Bà Xã Mua Được
|
|
Ngoại truyện 2: Sinh sản
Cuối cùng, Chiêu Đệ sợ đến khi đứa bé được sinh ra, cái người ba không phóng khoáng này sẽ thực sự không để cô cho đứa nhỏ bú sữa nên chỉ đành ôn tồn thương lượng với anh: Tạm thời sẽ để cho bảo bảo bú sữa mẹ, đợi đến khi bảo bảo trưởng thành, có thể ăn cơm được rồi thì lại trả lại cho Tiểu Trí
Lúc nói lời này, Chiêu Đệ nghe thế nào cũng cảm thấy hết sức kỳ cục. Thân thể này rõ ràng là của cô mà làm sao lại phải ăn nói khép nép để mượn Tiểu Trí thế này.
Cuối cùng, Tiểu Trí cắn răng, dùng vẻ mặt hy sinh to lớn nói: “Được rồi, vậy cho mượn một lát. Về sau ban ngày sẽ để cho bảo bảo nhưng buổi tối Chiêu Đệ nhớ phải trả lại cho Tiểu Trí đó.” (em nói thật là anh nói chuyện giống mấy lão sở khanh quá đê :v)
Thời kỳ mang thai bước sang tháng thứ chín, Tiểu Trí bắt đầu đếm từng ngày trôi qua. Đặc biệt là mấy ngày dự tính sinh, anh vẫn luôn lẩm bẩm, tại sao còn chưa ra, tại sao vẫn chưa ra.
Ngày dự tính sinh đầu tiên, Chiêu Đệ đã vào nằm trong bệnh viện phụ sản mà Trần Chung và Hạ Cầm tìm hiểu trước. Đứa cháu trai bảo bối sắp ra đời, dĩ nhiên là một chuyện vô cùng to lớn của nhà họ Trần vậy nên chỉ riêng việc tìm bệnh viện cũng đủ làm cho Trần Chung hoa cả mắt, nhà này không được, nhà kia cũng không xong. Cuối cùng, dưới sự đề cử của Lý viện trưởng, bọn họ vẫn chọn một bệnh viện tư nhân. Đành rằng bệnh viện tư nhân thu lệ phí đắt nhưng thiết bị tốt, phục vụ được, quan trọng là bác sĩ trong khoa phụ sản của bệnh viện này đều là những người có trình độ cao.
Ban ngày bị Tiểu Trí thầm thì hết cả một ngày nên Chiêu Đệ đã muốn tiến vào mộng đẹp. Nhưng chợt cảm thấy bụng mình bỗng nhúc nhích, ngay sau đó là cảm giác đau đau, tê tê. Mấy ngày nay, chứng giả đau bụng sinh này vẫn hay xuất hiện nên cô cũng không đẻ ý lắm, còn cho là báo động giả, hơn nữa đang ở trong bệnh viện nên cũng không sợ mấy chuyện như không kịp đi bệnh viện, trên đường đi đứa bé sẽ gặp nguy hiểm gì gì đó nên cô lập thức điều chỉnh hô hấp, muốn thử đi ngủ lại.
Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, hô hấp còn chưa kịp điều hòa thì đã cảm thấy đau rần một trận, bụng cũng động ngày càng nhiều.
Chiêu Đệ biết lần này có lẽ là sinh thật rồi. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Tiểu Trí đang nằm ngủ ở đầu giường. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn khẩn trương, cũng rất ương ngạnh. Rõ ràng bên cạnh đã đặt một chiếc giường cho người nhà nhưng anh nhất quyết không chịu dùng, lại luôn nằm ngủ ở mép giường của cô. Bây giờ anh vừa mới vất vả ngủ thiếp đi, cô thật không đành lòng đánh thức anh dậy.
Vậy nên Chiêu Đệ duỗi dài tay ra, nhấn gọi chuông ở đầu giường, sau đó, theo như đã được hướng dẫn, hít thở sâu mấy hơi, muốn làm dịu cơn đau. Nhưng cô còn chưa kịp hít thở được mấy hơi, đã cảm thấy phía dưới ẩm ướt cả một khoảng, từng dòng chất lỏng ấm áp chảy tràn ra ngoài.
