Gả Cho Lâm An Thâm
|
|
Lâm An Thâm không nói.
“Đừng giận được không…” Giản Lộ cúi đầu.
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Giản Lộ bất an gọi một tiếng: “Lâm An Thâm…”
Nghe được có tiếng thở dài, tiếp theo là giọng anh: “Về nhà đi.”
Nhấn chân ga, chiếc xe lao về phía trước.
Trên đường về, Giản Lộ nhận được tin nhắn của Đỗ Trung: Giản Lộ, anh sẽ không quấy rầy em nữa, xin lỗi.
Giản Lộ xem xong, liền giấu di động trong túi áo khoác, tay run run.
Màn đêm đen kịt, Lâm An Thâm chuyên tâm lái xe, nhưng Giản Lộ cũng không dám lưu một giọt nước mắt.
Cuối cùng, cô nhắn lại một chữ: Được.
Giản Lộ hít một hơi thật sâu hương vị trên áo khoác Lâm An Thâm, tựa như chỉ có nhưng vậy cô mới bình tâm lại được. Ngoài cửa sổ, ngẩng đầu là một mảnh đen tối.
Khi về đến nhà, Giản Lộ phát hiện một bàn đồ ăn buổi tối đã bị Lâm An Thâm đổ đi hết.
Lâm An Thâm đi vào phòng bếp, chuẩn bị cho cô một bát mỳ, Giản Lộ nhìn bóng dáng anh, lẳng lặng ngồi tại bàn ăn, không nói gì.
Ăn xong, chuẩn bị quần bị quần áo, nằm lên giường thì cũng đã gần hai giờ sáng. Bên cạnh, Lâm An Thâm vẫn thủy chung không nói một lời. Giản Lộ cảm thấy rất khó chịu, như có ai cướp lấy cái gì của cô. Nắm lấy tay Lâm An Thâm.
Nhưng Lâm An Thâm né tránh.
Mắt Giản Lộ nóng lên. Cái gì cô cũng có thể chịu được, nhưng lại không chịu được Lâm An Thâm không để ý đến cô, Giản Lộ giống như con trạch, bắt lấy tay Lâm An Thâm.
Tay Lâm An Thâm không lui được nữa, nhưng mà anh vẫn không nói lời nào. (Đồ trẻ con!!!!)
“Lâm An Thâm!”
“…”
“Anh thật sự không để ý đến em?”
“…”
“Lâm An Thâm…” Giản Lộ lắc lắc tay anh.
“…”
“Anh dám không để ý lời em nói, em không tha cho anh!”
“…”
Đêm khuy thanh vắng, Giản Lộ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, nhưng là tiếng của Lâm An Thâm thì vẫn thủy chung không nghe được. Giản Lộ vụng trộm lau khóe mắt, dùng sức đấm anh một đấm.
Anh vẫn vậy, ngay cả một tiếng giọng họng cũng không có.
Rất lâu sau đó.
Rốt cục cũng nghe được giọng của Lâm An Thâm: “Giản Lộ!”
“Làm sao…”
“Em muốn làm gì?”
“Không biết…”
“Tay em sờ gì vậy”
Mặt Giản Lộ hơi đỏ: “Không biết…”
“Em đừng lộn xộn.:”
“Không biết…”
“Khuya rồi, ngủ đi.”
“Không biết…”
“Sáng mai anh phải họp.”
“Không biết…”
“Hay là muốn anh tiếp tục?” Lâm An Thâm bắt được bàn tay không an phận của Giản Lộ, mắt đã hơi đỏ lên.
“Không biết, không biết! Không phải anh không chịu nói chuyện với em à, anh đừng nói nữa!” Giản Lộ giãy không ra khỏi tay của Lâm An Thâm, chỉ có thể dùng một bàn tay khác tiếp tục lặn vào thân thể anh.
Lâm An Thâm bắt được cả hai tay của cô, xoay người, đặt cô dưới thân.
