Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
|
|
179. Không cho phép trêu chọc mẹ
Trình Quân Hạo cứng họng, tên nhóc này. Ý tứ của tên nhóc này này chính là, cho mình ít tiền, còn bản thân mình phải tự chơi ván cờ này. Còn nó lại đứng một bên xem cuộc chiến, mẹ nó. . . . . .
"Cái tên nhóc nhà người. . . . . ." Trình Quân Hạo vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thốt ra được câu này, anh biết đoán chừng tên nhóc này từ giá cổ phiếu đã nhìn ra tình huống hiện tại thế nào rồi, anh cũng không biết mình sinh ra một đứa con thiên tài có tính là chuyện tốt hay không nữa, tóm lại dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được nó.
"Tóm lại, ông đừng khách khí với tôi, tôi không thiếu tiền, không đủ thì cứ việc hỏi tôi. . . . . ." Tên nhóc này nói cũng rất cuồng ngạo, khiến Trình Quân Hạo dở khóc dở cười. Mẹ nó. . . . . .
Sao mà lại thấy có chút khó chịu thế nhỉ? !
Ý ở đây chính là, ông dùng hết sức mà đấu, đừng có mà thua, chớ làm cậu mất hết mặt mũi. Trình Quân Hạo nghĩ đến hình ảnh này liền vạch đen rơi đầy đầu. . . . . .
"Ông cứ từ từ mà đấu đi, tút. . . . . ." An Bình lưu loát cúp điện thoại, một câu nói bái bai Trình Quân Hạo cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng được, làm anh bị đả kích rất lớn.
Chuyện này. . . . . . Cũng làm cho một người làm cha như anh bị đả kích rất lớn, lại còn phải tiếp nhận hào tâm tài trợ của con trai nữa chứ.
Trình Quân Hạo nắm điện thoại đột nhiên có chút tò mò, đến tột cùng nó nói một chút nhỏ tiền là bao nhiêu? ! Quá mức tò mò, có một câu nói rất hay, tò mò hại chết con mèo, lời nói kinh điển này có lúc áp dụng rất chính xác.
Cho nên, khi Trình Quân Hạo gọi điện thoại tới ngân hàng Thụy Sĩ yêu cầu tra cứu tài khoản của mình lúc này liền phát hiện bên trong nhiều hai mươi tỷ RMB *, mẹ nó. . . . . . Trình Quân Hạo còn bị đả kích nhiều hơn nữa.
( RMB: Là đồng nhân dân tệ được viết tắt theo quy ước quốc tế, ngoài ra còn có cách viết tắt khác theo tiêu chuẩn ISO-4217 là CNY. Biếu tượng chung là ¥. Đồng tiền này được sử dụng tại Trung Quốc nhưng không được sử dụng chính thức tại Hong Kong và Ma Cau. Hiện tại tỷ giá 1 nhân dân tệ = 3380 VNĐ)
Một chút nhỏ tiền lẻ bằng hai mươi tỷ. . . Tên nhóc nhà ngươi, so với cha ngươi còn trâu bò hơn.
Trình Quân Hạo câm lặng rồi. . . . . .
Không biết nên cao hứng hay là nên than thở nữa. . . . . .
*
Vương lão nghe được tin tức, công ty Chu thị giống như bị chuyển đổi, mà hai cha con bên Chu thị cũng không thấy bóng dáng đâu, điều này làm lão có chút nôn nóng, "Hai người giữ thanh thiên bạch nhật lại đột nhiên biến mất được hay sao? ! Là chuyện gì xảy ra với Công ty Chu thị? Có phải muốn bán hay không? !"
"Nghe tin tức hình như là vậy. . . . . ." Quản gia trả lời.
Vương lão giẫm chân mà thầm than, "Lại bị tên nhóc họ Trình đi trước một bước. . . . . ."
Công ty Chu thị tuy nói là một công ty nhỏ, thế nhưng đem bán đi cũng có được một số tiền lớn, tương đương với việc vừa mới giúp Trình Quân Hạo một tay, cho nên, trong lòng Vương lão liền sinh ra không vui.
Xem ra cha con Chu thị đã bị Trình Quân Hạo giết chết.
Cũng không phải Vương lão quan tâm tới kết quả cả cha con Chu thị, cái lão quan tâm là thế nào để tin tức được tung ra ngoài, với việc khi nào thì làm vậy, hiện tại cha con Chu thị không thấy, có phải đây chính là một tín hiệu hay không? !
"Lão gia, làm sao bây giờ? !" Quản gia hỏi lão.
Vương lão trầm ngâm một tiếng, "Xem xem tình huống ngày mai như thế nào, nếu như hắn phản công mãnh liệt liền lập tức tung ra, đây là con át bài chủ chốt cuối cùng của ta rồi, tuyệt không thể thua nữa. . . . . ."
"Hiểu. . . . . ." Quản gia nhỏ giọng lên tiếng.
*
Trình Quân Hạo tuy nói có chút bị đả kích, nhưng tiền này xác thực có thể giúp anh rất nhiều, giá cổ phiếu phải cần tiền bạc rót vào, mà phải liên tục không ngừng, nếu không một khi nguồn vốn bị gián đoạn, cũng rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. . . . . .
Cho nên, hiện tại trong lòng Trình Quân Hạo có một nổi lo rất lớn.
Hơn nữa, trước kia, tất cả những chuyện mà Vương lão đã làm, cũng chỉ vì muốn đả kích anh, nhưng cuối cùng cũng bị anh hóa hiểm thành lành, Ôn Tâm. . . . . . Lâm Khả Nhân. . . . . . Tất cả mọi chuyện cùng với việc sau khi kế hoạch thất bại, Vương lão cuối cùng cũng không nhận nhịn được nữa.
Lúc này mới khởi xướng việc đánh chính diện.
Cho nên, Trình Quân Hạo rút ra bài học từ kinh nghiệm dĩ vãng của mình, anh cho rằng Vương lão nhất định sẽ làm ra một ít chuyện gì đó khiến cho anh ứng phó không kịp, mà xét hết tất cả, cũng chỉ có chuyện của anh với Tâm Á mà thôi.
Trình Quân Hạo phòng ngừa chu đáo, liền sớm một chút mà chuẩn bị mọi thứ.
Để ngừa những sự kiện có thể xảy ra vào ngày mai, có thể đúng lúc ngăn cản, hơn nữa còn tung ra tin tức khác.
Thủ không bằng công a. . . . . .
Còn có An Bình An Tĩnh, bên cạnh hai cái đứa bé này có Bộ Phi Yên cùng Đêm 13, ngược lại lại có thể khiến anh an tâm, nghĩ rằng Vương lão cũng không dám nhổ lông trên đầu lão hổ.
Hổ Bang cũng đã có Con Muỗi theo dõi sát sao.
Cho nên, đến cuối cùng, cũng chỉ còn có chính anh cùng Vương lão tỷ thí kẻ sống người chết mà thôi.
Trình Quân Hạo luôn luôn làm việc không chừa đường lui, anh tính toán ngày mai không phải lão chết thì chính là mình chết, ngân hàng Vương thị đấu với CBD, dù sao cũng không phải chỉ cần làm cho một trong hai con hổ bị thương là đủ, Trình Quân Hạo tính toán thắng liền nhất cử lưỡng tiện nuốt luôn ngân hàng Vương thị, không bao giờ lưu lại hậu hoạn. . . . . .
Không phải anh không muốn tha cho người ta, mà là, anh bị buộc nhất định phải nuốt trọn kẻ địch không thể buông tha, nếu không hậu hoạn khó lường.
Thương trường như chiến trường, không được phép có nửa điểm nhân từ.
Hơn nữa Vương lão cùng ông ngoại còn có thù hận sâu xa.
