Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 57: Vạch trần nội tình (1)
Lãnh Thiên Dục nghe xong, gương mặt vốn lạnh lùng càng trở lên lạnh như băng, con ngươi lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ....
Cho nên người quen biết anh đều biết,đây là điềm báo trước anh sắp nổi giận!
Điều này, Thượng Quan Tuyền biết.
Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh biết.
Lăng Thiếu Nghị cũng biết.
Chỉ là Dung Thi Âm còn chưa quen thuộc, khi cô thấy trên người Lãng Thiên Dục càng ngày càng lạnh lẽo thì thân thể không tự chủ run lên, dựa vào Lăng Thiếu Nghị càng gần!
Cô không khỏi đưa mắt nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục...gọi là cô bé Thượng Quan Tuyền!
Cô bé này nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà là cô, cô thế nào cũng không có dũng khí cùng người đàn ông lạnh đến đóng băng kia ở chung một chỗ, mặc dù dáng vẻ anh ta cũng cực kỳ anh tuấn.
Dung Thi Âm không khỏi bắt đầu quan sát 3 người đàn ông bên cạnh này.
Con người thật kỳ quái, đồng dạng là ngũ quan, khi tập trung một chỗ thế nhưng lại có sự khác nhau đến kinh ngạc như thế.
Ba người đàn ông giống nhau là cùng rất anh tuấn, nhưng lại anh tuấn khác nhau.
Người đàn ông đông lạnh....Cũng chính là Lãnh Thiên Dục, diện mạo quá phù hợp với dòng họ rồi, con ngươi sắc bén thâm thúy giống như là ngâm mình trong một đầm băng,vẻ mặt tương đối lạnh lùng nghiêm túc, hơi thở cương liệt chỉ cần người ta gặp một lần thì cả đời khó có thể quên được.
Mà Lăng Thiếu Đường ngũ quan nghiêng về khí phách vương giả, điên cuồng nóng nảy không kiềm chế được, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu tất cả, vô cùng sắc bén, mà diện mạo anh tuấn của Lăng Thiếu Nghị còn hòa thêm vẻ tuấn dật, nhìn qua có cảm giác nửa chính nửa tà...
Cô phân tích như vậy, hình như đã quên đi sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng.
Lúc này, Lãnh Thiên Dục cúi người,hơi thở uy mãnh hoàn toàn bao phủ Lôi Tu Hành...
“Biết ngồi lên được vị trí thủ phán này, điều kiện chủ yếu là gì không?’’
Giọng nói bình thản mang theo vẻ lạnh như băng xâm nhập vào xương tủy hướng tới Lôi Tu Hành.
Lôi Tu Hành không nhịn được rùng mình một cái,hắn nhìn về tròng mắt hàn băng kia, cơ hồ thấy được lãnh ý, hắn theo bản năng lắc đầu.
Khóe môi Lãnh Thiên dục câu lên nụ cười lạnh lẽo, chỉ vào đầu mình.
“Chính là chỗ này, phải nghĩ tới điều mà mọi người không thể nghĩ tới,làm được điều mà bất luận kẻ nào cũng không làm được,thấy ....Điều mà ai cũng chưa từng thấy!’’
Nói xong, anh vỗ tay một cái,một tên thuộc hạ nhanh chóng tiến lên đưa phần tài liệu vào tay anh.
“Đây chính là cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng trong một lúc,năm năm qua, số tiền anh tiêu trên người Johnny Hanks cũng không ít đi,từ hai năm trước năm nào anh cũng hối lộ hắn 1 tỷ Dollar nhưng ba năm nay,anh không ngừng nâng giá,khoản sổ sách hối lộ đã đạt tới hơn 10 tỷ, thậm chí năm nay, anh còn gửi vào tài khoản tiết kiệm của hắn 20 tỷ....’’
Nói đến đây, Lãnh Thiên Dục dựa thân thể to lớn cao ngạo vào ghế,thân thể mặc dù xa cách nhưng hơi thở lạnh lẽo không chút nào giảm bớt.
“Khi tôi tra được thật đúng là chấn động, anh không ngồi lên vị trí giáo phụ,lại vận hành nhiều nguồn tài chính như vậy,thật đúng là rất tốt, anh rửa tiền tôi còn chưa tính, tôi ngược lại rất muốn mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng tiếc là, anh cố tình không tuân theo quy củ tôi lập ra, lại mượn vỏ bọc của một công ty để tiến hành cạnh tranh, lại còn lấy danh nghĩa Mafia làm đen ăn đen, lợi dụng con chó này để lừa gạt Lăng thị ra giá đấu thầu thấp, tôi nghĩ, mục đích ban đầu của anh không phải đơn giản như vậy đi, chắc là thắng được càng nhiều càng không muốn người khác biết được lợi ích đây, chậc chậc....Anh đây là làm cái gì? Nếu để cảnh sát thương mại điều tra đến nơi này, anh nói mặt mũi của nghĩa phụ anh biết vứt đi đâu,hay là muốn nói tôi quản lý không nghiêm?’’