Việc này… Trong nháy mắt, Chiêu Đệ liền trợn tròn mắt. Đây là vỡ nước ối rồi sao? Nhưng cô mới chỉ đau bụng được một lúc, cũng chưa thấy đau lắm, làm sao đã nhanh như vậy rồi?
Lần này, cô cũng không thèm để ý thêm gì nữa, dùng sức đẩy Tiểu Trí đang nằm bên cạnh một cái. Lúc Tiểu Trí ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn buồn ngủ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hiện giờ Chiêu Đệ khẩn trương đến nói không ra lời, chỉ không ngừng dùng ngón tay chỉ chỉ vào bụng của mình rồi lại chỉ chỉ Tiểu Trí.
Đợi đến khi Tiểu Trí hiểu được Chiêu Đệ muốn anh nhìn vào bụng của cô thì đột nhiên tỉnh táo lại. Anh vội vàng vén chăn Chiêu Đệ lên, xem xét phần bụng của cô, nhưng không thấy bị rách mà. Anh vốn định ngẩng đầu lên xem Chiêu Đệ khó chịu chỗ nào thì khóe mắt lại bị một vật hấp dẫn.
Anh thấy phía dưới Chiêu Đẹ ẩm ướt một khoảng, vầng sáng màu trắng trên giường đơn do bị nước đọng trở nên càng ngày càng lớn. Anh sững sờ xem xét một lúc, rồi nói một câu khiến Chiêu Đệ tí nữa thì phát điên lên muốn ngồi dậy nhéo miệng anh một phát.
Anh bảo: “Chiêu Đệ, em đái dầm rồi.”
|
Ngoại truyện 3: Sơ sinh
May mà trước khi Chiêu Đệ kịp phát điên thì bác sĩ và y tá đã nhìn thấy đèn tín hiệu, chạy tới đây. Sau khi bác sĩ kiểm tra tình huống phía dưới của Chiêu Đệ xong thì lập tức gọi ý tá đưa người vào phòng sinh.
Tiểu Trí vẫn còn đang u u mê mê, nghe xong lời của bác sĩ mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Một bên, anh cùng đi, giúp đẩy giường của Chiêu Đệ vào phòng sinh, một bên lại làm theo lời căn dặn trước đó của Hạ Cầm, gọi điện thoại đến cho Trần Chung và Hạ Cầm.
Chờ đến khi Hạ Cầm và Trần Chung chạy tới bệnh viện, Tiểu Trí đã đi vòng vòng ở ngoài phòng sinh không biết bao nhiêu vòng rồi. Thật ra bệnh viện này có cung cấp dịch vụ để chồng trợ sinh nhưng Chiêu Đệ sợ Tiểu Trí nhìn thấy cảnh máu me như vậy sẽ sinh ra sợ hãi, hơn nữa cô cũng sợ nếu để cho Tiểu Trí vào làm bạn, tâm lý cô sẽ sinh ra lệ thuộc, trở nên mềm yếu, gây bất lợi cho quá trình sinh con, cho nên dù thế nào cũng không chịu để cho Tiểu Trí đi vào.
Cho nên Tiểu Trí chỉ có thể ở phía ngoài phòng sinh chạy quanh mà một chút biện pháp cũng không có. Anh thỉnh thoảng có thể lấy lỗ tai áp vào trên khe cửa, mong muốn có thể nghe được một chút động tĩnh ở bên trong. Anh đã từng xem qua trên ti vi, thời điểm người khác sinh con ở bên trong thì ở bên ngoài, người nhà cũng có thể nghe được âm thanh. Nhưng bây giờ anh lại không nghe được dù chỉ là một chút, bảo sao anh có thể không lo lắng cho được.
Thật ra thì Tiểu Trí đã lo lắng dư thừa rồi. Hiện tại đã là thời đại nào rồi, đường từ phòng sinh đến bên ngoài cách nhau đến tận mấy cánh cửa, lại đều là cửa cách âm thì làm sao ở nơi này anh có thể nghe được động tĩnh ở bên trong cơ chứ. Hơn nữa, loại bệnh viện tư nhân thu phí đắt đỏ như thế này lại càng phải đầu tư trang hệ thống trang thiết bị hiện đại hơn, dĩ nhiên hiệu quả cách âm cũng phải tốt hơn.