Một đêm đó Trình Quân Hạo cũng không trở về biệt thự, chỉ phân phó người coi chừng biệt thự, bảo vệ người cả nhà bọn họ. Lại gọi điện thoại cho An Tâm Á, nói cô buổi tối cùng với cặp song sinh đi ngủ sớm một chút, mới cúp điện thoại.
Anh chưa bao giờ có tâm tình tràn đầy thỏa mãn như vậy bao giờ, chỉ cần nghĩ tới trong nhà có người thân đang chờ anh trở về, thì anh lại có tinh thần tràn đầy cùng dũng khí cực kỳ lớn muốn mau sớm kết thúc tất cả chuyên này, để trở lại bên cạnh bọn họ.
Bọn họ là hậu phương vững chắc của anh, chống đỡ cho anh.
Trình Quân Hạo ở công ty chuẩn bị cả một đêm, chỉ chờ ngày thứ hai, để hai bên tỷ thí sống chết một trận.
Sống hay chết, chỉ ở một ngày ngày mai mà thôi.
*
An Tâm Á có chút ngủ không được, mới vừa nghe điện thoại của Trình Quân Hạo nói cô đi ngủ sớm một chút, nhưng cô làm sao cũng không ngủ được, trong đầu loạn tao tao, đều chỉ là một chuyện.
Cô cùng Trình Quân Hạo là quan hệ anh em họ sao? !
Cha con Chu thị như thế nào rồi? Không biết sẽ bị chỉnh thành cái dạng gì, cũng biết cái tên Trình Quân Hạo biến thái này tính tình nhất định có những hứng thú rất tệ hại, làm cô cũng có chút tò mò.
An Tâm Á trợn tròn mắt, giống như mắt mèo mở lớn sáng ngời, An Bình đi vào phòng liền không nhịn được nói, "Mẹ, Trình nhị thiếu chỉ mới một đêm không về, mà mẹ đã có bộ dáng này rồi sao? Thiệt là, người lớn thật là không thể lý giải được mà. . . . . ."
An Bình bĩu môi khinh thường, bộ dạng trong rất chảnh chẹo, khiến cho An Tâm Á đỏ mặt, lại hầm hực nổi trận lôi đình, tay phải vung một cái liền véo mặt của cậu, "Tên nhóc chết tiệt, gần đây sao con lại nói chuyện nghe khó chịu thế chứ? Âm dương quái khí? ! Hả? Ai dạy con? !"
"Ô, mẹ, đau. . . . . ." An Bình nói thầm nói , "Còn ai dạy được nữa chứ? Mẹ còn không nhìn ra sao, đây là di truyền từ Trình nhị thiếu. . . . . ."
o(╯□╰)o
Lời đáp trả kinh điển này, khiến An Tâm Á không còn lời nào có thể nói được nữa. Mẹ nó, thật không tìm được lời nào để mà phản bác.
"Cái tên nhóc chết bầm nhà ngươi. . . . . ." An Tâm Á nín nửa ngày, mới rầm rì nói, "Về sau không cho phép trêu chọc mẹ, nếu không mẹ đánh cái mông con. . . . . ."
An Bình không thèm đếm xỉa gì tới, bò lên giường, nhào vào trong ngực cô, hỏi cô, "Mẹ, tại sao mẹ không ngủ được? !"
"Ưmh, do có rất nhiều việc phải nghĩ. . . . . ." An Tâm Á hừ hừ.
"A, về việc kết hôn? !" An Bình hỏi cô.
". . . . . . Ừ, cũng có việc đó."
"Cái này mẹ nguyện ý không? ! Muốn gả cho ông ấy sao? !"
An Tâm Á sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm An Bình, "Con không phải thích hắn ư, hay là đối với hắn vẫn còn có ý kiến? !"
Giọng điệu này nghe rất dè dặt cẩn trọng.
An Bình nghe liền đau lòng, "Không có, đã sớm hết giận rồi, chỉ là muốn cùng mẹ nói một tiếng, Lẳng Lặng thích ông ấy, con cũng vậy nên không còn có trở ngại nào nữa rồi, mẹ muốn gả liền gả thôi. . . . . ."
An Tâm Á nghe hiểu, An Bình sợ cô còn băn khoăn, nên tới an ủi cô đấy mà. Cô cảm động đến sắp khóc rồi, ở trên má phải cô liền hôn một cái "Bảo bối ngoan, thật sự là một người bạn tri kỷ tốt nhất của mẹ. . . . . ."
|
180. Giáp mặt giao chiến bắt đầu
An Bình đỏ mặt, vui sướng hài lòng thầm nói, "Thật là giống cái người nào đó à, cài tính cứ thích ai là lại thích làm mấy hành động thân mật. . . . . ."
An Tâm Á là rất cảm động, đoán chừng là An Bình sợ trong lòng cô suy nghĩ lung tung, cho nên, mới nghĩ tới đây giúp cô tiêu trừ áp lực trong lòng đấy mà. Đứa bé này thật rất sâu sắc.
Những lời nói của cậu giống như là cho An Tâm Á một liều thuốc trợ tim vậy. Tất cả lo lắng cũng tan mất, quan tâm chi tới cái chuyện anh em họ hay không phải anh em họ, chỉ cần quan tâm tới chuyện kết hôn là tốt rồi, cùng lắm thì về sau không sinh con nữa là được rồi, cô đã có Trữ Trữ cùng Lẳng Lặng rồi, có nữa hay không cũng không sao cả.
Hai mẹ con nằm chung trên một cái giường o o ngủ, An Tâm Á có An Bình ở bên người quan tâm, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.
An Bình mơ mơ màng màng nghĩ, Lẳng Lặng đã ngủ cùng bà ngoại, về sau Trình Quân Hạo lại cùng ngủ với mẹ, chẳng lẽ về sau cậu phải một người ngủ một cái phòng? ! Mẹ nó, tại sao cậu lại bị bỏ qua một bên mất rồi. . . . . .
*
Trình Quân Hạo chuẩn bị cả đêm, sáng sớm thị trường chứng khoán ở Newyork của Mĩ vừa mới mở của quả nhiên bị công kích, nhanh chóng, mãnh liệt, lại rất quả quyết. . . . . . Nguồn vốn lưu động liên tục không ngừng, chỉ chăm chăm đánh vào một loại cổ phiếu của ngân hàng Vương thị này.
Rất nhanh cũng có các nhà đầu cơ cũng nhìn thấy dấu hiệu này, nhìn thấy tình hình không ổn, diễn biến tình huống ban đầu không đúng, lập tức cũng bắt đầu bán tháo cổ phiếu của ngân hàng Vương thị, trong lúc nhất thời thị trường vô cùng rối loạn . . . . . .
Tin tức truyền vào trong nước, ngân hàng Vương thị lập tức rơi vào trong khốn cảnh, rất nhiều cổ đông lớn của ngân hàng, từng người từng người một rối rít gọi điện thoại tới hỏi lý do tại sao, cùng với những khách hàng đang có tài khoản tiền gửi ở ngân hàng Vương thị cũng bắt đầu rối loạn náo động lên, thành phố A lập tức rơi vào loạn cảnh.
Mới sáng sớm Vương lão đang ở trong giấc mộng bị nhao tỉnh, Quản gia thở hồng hộc có chút gấp gấp chạy tới đây, kêu lên, "Lão gia, không xong rồi, Trình Quân Hạo ở thị trường chứng khoán Newyork tiến hành phát động đợt công kích đầu tiên rồi, chỉ sợ một khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên trong nước, thì thị trường chứng khoán trong nước sẽ là trận địa cho đợt công kích thứ hai, phải làm sao đây? !"
