Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
|
|
184. Các người muốn kết hôn? !
Đêm 13 nhìn tin tức trên mạng, mọi người đem câu chuyện Truyền Kỳ của Trình Quân Hạo lan truyền càng lúc càng huyền hoặc hơn, vô cùng thần kỳ, khiến cho Đêm 13 phải chậc chậc miệng.
"Oa, Trữ Trữ, cha cậu cũng thật dũng mạnh và tài giỏi nha, trước kia sao không thấy được vậy kìa? !" Hắn cười hì hì hỏi cậu.
"Ừ, gần đây ông ấy giác ngộ được tương đối nhiều. . . . . ." An Bình nhàn nhạt nói xong, trên tay lại động thủ chơi đùa với một cây súng nhỏ.
"Chậc chậc, chỉ trong vòng một ngày rưỡi, thật là đáng sợ. . . . . ." Đêm 13 trêu ghẹo nói, "Trước kia giống như còn có rất do dự, hiện tại xuống tay thật là cực kỳ hung ác mà chính xác, không hổ là cha của cậu nha. . . . . ."
"Cái đó là đương nhiên. . . . . ." Giọng điệu này của An Bình mặc dù nhạt, nhưng lại nói cực kỳ tự nhiên, vô cùng bình tĩnh cùng kiêu ngạo.
Đêm 13 chậm rãi tiến lại gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hạ thấp giọng, "Trữ Trữ, gần đây cậu thay đổi. . . . . ."
An Bình bị giọng nói của hắn làm cho cả người nổi hết cả da gà, "Ta thay đổi thế nào? !"
"Ừ. . . . . ." Đêm 13 hừ một tiếng, trầm ngâm nói, "Gần đây cậu càng ngày càng thừa nhận sự tồn tại của Trình nhị thiếu rồi, cậu đối với hắn cũng bị mê luyến rồi hả ? !"
An Bình liếc mắt, "Nói nhảm, ông ấy là cha ta, ta vốn đã mê luyến. . . . . ."
"Ưmh, nhưng mà lần trước cậu vẫn còn có chút buồn bực. . . . . ." Đêm 13 than thở mà nói: "Vốn người ta còn tưởng sẽ còn có cơ hội có thể làm cha cậu nữa đấy. . . . . ."
An Bình trừng hắn, "Cút. . . . . ."
"Trữ Trữ, ô ô, cậu thật không phúc hậu, có cha quên sư phụ. . . . . ." Đêm 13 làm bộ che mắt khóc.
An Bình không thèm quan tâm.
Đêm 13 đi ôm An Tĩnh khóc, "Chỉ có Lẳng Lặng là tốt nhất, anh của cậu thật sự rất kỳ quặc mà, rõ ràng lần trước nói hay lắm, nào là không bao giờ còn muốn để ý tới Trình nhị thiếu, vậy mà ô ô. . . . . ."
An Tĩnh dụ dỗ hắn, "Sư phụ, đừng giận anh hai nha, anh hai đây là chọc người chút chơi thôi mà. . . . . ."
Chọc mình chút chơi. . . . . .
Câu nói này liền siêu cấp kinh điển, làm Bộ Phi Yên ngồi một bên bị chọc cười đến đau cả bụng, quét mắt một vòng Đêm 13, "Bản thân mình tự tìm à. . . . . ."
Trữ Trữ có sự tự ý thức về bản thân rất lớn, Lẳng Lặng lại có lúc rất ngây thơ, nhưng hai cậu vẫn còn là những đứa bé, cho dù có sáng năng chiều mưa thay đổi như chong chóng đi chăng nữa, cũng không có ai nói cái gì, huống chi Trữ Trữ đối với Trình Quân Hạo cũng chỉ là tức giận tạm thời, cũng sẽ có lúc hết giận, hiện tại cũng không phải là đã hết giận rồi sao, mà Đêm 13 này chẳng lẽ lại không biết cái này, thật là làm chuyện khôi hài. . . . . .
Đoán chừng trong lòng tên này ghen tỵ với vận khí tốt của Trình Quân Hạo nên mới nổi điên làm loạn chút ấy mà, sự ghen tị này, tuyệt chẳng có chút bộ dạng gì giống thần trộm cả. Trong đôi mắt Bộ Phi Yên tràn đầy ý cười.
Cuộc sống như thế, tựa hồ thú vị hơn nhiều, so với cuộc sống trước kia luôn trên đường ranh sống chết đánh đánh giết giết, hiện tại nhẹ nhõm tự tại hơn nhiều. . . . . .
*
Trình Quân Hạo đánh một giấc ngủ đến tận khi trời sáng, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi vào, anh nhìn đồng hồ, đã là ngày hôm sau rồi, tối hôm qua vừa trở về liền đi ngủ, ngủ thẳng một mạch không hề tỉnh, hiện tại rốt cuộc ngủ đủ rồi, An Tâm Á cũng nằm ngủ say bên cạnh, còn chưa tỉnh.
Tối hôm qua Trữ Trữ Lẳng Lặng trở về lúc nào, anh cũng không biết, thời điểm này, chắc cũng đã phải đến vườn trẻ rồi.
Trình Quân Hạo sờ sờ cái trán của cô, tự nhủ: "Nha đầu này, đoán chừng bị chuyện quay phim làm cho rất mệt mỏi, đến giờ còn chưa có tỉnh. . . . . ."
Anh rón rén đứng dậy, đánh răng súc miệng xong, mặc quần áo, để lại một tờ giấy nhắn cho cô rồi ra cửa.
Còn có một chút chuyện vặt phải xử lý.
Sớm xử lý mọi chuyện vẫn quan trọng hơn.
Khi An Tâm Á tỉnh lại, Trình Quân Hạo đã đi rồi, cô vừa nhìn đồng hồ liền khẩn cấp vùng đứng lên, nguy rồi, Jack nhất định mắng cô đến chết.
Điện thoại di động không biết khi nào đã bị tắt nguồn, cô vội vàng mở máy, liếc một cái tờ giấy trên tủ đầu giường, cô lấy lại nhìn, là bút tích của Trình Quân Hạo: tỉnh lại thì hãy đi làm, anh đã gọi điện thoại cho Jack rồi, không cần phải gấp gáp, tài xế ở dưới lầu, để cho anh ta chở em đi.
An Tâm Á cảm thấy lòng mình ấm áp, cảm thấy một sự ân cần săn sóc trước nay chưa từng có.
Anh thật rất cẩn thận.
Mở máy, rửa mặt, sửa sang bản thân thật tốt, xuống lầu, chỉ thấy tài xế cùng một đám hộ vệ xông tới, cùng nhau kêu, "Chị dâu. . . . . ."
Khiến An Tâm Á cứng đơ 囧.
Dẫn đầu tiến lên, đem bánh bao trong túi giấy cùng sữa tươi đang còn nóng trên bàn ăn đưa cho cô, "Anh hai trước khi đi đã cố ý phân phó nhất định phải nói chị dâu ăn điểm tâm, có thể mang theo ăn trên đường. . . . . ."
"A, tốt, cám ơn . . . . . ." Mặt An Tâm Á đỏ hồng, thật ngại quá.
"Vậy. . . . . . Đi thôi. . . . . ." An Tâm Á lên xe, đoàn người liền hộ tống cô đến trường quay, trường hợp này có chút khiến người khác kinh sợ. An Tâm Á tâm trạng không tình nguyện xuống xe để bị một đám người tò mò vây xem.
Người áo đen tựa hồ băn khoăn đến tâm tình của cô, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng nói: "Chị dâu, xin tha thứ một chút, gần đây là thời kỳ cực kỳ hổn loạn, anh hai nói không thể để xảy ra cái gì không may. . . . . ."
An Tâm Á thở phào nhẹ nhõm, "Tôi hiểu. . . . . ."
Lấy dũng khí xuống xe, yên lặng đến gặp tổ quay phim, nhân viên làm việc cũng cẩn thận nhìn cô. Cô đã tới trễ lại còn phô trương như vậy mà tới đây, rất kinh người nha.
Tóm lại, không khí hôm nay rất quái lạ.
Jack đi tới, tìm cái ghế ngồi xuống, híp đôi mắt màu xanh dương nhìn chằm chằm cô, An Tâm Á cả người tê dại, "Đạo diễn, thế nào. . . . . . Rồi hả ? !"
"Nghe nói cô sắp phải kết hôn với cậu ấy? !" Jack tò mò hỏi cô, giọng nói không mặn không lạt, tựa hồ có chút không thể tin, mang theo nghi vấn.
"Ưmh, có lẽ thế...! . . . . . ." An Tâm Á đỏ mặt, không tình nguyện lắm trả lời câu hỏi của anh ta.
