Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 10:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Phó Sủng nhìn Đường Dật, lần đầu tiên hơi không hiểu rõ tính tình đối phương, khẽ dừng lại hỏi ngược Đường Dật: “Vậy tiền đánh cuộc của anh là gì?”
Tiền đánh cuộc thì tiền đánh cuộc đi, vấn đề là Đường Dật đánh cuộc cái gì?
Vẻ mặt Đường Dật nghiền ngẫm nhìn Phó Sủng, ý cười trên môi khắc sâu: “Em muốn cái gì, anh sẽ cho cái đó.”
Một câu nói ném trả vấn đề lại cho Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng khẽ nhíu mày, quan sát Đường Dật từ trên xuống dưới.
Người bên cạnh cũng ngừng thở, yêu nghiệt này đúng là tùy tiện? Đường Dật quả nhiên có khí phách, có thể chấn trụ được Phó Sủng.
Suy nghĩ hồi lâu, Phó Sủng đi mấy bước đến trước mặt Đường Dật, tay đưa vào trong cổ Đường Dật, ngón tay hơi lạnh vô ý chạm qua, tiện tay kéo một sợi dây chuyền bằng vàng rất mảnh khảnh, phía trên vòng có một mặt trang sức, trên mặt trang sức treo một chiếc nhẫn bằng vỏ đạn.
Lớn lên trong đại viện từ nhỏ, Phó Sủng lại đang học trường quân đội, đương nhiên biết chiếc nhẫn này có ý gì? Ánh mắt trong suốt như nước của Đường Dật mang theo ý hài hước nhìn Đường Dật, khẽ nhếch môi cười: “Mang nó đánh cuộc cho em, anh đánh cuộc hay không?”
Sợ rằng người đàn ông này không dám đánh cuộc, nếu không chẳng phải bạn gái tức chết? Vật này rất trân quý.
Đường Dật nghe xong lời Phó Sủng nói, không nhịn được cười ra tiếng: “Em thật biết chọn, đồ vật này do anh đổi mạng lấy được.”
Lúc lấy vỏ đạn này ra, chiến hữu của anh mài thành chiếc nhẫn, nói về sau, côg ái nào muốn chiếc nhẫn này, cậu cưới luôn đi, nói rõ, cô gái này không cầu tiền bạc, không cầu quyền thế của cậu.
Đường Dật nghe chỉ cho là câu chuyện cười, cười một tiếng, nhưng anh em mài cho, cuối cùng vẫn có ý nghĩa kỷ niệm, cũng tìm sợi dây chuyền đeo lên, vẫn mang, đã thành thói quen, không ngờ thật sự vẫn có cô gái nhìn thấy nó.
“Vậy anh có đánh cuộc không?” Ánh mắt Phó Sủng quật cường, nhìn Đường Dật, chỉ nghe thấy Đường Dật trầm giọng: “Đánh!”
Lời Đường Dật nói khiến Phó Sủng hơi ngẩn người, nhưng không để ý, nếu Đường Dật không sợ bị vợ mình đuổi giết, cô cũng không cần đi quan tâm.
“Vậy thì tốt, tiền đặt cược của em chính là em, thắng em thuộc về anh, thua, dây chuyền này thuộc về em.” Phó Sủng gần như không mang theo chần chừ, không phải lỗ mãng, ở trong trí nhớ của cô chưa từng thua.
Cô có tự tin, Đường Dật tuyệt đối không thắng được cô, cho nên đánh cuộc xuống, nhưng một câu nói dieenddaanleequuydoonn đã nổ tung, hai nhóm người tất cả đều bắt đầu ồn ào lên, nếu hai người này đấu đã có thể có kịch vui để xem.
Một cô gái đi tới, cầm nước đưa cho Phó Sủng, hạ thấp giọng: “Cô gái, đừng sợ anh ta, đè bẹp anh ta!”
Trừ tay đua xe nhà nghề, trước mắt, trong dân chơi nghiệp dư ở đây, Phó Sủng còn chưa gặp phải đối thủ.
Phó Sủng uống một ngụm nước, bỏ chai ra ngoài, tiện tay kéo khóa kéo áo jacket, lấy dây cột chặt tóc tán loạn.
Đi vài bước đến trước xe, mở cửa xe, Phó Sủng mạnh mẽ ngồi xuống.
Nhìn tư thế của Phó Sủng, tiểu Quách đi tới trước mặt Đường Dật, hạ thấp giọng: “Cẩn thận một chút, cô nhóc này rất quỷ quyệt, đừng khiến cho cô ta lừa dối cậu.”
Không phải bọn họ cẩn thận, ở trong đại viện đều kết ân oán sống chết với Phó Sủng rồi, không kết bạn, nhiều ít cũng từng nghe chút thành tích vĩ đại của cô ta, trước khi còn nhỏ, cô nhóc này đã ném máy chụp hình của paparazzi.
Tại sao à?
Người paparazzi vì theo dõi vụ xì căng đan của một cô gái, quấn chặt lấy, chính là không buông.
Bị Phó Sủng đụng phải, len lén kéo cô gái này đi toilet, ngay sau đó, giả trang thành sát nhân bóng đêm.
Cũng không biết cô nhóc này lấy đạo cụ ở đâu ra, hóa trang thành như vậy, hơn nửa đêm thiếu chút nữa hù chết tên paparazzi kia, chuyện trước kia nhiều không kể xiết rồi, cho nên, cho dù tin mới về Phó Sủng nhiều hơn thế, cũng không mấy người có hứng thú gì với cô.
Đường Dật thấy Phó Sủng tiến vào, cũng tiến mấy bước đến xe tiểu Hoa, nói với tiểu Hoa: “Đưa chìa khóa cho tôi!”
Xe tiểu Hoa đã chỉnh lại tính năng, mới có thể so sánh được, lợi hại hơn nữa, bạn cũng phải có xe tốt, mới có thể so tài, phải không?