Hạ Cầm và Trần Chung ngồi ở bên ngoài cũng khẩn trương không kém. Bọn họ cũng đã nấn ná ở lại bệnh viện một lúc lâu nhưng mãi mà Chiêu Đệ không có dấu hiệu gì là muốn sinh, bọn họ mới phải đi về nhà nghỉ ngơi, giữ sức. Chỉ mới vừa kiểm tra lại những thứ cần thiết cho việc ở cữ sau này của Chiêu Đệ thì không ngờ tới, bọn họ mới rời đi có một lát mà Chiêu Đệ đã muốn sinh rồi.
Trước kia Hạ Cầm đã nghe nói, sinh con bình thường phải mất đến 3-4h, cũng có ca chỉ mất đến nửa giờ nhưng dù sao vẫn có một số ca đặc biệt, cho nên bọn họ cũng chuẩn bị tinh thần phải trực ngoài phòng sinh chiến đấu lâu dài.
Nhưng mới qua chưa đến nửa giờ thì đã có một y tá ôm một đứa bé sơ sinh đi ra. Hạ Cầm và Trần Chung còn cho đấy nhất định là đứa bé của người khác, Chiêu Đệ làm sao có thể sinh nhanh như vậy được, cho nên chỉ lo nhìn xuyên qua khe hở trên cánh cửa mà y tá vừa kéo ra, ngó vào bên trong nhìn quanh, không hề có một chút xíu ý muốn tiến lên nhìn đứa nhỏ.
Tiểu Trí không nhìn xung quanh mà nhìn đứa trẻ sơ sinh toàn thân đỏ hồng ở tron ngực của y ta thì ngây ngẩn cả người. Anh biết đây chính là đứa nhỏ của anh và Chiêu Đệ. Anh muốn ôm lấy nó một cái nhưng toàn thân lại không nhúc nhích được.
Y tá ôm đứa bé, lúng túng nhìn cả gia đình này. Người nhà sản phụ ở nhà khác nhìn thấy đứa nhỏ được ôm ra đều kích động ra mặt, tiến lên muốn cướp lấy mà ôm. Tại sao cái gia đình nhà này lại phản ứng như vậy? Căn cứ theo sự để ý, săn sóc sản phụ lúc bình thường thì hản là sẽ không phản ứng như vậy chứ.
Y tá không thể cứ tiếp tục đứng như vậy được nữa, đành phải hắng giọng một cái, cất tiếng hỏi: “Ai là người thân của Lâm Chiêu Đệ? Bảo bảo của Lâm Chiêu Đệ đây.”
Đến tận khi Trần Chung và Hạ Cầm nghe thấy y tá nói như vậy thì mới kịp phản ứng lại. Vậy là đã sinh rồi? Vội vội vàng vàng xông về phía trước. Cuối cùng, Hạ Cầm vẫn là người đầu tiên ôm được đứa nhỏ vào trong ngực. Bà nhìn đứa bé đỏ hỏn, mềm nhũn trong ngực mình thì tâm tình kích động không biết phải tả như thế nào “Ông Trần, ông Trần, ông xem đi, đây là đứa nhỏ của Tiểu Trí và Chiêu Đệ đấy. Ông Trần!”
Mà đứng bên cạnh, Trần Chung đã sớm đỏ vành mắt. Ông chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể ôm được đứa nhỏ của Tiểu Trí. Ông vẫn nghĩ rằng nhà họ Trần sẽ phải kết thúc ở đời Tiểu Trí, không ngờ lại có một ngày ông còn có thể lên chức ông nội.
|
Ngoại truyện 4: Mượn nhiều một lát.
Y tá nhìn thấy dáng vẻ kích động của cả nhà họ thì mới cười cười. Cũng phải thôi, đây mới chính là phản ứng tự nhiên chứ. Nhưng mà… Đúng rồi, cô còn đang cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy, hóa ra là nhà bọn họ còn chưa hỏi giới tính đứa nhỏ. Bọn họ hình như không có ai quan tâm xem đây là nam hay nữ thì phải.
