Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy Tác giả: Mặc Tô Lê Converter: ngocquynh520 Editor + Beta: Puck Thể loại: Hiện đại, quân nhân, sủng Số chương: 85 chương + 6 ngoại truyện
Giới thiệu:
Phó Sủng, họ Phó, tên chỉ có một chữ Sủng, cấp bậc thiếu úy, cha mẹ Phó Sủng thường nói chuyện phiếm như thế này.
“Anh nói con gái mình như vậy, có thể gả ra ngoài sao?” Mặt mẹ Phó lo lắng.
Cha Phó buông tạp chí trong tay: “Đừng nói hươu nói vượn, nhỡ gặp phải người nào mắt mù?”
Đừng nói, thật ra vẫn có người mắt bị mù, ví dụ như phó đội trưởng đại đội Tuyết Lang, Đường Dật.
“Này, Đường Dật, tối qua làm chuyện vui vẻ như vậy, anh lấy em chứ?” Phó Sủng lộ ra nụ cười lưu manh
Vẻ mặt Đường Dật thất bại, cắn răng nghiến lợi: “Em câm miệng cho anh, Phó Sủng.”
Muốn biết chuyện vui vẻ rốt cuộc là gì? Mời di chuyển xuống dưới.
Một câu chỉ điểm: Đây chính là một yêu nghiệt gặp gỡ một yêu nghiệt khác, nhiệt tình kêu gọi cư dân mạng, để hai người này ở chung một chỗ, đừng gieo họa cho người khác.
|
Chương 1:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bóng đêm như mực, ánh trăng đầu sân chiếu trên mặt đất, làm nổi bật ánh bạc loang lổ, sân vốn náo nhiệt, hôm nay không một bóng người, rất xứng với vẻ hiu quạnh cuối xuân.
Bên trong căn phòng màu trắng, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thanh thúy, phá vỡ yên tĩnh đêm này.
Nhìn xuyên qua cửa sổ, trong nhà đứng đầy người, ngay phía trước, tóc hoa râm, một ông cụ mặc quân trang, nhờ quân trang làm nổi bật, khí thế tràn trề, người này chính là ông cụ Phó.
Ông cụ ngước mắt nhìn cô gái mặc thường phục quân nhân trước mặt, cầm ly trà bằng sứ xanh trong tay, rắc một tiếng mà nứt ra, cắn răng nghiến lợi mắng: “Đứa cháu bất hiếu này!”
Cô gái đứng theo tư thế quân đội tiêu chuẩn ở đó, mím chặt môi, ánh mắt thông minh giật giật, “Ông nội, cháu sai rồi! Ông đừng nóng giận!” Phó Sủng khéo léo nhận lỗi, cuối cùng ý thức được mình chơi lớn rồi.
Ông cụ vỗ bàn “Bốp” một tiếng, quát: “Sai rồi, cháu còn biết sai rồi, sáng sớm tinh mơ đã đi chỗ nào hả?”
Trước kia Phó Sủng gây họa, ông cụ chỉ mắt nhắm mắt mở, tùy nó đi qua coi như xong, chà, cô bé này thật oách, lật trời.
Vốn cả đám học viên học trên máy tính, điều Phó Sủng đến dạy máy vi tính cho họ, chuyện như vậy khiến ông cụ vô cùng cao hứng, cuối cùng cô nhóc này cũng có đất dụng võ, không còn lấy không tiền lương trong sở.
Phó Sủng cũng biết điều mà đi, dạy rất nghiêm túc, một nhóm cán bộ không hề mâu thuẫn cảm xúc, nghiêm túc dieendanleequuydonn học máy vi tính giống như học sinh ngây ngô trong phòng máy, lão Nghiêm chủ nhiệm cảm thấy chuyện này giống như có gì không đúng, sao lại không đúng?
Trước kia đám học viên này học máy vi tính, từng người, khỏi phải nói tâm tình mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức nào, nhưng hôm nay phối hợp như vậy, khiến cho ông rất ngoài ý muốn.
Không nhịn được lòng hiếu kỳ, lão Nghiêm đến phòng máy, len lén liếc mắt nhìn qua cửa sổ, bên tai vang lên âm thanh quỷ dị, ngước mắt nhìn qua màn hình, lão Nghiêm thiếu chút nữa không bị hù chết, Phó Sủng để cho tất cả các cán bộ chơi Plants vs Zombie *.
(*)Plants vs Zombies là một trò chơi điện tử dạng phòng thủ tháp (tower defense) được PopCap Games phát triển và phát hành lần đầu cho hệ điều hành Microsoft Windows và OS X. Về mặt tổng quan người chơi sẽ sắm vai chủ một ngôi nhà và sử dụng các loại cây khác nhau để ngăn chặn đội quân zombie đột nhập và "ăn mất não của mình". Tên tiếng Việt là game Hoa quả nổi giận.
“Sắp hết giờ, thời gian không nhiều lắm, nếu không qua cửa, hôm nay không thể tan lớp! Phải mang vật nặng chạy năm km!” Phó Sủng nhìn đám học viên ra lệnh.
Một thiếu úy dám lên mặt như vậy? Bởi vì lúc này, cô là giáo viên, học viên phải do giáo viên sắp đặt.
Lão Nghiêm đi vài bước vào, quát Phó Sủng: “Phó Sủng, cô làm gì đấy?” Tên yêu nghiệt này, sao ông lại nghĩ tới chuyện để con nhóc này tới đây dạy máy vi tính chứ?
