Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 57: ĐIÊN CUỒNG TRONG XE
Edit: BB[o] --- ------ ------ --------
Ánh mặt trời rực rỡ của ban ngày đã ngả về chiều, sắc trời màu xanh lam lúc này lại trở nên vô cùng lộng lẫy, phía chân trời xa xa là một màu tím đậm!
Mặt trời dần lặn xuống, sắc trời cũng đỏ hồng lên, màu da cam nối thành một dải dài giao thoa giữa trời và biển, hòa cùng màu đỏ của đại dương khiến những con sóng dập dềnh trên mặt biển càng trở nên sống động và đầy sắc thái.
- Nhìn em kìa!
Lăng Thiếu Đường ôm lấy Kỳ Hinh đang mệt nhoài, yêu chiều lau mồ hôi trên trán cô rồi bế Kỳ Hinh lên đi về xe ô tô, nếu cứ để cô chơi đùa mãi thì có khi đến tận hửng đông ngày mai cũng không quay về biệt thự mất.
Kỳ Hinh để mặc Lăng Thiếu Đường ôm cô về xe, cô dựa sát người vào anh, hít thở mùi hương ấm áp và quen thuộc.
Mệt quá! Cô chẳng còn chút sức lực nào, nhưng hôm nay cô rất vui, đúng là một ngày sinh nhật khó quên.
- Mệt lắm à?
Lăng Thiếu Đường bế Kỳ Hinh hết sức vững vàng, cô gái này lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Kỳ Hinh lắc đầu! Hòn đảo này chẳng khác nào một kho báu quý giá của cô, sao có thể mệt được chứ?
Lăng Thiếu Đường bật cười, không biết tại sao nhưng anh lại rất thích nhìn thấy Kỳ Hinh vui vẻ như vậy, thậm chí anh cảm thấy chỉ cần ngày nào cô cũng như hôm nay thì có phải đổi cả thế giới này, anh cũng cam tâm tình nguyện!
Chẳng lẽ… đây là tình cảm? Một nụ cười tươi của cô có thể khiến anh quên đi mọi thứ hay sao?
Kỳ Hinh lẳng lặng tựa người vào ngực Lăng Thiếu Đường. Hôm nay cô rất cảm kích người đàn ông này, nhờ anh mà cô mới có thể vui đến vậy!
Cô lặng lẽ ngước mắt lên, ghi nhớ dáng vẻ dịu dàng của Lăng Thiếu Đường vào trong lòng.
- Sao vậy?
Lăng Thiếu Đường phát hiện ra cô gái trong lòng mình có điều kì lạ liền cúi đầu xuống.
Tim Kỳ Hinh đập nhanh hơn một nhịp, sự thanh lãnh thường ngày giờ được thay thế bằng nét đỏ ửng trên khuôn mặt.
- Em có biết là em đang dụ dỗ tôi không?
Lăng Thiếu Đường cười nhạt, bàn tay to siết chặt lại, cô gái mềm mại trong lòng khiến anh khó có thể kìm chế!
- Không… không phải thế!
Kỳ Hinh hơi kinh hãi, khi phát hiện ra hơi thở cùng ánh mắt quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, cô sợ tới mức vội vàng muốn tránh thoát khỏi vòng ôm của anh.
Không được! Tuy rằng hôm nay cô rất cảm động nhưng anh không thể lấy phương thức này để làm tan đi hết sự vui vẻ trong cô được! Anh không thể dùng phương thức đó để tuyên cáo cô chỉ là một cô tình nhân!
Khi nghĩ đến điều này, Kỳ Hinh cảm thấy rất đau đớn, không phải chỉ là tình nhân thôi sao? Cô còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn được gả cho anh lần nữa hay sao?
Cảm giác khó chịu càng ngày càng khuếch tán trong lòng Kỳ Hinh, cũng làm nỗi hoảng sợ lan ra! Cô nhất định phải ngăn thứ tình cảm này lại!
Hôm nay Lăng Thiếu Đường như vậy, nhưng ngày mai thì sao? Sau này thì thế nào? Chẳng lẽ cô muốn trở lại cuộc sống cô đơn trước kia sao?
Không! Tuyệt đối không thể…
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà:
- Đúng là cô bé tràn đầy tinh lực, đã chơi cả một ngày mà giờ vẫn còn sức lực tránh thoát!
Nụ cười trên khóe miệng anh càng ngày càng đậm, anh lấn người lên phía trước, hơi thở đàn ông đầy mạnh mẽ chẳng mấy chốc đã bao phủ xung quanh Kỳ Hinh.
- Anh muốn làm gì?
Kỳ Hinh hoảng sợ, lưng cô đã dính sát vào cửa kính xe, sự cảnh giác trên khuôn mặt đã hoàn toàn làm tan biến đi sự vui vẻ!
