Gả Cho Lâm An Thâm
|
|
Một giây, hai giây.
Điện thoại nháy mắt bị ngắt.
Lâm An Thâm lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Giản Lộ.
Giản Lộ vừa cười lớn, vừa nói: “Cúp máy? Nhanh như vậy? Nói chuyện còn chưa đến một phút! Nếu mà người nhấc máy là em sợ không biết tốn bao nhiên thời gian đâu! Chồng, anh là đòn sát thủ vô địch của em!”
“…”
“Chồng à, anh ngồi sau đi, anh cầm điện thoại cho em. Nếu có cuộc gọi đến anh nhấc máy cho em là được!”
“…”
“Trời ạ! Lâm An Thâm, sao anh lại nặng như vậy!”
“…”
“A…! Thì ra đây là xe đạp Hà Lan! Không quen!”
“…”
“Chồng à, đừng xếp gọn chân như vậy, giúp em đạp xe đi!”
“…”
Hà Lan, tháng năm, đây là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất, hoa tulip nở rộ, đồng cỏ xanh mơn mởn, ngay cả động vật cũng rất có tinh thần. Một ngày như vậy, tại ngã tư của hai con đường nhỏ có một đôi vợ chồng Trung Quốc. Người vợ ở phía trước cố gắng từng vòng, từng vòng đạp xe, người chồng phía sau cũng vất vả đạp cùng, trong tay còn cầm một chiếc di động. Ngẫu nhiên, có một chiếc xe tải đi qua, người trong xe không nhịn được, ló đầu ra khỏi xe hỏi: “Do you need help?”
Người vợ gạt mồ hôi trên trán: “No–”
Người chồng thở phì phò: “Thanks…!”
Người trong xe nhún vai: “Ok!” sau đó nhấn chân ga, thả lại hai người họ ở phía sau.
Người vợ rất lễ phép vẫy tay chào.
Mồ hôi người chồng chảy ướt đẫm cả lưng áo.
Hai người tiếp tục ‘đạp’ xe đạp. Đạp được vài vòng nữa, Giản Lộ chịu không được, chở anh như chở khối sắt lớn ở đằng sau vậy, cô đã mệt đến mức không muốn đạp nữa rồi. Nhưng mà ngồi đằng trước ngắm phong cảnh thích hơn, gió lớn, tầm nhìn lại càng rộng. Đến điểm dừng phía trước, Giản Lộ lái xe đèo Lâm An Thâm liền biến thành Giản Lộ tiêu sái ngồi ở phía trước cầm lái, mà một mình Lâm An Thâm ngồi sau đạp xe, đau khổ đạp từng vòng xe.
Rốt cục cũng tới nơi, Lâm An Thâm cảm tưởng như mình mới chạy marathon 3km.
Coi như Giản Lộ thức thời, cô lấy khăn tay ra cho Lâm An Thâm lau mồ hôi, còn tặng kèm một nụ cười ngọt ngào: “Chồng à, anh vất vả rồi!”
Lâm An Thâm như bị điện giật, cười ngốc nghếch: “Không sao.”
Giản Lộ vẫn tiếp tục tươi cười: “Chồng à, anh ôm eo em là được rồi.”
“Anh đạp.”
“Rất nặng, em đạp cùng.”
“Anh đạp.”
“Thế thôi không đi nữa.”
“Anh dắt.”
Giản Lộ thảnh thơi đi trên cỏ, kéo theo cánh tay của Lâm An Thâm, dựa vào bờ vai anh, cô nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát mơn trớn mặt mình. Ở bên cạnh, Lâm An Thâm bị sự vui vẻ của cô thu hút, mỗi bước đi đều như đang chắp cánh bay. Thì ra cuộc sống cũng có thể đơn giản như vậy, lại có thể vui vẻ như vậy…
Đi mệt, hai người tìm một chỗ râm mát ngồi xuống. Thảo nguyên rộng lớn, yên tĩnh, đôi lúc từ xa vọng lại tiếng còi hơi nhưng vẫn không phá hư không khí hài hòa ở đây.
