Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 190: Phân đoạn bất thường
Các phân đoạn trong bữa tiệc đựơc tiến hành từng bước, Lăng Thiếu Đường đi về chỗ ngồi bên cạnh Kỳ Hinh, còn trong lòng cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Đường.”. Cô khẽ tựa đầu trên bờ vai anh, không biết nói cái gì cho phải.
"Hinh Nhi, ở phân đoạn cuối cùng của bữa tiệc, em và anh cùng đi lên sân khấu!" Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng nói, một tay đặt ở eo nhỏ của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh nao nao, cô ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn anh.
"Cô bé ngốc, ở thời khắc quan trọng như vậy, anh muốn cả hai chúng ta cùng vượt qua! Bởi vì, anh muốn tặng cho em một niềm vui lớn!" Lăng Thiếu Đường trìu mến dùng ngón tay xoa nhẹ chóp mũi cô.
Nội tâm Kỳ Hinh chấn động, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, bỗng chốc trong đầu lơ đãng nhớ đến chiếc nhẫn kim cương xa hoa, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Thậm chí cô còn có dự cảm, dự cảm là... Lăng Thiếu Đường sẽ cầu hôn cô!
Sẽ không phải là vọng tưởng chứ?? Mình không đoán lầm chứ?
Thế nhưng vì suy nghĩ này mà trong lòng Kỳ Hinh sinh ra cảm giác bất an.
Tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng, kỳ thực ngày hôm qua cô đã muốn nói cho Lăng Thiếu Đường biết mình mang thai, nhưng phải chờ đợi quá lâu, cô thật sự không chịu được, không kiên trì nổi mới ngủ thiếp đi.
Cô không nghĩ Lăng Thiếu Đường cũng có tin vui muốn tặng cho mình!
"Đường, kỳ thực anh đã tặng cho em một niềm vui lớn rồi!" Kỳ Hinh tràn đầy hạnh phúc nói.
Lúc nãy anh đứng trên sân khấu trả lời câu hỏi của các phóng viên cô đã cảm thấy mình thật hạnh phúc rồi.
"Hử? Phải không?" Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn vào đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh cười, tình yêu dành cho Lăng Thiếu Đường lấp đầy hai mắt: "Tình yêu anh dành cho em chính là niềm vui lớn nhất của em rồi!"
Cô không còn có cố kị, cô rất thương anh, rất yêu anh!!
Lăng Thiếu Đường sang sảng cười, cúi người hôn má Kỳ Hinh, thì thầm bên tai cô nói: "Bé ngốc, anh còn muốn cho em nhiều niềm vui hơn nữa, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em, anh sẽ cho em hứa hẹn cả đời!"
Trong giọng nói trầm thấp tràn ngập cảm tình kiên định, bá đạo nhưng lại rất dịu dàng.
Tim Kỳ Hinh đập nhanh hơn một nhịp, cả đời hứa hẹn! Tình cảm ngọt ngào giống như bông hoa nở rộ trong lòng, mật ngọt ngấm vào từng tế bào.
"Đường, cám ơn anh!" Con ngươi linh họat của Kỳ Hinh dần dần xuất hiện tầng hơi nước, cô ru rú ở trong lòng Lăng Thiếu Đường, nói những lời từ đáy lòng mình.
Người đàn ông này đáng giá để cô thương yêu hết cả cụôc đời này.
"Đường, kỳ thực em cũng có một việc muốn nói cho anh biết, cũng là một tin vui đấy!" Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào.
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường mỉm cười: "Đúng rồi, ngày hôm qua đi công tác về muộn, không nghe được tin vui em muốn nói cho anh biết, bây giờ em nói đi!"
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, nhìn Lăng Thiếu Đường đắm đuối, trên mặt xuất hiện nụ cười nhợt nhạt, chậm rãi nói: "Đường, sau đó không lâu, anh sẽ.”.
Kỳ Hinh còn chưa nói xong, điện thoại của Chad vang lên ngắt lời cô.
"Lăng tiên sinh, khâu đoạn của bữa tịêc có chút thay đổi! Là về người phát ngôn của hội từ thiện!" Anh ta vội vàng nói.
Lăng Thiếu Đường hơi chau mày, trong ánh mắt cũng có một tia không kiên nhẫn: "Hội từ thiện Đại Ngôn Nhân? Xảy ra vấn đề gì rồi?"
Về người phát ngôn của hội từ thiện, anh không đặc biệt chú ý, là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế, anh không có khả năng tự thân tự lực làm hết tất cả mọi việc, huống hồ đây chỉ là một vấn đề nhỏ, người phát ngôn của hội từ thiện luôn luôn đi truyền bá tư tưởng trong các bữa tịêc quốc tế, lần này cũng không ngoại lệ.
" À, là như vậy, lần này Lăng thị đặc biệt mời tiểu thư Rayne vì hiện nay cô ấy là người phát ngôn rất hoan nghênh trên thế giới, vốn người phụ trách tổ truyền bá của Lăng thị sẽ giao quyền lại cho tiểu thứ Rayne, nhưng mà bên đó cho rằng nếu tự tay Lăng tiên sinh giao quyền và ký ước thì có ý nghĩa hơn!" Chad giải thích nói.