"Mẹ kiếp. . . . . ." Jack có chút phản ứng thái quá, "Thằng nhóc ấy lại muốn kết hôn, thật là không thể tưởng tượng nổi, buổi sáng nhận được điện thoại của nó, mình còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, An Tâm Á, cô thật giỏi. . . . . ." Anh ta giơ ngón tay cái lên, ý vị rõ ràng.
An Tâm Á bất đắc dĩ than thầm, bị người ta vây xem coi như xong đi, còn phải bị hỏi chuyện kết hôn, mẹ nó.
Jack tiếp liền thở dài, "Thôi, cô đã tới trễ thì cũng đã tới trễ rồi, tóm lại kể từ sau khi tôi nhận làm đạo diễn bộ phim này, tình trạng này mỗi ngày đều thấy xảy ra, thành quen rồi, câm lặng thôi, dù sao cũng sắp hoàn thành bộ phim này rồi mà, chậm một chút cũng không sao, tóm lại người đàn ông của cô cảm thấy không có vẫn đề gì là được, dù sao cậu ta cũng đâu có cần quan tâm chuyện tiền vốn này thu hồi nhanh hay là chậm đâu, ngày hôm qua tôi cũng đã nhìn thấy tin tức, thằng nhóc ấy thế nhưng thật là trâu bò, mẹ nó, lão tử mệt sống mệt chết bị cậu ta kéo tới Trung Quốc quay phim, kiếm tiền cho cậu ta, cậu ta lại quay qua đi kiếm món tiền còn lớn hơn, hoàn toàn không quan tâm sự thành bại của cái vụ điện ảnh này, thật làm cho người ta phát giận mà. . . . . ."
o(╯□╰)o
An Tâm Á có chút cứng họng, nói nửa ngày, nguyên lai là do trong lòng không thăng bằng.
"An Tâm Á, cô thật tinh mắt, chọn đàn ông thì bản lĩnh phải là tiêu chí đầu tiên, Bất Phi Tắc Dĩ, Nhất Phi Trùng Thiên ( không làm thì thôi, đã làm thì phải làm sao cho kinh động đất trời), thật là hành động kinh người. . . . . ." Jack cảm thán sờ sờ cái cằm, nghía một cái mấy người áo đen coi chừng cách đó không xa.
Cái này cho thấy Trình Quân Hạo đối với cô gái này thật đúng là rất quan tâm, buổi sáng còn cố ý gọi điện thoại cho anh, chỉ vì An Tâm Á, nhìn tin tức của cậu ta, hiện tại đúng là thời kỳ cực kỳ hổn loạn, ở trường quay là cực kỳ loạn , mà Trình Quân Hạo không chê phiền toái, vẫn để cho cô tới đây, đã nói lên cậu ta rất để ý An Tâm Á, đối với người bạn Jack này cũng rất để ý, cũng để ý tới bộ phim điện ảnh này, cùng với mọi người ở trường quay.
Trình Quân Hạo này quả thật có chỗ cũng không giống người thường.
An Tâm Á đỏ mặt, "Đúng à, anh ấy đúng là tốt vô cùng. . . . . ."
|
185. Bảy năm trước
Jack cười hắc hắc, "Lại còn rất yêu cô nữa có đúng không?"
"Anh đừng trêu ghẹo tôi. . . . . ." An Tâm Á vẻ mặt xấu hổ, gần đây những người bên cạnh tựa hồ cũng luôn tỏ ý trêu ghẹo cô, điều này làm cho cô thật sự rất là bất đắc dĩ, haizz.
Jack cười hắc hắc, rồi rời đi.
Phó Vũ Hằng đi tới, nụ cười có chút buồn bả, mặc dù bọn họ sẽ kết hôn là chuyện trong dự liệu, nhưng lại không ngờ sẽ tới nhanh như vậy, "Chúc mừng cô, Tâm Á, tu thành chính quả rồi. . . . . ."
"Ách. . . . . ." An Tâm Á bất đắc dĩ nói: "Câu này nói còn có chút hơi sớm à, chờ tới lúc thực sự kết hôn rồi hãy nói, cũng đã chậm trễ mấy ngày rồi, nhanh chóng hoàn thành chuyện quay phim vẫn quan trọng hơn. . . . . ."
". . . . . . Ừ." Phó Vũ Hằng gật đầu một cái.
Hai người cố gắng loại bỏ tạp niệm, mới có thể chân chính nhập vai, thật là rối rắm mà. . . . . .
*
Trận đấu giữa Trình Quân Hạo với Vương lão thật vô cùng đẹp mắt, rất dữ dội. Cuối cùng, Trình Quân Hạo thắng, Con Muỗi cũng đem tay chân của Vương lão xử lý một cách nhanh chóng, tin tưởng rất nhanh là có thể quét sạch toàn bộ.
Mà cái đã từng là ngân hàng Vương thị, cũng đã đi vào quỹ đạo, chuyện này kể từ thời điểm ngân hàng Vương thị sửa họ mà chấm dứt, lấy sự thảm bại của Vương lão mà thành kết cục.
Nhưng trong lòng Trình Quân Hạo vẫn còn có nỗi băn khoăn, cho nên, anh lại tới bệnh viện gặp Vương lão.
Bên người Vương lão chỉ còn có một mình lão quản gia chăm lo, những người khác tất cả đều đã rời đi, tan đàn xẻ nghé, Vương lão của hôm nay, còn có ai nguyện ý dựa vào lão nữa chứ.
Không bỏ đá xuống giếng, đã coi như không tệ rồi.
Lão quản gia rất tiều tụy, nhìn Vương lão trong lòng đã nguội lạnh, lão gia tranh đấu hơn ba mươi năm, cướp đoạt, mưu đồ. . . . . . Toàn bộ đã hóa thành mây khói.
Kết cục lại còn rơi vào ốm đau bệnh tật, haizz. . . . . . Nhưng cái gì hắn cũng không nói ra lời được, chuyện có thể làm chỉ là trông coi chăm sóc mà thôi.
"Lão gia, ăn canh. . . . . ." Lão quản gia đút cháo gà cho lão.
Vương lão tránh ra, hai mắt lão vô hồn nói: "Nếu con trai ta vẫn còn sống, làm sao có thể rơi vào kết quả như vậy. . . . . ."
Lão quản gia trầm mặc không nói gì.
"Tối hôm qua ta lại mơ thấy con trai ta. . . . . ." Vương lão thì thầm tự nói chuyện, ý thức không được tỉnh táo lắm.
"Lão gia. . . . . ." Lão quản gia kinh hãi.
Lúc này Trình Quân Hạo gõ cửa, lão quản gia nghi ngờ, tới mở cửa, vừa nhìn thấy Trình Quân Hạo cũng rất kinh ngạc, run rẩy đôi môi, "Anh, anh đến đây làm gì? !"
Mặt Trình Quân Hạo không chút thay đổi, kéo cửa ra, "Có chút việc muốn hiểu rõ. . . . . ."
"Anh, chớ vào . . . . . ." Lão quản gia bất đắc dĩ nói: "Lão gia cũng đã như vậy rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? !"
Trình Quân Hạo không để ý đến, trực tiếp đi vào, nhìn một Vương lão đã từng rất hăng hái nhiệt huyết, không ai bì nổi, biến thành một lão già bình thường bệnh tật, nhất thời lặng im.
Lão quản gia lau lau nước mắt, "Lão gia đã như vậy, dù có nói gì cũng đâu còn có ý nghĩa gì nữa? ! Ai. . . . . ."
"Vương lão. . . . . ." Trình Quân Hạo giọng nói nhàn nhạt, “Ông còn nghe được rõ ràng lời nói của tôi không? !" Nhìn dáng vẻ của lão, hoàn toàn giống với triệu chứng si ngốc của người già. ( Là bệnh Alzheimer, hội chứng mất trí nhớ của người già)
Vương lão quay mặt qua, hồi lâu mới nhìn rõ là Trình Quân Hạo, lão mệt mỏi mà nói: "Thế nào? Tới đây để cười một lão già già yếu thất bại như ta đây sao? Ta đã già. . . . . . Nhưng còn không đến mức nghe không hiểu tiếng người. . . . . ."
Giọng điệu của lão vẫn rất ngang ngược bất cần, tràn đầy khí thế nhàn nhạt.
Trình Quân Hạo nhìn bộ dáng của lão, tâm trạng tức giận đã bình ổn không ít, giọng nói của anh chuyển sang nhàn nhạt, "Tôi vẫn không hiểu, tại sao ông vẫn cứ một mựt bắm lấy tôi không buông tha, Ôn Tâm, Lâm Khả Nhân, Trình lão. . . . . . Tất cả tất cả, toàn bộ đều là nhằm vào tôi, tại sao? ! Tôi chưa từng có thù oán gì với ông. . . . . ."
