Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 85:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xe lái đến câu lạc bộ, cửa đã đậu đầy xe, điều này khiến Đường Dật thật bất ngờ, đã nói với tiểu Hoa rồi, làm một hôn lễ đơn giản, bởi vì Phó Sủng thích, nhưng hay chưa, động tĩnh lớn như vậy.
“Mình đến rồi, vợ.” Đường Dật dừng xe, thuận tay tháo dây an toàn, xuống xe, Phó Sủng cũng theo xuống xe, nhìn cửa câu lạc bộ quen thuộc, trên mặt tràn ra nụ cười thật to.
Đi tới kéo cánh tay Đường Dật: “Ông xã đi nào, kết hôn thôi!”
Đường Dật cũng cười theo, ôm Phó Sủng đi tới câu lạc bộ, vừa đưa tay đẩy cửa ra, cả câu lạc bộ vốn đen ngòm, trong nháy mắt sáng lên ánh đèn đủ màu, mấy tiếng nổ, pháo hoa nổ bung.
Cả câu lạc bộ toàn tiếng vui mừng, Phó Sủng nhìn câu lạc bộ, mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cô muốn hôn lễ, chung quanh treo bóng bay, treo hoa hồng đỏ, cả trên sân khấu bày đầy hoa hồng hình trái tim.
Ở giữa là hoa hồng vàng ghép lại chữ Phó Sủng, mỗi người đều mặc đồ đua xe, trước mắt đều là dáng người quen thuộc, bọn họ chứng kiến cô và Đường Dật từ lúc mới quen, đến cảm mến nhau, rồi đến ngày hôm nay.
Trên tường phía sau sân khấu, trong màn ảnh lớn chiếu đủ hình ngọt ngào của Phó Sủng và Đường Dật, những hình kia đều do Đường Dật khoe khoang với tiểu Hoa, hôm nay tiểu Hoa cũng tỉ mỉ chuẩn bị., từng cái từng cái một hiện ra.
Trên sân khấu, Xuyến Xuyến và Lâm Hiểu cầm microphone, nói về phía hai người: “Hoan nghênh nhiệt liệt cô dâu và chú rể của chúng ta, ở nơi đây trong thời gian này kích động lòng người, để cho chúng ta chúc phúc vì bọn họ!”
Tiếng hoan hô vang lên, trên mặt Đường Dật mang nụ cười hạnh phúc, ôm ngang Phó Sủng lên, đi tới sân khấu, lên sân khấu, để Phó Sủng xuống, Đường Dật cầm tay Phó Sủng, nhìn quần chúng hoan hô phía dưới.
“Vợ, anh muốn kết hôn rồi, anh chỉ muốn cam kết.” Lúc giọng Đường Dật vang lên, cả hội trường yên tĩnh, lại, Đường Dật nhìn Phó Sủng, mím mím môi: “Từ năm mười tám tuổi cô ấy đã cùng tôi, để cho cô ấy bị uất ức bốn năm, tôi không phải đàn ông, nhưng mà tôi rất cảm kích, cảm kích mỗi người ở đây, có thể để cho chúng tôi lại một lần nữa chung một chỗ.”
Bốn năm này, mọi người chăm sóc Phó Sủng, trợ giúp hai người, anh đều nhìn vào trong mắt.
“Tôi chưa bao giờ từng nghĩ tình yêu sao yếu ớt, yếu ớt đến mức chỉ một hiểu lầm sẽ tổn thương nhau thật sâu.” Đường Dật đỏ mắt, nhưng trên mặt là nụ cười, “Mỗi người chúng ta đều rất ngu, ngốc đến mức dùng thời gian chữa trị tất cả, có thể đam mê tất cả, nhưng chúng tôi sai rồi, có một số thứ, chôn ở trong lòng chính là khắc sâu sắc, tôn trọng bản thân, tôn trọng tình yêu mới là con đường tươi sáng.”
Mọi người nghe lời Đường Dật nói, có cười cay đắng, có ôm vợ, cũng may không để lỡ lẫn nhau, đôi này đúng là rất không dễ dàng.
Hứa Xán ở phía dưới rơi nước mắt, nhìn Phó Sủng, nhìn cô và Đường Dật thành chính quả, Xuyến Xuyến dựa trên bả vai Lâm Hiểu cũng đỏ mắt.
“Đường Dật này không có tí tinh thần nào, ngày vui, là ngày mọi người vui vẻ, nói những lời mủi lòng này.” Phó Sủng rút tay ra khỏi tay Đường Dật thay đổi chủ đề, nhìn mọi người, cười đặc biệt vui vẻ, “Chúng ta là thế hệ mới, chúng ta có cuộc sống và cách nghĩ của chúng ta, cho dù áp lực dư luận hay gia tộc, bên ngoài hiểu lầm, hay cuộc sống bức bách, chúng ta sống tự tại mới là quan trọng nhất.”
Cô biết những lời Đường Dật die enda anlee quu ydonn nói đều từ cảm xúc, hy vọng mọi người đều quý trọng người bên cạnh, từ khi bọn họ ra đời, nhất định bị đủ chú ý, biểu hiện tốt, nói bạn tốt số, có cha mẹ tốt.
Biểu hiện không tốt, nói bạn mê muội mất ý chí, mỗi người có cách sống của riêng mình, cũng có cuộc sống của mình, cuộc sống này không có cách cho người khác xem.
“Đúng, sống tự tại mới là tốt nhất.” Tiểu Hoa nhìn Phó Sủng, bước mấy bước lên sân khấu, “Anh rất vui mừng, Đường Dật cưới em, bởi vì hai người để cho chúng ta biết, tình yêu có thể kiên trì.”
Dừng một chút, tiểu Hoa nói tiếp: “Được rồi, bắt đầu hôn lễ đi!”
Khoảnh khắc khi tiếng nói vừa dứt, âm nhạc vui mừng trong hội trường lập tức đổi thành bài hát tiếng Anh lãng mạn, Đường Dật nhìn Phó Sủng, người điều khiển chương trình nhìn thấy Phó Sủng đeo chiếc nhẫn, không phải kim cương, chỉ là chiếc nhẫn bằng vỏ đạn.
