Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành
|
|
Mạc Thanh Ngải cảm giác có đàn quạ bay qua đỉnh đầu, thì ra nam nữ cãi nhau có cảm giác như vậy..., đột nhiên cảm thấy hai người đối diện là phiên bản của cô và Nhan Hàn Thành, như nước với lửa, thật ra nghe qua cũng thấy vui tai, cô và Nhan Hàn Thành đã ầm ĩ nhiều năm như vậy để làm gì cơ chứ.
“Đủ rồi đủ rồi, các cậu tới đây thăm Nhan Hàn Thành hay tới cãi nhau?” Mạc Thanh Ngải làm người hòa giải: “Nếu tới thăm Nhan Hàn Thành cũng đừng đánh thức anh ấy, mọi người tìm chỗ nào ngồi đi.”
Nguyễn Phỉ tức giận lườm Cận Diêm rồi lại nhìn Mạc Thanh Ngải: “Tớ không thèm cãi nhau, chỉ muốn tới chỗ cậu thư giãn và xin cơm thôi, đói chết mất, cậu sẽ không để tớ đói bụng đúng không.”
“Dù thế nào tớ cũng giống bảo mẫu của cậu vậy.” Liếc Nguyễn Phỉ một cái: “Được rồi, tớ đi nấu cơm, lát nữa mọi người cùng nhau ăn đi."
“Vất vả rồi, Tiểu Ngải...” Cận Diêm vô cùng tự nhiên: “Mọi người.”
“Đúng là mặt dày, tôi chưa gặp qua người nào mặt dày giống anh.”
“Cảm ơn, tôi sẽ coi đó là một lời khen.”
Khi khói súng vẫn đang nồng đậm, Mạc Thanh Ngải cực kỳ sáng suốt lựa chọn đi vào phòng bếp, chỉ để lại một câu, “cãi nhau nhỏ thôi”.
Cơm chiều của Nhan Hàn Thành là do Mạc Thanh Ngải bưng cháo tới tận phòng cho anh.
“Haiz, thật hâm mộ, tôi cũng muốn có ngày áo tới vươn tay cơm tới há mồm (chỉ người chỉ cần ngồi một chỗ hưởng thụ) như vậy.”
Mạc Thanh Ngải quay đầu, thấy vẻ mặt hình như... Vô cùng đau đớn của Cận Diêm, cố tình cười châm chọc: “Hâm mộ? Vậy anh đi tiếp xúc với người bị bệnh X đi, tôi tin là với điều kiện của tổng giám đốc Cận, sẽ có ngàn vạn cô gái xếp hàng chờ được chăm sóc anh.”
“Cái đó thì thôi.” Cận Diêm tỏ vẻ “xin tha thứ cho kẻ bất tài": “Này, tiểu tử, cậu có khỏe không, không phải cố ý tranh thủ lòng tốt của Tiểu Ngải chứ?”
Đúng là đồ bạn xấu, giờ phút này Nhan Hàn Thành chỉ có ý nghĩ như vậy, không dễ dàng gì mới tranh thủ được một chút, không thể bị vạch trần nhanh như vậy, ho nhẹ hai tiếng: "Tớ đồng ý với đề nghị của Mạc Thanh Ngải, cậu nhanh về nhà mình nằm đi."
"Này, cậu đừng quá ác độc."
"Là người nào ác độc?"
Mạc Thanh Ngải đau đầu: "Quên đi, tôi nhường không gian riêng cho hai người, xem ra các người có rất nhiều điều muốn nói, tôi đi dọn dẹp, nhưng đừng nói chuyện lâu, Nhan Hàn Thành còn phải nghỉ ngơi."
"Tuân mệnh!"
Cận Diêm ra vẻ đảm bảo, sau đó nhìn Mạc Thanh Ngải ra cửa phòng, anh mới cẩn thận đóng cửa lại, ngồi vào cạnh giường Nhan Hàn Thành.
"Nói thật đi, cậu không sao chứ?" Những lời này, Cận Diêm hỏi rất nghiêm túc, dù sao cũng là bạn bè, nói không lo lắng thì quá vô tâm rồi.
"Cậu không nhìn thấy sao? Có sao mà tớ còn ở đây?" Nhan Hàn Thành rất hiểu suy nghĩ của Cận Diêm, nhưng bọn họ không nói được những lời buồn nôn nên chỉ cần hiểu lòng nhau thôi.
"Lần này, tớ đã hiểu rõ Mạc Thanh Ngải trong lòng cậu và Nguyễn Phỉ, trước kia tớ luôn không hiểu vì sao mà cậu không thể không có cô ấy, ngoài cô ấy ra thì còn rất nhiều cô gái tốt khác mà, thứ cô gái khác có thì chưa chắc cô ấy đã có."
"Ồ? Vậy cậu hiểu được gì?" Cô gái được Cận Diêm xem trọng rất ít, Nhan Hàn Thành đang rất có hứng thú để biết.
"Rất đơn giản, một cô gái thích giả ngốc, cảm thấy mình có khả năng lừa gạt chính mình, cũng có thể lừa gạt mọi người, thật ra cũng rất dễ dàng biết, có cậu, cô ấy có thể, không có cậu, cô ấy không thể làm gì.
Nhan Hàn Thành cười rộ, không muốn che giấu suy nghĩ của mình: "Vậy chẳng phải tớ rất oan uổng sao, vì những điều này tớ cũng vừa mới biết."
"Vậy thì chúc mừng, nói không chừng tình cảm hỗn loạn của các cậu có thể thay đổi, nhưng... Có chuyện này tớ nhất định phải nói cho cậu biết."
"Nói."
Sau đó Cận Diêm kể lại chuyện sau khi đưa Nhan Hàn Thành tới bệnh viện và gọi cho Mạc Thanh Ngải: "Về sau tớ khẳng định Mạc Thanh Ngải sẽ không làm như vậy, vậy vấn đề, chính là ở người trợ lý bên cạnh Mạc Thanh Ngải."
"Trợ lý..." Nhan Hàn Thành nheo nheo con ngươi đen, không hiểu sao trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Mạnh Đa: "Tớ biết rồi,di@en*dyan(lee^qu.donnn) nhưng bây giờ tớ chưa muốn nghĩ đến việc này, đợi sau này khỏe lên, tớ sẽ tìm hiểu thật tốt. Đúng rồi, Mạc Thanh Ngải có biết không?"
"Ừ, tớ chưa nói cho cô ấy, Nguyễn Phỉ biết chuyện này, nhưng bọn tớ đều chưa nói với Mạc Thanh Ngải, tớ nghĩ cậu cũng không muốn nói với Mạc Thanh Ngải, nhưng tớ thấy đây chỉ là nhân vật nhỏ nên tạm thời chưa làm gì, nếu đến lúc đó có cần, cậu cứ nói."
Là nhân vật nhỏ sao?
Tâm lý Nhan Hàn Thành luôn có cảm giác kỳ quái, mặc dù anh cảm thấy Mạnh Đa không uy hiếp anh được, cũng không trở thành người cản trở anh và Mạc Thanh Ngải, nhưng mà... Có đôi khi, chướng ngại vật, luôn luôn biết cách chọc người, hi vọng đối thủ này đáng để anh phải chú ý, nếu không, thật quá lãng phí thời gian.
"Ừ. Tuần tới tớ bắt đầu đi làm, Hàn Tiếu, cảm ơn... Ừ... Vậy thứ hai tuần sau gặp." Cúp điện thoại, Mạc Thanh Ngải nhìn Nhan Hàn Thành đi xuống phòng khách.
"Anh khẳng định là không cần nghỉ ngơi thêm?"
"Tôi cực kỳ khẳng định." Nhan Hàn Thành và Mạc Thanh Ngải ngồi xuống ghế sô pha, trở về nhà là Mạc Thanh Ngải giám sát anh như tội phạm, nếu anh còn không khỏe thì sẽ làm cô thất vọng.
"Được rồi, anh ngột ngạt nhiều ngày như vậy cũng nên hít thở không khí mới mẻ rồi." Giọng nói của Mạc Thanh Ngải ra vẻ đại xá.