Vậy tiếp tục đi…
Bởi vì anh cùng cô đã không ngừng được… Như vậy cho dù là tra tấn cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, đau khổ cũng tốt, đều tiếp tục đi…
Lâm An Thâm nói: Ý tốt của anh tôi xin nhận…
|
Buổi sáng thứ Hai, quả nhiên lâm anh thâm và Giản Lộ đến muộn. Vừa vặn 10 giờ, bắt đầu cửa hành cuộc họp thường niên của công ty Trọng Mộc, 10 giờ 5 phút Lâm An Thâm mới bước vào phòng họp. Cán bộ cấp cao đều muốn lau một trán mồ hôi, còn tưởng rằng nhân vật chính muốn vắng mặt… Sau khi Lâm An Thâm ngồi xuống, mọi người đều ngầm quan sát biểu tình trên mặt anh, tựa hồ tâm tình còn có thể. Mọi người thở ra một hơi xong, hội nghị tuyên bố chính thức bắt đầu.
Lúc ăn cơm trưa, nhà ăn công ty người ra vào tấp nập. Đang xếp hàng mua cơm, Giản Lộ phát hiện đã rất lâu rồi mình không xuống nhà ăn ăn gì. Cô lấy cơm hộp cho Lâm An Thâm xong, cũng tự mình lấy một suất.Giản Lộ tìm chỗ để ngồi xuống. Ăn được một nửa, có người cướp mất một miếng thịt kho của cô. Ngẩng đầu liền phát hiện Joey ngồi ở trước mặt cô, nhíu mày cắn một miếng thịt, nhai nhai được vài cái lại gảy miếng thịt qua một bên.
Giản Lộ nói Joey: “Thật lãng phí…” Phải biết một phần cơm chỉ có năm miếng thịt thôi…
Joey liếc mắt nhìn Giản Lộ một cái: “Loại thịt này ngấy như vậy mà sao cậu vẫn nuốt được!” Nói xong lại tiếp tục ăn rau của mình.
“Mình cũng không thể hiểu được cậu ăn có một ít như vậy mà cũng no được?”
“Mình quan trọng chất lượng hơn số lượng! Mà mình còn không hiểu cậu, đã cầm phiếu cơm tháng của Lâm An Thâm rồi còn ăn loại đồ ăn khó nuốt này làm gì?”
Giản Lộ vừa định cãi lại vài câu, phía sau đã có người gọi: “Joey, ở đây có chỗ, lại đây đi!” Người gọi là nhân viên bộ phận hành chính.
Joey khoát tay áo: “Mình ăn ở đây được rồi!” Nói xong, quay đầu thấy Giản Lộ đang vùi dầu ăn cơm. “Cậu đừng để ý, phụ nữ là sinh vật rất giỏi đố kị, không cần quan tâm đến các cô ấy.”
Giản Lộ cười cười: “Vậy còn cậu?”
“Mình?” Joey làm cái mặt quỷ, “Mình cũng không tin trên thế giới chỉ có một mình Lâm An Thâm là cực phẩm! Mình cũng sẽ tìm được người tốt, cần phải đố kỵ sao?”
Giản Lộ bị biểu tình của Joey chọc cười: “Ừ, chúc cách mạng sớm thành công.”
“Đương nhiên!” Joey cười đến tươi.
Đang nói đùa, có người đứng ở bên cạnh Joey: “Joey, sang bàn bên này cùng bọn mình ăn!” Nói xong, người này đã muốn nhấc khay ăn của Joey lên.
Ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt thản nhiên, ngũ quan xinh xắn. Giản Lộ nhận ra cô gái này, cô gái này đúng là người đã mời Lâm An Thâm lên khán đài hôm vũ hội.
Cô gái kia chưa đợi phản ứng gì của Joey, trực tiếp cầm khay cơm của Joey bước đi. Joey xấu hổ quay đầu nhìn Giản Lộ. Chỉ thấy Giản Lộ cười cười: “Cậu qua đi, mình ăn sắp xong rồi.”