Sau khi Tiểu Trí hết khiếp sợ, rốt cuộc đã khôi phục lại năng lực hành động. Anh liếc mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực Hạ Cầm, cũng không tiến lên muốn được ôm đứa nhỏ một lát, mà lại đứng úp sấp vào cạnh cửa, muốn nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong. Chiêu Đệ vẫn còn đang ở bên trong đấy. Bao giờ thì Chiêu Đệ mới có thể đi ra ngoài?
Tiểu Trí căn bản không nghĩ đến việc Chiêu Đệ sinh con sẽ có thể gặp nguy hiểm gì không. Anh vẫn luôn rất tự tin, Chiêu Đệ sẽ không có việc gì, Chiêu Đệ đã đồng ý từ trước với anh rằng sẽ thật khỏe mạnh.
Y tá đợi tron chốc lát cũng không thấy có ai hỏi han gì, chỉ đành mở miệng chủ động báo cho mọi người biết.
“Khụ… Chúc mừng các vị, đây là một bé trai. Mẹ còn đều được bình an. Sản phụ sau khi được quan sát không có gì khác thường sẽ được đưa về phòng bệnh. Đứa bé này tôi ôm trước ra cho các vị xem qua một chút, bây giờ phải ôm trở lại rồi sau đó lại đi cùng sản phụ ra ngoài.
Y tá sau khi nói xong thì liền đưa tay, muốn ôm đứa bé từ trong ngực Hạ Cầm trở về. Mặc dù Hạ Cầm mới chỉ ôm tiểu bảo bối này trong chốc lát thôi cũng đã có cảm giác khó bỏ rồi. Nhưng bà biết, lúc này y tá còn phải ôm đứa nhỏ vào trong để xử lý thêm một chút, cho nên đành phải buông lỏng tay.
Mất thêm hai giờ nữa, Chiêu Đệ và đứa bé mới được đẩy ra ngoài một lần nữa. Tiểu Trí vừa mới nhìn thấy Chiêu Đệ thì cả người đứng bật dậy từ dưới đất. Anh nắm lấy tay Chiêu Đệ, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại tóc trên cái trán mướt mồ hôi. Nhìn thấy Chiêu Đệ kiệt sức như vậy, anh lại đau lòng không thôi. Còn chưa trở lại phòng bệnh, anh đã nói với Chiêu Đệ rất nhiều lần “không bao giờ sinh nữa”, “không bao giờ sinh nữa”.
Hiện tại, Chiêu Đệ mệt mỏi đến độ chỉ muốn ngủ như chết, nhưng trong lỗ tai lại chỉ văng vẳng những lời này của Tiểu Trí. Vốn định hỏi ngược lại anh một câu “em sinh con hay anh sinh con mà so với em, anh còn tỏ ra đau hơn vậy?”. Nhưng thực sự bây giờ cô mệt mỏi quá rồi, đành phải nuốt những lời này lại, về sau sẽ nói.
Mà một giấc này của Chiêu Đệ liền ngủ thẳng đến tận buổi chiều ngày hôm sau. Thời điểm cô mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là ánh mắt tràn đầy lo lắng của Tiểu Trí. Cô biết trong lúc mình ngủ mê man, rất có khả năng Tiểu Trí luôn luôn mở to mắt như vậy để nhìn cô cho tận đến khi cô tỉnh lại, bởi vì phía dưới mắt của anh đã có một quầng thâm đen, trong con ngươi cũng tràn đầy tia máu.
“Chiêu Đệ, rốt cuộc em đã tỉnh rồi. Tiểu Trí rất lo cho em. Tiểu Trí sợ em đau.” Vừa nhìn thấy Chiêu Đệ tỉnh lại, Tiểu Trí đã gấp đến khôn thể đợi nổi, mở miệng nói ra những cảm giác của mình.
Chiêu Đệ ngủ một giấc, đã cảm thấy tốt hơn nhiều lắm. Vốn thể lực bị tiêu hao ần hết trong lúc sinh con cũng đã từ từ được hồi phục lại. Cô rút bàn tay còn đang bị Tiểu Trí giữ trong tay anh, đau lòng sờ sờ lên khuôn mặt của Tiểu Trí.