Sau khi Kỳ Hinh nghe xong thì có chút kinh ngạc: "Tiểu thư Rayne? Lúc trước chẳng phải tôi đã chọn tiểu thư Glona, tại sao lại thay đổi người?"
"À, là như vậy, người phụ trách tổ truyền bá nói, khi bọn họ liên lạc với Glona vừa hay cô ấy bệnh nặng, bởi vậy, sau khi suy nghĩ tường tận, bọn họ lại phải đi tìm người phát ngôn mới, cuối cùng họ đã chọn tiểu thư Rayne!"
Kỳ Hinh gật đầu, hoá ra là như vậy.
Tuy Lăng Thiếu Đường không có kiên nhẫn, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, dù sao tổ phụ trách cũng vì lợi ích của Lăng thị, sau đó anh gật đầu đồng ý.
Chad vội vàng nói từng việc làm cụ thể cho Lăng Thiếu Đường nghe.
Kỳ Hinh ngồi ở chỗ kia, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Thiếu Đường, Chad xuất hiện ngắt lời cô đang định nói, nhưng cũng không có cách nào, dù sao cũng là công việc, vẫn phải xử lý thỏa đáng xong rồi nói sau.
Ngay sau đó nghi thức ký ước giữa tổng giám đốc Lăng thị và người phát ngôn chính thức bắt đầu, không biết vì sao, khi nghe những tiếng vỗ tay ủng hộ, trong lòng Kỳ Hinh dâng lên cảm giác bất an.
"Anh cả.”. Vừa mới tiếp điện thoại xong, Lăng Thiếu Nghị đi vài bước đến chỗ Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh ngồi, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra vẻ khẩn trương và sốt ruột.
"Em trai... xảy gì chuyện gì?" Lăng Thiếu Đường thấy vẻ mặt của Lăng Thiếu Nghị như vậy, con ngươi đen hơi giật mình.
"Lát nữa giao quyền anh đừng đi lên!" Lăng Thiếu Nghị vội vàng tung ra một câu nói như vậy.
Lăng Thiếu Đường nhíu mày, anh nhìn thẳng tắp về phía Lăng Thiếu Nghị: "Vì sao?"
Lăng Thiếu Nghị tiến lên một bước, rất gian nan nói: "Bởi vì, người này là.”.
Chính vào lúc này, người chủ trì đứng ở trên sân khấu tươi cười nói:
"Phía dưới, xin mời người phát ngôn của hội từ thiện đại diện cho tập đoàn quốc tế Lăng thị - tiểu thư Rayne, đồng thời, cũng xin kính mời tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Lăng thị - Lăng Thiếu Đường lên tiến hành nghi lễ giao quyền!"
|
Chương 191: Sóng gió bất ngờ ập đến
Yên lặng để tôi cho em một đôi tay
Tuỳ em khoá lại xiềng xích tình cảm
Cho dù chìm đắm trong hạnh phúc của một nô lệ
Trong gông cùm xiềng xích mà em tạo ra
Nhảy rất nhiều rất nhiều điệu múa xinh đẹp
Nhịp trống cuối cùng cũng ngừng lại
Tôi mệt mỏi rồi nhẹ nhàng như thường
Buồn bã cách biệt em
☆☆☆☆☆☆☆☆
Người chủ trì vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn lên trên...
Nơi đó là chỗ ngồi của nhóm doanh nhân ở dưới sân khấu, chỗ ngồi của khách quý có Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước, Cung Quý Dương, Chad, Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh.
Đương nhiên, còn có cả... Lăng Thiếu Đường!
Chỉ thấy một cô gái có dáng người cao tuỳ tiện bước lên trên sân khấu, cách ăn mặc của cô ta khiến người khác nhầm tưởng cô ta là người mẫu, áo màu tím nhạt siêu ngắn phối với áo choàng không tay, cùng với chiếc váy ngang gối có màu sắc nhẹ nhàng, bộ tóc xoăn dài màu vàng óng ánh khiến người ta cảm thấy chói mắt, kính mát màu đen tạm thời che đi khuôn mặt của cô ta, nhưng có thể khẳng định cô ta là một cô gái rất xinh đẹp, xinh đẹp kinh người! Bởi vì hình dáng của cô ta là một đường cong hoàn mỹ.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường tùy tiện quét qua sân khấu, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, lập tức, mi tâm bắt đầu nhíu lại, người này, có chút quen thuộc!
“Đường…”. Kỳ Hinh kéo tay Lăng Thiếu Đường, bởi vì người chủ trì đã mời Lăng Thiếu Đường lên sân khấu hai lần.
Lăng Thiếu Đường hơi giật mình rồi nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, anh cười nhìn Kỳ Hinh, lập tức tiến lên trên sân khấu.
Nỗi bất an giống như một cái lưới, chậm rãi bao vây Kỳ Hinh, ánh mắt của cô đặt trên người cô gái kia, cẩn thận đánh giá cô ta, trực giác của phụ nữ nói cho Kỳ Hinh biết, người này không hề đơn giản.
Bóng dáng rất quen thuộc, cô xác định đã từng nhìn thấy cô gái này ở đâu đó!