Nhan Hàn Thành bật cười, rất tự nhiên ôm lấy eo nhỏ nhắn của Mạc Thanh Ngải, vùi đầu vào cổ cô: "Buổi tối làm gì có không khí mới mẻ, cho nên không cần, cô rất thơm."
"Tôi thấy anh ngứa ra rồi đấy!" Mạc Thanh Ngải buồn cười mắng, nhưng không chống lại động tác của Nhan Hàn Thành, để mặc anh làm càn trên người cô, nếu hỏi cô vì sao lại thế, có lẽ chính cô cũng không biết, quan hệ của bọn họ là gì? Đúng vậy, bây giờ bọn họ không có quan hệ nào rõ ràng, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu thừa nhận, hơn nữa cũng là thói quen hai mươi mấy năm, hình như cô đã quen thuộc anh.
Cái gì mà thanh mai trúc mã, trước kia cô cực kỳ chán ghét, cảm thấy câu thơ "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai"* thật vớ vẩn, nhưng bây giờ cô cảm thấy đây cũng là một loại hạnh phúc, bọn họ đều hiểu nhau, cho dù tranh chấp không ngớt, cũng có thể là chính mình trước mặt đối phương, trước kia cô thường ở lảm nhảm vào tai Nhan Hàn Thành những bất mãn trong cuộc sống, thậm chí có lúc đột nhiên tới kỳ còn sai Nhan Hàn Thành đi mua băng vệ sinh, cô là người sợ phiền phức, nên khi có Nhan Hàn Thành, mọi thứ đều thuận tiện.
*Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai: Hai câu thơ của Lý Bạch, tả cảnh một đôi trai gái quen biết nhau từ nhỏ, vẫn chơi đùa với nhau từ tuổi lên chín, lên 10 và có cảm tình với nhau từ thuở đó. Trẻ con Trung Hoa thường bẻ cành trúc giả làm ngựa cỡi, do đó mới có danh từ “trúc mã”; bẻ cành mai xanh làm roi ngựa nên có danh từ “thanh mai”.
Dịch thơ:
Chàng cưỡi ngựa trúc đến
Chạy vòng quanh sân giơ cành mai xanh
"Ai.."
Ai? Ngải?
"Đây là từ cảm thán của anh hay là tên tôi vậy? Nếu là tên tôi thì miễn."
Cánh môi mềm mại của Nhan Hàn Thành như có như không vuốt ve cổ Mạc Thanh Ngải, hô hấp trở nên nóng rực: "Em nghĩ là từ cảm thán cũng được, là tên em cũng được, dù sao anh chỉ dùng từ này với em."
Toàn thân bắt đầu tê dại, Mạc Thanh Ngải hơi ngửa đầu, phối hợp với động tác của Nhan Hàn Thành theo bản năng, giọng nói càng thêm mềm mại: "Có điều gì đặc biệt?"
"Cô không biết sao?" Nhan Hàn Thành không dừng lại động tác, vùi đầu vào ngực cô, nói nhẹ nhàng mà quyến rũ: "Từ này chỉ đặc biệt với em thôi, bởi vì bên trong nó, có chữ "yêu"..."
Một câu, làm nổ tung mọi giác quan của hai người, Mạc Thanh Ngải vươn tay ôm lấy đầu Nhan Hàn Thành đang vùi vào ngực cô, khẽ hôn vào mái tóc đen tuyền của anh, viền tai, vành tai. . . . . . Không thể đè nén sự thương cảm, bởi vì lúc này cô vươn tay không còn là ác mộng giữa đêm khuya nữa, không còn không nắm được Nhan Hàn Thành, anh đang ở bên cạnh cô, đúng vậy, rất rõ ràng.
Bài tay thon dài trắng nõn của Nhan Hàn Thành thăm dò vào bên trong áo sơ mi rộng thùng thình của Mạc Thanh Ngải, giọng nói khàn khàn chứa cả sự chịu đựng: "Anh có thể chứ?"
Trong lúc hỗn loạn, Mạc Thanh Ngải vẫn níu được một tia lý trí, cười, lúc này anh còn hỏi anh có thể chứ? Đều đã làm triệt để như vậy, huống chi. . . . . . Giữa bọn họ đã không phải lần đầu tiên rồi.
Bốn năm trước, nói đúng ra, là đêm trước khi anh đi Ý, bây giờ nghĩ lại, lúc đó anh cũng rất giản xảo…
Mạc Thanh Ngải đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của Nhan Hàn Thành, dfienddn lieqiudoon cô muốn dùng hành động thực tế nói cho anh biết, cuối cùng là chưa thể hay có thể.
Cặp mắt đen như mực ngước lên để Mạc Thanh Ngải nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn trong anh, lòng cô có chút thỏa mãn, là lòng thỏa mãn của phụ nữ khi thấy đàn ông điên cuồng trước mặt mình, đúng là có cảm giác rất thành công.
Một giây sau, cô bay lên trời, trời đất quay cuồng, sau đó lưng cô chạm vào tấm đệm mềm mại trong phòng ngủ.
"Bây giờ em không còn cơ hội hối hận rồi..."
Hối hận? Không... Sao cô phải hối hận.
Vươn tay kéo Nhan Hàn Thành xuống, Mạc Thanh Ngải cúi đầu, hạ một nụ hôn triền miên và dịu dàng trên lồng ngực cường tráng của anh, sau đó không nhịn được cười rộ lên, giống một yêu tinh, quyến rũ mười phần.
Người đàn ông bên dưới gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng không kìm nén được đoạt lại quyền chủ đạo.
Đêm nay, anh phải cho cô biết, nghịch lửa thì phải trả giá rất lớn.
|
Chương 16 Ánh mặt trời lúc sáng sớm rực rỡ và mềm mại, xuyên qua tấm rèm, rơi xuống cửa sổ thủy tinh, hắt vào trong nhà, chiếu vào cô gái còn đang nằm ngủ trên giường.
Hình như cô gái vẫn còn ngủ say, tóc dài gợn sóng màu nâu rủ xuống hai bên má, che đi một nửa khuôn mặt tinh xảo xinh xắn của cô, chỉ lộ ra một hàng mi dài, che lấp đôi mắt nhắm chặt, còn có khóe môi điểm sắc đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên cánh tay trắng nõn, khăn trải giường trắng tinh mềm mại trượt xuống từ mép giường, che kín bộ ngực, lộ ra bả vai tinh tế và tấm lưng bóng loáng.
Một chân thon dài duỗi thẳng tự nhiên, chân còn lại chỉ lộ ra phần bắp chân trắng mịn, hơn nữa còn đang vắt lên cái chân kia, ánh mắt trời rải rác trên khuôn mặt và lưng của cô, để nửa người cô như được bao phủ trong tấm màn vàng rực trên sân khấu, nửa người dưới không có ánh mặt trời lại càng thêm đẹp mịt mờ.
Không biết qua bao lâu, hàng mi dài của cô gái khẽ rung, từ từ mở ra, sau đó thấy một người ngồi trước cửa sổ, con ngươi nhìn chằm chằm vào cô không di chuyển, chàng trai mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình được bao phủ bởi ánh nắng vàng rực, cô lười nhác gọi: "Nhan Hàn Thành..."
Nhan Hàn Thành nở nụ cười cưng chiều, nhưng không lên tiếng mà vẫn nhìn cô, di chuyển bút vẽ trong tay.
Mí mắt vẫn còn mệt mỏi nên cô không thấy rõ động tác của anh: "Anh đang làm gì vậy?"
"Đang vẽ tranh."
À, đang vẽ tranh...
Cái gì? Đang vẽ tranh!!?
Mạc Thanh Ngải mở mắt ra thật nhanh, cô vén tóc ra, vừa định ngồi dậy thì bị Nhan Hàn Thành ngăn cản: "Đừng nhúc nhích! Một chút nữa là được."
Ổn định lại, Mạc Thanh Ngải nháy mắt, không khỏi có chút mong đợi: "Anh... Đang vẽ em sao?"
"Em nói xem?"