“Lão Nghiêm, ngài đã tới, cô nhóc này quá nghiêm khắc!” Một nhóm học viên nhìn thấy lão Nghiêm giống như nhìn thấy người thân, khóa học vi tính này rất thú vị, ngược lại rất thú vị, nhưng Plants vs Zombie quá khó!
Để Phó Sủng viết bản kiểm điểm, để những học viên này nói xin lỗi, còn phạt mang vật nặng chạy mười hai cây số.
Chủ nhiệm cũng nói chuyện này cho ông nội Phó Sủng, ông cụ Phó!
Ông cụ nghe xong vô cùng tức giận, lập tức triệu tập toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Phó từ trên xuống dưới tập trung một chỗ, mọi người tới tập trung như sinh nhật ông cụ, mục đích chính là vạch tội Phó Sủng
“Phì…” Phó Sủng nhất thời không nhịn được, cười ra tiếng.
“Cười cái gì mà cười? Còn không biết xấu hổ mà cười?” Cha Phó vừa nhìn, con gái đã đến mức này ròi, còn thái độ như vậy? Không sợ chết sao! Sao mình lại sinh ra một yêu nghiệt như vậy, làm bậy!
Phó Sủng nhìn cha mình, ngược lại nhìn ông cụ: “Ông nội, cháu nói với ông, cháu là chuyên gia mật mã, mật mã đó, lão Nghiêm để cho cháu đi dạy máy vi tính, thật lãng phí nhân tài?”
Chuyên gia mật mã, vốn ít, lại có thể để cho cô đi dạy máy vi tính, đúng là rất không biết trọng dụng nhân tài.
Ông cụ Phó quả thật không đành lòng nhìn thẳng Phó Sủng, đấm ngực: “Đồ bất hiếu, muốn tức chết ta à! Sao còn không biết xấu hổ mà nói mình là chuyên gia mật mã?”
Nói xem yêu nghiệt này, ông cụ vốn định đưa đến trường quân đội lịch lãm, nhưng tốt nghiệp trường d1end4anl3quuyd0n quân đội, người khác đều cấp bậc trung úy, riêng cô nhiều lần gây chuyện lặp đi lặp lại, cuối cùng, hiệu trưởng nói, không cho cấp bậc trung úy, cuối cùng chỉ là thiếu úy.
Thiếu úy thì thiếu úy đi, phái đi viện nghiên cứu, nhìn khéo léo hiểu chuyện, lần đầu tiên được phái đi phối hợp diễn tập quân đội, còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ một trận dã ngoại, cô nhóc này leo lên cây lấy trứng chim.
Kết quả bị thất lạc cả đoàn đội, lần khác đi huấn luyện dã ngoại, còn chưa làm gì, đoàn người đã phải mang theo chó quân khuyển đi tìm Phó Sủng.
Lúc ấy đoàn trưởng cũng sắp khóc, nói với chủ nhiệm, diễn tập lần này quá quan trọng, vẫn mong cấp trên điều chuyên gia mật mã này về thôi, bọn họ không muốn lúc diễn tập quân sự, lại mang theo chó quân khuyển đi tìm người!
Những người khác nhà họ Phó ngược lại không có biểu cảm gì, cô nhóc này từ nhỏ đến lớn đã gây quá nhiều chuyện thị phi, đánh nhau với đứa bé khác trong đại viện, bắt nạt anh mình, uống rượu, lớn nhỏ đếm không hết.
Phó Sủng không dám nói nữa, chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng đau đớn của ông cụ: “Chủ nhiệm cháu nói rồi, hai tháng sau, đại đội đặc chủng có một buổi diễn tập, cháu đi phối hợp, hai tháng này, cháu đến đại đội đặc chủng tập huấn, cháu còn dám gây chuyện thị phi, ông đánh gãy chân cháu!”
Ông cụ vừa nói ra, người nhà họ Phó thiếu chút nữa không cao hứng tìm lụa mà múa, yêu nghiệt này phải đến đại đội đặc chủng tập huấn hả? Hơn nữa, còn là hai tháng.
Cậu tư nhà họ Phó ở bên cạnh, anh Phó Sủng, Phó Mặc lên tiếng: “Ông nội, ông làm quá đúng, sớm nên như vậy, cô nhóc này, chính là thiếu dạy…”
Lúc tiếng nói đối diện với Phó Sủng, lập tức tiêu tan rồi, không phải gan anh nhỏ, mà cô nhóc này, phương pháp chỉnh người khó lòng phòng bị.
“Cháu có ý kiến?” Ông cụ nhìn Phó Sủng, cô nhóc này còn dám trừng người khác, đều do cha mẹ dạy hư, không biết cái này vốn do mình cưng chiều mà ra.
“Báo cáo thủ trưởng, không có ý kiến!” Phó Sủng làm một quân lễ theo tiêu chuẩn, đi đại đội đặc chủng, phải đi bộ đội đặc chủng, nhưng bị đại đội đặc chủng trả lại đã không còn là lỗi của cô rồi, Phó Sủng biết sợ khi nào chứ?
Nhìn Phó Sủng, ông cụ thở dài, xua tay: “Được rồi, tất cả giải tán đi, tức chết ta rồi!”