Trình lão thảm đạm cười một tiếng, "Nhằm vào mày? ! Trình nhị thiếu, mày không khỏi quá mức tự đề cao bản thân rồi. . . . . . Đối tượng mà tao nhắm tới chính là thứ sau lưng mày, cái CBD mà mày dựa vào. . . . . ."
Trình Quân Hạo cau mày.
" An thị Năm đó, do An lão đầu làm chủ hắn rất có tài, hắn rõ ràng có hai đứa con gái, lại đem công ty để lại cho con gái thứ hai cùng với đứa con rể, đó là cha mẹ của mày, lại cũng không chịu để lại cho con trai tao cùng với con gái đầu của hắn, ha ha. . . . . ." Vương lão cười nhẹ , tràn đầy châm chọc, Trình Quân Hạo trợn to hai mắt, cả người ngẩn ra, "Ông nói là dì lớn cùng với con trai ông? ! Ông có con trai lúc nào chứ ? !"
"Nó đã chết. . . . . ." Vương lão cười lạnh một tiếng, "Chết trong một tai nạn. . . . . ."
"Cho nên tao hận An lão đầu, hận Trình lão, còn mẹ của mày nữa, còn có cả mày nữa. . . . . ." Vương lão cười lên ha hả, "Bảy năm trước, thật sự tao nên một lần lấy xe tông chết mày, đều tại tao nhất thời không nhẩn tâm độc ác được, nếu không cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. . . . . ."
Trình Quân Hạo lần nữa ngây ngẩn cả người.
"Bảy năm trước. . . . . ." Anh cười khổ, thì ra chuyện bảy năm trước là do Vương lão, thật sự là do Vương lão, khiến cho anh cùng Tâm Á bỏ lỡ bảy năm. . . . . . Nhưng hận sao? !
Đã không còn hận, bởi vì Tâm Á đã trở lại bên cạnh anh. Anh lại tiện nghi được thêm một cặp sanh đôi. . . . . . Huống chi tai nạn xe cộ bảy năm trước đối với anh cũng không tạo thành ảnh hưởng sâu sắc nào, chỉ mất đi một chút trí nhớ mà thôi, không đáng kể chút nào.
Lòng anh máy động, đôi mắt đột nhiên sáng lên, hỏi Vương lão, "Dì lớn cùng con trai ông ở chung một chỗ sao? !" Vậy Tâm Á có phải . . . . . Tâm Á có phải . . . . . Anh trợn to đôi mắt, cảm giác cực kỳ khó tin.
Làm sao có thể? ! ! !
Vương lão sẽ là ông nội của Tâm Á sao? ! ! ! !
Hiện tại cả người Trình Quân Hạo đều rét run.
Vương lão giống như lọt vào trong ký ức, "Lão già họ An đó vẫn cứ luôn thiên vị, chỉ yêu thương mỗi một đứa con gái ruột thịt của mình, lại không hề chịu chăm sóc một chút nào cho đứa con gái lớn là con gái riêng của tình nhân của lão lưu lại, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng rõ ràng vẫn có tình cảm cha con, nhưng lại chỉ một mực cưng chiều đứa con gái thứ hai, hừ, Trình lão thật là được đại tiện nghi, cái tên lòng lang dạ sói đó, có được thứ cần lấy liền quăng mẹ mày đi, chỉ đáng thương cho con trai ta. . . . . ."
"Đợi chút. . . . . ." Trình Quân Hạo kích động, "Ông nói cái gì? ! Dì lớn không phải là con gái ruột của ông ngoại sao? !"
Vương lão trừng mắt nhìn anh, "Dĩ nhiên, hừ, lão già họ An đó vẫn luôn hoài nghi huyết thống của con bé, tuy là đứa bé do tình nhân mang về nhận thân thích, nhưng trong lòng lão vẫn luôn nghi ngờ, từng len lén tìm người xét nghiệm DNA, chỉ do bận tâm chuyện mặt mũi, vẫn không dám nói con bé không phải là con gái ruột mà thôi. . . . . ." Nói đến đây, Vương lão liền cắn răng nghiến lợi , "Tao cũng là sau này mới biết, lão già họ An đó thật rất biết cách lừa gạt, sớm biết vậy con trai ta nên đi tranh giành An Như Ý mới đúng, đúng là đồ khốn kiếp . . . . ."
Vương lão nói đến chuyện năm đó thì tỏ ra hận thù thật sâu.
Lần này, Trình Quân Hạo nghe rõ.
Anh và Tâm Á. . . . . . Không phải anh em họ, không phải, không phải. . . . . . Chỉ sợ ngay cả mẹ cũng không biết dì lớn không phải là ruột thịt của ông ngoại, mà sợ là chính dì lớn cũng không biết chuyện này.
Mà bây giờ, chuyện này trong lúc vô tình lại để cho anh biết được, tương đương với việc trao cho anh và Tâm Á một khối kim bài miễn trừ gánh nặng trong lòng. Trình Quân Hạo mừng rỡ như điên, chuyến đi này thật không hề uổng phí .
Bất kể như thế nào, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, đối với Vương lão, anh cũng không còn cần thiết phải làm gì thêm nữa.
Lão lại có liên hệ máu mủ với Tâm Á, riêng một điểm này, cũng đã không cần phải đuổi tận giết tuyệt nữa.
Mắt thấy Vương lão có chút dấu hiệu nổi điên, quản gia tới ngăn Trình Quân Hạo lại, không vui nói: "Không nên hỏi cái gì nữa, lão gia khi nhắc tới chuyện năm đó sẽ không được bình thường lắm, anh muốn cái gì cũng đã có được rồi, bỏ qua cho lão gia đi. . . . . ."
|
186. Anh chơi xấu
Trình Quân Hạo liếc mắt nhìn lão quản gia, hỏi hắn, "Bác sĩ nói tình trạng gần đây của ông ấy như thế nào? !"
Đôi mắt Lão quản gia đỏ lên "Còn có thể nói thế nào? Bị kích thích, tuổi lại lớn, lại thường không nhớ ra được những chuyện lúc trước, bác sĩ, có thể là bệnh mất trí nhớ của người già. . . . . ."
Trình Quân Hạo trầm mặc, hồi lâu, nói, "Cứ an tâm để ông ấy ở đây, phương diện trị liệu ở bệnh viện, tôi sẽ an bài, ông không cần phải lo lắng. . . . . ."
Lão quản gia kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Quân Hạo, "Anh. . . . . ."
Vương lão cùng anh ta là có thù oán, lại làm nhiều chuyện cho ông ấy như vậy, anh ta làm như vậy là có mục đích gì? !
Trình Quân Hạo thản nhiên nói: "Ông đừng nghi ngờ, hiện tại cái bộ dáng này của ông ấy, tôi cũng không đến mức sẽ làm gì đối với ông ấy? ! Chỉ là. . . . . ." Vì Tâm Á, mà bỏ ra một chút xíu tâm ý thôi.
Lão quản gia thở dài, nói, "Cũng được, liền nghe anh vậy, hữu ích đối với lão gia, ta sẽ không cự tuyệt , bất kể là anh có tư tâm gì. . . . . ."
"Ừ." Trình Quân Hạo gật đầu một cái, ra khỏi phòng bệnh, tìm bác sỹ cẩn thận hỏi tình huống của ông ta.
Bác sỹ nói mười phần là bị hội chứng mất trí nhớ.
Hiện tại chỉ mới bị nhẹ, nhưng từ từ sẽ càng ngày càng nặng, cho đến khi mất đi tất cả trí nhớ cùng với sự nhận thức.
Tâm trạng của Trình Quân Hạo khẽ nặng nề, nhưng mà ngược lại trong lòng lại thấy an tâm, có lẽ mất đi trí nhớ, đối với Vương lão lại tốt hơn, nếu cứ mãi không quên những chuyện đau buồn đã qua, cũng không có lợi gì.
Hơn nữa, nếu như ông ta tỉnh táo trở lại, không biết ông ta lại sẽ làm ra chuyện gì, nhất là sau khi ngộ nhỡ biết được Tâm Á là cháu gái của ông ta.
Tâm tình của Trình Quân Hạo rất tốt, trở lại CBD, thấy mọi người tâm tình cũng rất phấn chấn, mới vừa thu mua được một nhà ngân hàng, nhân viên nào có thể mất hứng được chứ? ! Hơn nữa, nếu kết quả làm việc càng tốt, tiền lương cũng sẽ từ từ mà đi lên, nhân viên ai cũng rất vui vẻ, nhất là bây giờ lại chính là thời điểm cần dùng người, cho nên, tất cả mọi người càng cao hứng cực kỳ.