Ngân hàng Vương thị được xem là ngân hàng mạnh nhất nước, cho nên lúc đưa cổ phiếu của mình ra thị trường chứng khoán Newyork ở bên Mĩ thì cũng chỉ những người có tài lực mạnh mẽ mới có thể mua nổi, cho nên muốn dùng kế để tác động đối với giá cổ phiếu bên đó cũng rất khó khăn.
Nếu như, thị trường trong nước vừa mới mở của giao dịch cũng gặp phải thế công như vậy, thế cục hai mặt giáp công này, lão còn có thể cầm cự được đến ngày mai sao? !
Vương lão vừa nghĩ xong, mồ hôi lạnh liền toát ra toàn thân , "Tại sao lại như vậy? Làm sao hắn có thể có nguồn vốn hùng hậu như vậy?"
"Nghe nói đây vốn dĩ là nguồn vốn sẳn có của riêng bản thân hắn, không có liền hệ gì tới khoản tiền lưu động hiện tại của CBD cả, bây giờ mới lấy ra toàn bộ để đánh vào thị trường, chưa kể đến thực lực của CBD, chuyện này. . . . . . Cái này căn bản chính là trò chơi dùng tiền, hiện tại giá cổ phiếu của ngân hàng Vương thị chúng ta đang lao dốc không phanh rồi, lão gia. . . . . ." Chóp mũi của Quản gia nhanh chóng đổ mồ hôi hột, mơ hồ còn có thể nghe tiếng chuông điện thoại dồn dập trong thư phòng.
Vương lão còn chưa có suy nghĩ được gì, liền nghe cửa trước có người đến kêu cửa, các trưởng bộ phận lớn trong ngân hàng toàn bộ đều tập trung tới đây, cũng muốn hỏi xem phải làm thế nào? ! Bọn họ cũng là mới sáng tinh mơ liền bị một đám khách hàng từng người từng người một gọi điện thoại tới đánh thức dậy, từng người một ai nấy cũng đều chưa tỉnh táo không hiểu ra làm sao cả, chỉ có thể làm được duy nhất một chuyện đó là chạy tới đây hỏi tình huống một chút mà thôi.
Từng người một đều không biết phải làm gì, nhất là, bọn họ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là giá cổ phiếu đang rơi xuống, một lượng khách hàng lớn đang muốn lấy lại tiền trong tài khoản ngân hàng, còn có cổ phiếu, cùng với Bất Động Sản tất cả nhưng gì bọn họ ký gửi tại ngân hàng, còn có tất cả châu báu trong tủ bảo hiểm... Vật phẩm quý giá, đây quả thực giống như đang nghĩ đến chuyện ngân hàng Vương thị sắp phá sản đến nơi vậy, một đám người vừa nổi nóng vừa giận dữ đến đây trước tiên chỉ muốn nhanh chóng lấy lại những tài sản thuộc sở hữu của mình mà thôi. . . . . .
Hơn nữa không chỉ có những khách hàng nhỏ không thôi, mà những nhân vật có mặt mũi cũng có mặt tại đây, trong lúc nhất thời các quản lý cao cấp của ngân hàng đều có chút loạn.
Vương lão trầm ngâm một hội, trấn định lại, gọi điện thoại, chuẩn bị phản đòn trở lại. Lão cũng có tiền bạc, ít nhất vẫn có thể xoáy sở ra một con đường sống.
"Các người bình tĩnh một chút, chờ giá cổ phiếu ổn định trở lại, bọn họ sẽ trấn định lại thôi. . . . . ." Vương lão nói chắc chắn. Nhưng thật ra thì trong lòng cũng rất lo lắng.
Tất cả trưởng bộ phận hai mặt nhìn nhau một lần, lại lo lắng nói: "Sắp đến giờ mở cửa làm việc rồi, chỉ sợ trước cửa ngân hàng tập trung không ít người dân, độ tin cậy đối với ngân hàng chúng ta không chừng sẽ giảm xuống rất nhiều, nếu bọn họ muốn lấy lại tiền gửi ngân hàng thì phải làm thế nào? ! Nhiều người như vậy rất dễ dàng gặp sự cố, hơn nữa còn có các ký giả của các tờ báo, chỉ sợ. . . . . . Sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, một truyền mười, việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chỉ sợ người tới lấy tiền sẽ càng tới càng nhiều, sự cố sẽ tái diễn. . . . . ." Tuần hoàn không có hồi kết, sự việc sẽ chuyển biến càng ngày càng xấu. . . . . . Ngân hàng Vương thị nhất định chết chắc.
Trưởng bộ phận dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Còn nữa. . . . . . Số lượng nhân viên của chúng ta có hạn, chỉ sợ cũng đáp ứng không kịp. . . . . ."
Vương lão uy nghiêm mà lạnh lùng nghiêm túc nói: "Không làm được cũng phải làm được cho ta, hiện tại chủ yếu là phải duy trì chử tín của ngân hàng, để cho mọi người xếp hàng rút tiền, bất kể lấy bao nhiêu, tất cả đều đáp ứng cho ta, sắp xếp mười chiếc xe chở tiền qua đó, trước tiên ổn định lòng người, để cho bọn họ an tâm lấy tiền, từ từ xếp hàng, không được rối loạn. . . . . . Bên chổ ký giả nhất định phải sắp xếp thật tốt, tuyệt đối không thể để phát sinh những ảnh hưởng tiêu cực, hiểu chưa? ! Nếu như không ổn định được an ninh, yêu cầu 110 đến hỗ trợ, đây cũng là chức trách của bọn họ, ngộ nhỡ thành phố A xuất hiện hỗn loạn, bọn họ cũng chịu trách nhiệm không nổi đâu, lập tức đi làm cho ta, thay vì dây dưa ở đây, không bằng chuẩn bị người cho đầy đủ, đi làm xong mọi việc cho ta. . . . . ."
Các trưởng bộ phận vừa nghe xong, giống như tĩnh ra, nói, "Vương lão, chúng tôi hiểu, ngay lập tức đi chuẩn bị. . . . . ."
Đoàn người lại oanh oanh liệt liệt rời đi.
Quản gia nói: "Lão gia, hiện tại. . . . . ."
Vương lão nỗi giận, "Tên nhóc họ Trình kia thế nhưng lại dám bất ngờ chơi ta một vố như vậy, ta nhất quyết phải cùng hắn đấu một trận, triệu tập mọi người, giữ vững toàn bộ cho ta, ta cũng không tin với sự chuẩn bị hơn hai mươi ba năm của ngân hàng Vương thị này, lại không đối phó được một CBD, hừ. . . . . ."
"Dạ . . . . ." Quản gia vội vã đi gọi điện thoại.
Bên thị trường chứng khoán Newyork lại xuất hiện dao động, Trình Quân Hạo không ngừng đập tiền vào, Vương lão cũng không ngừng cung tiền vào thị trường, tư thế cổ phiếu ngân hàng Vương thị hiện ra chợt cao chợt thấp, chỉ là, dần dần tiết trời cũng ấm lại, chỉ là có vẻ hơi khó khăn, dù sao Vương lão phản kích đã hơi muộn một chút.
Giá cổ phiếu chợt cao chợt thấp, cũng đang chậm rãi tăng trở lại.
Vương lão nhìn màn ảnh lớn, hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ bằng cái tên nhóc như người, mà dám đùa bỡn ta trong lòng bàn tay sao? Tìm chết, đem tin tức thả ra ngoài cho ta, nói về tất cả lời đồn của CBD cùng Trình nhị thiếu, An Tâm Á, An Như Ý, tung ra ngoài hết cho ta, cách nói càng chân thật càng tốt. . . . . ."
Quản gia thấp ứng, ". . . . . . Vâng"
Vương lão hừ lạnh, Trình nhóc con, bằng mày, mà cũng muốn chơi trên cơ của tao sao? ! Sức mạnh của dư luận, khi lời đồn lan rộng, mày có thể chơi qua tao được sao? ! Tao chính là muốn lợi dụng lời đồn đùa chết mày . . . . . .