Kỳ Hinh cẩn thận nhớ lại, nỗ lực suy xét, rồi đột nhiên, hai tròng mắt của cô bỗng chốc trừng lớn, nghĩ ra cô gái này...
Chính là lúc cô rời khỏi đảo tây lý, khi đang ở trên máy bay cô đã từng gặp qua cô gái này! Tình cảnh lúc đó đột nhiên hiện ra rành rành trước mắt: “Tôi chỉ muốn đến nhìn xem người phụ nữ có khả năng chói buộc trái tim bướng bỉnh lỳ lợm của Lăng Thiếu Đường là ai thôi! Cô Kỳ, quả nhiên cô rất xinh đẹp, nhìn thấy mà giật mình!”
“Hình như cô hiểm lầm rồi, nếu giống như lời cô nói, thì hiện tại tôi chỉ là tình nhân của Lăng Thiếu Đường, tình nhân, thì gọi là yêu được sao?”
“Dù như thế nào, rất hân hạnh được biết cô Kỳ! Quên nói một câu, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Thiếu Đường!”
Lời đối thoại của mình với cô gái này khi ấy, đột nhiên xuất hiện trong đầu cô!
Không sai, chính là cô ấy! Cô ấy quen biết Lăng Thiếu Đường, đã quen biết nhau ngay từ lúc đầu rồi!
Cô ấy... thật ra là ai?
Kiềm chế nỗi kinh hoàng trong lòng, Kỳ Hinh xoay đầu sang chỗ Lăng Thiếu Nghị đang ngồi: “Thiếu Nghị, cô gái này là ai? Có phải cô ấy và Thiếu Đường đã quen biết nhau từ trước rồi đúng không?”
Tuy giọng nói của cô mềm nhẹ, nhưng cũng không thể lảng tránh được sự sợ hãi trong lòng.
Khuôn mặt tuấn dật của Lăng Thiếu Nghị trở nên hơi tái nhợt, anh ta vô lực ngã ngồi trên ghế, mà hành động ấy của anh ta cũng gây nên sự chú ý với mấy người khác.
“Kỳ Hinh.”.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt sốt ruột của Kỳ Hinh, chậm rãi nói: “Cô Rayne đang đứng ở trên sân khấu, tên tiếng Trung của cô ấy là An Vũ Ân!”
“Cái gì?” Kỳ Hinh giật mình nói, ba chữ kia giống như sấm sét giữa trời quang, trái tim cô muốn nổ tung, trong nháy mắt trái tim cô vỡ nát, mãi đến khi từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất!
Rayne – dựa theo âm phát ra (phát âm) chính là “Vũ Ân!”
Không sai, cô gái này chính là An Vũ Ân, cô ấy khiến Lăng Thiếu Đường mang theo nghi hoặc bước lên trên sân khấu, lúc này Rayne nhẹ nhàng tháo kính ra...
Con ngươi trong suốt, lông mày cong cong, lông mi dài hơi rung động, làn da trắng nõn, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại ướt át.
An Vũ Ân!
Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Đường đột nhiên chấn động, sự kinh ngạc trong mắt được biểu lộ không bỏ sót chút nào, cô ấy đã biến mất lâu như vậy, tại sao hôm nay lại đứng ở trước mặt mình?
Chỉ thấy cặp đùi thon dài của An Vũ Ân tiến lên phía trước vài bước, tất cả đèn flash rọi lên người cô ta, cô ta mỉm cười vươn cánh tay dài trắng nõn ra: “Lăng tiên sinh, xin chào! Đã lâu không gặp!”
Lăng Thiếu Đường hơi run sợ một chút, lập tức giấu đi sự kinh ngạc trong đôi mắt, sau đó bàn tay to chậm rãi vươn ra, lịch sự nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta.
“Hóa ra tiểu thư Rayne và Lăng tiên sinh có quen biết nhau?”Không hề phát hiện ra sự khác thường, người chủ trì còn đứng trên sân khấu tạo ra không khí châm ngòi thổi gió (thêm dầu vào lửa) nói.
Ánh mắt không vui của Lăng Thiếu Đường đột nhiên chuyển hướng sang người chủ trì lắm miệng, sự lạnh lùng trong mắt vô tình có thể giết chết người.
Người chủ trì run lên, khi nhìn thấy con mắt sắc lạnh như băng kia, toàn thân anh ta không rét mà run! Sao vậy?Chẳng lẽ mình nói sai sao?
An Vũ Ân cười, cô đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, nhìn sắc mặt cứng ngắc của người chủ trì nói: “Đúng vậy, tôi và Lăng tiên sinh không chỉ quen biết mà còn là bạn bè lâu năm! Đúng không Lăng tiên sinh?”
Cô ta nở nụ cười thật tươi, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Lăng Thiếu Đường, nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt của Lăng Thiếu Đường đảo quanh, giờ phút này, người anh muốn nhìn thấy là Kỳ Hinh, nhưng mà, thứ anh thấy lại là đôi con ngươi như khóc như oán giận.
Cô ấy đã biết rồi sao?