“Tiểu Trí, Chiêu Đệ không bị thương ở đâu cả. Hơn nữa, Chiêu Đệ sinh rất nhanh, bảo bảo cũng rất hiểu chuyện, Chiêu Đệ không khó chịu một chút nào. Thật đấy!”
Nghe được Chiêu Đệ nói như vậy, Tiểu Trí nhíu nhíu mày, có chút không tin lời của cô… Rõ ràng ngày hôm qua, lúc mới đi ra từ phòng sinh, bộ dạng Chiêu Đệ giống như mệt đến chết, đau đến chết. Chỉ là, bây giờ sắc mặt Chiêu Đệ đã hồng hào lên rất nhiều, nói chuyện cũng có hơi sức hơn rồi. Vậy anh vẫn sẽ tin tưởng lời nói của cô.
Nghĩ được như vậy, Tiểu Trí liền nhoẻn miệng cười, khom lưng, ấn một nụ hôn lên trên mặt Chiêu Đệ “Ừ, bảo bảo rất hiểu chuyện. Vậy sau này Tiểu Trí sẽ cho bảo bảo mượn Chiêu Đệ nhiều một chút.”
Chiêu Đệ còn tưởng là Tiểu Trí sẽ nói ra những lời ôn nhu gì đó. Nào ngờ, đến tận lúc này anh vẫn còn tâm tâm niệm niệm chủ trương quyền sở hữu của mình cơ đấy.
|
Ngoại truyện 5: Ghen
Câu cam kết cho mượn nhiều một chút này của Tiểu Trí cũng không duy trì được bao lâu.
Kể từ khi trong nhà có thêm quái thú nhỏ này, trên cơ bản toàn bộ lực chú ý của Chiêu Đệ đều bị nó hấp dẫn. Dù sao đứa bé vẫn còn nhỏ như vậy, ăn uống, ngủ nghỉ đều cần đến sự hầu hạ của người khác. Cô chỉ cần không chú ý một chút thôi thì đã cảm thấy không yên lòng rồi.
Nhưng vào những lúc như vậy, một Tiểu Trí vẫn luôn biểu hiện là thành thục hiểu chuyện và vô cùng săn sóc lại chuyển thành tính tình trẻ con, cái gì cũng muốn tranh đoạt cùng với con mình.
Tiểu Trí con muốn uống sữa. Được, ngực trái của Chiêu Đệ đã để cho Tiểu Trí con chiếm lĩnh, vậy anh liền chiếm bên ngực phải. Chiêu Đệ muốn ôm Tiểu Trí con ngủ trưa. Được, vậy cũng phải ôm anh cùng ngủ. Thế nên tình huống liền biến thành: phía tay trái Chiêu Đệ là Tiểu Trí con đang co người ngủ còn nằm phía tay phải chính là Tiểu Trí ba. Chiêu Đệ muốn thay quần áo cho Tiểu Trí con. Được, Tiểu Trí ba cũng ba chân bốn cẳng, vội vàng cởi sạch đồ đang mặc trên người, làm bộ đáng thương, đứng ở một bên, chờ Chiêu Đệ đến giúp anh mặc lại quần áo lên người.
Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí bỗng nhiên trẻ con ra như vậy cũng không biết phải nói anh như thế nào mới tốt. Ở đâu ra lại có một người ba sẽ ngây thơ đi cướp người với con trai cơ chứ?
Chiêu Đệ thử nói qua đạo lý với Tiểu Trí nhưng người này lại vô cùng cố chấp, lần nào cũng đều đáp trả lại bằng một câu: “Chiêu Đệ là của Tiểu Trí, chỉ thuộc về mình Tiểu Trí thôi.”
Sau khi nói xong còn mở to hai mắt nhìn cô chằm chằm, giống như thể nếu cô dám nói rằng không phải thì anh lập tức sẽ khóc ré lên vậy.
Chiêu Đệ thật sự hết cách với anh, chỉ có thể chăm sóc cả hai. May mắn là trong nhà còn có thím Phúc và Hạ Cầm giúp đỡ một tay chăm sóc Tiểu Trí con, Tiểu Trí con cũng là một đứa bé rất ngoan ngoãn, cả ngày đều cười hì hì, người nào ôm cũng vui mừng, bằng không Chiêu Đệ thật muốn phân thân rồi.