“Ngài thủ phán...’’
Lôi Tu Hành xụ lơ trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lãnh Thiên Dục, giống như là nhìn thấy ma quỷ.
“Làm sao? Rất kỳ quái làm sao tôi lại biết rõ như vậy phải không? Chắc hẳn nghĩa phụ của anh cũng bị lừa gạt không ít đi?’’
Lãnh Thiên Dục không khó nhìn ra vẻ kinh hãi của hắn, thật là buồn cười, nếu anh muốn điều tra, quả thật là dễ như trở bàn tay.
“Tu Hành, chuyện này...Tất cả là thật sao?’’
Giáo phụ Chavez nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy,nhất thời rất khiếp sợ,ông khó tin nhìn đứa con nuôi của mình, không thể tin được là mình cũng bị lừa gạt trong đó.
Cho đến lúc này, ông cũng chỉ biết đứa con nuôi của mình đắc tội với phó tổng giám đốc Lăng thị, mà ông cũng biết Lãnh thị và Lăng thị có kết giao mấy đời, như vậy tất nhiên sẽ kinh động đến ngài thủ phán, vì vậy, khi ông nghe được đứa con nuôi của mình đã vi phạm quy củ cũng không nghĩ quá nhiều.
Bởi vì thời điểm Lãnh Diệc Thiên, ba của Lãnh Thiên Dục còn sống, đã đặt ra quy củ, phàm là người trong tứ đại tài phiệt, Mafia không được đụng đến chút nào, mà sau khi Lãnh Thiên Dục ngồi lên vị trí thủ phán, Mafia toàn thế giới càng thêm không dám đắc tội với người trong tứ đại tài phiệt.
Thật ra không chỉ Mafia, mà ngay cả tổ chức hắc bang lớn nhất Đông Á – Nhã Khố Trát cũng đặt ra quy củ không được đắc tội tứ đại tài phiệt.
Nhã Khố Trát do ba bang hội lớn nhất tạo thành, bọn họ theo thứ tự là Sơn Khẩu Tổ, Đạo Xuyên Hội cùng Trú Cát hội, cho nên đặt ra quy củ này, là bởi vì tổng giám đốc Cung Quý Dương của Cung thị, một trong tứ đại tài phiệt, từ nhỏ đã thụ huấn ở Sơn Khẩu Tổ, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước của Hoàng Phủ tài phiệt cũng thụ huấn ở Đạo Xuyên Hội.
Cho nên, tứ đại tài phiệt rất cường đại, cũng làm cho những người có bối cảnh trong xã hội đen nổi da gà, đây cũng là điều làm cho nhân sĩ khắp nơi kính sợ.
Lôi Tu Hành tự nhiên cũng biết điều này,nhưng hắn vạn vạn không ngờ được Lãnh Thiên Dục sẽ tra được đến đầu mình, càng kinh khủng hơn nữa là, anh ta còn tra được cặn kẽ như vậy,phần tài liệu trên tay anh ta là sổ sách ghi lại chi phí vận chuyển trong mấy năm nay của mình!
|
Ngoại truyện 57: Vạch trận nội tình (2)
“Nghĩa phụ....Nghĩa phụ...’’
Lôi Tu Hành quỳ gối đi tới bên cạnh nghĩa phụ Chavez, mặc dù bị vạch trần nội tình,nhưng hắn vẫn muốn phản bác.
“Đây tất cả chỉ là hiểu lầm ,thật, con chỉ muốn lấy được mảnh đất kia mà thôi!’’
Chavez run run, mặt thất vọng: “ Tu Hành, ta già rồi vẫn không có con, luôn coi con như con ruột của ta, nhưng không ngờ sau lưng ta con lại làm ra nhiều chuyện như vậy, tại sao? Chẳng lẽ con không biết ta sẽ truyền vị trí này cho con sao? Làm sao lại còn mua dây buộc mình?’’
Ông vô cùng đau đớn đẩy hắn ra, đau lòng chất vấn.
Nếu ông tra được chuyện này, ông nhất định sẽ nể tình cũ tha cho hắn một lần, nhưng mà, chuyện này bị ngài thủ phán tra được,Chavez biết, đứa con nuôi của mình đã không cứu được nữa rồi.
Vậy mà, Lôi Tu Hành hiển nhiên không biết một chút nào, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lãnh Thiên Dục, mà cho tới bây giờ Lãnh Thiên Dục chỉ cùng các giáo phụ trong bang đàm phán mọi chuyện, đây cũng là lần đầu tiên hắn có mặt trong đó.
“Thật là cứng đầu!’’ Lãnh Thiên Dục hừ một tiếng, đưa tài liệu trong tay cho Chavez.