- Tôi khiến em căng thẳng thế à? Một người tình nhân không nên có biểu hiện như thế!
Kỳ Hinh nhìn vào đôi mắt đầy sự thách thức của Lăng Thiếu Đường! Sao vậy? Cô khiến anh chán ghét vậy à?
Trái tim Kỳ Hinh lạnh đi, cô cụp hai mắt xuống, để mặc cho đôi môi của Lăng Thiếu Đường sát lại gần mình.
Hơi thở ấm áp của Lăng Thiếu Đường bao vây lấy Kỳ Hinh khiến cô khó có thể hít thở.
Đôi môi mềm mại của cô chợt trở nên cứng đờ, Lăng Thiếu Đường lấy một tay nâng mặt Kỳ Hinh lên rồi nhìn thẳng vào cô! Kỳ Hinh nhíu mày khiến Lăng Thiếu Đường hiểu lầm!
Chết tiệt!
- Ở trong lòng tôi mà cô dám tơ tưởng đến thằng khác à?
Giọng nói lạnh lẽo và trào phúng như vọng lên từ địa ngục bật ra từ miệng Lăng Thiếu Đường.
Sắc mặt anh trở nên sắc mét, hai tay siết chặt thành nắm đấm! Tại sao? Tại sao đến cuối cùng cô vẫn nhớ đến cái tên vô lại đó?
- Anh… đúng là không thể nói lý!
Kỳ Hinh sắp bị sự vui buồn thất thường của Lăng Thiếu Đường làm cho phát điên! Sao trong mắt anh, cô lại trở thành một người lẳng lơ như vậy chứ?
Lăng Thiếu Đường lại càng lạnh mặt, bàn tay gia tăng thêm lực:
- Trong mắt cô, tôi không thể nói lý sao? Cái tên vô lại Tuyên Tử Dương đó vĩnh viễn không thể có được cô đâu, người mà cô phải lấy lòng chính là tôi, cô hiểu chưa?
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường cúi người xuống mang theo khí thế bừng bừng, cuồng dã ngấu nghiến đôi môi cô, buộc cô phải thuận theo anh.
- A… – Kỳ Hinh há miệng định kêu lên nhưng chỉ tạo ra cơ hội để đầu lưỡi của Lăng Thiếu Đường tiến vào.
Mùi hương dịu nhẹ càng khiến máu trong người Lăng Thiếu Đường sôi trào, anh giữ chặt lấy đầu cô, hôn đến mức điên cuồng.
Điên rồi sao? Đang ở trong xe, anh muốn làm gì? Tại sao, tại sao cứ phải dùng phương thức này để nhắc nhở cô, nhắc nhở cô chỉ là một người tình nhân?
- Anh buông tôi ra…
Kỳ Hinh gầm lên, cảm giác ấm ức và nhục nhã làm nhòe mắt cô. Cô cố gắng đẩy anh ra, ra sức phản kháng lại chút lửa đang nhen nhóm trong người.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia tức giận, anh ngừng động tác, cất giọng lạnh như băng:
- Đủ rồi, đừng có lấy nước mắt ra làm vũ khí! Tôi đã muốn cô thì sẽ không bạc đãi cô về mặt vật chất! Cô muốn gì tôi đều có thể thỏa mãn nhu cầu cho cô!
- Lăng Thiếu Đường, hôm nay anh tặng tôi hòn đảo này là có ý đó sao?
Kỳ Hinh phẫn nộ hét lên! Cô đã sớm biết người đàn ông này không hề thay đổi, vừa chính vừa tà nhưng từ trong tiềm thức cô lại luôn tin rằng anh vẫn là người dịu dàng! Nhưng ấn tượng tốt đẹp này đã bị hủy hoại hoàn toàn.
- Trước giờ tôi luôn rộng rãi với phụ nữ, chỉ cần cô nghe lời tôi, ở trên giường ngoan ngoãn lấy lòng tôi là được!
|
CHƯƠNG 58: HIỆN THỰC VÀ CỔ TÍCH
Edit: BB[o]@DĐLQĐ --- ------ ------ ------ ------ -----
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười quỷ dị. Vừa dứt lời, anh ra tay nhanh như chớp, siết chặt khuôn mặt cô rồi lại hôn cô ngấu nghiến.
Thân hình khỏe mạnh của anh cũng như một ngọn lửa bừng bừng…
Có trời mới biết anh không hề có ý này, chỉ là phản ứng của Kỳ Hinh khiến anh thật sự rất tức giận.
Không… Đừng như vậy!
Kỳ Hinh càng vặn vẹo người muốn tránh thoát! Cô hoảng sợ! Người đàn ông ác ma này lại ở ngay chỗ này… Không, tuyệt đối không thể!