Joey không còn cách nào khác, khay cơm đã bị lấy đi rồi, cô chỉ có thể xin lỗi Giản Lộ mà đi đến bàn ăn bên kia mà dùng cơm.
Giản Lộ tiếp tục một mình ăn cơm thịt kho.
Từ khi trở về công ty sau tuần trăng mật đến giờ, Giản Lộ đã tập thành thói quen nhận những ánh mắt to nhỏ nhìn vào mình. Cô có thể hiểu được, ai là người khiến cô từ một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể chiếm tình nhân trong mộng của nhiều người…
“Hi, Giản Lộ!” Bỗng nhiên có người ngồi xuống trước mặt Giản Lộ.
Giản Lộ đang ăn đến miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu liền thấy Triệu Tuấn: “…A… Hi…” Trời ơi, tại sao mỗi lần hai người chào hỏi miệng cô đều nhồi đầy thức ăn…
Triệu Tuấn nở nụ cười, đưa bát canh của mình đến trước mặt Giản Lộ: “Cẩn thận kẻo nghẹn, uống chút canh đi.”
Giản Lộ nhìn bát canh, bát nước canh thanh mát, trên mặt còn có vài cọng rau thơm.
“Uống đi, không liên quan.” Triệu Tuấn nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Giản Lộ, anh cận thận đặt thìa vào trong tay Giản Lộ.
“…” Giản Lộ khó xử cầm thìa.
“Cô ấy không ăn rau thơm, ý tốt của anh tôi xin nhận.” Nói xong, có cánh tay bắt lấy chiếc thìa trên tay Giản Lộ. Người vừa nói bên cạnh Giản Lộ ngồi xuống.
Giản Lộ cướp lại chiếc thìa trên tay Lâm An Thâm, trả lại Triệu Tuấn cùng bát canh: “Em chỉ không chịu được mùi rau thơm, anh uống đi, em uống nước được rồi.”
Triệu Tuấn nhận bát canh của mình: “Ngại quá, anh không biết em không ăn rau thơm.”
“A…” Giản Lộ ngại ngùng nói: “Hay là để cảm ơn lòng tốt của anh…”
Khi nói chuyện, Giản Lộ đã chú ý tới không khí phập phồng xôn xao của không ít người trong nhà ăn. Âm thầm thở dài. Lâm An Thâm với tay muốn lấy đồ ăn Giản Lộ lấy cho mình, nhưng lại bị Giản Lộ không khách khí đẩy tay anh ra.
|
Giản Lộ nói khẽ vơi Lâm An Thâm đang âm thầm oán thán: “Họp xong rồi sao? Không phải bảo anh ở văn phòng chờ em mang cơm hộp về à? Anh xem, anh đến chỉ tổ làm hại nước hại dân.”
Lâm An Thâm hành động không dư thừa chút nào, tiếp thu toàn bộ bất mãn của Giản Lộ: “Anh đói, buổi sáng chưa ăn gì.”
Mặt Giản Lộ hồng lên, trách cô tối qua quấn lấy anh sao… “Vậy anh ăn đi.” Giản Lộ đẩy hộp cơm tới trước mặt Lâm An Thâm, lại còn thay anh mở nắp hộp ra. Cơm vẫn còn nóng, cô cầm đũa đưa cho anh.
Lâm An Thâm cầm lấy chiếc đũa, nghe lời bắt đầu ăn cơm, bình thản giống như không nhìn thấy nhưng cặp mắt, cùng tiếng rì rào từ bốn phương tám hường của quần chúng nhân dân đổ về.
Giản Lộ nhìn tướng ăn của anh, trộm cười một cái.
Triệu Tuấn khụ khụ một chút: “Đồng nghiệp của anh ở bên kia, vậy không quấy rầy hai người. Kiến trúc sư Lâm, anh ăn từ từ.”
Giản Lộ lễ phép trả lời: “Anh đi nhé.” Cảm thấy người này cũng rất đẹp trai, lịch sự giỏi giang, hơn nữa rất dịu dàng, có cơ hội cũng nên giới thiệu với Joey… Bỗng nhiên phát hiện người ta nói phụ nữ đã có chồng rất thích làm mai mối, quả nhiên là chính xác…
Sau khi Triệu Tuấn rời đi, Lâm An Thâm buông đũa.