Vương lão cực kỳ tự phụ, lão thấy phần thắng ở phía trước là rất lớn, vẫn thích đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, lão chưa bao giờ thua, cho dù là Trình Quân Hạo.
Ban đầu, bất kể là An thị, hay là Trình lão, cùng với tất cả bọn họ. . . . . . Lão cũng là thắng, hiện tại chỉ còn lại Trình Quân Hạo, mặt dù hắn chưa lần nào thất thủ trên tay lão, nhưng càng như vậy lão càng thấy kích thích, càng thú vị. . . . . . Nếu cuộc sống mà không có đối thủ, chẳng phải là rất không thú vị sao?
P/s: Để giải thích về quá trình đánh nhau trên thị trường chứng khoán của Trình Quân Hạo và Vương lão mình sẽ giải thích sơ lược chút ít ( Cái này không ảnh hưởng đến nội dung truyện nên các bạn không đọc cũng không làm đứt mạch truyện đâu ^^!).
Hành động của Trình Quân Hạo mình không nhớ tên gọi là gì ( vì đã học lâu rồi nên quên mất ^^!) nhưng đại khái cũng có thể hiểu là làm cho giá cổ phiếu của một công ty giảm xuống thật thấp để mình mua vào với giá rẻ nhằm thâu tóm công ty đó.
Trước tiên Trình Quân Hạo muốn làm vậy anh ta phải có một số lượng cổ phiếu khá lớn của ngân hàng vương thị trên thị trường chứng khoán Newyork, Mỹ. Nếu anh ta không có nhiều anh ta phải thuyết phục được người nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của ngân hàng này cùng vào chơi trò mua bán này với anh ta. Đầu tiên anh ta phải bán cổ phiếu ngân hàng Vương thị với giá thật thấp, thấp ở mức làm mấy nhà đầu tư bất đầu cảm thấy có vấn đề, có thể họ nghĩ ngân hàng có vẫn đề tài chính, nợ xấu nhiều, lỗ nặng, có tin tức ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngân hàng….. nên mới bán thấp như vậy ( tất nhiên giá này khiến anh Trình bị lỗ không nhỏ ^^). Những nhà đầu tư ngoài này bắt đầu sợ và bán hàng loạt cổ phiếu nhỏ lẻ của Vương thị do mình nắm giữ cũng với giá thấp như vậy. Thế là anh Trình của chúng ta sẽ mua lại với giá thấp đó. Cứ như vậy giá cứ càng ngày càng thấp và người ta càng ngày càng sợ ^^!.
Khi Vương lão nhảy vào mua nhiều với giá cao hơn, thì giá sẽ được đẩy lên cao trở lại. Vương lão làm như vậy nhằm làm tăng giá trở lại cũng nhằm để không làm mất hết cổ phần nhỏ lẻ vào tay một người.
Tất nhiên đây chính là trò chơi với tiền. Anh Trình muốn làm vậy thì anh phải có một số tiền rất lớn mới dám mua cao mà bán thấp, tiền anh bán ra không đủ để anh mua vào các cổ phiếu khác nên anh phải có tiền sẳn có của mình để bù vào. Anh làm vậy nhằm đẩy giá Vương thị đến thấp nhất rồi mua vào để thâu tóm công ty Vương thị. Và tất nhiên khi giá nước ngoài dao động lớn như vậy trong nước cũng biết và thế là họ bán ra hàng loạt với giá thấp, còn anh Trình nếu có đủ tiền sẽ mua vào hết. Thế là Vương thị sẽ thuộc về anh nếu anh đủ tiền và tiền này là của An Bình cho =)).
P/ss: Ở Việt Nam rất khó làm chuyện này nha các bạn :D. Vì thị trường của mình bị giới hạn rất nhiều.
|
181. An ủi của con trai
Thành phố A không ít người là loại sống chết mặc bây, chuẩn bị xem cuộc vui, nếu được thì không chừng còn thừa dịp cháy nhà mà hôi của một phen, đây là một trong những hành vi làm thương nhân cần thiết phải có, cho nên khi CBD tranh đầu với ngân hàng Vương thị, thì khí thế của họ lại hừng hực, nhìn vào một cách say sưa thèm thuồng.
Trình Quân Hạo không hề chớp mắt nhìn chằm chằm biến động của giá cổ phiếu, giá cổ phiếu bên bàn nhảy lên, nhìn giá cổ phiếu ngân hàng Vương thị chậm rãi tăng trở lại, cười lạnh một tiếng, "Lão già, quả thật cũng không phải là kẻ thiếu tiền. . . . . ."
Vậy thì lại một lần nữa chơi đùa với lão thôi, chỉ sợ càng kéo dài đối với ngân hàng của ông càng bất lợi, ngân hàng dù sao cũng không giống các công ty khác, khi tin tức về ngân hàng được đưa ra, một khi mất đi năng lực chống đỡ, mất đi sự tín nhiệm của công chúng, như vậy thì chỉ còn một con đường là đóng cửa mà thôi.
Đến lúc đó, các khoản vay nợ tín dụng, tất cả đều chỉ là những con số chết nằm trên sổ kế toán, còn tiền gửi ngân hàng thì các hộ gia đình sẽ đồng loạt muốn rút ra hết, cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? !
Trình Quân Hạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục đập tiền vào thị trường, nhìn qua đồng hồ đã là chín giờ sáng rồi, thị trường chứng khoán trong nước cũng đã bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên, tin tưởng thành phố A cũng sắp khí thế ngất trời rồi.
Điện thoại vang lên, Trình Quân Hạo nhận lấy, là một người có năng lực tốt do anh sắp xếp phòng trường hợp đột biến có thể sảy ra, "Trình tổng, bên Vương lão quả thật đã tung ra tin tức, các trang web lớn cùng tòa soạn báo cũng nhận được không ít, cũng may chúng tôi đã kịp thời cướp lại. . . . . ."
Đôi mắt như chim ưng của Trình Quân Hạo nhíu lại, lạnh lùng nói, "Được lắm, lão già muốn lợi dụng cái này để chỉnh tôi sao, Trình nhị thiếu tôi là quả hồng mềm mặc lão muốn bóp thì bóp chắc ? ! Tung tin tức ra cho ta, nói rằng có một Tập Đoàn lớn muốn đánh đổ Vương thị, nhằm thu mua thôn tính lại, rồi mang ngân hàng Vương thị ra bán, để xem các nhà đầu tư của lão có phải rộn lên hay không, tạo lời đồn càng giật gân càng tốt cho ta, ta muốn tất cả các công ty nhỏ cùng các nhà kinh doanh nhỏ tại thành phố A, còn có lượng lớn dân chúng toàn bộ sẽ đến đó mà thêm cho lão vài phần náo nhiệt nữa, để xem lão còn có thể không lo lắng nữa hay không . . . . . ."
Một chiêu này quả là vô cùng ác độc.
Hiện tại Trình Quân Hạo xuống tay vừa nhanh chóng, hung ác, lại chính xác, tuyệt đối không tính nương tay nữa.
"Hiểu, Trình tổng. . . . . ."
Cúp điện thoại xong, Trình Quân Hạo lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào giá cổ phiếu, tối hôm qua cả đêm anh đều không ngủ, chuẩn bị cả một đêm, tính toán sao cho không để lại bất kỳ sơ hở nào, bất kể là tòa soạn báo, truyền thông, hay các trang web mạng, mọi phương tiện toàn bộ anh đều sắp xếp trước với bọn họ, tất nhiên cũng không thiếu được phần lợi ích dành cho bọn họ, nửa mua chuộc nửa uy hiếp nhằm đem tất cả tin tức bất lợi đối với anh chuẩn bị chặn lại hết, thấy một chiêu này rất hữu hiệu.
