích hợp, nhận em gái nuôi dạy từ nhỏ.
Bảo bối đáng yêu: Bồi dưỡng phần tử khủng bố từ nhỏ......?
Mỹ nhân tuyệt sắc: Hu hu, hay là thôi đi? Người ta vốn cũng là đóa hoa xinh đẹp của tổ quốc, cứ như vậy bị tàn phá, hu hu....
Bảo bối đáng yêu: Đừng làm bẩn đóa hoa.
Mỹ nhân tuyệt sắc: Tiểu Thần Thần hơi quá đáng, người ta vô cùng đau lòng, tôi quyết định, tôi muốn tới cướp đoạt ba cậu, cho gia đình hạnh phúc của cậu li tán.
Lão Vương: Nếu như cô có bản lãnh.
Bảo bối đáng yêu: Tôi rất mong chờ...
Mỹ nhân tuyệt sắc: Phun lửa ing.....
Lão Vương: Ok, Dung Dung phụ trách tiếp đón.
Bảo bối đáng yêu: Ừm.
|
Chương 143: Đại kết cục Rốt cuộc cũng tới thời gian phải đi huấn luyện, bây giờ cuộc sống một nhà bốn người như thế Lê Tư Thần thật sự không muốn rời đi, nhưng việc huấn luyện cũng không thể bỏ được. Cậu không muốn trở thành một kẻ hèn yếu, đã lựa chọn con đường này, vậy thì cậu tất phải bước tiếp, cậu sẽ không buông tay những người anh em này, cậu cũng muốn có đủ năng lực. Vậy thì quý trọng thời gian ba ngày cuối tuần ở chung với bọn họ là được rồi.
Ngày hôm sau, khi Lê Tư Thần nói với Âu Dương Thần mình phải rời khỏi đây, Âu Dương Thần tỏ vẻ sẽ sắp xếp. Thật ra, cuộc sống bốn người như vậy, Âu Dương Thần rất thích, tất nhiên cũng không nỡ để Lê Tư Thần đi, nhưng anh biết một người đàn ông nếu muốn có năng lực thì cần phải trả giá rất nhiều. Cho nên mấy ngày này, Âu Dương Thần thường mang Hân Nhi và hai đứa con đi chơi khắp nơi, thời gian này Hân Nhi tương đối vất vả, một mặt vì bận rộn bàn giao công việc, mặt khác còn chuẩn bị cho buổi biểu diễn thời trang. Trong lúc này Âu Dương Thần cũng giúp sức rất nhiều, hơn nữa từ lúc Hân Nhi biết Âu Dương Thần muốn Lê Tư Thần đi học tập kín, Hân Nhi cũng không bỏ được, nhưng khi Lê Tư Thần tỏ vẻ bản thân mình tự nguyện muốn đi, Hân Nhi cũng không bàn cãi nữa, chỉ là trong lòng vẫn không nỡ và rất lo lắng như trước, bao giờ cũng lo có phải Lê Tư Thần ở bên ngoài đã thành thói quen rồi không? Đây là điều làm Hân Nhi không bỏ xuống được, mà Vãn Tình biết cháu ngoại của mình muốn đi học tập, đã nhiều năm không gặp nhau, nên cũng không muốn. Vì thế trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đặc biệt quý trọng, nhưng lúc bạn đặc biệt quý trọng thời gian, thì thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã tới buổi biểu diễn thời trang của Hân Nhi. Lưu Phàm, Cầm Vận, Hạ Vũ đều rối rít đi tới nước Pháp. Với Lưu Phàm mà nói, về Daisy thì ngoài sự kinh ngạc lúc trước còn có rất tán thưởng và khâm phục, hơn nữa vì đoạn tình cảm không muốn ai biết này không thể không tới. Còn Cầm Vận là chị em tốt cộng thêm trong lòng con gái muốn nhìn con rể nên chuyến đi này là tất yếu. Còn một người khác không thể gọi là người đó là Dật Phong, đối với anh ta mà nói nơi nào có náo nhiệt thì phải đi, hơn nữa mấy anh em đều tới đây, vì cớ gì anh ta không đến….