Một câu nói, người nhà họ Phó từ trên xuống dưới lại về nhà mình, hôm nay vừa ra trò hay, thu lại vé giá trị, Phó Sủng bị ngược, ngàn năm có một.
“Cha, mẹ, ông nội để con đi đại đội đặc chủng chịu khổ, sao cha mẹ không cầu xin?” Phó Sủng oán giận về phía cha mẹ, rốt cuộc có phải con ruột không?
Cha Phó mẹ Phó giống như không nghe thấy, đi thẳng về nhà, cuối cùng Phó Sủng hiểu cái gì gọi là chúng bạn xa lánh.
Trong túi truyền đến tiếng chuông: “Đêm crazy, anh thật quá lợi hại, cho nên còn muốn làm lại, em muốn làm lại, còn muốn làm lại.”
Phó Mặc ở bên cạnh không thể tin nhìn Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng thản nhiên nhận điện thoại: “Alô?”
“Alô, Phó Sủng, chỉ còn chờ mình cậu thôi đấy, còn không nhanh đến đây?” Lâm Tiêu ở bên kia cao giọng kêu.
“Được rồi, lập tức tới ngay!” Phó Sủng thuận tay cúp điện thoại, liếc Phó Mặc.
Phó Mặc nhìn theo bóng lưng Phó Sủng kêu lên: “Con nhóc chết tiệt kia, em còn chạy?” Gan thật to!
“Anh, nói với cha mẹ, tối nay em không về nhà!” Phó Sủng cũng không quay đầu lại nói.
|
Chương 2:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nói xong Phó Sủng đã chạy rồi, đến trước xe, leo lên xe, cho xe chạy, quay đầu tuyệt đẹp, lái xe lao ra ngoài đi thẳng đến hội sở, vốn hôm nay có buổi tụ hội quan trọng, cô lại còn bị ông cụ dạy dỗ lâu như vậy.
Điểm này thực ra rất buồn phiền, xe chạy thẳng đến hội sở, vừa đến bãi đậu xe, rất ổn định, Phó Sủng xuống xe, tiện tay đóng cửa, mặc dù mặc thường phục, nhưng đi lối chuyên dụng, đi thẳng vào trong hội sở.
Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một đám trẻ tuổi đang chơi không biết chán bên trong, đổ xúc xắc, đoán rượu, đủ cách chơi mới lạ, Phó Sủng nhìn lướt qua mọi người, thuận tay ném túi xách lên ghế sa lon, kêu: “Đã tới, người nào thắng?”
Nói xong ngã ra ghế sa lon, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Chậc, đã nói hôm nay tụ hội, đến muộn như vậy, hoặc phạt rượu, hoặc tính tiền? Tự mình chọn!” Lâm Tiêu đang ôm cô gái đoán rượu ở bên kia, cả gan kêu Phó Sủng.
Những người khác cũng hào hứng, hôm nay gan Lâm Tiêu quá lớn, dám khiêu khích Phó Sủng.
Phó Sủng tiện tay gạt tóc, tóc như thác nước d1end4anlequuyd0n rơi ra, cầm microphone khẽ mỉm cười với Lâm Tiêu: “Không thành vấn đề, nghĩ phạt thế nào?” Vốn trong lòng không thoải mái, vào lúc này vừa đúng tìm cách phát tiết một chút.
Lâm Tiêu vừa nghe, buông cô gái trong ngực ra, đi mấy bước tới ngồi bên cạnh Phó Sủng, gương mặt hào hứng bừng bừng: “Cô nói đó, không cho trả đũa.”
Nói xong Lâm Tiêu chất một đống rượu lên bàn giống như ảo thuật, trộn mấy loại rượu lại với nhau, có cocktail thích hợp cho phụ nữ uống, nhưng vì là cocktail, uống không sao, tác dụng mười phần, bởi vì Lâm Tiêu thích nên đặc biệt đi học.
Trong một hàng ly chồng chất ở đó, có nhiều màu sắc khác nhau, sau khi chồng lên nhau, ngón tay Lâm Tiêu cẩn thận, một loạt ly rượu cao thấp không đồng nhất ngã xuống “Choang”, giống như nốt nhạc, giòn vang liên tiếp, trong nháy mắt, trong ly rượu xuất hiện năm loại màu sắc, xanh lục từ đậm đến nhạt.
Pha rượu kiểu này, cũng không làm cho đám người trẻ tuổi hoan hô điên cuồng, Phó Sủng vẫn giữ nụ cười nhạt, nhìn màu sắc rượu đẹp đẽ, cô biết, rượu Lâm Tiêu pha ra, màu sắc càng đẹp, độ mạnh càng lớn.
“Không phải cậu định phạt rượu tôi, vốn định đùa chết tôi hả?” Phó Sủng hơi híp mắt nhìn Lâm Tiêu, hôm nay thằng nhóc này mượn lá gan ai, chơi lớn với cô như vậy?
Lâm Tiêu ném một miếng chanh vào trong ly cocktail, lập tức tràn ra một đống bong bóng nhỏ, lúc này mới nhìn Phó Sủng mở miệng: “Có thể không uống? Cô Phó đại tiểu thư, có đặc quyền, nhưng phải chơi trò chơi, quy củ cũ, nói thật lòng, mạo hiểm lớn, cô chọn cái nào?”