Các hãng truyền thông lớn cũng không dám trêu chọc vào Trình Quân Hạo, mặc dù tin tức rất có giá trị, nhưng nếu đưa tin lên, nếu không có ảnh hưởng gì, thì may ra Trình Quân Hạo còn bỏ qua cho, nhưng nếu là tin tức bất lợi đối với anh, thì Ưng Môn sẽ. . . . . . Không chút nào nương tay.
Cho nên, khi nhóm truyền thông thấy có cái khác tốt hơn để làm, cớ sao mà không làm chứ, chứ khi không tự nhiên ai lại dám đi đắc tội Trình Quân Hạo cùng Ưng Môn chứ, người của thành phố A là những người rất biết nắm bắt thời thế, hơn nữa mắt thấy ngân hàng Vương thị có nguy cơ đóng cửa tới nơi, bất cứ ai cũng không dám mạo hiểm.
Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua một bên những thứ tin tức lộn xộn lung tung này.
Trong trường hợp này, Trình Quân Hạo lại cho bọn họ một chút tin đồn giật gân chưa từng thấy, tất nhiên truyền thông cũng sẽ thừa dịp cháy nhà mà hôi của, ai cũng tìm mọi cách làm sao để hấp dẫn mọi người đọc thấy cái tin tức giật gần mới nhất này.
Huống chi hiện tại ngân hàng Vương thị đang ở trên đầu sóng ngọn gió, rất nhanh chóng lấy được sự chú ý của dư luận, nên những tin đồn không đáng giá khác, cũng sẽ nhanh chóng mất đi sự hấp dẫn.
Cho nên, những tin đồn này cơ hồ lấy tốc độ gió lốc mà truyền bá nhanh chóng trong thành phố A.
Mặc dù ngân hàng Vương thị đã cố gắng hết sức để duy trì hình tượng của ngân hàng, nhưng những gian nan vẫn là bước tiếp bước mà đến, thật sự có chút chống đỡ không được nữa.
Trình Quân Hạo đang ở phòng làm việc, ánh mắt phấn khởi, điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại di động của anh, anh bắt máy, là An Bình gọi tới.
"Tối hôm qua một đêm không ngủ sao? !" An Bình giọng nói nhàn nhạt, nhưng Trình Quân Hạo vẫn nghe ra ý tứ quan tâm trong đó.
"Ừ, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. . . . . ." Trình Quân Hạo sợ cậu lo lắng, chủ động nói ra.
"Vậy ông cố gắng lên. . . . . ." An Bình thản nhiên nói: "Tiện tay tôi sẽ giúp ông cướp mấy cái tin tức mà người của lão muốn phát ra rồi, các trang web lớn vừa có động tĩnh, tôi sẽ phong kín tin tức. . . . . . Ông yên tâm. . . . . ."
Không cần phải lo lắng chuyện ở phía sau.
Trình Quân Hạo trầm mặc thật lâu, An Bình. . . . . . Biết? !"Con không tò mò sao? !"
An Bình trầm mặc một hội lâu, hỏi, "Có mấy phần là thật? !"
"Ba phần. . . . . ." Trình Quân Hạo thấp thỏm.
"A, tôi tin ông. . . . . ." An Bình cũng không muốn truy cứu chuyện bọn họ có phải là anh em ruột thật hay không, quản chi mấy chuyện khỉ gió đó.
Trình Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ An Bình này thật thông tuệ, chuyện không nên hỏi, không muốn hỏi, cậu cũng không hỏi.
"Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với mẹ rồi. . . . . ." An Bình nhàn nhạt nói xong, lòng của Trình Quân Hạo lại trực nhảy lên, haiz, cũng chỉ có cái tiểu tổ tông này, mới có thể khiến nội tâm anh thấp thỏm.
"Hôm nay mới biết thì ra là mẹ phiền não chuyện này. . . . . ." An Bình thản nhiên nói: "Nhưng mà mẹ thực sự rất muốn gả cho ông. . . . . ."
"Có thật không!" Trình Quân Hạo vui mừng .
"Tôi đã khuyên mẹ một chút rồi, muốn gả liền gả, chớ suy nghĩ quá nhiều. . . . . ." An Bình trầm lặng nói: "Cho nên, ông phải tốc chiến tốc thắng, đừng làm cho mẹ phải đợi quá lâu, càng để mẹ nghĩ nhiều, càng xảy ra vấn đề. . . . . ."
Đây là cậu bé đang an ủi anh phải không, đây là muốn cho anh có thêm động không phải sao, Trình Quân Hạo vừa mừng vừa sợ, cái này so bất cứ cái gì cũng có khả năng tăng lực hơn nhiều.
"Trữ Trữ, cám ơn con, bảo bối. . . . . ." Trình Quân Hạo cười có chút ngu ngốc, An Bình nghe thấy liền bĩu môi, mặt khẽ ửng hồng, "Chớ có ngây ngô ra đó, ông nhất định phải thắng, tôi với ông còn chưa xong đâu. . . . . ."
"Biết rồi, bảo bối, cha nhất định sẽ đánh một trận đánh vừa đẹp vừa hoành tráng cho con xem. . . . . ." Trình Quân Hạo cười híp mắt.
An Bình vui vẻ, rất muốn cười, nhưng cứng rắn nhịn được, giả vờ ngây thơ, làm bộ dạng giọng nói của người lớn thản nhiên nói: "Đúng rồi, sợ ông không đủ tiền, nên đã chuyển thêm một khoản tiền nữa qua tài khoản của ông rồi đó, ông kiểm tra một chút đi, nếu lại không đủ, nói với tôi một tiếng, dù sao đều là người một nhà. . . . . ."
Giọng điệu khí phách ngất trời này, ý tứ chính là ông đừng khách khí, dù sao cũng là tiền của con trai ông mà.
Trình Quân Hạo vạch đen đầy đầu, chỉ với một điểm này, đã làm cho anh bị đả kích rất lớn.
An Bình sợ anh ngượng ngùng, bị mất hết mặt mũi đàn ông, vội vàng nói, "Cúp đây, ông làm việc đi, bye. . . . . ." Tốc độ của cú cúp điện thoại này cũng rất nhanh, cái này làm cho Trình Quân Hạo càng thêm dở khóc dở cười.
Ngay cả một câu từ chối cũng không kịp nói. Mẹ nó, rất đả kích nha. . . . . .
Trình Quân Hạo trầm mặc cúp điện thoại, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng mà vẫn rất vui vẻ, rốt cuộc thì bây giờ An Bình cũng coi như là đã thừa nhận anh, còn biết gọi điện thoại động viên anh nữa, chỉ với một điểm này, đã có thể tha thứ một chút xíu nho nhỏ thái độ khi dễ của cậu bé đối với mình rồi. . . . . . Lặng yên. . . . . .
Trình Quân Hạo tiện tay, lần nữa kiểm tra tài khoản, lại bị đả kích thật lớn một lần nữa, bốn mươi tỷ. . . . . . Tay anh run lên, có chút câm lặng, con anh rốt cuộc là người hay là quỷ a, chỉ mới sáu tuổi thôi, sáu tuổi, có được hay không? !
Lúc anh sáu tuổi chỉ có biết chịu đựng bị đánh, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, ngày ngày bị Trình Quân Hoa bắt nạt.
Mà hiện tại. . . . . . Con trai có chỉ số thông minh so với anh cao hơn, mà tiền nhất định cũng nhiều so với anh. . . . . .