Mặc dù có người nhà cùng chia sẻ sự vất vả khi chăm con, Chiêu Đệ sẽ không phải mệt mỏi nhiều. Nhưng dù sao cô vẫn muốn nhanh chóng khuyên nhủ được Tiểu Trí, không thể cứ ghen tị với con trai như vậy được. Nếu ngày nào cũng đều lộ ra vẻ mặt muốn tính toán chi li với con trai như vậy thì khi con trai trưởng thành, bảo nó làm sao có thể thân cận với ba được.
Làm cho người khác phát cáu là khi Chiêu Đệ phân tích như vậy với Tiểu Trí thì Tiểu Trí lại nhéo nhéo cái cổ, nói: “Tiểu Trí con chính là đứa bé của Tiểu Trí, nó chắc chắn sẽ thân với Tiểu Trí. Kể cả sau này nó có không thân cận Tiểu Trí thì Tiểu Trí vẫn còn có Chiêu Đệ thương mà. Không sợ!”
Người này… ban đầu sao cô lại không biết anh có bản lãnh khiến người tức chết như vậy chứ? Chiêu Đệ nhìn không nổi cái bộ dạng tự tin của anh, không khỏi muốn đả kích anh một trận mới nói: “Tiểu Trí tin tưởng Chiêu Đệ sẽ luôn luôn thân thiết với anh như vậy sao? Tiểu Trí cũng nói Tiểu Trí con có thể không thân với anh, vậy Chiêu Đệ cũng có thể sẽ trở nên không thân với Tiểu Trí nữa nha. Mẹ thì hay chiều con trai, còn con gái mới nghe lời ba đấy. Tiểu Trí không biết sao?”
Nói những lời này xong, lúc đầu Tiểu Trí cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng chờ đến khi Chiêu Đệ ngủ trưa tỉnh lại, lại phát hiện ra con trai vốn nằm trong ngực không thấy đâu, trên giường chỉ còn lại hai người là cô và Tiểu Trí.
Vốn cô còn nghĩ là Hạ Cầm đã ôm Tiểu Trí con đi chơi, nhưng đợi đến khi cô tìm được Hạ Cầm, hỏi ra mới biết, bà cũng không nhìn thấy Tiểu Trí con. Lúc này hai người đều bị hù dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Trong nhà chỉ có mấy người, thím Phúc mấy hôm trước lại xin nghỉ để về nhà ông bà rồi. Giờ thì tốt rồi, làm sao lại không thấy đứa nhỏ đâu thế này? Hơn nữa đứa nhỏ vẫn còn bé như vậy, căn bản nào biết đi đường, có thể chạy đi nơi nào được chứ? Là ai đã mang bé đi mất rồi?
Đến khi hai người vội vã cầm điện thoại lên muốn báo cảnh sát thì Tiểu Trí mới một tay ôm Tiểu Trí con, một tay vuốt mắt, mơ mơ màng màng đi xuống lầu.
Sau khi nhìn thấy Tiểu Trí con trong ngực của Tiểu Trí ba, Chiêu Đệ mới thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương được buông lỏng khiến cả người có chút đứng không vững. Cô vội vàng lùi về phía sau, ngồi xuống ghế sa lon, để bản thân hòa hoãn xuống một chút.
Sau khi hỏi lại Tiểu Trí mới biết. Thì ra là buổi sáng, sau khi nghe cô nói câu kia xong, Tiểu Trí liền ngồi suy nghĩ lại. Anh trái lo phải nghĩ, cảm thấy lời Chiêu Đệ nói thật có lý. Nếu như Tiểu Trí con không thích anh, ngộ nhỡ Chiêu Đệ cũng đi theo Tiểu Trí con, không thích anh nữa, vậy thì phải làm sao đây? Vậy nên bây giờ anh phải đối tốt với Tiểu Trí con, chắc là vẫn còn kịp.