Có thể biết lời thật lòng của Phó Sủng rất khó có được? Lâm Tiêu vô cùng hiếu kỳ, trước kia Phó Sủng khôn khéo hạng nhất, không ai tính kế được cô ấy, sao hôm nay cô ấy lại chủ động chui vào.
Phó Sủng cứ nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, khiến Lâm Tiêu hơi chột dạ, hồi lâu mới mở miệng: “Mạo hiểm lớn!”
Một câu nói, tất cả mọi người trong phòng nổ tung, Lâm Tiêu không ngờ Phó Sủng dám chơi lớn như vậy? Bọn họ chơi mạo hiểm lớn, không giống như học sinh, giống như gia đình sao, tùy tiện tìm ai đó nói một tiếng, em thích anh, vậy xong rồi?
Muốn chơi thì phải chơi đủ kích thích, nhất là đối với yêu nghiệt Phó Sủng này.
“Là cô nói, không cho đổi ý!” Lâm Tiêu giống như trúng số, xác nhận lần nữa, chỉ thấy Phó Sủng không nhịn được mà nói: “Phí lời cái gì, điều kiện mạo hiểm lớn như thế nào? Mau nói một chút, quá hạn không đợi?”
Lâm Tiêu nhìn Phó Sủng, vẻ mặt di~enda`nlequu'yydonn tính toán, đưa tay chỉ phòng cách vách: “Chúng ta cũng không cho cô vấn đề khó khăn, tìm một người đàn ông #$$!”
“Nói rõ ràng, tìm một người đàn ông làm gì?” Phó Sủng tiến đến trước mặt Lâm Tiêu, chỉ nghe thấy Lâm Tiêu cười hà hà: “Tìm một người đàn ông để hôn? Đừng nói với tôi rằng cô chưa từng hôn đàn ông?” Đánh chết bọn họ cũng không tin, yêu nghiệt này còn chưa từng chạm vào đàn ông.
Phó Sủng không ngờ Lâm Tiêu lại dám mở miệng, ngước mắt nhìn Lâm Tiêu, chỉ thấy Lâm Tiêu xê dịch sang bên cạnh, ngón tay gõ lên bàn: “Đường do mình chọn, bây giờ nam nữ ngang hàng, phụ nữ nói chuyện cũng phải chắc chắn, mọi người đều nhìn đó, không đúng?”
Lâm Tiêu vừa nói lời này, mọi người chuyển mắt nhìn, nên làm gì thì làm đi?
Bọn họ cũng không muốn đắc tội Phó Sủng, cái khác không nói, chỉ cần nói đến trình độ cưng chiều của ông cụ Phó với Phó Sủng, mình sẽ bị trừng phạt thế nào, người khác nếu đụng một ngón tay, ông cụ đi đến nhà, đánh mình, cha mẹ mình cũng không dám ngăn, tại sao vậy? Đáng đời thôi! Chọc Phó Sủng!
“Chơi thì chơi, ai sợ ai?” Không phải hôn một người đàn ông sao? Có gì đặc biệt hơn người? Phó Sủng cầm ly cocktail Lâm Tiêu pha, ực mạnh một hớp.
Đứng dậy mở cửa rời đi, lần đi này của Phó Sủng khiến mọi người lé mắt, toàn bộ vội vàng đứng dậy đi theo, ngay cả Thẩm Nhược Vũ cũng không ngăn được lòng hiếu kỳ, vội vàng đi theo.
Đi đến cửa phòng bên cạnh, Phó Sủng đưa tay kéo cửa ra, sải bước đi vào, cô gái này đột nhiên xông tới, toàn bộ người trong phòng bao đều giương mắt nhìn, khoan hãy nói biết hay không biết.
Tiểu Quách nhìn Phó Sủng, mở miệng trước: “Phó Sủng? Sao em lại tới đây?”
Phó Sủng quét mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải? Lúc này gây tội với bọn họ, về sau trước mặt bọn họ chắc chắn không ngóc đầu lên được, khi ánh mắt tiến lên đối diện với một cặp mắt thâm trầm lạnh lẽo, Phó Sủng khẽ dừng lại, khóe môi người đàn ông này khẽ nhếch lên thành nụ cười như có như không, nghiền ngẫm nhìn Phó Sủng.
Hít sâu một hơi, Phó Sủng đột nhiên tiến lên, đè lên người đàn ông, chuẩn xác không sai đè lên di3nd4nlequuyd0n người đàn ông kia, trong lúc này, không khí trong phòng như đọng lại, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tình huống gì thế này?
Không phải đóng phim chứ? Phó Sủng đổi nghề khi nào, tiến quân vào làng giải trí sao?
Khi đôi môi Phó Sủng đụng vào môi mỏng lạnh như băng, tùy ý khẽ ấn, vốn định đứng dậy, người đàn ông tiện tay khẽ giữ lại, Phó Sủng bị giam cầm trong ngực người đàn ông, hô hấp bị chặn lại, hô hấp trong miệng người đàn ông chuyển vào trong miệng Phó Sủng.
Tất cả mọi người yên lặng nhìn, Đường Dật, Phó Sủng, hai người này, sao tụ tập cùng một chỗ rồi hả?
Phàm là người ở trong đại viện đều biết, đây chính là một đôi thù địch, hễ chỗ nào có Phó Sủng, tuyệt đối sẽ không có Đường Dật, chỗ có Đường Dật, cũng tuyệt đối không thấy Phó Sủng, cảnh trước mắt tính sao?