Giản Lộ thấy anh mới ăn được mấy miếng đã thôi liền hỏi: “Làm sao? Ăn mấy miếng đã no?”
Lâm An Thâm không giải thích gì nữa, nắm tay Giản Lộ rời khỏi nhà ăn.
Trở lại văn phòng, Giản Lộ phát hiện Phương tổng đã ngồi ở đấy rồi.
Phương tổng vừa nhìn thấy Lâm An Thâm đã lập tức nói: “Xe đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”
Lâm An Thâm đi đến bàn làm việc của Giản Lộ, lấy áo khoác và túi xách của cô: “Tôi về nhà trước.”
“Được, tôi chờ ở trong xe.”
Lâm An Thâm gật đầu. Sau đó khoác thêm áo khoác cho Giản Lộ.
Giản Lộ còn chưa hiểu chuyện gì, một bên mặc áo khoác liền hỏi: “Sao vậy? Chúng ta chuẩn bị đi đâu?”
“Anh phải đi Thái Lan, công trình ở bên kia có chút vấn đề, anh phải xử lý một chút.” Lâm An Thâm sửa lại cổ áo cho cô, rồi nắm tay cô ra bãi đỗ xe.
Ở trong xe, Giản Lộ kéo tay Lâm An Thâm: “Lâm An Thâm, anh đi mấy ngày?”
“Khoảng ba ngày là được.”
“Chỉ có anh đi à?”
“Còn có Phương tổng.”
Giản Lộ siết tay anh: “Còn em?”
“Em ở nhà là được. Anh không ở nhà thì ba ngày này em cũng ở nhà mà nghỉ ngơi, không cần đến công ty.”
Giản Lộ không đồng ý: “Vì sao không thể mang em theo? Không phải anh muốn vụng trộm gì đó? Không cần đi xa như vậy, mỹ nữ Trung Quốc cũng có rất nhiều. Hơn nữa Thái Lan đều là gay, không hợp với anh!”
Ngồi ở ghế trước, Phương tổng không nhịn được, cười khẽ một tiếng.
Bây giờ Giản Lộ mới nhớ trong xe còn có người, ngại ngùng buông tay anh ra.
Lâm An Thâm không thèm để ý, nắm lại tay cô trong tay mình. Nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Giản Lộ ngại ngùng trong xe còn có người khác, cũng không dám làm nũng Lâm An Thâm nhiều, chỉ thấp giọng nói: “Em muốn đi cùng anh.”
“Tình hình Thái Lan dạo này không ổn định, em nên ở lại đây.”
“Vậy còn anh thì sao? Có người theo bảo vệ không?”
Tâm tình lúc này của Lâm An Thâm cũng không tốt lắm, không để ý Giản Lộ cũng hay nói đùa, vẻ mặt còn nghiêm trang mà nói: “Công trình này nhanh thôi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết rồi trở về.”
Giản Lộ không hiểu tại sao Lâm An Thâm tự nhiên lại nghiêm túc như vậy, rõ ràng là buổi sáng trước khi ra khỏi nhà đã dỗ anh tốt rồi mà.
Về nhà xong, vừa bước vào cửa, Lâm An Thâm đã tiến thẳng vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý.
Giản Lộ đi theo ngay sau anh: “Anh có đói không? Vừa rồi anh mới ăn có một chút.”
“Không.”
“Có phải không quen ăn cơm công ty không? Để em chuẩn bị cái gì đó cho anh ăn?”
Lâm An Thâm chỉ tự lấy quần áo của mình từ trong tủ ra rồi nhét vào trong túi hành lý, cũng không trả lời. Cuối cũng sắp xếp xong, kéo khóa hành lý, lúc này có giọng Lâm An Thâm vang lên: “Người đàn ông kia là ai?”