Đáng ghét, sao cho tới bây giờ cũng trả lời thẳng với cô: "Vậy em coi như anh đang vẽ em, anh đã nói vẽ tặng em một bức tranh rồi."
Nhan Hàn Thành cười nhẹ, nhìn Mạc Thanh Ngải rồi quay lại ngồi trước giá vẽ.
Anh... là đẹp mắt, nhất là dưới ánh mặt trời, anh càng trở nên tao nhã, tay cầm bút vẽ nhưng chính bản thân anh đã là một bức tranh đẹp, Mạc Thanh Ngải ngơ ngác suy nghĩ, nhìn đến nghiện, đúng rồi...
"Anh đang vẽ dáng vẻ bây giờ của em sao?"
"Ừ."
"Hả?" Mạc Thanh Ngải ngượng ngùng, tỏ vẻ oan ức: "Nhưng dáng vẻ của em bây giờ rất khó coi, sao anh có thể vẽ em trong lúc lôi thôi lếch thếch được, em muốn vẽ thật đẹp thật đẹp cơ."
"Anh đang vẽ dáng vẻ đẹp nhất của em." Nhan Hàn Thành nhếch môi, anh phát hiện, muốn cùng Mạc Thanh Ngải nói cảm giác của anh bây giờ vẫn còn quá sớm.
"Thật sao?" Có quỷ mới tin anh.
Khoảng nửa tiếng sau, khi Mạc Thanh Ngải định ngủ tiếp, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Nhan Hàn Thành lôi cô dậy: "Xong rồi, em muốn xem không?"
"Muốn muốn, đương nhiên muốn." Mở choàng mắt, Mạc Thanh Ngải kéo khăn trải giường đang đắp quanh người ra, sau đó nhảy vài bước đến chỗ Nhan Hàn Thành, cực kỳ tự nhiên ngồi vào lòng anh, để tay anh ôm eo mình.
Khi ánh mắt chạm vào bức tranh, cô cứng họng.
Nghĩ muốn chạm tay vào, lại bị Nhan Hàn Thành nắm chặt tay: "Tranh vừa vẽ xong còn chưa khô, đừng chạm vào."
"À..." Mạc Thanh Ngải ngơ ngác chớp mắt, không thể tin được cô gái trong bức tranh là mình, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy tranh Nhan Hàn Thành vẽ ngoài đời, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trong bức tranh của anh... Là cô, thì ra, vẽ so với chụp ảnh còn sinh động hơn, rất có hồn, như làn gió êm dịu, khó trách... Ai cũng nói Nhan Hàn Thành là họa sĩ trẻ nhưng rất hiếm có, là họa sĩ thiên tài mà xã hội thượng lưu tranh nhau cướp đoạt
"Làm sao vậy?" Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Mạc Thanh Ngải, Nhan Hàn Thành không nhịn được đùa: "Chẳng lẽ em cũng hiểu anh vẽ trái với lương tâm mình nên thấy xấu hổ?"
"Đi chết đi." Mạc Thanh Ngải tức giận, nhưng lại vui tươi hớn hở cười rộ lên: "Không trái lương tâm. . . . . . Chỉ là rất đẹp mắt, thật sự, rất được, sao anh có thể vẽ thật như vậy, như vậy..."
Cô không tìm thấy từ để miêu tả, chỉ là cô có cảm giác, hình như mọi suy nghĩ của anh đều thể hiện trong bức tranh, hình như anh đã sớm tạo thành thói quen bị cô hấp dẫn, chỉ cần đặt bút là có thể vẽ ra bất cứ dáng vẻ nào của cô, cô không hiểu thế nào là cảm thụ nghệ thuật, chỉ thấy cô trong bức tranh dưới ánh mặt trời là cô gái hạnh phúc nhất thế giới, bởi vì lúc ngủ mơ, miệng cô vẫn cong lên nụ cười tràn đầy thỏa mãn.
Nhan Hàn Thành cười mà không nói, này có cái gì khó , anh nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra từng biểu cảm của cô, vui mừng, tức giận, yêu, buồn bã,... Không phải anh đã nói rồi sao, anh chỉ thích vẽ người, người mà anh vẽ... Anh chỉ vẽ một người mà người kia còn không tự cảm giác được, anh hi vọng có một ngày, cô có thể tự mình phát hiện ra sự thật này.
"Mọi người đều nói có tâm mới vẽ tranh đẹp, Nhan Hàn Thành... Anh…" Yêu em đúng không?
Nhưng còn chưa hỏi hết, Nhan Hàn Thành đã lợi dụng nụ hôn để cắt đi, sau đó nụ hôn rơi vào đầu vai trắng nõn bóng loáng của cô, khiến cô phải ngửa đầu lên để chống đỡ, khăn trải giường không chịu được rơi xuống trong nháy mắt...
"Nhan Hàn Thành..." Trong lúc ý thức không rõ, cô gọi tên anh.
"Anh có vẽ tranh khỏa thân của em không?"
"Sẽ không..."
Ồ?
"Vì sao?" Không phải nói tranh khỏa thân là cảnh giới cao nhất của vẻ đẹp con người sao?"
"Người mẫu phải có dáng người đẹp."
Ồ?
"Em không béo."
"Người mẫu phải phô bày được cái tư thế."
"Em không phải xác ướp."
"Người mẫu vẽ tranh khỏa thân không thể là em..."
"Vì sao..."
Bởi vì em là của một mình anh.
"Nhan Hàn Thành, thảm rồi, em muốn chết."
Nhanh chóng vọt vào phòng vẽ tranh chuyên dụng của Nhan Hàn Thành ở "Đại Thành tiểu ái", Mạc Thanh Ngải vứt túi sách về phía bồn rửa tay bên cạnh Nhan Hàn Thành, kêu to.
Vẻ mặt Nhan Hàn Thành bất đắc dĩ: "Bình tĩnh! Anh đã nói qua mấy trăm lần, gặp chuyện gì cũng phải dùng đầu óc suy nghĩ trước rồi mới ồn ào, làm sao chết."
"Tới địa ngục đi, lửa cháy đến nơi rồi anh còn bảo em bình tĩnh?" Mạc Thanh Ngải lao về phía sau Nhan Hàn Thành, muốn dìm anh xuống để ôm cổ, nhưng vì chiều cao chênh lệch nên cô chỉ có thể dựa vào lưng anh thở hổn hên, đổi thành ôm thắt lưng anh.
"Này, tránh xa anh ra, tay anh bị dính màu, rất khó rửa, em để anh đi rửa tay đã." Nếu bây giờ Mạc Thanh Ngải ở trước mặt anh có lẽ đã bị anh liếc mắt xem thường mấy trăm lần rồi.
"Không..." Giọng nói rầu rĩ của cô vì áp vào lưng anh mà trở nên mơ hồ, mùi trên người anh thật thơm, ngẫm lại vẫn là do cô biến thái thích mùi nhựa cây, nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Ngải dứt khoát nhảy lên lưng Nhan Hàn Thành, hai tay ôm cổ anh, hai chân vòng vào lưng anh, bám dính như con gấu trúc: "Anh không cứu em em sẽ không xuống."
Thật buồn cười, Nhan Hàn Thành cõng Mạc Thanh Ngải đi lấy khăn mặt ướt lau sạch tay: "Em phải nói là chuyện gì anh mới giúp được."
Tựa vào gò má Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải khịt mũi: "Buổi sáng em nhận được thiếp mời của bạn học, nói là mời đến buổi họp mặt hàng năm."
"Ờ, bạn nào? Sơ trung, cao trung, đại học?"
"Anh không quên chứ? Là bạn hồi sơ trung, sơ trung và cao trung chúng ta đều học ở trường cạnh tiểu khu, bạn học đều lớn lên cùng nhau trong tiểu khu, anh quên rồi à?"
Liếc nhìn đống thư mới ở cửa, Nhan Hàn Thành cõng Mạc Thanh Ngải đi qua, lấy ra một tấm thiếp mời, Mạc Thanh Ngải vừa thấy lập tức kêu: "Chính là cái này."