Chavez nhận lấy tài liệu, sau khi nhìn từng tờ vẻ mặt của ông càng thêm nặng nề,cuối cùng, ông đột nhiên khép tài liệu lại,ném tới trước mặt Lôi Tu Hành, lạnh lùng nói:
“Anh xem một chút, anh tự mình xem một chút, chuyện của anh cũng bị Lăng phó tổng tra ra chứng cớ xác thực, anh còn chối cãi cái gì, hơn nữa, hôm nay Johnny Hanks cũng ở đây, anh còn muốn giải thích cái gì với tôi?’’
“Nghĩa phụ!’’
Lôi Tu Hành nhìn Johnny Hanks ở một bên đã sớm yên lặng không lên tiếng, trong lòng cũng hiểu hắn ta đã khai hết rồi, nhưng hắn cũng không tin vận khí của mình kém như vậy, vì vậy đột nhiên hắn đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị, phận hận nói:
“Con là oan uổng, tất cả đều do hắn sắp xếp trả thù! Con chỉ là mắc bẫy của hắn mà thôi!’’
Lăng Thiếu Nghị vẫn chưa lên tiếng bây giờ nghe vậy, trong con ngươi hiện lên tia trào phúng, cười nói:
“Lôi Tu Hành, anh nói là tôi trả thù, vậy tại sao tôi lại trả thù anh?’’
Lôi Tu Hành cười lạnh, sau khi nghe vậy, hắn chuyển tầm mắt sang Dung Thi Âm, nói từng câu từng chữ:
“Anh là vì người phụ nữ này mới trả thù tôi, tất cả là do anh thiết kế!’’
Dung Thi Âm nghe được câu này, thân thể không khỏi run lên, cô không hiểu sao Lôi Tu Hành lại đem mũi nhọn đổ lên đầu mình?
“Anh có ý gì?’’
Lăng Thiếu Nghị cảm thấy cô gái bên cạnh đang phát run,lập tức ôm cô vào trong ngực, giọng nói sắc bén hỏi.
“Ha ha...ha ha...’’ Chỉ thấy Lôi Tu Hành cười to, mang theo vẻ cực kỳ ác độc.
“Rất đơn giản, bởi vì....Tôi cường bạo cô bé này, mà cô ấy lại là người phụ nữ của Lăng Thiếu Nghị, anh ta tự nhiên sẽ hận tôi!’’
“Cái gì?’’
Trừ Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Nghị ra,tất cả mọi người đều khiếp sợ, mà Dung Thi Âm nhất thời ngây ngốc.
Cô không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra ngày ấy trong khách sạn,nhưng mà, cô....Không có bị hắn...
Lúc này, chỉ thấy Lăng Thiếu Nghị đứng dậy, đi về phía Lôi Tu Hành, còn không để cho hắn phản ứng lại, dùng hết sức cho hắn một quyền!
“Bụp...’’ Một âm thanh vang lên, Lôi Tu Hành ngã trên đất,hắn rên lên một tiếng, vừa muốn đứng lên phản kháng, lại lắc lư vài cái,lần nữa ngã xuống...
“Mày thật ra đã muốn làm như vậy rồi, mày xứng sao?’’ Gương mặt Lăng Thiếu Nghị tức giận, anh lại nâng lên quả đấm...
Nhưng mà bị Lãnh Thiên Dục ngăn cản!
“Em đã đánh hắn một quyền rồi, hắn bây giờ vẫn là người của Mafia!” Giọng nói của anh trước sau như một, lạnh lùng vô tình.
“Anh muốn che chở cho người của mình?’’ Lăng Thiếu Nghị lạnh giọng chất vấn.
“Anh chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi!’’Lãnh Thiên Dục hất cánh tay Lăng Thiếu Nghị ra, lạnh giọng nói.
Mà Dung Thi Âm vẫn ở một bên chứng kiến một màn này cũng đứng lên, cô vừa muốn tiến lên, liền bị Kỳ Hinh kéo lại.
“Cô gái nhỏ, không nên gấp gáp, hai người họ không có việc gì!’’
Một câu nói dịu dàng lại có tác dụng trấn an lòng của Dung Thi Âm,cô sững sờ nhìn Kỳ Hinh, trong lúc nhất thời có cảm giác mình thật nhỏ bé.
Cô ấy giống như cái gì cũng biết,cái gì cũng hiểu, không giống mình, chỉ biết lỗ mãng.
“Ngồi xuống đi, chúng ta xem một chút náo nhiệt cũng không tồi đâu!’’ Lúc này Lăng Thiếu Đường mở miệng, bộ dạng giống như xem kịch vui.
Thượng Quan Tuyền ngồi ở bên kia thấy thế, cố ý bất mãn với Lăng Thiếu Đường nói: “ Thật chưa gặp qua người nào làm anh như vậy, chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau anh cũng không quản? Cũng không sợ em trai mình sẽ chịu uất ức!’’
“Chậc chậc...’’
Lăng Thiếu Đường nghe xong,vẻ mặt buồn cười nhìn Thượng Quan Tuyền: “ Tôi xem cô nên lo lắng cho ông xã mình nhiều hơn chút đi!’’
“Hừ!’’