Nhưng người tài xế ngồi ở phía trước lại không hề có động tĩnh gì! Có lẽ vì ở giữa có một lớp kính ngăn cách nhưng người tài xế vẫn cảm nhận được phía sau có điểm bất thường, nhưng anh ta cũng không có can đảm để quay đầu lại xem có chuyện gì.
Dường như nhìn thấu sự sợ hãi của cô, Lăng Thiếu Đường giễu cợt:
- Sao? Hôm nay tôi làm nhiều chuyện cho cô như vậy, diΔendddaaanlequΔydΔon không thể khiến cô chủ động ngã vào lòng tôi sao?
Cảm giác nhục nhã lại một lần nữa đâm thẳng vào trái tim Kỳ Hinh! Đúng là một tên ác ma vô tâm vô phế! Anh cứ nhất quyết phải hạ nhục cô, dẫm đạp lên cô thế ư?
Khi bàn tay to của anh bắt đầu cởi cúc áo, Kỳ Hinh kích động bắt lấy tay anh, quát to:
- Đừng! Đừng ở đây…
Lăng Thiếu Đường hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thấy cô luống cuống chân tay sửa sang lại quần áo, anh liền nhếch mép cười.
Nụ cười tà vô cùng hấp dẫn!
- Giờ tôi tha cho em, nhưng đêm nay em phải bồi thường gấp bội cho tôi!
Nụ cười tà mị ngày càng sâu hơn, anh hứng thú khi nhìn thấy Kỳ Hinh khiếp sợ.
Khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một ngôi biệt thự trên đảo, luồng ánh sáng từ bên trong bỗng chốc làm sáng bừng cả căn biệt thự.di❦enda❦n❦lequuuydo❦n
- Oa!
Kỳ Hinh kinh ngạc! Cô thấy tất cả đèn trong căn biệt thự đều được bật sáng làm nó nổi bật lên giữa đêm đen đặc!
Trời ơi! Thật là đẹp! Quá đẹp!
Căn biệt thự màu trắng như tuyết hệt như tòa lâu đài trong thế giới cổ tích, cánh cổng rộng lớn và xa hoa chậm rãi mở ra, hàng cây hai bên treo đèn như những con đom đóm tạo ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt bao phủ khắp căn biệt thự.
Lối đi chính giữa vào căn biệt thự được lát gạch, mấy nghìn cánh hoa hồng phủ đầy trên đường tạo thành một con đường đầy hoa hồng trải dài.
Kỳ Hinh cảm thán, không ngờ căn biệt thự lại giống như trong cổ tích thế này.
Cô quay sang nhìn Lăng Thiếu Đường! die爫nda爫nleeeqqquyd爫on Chẳng lẽ cũng là do anh sắp xếp?
Lăng Thiếu Đường mỉm cười, bàn tay to siết chặt eo Kỳ Hinh, ý bảo cô hãy bước lên con đường trải đầy hoa hồng phía trước.
Kỳ Hinh rụt rè bước lên! Khi dẫm lên những cánh hoa, cảm giác mềm yếu khiến cô không khỏi có chút đau lòng.
Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Thiếu Đường, cô bước từng bước dọc theo con đường trải đầy hoa hồng, đi về phía đại sảnh của biệt thự.
Cánh cửa từ từ được mở ra, bên trong có rất nhiều người làm cũng mặc đồ màu trắng đứng hai bên trong phòng khách.
Trong đó, có bốn người đẩy một chiếc xe chở tháp bánh ngọt mười hai tầng lên! Trên đỉnh của chiếc bánh là hình một cô gái được làm bằng sô-cô-la.
Kỳ Hinh nhìn chằm chằm vào đó, di✏endaaanleq✏uydo✏n sau đó cô kinh ngạc hô lên.
Lăng Thiếu Đường thích thú trước phản ứng của Kỳ Hinh.
- Cái kia… hình kia thật giống tôi!
Cô không thể tin nổi!
- Đúng, chính là em! – Lăng Thiếu Đường mỉm cười giải thích!
- Thật đáng yêu!
Một người làm cẩn thận nhấc thanh sô-cô-la ra, Kỳ Hinh quả thực tán thưởng từ tận đáy lòng trước sự khéo léo của người thợ bánh. Khi thấy thanh sô-cô-la giống hệt mình, cô cảm thấy rất mới mẻ.
- Còn có cái này nữa!
Lăng Thiếu Đường cầm lấy một chiếc hộp cực đẹp.
- Đây là gì? – diʊendʊanlʊeqʊuydʊonnnn Kỳ Hinh nghi hoặc hỏi.
- Mở ra xem thì biết!
Kỳ Hinh cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra xem.
Ánh đèn thủy tinh trong ngôi biệt thự chiếu những tia sáng rọi xuống, trong chốc lát hoàn toàn làm lộ rõ thứ đồ bên trong chiếc hộp khiến cô chói mắt.