Thấy Mạc Thanh Ngải không có ý định leo xuống, Nhan Hàn Thành đành phải hỏi ngay tại chỗ: "Chỉ là bạn học cũ thôi mà, không phải đầm rồng hang hổ, có cái gì phải sợ."
Mạc Thanh Ngải cắn một cái vào cổ Nhan Hàn Thành để trừng phạt, cô nghiến răng nghiến lợi: "Đương nhiên là anh không cảm thấy gì, năm nhất đại học vì anh là hội trưởng hội học sinh, có quá nhiều việc, cho nên lấy cớ không tham gia, năm hai đại học anh chuẩn bị sang Ý du học, lại càng không rảnh..."
Giọng nói chậm rãi hạ thấp: "Tóm lại. . . . . . Em không muốn tham gia, bốn năm đại học em đều tham gia, phải rất khó khăn mới lấy cớ đi làm trốn được nhiều năm như vậy, thế mà năm nay bọn học mang mẹ em ra dọa, ép em không đi không được."
Ừm, nhìn thái độ này của Mạc Thanh Ngải, Nhan Hàn Thành biết nhất định có điều gì đó bí ẩn.
Kéo nhẹ Mạc Thanh Ngải, cô vẫn không chịu xuống mà còn vòng ra trước người anh, đối mặt với anh: "Ngẩng đầu."
Mạc Thanh Ngải chỉ nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu đen của Nhan Hàn Thành, cô sợ nhất là nhìn anh như vậy, cảm giác như không thoát khỏi tầm mắt của Nhan Hàn Thành: "Để làm gì?"
"Nói một chút xem, sao lại như vậy?"
"Không có gì, chỉ là không muốn tham gia thôi, phiền lắm." Mạc Thanh Ngải vùng vẫy, muốn nhảy xuống đất.
Nhưng lần này Nhan Hàn Thành lại không buông tay: "Dáng vẻ này của em là không có việc gì? Không phải cả ngày em tự gọi mình là sư tử không sợ trời không sợ đất sao? Bây giờ thì sao? Biến thành con mèo nhỏ à?"
"Anh mới là mèo nhỏ." Mạc Thanh Ngải phản bác: "Em thật sự không muốn đi, anh nghĩ lí do giúp em đi, lí do gì cũng được, chỉ cần có thể không tham gia họp lớp."
Mạc Thanh Ngải chống đối như vậy, Nhan Hàn Thành càng thêm tò mò: "Em mà không nói anh sẽ nói với mẹ em là anh cũng muốn đi họp lớp, muốn em đi cùng anh."
"Hừ, anh là đồ khốn." Mạc Thanh Ngải đập đầu vào ngực anh: "Em nhờ anh giúp, không nhờ anh phá."
"Nếu không chúng ta đổi phương pháp." Nhan Hàn Thành về phía sau vài bước ngồi vào trên sô pha, Mạc Thanh Ngải ngồi giang chân trên người anh, vô cùng ái muội, bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích.
Mạc Thanh Ngải nuốt nước miếng: "Phương pháp... Phương pháp gì?"
"Ví dụ... Anh làm em ba ngày không xuống giường được, vậy là em không cần đi nữa." Nhan Hàn Thành nháy mắt quyến rũ, nở nụ cười không bình thường, trái ngược hẳn với khuôn mặt phía trước.
"Anh anh anh... Đồ háo sắc." Mạc Thanh Ngải vùng vậy định đứng dậy: "Anh thả em ra, cách vớ vẩn, cả đầu anh đều chứa những thứ hạ lưu như vậy."
Nhưng không địch lại sức mạnh của Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải cầu xin: "Được rồi, em đầu hàng, em nói."
Muốn nói, được thôi...
"Chính là do, anh cũng biết mà... Từ nhỏ đến lớn, bạn học nữ ở sơ trung và cao trung đều là người cùng nhau lớn lên với chúng ta trong tiểu khu, có rất nhiều người thích anh đó, ai anh cũng cười như đóa hoa cả ngày, chỉ có đối với em là luôn trêu chọc, mỗi lần họp lớp đều thành chuyện cười cho họ, rất mất mặt, anh còn nói nữa, rõ ràng là lúc trước anh hãm hại em để em là ra những chuyện ngu xuẩn, bị bọn họ lấy ra nói, mà còn. . . . . . Mà còn. . . . . ."
Nhưng thứ phía trước có hay không cũng được, Nhan Hàn Thành nghe cũng không để ý lắm, nhưng lại quan tâm đến cái "mà còn": "Gì nữa?"
"Haiz! Được rồi, em nói, lần nào bọn họ cũng tìm tới một người đàn ông để giới thiệu cho em, lại còn áp bức, nói là hi vọng em hiểu được em gặp anh mới xui xẻo như vậy, nói em phải tự tin mới có thể gả ra ngoài,... Cho nên sau mỗi lần họp lớp, em trốn nhưng tên kia mệt gần chết, mẹ em còn cho rằng đó là một cách tốt, không hy vọng em đến giờ mà còn chưa yêu ai, em rất phiền nên không muốn đi."
Sau một lúc lâu, Mạc Thanh Ngải bắt đầu đùa nghịch ngón tay cũng chưa thấy Nhan Hàn Thành có động tĩnh gì, anh đi vào cõi thần tiên rồi hả?
Vụng trộm nâng một mắt lên, cô thấy sắc mặt Nhan Hàn Thành tối đi: "Anh làm sao vậy?"
"Người nào nghĩ ra cái trò giới thiệu cho em?"
Giờ phút này đáy lòng Nhan Hàn Thành phát lạnh, làm gì vậy, anh cố gắng nhiều năm như vậy, kết quả là bị người khác phá hoại mà không biết gì?"
"Ơ, cái này không phải điều quan trọng."
"Với anh mà nói là quan trọng."
"Quan trọng là mặt mũi của em."
"Là ai?"
"Em không muốn đi mà."
"Là ai?"
"Nếu không chúng ta đều không đi?"
"Là ai?"
". . . . . . Là Ngũ Nhân."
Nhan Hàn Thành thật sự không nhịn được cười, người khác anh có thể không biết, nhưng Ngũ Nhân này thì anh biết rõ.
"Anh xem, em đã định không nói cho anh biết." Mạc Thanh Ngải nhụt trí, Ngũ Nhân là "vương tử" năm đó cô thầm mến, cô muốn đi ước Ngũ Nhân thích cô nhưng lại bị Nhan Hàn Thành khóa cửa nhốt trong nhà.
Càng lớn cô càng không thể tin vào ánh mắt của mình, Ngũ Nhân như vậy, sao cô có thể thích chứ?
"Được rồi, anh biết rồi."
Mạc Thanh Ngải nhàng thở ra, vui tươi hớn hở chạm nhẹ vào môi Nhan Hàn Thành: "Anh giúp em không phải đi sao?"
"Không, ý của anh là, anh quyết định lần này chúng ta cùng đi."
"Cái gì!?" Mạc Thanh Ngải ngạc nhiên: "Đi chết đi, anh đừng càng giúp càng phiền được không, hừ, trả lại hành động "cảm ơn" lúc nãy cho em."
"Được thôi, anh không ngại để em đòi lại."
"Anh..." Sao cô lại phải chịu thiệt như vậy.
Đúng rồi.
"Anh lừa em, mấy ngày đó rõ ràng là anh nói anh bay qua Ý để lấy lại tranh mà."
"Không lừa em, anh sẽ đáp máy bay thẳng xuống nơi tổ chức họp lớp."
"Nhưng mà anh đi thì được cái gì." Mạc Thanh Ngải thừa dịp Nhan Hàn Thành không chú ý, thoát khỏi vòng tay anh, nhảy xuống ghế sô pha: "Anh mà đi, không chừng em sẽ bị cười thảm hại hơn."
"Em không thể tin anh sao?"
Tin tưởng, đáng giá mấy đồng tiền? Có bằng mặt mũi của cô không?"
"Không!"
"Mạc Thanh Ngải, nhân lúc anh còn kiên nhẫn, anh khuyên em nên đầu hàng thì tốt hơn."
"Anh nói sao?"