Bộp một tiếng, tiểu Hoa ném chìa khóa xe tới, Đường Dật thuận tay nhận lấy, mở cửa xe ngồi vào, hai người cho xe chạy lên đường chính, một nhóm người trẻ tuổi cũng chạy theo, chuẩn bị chứng kiến thời khắc kỳ tích.
Hai chiếc xe con cùng nhau dừng hẳn trước vạch trắng, Phó Sủng quay cửa xe xuống, quay đầu nhìn Đường Dật, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ, ra dấu tay, trong miệng phụ họa: “Pằng!”
Ngay sau đó cười khanh khách, Đường Dật cứ lẳng lặng nhìn Phó Sủng như vậy, đã có người từng hỏi anh, thiên sứ và ma quỷ khác nhau cái gì, thiên sứ rất đẹp, nhưng bác ái, kiểu người này cũng có mặt ích kỷ.
Ma quỷ lãnh khốc, nhưng có mặt lương thiện, dũng cảm theo đuổi.
Cho nên anh vẫn không đáp khác nhau ở chỗ nào, hôm nay suy nghĩ một chút, anh vẫn không trả lời được, nhưng giờ giờ phút này anh cảm nhận được cái gì gọi là thiên sứ và ma quỷ kết hợp, cảnh trước mắt này rõ ràng Phó Sủng chính là thế.
Nhìn Đường Dật sững sờ, Phó Sủng ngừng cười, cho xe chạy, chân nhấn cần ga, xe bay ra ngoài.
Tiểu Hoa bên cạnh nhìn dáng vẻ d1end`anlequ'uydon ngây dại của Đường Dật, nhanh chóng kêu to: “Này, tôi nói thiếu gia này, thời khắc mấu chốt, sau cậu như xe bị tuột xích, Phó Sủng đã đi rồi, đi nhanh một chút!”
Bạn nói Đường Dật bình thường không thể dùng mắt nhìn thẳng con gái, hôm nay ánh mắt không rời khỏi cô nhóc Phó Sủng này, đôi mắt mù quáng, yêu nghiệt này cũng có thể khiến cho Đường Dật si mê?
Người trong đại viện, phàm trong vòng luẩn quẩn ở Tứ Cửu thành, ai nói đến Phó Sủng tránh né còn không kịp, còn dám thích, chắc tìm đường chết?
Chuyện như vậy anh phải bớt chút thời gian dạy cho Đường Dật một khóa, để cho cậu ta hiểu, yêu nghiệt không thể thu lấy tốt như vậy.
Ngược lại Đường Dật tỏ vẻ không sao cả, đạp cần ga, cũng bay theo ra ngoài, Phó Sủng lái xe rất nhanh, từ kính chiếu hậu thấy xe Đường Dật theo tới, khóe miệng mang theo nét cười, đến chỗ cua đột nhiên đánh tay lái, xoay tròn nhẹ nhàng, xe vòng qua, không hề trì hoãn, Phó Sủng bỏ rơi Đường Dật.
Đường Dật ngược lại gương mặt không sao cả, đạp cần ga, cũng đi theo bay ra ngoài, phó cưng chiều xe lái rất nhanh, từ sau coi kính nơi đó, thấy Đường Dật theo tới xe, khóe miệng mang nét cười, đến chỗ cua quẹo.
Xe lái rất nhanh, cho dù bị Phó Sủng bỏ rơi lại, mất thời gian không bao lâu Đường Dật cũng lái xe ngang với Phó Sủng rồi, đến lúc quay lại.
Phó Sủng đột nhiên nâng xe, kiếm tẩu thiên phong *, Đường Dật sợ cô nhóc này gặp chuyện không may, đạp thắng xe, xe đột nhiên dừng lại, cho Phó Sủng một đường.
(*) kiếm tẩu thiên phong: là một chiêu kiếm pháp, nghĩa bóng chỉ việc tìm một biện pháp không bình thường để giải quyết vấn đề.
Nhìn xe Phó Sủng bay ra xa, giận quá, tranh tài thắng thua không sao cả, cô nhóc này đúng không muốn sống sao? Khó trách, đều bị chặn không thắng được.
Phó Sủng vượt qua Đường Dật, khuôn mặt vui vẻ, tài lái xe của người đàn ông này không tệ, nhân phẩm không tồi!
Khi Phó Sủng đang hả hê, xe Đường Dật đã theo tới, đột nhiên ở một khúc cua, tăng tốc vượt đến bên cạnh Phó Sủng, quay cửa xe xuống: “Lần sau còn dám chơi liều mạng như vậy, anh sẽ đánh em!”
|
Chương 11:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc nói lời này, Phó Sủng kinh ngạc nhìn Đường Dật, ngay cả Đường Dật cũng cảm thấy không giải thích được, có thể do cảm thấy cô nhóc này còn nhỏ, chơi liều mạng như vậy, quả nhiên xem thường bản thân, cũng coi thường người nhà.
“Đắc chí, anh cho rằng anh là ai? Thắng em trước đi rồi nói!” Phó Sủng cười sảng khoái, nụ cười sáng rực, gần như say lòng người, chân Phó Sủng nhấn cần ga, xe bay ra ngoài trong nháy mắt, bỏ xa Đường Dật ở đằng sau.
Đường Dật ngược lại không sao cả, lẳng lặng lái xe đi theo phía sau Phó Sủng, anh đã chạy qua con đường này, phía trước có một chỗ rẽ không nhận ra, từ chỗ này vượt qua Phó Sủng, đuổi theo cô nhóc này tuyệt đối không phải là vấn đề.
Trong xe để âm nhạc mạnh bạo, Phó Sủng chơi rất vui vẻ, lúc bạn gặp đối thủ, so đấu ngang tài ngang sức sẽ khiến cho bạn cảm thấy thế giới này rất hạnh phúc, đây chính là ham muốn của người khiêu chiến.