“Buông tay, Đường Dật, anh lưu manh!” Phó Sủng đẩy Đường Dật ra, vẻ mặt Đường Dật lại không sao cả, giữ tay Phó Sủng không buông.
Nhìn người phụ nữ trước mặt bị mình hôn đến hô hấp rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khóe môi Đường Dật khẽ nhếch nụ cười nhạt: “Anh lưu manh hay em lưu manh? Xông vào lập tức hôn anh, không đáp lại, rất không thích hợp?”
Anh cho rằng, cả đời này Phó Sủng sẽ trốn tránh không gặp anh nữa, giờ phút này, vùi trong ngực anh, đáy lòng Đường Dật hơi phức tạp.
|
Chương 3:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh.” Phó Sủng đẩy Đường Dật ra, đứng lên, chắc cô điên rồi, hôn ai chẳng được, lại hôn Đường Dật, đời này cô đã không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, thêm một lần cũng không muốn.
Toàn bộ người trong phòng hít khí lạnh thêm lần nữa, đây nhất định đang đóng phim, chính là đang đóng phim, vừa mới nhào tới đã hôn, hôn xong lại trở mặt không nhận, khiến cho người ta đoán không ra tâm tình của người phụ nữ này.
Phó Sủng nhấc chân sải bước đi, không thèm để ý nhiều như vậy, bên tai còn văng vẳng đoạn nhạc: “Tôi uống còn nhiều hơn người khác, đi hơi lắc lơ, tôi còn rất vui vẻ…”
Ngay lúc Phó Sủng kéo cửa ra, giọng nói lạnh lẽo ung dung của Đường Dật nhẹ nhàng thốt lên: “Muốn không nhìn thấy anh, khó đó!” Chân mày xinh đẹp nhíu lại một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy người đàn ông này ngay cả khi ủ rũ cũng khiến cho người khác say mê.
Phó Sủng dừng bước, yên lặng chờ câu tiếp theo của Đường Dật, Đường Dật nhìn bóng lưng Phó Sủng, hài lòng cười cười: “Hôm nay nhận được lệnh thuyên chuyển, em phải phối hợp diễn tập với tụi anh, ngày mai, nhớ đi đại đội Tuyết Lang, anh sẽ ở đó chờ em.”
Miếng dưa hấu trong tay tiểu Quách d1end4nl3quyd0n ở bên cạnh rớt lên bàn, Đường Dật liếc nhìn tiểu Quách, khẽ nhấp một ngụm rượu, đáy lòng đang âm thầm đếm, ba, hai, một!
“Đường Dật, tôi bóp chết anh!” Cô đã nói đang yên ổn, sao lại phái cô đến đại đội đặc chủng phối hợp diễn tập?
Đã từng gây ra chuyện kia, ai cũng không dám dùng cô, huống chi là phái đến đại đội đặc chủng, lúc nghe ông nội nói, cô đã cảm thấy lần này chủ nhiệm rất có dũng khí.
Thì ra Đường Dật giở trò quỷ, nhất định là anh ta tạm điều động, đưa cô qua, tên điên này.
Mọi người yên lặng cầu nguyện cho Đường Dật ở trong lòng, Phó Sủng bóp chết Đường Dật, bọn họ nên ngăn cản hay không? Chỉ nghe thấy tiếng Phó Sủng cắn răng nghiến lợi: “Đường Dật, tôi nói cho anh biết, tôi không đi, anh nghĩ cách cho tôi, dù chết tôi cũng không đi.”
Phó Sủng vứt câu nói tàn nhẫn về phía Đường Dật, cô né tránh Đường Dật còn không kịp, sao còn muốn tiếp cận anh ta? Huống chi, chỗ đại đội đặc chủng đó, cô sợ Đường Dật sẽ đùa cô đến chết.
“Đây là mệnh lệnh, em là quân nhân, phải biết thân phận mình, em không có lựa chọn.” Đường Dật ngửa đầu uống cạn rượu, anh có thể dung túng Phó Sủng, nhưng thật sự không thể để cô nhóc này phóng túng như vậy tiếp.
Có đôi khi, nếu gây họa, bạn còn là đứa bé, cầu xin giúp bạn, xin lỗi là xong rồi, nhưng Phó Sủng càng ngày càng vô pháp vô thiên, không quản lý sẽ vô dụng, hơn nữa, chuyên gia mật mã là nhân tài rất hiếm có, nhưng hàng ngày Phó Sủng để cho bản thân mình hoang phí như vậy.
Trước kia anh không ở đây, không xem vào, bây giờ đã trở về, anh nghe thấy, nhìn thấy thì anh không thể mặc kệ.
Cặp mắt đỏ au của Phó Sủng cứ nhìn Đường Dật chằm chằm như vậy, vẻ thù hận đó khiến người khác cảm thấy có một luồng khí lạnh bức người, lâu sau mới bình phục lại, nhìn Đường Dật: “Được, đi thì đi, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho Sở của tôi, xin tôi rời khỏi.”
Nói xong Phó Sủng quay người, rầm một tiếng đóng cửa lại, sớm biết vậy, ban đầu cô đã nối gót theo Nhược Sơ, sau khi tốt nghiệp đi đến nơi khác, ở đâu cũng tốt hơn ở đây.