Sau một hồi trời đất rung chuyển, một tiếng nho nhỏ đáp lại: "Được rồi, anh nói gì thì như vậy."
|
Chương 17 Gần đến tết, không khí trên đường ngày càng náo nhiệt, nhưng tâm trạng của Mạc Thanh Ngải thì càng lúc càng tệ, nguyên nhân là đã đến lúc đi họp lớp chết tiệt kia.
Đứng bên ngoài club, Mạc Thanh Ngải kéo áo măng tô trên người, lại giật nhẹ mũ, không tự nhiên chỉnh chỉnh giày con mèo dưới chân, sờ sờ cái mũi, không biết có nên đi vào hay không.
Ngũ Nhân chọn địa điểm họp lớp đúng là không ngại cái gì, trước kia cô thấy họp lớp nên tổ chức ở quán cà phê, hoặc nơi nào có vẻ tao nhã, một đám người ngồi ôn chuyện trước kia, cảm xúc dâng trào, thật quá tốt đẹp, nhưng tại sao Ngũ Nhân luôn chọn quán bar, clup, suối nước nòng, toàn là những nơi kỳ quái.
Chuông điện thoại di động vang lên, Mạc Thanh Ngải lấy ra: "A, Phỉ Phỉ."
"Ừ, bảo bối, cậu đến chỗ họp lớp à?"
"Ừ...", khịt mũi ra vẻ tội nghiệp: "Sao cậu còn chưa tới? Không phải nói lần nào cậu cũng tham gia sao?"
"À! Thật xin lỗi!" Giọng nói của Nguyễn Phỉ lộ vẻ mệt mỏi: "Tớ định đi cùng cậu nhưng tên khốn Cận Diêm kia lại bắt tớ đi dự tiệc cùng anh ta, bây giờ anh ta là cấp trên của tớ, tớ không thể kiếm cớ để từ chối."
"Vậy à..."
Tâm trạng Mạc Thanh Ngải rơi xuống vực sâu: "Vậy thôi, cậu đừng quá vất vả , đừng uống quá nhiều rượu."
"Vậy cậu làm sao bây giờ, Nhan Hàn Thành đâu?"
"Anh ấy đi Ý, nhưng anh ấy nói khi máy bay hạ cánh sẽ đi thẳng tới, đúng là có quỷ mới tin được."
"Yên tâm đi, Nhan Hàn Thành đã lừa cậu lần nào đâu."
"Bảo bối... Tên khốn phải đi rồi, em có muốn đi cùng tên khốn không?"
Một giọng nói trêu ngươi lọt vào điện thoại, Nguyễn Phỉ nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu Ngải, không nói nữa, tớ đi trước, cậu cẩn thận một chút."
Tút tút tút, Mạc Thanh Ngải bất đắc dĩ cất điện thoại.
Đột nhiên, một cách tay khoác vào vai Mạc Thanh Ngải, hại cô bị ngả người về phía trước, giọng nói không chút nào che giấu sự vui vẻ mang lên bên tai cô như động đật: "Hô hô, Mạc Thanh Ngải! Đã lâu không thấy, nhớ cậu muốn chết."
Mạc Thanh Ngải xoa xoa lỗ tai, không quay đầu lại cũng biết là ai, giọng lớn như vậy trừ Ngũ Nhân ra thì còn ai nữa, thật không hiểu sao trước đây cô lại thấy như vậy là tràn đầy khí phách, chắc là do cô xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá, ừ, nhất định là như vậy.
"Này, cách xa tôi ra một chút. Tôi thân thiết với cậu khi nào vậy." Mạc Thanh Ngải đẩy Ngũ Nhân ra, vẻ mặt tức giận.
Ngũ Nhân oan ức chu miệng, làm nũng tỏ vẻ vô cùng đau đớn: "Người ta thấy cậu thì vui vẻ thôi, sao đến giờ cậu cũng không hiểu vậy."
Hộc máu, Mạc Thanh Ngải thật muốn ôm ngực phối hợp với anh ta.
Mày rậm, mắt đào hoa, đó là một khuôn mặt vô cùng nam tính, mang vẻ đẹp mạnh mẽ, thật sự không thích hợp với biểu cảm trẻ con, Mạc Thanh Ngải nói sang chuyện khác: "Sao cậu lại đến đây một mình, bạn gái đâu?"
"Chia tay rồi." Ngũ Nhân nhún vai không thèm để ý, ôm Mạc Thanh Ngải: "Hô hô, còn cậu? Có bạn trai không?"
Bạn trai? Mạc Thanh Ngải nhíu mi, Mạc Thanh Ngải có tính không? Không tính... vậy Nhan Hàn Thành là gì? Bạn giường?
Bất giác nhếch môi cười trộm, nếu Nhan Hàn Thành biết cô nghĩ như vậy, liệu có giận dữ đánh cô không: "Không có, một người thật tốt, tự do tự tại."
Cặp mắt đào hoa của Ngũ Nhân phát sáng: "Không có sao, thật tốt quá, tôi nói với cậu, tôi bảo đảm lần này đã tìm cho cậu mặt hàng rất chuẩn, đi nào, đi theo tôi."
"Này, Ngũ Nhân... Tôi..."
"Đừng ngại, đi thôi..."
Bị kéo đi, Mạc Thanh Ngải không có sức để phản kháng, trong nháy mắt bước vào club, cô chỉ có thể kêu trời và Nhan Hàn Thành, anh mau tới cứu mạng em!
"Ha ha ha ha, tới rồi. Mạc Thanh Ngải, cậu cũng coi như không ngốc lắm, sao có thể đi đốt tóc, cũng may là lúc đó không xảy ra chuyện gì, nếu không tôi cũng đốt tóc cậu mới hả giận."
Cả phòng ngồi đầy người, cười vang bốn phía, không thay đổi gì cả...
Mạc Thanh Ngải bị chèn ép giữa ghế sô pha, người vừa nói là Đoạn Phân Hồng, khi đó cô bị Nhan Hàn Thành nói kích, chạy tới đốt tóc cô ấy, kết quả là suýt nữa bị mẹ cô cho thăng tiên rồi.
"Ha ha..." Mạc Thanh Ngải xấu hổ cười rộ lên: "Chuyện này cậu đã nói trăm lần , vẫn còn không ngấy sao."
"Tất nhiên, những chuyện cậu làm đều vô cùng kinh điển, khó có thể quên, lúc đó nếu không phải do Nhan Hàn Thành ra mặt xin cho cậu, mẹ tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Đột nhiên bạn nam có biệt danh là "Đại Bàn" nói: "Phải ha, lâu rồi không gặp Nhan Hàn Thành, Tiểu Ngải, quan hệ của cậu và Nhan Hàn Thành tốt như vậy, có biết bây giờ cậu ấy ở đâu không?"
"Cậu ta..."
"Ai nói quan hệ của Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành tốt, lúc ấy Nhan Hàn Thành đều đối tốt với tất cả nữ sinh, chỉ có Mạc Thanh Ngải là không hòa nhã, huống hồ bây giờ Nhan Hàn Thành là họa sĩ lớn, sau có thể đánh đồng với chúng ta." Đoạn Phân Hồng nói, mang theo vài phần vị chua
Rất nhiều bạn học nữ cũng bắt đầu phụ họa, Trọng Kỳ, hội trưởng "Hội hâm mộ Nhan Hàn Thành" năm đó lắc đầu cười rộ lên: "Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành đúng là hai oan gia, cả ngày cha mẹ tôi đều nói, vì sao Nhan gia và Mạc gia có quan hệ tốt như thế lại sinh ra hai đứa con khác biệt đến thế."
Nếu là trước kia, Mạc Thanh Ngải nghe nói thế nhất định sẽ nổi trận lôi đình mắng chửi người, hiện tại, có lẽ là thói quen, cô cũng không còn giận nữa.
Thành viên của "Hội hâm mộ Nhan Hàn Thành" đùa cợt: "Mạc Thanh Ngải, sao cậu suốt ngày ở bên cạnh Nhan Hàn Thành vậy, không thấy tự ti à?"