Một chiếc vòng cổ bằng kim cương cực kì đơn giản nhưng hết sức xa hoa.
- HarryWinston?
Xuất thân là con nhà giàu, Kỳ Hinh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra thứ đồ tượng trưng cho thân phận quý tộc này! Đây chính là chiếc vòng mà nữ hoàng Elizabeth, những bậc vương thất quý tộc tìm kiếm, nó có thể nói lên sự giàu sang của người đeo nó.
Nhưng… diʊendaʊ.nleqʊuydʊon
Cô ngắm nhìn chăm chú, càng nhìn càng thấy thợ thủ công thật sự rất khéo léo và tinh tế.
- Chiếc vòng này do chính nhà thiết kế trang sức HarryWinston thiết kế để mừng sinh nhật em, trên thế giới này chỉ có một cái thôi! Để tôi đeo giúp em!
Lăng Thiếu Đường cầm lấy chiếc vòng cổ rồi đi ra phía sau lưng Kỳ Hinh, đeo nó lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
Điểm nổi trội nhất của sợi dây chuyền này chính là nó được làm thủ công, từng hàng đá quý được gắn kết ngay hàng thẳng lối. Nó không hề dùng đến chút kim loại hay thứ đồ gì khác mà được ép thành khuôn, những viên đá quý được cắt mài với hình dáng và kích thước giống hệt nhau khiến việc gắn kết chúng vào nhau cực kì tốn thời gian. Khi đã hoàn thành sản phẩm thì những viên đá quý hoàn toàn làm nổi bật làn da của người đeo nó, dù ở góc độ nào nhìn vào cũng thấy sáng bóng. Hơn nữa chúng còn có hình hoa, mỗi cánh hoa đều cực kì sinh động.
Ngón tay Kỳ Hinh lướt qua chiếc vòng trên cổ, cô lại đưa mắt nhìn khung cảnh xa hoa xung quanh rồi cười nhẹ:
- Đúng như anh nói, đối với phụ nữ, anh thật là rộng rãi!
Những lời này không biết có được coi là lợi mỉa mai hay không! Cô mỉa mai chính bản thân mình, có lẽ nguyên nhân chính là ở cô! Không thể không thừa nhận, phụ nữ chính là động vật cảm tính, trước sự lãng mạn như vậy, mọi hàng phòng vệ cô xây nên đều tan rã!
Ánh mắt sáng rỡ của Lăng Thiếu Đường lóe sáng, anh cất giọng nhẹ nhàng bên tai cô:
- Chẳng lẽ em không nhớ vế sau à? diʊendaʊnlʊequuuydoʊʊn Tôi nói người phụ nữ đó phải biết lấy lòng tôi ở trên giường!
Trái tim Kỳ Hinh thắt lại, đôi mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên những tia sáng quen thuộc, cô biết đêm nay cô không thể chạy thoát!
Kỳ Hinh rất sợ khi mình đắm chìm trong cảm giác đó nhưng cô lại phát hiện ra dù là bất cứ khi nào, kể cả tức giận đến mấy thì Lăng Thiếu Đường cũng đều có cách châm lên ngọn lửa trong cô! Cô thật sự rất sợ sự mờ ám này!
|
CHƯƠNG 59: RƯỢU RETSINA
Edit: BB[o] --- ------ ------ ------ -------
Lăng Thiếu Đường bị biểu cảm của Kỳ Hinh chọc cười, anh ôm cô, ngữ điệu cũng hết sức nhẹ nhàng:
- Dù thế nào đi nữa, hy vọng em được vui vẻ! Chúc mừng sinh nhật em!
Anh vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, căn biệt thự lại lấp lánh ánh đèn sáng lóa!
Đồng thời, tiếng nhạc lãng mạn vang lên từ phía vườn hoa!
Tiếng đàn piano trong như nước hòa cùng với tiếng nhạc giao hưởng khiến buổi tiệc sinh nhật lại càng trở nên đặc biệt.di┬enda┬nlequydo┬n
Tiếng nhạc du dương cùng những cánh hoa bay bay khiến Kỳ Hinh cực kì ấn tượng.
Niềm kinh ngạc và vui mừng len lỏi thật sâu vào trái tim Kỳ Hinh. Cô vốn rất thích hoa, hình ảnh những cánh hoa bay thế này thật là tuyệt đẹp!
Kỳ Hinh chạy ra đứng trước ban công của căn biệt thự, cô đứng phía trên cao, hoàn toàn có thể ngắm nhìn được cảnh tượng hùng vĩ của biển cả đang sáng trưng dưới màn đêm.
Phía trong phía ngoài căn biệt thự đều lấp lánh ánh sáng khiến nó trở nên cực kì tuyệt đẹp.
Ánh trăng trên bầu trời cao lúc này biến ảo vô cùng kì diệu dưới bầu trời đêm yên tĩnh.