Ngay khi Phó Sủng sắp hài lòng, Đường Dật đột nhiên vượt qua, xe gào thét mà qua, một vòng quay đẹp đẽ, vững vàng dừng trước vạch trắng, tiếng hô vang khắp hiện trường, nhất là bọn tiểu Hoa và tiểu Quách, lúc này cảm thấy bọn họ nở mặt, kêu đắc ý.
Phó Sủng theo tới sau đó, dừng xe lại, quay đầu nhìn Đường Dật, trên mặt mang ý cười, ngược lại không có vẻ không vui, điểm này khiến Đường Dật rất ngoài ý muốn, cô gái lòng dạ lớn mới có thể chơi được, thua được.
Mở cửa xuống xe, Phó Sủng dieendaanleequuydonn đi tới trước mặt Đường Dật, lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Làm cái gì? Trong đám này, ngoại trừ anh tiểu Phi, lần đầu tiên thấy đàn ông có thể lái xe tốt như vậy.”
Rất ít tán dương người khác, không phải cô keo kiệt, mà không gặp được ai để cho cô tán dương.
“Lính nghèo.” Đường Dật nhếch môi, thuận tay mở cửa xuống xe, đi tới bên cạnh Phó Sủng, tiểu Hoa mặt hả hê chạy tới, khoác tay lên vai Đường Dật, nhìn Phó Sủng, lưu manh mở miệng: “Thế nào, cô em? Cứu binh của tôi không tệ chứ? Địa bàn này, về tôi ha ha…!”
Đường Dật cho nở mặt, ngay cả Phó Sủng cũng có thể thắng, chuyện như vậy nói ra, ai không bị hù dọa giật mình, ngược lại nhóm Phó Sủng không vui mừng lắm.
“Rất không tệ, tôi thích!” Phó Sủng nở nụ cười thật to, thật ra địa bàn về ai cô đều không sao cả, vui vẻ chính là hôm nay gặp được đối thủ, đột nhiên cảm thấy thời gian một lần nữa trở nên có ý tứ.
Đường Dật quay đầu nhìn Phó Sủng, thuận tay đẩy tiểu Hoa, xoay người bước nhanh về phía xe mình, mọi người kinh ngạc, ngay cả nụ cười của Phó Sủng cũng cứng lại, không hiểu người đàn ông này sao lại đột nhiên rời đi?
Mở cửa lên xe, Đường Dật ngồi vào trong xe, thuận tay mở mui xe thể thao, nói với Phó Sủng: “Chiến lợi phẩm, lên xe!”
Một câu nói này khiến mọi người huýt sáo xôn xao lên, mọi người quên mất tiền đặt cược của cuộc so tài này, Phó Sủng nhìn xe Đường Dật, xoay người đi tới xe mình, mở cửa lấy giỏ xách, ngược lại nói với một cô gái nhỏ: “Thiến Thiến, lái xe trở về giúp tớ.”
Dứt lời, Phó Sủng thuận tay ném chìa khóa cho Thiến Thiến, trực tiếp chạy tới xe Đường Dật, không mở cửa, mà tung người nhảy vào trong xe Đường Dật, ngồi bên cạnh Đường Dật, cười như yêu nghiệt.
“Này, Phó Sủng, cậu thật sự đi cùng anh ta hả? Anh ta không phải người tốt lành gì!” Thiến Thiến gọi với theo Phó Sủng, mọi người cũng cười ầm lên, ngược lại tiểu Hoa và tiểu Quách liếc mắt nhìn nhau, Đường Dật rất ít khi trở về, người hiểu rõ cậu ấy không nhiều.
Nhưng bọn họ hiểu rõ Đường Dật, hai người này ở chung một chỗ, chắc sẽ thành tinh, xem ra Tứ Cửu thành sắp xảy ra chuyện lớn.
Không quá nhiều lời, Đường Dật khom người, cài dây an toàn cho Phó Sủng, ngược lại đánh tay lái, rời khỏi bờ Sĩ Hà, xe chạy ra, Phó Sủng ngâm nga theo tiếng nhạc trong xe:
“I threw a wish in the well
Em ném một điều ước xuống giếng
Don’t ask me, I’’ll never tell
Đừng hỏi em, em sẽ không nói đâu
I looked to you as it fell
Em nhìn anh chăm chú
And now you’re in my way
Và giờ anh hiện hữu trong tâm trí em
I trade my soul for a wish
Em sẽ đánh đổi tâm hồn mình vì một điều ước
Pennies and dimes for a kiss
Một đồng xu và một hào cho một nụ hôn
I wasn’t looking for this
Em không kiếm tìm điều ấy
But now you’re in my way
Thế nhưng anh hiện hữu trong tâm trí em
Your stare was holdin’
Anh cứ nhìn chằm chằm
Ripped jeans, skin was showin’
Quần jeans te tua, da đổ mồ hôi
Hot night, wind was bowin’
Đêm dài nóng bỏng, gió đang thổi
Where you think you’re going, baby?
Anh nghĩ anh sẽ đi đâu, anh yêu?
Hey, I just met you
Này, em gặp anh
And this is crazy
Và điều này thật điên rồi
But here’s my number
Thế nhưng đây là số của em
So call me, maybe?
Vì thế gọi cho em nếu có thể
It’s hard to look right
Thật khó hiểu thấu anh
At you baby
Anh yêu
But here’s my number
Nhưng đây là số của em
So call me, maybe?
Vì thế gọi cho em nếu có thể”
(*) đây là bài hát “Call me maybe” của ca sĩ Carly Rae Jepsen
Trong xe mở mui không đóng, Đường Dật d1enda`nleequ'uydon thích cảm giác này, mặc dù gió thổi lạnh, lại cảm giác cả không khí như đang nóng ran, bên tai vang lên giọng hát dễ nghe của Phó Sủng.
Đường Dật quay đầu, liếc mắt nhìn nhìn Phó Sủng bên cạnh, tùy ý hỏi: “Cô nhóc, bao lớn?”
Mặc dù cô nhóc này ăn mặc rất thành thục, nhưng Đường Dật nhìn ra, tuổi cô nhóc này không lớn lắm! Xem chừng vẫn đang học đại học.