Toàn bộ quá trình, không là hôn lễ xa hoa, chỉ có một nhóm người trẻ tuổi hoan hô, thiên đường của bọn họ, đây đã là hôn lễ xa hoa nhất.
Quá trình kết thúc, Đường Dật hôn Phó Sủng trước mắt bao nhiêu người.
Sau một loạt tiếng hoan hô, Đường Dật và Phó Sủng mời rượu mọi người chung quanh, Phó Sủng cười rạng rỡ như hoa, ánh mắt Đường Dật sẽ không rời khỏi người Phó Sủng.
Tiểu Hoa rất vui vẻ, cũng uống nhiều hơn, ôm cổ Đường Dật cười mắng: “Đường Dật, anh kiếm lợi lớn nha, Kiều Lộ Phi ra nước ngoài, nói chỗ này miễn phí cho anh, những đồ ăn thức uống này do công tử nhà họ Diệp tài trợ, những rượu này đều do Lâm Hiểu lấy ra, anh lấy được cô vợ tốt, không có yêu cầu gì, phát tài rồi.”
Mọi người biết tiểu Hoa vui vẻ hơn bất kỳ ai khác, Đường Dật ôm tiểu Hoa, không ngừng cám ơn.
Hôn lễ kết thúc, một hôn lễ rất đặc biệt, thậm chí là một trận chè chén say sưa điên cuồng, không có quá trình vặt vãnh, không biểu hiện tình yêu công khai, không có giáo đường, không áo cưới màu trắng, bọn họ mặc bộ lễ phục thần thánh nhất.
Quân trang màu xanh lá cây, cao quý hơn bất cứ điều gì khác, tối thiểu chính là như thế đối với quân nhân mà nói.
Chè chén say sưa trắng đêm, hôn lễ kết thúc, Phó Sủng và Đường Dật về nhà nói đã làm hôn lễ, người lớn hai nhà tức giận không nhẹ, hai đứa bé này không ngừng giày vò, nói làm lập tức làm?
Cái gì cũng không quan tâm, Đường Dật bị chửi thảm nhất, nói anh không nên nuông chiều Phó Sủng, ngược lại dieendaanleequuydonn ông cụ thật bình tĩnh, cháu gái mình nuôi lớn tự mình biết, cũng không phải đứa bé có thế lực, tiền bạc là vật ngoài thân không quan tâm.
Nhưng vẫn phải chú ý mặt mũi gia tộc, phải để ý đến người lớn, làm hôn lễ lần nữa, tổ chức lớn, Đường Dật mặc âu phục, Phó Sủng mặc áo cưới màu trắng, ông cụ đỏ mắt.
Nhìn cháu gái quý giá nhất của mình lấy chồng rồi, hôn lễ kết thúc, Phó Mặc chỉ nói một câu với Đường Dật: “Những năm này ông cụ vẫn chịu đựng chính là vì Phó Sủng, cậu phải đối xử tốt với Phó Sủng, con bé không có ý xấu, là một bé ngoan.”
“Yên tâm đi, yêu cô ấy như mạng em.” Đường Dật vỗ bả vai Phó Mặc, Phó Mặc không nói thêm gì nữa.
Nhiều khi, bạn luôn không dự đoán được trước quá nhiều chuyện, kỳ vọng và mong mỏi của chúng ta vĩnh viễn không giống nhau, cuộc sống chính là như vậy, cho dù bạn không tim không phổi, luôn có lúc dần thay đổi.
Không có người triệt để thiện cực kỳ ác, nhìn Phó Sủng mặc áo cưới trắng tinh khiết, mọi người cũng cảm thấy cô nhóc này rất đẹp, đẹp vô cùng.
Mẹ Đường Dật vui vẻ nhất, mỗi người đều nói giống vậy, Đường Dật có phúc, cưới bảo bối nhà họ Phó, bà mới hiểu được, trước kia mình ngu xuẩn cỡ nào, lúc mắc lỗi Phó Sủng là một đứa bé, khi trưởng thành Phó Sủng là một cô gái tốt.
HOÀN CHÍNH VĂN
|
Ngoại truyện 1:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi diễn tập kết thúc, hôn lễ cử hành đúng hạn, nhà họ Phó cũng coi như dễ dàng, cha Phó mẹ Phó cũng không cần cả ngày quan tâm đứa nhỏ không ai thèm lấy, còn ông cụ Phó cũng rộng lòng hơn.
Hoàn hảo chính là Đường Dật ở trong nhà ông nội, Phó Sủng cũng có thể trở về thăm ông cụ mỗi ngày, cũng rất thân mật với ông cụ cùng nhà, một người nếu hiểu được cám ơn, cô thì trở nên đặc biệt hiền lành.
“Gần đây không đi đơn vị với Đường Dật à?” Ông cụ nằm trong sân phơi nắng, nhìn Phó Sủng ở bên cạnh nghịch máy tính của mình, đứa nhỏ này vĩnh viễn không thể yên tĩnh chút.
Phó Sủng chỉnh xong máy tính, nhìn ông cụ: “Không phải anh ấy bận sao, cháu cũng bận, mấy ngày nữa lại cùng đơn vị.”
Từ sau biểu hiện xuất sắc lần trước khi đi theo đại đội đặc chủng, cô từ cải nát nhảy lên thành miếng mồi ngon, mấy đơn vị đã sớm chào hỏi chủ nhiệm, muốn điều cô qua, miệng chủ nhiệm Nghiêm không thể khép lại được.
Nhưng hết cách rồi, chỉ có thể như thế, lệnh hạ xuống, cô lập tức phải xuất phát, ngày hôm qua vừa rời khỏi đơn vị, hai người mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.
“Tốt lắm, cháu là cháu gái của ông, là cháu gái nhà lão Phó, phải tiến bộ!” Cả đời ông cụ không chịu thua kém đã quen, vào lúc này vẫn là tính khí này, Phó Sủng cũng hiểu, gật đầu liên tục: “Được, được, đều nghe ngài.”
Ông cụ vui mừng, xem kịch quân đội trong ti vi, hưởng thụ Phó Sủng bên cạnh mỗi ngày.