Không khí rất dễ chịu, Lâm An Thâm ôm Giản Lộ, Giản Lộ thoải mái nhắm mắt lại. Từng cơn gió thổi bay sợi tóc của cô, mà từng sợi tóc của cô lại nhẹ nhàng lay động trái tim nhỏ bé của Lâm An Thâm. Lâm An Thâm cố kiềm chế mong muốn muốn hôn lên gương mặt cô lúc này.
Giản Lộ thấy từ xa có một đàn bò, ngẩng đầu nói với Lâm An Thâm: “Chồng à, em nghĩ mình đã uống sữa từ mấy con bò này…”
Giây phút này không khí thật sự rất hài hòa, Lâm An Thâm cũng không muốn đáp lời mà phá vỡ bầu không khí ấy.
“Bò Hà Lan đều rất to…”
“…”
“Đây là loại bò gì vậy?”
“…”
“Sao tất cả đều là màu vàng nâu?”
“…”
“Giống như bò trong nước vậy… Bò sữa Hà Lan đều giống bò sao?”
“…”
“Vậy nói tất cả bò của Hà Lan đều có thể cho sữa?”
Lâm An Thâm thực sự luyến tiếc phá tan không khí này, nhưng mà anh vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Vợ à…”
“Uhm?”
“Đó là dê…”
“…”
Nha ~~! Thời tiết thật tốt… Không khí mát mẻ… Rất thích hợp chợp mắt một chút… Giản Lộ nằm trên cỏ, nhắm mắt lại, không quan tâm đến đàn bò… không, là dê…
Lâm An Thâm cười cười nhìn dáng ngủ của cô, cũng nhắm mắt lại.
Mặt cỏ mềm, thoải mái giống như nằm trên nhung.
Để đầu Giản Lộ gác lên tay mình. Khép chặt vòng tay, cô sẽ lại càng gần anh hơn. Lâm An Thâm thỏa mãn nhắm mắt lại.
Cảm tạ ông trời.
Cuộc sống hiện tại so với giấc mơ còn hạnh phúc hơn. Cuộc sống của anh chỉ cần có cô bên cạnh thì cả đời đều trọn vẹn.
Giản Lộ… Hoa tulip có rất nhiều ý nghĩa, nhưng tulip hồng phấn chỉ có một nghĩa duy nhất.
Đó là tình yêu vĩnh cửu…
Lâm An Thâm nói: Em…
|
Ở Hà Lan, thấm thoát đã hai tháng.
Buổi tối, Giản Lộ ngồi phịch xuống sô pha xoa xoa chân. Hôm nay, hai người vào nội thành dạo phố, mua không ít đồ linh tinh, chân cũng đi không ít đường. Giản Lộ cảm thấy thành phố Amsterdam này thật giống một người điên. Bọn họ trọ tại vùng ngoại ô này, không khí yên tĩnh, ôn hòa, thậm chí đi vài dặm đường mới nhìn thấy người. Nhưng mà vừa tiến vào nội thành, những màu sắc rực rỡ của sự vật đập vào mắt, đám đông đi lại khác hẳn với vùng ngoại ô.
Ha ha, nhớ tới lúc Lâm An Thâm chen chúc trong đám đông, càng đi, mặt càng banh ra mà lại không dám biểu hiện trước mặt cô, Giản Lộ không nhịn được, cười trộm một tiếng…
Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Hồ Ly vào tắm đã lâu… Thực ra, cô cũng biết, phàm là anh phải lặn ngụp trong đám người đó thì về nhà nhất định phải trụ trong phòng tắm 1, 2 tiếng, riết cũng đã thành thói quen.
Giản Lộ tùy ý nhìn lại đống chiến lợi phẩm ngày hôm nay, từ trong túi lôi ra một quyển sách, trang bìa là tiếng Hà Lan.