Buổi biểu diễn thiết kế thời trang của Daisy có rất nhiều doanh nhân trong giới thời trang và các thế hệ đi trước tới tham dự, tất nhiên cũng có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong thương giới. Đối với người Daisy này, tất cả mọi người trong giới thời trang ngoại trừ Mal, trên cơ bản không ai biết cô có bộ dạng như thế nào, là vuông là dẹt hay là tròn, chỉ biết phong cách thiết kế của Daisy rất độc đáo. Hơn nữa một năm chỉ có mấy bộ quần áo, nhưng mỗi một bộ đều là vô giá, thậm chí quần áo của Daisy còn đắt tiền hơn cả mấy bậc thầy thiết kế. Một bên vì quy tắc đồ càng ít tất nhiên càng đắt tiền, vật hiếm có mới đáng quý, đây là điều nhất thiết phải thế. Về mặt khác là vì đồ Daisy thiết kế thực sự có phong cách rất độc đáo trong giới thời trang, khó bắt chước nhất. Có lẽ bạn có thể sao chép toàn bộ thiết kế của Daisy, nhưng bạn lại không thể hiện được hàm súc trong đó, bởi vì mỗi một kiểu dáng Daisy thiết kế đều có vài chỗ phong cách không giống nhau. Trường hợp khác nhau có lẽ thể hiện cảm giác khác nhau, khi thì đáng yêu khi thì quyến rũ, khi thì trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ cần một tý thay đổi nho nhỏ ở chỗ này là có thể không giống rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân thiết kế của Daisy đắt như vàng nhưng vẫn có nhiều người bằng lòng sử dụng như trước.
Buổi biểu diễn thời trang tiến hành cực kỳ thuận lợi, rất nhiều người là siêu mẫu quốc tế, có thể catwalk show vì tác phẩm của Daisy, đương nhiên có rất nhiều người đều sẵn lòng. San San cũng làm người mẫu bước lên sân khấu chữ T, bộ lễ phục mà San San mặc là Hân Nhi đặc biệt lấy số đo cơ thể của San San thiết kế, làm San San nổi bật như một thiên sứ rơi xuống nhân gian… Nhưng khiến tất cả mọi người rất tò mò chính là bản thân Daisy ở buổi biểu diễn thời trang dành cho mình có phải sẽ xuất hiện không? Thật ra buổi biểu diễn này không loại trừ có rất nhiều người vì tới gặp Daisy mới đến, rất có khả năng đây là cơ hội được nhìn thấy người thiết kế thần bí Daisy kia, tất cả mọi người đang chờ đợi người thiết kế thần bí xuất hiện, thậm chí còn có người hoài nghi, lần này Daisy cũng không tới đây.
“An, cô nói xem hôm nay là buổi biểu diễn dành riêng cho Daisy vậy rốt cuộc cô ấy có đến hay không đây?” Mark hỏi, năm năm trôi qua, đối với Daisy Mark vẫn rất ngưỡng mộ, bây giờ Daisy chính là nữ thần trong giới thời trang.
“Không biết, Mark, anh nói Lưu Phàm đến đây không? Sao không nhìn thấy anh ấy.” An sốt ruột hỏi, thật ra cô ta tới đây nguyên nhân lớn nhất chính là để gặp Lưu Phàm.
“Phàm từng nói cậu ấy sẽ tới, không biết bây giờ đang ở đâu? Nhưng mà Phàm rất thích Daisy.” Mark nói.
“Thích Daisy? Mark, người tên Daisy từ trước tới giờ cũng không dám xuất hiện ra gặp mặt người khác, chỉ sợ là bộ dạng xấu xí vô cùng.” An khinh thường nói.
“Chắc là không phải đâu, tôi thấy cô ấy nhất định là một người phụ nữ xinh đẹp, giống như thiên sứ ấy….”
Trong tiếng giới thiệu “Bây giờ, chúng tôi xin mời thiết kế thần bí Daisy bước ra” của người chủ trì, dưới sân khấu xôn xao hẳn lên, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm lên sân khấu, chỉ thấy bước ra chính là một đôi bạn nhỏ đáng yêu, bộ dạng con trai vô cùng anh tuấn lại có chút lạnh lùng còn tiểu mỹ nữ vừa nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ đáng yêu, lúm đồng tiền nhỏ nhắn lộ ra, là một tiểu thiên sứ xinh đẹp, rồi sau đó đi ra chính là một đôi đẹp như ngọc. Rất dễ nhận thấy người đàn ông như vương tử trước mắt có vài nét giống hệt với tiểu soái lúc nãy, đồng thời khiến cho người ta có cảm giác rất lãnh khốc.