Trái tim như muốn vỡ ra, đau đớn như bị dao rạch.
|
Chương 192: Dự tính sai lầm
Beta: Meo Miu Ciu
Thế giới này có rất nhiều hạn chế như những điều cấm kỵ và những bí mật,
Có quá nhiều người không thể đoán trước được những biến cố sẽ xảy ra với mình và họ tự nguyện buông bỏ.
Xoay người một cái, có lẽ bạn đã bỏ lỡ một đời.
Cần tới rất nhiều năm về sau, mới có thể hiểu thấu tất cả, chỉ cần ra sức thực hiện và nỗ lực hoàn thành.
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng số phận lại như một trò đùa mà chúng ta không thể chống lại được.
Thượng Đế chỉ cần chớp mắt một cái, một cái chớp mắt duy nhất sau những đám mây.
Tất cả mọi kết cục.
Đều đổi thay hoàn toàn...
☆☆☆☆☆☆☆☆
An Vũ Ân xuất hiện giống như một loại vũ khí hạt nhân, nháy mắt biến tất cả mong muốn tốt đẹp của Kỳ Hinh thành tro tàn, đau, chuyện kia đã đạt được, còn lại chỉ có chết lặng.
Cô kinh ngạc đứng ở nơi đó, tâm hồn cũng dần dần phiêu du, vô số lần, cô đều nghĩ tới rốt cuộc hình dáng của An Vũ Ân như thế nào, mà hôm nay, cô nhìn thấy cô ấy cao ngạo đứng chung một chỗ với Lăng Thiếu Đường, hoàn mỹ giống như đang đứng cùng với người yêu, trái tim, không phải đố kị, không phải ghen, mà là đau đớn như bị rạch nát ra, chỉ đau và rất đau!
Không chỉ có Kỳ Hinh, mà ngay cả Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước và Cung Quý Dương cũng kinh ngạc đứng dậy!
Mà giờ khắc này, Lăng Thiếu Đường đứng ở trên sân khấu, trong lòng quay cuồng, cơ thể cường tráng của anh trở nên cứng đờ.
"Mời Lăng tiên sinh giao quyền cho cho tiểu thư Rayne!" Người chủ trì cũng phát hiện không khí có gì không đúng, vội vàng giảng hòa nói.
Mắt Lăng Thiếu Đường vô tình nhìn ký hiệu từ thiện trong tay, anh cũng không tiến lên, chỉ cứng ngắc đứng ở đó, đáy mắt sâu nghe theo ý nghĩ trong lòng anh.
"Lăng tiên sinh?" Người chủ trì tiến lên nhẹ nhàng nhắc nhở Lăng Thiếu Đường.
An Vũ Ân nhìn Lăng Thiếu Đường cười khanh khách, tình cảm trong mắt không cần nói cũng biết, cô chủ động đi lên trên, nhẹ giọng nói vào microphone trước mặt: “Tôi rất vui mừng vì có thể trở thành người phát ngôn từ thiện của công trình chấn động thế giới càng khiến tôi vui hơn, cuối cùng tôi cũng gặp được người bạn cũ, có phải không, Thiếu Đường?”
Giọng nói mềm nhẹ giống như nước ấm, nói xong, cô ta đi tới bên cạnh Lăng Thiếu Đường, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay anh, động tác vô cùng thân mật khiến mọi người ở đây nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.
Hành động kia của cô hoàn toàn tạo ra sóng to gió lớn ở trước mặt truyền thông, ngay sau đó, ánh đèn flash bắt đầu điên cuồng, không ngừng chớp nháy.
Kỳ Hinh cách đó không xa cũng sợ ngây người, môi cô run run nhìn mọi thứ diễn ra trên sân khấu, bàn tay nhỏ bé không tự giác nắm chặt lại, trái tim, đau quá đau quá.
“Kỳ Hinh, em... không sao chứ?”
Vẫn đứng ở phía sau Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Nghị tiến lên từng bước, nhẹ giọng hỏi, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ quan tâm sâu sắc.
Lúc này Cung Quý Dương cũng đã đi tới, anh ta hơi nhíu mi lại, đáy mắt cũng lướt qua một chút đau lòng nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Kỳ Hinh, em phải tin Thiếu Đường! Nhưng anh nghĩ bây giờ em nên trở về khách sạn nghỉ ngơi trước, sắc mặt của em cực kì khó coi!”
Trong tất cả những người ở nơi này, chỉ có một mình Cung Quý Dương biết Kỳ Hinh mang thai, bởi vậy, anh ta có chút lo lắng chuyện xảy ra bất ngờ này sẽ ảnh hưởng tới thân thể khoẻ mạnh của Kỳ Hinh.
“Anh yên tâm đi, tôi không sao!” Kỳ Hinh cố gắng thể hiện vẻ mặt tươi cười rực rỡ, lại không thể che giấu được đôi môi đang khẽ run, cô cố gắng hết sức để mình thả lỏng một chút, thoải mái chút, sự kiên định ẩn trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Thiếu Đường đang đứng.
Không sai, lời nói vừa rồi của Cung Quý Dương đã nhắc nhở cô, Thiếu Đường cũng kinh ngạc khi thấy An Vũ Ân xuất hiện, không phải sao? Cô đang lo lắng cái gì thế? Cô phải tin tưởng Thiếu Đường chứ, đúng không?