Thời gian dễ dàng trôi qua, chớp mắt một cái, Phó Sủng không ngờ mình mang thai, đây đều là chuyện lớn với ông cụ Phó, với Đường Dật.
Bụng mỗi ngày một lớn, thời tiết cũng ngày càng lạnh, giống như mùa đông thật sự đến đây, trong nhà cũng mở hệ thống sưởi, mùa đông ở Tứ Cửu thành rất lạnh, làm cho người ta làm ổ trong nhà cũng không muốn ra cửa.
Nhưng Đường Dật rất bận rộn, anh là lính đặc chủng, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhiệm vụ, tất cả diễn tập lớn nhỏ càng không phải nói, có lúc Đường Dật trở lại lúc ba giờ, chỉ vì muốn trông thấy Phó Sủng.
Đôi khi Phó Sủng ở trong sở nghiên cứu, Đường Dật thở hổn hển liếc nhìn Phó Sủng, đặt đồ ăn trong tay xuống, chỉ nói một câu: “Anh phải làm nhiệm vụ, chờ anh trở lại.”
Trước kia còn không có cảm giác, nhưng Phó Sủng cảm thấy kể từ sau khi mình mang thai thì trở nên yếu ớt rất nhiều, lệ thuộc vào Đường Dật cũng nhiều hơn, nghe Đường Dật nói lời này lập tức đặc biệt mất hứng.
Nhưng ngay cả cơ hội nổi giận cũng không có, ngay cả cơ hội được dỗ dành cũng không có, Đường Dật dieendaanleequuydonn phải đi làm nhiệm vụ, nhìn bóng lưng đi xa, Phó Sủng vuốt ve bụng, cố nén nước mắt trong mắt.
Phó Sủng chính là Phó Sủng, sẽ không khóc, sẽ không bị chút khó khăn này đánh ngã.
Mỗi lần Đường Dật làm nhiệm vụ trở lại cũng sẽ ra sức tự trách, nhưng quân trang kia mặc lên người, ngay cả tự trách sắp chết, đến giờ phút lên đường cũng không cho phép trì hoãn chút nào, bọn họ chính là phòng tuyến cuối cùng.
Bụng ngày một lớn, mùa đông càng lạnh hơn, Phó Sủng nói với chủ nhiệm Nghiêm về nhà nghỉ ngơi.
Như thế cũng bắt đầu nghỉ sinh, cô giống như tất cả quân tẩu, cô phải thừa nhận chồng không thể hầu hạ bên cạnh, nghỉ sinh không có ở đây, thậm chí sinh ocn, anh không chắc có thể xuất hiện chuẩn bị.
Có lúc ngồi trên ban công, ngồi cho tới qua trưa, mẹ Đường nhìn thấy Phó Sủng hơi trầm mặc, đi qua trêu chọc cô: “Ơ, con gái cưng nhà ta không thích nói chuyện nữa à, đây là nhịp điệu gì, tính về sau nuôi cho mẹ một cháu trai khôn ngoan?”
“Mẹ, sao mẹ biết là cháu trai, vậy lỡ như là cháu gái thì làm thế nào?” Phó Sủng quay đầu cười nhìn mẹ Đường, kể từ sau khi cô gả tới đây, mẹ Đường Dật càng thêm yêu thương cô.
Hết sức cưng chiều, giống như con gái ruột, Phó Sủng cẩm thấy có lúc con người sẽ thay đổi.
“Vậy thì quá tốt, mẹ hy vọng là cháu gái, có vẻ tín nhiệm hơn thằng nhóc Đường Dật kia nhiều, mẹ có thể dạy con bé khiêu vũ, ca hát, có thể để con bé mặc như công chúa nhỏ.” Mẹ Đường Dật như đứa bé tưởng tượng dáng vẻ cháu gái lớn lên, miêu tả cho Phó Sủng nghe, mẹ Đường Dật là cô giáo dạy ba lê, hiểu được ảo tưởng của phụ nữ, đều có lòng ngây thơ chất phác mà tốt đẹp, chỉ có điều phụ nữ như vậy dễ rơi vào một trạng thái, có lúc sẽ mắc kẹt trong tư tưởng đó.
Nghe mẹ Đường miêu tả, Phó Sủng vừa gặm trái cây, cười đến ngửa trước ngửa sau: “Vậy lỡ như sinh ra bé giống hệt con, làm bậy thì sao?”
“Vậy thì đưa đi làm lính, hơn nữa sao sẽ làm bậy?” Vẻ mặt mẹ Đường Dật không vui, “Cháu gái nhà họ Đường chúng ta, mạnh hơn ai khác, dám nói không tốt, mẹ sẽ trở mặt với người đó.”
Phó Sủng cười vui vẻ, tâm trạng của mẹ như vậy giống như ông nội đối với mình năm đó, chính là che chở này, cô mới có thể làm bậy chứ?
Có lúc yêu chính là như vậy, rất khó làm cho người ta hiểu, còn về cha Đường Dật, càng cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày die.enda anle.equy ydonn đều nghiên cứu sách dạy nấu ăn, nghiên cứu nuôi dưỡng con nít, còn để tâm hơn khi Đường Dật ra đời.
Ông làm đàn ông, từng đi lính, càng có thể hiểu khổ cực của con trai, bây giờ ông lui về, con trai cũng bận rộn, ông càng nên chăm sóc thật tốt mẹ Đường Dật, con dâu, còn có cháu trai tương lai của ông, để thằng nhóc kia có thể yên tâm đi làm lính.
Mặc bộ quần áo này, làm một người lính tốt.
“Tới đây, nếm thử một chút canh gà cha mới làm, gà này cha lừa từ nhà lão Lâm sản phẩm nông thôn tinh khiết nuôi trong nhà, không ăn thức ăn gia súc.” Cha Đường thận trọng bưng cháo gà lên.
Từ lúc lừa từ nhà lão Lâm tới đây, lão Lâm còn nói, về sau thứ cho không tiếp đãi!
Phó Sủng nhìn cháo gà, khẽ nhíu mày: “Cha, người xem cả ngày con đều ăn gì, sao lại uống canh gà?”