Thượng Quan Tuyền bị anh nhìn một cái, lập tức trừng mắt lại, sau đó quay đầu nhìn Kỳ Hinh, vẻ mặt ủy khuất nói:
“Chị Hinh, chị xem đi, chồng của chị khi dễ người!’’
“Đường, anh đừng khi dễ Tiểu Tuyền, sau khi trở về sẽ không được phép tạm biệt Triệt nhi và Lạc nhi nữa!’’
Kỳ Hinh không nể tình Lăng Thiếu Đường chút nào,trực tiếp phê bình anh.
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân...’’Lăng Thiếu Đường ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thượng Quan Tuyền cười với Kỳ Hinh nụ cười chiến thắng.
Một màn này làm Dung Thi Âm choáng váng, đám người này thật kỳ quái!
Lúc này, Lãnh Thiên Dục mở miệng, nói với Jonhny Hanks.
“Anh... Đến đây nói ra chân tướng mọi chuyện đi!
|
Ngoại truyện 58: Giết ai?
“Vâng vâng vâng...’’
Johnny Hanks đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán,hiện nay quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng,hắn làm sao có thể nghĩ đến mình lại chọc vào nhiều phiền toái như vậy!
Vì vậy, liền kể hết đầu đuôi mọi chuyện ra, giống hệt với lời miêu tả của Lãnh Thiên Dục lúc nãy.
“Cái tên nghịch tử này!’’
Chavez hoàn toàn bị chọc giận, ông vỗ bàn, ngón tay run run chỉ Lôi Tu Hành:
“Mày phạm vào sai lầm lớn như vậy có chết cũng không hết tội,còn mưu toan hại phó tổng Lăng thị, tao không có đứa con nuôi như mày!’’
“Cha nuôi....’’
Lôi Tu Hành cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thấy Chavez không để ý đến hắn nữa, hắn bèn nhìn sang Johnny Hanks....
“Chỉ dựa vào một ít tài liệu này, mày liền muốn đưa tao vào chỗ chết?’’
“Thật ra thì...Không phải chỉ có chỗ chứng cứ này!’’
Johnny Hanks không quan tâm tới bất kỳ điều khác nữa,chỉ cần giữ được mạng của mình là được,lúc đầu làm chuyện này,hắn vạn vạn cũng không ngờ tổng giám đốc và phó tổng giám đốc sẽ tự mình điều tra,nếu như hắn còn giấu giếm nữa, chắc hẳn sẽ bỏ mạng.
“Anh còn chứng cứ gì nữa?’’ Lăng Thiếu Nghị lạnh giọng hỏi.
Chỉ thấy Johnny Hanks móc trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, đưa cho Lăng Thiếu Nghị nói: “ Lăng phó tổng, trong này ghi lại nội dung nói chuyện mỗi lần tôi cùng Lôi Tu Hành giao dịch, ngài sau khi nghe liền biết mỗi lời tôi nói đều là sự thật!’’
Lôi Tu Hành nhất thời ngây người tại chỗ, hắn không ngờ Johnny Hanks sẽ ghi lại cái này.
Lăng Thiếu Nghị cầm lấy máy ghi âm, mở ra, để âm lượng lớn nhất....Đúng như lời Johnny Hanks nói, mỗi một đoạn đều là nội dung nói chuyện trong khi giao dịch.
“Tại sao phải ghi lại cái này?’’ Anh cất máy ghi âm xong, hỏi Johnny Hanks.
Johnny Hanks thở hổn hển “Thật ra thì tôi sợ có một ngày Lôi Tu Hành sẽ thay đổi, lật lọng hoặc là nổi lên sát ý đối với tôi thì tôi khó giữ được tính mạng, vì vậy mới lưu lại chứng cứ, vốn để sau này sẽ lấy ra uy hiếp, không ngờ...’’
Hắn không nói được nữa, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán hắn lăn xuống đất.
Lăng Thiếu Nghị nghe xong không khỏi thất vọng đau xót, đây là CEO của phân bộ, đây chính là nhân tài được tỉ mỉ chọn ra?
Thật ra thì,cũng không phải một mình Lăng Thiếu Nghị thất vọng đau xót, sắc mặt Lăng Thiếu Đường cũng trở lên nặng nề khác thường.
Đang lúc không khí trở lên yên tĩnh,chỉ thấy Lôi Tu Hành đột nhiên rút ra một khẩu súng lục mà bản thân hắn đã giấu....
“Cái tên phản đồ này, tao giết mày!’’
“Đùng....’’ Một tiếng súng vang lên....
May nhờ có Lăng Thiếu Nghị đứng gần, anh nhanh chóng đẩy Johnny Hanks ra,vị trí viên đạn bị lệch đi, bắn trúng vào chân Johnny Hanks.
“A...’’ Một tiếng hét thảm thiết vang lên, hắn vô cùng hoảng sợ.
Ngay sau đó, rất nhiều vệ sĩ tiến lên đè Lôi Tu Hành lại,cũng đoạt lấy khẩu súng lục đi.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở lên rất khó coi,mà vẻ mặt Chavez càng thêm lúng túng và xấu hổ,ông không ngờ Lôi Tu Hành lại không biết thân phận như vậy.