Hai giây sau Giản Lộ mới có phản ứng: “Anh nói Triệu Tuấn? Là người bên phòng dự án…”
“Ừ.” Dứt lời, Lâm An Thâm liền nhấc túi hành lý ra khỏi phòng, Giản Lộ đi theo phía sau. Tới cửa, Lâm An Thâm xoay người nói với Giản Lộ: “Không cần tiễn anh nữa, vào nhà đi. Anh không ở nhà ba ngày phải ăn cơm đúng giờ.”
Giản Lộ vẫn nắm chặt tay Lâm An Thâm không muốn buông: “…”
Lâm An Thâm vừa thấy cô bày ra một khuôn mặt tội nghiệp, sắc mặt cũng không tự giác dịu đi: “Anh sẽ về nhanh thôi, buổi tối tới nơi anh sẽ gọi điện cho em.”
Giản Lộ gật gật đầu: “Em chờ điện thoại của anh.”
Lâm An Thâm cầm tay cô, xoay người bước đi.
Lâm An Thâm nói: …Giản Lộ?…
|
Sau khi Lâm An Thâm đi công tác, Giản Lộ mới phát hiện căn nhà mình đang ở thật lớn, phòng bếp lớn, thư phòng lớn, phòng ngủ lớn, ngày cả chiếc giường đôi cũng khiến Giản Lộ cảm thấy lớn.
Như vậy vừa không quen, lại vừa khiến cô càng nhớ Lâm An Thâm hơn.
Nhưng mà thật bất hạnh, ngay ngày hôm sau sau khi Lâm An Thâm đi công tác, tình hình chính trị ở Thái Lan lại có biến động không tốt, các chuyến bay đều ngừng hoạt động. Dù có nhớ nhung cũng chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
Đúng hạn ngày thứ ba, công việc của Lâm An Thâm ở Thái Lan hoàn thành, nhưng sân bay vẫn chưa mở cửa trở lại.
Toàn bộ Thái Lan đều rung chuyển vì tranh giành chính quyền, ngày nào hai thế lực chính trị đối lập cũng trình diễn bạo động, biểu tình thị uy.
Không thể phân biệt con người khống chế chính trị, vẫn là chính trị khống chế con người.
Trong nội tâm Lâm An Thâm, tất cả đều khiến anh chán nản.
Màn đêm buông xuống, Lâm An Thâm đứng bên cạnh cửa sổ, trong tay nắm di động.
Nói chuyện đã rất lâu rồi, nhưng mà Lâm An Thâm vẫn chưa muốn cúp máy. Cho dù không nói gì, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của Giản Lộ, nhưng nỗi nhớ trong lòng cũng có thể vơi đi một chút.
“Ông xã, anh còn ở trên đường à. Anh ở bên đó đang rất rối loạn, không nên để ý nhiều chuyện như vậy, đi ăn cơm đi…”
Ngày nào Giản Lộ cũng xem thời sự, nhìn đến tin tức đưa về từ Thái Lan đều là nhưng tin tràn ngập khói lửa, còn rất nhiều phần tử cấp tiến cùng quan chức tham gia, mọi người tuyệt thực với gương mặt phẫn nộ kháng nghị… Giản Lộ vì Lâm An Thâm nên cảm thấy rất lo lắng.
“Yên tâm, chỗ anh ở có phục vụ đồ ăn.”
Hạng mục này của Lâm An Thâm là thuộc vốn nhà nước, bởi vậy trong tình hình rối loạn như thế này, chính phủ đã an bài cho Lâm An Thâm nơi ăn chốn ở an toàn.
“Anh có ăn cơm đúng giờ không?”
“Ăn… Anh tự làm…”
Bụng bắt đầu đến giờ biểu tình, định đi nấu đồ ăn. Nhưng mà lúc tắt bếp, quay đều nhìn đến căn phòng trống rỗng, Giản Lộ lại mất đi cảm giác thèm ăn…
“Anh sẽ về nhà sớm.”