Vì vậy thừa dịp Chiêu Đệ ngủ, anh liền bế Tiểu Trí con vào trong ngực mình cùng ngủ. Vì thời tiết lạnh, trong lúc ngủ trưa đều đắp chăn bông, từ trước đến giờ Tiểu Trí lại không có thói quen ôm Tiểu Trí con đi ngủ, cho nên lại kéo cao chăn lên. Tiểu Trí đưa lưng về phía Chiêu Đệ nên chắn mất tầm nhìn của Chiêu Đệ, làm cô không nhìn thấy Tiểu Trí con. Hơn nữa, Chiêu Đệ nào có nghĩ đến khả năng đứa nhỏ nằm trong ngực Tiểu Trí, cho nên mới có một hồi sợ bóng, sợ gió này.
Kể từ sau ngày đó, mặc dù Tiểu Trí thi thoảng vẫn ăn chút dấm chua, nhưng so sánh với quá khứ thì đã tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, vì muốn lung lạc Tiểu Trí con, để triệt để dập tắt nguy cơ Chiêu Đệ sẽ chạy theo Tiểu Trí con, chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo Tiểu Trí con, cưng chiều Tiểu Trí con. Trong mắt của Tiểu Trí con bây giờ chỉ có ba, cũng sắp không cần mẹ nữa rồi.
|
Ngoại truyện 6: Thằng trộm ngốc (như con) lừa
Tiểu Trí con có một biệt danh, gọi là thằng trộm ngốc lừa. Cái tên này ra đời khi Tiểu Trí vẫn còn ăn chút dấm chua từ Tiểu Trí con. Anh cảm thấy thằng nhóc con này đoạt đi sự chú ý của Chiêu Đệ, cái gì cũng muốn giành với anh. Quá là không hiếu thuận đi!
Nhưng anh lại không nghĩ đến, một đứa trẻ mới vừa đầy tháng thì trừ ăn ra chỉ có ngủ. Tiểu Trí con được nuôi bằng sữa mẹ, vậy khi đói bụng thì nó phải đi tìm nguồn thức ăn của mình chứ làm sao nữa.
Trước khi Tiểu Trí con ra đời, cả ngày Tiểu Trí đều vuốt ve bụng Chiêu Đệ, nói ngắn nói dài, nói hoài không hết. Nhưng kể sau khi Tiểu Trí con khóc lúc nửa đêm được một hai lần, đánh thức Chiêu Đệ, khiến Chiêu Đệ đang nằm trong ngực anh phải ngồi dậy, khiến thứ mềm mại mấy giây trước vẫn còn nằm trong bàn tay anh rơi vào trong miệng của Tiểu Trí con thì bắt đầu từ đó, anh liền cảm thấy đứa con trai này thật không vừa mắt.
Mà nói tới cũng quái, trẻ con còn nhỏ như vậy, theo lý mà nói thì cái gì cũng không hiểu nhưng Tiểu Trí con mỗi lần đoạt được lực chú ý của Chiêu Đệ thì sẽ nhìn về phía Tiểu Trí, huơ tay múa chân mà cười, có khi cười quá mức còn có thể ha ha ra tiếng. Tiểu Trí tức đến nỗi chỉ muốn xách thằng con trai này qua mà phát vào mông nó một trận.
Nhưng ngại vì Chiêu Đệ còn ở đây, Tiểu Trí dù có không được như ý thì cũng không dám có hành động gì, chỉ đành ngồi thở phì phò, quay đầu đi, “mắt không thấy, tâm không phiền”.
Ngày ấy, vì Chiêu Đệ nhiều lần bị Tiểu Trí con đánh thức lúc nửa đêm nên ban ngày hơi hơi mất tinh thần, không tập trung nổi mà chỉ muốn ngủ. Tiểu Trí thấy thế, cũng săn sóc nói anh sẽ chăm sóc bảo bảo thật tốt, để Chiêu Đệ an tâm đi ngủ.