Cô vẫn nhớ rõ, quyển sách này lấy ở một con phố mà có rất nhiều cô gái ngồi trong tủ kính, có chút khiêu khích người nhìn. Lúc ấy, Giản Lộ cố ngoái nhìn những cô gái đó. Cô đang chú ý tới người đi đường, dường như tất cả đàn ông đều nhìn chằm chằm vào đủ loại người đẹp thì người đàn ông của cô lại cố kéo cô đi thẳng về phía trước như đang vội vàng rời khỏi con phố đó…
Buồn bực, cô cũng không ngại anh ngắm những người đẹp dị quốc này vài lần, ngược lại, chính anh lại không kiên nhẫn…
Thật lãng phí…
Giản Lộ lắc đầu thở dài, nhét lại quyển sách vào bên trong giấy bọc.
Lâm An Thâm đã tắm xong liền đi ra, vừa lau tóc vừa phóng mắt tìm Giản Lộ, anh phát hiện phòng im lặng đến mức đáng nghi ngờ. Giản Lộ đang an vị ngồi ở sô pha bên kia, không biết đang xem chương trình gì đến mê mẩn. Anh đi qua, ngồi cạnh Giản Lộ, trên màn hình là một nam một nữ, nhưng không có âm thanh, thì ra là không mở tiếng.
Lâm An Thâm liền ấn phím bật tiếng.
Tiếng hai nhân vật đang đối thoại vang lên trong phòng. Là tiếng Hà Lan mà cô không hiểu.
Lâm An Thâm đang định dựa vào bên người Giản Lộ, cùng cô xem ti vi, nhưng anh lại phát hiện khuôn mặt cô đỏ rực, ngay cả mắt cũng không dám liếc anh một cái. Lâm An Thâm vừa định hỏi nguyên nhân thì TV truyền ra những tiếng thở dốc liên tiếp, một nam một nữ đang trình diễn tiết mục vật lộn kịch liệt, lộ liễu, không hề che đậy…
Thân thể anh cứng đờ.
Lâm An Thâm nhìn Giản Lộ, vừa vặn thấy cô đang nhìn anh.
“Em…”
“Em…”
Hai người cùng mở miệng lại cùng ngậm miệng.
Im lặng, chỉ có những âm thanh kích thích từ TV truyền ra. Khuôn mặt cả hai người nhất thời đỏ rực.
“Anh… Anh đỏ mặt như vậy làm gì… Không được đỏ!”
“…” Không phải khuôn mặt của cô lại càng đỏ…
“Nhìn em làm gì…!”
“…”
“Đừng dựa lại đây… A…”
“…”
“Anh… Anh đừng nhân cơ hội… Cái đĩa này là vô tình em mở phải mà thôi…!”
“…”
“Móng vuốt! Bỏ móng vuốt của anh ra!”
“…”
“… Em còn chưa tắm…”
“…”
“A…! Sắc Hồ Ly…”
“…”
“Lâm An Thâm… Hôm nay chúng ta đi nhiều lắm rồi… Buổi tối nên ngủ đi~~”
|
Lâm An Thâm từng chút, từng chút cướp lấy lời Giản Lộ, không cho cô lại ồn ào. Buổi tối cũng phải hoạt động…
Nhưng đang muốn cởi bỏ quần áo của cô thì tiếng chuông di động lỗi thời vang lên.
“Điện thoại của em…” Nằm gọn trong móng vuốt hồ ly, Giản Lộ phát ra giọng mỏng manh.
“Mặc kệ.” Mỗ Hồ Ly ấn bàn tay đang muỗn giãy dụa của cô xuống, sau đó anh tiếp tục muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà tiếng chuông vẫn kiên cường reo, đàn áp tiếng trong TV truyền ra.
Lâm An Thâm ảo não vò tóc!
Thừa dịp Lâm An Thâm sơ hở mở đường, năm ngón tay Giản Lộ bắt được chiếc điện thoại, vẻ mặt của anh khiến người ta phải buồn cười: “… Alo?”
“Giản tiểu thư, tôi là Phương Chí Hoa.”
Đầu óc Giản Lộ mờ mịt: “Phương tổng…? A…Xin chào.”
“Thật có lỗi vì đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Cho tôi hỏi một chút, Lâm tổng kiến trúc sư định khi nào về nước?”