Từ phòng Đường Dật ra ngoài, người hai bên nhanh chóng dạt sang bên cạnh, vào lúc này, yêu nghiệt đang nổi nóng, ai dám chọc giận?
Phó Sủng trở về phòng, cầm túi xách, xoay người rời khỏi hộ sở, lái xe về nhà, hôm nay đúng là xui xẻo, ở đâu di.enda11leq.uydon cũng có thể đụng phải chuyện không thoải mái, đến độ uống nước lạnh còn có thể nhét kẽ răng.
Mặc dù cuối thu, Phó Sủng lại mở mui xe thể thao ra, từng cơn gió lạnh thổi vào trong cổ, cả người cũng có thể cảm thấy không khí lạnh lẽo, cô không chuẩn bị, chưa hề chuẩn bị chút gì, sẽ lại lằng nhằng một chỗ lần nữa với Đường Dật.
Một chiếc xe chạy phía trước vô cùng chậm, xem chừng chắc là tay lái mới, Phó Sủng thuận thế lượn qua, vượt qua từ bên cạnh, một giây đèn vàng sau cùng, vượt qua xe, người đàn ông lái xe phía sau giương mắt nhìn, xe thể thao này thật tuyệt.
Lái xe trở về đại viện, về đến nhà, dừng xe, Phó Sủng cầm chìa khóa mở cửa, đổi giày, đi thẳng về phòng, lúc đi qua phòng Phó Mặc, đột nhiên dừng lại, gõ cửa: “Phó Mặc, rời giường, trễ giờ làm rồi!”
Tức giận trong lòng, nếu không giải tỏa mà nín nhịn, nếu nhịn hỏng thì làm thế nào?
Gõ cửa xong, Phó Sủng xoay người về phòng, cởi quân trang treo lên.
Chỉ trong chốc lát, đã thấy Phó Mặc ló đầu vào, mặc đồ ngủ, cắn răng nghiến lợi với Phó Sủng: “Anh đã nói với em, Phó Sủng, hôm nay ở trước mặt ông nội, anh thêm dầu vào lửa là anh không đúng, nhưng mà…”
“Nếu chủ động nhận lỗi, em sẽ tha thứ cho anh.” Phó Sủng mở hộp sữa tươi uống một ngụm, sớm biết mình sai, lúc ấy sẽ không nhiều chuyện.
Phó Mặc mím môi, tức giận, sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ Phó Sủng: “Em hãy nghe anh nói hết! Em thử nói xem bình thường em gây ra bao nhiêu tội lỗi? Em không quản lý chính em? Em khiến cha mẹ rất thất vọng biết không? Ông cụ cưng chiều như vậy, thêm chút tấm lòng chứ?”
Anh sắp bị Phó Sủng làm tức chết, lúc này mới bốn giờ hơn, sáu giờ phải rời rời giường lái xe đi làm, nếu không kẹt xe, đúng là đã trễ, nhưng ngủ lúc này chắc chắn dậy không nổi?
Giấc ngủ đẹp của anh cứ bị Phó Sủng đạp nát như vậy, sao mình lại là anh trai con bé?
“Đã nói xong?” Phó Sủng liếm sữa tươi ở bên khóe môi, mặt vô hại nhìn Phó Mặc, Phó Mặc “A” một tiếng, gật đầu nói: “Đã nói xong.”
“Anh và Hiểu Nghiên nói chuyện yêu đương, chuyện như vậy, nếu em nói cho cha mẹ, anh chết như thế nào cũng không biết, biết không, Phó Mặc?” Phó Sủng quay đầu lại, nhìn Phó Mặc, trâu già gặm cỏ non, còn ăn ngon như vậy, đừng tưởng rằng ai cũng không biết?
Một câu nói, Phó Mặc lập tức trầm mặc, nhìn Phó Sủng, búng ngón tay: “Giỏi thật, dám tìm người theo dõi anh? Lá gan em quá lớn đó, hừ?”
Anh không ngờ Phó Sủng di~end4nlequ'yd0n biết chuyện như vậy, về sau trước mặt con nhóc này sẽ không có địa vị, không phải bị nó đè đến chết sao.
“Cái này còn cần em theo dõi? Chuyện ở Tứ Cửu thành * sao có thể giấu? Em nói cho biết, Phó Mặc, đừng đùa quá lớn.” Phó Sủng ngửa đầu nằm trên giường, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cha mẹ cũng có thể biết.
(*) Tứ Cửu thành: Chỉ bốn cửa hoàng thành, chín cửa nội thành ở Bắc Kinh. Bốn cửa hoàng thành gồm có Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn. Còn chín cửa nội thành gồm có Chính Dương (Tiền môn), Sùng Văn, Tuyên Vũ, Triêu Dương, Phụ Thành, Đông Trực, Tây Trực, An Định, Đức Thắng. Ngày nay Tứ Cửu thành không chỉ đơn thuần chỉ về các cổng thành trên mà mang theo nghĩa rộng chỉ Bắc Kinh, bao hàm văn hóa Bắc Kinh, tình cảm cùng bầu không khí hoài niệm an tĩnh hài hòa.
Phó Mặc nhìn Phó Sủng nằm trên giường, không ngờ cô nhóc này lại tâm lớn, chịu nói với anh, cũng chính là nghiêng về anh, đi tới nằm bên cạnh Phó Sủng, tay gối lên cánh tay thở dài: “Em nói xem, cha mẹ có thể tiếp nhận cô ấy không?”