Nhưng khi cô nhìn thấy hai người đứng trên sân khấu tỏ ra vô cùng thân mật như vậy thì cô vẫn có cảm giác tức giận.
“Kỳ Hinh, anh lập tức đưa em quay về khách sạn!” Lăng Thiếu Nghị không nhịn được, hắn không nói hai lời, lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, cương quyết nói.
“Thiếu Nghị!” Kỳ Hinh muốn nói gì nhưng lại thôi, cô liếc mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đang đứng trên sân khấu, thực ra cô còn có rất nhiều lời muốn nói với anh.
Cô muốn nói cho Lăng Thiếu Đường biết, cô rất yêu thương anh, cô muốn nói cho Lăng Thiếu Đường biết, cô tin tưởng anh yêu cô, cô muốn nói cho Lăng Thiếu Đường biết, sau đó không lâu anh sẽ được làm bố...
Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, đứng trước sự xuất hiện của An Vũ Ân, làm sao cô có đủ dũng khí để nói ra?
Nếu Lăng Thiếu Đường thật sự yêu cô, như vậy cho dù An Vũ Ân có xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởn nhiều đến cuộc sống của cô, nhưng nếu trong lòng Lăng Thiếu Đường vẫn không thể quên được An Vũ Ân, như vậy, chuyện cô mang thai chỉ khiến Thiếu Đường càng thêm khó xử mà thôi.
Cô thương anh, cho nên, cô không muốn nhìn thấy anh khó xử!
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh than nhẹ một tiếng, cố nén tất cả đau đớn trong lòng, nói:
“Thiếu Nghị, đưa em trở về khách sạn đi!”
Hành động kia của An Vũ Ân cũng không khiến cho Lăng Thiếu Đường có phản ứng gì, ngược lại khi bóng lưng Kỳ Hinh rời đi, trái tim Lăng Thiếu Đường như bị khoét rỗng, anh hận không thể lập tức tiến lên giữ chặt Kỳ Hinh, ôm chặt cô vào lòng.
Nhìn bóng dáng Kỳ Hinh biến mất ở trong tầm mắt của mình, đáy mắt anh đột nhiên tối sầm lại.
Chỉ thấy Lăng Thiếu Đường nhanh chóng khôi phục vẻ mặt trước sau như một, hất bàn tay nhỏ bé của An Vũ Ân đang đặt ở trên cánh tay mình ra.
“Tôi nghĩ nghi thức giao quyền này tạm thời phải huỷ bỏ, sau ngày hôm nay, tổ truyền thông của Lăng thị sẽ cho mọi người một câu trả lời thoả đáng!”
Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên ở microphone, vẻ mặt cương nghị, hoàn toàn tìm không thấy bộ dạng kinh ngạc vừa rồi, bình tĩnh giống như chưa hề có chuyên gì xảy ra.
Tất cả khách quý đứng phía dưới và truyền thông nhanh chóng hít một hơi lạnh, hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng đã nhìn thấy Lăng Thiếu Đường điên cuồng và thay đổi thất thường trong truyền thuyết, lúc nãy vừa nhóm lên ngọn lửa tình yêu vừa ôn hoà nhã nhặn, hiện tại lại nhanh chóng thay đổi thành người khác, điểm quan trọng ở đây là, anh mạnh mẽ ép buộc thay đổi quy trình của bữa tiệc.
“Thiếu Đường, anh.”. Nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt An Vũ Ân hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc, cô tuyệt đối không ngờ Lăng Thiếu sẽ hành động như vậy.
“Rất xin lỗi!” Sau khi nói ba chữ ngắn gọn này với cô, Lăng Thiếu Đường lững thững đi xuống phía dưới.
|
Hồi 12: Thầm than
Chương 193: Hạnh phúc ngọt ngào
Edit: Tiểu Huyền
Beta: Miu
Kỳ Hinh đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng, giống như một bức tượng thủy tinh xinh đẹp, tóc quăn dài mềm mại bao trùm cả cơ thể nhỏ nhắn của cô, giống như người yêu đang bảo vệ tâm hồn yếu ớt của cô.
Đường, anh yêu em, phải không?
Cắn chặt cánh môi đỏ mọng, chịu đựng cảm giác trống rỗng trong lòng.
Một cánh tay lớn khẽ phủ lên đầu vai Kỳ Hinh, mang theo sự an ủi.
"A?" Kỳ Hinh kinh ngạc thiếu chút nữa kêu thành tiếng, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình nên cô không nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua vết cắn trên cánh môi mềm mại của Kỳ Hinh, trong mắt chứa đựng sự luyến tiếc và yêu thương thật sâu: "Cô bé không nghe lời, không phải anh đã nói em làm như vậy anh sẽ đau lòng sao?"
"Đường?"
Kỳ Hinh không thể tin, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, lập tức, ánh mắt sáng ngời, nỗi u buồn trong lòng biến mất, cô nhanh chóng nhào vào trong ngực của anh: "Đường!"