Ánh sáng cũng làm sáng rực cả mặt biển, mặt nước in bóng trăng trên cao, những con sóng dập dờn tiếp nối nhau tạo thành một cảnh tượng cực kì lãng mạn.
Giờ phút này đây, hòn đảo này quả thật đúng là thiên đường, vô cùng ấm áp và lãng mạn!
- Cám ơn anh!die爫nda爫nleeeqqquyd爫on
Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường rồi nói lên những lời từ tận đáy lòng! Dù thế nào đi nữa, hôm nay anh cũng tạo cho cô một kỷ niệm khó quên trong đời.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đứng dưới ánh trăng sáng, anh không kìm lòng được liền cúi người xuống, hai tay siết chặt eo cô, không do dự hôn lên đôi môi gợi cảm của cô.
Trái tim Kỳ Hinh hơi rung động, cô bất giác muốn phản kháng nhưng hành động lại dừng giữa chừng!
Hôm nay cứ phóng túng một lần đi!
Kỳ Hinh ngửa mặt lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng!
Những lần hôn trước đây, anh gần như đều cưỡng ép cô, buộc cô phải làm theo mình! Nhưng lần này nụ hôn của anh vẫn hết sức cuồng nhiệt, tuy thế lại có phần dụ dỗ! Sau khi buông tha cho đôi môi cô, anh lại ôm chặt cô vào lòng!dieΔndΔanleqΔuydΔon
Lăng Thiếu Đường đặt hai tay cô choàng lên vai anh, sau đó hai tay anh không ngừng vuốt ve lưng cô! Dần dần anh có thể cảm nhận được sự xao động quen thuộc, những đường cong cơ thể và mùi hương… thuộc về riêng cô!
Đầu lưỡi Lăng Thiếu Đường lại lần nữa tấn công khoang miệng cô, triền miên không dứt!
Hô hấp hỗn loạn, dồn dập không ngừng, hai tay cô bất giác ôm chặt lấy cổ anh.
Cô cảm thấy không thể khống chế được nữa, đầu óc hoàn toàn bãi công, toàn bộ ý thức đều trôi dạt về phương nào!
Gió đêm trên đảo thổi tới, từng con sóng vỗ vào bờ, dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp, bầu không khí yên tĩnh và hạnh phúc quanh quẩn bên hai người!
Sau khi triền miên một hồi, Lăng Thiếu Đường mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô. Anh cầm chặt lấy tay Kỳ Hinh, dường như muốn dẫn dắt cô cả cuộc đời này!
- Đi theo tôi!d◢ienda◢nnnleq◢uydo◢n
Anh cúi đầu nói, giọng nói không cho phép cự tuyệt!
Kỳ Hinh ngoan ngoãn đi theo anh!
Sau khi được Lăng Thiếu Đường dẫn ra vườn hoa, một chiếc bàn to màu trắng cực kì xa hoa xuất hiện ngay trước mắt cô, hương thơm của những đóa hoa bách hợp len lỏi vào tận hơi thở của cô.
Chiếc bàn này được thiết kế hoàn toàn phù hợp với vẻ phong tình của Hy Lạp.
Tiếng nhạc vang vọng, ánh nến lãng mạn, Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường cùng nhau ăn tối!
- Cạn ly!
Kỳ Hinh nhìn ly rượu…
- Em nếm thử đi!
Lăng Thiếu Đường ngồi ở phía đối diện nhàn nhã giơ ly rượu lên.
Kỳ Hinh không thích rượu, cũng rất ít uống rượu, nhưng cô vẫn nhấm nháp một chút.
Cô vừa đặt môi lên ly rượu, một mùi hương là lạ nhẹ nhàng phảng phất quanh đầu mũi cô.
Đây là rượu gì vậy? diϟendanlϟeqϟuydoϟn Thơm quá!
Kỳ Hinh không hiểu biết nhiều về rượu, nhất là rượu nho!
Nó là Retsina, là quốc rượu của Hy Lạp. Trong rượu có nhựa thông nên em có thể ngửi thấy mùi thơm rất độc đáo của nó!
- À!
Kỳ Hinh cực kì ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một lục địa mới! Đúng là có mùi gỗ thông!
Hương vị ngọt lành của rượu khiến Kỳ Hinh lưu luyến! Cô không ngờ mình lại mê rượu như vậy, khuôn mặt trắng nõn của cô giờ đỏ ửng, cô đã ngà ngà say!
Thật sự tất cả mọi chuyện đêm nay đều khiến cô phải mê đắm!
Tiếng nhạc đâu đây như dòng nước chảy róc rách vào trái tim cô!