Mỗi ngày được phục vụ còn thoải mái hơn lão phật gia, cô sự mình sẽ thành lười.
“Nhìn con bé này xem, đây không phải thân thể có quan trọng không, nghe lời, mẹ con cũng uống chút, tốt cho thân thể.” Cha Đường Dật vẫn mời hai người uống canh gà, càng ngày càng có tư thái của gia đình chồng nấu ăn, khiến mẹ Đường Dật cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thật ra thì hạnh phúc thật sự đơn giản như vậy, không có yêu cầu xa vời dư thừa.
“Gần đây Đường Dật có về nhà không? Nửa tháng cũng không có một cú điện thoại.” Mẹ Đường Dật buông chén canh trong tay, hỏi cha Đường Dật, đứa nhỏ này bận rộn, bà cũng không thể nói cái gì.
Cha Đường Dật nhìn chằm chằm Phó Sủng uống canh gà, tránh cho đứa nhỏ này làm đổ, cũng không quay đầu lại trả lời: “Đó không phải làm nhiệm vụ sao? Làm gì có thời gian, xem chừng chắc sắp trở lại.”
|
Ngoại truyện 2:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đường Dật làm nhiệm vụ nhiều ngày, có một số việc nhỏ cũng không thể hỏi tới, thằng nhóc này cho đến giờ vẫn không gọi một cú điện thoại về nhà, trong bụng vợ còn có con, chắc chắn mong Đường Dật an toàn.
“Cha, không có chuyện gì, con tốt vô cùng.” Phó Sủng uống canh gà, nở nụ cười, “Chỉ cần anh ấy tốt, con và đứa bé cũng tốt.”
Đến giờ này, khi bạn lựa chọn thân phận quân tẩu, rất nhiều chuyện không phải do mình, cô chỉ hy vọng Đường Dật an toàn trở lại, cái gì cũng tốt, vậy là đủ rồi, những lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bên cạnh bạn, với cô mà nói, với Đường Dật mà nói, đều là xa xỉ.
Cha mẹ Đường Dật không nói thêm gì nữa, uống xong canh gà, Phó Sủng nằm đó, lẳng lặng nghe nhạc, xem báo, sắp làm mẹ rồi, cô cũng bình tĩnh nhiều, cũng thay đổi rất nhiều.
Dưới ánh mặt trời, êm đềm này có vẻ đặc biệt tốt đẹp, tuyết rơi dày khắp nơi dưới ánh mặt trời, luôn tràn đầy sáng rỡ vô tận, giống như năm tháng khỏe mạnh.
Cứ lật sách trong tay, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt, trời đã tối.
Cơm tối do mẹ Phó Sủng mang từ nhà tới ăn chung, nói Thành mang chút thuốc bổ quý giá từ nước ngoài, hầm chung với sườn hầm cách thủy, Phó Sủng ăn không nhiều lắm, dưới giám sát của mẹ mình mới gắng gượng ăn một chút.
Cơm nước xong, ngồi trên ghế sa lon hàn huyên một lát rồi mẹ Phó mới đi về, Phó Sủng nhìn mẹ mình, khẽ nhíu mày: “Mẹ, con ở đây vô cùng tốt, mẹ đừng luôn đưa thức ăn như này tới.”
Biết mẹ mình đau lòng mình, nhưng tới nhiều lần, khó tránh khỏi sẽ có người nói xấu, cho rằng nhà họ Đường không tốt với mình, cho nên mẹ mới không ngừng chạy tới đây, bà không để ý cách nói của người khác, không có nghĩa cha mẹ Đường Dật không để ý.
“Đây không phải đau lòng con sao? Không biết phân biệt.” Mẹ Phó gõ lên trán Phó Sủng, đứa nhỏ này càng lớn die.ndann/leêqu.yydonn càng không đáng tin cậy rồi, suốt ngày ở trong nhà lo lắng, thật oách, ghét bỏ bà tới thường xuyên.
Phó Sủng còn muốn nói tiếp cái gì, mẹ Đường Dật cười đón: “Đúng đó, không phải mẹ con đau lòng con sao? Làm mẹ nên hiểu khó xử của mẹ, phải biết cảm kích mới đúng.”
Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, phụ nữ mang thai mới biết được lúc đầu mẹ mình không dễ dàng nhường nào.
Phó Sủng khẽ gật đầu, kéo tay mẹ mình, cười khúc khích, nếu mẹ Đường Dật không quan tâm thì cô càng không so, vốn hy vọng có thể thường xuyên gặp mẹ mình.
“Được rồi, con nhóc chết tiệt kia, thật tốt. Đường Dật không ở đây, đang làm chính sự, con phải hiểu, cũng càng phải hiểu cha mẹ chồng con.” Cán bộ viên chức chính là tính cách này, thái độ nữ kiệt.
Cũng có thể hiểu khó xử của Phó Sủng, huống chi cha mẹ Đường Dật chăm sóc tốt cho Phó Sủng.
Phó Sủng khéo léo gật đầu: “Được, con biết rồi, mẹ trở về đi thôi, thay con chăm sóc ông nội, bên ngoài đường tuyết trơn, mẹ chậm một chút.”
“Được, con cũng đừng đi ra, mẹ về.” Nói xong mẹ Phó khoác áo khoác rời khỏi nhà họ Đường, Phó Sủng cũng theo mẹ Đường ra phòng khách xem ti vi, không nghịch ngợm như trước kia.
Phó Sủng ngược lại thích xem phim hoạt hình, thích “Cuộc phiêu lưu của Chihiro đến vùng đất linh hồn” *, Chihiro tuyệt vời, cho dù người đàn ông Vô Diện cho bé những gì, bé đều không muốn, dù là tiền hay là thứ gì khác, bé chỉ muốn một.