“Thiếu Đường, Thiếu Nghị...’’
Lãnh Thiên Dục nhìn về phía bọn họ: “Johnny Hanks là người của các anh, hắn sẽ giao cho các anh xử trí!’’
Lăng Thiếu Đường gật đầu một cái,nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị nói: “Thiếu Nghị, chuyện này do em tra được, giao cho em phụ trách, em quyết định đi!’’
“Lăng tiên sinh...Lăng tiên sinh, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa....’’
Johnny Hanks vừa thấy tình huống như vậy,lập tức quỳ gối trước mặt Lăng Thiếu Nghị cầu xin tha thứ, không để ý chút nào đến chân của mình đang chảy máu.
Lăng Thiếu Nghị cúi người, một tay túm cổ áo hắn kéo lên, một tay khác chậm rãi cầm lấy khẩu súng vừa rồi Lôi Tu Hành sử dụng, đặt vào huyệt thái dương của hắn,trong lúc nhất thời, trong mắt anh tràn đầy vẻ khát máu.
Loại người như thế sống trên đời cũng chỉ làm nguy hại xã hội, chẳng bằng dùng một phát súng giải quyết đi!
"Đừng. . . . . . Đừng, Lăng tiên sinh, van cầu ngài. . . . . ." Johnny Hanks không ngờ Lăng Thiếu Nghị còn hung ác hơn Lãnh Thiên Dục,hắn đã sớm bị dọa sợ đến hỏng rồi.
“Sớm biết kết quả như hiện tại, ban đầu cần gì phải bán đứng Lăng thị?’’ Giọng nói của Lăng Thiếu Nghị vô cùng lạnh lẽo,nói xong, anh di chuyển ngón tay đến cò súng...
“A Nghị....’’
Bây giờ, Dung Thi Âm không nhìn nổi nữa,lập tức chạy đến bên cạnh Lăng Thiếu Nghị, bàn tay nhỏ bé giữ chặt cánh tay anh.
“Anh....Anh muốn giết người?’’ Cô là y tá, đều là cứu người, đã bao giờ thấy qua chuyện giết người đâu?
Nhìn thấy trong mắt cô tràn ngập sự sợ hãi là xa lạ, lý trí của Lăng Thiếu Nghị đột nhiên được kéo lại, không khỏi ảo não, cô luôn nhát gan, tại sao mình lại quên mất chứ?
“Thôi, giao hắn cho cảnh sát thương mại quốc tế điều tra đi!’’
Nói xong, liền đưa khẩu súng lục cho Lãnh Thiên Dục.
Dung Thi Âm thở phào một hơi,vẻ kinh hãi trên mặt cũng dần dần rút đi, cũng may, A Nghị của cô không có giết người!
Johnny Hanks bị áp đi xuống....
“Âm Âm, thật xin lỗi, hù em sợ rồi!’’ Lăng Thiếu Nghị đỡ Dung Thi Âm ngồ lại lên ghế,nhẹ giọng an ủi.
“A Nghị...’’ Dung Thi Âm vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực anh, hô hấp thật sâu.
Lúc này, Lãnh Thiên Dục mở miệng: “Giáo phụ Chavez, Lôi Tu Hành là con nuôi của ông, ông nghĩ lên xử lí hắn như thế nào đây?’’
“Cha nuôi....Cha nuôi....Cứu con...’’ Lôi Tu Hành cũng biết tình thế đã định, lập tức ôm lấy bắp đùi Chavez, khẩn cầu.
Trên mặt Chavez thoáng qua một tia xúc động, dù sao cũng là đứa con nuôi ông yêu thương, thế nào ông cũng không muốn nhìn nó bỏ mạng...
“Ngài thủ phán,lão phu biết tên nghịch tử này tội không thể tha,nhưng vẫn thỉnh cầu ngài cho nó một con đường sống,xóa tên nó trong Mafia, trục xuất khỏi Mafia đi!’’
Lãnh Thiên Dục cười nhạt, là nụ cười vô cùng lạnh lẽo tàn nhẫn.
“Chavez, tôi chưa bao giờ ép buộc người khác làm cái gì, ông xử trí thuộc hạ của mình như thế nào tôi cũng không tiện nhúng tay vào,như vậy đi, tôi cho ông hai sự lựa chọn!’’
Anh ngừng một chút, sau đó nhìn con ngươi đang dấy lên hi vọng của Lôi Tu Hành,lãnh khốc cười một tiếng, sau đó nhìn về phía giáo phụ Chavez nói tiếp: “ Một là, tự tay ông giết hắn...Hai là, tự tay tôi giết ông!’’
|
Chương kết (1)
Dung Thi Âm vọt một cái đứng lên...
“Đúng vậy, là con ngốc, nhưng con biết rõ mình đến tột cùng là yêu ai, con yêu anh ấy, hơn nữa,nửa năm trước anh ấy đã nói với con, bất kể như thế nào con cũng đợi, anh ấy nhất định sẽ trở về!’’