Trình Quân Hạo còn có một số chuyện công việc cần phải xử lý, mở hội nghị, bận cho đến tối, sau đó đi thẳng về nhà.
An Tâm Á cũng đã được bọn cận vệ đón về rồi, An Như Ý cũng ngồi ở trên ghế sa lon ăn trái cây, cùng Tâm Á nói chuyện phiếm, chỉ là hai cậu nhóc vẫn còn chưa trở về.
Trình Quân Hạo do dự một chút, vẫn quyết định đem chuyện này nói ra, nếu như không nói, Tâm Á có lẽ sẽ có vướng mắc trong lòng cả đời không vui vẻ được.
An Như Ý cùng An Tâm Á ngây ngẩn cả người.
"Không ngờ tới, thật sự là không ngờ . . . . . ." An Như Ý thở dài một cái, "Chuyện này ba chưa từng nói với mẹ, chẳng qua mẹ quả thật cũng đã từng rất nghi ngờ tại sao cha lại đem công ty chỉ truyền lại cho một mình mẹ. . . . . . Nguyên lai là bởi vì có việc như vậy. . . . . ."
An Như Ý cầm tay An Tâm Á, ý muốn an ủi cô, thì ra thân thế Tâm Á lại rối rắm như vậy. Quá mức rối rắm rồi, sợ là ngay cả bà cũng sẽ không nghĩ ra. . . . . .
An Tâm Á lại cảm thấy như trút được gánh nặng, thì ra là cô cùng Trình Quân Hạo nửa xu quan hệ cũng không có. . . . . .
Ha ha, cô cười cười, "Cha đẻ của con lại là con trai của Vương lão sao? Chết? !"
Trình Quân Hạo gật đầu một cái, "Nói chính ra, Vương lão là ông nội của em. . . . . ."
Anh chăm chú nhìn nét mặt của cô, chỉ sợ bỏ sót chút biểu cảm nào.
Cha chết sớm, mẹ cũng chết sớm. . . . . . Vương lão lại là ông nội, vốn tưởng rằng An Như Ý là mẹ ruột, sau chuyển thành dì, bây giờ lại chuyển biến thành không có bất kỳ quan hệ gì, anh sợ An Tâm Á không chịu nổi cái thân thế rối rắm này.
"Uh. . . . . ." An Tâm Á nhàn nhạt cười cười, "Dù thế nào đi nữa ông ấy cũng không biết, vì vậy em cũng không quan tâm, coi như em cũng không biết gì vẫn tốt hơn. . . . . ."
Trình Quân Hạo cùng An Như Ý cũng không nói gì, nhưng vẫn nắm chặt tay của cô.
"Tâm Á, con vĩnh viễn là con gái mà ta thương yêu nhất. . . . . ." An Như Ý an ủi cô, đau lòng nói.
"Mẹ, con hiểu mà. . . . . ." An Tâm Á mỉm cười, chỉ là nụ cười này cũng có chút kinh ngạc.
Trình Quân Hạo đau lòng , "Tâm Á. . . . . ."
Anh chỉ có thể lựa chọn một chuyện, đó là nói cho cô biết, biết là Tâm Á sẽ khó sử nhất thời, nhưng nếu không nói cho cô biết sự thật, chỉ sợ cô sẽ rối rắm một đời, cho nên, anh lựa chọn nói ra, nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười này của Tâm Á, anh cũng vẫn rất đau lòng.
"Em hiểu mà, anh không cần phải lo lắng cho em. . . . . ." An Tâm Á quan tâm cười với Trình Quân Hạo.
Cũng may cô với Trình Quân Hạo không có liên hệ máu mủ, rốt cuộc sau này cũng không cần phải mang cái gánh nặng ác cảm này mà sống chung với nhay, cô cảm thấy gánh nặng trong lòng như đã được cởi bỏ rồi, rất nhẹ nhàng.
Những chuyện khác, vốn đâu ai có biện pháp lựa chọn nơi ra đời.
Trình Quân Hạo nắm chặt tay của cô, nói: "Anh sẽ sắp xếp thõa đáng cuộc sống sau này của Vương lão, để cho ông ta có cuộc sống nửa đời sau thật tốt không cần lo nghĩ gì . . . . ."
". . . . . . Ừ." An Tâm Á gật đầu một cái.
"Tâm Á, ông ta dần dần về sau sẽ chuyển thành ngờ nghệch, biến thành một ông lão bình thường. . . . . ." Trình Quân Hạo trấn an cô nói, "Nếu sau này em muốn đi gặp ông ta, cũng có thể. . . . . ."
". . . . . . Ừ." An Tâm Á gật đầu một cái, vẻ mặt nhàn nhạt.
Lần trước nhưng lời nói mà Vương lão nói với cô, rất ác độc. . . . . . Thật sự tạm thời cô không có cách nào đem ông ta đặt lên ngang bằng với hình tượng của một người ông nội hiền từ cả.
Dù sao cũng chưa từng chung đụng, không có tình cảm gì, cho nên cách nhìn của cô tương đối nhạt nhòa, không nhất định phải nhận thân thích, sau này hãy nói đi. . . . . .
Nhìn vẻ mặt thãn nhiên của cô, lúc này Trình Quân Hạo mới thả lỏng.
Tâm tình của anh đột nhiên tốt không thể tốt hơn nữa, cực kỳ an tâm.
Trình Quân Hạo lại nghĩ đến An Bình đã đoán được cái gì, sợ cậu nhóc cũng có gánh nặng trong lòng, liền muốn giải thích rõ ràng với cậu, chỉ là An Bình lập tức liền bạo nói tục, "Mẹ nó, nói như vậy, cái lão họ Vương đó lại là ông cố ngoại của tôi sao, mẹ kiếp, có lầm hay không. . . . . ."
Giọng của An Bình có vẻ rất không vui mừng, cực kỳ khó chịu.
Cái này khiến Trình Quân Hạo rất vui vẻ, cười ha ha.
Chuyện quá khứ cuối cùng cũng trôi qua như vậy. . . . . .
*
Đêm đó, thừa dịp tâm tình An Tâm Á đang tốt, Trình Quân Hạo liền hướng cô cầu hôn lần nữa, mà lần này lại rất long trọng, anh móc ra chiếc nhẫn, được đặt hàng riêng tại Pháp, viên kim cương này là loại kim cương hiếm thấy được khai thác ở Nam Phi, anh rất trịnh trọng quỳ một gối, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Làm cho An Tâm Á phải đỏ mặt không biết làm sao.
"Tâm Á, chúng ta kết hôn đi. . . . . ." Vẻ mặt của Trình Quân Hạo cực kỳ nghiêm túc. Anh đưa chiếc nhẫn lên, bắt lấy tay An Tâm Á muốn đeo nhẫn vào.
An Tâm Á giận dỗi, bắt đầu giãy giụa, đỏ mặt nói, "Không được, anh cũng còn chưa có nhớ ra được chuyện bảy năm trước, làm sao kết hôn được à? !"
Trình Quân Hạo dở khóc dở cười, "Chẳng lẽ người mất trí nhớ thì không thể kết hôn sao? !"
"Không thể, có rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc trước do anh không nhớ được. . . . . ." An Tâm Á bĩu môi, "Tóm lại, anh phải nhớ lại chuyện đã qua mới có thể kết hôn. . . . . ." An Tâm Á giống như cố ý làm khó anh.
Trình Quân Hạo lần này thật sự nổi nóng, "Tâm Á, em cố ý có đúng không? ! Chuyện đã qua thật quan trọng như vậy sao? ! Chúng ta phải biết nhìn về tương lai. . . . . ."
Anh bất kể, bắt được ngón tay của cô, liền đem chiếc nhẫn đeo vào, "Cầu hôn thành công, em đã đeo nhẫn của anh, không thể đổi ý. . . . . ."
"Anh, anh chơi xấu. . . . . ." An Tâm Á tức giận, nghĩ tới chuyện rút chiếc nhẫn ra, Trình Quân Hạo lanh tay lẹn mắt, lập tức đẩy cô ngã lên giường, hung hăng hôn cô, "Là chơi xấu đó, như thế nào? Dù sao anh cũng sẽ nhanh chóng trở thành chồng của em rồi, vô sỉ chút thì . . . . . . cũng được thôi mà. . . . . ."
|
187. Đàm phán thành công
"Ưmh. . . . . ." An Tâm Á thật muốn phát giận, mẹ nó, người này thế nhưng lại dám tự xưng là mình vô sỉ, cô thật đã không biết tìm từ nào chính xác để mà mắng anh . . . . . .