Còn người con gái bên cạnh anh có ngũ quan tuyệt đẹp, là một mỹ nhân Phương Đông hoàn mỹ. Nhưng lễ phục mà bọn họ mặc trên người không trang trọng, giống như quần áo mặc hàng ngày trong cuộc sống, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác rất chói mắt, giống như bước ra từ trong tranh, có nghi vấn ở đây, rốt cuộc Daisy là người đàn ông lãnh khốc kia, hay là người con gái xinh đẹp đó? Rất nhanh vấn đề này đã có câu trả lời.
Hân Nhi cầm lấy microphone tác phong dịu dàng nói “Xin chào mọi người, tôi là Daisy, rất vui mừng mọi người có thể tới buổi biểu diễn thời trang lần này, lúc trước vì lý do cá nhân không gặp mặt các vị được, đó là điều Daisy tiếc nuối, hôm nay buổi biểu diễn thời trang rất thành công. Tại đây Daisy muốn đặc biệt cảm ơn thầy vỡ lòng của tôi là Mal, chính Mal dẫn tôi vào giới thiết kế thời trang, dạy dỗ tôi rất nhiều thứ, để tôi tìm thấy sở thích của bản thân mình. Thật ra tôi cũng hiểu mỗi một thiết kế đều có sự nỗ lực vạn phần của người thiết kế, tôi vẫn luôn cho rằng người thiết kế cũng là người tạo ra cái đẹp, tôi rất muốn chăm chỉ làm một người thầy sáng tạo ra cái đẹp, tạo ra nhiều cái đẹp thuộc về chúng ta, đồng thời cũng muốn cảm ơn người nhà luôn đồng hành với tôi, cùng với các bảo bối đáng yêu của tôi luôn ủng hộ, tin rằng mọi người cũng thấy quần áo hôm nay người một nhà chúng tôi mặc không phải là lễ phục đúng chuẩn, ngày trước Daisy có khuynh hướng thiết kế lễ phục hơn, nhưng hôm nay Daisy muốn thể hiện chính là hạnh phúc bình thường cho mọi người thấy, kiểu trang phục này tôi lấy tên là Love, đại biểu cho tình yêu giữa người nhà chúng tôi, hơn nữa kiểu trang phục này sẽ không hiếm có như quần áo trong quá khứ, mà kiểu trang phục này sẽ chuyển hướng ra thị trường, hi vọng mọi người có thể nhận được hạnh phúc nhiều hơn. Cám ơn tất cả mọi người…” Hân Nhi cúi thấp đầu về phía dưới sân khấu, còn mấy phóng viên tinh mắt phát hiện người đàn ông này chính là Âu Dương Thần, tổng giám đốc tập đoàn Âu thị, trong thời gian đủ thứ lộn xộn, Âu Dương Thần và Daisy cùng nhau lên sân khấu, hơn nữa nói rất rõ ràng là người một nhà. Đây tuyệt đối chính là điểm bùng nổ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tranh nhau đi phỏng vấn.
“Daisy, xin hỏi cô và tổng giám đốc Âu là vợ chồng sao? Vậy hai đứa bé này là kết tinh tình yêu của hai người sao?”
“Daisy, vì sao đột nhiên thay đổi phong cách thiết kế muốn thiết kế trang phục bình thường, bên trong có chuyện cũ gì phải không?”
“Daisy, vì sao nhiều năm như vậy chưa bao giờ có mặt trong biểu biểu diễn thời trang của người khác, lúc trước nói bé trai là đứa nhỏ của tổng giám đốc Âu với San San, xin hỏi cô có liên quan gì tới chuyện này không?”
Âu Dương Thần nắm tay chặt tay Hân Nhi, anh rất ghét những câu hỏi này, nếu là ở thành phố A tuyệt đối không có ai dám hỏi Âu Dương Thần như vậy, chỉ là giờ đây đang ở nước Pháp, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh không có cách nào khác. Hân Nhi cho anh một ánh mắt yên tâm, đối với cô mà nói nếu mấy vấn đề này cô có thể trả lời thì cô sẽ nói, hơn nữa cô không phải là ngôi sao nên cũng không sợ chuyện xấu gì cả.