Trình Quân Hạo đổ mồ hôi . . . . . . Tóm lại, chỉ một câu nói, chính là trò giỏi hơn thầy, suy nghĩ một chút, cũng là con trai của mình, thôi, bỏ qua đi. Gửi thanks
|
182. Thắng trực diện
Anh nghĩ, về sau Trữ Trữ nhất định có thể làm Ông trùm xưng bá ở thành phố A, chỉ riêng với một phần trí tuệ cùng năng lực này, toàn cầu có thể có mấy ai địch nổi chứ? ! Con của anh rất cường hãn, về sau có năng lực xử lý CBD cùng Ưng Môn dùm anh, đoán chừng cũng chỉ cần rèn luyện một chút mà thôi. . . . . .
Nhưng anh cũng có thể nhìn thấy viễn cảnh, về sau lúc anh đem sự nghiệp giao cho An Bình, tên nhóc kia nhất định sẽ nghếch mặt lên chảnh chẹo nói không hứng thú, ánh mắt khinh thường đó, dù còn nhỏ như bây giờ nhưng đã rất có khí tức, do vậy anh cũng có thể tưởng tượng ra được tương lai sẽ như thế nào, vừa nghĩ tới đây, Trình Quân Hạo liền bị đả kích vô cùng lớn.
Lúc trước anh vì muốn đoạt lại CBD, đã mất bao nhiêu hơi sức . . . . .
Có con trai có năng lực như vậy, người làm cha như anh đây cũng không thể để bị coi thường không phải sao, cho nên, nhất định phải cố gắng một chút, ít nhất phải thâu tóm được ngân hàng Vương thị, để có thêm được một thành quả vào sự nghiệp của mình, về sau cũng không đến nỗi bị con trai khinh thường. . . . . .
Lặng yên. . . . . .
*
Vương lão chống đỡ được một buổi sáng, đã gần như là cố gắng hết sức, lão hùng hùng hổ hổ, sắc mặt có chút tái nhợt rống giận, "Cái tên Trình nhị thiếu này rốt cuộc đã tích trử bao nhiều vốn lưu động chứ? ! Làm sao lại có thể kiên trì đến tận bây giờ? Sao giá cổ phiếu vẫn không đi lên được? !"
Một khi giá cổ phiếu tăng lên không được, người khác sẽ không có lòng tin đối với lão, khi không còn lòng tin với lão, chuyện này liền trở thành một vấn đề lớn.
Quả nhiên. . . . . .
Quản gia ở bên cạnh cũng càng ngày càng lo lắng gấp gáp hơn, "Lão gia, có mấy Đại Cổ Đông nói muốn rút vốn đầu tư, đoán chừng là bị thế cục này dọa cho sợ hãi rồi, còn có các thành viên hội đồng quản trị đang đòi gặp bằng được lão gia nữa. . . . . ."
"Bên phía ngân hàng cũng sắp không chống nổi nữa rồi, mặc dù đã mời cảnh sát tới giúp một tay, nhưng dân chúng đã càng ngày càng nhiều, hình như nói rằng có Đại Tập Đoàn nhắm trúng ngân hàng Vương thị, muốn thu mua thôn tính, mọi người không biết làm sao, chỉ biết ùn ùn kéo tới ngân hàng đòi rút tiền. . . . . ."
"Còn nữa, lão gia sai tôi đem tin tức tung ra ngoài, không biết chuyện gì sảy ra, nhưng một mẫu tin nhỏ cũng không thấy, có khi đã bị Trình nhị thiếu phong tỏa hết rồi, ngược lại mấy tin đồn bất lợi cho ngân hàng Vương thị chúng ta rốt cuộc lại bay đầy trời, khiến tình trạng xôn xao diễn ra ở khắp nơi . . . . . ."
"Hiện tại Trình nhị thiếu khẳng định đang rất bình thãn mà theo dõi chúng ta, chắc chắn như vậy, bên CBD căn bản không có động tĩnh gì, rất trầm tĩnh. . . . . ."
". . . . . . Vốn hiện có của Ngân hàng sắp trở nên căng thẳng rồi, các đại cổ đông kiên trì muốn rút tiền, còn có tiền trong các khoản nợ tín dụng ứ động, cũng chuẩn bị lấy ra hết. . . . . ."
Nhóm Đại Cổ Đông cũng không muốn tiền của mình bị Vương thị dùng hết sạch như vậy, hơn nữa ai mà dám dùng tiền của mình trên thị trường chứng khoán chứ cái đó chẳng khác gì lấy muối bỏ bể cả, cho nên từng người một liền sốt ruột vô cùng.
". . . . . ."
Từng người một ai cũng đều lo lắng mà nháo đến bên tai Vương lão, có người không cam lòng mà gầm nhẹ, vừa lo lắng, lại không có nhẫn nại, còn có rất nhiều người tinh thần thấp thỏm.
Trong lúc nhất thời, trước mặt Vương lão bỗng tối sầm, liền nằm ngã trên đất, Quản gia lập tức chạy lại đỡ, Vương lão tức thì nóng giận công tâm, một búng máu liền phun ra ngoài.
"Lão gia. . . . . ."
". . . . . ."
Vương lão thở hắc ra một cái, nhắm mắt lại, được đỡ lên trên ghế sa lon, sắc mặt lão tái nhợt, bờ môi run rẩy, "Những người này. . . . . . Thật sự sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của, nghĩ tới cả đời này của ta cũng chỉ biết phấn đấu ở nghề ngân hàng mà đi lên, đã kiếm cho bọn họ biết bao nhiêu tiền trong lòng bọn họ không nhìn thấy sao? Hiện tại chỉ là khó khăn tạm thời, liền lập tức muốn bỏ quên ta. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Lão cười khổ, lại không có nhận nại nói, "Không chấp nhận già cũng không được nữa rồi, xương cốt thân thể này chung quy cũng là già rồi. . . . . ."
"Lão gia. . . . . ." Quản gia chau mày lại, "Tôi cho người đi gọi bác sĩ . . . . . ."
Vương lão kéo hắn lại, mở mắt thở ra một cái nói, "Tạm thời không chết được đâu, thời điểm như thế này ta . . . . . Căn bản không thể ngã bệnh, ta vẫn không tin, ta không đấu lại một tên nhóc. . . . . ."
"Lão gia, không cần cậy mạnh à. . . . . ." Quản gia thấy cực kỳ bất đắc dĩ, Vương lão dù sao cũng đã lớn tuổi, lại không bị thua quá mấy lần, lần này, chịu đả kích lớn như vậy, lại còn cậy mạnh. . . . . .
"Lão gia, không bằng dừng tay đi, cùng Trình Quân Hạo giản hòa đi, lần này nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy nữa, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. . . . . ." Quản gia bất đắc dĩ nói: "Trình nhị thiếu đã vụng trộm tìm người động tay chân, mấy cổ đông đó người không bị khiêu khích cùng bị kích thích, hắn lại còn giở trò lôi kéo không ít quan chức quyền thế, chuẩn bị đối phó với chúng ta. . . . . ."
Quản gia nói tới đây liền không nói nên lời được nữa, Vương lão có lúc lòng dạ độc ác một chút, nhưng tình cảm chủ tớ bọn họ nhiều năm như vậy không phải là giả, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ cho lão.
"Dừng lại không được. . . . . ." Vương lão cười nhạt một tiếng nói: "Thế cục này đến hôm nay, ông cho là Trình nhị thiếu sẽ dừng tay sao, cho dù hiện tại ta nói ngừng, hắn cũng sẽ không để ý lời ta nói, đánh cuộc lần này, thật không phải là ngươi chết chính là ta chết. . . . . ."
Quản gia than thở một tiếng.
Vương lão cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời cười dài, "Thôi, thôi, cứ coi như dốc hết năng lực cho một lần cuối cùng này đi, nếu mất hết tất cả cũng không có gì phải nuối tiếc, dù sao ta cùng đã tranh đấu cả đời rồi, cũng không có con trai hay con gái để nối dõi mình, tuyệt tử tuyệt tôn rồi mà. . . . . ."