“Được, em chờ anh…”
“Muốn ăn rau xanh thì phải ra siêu thị mua, không được lười.”
“Biết rồi…”
“Phải nấu canh nóng mà uống…”
“Umh…”
“Buồn chán thì phải tìm thư ký Cao mà dạo phố.”
“Được…”
“Buổi tối không cần xem bản tin cuối ngày.”
“…”
“… Giản Lộ?”
“Ông xã…”
“Anh đây…”
“Rất nhớ anh…”
“…” Có cơn gió lạnh thổi qua, Lâm An Thâm nắm chặt điện thoại.
Bóng đêm buồn bã, thế giới mù mịt.
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Sáng sớm, Giản Lộ rời giường liền mở ti vi xem tin tức.
Tình hình ở Thái Lan vẫn căng thẳng như vậy, hai phe đối lập vẫn không chịu thỏa hiệp, còn có hàng ngàn người vẫn tiếp tục kháng nghị, biểu tình thị uy, rạng sáng một số phần tử còn có xung đột với cảnh sát. Sân bay, nhà ga vẫn chưa thể khôi phục hoạt động.
Giản Lộ nhìn ra ngoại cửa sổ, mặt trời tươi đẹp, rực rỡ. Hôm nay là thứ Bảy, không khí Thái Lan bên này thanh bình mà im lặng. Nhưng mà tâm trí của Giản Lộ chỉ biết đến Lâm An Thâm của cô vẫn đang ở Thái Lan rối loạn, tâm tình của Giản Lộ đều trùng xuống.
Giữa trưa, Giản Lộ tùy tiện ăn chút gì, lại xem thời sự buổi trưa, lại ngủ quên ngay trên ghế sô pha.
|
Trong mơ có từng mảnh hình ảnh, Lâm An Thâm trầm tư, Lâm An Thâm uống nước, Lâm An Thâm đang vùi đầu trong sách báo, Lâm An Thâm bị chọc đến ngốc… Cuối cùng, nghe được giọng anh nhẹ nhàng gọi một tiếng Giản Lộ, thì bỗng giật mình tỉnh lại.
Mở mắt ra, căn phòng chìm trong một mảnh tối, chỉ có thứ ánh sáng xanh mỏng manh từ TV hắt ra. Tắt TV, bụng lại kêu, nhớ tới tủ lạnh đã hết đồ ăn, Giản Lộ đành phải ra ngoài ăn.
Tùy tiện ăn một chút, trên đường về nhà Giản Lộ có đi qua siêu thị, nhớ lời Lâm An Thâm dặn, liền rẽ vào mua ít thịt cùng rau xanh. Dạo một vòng trong siêu thị, Giản Lộ xách ra hai túi lớn. Đi ra đến cửa lớn, ở đây chật ních người, lại gần thì ra là những người đến trú mưa.
Ở ngoài mưa rất lớn, Giản Lộ lại không có thói quen mang ô ra đường, bình thường đều là Lâm An Thâm mang.
Giản Lộ xách các thứ ra ngoài. Thật là nặng, tay đã bị lằn một vết đỏ ỏn. Muốn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm An Thâm, xem anh ở bên đó có mưa hay không nhưng lại phát hiện mình không mang theo di động.
Tiếng mưa rơi rất lớn, mọi người ở ngoài cửa cũng rất ồn ào.
Giản Lộ đứng ở phía sau của đáng đông, nhớ tới gương mặt luôn nhàn nhạt, tự nhiên của Lâm An Thâm thì một chút nôn nóng đều không có.
Trước cửa siêu thị có vài cái màn hình rất lớn đang phát tin tức quốc tế. Mấy tin cuối cùng cũng đề cập đến tin tức ở Thái Lan, Giản Lộ không nghe được giọng dẫn của phát thanh viên, chỉ nhìn chằm chằm vào những khu khói lửa ở Thái Lan mà phát run.
Tai như ù đi, những giọng nói quanh mình dường như trôi đi rất xa…
“Giản Lộ? Giản Lộ?” Tận đến lúc có người vỗ vỗ vai, Giản Lộ mới tỉnh lại nhìn về phía người bên cạnh.