Anh lanh tay lẹ mắt nhanh chóng đem quần áo của cô cởi hết sạch. . . . . .
An Tâm Á dở khóc dở cười, tức giận nhưng lại muốn cười.
Trình Quân Hạo nôn nóng sốt ruột bắt đầu cởi quần áo của mình ra, "Anh đã nhẫn nhịn đủ rồi, chết tiệt, kể từ khi biết chúng ta có thể là anh em, rồi anh em họ, anh vẫn khắc chế, hôm nay phải bồi lại cho đủ. . . . . ."
"Cái người này. . . . . . Ưmh. . . . . . Ách a. . . . . ." An Tâm Á đỏ mặt, bị anh xuyên qua mà vào. . . . . .
Nơi nào đó bị lấp kín tràn đầy, gần như bị giày vò đến muốn phát điên.
"Tâm Á. . . . . . Tâm Á. . . . . ." Trình Quân Hạo một mặt hôn khắp nơi, một mặt nỉ non bên tai cô, còn thân dưới lại vẫn động một giai điệu nguyên thủy. . . . . .
"Á á. . . . . . Khốn kiếp. . . . . ." An Tâm Á muốn nổi điên, bản lãnh giày vò của người này đúng là hạng nhất, vừa mới lên tới trên giường nếu không đem xương cốt người ta nghiền nát ra, thì anh quả thật không phải là Trình Quân Hạo. . . . . .
"Em nói anh khốn kiếp thì chính là khốn kiếp. . . . . ." Lời nói của Trình Quân Hạo đã có chút không mạch lạc, "Gọi Quân Hạo. . . . . ."
"Không gọi. . . . . ." An Tâm Á mạnh miệng.
Người nào đó ngay lập tức giống như nổi điên muốn hành hạ cô, "Gọi không? !"
"Anh lại chơi xấu. . . . . ." An Tâm Á kêu rên, cắn môi.
"Gọi không? !" Người nào đó bất ngờ dập mạnh vào cô.
". . . . . . Quân Hạo." An Tâm Á thỏa hiệp.
Trình Quân Hạo vui vẻ, hài lòng mà cười, nhưng động tác ở thân dưới vẫn không hề chậm lại, "Tâm Á. . . . . . Bà xã, gọi một tiếng ông xã cho anh nghe nào. . . . . ."
". . . . . . Ông. . . . . . xã. . . . . ." Mẹ nó, cô lại chỉ muốn gọi anh là ông Công Công thôi.
"Bà xã. . . . . . Ngoan. . . . . ." Trình Quân Hạo quyết định, lập tức. . . . . . Lập tức sắp xếp chuyện kết hôn. Chậm trễ lại sinh ra sự cố. . . . . .
*
Mấy ngày nay, mắt thấy sự nghiệp của CBD giống như mặt trời ban trưa, chuyện xử lý càn quét của Ưng Môn cũng rất suông sẻ, khiến Phó Vũ Hoàng có chút đứng ngồi không yên, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thành phố A này sớm muộn gì cũng là của Trình Quân Hạo . . . . . .
Chính tại lúc hắn đang nôn nóng thì người của Trình Quân Hạo lại tới hẹn hắn gặp mặt, Phó Vũ Hoàng có chút chần chờ, nhưng trong trường hợp này lại không thể không đi.
"Bữa tiệc này không phải là Hồng Môn Yến đó chứ? !" Hắn do dự hỏi quân sư.
Hôm nay lấy thế lực của Trình Quân Hạo, nếu nghĩ đến chuyện diệt trừ hắn tựa hồ cũng rất dễ dàng, dụ hắn đến, trực tiếp giết chết, huống chi anh ta lại còn có Bộ Phi Yên ở bên người.
Quân sư liền hỏi bữa tiệc tổ chức ở đâu, người tới đáp là một tầng nhà hàng Lệ Tinh.
Quân sư do dự một hội, nói, "Hóa ra là ở một tầng, vậy rất dễ dàng phá vòng vây, nếu quả thật đó là Hồng Môn Yến, anh hai, chúng ta không thể không đi, hôm nay lấy vị thế của hắn, nếu chọc giận hắn đối với chúng ta không có gì tốt. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng cũng do dự một chút, lập tức cắn răng nói: "Mẹ nó, tao đây sẽ đi dù có bất cứ chuyện gì, tao cũng không tin hắn thật sẽ động thủ với lão đầu tao đây. . . . . ."
"Hiện tại thế cục hổn loạn, em thấy Trình nhị thiếu không nhất định sẽ chọn lựa biện pháp cực đoan như vậy. . . . . ." Quân sư trầm ngâm nói.
"Tốt, đi gặp đi. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng dẫn theo không ít người, đi thẳng đến nhà hàng Lệ Tinh, vừa gặp mặt đã có chút giương cung bạt kiếm, Con Muỗi ở bên ngoài nhà hàng Lệ Tinh ngăn bọn họ lại, nói: "Anh hai nói rồi, chỉ có thể mang theo một người đi vào, chúng tôi cũng đều canh giữ ở bên ngoài. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng cùng quân sư liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút do dự.
Con Muỗi hừ lạnh một tiếng, "Đường đường là Bang chủ Hổ Bang, chẳng lẽ còn sợ anh hai chúng ta. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng vừa nghe xong rất muốn nổi giận, hắn tức giận đùng đùng kéo quân sư, nói: "Chúng ta đi vào. . . . . ."
Con Muỗi nhìn bóng lưng của hắn, nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, đường đường là ông trùm của một bang phái mà cũng không chống cự nổi một câu khiêu khích cùng chê cười của người khác, đoán chừng hắn cũng là đã chịu áp lực đến cực hạn rồi. . . . . .
Trong phòng ăn sang trọng, Trình Quân Hạo ngồi, chỉ một mình một người, đơn độc ngồi hút thuốc, nhìn bọn họ đi vào, chỉ vào vị trí đối diện, "Mời ngồi. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng ngược lại sửng sốt, thật không ngờ tới bên trong thực sự chỉ có một người anh ta, nhưng hắn vẫn rất cảnh giác hướng những nơi kín đáo nhìn lướt qua, mới cùng quân sư ngồi xuống.
Trình Quân Hạo cười, rất vui sướng, "Phó tiên sinh, tôi bảo đảm đây không phải là Hồng Môn Yến. . . . . ." Trong ánh mắt của anh có sự tán thưởng, dám cứ như vậy mà tới, không hổ là Phó Vũ Hoàng.
"Chỉ mong là đúng như vậy . . . . ." Phó Vũ Hoàng giọng nói không nhanh không chậm, "Tìm tôi tới có chuyện gì? !"
"Cùng anh nói chút chuyện. . . . . ." Trình Quân Hạo đẩy hộp thuốc lá qua, nói: "Nói một chút chuyện về thành phố A của chúng ta. . . . . ."
Quân sư nhíu nhíu mày, mang theo đề phòng.
Phó Vũ Hoàng cau mày, rất tức giận mà nhận lấy hộp thuốc lá đốt một điếu, "Mời nói. . . . . ."
"Tôi chủ yếu là nói một chút chuyện của Ưng Môn cùng Hổ Bang. . . . . ." Trình Quân Hạo cười nhạt, nói: "Từ trước đến giờ Ưng Môn cùng Hổ Bang là nước giếng không phạm nước sông, gần đây mới có chút xung đột, chúng ta khôi phục lại như trước kia không tốt sao? !"
Phó Vũ Hoàng sửng sốt. Kinh ngạc nhìn Trình Quân Hạo.
"Tôi buôn bán vũ khí của tôi, còn anh buôn bán ma túy cùng gái điếm của anh. . . . . ." Trình Quân Hạo nói: "Chỉ cần Hổ Bang nguyện ý cùng tôi ký hiệp ước, về sau không can thiệp chuyện buôn bán cùng địa bàn của đối phương, chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? !"
Trình Quân Hạo biết rằng Phó Vũ Hoàng vẫn muốn thâu tóm lĩnh vực buôn bán vũ khí của anh, nhưng hiện tại cũng biết trong lòng hắn có điều cố kỵ.
Phó Vũ Hoàng quay đầu lại nhìn quân sư ở bên cạnh một cái, hai người cũng chau mày lại không có lên tiếng.
Chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của bọn họ, từ trước đến giờ các bang phái hắc đạo luôn muốn sống mái với nhau để tranh đoạt địa bàn, cho nên, bọn họ còn tưởng rằng Trình Quân Hạo nhất định sẽ theo chân bọn họ mà đòi chia địa bàn, lại không ngờ tới lại là loại đàm phán này.