Trong giọng nói dịu dàng mang theo sự vui mừng, làm cho trái tim của Lăng Thiếu Đường co rút.
"Cô bé ngốc, sao lại chạy về khách sạn trước?" Anh đắm chìm trong sự cưng chiều vỗ về tóc cô, trong giọng nói không hề có ý trách cứ.
Mặt Kỳ Hinh hơi đỏ lên: "Rất xin lỗi, Đường, em.”.
Cô không biết nên nói như thế nào.
"Hinh Nhi.”. Lăng Thiếu Đường nhìn thấy sự bi thương ở trong đôi mắt Kỳ Hinh, nhẹ nhàng mở miệng nói.
Kỳ Hinh ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Đường, trong đôi mắt dạt dào tình cảm dường như có thể làm tan chảy tất cả những thứ lạnh lẽo cứng nhắc.
“Hinh Nhi, em có tin anh không?” Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh trìu mến, chậm rãi nói.
Kỳ Hinh nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông trước mắt, cô có thể nhìn thấy tình yêu nồng đậm trên gương mặt anh.
Cô nặng nề gật đầu: “Đường, anh không cần giải thích với em cái gì, bởi vì bất kể anh làm gì, em đều tin tưởng anh!” Một câu ngắn ngủn thể hiện tình yêu không hề hối hận.
Trái tim Lăng Thiếu Đường nhanh chóng bị hạnh phúc bao vây. Kỳ Hinh dịu dàng và luôn tin tưởng anh, cô gái như vậy, làm sao anh có thể không yêu được chứ!
Ôm cô vào trong lòng, nâng niu quý trọng giống như sợ rằng buông lỏng tay cô sẽ biến mất.
“A…”.Mất một lúc lâu sau, Kỳ Hinh dường như nhớ ra điều gì, thấp giọng kêu một chút.
“Làm sao thế?” Lăng Thiếu Đường khẩn trương hỏi.
Kỳ Hinh bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vội vàng hỏi: “Đường, sau khi anh trở về, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc phải không?”
Trên lông mày của cô xuất hiện sự sầu lo nhàn nhạt, nếu thật sự là như vậy, Lăng thị sẽ trở thành chủ đề của giới truyền thông.
Lăng Thiếu Đường giả vờ giận dỗi nhíu mày một chút, vươn tay chỉ chỉ vào chóp mũi của cô: “Cô gái, hiện tại điều em nên quan tâm không phải chuyện này!”
“Vậy là cái gì?” Kỳ Hinh khó hiểu hỏi, chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn việc này sao?
Lăng Thiếu Đường cười, lập tức chỉ vào chính mình.
“Làm sao vậy?” Kỳ Hinh lại nghi ngờ.
“Cô bé, em chưa nói câu nào đã rời hội trường trở về khách sạn, chẳng lẽ không biết anh sẽ lo lắng ư? Em không chịu trách nhiệm vì hành vi làm tổn thương anh à!” Lăng Thiếu Đường tỏ vẻ đau đớn nói.
Thực ra, lời của anh không giả một chút nào, thời điểm anh nhìn thấy Kỳ Hinh xoay người bỏ đi, cũng không tự chủ được, đi theo cô, cho dù anh ở lại bữa tiệc, trong lòng cũng không hề cảm thấy vui mừng.
Kỳ Hinh nhìn bộ dạng của Lăng Thiếu Đường, buồn cười đánh anh một cái: “Thật là, rất giống một cậu bé! Rốt cuộc là ai làm cho ai tổn thương đây? Là ai thấy tình nhân cũ ngay lập tức đã mất hồn mất vía?”
Cô đứng dậy, giả bộ như ghen tuông xoa thắt lưng nói.
Lăng Thiếu Đường cũng đứng lên, thân hình cao lớn hoàn toàn che lấp cô, anh thích nhìn bộ dáng ghen tuông của cô, bởi vì ít nhất lúc cô như vậy anh có thể thả lỏng tâm trạng một chút, nếu Kỳ Hinh không có phản ứng gì, ngược lại anh sẽ sợ hãi.
“Cô bé, lại biến bị động thành chủ động, xem ra anh chưa dạy dỗ em thật tốt!” Lăng Thiếu Đường nhanh chóng khiêng Kỳ Hinh trên vai, sang sảng cười to.
“Đường, thả em xuống! Rất cao, rất chóng mặt!” Giọng nói phản kháng của Kỳ Hinh đã biến mất ngay sau đó vì đôi môi nóng rực của Lăng Thiếu Đường đã phủ lên môi cô.
Không khí lập tức thoải mái hẳn lên.
Một lát sau, vẻ mặt Kỳ Hinh ửng hồng, cô nằm trong ngực Lăng Thiếu Đường, ôm lấy cổ của anh, hỏi: “Thật sự không nghĩ hóa ra An Vũ Ân chính là người mẫu thế giới –Rayne! Đúng rồi, về chuyện cô ấy trở thành người phát ngôn từ thiện là như thế nào?”
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng vỗ trên lưng cô, chỉ thản nhiên nói một câu: “Tổ truyền thông quốc tế đã thay người khác!”
“Vì sao?” Kỳ Hinh nhẹ nhàng đứng dậy, khó hiểu hỏi.