“Con gái, coi như ba cầu xin con, chẳng lẽ con muốn hàng xóm cứ nói xấu mãi sao?’’ Ba Dung tiến lên, cầu khẩn nói.
“Ba, miệng là ở trên mặt người khác, người ta muốn nói gì, con sẽ không để ý,con tuyệt đối sẽ không đi xem mắt!’’ Dung Thi Âm quật cường nói.
“Âm Âm, nghe mẹ khuyên, lần này chị con đã nhận lời người ta rồi,dù con chỉ đi gặp người ta qua loa một chút cũng được!’’ Mẹ Dung tận tình khuyên bảo.
“Không đi!’’
Dung Thi Âm cảm thấy đầu mình đau buốt rồi, cô xoay người muốn đi về phòng mình.
“Âm Âm...’’
Dung Thi Tinh kéo cô lại, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu: “Em thông cảm cho chị đi,em gái ngoan, người này là cấp trên của chị, nếu như tối nay em quăng mặt mũi của người ta đi, về sao chị làm sao có thể ở công ty làm việc được, người ta đã sớm chờ ở đó rồi,em chỉ cần đi ứng phó cũng được, sau này nói với anh ta là không thích hợp cũng được nha!’’
“Mọi người sao phải khổ như vậy chứ? Em như vậy có khác không đi ở chỗ nào chứ? Còn nữa, chị, hôm này em đồng ý với chị, như vậy ngày mai còn người cấp trên thứ hai, thứ ba thì sao?’’ Dung Thi Tinh mới không tin lời nói của chị cô đâu.
“Ai nha, Âm Âm, chẳng lẽ em không tin tưởng chị sao? Như vậy đi, chị đảm bảo đây là lần cuối cùng, nếu như người này em không ưng ý, chị đảm bảo sẽ khuyên ba mẹ,để bọn họ về sau cũng không bắt em đi xem mắt nữa, như thế nào? Cái điều kiện này có được không?’’ Dung Thi Tinh vì có thể khiến cho cô đi, đã sử dụng hết vốn liếng rồi.
Vẻ mặt Dung Thi Âm có chút dãn ra, cô suy nghĩ một chút, nhìn Dung Thi Tinh hỏi: “Thật? Nếu như lần này em làm theo lời chị nói, về sau mọi người sẽ không lấy chuyện xem mắt đến làm phiền em?’’
“Thật thật, Âm Âm, thời gian cũng sắp muộn rồi,ngoan a....Đi thay quần áo đi!’’ Dung Thi Tinh nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, vẻ mặt nóng nảy nói.
Dung Thi Âm ném váy áo qua một bên, nói: “Nếu gấp gáp như vậy, em cứ thế này đi cũng tốt lắm rồi!’’
“Cái gì? Con bé ngốc này, con phải mặc cho thật xinh đẹp mới đúng....’’
“Mẹ, nếu chỉ đi cự tuyệt, con ăn mặc xinh đẹp làm gì? Mọi người đã nói rồi đấy,về sau không thể ép buộc con đi xem mắt nữa!’’ Dung Thi Âm nói xong liền nghênh ngang đi ra cửa.
“Đi thôi, mọi người không dẫn đường làm sao con biết ở nơi nào đây!’’ Cô tùy tiện nói.
Dung Thi Tinh cùng ba mẹ Dung nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ...
Địa điểm xem mắt rất đẹp, vàng xanh rực rỡ, có thể nhìn ra đối phương là người rất có tiền.
Dung Thi Âm một thân đồ thường không có chút nào cảm thấy mình không hòa hợp với hoàn cảnh này, cô nghênh ngang bước về phía trước, cũng không chút nào để ý đến ánh mắt kỳ lạ của các nhân viên phục vụ.
“Âm Âm, phía trước chính là ‘Kỳ Lân các’ , người ta đã chờ rất lâu ở bên trong rồi, chị với mẹ không vào đâu.” Dung Thi Tinh trịnh trọng dặn dò Dung Thi Âm.
“A! Hai người không vào? Chuyện này....’’
Dung Thi Âm vừa định phản đối, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không cần thiết, dù sao mình đi vào nói rõ ý tứ của mình, họ đi vào ngược lại sẽ càng lúng túng.
Vì vậy liền nhún vai, cũng không quay đầu lại đi về hướng ‘Kỳ Lân các’....
Thấy bóng dáng cô đi xa, mẹ Dung có chút lo lắng hỏi: “ Tình Tình, con nói Âm Âm có trách chúng ta không?’’
Dung Thi Tinh đỡ mẹ Dung cười nói: “Mẹ, sợ rằng lúc đó nó cảm ơn chúng ta còn chẳng kịp đấy...’’
Hai người nhìn nhau cười một tiếng...
Dung Thi Âm thực sự là nhắm mắt gõ cửa, hít sâu một cái, đi vào...
“Xin hỏi...’’
Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía...