Giản Lộ đổ mồ hôi, thực không quen khi mà tổng giám đốc xưng ‘ngài’ với cô. “Cái này anh hỏi anh ấy là được…” Chắc là ấn nhầm số rồi.. không phải trực tiếp gọi cho anh ấy là được rồi?
“Mấy ngày hôm trước tôi cũng đã liên lạc với Lâm tổng kiến trúc sư… hẳn là anh ấy không có ý định trở về. Nhưng mà ở công ty bên này đang có mấy hạng mục không thể kéo dài được nữa, cho nên có thể thỉnh ngài cùng Lâm tổng kiến trúc sư trở về?”
“A…” Giản Lộ dựng đứng lỗ tai, nghe ngóng Lâm An Thâm đang ở bên cạnh, sắc mặt anh khó chịu thấy rõ. Âm thầm chắt lưỡi, có chút đồng tình với Phương tổng: “Việc này tôi cũng không thể cam đoan, nhưng mà tôi sẽ cố hết sức…”
Nghĩ lại cũng lạ nếu Phương tổng không gọi, bởi vì bộ dạng của Lâm An Thâm cũng chẳng muốn về nước, còn tựa như muốn cắm rễ luôn ở Hà Lan.
“Cám ơn ngài!” Nghe giọng Phương tổng như nhẹ nhàng thở ra, “Tôi chờ các ngài trở về!”
Còn nghe vài câu khách sáo nữa Giản Lộ mới cúp máy.
“Cấp trên của anh bảo em gọi anh về.”
“Không về.”
“Đích thân Phương tổng gọi điện anh cũng không về?”
“Không muốn về là không về.”
Giản Lộ bắt lấy bàn tay đang bắt đầu động: “Không phải anh đang đùa đấy chứ? Thật không có đạo đức nha!”
“Thời gian nghỉ kết hôn là phúc lợi của nhân phiên, không nghỉ hết sẽ không về.”
“Không phải là hai tháng à? Sớm đã nghỉ hết rồi…”
“Mặc kệ là mấy tháng, anh nói chưa nghỉ hết là chưa nghỉ hết.”
Mắt Giản Lộ trợn trắng, bây giờ Hồ Ly đang xưng đại vương.. Hơn nữa lại thích áp bức động vật nhỏ các cô… Móng vuốt của anh đang muốn phá vòng vây, ẩn vào trong quần áo Giản Lộ.
Giản Lộ chỉ vào TV nói to: “Bọn họ đang làm cái gì?”
Lâm An Thâm nhìn theo hướng Giản Lộ chỉ, nam nữ trong TV đang làm chuyện mà anh cũng muốn làm…
Giản Lộ thông minh, thừa dịp một giây anh phân tâm, giãy ra khỏi móng vuốt của anh, nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.
Lâm An Thâm nhìn theo con mồi trong tay chạy trốn, bắt không được, cũng không làm được gì để giữ lại. Giản Lộ đã trốn vào phòng tắm, anh chỉ còn nước trừng mắt, cắn răng nhìn bóng cô.
Lâm An Thâm nói: Đi
|
Sau hai ngày, dưới sự cưỡng bức cùng dụ dỗ của Giản Lộ, Lâm An Thâm không thể không thu thập túi lớn túi nhỏ mang theo bà xã ngồi trên máy bay về nước, chấm dứt tuần trăng mật ngọt ngào.
Trên máy bay, Lâm An Thâm nhìn Giản Lộ đang ngủ yên bên cạnh anh, đặt tay cô trong tay mình, nắm thật chặt. Anh là như vậy yêu cô, cho dù trở lại Trung Quốc hay ở trong thế giới hoa lệ, rộng lớn này, anh cũng vẫn muốn nắm tay cô…
Có lẽ sau này có thể có rất nhiều điều mới mẻ hấp dẫn cô, có lẽ còn có thể những sự tình khác dụ hoặc cô, nhưng anh vẫn có thể tin tưởng cô coi trọng cô!
Bởi anh biết, mặc kệ như thế nào, Giản Lộ cũng yêu anh…
Về nước xong, Giản Lộ hiểu được thế nào là mấy hạng mục công trình không thể kéo dài được như lời Phương tổng nói.