(*) Sen to Chihiro no Kamikakushi: là một phim hoạt hình Nhật Bản ra mắt vào năm 2001 do Studio Ghibli sản xuất, Miyazaki Hayao biên kịch và đạo diễn. Phim có diễn xuất của Hiiragi Rumi, Irino Miyu, Natsuki Mari, Naito Takeshi, Sawaguchi Yasuko, Kamijō Tsunehiko, Ono Takehiko và Sugawara Bunta, kể về câu chuyện của Ogino Chihiro (Hiiragi), một cô bé 10 tuổi luôn buồn chán, bị mắc kẹt ở thế giới của những linh hồn và ma quỷ. Sau khi bố mẹ cô bị phù thủy Yubaba (Natsuki) biến thành heo, Chihiro buộc phải làm một công việc tại nhà tắm công cộng của Yubaba để tìm cách giải thoát bố mẹ và mình rồi trở về với thế giới loài người. (nguồn: Wikipedia)
Thế giới không giận dữ không die enda anle equu ydonn tham lam đó, tâm tình đó, chỉ sợ chỉ có đứa bé mới có được? Phó Sủng nhìn dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp của Chihiro, khóe miệng nhếch lên cười, cô thích đứa nhỏ này.
Tay không tự chủ sờ lên bụng đã phồng to, đứa bé của cô, về sau không thể giống như cô, làm bậy chung quanh, phải ngoan ngoãn, tốt đẹp như Chihiro.
Bên ngoài tuyết trắng bay nhiều, từng bông từng bông, Phó Sủng nhìn ngoài cửa sổ, lúc cô và Đường Dật mới quen, tuyết cũng rơi lớn như vậy, mẹ Đường nhìn Phó Sủng: “Mệt không? Mệt mỏi thì ngủ đi?”
“Vâng, đi ngủ ngay ạ.” Phó Sủng nhìn hình ảnh kết thúc phim, đáp một tiếng, nhưng đáy lòng lại hơi mất mát, Đường Dật có tốt không? Nhiệm vụ có nguy hiểm không? Lúc Đường Dật đi, cái gì cũng không kịp nói, chỉ gọi điện thoại từ đơn vị.
Nói muốn lên đường, mấy ngày không thể liên lạc, cũng không nói bất kỳ cái gì khác rồi cúp điện thoại.
Vừa định đứng dậy, bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe gấp, ngay sau đó chính là tiếng cửa xe mở ra, rất lớn, Phó Sủng dừng lại, ngồi trên ghế sa lon nhìn ra cửa, nhưng trong lòng đặc biệt khẩn trương.
Mẹ Đường cũng kinh ngạc, không khỏi lầm bầm trong miệng: “Hmm, giờ này rồi, ai sẽ tới? Không phải Đường Dụ chứ?”
Em họ Đường Dật, không có chuyện gì cũng sẽ tới nhìn một chút, đưa thuốc bổ tốt hơn, Đường Dụ đặc biệt tôn trọng người đại ca Đường Dật này, tự nhiên cũng thêm phần để ý chị dâu.
Mẹ Đường Dật vừa mới đứng dậy, cửa mở ra, Phó Sủng kinh ngạc nhìn cửa, chỉ thấy Đường Dật phong trần mệt mỏi trở lại, chỉ mặc trang phục huấn luyện, trên bả vai và tóc còn có bông tuyết lả tả.
“A, xem như con trở lại.” Mẹ Đường mở miệng trước, rất vui vẻ, cuối cùng con trai trở lại, cha Đường nghe tiếng cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Đường Dật coi như yên tâm.
Ông từng làm lính, chuyện làm nhiệm vụ này, không có yêu cầu gì, khác, chỉ cần thằng bé bình yên vô sự.
Đường Dật thuận tay cởi áo khoác, đáp tiếng: “Vâng, mới từ chỗ nhiệm vụ xuống, chạy thẳng về.”
Nhiệm vụ lần này đặc biệt khó khăn, mấy người Đường Dật có thể thuận lợi làm xong nhiệm vụ như vậy cũng vui mừng, mọi người đều đánh đến đỏ mắt rồi, vốn sáng nay Đường Dật về đơn vị, trở lại, nguyên một đám bị cấm trại.
Ở trong phòng, Đường Dật ngồi đó hút nửa bao thuốc lá, anh mới dám nói với Kiều Chí Vĩ muốn trở về, Trọng Túc Dương dieendaanleequuydonn mắng anh hồ đồ, Đường Dật quát Trọng Túc Dương: “Vợ ông đây ở nhà mang thai, ba tháng chưa trở về liếc mắt nhìn, nửa tháng không gọi điện thoại!”
Anh mắc nợ Phó Sủng quá nhiều, cũng biết thân làm quân nhân, chính là một năm không thấy cũng bình thường, không phụ quân phục thì thật có lỗi với cợ.
Cuối cùng Trọng Túc Dương cũng thả người, Đường Dật trở về tắm rửa sạch sẽ, thay áo khoác rồi bắt chuyến tàu đêm chạy về.
Mẹ Đường Dật còn định nói thêm gì, đã bị cha Đường kéo đi: “Được rồi, mình đi nghỉ ngơi thôi, trời không còn sớm.”
Lâu như vậy không thấy, hai đứa nhất định có nhiều lời muốn nói, mẹ Đường Dật cũng hiểu, không nói thêm gì, đi theo cha Đường Dật rời đi.
Đường Dật nhìn Phó Sủng đang đắp mền, ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, bụng khẽ phồng lên, vì mang thai nên mặt cũng tròn rất nhiều, nhưng từ khi anh vào cửa cô nhóc này vẫn chưa từng liếc nhìn mình.
|
Ngoại truyện 3:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thấy cha mẹ mình rời đi, Đường Dật đưa tay kéo quần áo, bước nhanh về phía trước mặt Phó Sủng, đáy lòng kích động, không thua gì lúc đầu gặp lại sau khi tách ra khỏi Phó Sủng bốn năm, Phó Sủng đột nhiên xông tới hôn mình, Đường Dật cảm giác cả người đều đang run rẩy.
Ngồi bên cạnh Phó Sủng, Đường Dật định đưa tay ôm Phó Sủng, lại dừng giữa không trung, mới từ bên ngoài về, tay cũng lạnh, sợ làm lạnh Phó Sủng, mím mím môi: “Vợ, anh đã về.”