Oa...Nơi này thật lớn, đây rõ ràng giống hệt phòng tổng thống nha, thiết bị lắp đặt cực kỳ xa hoa, cô mơ hồ thấy một người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất hướng mặt về biển rộng, giống như tâm tình rất tốt mà quan sát phong cảnh.
Chắc hẳn chính là người này!
Nhưng mà...Tại sao phải chọn một chỗ như vậy!
Thật kỳ quái!
“Vị tiên sinh này, xin chào....’’
Dung Thi Âm hắng giọng một cái, hít một hơi thật sâu, đi tới một chỗ vẫn còn cách anh ta thật xa, sau đó mở miệng nói:
“Ách, tôi biết rất rõ ngài là cấp trên của chị tôi,thật ra hôm nay tôi đến là muốn cùng ngài nói rõ, cuộc xem mắt này không thể thành được, bởi vì tôi đã có người yêu rồi, thật xin lỗi!’’
Chẳng quản cái khỉ gió anh ta có nghe thấy hay không, nói xong sớm một chút thì chuồn sớm một chút thôi.
Thấy anh ta vẫn như cũ chẳng có phản ứng gì, Dung Thi Âm le lưỡi một cái: “ Tôi đã nói xong rồi, tôi đi đây....’’
Nói xong cô liền nhún vai đi tới trước cửa.
Người đàn ông này thật kỳ quái, làm sao lại tự giấu mình ở góc đấy, chắc dáng vẻ cùng cấp bậc với khủng long rồi,khó trách muốn đi xem mắt...
Đúng lúc ấy thì....
“Đi gấp như vậy sao, xem ra tôi ở trong mắt nhị tiểu thư chẳng qua cũng chỉ như thế thôi ...’’
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp,ngay sau đó là tiếng bước chân chững chạc.
Dung Thi Âm kinh ngạc đến ngây người, giọng nói này...
Hô hấp của cô trở lên dồn dập, trong lúc nhất thời thế nhưng co lại không dám quay đầu lại,bởi vì cô rất sợ khi quay đầu lại sẽ biến thành ảo giác...
Là anh ấy....
Là A Nghị sao?
|
Chương kết (2)
Một đôi tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau, ngay sau đó, cô liền cảm thấy khuôn mặt nam tính chôn ở cổ mình,dịu dàng hôn lên tai mình...
“Không dám nhìn anh sao?’’
Giọng nói tràm thấp không chút nào che giấu tình yêu, bao quanh cô đều là hơi thở nam tính quen thuộc.
“Không...Không dám nhìn, em sợ...Tất cả chỉ là giấc mơ....’’
Dung Thi Âm nhắm mắt lại, cô tình nguyện đưa lưng về phía anh,hưởng thụ hơi thở dịu dàng làm cô nhớ nhung nửa năm qua.
“Cô bé ngốc....’’
Nụ cười trầm thấp rơi trên trán cô, cô chỉ cảm thấy một hơi thở cường đại đang bao phủ lấy mình.
“Mở mắt ra nhìn anh, anh đã trở về....’’
Dung Thi Âm bỗng nhiên mở mắt, nhìn đôi mắt hết sức quen thuộc kia, giống như ánh sao trên trời, lại không chút nào che giấu thâm tình, áo sơ mi vừa khít với dáng người cao lớn anh tuấn,không thể nghi ngờ được nữa...
Cô đột nhiên che miệng lại, mắt đẹp dần dần chảy ra nước mắt...
“A Nghị....Thật là anh sao, A Nghị.....’’
Cô đưa tay vuốt ve gò má như được chạm khắc của anh, hình như không tin vào những điều mình đang thấy....
“Là anh, là amh, vì quá nhớ nhung em, cho nên anh vội vàng xử lí hết mọi chuyện rồi quay trở lại!’’
Lăng Thiếu Nghị quyến luyến hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, hôn khô nước mắt cô.
“Thật tốt quá! Thật tốt quá....’’
Dung Thi Âm giống như đang nằm mơ, chỉ sợ tỉnh lại, cô lập tức nhào vào trong ngực anh, vừa cười vừa khóc....
“Về sau anh sẽ không rời xa em! Âm Âm, em là của anh, cả đời này đều là của anh....’’
Lăng Thiếu Nghị hôn lên tóc cô, đau lòng nói.
Dung Thi Âm liều mạng gật đầu,nhưng một lúc sau, cô dường như nhớ tới điều gì đó....
“A Nghị, anh đi xử lý chuyện gì vậy? Tiểu Phong và mẹ nó đâu?....’’ Cô không dám hỏi tiếp nữa.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của cô,Lăng Thiếu Nghị trìu mến vuốt ve gương mặt cô, nói:
“Sau khi anh trở về không lâu,anh và Vũ Ân liền ly hôn,thật ra cô ấy sớm đã có suy nghĩ này,hơn nữa, lần trước cô ấy đến Đài Loan chính là muốn nói với anh chuyện này,Tiểu Phong tạm thời sẽ ở bên cạnh cô ấy, đợi nó đến tuổi đi học anh sẽ đón nó về, cho nó tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất! Mà anh lâu như vậy mới quay lại, là bởi vì còn xử lý chuyện tiếp nhận chi nhánh công ty.’’