“Rất cảm ơn mọi người quan tâm tới cuộc sống của tôi như vậy, vị bên cạnh tôi đây là chồng của tôi theo như lời mọi người nói, chúng tôi đã sớm kết hôn vào năm năm trước, giữa thời gian này bởi vì hiều lầm mà tách ra, về phần hai bảo bối đáng yêu này là kết tinh tình yêu của tôi và chồng tôi. Còn ngôi sao San San trong miệng mọi người cũng chính là người bạn tốt nhất của tôi, thế nhưng những thứ này đều là chuyện riêng của tôi, hơn nữa có vẻ như tin tức của tôi cũng không có giá trị lớn, cho nên xin mọi người dành nhiều thời giờ trên thiết kế của tôi hơn. Về phần chuyển hướng thiết kế, thực ra không có cái gọi là bởi vì nguyên nhân gì, nói thật trong khoảng thời gian trước đó tôi thấy cái gì thích thì sẽ thiết kế cái đó, chỉ là không bày ra trước mặt mọi người mà thôi. Tóm lại, tôi hy vọng mọi người có thể chú ý nhiều lên tác phẩm của tôi hơn, xin cám ơn mọi người.” Nói xong Hân Nhi kéo tay Âu Dương Thần nghênh ngang rời đi, không ít phóng viên còn đặc biệt chụp bóng lưng của bọn họ, gọi là bóng lưng tương xứng nhất.
Hai phương hướng khác nhau ở chỗ không xa có hai người cứ như vậy ngây ngốc nhìn hai người rời đi, một người là Lưu Phàm, chứng kiến hạnh phúc của Hân Nhi và Thần, đột nhiên anh ta cảm thấy thật ra hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chỉ là trước đây không biết mà thôi, nhưng hạnh phúc của anh ta rốt cuộc là ở nơi nào? Mà một người khác còn lại im lặng đứng nơi bí mật gần đó là Tiếu Mặc Thiên, thấy Hân Nhi và Âu Dương Thần nghênh ngang rời đi, xứng đôi như vậy, hai năm trước từ giây phút anh ta nhìn thấy Âu Dương Thần, Tiếu Mặc Thiên liền biết người yêu của Hân Nhi là Âu Dương Thần, người đàn ông đó giống như vương tử, nếu là chỉ trong chuyện buôn bán, có lẽ Tiếu Mặc Thiên còn có dũng khí tranh giành với anh, nhưng nếu là trong lòng Hân Nhi thì sao? Anh ta không có tư cách gì, Hân Nhi luôn trốn tránh, từ chối rõ ràng như vậy, anh ta biết chứ, ngay cả tư cách tranh giành với Âu Dương Thần anh ta cũng không có. Nhớ lại lúc ở nhà họ Lê chứng kiến Hân Nhi nhìn xa xăm mất mát, giống như là thiên sứ bị gãy cánh, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm được cánh cho mình rồi, có thể bay lượn tiếp, như vậy là tốt rồi.
“Anh trai Tư Thần, bây giờ em đã thành người con gái đẹp và thùy mị rồi, anh thích em được không….” Tĩnh Di vẫn luôn quấn lấy Lê Tư Thần hỏi vấn đề này. Nhưng Lê Tư Thần vẫn không đáp lại, cậu đang chờ Hân Nhi qua đây, cậu phải đi, nhìn Dung Dung cách đó không xa, Lê Tư Thần biết sắp tới thời gian phải đi rồi.
“Mẹ….” rốt cuộc thấy Hân Nhi đi qua, Lê Tư Thần không để ý tới Tĩnh Di mà chạy vọt tới.
“Mẹ, con phải đi.” Giọng Lê Tư Thần hơi hạ xuống.
“Cái gì? Sao có thể nhanh như vậy chứ, Tiểu Thần, lễ chúc mừng mẹ…,” mặc dù biết sớm muộn gì ngày này cũng tới, nhưng Hân Nhi vẫn không cảm giác được sao lại nhanh như vậy, điều này thật sự khiến Hân Nhi khó có thể đón nhận.
“Mẹ, về sau còn có hàng triệu cơ hội chúc mừng mẹ mà. Rất nhanh con sẽ trở lại.” Giờ phút này bóng dáng nhỏ bé của Lê Tư Thần tỏa ra muôn vàn tia sáng.
“Tiểu Thần….. con không nói gì với tiểu công chúa sao?” Hân Nhi lo lắng hỏi, tiểu công chúa ý lại Tiểu Thần như vậy, Tiểu Thần đi rồi, tiểu công chúa có chịu được không?