“Em sao?” Suy nghĩ bị cắt đứt, lúc này Phó Sủng mới quay đầu lại, nhìn về phía Đường Dật, ý cười trên khóe môi sâu hơn: “Mười chín rồi, trưởng thành theo pháp luật, không cần lo lắng.” Lần đầu, cảm thấy đơn độc ở chung một chỗ với một người đàn ông, hô hấp cùng không khí, có vui vẻ khó hiểu.
|
Chương 12:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nghe lời Phó Sủng nói, sắc mặt Đường Dật trầm xuống, đưa tay nắm mặt Phó Sủng: “Nhỏ như vậy đã bắt đầu coi trời bằng vung? Cha mẹ không quan tâm trông nom?”
Mặc dù anh nghe nói ông cụ Phó cưng chiều cháu gái, cưng chiều lên tận trời, nhưng cô nhóc này đã bướng bỉnh đến mức này rồi, cha mẹ vẫn không quản lý, cũng không nói lại được, phải không? Con gái vẫn phải dạy dỗ cho tốt.
“Em không làm chuyện gì phạm pháp, sao cha mẹ em phải quản lý em?”
Mặc dù các cô chơi đua xe, nhưng chưa bao giờ bài bạc, đơn giản chỉ đua xe vui đùa một chút thôi, cha mẹ cũng không cần quản lý cô, chỉ cần không gây chuyện sinh sự, cô chính là hành thiện tích đức, cha mẹ nào còn dám quản lý nhiều như vậy.
Đường Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, thấy mấy cô gái trong vòng luẩn quẩn này đều như vậy, cô nhóc này chẳng những phải quản lý, còn phải dạy dỗ cho tốt, hoàn toàn không hiểu những thứ liều mạng gì đó, là con gái đều không thể đụng vào, không thích hợp.
Xe chạy không bao lâu đã vào nội thành, đột nhiên, tuyết bắt đầu bay đầy trời, từng mảng lớn bông tuyết bay xuống, bay múa khắp trời, đẹp nhưng không chân thực, Đường Dật làm lính ở phương nam, rất ít khi thấy tuyết, hôm nay thấy cảnh này, ngược lại đẹp không sao tả xiết.
“Tuyết rơi, có lạnh không?” Đường Dật nhìn Phó Sủng, đưa tay nắm lấy tay Phó Sủng, bàn tay Phó Sủng dieendaanleequuydonn được bao bọc, một ấm áp truyền đến, Phó Sủng cười cười: “Lạnh!”
Mùa đông Tứ Cửu thành rất lạnh, nhất là khi có tuyết lại càng lạnh hơn, Đường Dật định đóng mui xe lại, nhưng Phó Sủng không muốn Đường Dật đóng, cô thích kiểu kích thích này, thích kiểu tính cách đàn ông này của Đường Dật, cảm nhận được cảm giác khác biệt.
“Được rồi, tìm chỗ sưởi ấm thôi.” Vẻ mặt Đường Dật rạng rỡ, vẫn cười thuần khiết, đánh tay lái, chuyển hướng xe, thuận miệng hỏi Phó Sủng: “Nói đi, muốn đi đâu?”
“Về nhà! Nếu không có thể đi đâu?” Phó Sủng nghịch đồ trang trí trong xe Đường Dật, không phải cô không hiểu ý của Đường Dật, cũng biết cô coi trời bằng vung, nhưng đơn độc hẹn hò với đàn ông vẫn là lần đầu tiên.
Đường Dật nhìn Phó Sủng, trong mắt mang theo đánh giá: “Chắc hiểu ý tứ của anh chứ? Chiến lợi phẩm!”
Cô nhóc này, nhìn không giống cô gái cái gì cũng không hiểu, cũng không phải kiểu phụ nữ lung tung, ý trong lời của anh rất rõ ràng, anh không tin Phó Sủng không hiểu.
“Em chưa từng tiếp xúc với đàn ông!” Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thản nhiên, không hề có chút nói láo, nghiêng đầu nhìn mặt Đường Dật từ giật mình đến chuyển thành nụ cười, Phó Sủng khẽ nhíu mày: “Cười đã chưa? Nhưng mà em lại thích anh! Thích cảm giác đi cùng anh.”
Cô là Phó Sủng, đây chính là tính cách của cô, không hề kiểu cách, cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông, cũng không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, cô coi trời bằng vung, ai gặp cũng ghét, nhưng cô sẽ không gây ra chuyện làm tổn thương bản thân.
Đường Dật không nói gì, đánh tay lái, xe vòng vào đầu ngõ hẻm, tay nắm tay Phó Sủng vẫn không buông ra, đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, Đường Dật đột nhiên dừng xe, đóng mui xe thể thao, ngăn cản với bông tuyết ngoài trời.
Hệ thống sưởi trong xe cũng mở đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Sủng đỏ bừng, rất xinh đẹp.
“Em nói em yêu thích anh, thích cảm giác đi cùng anh, vậy anh hỏi em, cái gì gọi là thích? Em biết yêu thích anh như thế nào?” Đường Dật nâng tay Phó Sủng lên, hà hơi, sưởi ấm cho Phó Sủng.
Thích? Từ này rất đẹp, nhưng thích cũng không phải dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy.
Phó Sủng nhìn Đường Dật cẩn thận làm ấm tay cho mình, kéo tay Đường Dật qua đặt lên ngực, giọng nói rất nhẹ nhưng rất rõ ràng: “Em không biết cái gọi là thích, nhưng khi nhìn thấy anh, nơi này đập rất nhanh, anh nói cái này có tính là thích không?”
Thấy Đường Dật, tim cô sẽ đập, đó là cảm giác chưa từng có khi gặp bất kỳ người đàn ông nào, cô cảm thấy đây chính là thích.