Dung Thi Âm nghe thấy sửng sốt một chút....
Ly hôn?
Tiểu Phong còn có thể trở về?
Đây là sự thực sao?
Cô rất thích đứa bé kia nha, mặc dù mới chỉ gặp một lần....
Nhưng mà, tiếp quản chi nhánh công ty?
“ A Nghị, anh phải tiếp nhận chi nhánh công ty gì vậy?’’ Dung Thi Âm tò mò hỏi.
Lăng Thiếu Nghị cười không nói, lúc này,mẹ Dung và Dung Thi Tinh đều đi vào....
“Lăng Thiếu Nghị, là lãnh đạo trực tiếp của chị,trước mắt tiếp nhận chi nhánh công ty Lăng thị tài phiệt ở Đài Loan,cũng là đối tượng xem mắt hôm nay của em nha!’’ Dung Thi Tinh cười nói.
“Chị...Mẹ, hai người...’’
Dung Thi Âm thấy hai người nói mới bừng tỉnh, hiểu ra: “A, thì ra mọi người kết hợp trêu chọc con! Đáng ghét chết được!’’
“Nếu hôm nay anh không làm thế sao biết được em còn yêu anh như vậy!’’ Lăng Thiếu Nghị lần nữa ôm chặt cô,trìu mến nói.
“A Nghị, anh thật là hư,thế nhưng lại nghĩ ra phương thức gặp mặt như vậy....’’
Mặc dù ngoài miệng Dung Thi Âm nói như vậy, trong lòng lại cục kỳ cảm động, cô cũng ôm chặt anh, gương mặt hạnh phúc.
“Vậy em có thích không?’’ Lăng Thiếu Nghị hỏi.
“Thích, chỉ cần là anh, cái gì em cũng thích....’’
Lời nói của Dung Thi Âm nhanh chóng rơi vào trong nụ hôm của Lăng Thiếu Nghị.
“Khụ khụ....’’
Một lúc sau, Dung Thi Tinh cố ý ho nhẹ một cái để cắt đứt màn thân thiết của hai người....
“Cái đó, Lăng tổng, tôi phối hợp tốt như vậy, anh làm lãnh đạo nên thưởng một chút đi,nhưng mà, anh nói về sau tôi sẽ xưng hô với anh như thế nào đây? Ông chủ? Em rể?’’
Vào giờ phút này cô đã hoàn toàn buông xuống,chỉ cần em gái có thể hạnh phúc, cô liền hạnh phúc rồi.
“Tùy cô, tôi không có vấn đề gì....Nhưng mà trước mắt, vị trí quản lý phòng thị trường đang trống, không biết vị chị dâu tương lại đây có hứng thú không?’’ Nụ cười của Lăng Thiếu Nghị nở rộ, giống như tắm gió xuân.
“Đương nhiên là có hứng thú! Mẹ, con thăng chức rồi, ha ha....’’ Dung Thi Tinh ôm mẹ Dung cười không ngừng.
“Tốt, thì ra hai người đã có giao dịch như vậy,thế còn em?’’ Dung Thi Âm giả bộ bất mãn hỏi.
“Em a.....’’
Lăng Thiếu Nghị cười vuốt mũi cô một cái, nói: “Ở trước mặt mẹ của em, em phải thề cả đời phải yêu anh, không cho phép chần chừ!’’
“Đáng ghét!’’ Dung Thi Âm cười, rúc vào trong ngực anh.
“Âm Âm , bởi vì anh còn đồng thời quản lý chi nhánh công ty ở Thụy Sĩ, tổng bộ bên kia anh cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên anh muốn em đáp ứng anh một chuyện!’’ Lăng Thiếu Nghị nặng nề nói với cô.
“Chuyện gì ạ?’’
“Anh muốn em hứa, bất kể anh đi nơi nào, em đều phải ở bên cạnh anh, được không?’’Vẻ mặt anh tràn đầy tình yêu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm bỗng nhiên đỏ bừng, cô cười gật đầu, cũng thâm tình nói:
“Được, em sẽ ở bên cạnh anh....Cả đời!’’
Hai người ôm nhau, nguyện không bao giờ tách xa nhau nữa....
Có người từng nói: Hạnh phúc chân chính không thể miêu tả được,nó chỉ có thể trải nghiệm, trải nghiệm càng sâu thì càng khó miêu tả, bởi vì hạnh phúc chân chính không phải là việc có thể tập hợp được, nó là một trạng thái kéo dài....
Thật ra hạnh phúc rất đơn giản,hạnh phúc chính là yêu nhau đến già, còn nhìn nhau không chán, có thể ở chung một chỗ với nhau,bên nhau một đời một thế, cùng nhau từ nhân gian đến thiên đường....
~~~~ THE END~~~~
|