Có lúc sống trong vòng luẩn quẩn quyền quý, cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, ngay cả tình cảm của mình, cũng không có cách theo đuổi.
“Cô ấy trong làng giải trí, coi như cha mẹ đón nhận, nhưng cửa ải của ông nội cũng khổ sở.” Phó Sủng không chút suy nghĩ đã dội nước lạnh, cô gái kia mới vừa tốt nghiệp, lại nhiều xì căng đan như vậy, ông cụ là người thích thể diện, chưa chắc có thể tiếp nhận.
|
Chương 4:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nghe lời Phó Sủng nói, mặt Phó Mặc sầu khổ: “Em gái, em phải nói tốt cho anh, ông nội hiểu em nhất.” Phó Sủng ở nhà họ Phó mà nói còn có tác dụng hơn cha, dù ít dù nhiều ông cụ vẫn nghe.
“Thôi đi, tự bản thân em đã khó bảo toàn, còn chú ý cho anh, tự mình nghĩ cách.” Phó Sủng đột nhiên ngồi dậy, đẩy Phó Mặc một cái, “Được rồi, đi ra ngoài nhanh lên, em muốn đi tắm rồi ngủ.”
Suốt một ngày này đủ ồn ào, cả người đã muốn rụng xương, không phiền muộn không được.
“Đã bốn rưỡi rồi, nếu em không dậy nổi, đi làm trễ lại có chuyện đấy?” Phó Mặc nhìn Phó Sủng nhắc nhở.
Phó Sủng ai oán, liếc nhìn Phó Mặc: “Sáng sớm ngày mốt đi đại đội đặc chủng báo cáo, ngày mai lão Nghiêm còn để cho em đi làm, em sẽ nhảy lầu!”
Đi đại đội đặc chủng còn khổ hơn đi đơn vị khác, hơn nữa còn phải đi theo tập huấn, không biết Đường Dật chỉnh cô như thế nào đây?
Phó Mặc không nói thêm gì nữa, đóng cửa rời đi, Phó Sủng xoay người đi tắm, ra ngoài nằm lên giường đi ngủ, số mạng luôn giày vò như thế, khiến cho cô ứng phó không kịp.
Tại sao Đường Dật đi trường học thợ săn, còn điều đi Tuyết Lang làm phó đội trưởng, đây không phải cố tình gây khó dễ cho cô sao?
Giấc ngủ này ngủ thẳng đến chiều, mẹ Phó thật sự không nhìn nổi, sợ Phó Sủng chết đói, mới kêu cô rời giường, vừa rời giường ăn cơm, Phó Sủng phải đi siêu thị mua đồ ăn, đi đại đội đặc chủng hai tháng, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn đồ dùng mới được.
Phó Sủng đẩy xe mua hàng di3nd4nl3quyd0n di chuyển trong siêu thị, lúc này trong siêu thị rất nhiều người, trong xe đẩy đầy đồ ăn, khiến mọi người đều cho rằng cô gái này đang trữ hàng, chuẩn bị ngủ đông đấy.
Đến quầy thu tiền, tính tiền, Phó Sủng mang bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, dưới sự hộ tống của an ninh, bỏ vào sau cốp xe, lên xe, lái thẳng về nhà, mang mấy món đồ vào trong nhà.
Cha Phó nhìn Phó Sủng, khẽ đẩy cặp kiếng: “Con mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì?’ Con nhóc này phải đi tập huấn, còn tưởng đi hưởng phúc sao?
“Ăn ạ, điều kiện đại đội gian khổ như vậy, con chưa sẵn sàng, sao làm được?” Nói xong Phó Sủng đặt đồ ngay tại cửa ra vào, quay người đi lên lầu, cha Phó vẻ mặt thất bại nhìn con gái cưng, thở dài, tiếp tục xem ti vi.
Phó Sủng dọn dẹp xong, chơi trò chơi một lát, nên đi ngủ rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Sủng đổi đồ rằn ri, ăn cơm, kéo bao lớn bao nhỏ ra cửa, đại đội phái nhân viên cảnh vệ tới đón.
Nhà họ Phó đến tiễn không ít, Phó Tĩnh nhìn đồ đạc của Phó Sủng, từ trước đến giờ anh vốn ít nói cũng không nhịn được mà mở miệng vàng: “Nhóc quỷ giỏi thật, cái này không phải đặc biệt làm xe vận chuyển tới?”
Anh cảm thấy xe jeep lớn như vậy mà không chắc có thể còn xếp thêm được nữa, đống đồ này của Phó Sủng, đây không phải đi tập huấn, hoàn toàn là dọn nhà đi bộ đội.
“Anh, ý của anh là đặc biệt lái xe đưa em qua đó?” Phó Sủng nhảy tót lên trước mặt Phó Tĩnh, cười mập mờ, thời khắc mấu chốt, vẫn là anh cả trọng tình trọng nghĩa, người khác đều đến xem chuyện cười.
Phó Tĩnh đưa tay kéo cổ áo sơ mi: “Em gái, em nghĩ nhiều rồi, anh tới xem náo nhiệt.” Một câu nói khiến mọi người nhịn cười đến chết rồi, Phó Tĩnh không nói nhiều, nhưng vừa mở miệng là có thể nghẹn chết người, vẫn kiểu chuyên môn dội nước lạnh đó…
Phó Sủng liếc nhìn Phó Tính, ngược lại nói: “Được rồi, đi thôi.” Cô cũng biết, bất kỳ người nào trong nhà họ Phó đều mong đẩy cô yêu nghiệt này đi, đi nhanh lên, càng xa càng tốt!