Chuyện này. . . . . . Giống như đã có thể coi là một hiệp định cực kỳ có lợi, Trình Quân Hạo bây giờ đã không phải là Trình Quân Hạo trước kia nữa rồi. Thế lực sau lưng hắn đáng giá để khiến người khác phải suy nghĩ. . . . . .
Phó Vũ Hoàng trầm mặc một hồi, lại hỏi, "Cho tao hỏi một câu, mày cũng không muốn can thiệp vào chuyện buôn bán của Hổ Bang sao? Vì sao? !"
Trình Quân Hạo cười nhạt, "Vẫn là câu nói kia, ma túy cùng gái điếm tao không đụng tới, hiện tại tao chỉ để ý Ưng Môn cùng chuyện buôn bán của công ty, không phải tao tỏ ra thanh cao, tao chỉ muốn, có thịt mọi người cùng nhau chia không phải rất hòa hài sao, nếu như nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều không có thịt ăn, chẳng phải là phá hoại thăng bằng của thành phố A, đến lúc đó cảnh sát chắc chắn cũng sẽ muốn vào cuộc, bọn họ tuyệt sẽ không tha cho một mình tao độc đại, hiện tại, mày, tao, cảnh sát, ba bên thăng bằng, đó là một thế cục ổn định nhất. . . . . . Cho mày mấy ngày để suy nghĩ, không cần ngay lập tức phải trả lời tao, tao nghĩ Phó tiên sinh cùng quân sư đều là những người thông minh, tao Trình Quân Hạo nói chuyện từ trước đến giờ luôn giữ lời, đã ký hiệp ước, nhất định tuyệt không nuốt lời. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng cùng quân sư liếc mắt nhìn nhau, đều đã có quyết định, Phó Vũ Hoàng cười nhạt, "Không cần, tao muốn ngay lập tức ký kết luôn, Trình nhị thiếu là hạng người gì, trong lòng chúng ta ai cũng rõ ràng, nhị thiếu yên tâm, về sau tụi tao cũng tuyệt không nuốt lời. . . . . ." Trình Quân Hạo cười một tiếng, đứng lên vươn tay, nói: "Vậy thì ký hiệp ước. . . . . . Về sau, nếu như có chỗ cần hợp tác, có thể cùng nhau kiếm tiền. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng cũng mím môi cười một tiếng, "Hợp tác vui vẻ. . . . . ."
Hai bên đàm phán hoàn thành, đạt thành sự nhận thức chung, ký kết hiệp ước.
|
188. Đại Kết Cục
Ba tháng sau, tại thành phố A có hai tin tức lớn được lan truyền khắp nơi. Dĩ nhiên, nhân vật chính của tin tức này đều là An Tâm Á.
Tin tức thứ nhất là, phim “Yêu Như Ý” do An Tâm Á cùng Phó Vũ Hằng làm diễn viên chính đã thành công vang dội, doanh thu phòng vé đạt tới ba tỷ nhân dân tệ, chuyện này là điều chưa từng có ở trong nước từ trước đến nay, mà CBD đã làm thành công. Mà kỹ thuật diễn của An Tâm Á lại xuất thần nhập hóa, đi sâu vào lòng người, đã chinh phục được lòng của rất nhiều khán giả khó tính.
Đây là một thời đại nói chuyện phải có thực lực, cho nên những tin tức xì căng đan cũng với phỉ báng trước kia tất cả đều biến mất, chỉ được xem như là một chút chướng ngại ngăn trở trước khi thành công của cô mà thôi. . . . . .
“ Yêu Như Ý” vẫn đông khán giả như thường, các rạp chiếu phim người xem tấp nập, doanh thu của CBD không ngừng tăng lên.
Mà Phó Vũ Hằng cũng từ diễn viên nam hạng hai, trực tiếp nhảy vào hàng ngũ những diễn viên nam chính hạng nhất, nổi tiếng vô cùng. Thù lao đóng phim cũng tăng ba lần trở lên, lời mời đóng phim cùng với hẹn quay quảng cáo không ngừng gọi tới.
Anh ta với An Tâm Á chính nhờ bộ phim này mà đã trở thành cặp bạn diễn vô cùng nổi tiếng, thật sự đi vào lòng người.
Nhưng đối với những chuyện này Trình Quân Hạo vẫn luôn nhìn với một bộ mặt khó chịu, vừa nhìn thấy, vừa nghĩ tới. . . . . . Nụ hôn của bọn họ khi đóng ở trong phim lại tình nồng ý đậm như vậy, liền ghen tỵ vô cùng.
Chuyện này làm cho An Tâm Á hơi có chút phiền não, “Yêu Như Ý” càng ngày càng nổi tiếng, thì người nào đó lại càng ngày càng dễ dàng tức giận, thật không biết phải nói gì =.=!
Mẹ nó, đã kiếm tiền cho anh, anh lại còn không vui vẻ, thật không có thiên lý mà.
Chỉ có Jack và đạo diễn Lưu là cười muốn lệch miệng.
Đây là tác phẩm đầu tiên mà Phó Đạo Diễn Lưu thành công như thế, quá xuất sắc.
Jack lặng lẽ cùng Trình Quân Hạo kêu gào, "Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành, công thành danh toại lui thân về nước Mỹ, cậu kết hôn, tớ sẽ gửi quà tặng tới. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Điều thứ hai là, vào tháng này An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo sẽ kết hôn, hôn lễ đã trù bị thỏa đáng, chuyện này đã tạo thành một chấn động lớn cho các thiếu nam cùng thiếu nữ, quả thực giống như một quả bom lớn nổ trong thành phố, người thì tán thành Trình Quân Hạo, người thì ủng hộ An Tâm Á, không bên nào nhường bên nào. Cũng có người chúc phúc cho họ, ở trên mạng nháo thành một mảng lớn.
Trình Quân Hạo là một doanh nhân thành công một con rùa vàng điển hình, phụ nữ say mê anh đếm không hết, mà An Tâm Á với kỹ thuật diễn xuất sắc cùng với tài năng của mình, đã khiến cho số lượng phái nam mê luyến gần như đếm không hết, cho nên, trên các trang web gần như là muốn nổi lửa vì chuyện này, chỉ có hai người trong cuộc là hoàn toàn không để ý. . . . . .
Sau đó, khi hôn lễ còn chưa được cử hành, lại có một tin tức khác được tuyên bố ra ngoài, oanh tạc thành phố A không có một ngày yên tĩnh.
An Tâm Á mang thai, hơn nữa vì dưỡng thai, tạm thời ngừng diễn xuất, còn rất có thể sẽ rời khỏi làng giải trí. . . . . .
Các nam thành nữ tú của thành phố A, thiếu chút nữa muốn bạo loạn. . . . . .
Sau đó lại có người tuôn ra hình chụp của hai đứa con trai song sinh của bọn họ, nhất thời lực chú ý của mọi người lại chuyển dời lên trên người hai cậu nhóc, quá đáng yêu, mầm non của mỹ nam tương lai, đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim của người xem.
Đây quả thực là phiên bản thu nhỏ của An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo. . . . . .
Vì chuyện này, mà đã khiến cho An Bình An Tĩnh có chút phiền muộn, hiện tại bất kể bọn họ đến nơi nào đều có người nhận ra, rất phiền não.
Ngày hôn lễ, An Bình liền có chút buồn bực nho nhỏ, "Thật là, từ lúc nào mà chúng ta lại trở thành nhân vật của công chúng rồi, đi đâu đều có thể bị nhận ra, phiền chết đi được. . . . . ."
An Tĩnh lại cười híp mắt nói, "Như vậy không hay sao? ! Được rất nhiều bá trai bác gái cho quà tặng nha. . . . . ." Mà bọn họ chỉ cần bán một vài thứ là có tiền ăn quà vặt rồi, rất có lời mà.
An Bình liếc mắt, thật không biết nói gì, nhưng mà, thôi kệ coi như đây là niềm vui thú nho nhỏ của An Tĩnh cũng được, cậu cũng không muốn làm cậu em cụt hứng, không thể làm gì khác hơn là phối hợp vậy, chỉ là tương đối bất đắc dĩ.
Hôn lễ rất xa hoa, còn long trọng chưa từng có. . . . . .
Áo cưới rất sang trọng lại là hàng được đặt riêng, khiến An Tâm Á giống như một công chúa của hoàng thất vậy.