Tuy rằng sau khi cô nghe tin tức ấy, trong lòng trào lên cảm giác vui sướng nho nhỏ, nhưng dù sao An Vũ Ân cũng là người mẫu quốc tế nổi tiếng, tiếng nói của cô vẫn có trọng lượng tương đối thích hợp.
“Như vậy có thể khiến em quan tâm!” Lăng Thiếu Đường cố ý trêu Kỳ Hinh nói, anh suy nghĩ tinh tế hoàn toàn thấu hiểu tâm sự trong lòng cô.
“Anh thật sự rất đáng ghét, em đang nói chính sự với anh mà!” Kỳ Hinh đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái, nói.
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường mỉm cười: “Được rồi, được rồi!” Anh vòng tay ôm Kỳ Hinh trở lại trong lòng, giống như cưng chiều cô gái nhỏ, nói.
“An Vũ Ân làm người đại diện cũng là mối lo ngại với Lăng thị, bởi vì, hình tượng của cô ta không thích hợp”.
Kỳ Hinh khẽ gật đầu, thực ra lúc ban đầu cô định chọn người phát ngôn từ thiện là Glona, bởi vì hình tượng của cô ấy rất trong sáng, quan trọng hơn là, cô ấy có sự kết hợp trời sinh, mà An Vũ Ân thì quá nóng bỏng, không thích hợp với hình tượng này.
Lăng Thiếu Đường nhìn bộ dáng như đang nghĩ ngợi của Kỳ Hinh, lập tức cười xấu xa: “Như vậy em yên tâm rồi chứ! Cả đời này sẽ không có người nào có thể theo bên cạnh em cướp anh đi rồi nhé!”
Kỳ Hinh nghe xong, trong nháy mắt cô cảm thấy xúc động và hạnh phúc vô cùng, cô tươi cười nói: “Có người nào yêu thích anh à!”
“Cô bé nói dối!” Lăng Thiếu Đường cưng chiều hôn lên môi của cô.
Thực ra, anh không nói cho Kỳ Hinh một việc, đó chính là, An Vũ Ân mất tích lâu như vậy sau đó đột nhiên lại xuất hiện, điều này khiến anh có cảm giác nghi ngờ.
|
Chương 194: Ước hẹn bên bờ biển
Beta: Meo Miu Ciu
Nếu như đã có cuộc gặp gỡ trong thơ
Nên giống như kết thúc ảo mộng
Không cần nói em
Làm sao để nén nước mắt khi vẫy tay
Hãy để tất cả ——
Em giả bộ mỉm cười mạnh mẽ trong giấc mơ của anh. . . . . .
☆☆☆☆☆☆☆☆
Đêm, đã rất khuya, yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng tỏa ra ánh sáng, những ngôi sao phát ra ánh sáng nhàn nhạt êm dịu chiếu vào người đang nằm trong phòng khách sạn.
Kỳ Hinh thật sự không nỡ ngủ, lông mi thật dài run rẩy theo hô hấp nhợt nhạt, tựa như cánh bướm xinh đẹp xào xạc giữa gió mùa thu, giống như đang chìm trong mơ.
Lăng Thiếu Đường xử lý xong công việc, trở lại phòng ngủ, khi anh phát hiện Kỳ Hinh cuộn tròn trên giường giống như chú mèo thì cố ý bước nhẹ chân.
Gần đây Kỳ Hinh ngày càng ham ngủ, cứ đến buổi tối đã buồn ngủ không chịu được, nhìn dáng ngủ của cô đáng yêu như vậy, anh muốn quấy rầy cô cũng không đành lòng.
Sau khi tắm xong, ngay khi Lăng Thiếu Đường muốn lên giường đi ngủ, lúc này, tiếng di động lập tức vang lên.
Anh nhìu mày lại, xong nhìn Kỳ Hinh ngủ say trên giường sợ làm phiền cô, đi tới phòng khách nghe điện thoại.
“Ai vậy?” Giọng nói trầm thấp không một chút tình cảm.
“Thiế̀u Đường!” Giọng nói mề̉m mại từ đầu dây bên kia vang lên.
Giọng nói quen thuộc làm cho thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường cứng nhắc, một lát sau, anh mở miệng nói: “Vũ Ân.”.
Ban đêm có chút hanh khô, Kỳ Hinh chảy nhiều mồ hôi nên tỉnh lại từ giấc mơ, cô hít tứng ngụm khí, hoảng sợ vì vừa gặp cơn ác mộng, sau đó mới buông lỏ̀ng một chút.
Đêm nay cô ngủ không ngon, liên tiếp gặp ác mộng.
Theo bản năng tầm mắt cô lướt xung quanh, anh còn chưa trở về à, Kỳ Hinh nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ, chắc anh còn xử lý công việc.
Nhẹ nhàng xuống giường, khi cô đi vào phòng khách liếc mắt một cái nhìn thấy trên mác áo có treo áo khoác và caravat của anh, trong lò́ng ngạc nhiên, đây là trang phục mà Thiếu Đường mặc hôm nay, chẳng lẽ anh đã về nhà rồi lại ra ngoài sao?