Lười phải suy nghĩ nhiều, Phó Sủng nhảy lên ghế phụ, nhân viên cảnh vệ tiểu Hải chào kiểu nhà binh với đoàn người, xoay người lên ghế lái, lái xe jeep quân đội đưa Phó Sủng đến đại đội.
Khi xe chạy đến ngoại ô, Phó Sủng di~end4nl.equ'yd0n hơi xụ mặt, nhìn rừng núi hai bên, trong lòng hối hận, nếu biết cô phải đi đại đội đặc chủng chịu khổ, cô sẽ không để nhóm học viên kia chơi Plans vs Zombie?
“Thiếu úy Phó, nghe nói cô là chuyên gia mật mã?” Tiểu Hải liếc nhìn Phó Sủng, hỏi nhiệt tình, nhìn ra Phó Sủng rất không vui, nhưng cậu cũng có thể hiểu, huấn luyện ở đại đội đặc chủng vốn khổ, cô gái này đi tập huấn, chắc chắn mất hứng.
Phó Sủng quay đầu liếc nhìn tiểu Hải, rồi nói: “Đúng vậy, mật mã.”
“Vậy chẳng phải rất lợi hại? Có thể phá mật khẩu trò chơi của người khác sao?” Tiểu Hải hơi sủng bái nhìn Phó Sủng, cậu nghe nói chuyên gia mật mã rất ít, lại càng vô cùng tinh thông máy tính.
Phó Sủng cười nhìn chiến sĩ này: “Sao, cậu chơi trò chơi gì à?” Cô cho rằng làm lính đều rất cứng nhắc, không ngờ còn chơi trò chơi sao?
“Sau khi tôi làm lính, thời gian không nhiều lắm, trước khi nhập ngũ biết chơi chút Võng du.” Tiểu Hải trả lời chi tiết, đều nói đồng phục quân đội hấp dẫn, nhưng phía dưới đồng phục lại có bao nhiêu máu, buông bỏ rất nhiều thứ, hơn nữa mỗi ngày bao nhiêu khổ cực…, mới đổi được vinh dự nhất thời.
Phó Sủng khẽ gật đầu, cô là quân nhân, có thể hiểu tâm tư của tiểu Hải, hai người bắt đầu tán gẫu, không bao lâu, xe lái thẳng vào đơn vị, nhân viên cảnh vệ đứng quân tư theo tiêu chuẩn ở cổng, chào hai người một cái, tiểu Hải cũng chào lại.
Xe lái thẳng vào bên trong, giống như Phó Sủng dự đoán, đại đội đặc chủng, đủ loại chặt chẽ cẩn thận, từng tiếng huấn luyện khiến Phó Sủng có cảm giác trở lại trường quân đội.
“Hôm nay đội trưởng Kiều không có ở đây, tôi dẫn cô đến khu nhà người thân nhé? Đội phó Đường đang chờ.” Tiểu Hải hỏi Phó Sủng, nói xong tiểu Hải lái xe đi thẳng đến khu nhà người thân.
Phó Sủng cũng không nói gì, xuyên qua rừng cây hoa, trước mắt chính là khu nhà người thân, có một sân nhỏ, bên trong trồng hoa cỏ, phỏng đoán là nhà chị dâu nào đó, phá hỏng cảnh quân đội, Phó Sủng cũng mắt điếc tai ngơ rồi.
Tiểu Hải dừng xe ổn định, Phó Sủng mở cửa xuống xe, chỉ thấy Đường Dật mặc một bộ quân phục huấn luyện đứng đo, nhìn thấy Phó Sủng thì khóe miệng nở nụ cười: “Phó Sủng, tới rồi à?”
Phó Sủng nhìn thấy Đường Dật d1enda11lequuydo11 đã cảm thấy anh ta thoáng cười, không có ý tốt, không có chuyện mà ân cần thì không phải gian xảo cũng là phường trộm cắp, Đường Dật chính là hạng người này.
Phó Sủng không để ý đến anh ta, đi thẳng ra phía sau cốp xe, phản ứng của Phó Sủng ở trong dự liệu của Đường Dật, cất bước đi tới, nhìn thấy trong cốp xe đầy đồ gì đó, giật mình.
“Đây không phải chuẩn bị tới?” Đường Dật nhìn Phó Sủng hỏi, cô gái này không thể chưa từng tới đại đội đặc chủng, ngay cả chị dâu An An cũng chưa từng mang nhiều đồ như vậy tới? Cô nhóc này nghĩ như thế nào?
Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, cắn răng nghiến lợi: “Tôi không chuẩn bị đến, tôi hoàn toàn không định đến!” Nếu không phải Đường Dật mang cô qua đây, cô còn lâu mới nguyện ý phối hợp diễn tập với đại đội đặc chủng đấy? Phải gánh bao nhiêu trách nhiệm!
“Những thứ đồ ăn đồ chơi này, tịch thu toàn bộ!” Đường Dật nhìn Phó Sủng, vẻ mặt nghiêm túc, thuận tay mở bên trong ra, móc một bịch khô bò xé ra, lấy một miếng đút vào miệng, mùi vị không tệ.
|