Nhiều lời hơn, Đường Dật đã không nói nên lời, cũng không biết vì sao lại nói thế.
Bây giờ Phó Sủng đang mang thai đứa bé của anh, anh lại không thể bảo vệ cô, nuông chiều cô, cũng chỉ có thể lo lắng suông, nhất là cô nhóc này không tức giận như trước kia, yên tĩnh rất nhiều, khiến Đường Dật đặc biệt đau lòng.
“Không cần để ý đến em!” Phó Sủng xoay mặt, nước mắt lập tức rơi xuống, cô rất ít khi khóc, từ nhỏ đến lớn đều vậy, nhưng lúc này lại không kiềm chế được dây cung, khống chế thế nào cũng không khống chế nổi.
Nước mắt rơi xuống từng giọt, không khóc còn may, khóc rồi, Đường Dật hoàn toàn rối loạn, khiến giọng nói cũng mắc nghẹn: “Anh biết rõ anh có lỗi với em, có lỗi với đứa bé, anh không thể ở bên cạnh em, nói những lời thề non hẹn biển kia đều thành nói nhảm.”
Đường Dật càng nói Phó Sủng càng khóc ác hơn, dứt khoát ôm chầm lấy Phó Sủng từ sau lưng.
“Em đừng khóc, mang thai đứa bé, không tốt cho thân thể, cũng không tốt cho đứa bé, em tức giận, em đánh anh mấy cái, mắng anh mấy câu, được không?” Ôm Phó Sủng, Đường Dật lại không dám dùng quá sức.
Cảm thấy giờ phút này Phó Sủng chính là một búp bê, không thể chạm vào, vừa đụng là có thể hư.
“Anh biết em nhiều khổ cực sao? Mỗi ngày em lo lắng cho anh sao? Emcòn không thể nói ra, lại không được khóc, ngày ngày ngồi trên ban công chỉ hy vọng anh có thể xuất hiện, em cho rằng lúc em sinh bé cưng, anh sẽ không trở về, bốn tháng, Đường Dật, sao lòng anh ác vậy?”
Phó Sủng níu lấy quân phục dieendaanleequuydonn của Đường Dật, cô biết Đường Dật thân bất do kỷ, nhưng bản thân cũng sắp sụp đổ, cô không thể tự kiềm chế vĩnh viễn nhớ nhung đó, không thể tự kiểm soát, thậm chí điên rồi muốn đi đơn vị tìm Đường Dật.
Đường Dật nhắm hai mắt, không ngừng gật đầu: “Đúng, anh khốn kiếp, anh không phải thứ gì.”
Phó Sủng nằm sấp trên người Đường Dật, khóc hồi lâu, có lẽ vì quá mệt mỏi nên dần ngủ thiếp đi, Đường Dật ôm Phó Sủng lên lầu, đặt cô nhóc lên giường, xoay người vừa định đi tắm, Phó Sủng đưa tay níu quần áo Đường Dật, rù rì nói: “Không được đi, em sợ…”
“Ngoan, không đi, anh đi tắm, trên người rất bẩn, lập tức trở lại.” Đường Dật không ngừng dụ dỗ, gỡ tay Phó Sủng ra, đắp chăn cho Phó Sủng, xoay người chạy vào phòng tắm, chỉ năm phút đồng hồ đã trở lại.
Làm ổ bên cạnh Phó Sủng, nhìn Phó Sủng, anh chưa từng nghĩ Phó Sủng sẽ yếu ớt như hôm nay, lệ thuộc vào mình như vậy, nhưng anh lại không ở đây.
Đường Dật ôm Phó Sủng, mím mím môi, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, nhìn bông tuyết bay phất phơ ngoài cửa sổ, anh thề, chờ cởi xuống bộ quần áo này, nhất định sẽ bồi thường cô nhóc đầy đủ, bây giờ không thể làm gì.
Diễn tập xong, nhiệm vụ xong, Đường Dật sẽ tranh thủ trở lại nhìn Phó Sủng, càng cảm giác cha mẹ mình chăm sóc tốt cho cô nhóc này như vậy.
Cuối tháng hai, đầu tháng ba, vạn vật bắt đầu sống dậy, mặc dù hơi lạnh, Phó Sủng sinh, ông cụ và tất cả die enda anle equu ydon người nhà họ Phó, người nhà họ Đường vội vàng đi theo, cũng sắp đứng đầy hành lang bệnh viện.
Đường Dật biết tin, gần như điên xông vào bệnh viện, mấy giờ chạy xe, đến bệnh viện đã là chiều rồi, trong sảnh chính bệnh viện, Đường Dật xoay loạn như con ruồi không đậu, kéo người hỏi: “Bác sỹ, y tá, vợ tôi ở đâu? Khoa phụ sản ở đâu, phòng sinh ở đâu?”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Đường Dật, có người che miệng cười khẽ, người đàn ông này tám phần là vợ sinh, kích động thành ra như vậy.
“Cô đừng cười, thôi đi!” Đường Dật thuận tay đẩy y tá nhỏ, tiếp tục xoay chuyển.
Nhìn thấy An An trong hành lang bệnh viện, Đường Dật mấy bước vọt tới, đưa tay kéo An An lại, gần như không nói đầy đủ: “Chị dâu, vợ em đâu?”
“Hả, sao giờ cậu mới đến, sinh buổi trưa, mẹ còn con vuông, đang ở phía trước…” Lời còn chưa nói hết, Đường Dật đã chạy đi, nhìn bóng lưng Đường Dật đi xa, An An cười lắc đầu, thằng nhóc này cùng đức hạnh với Kiều Chí Vĩ, không đáng tin cậy.
Chỉ có điều suy nghĩ một chút, lúc đầu khi mình sinh, Kiều Chí Vĩ còn khoa trương hơn cậu ta, đồng nghiệp nói Kiều Chí Vĩ có dáng vẻ có thể phá hủy bệnh viện, dẫn theo một nhóm chiến sỹ tới, dáng vẻ đó không giống đến tìm vợ, ngược lại giống như đến bệnh viện đánh nhau. Kiều Chí Vĩ thành danh sách đen trong bệnh viện của cô, mỗi lần mọi người thấy đều đi vòng, quá thành tinh rồi, quá du côn rồi, nhất là những cậu lính du côn của anh, mỗi người đều hung ác.