Đường Dật nghe lời Phó Sủng nói, cứ nhìn chằm chằm Phó Sủng như vậy, cạch một tiếng, thuận tay mở dây an toàn di3nda`nleequ'uydon của Phó Sủng ra, cứ như vậy chụp tới, cả người Phó Sủng ở trên người Đường Dật, không gian xe thể thao rất nhỏ, hai người chen chúc một chỗ.
Phó Sủng dựa lưng vào tay lái, cả người dính chặt lấy Đường Dật, gần đến nỗi hình như có thể nghe thấy hô hấp lẫn nhau.
Lần đầu tiên Phó Sủng có cảm giác bối rối, đối mặt với Đường Dật, cho đến khi hô hấp bị chặn lại, ánh mắt Phó Sủng chính là hoảng sợ, Đường Dật không khỏi cảm thấy buồn cười, cô nhóc này, một mặt con nít thiên sứ, hồn nhiên, mang theo vẻ đáng yêu.
Mặc cho Đường Dật hôn mình, cảm giác tinh tế, mang theo chút tê dại nhè nhẹ, chỗ đầu lưỡi Đường Dật lướt qua cũng khiến cho Phó Sủng phát ra run rẩy khe khẽ.
Thì ra ở chung một chỗ với người trong lòng là cảm giác này, tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, không khí trong xe lại khô nóng, truyền đến từng đợt sóng, âm thanh rất rung động, khi Phó Sủng cho rằng mình sẽ hít thở không thông thì Đường Dật đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nhìn khuôn mặt người con gái bị mình hôn lên mà đỏ ửng, không khỏi khẽ bật cười, nhưng trong nháy mắt bỏ xuống, nghiêm trang dạy dỗ Phó Sủng: “Con gái ngoan nên về nhà trước khi mặt trời xuống núi, khi bị hôn phải biết phản kháng.”
Cô nhóc này lại rất thuận theo, mặc dù là mình hôn, nhưng có thể tưởng tượng hôm nay nếu đổi thành người đàn ông khác, Phó Sủng cũng thuận theo như vậy, trong lòng không khỏi tức giận, vì Phó Sủng thuận theo mà tức giận.
Phó Sủng cảm thấy lời Đường Dật nói giống như trò hề buồn cười nhất thế giới, cười một cách hồn nhiên: “Người khác thấy em đều hận không thể núp xa xa, nào lớn mật giống như anh, còn dám hôn em?”
Lời này lại không sai, bất kỳ người đàn ông nào nghe đến tên Phó Sủng đều lắc đầu, trước kia có người theo đuổi, về nhà nói với cha mẹ, thích Phó Sủng, đó chính là bị hai trận đánh hòa trộn vào nhau, mày tròng trắng mắt mù, coi trọng Phó Sủng? Dù coi trọng con gái nhà ai cũng hơn Phó Sủng! Người khác tránh không kịp!
Lúc Thiển Thiển nói anh trai cô gái bị đánh vô cùng thảm với cô, Phó Sủng cười một cách hồn nhiên, không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, cô không thích, cô cũng không hy vọng đối phương thích cô, cái khác đều không thèm để ý.
Đường Dật cứ nhìn Phó Sủng như vậy, nghe lời của cô xong không biết nên khóc hay nên cười, hít sâu một hơi: “Được rồi, về sau không cho hồ đồ như vậy, biết không? Chơi đua xe như thế rất nguy hiểm, nếu có lần sau anh sẽ tức giận, còn có thể đánh em.”
Điều này phải cho Phó Sủng biết rõ ràng, không biết cái thành sông kia quá cao và dày à? Xảy ra chuyện, có thể quá muộn.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, khôn khéo “Ừ” một tiếng, lần đầu tiên nghe lời như vậy, không phải thật sự sợ Đường Dật đánh cô, không phải vì cái gì khác, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói cho cô biết, chơi xe như vậy rất nguy hiểm, anh sẽ tức giận.
|
Chương 13:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhìn dáng vẻ khéo léo của Phó Sủng, lúc này Đường Dật mới cười cười, ôm Phó Sủng đặt về ghế, lại thắt dây an toàn cho Phó Sủng, cho xe chạy, mở miệng nói với Phó Sủng: “Được rồi, chúng ta về nhà!”
Nói xong Đường Dật lái xe rời khỏi ngõ nhỏ, ngược lại Phó Sủng thưởng thức nhìn Đường Dật.
Không yêu cầu quá đáng, cũng không nói gì, thật sự mang cô đi thưởng thức chiến lợi phẩm, chỉ vì một câu nói của cô, cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông.
“Anh không dẫn em đi?” Phó Sủng nghiêng đầu nhìn Đường Dật, cố ý mở miệng, lúc đàn ông có vẻ phớt tỉnh như vậy là đẹp trai nhất, ít nhất Phó Sủng cảm thấy Đường Dật như thế, đàn ông đã từng đi lính, cả người tản ra vẻ cường thế, nhưng không mất đi thông cảm ôn hòa.
Đường Dật thuận tay đánh lái, xe lái vào dòng xe chạy, không nóng không lạnh mở miệng: “Đừng ngứa da, anh không phải kiểu đàn ông đó, em cũng phải ngoan một chút.”
Không nhìn Phó Sủng, Đường Dật nghe ra hài hước trong lời nói của Phó Sủng, vốn không có ý định dieenddaanleequuyddoonn đụng chạm với cô nhóc này, lúc ấy cũng chỉ trêu chọc một trận, không ngờ cô nhóc này còn hăng hái rồi, thật sự coi anh không dám sao?
Phó Sủng cười không tim không phổi, xe lái rất nhanh, ít nhất Phó Sủng cảm thấy về nhà rất nhanh, đến cửa nhà Phó Sủng, Đường Dật dừng xe nhìn nhà Phó Sủng, đèn đã tắt, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng.
Trong nhà không quản được cô nhóc này, có thể chẳng muốn quản, chính là chuyện vừa rồi, cho đến sau này Đường Dật mới biết, không phải trong nhà không quản, mà do cô nhóc này thật sự coi trời bằng vung.