Hương hoa ngập tràn đầu mũi làm cô say mê, hòn đảo như trong cổ tích khiến cô ngây ngất, những cánh hoa hồng phủ đầy con đường khiến cô say sưa, loại rượu ngon cũng khiến cô mê đắm, thậm chí cả chiếc bánh gato mười hai tầng cùng thanh sô-cô-la có hình dáng giống hệt cô cũng khiến cô mê say…di*enda*nleq*uy*dddon
Mà tất cả những thứ này đều do một người đàn ông mang lại, hôm nay cô cũng say mê anh sao?
Bỗng một bàn tay duỗi ra trước mặt Kỳ Hinh!
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, hơi nhoẻn miệng nở nụ cười hấp dẫn. Cô cảm thấy hơi choáng váng, lúc này Lăng Thiếu Đường hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích!
Ma xui quỷ khiến thế nào, Kỳ Hinh lại đưa tay ra nắm lấy tay anh!
Hơi thở ấm áp và quen thuộc ngay lập tức bao trùm lấy cô, cô đặt một tay lên bả vai anh, hai người cùng nhảy dưới điệu nhạc.
Đêm hôm nay rất mê người, có lẽ một phần vì rượu tác động nữa chăng?
Kỳ Hinh cảm thấy hôm nay cô như đang được ở cùng một bậc đế vương!
Ôi! Mọi thứ ở nơi này đều giống như trong cổ tích, còn người đàn ông trước mặt cô đây chắc chắn là bậc vua chúa rồi!
Đúng! Chính là Lăng Thiếu Đường!
Xem ra cô uống say thật rồi!
- Đầu em hơi choáng váng!dieϟndaϟnleqϟuydo*n
Kỳ Hinh lười nhác dựa hẳn người vào Lăng Thiếu Đường, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, lẩm bẩm nói.
Lúc này, cô cảm thấy mình đang bồng bềnh trên những đám mây, cứ như vậy được Lăng Thiếu Đường dẫn dắt!
|
CHƯƠNG 60: SAY MÊ (1)
Edit: BB[o] --- ------ ------ ------ ----
- Hinh Nhi, em uống say rồi!
- Hả?
Kỳ Hinh hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt dịu dàng như nước!
- Sao? Có lẽ thế!
Ánh mắt Kỳ Hinh lóe lên men say, tất cả đều hết sức hấp dẫn!
Sau đó, cô bật cười:
- Này? Sao anh lại có những hai cái đầu thế?
Kỳ Hinh nghiêng đầu về một bên, đưa một tay ra muốn chạm vào một trong hai “cái đầu” của anh!
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường ngập tràn ý cười, cô bé này say thật rồi!
- Sao? Em có thích không?
Lăng Thiếu Đường cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô!
Kỳ Hinh cảm thấy mặt mình nóng bừng, cả người cũng nóng, cô dựa người vào anh, một chút sức lực cũng chẳng có.
- Nếu anh có thể có ba cái đầu thì em càng thích hơn!
Giọng nói uể oải của Kỳ Hinh lại càng khiến cô lúc này trở nên cực kì quyến rũ.
Lăng Thiếu Đường dịu dàng ôm chặt lấy cô.
Anh để một tay cô khoác lên vai mình, sau đó bế cô lên đi vào trong biệt thự.
Kỳ Hinh dịu dàng ngả đầu vào ngực anh, hành động cực kì dịu dàng.
Đêm lại càng trở nên lãng mạn! d◢iend◢an◢leq◢uyd◢on Trên một hòn đảo tuyệt đẹp như thế này, dường như có thể quên đi mọi chuyện...
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh đi vào phòng ngủ.
Căn phòng ngủ to như vậy có rất nhiều cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảnh biển, khiến căn phòng ngủ lúc này đầy lãng mạn và tao nhã.
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng đặt Kỳ Hinh lên giường, anh cầm điều khiến bấm nút để rèm cửa sổ đóng lại.
Mái tóc dài của Kỳ Hinh xõa tung ra.
Suối dài và mượt xõa tung trên gối!
Ga trải giường màu trắng toát lên sự nhẹ nhàng càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, hai má cô hơi đỏ ửng vì rượu, làn da trắng nhẵn mịn như gốm sứ gần như trong suốt mang theo chút màu phấn hồng nhàn nhạt.
Cô như một món bảo vật vô giá, cực kì có sức hấp dẫn như một ma lực, dù chỉ nhìn cô cũng bị sa vào như rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể quay người lại, trừ khi... có được cô.
Đôi mắt Kỳ Hinh hơi mông lung vì say rượu. Cô nhìn Lăng Thiếu Đường, bất giác vươn tay ra, dường như đang vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười, khóe miệng cong lên nụ cười yêu chiều mà chính anh cũng không nhận ra. die╮nda╮nlequ╮ydon
Miệng cô tràn ngập mùi tươi mát pha lẫn chất men rượu khiến anh khó có thể kìm chế! Mà biểu hiện hôm nay của Kỳ Hinh cũng rất dịu dàng khiến trái tim anh lên xuống không thôi.