May mà có một bác sỹ chững chạc, dẫn Kiều Chí Vĩ đi ngay, nếu không thật sự xảy ra chuyện.
Đường Dật cũng không để ý nhiều như vậy, đi thẳng đến khoa phụ sản, đến trước khoa, hỏi phòng bệnh Phó Sủng, Đường Dật vọt tới, lúc đẩy cửa, trong phòng đầy người nhỏ giọng cười, Đường Dật nhìn Phó Sủng nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi.
“Đứng ngốc ở đó làm gì vậy, vợ cháu sinh cho cháu một thằng nhóc mập mạp!” Mở miệng trước là ông cụ Phó, kiêu ngạo không nói ra được trên mặt, cháu gái yêu nhất sinh một đứa bé đáng yêu như vậy.
Lúc ôm ra, mấy bác sỹ đều nói dáng dấp die.enda nle.equ ydonn cha mẹ đều thật tốt mới có thể sinh ra một đứa bé đẹp mắt như vậy, chỉ có điều đúng thế, Đường Dật vốn đẹp mắt, Phó Sủng càng không cần phải nói, ánh mắt kia, dáng vẻ kia, vừa nhìn đã biết xinh đẹp đúng tiêu chuẩn.
Đường Dật kiềm chế kích động trong lòng, đi tới trước mặt Phó Sủng, mọi người lập tức tránh ra, Đường Dật nhìn Phó Sủng, muốn nói nhưng không biết nói gì.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, cười tươi như hoa, cưng chiều nhìn bé cưng đang ngủ: “Ngoan, xem xem cha con tới, mau gọi cha.”
Đường Dật nhìn bé cưng càng thêm không biết làm thế nào, nhỏ như vậy, chạm hư thì làm thế nào? Dáng vẻ rất đáng yêu khỏi phải nói.
“Đứa nhỏ ngốc, thằng bé nhỏ như vậy, sao gọi cha?” Mẹ Đường Dật cưng chiều nhìn Phó Sủng, nở nụ cười, “Đường Dật, tên bé cưng do ông cụ lấy tên, Đường Tuấn, ông cụ nhìn kỹ rồi lấy cái tên này, dễ nhớ cũng dễ nghe.”
Vốn tên do ông nội Đường Dật đặt, nhưng ông cụ Phó ở đây, bá đạo đã quen, ông nội Đường Dật cũng lười so đo, ai đặt cũng giống nhau, đứa nhỏ tốt là được, huống chi cháu gái bảo bối sinh cho ông ấy một chắt ngoại, ông cụ Phó vô cùng cao hứng, ông nội Đường Dật hiểu được lòng ông nội Phó Sủng.
|
Ngoại truyện 4:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Đường Tuấn?” Đường Dật lẩm bẩm lại, tên vô cùng tốt, cũng đặc biệt dễ nhớ, ngồi bên cạnh Phó Sủng, nhìn con trai mình, nhìn Phó Sủng, Đường Dật hơi đỏ mắt.
Cô nhóc này chịu khổ, anh không biết khái niệm sinh con là gì, chỉ nghe nói rất đau, dĩ nhiên anh không biết khái niệm đau đớn, sau lại nghe mẹ mình nói Phó Sủng sinh thường, bác sỹ nói sinh thường đương nhiên tốt cho đứa bé, đứa bé sẽ trở nên thông minh, cũng sẽ càng khỏe mạnh, cho nên Phó Sủng kiên trì sinh thường.
Nhưng mẹ anh cũng nói cho anh biết, đau đớn khi phụ nữ sinh con, thân thể con người chỉ có thể chịu đựng tối đau bốn mươi lăm (đơn vị) đau, nhưng khi sinh người phụ nữ phải chịu đau cao gần năm mươi bảy (đơn vị), cơn đau này tương đương với hai mươi chiếc xương cùng gãy!
Đường Dật không cách nào tưởng tượng ra nổi, đã từng đi lính cũng biết, thương gân động cốt là chuyện thường xảy ra, có thể nhịn, nhưng biết đau bao nhiêu, anh chưa từng nghĩ Phó Sủng có thể vĩ đại như vậy, càng thêm quý trọng Phó Sủng, dĩ nhiên đây là nói sau.
“Được rồi, Đường Dật cũng trở lại rồi, chúng ta cũng về sớm chút, để cô nhóc Phó Sủng này nghỉ ngơi chút.” Ông cụ mở miệng trước, những người khác cũng đáp tiếng, chỉ trong chốc lát, toàn bộ lui ra ngoài.
Phó Sủng thấy lúc ông cụ rời đi hơi không đành lòng liếc nhìn Phó Sủng, mẹ của cô nói với cô rồi, dạy cho cô chút lương tri, ông cụ cưng chiều nhiều năm như vậy, cô lập gia đình, mặc dù vẫn ở đại viện, nhưng ông cụ giống như bị người đào đáy lòng.
Có lúc cũng không nguyện ý đi dạo ở tứ hợp viện, ngồi ngẩn người trong nhà, vốn tưởng ông cụ xem báo, nhưng đi qua nhìn lại thấy báo cũng cầm ngược, họ biết ông cụ chính là không bỏ được Phó Sủng, nhớ nhung cô nhóc này rồi.
Mẹ Phó Sủng thường sẽ nói: “Nhớ con bé thì đi thăm, cách cũng không xa.”
“Sao có thể? Con bé không trở lại, không có chuyện gì lại đi thăm, để mẹ chồng Phó Sủng nghĩ về chúng ta như thế nào?” Mặt ông cụ mất hứng, mọi người cũng không tiện nói gì nữa, bây giờ mặc dù không nói gả con gái như tát nước ra ngoài.
Nhưng gả đi chính là gả, không thể như ở trước mặt, bị uất ức, có thể dụ dỗ, bị thua thiệt, có thể nuông chiều.