Trình Quân Hạo vô cùng tuấn tú, cả ngày hôm nay vẫn luôn cười toe toét, cười muốn lệch miệng. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh, cùng An Tâm Á cử hành hôn lễ, mẹ cùng các con đều ở đây, còn nhanh chóng sẽ có tiểu công chúa ra đời, cuộc đời của anh còn gì hạnh phúc hơn được nữa. . . . . .
Ngày này tít trang đầu của tất cả các báo tại thành phố A đều là hình kết hôn của hai người, rất mỹ lệ, vô cùng xứng đôi, làm cho mọi người nhìn thấy mà hâm mộ không thôi . . . . .
Tóm lại, thành phố hôm nay, tất cả đều là tin tức của hai người.
Dù sao thì tổ hợp trai tài cùng gái sắc, luôn rất thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa, bọn họ cũng đều là những nhân vật nổi tiếng như thần thoại vậy, một là người đầu tiên trong lịch sử chỉ trong vòng một ngày rưỡi đã hoàn toàn thâu tóm ngân hàng lớn nhất trong nước, một người là tiên phong trong chuyện đưa phim ảnh trong nước lên trường quốc tế. . . . . . Cái tổ hợp này thật là quá mức kinh người. . . . . .
Hơn nữa, lại có hai đứa con song sinh tuyệt sắc. Muốn không làm người ta hâm mộ cũng khó.
Phó Vũ Hoàng phái người đưa quà tặng qua, đó là mấy viên kim cương hiếm thấy, gia công thật tốt rồi tặng cho cô dâu An Tâm Á. Khoản thời gian này, quan hệ giữa anh ta cùng với Trình Quân Hạo chuyển biến tốt hơn, hợp tác rất thoải mái, Trình Quân Hạo có lúc cũng sẽ giúp đỡ hắn ta một chút, lúc thỏa thuận giao dịch anh cũng sẽ hữu ý vô ý che chở một chút, đối với chuyện này, Phó Vũ Hoàng rất cảm kích, địch ý cũng đã biến mất hơn phân nửa, hơn nữa, sau khi hợp tác với Ưng Môn, tiền hắn ta kiếm được quả thật gia tăng không ít, lại còn không cần phải phí tinh lực vào chuyện đấu tranh giữa hai bang phái nữa. . . . . .Thành phố A trở nên yên bình hơn. . . . . .
Phó Vũ Hằng cũng nhờ vào sự vun trồng của CBD mà thành công, vì thế, anh ta cũng rất cảm kích An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo, sắp xếp đi tham gia hôn lễ, tặng hoa tươi còn mang theo quà tặng, nhưng mà sắc mặt của Trình Quân Hạo lại không tốt lắm, có thể nói là rất đen, ghen tức vẫn nồng đậm như cũ. Chuyện này làm cho Phó Vũ Hằng phải bật cười, ít nhất điều này chứng tỏ rằng tình cảm của anh ta là chân thật, đối với An Tâm Á rất quan tâm, yêu tận đáy lòng.
Anh thua cũng tâm phục khẩu phục.
Sau khi hôn lễ kết thúc, An Tâm Á liền bật cười, nhìn sắc mặt của người nào đó vẫn còn rất đen, cười híp mắt nói: "Đừng nói là anh đang tức giận nha? ! Không đến nỗi đó chứ? !"
"Anh ghen. . . . . ." Trình Quân Hạo hào phóng thừa nhận, "Trên web đều nói nụ hôn của em và anh ta rất thâm tình. . . . . ."
An Tâm Á liếc mắt, "Anh cũng quá để ý chuyện không đâu rồi, thật là. . . . . ."
"Bất kể, anh muốn hôn em, cũng muốn chụp hình đăng lên để trên web. . . . . ." Trình Quân Hạo liền nhào tới hôn, An Tâm Á giãy giụa, "Em cũng đâu có muốn bị mọi người ở trên mạng thưởng thức, hơn nữa. . . . . . Đâu có ai lại đi phơi bày chuyện ân ái trên mạng chứ . . . . . . Ưmh. . . . . . Anh, anh. . . . . . Em với anh ta chỉ là diễn thôi mà, anh đừng ăn dấm chua nữa mà. . . . . ." An Tâm Á chật vật không chịu nổi, bị anh áp dưới thân, chỉ biết tự đáng thương cho mình.
Gần đây, bộ phim càng nổi tiếng, cô chịu liên lụy càng đáng thương, mỗi ngày đều phải trình diễn một màn hôn môi này với anh. . . . . . A a, muốn điên rồi. . . . . .
Trình Quân Hạo quyệt miệng, rõ ràng rất không cam tâm.
Bây giờ An Tâm Á mới biết người này ghen tuông thật là đáng sợ, có lúc tính tình như một đứa trẻ vậy, càng hiểu nhiều càng muốn đánh anh, rất biết cách chơi xấu, bộ dạng sau đó so với Trữ Trữ Lẳng Lặng còn vô tội hơn, có lúc thật làm cho cô dở khóc dở cười.
Cô vội vàng nói sang chuyện khác, "Chúng ta tới mở quà xem một chút đi, em rất hiếu kì mọi người sẽ tặng quà tặng gì á. . . . . ."
Trình Quân Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng lên theo cô mở quà.
An Tâm Á mở ra từng cái từng cái một, tràn ngập tò mò.
Đạo diễn Lưu, Ngụy Mạn, nhân viên trong công ty đều tương đối bình thường một chút, Con Muỗi vô cùng trịnh trọng, tặng một bộ y phục nhỏ cho công chúa nhỏ tương lai, rất dễ thương, khiến An Tâm Á rất vui mừng, mắt cũng sáng cả lên, đối với đứa bé, cô tràn đầy mong đợi.
Trình Quân Hạo cũng rất vui mừng, nhếch miệng, "Cái tên Con Muỗi này, có đầu óc, ha ha. . . . . ." Đưa quà rất phù hợp tâm ý của chủ nhân. Đoán chừng mất rất nhiều tâm tư.
Con Muỗi một mình thay anh xử lý sự vụ Ưng Môn, còn phải suy nghĩ chuẩn bị quà tặng kết hôn cho anh, quà tặng một chút cũng không tục khí, hiển nhiên là rất thành tâm chúc phúc cho bọn họ, đối với một điểm này, Trình Quân Hạo đối với hắn là rất cảm kích, càng muốn lấy tình cảm anh em mà đối đãi.
An Tâm Á hì hì cười một tiếng, "Một người đàn ông lại có thể nghĩ tới quà tặng như vầy, chắc là phải tốn công suy nghĩ rất nhiều rồi. . . . . ."
"?" Trình Quân Hạo không hiểu.
An Tâm Á cười giống như kẻ trộm, "Có thể có suy nghĩ như vậy, nói lên rằng anh ta đang yêu, ha ha, cho nên. . . . . . Anh nghe nói không, lần trước anh ta tới công ty tìm ngươi, trong lúc vô tình gặp được Ngụy Mạn. . . . . ."
Khóe miệng Trình Quân Hạo giật giật, trong đầu tưởng tượng ra một Con Muỗi lưu manh sánh cùng Ngụy Mạn nghiêm trang, nghiêm túc mặt lạnh như tiền. . . . . . Mẹ nó, cái hình ảnh này. . . . . .
An Tâm Á giống như một con chuột nhỏ, nhìn chằm chằm bộ quần áo nhỏ nhắn, cười híp mắt, "Xem ra Con Muỗi trúng độc không nhẹ đâu nha, cũng rất mong đợi chuyện có em bé rồi. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Trình Quân Hạo bị tiếng cười kia làm cho nổi hết cả da gà, tóm lại, anh không có cách nào có thể tưởng tượng được cảnh Con Muỗi cùng Ngụy Mạn đi chung với nhau, đoán chắc Ngụy Mạn nhất định sẽ làm cho Con Muỗi nếm mùi đau khổ không nhẹ đâu, người phụ nữ kia, quá nghiêm túc. . . . . .
Lặng lẽ đợi chuyện phát triển, quyết định lần sau gặp Con Muỗi, phải hỏi khéo mới được. Lặng yên ~~
Tiếp theo là An Như Ý, An Bình, An Tĩnh, Đêm 13 cùng Bộ Phi Yên .
Cái này làm An Tâm Á rất cảm động, bên trong là hình chụp của hai cậu nhóc, dáng vẻ nghiêm túc khi bọn họ học quyền đạo, phía dưới còn có nét chữ viết Trung văn non nớt: mẹ, chúng con sẽ nghiêm túc học võ, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt mẹ cùng với em gái nhỏ. . . . . .
An Tâm Á nhìn thấy mắt liền có chút đã ươn ướt, "Hai đứa nhóc này tiểu quỷ mà, quá sến rồi. . . . . ." Khóe miệng lại vẽ ra một nụ cười rõ ràng.