- Ưm...
Kỳ Hinh theo bản năng hấp thu mùi hương quen thuộc của Lăng Thiếu Đường!
Tiếng nỉ non của Kỳ Hinh lại như động viên Lăng Thiếu Đường tiến thêm bước nữa.
- Hinh Nhi, em quả thực đúng là một tác phẩm nghệ thuật do chính Thượng Đế điêu khắc!
Ý thức dần quay lại nhưng Kỳ Hinh không thể cự tuyệt được trước hành động và lời nói của Lăng Thiếu Đường đang khiến cô rung động.
Cô còn yêu anh sao? Thực sự như vậy sao?
Hay chỉ do mọi chuyện hôm nay anh làm cho cô?d‿i‿e‿n‿dan‿l‿equyd‿on
Dưới tác dụng của rượu, nỗi hận trong lòng Kỳ Hinh với Lăng Thiếu Đường như giảm bớt đi, dường như cô lại yêu anh như hai năm về trước...
Ngọn lửa hừng hực trong mắt Lăng Thiếu Đường như có thể thiêu đốt cả một đồng cỏ, con ngươi đen láy của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt diệu trước mắt, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình.
Giọng nói thô cát của anh vang lên:
- Hinh Nhi, đêm nay tôi muốn hoàn toàn có được em!
Ý của anh rất đơn giản, đó là đêm nay anh không chỉ muốn cơ thể cô mà còn cả trái tim của cô nữa!
- Anh...
- Anh đừng nhìn em như vậy...
Anh mỉm cười, một nụ cười cực kì gợi cảm!
- Thích không? – di●en\danl\eq●uy\\d\o\n Anh dụ dỗ bằng chất giọng khàn khàn.
- Không... không biết...
Say mê, nhất định là say mê rồi... cả cơ thể và trái tim cô đều muốn phóng túng…
- Sao?
- Hinh Nhi, nói yêu tôi!
Lăng Thiếu Đường vừa khiêu khích vừa ra lệnh bên tai cô!
|
CHƯƠNG 60: SAY MÊ (2)
Edit: BB[o] --- ------ ------ ------ ------
Không biết tại sao nhưng lúc này Lăng Thiếu Đường rất muốn nghe Kỳ Hinh nói những lời này!
Trái tim Kỳ Hinh vẫn còn đang đắm chìm trong cuồng nhiệt, cô dính sát người vào người Lăng Thiếu Đường, nức nở:
- Em... Em...
Men rượu làm cơ thể Kỳ Hinh như nổ tung! Trời ơi, khó chịu quá!
Lăng Thiếu Đường muốn gì đây?
Yêu cái gì cơ? Cái gì nhỉ?
Toàn thân Lăng Thiếu Đường bị dục vọng khống chế đến mức căng cứng nhưng anh vẫn ra lệnh bên tai Kỳ Hinh, giọng nói thô cát vang lên cho thấy anh đang nhẫn nhịn rất vất vả:
- Ngoan, nói yêu tôi!
Lồng ngực Kỳ Hinh phập phồng lên xuống bất định, câu từ bật ra từ khóe môi:
- ... Đường... em yêu anh...
Câu nói ấy hoàn toàn khiến trái tim Lăng Thiếu Đường tan chảy, anh chẳng quan tâm những lời này là thật hay giả, chỉ cần giờ phút này Kỳ Hinh chân thật là được...
Kỳ Hinh không còn biết gì nữa! Cô đang ở Thiên Đường sao? Nếu không tại sao cô lại có cảm giác lạ thế này? Vừa nói như lửa lại có cảm giác vui mừng muốn phát điên?
Ngày hôm sau!
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng, không khí tươi mát của hòn đảo dường như bao phủ trọn phòng ngủ.
Lăng Thiếu Đường đã thức dậy từ lâu, ánh mắt anh nhìn chăm chú cô gái nằm trong ngực mình.
Lúc này Kỳ Hinh đang ngủ say sưa, vì phải đáp ứng sự tham lam của Lăng Thiếu Đường nên cô tốn khá nhiều sức lực, cộng thêm men rượu tác động nên cô nằm trong lòng Lăng Thiếu Đường, ngủ cực kì say! dieϟndϟanleqϟuydϟon Khi anh tỉnh lại đã thấy cô nằm co người về phía mình, lúc này trông cô thật ôn hòa!
Khóe miệng anh hơi cong lên! Không biết từ lúc nào anh lại có cảm giác không muốn rời khỏi cô gái xinh đẹp trong lòng?
Kỳ Hinh ngủ yên như một nữ thần nhưng lại tạo ra một cảm giác lưu luyến.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, tham lam hưởng thụ cảm giác trơn mịn truyền đến từ đầu ngón tay!