Mặc dù Tiểu Trí đối với Tiểu Trí con có nhiều bất mãn, nhưng không thể phủ nhận rằng anh quả thật có thể chăm sóc cho bảo bảo rất tốt. Cho nên Chiêu Đệ cũng không do dự mà quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Tiểu Trí sợ ở gần Chiêu Đệ mà nhỡ ra Tiểu Trí con lại khóc rống lên thì sẽ ầm ỹ, làm Chiêu Đệ tỉnh nên liền ôm Tiểu Trí con xuống phòng khách bên dưới nhà. Anh mở TV, điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống. Chút tiếng vang nho nhỏ như vậy đúng là khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Trên TV đang chiếu “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” (Truyền thuyết Thanh Xà – Bạch Xà) của Triệu Nhã Chi. Lúc này, “Bạch nương tử” (Bạch Xà) bị Lôi Phong áp giải, giam vào trong tháp, Tiểu Thanh (Thanh Xà) đang cãi nhau với Pháp Hải. Vốn dĩ, tâm tư Tiểu Trí không có ở đây, nhưng chợt nghe một tiếng thanh thúy của Tiểu Thanh vọng tới “Con lừa ngốc” đã hấp dẫn ánh mắt của anh lên TV.
Anh ngẩng đầu nhìn Pháp Hải với cái đầu bong loáng, lại cúi đầu nhìn về phía thằng con trai vì vừa được cạo tóc máu nên có cái đầu nhỏ trơ trọi. Anh quơ quơ đầu, tiếp tục xem TV.
Trên TV, Tiểu Thanh dùng kiếm chỉ vào Pháp Hải, nói: “Con lừa ngốc, ngươi trả lại tỷ tỷ cho ta.”
Nghe đến đó, Tiểu Trí lại cúi đầu nhìn qua thằng nhóc con trong ngực mình. Lúc này, Tiểu Trí con đã tỉnh ngủ, đang mở to đôi mắt đen láy, tò mò nhìn Tiểu Trí.
Tiểu Trí nhíu nhíu mày, chợt nghĩ đến việc thằng nhóc con này mỗi lần cướp được Chiêu Đệ, nét mặt luôn biểu lộ cái nụ cười hả hê kia thì trong đầu liền thoáng qua một câu nói: “Thằng trộm ngốc lừa, mi trả lại Chiêu Đệ cho ta.”
Nghĩ tới đây, miệng Tiểu Trí cũng vô thức gọi lên cái biệt hiệu “thằng trộm ngốc lừa”.
Vừa mới nghe Tiểu Trí gọi nhẹ như vậy, Tiểu Trí con vốn còn mang bộ mặt phớt tỉnh, đột nhiên lại quay về phía Tiểu Trí toét miệng cười thật to, cái miệng còn chưa có cái răng nào, chảy đầy nước dãi liền mở ra trước mặt Tiểu Trí.
Tiểu Trí thấy mình nói ra mấy chữ này lại làm cho thằng con trai phản ứng lớn như vậy liền thử dò xét, kêu lên một tiếng “thằng trộm ngốc lừa”.
Không ngờ, lần này, Tiểu Trí con lại phát ra tiếng cười khanh khách, khanh khách.
Tiểu Trí cảm thấy chơi thật vui, liền gọi thêm vài tiếng, lần nào Tiểu Trí con cũng có phản ứng hết sức sung sướng.
Từ đó về sau, Tiểu Trí nhận định là thằng con trai mình thích cái tên này, tự ý làm chủ, đặt nhũ danh cho con trai là “thằng trộm ngốc lừa” luôn rồi.
Mặc dù Trần Chung, Hạ Cầm và Chiêu Đệ cảm thấy cái nhũ danh này thật bất nhã nhưng nhìn thấy Tiểu Trí và Tiểu Trí con đều thích cái nhũ danh này, cũng liền thôi.
Đến khi Tiểu Trí con bắt đầu đi học thì mới biết hàm nghĩa trong cái nhũ danh “thằng trộm ngốc lừa”. Nó mới về nhà khóc lóc đòi ba nó đổi lại tên. Khi nghe Tiểu Trí kể lại phản ứng của nó với cái tên này khi còn bé, nói rằng hồi nhỏ nó rất thích cái tên này thì Tiểu Trí con cảm thấy có loại cảm giác giống như là “khóc không ra nước mắt”. Thời điểm đó, cái gì nó cũng không hiểu, bây giờ hối hận chẳng lẽ đã quá muộn?
|