"Lão gia. . . . . ." Hốc mắt Quản gia đỏ lên.
"Thôi, nếu ta thua, cùng lắm thì chỉ là đi xuống dưới đoàn tụ với trai mình thôi, tránh cho tro tàn cốt lạnh, làm cô hồn dã quỷ lẻ loi hiu quạnh một mình con dưới mặt đất. . . . . ." Ý tưởng bây giờ của Vương lão đã có chút tiêu cực, vừa nghĩ tới con trai của mình, nước mắt liền muốn xông ra.
"Lão gia, ngàn vạn đừng nghĩ như vậy, nếu thiếu gia ở dưới đất biết được, đối với lão gia cũng không yên tâm . . . . . ." Quản gia khuyên lão.
Vương lão thuận miệng cười, nhận lấy khăn tay lau miệng, "Ân oán của ta cùng với An gia liền từ này chấm dứt đi, bất kể đây là thua hay thắng. . . . . ."
Quản gia thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi trận chém giết không tiếng động này.
Ngân hàng Vương thị khốn khổ chống đỡ, đến buổi chiều, Trình Quân Hạo đột nhiên tăng mạnh công kích, ngân hàng Vương thị rất nhanh liền thất bại thảm hại, ngã xuống không dậy nổi. . . . . .
Vương lão khi biết tin tức này thì ngã xuống đất lại phun ra một búng máu nữa, được đưa vào bệnh viện, thậm chí cũng không kịp phản kích.
Khi giá cổ phiếu rớt đáy thì tập đoàn của Trình Quân Hạo bắt đầu thu mua lại cổ phiếu ngân hàng Vương thị trên quy mô lớn, dĩ nhiên các công ty khác ở thành phố A cũng chia được một chén canh, chỉ là không dám thu mua quá nhiều, sợ chọc giận Đại Cổ Đông sau này là Trình Quân Hạo. . . . . .
Một trạ đánh này của Trình Quân Hạo vô cùng đẹp mắt cùng kiêu ngạo, sau khi anh đã khoáy động giá cổ phiếu cho xuống đáy một trận xong, lại lập tức đi ra thu thập tàn cuộc. Phái người đi ổn định dân tâm, thu xếp hoàn tất tất cả các nghiệp vụ của ngân hàng, bởi vì có CBD tham gia, ngân hàng Vương thị sau thời gian giãy giụa lại rất nhanh liền trở lại bình thường. . . . . . Từ từ đi vào ổn định.
Hiện tại ngân hàng Vương thị nên sửa lại họ Trình rồi.
Trình Quân Hạo cười nhạt một tiếng, anh an bài rất tốt, nhân viên toàn bộ tập hợp đầy đủ, không quá mấy ngày, ngân hàng Trình thị của anh, đã có thể cải tử hồi sinh. . . . . .
Thắng, một trận chiến rất đẹp, nhưng cũng phải dùng của Trữ Trữ hết sáu mươi tỷ, nếu không anh sẽ không thể nhanh chóng thay đổi được cục diện như vậy. Trữ Trữ cùng Lẳng Lặng thật là ông trời đã nhân tứ đối với anh, Trình Quân Hạocảm thấy rất thỏa mãn.
Còn có Tâm Á, làm xong tất cả, bọn họ đã có thể kết hôn rồi. . . . . . Trình Quân Hạo rất tò mò mà trông đợi.
Con Muỗi gọi điện thoại tới, hưng phấn nói: "Anh hai, anh quá tuyệt vời. . . . . ."
Trình Quân Hạo cười nhạt một tiếng, "Thắng trực diện, nhưng mà, một chút nanh vuốt của Vương lão liền giao cho cậu xử lý đó. . . . . ."
Con Muỗi cười hì hì nói: "Hiểu, em nhất định êm thấm quét sạch những rắt rối còn lại, tuyệt không lưu một hậu hoạn. . . . . ."
|
183. Về nhà giúp anh ngủ
Những người sau lưng Vương lão, hắn đã sớm điều tra rất rõ ràng, hiện tại chỉ cần ra lệnh một câu, bọn họ cũng giống như là hòa thượng chạy được chứ miếu chạy không được, quét sạch là chuyện sớm hay muộn, không có ngân hàng Vương thị làm bảo đảm, những người này đối với hắn cũng chỉ là con cọp không có móng vuốt và răng nanh mà thôi, không đủ khả năng gây nên bất kỳ sự sợ hãi nào. . . . . .
Cho nên, Con Muỗi vui mừng chạy đi làm chuyện xấu.
Mà ở thành phố A, lúc này sự tồn tại của Trình Quân Hạo cũng chẳng khác quái nhân là mấy, giống như một chuyện thần thoại, chỉ giơ tay, đã đem Chu thị xách bán mất. Nâng chân nhấc tay, liền đem ngân hàng Vương thị biến từ họ Vương thành họ Trình . . . . . .
Công ty Chu thị cũng không coi vào đâu, ở thành phố A chỉ là một công ty nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa, xách bán liền bán, nhưng mà, ngân hàng Vương thị ở thành phố A đứng vững vàng hơn ba mươi năm, một ngân hàng quốc gia lớn như vậy, không biết làm sao lại đột nhiên đổi họ? !
Mọi người đối với Trình Quân Hạo tràn đầy suy đoán, càng hiếu kỳ chính là, rốt cuộc anh có thực lực đến thế nào mới đấu thắng được ngân hàng Vương thị, giống như là có thần thánh giúp đỡ vậy. . . . . .
Trong lúc nhất thời, người đối với anh vừa kính vừa sợ chiếm đại đa số.
Anh là Môn chủ Ưng Môn, vừa là bang phái buôn bán đầu sỏ số một số hai tại thành phố A, lần này lại thôn tính được ngân hàng Vương thị, trước mắt anh chính là người giàu số một tại thành phố A, mà tính trên cả nước thành phố A là thành thị thuộc vào loại cấp một, tương đương với việc anh chính là người giàu nhất cả nước.
Mà mọi người đối với việc đến cùng anh có bao nhiêu tiền đều không ai đoán được, thần bí không biết bao nhiêu lần. . . . . .
Càng không biết, càng tràn ngập tò mò cùng sợ hãi, cho nên, trong thời gian ngắn ngủi Trình Quân Hạo liền từ một người phong lưu lãng tử thiếu gia nhà giàu trong miệng mọi người biến thành đầu rồng đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, người người kính sợ. . . . . .
Chỉ với một điểm này thôi, cũng đã làm Trình Quân Hạo có chút kinh ngạc.
Phó Vũ Hoàng nghe tin tức từ bên ngoài, đã có chút cực kỳ kinh ngạc, hắn hướng về phía quân sư nói: "Trong vòng thời gian một ngày rưởi? Thực sự chỉ có thời gian một ngày rưởi thôi sao, ngân hàng Vương thị liền họ đổi thành Trình rồi hả ? !"
"Đúng vậy. . . . . ." Quân sư trầm ngâm, nội tâm sôi trào kinh ngạc.
Phó Vũ Hoàng lại vị hù dọa cho sợ rồi, hắn ngây người ba giây, "Đến tột cùng hắn là người hay quỷ chứ? ! Có phải có người ở sau lưng giúp đỡ hắn hay không? Làm sao có thể? Chuyện này là không thể nào. . . . . ."
Quân sư nói, "Bên ngoài đều có những lời đồn đãi nói rằng tiền tài của hắn cực kỳ hùng hậu, Phú Khả Địch Quốc, ngân hàng Vương thị một công ty tầm cỡ quốc gia lớn như vậy cũng bị thu mua thôn tính rồi, tôi thấy khả năng này hơn phân nửa là sự thật. . . . . ."