Tự ti... Đã tự ti mấy nghìn mấy vạn lần, mà ai nói cô suốt ngày ở cạnh Nhan Hàn Thành, rõ ràng là Nhan Hàn Thành quấn lấy cô cả ngày.
Đại Bàn không thừa nhận: "Tôi không biết là Nhan Hàn Thành ghét Tiểu Ngải đó, chẳng lẽ ánh mắt quan sát của con trai và con gái lại khác nhau..."
Giọng nói của Đại Bàn vừa vang lên, rất nhiều bạn học nam cũng bắt đầu phụ họa.
"Đúng vậy đó, thật ra Nhan Hàn Thành đối với Tiểu Ngải không tệ, mỗi lần cậu ấy xảy ra chuyện gì, Nhan Hàn Thành đều là người đầu tiên tới giúp."
"Phải ha, trước kia tớ ngồi cùng bàn với Tiểu Ngải, có trêu đùa cậu ấy, tên Nhan Hàn Thành kia tuy ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng lại âm thầm chỉnh tớ, tên đó..."
Hỗn chiến giữa bạn học nam và bạn học nữ bắt đầu, chỉ xoay quanh đề tài giữa Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành, mà Mạc Thanh Ngải rõ ràng đã bị lời nói của bạn học nam hấp dẫn, thì ra... Đúng là cô thật ngốc, Nhan Hàn Thành vì cô làm nhiều việc như vậy mà cô lại không biết chút nào."
"A, đến đây đến đây." Ngũ Nhân đi ra cửa, theo sau là một người đàn ông đeo kính, cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng: "Mạc Thanh Ngải, xem ra tôi đã đạt đến một trình độ nào đó, lần này tôi tìm tới cho cậu một người muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, là một tổng giám đốc. Tuy có nhiều tuổi một chút, nhưng mặt nào cũng tốt..."
Cao trào... Đến rồi!
Mạc Thanh Ngải muốn nhảy cửa sổ trốn thoát, mặc kệ đang ở tầng mấy, bởi vì tàn phế còn thoải mái hơn bây giờ.
Cuộc tranh đấu kết thúc, bởi vì còn có tiết mục vui vẻ hơn, đây mới là tiết mục chính của buổi họp lớp, mỗi khi đến lúc này, bạn học nam và bạn học nữ đều đạt tới cảnh giới vô cùng hòa thuận, hợp tác cùng Ngũ Nhân giới thiệu người cho Mạc Thanh Ngải, lôi bọn họ ra đùa giỡn.
Đoạn Phân Hồng cười vui vẻ: "Tiểu Ngải, không sai đâu, tớ cảm thấy các cậu rất xứng đôi."
Trọng Kỳ cũng đứng dậy kéo tay Mạc Thanh Ngải: "Tới đây, tớ sẽ bói một ván bài tarot cho các cậu, xem các cậu có hợp nhau không."
Nói xong, Trọng Kỳ rất bộ bài tarot luôn mang trong người ra, cuối cùng Mạc Thanh Ngải cũng không nhịn được phản bác: "Đủ rồi đó, mỗi lần đều chơi các này không mệt sao, tớ không cần các cậu làm gà mẹ."
"Ai nói bọn tôi chơi đùa, là rất thật lòng đó." Ngũ Nhân uất ức nói: "Mỗi lần tớ đều vô cùng cẩn thận chọn người cho cậu."
Nhìn qua người đàn ông đeo kính sợ hãi rụt rè cười với cô, Mạc Thanh Ngải sắp buồn nôn: "Thật lòng cái rắm, tôi không cần cậu giới thiệu!"
Lại bắt đầu ồn ào: "Chúng tôi quan tâm mà, Mạc Thanh Ngải, cậu đừng chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn được người tốt xấu."
Chó, là cô sao? Lã Động Tân, là Ngũ Nhân à? Người tốt, là cái đám con gái kia?
|
Hừ, Mạc Thanh Ngải đảo mắt xem thường: "Tôi nói lần cuối cùng, tôi không cần các cậu giới thiệu, tôi cũng không phải không gả đi được, nếu các cậu còn như vậy, đừng nói họp lớp, cả đời này tôi sẽ không gặp lại các cậu nữa."
Không phải mọi người không biết tính tình Mạc Thanh Ngải nóng nảy và cứng đầu, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ vẫn có thể áp chế được, nói là nói như vậy, nhưng Mạc Thanh Ngải cũng không làm được, là điển hình của kiểu bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối.
Người đàn ông đeo kính khó xử tiến đến gần Mạc Thanh Ngải: "Mạc, Mạc tiểu thư, đầu tiên, đừng, đừng từ chối, tôi, chúng ta, có thể, từ từ, từ từ tìm hiểu..."
Mẹ nó!
Mạc Thanh Ngải rất muốn nói tục, đè xuống lửa giận, tìm cho cô một người nói lắp, bọn họ có lòng tốt ở đâu.
Mạc Thanh Ngải vừa định nhảy ra đã bị Ngũ Nhân chặn lại, nhỏ giọng cảnh cáo: "Tôi nói cho cậu biết, lần này tớ rất có lòng, sẽ thông báo cho mẹ Mạc đó.., mẹ Mạc cảm thấy có điều kiện cậu sẽ phải thử, nếu không..."
Nếu không như thế nào? Mạc Thanh Ngải thở dài, lấy mẹ cô ra uy hiếp, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Đứng yên tại chỗ, sững sờ nghe Đoạn Phân Hồng nói: "Nếu thích Tiểu Ngải của chúng tôi thì cầu hôn đi!"
"Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. . . . . ."
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, người đàn ông đeo kính tự biết tuổi tác không còn nhỏ, cũng rất thích Mạc Thanh Ngải, vậy nên được khích lệ quỳ một gối xuống cầu hôn.
Mạc Thanh Ngải ngửa mặt lên trời, cô cảm thấy nhất định đời trước mình làm điều ác, nếu không tại sao lại phải ở trong hoàn cảnh khó cả đôi đường thế nào, ai nói cho cô biết cô phải làm sao bây giờ."
"Mạc Thanh Ngải, cho em hai giây để lại đây, ai cho phép em dám nhân lúc anh không có nhà đi quyến rũ người khác."
Một giọng nói lười biếng mà có lực xuyên thấu vang lên cạnh cửa, khiến cho âm thanh đang kêu gào lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía người không biết đã đứng ở cửa từ khi nào.
Bộ âu phục làm bằng tay đơn giản nhưng vô cùng khéo léo, áo măng tô màu đen khoác bên ngoài nổi lên dáng người thon dài, đôi mắt đen lóe sáng trong bóng tối của club, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ, sợi tóc bị gió thổi càng tăng vẻ lười biếng.
Trong phòng, không biết người nào ngơ ngẩn phá vỡ sự im lặng: "Nhan... Nhan Hàn Thành?"
Khẽ cười một tiếng, Nhan Hàn Thành đi tới bên cạnh Mạc Thanh Ngải kéo tay cô, coi như không có mọi người đang ngẩn ra, tỏ vẻ cảnh cáo nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp: "Anh đã nói qua chưa, tính tự giác của em quá kém."
Mạc Thanh Ngải chớp mắt, vẫn là bị dọa, anh hắn thật sự đến đây. . . . . . Đúng là. . . . . . Quá làm cao rồi, anh định làm gì: "Em... Cái đó..."
"Từ từ, để giải thích sau." Hơi xoay người, nhìn vẻ khó hiểu của người đàn ông đeo kính, Nhan Hàn Thành không hề có giọng hối lỗi: "Thật ngại quá, có thể phải làm anh thất vọng rồi, anh có hảo cảm với cô ấy, cũng không thể ra tay với vợ của tôi."
Lộp bộp!
Một câu làm trái tim mọi người cứng lại, đây là cái gì, Mạc Thanh Ngải cũng bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn: "Nhan Hàn Thành..."
"Trở về xử lý em." Nhan Hàn Thành nhếch môi cảnh cáo, sau đó xoay người đối diện với Ngũ Nhân: "Cậu là... Ngũ Nhân?"
Ngũ Nhân ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, là tôi."