Xuống máy bay, Phương tổng cùng vài cán bộ cấp cao đã chờ ở sân bay để đón Lâm An Thâm.
Gương mặt lúc Lâm An Thâm nhìn thấy Phương tổng đã không mấy vui vẻ, trong lòng Giản Lộ bật cười, biểu tình của Lâm An Thâm tựa như Phương tổng thiếu nợ anh mấy ngàn vạn.
Nhưng quả nhiên Phương tổng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối với gương mặt hàn băng đóng ba ngàn thước của Lâm An Thâm vẫn cười đến sáng lạn, vừa đi vừa cùng Lâm An Thâm giải thích qua mấy hạng mục của công ty.
Giản Lộ than, thật sự là Lâm hoàng đế…
Vài tuần tiếp theo, ngày nào Lâm An Thâm cũng phải vùi đầu vào những bản vẽ. Bất quá, anh đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm, không để công việc của mình ảnh hưởng đến Giản Lộ. Chẳng qua là lúc về nhà, vội vàng ăn xong bữa tối lại phải bắt đầu một vòng chiến đấu hăng hái mới, thường thường là làm đến đêm muộn mới lên giường đi ngủ, mới nằm được hai ba tiếng lại phải dậy để đi làm.
Hôm nay là thứ Bảy. Ánh mặt trời sáng lạn, thời tiết rất tốt nhưng đại đa số mọi người vẫn đang nướng lại trên giường.
Lúc này, Giản Lộ đang giúp Lâm An Thâm thắt caravat, cô đau lòng xoa xoa hai má Lâm An Thâm: “Chồng… em cũng có thể gọi anh là người sắt được rồi… Hôm nay nghỉ một ngày đi.”
Lâm An Thâm bắt lấy tay cô: “Xin lỗi… dạo này không quan tâm được đến em…”
Giản Lộ liếc mắt đi nơi khác: “Ý của em không phải như vậy, em… đau lòng thay anh… Ai bảo anh là người sắt, nhưng cũng không phải!”
Lâm An Thâm cười, cười so với đường còn ngọt hơn: “Anh không phiền, anh muốn tiết kiệm tiền mua sữa bột.”
“Mua luôn tiện hơn.”
“Sữa bột cho rất nhiều con.”
“Ack… đó là…”
“Anh muốn cục cưng lớn lên khỏe mạnh, trắng trẻo.”
“Vậy anh cố lên.”
“Bất quá, em cũng phải cố lên.”
Giản Lộ đang muốn hỏi cô phải cố lên cái gì thì lại thấy Lâm An Thâm cởi caravat mới thắt ra: “Ôi chao! Ôi chao! Anh làm sao vậy? Em thắt có dễ đâu?!”
“Tự nhiên anh nghĩ đến nhà mình hai tay đều phải ôm.”
“Anh lại bắt đầu! Anh muốn gì? Không đeo caravat à… Này, sao lại cởi cả quần áo?!”
“Hai tay đều phải ôm, một tay ôm kinh tế, một tay ôm người.”
“Người…? A… Anh–”
Không đợi Giản Lộ nhiều lời, Lâm An Thâm đã cùng cô bắt đầu tiến hành cách mạng quan trọng…
Bên ngoài, ánh dương hợp lòng người, thiên thanh khí sảng, quả nhiên là thích hợp để vận động…!
Khi Giản Lộ tỉnh lại thì Lâm An Thâm đã rời nhà. Hôm này là thứ Bảy, ngày nghỉ, đầu nghĩ nghĩ một lúc phát hiện hôm nay cũng chẳng có việc gì để làm, sáng sớm lại cùng Lâm An Thâm vận động vài hồi, bây giờ ngủ không đủ, cô quyết định lại chui vào mộng đẹp, ngủ đến chết thì thôi.
Ngủ thẳng đến mức không còn trời trăng gì, tiếng di động ầm ĩ phá tan không khí, Giản Lộ chôn mặt trong gối của Lâm An Thâm, miễn cưỡng tiếp điện thoại: “…?”