Chỉ cần không gây ra chuyện quá lớn, cũng mắt nhắm mắt mở thuận theo cô ấy, dĩ nhiên đây là nói sau.
“Vậy ngày mai anh có tới đón em không?” Ánh mắt Phó Sủng lơ đãng, hơi không tự nhiên nhìn Đường Dật, hôm nay có quá nhiều lần đầu với cô, lần đầu bị đàn ông thắng, lần đầu bị hôn, lần đầu chủ động hỏi một người đàn ông có tới tìm cô không?
Đường Dật rất hài lòng với thái độ của Phó Sủng, đưa tay vuốt tóc Phó Sủng, âm thanh ra lệnh ngắn ngủi: “Ăn cơm trưa xong, chừng hai giờ tới đón em, không cho chạy loạn, biết chưa?”
Sáng mai phải ra ngoài xách chim đi dạo với ông cụ, mặc dù lạnh, nhưng đó là thói quen nhiều năm của ông cụ, cũng họp mặt với bạn cũ, tập trung một chỗ đơn giản để ganh đua so sánh, một thế hệ đều như vậy, ông nội mang anh ra ngoài khoe khoang, anh cũng không thể khiến ông cụ thất vọng.
Sau khi ông cụ đi dạo xong, luôn luôn qua bên cầu Đông ăn bún gạo, đây cũng là thói quen, cha mẹ không có thời gian, anh rất khó khăn mới trở về một chuyến, nên để cho ông cụ cao hứng.
“Hai giờ!” Phó Sủng suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu lại, không hỏi đề tài như con gái nhà khác, sảng khoái nói: “Vậy cũng được, hai giờ gặp lại, không gặp không về, em về nhà!”
Nói xong Phó Sủng mở cửa xuống xe, không quay đầu lại, chạy thẳng vào nhà, Đường Dật nhìn Phó Sủng rời đi rồi mới lái xe rời khỏi cổng nhà Phó Sủng, không dừng lại quá lâu, về nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tám giờ, ngoài nhà đã đọng tuyết, Đường Dật dọn đi, mang theo ông cụ xách chim đi dạo, một nhóm đó phần lớn là cán bộ về hưu, cùng một số người yêu thích văn nghệ, tụ họp trong tứ hợp viện.
Có viết chữ, có vẽ tranh, có đánh cờ, một nhóm giọng chính gốc Bắc Kinh, hát kinh kịch, chính là một đám người tụ họp chung một chỗ, kiếm chuyện vui.
Cũng có người trẻ tuổi đi cùng người già, nhưng đại khái đều một mình mà tới, bởi vì nơi này không thiếu bạn, cho nên mỗi lần gió cũng mặc gió, toàn bộ tới đủ cả.
“Ơ, đây là cháu Đường Dật hả? Đã hai năm không thấy, lớn như vậy rồi?” Một ông cụ nhìn thấy Đường Dật, cười nói với ông nội Đường Dật.
Ông nội Đường Dật cũng vui vẻ không thôi: “À, cháu của tôi, tham gia quân ngũ, không có thời gian trở lại, bất hiếu!”
Tuy nói như vậy, nhưng Đường Dật là đứa cháu ông cụ cưng chiều nhất, không vì cái gì khác, không thường ở bên cạnh, thỉnh thoảng trở lại, rất hiếm khi, bởi vì không có cơ hội cưng chiều, cảm thấy thiếu một chút, bọn họ đều như vậy.
“Được rồi, được rồi, đi dạo với lão già khọm như ông, còn không có hiếu, cháu trai tôi kìa, cả ngày không thấy, không tốt như ai khác.” Ông cụ lắc đầu liên tục với ông nội Đường Dật, “Đến đây nào, làm một ván, rất lâu không đánh cờ với ông rồi.”
“Được!” Ông nội Đường Dật rất vui mừng, đi theo ông cụ kia bắt đầu mở cuộc cờ, Đường Dật ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, xem cờ không nói mới thật sự là quân tử, lời này không sai.
Chỉ có điều, nhìn cờ mà có thể nén được không mở miệng chỉ có Đường Dật, bởi vì anh hoàn toàn không hiểu cờ tướng, ngược lại nghe mấy ông cụ kêu kịch liệt, nhìn hồi lâu vẫn không hiểu.
Cao hứng với ông cụ, ăn bún gạo, Đường Dật lại lái xe đưa ông cụ về nhà, lúc này mới đến nhà Phó Sủng đón Phó Sủng.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn một giờ, Đường Dật đã đến cửa đợi, trong mắt anh, đàn ông nên chờ phụ nữ, bao lâu cũng vậy, đây là một lễ phép, càng là nguyên tắc cơ bản của đàn ông.
Phó Sủng vẫn ngồi trong nhà, không ngừng nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như di3nda`nle.quuydon cô gái đang yêu, Phó Sủng biết mình thích Đường Dật rồi, hơn nữa mong đợi Đường Dật xuất hiện.
Vừa nhìn thấy xe Đường Dật, Phó Sủng gần như chạy như bay xuống lầu, cha Phó nhìn dáng vẻ hưng phấn của Phó Sủng, kêu: “Tuyết bên ngoài lớn như vậy? Lại ra cửa!”
“À, con có việc bận, cha, gặp lại!” Nói xong, Phó Sủng đổi giày bằng tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng ra bên ngoài, đến trước xe Đường Dật, gõ cửa sổ xe, Đường Dật quay cửa sổ xe xuống, nhìn Phó Sủng, trên mặt tươi cười: “Còn tới chưa lâu đâu.”
“Nhìn thấy anh đến rồi, cứ ra thôi.” Phó Sủng mở cửa xe ngồi xuống, không lời thừa thãi.
Đường Dật cưng chiều nhìn Phó Sủng, rất nghiêm túc mở miệng: “Con gái phải học dè dặt, dù rất muốn nhìn thấy anh cũng phải ra trễ, như vậy mới có vẻ không quan tâm.”