“ Mẹ, anh trai nói gì với con ạ?” Tiểu công chúa nở nụ cười yếu ớt, nhìn Lê Tư Thần và Hân Nhi.
Hân Nhi xoay đầu không dám nhìn bọn họ, Âu Dương Thần kéo Hân Nhi, để cô tựa vào người mình, giờ khắc này anh cũng không dễ chịu chút nào.
“ Tiểu công chúa, anh phải đi tới một nơi rất xa để đọc sách, khi về sẽ mang quà cho em.” Lê Tư Thần vẫn dùng giọng điệu như mọi ngày nói chuyện với tiểu công chúa.
“ A, được ạ, anh trai, em còn muốn Winnie the Pooh ( Pooh Bear), đừng quên nhé.” Tiểu công chúa cũng không phát hiện ra Lê Tư Thần khác thường, chỉ nghĩ rằng Lê Tư Thần đi vài ngày như mọi khi.
“ Được, anh đi rồi, em phải chú ý tới mẹ đó.” Sau khi Lê Tư Thần nói xong ôm chặt lấy tiểu công chúa, ghé vào lỗ tai bé nhẹ nhàng nói một câu rồi cứ như vậy bước đi.
“ Tiểu thần...” Hân Nhi cúi đầu gọi, bước chân Lê Tư Thần hơi dừng lại, nhưng vẫn cứng rắn bước đi tiếp, cậu không dám ngừng, vì không bỏ được.....
Mà bên kia dường như Dung Dung đang chờ Lê Tư Thần, lúc xoay người không cẩn thận đụng vào một người.
“ A, mỹ nữ thật ngại quá.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dung Dung bất giác ngẩng đầu lên, lúc đang nhìn tướng mạo của người kia, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng che giấu đi rất nhanh...vì Tiểu Thần đã đi tới bên cạnh, Dung Dung không nói thêm gì, trực tiếp dẫn Tiểu Thần đi luôn...
“ Sao lại cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Hình như đã gặp người con gái này ở đâu rồi...” Dật Phong tự nhiên lẩm bẩm, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Dung Dung hình như trong lòng có gì đs bừng tỉnh, khí phách trên người cô có cảm giác rất quen thuộc, vẻ mặt của cô cũng rất quen thuộc, vì sao tất cả đều quen thuộc như thế? Dật Phong sững sờ đứng ngay tại chỗ, dường như có hình ảnh gì đó xẹt qua trong đầu.
“ Anh Tư Thần...” Thấy Tĩnh Di chạy tới la lên, Dật Phong mới tỉnh ngộ, nhìn Tĩnh Di vọt tới, Dật Phong cũng không tự chủ được chạy ra ngoài. Không có suy nghĩ gì cả, anh ta chỉ biết anh ta cần phải bắt lấy thứ gì đó, anh ta có cảm giác nếu không chạy ra sẽ hối hận cả đời... Lúc Dật Phong chạy tới, Dung Dung đã lái xe dẫn Lê Tư Thần lao nhanh ra ngoài.
“ Anh Tư Thần, anh đi đâu đó?” Lúc này mấy người Hân Nhi cũng chạy ra.
Đột nhiên tiểu công chúa kịp phản ứng, cũng xông tới gọi to “ Anh...anh...” Nhưng đã không thấy bóng dáng Lê Tư Thần đâu nữa.
“ Mẹ, anh đâu? Có phải anh đi rồi, có phải anh không cần tiểu công chúa nữa rồi không?” Đột nhiên tiểu công chúa khóc to, cầm tay Hân Nhi hỏi.
“ Tiểu công chúa...Không phải như thế đâu, anh đi học tập, rất nhanh sẽ về mà, con tin mẹ đi.”
“ Mẹ...” Tiểu công chúa ôm chặt Hân Nhi khóc thút thít.
“ Tiểu Dung...” Dật Phong nhẹ nhàng nỏ non, ngay cả anh ta cũng không biết làm sao mà lại gọi ra tên này, chỉ cảm thấy tên đó rất quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc như vậy, giọng nói quen thuộc như vậy...đáng tiếc không ai cho anh ta câu trả lời...vì sao lại quen thuộc như vậy...vì sao...
Thành phố A
“ Mẹ, ba, chúng ta cũng phải đi mua quần áo mẫu Love kia được không...” một bé trai mập mạp hưng phấn nói.