Triệu Tuấn ngẩn người, mắt cô ấy mịt mùng cùng bất lực.
Giản Lộ miễn cưỡng cười cười: “A, Triệu Tuấn, anh cũng đến đây mua đồ?”
“Đúng vậy. Vài ngày nữa anh phải đi sang tổng công ty ở Mỹ để tập huấn. Hôm nay sau khi tan tầm định đến chỗ này mua vài thứ để mang theo.”
Giản Lộ cũng đã từng nghe nói về khóa huấn luyện này rồi, đây là chiến trường hằng năm của công ty khiến các nhân tài đầu rơi máu chảy, cấp trên chỉ thả cho 3 suất. Mà 3 suất này tựa như nước cam lộ, làm cho người người thèm khát, nguyên nhân là người sau khí huấn luyện trở về đã bước được nửa chân vào hàng ngũ nhân viên cao cấp. Cũng có thể nói, người được công ty chọn để tham gia đợt huấn luyện này cũng là tinh anh trong tinh anh.
Giản Lộ thật tình chúc mừng: “Chúc mừng anh, tiền đồ sáng lạn.”
“Cám ơn.” Triệu Tuấn giồng như cậu nhóc ngượng ngùng gãi đầu. Rõ ràng đã nhận rất nhiều lời chúc mừng như vậy rồi, nhưng mà trước ánh mắt chân thành của cô, anh đều cảm thấy mọi hành động của mình đều giống như một đứa trẻ nhảy nhót.
Giản Lộ cẩn thận hỏi chuyện của anh: “Khi nào thì anh xuất phát? Đi bao lâu?”
“Ngày kia đi rồi, đại khái là một năm nữa mới quay lại được.”
Giản Lộ gật gật đầu: “Cố lên.”
Trên mặt cô không có nửa phần nuối tiếc, Triệu Tuấn không biểu lộ gì nhưng trong lòng cũng có chút mất mát: “Ngày mai nể mặt anh đi ăn một bữa tiễn đưa với anh được không?”
Giản Lộ ngượng ngùng từ chối: “Thật xin lỗi, em… không muốn đi.”
Triệu Tuấn biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, anh chỉ muốn dùng chút khả năng cuối cùng làm cho cô vui vẻ lên. Từ trên xuỗng dưới trong công ty đều nói Lâm An Thâm bị nhốt ở Thái Lan, trong thời gian ngắn không thể quay về được. Tình thần của cô sa sút anh cũng có thể hiểu được.
“Anh biết có quán KTV rất nổi tiếng, nghe nói chất lượng cũng không tồi, có cơ hội thì thử chút đi. Em phát huy chút tinh thần hào phóng vốn có của dân tộc mời anh đi một lần đi.”
“Anh tìm người khác đi…”
“Uhm, cũng tốt, anh cùng gọi mấy người nữa đến. Em cũng đến đi.”
“Không được.”
“Anh trịnh trọng mời em.”
Giản Lộ không thể nề nà, đến mức này còn từ chối là không lịch sự chút nào: “Vậy… được rồi.”
Triệu Tuấn cười vui vẻ: “Một lời đã định! Em chờ ở đây một lúc, anh lái xe đưa em về nhà.” Tay đang muốn xách hộ Giản Lộ hai túi đồ.
“A, không cần,” Giản Lộ xua xua tay. “Chờ hết mưa rồi em tự mình về cũng được, nhà em cách đây không xa!”
“Không cần khách khí với anh.” Triệu Tuấn trực tiếp xách lấy hai túi trên tay Giản Lộ, “ Mưa như thế này cũng không biết bao giờ tạnh. Nói sau này em còn có thể giúp anh nhiều, bây giờ anh chỉ cống hiến một chút phục vụ nhỏ đáp đễ để kiếm lớn ngày sau thôi.”