Cơn buồn ngủ hoàn toàn chấm dứt, Kỳ Hinh mặc quần áo tử tế, đi vào quán cà phê tao nhã dưới khách sạn, vừa ngồi xuống không lâu, người phục vụ nhiệt tình, nhanh chóng đi tới.
“Cô Kỳ, cô dùng gì?”
Kỳ Hinh ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt gọi một chút điểm tâm và đồ uống, thực ra, chủ yếu cô không có tâm trạng ăn uống, không nhìn thấy Lăng Thiếu Đường, trong lòng cô luôn hoang mang và rối bời.
“Sao hôm nay chỉ có một mình cô tới? Vừa nãy tôi nhìn thấy Lăng tiên sinh đi cùng một người mà!” Người phục vụ bưng đồ lên nói, dù sao ở trong này, ít ai có khả năng không biết Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh là ai.
Trong mắt Kỳ Hinh hiện lên một tia nghi ngờ, cô nhẹ giọng hỏi:”Anh... vừa mới nhìn thấy Lăng tiên sinh?”
Người phục vụ gật đầu: “Đúng vậy, tôi vừa nhìn thấy Lăng tiên sinh đi về phía bờ biển!”
Kỳ Hinh nghe xong, tay run run, không cầm chắc ly trà thủy tinh khiến ly trà rơi xuống đất, vỡ tan…
Đêm, bờ biển càng thêm tĩnh lặng, trong không khí còn xen lẫn cả mùi vị của nước biển, mang theo chút cảm giác bất an.
Ánh trăng kéo dài thêm thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường trên bờ cát, khi anh thấy người phụ nữ đang ngồi trên bãi cát thì đột nhiên trái tim đập mạnh.
“Vũ Ân?” Giọng anh vang lên, rồi nhanh chóng bị tiếng sóng biển hút đi.
Bỗng nhiên người phụ nữ xoay người, ánh trăng trong sáng chiếu thẳng lên người cô ta, vừa xinh đẹp lại tràn ngập sự quyến rũ.
“Thiếu Đường.”. Giọng của cô ta hơi run rẩy, lập tức đứng dậy, chậm rãi đi về phía Lăng Thiếu Đường đang đứng cách đó không xa.
Lăng Thiếu Đường nhìn thấy An Vũ Ân càng ngày càng lại gần mình, tình cảm trong lòng vốn phức tạp, nay gặp lại cô, tự nhiên trong lòng thấy xúc động , đồng thời, trái tim anh lại thấy áy náy, bởi vì,với việc cô mất tích, anh hầu như chẳng quan tâm tới, người này, không phải là người lúc trước anh từng yêu cuồng nhiệt.
Anh thật không ngờ rằng đêm nay An Vũ Ân lại chủ động gọi điện thoại cho anh, đã ngồi ở bờ biển đợi anh lâu như vậy, suy nghĩ lại dù sao mình cũng nên đồng ý hẹn gặp, tuy rằng anh không biết cuối cùng mình nên lấy thân phận gì và tình cảm nào để đối mặt với người phụ nữ này.
“Nhiều năm không gặp, em... có khỏe không?” Lăng Thiếu Đường khó khăn tìm cách nói ra một câu như thế, dù sao hai người đã từng thích nhau, sao có thể nói quên là quên ngay được.
Chỉ là, gặp lại cô, anh lại phát hiện trái tìm mình đã có thể đập chậm rãi yên ổn trở lại.
An Vũ Ân đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, đôi mắt dạt dào tình cảm nhìn anh không hề chớp mắt, dần dần trong mắt bắt đầu chứa đầy nước mắt.
“ Đã không còn anh bên cạnh, sao em có thể khỏe mạnh được?” Cô ta nhẹ nhàng mở miệng nói, giọng nói chứa đầy sự thê lương và đau buồn.
Lăng Thiếu Đường nhìn bộ dạng hai mắt đẫm lệ của An Vũ Ân, trong lòng thấy hơi chua xót, anh cúi đầu nói: “Nhiều năm như vậy, em đã đi đâu?”
An Vũ Ân buồn bã cười, nước mắt rơi đến bên môi. “Em đi đến nhiều nơi, giống như một người lang thang, nhưng mỗi khi đi qua một nơi, trong lòng lại nhớ đến anh nhiều hơn một chút, em... từ trước đến nay em không quên được anh!”
Lăng Thiếu Đường nghiêm mặt, một lát sau, anh nhẹ nhàng nói: “Vũ Ân, mọi chuyện đều qua rồi, quan trọng là về sau em có tính toán gì không?”
An Vũ Ân không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ nhẹ giọng hỏi: “Thiếu Đường, anh ghét bỏ em à? Anh vẫn không chịu tin lời nói lúc trước của em, ở trong lòng anh, em thực sự vẫn là người như thế ư?”
Giọng cô vang lên mang theo chút kích động.
“Em hiểu nhầm rồi, anh không ghét bỏ em, chỉ là sự việc lúc trước xảy ra quá đột ngột, anh.”. Lăng Thiếu Đường than nhẹ một tiếng, muốn giải thích, nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi cô.
Dù sao nhà họ Lăng cũng có lỗi với cô.
|