“Ông nội, chăm sóc mình thật tốt, chờ ít ngày nữa cháu mang Đường Tuấn về chơi với ông.” Phó Sủng hơi phù phiếm nói với ông cụ, ông cụ già hơn nhiều, mặc dù mặc quân trang, vẫn khỏe mạnh như cũ, nhưng lớn tuổi rồi, không nhận mình già cũng không được.
Ông cụ khẽ gật đầu, cười hì hì, ngây thơ y như con nít, chọc cho Phó Sủng căng thẳng trong lòng, rồi nhìn thấy ông cụ đóng cửa rời đi.
Đường Dật nhìn Phó Sủng, lại nhìn đứa bé, cười đặc biệt vui vẻ: “Bảo bối, về sau anh sẽ bồi thường em gấp bội.”
Anh không nói được những lời khác, cũng không có tư cách nói, huống chi đều là lời hứa xuông.
“Ông xã, em rất vui vẻ.” Phó Sủng die.enda anle.equu ydonn cười vô cùng sáng lạn, cô chưa bao giờ nghĩ làm mẹ lại có thể vui đến vậy, nhìn Đường Tuấn, cảm giác hạnh phúc đó tràn đầy lòng mình.
Đường Dật khẽ gật đầu, tuyết tan rồi, xuân về hoa nở, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Thời gian trôi qua, đứa bé cũng dần lớn lên, đứa bé mấy tháng đã hoàn toàn phân biệt được vẻ ngoài rồi, đứa bé lớn lên giống Phó Sủng, nhất là ánh mắt, mọi người vừa nhìn đã thích không ngừng.
Mẹ Đường Dật càng thêm vui vẻ, mang về quân khu mấy lần, người trong đại viện thấy đều thích.
Phó Mặc thấy Đường Tuấn, trợn to mắt, không thể tin nói: “Thằng nhóc này trưởng thành sẽ không đáng tin cậy giống mẹ nó chứ, làm bậy chung quanh?”
“Cút!” Phó Sủng không chút khách khí mắng ngược lại Phó Mặc, “Em nói cho anh biết, Phó Mặc, về sau anh dám phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của em trước mặt con trai em, em sẽ dạy con trai anh biết thế nào là yêu nghiệt.”
Phó Mặc này miệng cũng quá bỉ ổi? Cô đã rất được tín nhiệm rồi, Phó Mặc lườm Phó Sủng, đây là đức hạnh gì, mọi người đều cho rằng đã sửa lại giống như trước kia, còn nói anh đáng khinh sao?
Tuy nói vậy, nhưng Phó Mặc vẫn không dám nói tuyệt tình, Phó Sủng thật sự chuyện gì cũng có thể làm được, mặc dù khi đó anh còn chưa có đứa bé, cũng không biết có phải con trai không?
Chủ nhật, Đường Dật từ đơn vị trở lại, khó có được mấy ngày nghỉ, đó chính là để cha mẹ nghỉ ngơi, Phó Sủng sảng khoái, Đường Dật toàn chức làm ông vú.
Tạp dề này, trang phục vô cùng khả ái này, đó là có hình có dạng, tiểu Hoa đến thăm đứa bé, nhìn thấy trang phục này của Đường Dật, cười ở cửa ra vào không đứng thẳng lên được.
Trong nhà họ Đường, Đường Dật ôm đứa bé, ngồi trên ghế sa lon đút sữa bột cho bé cưng, Phó Sủng ở bên kia đang đứng trên máy chạy bộ, khẽ nhíu mày: “Không phải chứ, em đang chạy nhiệt tình gì vậy?”
“Giảm cân.” Mục tiêu lớn nhất của Phó Sủng chính là trước khi bé cưng nửa tuổi, khôi phục vóc người ma quỷ của mình.
Đường Dật lườm Phó Sủng, anh không ngại, cô nhóc này giảm cái gì, mọi việc thuận theo tự nhiên chứ, cúi đầu nhìn Đường Tuấn, Đường Tuấn mở to mắt nhìn chằm chằm, vừa mút núm vú cao su, dáng vẻ rất hưởng thụ.
Trong chốc lát, bé cưng đã bắt đầu nhả ra, xem chừng uống no.
“Không phải chứ, nhóc thúi, sữa này vừa pha, ngược lại con không uống? Sao lại không uống?” Nhìn Đường Tuấn dieendaanleequuydonn đột nhiên không uống, Đường Dật thúc giục, vừa mới hỏi, cục cưng đã bắt đầu khóc, Phó Sủng ở bên kia thuận tay tháo tai nghe, rời khỏi máy chạy bộ, quát Đường Dật: “Đường Dật, để anh cho con ăn sữa bột, anh coi con như thế nào?”
Đường Dật thật hài hước? Cho con ăn sữa bột còn không được, đòi làm ông vú, đây không phải nói giỡn sao?
“Anh không làm gì nó cả, nó khóc, anh cho nó bú sữa, nó lại không uống, cũng không nói một tiếng, đây không phải chọc anh chơi sao?” Anh nào dám đắc tội với thằng nhóc tiểu tổ tông này, bây giờ cả nhà cưng chiều, vừa khóc lập tức kinh thiên động địa, cả nhà đi ra.
Tiếng nói vừa rơi xuống, mẹ Đường Dật từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa trách móc: “Lớn tiếng như vậy làm gì? Hù dọa cháu mẹ thì làm thế nào? Thằng bé bao lớn, sẽ không nói chuyện, hơn nữa không uống chính là ăn no, con làm lính thành ngốc à?”
Trong nháy mắt Đường Dật hết ý kiến rồi, Phó Sủng lườm Đường Dật, ôm đứa bé trong ngực Đường Dật giao cho mẹ Đường Dật ôm, trịnh trọng tuyên bố với Đường Dật: “Nhớ tuyên ngôn của vú em không, không dụ dỗ được đứa bé, không vào phòng vợ, nếu có dị nghị, mời làm theo điều thứ nhất, tối nay ngủ ghế sa lon đi anh!”
Ban đầu, sau khi biết Phó Sủng sinh con khổ sở, Đường Dật thề ngày nghỉ sẽ làm tốt ông vú, cũng liệt kê ra một đống tuyên ngôn của ông vú.
|