Tuy nói như vậy nhưng anh thích tính cách này của Phó Sủng, không quá phức tạp gì đó.
“Nhưng em rất muốn gặp anh, đợi rất lâu rồi.” Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, không hề che giấu, Đường Dật nở nụ cười thất thanh, đánh tay lái, rời khỏi nhà Phó Sủng, ra khỏi đại viện.
“Muốn đi đâu?” Đường Dật hỏi Phó Sủng.
“Đi đâu cũng được, em rất vui vẻ.” Phó Sủng thuận miệng đáp lời, Đường Dật khẽ gật đầu, trở về Tứ Cửu thành không nhiều lắm, trở lại phần lớn là đi họp mặt, không có cách nào đi được mấy nơi.
Suy nghĩ một chút, Đường Dật quay đầu nói với Phó Sủng: “Dẫn em đi dạo một chút thôi.”
Nói xong Đường Dật bắt đầu dẫn Phó Sủng đi dạo, sau khi tuyết rơi xuống Tứ Cửu thành, mang theo vẻ đẹp tinh khiết, xinh đẹp không chứa chút tạp chất, Đường Dật dẫn Phó Sủng đi dạo trong vương phủ, đi dạo rất nhiều nơi, Tứ Cửu thành đã từng là thành thị huy hoàng như vậy, hôm nay giống như ban đầu.
Tìm chỗ đậu xe xong, Đường Dật và Phó Sủng xuống xe, kéo Phó Sủng vào trong lòng, thuận tay cởi áo khoác lông khoác lên cho Phó Sủng, toàn thân ấm áp trong nháy mắt.
“Anh không lạnh sao?” Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Đường Dật cúi đầu liếc nhìn Phó Sủng: “Làm lính không sợ lạnh, hơn nữa em mặc ít như vậy, sao anh có thể để cho em bị đông lạnh?”
|
Chương 14:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Không phải là đàn ông miệng lưỡi trơn tru, Đường Dật chưa bao giờ tán tỉnh con gái, đã từng dẫn lính nữ, sẽ không bắt nạt phụ nữ, cũng sẽ không nuông chiều phụ nữ, nếu không sẽ dẫn lính không tốt, về Phó Sủng, anh chính là muốn cưng chiều cô nhóc này.
Lời Đường Dật khiến Phó Sủng đặc biệt vui vẻ, quay đầu nhìn Đường Dật: “Anh là gì của em? Quan tâm em mặc nhiều hay ít?”
“Đàn ông! Người đàn ông của em!” Đường Dật trả lời như chém đinh chặt sắt, cô nhóc này nghĩ gì thế? Hôm qua đánh cuộc, ngủ một đêm đã quên?
Phó Sủng cười khanh khách với Đường Dật, cũng không quản nhiều người ít người hôn Đường Dật, có đôi lời nói qua, chỉ cần anh cho em một khẳng định, dù đi khắp thế giới, em nguyện ý đi theo anh, Phó Sủng cảm thấy chỉ một câu nói của Đường Dật, cô có thể bất chấp tất cả yêu người đàn ông này.
Đường Dật ôm Phó Sủng, bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Trên đường cái mà lại bắt đầu với anh à? Không sợ là chuyện cười d1enda`nlequ'ydon cho người khác, phải dè dặt, biết chưa?” Lời Đường Dật nói nhiều nhất với Phó Sủng chính là phải dè dặt, cô gái tốt nên làm như thế nào làm ra làm sao?
Mặc dù Phó Sủng chưa từng thay đổi, nhưng Đường Dật vẫn không ngại phiền toái mà nói, dĩ nhiên đây là nói sau.
Đường Dật mang theo Phó Sủng đi dạo rất nhiều nơi, đáy lòng lại vui vẻ khó hiểu, nếu trong mối tình đầu, tất cả các cô gái đều rơi vào rất sâu, cực kỳ sâu như Phó Sủng.
Đi dạo không lâu lắm, trời cũng tối rồi, Đường Dật dẫn Phó Sủng đi ăn cơm, cơm nước xong, cùng Phó Sủng ngồi vào trong xe, điện thoại trong túi Đường Dật đột nhiên vang lên, Đường Dật buông đôi tay đang hà hơi cho Phó Sủng, dịu dàng nói: “Đợi lát nữa phục vụ em, anh nhận điện thoại.”
Nói xong Đường Dật lấy điện thoại trong túi ra, bên kia truyền đến tiếng Tiêu Sủng: “Hi, hello, nghe nói tối hôm qua, bên bờ Sĩ Hà cậu đã làm rất tốt, cho tụi anh mặt mũi.”
Anh rất bận, vẫn không có thời gian tiếp đãi Đường Dật, hôm nay khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, đã nghe nói đến công lao thành tích của Đường Dật, có thể không kích động sao?
“Anh là tên yêu nghiệt, mặt mũi cái gì chứ, là nở mày nở mặt, chú ý lời nói, biết chưa?” Đường Dật mắng Tiêu Sủng, người đàn ông này, mỗi lần mở miệng cũng không phun ra được lời gì tốt.
Tiêu Sủng ở bên kia nở nụ cười, nói với Đường Dật: “Được rồi, được rồi, đến đây đi, chúng ta đang tụ họp ở câu lạc bộ xe hơi, tới đây vui đùa một chút.”
Chỗ này, nếu có thời gian, tất cả mọi người đều tập trung tụ họp một chút, trừ Kiều Lộ Phi, đại khái đều sẽ đi.
“Câu lạc bộ xe hơi?” Đường Dật hỏi ngược lại một tiếng, cũng nhìn Phó Sủng, “Mình đi qua không?”
Vừa rồi cùng Phó Sủng tốt hơn, gặp gỡ anh em anh sợ Phó Sủng hơi không quen, không ngờ Phó Sủng kích động hơn anh, gật đầu liên tục: “Đi!”