“Giản Lộ!” Đầu dây bên kia truyền đến giọng giận dữ làm cho Giản Lộ giật mình.
“… Là Bảo Lâm a… Cậu rống cái gì?” Bảo Lâm là bạn học thời tiểu học của Giản Lộ. Quan hệ của Giản Lộ đều rất tốt, kể cả quan hệ với các bạn học cũ. Bảo Lâm là một trong số đó.
“Đừng nói là bây giờ cậu vẫn còn ở trên giường?! Là mấy giờ?! Hơn nữa, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?!!” Bảo Lâm lại tiếp tục lớn tiếng.
Giản Lộ giật mình vài cái liền, nhớ xem hôm nay là ngày gì… sinh nhật Bảo Lâm? Ngày nhà giáo? Ngày Quốc khánh? Tết Trung thu? …A! Là ngày họp lớp!!
“Mình… đương nhiên không ở trên giường! Mọi người cứ bắt đầu đi! Minh đến ngay đây!”
Bảo Lâm lại tiếp tục rống lên vài câu nữa trong điện thoại. Giản Lộ vâng vâng dạ dạ, nhưng cũng không dám kéo dài giây nào, lập tức mặc quần áo, tắm xong liền chạy thẳng đến chỗ họp cũ.
Trước kia địa điểm tụ họp đều ở quán ăn ở cạnh trường cũ, nhưng vài năm trước trong ban tổ chức có một người gả cho một người làm chủ một khách sạn. Vì thế chiến địa tụ họp liền chuyển tới khách sạn kia, vừa được chiêu đãi như khách quý, vừa được giảm nửa giá, khách sạn kia cũng là một trong số nhưng nơi nhàn nhã ăn chơi có tiếng, cho nên họp lớp mọi năm đều chơi đến tới bến – ăn uống xong lại xông vào quán KTV rồi lại đến mát xa.
Khách sạn tên Ái Đức, cấp cũng thể gọi là mãn năm ngón tay, nằm ở khu trung tâm.
Lúc Giản Lộ đuổi tới mọi người đã bắt đầu ăn uống, âm thanh nói chuyện vô cùng náo nhiệt, tiếng chạm cốc không ngớt… vang vọng trong phòng. Giản Lộ đẩy cửa đi vào, mọi người ồn ào muốn phạt ba chén rượu.
Giản Lộ cứng người, cô là loại người chưa đến ba chén đã đổ!
“Để tôi thay!” Trong đó có người đứng lên, vạn phần hào khí đè chết ba chén kia. Mọi người ủng hộ, tất cả cũng vì hào khí của Đỗ Trung mà vỗ tay.
Sau đó, Đỗ Trung liền ngoắc ngoắc Giản Lộ, vị trí bên cạnh anh hẳn là giữ cho cô.
Giản Lộ đi qua, ngồi xuống, lại phát hiện Đỗ Trung nhìn chằm chằm vào cổ cô.
Mặt Giản Lộ liền nóng, trừng mặt với anh một cái.
Khuôn mặt vừa mới nghiêm túc của Đỗ Trung lại biến mất, thay bằng bộ mặt luôn luôn muốn đùa, nhún nhún vai, sau đó liền lấy trà và đồ ăn cho cô.
Mọi người lại nhân cơ hội trêu hai người: “Hai người là một đôi a, liền hai năm không đến, lại trốn đi thân mật với nhau hả?!”
“Không được, phạt!”
“Đúng! Mỗi người ba chén!”
“Không được, mỗi người phải năm chén! Xem Đỗ Trung cậu làm sao để anh hùng cứu mỹ nhân!”
|
Lúc này mười chén rượu đầy đã bày trước mặt Giản Lộ và Đỗ Trung. Giản Lộ ngốc, cô nghĩ có nên gọi trước cho Lâm An Thâm đến đây đón cô hay không, bởi uống xong năm chén rượu này khẳng định cô cũng bất tỉnh nhân sự.
Mà lúc này, Đỗ Trung cười đến nhất phái anh thích: “Mười chén này đã là cái gì, có thể làm khó tôi sao?!”