"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến vợ tôi nhiều năm như vậy, bắt đầu từ bây giờ, cậu có thể yên tâm rồi, cô ấy không phải hàng ế, không phải đồ ăn thừa, huống hồ... Tôi tin, tôi thích hợp với cô ấy hơn những người mà cậu giới thiệu nhiều."
Lúc này, Đoạn Phân Hồng, Trọng Kỳ, Lại Thuần và các bạn nữ khác đều đứng lên, vui vẻ phấn chấn muốn ra chào hỏi Nhan Hàn Thành, rõ ràng là bọn họ vẫn không thèm để Mạc Thanh Ngải vào mắt, bởi vì trong ấn tượng của họ, tính cách Nhan Hàn Thành ôn hòa lại bình dị gần gũi, đều đối tốt với các cô.
Con ngươi đen sắc bén của Nhan Hàn Thành di chuyển, nhóm bạn học nữ đều sợ tới mức lui một bước, Nhan Hàn Thành lại cười cười, có lẽ mặt nạ giả nhân giả nghĩa trong bao nhiêu năm qua dùng quá tốt nên mọi người đều nghĩ anh quá tốt, vì vậy mới để cô gái nhỏ kia uất ức, vậy thì bây giờ, anh sẽ xé lớp mặt nạ đó ra, không phải ở trường học, không phải ở tiểu khu, mặt nạ tốt như vậy dùng trên người những bạn học này có chút lãng phí, có chút không cần thiết, từ trước đến nay anh không phải người kiên nhẫn, không phải người tốt đẹp gì, dùng mặt nạ nhiều năm như vậy cũng chỉ hướng tới một mục đích, bây giờ đã đạt được, sao phải tiếp tục dùng?
Đây mới đúng là Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải cũng không nói gì sai, anh là người đàn ông lạnh lùng, thâm độc và còn tuyệt tình.
Kéo ống tay áo Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải có vẻ mặt của con mèo nhỏ: "Đừng như vậy. . . . . ."
Rõ ràng mọi người nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Nhan Hàn Thành biến mất trong giây lát, kéo tay Mạc Thanh Ngải, Nhan Hàn Thành lại trở về thái độ dịu dàng: "Mọi người, chúng tôi đi trước, đúng rồi, về sau khi họp lớp, mọi người có thể bớt đi hai tấm thiệp mời."
Mãi đến khi Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành biến mất, người đi họp lớp vẫn không thể tin được, Nhan Hàn Thành ở chung nhiều năm như vậy rốt cuộc là ai, Mạc Thanh Ngải, rốt cuộc là có quan hệ gì với anh ta.
Trên đường, Mạc Thanh Ngải nghiêng đầu nhìn bộ mặt không chút thay đổi của Nhan Hàn Thành: "Này! Cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh cái gì?" Nhan Hàn Thành tức giận đáp lời.
"Cảm ơn anh giải vây giúp em... Đúng rồi, anh cũng không nên gạt người, vợ cái gì, nếu để mẹ em biết thì chết!" Mạc Thanh Ngải kéo mũ, cái đó, nói nhẹ nhàng như vậy, cũng không biết từ vợ kia khiến lòng cô rung động thế nào, cô cảm thấy rất xúc động đó.
"Giải vây? Anh không giúp em giải vây, cũng không có gạt người, còn có, mẹ em biết là chuyện sớm hay muộn."
Ồ? Anh có ý gì?
Mạc Thanh Ngải dừng bước lại, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn mê người của Nhan Hàn Thành, anh không gạt người, vậy ý là...
Sau một lúc lâu, Nhan Hàn Thành không nghe thấy tiếng động nào, dừng bước quay đầu lại, đi đến trước mặt Mạc Thanh Ngải, nhìn từ trên cao xuống: "Em làm gì vậy?"
"Em suy nghĩ ý trong lời nói của anh."
"Ý của anh thể hiện rõ trên mặt chữ."
Khẽ dựa vào phía trước, Mạc Thanh Ngải vùi đầu vào áo măng tô của Nhan Hàn Thành, ôm eo anh, rầu rĩ nói: "Áo măng tô của anh thật ấm áp."
Cô muốn quảng cáo cho cửa hàng bán áo măng tô này sao?
Nhan Hàn Thành không hề cử động, lẳng lặng để cô ôm, rất lâu, mới nghe được cô hỏi: "Anh có thể nói lại ý trên mặt chữ được không?"
"Em thấy cách gọi bà Nhan có dễ nghe không?"
Nước mắt trào ra làm ướt má Mạc Thanh Ngải, lòng cô nổ mạnh như một cuộc bắn phá, điều này đã quá rõ rồi, vì sao cô lại muốn khóc, kìm lại mà vẫn khóc?
"Đồ ngốc."
Nhan Hàn Thành nói xong, càng ôm cô thật chặt.
Mãi đến khi di động của Nhan Hàn Thành vang lên, nước mặt Mạc Thanh Ngải đã khô, khàn khàn hỏi: "Ai vậy?"
"Mẹ."
*Chó cắn Lã Động Tân: Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là "Ái Tình" để đắc đạo.
Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.
Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất.
Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.
Người đời sau dùng tích "chó cắn Lã Động Tân" này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
|
Chương 18 Mạc Thanh Ngải len lén lấy khuỷu tay đẩy Nhan Hàn Thành, lòng bất an không yên, đây là tình huống gì, mẹ mình đang ngồi trên ghế sô pha nhíu chặt mày, đôi mắt tinh tường đánh giá mình và Nhan Hàn Thành, người cha luôn hài hước của mình cũng gật gù lẩm bẩm điều gì đó, ra vẻ đắc ý.
Nhan Hàn Thành nghiêng đầu, có vẻ khó hiểu vì sao Mạc Thanh Ngải lại đẩy anh, nhìn vẻ mặt ung dung của Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải mở miệng, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Anh còn không mau nghĩ cách đi."
"Em muốn nghĩ cách gì?"
"Anh..."
"Hai con...." Đột nhiên mẹ Mạc lên tiếng, Mạc Thanh Ngải sợ tới mức im bặt: "Chuyện kia, mẹ có điều không hiểu."
"Mẹ, mẹ không hiểu chuyện gì, con giải thích cho mẹ nghe." Nhan Hàn Thành gọi mẹ làm Mạc Thanh Ngải cảm thấy dễ chịu, tuy từ nhỏ anh đã gọi như vậy nhưng cô cũng không phản ứng gì, vì sao Nhan Hàn Thành gọi mẹ cô còn tự nhiên hơn cả cô? Giọng nói trầm thấp ôn hòa lại khôn khéo, vẻ mặt giả bộ, vì anh khéo như vậy trước mặt mẹ nên cô mới không có chỗ đứng.
"Đại Thành à." Mẹ Mạc trở về dáng vẻ của người mẹ hiền từ: "Mẹ nhận được điện thoại của Ngũ Nhân, nói... Con nói, ừm, là..."
Mẹ Mạc vân vê tạp dề, hình như có chút xấu hổ.
"Nói gì ạ, mẹ, mẹ cứ nói thẳng đi."
"Nói con nói, Tiểu Ngải là... vợ con?" Mẹ Mạc nói từ cuối cùng vô cùng nhỏ, làm Mạc Thanh Ngải bất mãn nói thầm.
"Mẹ bày vẻ mất mặt như vậy làm gì, ví dụ con là vợ Nhan Hàn Thành rất xấu hổ sao?"
"Hừm." Mẹ Mạc quay sang Mạc Thanh Ngải, thái độ cũng chuyển 180 độ, hung dữ bảo cô đừng lắm mồm.
Nhan Hàn Thành cười nhẹ, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu với mẹ Mạc: "Mẹ, Ngũ Nhân không nói sai, mẹ cũng không nghe sai, là con nói như vậy."
"Cái gì!" Ngược lại đến lượt cha Mạc gào to: "Đại Thành, đúng là con đã nói qua? Thật chứ? Không có khả năng mà..."
"Cha!" Mạc Thanh Ngải bĩu mỗi, đây là cha mẹ ai vậy.