Đi được hai ba bước, Triệu Tuấn quay đầu lại: “Giản Lộ, tỉnh lại đi, vui vẻ lên. Khẳng định là kiến trúc sư Lâm không hy vọng nhìn thấy em trong bộ dạng này đâu.” Anh… cũng không hy vọng…
Quay đầu lại, Triệu Tuấn bước thẳng về phía bãi đỗ xe.
Giản Lộ đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Triệu Tuấn, cô cũng rất muốn tỉnh lại, vui vẻ lên.
Nhưng mà, một ngày chưa thấy Lâm An Thâm bình an trở về, mặt cô có tươi cười bao nhiêu cũng chỉ là ngụy trang.
Xe rất nhanh đỗ dưới nhà Giản Lộ. Mưa vẫn còn rơi tí tách.
Chỗ dừng xe cách mái hiên nhà chỉ một khoảng nhỏ, Giản Lộ muốn nói lời cảm ơn với Triệu Tuấn rồi vào chung cư, nhưng mà Triệu Tuấn đã sớm chạy ra khỏi xe, mở cửa xe cho Giản Lộ, anh đội áo khoác trên đầu: “Giản Lộ, đi!”
Mưa vẫn không ngớt, nửa người Triệu Tuấn đã dính nước mưa. Giản Lộ không thể từ chối, đành trú vào áo anh mà chạy trong mưa.
Chạy đến sảnh lớn, Giản Lộ thở hổn hển vỗ vỗ quần áo, cũng may mưa cũng không còn quá lớn. Nếu gặp mưa mà bị cảm thì không biết Lâm An Thâm sẽ lải nhải bao lâu. Nhìn lại Triệu Tuấn, hơn nửa người của anh đều ướt đẫm…
Giản Lộ ngượng ngùng mò vào túi xách tìm khăn tay, ai ngờ chỉ còn một chiếc cuối cùng… Cô xấu hổ đưa cho Triệu Tuấn.
Triệu Tuấn nhận lấy chiếc khăn tay, cười an ủi cô: “Không có chuyện gì, anh về nhà thay quần áo là được rồi.”
Từ đáy lòng Giản Lộ cảm nhận anh là một người đàn ông rất tốt bụng, cô thật lòng nói lời cám ơn: “Cám ơn anh…” Nhìn thấy tóc Triệu Tuấn còn nhỏ từng giọt nước, cô mới nhớ mình cũng mới mua cuộn giấy ở siêu thị, có thể cho anh lau được, “Em cũng mới mua giấy, để anh lau ~~”
Nhưng mà… quẫn, hai túi đồ của cô vẫn còn trong xe của Triệu Tuấn.
Triệu Tuấn cũng nhớ ra: “Anh cũng quên đồ trong xe rồi, em ở đây để anh quay lại lấy!”
Giản Lộ muốn gọi Triệu Tuấn lại, nhưng mà anh quá nhiệt tình, đã quay đi, chạy mất rồi. Kỳ thật, cô cũng có thể hỏi bảo vệ ở sảnh có thể cho mượn ô…
Mà lúc này lại nghe thấy giọng của anh bảo vệ: “Lâm phu nhân, cô đã về! Lâm tiên sinh đã chờ cô lâu rồi…”
Giản Lộ chưa kịp hiểu anh bảo vệ nói gì, chỉ nghe được ba chữ ‘Lâm tiên sinh’ thì tiềm thức đã quay đầu tìm kiếm thân ảnh kia.
Ở đầu bên kia, trên sô pha nghỉ ngơi, có một bóng người thanh mảnh đứng lên, bên chân anh là một cái vali.
Sắc vàng nhạt của đèn trong sảnh chiếu lên khuôn mặt anh, gương mặt y như trong trí nhớ của Giản Lộ.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang tìm kiếm của cô, không tiến lên từng bước, cũng không mở miệng nói một lời. Bên ngoài có tiếng mưa tí tách rơi, anh dùng ánh mắt trầm mặc nói cho cô: Anh đã về…
Lâm An Thâm nói: Cởi ra sẽ không ướt nữa…
|