Mọi người cười ồn ào, một bạn nữ đứng lên nói: “Đỗ Trung, bây giờ cậu vẫn như ngày xưa?! Không phải giấu Giản Lộ nhanh như vậy! Kia! Hộ hoa sứ giả còn chưa có, phải bồi gấp đôi!”
Người bạn đó chính là người mà ngày xưa đã theo đuổi Đỗ Trung, sau lại như thế nào mà không đuổi kịp, gả cho chủ khách sạn này.
Sau đó trở thành bà chủ ở đây.
Đỗ Trung đang muốn nói, Giản Lộ kéo kéo anh.
Hai mươi cốc bia không phải chuyện nhỏ, tửu lượng của Đỗ Trung cũng không phải loại tồi, nhưng là tan cuộc khẳng định bết lợi hại, anh mà say thì việc gì cũng dám làm, thừa dịp say rượu mà loạn tính thì anh cũng đã có tiền sử rồi.
Kinh nghiệm Giản Lộ chăm sóc Đỗ Trung lúc say rượu cũng không phải ít, sớm biết anh đã có chủ ý như vậy cô làm sao đánh lại được. Để cho anh say, cô nên chiếu cố anh bên Đông này hay bên Tây kia! Chẳng thà để cô ngã xuống để Lâm An Thâm đến đưa cô về còn hơn.
Nhưng mà Đỗ Trung không để ý đến cô, nói với người bạn kia: “Đi! Mười mấy năm vẫn như vậy! Có khó gì đâu?! Vậy để Tiêu Tĩnh cậu rót rượu, chỉ sợ cậu rót không kịp tôi uống!”
Tiêu Tĩnh đứng thẳng lên: “Ai sợ ai, đến đây đi!”
Dứt lời, Đỗ Trung liền uống từng chén từng chén như uống nước lọc.
Không khí bàn tiệc dâng cao! Giản Lộ bất đắc dĩ nhìn từng chén từng chén rỗng đặt xuống bàn.
Đỗ Trung không lập tức uống hết hai mươi chén rượu, không khí cuộc vui trải qua một phen náo nhiệt như vậy lại càng trở nên náo nhiệt cùng hưng phấn. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, vui chơi giải trí đến chín giờ tối, sau đó cùng hò hét muốn vào KTV.
Giản Lộ vụng trộm nhìn đồng hồ, Lâm An Thâm, anh đang làm cái gì vậy, vừa rồi cô cũng đã gửi tin nhắn nói địa điểm họp lớp cho anh rồi mà, anh đã ăn tối xong chưa, không biết đã xong việc chưa.
“Như thế nào, còn muốn chạy?” Đỗ Trung xoay qua lại thấy cô đang nhìn lén đồng hồ.
“Uhm.” Giản Lộ thành thật gật gật đầu. Sau đó nhìn đến sắc mặt Đỗ Trung phi thường bình thường, một chút cũng không giống người đã uống qua hai mươi chén rượu. Từ lúc nào anh đã luyện được tửu lượng như vậy…?
“Đi, anh đưa em đi.”
Giản Lộ nhìn anh. Cô không nên đánh cược mạng nhỏ này với người say…
Đỗ Trung xoa xoa đầu cô: “Anh gọi xe đưa em về không được sao? Hơn nữa bây giờ anh rất tỉnh!”
“Đi?! Tôi nghe được có người dám nói đi a!” Giọng Tiêu Tĩnh vang lên, mọi người khác cũng đồng thời phóng tầm mắt tìm người.
Giản Lộ đổ mồ hôi. Như thế nào mà từ đầu năm đến giờ càng ngày càng có nhiều người có Thuận Phong Nhĩ.
Mọi người cùng nhìn thấy Tiêu Tĩnh nhìn chằm chằm vào Giản Lộ, nói lớn: “Hai người không được bỏ về nhà! Hai năm nay không đến mà hôm nay còn muốn đi trước?!”
“Vợ chồng son thiếu một ngày chỉ có hai người không được sao!”
“Ah! Mọi người nhìn nhẫn cưới trên tay Giản Lộ!”
Nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung trên ngón áp út bàn tay phải của Giản Lộ.
“Không phải hai người! Trốn tiền cưới cũng không phải trốn luật này được?!”
“Là nha! Hơn nữa mình cũng có hồng bao cho hai người mà! Sao kết hôn mà cũng không nói một câu!”
“Nha đầu Giản Lộ này, trước đây cậu còn đồng ý để mình làm phù dâu! Ngay cả mình cậu cũng không nói!”
“… Bọn mình không kết hôn.” Nhưng mà mọi người công khai lên án, thanh âm một câu so với một câu lại càng cao, hoàn toàn đè bẹp giọng của Giản Lộ. Đầu Giản Lộ bắt đầu to ra, muốn minh oan nhưng không được. Cuối cùng cũng có người nói lớn khiến mọi người tưởng tượng ra quá trình cầu hôn của Đỗ Trung với Giản Lộ!
Đỗ Trung cũng hiểu được tình cảnh này khó có thể khống chế được, anh lớn tiếng: “Tôi nói,” mọi người như vậy mới thu liễm lại được một chút: “Bây giờ Giản Lộ có việc, để cô ấy đi, tôi tiễn cô ấy rồi lại trể về đền tội với mọi người?!”
Đương nhiên mọi người không chịu đồng ý, nữ chính đi rồi thì còn lại một mình nam chính thì diễn với ai. Giằng co qua lại, có người nói: “Vậy hai người hôn nhau một cái rồi chuẩn tấu cho đi! Hai người đã yêu sớm nhất, tôi nghĩ hai người cũng đã sớm biết hôn môi, vậy đôi uyên ương già này làm mẫu một chút cho chúng tôi mở rộng tầm mắt!”
Giản Lộ nghe xong muốn té xỉu… Lúc đó cô với Đỗ Trung còn trong sáng hơn cả gương! Đỗ Trung muốn ôm một cái, chiếm chút tiện nghi của cô liền bị cô đẩy cho một cái chết khiếp!
Mọi người trò chuyện hăng say, không nhìn tới hai người họ hôn nhau.
Đỗ Trung cùng Giản Lộ bất đắc dĩ nhìn nhau.
Sau đó.
Đỗ Trung bắt lấy vai Giản Lộ, mắt nhìn thẳng vào mắt Giản Lộ.
Tiếng vỗ tay vang lên.
“Đỗ Trung, em không có hứng.” Giản Lộ nhíu mày.
Đỗ Trung vẫn tiến gần lại mặt cô từng chút, từng chút một.
Có người huýt sáo.
Giản Lộ đỏ mặt, cô nhìn Đỗ Trung đang nhìn chằm chằm vào môi cô.
Gương mặt Đỗ Trung phóng đại ngay trong tầm mắt cô, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang vờn trên mặt mình.
Mọi người hưng phấn đến nín thở.
Giản Lộ vươn tay muốn ngăn cản anh, nhưng lại không thể ngăn được quyết tâm của anh.
Đỗ Trung đã muốn hôn lên môi Giản Lộ.
Giản Lộ nghẹn lại, quay mặt muốn tránh môi anh đi: “Em.. cùng anh ấy kết hôn rồi.”
Đỗ Trung dừng lại, mắt nhiễm chút bi thương, nhưng tay dường nắm lấy vai cô dường như lại mạnh hơn.
Mà ngay lúc này, ghế lô ở cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng quát khẽ: “Giản Lộ!”
Lòng Giản Lộ run lên, ngẳng đầu nhìn đến gương mặt xanh lét của Lâm An Thâm.
Mọi người nhìn đến nơi phát ra tiếng, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, tây trang thẳng tắp, tuấn tú bất phàm. Chỉ là biểu tình lạnh đến mức khiến người ta không dám hé răng.
“Đi.” Giọng anh cũng chảy ra hàn băng tựa như gương mặt anh vậy.
Mọi người nghẹn giọng, nhìn trân trối.
Thì ra là Giản Lộ kết hôn với một người khác… Vậy Đỗ Trung thì sao…
Lâm An Thâm nói: Anh không muốn nhắc lại
|