“ Được, chỉ cần Tiểu Hạo thích là được rồi, ngày mai ba sẽ dẫn Tiểu Hạo đi có được không?”
“ Dạ, ba tốt quá, Tiểu Hạo thích ba nhất.” Nói xong bé trai mập mạp hôn lên má người đàn ông anh tuấn kia một cái.
“ Vậy còn mẹ?”
“ Tiểu Hạo cũng thích mẹ nhất, hi hi.”
“ Ừ, ngoan, đi chơi đi.”
“ Phi, bây giờ cô ấy thật sự rất hạnh phúc...” Tiểu Vân nói với Diệp Phi.
“ Ừ, anh cũng sẽ manh lại hạnh phúc cho em và Tiêu Hạo, Tiểu Vân, em tin anh không?” Diệp Phi nhìn Tiểu Vân hỏi, anh thật sự cảm ơn Lê Tư Thần giúp anh tìm được tình yêu đích thực của đời mình, tìm lại được Tiểu Vân và Tiểu Hạo là chuyện Diệp Phi cảm thấy hạnh phúc nhất.
“ Muốn em tin lời anh cũng được, chủ nhật về nhà ăn cơm với ông nội.”
“ Tiểu Vân, em có biết...” Trong vấn đề này Diệp Phi vẫn không cách nào tha thứ cho ông cụ Diệp.
“ Vậy anh bảo sao em tin anh chứ, đến bây giờ anh còn chưa đồng ý tha thứ cho ông nội, là vì lúc trước ông phá hrng chuyện của anh và Hân Nhi đúng không? Cho nên anh mới không bằng lòng tha thứ cho ông.” Vẻ mặt Tiểu Vân mất hứng nói.
“ Tiểu Vân, không phải như thế...”
“ Vậy thì thế nào, nói thế nào thì đó cũng là ông nội anh, ông cụ của Tiểu Hạo, anh nỡ lòng nào...” Tiểu Vân thật sự không muốn nhìn thấy đến bây giờ Diệp Phi và ông cụ Diệp vẫn còn như vậy, Diệp Phi vẫn chưa tha thứ cho ông cụ Diệp, nhưng thật ra Tiểu Vân biết Diệp Phi vẫn rất yêu ông cụ Diệp.
“ Được rồi, ngày mai đón hai người rồi đi, Tiểu Vân, em thật sự là cô bé ngốc...” Diệp Phi bất đắc dĩ, tâm tư Tiểu Vân sao anh có thể không hiểu chứ? Vợ như thế, còn mong gì hơn nữa....
“ Thần, tiểu công chúa vẫn chưa ra ư?”
“ Ừ, vừa nãy anh đi nhìn, đang xem quà mà Tiểu Thần chuẩn bị cho nó.”
“ Tình cảm anh em chúng nó tốt như vậy. Thần, nếu không gọi Tiểu Thần về đi?” Hân Nhi buồn khổ nói, thật đúng là rất không nỡ xa Tiểu Thần...
“ Bà xã...”
“ Được rồi, em không nói nữa, em chỉ lo lắng cho tiểu công chúa, thôi em còn phải đi với San San bàn chút chuyện áo cưới.” Hân Nhi thản nhiên nói.
Âu Dương Thần nhìn Hân Nhi rời đi cũng lo lắng một hồi, thứ nhất nghe nói tổ chức huấn luyện khủng bố rất hung ác khắc nghiệt, làm sao anh không lo lắng cho Tiểu Thần chứ? Nhìn thoáng qua tiểu công chúa trong phòng kia thờ dài một hơi.
Nhìn trong căn phòng đầy quà tặng mà bình thường tiểu công chúa hay nói với Lê Tư Thần, tiểu công chúa đau lòng một lúc, ngày đó anh nói có một kinh hỉ cho bản thân mình trong căn phòng này, nhưng thực ra tặng quà nhiều như vậy là để anh rời khỏi đây: “ Anh, em chờ anh trở về...” Tiểu công chúa ôm Winnie the Pooh mà mình yêu nhất lẩm bẩm nói....
Hết.
Lời ngoài mặt: Cuối cùng cũng đại kết cục, cám ơn mọi người, về chuyện Lê Tư Thần, và chuyện của Dật Phong cùng Dung Dung sẽ viết truyện khác..... Tóm lại là, cảm ơn.
|