Trình Quân Hạo mỉm cười, gần đây, bọn họ quả thật tiến bộ thần tốc, cũng hơi mệt cho Đêm 13 cùng Bộ Phi Yên đang dạy bọn họ, nhưng anh lại vẫn rất yên tâm khi để hai anh em bọn nó ở bên cạnh họ.
Trình Quân Hạo phải thừa nhận, anh rất cảm kích bọn họ. Sự cất công dạy bảo của bọn họ đối với An Bình An Tĩnh, chính là quà tặng tốt nhất.
An Như Ý tặng món quà rất đơn giản, là một bộ gối đầu uyên ương hỷ thủy do chính mình thêu, rất đẹp, rất hòa hài, rất có cảm giác mẫu tử, An Tâm Á ôm vào trong ngực liền bĩu môi nói, "Mẹ cũng thật là, hiện tại thị lực đã không được tốt, còn đi thêu bộ áo gối đầu này, thật là làm khổ mẹ rồi. . . . . ."
Trình Quân Hạo ôm bả vai của cô, hôn một cái vào tai cô, không nói gì, anh cũng rất cảm động, quà tặng như vậy hiện tại còn được rất ít người, huống chi còn là tự tay thêu, đây chính là lời chúc phúc đầu bạc răng long chân thành nhất dành cho bọn họ.
"Buổi tối chúng ta sẽ dùng nó gối đầu ngủ. . . . . ." Trình Quan Hạo hì hì cười, An Tâm Á mặt ửng đỏ, gật đầu một cái.
Cuối cùng là quà tặng do Jack gửi tới, một cái hộp lớn siêu cấp, khiến cho An Tâm Á phải lẩm bẩm, "Bên trong là cái gì, mà lại phải dùng cái hộp lớn như vậy. . . . . ."
"Chúng ta tới mở ra xem một chút, cái tên Jack đó, đoán chừng cũng không đưa món đồ gì tốt đẹp đâu. . . . . ." Trình Quân Hạo bĩu môi.
Quả nhiên, dùng hết sức lao lực mở ra, bên trong lại là một đống lớn đồ chơi tình dục kỳ lạ, đồ dùng nơi khuê phòng, còn có một lượng lớn áo lót nhạy cảm . . . . . An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo ngay lấp tức như bị sét đánh giữa trời quang.
"Mẹ nó, tên Jack đáng chết đó, mình nhất định phải gọi điện thoại mắng chết cậu ta. . . . . ." Trình Quân Hạo liền bạo nói tục tại chỗ.
Muốn gửi cũng không cần phải gửi nhiều như vậy chứ? ! Một hộp lớn tất cả đều là những thứ này, ngỗn ngang chiếm hết mặt thảm trong gian phòng. . . . . . Cái này có chút nhìn thấy mà ghê. . . . . . An Tâm Á cũng vô cùng đau đầu 囧, thấy bên chân có một tờ giấy, liền nhặt lên xem, trên đó viết: chúc mỗi ngày đều là một đêm xuân, tình thú viên mãn trăm năm. . . . . .
o(╯□╰)o
Cái này giống như là lượng áo lót mà cả đời bọn họ cần dùng đều đã mua đủ hết mà đưa tới đây? ! Cô thật cười như mếu, hơn nữa, loại áo lót này, làm sao cô dám không biết xấu hổ mà mặc lên người chứ? !
Câm nín ~.~
Trình Quân Hạo nhặt lên một bộ nội y bé xíu bên chân, mặt ửng đỏ, quay mặt lại kỳ quái liếc mắt nhìn An Tâm Á, "Bà xã. . . . . ." Cả người An Tâm Á da gà lập tức dựng đứng, tên này lại có ý nghĩ xấu xa gì rồi đây? !
"Sao vậy? !"
"Khó được có dịp khiến Jack phải bỏ ra một phen suy nghĩ, nếu vậy chúng ta buổi tối thử một lần đi? !"
(⊙_⊙) Anh nha quả nhiên chính là một tên háo sắc.
"Không được . . . . ." An Tâm Á đỏ mặt, cự tuyệt tại chỗ, "Em mệt mỏi. . . . . ."
Rất không muốn chơi loại trò chơi tình thú này, quá ngượng ngùng, sẽ phun máu mũi mất thôi."Anh muốn mặc thì anh mặc đi, em không mặc đâu. . . . . ." Ai muốn mặc cái đó chứ, ai lại muốn mặc cái loại áo lót mà mặc cũng như không mặc này chứ? !
Trình Quân Hạo nuốt nước miếng một cái, cầu khẩn nói: "Bà xã, thử một chút nha, đời chỉ có một đêm tân hôn. . . . . ."
"Không được. . . . ."
"Bà xã. . . . . ."
"Em không muốn. . . . . ."
"Bà xã, nếu không anh mặc trước, chúng ta cùng nhau mặc nha, anh thật sự rất hiếu kỳ đó, thử một lần, có được hay không? ! Anh chưa từng thử qua. . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á có chút động lòng, nhìn vẻ mặt cầu khẩn đáng thương của anh, liền có chút dấu hiệu mềm lòng.
Trình Quân Hạo không ngừng cố gắng, bắt đầu tới cởi lễ phục của cô ra, còn khí thế nói, "Bà xã, mặc lễ phục cũng rất mệt nha, nhanh chóng thay quần áo đi, chúng ta cùng nhau tắm rửa. . . . . ."
An Tâm Á không biết nói gì nữa rồi, tên này quả thật là một người rất kiên trì mà, kể từ lúc nhìn thấy mấy cái áo lót gợi cảm xong là một mực dụ dỗ rồi năn nỉ đến tận bây giờ, đàn ông quả nhiên đều háo sắc.
Nhưng mà cô chỉ còn biết chấp nhận, không có biện pháp, người đàn ông này nếu lại nổi trêu chọc thì sẽ rất vô sỉ, nói lí lẽ với anh là vô dụng.
Có lúc sẽ ngang ngược đến mức cô không chống đỡ nổi, hơn nữa gần đây, anh lại hay nổi cơn ghen, có lúc cũng làm cho An Tâm Á cảm giác mình giống như bị đuối lý. . . . . .
Giống như mình đã làm anh bị uất ức thật vậy. . . . . .
An Tâm Á bất đắc dĩ, chỉ có thể mềm lòng.
Nếu nói ai diễn trò giống như thật nhất, chắc anh sẽ đoạt vị trí dẫn đầu. . . . . .
Vào đến phòng tắm, tay người nào đó liền không an phận rồi, nhưng mà trong bồn tắm, không nán được bao lâu, người nào đó liền sốt ruột khó nén nhanh chóng đứng lên lau khô thân thể mặc vào bộ nội ý gợi cảm, biểu tình nôn nóng sốt ruột này, gần như khiến An Tâm Á cứng họng không biết nói gì. Trong trường hợp này, đành ép buộc bản thân bất đắc dĩ thật mặc vào.
An Tâm Á 囧 thật rất muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào, a a, chẳng lẽ đêm tân hôn nào cũng phải khiến người ta xấu hổ như vậy sao. . . . . .
Đang lúc người nào đó đang rất vui sướng hài lòng, cặp mắt sáng lên, đang thời điểm như sói như hổ muốn nhào tới, điện thoại di động của anh lại không đúng lúc vang lên. . . . . .
Trình Quân Hạo ảo não rên một tiếng, nhìn điện tới nhắc nhở, lại không thể không nhận.
"Alo. . . . . ." Giọng nói của anh rất khó chịu, rất bất đắc dĩ nói, "Trữ Trữ, chuyện gì? !"
"A, thông báo cho cha một tiếng. . . . . ." An Bình thản nhiên nói: "Dựa vào tình hình hiện tại của mẹ, nếu cha muốn tiến hành thì nhớ hiện tại mẹ đang mang thai, cha nên chú ý một chút, chớ giày vò quá mạnh mẽ. . . . . ."
o(╯□╰)o
Trình Quân Hạo thật rất muốn chửi thề, hiện tại là lúc nào đây chứ ? ! Không biết phải tìm đâu ra cái lỗ để mà trốn vào đó nữa? ! Mẹ nó, chuyện như vậy má cũng bị con trai gọi đến nhắc nhở, thật quá mất mặt . . . . . .
An Tâm Á cũng nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại, 囧 muốn ngất ngay tại chỗ, xấu hổi quá đi thôi, a a, ngày mai thật không còn mặt mũi nào nhìn mặt con trai nữa mà. . . . . .
(Hết trọn bộ)
|