Mẹ Mạc có vẻ càng buồn: "Trời ơi, Đại Thành, mẹ hiểu con mà, nhất định là con bé này nói với con không muốn đi họp lớp, nhờ con giúp thôi, con đó, không thể mềm lòng như vậy, con mà mềm lòng, nó không gả ra ngoài được rồi."
Mạc Thanh Ngải vừa định đứng lên lại bị Nhan Hàn Thành kéo xuống: "Mẹ, đúng là Tiểu Ngải nhờ con nghĩ cách để cô ấy không phải đi họp lớp, cho nên con dùng biện pháp này, nhưng mà. . . . . ."
Nhan Hàn Thành nói chậm, giống như để mẹ Mạc và cha Mạc nghe cho rõ: "Không phải con mềm lòng, vì đây là sự thật."
Hả... Mạc Thanh Ngải hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Nhan Hàn Thành, đây đâu phải anh.
Rõ ràng mẹ Mạc và cha Mạc đều đực mặt, cha Mạc lắp bắp hỏi: "Chuyện đó, Đại Thành... Bây giờ con... cùng, cùng Tiểu Ngải nhà chúng ta... quan hệ... có quan hệ gì?"
"Nếu cô ấy muốn người khác gọi là bà Nhan, con cũng có thể đồng ý." Nhan Hàn Thành vô cùng tự nhiên liếc mắt nhìn Mạc Thanh Ngải, rồi quay lại nhìn cha Mạc.
Không khí đông lại, mẹ Mạc và cha Mạc miệng há rộng đến mang tai, làm bộ như đang thảo luận việc bí mật, Mạc Thanh Ngải thấy khóe miệng có chút run rẩy, thấp giọng: "Nhan Hàn Thành, anh điên rồi à. sao lại nói thẳng với cha mẹ em như vậy."
"Chẳng thế thì sao, em định chơi trò tình nhân bí mật với anh à?"
"Đi chết đi, nhưng mà... Em chưa nghĩ tới việc gả cho anh.”
"Vậy từ giờ em bắt đầu nghĩ đi."
"Em nghĩ thì thế nào, như vậy có quá nhanh không, mà anh còn rất không an toàn."
"Nhanh? Nếu hai mươi năm mà là nhanh, thì em nói cho anh thế nào là chậm, nói cả thấy anh không an toàn ở chỗ nào nữa."
Từ đầu đến chân anh đều không an toàn, đôi mắt Mạc Thanh Ngải nheo lại.
Không còn cách nào khác rồi, nhất định em phải là của anh, Nhan Hàn Thành bày bộ mặt mặc kệ.
"Khụ khụ." Mẹ Mạc ho hai tiếng hấp dẫn sự chú ý của Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành, nhìn cha Mạc, cuối cùng mẹ Mạc cũng nói sâu xa: "Đại Thành, mẹ với cha con đều bị dọa rồi, nếu không, con suy nghĩ kỹ lại một chút, chắc là mấy hôm nay con ngủ không ngon đúng không?"
"Đúng vậy đúng vậy, Đại Thành, con và Tiểu Ngải lớn lên cùng nhau, con có biết, Tiểu Ngải vô cùng tùy hứng, đôi khi đầu óc cũng không tốt lắm." Cha Mạc liệt kê ra một loạt.
"Còn nữa, nó đối với con rất ngang ngược, con mắng nó là nó không vui, con không để ý tới nó nó cũng không vui, rất khó trị." Mẹ Mạc chỉ nói một câu đơn giản làm Nhan Hàn Thành và Mạc Thanh Ngải đều ngẩn người, thì ra chuyện gì mẹ cô cũng biết, cô... Đối với Nhan Hàn Thành quá ngang ngược, trách móc nặng nề, cho nên mới luôn luôn không hài lòng.
"Tật xấu không sửa được của nó còn một đống..."
"Con đều hiểu rõ, cô ấy rất mạnh mẽ, lúc cố chấp thì cả mấy trăm con ngựa cũng không kéo nổi, cô ấy rất tùy hứng, lúc bị kích động thì đến cả chủ tịch nước cũng không ngăn được, cô ấy rất ngang bướng, lòng độc chiếm mạnh đến nỗi rõ ràng là mình ghen còn trách người khác không để ý đến mình, cô ấy có vẻ tự tin nhưng thật ra lại tự ti đến nỗi trong lòng luôn sợ hãi, nhìn thì rất mạnh mẽ, nhưng thật ra lại tình nguyện làm con một mèo nhỏ dựa vào người khác, cô ấy không đủ thông minh, ngốc đến nỗi chỉ dám tin vào chính mình, cô ấy không đủ khôn khéo, không hiểu thế nào là a dua nịnh hót, cô ấy không đủ kiên nhẫn, bị người khác vượt qua mười phút là bắt đầu nóng nảy... Cô ấy có quá nhiều quá nhiều tật xấu, nhưng con không còn cách nào khác, con đã quen rồi, quen nhìn cô ấy, quen nghĩ đến cô ấy, nếu không nhìn thấy sẽ không biết làm thế nào, nghĩ đến cô ấy luôn tỏ vẻ xa cách với con sẽ thấy khó chịu, thói quen cực kỳ đáng sợ, nếu muốn không cảm thấy đáng sợ, cũng chỉ có thể luôn luôn đối mặt với nó."
Nhan Hàn Thành thong thả nói từng chữ, có vẻ trách Mạc Thanh Ngải nhưng lại làm cho một nhà Mạc gia trợn mắt há hốc mồm, mắt Mạc Thanh Ngải cay cay, cô rất muốn nói, Nhan Hàn Thành, anh thật buồn nôn.
Nhưng khi ra khỏi miệng, chỉ có thể gọi nhẹ một câu: "Nhan Hàn Thành..."
Cha Mạc vô cùng khoa trương lau nước mắt: "Đại Thành à, dfienddn lieqiudoon cha thật sự, thật sự cảm thấy, con hiểu quá rõ về Tiểu Ngải nhà chúng ta, đối với nó tốt như vậy. . . . . . Thật sự là đáng tiếc cho con."
Mẹ Mạc cũng nén tiếng thở dài: "Nếu Tiểu Ngải có thể gả cho con, đúng là phúc đức nó đã tích góp từ đời trước, nhưng mà... Cha mẹ không thể nào làm... cha mẹ con thất vọng, lão Nhan có người con ưu tú như vậy, bị hủy trong tay Tiểu Ngải, cha mẹ cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm."
Mạc Thanh Ngải thất bại cúi đầu, trời ơi... Sao đến lúc này cha mẹ vẫn tự nhiên làm cô tổn thương như vậy: "Được rồi được rồi, con chưa nói muốn gả, Nhan Hàn Thành còn chưa muốn hủy mà."
"Cái gì?" Cha mẹ Mạc rống to: "Con vẫn còn không muốn gả?"
Mẹ Mạc đứng dậy xắn tay áo: "Con thử dám không lấy chống xem, vậy thì con đừng về nhà nữa, chúng ta đoạt tuyệt quan hệ mẹ con."
"Không đến mức đó đi, mẹ. . . . . ."
"Mẹ không nói đùa với con." Mẹ Mạc kéo Mạc Thanh Ngải ra cửa, Nhan Hàn Thành cũng cười khổ đi ra ngoài: "Con nghĩ kỹ rồi trả lời cho mẹ, bao giờ trả lời tốt thì về."
Lần này cha Mạc cũng hùa vào: "Đúng đúng đúng, Đại Thành à, bao giờ con muốn về ăn cơm thì cứ về nhé!"
Ầm!
Cửa đóng vào, Mạc Thanh Ngải nhụt chí, ăn vạ với Nhan Hàn Thành: "Đều là lỗi của anh! Anh xem anh làm mọi chuyện thành cái gì."
Nhan Hàn Thành cười lạnh: "Anh thấy mọi chuyện đều được xử lý rất tốt, bây giờ chỉ xem ý của em thôi."
Nhan Hàn Thành xuống lầu, Mạc Thanh Ngải đuổi theo: "Anh anh, anh đừng đi, em muốn về nhà anh, mẹ Nhan rất yêu thương em, nhất định sẽ giúp em!"
"Vậy em thử xem, xem mẹ anh giúp ai."
|