"Hắn có thể tiêu hóa được ngân hàng Vương thị sao? ! Ăn được không đó? !" Trong lòng Phó Vũ Hoàng liền có chút không kiên nhẫn.
"Hiện tại thì không có vấn đề gì cả giống như tiêu hóa vô cùng tốt, Vương thị, không, hiện tại phải nói là ngân hàng Trình thị rồi, bây giờ đang được người của Trình nhị thiếu xử lý , bằng tốc độ nhanh nhất đi vào quỹ đạo hoạt động. . . . . ." Quân sư trầm ngâm nói, "Tên Trình nhị thiếu này quả thật không hề đơn giản, tất cả chuyện này, giống như ban đầu đã có chuẩn bị thật tốt rồi, chỉ chờ một ngày này để đến đích, sau đó thu hoạch thành quả mà thôi, trừ hắn ra, bất kỳ công ty nào cũng không thể lấy tốc độ nhanh như vậy mà tiến hành chỉnh đốn công ty, còn thành công đi vào quỹ đạo ổn định như hắn được, cái tên Trình nhị thiếu này quá đáng sợ. . . . . . Anh hai, chúng ta. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng híp mắt lại, sắc mặt lạnh lẽo.
Câu nói kế tiếp Quân sư không cần phải nói, hắn cũng hiểu, nếu như Trình Quân Hạo muốn đối phó bọn họ, có phải cũng chỉ cần một ngày rưỡi như vậy hay không. Một ngày rưỡi thần kỳ hay là. . . . . . Một ngày rưỡi đáng sợ đây? !
Trình Quân Hạo nhanh chóng tiêu diệt hết ngân hàng Vương thị, chính là một thần thoại, một truyền thuyết, nếu như. . . . . .
Phó Vũ Hoàng nghĩ tới cũng toát mồ hôi lạnh toàn thân, quân sư ngập ngừng nói, "Nghe nói Vương lão cũng giận đến tăng huyết áp rồi, ở trong bệnh viện thiếu chút nữa chảy máu não mà chết, đoán chừng tuyệt vọng sắp chết rồi, hơn ba mươi năm tâm huyết. . . . . . Nghe nói Con Muỗi cùng Ưng Môn đang quét sạch thế lực cuối cùng của lão, bọn họ có thù hằn rất sâu, thừa lệnh mà báo thù mấy tên tiểu nhân, một phút cũng ngại muộn. . . . . ."
Thấy Phó Vũ Hoàng không lên tiếng, quân sư còn nói, "Anh hai, chúng ta cùng hắn đấu như vậy, có phải hay không. . . . . . Không quá sáng suốt à? !" Hắn ngập ngừng , rốt cuộc đem lời nói trong lòng hắn nói ra. Thật sự có chút không khống chế nổi.
"Nếu như chúng ta không có lựa chọn thì sao? !" Phó Vũ Hoàng lạnh mặt nói, "Nếu như Trình nhị thiếu ép chúng ta không có lựa chọn nào khác nữa thì sao? !"
Quân sư cũng nghiêm túc mặt, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Rất nhiều chuyện, thật sự đó là vấn đề lập trường, nếu như lập trường của ban đầu của bọn chúng là theo chân bọn họ, có lẽ cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như thế không phải sao.
Nếu như, thật sự phải có một ngày như vậy, có lẽ chính bọn chúng cùng sẽ có kết quả giống như Vương lão, nhưng hắn cũng muốn liều đến lưới rách cá chết, không thể không ngươi chết ta sống được.
Hoặc phải nói là, trên trận chiến ích lợi, cuối cùng cũng sẽ phải có một ngày kia thôi. Bởi vì dục vọng của con người là không hề có giới hạn . . . . . .
*
Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, Trình Quân Hạo rất buồn ngủ, sau khi phấn đấu 48 giờ, nhưng ngay khi anh đã thắng lợi một cách hoành trán trên chiến trường không khói lửa, anh lập tức gọi một cú điện thoại cho An Bình, "Bảo bối, nhìn thấy thành tích của cha không? !"
"Cũng không tệ lắm. . . . . ." Giọng của An Bình vẫn cứ thủy chung nhàn nhạt, làm Trình Quân Hạo bị đả kích thật lớn.
"Ông vẫn chưa về nhà ngủ ?" An Bình khí phách rống lên một tiếng, "Ông muốn mệt chết sao? !"
Cậu có thể tưởng tượng được bây giờ trong đôi mắt của Trình Quân Hạo khẳng định dày đặc tia máu, mắt sưng thâm, nhất định rất dọa người.
"Cha cũng sắp về rồi, buổi tối các con không có việc gì cũng trở về sớm chút. . . . . ." Trình Quân Hạo căn dặn một tiếng, ngáp một cái, liền có chút không khống chế nổi.
Sai tài xế lái xe đưa anh đi đến trước trường quay đón An Tâm Á, đến nơi, anh khí phách bắt lấy An Tâm Á liền nhét vào trên xe, nghênh ngang rời đi, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Jack lửa giận lên cao, "Tên đáng chết, quá tùy hứng, đây là cách nó đầu tư vào điện ảnh sao, có muốn kiếm tiền nữa hay không a a. . . . . . Tức chết tôi mà . . . . ."
Trường quay một mảnh sôi trào. Gào khóc ~~ Trình tổng quả thật là khí phách nghiên trời lệch đất không phải sao? !
Sau khi Jack rống giận một trận xả tức xong, hầm hừ tuyên bố ngày mai tiếp tục quay, lửa giận này trong lòng hắn, vốn là một ngày đã có thể ngui ngoai cho qua hết chuyện, kết quả ngày mai lại nghe được còn phải thêm một ngày nghĩ nữa, mẹ nó, làm sao mà chịu nổi chứ? !
An Tâm Á trợn mắt hốc mồm nói, "Này, anh cũng quá bá đạo rồi đó, anh có phải muốn liên lụy em ngày mai bị Jack mắng chết không. . . . . ."
Trình Quân Hạo bất kể, gắt gao ôm lấy cô, ở trên nơi mềm mại của cô cọ xát, "Ngày mai anh sẽ chống đỡ cho em, hôm nay trước hết để cho anh ngủ một giấc rồi lại nói. . . . . ."
Vọt. . . . . .
An Tâm Á đỏ mặt, thì ra hiện tại anh tìm đến cô, chính là vì muốn kéo cô về nhà bồi anh ngủ. Này. . . . . . Vậy sao lại cứ như vậy mà làm người ta hiểu lầm như vậy chứ? !
"Tâm Á, gần kết thúc rồi. . . . . ." Trình Quân Hạo cúi đầu nói nhỏ, "Anh thật sự muốn chuẩn bị hôn sự rồi, bất kể, em nhất định phải gả cho anh. . . . . ."
". . . . . . Ừ." An Tâm Á ngượng ngùng ừ một tiếng.
Trình Quân Hạo nhắm mắt lại hì hì cười một tiếng, rồi anh thật sự chiềm vào giấc ngủ.
Trong xe rất yên tĩnh, anh vùi ở trên vai cô mà ngủ an lành, mãi cho đến lúc đến biệt thự, cô mới đỡ anh lên lầu, một con sói nào đó liền nhào tới, coi cô như gối ôm, gắt gao ôm cô mà ngủ.
An Tâm Á đau đầu, có người nào ôm người khác ngủ như vậy sao? ! Ô ô, nhưng mà, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, đôi mắt sưng đỏ, cái gì cũng không nói ra được, bồi anh ngủ đến lúc tỉnh rồi hãy nói, nói cho cùng, tối hôm qua cô cũng mất ngủ thật lâu, cũng buồn ngủ vô cùng, đầu vừa dính vào gối cũng chìm vào mộng đẹp. . . .
|