“… Đường… Em yêu anh…”
Lời nói tối hôm qua của Kỳ Hinh cứ quanh quẩn trong đầu Lăng Thiếu Đường, cô cảm động trước những việc hôm qua anh làm cho cô sao?
Nếu cô biết được chân tướng sự việc thì sẽ thế nào?
Hàng lông mày của Lăng Thiếu Đường hơi nhíu lại, sao anh lại chú ý đến tâm trạng của cô vậy?
Khi đang trầm tư suy nghĩ, hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo Lăng Thiếu Đường quay lại hiện thực.
Anh nhận máy rồi nói ngắn gọn:
- Đến phòng họp rồi báo cáo rõ ràng cho tôi!
Nói xong, Lăng Thiếu Đường cúp điện thoại, di❦enda.nlequ❦yd❦on nhìn Kỳ Hinh đang ngủ say một chút rồi xoay người xuống giường.
Anh vào phòng họp trong biệt thự, bắt đầu hội nghị bằng video.
- Nói đi!
Lăng Thiếu Đường ngồi xuống, châm một điếu xì gà rồi nói với Tra Đức đang ở đầu kia trên màn hình!
- Anh Lăng, trước mắt thì tập đoàn Kỳ thị có vấn đề về tài chính, thậm chí có một số bộ phận nghiệp vụ cũng đang trên đà suy thoái!
Tra Đức gửi tập tài liệu điều tra cho Lăng Thiếu Đường xem qua.
Lăng Thiếu Đường cầm tập tài liệu, bình tĩnh xem xét!
- Còn nữa, anh Lăng, tôi đã thu xếp, lấy danh nghĩa tập đoàn Lăng thị để mua hòn đảo Celebes!
- Chuyện này không quan trọng lắm! Tra Đức, cậu hãy nhớ kỹ, Kỳ Chấn Đông không ngốc đến mức không biết chuyện liên quan đến hòn đảo Celebes. Nếu ông ấy muốn tìm hiểu thì sẽ biết chuyện mua lại hòn đảo Celebes đó chỉ là giả!
Lăng Thiếu Đường đứng lên, đi đến bên quầy rượu rót một ly.
- Vâng, anh Lăng! – Tra Đức đáp.
- Tình hình trước mắt của Kỳ thị thế nào rồi?
Lăng Thiếu Đường uống một ngụm rượu rồi cất giọng hỏi.
- Hiện tại cổ phiếu của Kỳ thị đang rớt giá, xem ra Kỳ Chấn Đông đang tìm mọi cách để nắm giữ cổ phiếu, nếu không ông ấy đã chẳng vội bán hòn đảo Celebes mà không đợi được đến lúc mở rộng phát triển đảo!
- Ừ! – di┴endanlequ┴ydooon Lăng Thiếu Đường hơi gật đầu.
- Đảo Celebes vốn là quà sinh nhật Kỳ Hinh của ông Kỳ Chấn Đông, hơn nữa trên đảo có nguồn tài nguyên phong phú có thể khai thác và lợi dụng, ông Kỳ Chấn Đông gấp rút như vậy, xem ra tập đoàn có vấn đề!
Do Tra Đức tìm hiểu nên Lăng Thiếu Đường mới biết được mọi chuyện, nhân đó cũng biết ngày sinh nhật của Kỳ Hinh. Sau khi biết được Kỳ Chấn Đông muốn bán đảo Celebes, anh đã mua nó mà không hề do dự.
Nhưng những chuyện này không thể để Kỳ Hinh biết được!
- Anh Lăng, Lăng thị chúng ta có thể tiếp nhận hạng mục khai phá tài nguyên, anh xem chúng ta có cần...
- Không! Mọi thứ trên hòn đảo phải giữ nguyên hiện trạng, dù có một mỏ vàng ở đây thì cũng không được động vào hòn đảo Celebes này!
Lăng Thiếu Đường cắt ngang lời đề nghị của Tra Đức!
- Anh Lăng...
Tra Đức nghi hoặc trong lòng, sao anh Lăng lại bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền như vậy?
Lăng Thiếu Đường lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Không thể không thừa nhận, hòn đảo này thật sự rất đẹp, hơn nữa nó còn mang một vẻ yên tĩnh và hòa bình!
Không biết tại sao, khi nghĩ đến nụ cười tươi rạng rỡ của Kỳ Hinh, anh quyết định không muốn hòn đảo này có bất cứ dấu vết khai phá nào! Chỉ vì nguyên nhân này mà dù cơ hội kiếm tiền có nhiều đến mức nào anh cũng bỏ qua!
- Giá cổ phiếu đang rớt à? Không thể có chuyện tự dưng tập đoàn Kỳ thị lại bị như vậy, nhất định có kẻ giở trò phía sau, có điều tra ra được gì không?
Lăng Thiếu Đường hỏi Tra Đức.
|