Câu lạc bộ xe hơi bên kia của Kiều Lộ Phi, là một nơi chuyên môn để tụ họp, cô nghe nói bên trong không tệ, thiết kế tốt hơn quán bar, nhưng không phải người trong nhóm, không có chìa khóa, không có người dẫn, đại khái không vào được.
“Được rồi, lập tức tới, cúp đây.” Đường Dật thuận tay cúp điện thoại, lái xe rời khỏi chỗ dừng xe.
Xe rất nhanh tiến vào dòng xe chạy, dọc theo đường đi, Phó Sủng vẫn rất kích động, càng không ngừng nói chuyện phiếm với Đường Dật, phần lớn là Đường Dật thỉnh thoảng chen vào một câu, chỉ có điều vốn không cần đề cập, nhiều nhất chính là một câu: Em còn dám dính vào, anh chắc chắn đánh em!
Cô nhóc này, cả ngày không cách nào không coi trời bằng vung!
Không bao lâu, hai người đã tới câu lạc bộ xe hơi, đến cửa câu lạc bộ, Phó Sủng xuống xe, nhìn thấy cửa hoa lớn nhiều màu sắc, giống như hạnh phúc, Đường Dật đậu xong xe, đi tới trước mặt Phó Sủng, ôm Phó Sủng, cười nói: “Vào đi thôi, chiến lợi phẩm!”
Anh rất thích gọi Phó Sủng như vậy, cảm thấy đó là một kiểu kiêu ngạo, rất vui vẻ, Phó Sủng cũng không quan tâm, Đường Dật gọi gì cũng được!
Hai người đi vào, Tiêu Sủng nhìn thấy Đường Dật ôm Phó Sủng đi vào, cả người hóa đá trong nháy mắt, đây là lần đầu tiên Tiêu Sủng trợn mắt há hốc mồm.
Không đợi Tiêu Sủng nói, tiểu Hoa đã vọt tới, nhìn Đường Dật, lại nhìn Phó Sủng: “Hai người thật sự ở chung một chỗ rồi hả?”
Ni mã *, làm bậy, sớm biết thế thua thì thua, không có mặt mũi thì không có mặt mũi, cũng không phải lần đầu, mình coi như xong rồi, hay rồi, hai yêu nghiệt tụ tập chung một chỗ, không phải Tứ Cửu thành xảy ra chuyện lớn sao!
(*) Ni mã 尼玛 viết tắt của 阿尼马 (a ni mã) là phiên âm của “animal” trong tiếng Anh, nghĩa là súc vật.
“Sao nào, nhìn không tốt?” Đường Dật die.nda/nleq8uydon lưu manh nhìn tiểu Hoa, ngay sau đó kéo Phó Sủng vào trong ngực: “Giới thiệu với mọi người một chút, cô ấy tên Phó Sủng, là vợ tôi, về sau nhờ mọi người chăm sóc nhiều một chút.”
Một câu nói khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại, chỉ còn mỗi nhạc rock, yên lặng khác thường, chăm sóc nhiều một chút, lời Đường Dật nói chắc đúng là nói về Phó Sủng? Bình thường bọn họ đều ước cách xa cô nhóc này một chút.
Lúc này Tiêu Sủng mới lấy lại tinh thần, đi tới trước mặt Phó Sủng, nâng mặt Phó Sủng, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, đặc biệt khó hiểu lên tiếng: “Em dùng cách nào, dụ dỗ vợ con anh, anh với em không xong.”
Một câu nói khiến mọi người cười ầm lên, mọi người đều chưa từng thấy đức hạnh này của Tiêu Sủng.
Đường Dật đẩy Tiêu Sủng ra, ôm Phó Sủng cười nói: “Cút ngay, ông đây mới không đồng tính bằng anh, mọi người nên làm gì thì làm đi?”
Lần đầu tiên, Đường Dật cảm thấy trong cuộc tụ họp này có thể vui vẻ như vậy, bởi vì Phó Sủng ở đây.
Tiếng Đường Dật vừa dứt, mọi người cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù Phó Sủng hơi yêu nghiệt, nhưng cơ hội theo chân bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, cho nên Đường Dật và Phó Sủng tốt đẹp, giật mình vẫn giật mình, còn không có ý kiến.
Đều tự bận rộn vui vẻ, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, lúc này chìm đắm trong thanh xuân đầy càn rỡ.
Phó Sủng nhìn mọi người, cười cười: “Lần đầu lấy thân phận vợ của Đường Dật gặp mặt mọi người, biểu diễn cho mọi người một chút, coi như cởi bỏ hiểu lầm lúc trước?”
Nhìn đám đàn ông ăn mặc rất theo trào lưu, Phó Sủng nổi lên hứng thú pha rượu, cũng muốn vui đùa một chút.
Mọi người nghe Phó Sủng muốn biểu diễn, lập tức hô vang, chỉ cảm thấy Phó Sủng đi đến trước mặt đám đàn ông, mọi người lập tức lui ra nhường chỗ, Phó Sủng bắt đầu lục lọi một đống rượu tây, lấy ra rất nhiều ly, đặt chung một chỗ.
Trong tay bắt đầu biến đổi đa dạng rượu, mọi người nhìn không chớp mắt, thường loại tay nghề này trong đám tuổi trẻ là hiếm lạ, đổi lấy rượu ngon.
Chỉ thấy Phó Sủng lại lấy một bình sứ nhỏ, đổ rượu màu xanh vào, dùng nhíp đặt rượu lên ngọn nến nhẹ đốt.
Không bao lâu, rượu đã bị đun nóng phát ra âm thanh dễ nghe.
Khi rượu bị đun nóng không sai lắm, Phó Sủng kẹp lấy chia ra rót vào từng ly, rượu bên trong ly trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa nho nhỏ, màn này khỏi phải nói bao nhiêu đẹp đẽ.
“Cô gái này quá lợi hại, biện pháp pha rượu này khó lường!” Một người trong nghề không nhịn được tán dương, bên cạnh không nhìn ra chỉ cảm thấy mới mẻ.
|